Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 

Đệ nhất ma mãnh Vương Phi - Đường Ngọc Hoa

 
Có bài mới 17.09.2015, 00:58
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 25.05.2015, 19:19
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 1194
Được thanks: 2765 lần
Điểm: 13.52
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Đệ nhất ma mãnh Vương Phi - Đường Ngọc Hoa (Hoàn) - Điểm: 10
Chương 36 : Lên đường rời khỏi kinh thành

images


Lăng Bích Nguyệt ở trong phòng đang soạn đồ đạc cùng với Tịch Nhan thì bên ngoài a hoàn báo có phu nhân Lý đại tướng quân cầu kiến. Nàng có chút nghi hoặc nhưng cũng phất tay cho mời vào.

Phu nhân dáng vẻ vô cùng phúc hậu, vô cùng hiền lành, vừa gặp nàng đã quỳ xuống hành đại lễ :

“ Tham kiến vương phi nương nương. Ơn cứu mạng của nương nương, ta xin thay mặt tướng công đa tạ”

Nàng vội vàng đi tới đỡ phu nhân dậy, đỡ bà ngồi xuống ghế rồi mỉm cười :

“ Phu nhân hà tất phải như vậy, là Lam Triệt không đúng, ta không tán thành nên mới ngăn chặn, đã khiến phu nhân hoảng sợ, phải là Bích Nguyệt xin lỗi mới đúng!”

Phu nhân cũng khách khí đáp lại vài câu rồi lấy trong người ra cây Dược Hoàn trâm, cung kính giơ ra trước mặt ta:

“ Ta xin trả lại vương phi bảo bối này…”

Ta đưa tay nhận lấy, nghĩ thầm đúng là may quá! Cái này vô cùng hữu ích, nếu mang theo có khi còn cần!

Phu nhân liếc sang mấy túi tay nải, khuôn mặt bỗng trở nên tái nhợt, bà hoảng hốt hỏi ta :

“ Nương nương định đi đâu?”

“ Ta… ọe!” Nàng định đáp lời thì bỗng thấy trong bụng vô cùng cồn cào khó chịu, như thế nào lại cảm thấy buồn nôn! Nhưng lại là nôn khan!

Phu nhân hoảng loạn gọi Tịch Nhan, rồi vỗ vỗ lưng giúp ta thuận khí , sau đó lại giúp ta ngồi xuống ghế:

“ Vương phi thấy thế nào rồi? Đã đỡ chưa? Sao không dưng lại nôn khan thế này?”

“ Không sao không sao, ta bị hoài ấy mà…” Nàng vô thức trả lời, nhưng nói xong lại thấy muốn cắn lưỡi…

Qủa nhiên, phu nhân lập tức nhìn nàng với ánh mắt không thể tin nổi :

“ Lẽ nào… vương phi nương nương đang mang thai sao?”

“ Hầy… sự tình chính là vậy” Nàng thở dài ngao ngán, tay bất chợt xoa xoa cái bụng.

“ Trời ơi, nương nương đang mang thai như vậy, đang trong thời kì ốm nghén lại còn muốn đi đâu?”

“ Nếu không đi, e rằng ngay cả cái mạng này cũng không còn nữa…”

“ Như vậy, chi bằng hãy để tướng công của ta hộ tống nương nương… Dù gì đây cũng là hoàng thân quốc thích… Hay là nương nương vào cung nói với hoàng thượng đi!”

Nàng lắc đầu từ chối, cũng im lặng chẳng nói gì. Hoàng đế tuy rất sủng ái Lam Triệt, nhưng ai biết được trong lúc tức giận, chưa thèm nghe nàng nói đã hạ lệnh xử tử tại chỗ chứ! Không chừng lời còn chưa nói hết thì mạng đã không còn. Huống gì, nàng cũng chẳng muốn để đứa con đầu lòng này được sinh ra một nơi khắc nghiệt thế này…

Phu nhân không khuyên nhủ được nàng nên cũng đành an ủi vài câu, hứa sẽ nói với đại tướng quân, giúp nàng đánh lạc hướng quân truy nã của triều đình, bảo hộ nàng cùng vương gia lên đường bình an.

Có lẽ hôm nay là ngày tốt nên hết người này đến người khác đến thăm hỏi nàng. Lý phu nhân vừa đi được hai canh giờ thì cửa lại ‘rầm’ một phát mở toang, một bóng dáng chạy xộc vào. Nàng ngẩng lên thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đó, mừng rỡ gọi một tiếng :

“ Hàn ca ca!”

“ Nguyệt , mau đi thôi! Lam Triệt thất bại rồi! Mau đi thôi! Cùng ta đến Phong Lâm , ở đó muội nhất định sẽ an toàn!”

“ Nhưng sao huynh…”

“ Ám vệ”

“ Được! Nhưng chúng ta phải lên xe ngựa, đến ngoại thành trước, muội đã có kế hoạch rồi!”

“ Vậy muội nhanh tay lên! Sẽ không kịp ..!”

Nàng sắp xếp hết đồ cho gọn gàng , nàng cầm một ít, Tịch Nhan cầm một ít rồi cùng Hàn ca lên xe ngựa chạy thẳng ra ngoại thành,cũng may là chuyện mưu phản chưa truyền ra nên cũng chưa được lệnh giải tỏa, rất dễ dàng đi ra ngoài.

Đến điểm hẹn , xe ngựa dừng lại, nàng lo lắng vén màn cửa sổ, ngóng nhìn hình bóng của Triệt.

Cũng khoảng một khắc sau thì Lam Triệt thân mặc áo giáp uy phong, sau lưng còn có vài vị tướng quân bảo vệ, ai cũng thân đầy thương tích, xem ra là đã xảy ra một cuộc đại chiến…

Lam Triệt thấy nàng liền dừng ngựa, quay lại chắp tay về hướng các vị tướng, cảm kích nói :

“ Đa tạ các ngươi đã bảo vệ cho bổn vương… Bổn vương đại sự không thành, lại còn ái phi , nên đành chỉ còn cách hèn nhát là trốn đi, không biết các vị có muốn cùng bổn vương lên đường không?”

Ba vị tướng quân lập tức phi xuống ngựa, cũng chắp tay thành quyền, cung kính hô:
“ Hạ thần sống chết đều sẽ đi theo bảo vệ vương gia, không thẹn với tiên vương gia và vương phi.”

Lam Triệt xúc động đỡ từng người dậy , rồi cùng nhau cởi bỏ áo giáp, cùng lên xe ngựa. Nhìn thấy Y Hàn, Lam Triệt thoáng ngạc nhiên rồi cũng gật đầu xem như chào hỏi. Xe ngựa khá lớn nên đủ cho năm người ngồi vô cùng thoải mái.

Ba vị tướng quân đều đã ngoài bốn mươi, thế nhưng thấy nàng cũng vẫn hành lễ như thường khiến nàng cảm thấy có chút ngại ngùng.

Lam Triệt vẻ mặt vô cùng hối hận, quay sang nắm lấy nàng, trầm giọng nói :

“ Bổn vương lẽ ra không nên tạo phản, nếu không sẽ không khiến cho cha nương đang đi du ngoạn thiên hạ, bỗng dưng bị bắt quay về, rồi còn mất mạng… rồi lại khiến nàng phải khổ sở như thế này… Nhưng mà.. vì sao… mạch của nàng lại lạ thế này?” Hắn nhíu nhíu mi, tay hơi bấm bấm lên tay nàng.Khổ nỗi, y thuật có hạn nên chỉ biết mạch tượng của nàng hơi khác bình thường một chút.

Phong tướng quân vỗ vỗ vai Lam Triệt, khàn khàn nói:

“ Vương gia, để lão bắt mạch thử cho vương phi, lão có học qua y thuật”

Nàng nhìn một đám nam nhân bọn họ, rồi bật cười vui vẻ :

“ Không cần đâu, để ta nói luôn, trong người ta… đang có một tiểu bảo bối”

Tịch Nhan bên cạnh cũng hào hứng phụ họa hét to:

“ Vương gia, vương phi mang thai rồi!”

Mọi người nghệt mặt ra, xe ngựa cũng bỗng dưng dừng lại, lúc lâu mới chạy tiếp.

Vân tướng quân, Phong tướng quân, Vũ tướng quân cười sảng khoái một tiếng, rồi lại liên tục chúc mừng, còn Lam Triệt thì vui đến nỗi ôm chặt lấy nàng, như thế nào… lại còn chảy cả nước mắt!

Mạc Y Hàn tay cầm roi da, tay cầm cương ngựa khẽ thở dài một tiếng, khóe môi lại mỉm cười , vừa bi thương lại vừa vui mừng.

Nàng bĩu môi một cái, lấy tay vỗ về hắn :

“ Chàng đúng là! Rõ ràng là chuyện vui, vì sao lại khóc như vậy ! Đúng là chẳng ra thể thống gì!”

“ Là ta quá vui mừng… Ta sắp lên chức phụ thân rồi!”

“ Xí! Phụ thân cái gì! Đứa con trong bụng thiếp không phải của chàng đâu! Là của Thái tử Độc Cô Ninh Duệ đó!”

“ Cái gì??” Hắn sầm mặt. Ba vị tướng quân nhịn cười nên mặt đỏ ửng lên.

“ Đúng vậy, đây chính là con của Ninh Duệ!”

“ Nàng nói cái gì!!!! Dừng xe! Dừng xe! Ta phải đi giết cái tên khốn nạn đó! Mau dừng xe!”

“ Ha ha ha ! Lam Triệt, nếu ngươi còn lằng nhằng nữa, bổn vương sẽ không khách khí ném ngươi xuống xe đó!” Mạc Y Hàn không chịu nổi, vén màn hét lớn.

“ Ta cứ hét đấy, ngươi ném đi! Lo mà đánh xe kìa!”

Kết quả, Lam Triệt mặt bầm dập, khóc không ra nước mắt ngồi vào vị trí phu xe, còn Mạc Y Hàn thì hả hê ngồi bên trong, cùng tán gẫu nói cười vui vẻ với nàng và các vị tướng quân.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.09.2015, 00:59
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 25.05.2015, 19:19
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 1194
Được thanks: 2765 lần
Điểm: 13.52
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Đệ nhất ma mãnh Vương Phi - Đường Ngọc Hoa (Hoàn) - Điểm: 10
Chương 37 : Hàn vương phủ

Lam Triệt tốt xấu gì cũng là một cao thủ, đánh xe ngựa nhanh như gió, đến gần nửa đêm thì đã đến Phong Lâm Quốc.

Phong Lâm quốc là nơi nhận được nhiều ưu ái từ thiên địa nhất, tiên cảnh non bông, dân chúng ấm no hạnh phúc, vô cùng yên bình. Đến đây thì Mạc Y Hàn cũng ra đánh xe cùng Lam Triệt để chỉ đường. Dân chúng có vẻ rất thân với Y Hàn, hắn vừa ngó đầu ra là đã có người hét lên cái gì mà “ Hàn vương trở về rồi” , sau đó là cả một trận vỗ tay nồng nhiệt, tiếng la lối, tiếng cười đùa, tiếng chúc mừng lẫn lộn, vô cùng náo nhiệt vui vẻ. Dân chúng đứng hai bên đường rất đông, nhưng cũng chẳng có ai cản đường, thậm chí là cố gắng đứng sát vào hai bên, nhường lối đi rộng rãi cho xe ngựa.

Mạc Y Hàn cũng vẫy tay chào họ. Lam Triệt ở bên cạnh ghen không chịu nổi, khẽ mỉa mai:

“ Không ngờ một kẻ máu lạnh , mệnh danh là Qủy Vương như ngươi mà cũng được lòng dân gớm nhỉ?Ngay cả ta, một mỹ nam cao cấp ngàn năm có một ngồi bên cạnh mà bọn họ cũng chẳng thèm ngó qua… Đúng là quá đáng!”

“ Ngươi có phải là tự tin quá đáng không? Về vương phủ lấy gương mà soi đi, mặt ngươi như vậy mà đẹp sao? Da dẻ trắng hồng như nữ tử, nhìn chẳng khác gì công tử bột vô dụng”

“ Vậy ngươi thì sao? Da của ngươi so với ta còn trắng hơn đấy!”
“ Ít nhất thì ta vẫn không hồng hào bằng ngươi, lại còn là một vương gia tốt, được bàn dân ủng hộ!” Mạc Y Hàn cười khẩy, một lời đâm trúng tim đen của Lam Triệt.

“ Ngươi không nói thì chẳng ai bảo ngươi câm đâu !”

“ Là ngươi gây sự trước giờ lại còn lên tiếng? Đã ăn cướp còn la làng!”

Lam Triệt lửa giận ngút trời, trừng mắt nhìn Y Hàn, Y Hàn cũng không khách khí trừng mắt nhìn lại. Xung quanh lại nổi lên sát khí. Ở bên trong đột nhiên truyền ra giọng nói nhẹ nhàng mang đầy tính đe dọa của nữ tử :

“ Hai người đừng làm loạn, đây là đang đi trên đường đó!”

Lam Triệt và Mạc Y Hàn cũng cho rằng nàng nói rất đúng nên đành dừng lại, không giương cung bạt kiếm nữa. Chỉ là trong lòng vẫn rất khó chịu, hận không thể một kiếm chém chết đối phương.

Lăng Bích Nguyệt cùng tam tướng não nề thở dài. Hai kẻ võ công cái thế này đúng là khắc tinh! Chẳng trách nhiều năm qua , năm nào cũng rảnh rỗi vượt đường xa đến chỉ để choảng nhau một trận cho đã tay. Đúng là ấu trĩ!

Đi thêm một quãng nữa thì tới được Hàn vương phủ. Quản gia dường như đã được dặn trước là sẽ có khách nên đứng sẵn ở cổng lớn đón chủ tử và khách nhân.

Lam Triệt nhảy xuống xe ngựa, đưa tay vén màn đỡ Bích Nguyệt xuống ngựa, nhưng lại sợ xảy ra bất trắc nên trực tiếp bế nàng luôn. Trong bụng nàng còn có tiểu vương gia tiểu quận chúa của hắn, làm sao hắn có thể không cẩn trọng được đây?

Trước mặt mọi người lại thân mật thế này, Lăng Bích Nguyệt không khỏi ngượng ngùng, tay chân đạp loạn không ngừng , miệng hét lên :

“ Chàng mau thả thiếp xuống! Không thấy mọi người đang nhìn hay sao hả?”

Phong tướng quân đưa tay vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, cười hề hề :

“ Vương phi cần gì phải ngại! Vương gia cùng nương nương thân mật là chuyện bình thường.Huống hồ, vương gia lại còn đang độ tuổi trưởng thành, đương nhiên sẽ chẳng để tâm đến thể diện”

“ Lão đại nói rất chí lí! Lão nhị ta cũng cảm thấy như vậy!Vương gia đã chẳng ngại, vương phi người còn ngại cái gì? Ha ha ha” Vũ tướng quân cũng chen vào phụ họa.

Lăng Bích Nguyệt tức đến đỏ mặt, đám người tướng quân này, già rồi mà còn…..

Quản gia Hàn vương phủ là người biết chừng mực, nghe đám khách nhân kia nói cái gì vương gia vương phi, cũng chẳng để tâm, chỉ cung kính hành lễ rồi bẩm báo, mọi thứ đã chuẩn bị xong, mời vương gia và khách vào nghỉ ngơi.

Chuyện Hàn vương có khách đều được giữ kín, không để lộ ra ngoài, nhưng không có nghĩa là giấu được Hoàng đế. Phong Lâm hoàng đế vừa được báo tin là khách quý của Hàn vương chính là Kính Dương vương và vương phi , liền đích thân đi đón. Nhưng lại bị Y Hàn chối khéo, còn nhờ Hoàng thượng giữ kín tin tức.

Kính Dương vương vốn là nam tử mà Phong Lâm hoàng đế vô cùng ngưỡng mộ , nhưng hắn cũng đã có nghe nói qua chuyện của Lam Triệt, nên không ngần ngại đồng ý, còn nói cho dù là Đông Phương Ngạo Khâm đích thân đến bắt người thì cũng sẽ đứng ra bảo vệ tới cùng. Đương nhiên, đổi lại Lam Triệt phải dành thời gian gặp hắn, cùng hắn luận bàn kiếm pháp, đánh một trận.

Phong Lâm Hoàng đế trước khi lên ngôi chính là Tam hoàng tử, đệ đệ ruột của Hàn Vương, trước kia vốn dĩ người lên ngôi phải là Mạc Y Hàn, nhưng Mạc Y Hàn là người thích tự do, phiêu bạt khắp nơi, không muốn bản thân bị ràng buộc bởi hoàng cung nhuốm đầy máu và thị phi kia nên đã nhường lại cho đệ đệ mình.

Tính ra thì Hoàng đế vẫn là thua Mạc Y Hàn mấy tuổi, thế nên hành động trẻ con như ngưỡng mộ, chẳng để tâm đến địa vị tôn quý, nông nổi đòi đi gặp Lam Triệt cũng là điều dễ hiểu.

Lam Triệt cảm thấy Hoàng đế này cũng rất thú vị, hắn dù gì cũng là đệ đệ ruột của Mạc Y Hàn, phải gặp thử một lần xem hắn có gì khác nhau với đối thủ không đội trời chung Mạc Y Hàn không chứ! Thế nên không do dự đồng ý nhất định có cơ hội sẽ tiến cung diện kiến thánh thượng.

Vương phủ của Mạc Y Hàn tuy rất đơn giản, và cũng không rộng lớn bằng Kính Dương vương phủ nhưng lại có một cảm giác khiến cho người khác cảm thấy an toàn , lại còn có cả hoa viên đầy hoa , khiến Lăng Bích Nguyệt rất thích nơi này. A hoàn cũng rất thân thiện dễ gần, hầu hạ chu đáo.

Với lại, ở đây thì sẽ không lo truy binh của Mạc quốc đuổi tới.

Trong lúc Lam Triệt và tam tướng , Mạc Y Hàn nói chuyện gì đó về chính trị thì nàng nói muốn đi dạo ở hoa viên cùng với Tịch Nhan.

Bây giờ đang là buổi tối, nàng lại đang mang thai nên Tịch Nhan vừa nghe thấy nàng nói muốn đi dạo liền ra vẻ gia trưởng :

“ Nương nương , người đừng trẻ con nữa! Trời tối thế này, nương nương còn muốn đi dạo thưởng hoa cái gì? Hay là để sáng mai có được không? Nếu lỡ vấp ngã thì không hay đâu! Nô tỳ còn muốn chăm sóc tiểu thế tử tiểu quận chúa đó!”

Lăng Bích Nguyệt bật cười, cũng chống nạnh đáp:

“ Ay dô dô, xem ra, vừa có tiểu bảo bối là Tịch Nhan nhà ta đã bỏ ta theo người khác rồi sao? Thật phũ phàng quá đi ~~ “

“ Nương nương đừng đùa nữa, người mau mau đi ngủ đi!!!”

“ Ha ha, tuân lệnh Tiểu Tịch! Ha ha”

“ Nương nương đừng đùa nữa mà!”

Trong thư phòng, đám nam nhân già lẫn trẻ sau khi bàn chuyện xong, lập tức ngựa quen đường cũ, uống rượu say đến mức nằm hết ra bàn . Vương gia chẳng ra vương gia, tướng quân chẳng ra tướng quân.

Lam Triệt trong lúc say còn không quên mỉa mai Y Hàn :

“ Qủy Vương à ~ khụ … tửu lượng của ngươi…. hức.. hóa ra cũng chỉ đến thế thôi! Nhìn… nhìn ta mà học hỏi này…”

Quản gia và a hoàn nhìn cảnh trước mắt cũng không khỏi một phen nghiến răng nghiến lợi, vị khách nhân được gọi là vương gia này đúng là háo thắng quá mức, rõ ràng bản thân là người gục đầu tiên mà còn nói vương gia nhà bọn họ tửu lượng kém! Đúng là quá đáng ghét!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.09.2015, 01:03
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 25.05.2015, 19:19
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 1194
Được thanks: 2765 lần
Điểm: 13.52
Có bài mới Re: [Cổ Đại] Đệ nhất ma mãnh Vương Phi - Đường Ngọc Hoa (Hoàn) - Điểm: 10
Chương 38 : Thiên Trường Địa Cửu

Có lẽ do còn lạ nước lạ cái nên nàng không tài nào ngủ được, cứ lăn lộn qua lại mãi đển nửa đêm nhưng vẫn chẳng thấy Lam Triệt đâu liền cảm thấy vô cùng lo lắng, vội vội vàng vàng khoác tạm cái áo ngoài rồi tìm đến thư phòng của Y Hàn. Kết quả là thấy một mớ hỗn độn đáng đánh đòn trong khi quản gia và thị vệ bộ dáng thê thảm ngồi bệt dưới đất.

“ Quản gia! Sao lại ngồi dưới đất cả thế này?” Nàng hảo ý đỡ lão ta dậy, cau mày hỏi.

“ Bẩm vương phi , lão đang định cùng thị vệ đưa chủ tử và vương gia, còn có ba vị tướng quân về phòng. Nhưng là cứ đụng vào họ là họ lại đá ra, không cho lại gần ạ!”

Nàng thầm cảm thán một câu, xem ra lão quản gia trung thành này bị đánh không ít!

Mấy tên vũ phu này cư nhiên lại ngang bướng như vậy!

“ Quản gia, mau cho người mang roi đến cho bổn vương phi”

Quản gia nghệch mặt ra không hiểu nàng muốn làm gì, nhưng vẫn cho người mang tới. Lăng Bích Nguyệt chậm rãi cầm lấy, khẽ cười một cái rồi vung roi…



Lam Triệt sau khi uống canh tỉnh rượu, liền cảm nhận được sự đau rát từ vết roi trên người, trừng mắt nhìn thê tử :

“ Nguyệt Nhi! Nàng định giết chết phu quân sao! Những người kia sao nàng chỉ đánh có một cái,thậm chí đối với các vị tướng quân nàng lại còn nhẹ tay hơn chứ! vi phu lại lĩnh đến hai cái?”

Nàng trừng mắt nhìn lại hắn, vừa nói vừa dùng khăn lau vết thương cho Lam Triệt :

“ Chàng còn dám hỏi sao! Chàng sắp là cha rồi, cư nhiên lại chẳng biết điều gì cả! Ngay cả thê tử mình có ngủ được hay không cũng không thèm quan tâm, lại ngồi đó uống rượu, đã thế còn đánh hạ nhân nhà người ta! Chàng nói xem, chàng để mặt mũi thiếp ở đâu? Mặt mũi Kính Dương vương phủ ở đâu?”

Lam Triệt ứ họng, cúi đầu tỏ vẻ ân hận, cũng chẳng dám nói gì nữa. Phải nhịn! phải nhịn! Hắn đã từng nghe nói qua rồi, phụ nữ lúc mang thai tính tình vô cùng cổ quái, vô cùng khó chiều! Vì tương lai tươi sáng và cũng vì hài nhi chưa ra đời, hắn phải nhịn!!!

Còn nữa, chẳng phải mẫu phi hắn từng nói, rất muốn bế cháu sao? … Tuy không thể bế, nhưng ít ra cũng có thể nhìn thấy từ trên trời.

Từ lúc đó, hắn cảm thấy vô cùng đau lòng, vô cùng thống khổ, nhưng chỉ cần nghe thấy nàng nói, trong bụng đã có hài tử của hắn và nàng , mọi ưu phiền liền bay đi mất. Hắn cho rằng, chuyện đã qua rồi, chẳng cần nghĩ ngợi làm gì, mà phải ngẩng đầu lên sống tiếp!

Lăng Bích Nguyệt cũng biết là hắn đang kìm nén, đang giấu đi tâm tư của bản thân cố tình không muốn để cho người khác biết nên nàng cũng chẳng nhắc đến làm gì, hi vọng hài tử và bản thân có thể vỗ về, an ủi chàng. Lần đi này cũng có đôi phần lo lắng, bởi vì phụ thân và mẫu thân vẫn còn đang ở kinh thành, hi vọng hoàng thượng nể tình nàng mật báo về việc tạo phản mà tha cho họ.

Từ cái lần đó, chẳng ai dám uống rượu nữa, mà cho dù có uống cũng chỉ uống cùng lắm là hai chén . Bọn họ sợ cái kiểu gọi dậy của nàng lắm rồi, thực sự là đau thấu xương cốt a!

Tháng ngày cũng dần trôi qua, trong 5 tháng vừa qua, Lam Triệt vừa tiến cung bầu bạn với Hoàng đế, thân đến nỗi đã kết nghĩa huynh đệ, cùng thề nguyện dưới ánh trăng vừa ở vương phủ chăm sóc thê tử.

Cuối cùng cũng đến ngày nàng lâm bồn .

“ A!!”

Từ bên trong phòng cứ truyền ra tiếng hét của Lăng Bích Nguyệt, Lam Triệt vừa nghe thấy đã kích động, khua tay múa chân muốn xông vào thì bị Mạc Y Hàn và ba vị tướng quân giữ chặt.

Mạc Y Hàn cũng vô cùng sốt ruột, trên mặt chảy ra rất nhiều mồ hôi, hắn biết nữ tử khi sinh con luôn như vậy, nhưng nghe nàng hét to đến vậy… cũng có ít nhiều lo lắng!

Cả nửa ngày vật lộn, cuối cùng bên trong cũng vang lên tiếng khóc của trẻ con , rồi có người đi ra , trên tay còn bế một đứa bé cả người đỏ như than hồng, vô cùn đáng yêu được bọc trong chiếc khăn . A hoàn vui vẻ hô to :

“ Chúc mừng vương gia! Chúc mừng vương phi! Là con trai! Là con trai a !”

Lam Triệt mừng đến phát điện, run run tiến lại gần , rất lâu sau mới đưa tay nhận lấy. Mạc Y Hàn và các tướng quân cũng lại gần xem thử , vừa nhìn tiểu hài nhi vừa nhìn lên Lam Triệt, rồi ai nấy cũng đều lắc đầu chán nản.

“ Xem ra… hài tử khi sinh ra còn đẹp hơn cả cha mẹ! Ài… Vương gia à, sau này e là ngươi sẽ mất chức đệ nhất mỹ nam rồi! Tiểu thế tử còn nhỏ thế này đã đẹp đến như vậy”

Lam Triệt chẳng để ý nhiều, chợt nhớ đến Bích Nguyệt nên vội đưa con lại cho Y Hàn rồi lao vào trong như một cơn gió . Lúc này thì trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ nên cũng chẳng ai cản hắn.

Lăng Bích Nguyệt mồ hôi nhễ nhại nằm xụi lơ trên giường, nhìn thấy Lam Triệt liền mỉm cười, yếu ớt đưa tay ra :

“ Triệt Triệt, con của chúng ta thế nào?Chàng có thích không?”
Hắn vui đến mức bật khóc, lại thương nàng khổ như vậy, run run đáp:

“ Tiểu thế tử rất đáng yêu! Ta rất thích! Vô cùng thích! Nguyệt nhi…nàng thấy thế nào? Có phải rất đau không?”

“ Rất đau… rất đau!” Nàng bĩu môi làm nũng, dùng cái má mềm mại khẽ cọ cọ vào bàn tay ấm áp của Lam Triệt.

Lam Triệt đau lòng ôm nàng vào lòng, thì thầm vào tai nàng :

“ Vậy sau này chúng ta cứ ân ái, nhưng không sinh con được không?”

Nàng tái xanh mặt, lắc đầu phản bác:

“ Không ! Không được ân ái nữa!”
“ Vậy thì cứ tiếp tục sinh con, ta nghe nói, sinh lần thứ 2 rất dễ!” Lam Triệt đá đểu nàng một câu.

“ Hu hu, Lam Triệt! Chàng thật là đồ khốn kiếp! Hu hu !!”

Đợi cho nàng hồi phục xong, mọi người ngồi lại với nhau bàn xem nên đặt tên cho tiểu thế tử nhà Kính Dương vương là gì .

Vân tướng quân nói đầu tiên :

“ Tiểu thế tử nhìn qua vô cùng thông minh lanh lợi, chi bằng đặt là … Huyền Minh đi?”

Vũ tướng quân cau mày nói :

“ Không thỏa không thỏa! Theo ta nên đặt là Vạn Phúc, sau này sẽ ra trận bảo vệ đất nước, nên nhất định là phải may mắn!”

Phong tướng quân chăm chú một hồi mới lên tiếng :

“ Đều nghe như tên con gái, không được! Ta nghĩ nên đặt là Hạo Thiên”

Mạc Y Hàn suy tư nói :

“ Theo bổn vương thì nên đặt là Tử Luật?”

Lam Triệt nghịch ngợm mấy lọn tóc của thê tử, rất hào hứng nói :

“ Mọi người thấy tên Ngọc Quân thế nào?”

“ Thế còn Thiên Trạch được không?”Từ bên ngoài truyền vào một thanh âm trầm trầm quen thuộc.

Lăng Bích Nguyệt vui vẻ hô lên :

“ Độc Cô Ninh Duệ!”

Ninh Duệ tiêu sái đi vào, chắp tay chào hỏi mọi người xong quay sang áy náy nói với Y Hàn :

“ Bổn thái tử muốn tạo bất ngờ, nên trèo tường vào đây, không may bị thị vệ phát hiện nên phải đánh một trận , lỡ tay giết hai người, hi vọng vương gia bỏ qua”
“…”

Ninh Duệ bước đến ngắm nghía hài tử trên tay Bích Nguyệt một hồi rồi nói :

“ Tại sao ta lại thấy đứa trẻ này giống mình quá nhỉ?”

Kết cục là bị Y Hàn và Triệt đánh cho tơi tả.

Chưa dừng lại ở Ninh Duệ, lại có thêm một vị khách không mời mà tới , là Đông Phương Minh Nhật!!

Thấy mọi người có vẻ đề phòng, hắn vội vàng xua tay, rồi giải thích là hoàng thượng đã xá tội vì xem như đền bù cho lỗi lầm của hoàng hậu đã giết hại phụ mẫu của Lam Triệt, rồi mới vui vẻ ngồi xuống :

“ Đến đây để đón hai người về, ai ngờ lại đến đúng lúc mọi người đang bàn bạc tên của cháu ta thế này!”

“ Huynh biết sao?” Nàng ngạc nhiên hỏi.

“ Đương nhiên là biết rồi! Mọi người được bảo vệ kĩ thật, phải dò la ghê lắm đó! Ta thấy hay là đặt Thiên Uy đi!”

Cuối cùng nàng mới lên tiếng, gọi là Ngạo Khiêm!

Ngạo trong kiêu ngạo, Khiêm trong khiêm tốn, vừa kiêu ngạo vừa khiêm tốn, hành xử đúng mực, người người yêu mến!

Mọi người bật cười ồ ồ, không ngờ cũng có cái kiểu giải thích như vậy! Kính Dương Vương phi đúng là khác người! Bất quá, Ngạo Khiêm nghe cũng rất hay!

Hi vọng thế tử sau này sẽ là một người tốt, có thể phò tá cho quân vương trị quốc, bảo vệ Mạc quốc bình bình an an.

~o~o~o~ TOÀN VĂN HOÀN ~o~o~o~
images


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Doanngoc, hacphong0802, hoangnhumai, phuckhuong, Trangtrang309 và 377 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

4 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

5 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

10 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

15 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

19 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

TranGemy: Nhân dịp sinh nhật diễn đàn, hãy chia sẻ về Lê Quý Đôn trong bạn và nhận quà bự tại Cuộc thi viết: Diễn đàn trong bạn, trong tôi được tổ chức bởi Box Nhật Ký và CLB Văn Học nhé
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1100 điểm để mua Hamster màu cam
Tuyền Uri: Tiểu Tây: vào đây xen và làm theo hướng dẫn viewtopic.php?t=406446
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 645 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì up ở đâu nhỉ
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 4000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 3151 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1046 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 3000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 995 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 2101 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster màu cam
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2019 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 405 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 1921 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Mía Lao: Bom tui ư =.,=
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 613 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Độc Bá Thiên: Lão đi mạnh khỏe nhớ :wave3:
Khi nào lên thì bom Ri nhờ hú tui :hug:
Độc Bá Thiên: -_- sẽ khỏe còn chờ bắt lão :)2
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 560 điểm để mua Hamster làm xiếc
glacialboy_234: khi hoa bằng lăng nở trái mùa :kiss: mạnh khỏe nhớ :hug:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.