Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 711 bài ] 

Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

 
Có bài mới 07.07.2016, 00:34
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2882
Được thanks: 10771 lần
Điểm: 15.95
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 27
Chương 941. Kéo dài (21)
Editor: Nana Trang

Hứa Gia Mộc súc miệng xong thì đưa cốc nước cho Dương Tư Tư, lảo đảo đi ra khỏi phòng tắm.

Lúc Dương Tư Tư đi ra ngoài theo, Hứa Gia Mộc đã nằm trên giường, lúc cô cầm lấy cái chăn đắp lên người Hứa Gia Mộc thì nghe thấy Hứa Gia Mộc nhỏ giọng nói: "Tư Tư... Anh phải đến nơi nào tìm được người như em?"

"Tư Tư... Đừng đi, ở lại với anh..."

"Tư Tư... Em đã nói, em sẽ ở bên anh, đừng bỏ rơi anh..."

"Tư Tư... Tư Tư..."

Tay nắm cái chăn của Dương Tư Tư không nhịn được gia tăng sức lực.

Rõ ràng là anh gọi Tư Tư, tên của cô đấy, nhưng tại sao cô cảm thấy anh gọi vốn không phải là cô vậy?


Ngày hôm sau, khi Hứa Gia Mộc tỉnh lại, bởi vì uống rượu cho nên đầu đau dữ dội.

Trên người anh vẫn mặc quần áo ngày hôm qua, quần áo dúm dó đầy mùi rượu và mùi thuốc lá.

Hứa Gia Mộc nhíu mày lại, liền đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẻ, lúc xuống lầu chuẩn bị ít đồ ăn thì lại thấy Dương Tư Tư đang bày chén bát.

Hứa Gia Mộc sửng sốt một chút, mới mơ hồ nhớ đến tối qua lúc mình quay về Cẩm Tú viên, Dương Tư Tư chờ mình ở cửa.

"Tỉnh rồi sao? Tới dùng cơm đi." Dương Tư Tư nhìn thấy Hứa Gia Mộc thì nhếch môi cười nói với anh.

Hứa Gia Mộc không lên tiếng, đi vào phòng ăn, kéo một cái ghế ra ngồi xuống.

Phòng ăn mở ti vi, ti vi đang phát một tiết mục giải trí, là về thi từ cổ đại, bởi vì bàn ăn vô cùng yên tĩnh, từ đầu đến cuối Hứa Gia Mộc không nói một câu, Dương Tư Tư không nhịn được hỏi một câu: "Gia Mộc, anh thích bài thơ nào?"

Hứa Gia Mộc không nhanh không chậm nhai thức ăn trong miệng, đợi đến khi nuốt xuống, mới mở miệng nói: "Tương Tư."

"Hả?" Dương Tư Tư sửng sốt.

"Hồng đậu sinh nam quốc, xuân lai phát kỷ chi, nguyện quân đa thái hiệt, thử vật tối tương tư." Hứa Gia Mộc ghét nhất là thi từ cổ gì đó, ngoại trừ thương hại thi từ chuẩn bị cho tiểu học nông cùng ngan ra, anh chỉ đọc được mỗi bài thơ này.
(Dịch nghĩa: Đậu đỏ sinh ở phương nam, mùa xuân đến, nẩy bao nhiêu cành, xin chàng hãy hái cho nhiều, vật ấy rất gợi tình tương tư - Tương tư của Vương Duy)

Dương Tư Tư cười: "Bài thơ này là của Vương Duy, em cũng rất thích bài này."

Hứa Gia Mộc nhếch khóe môi, không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Ăn cơm xong, Hứa Gia Mộc nhận điện thoại của công ty, đi đến phòng sách.

Dương Tư Tư dọn dẹp xong phòng bếp, pha một ly cà phê, mang lên lầu cho Hứa Gia Mộc, lúc đẩy cửa phòng sách ra , Hứa Gia Mộc vừa nghe điện thoại vừa đánh chữ trên máy tính.

Dương Tư Tư đặt cà phê lên bàn, cũng không rời đi, cô nhìn chằm chằm vào Hứa Gia Mộc một lát, sau đó thì ngắm văn kiện ở bên cạnh, chữ ký của Hứa Gia Mộc rồng bay phượng múa, rất có soái khí (khí tức của soái ca - khí tức của zai đẹp :v).

Hứa Gia Mộc cúp điện thoại, nhìn thấy Dương Tư Tư ngồi trên ghế sô pha, cầm bút không biết vẽ cái gì, anh uống một ngụm cà phê, hỏi: "Viết cái gì đấy?"

"Viết chữ ký của em." Dương Tư Tư giơ tờ giấy trắng lên: "Em thấy anh ký tên rất đẹp, cho nên cũng muốn luyện chữ ký của mình chút, nhưng luyện thế nào cũng rất khó coi, anh giúp em thiết kế chữ ký tên em đẹp mắt chút được không?"

Hứa Gia Mộc khẽ gật đầu, không từ chối.

Dương Tư Tư lập tức đứng lên, cầm giấy trắng và bút đưa đến trước bàn sách.

Hứa Gia Mộc cầm bút, ở trên tờ giấy trắng phác họa, anh viết rất nhiều tên "Dương Tư Tư", như đang muốn thiết kế ra một chữ ký đẹp mắt nhất, nhưng viết viết, viết đến cuối cùng, Dương Tư Tư bỗng lên tiếng: "Gia Mộc, em không phải tên Tống Tương Tư."

Chương 942. Kéo dài (22)

Tay cầm bút của Hứa Gia Mộc hơi run lên, ở trên tờ giấy màu trắng vẽ ra một đường cong vặn vẹo, anh rũ mắt xuống, không nhúc nhích ngồi ở trên ghế, qua một hồi lâu mới nhìn về phía tờ giấy đầy chữ anh vừa mới viết, sau đó ánh mắt của anh thay đổi từng chút một.

Tương Tư, tương Tư.

Tống Tương Tư

Cả trang giấy viết mấy chục cái tên, lại không có tên nào là Dương Tư Tư, toàn bộ đều là Tống Tương Tư, đủ loại Tống Tương Tư.

Hứa Gia Mộc bình tĩnh nhìn chằm chằm vào tờ giấy đầy "Tống Tương Tư", ngón tay cầm bút hơi run lên.

Dương Tư Tư nhìn Hứa Gia Mộc không chớp mắt, trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, qua ước chừng năm phút, cô tựa như nhớ tới cái gì, lấy điện thoại của mình ra, ở trên websites nhập tên Tống Tương Tư, sau đó tư liệu giới thiệu hiện trên bách khoa Baidu, sinh nhật của Tống Tương Tư là mười ba tháng năm.

Quả nhiên cô đoán không sai... Mười ba tháng năm... 0513... Hứa Gia Mộc dùng ngày sinh Tống Tương Tư làm mật mã của biệt thự.

Sau đó, tầm mắt Dương Tư Tư dừng ở trên điện thoại của Hứa Gia Mộc để trên bàn làm việc, cô không hỏi một câu liền trực tiếp vươn tay ra cầm lấy điện thoại, đánh bốn số "0513" vào mật mã mở khóa, sau đó là tiến vào trang chính của điện thoại.

Dương Tư Tư nháy mắt một cái, vòng qua bàn làm việc đứng bên cạnh Hứa Gia Mộc, cúi người đánh mật mã vào máy tính của Hứa Gia Mộc, cũng là bốn số 0513 giống mật mã điện thoại di dộng.

Trong nháy mắt Dương Tư Tư liền hiểu rõ tất cả.

Khó trách thời gian cô và Hứa Gia Mộc chung đụng, cảm giác thấy quái quái chỗ nào.

Người đàn ông đó rõ ràng đối với cô rất tốt, rất cưng chìu, khiến bất kỳ cô gái nào cũng đều cảm thấy anh thích cô, nhưng đi trên đường, anh không nắm tay cô, đi chơi, không ở cùng một phòng với cô, chứ đừng nói chi hôn môi và ôm ấp.

Thậm chí cô còn chủ động, cuối cùng lại bị anh tránh né.

Lúc ấy cô còn nghĩ, có phải trong lòng anh không có cô, nhưng anh tỉ mỉ chu đáo với cô như vậy, cô lại nghĩ, có lẽ anh là một người đàn ông chậm yêu, cô phải có chút kiên nhẫn.

Cho tới bây giờ, cô mới biết, thì ra không phải hắn chậm yêu, mà là anh không có ý với cô.

Dương Tư Tư nhìn người đàn ông bên cạnh gần trong gang tấc, dung mạo tuấn tú xinh đẹp, tuy nhiên nó khiến cô cảm thấy anh và cô cách một khoản cách rất xa.

Dương Tư Tư hít vào một hơi, mới mở miệng: "Gia Mộc, thật ra anh đã có người mình yêu rồi, đúng không?"

Hứa Gia Mộc từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích, lúc nghe thấy Dương Tư Tư hỏi câu này, hai mắt nhẹ nhàng chớp chớp, anh chậm rãi để cây bút trong tay xuống, xoay người nhìn về phía Dương Tư Tư, anh không trả lời vấn đề của cô, mà là mở miệng nói một câu: "Xin lỗi."

Lúc này Dương Tư Tư mới nhớ tới, đêm đó Hứa Gia Mộc vốn rất lạnh nhạt với mình, sau khi anh hỏi tên cô là gì, mới tiếp tục trò chuyện với cô, thậm chí đêm đó anh còn đưa cô về nhà.

"Sở dĩ đêm đó anh đưa em về nhà, sở dĩ trao đổi số điện thoại với em, là vì em tên là Tư Tư, đúng không?"

Dương Tư Tư nói đến đây, nhịn không được cười một tiếng, cô ngẩng đầu lên, đè ép nước mắt trở lại trong đáy mắt: "Cho nên... Mấy ngày qua, trong miệng anh gọi em là Tư Tư, nhưng trong lòng lại nhớ đến người khác, nói đến cùng, thật ra em chỉ là một thế thân, phải không?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.07.2016, 00:38
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2016
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2016
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4864
Được thanks: 11711 lần
Điểm: 4.79
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 25
Chương 943: Kéo dài (23)

Editor: Sam Sam

“Ừ.” Hứa Gia Mộc nói thật bình tĩnh, qua một lát, lại nói: “Em nhớ đêm đầu tiên gặp nhau, em đã nói gì với anh không?”

“Em nói, nhìn anh giống như là người hay nhớ chuyện cũ.” Trên mặt anh có chút giễu cợt: “Nếu làm tổn thương một người con gái suốt tám năm, xem như là chuyện cũ, thật sự anh đúng là người có chuyện cũ.”

Nói xong, Hứa Gia Mộc cầm lấy điện thoại trên mặt bàn và chìa khóa xe đứng lên: “Không phải em muốn biết chuyện cũ của anh sao? Đi thôi, anh dẫn em đi xem?”

-

Hứa Gia Mộc đưa cô đến nghĩa trang, anh chỉ vào một tấm mộ không có di ảnh, nói: “Đây là chuyện cũ của anh.”

Vẻ mặt của Dương Tư Tư trở nên kinh ngạc, nhưng cô cũng không nói gì, bởi vì cô biết, tiếp theo anh sẽ nói tất cả.

“Đây là con của anh, một đứa bé ngay cả nó là trai hay gái anh cũng không biết, đã rời khỏi thế giới này rồi.” Qua một lúc, anh mới mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm bia mộ, vô cùng dịu dàng, nhưng toàn thân lại toát lên vẻ đau thương.

“Đứa bé này, là của anh và Tống Tương Tư à?” Dương Tư Tư đã ngả bài với anh ở Cẩm Tú viên, cũng chưa nói ra tên của Tống Tương Tư, nhưng hiện tại lại nói ra.

“Đúng.” Hứa Gia Mộc không hề do dự thừa nhận.

“Đứa bé bị làm sao?”

Sau đó Dương Tư Tư nghĩ đến vừa rồi Hứa Gia Mộc nói anh không biết nó là trai hay gái, đã rời khỏi thế giới này rồi, vì thế liền mở miệng hỏi lần nữa: “Là không cẩn thận mất đi à?”

“Không phải không cẩn thận.” Giọng nói của anh nhẹ nhàng, nhưng lại có sự đau khổ, anh vươn tay, nhẹ nhàng sờ vào mộ bia, dường như rất thương tiếc, sau đó mới quay đầu, nhìn cô nói: “Là bị cô ấy phá bỏ.”

Dương Tư Tư bị những lời này của anh làm cho vô cùng xúc động.

Anh kể chuyện cũ với cô, anh chưa bao giờ kể cho ai nghe, vẫn luôn giấu ở trong lòng, lúc này mở miệng nói với người khác, càng giống như tìm được một cơ hội để nói hết tất cả, từng chữ từng từ đều nói ra.

“Trước khi phá bỏ đứa bé này, anh và cô ấy đã ở bên nhau tám năm.”

“Lúc quen cô ấy, cô ấy còn đang học đại học, chưa bước vào giới giải trí, chưa nổi tiếng khắp nơi như bây giờ, chỉ là một cô gái bình thường.”

“Lúc còn nhỏ, anh đã ý thức được, đám cưới của anh phải đặt lợi ích của Hứa thị lên hàng đầu, cũng biết mình không có kết quả gì đối với những cô gái bình thường, cho nên anh chưa từng để tâm yêu đương.”

“Anh và cô ấy cũng không phải yêu đương gì, đúng ra, tám năm đó, cho đến bây giờ anh và cô ấy cũng không phải gọi là quan hệ người yêu.”

“Cô ấy vì năm triệu của anh mà ở bên anh, bởi vì đây chỉ là một giao dịch, anh mới ở bên cô ấy, bởi vì gặp được chia được, sẽ không gặp phiền phức.”

“Nhưng ai cũng không nghĩ đến, mối quan hệ như vậy mà duy trì suốt bảy năm.”

“Lúc đến năm thứ bảy, cô ấy nói muốn chia tay.”

“Nói thế nào, anh ở bên cô ây nhiều năm như thế, từ trước đến nay cô ấy đều nghe lời, đó là lần đầu tiên cô ấy cãi lời anh, anh rất tức giận, nhưng lúc đó anh lại không biết vì sao mình tức giận, cho nên, anh chỉ nghĩ là lòng tự trọng bị xúc phạm nên mới như vậy.”

“Sau đó, anh lại nói với cô ấy, chia tay thì chia tay, em nghĩ tôi níu giữ em sao.”

Chương 944: Kéo dài (24)

            "Anh cho là như vậy, anh sẽ chiếm thế thượng phong, lúc ấy bỏ đi, anh cho là cô ấy sẽ đuổi theo, nhưng mà không có, anh đợi cô ấy thật lâu, cuối cùng anh càng thêm tức giận, xuống lầu lái xe rời đi, anh ở trong xe, càng nghĩ càng tức giận, sau đó bị tai nạn giao thông…”

"Anh hôn mê khoảng 7 tháng mới tỉnh lại, chuyện đầu tiên anh làm khi tỉnh dậy, chính là nhìn điện thoại di động của mình, không có tin nhắn của cô ấy, cũng không có cuộc gọi điện thoại của cô ấy. "

"Chuyện anh sống chết, cũng không có quan hệ gì với cô ấy."

"Sau khi xuất viện, gặp cô ấy, bọn anh buồn bã chia tay."

"Mãi cho đến sau này nhà họ Hứa gặp biến cố, anh lại ở cùng cô ấy.”

"Đó là thời gian u ám và khó khăn nhất của bọn anh, cô ấy yên lặng ở bên cạnh anh.  "

"Thật ra thì những năm này, anh luôn luôn nghĩ, nếu như lúc ấy không có cô ấy, làm sao anh có thể chịu đựng được khoảng thời gian ấy?"

"Em biết không? Mong muốn nhỏ nhoi nhất của anh, anh không muốn lợi ích, anh cũng không muốn làm chủ trên thương trường, anh chỉ muốn cưới cô ấy làm vợ, sống đơn giản qua ngày, thậm chí anh cũng mua chiếc nhẫn muốn cầu hôn cô ấy, nhưng mà, cô ấy lại bỏ đứa bé."

Hứa Gia Mộc rất cẩn thận kể từng chuyện của anh và Tống Tương Tư, Dương Tư Tư vẫn không mở miệng ngắt lời anh, cô không chớp mắt nhìn Hứa Gia Mộc, thấy được sự đau thương trên mặt anh,... Từ lúc này cô mới biết, người đàn ông vẫn luôn tươi cười dịu dàng, vẫn còn có nhiều vẻ mặt như vậy.

"Chuyện cũ của anh và cô ấy, đến đó đã kết thúc, rời xa nhau ba năm, không ai gặp người kia, anh không đi tìm cô ấy, cô ấy cũng không liên lạc với anh, bọn anh không có bất kỳ tiếp xúc nào."

"Chuyện xưa nghe có vẻ, cô ấy tàn nhẫn hơn anh nhiều đúng không?" Hứa Gia Mộc cười một cái: "Thật ra thì anh vẫn luôn nghĩ như vậy, anh cảm thấy cô ấy lạnh lùng vô tình, thậm chí lúc cô ấy trở về Bắc Kinh, anh tình cờ gặp cô ấy, còn bị thái độ lạnh nhạt của cô ấy làm cho tổn thương."

"Khi đó anh đã suy nghĩ, người phụ nữ này hoàn toàn không có tâm, anh cần gì phải nhớ mãi không quên."

"Ngay lúc đó, thật sự anh đã quên đi.”

"Anh muốn kết hôn, muốn tìm một cô gái đơn giản, kết hôn sinh con, an nhàn sống phần đời còn lại."

Dương Tư Tư nghe đến đó, dường như hiểu ra, cô nhẹ giọng hỏi: "Cho nên, đêm đó anh muốn có số điện thoại của em?"

Hứa Gia Mộc gật đầu: "Anh thừa nhận, bởi vì em tên Tư Tư, mới gặp mặt em, nhưng mà anh cũng không xem em là thế thân của cô ấy, bởi vì... Tiềm thức của anh vẫn luôn nói cho anh biết, em không phải cô ấy... Anh hoàn toàn không thể nắm tay, hôn, ôm, thậm chí là chuyện thân mật…”

"Nhưng mà, thật sự anh có ý muốn cùng em kết hôn sinh con, đi hết quãng đường còn lại."

"Thời gian đó, anh vẫn luôn cố gắng từ bỏ sự ảnh hưởng của cô ấy đến anh, không mặc âu phục màu xanh, không ăn rau, không ăn bánh ngọt cô ấy thích... Anh cố gắng thích ứng thói quen của em, sở thích của em..."

"Anh rất muốn quen, nhưng mà... Anh phát hiện, anh không quen được, anh cũng không quên được."

Hứa Gia Mộc nói tới đây, nhẹ nhàng đè tim của mình, bất đắc dĩ cười một cái: "Bởi vì chỗ này, cũng đầy hình ảnh của cô ấy, hoàn toàn không có một vị trí nào cho cho người khác."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.07.2016, 00:44
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2016
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2016
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4864
Được thanks: 11711 lần
Điểm: 4.79
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 63
Editor: Hàn Băng Tâm

Chương 945: Kéo dài (25)

"Đặc biệt là thời gian trước, sau khi anh theo cô ấy trở về quê nhà một chuyến, anh càng không thể cố gắng khiến mình chấp nhận em."

Cánh môi Dương Tư Tư hơi hé ra một chút: "Anh. . . . . . Một thời gian trước, không ở Bắc Kinh, là theo Tống Tương Tư trở về quê nhà của cô ấy?"

"Đúng"

"Cho nên, đêm kia, anh đột nhiên không nói tiếng nào rời khỏi bữa tiệc, thật ra là đi cùng cô ấy?"

"Ừ." Hứa Gia Mộc biết mình thẳng thắn như vậy rất tổn thương người ta, nhưng anh vẫn thẳng thắn với cô ta, bởi vì từ lúc đầu anh mở miệng muốn số điện thoại của cô ta, anh đã tổn thương cô ta, hiện tại việc duy nhất anh có thể làm, chính là không lừa dối cô ta, đây là tôn trọng anh dành cho cô ta.

"Vậy em gọi điện thoại cho anh, nói gặp ở Bắc Kinh, anh nói được, còn nói có chuyện muốn nói với em, kỳ thật là vì nói tách ra với em?"

"Đúng" Hứa Gia Mộc nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Nước mắt Dương Tư Tư rốt cuộc không nhịn được rơi xuống: "Anh không phải là kết thúc với cô ấy, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới sao? Tại sao anh lại đổi ý? Là bởi vì quay lại với cô ấy sao?"

"Không phải." Hứa Gia Mộc lắc đầu một cái, trong đầu thoáng qua lời ba Kiều nói với mình trước khi hấp hối, vẻ mặt của anh trở nên có chút hoảng hốt: "Là bởi vì anh phát hiện, từng ấy năm tới nay, làm tổn thương đối phương trước nhất không phải cô ấy, mà là anh."

Dương Tư Tư chớp đôi mắt ướt sũng, nhìn Hứa Gia Mộc không lên tiếng, chờ câu nói tiếp theo của anh.

"Cô ấy theo anh tám năm, từ mười chín tuổi đến hai mươi bảy tuổi, thời gian tươi đẹp nhất của người phụ nữ đều dành cho anh, trong tám năm đó, cô bỏ học anh không biết, cô ngã bệnh anh không biết, cô bị thương anh không biết, cô ở tổ diễn kịch bị người ta khi dễ anh vẫn không biết, cô mừng năm mới một mình anh cũng không biết, thời điểm cô gọi điện thoại tìm anh anh không có nhận. . . . . ."

"Tám năm, 3000 ngày 3000 đêm, vậy mà anh hoàn toàn không biết gì về cô ấy."

"Cách tổn thương một người nhất, không phải là nói lời khó nghe với người ấy, không phải làm mất đứa con của người ấy không cần người ấy, mà là coi thường."

"Anh hoàn toàn coi thường cô ấy tám năm."

"Cô ấy dành cho anh thời gian và cơ hội tám năm, chờ anh trân trọng cô ấy, nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ qua muốn trân trọng."

"Thậm chí, trong tám năm kia, anh chưa từng quan tâm cô ấy, chưa từng cho cô ấy chút ấm áp, thậm chí ngay cả vui vẻ anh cũng chưa cho cô ấy. . . . . ."

"Em biết không? Anh từng xách túi cho em, ôm bờ vai của em để em khỏi bị xe đụng, ở chỗ nhiều người anh che chở em trong lòng, em tới kinh nguyệt anh làm một ly trà gừng nóng cho em, em muốn uống sữa, dưới mùa hè chói chang anh chạy ra ngoài mua cho em, em muốn như thế nào anh đều làm như thế ấy cho em, nhưng mà, em biết không? Những chuyện này, trong tám năm kia, anh chưa từng làm một việc cho cô ấy."

"Ưu tú cùng không thể soi mói của anh bây giờ, đều là Tống Tương Tư thay đổi."

"Nếu như không có cô ấy, thì không thể có Hứa Gia Mộc chu đáo tỉ mỉ như bây giờ."

"Cô ấy dùng thời gian tám năm, biến anh thành bộ dáng hiện tại. . . . . ." Hốc mắt Hứa Gia Mộc khẽ biến đỏ: "Em bảo anh làm sao có thể yên tâm thoải mái dùng những gì cô ấy ấy dạy anh, đi đối tốt với một người phụ nữ khác?"

"Cho nên. . . . . ." Giọng nói của Hứa Gia Mộc, trở nên có chút yếu ớt: "Thật xin lỗi, anh thật sự  không có cách nào tiếp tục cùng em nữa. . . . . ."

Bởi vì. . . . . . Là cô làm thay đồi anh trở nên tốt, cho nên những thứ này được, cũng chỉ có thể thuộc về một mình cô.

Dương Tư Tư nhìn Hứa Gia Mộc, hồi lâu vẫn không lên tiếng.

Chương 946: Kéo dài (26)

Thành thật mà nói, thời điểm cô ta nhìn thấy Hứa Gia Mộc viết xuống giấy ba chữ "Tống Tương Tư" này, phản ứng đầu tiên của cô ta là có chút sụp đổ.

Cô ta không dám nói, cô ta yêu anh cỡ nào, càng có thể nói, đàn ông ưu tú như anh, bất kỳ phụ nữ nào thấy, cũng sẽ động lòng.

Cho nên, lúc cô nhìn đầu ngọn bút của anh từng chữ "Tống Tương Tư" tiếp tục hiện lên, đáy lòng cô ta thật sự nổi lên co8n đau bị một đao sắc bén đâm vào.

Khi cô ta biết tất cả mật mã của anh, đều là sinh nhật của Tống Tương Tư thì cô ta có chút tức giận.

Tức giận, bị anh xem như thế thân.

Nhưng nghe xong chuyện xưa của anh, những tức giận kia, liền tiêu tan dần hầu như không còn.

Cô ta không phải là bị tình yêu của bọn họ cảm động, cô ta đã từng thấy tình yêu đẹp nhất, là tình yêu của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo, thầm mến của tuổi trẻ, cuối cùng gần nhau, đơn độc nhìn như vậy, cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

Cô ta là bị thẳng thắn của Hứa Gia Mộc làm rung động, mặc dù những lời thẳng thắn của anh khiến người ta rất đau đớn, nhưng lại dễ chịu hơn lời nói dối đường hoàng, huống chi, anh không có giống như một số kẻ có tiền bỏ rơi phụ nữ, đưa tiền, cho nhà, cho xe.

Mặc dù anh làm thương tổn cô ta, nhưng vậy mà anh lại cho cô ta tôn trọng.

Buồn sao? Có chút buồn.

Nhưng mà, Dương Tư Tư mở trừng hai mắt, lại nhẹ nhàng nở nụ cười, cô ta hít sâu một hơi, cố gắng để giọng nói của mình nghe rất thoải mái vui vẻ: "Gia Mộc, mặc dù không thể cùng với anh, em có chút buồn, cũng có chút hơi mất mác, nhưng mà, em vẫn rất vui mừng, anh không dùng một câu đuổi em, mà như vậy có kiên nhẫn thẳng thắn tất cả với em."

"Không phải có câu chia tay trong vui vẻ sao? Trước khi chia tay, chúng ta có thể ăn chung một bữa cơm cuối cùng hay không?"

Hứa Gia Mộc không có cự tuyệt Dương Tư Tư, lái xe chở cô ta trở về trong thành phố, tìm câu lạc bộ tốt nhất ăn bữa trưa.

Ăn cơm trưa xong, đã là ba giờ chiều, từ trong câu lạc bộ ra ngoài, Hứa Gia Mộc mở miệng hỏi: "Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi."

"Không cần." Dương Tư Tư cười.

Hứa Gia Mộc cũng không miễn cưỡng, đặc biệt thân sĩ giúp Dương Tư Tư gọi một chiếc taxi, trước khi Dương Tư Tư lên xe taxi, vẫn mở miệng hỏi một câu: "Anh có nghĩ muốn quay lại với Tống Tương Tư hay không? Cứ bỏ qua như vậy, rất đáng tiếc."

Nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt ôn hòa của Hứa Gia Mộc, khẽ ngưng một chút, sau đó liền nhếch môi: "Ngày mai cô ấy phải về nước Mỹ rồi."

Hơn nữa lúc nói những lời này, trên mặt Hứa Gia Mộc không nhìn ra bất kỳ thay đổi đau khổ và buồn bã lớn nào, nhưng Dương Tư Tư vẫn thấy được nặng nề cô đơn khi anh rũ mắt xuống.

"Cũng đã từ chối em, tại sao không đi giữ cô ấy lại?"

Hứa Gia Mộc trầm mặc thật lâu, mới mở miệng, giọng nói rất khàn khàn: ". . . . . . Cô ấy kết hôn rồi."

Cho nên, anh biết rõ không thể cùng người phụ nữ kia, nhưng cũng không muốn tìm người cùng mình đi hết quãng đường còn lại?

Anh mới chỉ ba mươi tuổi, cách lúc chết mấy chục năm, năm tháng dài đằng đẵng như vậy, một mình cô độc trải qua. . . . . . Suy nghĩ một chút, cũng khiến người ta đau lòng.

"Vậy sau này anh định như thế nào?"

Hứa Gia Mộc ngẩng đầu lên, nhìn trời một chút, không lên tiếng.

Có lẽ ngay cả chính anh, hiện tại cũng không biết sau này nên ra sao?

Mặc dù Hứa Gia Mộc và Dương Tư Tư tách ra thoải mái như vậy, nhưng trong lòng của cô ta tuyệt không thoải mái, thậm chí lúc cô ta ngồi lên xe taxi, cô ta liền bắt đầu rơi nước mắt.

Kỳ quái, rõ ràng chỉ mới quen biết một tháng, làm sao lại buồn như vậy chứ?
Chương 947: Kéo dài (27)

Một tháng, có thể có tình cảm sâu năng bao nhiêu, lòng của cô ta, làm sao lại đau như vậy chứ?

Dương Tư Tư càng nghĩ, nước mắt rơi càng nhiều, cuối cùng, cô ta khóc nức nở không ngừng.

Xe taxi dưới ánh mặt trời chiếu trên đường phố, chạy thật nhanh, tài xế taxi xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Dương Tư Tư nhiều lần, cuối cùng rút một tờ khăn giấy đưa tới trước mặt cô ta: "Thất tình hả?"

"Uhm." Dương Tư Tư lập tức khóc ra tiếng: "Dạ, thất tình."

Nói xong, Dương Tư Tư liền "Oa" một tiếng, khóc rống lên, vừa khóc, vừa hướng tài xế taxi, thao thao bất tuyệt nói: "Rõ ràng là anh ấy tổn thương tôi, nhưng bây giờ tôi lại không hận anh ấy, thậm chí còn cảm thấy có chút đau lòng cho anh ấy."

"Thật ra thì tôi không phải là Thánh mẫu gì, người khác phụ tôi...tôi thật rất muốn khiến anh ấy xui xẻo hơn tôi, càng buồn hơn tôi, nhưng mà, thật là kỳ quái, tôi vậy mà rất muốn anh ấy hạnh phúc, tôi vừa nghĩ tới sau này anh ấy một mình như vậy, tôi cảm thấy mình đặc biệt khó chịu. . . . . ."

Dương Tư Tư lau khăn giấy đến khi đỏ bừng lỗ mũi, quay đầu nhìn về tài xế taxi: "Bác tài, tôi hỏi bác, nếu quả thật thích một người, có phải thật sự vậy sẽ muốn anh ấy trải qua tốt hơn hay không?"

"Trước kia tôi vẫn cho là, những lời này đều là văn bản viết trên giấy, nhưng mà, bây giờ tôi thật sự hy vọng anh ấy có thể sống tốt."

"Bác tài, bác nói làm sao lại không có tiền đồ như vậy chứ?"

"Bác tài, bác nhìn tôi chỗ nào không tốt, tại sao anh ấy lại không thích tôi?"

"Bác tài, anh ấy nhất định sẽ hối hận hiện tại không cùng tôi, đúng không?"

"Bác tài, thật ra thì tôi tên là Dương Tư Tư, không phải tư trong tương tư."

"Ô ô ô ô. . . . . . Bác tài tôi không đến bệnh viện, bác có thể đổi tuyến đường đưa tôi đến tòa nhà EX được không?"

Xế chiều hôm nay là lần quay chụp cuối cùng của Tống Tương Tư, kết thúc hơi trễ, cô đi ra từ tòa nhà EX, đã là tám giờ đêm, sắc trời bên ngoài đã tối.

Giang Ly Thành ở nhà cùng Tiểu Hồng Đậu, lúc anh ta đón Tiểu Hồng Đậu từ nhà trẻ, lái xe đi, cho nên Tống Tương Tư không thể làm gì khác hơn là đứng ở ven đường chờ taxi.

Đoạn đường ở tòa nhà EX có chút vắng vẻ, Tống Tương Tư đứng một hồi lâu, mới gọi được một chiếc xe, cô vừa ngồi vào trong xe, còn chưa báo ra bốn chữ "nhà trọ Tô Uyển" với tài xế, cửa xe liền bị kéo ra, có một người đi vào ngồi, chiếm trước một bước mở miệng nói: "Bác tài, đến mộ viên Tây Giao."

"Bác tài, tôi muốn đến nhà trọ Tô Uyển. . . . . ." Tống Tương Tư còn chưa nói hết, liền thấy rõ nhan sắc người ngồi bên cạnh mình.

Dương Tư Tư.

Bạn gái của Hứa Gia Mộc.

Cô ta tới nơi này làm gì?

Mi tâm của Tống Tương Tư cau lại, không nói gì.

Tài xế taxi không lái xe, mà hỏi một câu: "Hai người các cô là cùng nhau sao?"

"Vâng" Dương Tư Tư trả lời, nói lại một lần: "Đến mộ viên Tây Giao."

Tòa nhà EX cách công viên Tây Giao cũng không xa, khoảng một tiếng đã đến.

Dương Tư Tư bảo tài xế taxi dừng ở cửa sau của công viên, sau đó liền xuống xe, mở cửa xe, nhìn Tống Tương Tư đang ngồi rất nhàn nhã bên trong, mở miệng hỏi: "Không xuống xe sao?"

Ứớc chừng hơn một phút, Tống Tương Tư mới xuống xe: "Dương tiểu thư, xin hỏi cô dẫn tôi tới nơi này, làm cái gì?"

"Thật ra thì tôi không muốn đưa cô tới nơi này một chút nào, nhưng tôi lại muốn dẫn cô tới nơi này, dứt khoát tôi liền dẫn cô tới nơi này." Dương Tư Tư nói hết sức luẩn quẩn quanh miệng.

Chương 948: Kéo dài (28)

Dương Tư Tư và Tống Tương Tư trầm mặc đi vào mộ viên, lúc đi lên đường núi, Dương Tư Tư mở miệng nói: "Tôi không còn quan hệ gì với Gia Mộc nữa rồi."

Tống Tương Tư vẻ mặt dừng một chút, không nói gì.

Dương Tư Tư nhìn thẳng ngay con đường phía trước, từng bước chân đạp lên bậc thang, lên trên: "Chính là hôm nay."

Tống Tương Tư đi theo sau lưng Dương Tư Tư, vẫn không lên tiếng.

"Lúc ấy tôi tìm anh ấy giúp tôi thiết kế chữ ký, kết quả anh ấy viết tràn đầy từ Tống Tương Tư, sau đó anh ấy liền đề xuất tách ra với tôi."

Cổ họng Tống Tương Tư căng thẳng.

"Tối hôm qua khi anh ấy về nhà, uống say không còn biết gì, tôi díu anh ấy về nhà, anh ấy nhập mật mã không đúng, cuối cùng là anh ấy nói cho tôi biết mật mã, 0513, sau đó tôi thử mật mã trên điện thoại di động và máy tính của anh ấy, đều là 0513." Dương Tư Tư vừa nói, vừa bước lên phía trước một bước, cô ta cảm thấy giọng nói của mình có chút nhanh, giống như tùy lúc cũng có thể khóc lên: "Nếu như tôi nhớ không lầm, Tống tiểu thư, sinh nhật của cô, chính là 0513 đi?"

Tống Tương Tư có chút kinh ngạc, bước chân đi theo dừng một chút.

Dương Tư Tư lại không có nửa điểm muốn dừng bước, tiếp tục leo lên núi, miệng cũng không có ý muốn dừng: "Lần đầu tiên Gia Mộc mời tôi ăn cơm, đưa tôi đến một quán chuyên về nấm, anh ấy nói, đó là quán anh ấy thích nhất."

Tống Tương Tư nghe thấy giọng nói của Dương Tư Tư, lại bước tiếp, đuổi theo cô ta, nhưng đáy lòng của cô, cũng đã bắt đầu rung động.

Quán ăn gia đình chuyên về nấm kia, là cô giới thiệu cho anh, lần đầu tiên đến, anh cảm thấy những thức ăn kia mùi vị là lạ, dáng vẻ ghét bỏ, khi nào thì, biến thành anh thích nhất?

"Tối hôm qua Gia Mộc uống rượu say, thời điểm nằm ở trên giường, vẫn nói mê, anh ấy nói, Tư Tư, anh phải tìm thâm một người nữa từ đâu?"

"Tư Tư, đừng đi, ở lại với anh."

"Tư Tư, em đã nói em sẽ cùng với anh, đừng bỏ anh lại."

Dương Tư Tư nói tới chỗ này, trong lúc bất chợt xoay người, nhìn chằm chằm Tống Tương Tư cách mình khoảng năm mét, nói tiếp: "Tôi cho là anh ấy gọi là tôi, nhưng càng về sau, tôi mới biết, thì ra là Tống Tương Tư. . . . . ."

Dương Tư Tư kéo dài lời nói, xoay người đi, đi về phía trước dùng sức bước vài bước, sau đó thì dừng lại, chỉ vào một bia mộ nói: "Đến đây, chính là chỗ này."

Tống Tương Tư buồn bực nhìn Dương Tư Tư một cái, đứng tại chỗ không động.

Dương Tư Tư chỉ vào bia mộ: "Cô qua xem một chút, cô nên biết tất cả mọi thứ."

Tống Tương Tư đứng tại chỗ một lát, mới cất bước đi lên trước.

Lúc này đêm khuya, mộ viên tối đen như mực, cô căn bản không nhìn thấy chữ trên bia mộ, cô móc điện thoại di động ra, mở đèn pin.

Cô nhìn thấy trên bia mộ không có hình, mi tâm cô nhăn lại, liền quay đầu nhìn Dương Tư Tư đứng sau lưng, lại thấy trên mặt cô gái đã treo đầy nước mắt.

Tống Tương Tư không lên tiếng, lần nữa quay đầu trở lại, tiếp tục quét đèn pin qua bia mộ cẩm thạch, quét đến phía dưới góc bên phải, cô nhìn thấy năm chữ: cha Hứa Gia Mộc.

Trong nháy mắt, giống như là có đồ vật gì đó, dùng sức đánh trúng trái tim của cô, khiến cho toàn thân cô lắc lư, sau đó đầu óc trống rỗng, trái tim cũng ngưng đập theo.

Qua khoảng 3 phút, trong đầu Tống Tương Tư mới đem năm chữ này, trở về chỗ cũ.

Cha Hứa Gia Mộc.

Cha Hứa Gia Mộc.

Cha Hứa Gia Mộc.

Đây là Hứa Gia Mộc làm cho đứa bé đã mất của cô, lập bia mộ sao?

Chương 949: Kéo dài (29)

Cô nhớ, lúc anh nhìn thấy chữ sanh non, tức giận như thế, đập nát đồ trong nhà, dáng vẻ kia, hận không thể bóp chết cô.

Anh còn nói với cô, từ nay về sau, không có quan hệ, sau đó cứ như vậy nhẫn tâm xoay người bỏ đi.

Lúc ấy cô liền nghĩ, anh và cô cuối cùng kết thúc rồi. . . . . .

Cô cũng cho là, anh và cô cứ như vậy kết thúc.

Thế nhưng phía dưới bia mộ, có ghi ngày tháng, rõ ràng là ngày tháng ba năm trước.

Điều này nói rõ, ba năm tới nay, Hứa Gia Mộc vẫn chưa quên đứa bé bị cô phá?

Mặc dù đứa bé kia, cô cũng không có thật sự phá nó, nhưng lúc cô nhìn thấy bia mộ này, nước mắt vẫn không cầm được rơi xuống.

Cô ở nước Mĩ một thân một mình sinh hạ Tiểu Hồng Đậu, mặc dù Giang Ly Thành rất thích Tiểu Hồng Đậu, nhưng cuối cùng không phải là cha ruột, tình thương chân chân chính chính của cha, Tiểu Hồng Đậu hai năm rưỡi tới nay, chưa hưởng thụ qua chút nào, lúc cô ở đêm khuya yên tĩnh, vẫn còn cảm thấy khổ sở và tiếc nuối.

Hiện tại cô mới biết. . . . . . Thật ra thì, cha của Tiểu Hồng Đậu, chưa bao giờ thiếu, Hứa Gia Mộc vẫn nhớ, nhớ, nhớ . . . . . .

"Anh ấy nói, rất muốn dẫn cô đến xem một chút từ trước, như vậy cô sẽ biết, sự xuất hiện của cô, rốt cuộc thay đổi anh ấy như thế nào."

"Anh ấy còn nói, cô dùng thời gian tám năm, mới biến anh ấy thành Hứa Gia Mộc tốt đẹp như bây giờ, làm sao anh ấy có thể yên tâm thoải mái dùng những thứ cô dạy anh ấy, đi đối tốt với một người phụ nữ khác?"

Dương Tư Tư nghĩ thầm, mình cũng khóc một buổi chiều, làm sao bây giờ thời điểm nói mấy lời này với Tống Tương Tư, còn đau lòng muốn chết như vậy?

Thật gay go a. . . . . . Cô ta giống như thật sự thích Hứa Gia Mộc. . . . . . Mặc dù mới một tháng ngắn ngủi, mặc dù anh liều mạng để cô đi vào cuộc sống của anh cũng không đi vào, cô không muốn khiến anh đi sâu vào cuộc đời của mình như vậy. . . . . .

"Còn có, anh ấy còn nói, ban đầu anh ấy mua chiếc nhẫn về nhà chuẩn bị cầu hôn cô, kết quả cô lại khiến con của anh sanh non. . . . . ."

Cho nên, Hứa Gia Mộc thật sự yêu cô, thật sao? Người đàn ông cô yêu nhiều năm như vậy, là yêu cô. . . . . .

Trong nháy mắt Tống Tương Tư, nước mắt rơi như mưa.

"Tôi xuống chân núi chờ cô." Dương Tư Tư lui về phía sau hai bước, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người chạy xuống núi.

Đợi một chút đến khi không nghe được tiếng bước chân của Dương Tư Tư, Tống Tương Tư mới khóc thành tiếng.

Tối nay không gió, trong mộ viên an tĩnh không có chút động tĩnh nào, chỉ có tiếng khóc của Tống Tương Tư có thể nghe rõ ràng.

Người coi mộ, từ dưới đỉnh núi, nghe thấy tiếng khóc nhịn không được dừng bước chân, chiếu chỗ Tống Tương Tư ngồi xỗm, thấy mộ bia đó không có hình, sau đó liền bừng tỉnh hiểu ra lầm bầm lầu bầu một câu: "Thì ra là cái mộ bia này."

Tống Tương Tư khẽ ngẩng đầu lên, tùy tiện lau nước mắt trên mặt, nghiêng đầu.

Người coi mộ là một ông lão, nhìn qua tuổi tác hơi lớn: "Cái mộ này, là cái mộ không, chỉ có một người đàn ông thường xuyên tới đây, cô chính là người ngoài tôi thấy trừ người đàn ông kia, người ngoài đầu tiên đến đây, người đàn ông kia mỗi lần tới đây, cũng sẽ nán lại ở nơi này thật lâu, một mình lầm bầm lầu bầu không biết thao thao bất tuyệt cái gì, còn có. . . . . . Tôi đã thấy một lần người đàn ông kia khóc với bia mộ này. . . . . . Nói cái gì, nhớ mẹ. . . . . . Ai, tuổi tác cao, lỗ tai không còn dùng được, nghe không phải đặc biệt rõ ràng. . . . . ."

Người coi mộ vừa nói, vừa lắc đầu, đi xuống núi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 711 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

5 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

7 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 26, 27, 28

11 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

[Hiện đại] Sau khi ly hôn Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn

1 ... 24, 25, 26

15 • [Hiện đại - Linh hồn] Chào buổi sáng u linh tiểu thư - Bản Lật Tử (đang beta lại)

1 ... 27, 28, 29

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 110, 111, 112

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

19 • [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh

1 ... 23, 24, 25

20 • [Cổ đại] Manh sủng Lãnh vương sủng ác phi - Tô Tiểu Đan

1 ... 38, 39, 40


Thành viên nổi bật 
Chu Ngọc Lan
Chu Ngọc Lan
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Lục Thần Duệ
Lục Thần Duệ

Daesung: Ai xóa của tui rồi :| :|
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 294 điểm để mua Gấu love love
Shop - Đấu giá: Hemy Lê vừa đặt giá 880 điểm để mua Giọt nước
Lãng Nhược Y: Mỗi lần ngoi là phải pr, đây là nỗi khổ của người nghèo bị vùi lấp giữa đống vật phẩm đấu giá :cry2: Tuyển CTV tổ chức game CLB Văn học
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 661 điểm để mua Giọt nước
Cô Quân: ôi. ta bỏ lỡ chuyện gì r sao :))
Sunlia: sao đây, sao đây... những bấy bì Sun yêu quý sắp rời xa Sun rồi :(
Melodysoyani: Nghèo hết phần thiên hạ :cry: Bạn Sam cho bạn Melody vay ít tiền với :hixhix:
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 2825 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 2689 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 2560 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 2437 điểm để mua Mèo: Give me love
Chu Ngọc Lan: Pr cho  nương luôn
Lãng Nhược Y: Rồi, trôi mất cái tin mị pr rồi :cry2:
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 628 điểm để mua Giọt nước
Lãng Nhược Y: Ba cắt cổ dân chúng luôn đi =.=
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: vé lên đồi xem quánh ghen đây một vé 1k mại dô mại dô :guitar:
Preiya: *sút bay* tét
Lãng Nhược Y: Quánh ghen rồi, bán hạt dưa đây :D2
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :drink: :guitar2: chaiyo cố lên, chaiyo cố lên,
hóng quánh ghen đồi chè chuối :D2
Preiya: oa oa oa, ngta k có mà :'(
Sam Sam: -_- tui méc zũ
Preiya: tét xê ra, yy tránh xa, *kéo sam chạy*
Preiya: a a a~~~ sam ơi, k nè, đâu có thả thính đâu nà
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: núp, ngó ngó :shock4:
Sam Sam: bớ ngta, cứu
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: gái ngoan :D2 bán ta cái đuôi chiên xù
Lãng Nhược Y: Sam tỷ, *chạy lại, cắn đuôi*
Lãng Nhược Y: Ba, con đây nè *vẫy vẫy tay cho người ta biết mềnh núp lùm :D2 *
Chu Ngọc Lan: =.,= nhớ nhóa ghi chù 10 năm seo chả chù

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.