Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

 
Có bài mới 16.04.2018, 23:20
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 623
Được thanks: 4839 lần
Điểm: 32.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr - Điểm: 38
Chương 190: Phía sau màn

Editor: Gà

"Hoan Hoan, tớ, tớ đang ở đâu đây?" Trước khi các cô hôn mê đều đang ở trong nhà họ Lý, lúc đó chơi cùng nhau trừ Ninh Vân Hoan Lý Phán Phán ra, còn có khoảng sáu bảy cô gái, Ninh Vân Hoan lắc đầu trong cơn nặng trịch, quả nhiên cô tìm thấy bóng dáng Lý Phán Phán trong đám người, thế này cũng thật có duyên, xem ra hai người, luôn bị bắt cóc cùng nhau, mà lần này trừ thiếu một Cố Doanh Tích ra, thì có thêm một số cô gái cùng chơi chung ở nhà họ Lý.

Vỗ cho mọi người tỉnh dậy, các cô gái còn có chút kích động, nhưng hai người Lý Phán Phán và Ninh Vân Hoan lại rất bình tĩnh, lúc này vừa nhìn thấy nhau, không khỏi đều cười khổ, quả thật nên gọi là duyên phận đáng chết!

Lúc này trong lòng Lý Phán Phán nặng trịch, do cô mời nhóm Ninh Vân Hoan đến nhà họ Lý để tụ họp, dầu gì nhà họ Lý cũng có địa vị không bình thường trong quân, nhưng lúc này ở đại bản doanh của nhà họ Lý lại bị người một lưới bắt hết, Lý Phán Phán nghĩ có thể khoảng mười ngày nữa, dù tự bản thân bình an trở về, cũng tuyệt đối sẽ phải đối mặt với sự trách cứ và oán trách của người trong nhà, thậm chí có thể nhà họ Lý sẽ bị cô liên lụy, các gia trưởng bị phẫn nộ mà vây đánh cô. Nghĩ đến hậu quả này, Lý Phán Phán đã không lạnh mà run, sắc mặt càng khó xem vài phần.

"Lúc này chúng ta đang ở trên máy bay." Đỗ Hạ khẳng định một câu, tuy trong cabin bốn phía đều dày đặc, nhưng từ đồ trang bị và cảm giác chuyển động của bản thân, tất cả mọi người đều có thể đoán được.

"Hiện giờ nên làm sao đây?" Chu Viện Viện theo bản năng nhìn thoáng qua Ninh Vân Hoan, cô vừa dứt lời, các cô gái không tự chủ đều dừng mắt trên người Ninh Vân Hoan, có lẽ vì mấy cô gái này đều đã ký hợp đồng với công ty Ninh Vân Hoan, bình thường vui đùa cũng từng gọi cô là bà chủ, lúc này vừa xảy ra chuyện, hơn nữa Ninh Vân Hoan còn tỉnh lại trước, nên theo bản năng ánh mắt của bọn họ đều dừng trên người cô.

"Đợi đáp xuống đất rồi nói tiếp." Ninh Vân Hoan nhìn xung quanh tìm kiếm, thấy không có dù để nhảy. Hơn nữa cửa cabin bị khóa chặt, cô cũng hơi bất đắc dĩ, cả cửa sổ bốn phía đều không với tới được, cũng không có dù để nhảy. Nếu lúc này ra chủ ý quỷ gì, muốn chết chỉ có bản thân thôi, cabin và khoang cơ trưởng bị một cánh cửa sắt ngăn cách, nhóm phụ nữ tay không tấc sắt, không thể chạy được.

Tạm thời chỉ có thể như vậy trước, cảm xúc mọi người hơi sa sút, cũng không biết trải qua bao lâu, khi các cô đã đói, bụng đã kêu 'rì rầm', rốt cục máy bay đã bắt đầu đáp xuống.

Sau một trận lắc lư, thân máy bay nhanh chóng bắt đầu ngừng trên đường băng. Nhóm Ninh Vân Hoan đứng thẳng người, khi thật vất vả đứng thẳng sống lưng, thì máy bay dừng lại, mọi người như nghe được tiếng cửa máy bay được mở ra, cánh cửa sắt đóng chặt cũng chậm rãi được mở ra. Một người đàn ông mặc trang phục quân đội, trong tay ghìm súng, dáng người cường tráng đang chỉa họng súng vào các cô, ý bảo các cô đi xuống.

"Hoan nghênh đã đến, các cô gái." Tiếp đó một người đàn ông mặc quần áo tác chiến bó sát, toàn bộ tóc được chải ra sau lộ ra cái trán sáng bóng, mi mắt anh tuấn sáng ngời, vẻ mặt âm ngoan lúc này một tay che ngực, nho nhã lễ độ khom lưng với các cô, khi nhóm Lý Phán Phán nhìn thấy anh ta thì đồng tử không tự chủ đều co rụt lại, thậm chí Lý Phán Phán không thể nhịn, kinh hô: "Mộ Cẩn Ngôn?"

"Làm sao có thể? Làm sao có thể là Mộ Cẩn Ngôn?" Đỗ Hạ che miệng lại, có chút không dám tin người đàn ông trước mắt này thoạt nhìn có lực sát thương rất lớn lại có thể là tên mang tiếng ngu ngốc của nhà họ Mộ ở đế đô, tất cả mọi người đều không dám tin tưởng, Ninh Vân Hoan cũng yên tĩnh lại. Chỉ sợ không biết đối thủ là ai. Lúc này sau khi đã biết người bắt cóc mình là Mộ Cẩn Ngôn, ngược lại cô đã bình tĩnh hơn.

"Các cô gái, hoan nghênh các cô đã đến, trụ sở bí mật, của tôi!" Lúc này Mộ Cẩn Ngôn không giả ngốc nữa. Trên mặt bình tĩnh mỉm cười, trong đôi mắt kia lộ ra dã tâm và vẻ hung ác không hề che giấu, khóe mắt như lơ đãng liếc nhìn Ninh Vân Hoan, tiếp đó đảo quá các cô gái, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Ninh Vân Hoan: "Tôi biết các cô không thành thật, quả nhiên, còn có bản lĩnh xoay sở cởi dây thừng, thật sự làm tôi rất thất vọng." Mộ Cẩn Ngôn nói đến đây, mỉm cười với Ninh Vân Hoan: "Cô Ninh, hoặc là, tôi nên gọi cô là chị dâu họ? Chắc hẳn do cô giúp mọi người cởi dây thừng nhỉ?"

Ninh Vân Hoan không lên tiếng, chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm Mộ Cẩn Ngôn, cả đồng hồ trên người cô cũng bị lấy xuống, đồ trang điểm hột xoàng đều bị người ta lột sạch sẽ, trong tay không hề có vũ khí có thể đánh trả, làm cô thật sự hơi thất vọng, lúc đối mặt với Mộ Cẩn Ngôn, có vẻ cô không hề có năng lực phản kháng, làm trong lòng cô rất khẩn trương.

"Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, chị dâu họ, chị có thể nói cho tôi biết không, sao chị nhận ra tôi giả ngu? Đến cả thằng anh ngu xuẩn của tôi cũng không đoán được, vì sao chị dâu họ lại biết thế?" Mộ Cẩn Ngôn vừa nói, vừa hoang mang nhíu mày, anh ta như muốn bước qua, nhưng khi đi hai bước thì chiếc xe mà anh ta dựa vào lại truyền đến tiếng đập 'thình thịch', làm Mộ Cẩn Ngôn có chút không kiên nhẫn nhíu mày, quay đầu gõ xe hai lần, vẻ mặt âm trầm quát: "Câm miệng! Đừng động nữa, nếu không anh trai thân ái của em à, chỉ sợ lúc này em không nhịn được làm anh im lặng đấy."

Anh ta vừa nói xong, đã kéo cửa xe ra, bên trong là Mộ Cẩn Chi bị trói như xác ướp bỗng chốc ngã nhào ra, sau khi chật vật lăn trên đất vài vòng, nằm trên mặt đất, oán hận trừng mắt nhìn Mộ Cẩn Ngôn. Lúc này trên người Mộ Cẩn Chi đã không còn phong độ và tiêu sái như ngày thường, tóc gã đã hỗn độn và dính không ít tro bụi, trên mặt đã bị trói đến biến dạng, khác với nhóm Ninh Vân Hoan bị dán băng, trong miệng gã bị nhét đầy mấy sợi dây gân bò, chẳng những làm vẻ mặt xem như anh tuấn của gã bị biến dạng, lúc này nước miếng còn không tự chủ chảy ra, trông vô cùng đáng thương.

Ninh Vân Hoan nhìn thấy Mộ Cẩn Chi thế này, nhịn không được muốn cười, không biết cái này có phải như trong truyền thuyết không, không nghe lời dạy của người già chịu thiệt ngay trước mắt, rõ ràng trước đó cô đã luôn nhắc nhở Mộ Cẩn Chi, nhưng Mộ Cẩn Chi ngu xuẩn lại lơ đễnh, cho đến hôm nay, hại người hại mình, dù gã đã được nhắc nhở, nhưng cuối cùng cũng rơi vào kết cục như kiếp trước, nghĩ đến dù cho gã thêm vài cơ hội nữa, thì người như vậy mãi mãi vẫn sẽ không thể thành công.

"Anh trai, vì sao anh không an phận vậy, đừng ép em đấy?" Mộ Cẩn Ngôn lộ ra tươi cười, cười nhưng không đạt đến đáy mắt, anh ta kỳ quái như vậy làm người ta có cảm giác rất quỷ dị, hiển nhiên Mộ Cẩn Chi cũng ý thức được, giãy dụa càng mạnh, trong lỗ mũi phát ra tiếng 'ngô ngô', thân thể như tằm bắt đầu vặn vẹo, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, gã càng giãy dụa, dây thừng trên người thắt càng chặt, dường như đã thít chặt tóc gã, gã vốn mặc tây trang khá cầu kỳ, lúc này như đồ chua móc trên người gã, càng hiện ra vài phần thê lương.

Mộ Cẩn Ngôn còn muốn nói nữa, trong xe đã truyền ra giọng run rẩy của Điền Ngọc Hinh: "Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn, nó là anh con mà, con muốn làm gì anh con, con mang mẹ đến chỗ này, đến cùng là muốn thế nào?"

Lúc này rất náo nhiệt, Ninh Vân Hoan cố gắng im lặng không lên tiếng xem kịch, để đám người nhà này có thể quậy để kéo dài thời gian, biểu cảm của Mộ Cẩn Ngôn vô cùng không thích hợp, khi anh ta nghe được giọng của Điền Ngọc Hinh, thì ánh mắt đỏ bừng, chẳng phải muốn khóc mà hình như là sự yên tĩnh quỷ dị trước cơn điên, gân xanh trên mu bàn tay anh ta nổi lên, đưa bàn tay vào trong xe, không lâu sau, đã lôi Điền Ngọc Hinh đang thét chói tai bên trong ra, một tay ném bà ta vào người Mộ Cẩn Chi, Điền Ngọc Hinh bị ngã, đau không nhịn được rên rỉ, Mộ Cẩn Ngôn cười lạnh: "Anh trai gì? Cũng vì tôi nhỏ hơn anh ta mấy tuổi, cho nên tất cả của nhà họ Mộ, tôi đều không có tư cách được nhận, mẹ, mẹ có biết lúc nhỏ trong lòng tôi không cam lòng bao nhiêu không? Anh ta ngu xuẩn như vậy, anh ta có chỗ nào hơn tôi? Dựa vào cái gì mà tất cả mọi thứ của nhà họ Mộ ba đều thầm nghĩ sẽ giao cho anh ta? Dựa vào cái gì?" Anh ta càng nói, thì tiếng quát càng lớn, biểu cảm dữ tợn, Điền Ngọc Hinh sợ đến mức thét chói tai, đâu thể nói thành lời.

"Loại vô dụng ngu xuẩn này lại có thể để tôi phải hai bàn tay trắng, tôi thông minh có tham vọng như vậy, mà cái gì tôi cũng không có, con cả, hừ hừ, buồn cười, bây giờ chẳng phải đang quỳ trước mặt tôi, tôi bảo anh ta đi hướng đông, anh ta không dám đi phía tây, để mặc tôi điều khiển không phải sao?" Mộ Cẩn Ngôn nói xong, nở nụ cười: "Đáng tiếc, hiện giờ tôi đã không còn muốn nhà họ Mộ nữa, bây giờ tôi đã có đồ tốt hơn, tôi muốn, không chỉ là nhà họ Mộ thôi, mẹ yên tâm đi, tôi sẽ không giết mẹ, tôi muốn mẹ sống không bằng chết, hối hận vì đã sinh ra loại ngu xuẩn như Mộ Cẩn Chi này, mẹ xem, mẹ nhìn xem những người trước mắt này là ai?"

Mộ Cẩn Ngôn vừa nói, ngón tay vừa chỉ nhóm Ninh Vân Hoan, thấy Điền Ngọc Hinh đầu tiên vừa sợ hãi vừa vui mừng, tiếp theo như nhớ đến cái gì, lộ ra hoảng sợ, đến cuối cùng thì răng nanh đập vào nhau 'lạch cạch', Mộ Cẩn Ngôn cười càng thêm điên cuồng: "Suy nghĩ cẩn thận rồi à? Tôi bắt toàn bộ đám phụ nữ này, dùng danh nghĩa của mẹ đấy, mẹ nói xem, nếu tôi bán toàn bộ đám phụ nữ này ra nước ngoài, người của nhà họ Lý, nhà họ Đỗ, nhà họ Chu..." Mỗi khi nhắc đến một cái tên, thân thể Điền Ngọc Hinh càng run mãnh liệt, đến cuối cùng Mộ Cẩn Ngôn đưa ngón tay chỉ Ninh Vân Hoan: "Còn có người vợ mà con của cô nhìn trúng, người phụ nữ của Lan Lăng Yến, cũng bán đi để ngàn người cưỡi vạn người đè, mẹ, mẹ đoán đi, mẹ trở về Trung Hoa, những người này sẽ đối xử với mẹ thế nào?"

Cơ thể Điền Ngọc Hinh càng run rẩy hơn, nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của bà ta, Mộ Cẩn Ngôn thỏa mãn như chiếm được cái gì vĩ đại lắm, hưng phấn run lên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.04.2018, 23:02
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 623
Được thanks: 4839 lần
Điểm: 32.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr - Điểm: 40
Chương 191: Phản bội

Editor: Gà

Mí mắt Ninh Vân Hoan buông thõng xuống, lúc này tay chân cô lạnh lẽo, nhưng sợ hãi cũng vô dụng, cô biết bây giờ sợ hãi chỉ sẽ làm mờ lý trí và bình tĩnh của bản thân, bởi vậy mạnh mẽ đè xuống, chỉ vờ như không nghe thấy lời của Mộ Cẩn Ngôn.

"Mày, có phải mày điên rồi không?" Điền Ngọc Hinh run mãnh liệt, suýt nữa còn nói không rõ, lúc này bà ta đã nhanh chóng khóc lên, nước mũi đều chảy ra một ít, nhưng dường như bà ta không nhận ra, lúc này một vị phu nhân có tiếng trong đế đô Trung Hoa đã không còn giữ nổi hình tượng của mình: "Có phải mày điên rồi không? Cẩn Ngôn, là mẹ đây, con làm sao vậy? Mẹ có chỗ nào có lỗi với con, vì sao con đối xử với mẹ như vậy?"

Khóe miệng Mộ Cẩn Ngôn mỉm cười, thấy Điền Ngọc Hinh điên cuồng kêu la, như nhìn thấy cảnh tượng gì rất thú vị, không nói không rằng.

"Vì sao vì sao vì sao?" Điền Ngọc Hinh liên tục hỏi vì sao, Mộ Cẩn Ngôn như nghe được chuyện gì đó buồn cười, ôm vai nói: "Vì sao? Mẹ thân yêu của tôi, mẹ hỏi tôi vì sao?" Anh ta khoa trương giang tay ra, bả vai cũng rụt lại theo, ngay sau đó như không giữ nổi bình tĩnh, sắc mặt lập tức dữ tợn: "Làm gì có nhiều lý do như vậy, chỉ vì tôi thích thôi, vì tôi vui, ít nhất tôi còn giữ mạng lại cho mẹ, mẹ, mẹ nên cảm kích tôi đấy, tôi cũng sẽ không giết anh trai, chắc các người vui lắm nhỉ?"

Nói xong, Mộ Cẩn Ngôn lại ngửa đầu cười.

Kiếp trước Ninh Vân Hoan thấy khí thế cuồng ngạo lãnh khốc của anh ta, lúc này không biết có phải vì sau khi sống lại tâm tình thay đổi không, hay vì lúc này Ninh Vân Hoan có nhận thức mới với Mộ Cẩn Ngôn, cô nhìn lại Mộ Cẩn Ngôn cảm thấy không phải anh ta đang giả ngây giả dại, mà có thể do Mộ Cẩn Ngôn giả ngu nhiều năm, tuy anh ta tự nhận mình giả ngu, nhưng qua hơn hai mươi năm, có lẽ tâm lý đã trở nên không bình thường, Mộ Cẩn Ngôn đa mưu túc trí rất có tâm cơ có thể nhịn nhục so với anh ta của bây giờ là cái gì vậy, đừng nói anh ta giả ngu nhiều năm. Rất có thể đã hơi nổi điên rồi.

"Cút ngay, nói thêm một câu nữa, tôi sẽ cho người phế tay chân mấy người, tôi chỉ muốn các người sống để nhìn thấy tôi thành công. Về phần mẹ và anh trai muốn sống thế nào, tôi không quan tâm." Mộ Cẩn Ngôn nói xong, mới dừng ánh mắt trên nhóm Ninh Vân Hoan, ánh mắt anh ta âm lệ mang theo vài phần điên cuồng, trông rất nguy hiểm, tóc gáy mọi người đều dựng đứng, bỗng nhiên trong xe Mộ Cẩn Ngôn lại truyền đến tiếng chuông điện thoại.

Người vừa mới kéo Mộ Cẩn Chi và Điền Ngọc Hinh ra khỏi xe cho Mộ Cẩn Ngôn mở cửa xe bước ra, lúc này truyền ra giọng nói vang dội, ánh mắt Mộ Cẩn Ngôn lạnh lùng, cúi người đi vào cầm điện thoại ra sau đó đặt bên tai.

"Lúc này người đã đến. Vừa đến..." Nói xong, anh ta dừng một lát: "Đều ở bên trong, bây giờ đưa đến cho anh? Không cần khách sáo, hợp tác vui vẻ, đáp ứng nhu cầu thôi."

Trong khi nhóm Ninh Vân Hoan căng thẳng trong lòng, Mộ Cẩn Ngôn đã ngắt điện thoại, nở nụ cười nhìn nhóm Ninh Vân Hoan, ánh mắt lướt qua từng người, làm mấy cô gái không tự chủ được đều nổi da gà.

"Đi thôi cô bé, đại tiệc còn chờ ở phía sau." Anh ta nói xong, vung tay lên, đám vệ sĩ này như đuổi vịt. Lùa nhóm Ninh Vân Hoan vào một cái xe tải lớn.

"Hoan Hoan, chúng ta sẽ không có chuyện gì đúng không?" Nói đến bị bán, trong lòng mọi người đều sợ hãi, gia tộc càng xuất thân cao quý, càng vô cùng xem trọng trinh tiết của phụ nữ, dù sao đối với thế gia đại tộc mà nói, muốn gả con gái, trong đó trinh tiết là của hồi môn quý giá nhất, không ai không nhìn trúng lớp màng này, huống chi đối với phụ nữ, chuyện có thể tàn phá thể xác và tinh thần nhất, e rằng cũng chỉ có khi bị bán sau đó bị người ta lăng nhục thôi.

"Không sao đâu." Khi Ninh Vân Hoan nói lời này, trong lòng có chút không nắm chắc, xe tải một đường đi theo con đường nhỏ trên đảo, lướt qua phong cảnh xinh đẹp, ngoài song sắt, thứ gần như có thể nhìn thấy trừ biển ra, thì trên đảo lưới sắt giăng kín trùng điệp, vừa thấy sẽ không có nơi để nghỉ ngơi, ngược lại có mùi vị của nhà máy quân giới.

Xe nhanh chóng ngừng lại ở ngôi biệt thự phía trước, có thể nhìn thấy máy theo dõi xung quanh, Ninh Vân Hoan nhìn một chút, nhưng khi thấy loại hoa được trồng ở đây đều là hoa anh túc (hoa để chế ma túy), trong lòng cô trầm xuống, trước biệt thự này đã có người chờ ở đó, một đám người đàn ông mặc Tây phục chỉnh tề màu đen, cầm đầu là một người mặc áo tơ lụa vừa người, quần dài càng làm nổi bật đôi chân thon dài của gã.

Ninh Vân Hoan vừa thấy người này, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, Lý Phán Phán bên cạnh cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, nhỏ giọng hỏi: "Đông Phương Ngạo Thế? Sao anh ta lại ở đây?" Suýt nữa Lý Phán Phán đã thét chói tai, lần trước bị Đông Phương Ngạo Thế bắt cóc sau đó về nhà cô đã gặp ác mộng một khoảng thời gian dài, thật vất vả đi khám bác sĩ tâm lý hơn nửa năm mới miễn cưỡng thuyên giảm, nhưng không ngờ lúc này lại gặp lại người gây ra cơn ác mộng này.

Nhớ đến lần trước bản thân mạo phạm gã này, Ninh Vân Hoan cũng muốn bứt tóc, lúc này rơi vào tay Đông Phương Ngạo Thế, tuyệt đối gã sẽ không bỏ qua cho cô, Ninh Vân Hoan lại bình tĩnh, nhưng cũng có chút run rẩy. Bên cạnh Đông Phương Ngạo Thế như có thêm một dáng người nhỏ nhắn, lúc này đang quay đầu nói gì đó với người phía sau, tóc dài xõa ra che nửa mặt bên của cô ta, Ninh Vân Hoan không thấy rõ, nhưng lúc này cô đã không còn sức để nghĩ tiếp nữa rồi.

Xe đằng trước bỗng chốc dừng lại, Mộ Cẩn Ngôn từ trong xe nhảy xuống, chỉ phía sau đầu: "Hàng đã mang đến, anh chỉ cần nghiệm thu, nhưng chúng ta đã nói trước, anh sẽ phải đưa súng ống đạn được cho tôi."

Đông Phương Ngạo Thế không hề để ý đến lời của Mộ Cẩn Ngôn, gã híp đôi mắt hoa đào dài nhỏ, ánh mắt nhanh chóng rơi xuống Ninh Vân Hoan, lúc này ánh mắt híp lại, lộ ra một nụ cười âm ngoan, ánh mắt Mộ Cẩn Ngôn trầm xuống, vừa muốn nói chuyện, người phía sau Đông Phương Ngạo Thế đã lấy ra một khẩu súng để lên trán Mộ Cẩn Ngôn, sắc mặt Mộ Cẩn Ngôn tái mét: "Anh muốn đổi ý?" Anh ta không phải thứ gì tốt, tuy Mộ Cẩn Ngôn có mưu kế có nhẫn nại, nhưng anh ta có vốn liếng, giả ngu nhiều năm thật vất vả tạo ra một thế lực sau lưng, trước đây khi bắt cóc Ninh Vân Hoan, đã bị hao tổn vài tâm phúc, hơn nữa anh ta không thuận lợi thu nhà họ Mộ vào lòng bàn tay, bởi vậy lúc này tài nguyên có thể sử dụng trên tay rất ít, dù biết rõ Đông Phương Ngạo Thế không dễ hợp tác như vậy, anh ta đã cố nắm cơ hội, nhưng vẫn mắc mưu.

Tuy thân là nam chủ của tiểu thuyết, Mộ Cẩn Ngôn chiếm hết tất cả thiên thời địa lợi, nhưng anh ta chỉ có thể, làm người chứ không phải thần, quá lắm anh ta làm việc thuận buồm xuôi gió, nhưng mấy thứ tiền tài thế lực này lại không phải thứ tự động rơi xuống trên tay anh ta, nền tảng anh ta kém, dù Mộ Cẩn Ngôn tự nhận bản thân không hề kém Đông Phương Ngạo Thế ở bất cứ điểm nào, nhưng vì hai người không có cùng điểm xuất phát, lúc này anh ta đã hiểu là tự mình đưa vào tay Đông Phương Ngạo Thế rồi.

"Đặt điều kiện với tao? Mày là cái thá gì? Muốn tao cho là phải cho sao, không muốn thì câm miệng cho tao!" Sau khi Đông Phương Ngạo Thế nhận lấy đầu thủ hạ đưa đến, gõ đỉnh đầu Mộ Cẩn Ngôn, thấy Mộ Cẩn Ngôn không nhịn nổi lộ ra ánh mắt bạo lực, gã mới cười lạnh: "Trừng tao? Tao thích hòn đào nảy, nên đã tiếp thu rồi."

"Đông Phương thiếu gia, điều kiện của chúng ta, vốn không phải thế này." Mộ Cẩn Ngôn không ngờ Đông Phương Ngạo Thế trở mặt đen ăn đen nhanh như vậy, trong lòng anh ta giận dữ, ánh mắt đã hơi đỏ bừng, biểu cảm trông vô cùng dọa người: "Tôi đã đáp ứng đủ yêu cầu của anh, chắc Đông Phương thiếu gia sẽ không muốn làm mất uy tính của Long minh chứ?"

Đông Phương Ngạo Thế vừa nghe xong, nhịn không được cười: "Mộ Cẩn Ngôn, mày đang đùa tao à? Mày cảm thấy mày còn có thể rời khỏi đảo này sao? Uy tín của Long minh chúng tao sẽ không hề thay đổi, mà chính Mộ Cẩn Ngôn mày, nên lo lắng cho bản thân nhiều một chút đi, bắt cóc nhiều phụ nữ như vậy, chỉ sợ nếu tao thả mày đi, không có nhà họ Mộ bảo vệ, lại không có đám thủ hạ mèo cào buồn cười đó của mày, mày cảm thấy mày có cái gì?"

"Mày đã làm gì hòn đảo này?" Mộ Cẩn Ngôn bố trí nhiều năm, vì muốn có một ngày có thể quang minh chính đại đứng trên đỉnh quyền lực Trung Hoa, nhưng lúc này thấy bản thân hai ba lần bị Đông Phương Ngạo Thế thu thập, trong lòng anh ta vừa sợ vừa giận: "Đông Phương Ngạo Thế, mày có ý gì?"

"Mộ Cẩn Ngôn, nếu mày là nhị thiếu gia nhà họ Mộ, đương nhiên tao sẽ luôn lo lắng hậu quả về sau, nhưng bây giờ cái gì cũng không phải, lại đắc tội nhiều người Trung Hoa như vậy, đợi đến khi tao xử lý nhóm phụ nữ này xong, đương nhiên sẽ dẫn xác mày về Trung Hoa, tao tin tưởng phần lớn mọi người đều tuyệt đối sẽ nguyện ý nói lời cảm ơn tao, đến lúc đó phải cảm ơn sự phối hợp của mày rồi." Đông Phương Ngạo Thế nói xong, nở nụ cười, ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép trên bờ môi nhẹ nhàng hôn một cái, tiếp theo lại thổi đến Mộ Cẩn Ngôn, làm ra dáng vẻ hôn gió, theo hành động của gã, súng vốn để ngay đỉnh đầu Mộ Cẩn Ngôn đột nhiên chấn động, 'thùng' một tiếng vang rất nhỏ, Mộ Cẩn Ngôn trừng đôi mắt bồ câu, có chút không cam lòng ngã xuống.

"Một tên đồ bỏ của nhà họ Mộ, cũng dám bàn điều kiện với tao, không biết tự lượng sức mình, lúc này lão già nhà mày vẫn biết khôn, đào hố cải củ khác, loại phế vật như mày, giết thì ngại bẩn tay tao, đáng tiếc quần áo tao không tệ lắm." Đông Phương Ngạo Thế nói xong, phủi phủi quần áo đã dính chút máu của mình, rồi vỗ tay: "Được rồi, kế tiếp đến phiên các người." Gã nói xong, vẫy tay với đám vệ sĩ đang ghì súng: "Đưa các cô gái đó qua đây."

Mộ Cẩn Ngôn vẫn nghĩ đám vệ sĩ này là người của mình, Đông Phương Ngạo Thế có muốn uy hiếp anh ta nhưng sẽ không thật sự ra tay, nhưng anh ta lại không ngờ rằng đám người trung thành của mình có ngày sẽ phản bội mình. Đông Phương Ngạo Thế ra lệnh, nhóm vệ sĩ này đã cung kính gật đầu, Ninh Vân Hoan biết lần này tránh không khỏi, cô thấy lúc này gã đã sửa lại hình tượng, không còn là Đông Phương Ngạo Thế có mái tóc dài phất phới như trước, phía sau lưng cô xông ra từng tầng mồ hôi lạnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.04.2018, 22:27
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 623
Được thanks: 4839 lần
Điểm: 32.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr - Điểm: 40
Chương 192: Giật mình

Editor: Gà

"Ninh tiểu thư, đã lâu rồi." Đông Phương Ngạo Thế không nổi giận như Ninh Vân Hoan đoán, ngược lại giống Mộ Cẩn Ngôn vừa nãy, một tay ôm ngực, làm động tác cúi chào của thân sĩ: "Thật sự đã lâu không gặp, Ninh tiểu thư có nhớ tôi không?"

"Không." Ninh Vân Hoan thành thật lắc đầu, Đông Phương Ngạo Thế như có chút tiếc nuối thở dài: "Cô thật vô tình, nhưng lần trước từ biệt, không giống Ninh tiểu thư, ngược lại tôi rất nhớ cô, lần này hao hết tâm tư thầm nghĩ muốn gặp Ninh tiểu thư, muốn nói cho Ninh tiểu thư biết nỗi khổ tương tư của tôi, không ngờ cô lạnh nhạt như thế, thật sự làm tôi có chút thương tâm."

Đông Phương Ngạo Thế làm như bị tổn thương, ôm ngực kêu lên, gã không trở mặt như trong tưởng tượng của Ninh Vân Hoan nên làm Ninh Vân Hoan ngẩn người, nhưng nhanh chóng phản ứng kịp cô nhíu mày lại: "Ngài Đông Phương, có gì muốn nói thì nói thẳng đi, anh cảm thấy đi vòng như vậy có ý gì?" Đông Phương Ngạo Thế này vô cùng biến thái, lần trước Ninh Vân Hoan đắc tội với gã, người này lòng dạ hẹp hòi cá tính nóng nảy hỉ nộ vô thường, Ninh Vân Hoan thật sự không tin gã sẽ nhớ mình, muốn giết chết mình thì đúng hơn.

Giờ phút này gã nói vậy, giống mèo vờn chuột, dù thân thể hay tâm lý, đều muốn hung hăng hành hạ cô mà thôi. Nghĩ vậy, đầu Ninh Vân Hoan không di chuyển, nhưng nảy ra một chủ ý.

Nhờ tiện lợi của việc trùng sinh và phúc lợi của tiểu thuyết, đối với Đông Phương Ngạo Thế này, Ninh Vân Hoan tuyệt đối hiểu hơn tất cả mọi người ở đây, Đông Phương Ngạo Thế muốn tổn thương cô, muốn tra tấn cô để xả giận, nếu cô giả vờ bị đánh trúng tâm lý, thì có lẽ gã sẽ có cảm giác như cô bị gã đùa bỡn trong bàn tay, nói không chừng trong lòng Đông Phương Ngạo Thế thích, sẽ thả đường sống cho cô một lát.

Cô chỉ cần chống đỡ một chút, đợi khi Lan Lăng Yến đến. Nhất định có thể được cứu.

Đã qua mấy đời, nếu không phải đến cuối cùng, Ninh Vân Hoan tuyệt đối không muốn dễ dàng buông tha, cho dù có thể sẽ chết ở đây. Cô cũng không muốn dễ dàng nhận thua, cuộc sống của cô không nên bị hủy trong tay những nam nữ chủ có liên quan đến Cố Doanh Tích!

"Ninh tiểu thư đang nghĩ gì thế? Chẳng lẽ đang nghĩ, phải trốn thế nào ư? Như vậy không được đâu nhé." Gã vừa bắt đầu làm, vừa ha ha thấp giọng cười, trong mắt đều là hung ác nham hiểm, mà người phụ nữ đứng bên cạnh gã cũng quay người lại, ban đầu Ninh Vân Hoan còn cảm thấy hình như bóng lưng này có chút quen thuộc, như đã gặp ở đâu rồi, lúc này xoay người lại cô mới nhìn rõ. Cô gái này đâu phải chỉ gặp qua thôi, cô đã gặp vài lần, không phải là người trong tưởng tượng của cô, mà đã lâu, từng ở bên cạnh Lâm Xuyến, Liễu Yên.

"Ninh tiểu thư. Đã lâu không gặp." Quả thật đã mấy ngày chưa gặp, từ khi Lâm Xuyến bị đưa ra nước ngoài, người luôn đi theo bên cạnh Lâm Xuyến được cô ta gọi là chị Liễu Yên bỗng biến mất không rõ, Ninh Vân Hoan còn từng ăn dấm chua của ả ta, đương nhiên có thể nhận ra ả, lúc này nhìn thấy là Liễu Yên, dự cảm không tốt trong lòng cô càng nồng đậm.

Ý cười trên mặt Đông Phương Ngạo Thế càng sâu. Dường như khá vui mừng: "Không nghĩ đến à? Chuyện ngoài dự đoán của cô còn rất nhiều, ví dụ, tôi quyết định cho cô một cơ hội để lựa chọn, chỉ cần cô đồng ý ly hôn với Lan Cửu, tôi sẽ không để ý mà cưới cô." Nói đến đây, Đông Phương Ngạo Thế bĩu môi: "Vị trí phu nhân tương lai của Long minh này. Cô thích không? Tuy rằng tôi cũng không hài lòng về việc cô từng sống cùng Lan Cửu, nhưng không sao, đồ của Lan Cửu, ngẫm lại vẫn có ý nghĩa."

Chẳng phải gã thích Ninh Vân Hoan, chỉ là muốn thưởng thức phụ nữ của Lan Lăng Yến thôi. Ninh Vân Hoan im lặng một lát, trên mặt Đông Phương Ngạo Thế đã lộ ra lệ khí, rõ ràng đã không kiên nhẫn, cô mới cười nói: "Không bằng anh để tôi nghĩ xem tôi nên muốn thế nào?"

Liễu Yên bên cạnh thùy mị liếc nhìn Ninh Vân Hoan, nhẹ nhàng cười: "Ninh tiểu thư nên cân nhắc, dù sao quả thật anh Lan Cửu không phải người bình thường, nếu buông tay anh ấy tôi nghĩ trong lòng Ninh tiểu thư sẽ cảm thấy tiếc nuối, Ngạo Thế có thể đợi câu trả lời thuyết phục của cô, nhưng Ninh tiểu thư sẽ không cho rằng cứ vậy là xong rồi chứ?"

Ánh mắt Ninh Vân Hoan chính thức rơi xuống Liễu Yên, Đông Phương Ngạo Thế cũng cười theo: "Không biết phụ nữ của Lan Cửu có mùi vị gì, lần trước lừa tôi chạm vào một ả đàn bà hạ lưu, Hoan Hoan, em thật sự quá nghịch ngợm!"

"Nhưng xem ra ngài Đông Phương đây, vô cùng hài lòng không phải sao?" Ninh Vân Hoan vừa cố gắng trấn định nói, vừa nhìn Đông Phương Ngạo Thế, cô thừa dịp nói chuyện để kéo dài thêm một chút thời gian, ai ngờ Liễu Yên lại ngắt lời cô vốn đang muốn nói tiếp, quay đầu nhìn Đông Phương Ngạo Thế nói: "Ngạo Thế, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, không bằng anh đi vào nói chuyện với Ninh tiểu thư trước được không? Tôi rất hiểu anh Cửu, tính cách anh ấy cao ngạo, thứ bị người khác chạm qua, anh ấy sẽ tình nguyện hủy đi chứ tuyệt đối không cần nữa..." Nói đến đây, Liễu Yên nghiêng ánh mắt thùy mị lễ phép nhìn Ninh Vân Hoan, ả vốn thanh thuần xinh đẹp trên mặt còn lộ ra nụ cười chân thành, nhưng nói lời lại làm người ta không rét mà run.

"Xì, một đôi tiện nam cặn bã nữ, Đông Phương Ngạo Thế, lần trước giội phân người vào anh, uống ngon không?" Lý Phán Phán im lặng hồi lâu bỗng run rẩy   hai cái, trên mặt lộ ra quyết tuyệt, nhìn về phía Đông Phương Ngạo Thế đang biến sắc nói: "Tên đàn ông không biết xấu hổ, chỉ xứng với ả họ Cố thôi, chỉ bằng tên đàn ông bất lực như anh, không phải nam chẳng phải nữ, cũng muốn chạm vào chúng ta à? Nằm mơ đi!"

Ngày thường tính cách Lý Phán Phán vô cùng dịu dàng thiện lương, lúc này đột nhiên cô mở miệng, Ninh Vân Hoan lắp bắp kinh hãi, theo bản năng kéo cô ấy một phen, đầu ngón tay Lý Phán Phán lướt qua lòng bàn tay cô, nhanh chóng viết chữ gì đó, rồi lập tức đẩy Ninh Vân Hoan ra, lớn tiếng nói: "Các người có tư cách gì đứng cùng một chỗ với tôi, tôi là đại tiểu thư nhà họ Lý, Long Minh chỉ là một đám ô hợp, tên Đông Phương Ngạo Thế ẻo lả này, không biết xấu hổ chỉ biết gây phiền phức cho phụ nữ, lần nào cũng bắt cóc bản đại tiểu thư, rốt cuộc các người là cái thứ gì vậy!"

Lời cô nói làm sắc mặt Đông Phương Ngạo Thế từ đen chuyển sang xanh, sau đó trở nên u ám, Lý Phán Phán lại nói tiếp: "Tên đàn ông vô dụng, tâm lý biến thái, không dám tìm cha anh gây phiền toái chứ gì, chỉ biết tìm phụ nữ trút giận." Không biết có phải trong lúc vô ý Lý Phán Phán đã làm nội tâm Đông Phương Ngạo Thế kích động không, cô vừa nói tiếp: "Quả thực là tên phế vật..."

Còn chưa dứt lời, Đông Phương Ngạo Thế đã cho người đẩy cô lên, một phen giữ cằm cô: "Lý đại tiểu thư? Cô gái xuất thân cao quý?" Mỗi một chữ nói ra, trên mặt Lý Phán Phán lập tức lộ ra bất mãn và khinh thường, ánh mắt Đông Phương Ngạo Thế híp lại, Liễu Yên thầm cảm thấy không ổn, vừa muốn nói, Đông Phương Ngạo Thế đã dò tay vào quần áo của Lý Phán Phán: "Ngược lại tôi muốn xem, cô gái xuất thân cao quý xem thường tôi, khi bị tôi đè dưới thân, thì có biểu cảm thế nào!" Nói xong, gã kéo Lý Phán Phán vào trong nhà, không chút khách khí sờ loạn lên người cô ấy.

Vốn muốn thuyết phục gã làm Ninh Vân Hoan, lúc này thấy Đông Phương Ngạo Thế nhanh chóng thay đổi chủ ý, vẻ mặt tươi cười hòa nhã của Liễu Yên cứng đờ, vội nói: "Ngạo Thế, không phải chúng ta đã nói trước..."

Không đợi ả nói xong, Đông Phương Ngạo Thế đã đưa một bàn tay ra, chỉ vào thi thể chưa nhắm mắt của Mộ Cẩn Ngôn: "Tôi cũng không nói không làm, lúc này tôi không muốn nói, Ninh Vân Hoan cô tạm thời đừng nhúc nhích, tôi muốn để vị đại tiểu thư nhà họ Lý này biết tôi có phải đàn ông hay không rồi nói tiếp..." Tính toán trong lòng Liễu Yên bị rơi vào khoảng không, có chút tức giận, Đông Phương Ngạo Thế đã kéo Lý Phán Phán đang tức tối mắng thét chói tai vào trong nhà, không bao lâu sau, bên trong truyền ra tiếng hét chói tai đầy đau đớn của phụ nữ.

Hai tay Ninh Vân Hoan nắm chặt thành đấm, cô biết tâm tư của Lý Phán Phán, toàn bộ đều vì cô, lúc này Liễu Yên phẫn nộ muốn đi về phía cô, bị vài vệ sĩ mà Đông Phương Ngạo Thế để lại chặn nói: "Liễu tiểu thư, thiếu chủ đã nói, bảo cô tạm thời đừng nhúc nhích!"

Liễu Yên không phải kẻ ngốc, đương nhiên không muốn rơi vào kết cục giống Mộ Cẩn Ngôn, ả oán hận nhìn thoáng qua Ninh Vân Hoan, vô cùng không cam lòng nói: "Ninh tiểu thư, cô thật sự rất may mắn, nhưng cô sẽ không may mắn mãi đâu, hòn đảo này, anh Cửu không biết, ai cũng không biết, dù anh ấy có thể tra ra địa chỉ, cũng ít nhất phải mấy tiếng sau mới có thể đuổi đến, đến lúc đó cô vẫn sẽ trở thành người đàn bà của Ngạo Thế thôi, anh Cửu sẽ không cần cô nữa đâu."

Nghĩ đến Lý Phán Phán vừa mới bị kéo vào, Ninh Vân Hoan như nhỏ máu, lúc này nghe Liễu Yên nói, cô không chút khách khí châm chọc lại: "Anh ấy không cần tôi, chắc thèm cô lắm đấy?"

Vừa dứt lời, sắc mặt Liễu Yên đã trở nên xanh mét, luống cuống nói: "Cô!"

Nhưng Ninh Vân Hoan không muốn nói nhiều với ả, khoảng hơn một tiếng sau, tất cả mọi người vẫn đứng bên ngoài, đám người Đỗ Hạ còn mang giày cao gót, các cô gái này đều đã quen được nuông chiều, chưa từng đứng lâu như vậy, người người đều trở nên lung lay, cửa sổ sát đất lầu hai trong gian phòng kia mở ra, tiếng động dần dần nhỏ lại, đầu Ninh Vân Hoan nhanh chóng co rút, khoảng nửa khắc (1 khắc = 15 phút) sau, Đông Phương Ngạo Thế đã rửa mặt đi ra một lần nữa, vẻ mặt thoải mái: "Mùi vị không tệ, đáng tiếc không còn nguyên." Gã vừa dứt lời, một đôi mắt hung ác nham hiểm lập tức rơi xuống Ninh Vân Hoan.

Đang lúc lòng bàn chân Ninh Vân Hoan đã rút gân, thì đột nhiên điện thoại của một vệ sĩ mặc tây trang màu đen vang lên, kẻ đó do dự một chút, liếc nhìn Đông Phương Ngạo Thế: "Là dãy số lạ."

Số điện thoại của bọn họ đều được giữ bí mật, đặc biệt là người theo bên cạnh Đông Phương Ngạo Thế, lúc này có số điện thoại lạ gọi vào, theo lý mà nói phải được che mới đúng, dù sao Long Minh cũng là hắc bang hải ngoại lớn nhất Trung Hoa, chuyện nhỏ như vậy rất dễ dàng, nhưng dãy số xa lạ này có thể gọi vào, người áo đen thầm nghĩ, vẫn kết nối, nhưng ấn loa ngoài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anh Ank Sakura, binhan010511, Đông Sương, gordonle, lamlam121, lengoc2510, little_loan, phamhoung, thanhnhan12 và 455 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 272 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 350 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 288 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 280 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 789 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1675 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1410 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 626 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 499 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 273 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 474 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 595 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1341 điểm để mua Quà tặng Hamster
Aka: :slap: :samurai: :chair: con cá chiên nói bậy
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 427 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 510 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.