Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 218 bài ] 

Đích nữ vương phi - Nam Quang

 
Có bài mới 15.05.2018, 20:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 23.08.2017, 10:16
Bài viết: 57
Được thanks: 251 lần
Điểm: 39.21
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 39
Chương 152-6: Đại kết cục (6)


"Đừng kêu ai gia là mẫu hậu, ngươi không là nhi tử của ai gia, ai gia đảm đương không nổi xưng hô này!" Ánh mắt Tiêu Nhị Vũ lạnh lùng, nhìn thân thể dần dần ngã xuống, không có bất kỳ động tác gì.

"Tiêu Nhị Vũ, ngươi thật là nữ nhân ngoan độc, Thuần Nhi đến cùng vẫn là nhi tử ruột của ngươi, ngươi thế nào có thể hạ độc thủ như vậy?" Tần Tả Tướng vừa đánh với thị vệ củ, vừa căm tức nhìn Thái hậu, nữ nhân này uổng công hắn yêu nàng, không nghĩ tới lại là một nữ nhân rắn rết như vậy.diendanllequuydonn

"Nhi tử ruột? Ha ha ~ Tần Khiêm, ngươi còn tưởng xem ta như ngốc tử? Loại nghiệt chủng này căn bản không phải con của ta, hắn là nghiệt chủng của ngươi và tiện nữ nhân Hương Ngưng!" Tiêu Nhị Vũ bỗng nhiên xoay người, mắt phun trào ra lửa giận hừng hực, hận không thể thiêu cháy nam nhân phụ nàng lừa nàng nhiều năm.

"Ta thật khờ, bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa nhiều năm như vậy, kết quả là lại hại Huyền Nhi của ta!" Tiêu Nhị Vũ bỗng nhiên cười, cực kỳ lạnh bạc, cực kỳ tự trách...

Tần Khiêm thế nào không nghĩ tới, bí mật che giấu nhiều năm lại bị phát hiện ở thời điểm quan trọng này, nhìn người phía trên đã ngã xuống đất không dậy nổi, ngã trong vũng máu, tự nhiên biết Thuần Nhi là không đáng tin cậy, chuyện cho tới bây giờ, Thuần Nhi không thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế, thì hắn ngồi, hiện trong ngoài hoàng cung, hắn vì bảo đảm đạt được mục đích nào đó, sớm đã thay thành người của mình, chỉ cần hiện tại hắn đi ra ngoài ra mệnh lệnh một tiếng, như thường có năng lực đoạt lại ngôi vị hoàng đế!

Đã có chủ ý, hắn cũng không ham chiến, chạy tới ngoài cửa, nhưng hai người thị vệ phía sau cũng không đơn giản, bọn họ trao đổi ánh mắt, tự nhiên là biết ý nghĩ trong lòng hắn, cũng không ngăn cản.

Mắt thấy sắp tới cửa, trong mắt Tần Khiêm tràn ra ánh sáng vui sướng, chỉ cần đi một bước về phía trước, hắn sẽ thành công.

Nhưng hắn còn chưa đi ra ngoài, từ bên ngoài đại đội binh lính mặc áo giáp bạc nối đuôi nhau mà vào, đầu lĩnh chính là Tư Nam Tuyệt sớm đã bị nhốt vào đại lao, giờ phút này hắn cầm bảo kiếm, từ đại môn đi đến.

Đường ra phía trước nhất thời bị ngăn chặn, thân thể Tần Khiêm ngừng lại một chút, hắn chần chờ một lát, thị vệ chung quanh đưa hắn trong ba tầng ngoài ba tầng làm thành một vòng tròn, đưa hắn vây ở bên trong.

"Tần Khiêm, ngươi trốn không thoát rồi !" Thanh âm thanh lãnh của Tư Nam Tuyệt phút chốc vang lên, đại thần vốn vốn tránh né chung quanh, vội vàng ổn lại, cung kính đứng ở một bên.

"Ngươi rõ ràng đã bị nhốt vào đại lao, vì sao lại xuất hiện tại nơi này?" Tần Khiêm hoảng sợ bất an, nhìn tầng tầng thị vệ vây quanh hắn, trong lòng mưu tính khả năng thế nào xông ra vòng vây!diendanllequuydonn

"Dịch dung thuật cũng không chỉ một mình ngươi biết dùng!" Đơn giản một câu nói mở ra ảo diệu bên trong.

Hai gã thị vệ phía sau vừa rồi kịch chiến với hắn, ào ào kéo da giả trên mặt ra, Hạ Hầu Cảnh và Bạch Phong cứ như vậy thẳng tắp đứng ở phía sau.

Tần Khiêm thế nào không nghĩ tới, hắn bày ra nhiều năm như vậy, lại chưa hưởng thụ đến một ngày, cứ như vậy binh bại như núi đảo, hắn có thể nào cam tâm, hắn quyết không cam lòng!

Nghĩ đến đây, hắn nắm chặt kiếm trong tay, tấn công Tư Nam Tuyệt, Hạ Hầu Cảnh và Bạch Phong tự nhiên cũng không bằng lòng đứng ở bên quan sát, cũng gia nhập chiến đấu, ba đấu một, tuy rằng công phu của Tần Khiêm tốt, đến cùng vẫn lớn tuổi, không sánh bằng ba người trẻ tuổi, không bao lâu, trên người liền bại.

"Tần Khiêm, Hương Ngưng của ngươi, ta đưa nàng đến rồi!" Mắt Tiêu Nhị Vũ chứa cười lạnh, thanh âm lộ ra nhất cỗ quỷ dị.

Một thùng khéo léo vẽ một cái đường vòng cung, thẳng tắp dừng ở chính giữa nơi đánh nhau, bốp một tiếng, thùng mở ra, một cái đầu máu chảy đầm đìa lăn ra, cho dù cả khuôn mặt đều bị huyết sắc che giấu, nhưng mắt Tần Khiêm đầu tiên vẫn nhận ra, kia là thê tử nhiều năm với hắn, trâm cài tóc rơi xuống, vẫn là hôm nay hắn ăn mừng con của bọn họ, đội riêng cho nàng.

Trải qua thời gian dài kiên trì lòng tin ầm ầm sập đổ, nữ nhân hắn yêu thích đã chết, trên thế giới này, hắn muốn ngôi vị hoàng đế có tác dụng gì? Hắn buông cánh tay xuống, đột nhiên ba chỉ kiếm từ trước sau thẳng tắp tấn công hắn, phụt một tiếng, nhất thời thân thể hắn run rẩy, ba lỗ thủng nhất thời xuất hiện trên thân thể của hắn, mày hắn lại một chút cũng không nhăn, từng bước một đi tới cái đầu lâu.

Rốt cục đi tới trước mặt, hắn dè dặt cẩn trọng cúi người, ôm cái đầu lâu như trân bảo vào trong ngực, thân thể rốt cuộc không kiên trì nổi, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, trong mắt chứa hạ một tia lão lệ: Hương Ngưng, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau!

Sự tình chấm dứt, giờ phút này Tiêu Nhị Vũ luôn luôn gắt gao đứng ở phía sau nha hoàn, cũng nhẹ nhàng sờ sờ gò má, kéo lên một tầng da giả trên mặt, lộ ra mặt rõ ràng chính là Vân Tuyết Phi.

Hạ Hầu Thuần còn có một hơi, hốc mắt hắn hơi hơi phiếm ẩm, muốn chết sao? Hắn không muốn chết, ngôi vị hoàng đế của hắn mới vừa tới tay, hắn không thể chết được, hắn run rẩy vươn tay ra về phía Bạch Tuyết Nhu, thanh âm lộ ra khẩn cầu: "Nhu Nhi, mau kêu ngự y cho trẫm, mau, trẫm không muốn chết..."diendanllequuydonn

Mặt Bạch Tuyết Nhu không biểu cảm đi lên phía trước, cũng lạnh lùng nhìn máu của hắn một giọt một giọt chảy ra ngoài.

"Hạ Hầu Thuần, ngươi biết không? Ta chưa từng yêu ngươi, ta gả cho ngươi là vì báo thù, phụ thân ta đã từng là ngự y hoàng gia danh chấn ở kinh thành, nhưng phụ thân của ngươi Tần Khiêm vì soán vị,  đổi chỗ ngươi và hoàng tử chân chính, chuyện này tự nhiên không thể gạt được mắt của cha ta, Tần Khiêm lo lắng sự tình bại lộ, liền lấy lý do mưu loạn, giết toàn bộ 185 nhân khẩu Bạch gia phủ ta tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, mẫu thân vì cứu ta, từ bên ngoài mua bé gái thế thân, ta có thể sống tạm nhiều năm như vậy!"

Nguyên lai hắn cũng sống ở trong lừa gạt,  nữ nhân hắn hao hết tâm lực cưới lại luôn luôn muốn mạng của hắn! Hạ Hầu Thuần dần dần buông xuôi, suy nghĩ có chút hư vô, mắt có chút tan rã, thân thể dần dần bắt đầu băng lạnh, tuy rằng không cam lòng, nhưng hắn thật sự rất mệt!

Tư Nam Tuyệt đi lên bậc thang, đi tới bên người Vân Tuyết Phi, tay nắm giữ tay nàng, cho nàng một ánh mắt an tâm.

"Tiêu thái hậu, chuyện ta đáp ứng của ngươi đã hoàn thành, hi vọng ngươi cũng có thể tuân thủ lời hứa với của ta!" Sắc mặt Tư Nam Tuyệt thanh thanh đạm đạm, thanh âm không cao không thấp, cũng có thể khiến mọi người ở đây đều nghe thấy.

Tiêu Nhị Vũ nghe vậy, mắt không có gì phập phồng, dừng ánh mắt ở trên người Hạ Hầu Cảnh đứng thẳng, tính kế nhiều năm như vậy, nàng lại vẫn không thể nào giết nhi tử của nữ nhân kia.

"Ngươi muốn hết thảy, ngày mai ta có thể cho ngươi!" Tiêu Nhị Vũ xoay người, đoan trang uy nghiêm mở miệng, thần sắc không có tí ti sợ hãi.

Nàng lại nhìn về phía Vân Tuyết Phi, nữ nhân này quen thuộc đã xa lạ, vốn Huyền Nhi của nàng có thể có một loại hạnh phúc giống người nam nhân trước mắt, nhưng nàng vì cái gọi là hạnh phúc của trường tử, mạnh mẽ hủy đi tiểu nhi tử của nàng!

Có lẽ người đến lúc cuối cùng, càng có thể nhớ lại sự tình sinh mệnh liều mạng lãng quên, nàng yêu Tần Khiêm, những người khác không biết, nhưng đáy lòng nàng rõ ràng, trường tử của nàng chẳng phải là đứa nhỏ của tiên hoàng, cho nên nàng luôn luôn dè dặt cẩn trọng bảo hộ, nàng oán hận bộ tộc Hạ Hầu, là bọn hắn hủy đi hạnh phúc của nàng, buộc chặt nàng ở lạnh trong hoàng cung như băng, liên quan, đối với bộ tộc Tiêu thị chờ mong thất hoàng tử chân chính, trong lòng nàng cũng bài xích không vui, nàng vẫn nhớ được hắn tập tễnh đi, lúc yêu cần một cái hôn, một cái ôm ấp đơn giản, nàng như thế nào lãnh khốc cự tuyệt!

"Hắn là chân ái của ngươi, hi vọng các ngươi không quên đáp ứng yêu cầu của ta, tìm được hắn, để hắn bình yên tự do hoàn thành việc cả đời này!" Tiêu Nhị Vũ đặt ánh mắt ở trên người Vân Tuyết Phi, thật sâu nhìn thoáng qua, sau đó nâng lên bước chân đi đến bên ngoài.

Ngày thứ hai, trong cung sáng sớm truyền đến tin Tiêu thái hậu chết, lưu lại một phần khác di chỉ năm đó của tiên hoàng, Hạ Hầu Cảnh kế vị, bắt đầu Đại Hạ vương triều càng thêm phồn hoa.diendanllequuydonn

Chờ sau khi Hạ Hầu Cảnh đăng cơ, Bạch Nhiễm thông báo với bên ngoài là nghĩa muội của Tư Nam Tuyệt, theo Hạ Hầu Cảnh vào ở hoàng cung, thành phi tử duy nhất của hắn.

Sau khi tất cả bụi bặm lạc định, Vân Tuyết Phi rốt cục có thể tiết kiệm tâm, sau khi mọi thứ đều an bày xong, chuẩn bị cùng Tư Nam Tuyệt xuôi nam, tìm kiếm Ngũ Trà.

Cũng không nghĩ ngày thứ hai, Tần Lan quần áo thanh y nhẹ nhàng đến, phía sau hắn là tiểu nha đầu biết vâng lời, đúng là Ngũ Trà mà Vân Tuyết Phi luôn luôn vướng bận, nhất thời hai chủ tớ ôm nhau, Ngũ Trà kích động nói ra chuyện mấy ngày nay, sau khi nói xong, vẫn còn không quên đỏ mặt liếc mắt nhìn lén Tần Lan một cái.

Cái nhìn kia ý tứ hàm xúc mười phần, một loại bộ dáng tiểu tức phụ, Vân Tuyết Phi có ngốc, cũng biết này người nha đầu động xuân tâm, từ mọi phương diện mà nói, Tần Lan cũng tốt.

Buổi tối lúc đi vào giấc ngủ, Vân Tuyết Phi nằm ở  trong lòng Tư Nam Tuyệt, cọ xát nửa ngày, chung quy là nói cho Tư Nam Tuyệt nghe ý nghĩ bản thân muốn tác hợp Ngũ Trà và Tần Lan, nhưng Tư Nam Tuyệt mấp máy miệng, đưa ta càng thêm ôm sáty Vân Tuyết Phi ở trong ngực, nói khẽ: "Việc tình cảm của hai bọn họ, nàng cũng đừng quan tâm, có duyên phận tự nhiên có thể đi đến cùng nhau, nàng nếu có thời gian, chúng ta quan tâm một chút đến sự tình của chính mình!"

Vân Tuyết Phi giật mình, chính chúng ta?

Chống lại ánh mắt nghi hoặc của Vân Tuyết Phi, Tư Nam Tuyệt cười thần bí, đưa tay kéo chăn cái trên hắn và nàng, nghiêng người, che trên người nàng, khàn khàn nói: "Ta cũng không nhỏ, còn chưa có hưởng qua tư vị nữ nhân, như vậy, khi nào thì mới có thể ôm lên oa nhi?"diendanllequuydonn

Vân Tuyết Phi nhất thời xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, sớm biết hàng này không có hảo tâm, nhưng nàng tức giận mắng còn chưa ra khỏi miệng, môi đã bị chắn.

Nồng tình mật ý, kiếp trước yêu và hận đều đã không quan trọng, giờ phút cuộc sống hạnh phúc mới vừa bắt đầu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhất Thế An Nhiên về bài viết trên: Yến My, xichgo, yanl12781
     

Có bài mới 16.05.2018, 07:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 23.08.2017, 10:16
Bài viết: 57
Được thanks: 251 lần
Điểm: 39.21
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 93
Ngoại truyện

Lại là một năm xuân sắc nồng đậm, trong Hộ quốc vương phủ, ánh mặt trời vẩy đầy mỗi một góc, một mảnh sinh cơ dạt dào.

Nữ tử da thịt trắng nõn như ngọc trong như gương đồng, mặt mày tinh xảo, sớm đã rút đi vẻ thiếu nữ non nớt, càng thêm quyến rũ động lòng người, khóe miệng trước sau cười như có như không.diendanlleqquyyddonn

Sợi tóc đen nhánh như mực được một đôi tay linh hoạt như tơ lụa nhẹ nhàng giơ lên, chảy xuống, lại bị thuần thục kéo lên, chải thành một búi tóc mỹ lệ.

Bước cuối cùng cắm một trâm vào trong búi tóc  Vân Tuyết Phi lộ ra nụ cười vừa lòng: “Ngươi nha đầu này tay nghề càng ngày càng tốt!”

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu vào trên mặt Ngũ Trà hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, nàng nhẹ nhàng sửa sợi bên mặt Vân Tuyết Phi, nhìn bóng hình xinh đẹp mỹ lệ trong gương đồng, tự đắc cười: “Là tiểu thư thiên sinh lệ chất, nô tỳ chẳng qua là dệt hoa trên gấm!”

Nha đầu này nói ngọt, Vân Tuyết Phi không phải lần đầu tiên lĩnh hội, lại như cũ thực sự hưởng thụ, đã trải qua nhiều mưa mưa gió như vậy, nha đầu này vẫn luôn ở bên người mình không rời không bỏ, nàng sớm đã xem nàng như như vậy thân nhất người, coi như muội muội của mình, thanh xuân của nữ nhân hữu hạn, nàng không thể ích kỷ lưu nàng ở bên người cả đời!diendanlleqquyyddonn

Nghĩ đến sắc mặt nàng buồn bã, đứng dậy giữ chặt tay Ngũ Trà, nhìn nha đầu duyên dáng yêu kiều trước mắt, cầm lòng không được cảm thán: “Mười bảy tuổi, đều thành đại cô nương, Ngũ Trà có yêu thích nam tử?”

Đột nhiên dời đề tài, khóe miệng Ngũ Trà cười dấu đi, có chút không biết làm sao, theo sau thẹn thùng cúi đầu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu ruồi: “Tiểu thư, ngươi lại trêu ghẹo ta ~”

“Không cần ngượng ngùng, ngươi ta cùng là nữ tử, ta bằng tuổi ngươi, đã thành thân với Nam Tuyệt!” Vân Tuyết Phi bỏ qua cay chát trong lòng, nhấp miệng cười nói: “Tới nói cho tiểu thư nghe, có không thích công tử nhà ai, tiểu thư đi làm mối cho ngươi!”

Ngũ Trà chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh hoang mang nhìn chằm chằm nữ tử mỉm cười xinh đẹp trước mặt, đối với việc nam nữ, nàng phía trước không hề nghĩ ngợi quá, thậm chí một lần cho rằng sẽ vĩnh viễn làm bạn ở bên người tiểu thư.

Thẳng đến nàng tận mắt nhìn thấy tiểu thư hạnh phúc, trong lòng nhiều ít có chút hướng tới, thường thường sẽ nghĩ phu quân tương lai của mình sẽ là dạng gì?

Đặc biệt sau khi gặp nam tử thanh lãnh nho nhã nư vậy, loại ý tưởng này càng thêm mãnh liệt, nàng khát vọng được hắn chú ý, khát vọng bồi ở bên người hắn. Thân phận của nàng nhất định không xứng với hắn, cho nên nàng không dám hy vọng xa vời cùng hắn ở bên nhau, chỉ là nghĩ ở xa nhìn đến hắn, có thể cùng hắn ngẫu nhiên trò chuyện, nàng đã thỏa mãn, đây là hạnh phúc của nàng!

“Ngũ Trà không cần gả chồng, Ngũ Trà muố luôn bồi ở bên người tiểu thư!” Mê mang trong mắt Ngũ Trà dần dần tan đi, thay thế chính là kiên định, nàng tưởng kỳ thật nàng đã thực hạnh phúc, có thể có chủ tử thiện lương như tiểu thư, có thể gặp được nam nhân khuynh tâm mình, cho dù nam nhân kia không yêu nàng, thậm chí căn bản không biết tâm nàng đối với hắn.diendanlleqquyyddonn

Vân Tuyết Phi mày hơi hơi nhăn lại, không nghĩ tới nha đầu ngốc sẽ trả lời như vậy, rốt cuộc cảm tình nàng ấy đối Tần Lan nàng đã xem ở trong mắt, cho dù nàng luyến tiếc Ngũ Trà, cũng không thể đi cướp đoạt quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của nàng ấy, cho nên……

“Ngũ Trà, ngày kia Tần Lan phải rời đi!” Vân Tuyết Phi không quanh co lòng vòng, nàng hôm nay sở dĩ trực tiếp muốn thám thính tâm tư Ngũ Trà, chính bởi vì nàng không muooan Ngũ Trà bỏ qua hạnh phúc chính mình .

“Cái gì?” Cả người Ngũ Trà sửng sốt, sau khi phản ứng kịp, trên mặt huyết sắc tức khắc mất hết, giọng điệu có chút cấp bách: “Hắn, hắn phải đi sao?”

Vân Tuyết Phi không đành lòng nhìn nàng thất hồn lạc phách như vậy, nhưng nam nhân kia phải đi là sự thật, Ngũ Trà sớm muộn gì cũng biết, nghĩ đến nàng mím môi, gật đầu thật mạnh: “Trong nhà hắn đã xảy ra chuyện, ngày kia sẽ rời vương phủ!”

Cả người Ngũ Trà phảng phất bị rút khí lực, ánh mắt có chút dại ra, như thế nào cũng không nghĩ tới ông trời lại đối với nàng như vậy? Nàng không yêu cầu Tần Lan yêu nàng, chỉ hy vọng có thể xa xa nhìn hắn là được, hắn lại muốn biến mất ở trong cuộc sống của nàng, cái này bảo nàng làm sao chịu được?

Nàng gắt gao cầm tay Vân Tuyết Phi, như người chết đuối bắt được cọng rơm cuối cùng, dùng hết toàn lực hỏi: “Vậy hắn còn có thể trở về hay không?” Nếu hắn chỉ tạm thời rời đi, nàng nguyện ý chờ, đời này không gả chồng, canh giữ ở bên người tiểu thư, lẳng lặng chờ hắn trở về.

Nha đầu này ở cùng chính mình lâu như vậy, Vân Tuyết Phi sao không biết ý nghĩ của nàng? Nghĩ đến Tư Nam Tuyệt đêm qua nói, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói: “Nơi này rốt cuộc không phải nhà của hắn, nghe nói đại ca hắn đã xảy ra chuyện, khả năng hắn đi sẽ không bao giờ trở lại!”

Không bao giờ trở lại sao? Trong lòng Ngũ Trà lộp bộp, sau đó lòng tràn đầy chua xót, khuôn mặt trắng nõn hồng hồng, hốc mắt đầy nước mắt, từ khi hắn cứu nàng, mang nàng về vương phủ, vẫn luôn ở nơi này, ở thời gian thật dài, làm nàng nghĩ lầm hắn vĩnh viễn sẽ không rời đi!

“Ngũ Trà!” Vân Tuyết Phi lại lần nữa thở dài, từ sau khi từ nơi đó của Tư Nam Tuyệt biết gia thế của Tần Lan, nàng không cho rằng hắn hợp với Ngũ Trà, chỉ là hôm nay thấy bộ dáng Ngũ Trà thương tâm như vậy, nàng chung quy không thể dấu diếm, nghĩ đến nếu nam nhân kia chủ động mở miệng đưa ra yêu cầu này, tất nhiên là đối với Ngũ Trà nhiều ít có chút tâm động!

“Ngày hôm qua Tần Lan nói với Nam Tuyệt, muốn cho ngươi cùng hắn trở về, nếu ngươi nguyện ý, chuẩn bị một chút, ngày kia cùng hắn rời đi đi ~” Vân Tuyết Phi duỗi tay vỗ vỗ bả vai Ngũ Trà, lời có chút thấm thía nói: “Hắn tất nhiên là biết tình ý của ngươi, có thể mở miệng như vậy, trong lòng hẳn đã có ngươi!”

Đôi mắt Ngũ Trà mở lớn, phảng phất không tin chính mình nghe được, trên lông mi thật dài còn mang theo chút giọt sương, thiên đường địa ngục chỉ cách một bước, thay đổi rất nhanh, vui sướng lan tràn ra, trong lòng Tần Lan thật sự có nàng sao? Nàng nhất thời ngây người, không biết nên trả lời như thế nào?

“Ngũ Trà, ta tuy rằng luyến tiếc ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi hạnh phúc, nếu ngươi thật sự thích hắn, không cần băn khoăn quá nhiều, toàn tâm toàn ý đi theo hắn, đi tranh thủ hạnh phúc ngươi muốn!” Vân Tuyết Phi nở rộ tươi cười cổ vũ, có lẽ ngày hôm qua nàng còn có chút do dự, nhưng hôm nay nàng cũng nghĩ thông suốt, rời đi cũng không ý nghĩa chia lìa, tương lai còn rất dài, các nàng nhất định có thể gặp lại.diendanlleqquyyddonn

“Chính là ta, ta luyến tiếc tiểu thư……” Ngũ Trà động tâm rất nhiều, có chút chua xót, thế giới này người nàng thân nhất chính là tiểu thư, nàng thích Tần Lan, nhưng đến hoàn cảnh lạ lẫm như vậy, không có tiểu thư bên người, nàng vẫn sợ hãi.

“Ta cũng luyến tiếc ngươi ~” Vân Tuyết Phi một tay ôm Ngũ Trà, trong lòng chát chát, nha đầu này từ năm tuổi đã đi theo mình, chưa từng tách ra, cho dù thời điểm khổ mệt nhất.

“Lúc này đây chính là cơ hội, ngày kia hắn đã phải rời đi, đi có thể là vĩnh viễn, ta không muốn ngươi về sau hối hận!” Vân Tuyết Phi ngẩng đầu, mắt có chút ửng đỏ, thanh âm mang theo hơi hơi nghẹn ngào: “Cùng hắn cùng nhau đi, chờ đến sự tình trong nhà hắn đều giải quyết, ngươi về sau vẫn có thể cùng hắn trở về xem ta!”

Ngũ Trà trầm mặc một lát, ngẩng đầu kiên định nhìn Vân Tuyết Phi nói: “Ta nhất định sẽ trở về xem tiểu thư!”

Một câu như vậy , Vân Tuyết Phi đã biết lựa chọn của nàng, hốc mắt lại một lần chua xót, vỗ vỗ phía sau lưng Ngũ Trà, thanh âm có chút khàn khàn lại dung hợp ấm áp: “Hộ quốc vương phủ về sau chính là nhà mẹ đẻ của ngươi, đại môn vương phủ vẫn luôn rộng mở với ngươi, có ủy khuất ta xuất đầu giúp ngươi!”

Hai người chăm chú nhìn thật lâu, phảng phất muốn khắc giọng nói và dáng điệu tướng mạo của đối phương vào chỗ sâu nhất trong lòng, đã trải qua nhiều mưa mưa gió gió như vậy, có thể có kết quả như vậy đã là tốt nhất!

Sau khi Ngũ Trà quyết định, hai ngày cuối cùng vẫn luôn một tấc không rời đi theo Vân Tuyết Phi, thời khắc sắp chia lìa, hai người đều hết sức quý trọng thời gian cuối cùng này, Vân Tuyết Phi nhận Ngũ Trà làm muội muội, cho nàng một thân phận, nàng hy vọng người mình thân nhất có thể đạt được hạnh phúc, chỉ là Tần Lan muốn Ngũ Trà, lại không mở miệng cho nàng một cái danh phận, Vân Tuyết Phi cao hứng đồng thời lại có thật sự lo lắng cho Ngũ Trà.

Ngày thứ ba, phía chân trời phía Đông một vòng hồng nhật từ từ dâng lên, mặt đất trong phút chốc bị chiếu sáng lên, các nơi đều bịt kín ánh sáng màu vàng.

Lưu Vân Đình ngoài thành, màu xanh lá vờn quanh, hoa thơm chim hót, trong lòng Vân Tuyết Phi quanh quẩn nồng đậm mất mát cùng không muốn, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm xe ngựa càng xa.

Thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy, nàng mới không thuận theo không muốn thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn nam nhân vẫn luôn làm bạn bên người, nở rộ nụ cười thoải mái: “Chúng ta về nhà đi ~”diendanlleqquyyddonn

Tư Nam Tuyệt cầm tay Tuyết Phi, nhàn nhạt ôn nhu tự lòng bàn tay truyền tới đáy lòng Vân Tuyết Phi, nhu tình mật ý, có hạnh phúc nói không nên lời.

Hai người cũng không hề lưu lại lâu, Tư Nam Tuyệt trực tiếp nắm tay Vân Tuyết Phi, đỡ nàng lên xe ngựa vương phủ, theo một thanh âm ngựa hí vang lên khắp không trung, bụi đất nổi lên bốn phía, hắn cùng nàng bước lên đường về nhà.

Sau khi hai người rời đi, trong rừng bên cạnh đi ra một hòa thượng mặc áo xám, si ngốc nhìn xe ngựa bay nhanh đi, trong mắt lóe ánh sáng phức tạp.

“A di đà phật, có duyên không phận, nên buông xuống ~” Lão hòa thượng người mặc áo cà sa từ một bên đi ra, thanh âm bình tĩnh không gợn sóng lộ ra cơ trí nhìn thấu tang thương.

Hòa thượng áo xám nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, lại lần nữa mở là lúc, trong mắt bình tĩnh như nước, thanh âm không có một tia phập phồng: “Tịnh Vô minh bạch!”

Tình thâm như thế nào, cuối cùng là duyên cạn, từ nay về sau, hắn và nàng không bao giờ cùng xuất hiện, hắn sẽ dùng quãng đời còn lại, ở trước mặt phật chủ vì nàng cầu phúc.

Gió xuân phong thổi, nhiều ít ưu sầu theo gió tán, chỉ chỉ còn lại thê lương đầy đất.

Bùm bùm thanh âm vang lên, cùng với thanh âm nam tử tức giận mắng là tiếng khóc của nữ tử, nổi bật ban đêm có vẻ không bình yên.

“Quan Bá Luân, ngươi điên rồi, đây chính là bạc ta thật vất vả mới làm ra!” Mộ Dung Thanh Y đầy mặt tức giận, sắc mặt không bao giờ hồi phục trắng nõn như ngọc ngày xưa, giờ phút này vô cùng thô ráp, hiện ra con buôn và tang thương không tương xứng tuổi của nàng.

“Ta điên rồi?” Quan Bá Luân tức giận đỏ mắt, thanh âm cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới: “Bạc, ngươi đâu ra nhiều bạc như vậy?”

Từ sau khi Hạ Hầu Cảnh đăng cơ, Quan gia bọn họ bởi vì trước đây cùng Nhị hoàng tử cấu kết, liên quan đến tội chèn ép, biếm thành thứ dân, hậu thế vĩnh sinh vĩnh thế không được làm quan, đối với trừng phạt này, hắn không có bất luận oán hận gì, rốt cuộc Quan gia phạm sai lầm trước đây, so với Phong phủ và một nhà Tả tướng, có thể giữ được tính mạng, đã là kết quả thực tốt.

Cả nhà bình an ở bên nhau, hắn sẽ đi ra ngoài bán tranh chữ, lao động, nhất định sẽ không để nữ nhân hắn âu yếm bị đói.diendanlleqquyyddonn

Chỉ cần hai người có thể ở bên nhau, lại khổ lại mệt, hắn cũng sẽ vì tương lai của bọn họ nỗ lực. Nhưng nữ nhân trước mắt nơi nào có thể qua nửa ngày khổ, nhìn nén bạc rơi đầy đất, nghĩ đến ban ngày những ánh mắt không có hảo ý của vị nam nhân tràn ngập hơi tiền dừng ở trên ngườ nữ nhân của mình, còn có những tin đồn nhảm nhí, trong lòng hắn lửa hừng hực thiêu đốt.
Vốn tự tin mười phần, nhưng chạm được Quan Bá Luân bi thống thất vọng, Mộ Dung Thanh Y dần dần không dám nhìn thẳng ánh mắt sắc bén, chột dạ  mở rộng tầm mắt, ấp a ấp úng nói: “Có thể là nơi nào tới, này đó đều là ta kiếm tới……”

“Kiếm như thế nào ?” Quan Bá Luân nặng nề phun khí, gắt gao nắm tay, cưỡng chế mình trấn định, nhìn nữ nhân gần trong gang tấc, nâng yêu thật nhiều năm, hắn thật lo lắng mình khắc chế không được, làm ra làm sự tình mình hối hận.

Đây là giọng điệu rõ ràng hoài nghi, không tin, Mộ Dung Thanh Y như thế nào nghe không hiểu? Chỉ là nàng tuy rằng đã làm chuyện có lỗi với hắn, nhưng điểm xuất phát cũng là tốt, từ khi bị biếm thành thứ dân, nàng không ăn một chút tốt, càng miễn bàn đến mặc và dùng. Đã không có cẩm y ngọc thực, sinh hoạt áp bách sắp bức điên nàng.

“Ngươi lấy bản lĩnh gì kiếm lời nhiều bạc như vậy?” Quan Bá Luân thấy nàng không nói lời nào, tiếp tục truy vấn, một lòng dường như rớt vào không đáy hắc động, né tránh như vậy, hắn có thể nào không nghĩ đến lời nói châm biếm của những người đó? Tưởng tượng đến nàng sau lưng hắn, cùng nam nhân khác ở trên giường hô mưa gọi gió, cả trái tim hắn đau, máu tươi đầm đìa.

Mộ Dung Thanh Y có ngốc cũng biết sự tình nàng cùng nam nhân khác lên giường, Quan Bá Luân đã biết, nhưng đây không thể toàn trách nàng, nàng chính là hoàng quý phi, nếu không phải vì cùng người nam nhân này ở bên nhau, hiện tại nàng vẫn sống trong vinh hoa phú quý, nơi nào đến phiên nàng hầu hạ những nam nhân đê tiện đó, nàng vì hắn trả giá nhiều như vậy, hắn như thế nào không thể hiểu một chút cho nàng?

Bạc đầy đất chính là nàng bồi những nam nhândơ bẩn đó đổi lấy, thậm chí phía dưới nàng ẩn ẩn có chút đau……

“Ngươi nếu đã biết, hà tất hỏi lại? Như vậy sẽ chỉ làm ngươi ta càng thêm khó xử!” Mộ Dung Thanh Y nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, rũ xuống lông mi nói: “Bá luân, ta làm như vậy đều là vì chúng ta tương lai, không có bạc, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, như vậy nhật tử ta không nghĩ lại quá!”

“Ngươi phải biết rằng, đáy lòng ta vẫn luôn ái chỉ có ngươi, cùng bọn họ lên giường chỉ là bất đắc dĩ mà làm chi……” Mộ Dung Thanh Y càng nói càng ủy khuất, ánh mắt hơi hơi phiếm hồng, rốt cuộc nếu có cơ hội lựa chọn, ai nguyện ý hầu hạ những tiện dân tam đại năm thô đó.

“Mộ Dung Thanh Y, ngươi không làm thất vọng ta sao?” Quan Bá Luân lạnh giọng chất vấn, đồng thời ba bước cũng làm hai bước, đi lên trước một phen túm vạt áo trước của nàng, buộc nàng cùng hắn đối diện, hắn âm ngoan nói: “Ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, thậm chí vì cho ngươi thoát tội, đánh mất tự tôn làm nam nhân cơ bản nhất, ngươi lại sau lưng ta trộm nam nhân, ngươi không làm thất vọng ta sao?”

Hắn dùng sức đong đưa nữ nhân ai cũng có thể làm chồng trước mặt, hận không thể móc tim nữ nhân trước mặt, nhìn xem rốt cuộc làm bằng gì? Vì cái gì muốn vũ nhục thương tổn hắn như vậy?

Đầu óc Mộ Dung Thanh Y một trận choáng váng, phổi bắt đầu không khoẻ, muốn nôn mửa, nàng giãy giụa muốn thoát khỏi khống chế của hắn, người nam nhân trước mắt điên rồi, không còn là công tử thế gia ôn tồn lễ độ kia.diendanlleqquyyddonn

Hai người dây dưa, Mộ Dung cánh tay trắng nõn của Thanh Y lộ ra, mặt trên che kín dấu vết tím tím xanh xanh, Quan Bá Luân tuy rằng hiện tại không thể xưng là một người nam nhân, nhưng là rốt cuộc làm qua việc nam nữ, như thế nào không biết những dấu vết ái muội đó là cái gì? Ánh mắt hắn phát lạnh, duỗi tay trực tiếp kéo vạt áo nàng ra, cùng với yếm đỏ tươi, xương quai xanh trắng nõn và trước ngực nơi nơi đầy dấu hôn của nam nhân, đối hắn là vũ nhục không thể chịu đựng, rốt cuộc nhịn không được, hắn gào rống một tiếng: “Mộ Dung Thanh Y, ngươi như thế nào tiện như vậy?”

Tay kiềm chế trụ vạt áo nàng, trực tiếp bỏ qua cho trước người, hung hăng bóp lấy cổ nàng, hô hấp khó chịu, nàng cơ hồ lườm cái xem thường, phổi bộ một trận khó chịu, đầu một trận choáng váng.

“Ngươi cái tiện nhân, ngươi đi tìm chết, đi tìm chết……” Quan Bá Luân hoàn toàn đánh mất lý trí, không ngừng nguyền rủa.

Quan Bá Đào vẫn luôn ở ngoài phòng nghe động tĩnh trực tiếp đẩy cửa vào, vội vàng duỗi tay kép tay Quan Bá Luân, thanh âm mang theo nôn nóng: “Nhi tử, mau dừng tay! Ngươi giết nàng là phải đền mạng, cũng không thể làm việc ngốc, mau buông ra……”

“Ngươi nếu xảy ra chuyện, ta như thế nào ăn nói với nương đã chết của ngươi? Nhi tử, coi như thương tiếc lão bất tử ta, ngươi mau buông ra tay!” Quan Bá Đào lão lệ tung hoành, hắn phú quý hơn phân nửa đời, nên hưởng thụ đều hưởng thụ rồi, dư lại mấy năm nay cũng hy vọng nhi tử làm hắn quan tâm nhất có thể sống tốt.

“Bá Luân, nghe cha nói, buông tay đi, loại nữ nhân này không đáng để ngươi vì này bồi tính mạng!”

……

Mặt Quan Bá Đào đầy nếp uốn, từng giọt nước mắt vẩn đục làm ướt vạt áo Quan Bá Luân, nếu nói cả đời này, Quan Bá Luân có lỗi nhất đó là hắn làm phụ thân vì hắn nát tâm, hắn không phải là nhi tử tốt, làm trên lưng Quan gia mang bêu danh, càng làm cho phụ thân một mạch tuyệt hậu, hắn bất hiếu, nghĩ đến hắn dần dần buông lỏng tay ra.

Vừa được đến tự do Mộ Dung Thanh Y, chạy nhanh bò dậy, hung hăng ho khan: “Ngươi cái này kẻ điên…… Kẻ điên……” Nơi này quá khủng bố, vừa rồi nếu không phải lão bất tử vọt vào tới, người nam nhân này thật sự sẽ giết chết mình.

Mộ Dung Thanh Y tưởng tượng đến nơi đây, toàn thân liền rét run, đợi cho hô hấp chậm rãi quy về thông thuận, nàng rốt cuộc ở không được, không đi xuống, trực tiếp xông ra ngoài.diendanlleqquyyddonn

Cùng một người lên giường là không trong sạch, cùng vô số người cũng là không trong sạch, ở trong ý thức của Mộ Dung Thanh Y, từ sau khi cùng Vương Nhị phát sinh quan hệ, nàng sớm đã xem nhẹ trinh tiết, đặc biệt Quan Bá Luân không thể thỏa mãn nàng, phải biết rằng nàng còn trẻ, đúng là thời điểm yêu cầu làm dịu, vừa mới bắt đầu nàng còn có chút hổ thẹn, chậm rãi, nàng trầm mê ở ** trong mây mưa, những người đó tuy rằng lớn lên xấu, so ra kém Quan Bá Luân và Hạ Hầu Huyền, nhưng thổi đèn, đều giống nhau, chỉ cần kỹ thuật tốt là được.

Mãi cho đến hiện tại, nàng vẫn cho rằng như vậy, là hắn Quan Bá Luân có lỗi với mình, cấp không thể cho mình muốn, nàng đều tính toán cùng hắn chịu khổ, hắn thế nhưng không biết tốt xấu, đối với mình như vậy, xứng đáng đói chết! Nàng còn có nhiều thanh xuân, nàng còn trẻ, chỉ cần nàng vẫy tay, bó lớn nam nhân nguyện ý cho nàng bạc hoa!

Quan Bá Luân thất hồn đứng ở trong phòng trống rỗng, bên ngoài gió lạnh thổi trúng trong lòng hắn lạnh cả người, cả đời theo đuổi như vậy, lại là vì một nữ nhân không có liêm sỉ như vậy, thật sự là thất bại đến cực điểm.

“Thôi bỏ đi, đã không có nàng, hai người chúng ta cùng nhau trải qua những ngày còn lại, thời gian của phụ thân không nhiều lắm, Bá Luân, ngươi phải hảo hảo……” Quan Bá Đào lắc đầu, đi ra phía trước đóng đại môn lại.

Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, có quả tất có nhân, ai đúng ai sai, sớm đã không phải một câu nói.

Mộ Dung Thanh Y từ ngày đó, không trở về, Quan Bá Luân cũng không tiếp tục đi tìm, chỉ là ngẫu nhiên nghe được về nàng lại cùng nam nhân nhà ai thông đồng ở bên nhau, bị chính thất thê tử người ta bắt gian trên giường, trong lòng hắn vẫn sẽ đau đớn.

Lại một tháng đi qua, xuân về hoa nở, hắn vẫn vứt bỏ tự tôn, ở một góc trấn nhỏ bán giá rẻ tranh chữ, thân thể phụ thân một ngày không bằng một ngày, hắn vô lại cả đời, tại thời gian cuối cùng, hắn cũng muốn làm phụ thân ăn no mặc ấm, thoải mái đi hết đoạn đường cuối cùng.

“Ai, nghe nói không? Tri phủ đại nhân mới tới bộ dạng ưa nhìn, có tài có mạo, mê đảo một mảnh nữ tử trong thành!”

“Nghe nói, ta còn xa xa xem qua, bộ dáng thật sự tốt, trách không được Hoàn tiểu thư nhà giàu số một sẽ trà không nhớ cơm không nghĩ, nguyện ý làm tiểu thiếp của đại nhân!”

“Bất quá đáng tiếc chính là người ta có thê nhi, nguyện ý làm tiểu thiếp còn phải được chính thất người ta cho phép, nói tiểu thư khuê các thật đúng là không biết xấu hổ……”diendanlleqquyyddonn

“Tri phủ đại nhân công tử cử chỉ nhanh nhẹn, nếu ta hai mươi tuổi cũng nguyện ý làm thiếp chp người ta……”

“Ha ha…… Ngươi lão không xấu hổ, nhanh thu thập đồ vật, đi bờ sông bên kia, nghe nói tri phủ ở kia bồi phu nhân thưởng cảnh, bên kia sinh ý khẳng định tốt!”

Cùng với ngươi một lời ta một câu, chung quanh mấy đại mụ (bác gái) trung niên nâng giỏ tre, vừa nói vừa cười cùng nhau rời đi.

Bờ sông! Quan Bá Luân linh quang chợt lóe, cũng thu hồi tranh chữ, nơi đó hắn biết, rất nhiều văn nhân nhã sĩ, còn có tiểu thư chưa lấy chồng, hôm nay còn có người gọi là tri phủ, khẳng định có thể nhiều kiếm mấy văn tiền.

Bờ sông là phong cảnh tú nhã trứ danh ở trấn nhỏ này, công tử tiểu thư tới tới lui lui đều là trải qua tỉ mỉ trang điểm, Quan Bá Luân thực nhanh tìm được rồi một góc, người ở đây lưu lượng nhiều, là nơi rất tốt, nghĩ đến hắn nhanh chóng dọn xong quầy hàng, tiếp tục thét to tranh chữ của mình.diendanlleqquyyddonn

Hôm nay cũng vận khí tốt, tuy rằng yết hầu mệt, nhưng hắn so thường lui tới bán ra nhiều hơn hai bức họa, hắn tuy rằng ăn mặc lôi thôi, nhưng tướng mạo xem như trong thượng đẳng, so với  người cùng nghề chung quanh, bọn nữ tử càng thích ở hắn quầy hàng nhìn.

Chính lúc sinh ý lửa nóng, không biết ai hô một câu: “Tri phủ đại nhân cùng phu nhân đã tới!”

Tức khắc chung quanh một trận cãi vã, ngay sau đó đều hướng tới thanh âm nơi phát ra chạy đi, quầy hàng nháy mắt quạnh quẽ, Quan Bá Luân cười khổ lắc đầu, cảnh tượngnhư vậy hắn trước kia cũng gặp qua, những ánh mắt thiếu nữ cúng bái, hắn thu thập xong quầy hàng, nếu tới một hồi, nhưng thật ra có thể nhìn xem vị tri phủ mới tới tướng mạo tốt như thế nào.

Hắn hao hết khí lực đi theo đám người đi phía trước, ở trong ánh mắt không kiên nhẫn cùng chán ghét của vô số người, hắn rốt cuộc tới đằng trước, nhưng người đầu tiên ánh vào mi mắt lại làm người hắn đầu oanh một tiếng, toàn thân lửa nóng, trái tim ẩn ẩn co rút đau đớn.

Trước mặt người vẻ mặt từ ái, ôm ấp con, chính là thê tử ái mộ hắn mười mấy năm, cuối cùng bị hắn bỏ như giày rách, Mộ Dung Thanh Liễu.

Giờ phút này nàng đầy mặt mỉm cười, mặt mày tràn đầy hạnh phúc, ánh mắt vẫn không nhúc nhích khóa nam nhân nghiêm túc vẽ tranh kia.

Trong lòng hắn tràn đầy chua xót, không cẩn thận quan sát tướng mạo hài tử kia, nhưng chú ý tới nam tử chấp bút vẽ tranh, thường thường cùng Mộ Dung Thanh Liễu đưa tình, quả nhiên là ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ tuyệt luân, thật là người một nhà hạnh phúc.

“Ngươi người này đừng che ở phía trước, ta còn muốn xem Tri phủ đại nhân!” Một tiếng giọng nữ kêu sợ hãi, lúc hắn còn không phản ứng kịp, một lực lượng đẩy mạnh, đẩy hắn từ trong đám người ra ngoài, đột ngột đứng ở chính giữa, cách này hắn sợ hãi nhìn nữ nhân càng thêm gần.

“Mẫu thân, người này là ai?” Thanh âm tiểu hài tử non nớt vang lên.

Hắn vội vàng ngẩng đầu, sợ hãi che mặt tránh né, đồng thời trong lòng lại có chút chờ mong, nếu nàng thấy hắn, sẽ là tâm tình như thế nào?

“Một người xa lạ!”

Lúc hắn còn không kịp chải vuốt cảm xúc, một câu lạnh băng nháy mắt đánh hắn vào địa ngục lạnh băng, hắn không biết nàng thấy rõ hắn hay không, chỉ là những lời này lại làm hắn từ trong ra ngoài phát lạnh.

Hắn không biết chật vật như thế nào thoát khỏi chỗ này, trong hoảng hốt hắn nhớ lại lời phẫn nộ oán hận của nàng: “Quan Bá Luân, ngươi xứng đáng! Ngươi sẽ hối hận!”diendanlleqquyyddonn

Mộ Dung Thanh Liễu cứ như vậy lạnh lùng nhìn nam nhân cuống quít thoát đi, duỗi tay gắt gao ôm hài tử của nàng, khóe miệng gợi lên nụ cười trào phúng.

“Liễu Nhi, nàng xem ta vẽ nàng và hài tử!” Tuấn dật buông bút, cầm giấy họa lại đây, giống nhau tranh công nhìn Mộ Dung Thanh Liễu.

Mộ Dung Thanh Liễu lấy lại tinh thần, nhìn ánh mắt hài tử, trong lòng tức khắc nhu hòa một mảnh, đảo qua khói mù vừa rồi, trong mắt tràn đầy hạnh phúc.

Lại là từng năm qua, trong ngoài hoàng cung treo đèn lồng đỏ thẫm, chiếu đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày.

Bạch Nhiễm người mặc cẩm y màu đỏ rực, trên cổ vây quanh một khăn lông chồn màu trắng, nắm mang tiểu hoàng tử mang mũ lão hổ yểu điệu đi vào Càn Thanh cung.

Trước long án, Hạ Hầu Cảnh chuyên tâm phê duyệt tấu chương, trải qua mấy năm nay mài giũa, cả người hắn đều phát ra khí phách quân lâm thiên hạ.

Nghe được tiếng đóng cửa, hắn giơ tay, sau khi nhìn thấy Bạch Nhiễm và hài tử, cả người toả sáng ấm áp cười: “Các ngươi tới ~”

“Phụ hoàng, muốn ôm một cái!” Tiểu hoàng tử vội vàng tránh tay Bạch Nhiễm, chạy vội qua đến chỗ Hạ Hầu Cảnh.

Bạch Nhiễm lắc đầu, khuôn mặt mang theo dịu dàng cười, có chút đùa giỡn: “Tiểu quỷ này, thời điểm không có chàng, luôn dính ta, hiện tại thấy chàng, lập tức không cần ta!”diendanlleqquyyddonn

Hạ Hầu Cảnh xoa xoa đầu nhỏ hài tử trong lòng ngực, sau đó ôm hắn đứng lên, vài bước đi đếnn người Bạch Nhiễm bê, đưa hài tử cho nàng: “Các ngươi trước tự mình chơi, chờ ta phê tấu chương xong, chúng ta cùng đi ăn cơm tất niên!”

Bạch Nhiễm gật gật đầu, ôm hài tử trong lòng ngực ngồi xuống, cũng ý bảo nha hoàn đổ ly trà nóng cho hắn.

Ngoài cửa sổ không biết khi nào tuyết nhẹ như lông ngỗng rơi xuống, trong phòng lại ấm áp như xuân, hài tử ở một bên ngoan ngoãn chơi đùa, ánh mắt nàng vẫn không nhúc nhích nhìn nam nhân nghiêm túc, cả đời này, nàng biết trong lòng hắn có chỗ yêu, từng đau từng oán, giờ phút này trong lòng nàng chỉ có cảm ơn, đời này mặc kệ làm huynh muội, hay là bằng hữu tri tâm, vĩnh viễn đứng ở bên người hắn chỉ có nàng, Hạ Hầu Huyền và Hạ Hầu Cảnh dù sao cũng là huynh đệ, hài tử của hắn nhiều ít giống Hạ Hầu Cảnh, đây đối với nàng cũng là một loại an ủi, nàng có trượng phu có hài tử, một nhà ba người có thể hạnh phúc như vậy ở bên nhau đã đủ rồi.diendanlleqquyyddonn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhất Thế An Nhiên về bài viết trên: Gió, Murasaki, Thanh Nguyệt, Yến My, antunhi, xichgo, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 218 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoa hồng, Linhminh, lovenoo1510, Lạp Lạp, sauxanhyeula, Vân Cà Bông, xichgo, y229917 và 704 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 35, 36, 37

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

7 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

16 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 345 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 280 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 559 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 405 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2448 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1443 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 398 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1155 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 378 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 310 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1099 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 341 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1045 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 323 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2330 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1373 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1306 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 994 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 813 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 773 điểm để mua Quà tặng Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.