Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 711 bài ] 

Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

 
Có bài mới 07.07.2016, 01:00
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Quy Hoa Tiên Bang Cầm Thú
Chiến Thần Quy Hoa Tiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2014, 22:42
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1679
Được thanks: 3616 lần
Điểm: 13.56
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 41
Chương 964: Hai ba chuyện bên lề hạnh phúc (5)

【 Mặc cho vật đổi sao dời, anh cũng chỉ yêu em 】

Năm tháng như thoi đưa, quãng thời gian tám năm chầm chậm trôi qua như dòng nước chảy. Bánh Mật và Đậu Đỏ cũng đã đến tuổi đi học tiểu học.

Vào ngày trước ngày nhập học mùng Một tháng Chín, đúng dịp Tết Trung Thu, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo mang theo Bánh Mật, Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư mang theo Đậu Đỏ, cùng với hai vợ chồng Trình Dạng và Kiều An Hạ tới nhà cũ của nhà họ Kiều nghỉ lễ.

Mặc dù Hàn Như Sơ và Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo bị vây giữa những ân ân oán oán, mẹ Kiều đã từng không thèm nhìn mặt Hàn Như Sơ. Nhưng mà dù sao thì cũng là do Hàn Như Sơ đã gây ra tội nghiệt, hơn nữa Hứa Gia Mộc lại là đứa bé mà ông bà Kiều xem từ nhỏ đến lớn, cho nên ngược lại, mối quan hệ giữa bọn họ không bị ảnh hưởng chút nào.

Một đám người lớn nhưng lại chỉ có hai đứa bé nên ai cũng đều cưng chiều yêu thương hai đứa nhóc này. Vào lúc Đậu Đỏ được hai tuổi rưỡi, Hứa Gia Mộc mới biết đến sự tồn tại của con gái mình, nên anh luôn luôn cố gắng thân thiết với bé. Nhưng chờ đến khi gặp phải Trình Dạng và Kiều An Hạ thì dường như anh lại bị bỏ rơi mất rồi.

Tết Trung Thu, người một nhà vui vẻ hòa thuận, Bánh Mật và Đậu Đỏ đùa nghịch vui vẻ. Đến mười giờ đêm, hai đứa bé đã mệt muốn chết rồi, một đứa nằm trong lòng Trình Dạng, một đứa nằm trong lòng Kiều An Hạ, ngủ thật say.

Mẹ Kiều đành phải sai người đi chuẩn bị phòng.

Lục Cẩn Niên và Hứa Gia Mộc đang định đứng dậy, bế con mình lên lầu ngủ, thì Trình Dạng và Kiều An Hạ lại giành trước, mỗi người bế một đứa đi lên lầu.

Kiều An Hạ đặt Bánh Mật xuống, đi vào toilet lấy một chiếc khăn lông ẩm. Lúc đi ra, cô bắt gặp Trình Dạng đang ngồi ở đầu giường, nhìn chăm chú vào Đậu Đỏ và Bánh Mật đang nằm song song trên giường, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa yêu thương. Thậm chí, trên gương mặt anh còn thoáng qua vẻ hâm mộ không dễ gì phát hiện.

Kiều An Hạ đứng ở cửa toilet một lúc lâu, tận đến khi cửa phòng bị Kiều An Hảo đẩy ra, Trình Dạng lấy lại tinh thần, Kiều An Hạ mới tươi cười cầm lấy chiếc khăn lông ẩm đến bên giường, lau mặt cho hai đứa bé.

Lúc ba người từ trên lầu đi xuống, mẹ Kiều đang lôi kéo Tống Tương Tư, tán gẫu chút chuyện bát quái trong làng giải trí.

Trước kia, mẹ Kiều chưa bao giờ cảm thấy hứng thú đối với những chuyện trong làng giải trí, nhưng kể từ khi bà có con rể Trình Dạng - là người hoạt động trong làng giải trí, thì lại cũng giống mấy cô gái trẻ, truy lùng các ngôi sao mới nổi.

Cuối cùng, cuộc trò chuyện giữa Tống Tương Tư và mẹ Kiều dừng lại ở một đạo diễn. Mẹ Kiều tò mò hỏi: "Đạo diễn kia có bảy đứa con thật sao?"

Tống Tương Tư gật đầu, nói: "Thật ạ."

Đúng lúc này, Kiều An Hạ từ trên lầu đi xuống, nghe thấy mẹ Kiều nói một câu: "Có thể sinh nhiều con như vậy, cho dù bị phạt tiền, cũng là có phúc."

Tống Tương Tư là người giàu tình cảm, biết Kiều An Hạ không thể có con, lập tức lảng sang chuyện khác.

Kiều An Hạ biết ý của Tống Tương Tư, nên cũng giả vờ như không nghe thấy gì cả, gọi một tiếng: "Mẹ."

Bầu không khí lại tiếp tục hài hòa êm đẹp, tận đến mười hai giờ đêm, ba cặp đôi này mới rời khỏi nhà họ Kiều.

Trên đường về nhà, Trình Dạng tiếp một cuộc điện thoại, đại khái là bạn học cùng đại học của anh gọi điện tới, nói vợ mình mới sinh đôi, mời anh tới uống rượu mừng tiệc trăm ngày của hai đứa bé.

Trình Dạng nói chúc mừng xong, lại cam đoan khẳng định sẽ tới rồi mới cúp điện thoại.

Kiều An Hạ vốn đang ngồi bên ghế lái phụ, có chút buồn ngủ, sau khi nghe được cú điện thoại này, cô đã gần như tỉnh táo ngay lập tức.

Chương 965: Hai ba chuyện bên lề hạnh phúc(6)

Tám năm trước, sau khi cô đỡ cho Kiều An Hảo một nhát dao kia, cô gần như đã hoàn toàn đánh mất cơ hội được làm mẹ.

Gần như... Hai chữ này của bác sĩ, khiến cho đáy lòng ngập tràn tuyệt vọng của cô lại được le lói một tia hi vọng. Tuy rằng thật xa vời, nhưng cô vẫn không ngừng đi gặp bác sĩ.

Lúc ban đầu, Trình Dạng còn cùng cô đi tới bệnh viện, nhưng sau khi thấy cô liên tục uống đủ các loại thuốc đông y tây y trong vòng hai, ba năm, mà thuốc thì có đến ba phần là độc, nên anh đã quyết định từ bỏ.

Khi đó, người vẫn luôn bao dung và chiều chuộng cô là anh, đã phải nổi trận lôi đình vì cô cứ kiên trì uống thuốc. Từ đó về sau, cô chỉ dám vụng trộm uống. Nhưng mà, đảo mắt một cái đã qua nhiều năm như vậy, cô vẫn chưa có thai.

Kiều An Hạ nghĩ đến đây, tâm tình lại càng trở nên âm u.
________

Ngày hôm sau, Trình Dạng đi đám phán một hợp đồng, lúc về tay anh xách túi lớn túi nhỏ.

Kiều An Hạ lại gần nhìn thì phát hiện ra có một ít là đồ chơi trẻ em.

Dường như Trình Dạng biết Kiều An Hạ đang thắc mắc điều gì, bèn giải thích với cô rằng đây là quà mà anh mua cho cặp song sinh nhà bạn học của anh.

Trong đám đồ chơi có hai cái cặp sách rất đẹp, một cái dành cho bé trai, một cái dành cho bé gái. Không cần hỏi, Kiều An Hạ cũng biết, Trình Dạng mua hai cái cặp sách này cho Bánh Mật và Đậu Đỏ.

Tính toán cẩn thận thì tám năm qua, Trình Dạng đã mua cho hai đứa nhóc này không ít quà. Có vài lần, cô và anh đi dạo qua gian hàng của trẻ con, vẻ mặt của anh khi chọn đồ lúc đó vô cùng chuyên chú. Thậm chí cứ cách một khoảng thời gian, anh lại chủ động đề nghị tới Cẩm Tú Viên chơi. Mặc dù anh không nói, nhưng cô biết, anh muốn đến thăm Bánh Mật và Đậu Đỏ.

Cho nên thực chất, trong lòng anh rất muốn có một đứa con, có đúng không?"

"Nghĩ gì vậy?" Trình Dạng thấy Kiều An Hạ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm hai cái cặp sách không nói không rằng, vươn tay xoa xoa đầu cô, hỏi.

Kiều An Hạ hoàn hồn, quay sang lắc đầu với Trình Dạng, sau đó lại cười cười chuyển hướng đề tài, nói: "Tối nay chúng ta ăn gì?"

"Em muốn ăn cái gì?"

"Ăn đồ cay nhé?"

"Được." Trình Dạng không thèm suy nghĩ đã đồng ý: "Anh đi thay quần áo, sau đó sẽ đưa em đi."

Kiều An Hạ ngoan ngoãn gật đàu.

Trình Dạng hôn lên trán cô một cái rồi đi vào phòng ngủ.

Cơm nước xong, Trình Dạng và Kiều An Hạ tiện đường ghé vào xem bộ phim mới được công chiếu do Lục Cẩn Niên thủ vai chính. Giá vé xem phim vô cùng cao, trên mạng cũng phản hồi rất tốt, sau khi xem xong hai người cảm thấy quả thực không tệ. Đợi đến khi họ về đến nhà thì đã là mười một giờ đêm.

Trình Dạng đi tắm trước, trước khi ra khỏi phòng tắm còn xả nước ấm giùm Kiều An Hạ, sau đó thuận tay để áo ngủ của cô lên chiếc ghế tựa cạnh bồn tắm.

Khi Kiều An Hạ tắm xong, ra ngoài đã không thấy Trình Dạng ở trong phòng ngủ. Cô đi tìm thì thấy đèn trong thư phòng bật sáng, bên trong truyền đến giọng nói đang cố gắng hạ thấp của Trình Dạng, như là sợ bị ai nghe thấy.

"Mẹ, con đã nói rồi, là chính con không muốn có con. Không phải là do Hạ Hạ không muốn."

"Hạ Hạ vẫn luôn muốn có con, nhưng con lại cảm thấy trẻ con rất phiền toái, cho nên không muốn cô ấy sinh."

"Con không lừa mẹ! Mẹ là mẹ của con, con lừa mẹ làm gì? Cũng không phải là con bao che cho Hạ Hạ nên mới nói như vậy."

"Mẹ cũng đừng gọi điện thoại cho Hạ Hạ, là do con không muốn có con, mẹ gọi điện cho ấy chẳng khác nào oán trách cô ấy không muốn sinh con."

"Con đã nói, con không muốn có con!"

Trình Dạng nói xong lời cuối cùng này, giọng điệu rõ ràng mang theo sự tức giận.

Kiều An Hạ đứng ở cửa phòng, cúi đầu ảm đạm xoay người, nhẹ nhàng quay trở lại phòng ngủ.

Chương 966: Hai ba chuyện bên lề hạnh phúc (7)

Kiều An Hạ trở lại phòng ngủ, liếc mắt một cái liền trông thấy ảnh cưới của mình với Trình Dạng đang treo trên tường. Cô đờ đẫn nhìn chằm chằm tấm ảnh cưới đến sững sờ.

Chưa đầy hai phút sau, Trình Dạng đã đẩy cửa bước vào phòng ngủ, nhìn thấy đầu tóc của Kiều An Hạ vẫn còn ướt sũng, không nhịn được nhíu mày, "Không sấy tóc đi, mà đứng ngây ra ở đó làm gì vậy?"

Kiều An Hạ nghe thấy tiếng Trình Dạng mới hoàn hồn, vội vàng dời tầm mắt khỏi ảnh cưới. Cô quay đầu cười yếu ớt với Trình Dạng rồi chỉ vào mình trong bức ảnh trên tường, nói: "Em bỗng phát hiện ra mình rất xinh đẹp."

Trình Dạng cười "Ha ha", lấy máy sấy, rồi tự nhiên kéo Kiều An Hạ ngồi lên đùi mình, sấy tóc cho cô.

Trong phòng ngủ, chỉ có tiếng máy sấy kêu ù ù.

Kiều An Hạ cảm nhận được ngón tay anh đang chầm chậm vuốt ve mái tóc mình thật dịu dàng, nhưng lòng cô lại như chìm vào tận đáy cốc.

Sau khi sấy khô tóc, hai người một trước một sau lên giường. Theo thói quen, Trình Dạng đưa tay ra ôm eo Kiều An Hạ, đây là ám hiệu giữa hai vợ chồng họ. Kiều An Hạ biết, Trình Dạng muốn cùng cô làm chuyện vợ chồng. Nhưng có lẽ là do hai ngày nay nghe được chuyện liên quan đến con cái quá nhiều nên Kiều An Hạ không có hứng thú. Vào lúc Trình Dạng định cởi dây áo ngủ của cô thì cô lập tức vươn tay nắm lấy cánh tay của Trình Dạng: "Trình Dạng, hôm nay em hơi mệt."

Trình Dạng áp bờ môi vào vành tai cô: "Một chút là được rồi."

Hô hấp nóng bỏng của người đàn ông phun bên tai khiến cô có cảm giác hơi ngứa ngáy. Kiều An Hạ bất giác đưa đầu mình cách xa Trình Dạng ra một chút, sau đó nói như làm nũng: "Ngày mai có được không? Hôm nay em mệt lắm."

Trìn Dạng ngừng lại động tác, nhìn chằm chằm Kiều An Hạ một lát, thấy cô kiên trì mới không tiếp tục nữa, chỉ giúp cô cài lại áo ngủ rồi kéo cô vào trong lòng, cưng chiều nói: "Ừ."

Đêm càng lúc càng khuya, Kiều An Hạ không hề cảm thấy buồn ngủ, ngược lại, Trình Dạng nằm bên cạnh lại hô hấp đều đều, ngủ thật say.

Kiều An Hạ nghiêng đầu ghé vào ngực Trình Dạng, nghe tiếng tim đập mạnh của anh, không nhịn được ngẩng đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Trình Dạng, hai hốc mắt không hiểu sao lại đỏ ửng.

Cô nghĩ, nếu có thể sinh cho anh một đứa con... Cho dù là con trai hay con gái, nhất định anh cũng sẽ đều thích, nhất định sẽ vô cùng cưng chiều nó. Quan trọng hơn cả, đó chính là kết tinh tình yêu của hai người họ.

Ngàn vạn người con gái trên thế gian này, khi yêu sâu sắc một người đàn ông, đều muốn sinh cho anh ta một đứa con. Vậy mà Kiều An Hạ cô lại không thể làm được điều đó.

Nước mắt nhất thời đong đầy khóe mắt. Kiều An Hạ lập tức quay đầu, đưa lưng về phía Trình Dạng, lặng lẽ khóc.

______

Vào bữa tiệc mừng trăm ngày của hai đứa bé sinh đôi nhà người bạn học nọ, rất nhiều người hỏi Trình Dạng, khi nào thì chuẩn bị có em bé?

Mỗi khi Kiều An Hạ nghe thấy câu hỏi này, trái tim lại bị bóp nghẹt đến đau đớn, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt tươi cười dịu dàng.

Trình Dạng đứng bên cạnh ôm vai cô, cầm ly rượu, cười đến là thoải mái: "Tớ không có thích trẻ con lắm. So với trẻ con thì tớ lại thích nuôi mấy con chó hơn."


"Thôi đi, lúc trước khi còn học đại học, không biết kẻ nào uống rượu vào đã nói: Mai sau muốn sinh một trai một gái. Trai gái song toàn, thì đời người mới thắng lợi hả?!" Bạn học của Trình Dạng bóc mẽ anh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.07.2016, 01:02
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Quy Hoa Tiên Bang Cầm Thú
Chiến Thần Quy Hoa Tiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2014, 22:42
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1679
Được thanks: 3616 lần
Điểm: 13.56
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 41
Chương 967: Hai ba chuyện bên lề hạnh phúc (8)

"Mấy người bọn tớ, ai cũng có con cả rồi, chỉ còn có một mình cậu thôi đó Trình Dạng. Cậu phải nhanh lên..." Một người bạn học có vẻ nhỏ tuổi nhất uống một ngụm rượu rồi quay sang nói với Kiều An Hạ đứng cạnh Trình Dạng: "Chị dâu, chị xinh đẹp như vậy, Trình Dạng lại rất anh tuấn, hai người có gene tốt phải gọi là không còn lời gì để nói. Nếu hai người sinh con, em bé cũng sẽ rất xinh xắn. Hai người phải nỗ lực từ bây giờ đi, đến sang năm, mấy người chúng tôi có thể uống rượu mừng đầy tháng của em bé rồi..."

Kiều An Hạ lặng lẽ nắm chặt bàn tay, móng tay dài được cắt tỉa cắm sâu vào lòng bàn tay khiến cô bị đau, nhưng cô vẫn gắng sức nở nụ cười yếu ớt.

Trình Dạng ôm bờ vai vợ mình, dường như cảm nhận được sự khác thường của cô, lập tức mở miệng, ngắt lời người bạn học đang nói không ngừng nghỉ kia: "Được rồi, chuyện của cậu với bà xã thế nào rồi hả? Lần trước tớ nghe mọi người bàn tán ầm ĩ, cái gì mà không ở với nhau được nữa?"

Người bạn học này nghe vậy, lắc đầu thở dài một hơi: "Còn có thể thế nào chứ? Sau bảy năm bắt đầu cảm thấy chán nản ngứa ngáy. Không hiểu sao nhìn thấy nhau thì chỉ muốn cãi nhau, nhưng khi tách nhau ra lại cảm thấy trống trải..."

Những người đang ngồi ở đây đều đã kết hôn, người kết hôn sớm nhất thì con đã vào tiểu học, cho nên khi nhắc đến đề tài này vô cùng có tiếng nói chung. Nhất thời, câu chuyện được chuyển hướng, Kiều An hạ như tránh được một kiếp nạn, âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nhưng khi cúi đầu, ánh mắt cô nhìn ly rượu lại trở nên hoảng hốt.

Mặc dù Trình Dạng là vì không muốn người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, nên vẫn luôn nói anh không muốn có con mà không phải nói cô không thể làm mẹ. Những năm qua, cô cũng đã thử dùng vô số biện pháp nhưng vẫn chưa thể có thai, niềm hi vọng đã từng le lói nơi đáy lòng cũng dần dần biến thành tuyệt vọng. Mấy lần tụ họp cùng bạn bè, vừa nghe mọi người hỏi tại sao cô vẫn chưa muốn có con là cô lại cảm thấy mình bị kích thích, không hiểu sao lại bắt đầu căng thẳng và chột dạ như một tên trộm.

__________

Kết thúc bữa tiệc mừng trăm ngày cặp đôi song sinh của người bạn học kia thì đã là bốn giờ chiều. Trình Dạng uống hơi nhiều, nên Kiều An hạ đành phải lái xe về nhà.

Dường như tâm tình của Trình Dạng không tệ, vừa vào phòng ngủ đã ôm cô gọi "Bà xã, Hạ Hạ", gọi một lúc lại bắt đầu hôn cô. Sau đó, hai người liền đúng lý hợp tình làm nốt chuyện vợ chồng mà tối hôm qua Kiều An Hạ đã từ chối.

Chỉ vài phút sau khi xong việc, Trình Dạng đã ngủ say. Kiều An hạ biết tỷ lệ mang thai của bản thân mình là rất nhỏ, nhưng vẫn học theo trên mạng, nằm ở một tư thế dễ mang thai nhất.

Khoảng nửa giờ sau, điện thoại của Trình Dạng vang lên, trên điện thoại hiện lên tên của một người phụ nữ - "Lâm Vi".

Kiều An Hạ biết cái người tên là Lâm Vi này, năm ngoái truyền thông Hoàn Ảnh đã ký được hợp đồng với một sao nữ thuộc Bắc Ảnh. Cô cũng đã hợp tác với Trình Dạng trong một bộ phim, mặc dù lời thoại chỉ có vài câu nhưng vẫn gây được ấn tượng với rất nhiều người.

Kiều An Hạ cũng biết, Lâm Vi này rất thích Trình Dạng, luôn muốn dùng mọi biện pháp để tiếp cận anh.

Cũng không phải Kiều An Hạ tự tin rằng Trình Dạng sẽ không bị cướp đi, mà cô tin tưởng, Trình Dạng sẽ không bao giờ phản bội mình.

Cho nên Kiều An Hạ để điện thoại của Trình Dạng ở chế độ yên lặng, rồi không để ý đến cuộc gọi vừa rồi của Lâm Vi nữa.

Có lẽ là do lây nhiễm cơn buồn ngủ của Trình Dạng, nên Kiều An Hạ cũng thiếp đi một lát. Lúc tỉnh lại đã là chạng vạng sáu giờ tối. Trình Dạng vẫn còn đang ngủ say. Khi Kiều An Hạ vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối thì lại nhận được một cuộc điện thoại.

Chương 968: Hai ba chuyện bên lề hạnh phúc(9)

Người gọi điện thoại đến là mẹ Trình Dạng, mẹ chồng Kiều An Hạ.

Lúc chuông điện thoại reo, Kiều An Hạ đang ngồi xổm trước thùng rác bóc tỏi, cô nghe thấy tiếng chuống hơi ngẩng đầu lên, liếc nhìn chiếc điện thoai di động đang để trên ghế. Thấy cái tên được hiển thị trên đó, không hiểu sao đáy lòng cô lại trầm xuống, khựng lại một lúc mới đứng lên cầm lấy điện thoại nghe: "Mẹ ạ."

"Hạ Hạ, đang bận à? Sao lâu như vậy mới nghe điện thoại." Ngay sau câu chào hỏi của Kiều An Hạ là giọng nói ấm áp của mẹ Trình Dạng truyền đến từ đầu bên kia điện thoại.

"Không ạ..." Kiều An Hạ cụp mí mắt, giải thích qua loa: "Đang nấu cơm ạ..."

"Trình Dạng đâu? Sao không giúp con?"

"Anh ấy vừa uống chút rượu nên đang ngủ ạ."

"Thằng bé này... Lại uống nữa? Lúc nào cũng thế..." Trong giọng nói của mẹ Trình Dạng mang theo chút trách cứ.

"Cũng không uống nhiều ạ..." Kiều An hạ vội vàng giải thích rồi chuyển đề tài: "Mẹ, mẹ gọi điện thoại cho con có chuyện gì không ạ?"

"Cũng không có chuyện gì, chỉ là..." Mẹ Trình ở đầu bên kia ngập ngừng nói: "... Hạ Hạ, con với Trình Dạng kết hôn cũng được tám năm rồi, con không muốn có một đứa trẻ hay sao?"

"Mẹ..." Kiều An Hạ bất chợt không biết nói như thế nào.

Dường như mẹ Trình cũng cảm thấy câu hỏi của mình quá mức đường đột, nên cười cười, nói: "Hạ Hạ, mẹ gọi điện không phả là bắt con phải sinh con ngay, mà chỉ muốn hỏi con một chút, khi nào thì định có em bé? Con và Trình Dạng cũng không còn trẻ nữa, bây giờ con cũng đã là sản phụ lớn tuổi rồi. Qua mấy năm nữa, chỉ sợ là không thể sinh được nữa..."

"Hạ Hạ, mẹ cũng đã gọi điện thoại cho Trình Dạng, mẹ biết chuyện hai đứa không muốn có con, vấn đề là ở Trình Dạng. Nó nói nó không muốn, chỉ muốn thế giới của hai người. Nhưng mà tư tưởng này không đúng, đợi qua vài năm nữa, các con sẽ biết con cái có tầm quan trọng như thế nào đối với một gia đình. Không có con, sao có coi là một gia đình hoàn chỉnh được chứ..."

"Trình Dạng hồ đồ, nhưng con không thể cũng hồ đồ theo nó. Lại nói, nhà họ Trình chỉ có một mình Trình Dạng, ông nội nó vẫn ngày ngày trông ngóng được ôm chắt nội. Đó là tâm nguyện cả đời này của ông cụ..."

"Hạ Hạ... Nếu con bận, sinh con xong mẹ sẽ giúp con trông cháu... Hạ Hạ, con và Trình Dạng kết hôn đã nhiều năm như vậy, mẹ cũng chưa từng yêu cầu con làm gì, cho nên chuyện con cái, con có thể thương lượng một chút với Trình Dạng hay không...?"

Kiều An Hạ tựa vào bàn ăn nghe giọng nói điềm đạm của mẹ Trình trong điện thoại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cô nắm chặt củ tỏi trong tay, bờ môi mấp máy thật lâu mới gắng sức nặn ra được một câu nói: "Mẹ, con biết rồi ạ. Con sẽ nói chuyện với Trình Dạng."

Mẹ Trình nghe được câu này mới thấy yên tâm, lại dặn dò Kiều An Hạ nhất thiết phải có một đứa trẻ, sau đó lại quan tâm hỏi han Kiều An Hạ vài câu, mới cúp điện thoại.

Trong phòng bếp thật yên tĩnh, Kiều An Hạ đứng thất thần gần mười phút đồng hồ, mới chậm rãi ngồi xổm xuống thùng rác, lại tiếp tục bóc tỏi như chưa hề nghe một cuộc điện thoại nào, nhưng lại có một giọt nước mắt thật to, theo vỏ tỏi rơi vào trong thùng rác.

_____

Ngày hôm sau, đợi đến khi Trình Dạng tới Truyền thông Hoàn Ảnh, cô mới tự mình lái xe tới bệnh viện, tìm bác sĩ chuyên khoa vẫn luôn khám chữa cho cô mấy năm qua.


Chương 969: Hai ba chuyện bên lề hạnh phúc (10)

Vị bác sĩ chuyên khoa này đang tiếp đón bệnh nhân, Kiều An Hạ đợi khoảng nửa giờ mới đến lượt mình, lại là những thủ tục kiểm tra quen thuộc. Sau khi kết thúc, Kiều An Hạ ngồi trước mặt bác sĩ, nhìn bà lật xem kết quả kiểm tra của mình, từ đầu cho đến cuối vẫn chỉ giữ im lặng. Mãi cho đến lúc bác sĩ lật đến tờ cuối cùng, Kiều An Hạ mới miệng, nhưng câu hỏi lại không phải là "Tình huống của tôi thế nào?" như mọi lần, mà là một câu: "Có phải tôi không còn hi vọng mang thai nữa rồi đúng không?"

Bác sĩ nhìn chằm chằm vào kết quả kiểm tra thật lâu, mới ngẩng đầu nhìn về phía Kiều An Hạ: "Cô Kiều, cơ thể của cô hiện nay có..."

"Vẫn có khả năng mang thai, phải không?" Kiều An Hạ ngắt lời bác sĩ, vẻ mặt cô thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh: "Nhưng mà tỉ lệ rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không đáng kể, có đúng không?"

Trong phòng yên tĩnh rất lâu, lâu đến mức Kiều An Hạ cho rằng bác sĩ sẽ không mở miệng nói chuyện nữa thì giọng nói chậm rãi của bà lại vang lên: "Nhát dao kia đâm vào quá sâu, làm cho tử cung của cô bị tổn thương rất nặng, buồng trứng cũng bị ảnh hưởng cho nên khi trứng rụng, khả năng sống sót là rất thấp. Cô đã điều dưỡng nhiều năm như vậy nhưng tình hình vẫn chưa chuyển biến tốt, hơn nữa, tuổi cô càng lúc càng lớn, cho nên tỉ lệ mang thai cũng vì thế mà càng lúc càng thấp..." Dường như bác sĩ cũng nhận ra mình nói vấn đề này có biết bao tàn nhẫn nên dừng lại một chút mới nói tiếp: "Nếu cô Kiều thật sự muốn có con, tôi khuyên cô nên đi nhận nuôi một đứa trẻ thì hơn. Thực ra con cái... cũng không nhất định phải là do mình sinh ra, huyết thống quả thực là có năng lực thần kỳ, nhưng mà khi cô nuôi dưỡng đứa trẻ ấy nhiều năm thì tình cảm cũng trở nên sâu đậm. Cô cũng có thể có được một gia đình đầm ấm như tất cả mọi người..."

__________

Kiều An Hạ ra khỏi bệnh viện thì đã là giờ cơm trưa, nhưng cô lại không muốn ăn chút nào, chỉ ngồi ngơ ngác ở công viên cạnh bệnh viện một mình cho đến khi trời sẩm tối mới lái xe quay về nhà.

Lúc ấy Trình Dạng đã về rồi. Kiều An Hạ điều chỉnh cảm xúc của bản thân rồi đi vào phòng ngủ. Trình Dạng đang tắm, điện thoại di động bị anh tùy tiện ném lên giường. Kiều An Hạ cầm lên xem, phát hiện người phụ nữ tên Lâm Vi kia vừa gửi cho anh một tin nhắn

"Anh Trình Dạng. Chủ nhật này là sinh nhật của em, em mời mọi người tới Kim Bích Huy Hoàng ăn cơm. Anh nhớ đến nhé?"

Kỳ thực, Kiều An Hạ cũng có biết qua về Lâm Vi, đó là một cô gái rất xinh đẹp, tính tình cũng dịu dàng, không giống với những đứa con gái muốn leo lên quyền quý, cũng không có hành động quyến rũ Trình Dạng. Hơn nữa, có mấy lần quay phim, cô tới studio thấy Lâm Vi lặng lẽ mua nước hoặc đồ ăn cho Trình Dạng rồi đặt lên ghế của anh nhưng cũng không nói cho anh biết. Vì vậy có thể thấy, Lâm Vi rất thích Trình Dạng, nhưng chỉ muốn lại gần bên anh một chút mà không có ý định làm tiểu tam.

Kiều An Hạ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lát, rồi đột nhiên gửi cho Lâm Vi một tin nhắn, rất nhanh đã nhận được tin nhắn trả lời của Lâm Vi. Ngay sau đó, Kiều An Hạ nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm đã ngừng chảy, cô cũng không trả lời tin nhắn vừa rồi mà dứt khoát xóa sạch toàn bộ.

_____

Vào ngày chủ nhật, thời tiết vô cùng đẹp. Trình Dạng vốn định đưa Kiều An Hạ ra ngoại thành chơi nhưng cô lại nói mình có việc, hẹn bạn bè nên ra ngoài một mình.

Kiều An Hạ đi tới một quán cafe yên tĩnh, nằm cách nhà mình chừng ba cây số. Bởi vì là buổi sáng nên trong quán vô cùng vắng vẻ, không có khách. Cô đứng ở cửa, nhìn trái phải một hồi, cũng không thèm để ý đến lời hỏi han của người phục vụ, trực tiếp bước tới vị trí trong cùng, sau đó ngồi xuống trước mặt Lâm Vi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.07.2016, 01:04
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Quy Hoa Tiên Bang Cầm Thú
Chiến Thần Quy Hoa Tiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2014, 22:42
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1679
Được thanks: 3616 lần
Điểm: 13.56
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 39
Chương 970: Hai ba chuyện bên lề hạnh phúc (11)

Kiều An Hạ dùng điện thoại của Trình Dạng hẹn gặp Lâm Vi. Lâm Vi cứ nghĩ rằng người hẹn mình là Trình Dạng, cho nên trong nháy mắt, khi nhìn thấy Kiều An Hạ cố ý trang điểm tỉ mỉ ngồi trước mặt mình, sắc mặt cô đã trở nên kinh ngạc. Cho dù cô và Trình Dạng là trong sáng nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng và bất an như là vừa bị ai đó bắt gặp mình trộm đồ. Lâm Vi nắm chặt quai túi xách, miễn cưỡng nở nụ cười tươi tắn, gọi một tiếng: "Cô Kiều."

Kiều An Hạ cười dịu dàng với Lâm Vi, sau đó đón lấy hai tách cafe mà người phục vụ bưng tới, đưa một tách cho Lâm Vi rồi mở miệng hỏi thẳng: "Cô thích Trình Dạng có đúng không?"

Lâm Vi lại càng cảm thấy lo lắng bất an, trong lòng nghĩ rằng Kiều An Hạ tới đây là để bảo vệ quyền lợi của một người vợ chính thức.

Kiều An Hạ mỉm cười với người phục vụ, sau đó cầm thìa khuấy tách cafe, uống một ngụm rồi lại mở miệng: "Cô đừng căng thẳng như vậy. Tôi biết, cô thích Trình Dạng. Hôm nay tôi hẹn cô đến đây là muốn hỏi, cô có yêu Trình Dạng hay không?"

"Tôi..." Lâm Vi nhìn vẻ mặt của Kiều An Hạ, không thấy giống như là đến trừng trị tiểu tam, nhưng lại không thể hiểu cô có ý gì. Do dự một lát, cuối cùng Lâm Vi cũng không thể trả lời câu hỏi của Kiều An Hạ.

"Hoặc là... Cô yêu Trình Dạng bao nhiêu?" Kiều An Hạ nhìn chằm chằm vào Lâm Vi không rời mắt, tiếp tục truy hỏi.

Lâm Vi cúi thấp đầu, cắn môi, do dự hồi lâu, cuối cùng mới áy náy nói khẽ: "Thực xin lỗi, cô Kiều. Tôi thích Trình Dạng, nhưng mà tôi cũng không có ý định quấy nhiễu cuộc hôn nhân của cô và anh ấy. Tôi chỉ muốn làm bạn với anh ấy, nhìn anh ấy vui vẻ và hạnh phúc là được rồi... Thật sự xin lỗi, nếu như tôi mang phiền nhiễu đến cho cô, từ nay về sau tôi sẽ giữ khoảng cách với anh ấy, coi như không quen biết..."

"Không cần phải như vậy..." Kiều An Hạ ngắt lời Lâm Vi.

Lâm Vi ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc nhìn Kiều An Hạ, như là không hiểu ý của cô.

Kiều An Hạ nắm chặt lấy tách cafe trên bàn, im lặng thật lâu. Sau khi cô uống hết cafe trong tách, mới hạ quyết tâm, cười rạng rỡ nói: "Hôm nay tôi tới tìm cô, là muốn nhờ cô giúp một chuyện."

Kiều An Hạ và Lâm Vi nói chuyện xong đã là ba giờ sau.

Vẻ mặt của Kiều An Hạ vẫn bình tĩnh, nhưng mà dường như Lâm Vi lại chưa thể tiêu hóa hết những lời mà Kiều An Hạ vừa nói, vẻ mặt có chút sửng sốt.

Kiều An Hạ nhận lấy tách cafe thứ hai từ người phục vụ, uống hơn một nửa rồi mới mở miệng nói với Lâm Vi đang dần khôi phục vẻ mặt bình thường: "Cô Lâm, ý của tôi đã vô cùng rõ ràng. Không biết là cô đồng ý hay không đồng ý?"

Lâm Vi không hé răng.

"Nếu cô đồng ý, tôi sẽ mau chóng an bài mọi thứ giúp cô."

Lâm Vi cụp mắt xuống, vẫn giữ im lặng.

"Cô Lâm, chuyện này đối với cô mà nói, là một cơ hội. Cô thật sự không muốn sao?"

Lâm Vi mấp máy môi, rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kiều An Hạ. Cô nhìn Kiều An Hạ thật lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Tôi đồng ý với cô."

Kiều An Hạ nghe được mấy chữ này, đáy mắt nhất thời mờ mịt hơi nước. Cô cố gắng nở nụ cười với Lâm Vi. Qua một lúc lâu, dường như phải dùng một sức lực thật lớn, cô mới khẽ nói một câu: "Cảm ơn."

Chương 971: Hai ba chuyện bên lề hạnh phúc(12)

Giữa tháng năm là kỷ niệm ngày cưới của Kiều An Hạ và Trình Dạng.

Ngay đầu tuần, Trình Dạng đã đặt chỗ trước ở một nhà hàng. Mấy ngày hôm đó, Trình Dạng đang phải gấp rút ghi hình cho một bộ phim nhưng vẫn cố bớt chút thời gian để quay về Bắc Kinh. Trên đường về nhà đón Kiều An Hạ, anh còn cố ý lượn qua một cửa hàng, tốn gần hai giờ để chọn quà cho cô.

Kiều An Hạ nhận được điện thoại của Trình Dạng từ sớm. Lúc anh về, cô đã trang điểm xong xuôi.

Lúc này là sáu giờ tối, Trình Dạng còn chưa vào đến nhà đã chở Kiều An Hạ tới nhà hàng.

Gọi đồ ăn xong, lại đợi người phục vụ cầm thực đơn rời đi, Trình Dạng mới lấy món quà vừa mua từ trong túi áo ra, đưa cho Kiều An Hạ: "Kỷ niệm ngày cưới vui vẻ."

Kiều An Hạ tươi cười như hoa, hỏi một câu: "Quà gì thế?" Thấy Trình Dạng không có ý định trả lời, liền vươn tay nhận lấy, mở ra. Bên trong là một chiếc lắc tay nạm kim cương, là kiểu dáng mới nhất của Tiffany, tinh tế và xa xỉ đến lóa cả mắt.

Chiếc lắc tay này, từ lúc Tiffany còn chưa sản xuất, Kiều An Hạ đã chú ý đến nó. Lần đó, cô chỉ vào bản thiết kế chính thức trên trang web, nói một câu với Trình Dạng: "Chiếc lắc tay này nhìn không tệ, rất xinh đẹp."

"Thích không?" Trình Dạng hỏi.

"Thích." Kiều An Hạ nắm cổ tay, khoa tay múa chân một chút, nói rằng so với tưởng tượng của cô nó còn đẹp hơn.

Trình Dạng cười dịu dàng.

Kiều An Hạ cẩn thận đặt chiếc lắc tay vào trong hộp, thả vào trong túi, rồi cũng nhân tiện lấy ra một cái hộp gấm, đẩy đến trước mặt Trình Dạng: "Đây là quà kỷ niệm mà em mua cho anh."

Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay đẳng cấp nhất, số lượng có hạn trên thế giới. Trình Dạng cẩn thận cất vào túi áo ngực, bảo quản cẩn thận.

Đồ ăn được đưa đến rất nhanh chóng. Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Không khí thoạt nhìn vừa ấm áp lại vừa tốt đẹp.

Cơm nước xong, Trình Dạng đón lấy ấm trà Phổ Nhị mà người phục vụ bưng tới. Kiều An Hạ rót trà, động tác chuẩn mực tuyệt đẹp.

Bóng đêm càng lúc càng sâu, nhưng ngọn đèn ngoài cửa sổ vẫn tỏa sáng lộng lẫy.

Kiều An Hạ thổi trà, nhìn chăm chú vào Trình Dạng, sau đó bất chợt nói ra một câu: "Trình Dạng... Cả đời này của em chỉ có một nguyện vọng, đó là hi vọng anh có thể có được những điều tốt đẹp nhất."

Ánh mắt Trình Dạng tỏa sáng lấp lánh: "Có em, đã là điều vô cùng tốt đẹp rồi."

Kiều An Hạ lộ vẻ ngượng ngùng, cúi đầu cười yếu ớt. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút mê ly, nhưng mà khóe môi cô vẫn giương lên. Từ góc độ của Trình Dạng nhìn lại, dường như cô đang mỉm cười. Qua một lúc lâu, Kiều An Hạ mới chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Trình Dạng, nói: "Trình Dạng, sau này, anh sẽ rất hạnh phúc."

"Em cũng vậy." Hạnh phúc của anh là do em ban cho. Hạnh phúc của em là do anh trao tặng. Nếu anh được hạnh phúc, thì sao em có thể không hạnh phúc được chứ?

Kiều An hạ mỉm cười, chuyển hướng đề tài: "Không còn sớm nữa rồi, tính tiền thôi."

Trình Dạng gật đầu, đi theo người phục vụ đi quẹt thẻ tính tiền. Lúc anh xoay người, Kiều An Hạ lại rót ra thêm hai chén trà, trong đó có một chén bị cô thả vào một viên thuốc nhỏ.

Khi anh quay về, Kiều An Hạ đang nhìn chằm chằm vào chén trà. Viên thuốc kia đã tan hết, nhìn chén trà lúc này không khác gì một chén trà bình thường.

"Anh uống nốt chén trà này đi." Kiều An Hạ ngẩng đầu, nhìn Trình Dạng rồi đưa chén trà cho anh.

Trình Dạng cũng không từ chối, cúi đầu, cầm lấy chén trà trên tay cô, uống một hơi cạn sạch.


Chương 972: Hai ba chuyện bên lề hạnh phúc(13)

Khi Kiều An Hạ và Trình Dạng ra khỏi nhà hàng thì đã có người chạy xe của Trình Dạng đến trước cửa. Theo quán tính, Trình Dạng định đưa tay ra nhận lấy chìa khóa xe thì Kiều An Hạ lại cầm lấy chìa khóa xe trước: "Để em lái cho."

Trình Dạng liếc nhìn Kiều An Hạ một cái nhưng cũng không nói gì thêm, mà chỉ gật đầu đồng ý.

Mặc dù nhà họ ở ngay Bắc Kinh nhưng mỗi khi vào dịp lễ tết, Kiều An Hạ và Trình Dạng lại qua đêm ở khách sạn. Trình Dạng đã đặt phòng ở khách sạn Bốn Mùa từ sớm. Kiều An Hạ hỏi xong địa chỉ đã lập tức lái xe tới đó.

Bởi vì Trình Dạng phải trở về gấp để kỷ niệm ngày cưới, bôn ba cả một ngày nên anh có chút mệt. Sau khi ngồi lên xe, anh nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.

Đến cửa khách sạn Kiều An Hạ nhỏ giọng đánh thức anh, Trình Dạng mở mắt ra nhìn, có vẻ hơi hoảng hốt, anh nhìn Kiều An Hạ, chần chờ   một lát, mới đi theo cô xuống xe, vào phòng khách sạn, Trình Dạng cũng chưa tắm rửa, liền uể oải mệt mỏi nằm ở trên giường

Kiều An Hạ vào trong phòng bếp rót một cốc nước, lúc đi vào phòng ngủ, Trình Dạng đã hoàn toàn ngủ say, sắc mặt vẫn luôn trắng nõn nay được nhuộm thêm màu hồng.

Kiều An Hạ gọi tên Trình Dạng mấy lần, anh đều không có phản ứng, cô lẳng lặng nhìn chằm chằm Trình Dạng nhìn một lát, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve  khuôn mặt Trình Dạng mặt, khi vuốt ve đến cánh môi của anh, nước mắt cô bỗng dưng tí tách rơi xuống. Nhưng ngay sau đó cô đã lập tức đứng bật dậy, cầm lấy thẻ phòng, bước nhanh rời khỏi đó.

Kiều An Hạ đi thang máy xuống bên dưới rồi ra khỏi khách sạn, liền nhìn thấy   một chiếc xe có biển số quen thuộc. Cô đi lên phía trước, cửa sổ xe lập tức hạ xuống, bên trong là Lâm Vi đang mặc một chiếc váy trắng đơn giản.

Kiều An Hạ cố nén để không rơi nước mắt, cô cụp mí mắt, không muốn nhìn Lâm Vi, chỉ nhanh chóng đưa thẻ phòng tới. Đợi đến khi Lâm Vi tiếp nhận, thân thể của cô mới hơi hơi run rẩy một chút, vội vàng bỏ lại một câu "Hãy chăm sóc anh ấy", rồi lập tức xoay người, lảo đảo bước nhanh xuống đường.

-

Trên cái thế giới này, tình yêu có rất nhiều loại, nhưng mà những người yêu sâu đậm, đều có một điểm chung, đó là luôn hi vọng đối phương được hạnh phúc, cũng luôn tự cho là đúng rằng, rời xa anh, chính là vì muốn tốt cho anh, nhưng mà cô lại quên mất một điều, cuộc sống nào có cái gì là thập toàn thập mỹ? Đôi khi, khuyết điểm lại chính là một điều tuyệt vời nhất, cô muốn bổ sung chỗ anh thiếu hụt, nhưng mà cô lại không biết rằng, anh sẽ vì vậy mà mất đi càng nhiều thứ hơn!

-

Kiều An Hạ đón xe trở lại nhà, nằm sấp ở trên ghế sofa, đau đớn khóc nức nở.

Từ nhỏ cô đã là một người con gái cá tính mạnh mẽ, chỉ cần cô thích, dù có hao tổn tâm cơ cũng muốn giành được. Cả cuộc đời này, ngoại trừ thời niên thiếu đã từng si mê Lục Cẩn Niên nhưng không chiếm được, có cái gì mà cô không chiếm được đâu?

Nhưng mà cô không nghĩ tới, một ngày kia, cô lại phải tự tay buông bỏ thứ mà mình muốn có nhất.

Cô muốn cho anh có một gia đình đầm ấm, ở đó sẽ có một người vợ đối xử tốt với anh, có một đứa con kháu khỉnh xinh xắn.

Cô không làm được điều ấy, nên cô hi vọng sẽ có một người con gái khác thật lòng yêu anh và có thể làm được điều ấy.

Cô biết, có lẽ lúc này cô và Trình Dạng tách ra, cả hai sẽ cùng cảm thấy đau khổ. Nhưng mà thời gian sẽ là một liều thuốc hiệu nghiệm nhất. Một ngày nào đó, anh sẽ chữa khỏi vết thương nơi đáy lòng, giống như là trước kia, cô yêu Lục Cẩn Niên sâu đậm như vậy, cũng đau đớn như vậy, sau này không phải là đã được giải thoát rồi sao?

Cô rất rất yêu anh.

Cô cũng không nỡ để anh rời đi.

Nhưng mà cô không còn biện pháp nào khác, bởi vì sinh mệnh của cô không hoàn chỉnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 711 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: abby2810, hangly, lienchuoi, thanhmai.tranngoc, trampct, yunamika, ●Ngân● và 684 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 231, 232, 233

10 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

11 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

12 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C582

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
007
007
Daesung
Daesung
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc

Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 995 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Daesung: Bà đào :) nhẫn kìa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: MTL vừa đặt giá 424 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 700 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 631 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 946 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 900 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Hạ Tử Hạo: Hi mn
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 671 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 855 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 600 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 813 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 773 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 465 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 440 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 418 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 397 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 735 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 526 điểm để mua Pearl Heart
ThiểnThiển: Pm cho em nha
ThiểnThiển: Cho em xin vài bộ đồng nhân đi mấy ng đẹp

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.