Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Thần thần 9x vừa nhặt được bao lì xì chứa 13 điểm! (5 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 713 bài ] 

Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

 
Có bài mới 06.07.2016, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 13453 lần
Điểm: 10.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
Chương 911: Sau này (27)

Hứa Gia Mộc cầm điện thoại di động, đầu nghiêng sang một bên, nhìn ánh nắng chói trang ngoài cửa sổ, nhìn thật lâu, sau đó mở miệng với Lục Cẩn Niên trong điện thoại, nhẹ nhàng chậm chạp nói một câu: "Em muốn kết hôn."

Giọng điệu Hứa Gia Mộc nói những lời này sóng nước chẳng xao, không có một chút tình cảm nào, giống như một vũng nước đọng, nhưng rơi vào trong tai Lục Cẩn Niên, lại giống như sấm tự nhiên nổ vang, uy lực vô cùng lớn.

Lục Cẩn Niên ở trong điện thoại tạm dừng khoảng 3 phút, mới mở miệng, hỏi: "Kết hôn với ai? Trước kia thúc dục cậu nhiều lần như vậy, cuối cùng đều trốn tránh, bây giờ làm sao, lập tức đã muốn kết hôn hả? Có phải đã xảy ra chuyện gì đúng không..."

"Không có xảy ra chuyện gì." Mặc dù giọng nói Lục Cẩn Niên vẫn nhạt như trước đây, nghe qua rất lạnh lùng, nhưng lại làm cho Hứa Gia Mộc cảm giác được sự lo lắng ở trong đó, anh nói không nên lời vì sao, cả người liền trở nên có chút khổ sở, anh nuốt nước miếng một cái, mới ổn định giọng điệu của mình tiếp tục nói: "Cũng chưa biết muốn kết hôn với ai... Nhưng, em không muốn tiếp tục ở một mình như vậy nữa."

Trong điện thoại lại là một hồi yên tĩnh, lần này Hứa Gia Mộc không đợi Lục Cẩn Niên mở miệng nữa, liền thầm hít một hơi, làm giọng nói hơi thoải mái một chút: "Được rồi, em còn có chút việc, tối nay gặp."

Sau đó, Hứa Gia Mộc vội vã cúp điện thoại.

Đầu ngón tay của anh đều run rẩy.

Anh dùng sức nắm điện thoại di động, ngồi ở trên ghế làm việc ngơ ngác rất lâu, sau đó giống như mất đi toàn bộ khí lực, ghé vào trên bàn làm việc, nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại, đại khái qua một phút, khóe mắt anh có một giọt nước mắt rất trong suốt, lăn xuống.

Bữa tiệc bắt đầu từ 8 giờ rưỡi tối, 7 giờ Hứa Gia Mộc cố ý trở về Cẩm Tú Viên một chuyến, lúc ở trong phòng thay đồ chọn quần áo, Hứa Gia Mộc theo thói quen lấy bộ tây trang màu xanh, sau đó, liền ngây ngẩn cả người.

Anh nhớ đến, trước kia mình không thích mặc quần áo màu lam, là Tống Tương Tư lúc mới ra nghề được hai năm, cô giành được giải thưởng vai nữ chính xuất sắc nhất, cố ý để lại cho anh một tấm thiếp mời khách quý, vì một đêm lễ trao giải kia, Tống Tương Tư cố ý đi cửa hàng thời trang chọn một bộ lễ phục, anh đi cùng, ngày đó cô cũng để cho anh chọn một bộ quần áo, anh theo thói quen muốn chọn màu trắng, cô lại giới thiệu màu xanh cho anh, nói anh mặc màu xanh hiện ra rất đẹp trai, cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ là từ lúc đó trở đi, về sau rất nhiều lần anh tham gia bữa tiệc, mặc dù mỗi lần mặc quần áo cũng không giống, nhưng đều là màu xanh.

Hứa Gia mộc ngừng một lúc, treo tây trang màu xanh trở về trong tủ quần áo, một lần nữa cầm lấy tây trang màu đen.

Từ hôm nay trở đi, anh phải cố gắng từ bỏ tất cả thói quen có liên quan đến cô.

8 giờ rưỡi, Hứa Gia Mộc đúng giờ đến cửa lớn khách sạn Bắc Kinh.

Hứa Gia Mộc không đợi đứa bé giữ cửa chạy đến mở cửa xe, đã trực tiếp mở cửa xuống xe, anh vừa mới ổn định trên mặt đất, thì khóe mắt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, Hứa Gia Mộc chợt quay đầu, thấy cách đó không xa dưới đèn đường, Tống Tương Tư ôm Tiểu Hồng đứng ở ven đường đón xe taxi.

Cửa xe là cảm ứng, bởi vì Hứa Gia Mộc mở biên độ không lớn, tự động khép kín, cuối cùng ngón tay Hứa Gia Mộc bị kẹp lại, anh giống như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, cho đến Tống Tương Tư ôm Tiểu Hồng đón xe rời đi, anh mới nghe thấy đứa bé giữ cửa bên cạnh, lễ phép hỏi: "Ông Hứa? Xin hỏi người có cần giúp gì không?"



Chương 912: Sau này (28)

Hứa Gia Mộc không có hé răng, đầu tiên bình tĩnh rút tay mình bị cửa xe kẹp lại ra, sau đó liền nhàn nhạt đưa chìa khóa xe cho đứa bé giữ cửa: "Phiền giúp tôi đỗ xe lại, cám ơn."

Đợi cho đứa bé giữ cửa nhận lấy chìa khóa, thì Hứa Gia Mộc xoay người đi vào khách sạn Bắc Kinh.

Hứa Gia Mộc đứng ở trong thang máy, sắc mặt bình thản nhìn phía trước, một tay toàn vẹn lặng yên không một tiếng động vuốt ve một cái tay khác vừa mới bị kẹp, bên trong đầy vết màu bầm tím, chỉ khẽ chạm nhẹ đã bị đau thấu xương, nhưng, đau đớn này, lại không bằng một phần vạn đau đớn trong lòng anh.

Rõ ràng hạ quyết tâm phải quên đi, phải từ bỏ những thói quen trong đời có liên quan đến cô, nhưng khi gặp cô, vẫn không nhịn được say mê nhìn cô, nhưng mà, cũng chỉ có say mê nhìn cô, bây giờ anh ngay cả tư cách đơn giản lên tiếng gọi cô cũng không có.

Một ngày nào đó, thói quen anh say mê nhìn cô này, cũng từ bỏ.

Hứa Gia mộc trên bữa tiệc, biểu hiện tác phong nhanh nhẹn, nho nhã lễ độ, bất luận là người quen hay không quen, chỉ cần có người đi lên đến gần anh, anh sẽ mỉm cười, vô cùng có kiên nhẫn chào hỏi, biểu hiện rất hoàn mỹ đến không chê vào đâu được.

Quả thực không hề thiếu những cô gái xinh đẹp đến chủ động nói chuyện phiếm với anh, trong đó còn có một hai cô gái trẻ tuổi, vẫn luôn đặt lực chú ý ở trên người anh, vẫn ở trong bữa tiệc tạo cơ hội, ngẫu nhiên gặp anh nhiều lần.

Trước kia, Hứa Gia Mộc không bao giờ để ý đến những cô gái này, nhưng tối nay, lúc những cô gái kia chào hỏi với mình, anh cũng rất có thân sĩ phong độ mỉm cười lại các cô một cái, hoặc là chạm cốc uống một hơi cạn sạch.

Khi bữa tiệc tiến hành được một nửa, Hứa Gia Mộc thoát ra đi về phía ban công yên tĩnh, đốt một điếu thuốc, lúc hút được một nửa, phía sau cửa thủy tinh đột nhiên bị người mạnh đẩy ra, có người đến.

Hứa Gia Mộc theo bản năng quay đầu, thấy một người con gái tuổi còn trẻ.

Cô gái kia thấy ban công có người, hơi sửng sốt một chút, sau đó cười xin lỗi: "Thật ngại, tôi không biết ở đây có người."

Hứa Gia Mộc không hé răng, chỉ dụi tắt điếu thuốc trong tay, đi về phía đại sảnh bữa tiệc, việc này, tặng ban công cho cô gái đó ra ngoài hóng mát.

Khi Hứa Gia Mộc vươn tay kéo cửa ra, cô gái kia đột nhiên nhìn chằm chằm ngón tay anh hô nhỏ một tiếng: "Anh ơi, nhìn tay anh giống như rất nghiêm trọng, có thuốc bôi không?"

Hứa Gia Mộc chăm chú nhìn ngón tay mình sưng lên vì bị cửa xe kẹp, mặt mày bình tĩnh quay đầu, liếc nhìn một cô gái kia, hướng về phía cô gật đầu một cái, bày tỏ cảm ơn đã quan tâm, liền kéo cửa ra.

Cô gái kia từ trong túi xách tùy thân của mình, lấy ra một lọ thuốc mỡ, đưa tới: "Lọ thuốc mỡ này dùng rất tốt để tiêu tan sưng tấy, tặng cho anh."

Hứa Gia Mộc không có đi tiếp, lại lần nữa ngẩng đầu, liếc mắt cố ý để ý cô gái kia một cái, không tính là gương mặt xinh đẹp, cho dù đã trang điểm, vẫn có chút bình thường.

Cô gái kia bị Hứa Gia Mộc nhìn chăm chú có chút xấu hổ, có thể biết được mình vừa mới quá mức nhiệt tình, vì thế liền ngại ngùng cười cười, thấp giọng giải thích: "Ngại quá, tôi là bác sỹ, thấy có người bị thương, tính chất đòi hỏi sẽ phản ứng như vậy."


Nói xong, lọ thuốc mỡ mà cô gái kia giơ lên trước mặt Hứa Gia Mộc, thu trở về.


Chương 913: Sau này (29)

Khi cô gái kia chuẩn bị thả lọ thuốc mỡ vào trong túi, Hứa Gia Mộc đột nhiên mở miệng, hỏi một câu: "Cô tên là gì?"

"Tôi sao?" Cô gái ngẩng đầu lên, hướng về phía Hứa Gia Mộc nở nụ cười một cái: "Tư Tư, tôi tên là Dương Tư Tư."

Tư Tư... tinh thần Hứa Gia Mộc hơi hoảng hốt một chút, liền thốt lên hỏi một câu: "Nhớ tương tư sao?"

"Vâng, nhớ hoài niệm." Cô gái dường như rất thích cười, không nói một câu, liền lộ ra một loạt răng nanh ngay ngắn, sau đó lọ thuốc mỡ cô chưa đặt vào trong túi đã đưa tới trước mặt Hứa Gia Mộc: "Lọ thuốc mỡ này, anh vẫn nên cầm đi, dùng rất tốt, bằng không ngày mai ngón tay anh sẽ sưng lợi hại hơn, có thể viết chữ cũng không cầm được."

Hứa Gia Mộc trầm mặc một lát, nhưng vẫn vươn tay nhận lấy, giọng nhẹ nhàng nói một câu: "Cảm ơn."

Sau đó, Hứa Gia Mộc không trở về trong bữa tiệc, mà cùng Dương Tư Tư đứng ở trên sân thượng hàn huyên rất lâu, tính tình Dương Tư Tư rất hoạt bát, ngược lại có phần giống với Hứa Gia Mộc còn trẻ, lúc nói chuyện, thích hoa chân múa tay vui vẻ, Hứa Gia Mộc dựa vào trên vòng ban công bảo hộ, lẳng lặng nghe cô nói.

Anh từ trong miêu tả của cô gái biết, cô không phải là con nhà giàu, cô sinh ra ở trong một trấn nhỏ Hà Bắc, thi đỗ trường học y khoa, sau khi tốt nghiệp làm một bác sỹ trong bệnh viện ngay tại Bắc Kinh, một tháng lĩnh không tới 8000 đồng tiền tiền lương, đêm nay cô sở dĩ có thể đi vào bữa tiệc này, là một bạn tốt của cô mang vào.

Khi bữa tiệc tan cuộc, Hứa Gia Mộc tự mình đưa Dương Tư Tư trở về nhà, cô thuê chung phòng ở vùng ngoại thành Bắc Kinh.

Khi Dương Tư Tư xuống xe, hai người còn để lại phương thức liên hệ cho nhau.

Từ sau khi từ biệt ở bữa tiệc, Hứa Gia Mộc và Dương Tư Tư không gặp mặt, hai người chỉ dùng tin nhắn di động để liên hệ.

Hứa Gia Mộc ở trong danh bạ điện thoại, lưu số điện thoại của Dương Tư Tư. "Tư Tư" tên này, mặc kệ anh làm gì, chỉ cần "Tư Tư" gửi tin nhắn đến cho anh, anh đều trả lời lại, cho dù đang họp hay chiêu đãi khách hàng, cũng không ngoại lệ.

Hứa Gia Mộc và Dương Tư Tư trong hiện thực bắt đầu tiếp xúc, là ở một tuần sau vào ngày sinh nhật Dương Tư Tư, cô mời mấy người bạn bè ăn cơm, cũng gọi anh.

Một đêm kia, Dương Tư Tư uống rượu, Hứa Gia Mộc hỏi nơi ở cụ thể của cô, cô mơ hồ trả lời không rõ, cuối cùng Hứa Gia Mộc thuê một gian phòng trong khách sạn gần đó, khi anh làm thủ tục thuê phòng, điền thong tin của Dương Tư Tư, anh từ trong túi xách tùy than của cô mang theo, lấy ra chứng minh thư của Dương Tư Tư, đưa cho quầy lễ tân, làm thủ tục xong, Hứa Gia Mộc cầm bút, lúc ký tên, lại ký thành "Tống Tương Tư".

Hứa Gia Mộc tiêm ngừng một chút, qua khoảng mười giây, anh viết thành một cái tên khác, ở trên một bên chỗ trống, một lần nữa nắn nót viết xuống ba chữ "Dương Tư Tư".

Hứa Gia Mộc đưa Dương Tư Tư vào phòng khạch sạn, trở về Cẩm Tú Viên.

Anh tắm sạch sẽ, nằm ở trên giường, nhưng là một đêm mất ngủ.

Rõ ràng nói với mình phải tiến hành cuộc sống mới, nhưng... tiếp xúc nhiều cô gái như vậy, tại sao lại cứ chọn liên hệ với một người con gái tên là "Tư Tư".

Anh mỗi ngày đều gửi tin nhắn với "Tư Tư", anh mở miệng gọi Dương Tư Tư là "Tư Tư", nhưng, những tin nhắn của anh này, tên trong miệng anh, đến cùng là người nào, gọi cho ai nghe?



Chương 914: Sau này (30)

Ngày hôm sau, Hứa Gia Mộc nhận được điện thoại của Dương Tư Tư, cô nói vì muốn bày tỏ cảm ơn với anh, mời anh ăn cơm trưa.

Hứa Gia mộc biết, sợ là Dương Tư Tư có vài phần ý tứ với mình, mới có thể lấy cớ tiếp cận mình.

Hứa Gia Mộc không bài xích Dương Tư Tư tiếp cận như vậy, thậm chí anh rất cố gắng để cho mình có thể ở chung hòa hợp với Dương Tư Tư, sau đó kết hôn, sinh con, sau đó... Cứ bình thường như thế sống cả đời.

Cuối cùng Hứa Gia Mộc đồng ứng ăn cơm trưa với Dương Tư Tư.

Sau khi ăn xong bữa cơm trưa đó, mặc dù hai người không có chỉ đích danh, nhưng quan hệ đã danh chính ngôn thuận một chút.

Trên thực tế cơ hội Dương Tư Tư và Hứa Gia Mộc tiếp xúc càng ngày càng nhiều, Hứa Gia Mộc đối với cô rất tốt, giống với những người đàn ông tốt trên thế gian khác, đưa cô đi dạo phố, mua quần áo với túi sách cô thích, chủ nhật chở cô đi chơi ngoại thành, thậm chí khi anh tăng ca, anh cũng sẽ cho phép cô vào trong phòng làm việc của anh, có đôi khi anh bận rộn tương đối trễ, khi thấy Dương Tư Tư ru rú ở trên sofa ngủ, anh sẽ choàng tấm thảm lên cho cô, lại thêm đến như Dương Tư Tư đề xuất bảo anh cai thuốc, cuối cùng anh không thể từ bỏ, nhưng lại ở trước mặt cô, không hề hút thuốc.

Nói ngắn lại, anh làm không có gì để bới móc.

Không biết có phải tim đã chết, những ngày gần đây Hứa Gia Mộc trải qua nhạt nhẽo không có chút hương vị, ngay cả chính anh, đôi khi cũng hoảng hốt, có phải mình đã thật sự buông xuống được Tống Tương Tư không?

Có một tuần, Hứa Gia Mộc đưa Dương Tư Tư ra vùng ngoại thành tắm suối nước nóng.

Hứa Gia Mộc thuê hai gian phòng, ngâm nước Ôn Tuyền trở về, là 10 giờ tối, Dương Tư Tư tắm rửa, mặc một áo ngủ đơn bạc, chạy đến phòng anh tìm anh cùng xem phim.

Hứa Gia Mộc không cự tuyệt.

Thật ra đều là nam nữ trưởng thành, hành động của Dương Tư Tư này, đến cùng ám chỉ cái gì, Hứa Gia Mộc không phải không hiểu.

Dương Tư Tư chọn bộ phim kia, bên trong đúng lúc có một đoạn hình ảnh hoạt sắc sinh hương.

Có lẽ bởi vì Hứa Gia Mộc quá bình tĩnh, không có nửa điểm chủ động, ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Tư Tư hồng hồng, bắt đầu chuyển động, cô nhìn không chớp mắt xem tivi, tay lại mò mẫn hướng về phía tay anh.

Ở một giây đầu ngón tay Dương Tư Tư chạm vào Hứa Gia Mộc kia, dường như Hứa Gia Mộc theo bản năng rút tay ra.

Phản ứng của Hứa Gia Mộc rất mãnh liệt, cự tuyệt rõ ràng, làm cho một cô gái chủ động xấu hổ không chịu nổi.

Bên trong không khí, trong nháy mắt trở nên có chút ngưng trệ.

Đáy mắt Dương Tư Tư đã tích trữ nước mắt, thậm chí còn một chút hoảng hốt cùng luống cuống.

Cô thừa nhận cô yêu người đàn ông này, cô cũng biết cô không xứng với anh, nhưng anh đã chủ động hỏi cô tên gì, cho cô phương thức liên lạc, cô thừa nhận về sau đều là cô chủ động, nhưng anh cũng không có cự tuyệt...

Bọn họ quen biết đã gần một tháng, anh chưa từng chạm qua cô một chút, cho dù là ngẫu nhiên lúc qua đường, anh sợ cô bị xe đụng, cũng không chịu dắt tay cô, nhiều nhất là cách quần áo, kéo một cánh tay của cô.

Hứa Gia Mộc không nhìn Dương Tư Tư ở bên cạnh, cũng biết sắc mặt cô lúc này rất khó nhìn, ngay lúc anh nghĩ mình muốn mở miệng nói với cô chút gì, di động của anh đột nhiên vang lên, phá vỡ không khí đè nén trong phòng, Hứa Gia Mộc thở một hơi buông lỏng, vội vàng sờ điện thoại di động, nhận nghe.

Điện thoại là La tổng gọi tới, nói với anh là có vấn đề liên quan đến chụp ảnh quảng cáo.

Dương Tư Tư ở lúc Hứa Gia Mộc nghe điện thoại, liền tắt ti vi.


Chương 915: Sau này (31)

Hứa Gia Mộc ngồi ở bên cạnh cô nghe điện thoại, đều nói một chút chuyện công việc, anh không có chút ý kiêng dè nào.

Giọng anh trầm thấp bình thản, rất dễ nghe, làm cho cô có cảm thấy giống như là đang nghe một bài hát ca dao cảm động.

Dương Tư Tư không kìm lòng nổi liền quay đầu nhìn về người đàn ông đang nghe điện thoại, dáng dấp anh rất khôi ngô rất đẹp trai, cho dù đến bây giờ, cô có cảm giác mình cùng với anh, có phải một giấc mộng không.

Thật ra thì đáy lòng cô hiểu rõ, rất có thể người đàn ông này, đối với mình không có ý gì, nếu không anh ngay cả đụng đều không đụng mình một cái, nhưng cô thích anh, nguyện ý chờ anh tiếp nhận cô.

Hứa Gia Mộc cúp điện thoại, Dương Tư Tư coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh, cười híp mắt nhìn anh hỏi: "Anh đầu tư mỹ phẩm, phát ngôn viên là Tống Tương Tư?"

Nhắc đến cái tên này, đáy lòng Hứa Gia Mộc hung hăng run lên một cái, nhưng từ trên vẻ mặt lại không nhìn ra bất kỳ sơ hở, bình tĩnh đến giọt nước không lọt, anh nhẹ nhàng gật đầu "Ừ" một tiếng.

"Em rất thích cô ấy đấy, đợi đến lúc cô ấy chụp ảnh quảng cáo, anh có thể mang em đi tham gia được không? Trước kia lúc em lên đại học, nằm mơ cũng muốn muốn gặp mặt cô ấy một lần, có thể cùng cô ấy chụp chung một bức ảnh."

Hứa Gia Mộc không nói gì, đây là lần đầu tiên từ khi anh và Dương Tư Tư quen biết tới nay, cô chủ động yêu cầu với anh, anh vẫn chưa sảng khoái đáp ứng như vậy.

"Đó là mơ ước của em, mặc dù bây giờ cô đã nghỉ ba năm, nhưng mà, anh biết không, trong nhiều nữ minh tinh như vậy, em vẫn thích nhất cô ấy, cho nên mang em đi tham gia, có được không?" Trong giọng nói của Dương Tư Tư, có một cỗ hương vị làm nũng.

Hứa Gia Mộc cúi thấp đầu xuống, trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng, nói: "Được."

Hứa Gia Mộc thật sự dẫn Dương Tư Tư đi tham gia, nhưng anh chỉ dẫn Dương Tư Tư vào phim trường, nói nhỏ vài câu với đạo diễn phụ trách quay chụp lần này, sau đó bảo Dương Tư Tư đi theo đạo diễn, tìm cho mình một cái cớ, rời khỏi phim trường.

Khi anh đi vào, liền thấy Tống Tương Tư, cô bị vài thợ hoá trang vây quanh để trang điểm, lúc nhìn đến anh, chỉ nhẹ nhàng nâng mí mắt liếc mắt một cái, sau đó cứ tiếp tục nhìn gương trang điểm trước mặt.

Tống Tương Tư trang điểm xong, đạo diễn liền mang theo Dương Tư Tư đi tìm Tống Tương Tư: "Tương Tư, đây là người ông Hứa mang đến, nói là fan hâm mộ của cô, muốn đến tìm cô kí tên chụp ảnh chung."

Tống Tương Tư đối với cô gái tướng mạo bình thường này, có chút ấn tượng, bởi vì cô ở thành phố Bắc Kinh gặp qua vài lần hình ảnh cô ấy với Hứa Gia Mộc cùng một chỗ.

Nhưng đều ở phía xa chạm mặt qua.

Tống Tương Tư cẩn thận nhìn Dương Tư Tư một lúc, khi đạo diễn cho rằng Tống Tương Tư sẽ cự tuyệt, thì cô cong môi đỏ mọng cười, bảo người chụp ảnh, sau đó còn ký tên cho Dương Tư Tư.

Ngược lại Dương Tư Tư không sốt ruột rời khỏi phim trường, mà đứng khoảng cách gần nhìn Tống Tương Tư quay chụp quảng cáo.

Hứa Gia Mộc ở bên ngoài hút vài điếu thuốc, thấy Dương Tư Tư vẫn chưa ra ngoài, thì lại quay trở lại phim trường.

Đi vào, Hứa Gia Mộc liền thấy Tống Tương Tư cười mỉm chụp ảnh, bước chân anh nhịn không được dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô.

Kỳ thật kia cảnh đã rất đẹp, nhưng có thể đạo diễn cảm thấy Tống Tương Tư chưa phát huy được năng lực, ý bảo nghỉ ngơi một chút, chờ một lúc trở lại một lần, khi Tống Tương Tư trang điểm lại, vẫn hướng về phía Hứa Gia Mộc bên này liếc qua một cái, đúng lúc bắt gặp anh vặn mở nắp bình nước khoáng, đưa cho Dương Tư Tư uống.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.07.2016, 21:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.12.2015, 13:01
Bài viết: 196
Được thanks: 4527 lần
Điểm: 7.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
Chương 916: Kết cục (32)

Edit: Tuyết Khanh

Dương Tư Tư uống có chút gấp gáp, một chút nước theo khóe môi cô ta chảy xuống, rơi trên quần áo của cô ta.

Hứa Gia Mộc đứng ở bên người cô ta, hoàn toàn không có bởi vì cử động không ưu nhã của cô ta, mà hiện ra nửa điểm chán ghét cùng vẻ mặt chê cười, ngược lại anh còn móc ra khăn giấy từ trong túi, thay Dương Tư Tư nhẹ nhàng lau hét nước trên mặt của cô ta, thuận thế còn lau sạch nước dính trên quần áo.

Dương Tư Tư ôm chai nước suối, dáng vẻ giống như là ngượng ngùng, nhìn về phía Hứa Gia Mộc cắn môi nở nụ cười, sau đó vươn tay, giống như là muốn nhận lấy khăn giấy trong tay của Hứa Gia Mộc, trong miệng còn nói một câu.

Bởi vì cách quá xa, Tống Tương Tư căn bản không nghe được gì, ngay sau đó cô liền nhìn về phía Hứa Gia Mộc đang nhìn Dương Tư Tư lắc đầu một cái, xoay người đi tới cạnh thùng rác, cầm lấy khăn giấy trong tay ném vào.

Nghĩ đến, mới vừa rồi cô gái Dương Tư Tư gì đó muốn chính mình tự đi ném đi rác rưởi.

Gần một năm qua Hứa Gia Mộc, phát triển cực kỳ tốt, rất nhiều tin tức buôn bán sẽ thỉnh thoảng báo cho anh một chút, thật ra thì Tống Tương Tư cố ý không để cho mình đi chú ý Hứa Gia Mộc, nhưng sau khi về nước, không biết có phải là do tiếp xúc với anh vài lần hay không, mặc dù rất kiềm chế mình, nhưng là kiềm chế lại kiềm chế, cuối cùng vẫn là không thể đền bù được nội tâm của chính mình đang kích động, sẽ xem một chút tin tức về anh, ở trên tin tức, Tống Tương Tư biết, Hứa Gia Mộc đối với cái cô gái gọi Dương Tư Tư rất tốt, tốt đến trình độ muốn gì được đó, lúc ấy cô còn nghĩ, có lẽ là tin tức đó là giả, nhưng hôm nay gặp mặt, cô mới biết, tin tức kia không phải là giả, Hứa Gia Mộc đối với Dương Tư Tư rất tốt, vượt ra xa tưởng tượng của cô.

Tống Tương Tư mặc kệ là sau khi trang điểm lại, vẫn đứng ở trên đài quay chụp, cũng không còn nhìn về phía Hứa Gia Mộc cùng Dương Tư Tư đang đứng nữa.

Lúc quay chụp đang tiến hành được một nửa, Tống Tương Tư cần đứng ở trên một đài cao quay một đoạn video, trên chân cô mang một đôi giày cao gót gót nhỏ cao 16 cm, mấy năm này sinhtiểu Hồng, cô đã mang qua không biết bao  nhiêu đôi giày cao như vậy, đã từng dễ dàng mà có thể điều khiển được thăng bằng trên độ cao, hiện tại ngược lại có vẻ có chút cố hết sức, nhất là khi bước lên trên bậc thang đài cao, bước chân Tống Tương Tư có chút không ổn, suýt nữa từ trên cầu thang té xuống, cũng may trợ lý đứng một bên cạnh cô cùng nhân viên làm việc tay mắt lanh lẹ vươn tay, đỡ lấy cô.

Ngồi ở cách đó không xa cùng với Dương Tư Tư - Hứa Gia Mộc nhìn cảnh quay chụp, nhìn thấy thân thể Tống Tương Tư trong nháy mắt kia mất thăng bằng, người bật dậy một cái liền từ chỗ ngồi đứng lên, theo bản năng liền dời đi chỗ cái ghế khác trước mặt, sau đó liền nhìn thấy có người đỡ Tống Tương Tư, động tác của hắn mới dừng lại như cũ.

"Gia Mộc, sao thế?" Mặt Dương Tư Tư kinh ngạc quay đầu lại, hỏi.

Hứa Gia Mộc lắc đầu một cái, lạnh nhạt ngồi về chỗ ngồi.

"Suýt tý nữa gặp nguy hiểm. . . . . ." Dương Tư Tư vừa  mới gật mình thở dài một hơi, sau đó sẽ cầm ảnh chụp chung của mình và Tống Tương Tư giơ lên trước mặt của Hứa Gia Mộc, nói tiếp: "Gia Mộc, anh xem, em rốt cuộc được như ý nguyện cùng minh tinh em thích nhiều năm như vậy chụp ảnh chung rồi, cô ấy thật là xinh đẹp nha. . . . . ."

Hứa Gia Mộc nhẹ nhàng"Ừ" một tiếng, chỉ là nhìn lướt qua màn ảnh điện thoại của Dương Tư Tư, tầm mắt liền chuyển đến trên người Tống Tương Tư cách đó không xa bị người vây quanh, mọi người giống như là đang kiểm tra nơi đó cô có bị thương hay không, cho đến cuối cùng cô khoát khoát tay, lần nữa bước lên bậc thang trên đài cao, lúc này mọi người mới thả tâm của mình xuống, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng tiếp tục bắt tay vào làm.

Chương 917: Kết cục (33)

Edit: Tuyết Khanh

"Tính toán, cô ấy đã gần ba mươi tuổi đi, lớn hơn em năm tuổi, nhưng da lại được bảo dưỡng còn muốn tốt rất nhiều so với em, hơn nữa anh xem hình, em có vẻ so với cô còn lớn hơn. . . . . ."

Hứa Gia Mộc đối mặt lời nói thì thầm của Dương Tư Tư, chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía cô nở nụ cười: "Anh đi toilet, em ở nơi này chờ anh."

Dương Tư Tư khéo léo gật đầu một cái.

Hứa Gia Mộc không nói cái gì nữa, chậm rãi đứng lên, thuận thế còn liếc mắt nhìn người đứng ở trên đài cao, theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia, Tống Tương Tư làm ra các loại động tác cùng biểu tình, sau đó liền xoay người, đi ra khỏi phòng chụp ảnh.

Tống Tương Tư quay chụp xong, tẩy hết hóa trang, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Phòng chụp ảnh  hai bên đều có toilet, Tống Tương Tư theo thói quen đi bên phải, nhưng mới vừa đi được một nửa đường, cô liền thấy Hứa Gia Mộc đứng ở cửa phòng rửa tay hút thuốc.

Bước chân Tống Tương Tư dừng một chút, đang do dự có nên xoay người đi về toilet bên trái hay không, Hứa Gia Mộc đang hút thuốc giống như là đã nhận ra thứ gì, ngậm lấy đầu điếu thuốc, quay đầu một cái, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm mặt của cô.

Tống Tương Tư theo bản năng nắm chặt sữa rửa mặt lại cánh tay siết thật chặt, sau đó liền rủ lông mi xuống, nhẹ nhàng bước đi không nhanh không chậm đi về phía trước, khi đi ngang qua bên cạnh Hứa Gia Mộc, Tống Tương Tư có thể nhạy cảm cảm thấy tầm mắt của anh ta rơi vào trên sườn mặt của mình, đang lúc cô tưởng anh ta sẽ  mở miệng gọi cô lại, anh lại đột nhiên cuối đầu xuống, cầm tàn thuốc trong tay, dập tắt thuốc trong cái gạt tàn thuốc bên cạnh.

Tống Tương Tư rửa mặt xong, mới vừa đi tới trước cửa phòng rửa tay, chỉ nghe thấy giọng nói rất trầm thấp của Hứa Gia Mộcở bên ngoài: "Ừ, anh lập tức tới đây. . . . . . Em ở trước cửa phòng chụp ảnh chờ anh là tốt rồi. . . . . . Ừ. . . . . ."

Sau đó Hứa Gia Mộc liền ngắt điện thoại, đại khái khoảng nửa phút, Tống Tương Tư nghe thấy bước chân Hứa Gia Mộc càng lúc càng xa.

Tống Tương Tư đợi một chút đến khi không còn nghe được tiếng bước chân của Hứa Gia Mộc, cô mới từ trong phòng rửa tay đi ra, tầm mắt không tự chủ được liền rơi vào nơi mà Hứa Gia Mộc vừa mới đứng, bên trong cái gạt tàn thuốc, chất đầy tàn thuốc thành núi nhỏ thật cao, đều là cùng một cái nhãn hiệu. . . . . . Cho nên. . . . . . Đây đều là thuốc Hứa Gia Mộc mới vừa đứng ở chỗ này hút sao?

Cô luôn cho rằng Hứa Gia Mộc sẽ hút thuốc, nhưng là anh nghiện thuốc lá không nặng, chỉ có khi tâm trạng không tốt, sẽ rút ra mấy điếu.

Ở trong trí nhớ của cô, Hứa Gia Mộc hút thuốc lá nhiều nhất là khi, đoạn thời gian Kiều An Hảo xảy ra vụ tai tiếng cùng mẹ của anh bị anh đưa vào Cục Công An.

Nhưng khi đó nhiều nữa, cũng không có mãnh liệt như hôm nay.

Hôm nay trong long anh là có chuyện gì không vui sao?

"Chị Tương Tư, chị ở nơi này đứng ngốc làm gì? Tất cả mọi người đang đợi chị!"

Trợ lý của Tống Tương Tư  chờ cả ngày, không đợi được cô trở lại, vội vã đã chạy tới tìm kiếm.

Tống Tương Tư vội vàng kéo tầm mắt từ trên cái gạt tàn thuốc ở một bên trở lại, không để ý lời nói của trợ lý, trực tiếp đưa sữa rửa mặt cầm trong tay cho cô ta, sau đó liền cất bước, đi trở lại phòng chụp ảnh.

Buổi tối, Hứa Gia Mộc thân là nhà đầu tư quảng cáo lần này, mời nhân viên làm việc bận bịu cả ngày đi ăn cơm tối.

Phòng rất lớn, bên trong để cái loại bàn tròn có thể ngồi xuống mấy chục người.

Tống Tương Tư cùng Hứa Gia Mộc cách nhau rất xa.

Đạo diễn cùng những người này có thể cũng đều nhìn một chút tin tức về Hứa Gia Mộc, hôm nay lại thấy anh ta dẫn theo Dương Tư Tư tới đoàn quay phim, hoàn toàn xem Dương Tư Tư trở thành bạn gái của Hứa Gia Mộc, cho nên đối với cô ta hết sức khách khí, ở trên bàn cơm, cũng không ngừng có người hỏi thăm Dương Tư Tư một chút vấn đề về Hứa Gia Mộc.

Chương 918: Kết cục (34)

Edit: Tuyết Khanh

Dĩ nhiên, khi hỏi vấn đề, nhất định phải mời rượu Dương Tư Tư.

Dương Tư Tư chưa từng gặp qua loại trường hợp lớn này, nên có chút hồi hộp, mỗi lần bị người khác hỏi, cũng sẽ theo bản năng trước tiên liếc mắt nhìn Hứa Gia Mộc, sau đó ấp úng đáp một câu, giả ngu liền bưng ly rượu, cùng người khác chạm ly uống một hơi cạn sạch.

Hứa Gia Mộc xem như là đang lo lắng cho cô ta, nói một câu: "Mọi người đừng đùa cô ấy, cô ấy không thích bị trêu chọc."

Mặc dù giọng điệu Hứa Gia Mộc rất nhạt, nhưng rơi vào trong mắt người bên cạnh, lại như là đang bảo vệ.

Sau đó Hứa Gia Mộc liền bưng ly rượu trăng trước mặt Dương Tư Tư lên, kêu nhân viên phục vụ đổi cho Dương Tư Tư một ly nước ấm, gắp một chút thức ăn cho cô ta.

Mọi người thấy một màn như vậy, đều mang theo mấy phần ngấm ngầm như hiểu rõ nhau cười.

Tống Tương Tư cũng cười, chỉ là, sau đó, cô bị tất cả mọi người mời rượu với mình, cũng không có bất kỳ ý định từ chối, rất dứt khoát lanh lẹ uống một hơi cạn sạch.

Hứa Gia Mộc rất ít nói, uống rượu cũng không nhiều, tầm mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tống Tương Tư ở nơi đó một cái, thấy cô ai đến mời cũng không cự tuyệt một ly rồi một ly uống..., chân mày không nhịn được cau lại.

"Gia Mộc. . . . . . Tống Tương Tư tửu lượng rất tốt đấy." Dương Tư Tư cũng chú ý tới Tống Tương Tư, tiến tới bên tai Hứa Gia Mộc, nhỏ giọng lầm bầm một câu.

Hứa Gia Mộc quay đầu, nhìn về phía Dương Tư Tư nhẹ kéo môi một cái, sau đó liền gắp một món ăn, bỏ vào trong đĩa của Dương Tư Tư.

"Gia Mộc, chẳng lẽ anh quên rồi sao? Em ghét ăn nhất chính là loài nấm." Dương Tư Tư cầm chiếc đũa, gắp món ăn Hứa Gia Mộc gắp cho, trả về trong đĩa của anh.

Hứa Gia Mộc mở to mắt một chút, một bộ tốt tính cầm chiếc đũa, lần nữa gắp cho Dương Tư Tư một miếng thịt cá.

Mặt mày Dương Tư Tư lúc này mới cong cong nhìn về phía Hứa Gia Mộc cười cười, cúi đầu ăn.

Hứa Gia Mộc quay đầu trở lại, nhìn chằm chằm nấm trong đĩa một lúc lâu, sau đó cầm chiếc đũa gắp lên, bỏ vào trong miệng thong thả ung dung nhai.

Là Tống Tương Tư thích ăn nấm.

ở lề đường Bắc Kinh có một quán ăn, là món lẩu nấm, đó là thứ Tống Tương Tư thích nhất, ban đầu anh mang Dương Tư Tư ăn cơm lần đầu tiên, chính là đi nơi đó, đó cũng là khi, anh biết Dương Tư Tư không thích ăn nấm, biết anh và Dương Tư Tư ở chung một chỗ, thật ra thì rất chú ý, thấy nấm nhất định sẽ không đụng, nhưng tối nay. . . . . . Một bàn đầy các món ăn, nhưng đều có liên quan đến nấm .

Tống Tương Tư rất xinh đẹp, Dương Tư Tư lại bị Hứa Gia Mộc che chở như vậy, những người khác cũng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp ép Tống Tương Tư uống rượu.

Tống Tương Tư tửu lượng có khá hơn nữa, nhưng một ly lại tiếp một ly uống vào, cô cũng có chút không chịu nổi, rõ ràng sau đó, động tác nuốt rượu, cũng có chút dừng lại.

Vẻ mặt Hứa Gia Mộc nhìn thì bình tĩnh như không có chuyện gì, nhưng tay của anh lại lặng lẽ không tiếng động nắm chặt đôi đũa trong tay.

Người phụ nữ kia. . . . . . Đến hiện tại, đã uống hơn một lít rượu trắng. . . . . . Từ khi ngồi xuống đến bây giờ, gần như một chút đồ cũng không ăn, không muốn sống nữa sao?

Đột nhiên, Tống Tương Tư có lẽ là thật không chịu nổi, chợt đứng lên vọt ra khỏi phòng.

Hứa Gia Mộc vẫn luôn lạnh nhạt trầm ổn lại dùng sức mím mím môi, giống như là giãy giụa, cuối cùng vẫn là cầm chiếc đũa trong tay đặt ở trên bàn, để lại một câu "Tôi đi hút điếu thuốc" , cũng cùng đi theo ra khỏi phòng.

Bước chân Hứa Gia Mộc vội vã đi tới cửa phòng rửa tay, còn chưa đi vào, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng nôn mửa của Tống Tương Tư.

Chương 919: Kết cục (35)

Edit: Tuyết Khanh

Bước chân Hứa Gia Mộc hơi ngừng lại một chút, liền xoay người rời đi.

Tống Tương Tư vẫn ói đến khi trong dạ dày không còn chút gì, mới mở vòi hoa sen, súc miệng xong, khi đang chuẩn bị vặn nước rửa mặt, trong lúc bất chợt trước mặt liền có một chai sữa chua có cắm ống hút.

Tống Tương Tư sợ run một lát, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về mặt gương phía trước, từ bên trong gương thấy Hứa Gia Mộc đứng ở phía sau bên trái của mình.

Cánh môi Tống Tương Tư giật giật, không nói bất cứ điều gì, liền cúi đầu, rửa mặt xong, đóng vòi nước, rút khăn giấy ở một bên ra, lau khô mặt của mình, ném khăn vào trong thùng rác, cũng không thèm nhìn sữa chua đặt ở trên bồn rửa tay một cái, liền trực tiếp xoay người, xem như Hứa Gia Mộc không hề tồn tại, ở sát bên cạnh anh bước đi qua.

Có thể do uống rượu quá nhiều, bước chân của cô có chút lảo đảo, ngã đông ngã tây, Hứa Gia Mộc không nhịn được vươn tay đỡ lấy cô.

Cơ thể Tống Tương Tư hơi cứng ngắc, sau đó liền giật cánh tay của mình lại, tránh thoát khỏi tay Hứa Gia Mộc, bước chân lảo đảo tiếp tục đi về phía trước.

Lúc sắp đi ra khỏi cửa phòng rửa tay, điện thoại Tống Tương Tư trong lúc bất chợt vang lên.

Cô tựa vào trên vách tường, ổn định thân thể của mình, ngón tay có chút không có sức từ trong túi móc điện thoại di động ra, nhấn nghe.

Không biết trong điện thoại nói gì, sắc mặt cô trong lúc bất chợt trở nên có chút khó coi, một giây kế tiếp liền vội vã nói một câu: "Tôi đến ngay."

Sau đó liền vội vàng hấp tấp nhét điện thoại di động vào trong túi xách, lảo đảo nghiêng ngã chạy về phía thang máy.

Chân mày Hứa Gia Mộc nhăn lại, không hề nghĩ ngợi liền đuổi theo: "Chuyện gì xảy ra?"

Tống Tương Tư ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là liều mạng ấn nút mở thang máy, cửa thang máy vừa mở ra, cô liên tiến vào.

Bởi vì tốc độ quá nhanh, cô suýt nữa đụng phải vách tường thang máy, cũng may Hứa Gia Mộc tay mắt lanh lẹ kéo cánh tay của cô lại: "Rốt cuộc có chuyện gì?"

Sắc mặt Tống Tương Tư chợt tái nhợt, giống như không có nghe được lời nói của Hứa Gia Mộc, ánh mắt nhìn chằm chằm con số màu đỏ trong thang máy đang nhảy, vừa đến lầu một, cô liền không kịp chờ đợi xông ra ngoài.

Ra khỏi khách sạn, Tống Tương Tư trực tiếp đứng ở bên cạnh đường bắt đầu đón xe taxi.

Hứa Gia Mộc tiếp tục hỏi Tống Tương Tư hai câu, thấy cô từ đầu đến cuối không có ý định trả lời, nghĩ đến cô say thành cái bộ dáng này, cuối cùng định mạnh mẽ kéo cánh tay của cô, lôi đến bãi đậu xe ở một bên đi tới: "Tôi đưa cô đi."

"Không cần, tôi đón xe taxi. . . . . ." Lời từ chối của Tống Tương Tư còn chưa nói hết, đột nhiên liền khom người lại nôn khan.

Hứa Gia Mộc ở một bên đợi cô dừng lại nôn ọe, liền không nói hai lời ôm ngang lấy cả người cô lên, sải bước đi đến trước mấy chiếc xe.

Hứa Gia Mộc nhét Tống Tương Tư vào chỗ ngồi tay lái phụ, rất nhanh đi theo lên xe, vừa cho xe chạy, vừa hỏi: "Muốn đi đâu?"

Tống Tương Tư bởi vì uống quá nhiều rượu, có chút  đau dạ dày, lắc lắc đầu, nói: "Ở trước mặt trạm xe lửa cho tôi xuống là được rồi."

Hứa Gia Mộc vốn không để ý lời nói của Tống Tương Tư, ngược lại càng thêm dùng sức đạp chân ga, xe trong thời gian một cái nháy mắt liền lướt qua khỏi trạm xe lửa, sau đó cứ tiếp tục mở miệng lặp lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa: "Cô muốn đi nơi nào?"

Tống Tương Tư mở miệng, còn chưa có phát ra âm thanh, Hứa Gia Mộc còn nói: "Tôi không ngại mang theo cô đi một vòng quanh đường phố Bắc Kinh đâu."

Cánh môi Tống Tương Tư giật giật, cuối cùng liền rủ lông mi xuống, giọng nói có chút yếu ớt nói: "Bệnh viện số 3 thành phố."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.07.2016, 22:10
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2879
Được thanks: 10543 lần
Điểm: 9.08
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 10
Chương 920. Sau này (36)
Editor: Nana Trang

Hứa Gia Mộc nhíu mày, vừa ở đầu đường vòng sang hướng đến thành phố 3, vừa hỏi: "Bệnh viện?"

Tống Tương Tư xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không lên tiếng.

Dọc đường đi cực kỳ thuận lợi, nhưng vẫn mất hai mươi phút, khi tới bệnh viện ở thành phố 3, Tống Tương Tư đẩy cửa xe ra, vội vàng để lại một câu "Cảm ơn" rồi xuống xe, vội vội vàng vàng chạy vào trong bệnh viện.

Hứa Gia Mộc nhìn bóng lưng Tống Tương Tư, chần chờ một giây, cuối cùng dừng xe đậu ở ven đường, cũng đi vào theo.

Tống Tương Tư chạy thẳng đến phòng giải phẩu ở tầng ba của bệnh viện, ngồi ngoài cửa phòng giải phẩu là một y tá mặc áo trắng đeo khẩu trang, nhìn thấy Tống Tương Tư tới thì lập tức đứng lên, lúc ngửi thấy mùi rượu trên người Tống Tương Tư, cô y tá nhíu mày lại: "Cô Tống, cô uống rượu?"

Tống Tương Tư khẽ gật đầu một cái, liếc mắt nhìn cửa phòng giải phẩu đang đóng chặt: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Buổi sáng khi tôi tới, ba của tôi vẫn còn rất khỏe mà, còn nói qua mấy ngày nữa là có thể xuất viện, sao đêm hôm lại đột nhiên ngất đi?"

Cô y tá lắc đầu một cái, nói rõ ngọn nguồn: "Lúc ăn cơm tối, ông Tống vẫn còn rất tốt, hơn nữa tâm tình cũng không tệ, còn bảo tôi mở phim của cô Tống diễn cho ông xem, thế nhưng xem xong phim, lúc tôi chuẩn bị dìu ông lên giường nghỉ ngơi, ông đột nhiên bất tỉnh."

Tống Tương Tư: "Tôi chờ ở chỗ này là được rồi, cô đi mau đi."

"Vậy gặp lại sau."

Tống Tương Tư khẽ "Ừ" một tiếng, đợi đến khi cô y tá rời đi, cô liền vịn lấy bức tường, từ từ ngồi ở trên ghế dựa ở một bên nghỉ ngơi, nhìn chằm chằm vào ba chữ "Đang giải phẩu" mà ngây ngốc.

Hứa Gia Mộc nghe rõ lời của Tống Tương Tư và y tá, anh đứng ở trước cửa thang máy một lát, rồi cất bước đi tới.

Tống Tương Tư nghe thấy tiếng bước chân, hơi nghiêng đầu một chút, liếc mắt nhìn Hứa Gia Mộc, sau đó mím môi quay đầu lại.

Hứa Gia Mộc dựa vào vách tường đối diện Tống Tương Tư, nhìn chằm chằm sườn mặt có chút tái nhợt của cô, hơi chần chờ một chút, lên tiếng hỏi: "Ba em vẫn còn khỏe chứ?"

"Ừ." Tống Tương Tư đáp một tiếng rồi không nói gì nữa, trong hành lang một mảnh yên tĩnh, qua một hồi lâu, cô mới quay đầu nhìn Hứa Gia Mộc: "Mấy năm trước đã giải phẩu một lần, thân thể coi như tốt, tình huống năm nay đột nhiên chuyển biến xấu đi."

Hứa Gia Mộc khẽ gật đầu một cái, không tiếp lời cô, tầm mắt vốn đang nhìn mặt đất chợt đột nhiên liếc về phía cổ chân của Tống Tương Tư, mi tâm cau lại, một giây sâu cất bước đi tới, không hề báo trước ngồi xổm trước mặt cô, cầm chân của cô lên.

Tống Tương Tư bị hành động bất ngờ này của anh dọa cho hoảng sợ, cơ thể co rúm lại, cúi đầu xuống, còn chưa kịp phản ứng, giầy đã bị Hứa Gia Mộc cỡi ra, sau đó thì thấy Hứa Gia Mộc cau mày nói: "Sao cổ chân sưng to như vậy?"

Tống Tương Tư cúi thấp đầu, không nói chuyện.

"Là bị trật do quay phim khi chiều sao?" Hứa Gia Mộc nhớ đến lúc Tống Tương Tư bị té khi đi lên bậc thang, lại hỏi.

Tống Tương Tư vẫn không lên tiếng.

"Đã sưng to như vậy, sao lúc ấy không lên tiếng bảo đạo diễn ngừng quay lại." Giọng điệu Hứa Gia Mộc mang theo chút không vui.

Tống Tương Tư vẫn cúi thấp đầu như cũ, một lát sau tha mới ngẩng đầu lên, thờ ơ cười nhìn về phía Hứa Gia Mộc: "Có gì hay phải nói."

Chương 921. Kéo dài (1)

Sau đó Tống Tương Tư quay đầu qua nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng giải phẩu cách đó không xa, ánh mắt trở nên có phần mơ hồ, ước chừng nửa phút sau, lại dùng giọng điệu ngang ngược không quan tâm nói tiếp: "Bao nhiêu năm qua đều như vậy, không có gì để để ý cả."

Đáy lòng Hứa Gia Mộc thoáng chốc dấy lên cơn đau nặng nề.

Anh và Tống Tương Tư không cũng dính nhau thường xuyên, cô bận rộn chuyện của cô, anh cũng có chuyện ở xí nghiệp Hứa thị phải xử lý, cho dù có gặp mặt, phần lớn đều là buổi tối, hoan ái một trận xong thì đường ai nấy đi, nhưng trong ký ức của anh, từ trước tới nay Tống Tương Tư luôn là người rất lạnh nhạt, dường như không để ý đến điều gì cả, anh chưa từng nhìn thấy bộ dạng đau ốm của cô, cũng chưa từng nhìn thấy bộ dáng cô vì khổ sở mà rơi lệ.

Nhưng bây giờ, cô lại nói với anh, bao nhiêu năm qua đều như vậy... Cô lại nói, những năm này cho dù cô khó chịu, khổ sở nhiều bao nhiêu, cũng chỉ có mình cô chịu đựng sao?

Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm vào cổ chân không lên tiếng, một lát sau để chân cô lại trên giầy, đứng dậy rời đi.

Lúc Hứa Gia Mộc trở lại lần nữa, trên tay ôm một cái túi, anh đứng trước mặt Tống Tương Tư, từ trong túi cầm một hộp sữa chua ra, cắm ống hút, đưa tới trước mặt Tống Tương Tư.

Tống Tương Tư kinh ngạc nhìn Hứa Gia Mộc, vừa rồi tựa như anh buồn bực mới rời đi, tại sao lại quay trở lại.

Cô ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy hộp sữa chua.

Hứa Gia Mộc quỳ một gối ở trước mặt Tống Tương Tư, để túi sang một bên, cởi giày của Tống Tương Tư ra, sau đó đổ ở trong lòng bàn tay một chút dầu hoa hồng, chà chà hai lần, rồi xoa lên cổ chân Tống Tương Tư.

Tống Tương Tư nhìn Hứa Gia Mộc cúi đầu xoa chân mình, dùng sức mím chặt môi, sau đó thì cắn ống hút, dời tầm mắt đi.

Có lẽ nhưng năm gần đây, lần đầu tiên có người chăm sóc cô.

Có thể là do mẹ qua đời sớm, cô đã sớm học được cách độc lập, về sau cha bị bệnh nặng, một mình cô gánh vác tất cả trách nhiệm gia đình, bởi vì không có người chăm sóc cho nên chỉ có thể học cách tự chăm sóc mình, dần dà, ngay cả chính cô cũng cảm thấy mình không có gì là không làm được, bất kể là ngã bệnh hay bị thương, có thể chịu đựng được thì sẽ cắn răng chịu đựng, sau đó đến khi chỉ còn lại một mình mình, chỉ khóc ra tiếng khi quá đau.

Trong tám năm cô ở cùng Hứa Gia Mộc, thật ra không biết bao nhiêu lần đều nghĩ, đến lúc nào cô mới có thể dựa vào Hứa Gia Mộc, nghĩ đến cuối cùng, cô phát hiện người đàn ông này hoàn toàn không có ý nghĩ để cô dựa vào.

Cô không phải là người nhát gan, nhưng trước giờ cô đều không có can đảm nói ý nghĩ chân thật trong lòng mình với Hứa Gia Mộc.

Cô thoạt nhìn rất tự tin, nhưng thật ra trong lòng cô cực kỳ tự ti, mặc kệ cô nỗ lực để bản thân mình quang vinh chói lọi ở trước mặt mọi người như thế nào, thì trên bản chất từ đầu đến cuối cô vẫn là tình nhân được người ta dùng tiền mua.

Hiện tại có Tiểu Hồng Đậu, cô càng phải kiên cường hơn, trước kia lúc chỉ có một mình vì cuộc sống quá mệt mỏi mà lén lút khóc, hiện tại lúc ở một mình, ngay cả khóc cũng không dám khóc, cô sợ mình một khi rơi lệ sẽ sụp đổ mất, thậm chí trước kia cô còn nghĩ rằng, nếu Hứa Gia Mộc không cưới cô, cô có thể tìm một người đàn ông hiền lành để kết hôn sống qua ngày, nhưng bây giờ vì Tiểu Hồng Đậu, ngay cả kết hôn cô cũng không dám kết, cô sợ người đó sẽ đối xử không tốt với Tiểu Hồng Đậu.

Bây giờ, lúc này đột nhiên có người đối tốt với cô như vậy, chẳng hiểu tại sao cô lại muốn rơi nước mắt.

Chương 922 + 923. Kéo dài (2) (3)

Hứa Gia Mộc xoa bóp chân cho Tống Tương Tư xong, giúp cô mang giầy lần nữa, mới mở miệng hỏi: "Khá hơn chút nào không?"

Nghe thấy giọng nói của Hứa Gia Mộc, Tống Tương Tư đột nhiên hoàn hồn lại, cô vội vàng rũ mắt xuống, che giấu ánh nước trong mắt, nhẹ nhàng gật đầu một cái, dùng sức hút sữa chua.

Hứa Gia Mộc đứng lên, rút khăn ướt ở một bên lau dầu hồng hoa trong lòng bàn tay, sau đó dựa lại vào vách tường đối diện Tống Tương Tư.

Trong hành lang một mảnh yên tĩnh, không biết rốt cuộc qua bao lâu, điện thoại của Hứa Gia Mộc đột nhiên vang lên, vô cùng chói tai phá bầu không khí yên tĩnh này.

Hứa Gia Mộc lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên hiện thị người gọi đến trên màn hình, mới bỗng nhiên nghĩ đến mình lại quên Dương Tư Tư vẫn còn ở buổi tiệc, anh đi ra ngoài cách xa chỗ Tống Tương Tư mới nhận điện thoại.

Mặc dù Hứa Gia Mộc tận lực đè thấp âm thanh, nhưng Tống Tương Tư vẫn mơ hồ nghe thấy vài nội dung.

"Xin lỗi, tôi đột nhiên tạm thời có việc, quên nói cho cô biết... Hiện tại cô đang ở đâu? Tôi cử người đến đón cô, đưa cô về nhà... Được, ừ, không thành vấn đề, nhất định sẽ nhận lỗi với cô, ừ, 88, về nhà ngủ sớm đi."

Hứa Gia Mộc cúp điện thoại, một lần nữa đi trở về, khi cách Tống Tương Tư khoảng chừng hai thước, Tống Tương Tư đột nhiên quay đầu lại, lên tiếng: "Tối nay cám ơn anh, thời gian không còn sớm, anh về nghỉ ngơi đi."

"Không sao." Hứa Gia Mộc hờ hững nói một câu, sau đó trở lại vị trí cũ dựa vào vách tường lần nữa.

Tống Tương Tư giật giật khóe môi, không nói thêm câu nào, trong hành lang yên tĩnh lần nữa, lần này ước chừng qua năm phút, cửa phòng giải phẩu được mở ra, Tống Tương Tư đứng phắt dậy, ngay cả Hứa Gia Mộc cũng đứng thẳng người theo.

Bác sĩ trưởng đi ra đầu tiên, anh ta lấy khẩu trang xuống, vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu với Tống Tương Tư đang đi nhanh tới.

Hứa Gia Mộc theo bản năng nhìn về phía Tống Tương Tư, đáy mắt cất giấu sự lo lắng.

Tống Tương Tư nhìn bác sĩ trưởng chớp mắt hai cái, mới mở miệng hỏi: "Là có ý gì?"

"Cô Tống, xin bớt đau buồn." Bác sĩ trưởng hơi cúi đầu một chút, mới nói tiếp: "Ông Tống lớn tuổi, cơ năng thân thể vốn thoái hóa, nếu cứng rắn giải phẫu lần nữa, nguy hiểm sẽ rất lớn, e rằng bàn mổ chưa hạ người đã đi rồi, nếu như duy trì hiện trạng này, uống thuốc đúng giờ, vẫn có thể sống thêm một lúc, cụ thể là bao lâu, vậy phải xem tâm tình của ông Tống rồi."

Thân thể Tống Tương Tư khẽ lung lay một cái, Hứa Gia Mộc nhanh chóng ôm lấy bờ vai của cô, mở miệng hỏi bác sỉ trưởng: "Viện trưởng của mấy người đâu, tối muốn nói chuyện với ông ta một lát."

"Thật sự rất làm tiếc, cho dù anh có mời bác sĩ tốt nhất đến đây, e rằng cũng vô lực xoay chuyển trời đất." Bác sĩ trưởng áy náy nói một câu, sau đó lại mở miệng: "Cô Tống, bây giờ ông Tống vẫn tỉnh táo, ông ấy nói có lời muốn nói với cô, cô đến phòng điều trị săn sóc đặc biệt thăm ông ấy đi."

Nói xong bác sĩ trưởng tiếp tục xin lỗi Tống Tương Tư và Hứa Gia Mộc rồi rời đi.

Một mình Tống Tương Tư tiến vào phòng điều trị săn sóc đặc biệt, ba Tống ngồi nghiêng ở trên giường bệnh, trên mu bàn tay cắm ống truyền dịch, thoạt nhìn coi như có tinh thần, ông nhìn thấy Tống Tương Tư, lập tức nhoẻn miệng cười, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: "Tư Tư, tới đây ngồi đi."

Tống Tương Tư "Vâng" một tiếng, đi qua ngồi xuống, sau đó tay cô liền bị tay ba Tống cằm lấy: "Tư Tư, ba biết thời gian của ba không còn nhiều, ba cũng nói với bác sĩ rồi. Không tiếp nhận trị liệu nữa."

Ngay lúc này Tống Tương Tư bỗng nhiên xúc động bắt đầu muốn khóc.

"Ba biết con nhất định sẽ rất khổ sở, nhưng con người mà, rồi cũng sẽ chết, mỗi ngày đều ba đều ngây ngô trong bệnh viện cũng không vui vẻ gì, ba có chuyện muốn thương lượng với con, nếu bây giờ con không bận, có thể theo ba về nhà không? Ba muốn về thăm mẹ con..."

Nước mắt của Tống Tương Tư bất chợt rơi xuống, hoàn toàn bất chấp mấy ngày mình quay quảng cáo, rũ mí mắt gật đầu một cái, âm thanh có chút nghẹn ngào nói: "Được, con về nhà cùng ba, ba muốn khi nào thì về?"

"Nếu có thể, ba muốn đi ngay bây giờ."

Đương nhiên Tống Tương Tư biết ông nói câu này là có hàm ý gì, ông sợ mình nếu không đi nhanh, sẽ chết ở Bắc Kinh.

Tống Tương Tư tiếp tục gật đầu, vâng lời răm rắp: "Được, đợi lát nữa con sẽ đặt vé máy bay."

"Con gái ngoan." Ba Tống nhoẻn miệng cười, đột nhiên mở miệng mang theo vài phần khẩn cầu: "Tư Tư, con vẫn luôn nói với ba, con có một bạn trai, lúc trước ba ngã bệnh tiền làm giải phẫu đều là cậu ta đưa cho con, con còn nói cậu ta là ông chủ của con, có rất nhiều tiền, đối với con cực kỳ tốt, hai đứa con quen nhau gần mười một năm rồi nhỉ... Con cũng ba mươi tuổi rồi, cũng nên suy nghĩ chuyện kết hôn đi, cậu ta có nói muốn cưới con hay không?"

Trong khoảng thời gian ngắn Tống Tương Tư có chút không biết nên trả lời như thế nào.

"Tư Tư, không phải con gạt ba chứ..." Mặt ba Tống lộ vẻ lo lắng: "Hay là cậu ta hoàn toàn không có ý muốn cưới con, con bị gạt suốt bao năm qua?"

"Không có." Tống Tương Tư cong môi cười, mở miệng trấn an ba Tống: "Người thành phố kết hôn đều muộn, ba mươi tuổi không đáng là gì, gần đây anh ấy bề bộn nhiều việc, anh ấy nói, đợi xong mấy việc gần đây sẽ kết hôn với con."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi." Ba Tống cười lên, sau đó lại mang theo vài phần mong đợi hỏi: "Vậy con có thể cho ba gặp cậu ta không? Nếu cậu ta thật sự cưới con, sớm muộn gì cũng phải gặp ba, rất có thể ba sẽ không sống được đến lúc đó, ba chỉ muốn gặp mặt người sau này con sẽ lấy như thế nào, sau đó khi ba đi gặp mẹ con, sẽ miêu tả lại cho bà ấy."

Tống Tương Tư rũ mí mắt xuống, im lặng trong chốc lát, sau đó nhìn Hứa Gia Mộc đứng ngoài hành lang vẫn chưa rời đi, giống như quyết định cái gì đó, nghiêng đầu nhoẻn miệng cười nói với ba: "Ba, anh ấy đang ở bên ngoài, con sẽ đi gọi anh ấy vào gặp ba."

Ba Tống liên tục gật đầu, nhiều lần nói "Được."

Tống Tương Tư kéo cửa phòng bệnh ra, Hứa Gia Mộc lập tức xoay người lại, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô hỏi: "Em vẫn ổn chứ?"

Tống Tương Tư khẽ gật đầu, không nói chuyện, chỉ kéo cánh cửa lại, sau đó ra hiệu với Hứa Gia Mộc đi đến phía trước, còn mình thì đi lên trước đến nơi cách xa phòng trị liệu.

Tống Tương Tư đi thẳng đến trước cửa toalet mới ngừng lại được, cô xoay người chần chờ thật lâu mới mở miệng nói với Hứa Gia Mộc ở sau lưng: "Tôi có thể nhờ anh giúp một chuyện không?"

Hứa Gia Mộc: "Em nói đi."

"Anh có thể... giả làm bạn trai của tôi không?" Đầu Tống Tương Tư cúi xuống, âm thanh có chút yếu ớt: "Ba của tôi không còn sống được bao lâu, nói muốn gặp mặt bạn trai tôi, cho nên, anh có thể..."

Chương 924. Kéo dài (4)

Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Tống Tương Tư, dừng mấy giây mới lạnh giọng hỏi: "Không phải cô đã kết hôn rồi sao? Tại sao không trực tiếp gọi chồng cô tới đây?"

Sắc mặt Tống Tương Tư bỗng trắng bệch, cô rủ mắt xuống, giật giật khóe môi, mặt mày ủ rũ.

Hứa Gia Mộc anh không biết rốt cuộc mình tức giận đến mức nào, lời nói ra có chút sắc bén cay nghiệt: "Thế nào, cô sợ ba cô biết cô gả cho một người đàn ông hơn cô mười tuổi, còn làm mẹ kế cho hai đứa con của anh ta, sau đó mất lòng tin vào cô, chết không nhắm mắt?"

Tống Tương Tư cắn môi, càng cúi đầu xuống thấp hơn, ngay cả vai cũng sụp xuống.

Hứa Gia Mộc nhìn đỉnh đầu của Tống Tương Tư, cuối cùng vẫn mềm lòng thỏa hiệp, chỉ là giọng nói nghe có chút lạnh nhạt: "Đi thôi."

Tống Tương Tư có chút Hứa Gia Mộc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Gia Mộc.

Hứa Gia Mộc không lên tiếng, trực tiếp nắm cổ tay của Tống Tương Tư kéo cô bước nhanh đi về hướng cửa phòng bệnh ba cô, đi chưa được bao lâu, Hứa Gia Mộc nghĩ đến cổ chân sưng đỏ của Tống Tương Tư, bước chân bất giác thả chậm lại.

Đi đến cửa phòng bệnh, lúc Hứa Gia Mộc vừa mới chuẩn bị đẩy cửa ra, Tống Tương Tư dùng sức kéo tay anh, Hứa Gia Mộc dừng động tác lại, quay mặt sang, ánh mắt nhìn Tống Tương Tư có chút lạnh nhạt.

Ánh mắt Tống Tương Tư có chút trốn tránh, lời nói cũng đứt quảng: "Tôi nói với ba, tôi có một bạn trai, yêu đương mười một năm... Tôi còn nói, anh ấy là ông chủ lớn của một công ty, có rất nhiều tiền... Quyết định cuối năm năm sẽ lấy tôi..."

Hứa Gia Mộc nhíu chặt mi tâm.

Lúc này Tống Tương Tư hoàn toàn không dám nhìn Hứa Gia Mộc, cô nghĩ trong mắt anh, nhất định là khinh thường và trào phúng, trên mặt khuôn mặt từ trước đến nay đều là cao ngạo lạnh nhạt, lại hiện lên vẻ bối rối cùng bất an: "Còn có, năm vạn lúc trước, ba tôi cho rằng là bạn trai cho tôi..."

"Tôi nói với ba, bạn trai của tôi đối với tôi rất tốt..."

Tống Tương Tư dừng lại, cô mất rất lớn sức lực mới nặn ra một câu, giọng nói nhỏ đến đáng thương: "Cho nên, có thể phiền anh ở trước mặt ba tôi đối tốt với tôi chút không..."

Tống Tương Tư như ý thức được yêu cầu của mình có chút nhiều, mới nói được phân nửa lại đột nhiên đổi giọng: "Thật ra không cần ở trước mặt ba đối tốt với tôi đâu, chỉ cần anh ngồi một lát với ba là được rồi, chỉ cần mười phút, à không, năm phút cũng được, anh có thể không cần nói chuyện, chỉ cần cười một chút, thuận theo ý ông ừm một tiếng là được..."

Nghe xong một chuỗi dài của Tống Tương Tư, Hứa Gia Mộc không biết cảm giác trong lòng mình rốt cuộc là như thế nào, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dạng cô cúi mình hạ giọng như vậy, chỉ cảm thấy lồng ngực trái rất đau rất đau.

Hứa Gia Mộc đứng một lát, khẽ gật đầu với Tống Tương Tư một cái, đầu tiên là lễ phép gõ cửa phòng bệnh một cái, đợi bên trong truyền đến một tiếng tang thương "Mời vào", Hứa Gia Mộc mới đẩy cửa ra, nắm tay Tống Tương Tư đi vào.

"Ba, con giới thiệu với ba, đây là..." Tống Tương Tư ở trước mặt ba Tống hiền lành vẫn luôn thuận miệng nói mấy chữ này, nhưng bây giờ Hứa Gia Mộc đứng bên cạnh, ngược lại cô nói lắp một chút: "Bạn trai con, tên là Hứa Gia Mộc."

"Cháu chào bác trai ạ." Hứa Gia Mộc đầu tiên là cười tươi chào một tiếng, sau đó cúi người một góc 90 độ chào ba Tống ở trên giường bệnh.

Chương 925. Kéo dài (5)

Ba Tống nhìn Hứa Gia Mộc áo mũ chỉnh tề, bộ dáng ngọc thụ lâm phong, cực kì hài lòng, có lẽ là do Tống Tương Tư đã nói với ông, Hứa Gia Mộc là ông chủ lớn, ông nghĩ đến cả đời mình bần hàn đói rét, con gái của mình trèo cao với tới Hứa Gia Mộc, cho nên áp lực tâm lý có chút lớn, ông hơi khẩn trương bất an, chỉ nhìn Hứa Gia Mộc vẫn luôn cười hiền lành, mãi cho đến khi Tống Tương Tư mang cái ghế đặt ở trước mặt Hứa Gia Mộc, ý bảo Hứa Gia Mộc ngồi, lúc này ba Tống mới vội vàng gật đầu, chỉ vào cái ghế nói, liên tục nói "Ngồi đi".

Hứa Gia Mộc nhìn ra vẻ bối rối của ba Tống, sau khi ngồi xuống, chủ động mở miệng với ba Tống: "Bác trai, thân thể ngài vẫn tốt chứ?"

Ba Tống vội vàng trả lời: "Vẫn tốt, vẫn tốt."

Hứa Gia Mộc liếc nhìn Tống Tương Tư đứng ở một bên, nhớ đến những lời cô nói với mình trước khi vào phòng, anh liền vươn tay ra cầm lấy tay Tống Tương Tư, Tống Tương Tư sửng sốt một chút, ngay sau đó nghe thấy Hứa Gia Mộc nói: "Bác trai, bác sĩ nói chỉ cần tâm tình của ngài tốt, là có thể sống thật lâu, con và..."

Hứa Gia Mộc khựng lại, nhớ đến nhũ danh của Tống Tương Tư, vì vậy lại nói: "Tư Tư đã thương lượng xong, tháng Mười sẽ chuẩn bị kết hôn đấy ạ, còn trông cậy vào ngài làm chủ hôn cho bọn con."

Mặc dù đây là cô nói cho anh biết, nhưng lúc nghe được câu này từ trong miệng anh, Tống Tương Tư vẫn có chút bần thần.

Có trời mới biết, trong tám năm trước kia, cô ít nhiều có một ngày một đêm nằm mơ, đều mơ tới Hứa Gia Mộc lấy cô làm vợ.

Cho đến cuối cùng mộng vỡ tan, cô ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ tới Hứa Gia Mộc sẽ lấy cô.

Ba Tống nghe thấy câu này thì hết sức vui vẻ, trong lòng ông hiểu rõ mình nhất định sẽ sống không đến lúc đó, nhưng vẫn cười đến không khép miệng được, lại liên tục nói nhiều từ "Tốt."

Hứa Gia Mộc nắm tay Tống Tương Tư không buông: "Bác trai, thật sự rất xin lỗi, con và Tư Tư quen nhau lâu như vậy, nên nớn ra mắt ngài."

"Không sao, không sao, bác nghe Tư Tư nói, con bề bộn nhiều việc..." Ba Tống vội vàng lắc đầu.

...

Kế tiếp biểu hiện của đích biểu hiện ngược lại nằm ngoài dự đoán của Tống Tương Tư, so với trong tưởng tượng của cô thì thân thiết hơn rất nhiều, anh nói chuyện với ba cũng rất kính trọng, có thể thấy ba cực kì hài lòng anh, nụ cười trên mặt đều phát ra từ nội tâm, thậm chí trò chuyện cho đến lúc cuối cùng, ba Tống cười híp mắt nhìn Tống Tương Tư nói: "Tư Tư, bây giờ đã nhìn thấy bạn trai của con, cha có chết cũng không hối tiếc."

Tống Tương Tư cong môi cười nhẹ, ngược lại Hứa Gia Mộc mở miệng nói: "Bác trai, ngài nói gì vậy chứ, ngài yên tâm, con nhất định sẽ nghĩ mọi cách liên hệ đoàn thể điều trị tốt nhất tới đây chẩn bệnh cho ngài."

Ba Tống cười, không tiếp nhận đề tài này của Hứa Gia Mộc, trực tiếp nhìn vào Tống Tương Tư nói: "Tư Tư, con đặt bé máy bay chưa?"

"Vẫn chưa, con sẽ đi đặt ngay." Tống Tương Tư vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

"Vé máy bay gì?" Hứa Gia Mộc nghi ngờ hỏi một câu.

"Bác và Tư Tư chuẩn bị trở về quê." Ba Tống giải thích.

"Khi nào ạ?" Hứa Gia Mộc hỏi.

Ba Tống đáp: "Ngay bây giờ."

Hứa Gia Mộc nhìu mi tâm lại, sau đó nhìn Tống Tương Tư đang đặt vé máy bay, đột nhiên anh vươn tay ra rút điện thoại trong tay cô, sau đó lấy điện thoại của mình trực tiếp gọi một cuộc điện thoại: "Đặt cho tôi ba vé máy bau... Địa điểm và số chứng minh nhân dân tôi sẽ gởi ngay qua cho cậu..."

Cúp điện thoại, Hứa Gia Mộc trực tiếp đưa điện thoại cho Tống Tương Tư: "Ghi thông tin cá nhân của em và ba em đến số này."


Đã sửa bởi Nana Trang lúc 06.07.2016, 23:41, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 713 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 151, 152, 153

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

4 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 69, 70, 71

5 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

6 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 84, 85, 86

7 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

8 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 7/2]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

11 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

12 • [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 34, 35, 36

13 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

14 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại] Cục cưng vô địch Cha người bị Fire rồi! - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 93, 94, 95

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

20 • [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn

1 ... 52, 53, 54


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
trantuyetnhi
trantuyetnhi
Bách Linh Uyển
Bách Linh Uyển

Lì xì 2018: Chúc mừng Mộ Thiên Vẫn vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng vanhh vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng phuongthaoufm vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng BeeBen vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng tước vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng langdutuyphong vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng dangynhan vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Âu Dương Bích Y vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng hacnguyet vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng MysB vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng lê quyên vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng EliseTuyen_7792 vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng ღ_kaylee_ღ vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng crysmile vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Riley Son vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Shop - Đấu giá: Rachel mun vừa đặt giá 206 điểm để mua Cute Dog
Lì xì 2018: Chúc mừng phiyen8587 vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 414 điểm để mua Nữ thần công lý
Lì xì 2018: Chúc mừng huyền.uha vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Bphuong8883 vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng snow33 vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Bạch Tiểu Ngôn vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Hạc Giấy vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng niceautumn vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Yennguyen vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng dohuyenrua vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng maria châu vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Nhu_bui vừa nhặt được bao lì xì chứa 27 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Akanoru vừa nhặt được bao lì xì chứa 28 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Truongdamthao vừa nhặt được bao lì xì chứa 26 điểm!

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.