Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

 
Có bài mới 19.04.2018, 22:01
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 623
Được thanks: 4844 lần
Điểm: 32.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr - Điểm: 40
Chương 193: Ván cờ thua

Editor: Gà

"Đông Phương Ngạo Thế." Người này gọi bằng webcam điện thoại, vừa nghe giọng Lan Lăng Yến, Đông Phương Ngạo Thế nhanh chóng hứng thú, lấy điện thoại qua, vừa cầm trong tay, thấy phía trên xuất hiện khuôn mặt Lan Lăng Yến, gã phá lên cười ha ha: "Lan Cửu, hạnh ngộ hạnh ngộ, không ngờ anh chủ động gọi điện cho tôi!"

"Cô ấy đâu?" Lan Lăng Yến không nói nhiều lời vô nghĩa với gã, nhanh chóng hỏi, gò má Đông Phương Ngạo Thế co giật, nhưng mau chóng bình tĩnh lại, cố ý nói: "Trên giường tôi, vừa hưởng mùi vị của cô ta, cũng không tệ, Lan Cửu, anh thật biết cách chọn phụ nữ! Đáng tiếc không còn nguyên nữa!"

Gã vốn cho rằng nói vậy Lan Lăng Yến sẽ giận tím mặt, ai ngờ Lan Lăng Yến cười: "Ánh mắt mày, xác định không nhận sai người nữa chứ?"

Lan Lăng Yến vừa nói vậy, Đông Phương Ngạo Thế nhanh chóng nhớ đến lần trước đã nhầm Cố Doanh Tích thành phụ nữ của Lan Lăng Yến, sau khi cưỡng hiếp xong mới biết bản thân nhận sai người, sau đó bị Đông Phương Long khiển trách, gã biết Lan Lăng Yến cố ý dùng chuyện này để châm chọc gã, bởi vậy đầu tiên sắc mặt biến đổi, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại:

"Lan Lăng Yến, anh không cần cho rằng cái gì cũng đều ở trong tầm khống chế của anh, anh đừng tưởng cái gì cũng có thể kiểm soát được, lần này anh chọc họa rồi biết không? Đông Phương, Tây Môn, Nam Cung, Bắc Đường chờ tứ đại gia tộc đồng khí liên chi (liên hợp với nhau), anh động vào nhà họ Tây Môn, tương đương với động vào vảy ngược của tứ đại gia tộc, dù thế nào cha tôi cũng có giao hảo với chú Lan, anh cảm thấy cha tôi sẽ xem trọng nhà họ Lan hơn nhà Tây Môn sao? Anh thật ngây thơ! Anh cảm thấy vì sao lúc này tôi sẽ dễ dàng bắt được phụ nữ của anh, bởi vì anh không nên, không nên có ý đồ với nhà Tây Môn, anh chọc giận cha tôi, hiện giờ dù tôi có cưỡng phụ nữ của anh thì sao, anh không thể làm gì tôi, cha tôi sẽ không trách tôi!"

"Người chột dạ luôn nói đặc biệt nhiều!" Dù người phụ nữ của mình còn nằm trong tay Đông Phương Ngạo Thế, nhưng thái độ Lan Lăng Yến vẫn kiêu ngạo như trước làm Đông Phương Ngạo Thế nghiến răng nghiến lợi, gã hận thấu dáng vẻ vân đạm phong khinh này của Lan Lăng Yến. Đông Phương Ngạo Thế vừa muốn nói chuyện, Lan Lăng Yến đã không kiên nhẫn nhiều lời với gã: "Năm tiếng sau, tao muốn thấy vợ tao ở Italy."

"Lan Lăng Yến, bây giờ mày dựa vào cái gì mà thái độ còn kiêu ngạo như vậy? Tao đã ngủ với phụ nữ của..." Đông Phương Ngạo Thế tức giận cả người run cầm cập. Lớn tiếng kêu lên, nhưng gã càng kích động, thì ở đầu điện thoại bên kia Lan Lăng Yến có vẻ càng bình tĩnh dị thường, theo điểm này mà nói dù Đông Phương Ngạo Thế chiếm hết tiên cơ nhưng thật ra gã vẫn rơi xuống thế hạ phong.

Trên màn hình Lan Lăng Yến lộ ra nụ cười tao nhã lạnh nhạt, khí định thần nhàn ngửa người ra sau, ánh sáng lạnh trong mắt lóe ra, anh đã lấy mắt kính tơ vàng thường xuyên che giấu ánh mắt của mình xuống, cả người trông lười nhác mà nguy hiểm.

"Vậy sao? Nếu thật sự mày đã cưỡng bức cô ấy, như vậy thật đáng tiếc cha mày sẽ không ổn rồi." Nói đến đây, màn hình lung lay hạ xuống. Đông Phương Ngạo Thế còn chưa lấy lại tinh thần, bóng dáng Đông Phương Long đã xuất hiện trên màn hình, trên mặt ông ta mang theo mỏi mệt, tuy vẻ mặt không thay đổi, nhưng Đông Phương Ngạo Thế vẫn có thể nhìn ra được ông không bình tĩnh như ngày thường.

"Ngạo Thế. Con thua." Đông Phương Long cười khổ một tiếng, khi nói ra lời này, mặt Đông Phương Ngạo Thế đã vặn vẹo.

"Con mời vợ tiểu Cửu làm khách, tiểu Cửu đã mời cha làm khách." Khi Đông Phương Long nói lời này, ánh mắt cũng nhịn không được híp lại, lộ ra vài phần sương mù, hiển nhiên lúc này trong lòng Đông Phương Long cũng không bình tĩnh như mặt ngoài.

Ánh mắt Đông Phương Ngạo Thế trầm xuống. Cơ bắp gò má run rẩy, như lâm vào giãy dụa và do dự, ánh mắt Đông Phương Long ngưng lại: "Ngạo Thế, con nghe không! Lập tức dẫn Ninh tiểu thư qua!" Bị Đông Phương Long quát, sắc mặt Đông Phương Ngạo Thế không khỏi đan xen, sau một lúc lâu mới thở ra một hơi. Cắn răng nói: "Được."

Màn hình chớp lên, mặt Lan Lăng Yến lần nữa xuất hiện trên màn hình, lạnh lùng cười với Đông Phương Ngạo Thế, điện thoại mới đột nhiên cắt đứt.

"Đáng chết!" Ánh mắt hung ác nham hiểm của Đông Phương Ngạo Thế rơi xuống Ninh Vân Hoan, Liễu Yên đã đợi bên ngoài hơn một tiếng nhìn thấy tình cảnh như vậy. Biểu cảm hơi sốt ruột: "Ngạo Thế, chúng ta đã bố trí thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ anh muốn buông tay sao?" Giọng nói của ả đã không duy trì được bình tĩnh nữa, lúc này hơi bén nhọn: "Anh cam tâm à?"

"Không cam lòng chẳng lẽ cô muốn tôi trơ mắt nhìn cha tôi đi tìm chết sao?" Biểu cảm của Đông Phương Ngạo Thế rất khó nhìn, hung hăng nắm tay: "Cha tôi nằm trong tay anh ta, tôi không có lựa chọn nào khác!"

"Nhưng ngài Đông Phương cũng không đối xử tốt với anh, anh suy nghĩ một chút, ông ấy luôn xem Lan Lăng Yến..." Liễu Yên vốn muốn nói gì đó, vệ sĩ áo đen đứng bên cạnh ả đã nhịn không được cầm di động đập lên đầu ả: "Ả này, câm miệng!"

Liễu Yên mới nhớ đến bản thân vừa nói gì, ả dám nói xấu Đông Phương Long trước mặt người Long Minh, trong cảm nhận của người Long Minh, Đông Phương Long không khác gì thần thoại trong lòng bọn họ, Liễu Yên biết bản thân đã phạm vào sai lầm, nhưng ả đã không còn quan tâm gì nữa, Lan Lăng Yến nhanh hơn so với những gì ả nghĩ, còn có bản lĩnh, không những đã bắt được Đông Phương Long nhanh như vậy, còn thành công uy hiếp được Đông Phương Ngạo Thế, đến nỗi làm kế hoạch của ả thất bại trong gang tấc.

Nhưng Liễu Yên không cam lòng, một người đàn ông ưu tú như vậy, anh càng cường đại, Liễu Yên lại càng muốn có anh, hiện giờ Đông Phương Ngạo Thế đã bị Lan Lăng Yến nắm thóp, nếu Lan Cửu biết ả làm chuyện này sau lưng, anh nhất định không sẽ tha thứ cho ả, ả đã bố trí nhiều như vậy, nhưng vẫn không chiếm được Lan Lăng Yến, Liễu Yên không phục, hơn nữa có thể sau khi Lan Cửu biết ả làm chuyện này, sẽ không tha cho ả.

Ả không có địa vị và thế lực, trừ việc có thể ẩn nhẫn tính kế ra, nền tảng của Liễu Yên quá mỏng, một Đông Phương Ngạo Thế đã có thể hoàn toàn nắm ả trong tay, càng miễn bàn đối với Lan Lăng Yến không hề cố kỵ ả. Rơi vào tay Lan Cửu, có thể sẽ chết, chi bằng lúc này liều một chút, chỉ cần ả lay động được Đông Phương Ngạo Thế, chỉ cần ả làm gã dao động, gã nhất định sẽ không tổn thương ả, có thể kế hoạch còn tiến hành theo dự định!

"Ông ấy luôn khen Lan Lăng Yến không dứt, ông ta luôn khinh thường đứa con trai là anh, thậm chí hi vọng anh là phụ nữ..." Liễu Yên còn chưa dứt lời, Đông Phương Ngạo Thế đã dùng ánh mắt không rõ dừng lại ở trên người ả, Liễu Yên cảm thấy nguy hiểm, Đông Phương Ngạo Thế nhìn ả một lúc lâu, bỗng lắc đầu cười: "Theo như cô nói, cô cảm thấy tôi nên làm thế nào?"

"Thiếu chủ..." Vài vệ sĩ áo đen biến sắc, vừa muốn nói, Đông Phương Ngạo Thế đã phất tay, sắc mặt họ âm trầm xuống, ánh mắt Liễu Yên sáng lên:

"Phá hủy người phụ nữ của anh ấy!"

"**!" Đông Phương Ngạo Thế giơ tay lên, tát Liễu Yên một bạt tay, Liễu Yên không hề phòng bị quay hai vòng, bỗng chốc đụng vào vệ sĩ ngã xuống đất, che mặt có chút không dám tin nhìn chằm chằm Đông Phương Ngạo Thế.

"Cô tưởng tôi là thằng ngu à? Dù cha tôi xem trọng Lan Lăng Yến, nhưng ông vẫn là cha tôi, cô muốn châm ngòi cha con chúng tôi, cô còn non lắm." Đông Phương Ngạo Thế cười lạnh khẽ thổi bàn tay, ánh mắt phượng nhỏ dài xếch lộ vẻ châm chọc: "Huống chi cô nghĩ tôi thật sự ngu ngốc để cô tùy ý sắp xếp ư? Dù tôi hận Lan Lăng Yến, cũng chỉ làm tổn thương anh ta thôi, cô nghĩ rằng tôi không biết tâm tư của cô? Muốn lợi dụng tôi loại trừ Ninh tiểu thư, sau đó cô sẽ nương nhờ vào Lan Lăng Yến, đến đối phó với tôi, thuận tiện lấy lòng anh ta? Xem tôi là thằng ngu như Mộ Cẩn Ngôn, nghĩ tôi giống thằng đó, để cô tính kế sao?"

Đông Phương Ngạo Thế nói xong, lập tức chỉ vào Mộ Cẩn Ngôn đã chết nằm trên đất rồi nở nụ cười, Liễu Yên che mặt, con ngươi bỗng chốc co rút: "Anh, anh..." Ả nói xong, như hiểu ra cái gì, kinh hoàng nói:

"Cho nên anh cố ý kéo Lý Phán Phán vào nhà, chứ không phải Ninh Vân Hoan?"

Thấy ả nhanh chóng hiểu ra, Đông Phương Ngạo Thế cũng hơi ngoài ý muốn: "Quả nhiên khá thông minh."

Quả thật gã giả vờ trúng kế Lý Phán Phán, thuận tiện hưởng luôn một người phụ nữ, bằng không dựa vào phép khích tướng của Lý Phán Phán vẫn chưa thể kích thích được gã, thật ra tuy Đông Phương Ngạo Thế lợi dụng Liễu Yên, lợi dụng Mộ Cẩn Ngôn, nhưng thật ra trong lòng gã vẫn kiêng kỵ Lan Lăng Yến, chuyện lần trước đã dạy gã phải luôn cẩn thận, không thể cứ đi theo một con đường, không để đường lui cho mình, thì có lẽ cái chờ đợi gã sẽ là tai họa ngập đầu.

Từ nhỏ Đông Phương Ngạo Thế gần như trưởng thành cùng với Lan Lăng Yến, gã vô cùng kiêng kị Lan Lăng Yến, lần trước ở trên đảo Long Minh, thật ra gã cũng cố ý cưỡng bức Cố Doanh Tích, vì muốn đe dọa người phụ nữ của Lan Cửu, gã nhìn ra Lan Lăng Yến không hề thích kiểu người như Cố Doanh Tích, ả thật sự rất hèn mọn, hoàn toàn không xứng với Lan Lăng Yến, gã chỉ suy đoán trong Lý Phán Phán và Ninh Vân Hoan ai mới thật sự là người phụ nữ đó.

Thân phận đại tiểu thư nhà họ Lý xuất chúng, nhà họ Lý lại là tâm phúc của nhà Lâm, rất có khả năng biết Lan Lăng Yến, nhưng Đông Phương Ngạo Thế nghĩ Lan Lăng Yến và Lý Phán Phán không thể ở cùng nhau, cô gái này tao nhã cao quý, dịu dàng, từ nhỏ nhận được nền giáo dục tốt, mà xuất thân của Ninh Vân Hoan thì quá bình thường, tuy có chút tiền, nhưng nhà họ Ninh chỉ là một gia đình kiếm sống bình thường, Đông Phương Ngạo Thế nghĩ theo lý thuyết người như vậy không thể có liên hệ với hắc đạo thế gia như Lan thị, bởi vậy lúc đó gã không đoán ra, mới chọn người không có khả năng sẽ là phụ nữ của Lan Lăng Yến nhất, Cố Doanh Tích.

Thật ra, tuy Liễu Yên biết từ nhỏ gã hận Lan Lăng Yến, nhưng không ngờ gã cũng sợ Lan Cửu nổi điên, cho nên mỗi lần gã đều rất có chừng mực nắm chắc rằng sẽ làm Lan Cửu không vui, nhưng tuyệt đối sẽ không làm anh phát điên, lúc này gã muốn Lý Phán Phán, chẳng qua chỉ muốn cho bản thân một bậc thang thôi, thuận tiện có thể hù dọa Ninh Vân Hoan một chút, thuận tiện làm Lan Cửu căng thẳng một chút.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.04.2018, 21:30
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 623
Được thanks: 4844 lần
Điểm: 32.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr - Điểm: 42
Chương 194: Được cứu giúp

Editor: Gà

Nói đến cùng, ba Lan và Đông Phương Long có giao tình bạn bè, mặc dù giữa bọn họ từ bạn bè này không đáng cân nhắc, nhưng nếu hai đứa con chỉ quậy nhỏ thì thôi, nếu làm lớn chuyện lên, hậu quả tuyệt đối là Long Minh và Lan thị sẽ sống mái với nhau, Long Minh không thể nhận loại tổn thất này, tương tự ba Lan cũng sẽ không thích nhìn thấy cục diện như vậy, cho nên gã và Lan Lăng Yến giao thủ đều rất có chừng mực.

Liễu Yên rất thông minh, suýt nữa nói trúng nỗi hận sâu trong lòng gã, ả cho rằng xúi giục gã phá hủy Ninh Vân Hoan, thuận tiện còn có thể hận luôn cha mình. Nhưng ả không ngờ, Đông Phương Long có uy tín rất cao ở Long Minh, hầu như cả Long Minh đều trung thành và tận tâm với Đông Phương Long, nếu gã cứ khư khư cố chấp mặc kệ sống chết của cha mình, chỉ sợ gã còn chưa xử lý Ninh Vân Hoan, người trung thành và tận tâm bên cạnh gã có thể thủ tiêu gã trước rồi.

Tuy Đông Phương Ngạo Thế thích quyền lực, nhưng mạng mình quan trọng hơn, Liễu Yên không hiểu điều này, ả có chút thông minh, nhưng vì xuất thân của ả, ánh mắt bị giới hạn, cho nên khi ả nói như vậy thì người gặp xui xẻo chỉ có mình ả mà thôi.

"Được rồi, tôi sẽ dùng Ninh tiểu thư đổi lấy cha tôi, Liễu Yên tiểu thư, xin lỗi, vì bình ổn lửa giận của Lan Cửu, tôi chỉ đành đưa cô cho anh ta để chuộc tội thôi. Tuy tôi không thích Lan Cửu, nhưng tôi không thể vì một người phụ nữ mà không chết không ngừng với anh ta, Long Minh và nhà họ Lan thật sự không thể trở mặt." Cho dù Đông Phương Long cũng không quen nhìn thủ đoạn làm việc của ba Lan, nếu cả hai bên đều chịu đựng không nổi mà phải trở mặt, tổn thất và ích lợi đan xen trong đó, Liễu Yên sẽ không hiểu đâu.

"Cho nên nói, cuối cùng người buồn cười nhất thật ra là tôi sao?" Liễu Yên sững sờ một lúc lâu, rồi cười lạnh: "Ở trong mắt các người, thật ra chưa từng để tôi vào mắt đúng không?"

Ả hợp tác với Mộ Cẩn Ngôn, Mộ Cẩn Ngôn âm ngoan biến thái, cho đến bây giờ không xem ả là người, bởi vậy cuối cùng ả phải đầu quân cho Đông Phương Ngạo Thế, vốn cho rằng bản thân sẽ đùa bỡn Mộ Cẩn Ngôn trong lòng bàn tay, dù sao cuối cùng Mộ Cẩn Ngôn đã chết, hơn nữa còn không biết do ai bán đứng anh ta. Nhưng không ngờ vốn cho rằng Đông Phương Ngạo Thế cũng bị ả tính kế, sắp chết cũng không biết do ai bán đứng mình, ngược lại gã lấy ả ra đùa giỡn, quả nhiên suốt ngày bắn nhạn, không ngờ lại bị nhạn mổ mù mắt.

"Để mắt đến cô? Cô nghĩ cô là ai?" Sau khi Đông Phương Ngạo Thế nhận lấy quần áo do người làm đưa đến thì không chút để ý thay ngay tại chỗ. Nhìn thoáng qua Liễu Yên: "Chỉ là món đồ chơi thôi, Mộ Cẩn Ngôn chơi ngán cô rồi, cô cảm thấy Lan Lăng Yến sẽ cần thứ dâm nữ mà người ta đã dùng rồi sao?" Một câu nói làm sắc mặt Liễu Yên trắng bệch, cả người run lên: "Anh, sao anh biết?"

Lúc trước Liễu Yên ngoài việc lợi dụng nhà họ Lâm tạo quan hệ với Mộ Cẩn Ngôn ra, thật ra quan trọng nhất, vì trong lúc đó ả và Mộ Cẩn Ngôn phát sinh quan hệ, dù sao Lâm Xuyến đã bị nhà họ Lâm xoá tên rồi, ả chỉ là một người ngoài không có quan hệ gì với nhà họ Lâm, Mộ Cẩn Ngôn dựa vào cái gì sẽ nói ra bí mật lớn nhất của anh ta cho ả chứ?

Không có quan hệ hợp tác nào bền vững hơn so với thân thể nam nữ kết hợp. Đây là kết luận của hai kẻ tự cho mình là thông minh. Đến cuối cùng lập ra một hiệp nghị ăn ý.

"Cô cảm thấy phá hủy Ninh tiểu thư, Lan Cửu sẽ chướng mắt cô ta, nhưng cô dựa vào cái gì cho rằng một kẻ tàn hoa bại liễu như cô, Lan Cửu còn có thể để ý đến cô?" Đông Phương Ngạo Thế lại kích thích Liễu Yên, thấy sắc mặt ả trắng bệch. Sau đó mới dừng mắt trên người Ninh Vân Hoan:

"Ninh tiểu thư, nếu có chỗ nào không phải, mong cô thông cảm, máy bay đã chuẩn bị xong, mời cô theo tôi." Gã nói xong, vươn tay ra với Ninh Vân Hoan, Ninh Vân Hoan lại nhìn lướt qua cơ thể gã. Thấy Lý Phán Phán bị người nâng ra ở phía sau, sắc mặt cô ấy trắng bệch, tóc đã dính vào mặt, trông vô cùng chật vật.

Đông Phương Ngạo Thế theo ánh mắt Ninh Vân Hoan quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi cười: "Mùi vị không tệ." Ninh Vân Hoan lạnh lùng nhìn gã một cái, rồi đi đến chỗ Lý Phán Phán.

"Cô ta muốn ra mặt thay cô. Bù lại danh dự cho nhà họ Lý, chuyện này là cô tình tôi nguyện, tôi chỉ thừa dịp đáp ứng tâm nguyện của cô ta mà thôi, sao Ninh tiểu thư phải bất mãn chứ?" Đông Phương Ngạo Thế ăn mặc xong xuôi rồi nhìn Ninh Vân Hoan cười lạnh, lúc này thấy Ninh Vân Hoan không muốn diễn trò với gã. Thật ra tâm trạng của gã cũng hỏng bét rồi, bắt cóc Ninh Vân Hoan hai lần, lần nào cũng đều chấm dứt bằng kết quả như vậy, mỗi lần đều hao hết tâm cơ của mình, nhưng cuối cùng vẫn để Lan Lăng Yến chiếm hết thượng phong.

Lần này Đông Phương Ngạo Thế không cần nhìn sắc mặt Đông Phương Long, cũng biết lúc này bị Lan Lăng Yến bắt cóc chắc chắn trong lòng rất xấu hổ, cũng bị mất mặt, nhưng nhiều lắm, sau khi thấy được trò giỏi hơn thầy chắc sẽ rất vui mừng đấy? Đông Phương Long luôn thích Lan Lăng Yến này, Đông Phương Ngạo Thế biết. Mỗi lần bắt cóc đều không thể xúc phạm đến Lan Lăng Yến, càng hiển thị rõ sự vô năng của gã, lúc này Đông Phương Ngạo Thế chỉ muốn hộc máu, đâu còn tâm trạng vòng vèo với Ninh Vân Hoan, nói chuyện vô cùng chanh chua:

"Đáng tiếc tôi vốn không nghĩ sẽ chạm vào cô, phen này cô ta làm vậy, chỉ là người mù đốt đèn, tốn công." Nói xong, Đông Phương Ngạo Thế quay đầu nhìn sắc mặt trắng bệch của Lý Phán Phán, cùng với vẻ mặt muốn hộc máu của Ninh Vân Hoan, thì tâm trạng mới trở nên sảng khoái rồi nở nụ cười.

"Anh không sợ nhà họ Lý tìm anh gây phiền toái sao?" Ninh Vân Hoan cũng đã đoán được Lý Phán Phán có lòng muốn thay thế cô, trừ bản tính thiện lương của cô ấy ra, quan trọng nhất là vì cô ấy muốn giúp nhà họ Lý cứu vớt lại chút gì đó, nhiều cô gái có thân phận không tầm thường xảy ra chuyện ở nhà họ Lý như vậy, người do cô ấy mời về, nếu Ninh Vân Hoan thật sự gặp rắc rối gì, lửa giận của Lan Lăng Yến có thể phá hủy toàn bộ nhà họ Lý, anh không phải người Trung Hoa, hơn nữa sống trong bóng tối, làm việc càng thêm tàn nhẫn cực đoan, cho dù anh ngụy trang bề ngoài của mình rất nho nhã, nhưng Lý Phán Phán vẫn rất sợ.

Cô ấy sợ người nhà họ Lý hiểu lầm, cô ấy cũng sợ nhà họ Lý rơi vào tai hoạ ngập đầu, cô gái có xuất thân giống Lý Phán Phán, được hưởng tất cả những ưu việt mà gia tộc mang đến, vì thế trong lòng luôn lấy gia tộc làm trọng, bởi vậy dù biết rõ Đông Phương Ngạo Thế không dễ chọc, nhưng cô ấy vẫn quyết định vì gia tộc mà bảo vệ các cô gái khác.

Lý Phán Phán chỉ hy vọng sau này khi chuyện đã rồi, Lan Cửu và đám người nhà họ Đỗ, nhà họ Chu có thể nể mặt cô đã từng hiến thân vì các cô ấy, đừng quá chèn ép nhà họ Lý!

Dù Lý Phán Phán vì cái gì, tất cả mọi người đều thừa nhận tấm lòng của cô ấy, dù sao quả thật cô ấy đã phải trả giá bằng sự tổn thương, nhưng lúc này lời nói của Đông Phương Ngạo Thế đều làm tất cả mọi người muốn phun máu, trong lòng oán hận mắng vài câu biến thái, các cô đều nói không thành lời. Suýt nữa Lý Phán Phán đã khóc thành tiếng, cắn chặt môi, một đôi mắt nén lệ oán hận nhìn chằm chằm Đông Phương Ngạo Thế.

Xe đã sắp xếp xong, máy bay cũng đã bay vòng trên đảo nhỏ từ lâu, Liễu Yên không cam lòng liếc nhìn Ninh Vân Hoan, trên mặt lộ vẻ thất vọng:

"Cô may mắn thật đấy."

Ninh Vân Hoan chưa từng nghĩ ả ở bên cạnh Đông Phương Ngạo Thế vì muốn nhằm vào cô, trên thực tế tuy dựa vào thân phận địa vị của Lan Cửu nhất định sẽ có phụ nữ thích anh, nhưng Ninh Vân Hoan có đoán một người, thậm chí cô đã đoán người đó là người phụ nữ không thể xuất hiện ở đây vào lúc này nhất, Cố Doanh Tích, nhưng không ngờ lại là Liễu Yên.

"Dựa vào cái gì là cô chứ?" Thấy Ninh Vân Hoan không hề để ý đến mình, Liễu Yên đuổi theo, nhưng rất nhanh đã có người áo đen giữ chặt ả, Đông Phương Ngạo Thế đã muốn trả Ninh Vân Hoan về tay Lan Lăng Yến rồi, đương nhiên không thể để cô bị thương được, bà Liễu Yên điên này muốn đàn ông đến khùng rồi, dĩ nhiên Đông Phương Ngạo Thế không thể không đề phòng ả ta.

"Tại sao là cô? Tôi có chỗ nào không bằng cô chứ? Cô có biết không, tôi đã thích anh Cửu rất nhiều năm? Tôi yên lặng quan tâm tất cả mọi thứ của anh ấy, cô có chỗ nào so được với tôi?" Ninh Vân Hoan hờ hững làm Liễu Yên càng thêm bị kích thích, ả bị người áo đen giữ chặt cánh tay, nhưng không quan tâm gào to với Ninh Vân Hoan: "Cô chẳng có chỗ nào xứng đôi với anh ấy, cô không xứng với anh ấy, chỉ có tôi mới yêu anh ấy nhất!"

"Cô yêu anh ấy nhất, vậy thì sao? Nhưng anh ấy lại yêu tôi nhất." Nhìn vết xanh tím trên người Lý Phán Phán, Ninh Vân Hoan quay đầu cười lạnh nhìn Liễu Yên, thấy sắc mặt ả hơi trắng bệch, tiếp theo lại điên cuồng giãy dụa, thì cô đi thẳng lên xe, không thèm nhìn ả nữa.

Máy bay đã đậu ở sân bay từ lâu, mọi người theo thứ tự lên máy bay, Lý Phán Phán được mọi người vây ở giữa, Đỗ Hạ nhìn vết thương trên người Lý Phán Phán, nước mắt chảy ròng:

"Phán Phán, cảm ơn cậu nhé." Tuy Đông Phương Ngạo Thế đã nói gã hoàn toàn không muốn tổn thương Ninh Vân Hoan, nhưng gã không nói sẽ không làm người khác bị thương, Lý Phán Phán chủ động hiến thân như vậy vẫn làm mọi người vô cùng cảm động, đều khóc thành một đoàn.

Ninh Vân Hoan kéo Lý Phán Phán qua, thấy xung quanh chỉ có phụ nữ, nên không kiêng kị gì, nhấc quần áo Lý Phán Phán lên nhìn vài lần, thấy trên người cô đầy vết xanh tím, nhưng không bị xướt da xuất huyết, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, rồi thấp giọng hỏi: "Còn có chỗ nào bị thương không?"

Vì động tác của Đông Phương Ngạo Thế thô bạo làm Lý Phán Phán bị đau, nhưng thật ra so với việc ăn phân uống nước tiểu mà Lý Phán Phán tưởng tượng đã tốt hơn rất nhiều rồi, tuy bị Đông Phương Ngạo Thế cưỡng hiếp, nhưng Lý Phán Phán chỉ làm như bị chó cắn một cái, bởi vậy lắc đầu: "Không có gì, Đông Phương Ngạo Thế nói, nói anh ta..."

Ánh mắt mọi người đều dừng trên người cô ấy, Lý Phán Phán do dự một chút: "Anh ta nói anh ta sẽ nói một tiếng với ngài Đông Phương, muốn đến nhà họ Lý cầu hôn."

Vừa nghe xong, tất cả mọi người suýt nữa phun ra, Ninh Vân Hoan càng nhịn không được sờ trán, có chút không dám tin hỏi: "Cậu nói lại xem? Vừa mới nói gì thế?"

Lúc này Lý Phán Phán hơi ngượng ngùng, sống chết không chịu nói lại.

Thấy dáng vẻ này của cô ấy, Ninh Vân Hoan chỉ biết bản thân không nghe lầm, một ngụm máu nghẹn ở ngực, quả thật không thể tin được mình vừa nghe thấy chuyện gì.

Rõ ràng kiếp trước Đông Phương Ngạo Thế là một trong những người đàn ông của Cố Doanh Tích, là người cuồng vọng âm ngoan độc ác nhất không kềm chế được, tuy trong lúc đó gã và Cố Doanh Tích bắt đầu ngược luyến, nhưng cuối cùng vẫn có kết thúc thâm tình, thậm chí nguyện ý vì Cố Doanh Tích mà cùng dùng chung với những tên đàn ông khác, đủ thấy gã thích Cố Doanh Tích thế nào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.04.2018, 22:10
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 623
Được thanks: 4844 lần
Điểm: 32.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr - Điểm: 77
Chương 195: Kết thúc

Editor: Gà

Nhưng đời này không biết có phải vì hoàn cảnh hai người mở đầu cùng nhau không thích hợp hay không, sau này Đông Phương Ngạo Thế không tìm Cố Doanh Tích nữa, ngược lại lúc này muốn cầu hôn Lý Phán Phán.

Thế giới này thật sự quá huyền huyễn, Ninh Vân Hoan đã nói không thành lời.

Thấy các cô gái đều dại ra, Lý Phán Phán mới hơi ngượng ngùng: "Hoan Hoan, thật ra tớ cũng không vĩ đại như vậy, tớ cũng sợ các cậu xảy ra chuyện sau đó..."

"Chúng tớ đều hiểu mà."

Không để Lý Phán Phán nói rõ ra, Ninh Vân Hoan và Chu Viện kéo tay Lý Phán Phán, các cô gái cũng trăm miệng một lời, tiếp theo liếc nhìn nhau, đều nở nụ cười.

Tuy Lý Phán Phán có tư tâm, nhưng ít nhất cô ấy dám đứng ra, nếu đổi thành rơi xuống đầu người khác, đều không chắc có thể quyết đoán như cô ấy, huống chi lúc này cô ấy thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng, đủ thấy cô ấy rất chân thành và tốt bụng với bạn bè, vốn quan hệ của bọn họ đã tốt, trải qua việc này, quan hệ giữa mọi người càng thân mật hơn nhiều.

Trước đó tuy Ninh Vân Hoan đã chính mắt nghe thấy Lan Cửu gọi điện thoại, nhưng cả đường đi vẫn lòng nóng như lửa đốt, đợi khi máy bay thật sự ngừng ở hòn đảo nhỏ của nhà họ Lan, cô mới nhẹ nhàng thở ra.

Cửa cabin vừa mở ra, cô nối đuôi theo nhóm Lý Phán Phán đi ra, cô còn chưa xuống hết bậc thang, đã lọt vào một vòm ngực rắn chắc, Lan Lăng Yến ôm cô quá mạnh làm cô hơi đau, nhưng lúc này Ninh Vân Hoan không muốn giãy dụa, cô yên tĩnh dựa vào lòng Lan Lăng Yến, sau một lúc lâu không lên tiếng.

"Sau này anh chỉ muốn nhốt em bên cạnh, không cho em đi đâu hết, cũng không cho em gặp ai." Giọng nói Lan Cửu hơi âm trầm, mang theo vài phần lệ khí, làm người nghe toát mồ hôi lạnh, Ninh Vân Hoan quýnh lên, vừa muốn giãy dụa, Lan Lăng Yến lại gắt gao ôm chặt lấy cô.

Lúc này nhóm người nhà họ Lý và nhà họ Đỗ đã chia tay ở Italy, Lan Lăng Yến cũng không hỏi chuyện trên đảo của Ninh Vân Hoan, chỉ cho người tiễn Lý Phán Phán, cuối cùng Đông Phương Ngạo Thế xuống máy bay, bên cạnh gã còn có hai người Điền Ngọc Hinh và Mộ Cẩn Chi, nhìn thấy Lan Lăng Yến thì gã đã lạnh mặt hỏi: "Lan Cửu, tôi đã dẫn cô gái của anh về, cha tôi đâu?"

Không cần Lan Lăng Yến nhiều lời, quản gia Lan Tứ đã cúi người chào Đông Phương Ngạo Thế, làm tư thế mời.

"Chúng tôi..." Biểu cảm của Mộ Cẩn Chi có chút phức tạp liếc mắt nhìn Ninh Vân Hoan, rồi nhìn thoáng qua nhóm Lý Phán Phán, như muốn đi theo sau, bây giờ Điền Ngọc Hinh đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, bị con trai bắt cóc còn bị con trai kích thích quá độ, hơn nữa cả đường đi bị vận chuyển như hàng hóa, đã khiến bà ta vô cùng không bình tĩnh, cả người trông như có chút không bình thường.

"Các người lập tức tự nghĩ cách rời đi, nếu không thì đừng bao giờ có ý nghĩ muốn rời đi nữa." Ánh mắt Lan Lăng Yến híp lại, ôm vai Ninh Vân Hoan, liếc mắt nhìn tên phế vật vô dụng Mộ Cẩn Chi này: "Đừng nghĩ tôi sẽ sắp xếp cho các người chạy lấy người, nếu trong vòng nửa tiếng sau còn không rời khỏi chỗ của tôi, các người sẽ không muốn biết hậu quả đâu." Bốn phía của đảo này đều là biển, nhà họ Lan còn nuôi thêm mấy con cá mập ở dưới, người vô dụng cũng không xứng được chôn cất, chỉ có thể đưa vào miệng cá thôi, đặc biệt chuyện lần này có liên quan đến nhà họ Mộ, dù Lan Cửu biết Mộ Cẩn Chi và Điền Ngọc Hinh cũng là người bị hại, nhưng anh vẫn giận chó đánh mèo thôi.

"Anh, anh không sợ luật pháp à..." Mộ Cẩn Chi vừa nghe anh không chuẩn bị để đưa hai mẹ con mình rời khỏi đây, hơn nữa hòn đảo này vừa thấy chỉ biết nếu không có người đưa qua, bọn họ sẽ hoàn toàn không ra được, mà Lan Lăng Yến còn uy hiếp anh ta như vậy, lúc trước mẹ con bọn họ bị Mộ Cẩn Ngôn bắt cóc thì đã bị lúc soát, lúc này trên người hoàn toàn không có thiết bị liên lạc, Mộ Cẩn Chi muốn tìm người đến đón cũng không có cách nào.

"Ở đây, tôi chính là luật pháp!" Lan Lăng Yến liếc mắt nhìn Mộ Cẩn Chi, lười nhiều lời với loại phế vật này, lập tức kéo Ninh Vân Hoan rời đi, Mộ Cẩn Chi run như cầy sấy nhìn hàng loạt mấy kẻ cao to xung quanh ghìm súng mặc nguỵ phục, thật không ngờ Lan Lăng Yến lén lút có số võ trang lớn như vậy, anh ta thấy Ninh Vân Hoan muốn lên xe, vội hô một tiếng: "Ninh tiểu thư, lúc trước cô đã nhắc nhở tôi có lẽ Cẩn Ngôn đang giả ngu, có thể thấy được tấm lòng cô thiện lương, chẳng lẽ không thể giúp người giúp cho trót sao?"

Lan Lăng Yến muốn nói gì đó, Ninh Vân Hoan đã kéo tay anh, quay đầu nhìn thoáng qua Mộ Cẩn Chi:

"Mộ thiếu gia, tôi đã từng cho anh một cơ hội, nhưng anh đã không tin, tôi cũng hết cách. Tôi không phải Thượng đế, không có cách cứu anh đâu, kết quả hiện giờ, đều do tự anh tạo thành."

Mộ Cẩn Chi nghe cô nói như vậy, trong lòng vừa vội vừa giận: "Nhưng mà, lúc đó tôi cũng bị Mộ Cẩn Ngôn che mắt, tôi biết tôi không nghe lời cô là do tôi sai, nhưng tôi đã nhận sai rồi, cô giúp tôi một lần đi, chắc chắn nhà họ Mộ sẽ báo đáp cô, chẳng lẽ cô đã quên địa vị của nhà họ Mộ chúng tôi ở Trung Hoa rồi sao?"

Nghe thế, Lan Lăng Yến nhịn không được cười thành tiếng: "Mộ Cẩn Chi, anh không biết ba anh đã tuyên bố anh và mẹ anh đã chết vì bị Mộ Cẩn Chi bắt cóc sao?" Mộ Thiệu Hoa vội vã tuyên bố hai mẹ con này đã chết, rồi đưa vợ và con trai mới về thay thế, Lan Lăng Yến biết ông ta nháo như vậy sẽ có lợi cho nhóm Ninh Vân Hoan bị bắt cóc, ít nhất toàn bộ mọi người sẽ tập trung chú ý vào nhà họ Mộ, trong lúc nhất thời mọi người sẽ đuổi theo nhà họ Mộ, nên sẽ không chú ý đến vụ bắt cóc của nhóm Lý Phán Phán, bởi vậy anh không nhúng tay vào chuyện này.

Lúc này thấy Mộ Cẩn Chi đã bị gia tộc ruồng bỏ mà còn không tự biết, ngược lại còn muốn lấy nhà họ Mộ ra uy hiếp người khác, Lan Lăng Yến nhịn không được, cười:

"Anh không xứng trở thành trò tiêu khiển cho tôi nữa là." Anh vừa dứt lời, Đông Phương Ngạo Thế vừa đi xuống bên cạnh đã không thể nhịn, khó thở hỏi một câu: "Lan Cửu, cha tôi đâu?"

"Thiếu kiên nhẫn như vậy, khó trách thành sự không đủ, bại sự có thừa!" Một chiếc xe ở sân bay mở ra, Đông Phương Long âm trầm khí định thần nhàn đi xuống, không giống như người bị bắt cóc, mà như đến để nghỉ ngơi, ba Lan cũng đi theo phía sau ông ta, nghe thế, nhếch môi cười.

Mẹ Ninh cũng đi theo Lâm Mẫn đến, khi thấy con mình, trên mặt lộ ra nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm Đông Phương Ngạo Thế, nhỏ giọng hỏi: "Hoan Hoan, con không sao chứ?"

"Vợ của tiểu Cửu là người hiền có trời phù hộ, sao có thể có việc được chứ?" Ba Lan khẽ nhếch môi, liếc nhìn sắc mặt xanh trắng biến đổi liên tục của Đông Phương Ngạo Thế: "Huống chi Ngạo Thế làm việc, cũng rất có chừng mực, bác thấy cô bé nhà họ Lý này bằng tuổi với cháu, lúc này Đông Phương thế huynh có thể yên lòng rồi chứ?" Đông Phương Long tức giận nhìn con trai, chân tướng mọi chuyện đã được thủ hạ báo cáo với ông ta trước khi Đông Phương Ngạo Thế lên máy bay, tuy nhà họ Lý không bằng Đông Phương thế gia, nhưng tuổi của cô bé nhà họ Lý này xấp xỉ Đông Phương Ngạo Thế, tuy trước đây từng có vị hôn phu, nhưng được ở chỗ tính tình cô bé dịu dàng rất có giáo dưỡng.

Tuy Long Minh lớn, nhưng con đường không đứng đắn, xem như cũng xứng với nhà họ Lý, tuy trong lòng ông ta thầm phê bình lúc trước Lý Phán Phán từng có quan hệ với gã khác, dù sao người có tư tưởng bảo thủ như Đông Phương Long, thật ra rất không quen với trào lưu hiện nay. Nhưng ông ta ngẫm lại con trai mình cũng không phải mặt hàng gì tốt, huống chi nếu đàn ông cưới vợ rồi cũng không phải không thể có phụ nữ khác, bởi vậy đã nghĩ thông suốt, tuy kết hợp với nhà họ Lý ông ta không nghĩ có thể chiếm được chỗ tốt gì, nhưng có thể nếu có thể giữ chặt được con trai ông ta, để gã thành thật một chút, sớm sinh cháu trai, trong lòng Đông Phương Long vẫn rất vừa lòng, bởi vậy cam chịu bị ba Lan chế nhạo, không lên tiếng.

Nhìn thấy Đông Phương Long không có việc gì, Đông Phương Ngạo Thế thở dài nhẹ nhõm, thấy cha đạp đổ mặt mình trước mặt Lan Cửu, tuy sắc mặt gã có chút khó nhìn, nhưng ngẫm lại quả thật bản thân đã làm chuyện dọa người, lúc này Lan Lăng Yến làm việc cao tay hơn gã một chút, nhưng vẫn không nói gì, dù sao lần này bản thân nghĩ mình sẽ thắng Lan Cửu, nhưng anh lại bắt được cha của gã, còn gã thì bắt ba Lan không nổi, đáng lẽ phải bắt Lâm Mẫn mới đúng, nhưng cuối cùng gã vẫn lựa chọn Ninh Vân Hoan, trừ việc gã không dám động vào hai vợ chồng ba Lan ra, còn vì trước đây Ninh Vân Hoan đắc tội với gã, lòng dạ gã hẹp hòi nên muốn trả thù thôi.

Chỉ việc này, đã đủ làm Đông Phương Long chướng mắt rồi. Dù sao hắc đạo có quy củ của hắc đạo, không cưỡng hiếp vợ con của bạn, không ra tay với phụ nữ của đối phương, Đông Phương Long vô cùng kiên trì về điểm này, dù thân ông ta ở trong hắc đạo, nhưng vẫn không hề thông đồng làm bậy, Đông Phương Ngạo Thế biết cha không thích điểm này của gã, nên đương nhiên lúc này không dám phản bác.

Mọi người cùng lên xe rời khỏi sân bay, Ninh Vân Hoan được Lan Lăng Yến ôm vào lòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, mềm yếu dựa vào người anh.

"Lúc đó nhờ có Phán Phán." Cô nhẹ giọng kể ra hành động của Lý Phán Phán cho Lan Lăng Yến nghe, vốn nghĩ Lan Cửu cũng sẽ cảm kích Lý Phán Phán và nhà họ Lý như cô, ai ngờ ánh mắt Lan Cửu lộ ra khói mù, lạnh giọng cười nói:

"Cô ta xứng đáng, nếu lúc đó cô ta không có biểu hiện gì, thì trong vòng mười năm anh sẽ diệt sạch hết người của nhà họ Lý!" Dù không thể danh chính ngôn thuận bắt gọn hết người nhà họ Lý, nhưng Lan Lăng Yến vốn là người trong hắc đạo, anh có rất nhiều nhẫn nại, vẫn có thể không dấu vết để toàn bộ nhà họ Lý biến mất ở Trung Hoa.

Ninh Vân Hoan thấy lúc này anh vẫn chưa hết giận, hơi ngạc nhiên:

"Chẳng lẽ anh không cảm động sao?"

Anh cảm động cái cọng lông ấy! Lan Lăng Yến tựa cằm vào đầu Ninh Vân Hoan cọ xát, không lên tiếng. Lúc này nhà họ Lý gặp chuyện lớn như vậy, dù Lý Phán Phán có hiến thân, nhưng đến cùng vẫn để lại bóng ma trong lòng những nhà khác, dù có lẽ cảm tình của những đứa trẻ đồng lứa sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng chắc chắn thế hệ trước sẽ ngầm sinh ra vài phần câu nệ.

"Lúc này Lý Phán Phán vì họa đắc phúc, gả vào Đông Phương thế gia, có lẽ lão già của nhà họ Lý còn có thể có vài phần kính trọng với cô ta." Nếu không dù thương yêu đứa cháu gái này, một khi có ảnh hưởng đến lợi ích của gia tộc, vẫn sẽ không lưu tình xem như đồ bỏ, đây là thế gia đại tộc, hưởng thụ tất cả ưu việt, nhưng tương tự cũng phải trả giá rất nhiều.

Ninh Vân Hoan nghe anh nói Lý Phán Phán gả cho Đông Phương Ngạo Thế là cô ấy trèo cao, trong lòng có chút không vui, liều mạng đẩy Lan Cửu ra một chút, ngồi ngay ngắn lại:

"Sao có thể nói Lý Phán Phán gả cao cho tên cặn bã Đông Phương Ngạo Thế đó chứ? Rõ ràng Đông Phương Ngạo Thế không xứng với cô ấy!"

Lan Lăng Yến híp mắt lại, thấy cô nói giúp Lý Phán Phán, ánh mắt lộ ra sắc lạnh: "Mặc dù ở Trung Hoa nhà họ Lý có thế lực, nhưng chỉ giới hạn ở Trung Hoa, bảo bối, em không biết có câu ngạn ngữ, gọi là quan phỉ cấu kết (quan và cướp hợp tác) sao?" Thế lực của nhà họ Lý chỉ ở trong Trung Hoa, mà thế lực Long Minh của Đông Phương Long bao gồm toàn bộ Trung Hoa, thế lực lớn đến nỗi không chỉ gói gọn trong Trung Hoa, thế lực ở nước ngoài còn lớn hơn nữa, gia tộc họ Lý này nhìn như phong quang, thật ra nền tảng không vững, nếu sau lưng không có thế lực tương trợ, như vậy một ngày nào đó vẫn sẽ biến mất trong lốc xoáy chính trị.

Lúc trước hiển hách như nhà họ Lâm cũng phải dùng con gái Lâm Mẫn để kết thân với ba Lan, lúc đó mặt ngoài Lâm Mẫn và ba Lan trông có vẻ rất yêu thương nhau, nhưng làm gì có nhiều tình yêu như vậy? Lúc trước Lâm Mẫn cao ngạo bao nhiêu, nhưng thật ra bà hoàn toàn không được Lâm Mậu Sơn tạo điều kiện để tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bởi vậy khi thấy ba Lan hoàn toàn khác hẳn với những người đàn ông mà bà đã gặp, đương nhiên bà sẽ rơi vào bể tình, nhưng nếu không có Lâm Mậu Sơn an bày, sợ rằng cả đời cô đều khó có thể thấy được người chồng trong tưởng tượng của Lâm Mẫn, cho nên nói về tình yêu trong đại gia tộc, thì chỉ đáng chê cười và châm chọc thôi.

Hiện giờ nhà họ Lý trông như hiển hách, nhưng bọn họ thân là người ngoài sáng, cần kết hợp với người trong tối, như vậy mới có thể phát triển lớn mạnh, một đen một trắng nhìn như không liên quan, nhưng sau khi kết hợp thành màu xám mới thật sự an toàn, từ xưa đến nay quan phỉ cấu kết mới là thuật làm giàu hiệu quả, hai từ tiền quyền này, người thật sự ở đỉnh cao, mới biết trong đó sâu bao nhiêu.

Đông Phương thế gia có thế lực Long Minh không nhỏ, hơn nữa thanh danh Đông Phương Long luôn không tệ, nhà họ Lý có thể kết thân với Đông Phương thế gia, đã mang đến ưu việt cho bọn họ, loại ưu việt này hầu như có thể triệt tiêu ảnh hưởng về việc lần này Lý Phán Phán mời bạn bè về nhà chơi rồi bị bắt cóc, đương nhiên là tin tức tốt với người nhà họ Lý.

Ninh Vân Hoan nghe Lan Cửu giải thích xong, biểu cảm vô cùng phức tạp: "Nhưng Đông Phương Ngạo Thế đâu có chỗ nào xứng đôi với Lý Phán Phán?" Một tên biến thái như vậy, Lý Phán Phán gả cho gã còn bị nói thành trèo cao, Ninh Vân Hoan muốn phun máu, hoàn toàn không thể chấp nhận cách nói này.

Lan Lăng Yến thấy cô buồn bực, không khỏi mỉm cười vỗ đầu cô: "Tuy Đông Phương Ngạo Thế không tốt đẹp gì, nhưng mọi thứ lại tốt hơn nhà họ Tần." Không phải kẻ tốt đẹp, nhưng khi so sánh với Tần Dật, dù nhân phẩm của Đông Phương Ngạo Thế không ổn, nhưng xuất thân thì hoàn toàn thắng Tần Dật.

Vẫn không thể chấp nhận Lý Phán Phán bị cưỡng hiếp rồi phát triển trở thành kết hợp vì lợi ích của gia tộc, Lan Cửu thấy cô rối rắm, nhịn không được nâng mặt cô lên chạm môi vào trán cô: "Lý Phán Phán cũng biết chuyện này, cả cô ta cũng có thể nghĩ thông như vậy, huống chi việc này đối với cô ta là tốt nhất." Tuổi Lý Phán Phán không nhỏ, xuất thân không tệ lắm, người ở tuổi cô ấy đã được định hôn sự từ lâu, đừng nhìn bề ngoài nhóm Đỗ Hạ không nói gì, nhưng thật ra các cô sẽ gả đến những nhà nào đó, trong lòng tất cả đều đã có dự tính từ trước.

Vốn hôn sự của Lý Phán Phán cũng đã được định từ lâu, nhưng Tần Dật không được việc gì, lại tự mình tìm đường chết, lúc trước Lý Phán Phán rất sảng khoái nói muốn giải trừ hôn ước, nhưng sau đó lại có thể dẫn đến một loạt tình huống xấu hổ, lúc trước nhà họ Lý đau lòng con gái nên mặt ngoài không nói gì, nhưng thật ra sau lưng Lý Phán Phán chuyện kết hôn đã trở thành một chuyện vô cùng khó xử, đàn ông tốt xấp xỉ tuổi cô ấy đã được người khác chọn hết, thừa lại đều là dưa méo táo nứt, có khả năng cô ấy sẽ trở thành đồ bỏ của gia tộc, tựa như Lâm Xuyến lúc trước, bị trở thành phế vật tùy tiện gả ra nước ngoài, mặc kệ sống chết.

"Kết cục như thế còn thảm hơn rất nhiều, nhưng gả cho Đông Phương Ngạo Thế, ít nhất cân nhắc về quan hệ giữa hai nhà, Lý Phán Phán sẽ sống không quá tệ." Ít nhất Đông Phương Ngạo Thế sẽ tôn trọng cô ấy, đừng nhìn bây giờ Đông Phương Ngạo Thế điên khùng như vậy, cũng chỉ vì chưa kết hôn, người như bọn họ, tuyệt đối sẽ tôn trọng vợ mình, dù không có cảm tình, nhưng tốt hơn so với những tên đàn ông có vẻ ngoài đạo mạo nhưng thật ra một bụng xấu xa kia rất nhiều.

Sự tình phát triển đến giờ, Ninh Vân Hoan nhớ đến khi Lý Phán Phán nói muốn gả cho Đông Phương Ngạo Thế, cũng không quá kháng cự, ngược lại dường như ngầm mang theo giải thoát, trong lòng thở dài, cũng không nói thêm gì nữa.

Đến khi xe lái vào nhà họ Lan, Ninh Vân Hoan mới nghĩ đến: "Đúng rồi, lần này Liễu Yên kia..."

"Tốt nhất em đừng nghĩ đến ả ta." Khi Lan Cửu nhếch khóe môi cười nói xong, Liễu Yên đã thét chói tai bị người ném vào biển, cá mập được nuôi gần đó nhanh chóng bơi đến ăn ả vào miệng, chỉ thấy một mảng máu huyết lan tỏa trong làn nước biển xanh nhạt, cả tiếng thét chói tai cũng không nghe thấy, chỉ thấy một chuỗi bọt nước nổi lên, bờ biển nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.

Mẹ con Mộ Cẩn Chi đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, nhất thời hai mắt trợn ngược, bất tỉnh nhân sự ngã xuống đất, bị mấy gã lực lưỡng bên cạnh không biểu cảm khiêng lên.

Tuy không bị đưa vào miệng cá như Liễu Yên, nhưng kết cục của hai mẹ con Mộ Cẩn Chi cũng không tốt lắm, trải qua đả kích bị con trai bắt cóc, lại tận mắt thấy con trai chết trước mặt mình, thêm cảnh Liễu Yên bị ăn làm trong lòng Điền Ngọc Hinh tạo thành kích thích quá lớn, bà ta vẫn có kết cục giống kiếp trước, cả người đều phát điên rồi. Mộ Thiệu Hoa đã có vợ mới, cũng có con trai mới, nên đương nhiên buông tay với đứa con trai Mộ Cẩn Chi này, ông ta đẩy Mộ Cẩn Chi ra nước ngoài, lặng lẽ cho người trông giữ anh ta, rơi vào kết quả hệt như kiếp trước.

Hôn sự giữa Lý Phán Phán và Đông Phương Ngạo Thế đã được định xong, khi Ninh Vân Hoan và nhóm bạn bè thân thích của cô ấy về nước tham gia hôn lễ của cô ấy, đã là nửa năm sau sự kiện bắt cóc rồi.

Thời gian nửa năm này không biết có phải do gả cho Đông Phương Ngạo Thế không, ngược lại Lý Phán Phán không còn sợ gã như lúc đầu nữa, vì chuyện bị bắt cóc lần trước, Lan Lăng Yến không cho Ninh Vân Hoan đến nhà họ Lý nữa, anh cho người đón nhóm Lý Phán Phán đến phía đông đế đô vào trang viên tư nhân của anh, Đông Phương Ngạo Thế cũng theo đến, vẫn mang dáng vẻ cũ, dù khi nhìn Lý Phán Phán không quá ấm áp và tĩnh lặng, nhưng hơn vài phần tôn trọng.

Không biết thế nào, Ninh Vân Hoan nghĩ kiếp trước khi Đông Phương Ngạo Thế ở cùng Cố Doanh Tích, tuy đối với ả không tệ, nhưng loại cảm giác này không giống như là tôn trọng, ngược lại giống như đùa giỡn, không biết có phải vì có Lan Cửu nhắc nhở không, cô thấy rõ sự khác nhau, khi thấy Đông Phương Ngạo Thế luôn hỏi ý kiến Lý Phán Phán về một số chi tiết trong hôn lễ, ngay từ đầu cô vốn rất không xem trọng hôn sự này, nhưng cảm giác hoàn toàn đối lập với kiếp trước khi Đông Phương Ngạo Thế ở cùng Cố Doanh Tích, thì cô đã nghĩ thông suốt rồi.

Dù sao bản thân Lý Phán Phán đã vừa lòng với mối hôn sự này rồi, hợp hay không hợp chỉ có chính cô ấy mới biết được, người ngoài cảm thấy bọn họ không xứng, nhưng cũng chỉ là lo lắng suông mà thôi.

Người nhà họ Lý và Đông Phương Long đều rất tôn trọng cổ lễ của Trung Hoa, đương nhiên hôn lễ được tổ chức theo kiểu Trung Quốc chứ không phải kiểu dáng Tây Âu đang thịnh hành ngày nay, xe từ nhà họ Lý chạy đến khu nhà của Đông Phương Long, Ninh Vân Hoan mỉm cười ngồi bên cạnh Lý Phán Phán đang mặc một thân sườn xám đỏ thẫm, khóe mắt thấy được ngoài xe có bóng dáng quen thuộc, theo bản năng cô quay đầu nhìn, đã nửa năm không gặp, Cố Doanh Tích đã gầy hơn trước rất nhiều, tinh thần hoảng hốt đi ở ven đường, giống như u hồn.

Xe chạy như bay qua, hất tung mái tóc rối của ả, lộ ra khuôn mặt không còn sinh khí.

Ba năm sau đó, trong lúc vô ý khi Cố Doanh Nặc nói về Cố Doanh Tích, không khỏi nở nụ cười:

"Người chị này của tôi, hiện giờ cùng thuê phòng với đám đàn ông, mỗi ngày làm không ít việc." Cố Thiếu Đào bị chặt một tay một chân, gã không biết cha mẹ ruột của mình là ai, nên đành phải về nhà họ Cố, Cố Doanh Tích vẫn nuôi dưỡng gã, bên cạnh còn có một Ninh Vân Thành đã mất một quả thận, không khác gì phế vật, một ngày ả làm năm tiếng, làm vài công việc, để nuôi một mẹ và hai gã đàn ông.

Cuối cùng Cố Nhàn vẫn không thể sống quá vài năm, khi bà ta chết Cố Doanh Nặc từng qua nhìn một lần, thấy Cố Doanh Tích vô cùng nghèo túng, thì cô nở nụ cười.

Phụ nữ như hoa, là đóa hoa non mềm tươi đẹp cần người dụng tâm che chở và nuôi dưỡng, không có đám đàn ông giúp duy trì, dù ả có dáng người câu hồn nhiếp phách đến đâu, rốt cuộc cũng không thể phát huy được ưu điểm của ả, mỗi ngày làm không hết chuyện, không xong công việc, mãi không đủ tiền hoa hồng, khiến khí sắc ả trông vô cùng nát, khi Cố Doanh Nặc quang vinh chói lọi xuất hiện trước mặt ả, quả thật Cố Doanh Tích đã sa sút trông cứ như mẹ Cố Doanh Nặc, xấu hổ bất an không dám ngẩng đầu lên.

Cố Doanh Nặc ném 1000 đồng cho ả, thấy ả gắt gao nắm trong tay dáng vẻ cảm kích dị thường, rồi sau đó không trở về nhà họ Cố nữa.

Sau mười năm, Lan Ninh đã trở thành đài truyền hình nổi tiếng trên toàn thế giới, những bộ phim chiếu trên TV nhanh chóng trở thành trào lưu mà khán giả theo đuổi, khi Lâm Ý mười tuổi, Ninh Vân Hoan lại mang thai lần nữa rồi sinh ra một bé gái, không giống Lâm Ý luôn bị lạnh nhạt, đứa bé gái vừa mới sinh ra này được các ông ngoại và tổ phụ rất yêu thương, thậm chí ngay cả Đông Phương Long vừa nhìn thấy cô nhóc mới sinh này, đã vội vã muốn định ra hôn sự với đứa cháu trai ba tuổi của mình.

Thấy ba Lan và Đông Phương Long bận tối mặt vì chuyện này, Ninh Vân Hoan ôm con gái đang tập kêu ba mẹ, cảm thấy thật mỹ mãn.

Cuộc sống của cô trải qua hai kiếp, cuối cùng đã viên mãn, cô không ngờ mình sẽ gả cho người trước kia mà mình chưa bao giờ dám tưởng tượng đến, cuộc sống bây giờ đã làm cho cô rất thỏa mãn rồi.

---Hoàn---


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: binhan010511, hienchuse, kim2936, Pansy, phuongthao.ng và 450 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:
Họa Thiên: Ai bắt hai người sinh cùng ngày cùng tháng đâu :) hơ hơ :">
Đường Thất Công Tử: cháy hàng bánh kem
Đóa Ân: Không
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem vani
Tuyền Uri: Hihi cảm ơn bà :kiss3:
Ânnnn nhớ nay ngày gì hông :">
Đào Sindy: r nha :)) ... ......
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Đóa Ân: Oh, chúc mừng chị được miss yêu thích :)2
Tuyền Uri: Cảm ơn tềnh yêu nhỏ cho chị bánh kem :kiss3:

Bà Đàooooo quà sinh thần tui :hixhix:
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.