Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 713 bài ] 

Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

 
Có bài mới 06.07.2016, 22:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.02.2016, 10:14
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 130
Được thanks: 1612 lần
Điểm: 8.92
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 11
Chương 935: Kéo dài (15)

Editor: Tiểu Cân

Tống Tương Tư vẫn không ăn.

Có thể vì Hứa Gia Mộc quấn quá lợi hại, Tống Tương Tư một mạch xuống giường, không nói câu gì tiêu sái vào phòng ba Tống, khóa trái cửa lại.

Hứa Gia Mộc gõ cửa rất lâu mà không khuyên được Tống Tương Tư mở cửa, cuối cùng anh bắt đầu đi tìm chìa phòng.

Đợi tới khi anh tìm được chìa khóa phòng, mở cửa, thì thấy Tống Tương Tư đang ngồi xổm trên mặt đất, gấp lại từng bộ từng bộ quần áo của ba Tống.

Hứa Gia Mộc nhẹ chân đi đến bên cạnh cô, cực kỳ yên lặng ngồi xuống, cùng cô gấp gấp xếp xếp.

Tống Tương Tư nâng mắt nhìn anh một cái, như muốn lên tiếng bảo anh ra, nhưng khi nhìn thấy mu bàn tay anh sưng đỏ thì lại mím chặt môi, rũ mí mắt xuống, lặng yên không tiếng động tiếp tục xếp quần áo.

Sau cùng Tống Tương Tư thấy trong tủ quần áo của ba Tống còn có một cái hộp giấy cũ nát rất nặng, cô tính ôm ra mà nhấc không được đành nhờ
Hứa Gia Mộc ôm ra giúp cô.

Mở hộp giấy ra, bên trong chất chứa rất nhiều đồ của Tống Tương Tư từ khi còn đi nhà trẻ cho đến lúc tốt nghiệp cấp ba, sách giáo khoa đủ loại kiểu dáng, sách bài tập, tranh vẽ, giấy khen… Nhìn những thứ này, nước mắt Tống Tương Tư lại róc rách tuôn rơi.

Trên thế giới này, người duy nhất cô có thể dựa vào, cũng là người yêu thương cô nhất đã đi rồi, từ nay về sau, cô chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.

-

Cơm tối, Tống Tương Tư vẫn như cũ không ăn cái gì cả, cô không ăn, Hứa Gia Mộc cũng không có khẩu vị, một bàn đồ ăn cuối cùng vẫn còn nguyên bị Hứa Gia Mộc bọc nilon cất vào tủ lạnh.

Đêm, Tống Tương Tư ngủ trong phòng của ba Tống, Hứa Gia Mộc ngủ trong phòng của cô.

Lúc sắp 11 giờ, bên ngoài có tiếng sấm rền, mưa xối xả, Hứa Gia Mộc vừa hiu hiu ngủ liền bị đánh thức.

Anh nhớ một buổi chiều trước khi ba Tống đi, nói với mình, nhìn bề ngoài Tư Tư mạnh mẽ vậy thôi chứ thật ra nó cực kỳ yếu đuối, ban đêm sợ nhất là sét đánh.

Hứa Gia Mộc ngồi bật dậy, xốc chăn lên, vội vã xuống giường vọt vào phòng ngủ của ba Tống, đẩy cửa vào, thấy trên giường trống không, không thấy bóng dáng Tống Tương Tư đâu.

Trong lòng anh cả kinh, ngay lập tức tìm một vòng quanh phòng ngủ, không thấy cô đâu, anh lấy điện thoại gọi cho cô, kết quả lại thấy tiếng chuông điện thoại của cô trong này.

Hứa Gia Mộc không kịp thay quần áo nữa, trực tiếp mặc đồ ngủ xông ra ngoài.

Mưa rất lớn, mới vừa ra khỏi khu nhà mà quần áo đã ướt đẫm, Hứa Gia Mộc ngồi trên xe, điều đầu tiên anh nghĩ tới chính là mộ của ba Tống, nhưng lúc lái xe đến đó lại không thấy bóng dáng Tống Tương Tư đâu, Hứa Gia Mộc lại nhanh chóng lái xe trở về, vừa định lên lầu xem Tống Tương Tư về nhà chưa thì chợt nghĩ ra cái gì đó, chạy tới rừng bách trong công viên của tiểu khu.

Mưa vẫn không ngừng rơi, càng lúc càng lớn, làm nhòa đi tầm mắt, ánh đèn đường cũng trở nên mờ nhạt.

Hứa Gia Mộc dùng đèn pin của điện thoại di động, đi một vòng quanh rừng bách, cuối cùng cũng cũng tìm thấy cô ngồi xổm ở một khóc khuất, chôn đầu trên đầu gối.

Từ bộ đồ ngủ đang mặc của người đó, Hứa Gia Mộc nhận ra đó là Tống Tương Tư.

Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, trái tim lơ lửng rốt cuộc cũng trở về chỗ cũ, anh bước tới gần cô, gần đến nơi, anh nghe thấy âm thanh nức nở của Tống Tương Tư lẫn trong tiếng mưa tiếng sấm.



Chương 936:Kéo dài (16)

Editor: Tiểu Cân

Trái tim Hứa Gia Mộc đau đớn nặng nề, bước chân anh ngưng lại một lúc rồi mới chậm rãi đi tới trước mặt Tống Tương Tư.

Tống Tương Tư nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ vì khóc ánh lên tia kinh ngạc, sao Hứa Gia Mộc lại có thể tìm thấy cô.

Hứa Gia Mộc không lên tiếng, chỉ vươn tay ra, kéo cô từ mặt đất đứng lên, ôm cô vào lòng, một cái ôm thật sâu, thấp giọng nói: “Em cứ khóc đi.”

Nói xong, Hứa Gia Mộc liền ôm Tống Tương Tư chặt hơn: “Ở trong lòng anh khóc đến khi nào chán thì thôi, anh ở đây cùng em.”

Tống Tương Tư trốn ở đây khóc một mình đã hơn hai tiếng, sớm đã khóc khô nước mắt, nhưng khi cô dựa vào lòng Hứa Gia Mộc, nghe được những lời anh nói, hốc mắt cô lại một lần nữa ướt át, từng giọt nước mắt như những viên ngọc rơi xuống, rồi như sông tràn bờ đê, làm thế nào nước mắt cũng không ngừng được, cuối cùng cô khóc nấc lên.

Mưa càng rơi càng lớn, tiếng gió tiếng mưa rơi tiếng sấm tiếng Tống Tương Tư khóc, hòa lẫn truyền vào tai.

Từ đầu đến cuối, Hứa Gia Mộc không nói dù chỉ một câu, cứ như vậy lẳng lặng ôm cô.

Anh nhớ lại, nhiều năm trước, khi mẹ anh qua đời, đêm hôm đó cô cũng lặng yên như vậy ở bên anh.

Một đêm ấy, trái tim anh căn bản vô cùng thống khổ, bởi vì có cô mà dịu đi rất nhiều.

Hiện tại, đổi lại là anh ở bên cô như vậy.

Qua thật lâu sau, Tống Tương Tư mới ngừng khóc, Hứa Gia Mộc cũng không có sốt ruột đẩy cô ra mà vẫn ôm cô như cũ, yên lặng như vậy khoảng mười phút, anh mới nhẹ nhàng cúi đầy, đưa tay lên lau khô những giọt nước mắt trên mặt cô, sau đó trầm mặc không nói gì dắt tay cô đi ra bìa rừng.

Tống Tương Tư một cô gái luôn luôn kiêu ngạo, lúc này lại hiền lành vô cùng, không vùng vẫy, cũng không có ngạo mạn, để mặc cho Hứa Gia Mộc kéo đi, cứ như vậy đi sau lưng anh.

Về đến nhà, Hứa Gia Mộc bật nước nóng trong nhà tắm để Tống Tương Tư đi tắm rửa, còn chính mình thì vào bếp nấu một bát canh gừng.

Cả ngày Tống Tương Tư gần như không ăn gì, khi nhìn thấy bát canh gừng, không có bất kỳ từ chối nào, cực kì ngoan ngoãn từng ngụm từng ngụm uống hết sạch.

Tống Tương Tư uống xong canh gừng, Hứa Gia Mộc hỏi: “Em có muốn ăn chút gì không?”

Tống Tương Tư gật nhẹ một cái.

Hứa Gia Mộc lập tức cười lên: “Em muốn ăn gì?”

“Cá chua ngọt…” Tống Tương Tư nói xong, có chút do dự muốn đổi lại, nhưng Hứa Gia Mộc lại như nghe thấy lệnh trời, lập tức gật đầu nói: “Được, anh đi nấu cho em.”

Tống Tương Tư ngồi trong phòng khách, nhìn Hứa Gia Mộc mặc quần áo dính nước mưa bận tới bận lui, ánh mắt trở nên có chút ngưng lại.

-

Món cá chua ngọt rất nhanh được Hứa Gia Mộc bưng lên, anh đưa cho cô một đôi đũa, một chiếc bát, còn thường xuyên nhắc cô cẩn thận xương cá.

Từ đầu tới cuối Tống Tương Tư chỉ cúi đầu ăn cá, không lên tiếng, khi Hứa Gia Mộc cầm chiếc đũa nhặt một cái xương cá trong bát cô, cô mới ngẩng đầu lên nói: “Anh đi tắm đi.”

“Được.” Hứa Gia Mộc gật đầu, ngồi đối diện nhìn Tống Tương Tư ăn thêm một lúc rồi mới đứng lên đi vào phòng tắm.

Hứa Gia Mộc từ trong phòng tắm đi ra, Tống Tương Tư đã không còn ở trong phòng khách, trong mâm trên bàn vẫn còn nửa con cá, đôi đũa xiêu vẹo ném một bên.



Chương 937: Kéo dài (17)

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Hứa Gia Mộc cho rằng Tống Tương Tư lại chạy ra ngoài một mình, đột nhiên vọt tới trước phòng ngủ của ba Tống rồi đẩy cửa ra.

Tống Tương Tư đang nằm trên giường bị hành động bất ngờ của Hứa Gia Mộc làm phát hoảng, cô từ trên giường ngồi phắt dậy, nhìn Hứa Gia Mộc có chút nghi ngờ hỏi: “Làm sao vậy?”

Hứa Gia Mộc thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Không có việc gì.”

Sau đó kéo cửa phòng đi ra dọn dẹp qua loa bàn cơm.

Khi Hứa Gia Mộc về phòng ngủ của Tống Tương Tư, đúng lúc ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, anh dừng trước phòng khách một chút, cuối cùng vẫn xoay người đi qua phòng ngủ của ba Tống. Đẩy cửa ra thì chứng kiến Tống Tương Tư đang cuộn tròn trên giường run rẩy.

Đáy lòng Hứa Gia Mộc lại đau đớn tột cùng, anh đóng cửa nhanh chóng đi tới bên cạnh giường: “Tương Tư?”

Hứa Gia Mộc gọi tên Tương Tư mấy lần, cô mới thò đầu từ trong chăn ra, cô ngước mắt nhìn anh tầm nửa phút, cánh môi mới nhẹ nhàng mấp máy: “Ở bên cạnh em như thế này, được không?”

Hứa Gia Mộc càng đau lòng hơn, anh không hề nghĩ ngợi gật đầu, nói một chữ: “Được.”

Có lẽ là do có Gia Mộc ở đây, mấy ngày nay vẫn luôn không nghỉ ngơi tốt nên Tống Tương Tư chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Sáng hôm sau lúc cô tỉnh dậy, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu rọi, thời tiết trời quan mây tạnh, không nhìn ra chút dấu hiệu báo thời tiết xấu. truyện của bên dijendanlequydon.com.

Giấc ngủ này Tống Tương Tư ngủ rất sâu cũng rất dài, cô hơi lười biếng di chuyển cơ thể, xoay người lại thì nhìn thấy Hứa Gia Mộc mặc đồ ngủ ngồi bên cạnh giường tựa vào tường đang ngủ.

Lúc này Tống Tương Tư mới nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Thật ra cô vẫn không thích mềm yếu cho người ta xem, tối hôm qua là vì vừa lo hậu sự cho ba xong, cô thật sự vô cùng khó chịu, mới có thể nói với anh như thế. Cô cho rằng sau khi cô ngủanh sẽ rời đi, nhưng lại không nghĩ rằng, anh thế mà ngồi trông nom cô cả một đêm.

Sắc mặt Hứa Gia Mộc thoáng nhìn rất tái nhợt, quanh hốc mắt toàn màu đen.

Khoảng thời gian gần đây, so với cô anh vất vả gấp trăm lần, mọi chuyện khi ba qua đời, đều là một mình anh lo liệu, cho dù mệt mỏi cô cũng không nhìn thấychút mất kiên nhẫn trên khuôn mặt anh, hay một câu oán thán từ trong miệng anh.
Có lẽ vì Hứa Gia Mộc đang ngủ, đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại anh tới nay cô quan sát anh tỉ mỉ như vậy.

Ngũ quan anh không thay đổi gì so với trước, nhưng tổng thể lại khiến người ta có cảm giác thành thục chín chắn hơn rất nhiều.

Vẻ mặt anh nhìn qua rất mệt mỏi, chắc là cũng mệt muốn chết rồi.

Tống Tương Tư không nhịn được giơ tay lên, xoa nơi mi tâm đang nhíu lại của Hứa Gia Mộc, đầu ngón tay cô vừa chạm vào da thịt anh, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tay Tống Tương Tư run rẩy, vội vàng rút về, tiện thể cô nhìn về phía di động vang lên, thấy di động của Hứa Gia Mộc trên tủđầu giường, màn hình sáng lên hiện ra hai chữ :Tư Tư.

Tư Tư…. Hai chữ giống y đúc nhũ danh của cô.

Là cô gái tên Dương Tư Tư gọi tới sao?

Tống Tương Tư hạ mí mắt nhanh chóng đứng lên đi ra khỏi phòng ngủ, lúc cô đóng cửa phòng ngủ, cô nghe thấy trong phòng ngủ Hứa Gia Mộc bị tiếng chuông đánh thức, mang theo vài phần ngái ngủ nghe máy: “A lô? Sao thế?”

“Ừ…. Tôi không ở Bắc Kinh… Còn chưa biết khi nào thì trở về? Được…. Hơi buồn ngủ, ừ, được, bái bai, về Bắc Kinh gặp.”



Chương 938: Kéo dài (18)

Editor: Tiểu Cân

Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư ở lại nhà ba Tống đến qua đầu tháng bảy mới về Bắc Kinh.

Sáng hôm ấy ngồi máy bay về đến Bắc Kinh mới hơn một giờ chiều.

Xe của Hứa Gia Mộc đã đỗ ở sân bay Bắc Kinh chờ, anh lái xe đưa Tống Tương Tư về nhà trọ Tô Uyển.

Suốt quãng đường không hề bị tắc, chưa tới 40 phút đã về đến nơi.

Xuống xe trước, Tống Tương Tư quay đầu nở nụ cười hiếm hoi với Hứa Gia Mộc, giọng ôn hòa nói: “Gia Mộc, thời gian này, cám ơn anh.”

Hứa Gia Mộc khóa xe, nở nụ cười với Tống Tương Tư, anh chăm chú nhìn cô hồi lâu rồi nói: “Số điện thoại của anh không đổi, em có việc gì thì gọi cho anh.”

Ngừng một chút, Hứa Gia Mộc lại bổ sung: “Em còn nhớ số điện thoại của anh không? Nếu không nhớ…”

Hứa Gia Mộc tìm trong xe, lấy một tấm danh thiếp đưa cho Tống Tương Tư: “Trên này có tất cả các phương thức liên hệ với anh.”

Tống Tương Tư không có đưa tay ra nhận, chỉ mỉm cười yếu ớt nhìn Hứa Gia Mộc.

Hứa Gia Mộc chớp mắt nhìn Tống Tương Tư, sau đó nhìn thoáng qua danh thiếp của mình, qua một lúc lại nói: “Tương Tư, anh đã đồng ý với ba em, sẽ chăm sóc em thật tốt, em lưu lại cách liên lạc với anh, bất cứ khi nào em cần anh đều có thể…”

“Gia Mộc.” Tống Tương Tư bỗng nhiên ngắt lời anh, “Em đã gọi điện thoại cho đạo diễn, ngày mai tiếp tục quay quảng cáo.”

“Không phải anh đã nói rồi sao? Về Bắc Kinh em cứ nghỉ ngơi vài hôm, việc quay quảng cáo không cần gấp…” Hứa Gia Mộc nhíu mày.

“Gia Mộc.” Tống Tương Tư lại lần nữa ngắt lời anh, sau đó lại gọi tên anh: “Gia Mộc, quay quảng cáo khoảng một tuần nữa là xong rồi, thứ tư tuần sau em muốn về Mỹ.”

Hứa Gia Mộc nhìn biểu cảm của Tống Tương Tư, bỗng dưng ngớ ra, đập mạnh một cái rồi mới hỏi lại một câu: “Về Mỹ?”

“Vâng.” Tống Tương Tư nhẹ nhàng đáp, không nói thêm gì nữa.

Lần này cô trở về, vốn là vì ba bị bệnh nặng, giờ đây ba đã qua đời, cô cũng nên đi thôi.

Cô cực kỳ cảm ơn anh trong thời gian này đã chiếu cố cô rất nhiều, nhưng, anh và cô xa nhau rồi chính là xa nhau thôi.

Bên trong xe cực kỳ yên tĩnh, Hứa Gia Mộc thật lâu không lên tiếng, Tống Tương Tư lần nữa mở lời: “Nếu không còn chuyện gì nữa, em xuống xe trước.”

Hứa Gia Mộc nghe như không nghe thấy cô nói, nhìn thẳng con phố phía trước, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

“Tạm biệt.” Tống Tương Tư đẩy cửa, xuống xe, sau đó đóng cửa xe, xoay người đi vào khu trọ Tô Uyển.

Hứa Gia Mộc vẫn ngồi yên không nhúc nhích trong xe, run rẩy nắm danh thiếp trong tay.

-

Sau khi quay về Bắc Kinh, ngay ngày hôm sau Hứa Gia Mộc tới công ty Hứa thị, nghỉ mười ngày rồi, công việc xếp thành núi, liên tục trong một ngày dự ba cuộc họp về tòa nhà cao tầng, tài liệu khẩn cấp đóng dấu mỏi tay, buổi tối tăng ca đến tận khuya, trực tiếp ngủ lại công ty.

Liên tục giằng co đến sứt đầu mẻ trán trong bốn ngày, cuối cùng xử lý sạch sẽ công việc, mà cuối tuần này, thời gian cũng đã qua 0,8%.

Những lúc công việc vội vàng, dồn hết tâm trí vào làm thì không còn cảm thấy khó chịu nữa, nhưng một khi rảnh rỗi, càng nghĩ lại càng bế tắc, vì vậy lại tìm việc gì để làm, buổi tối Hứa Gia Mộc đều hẹn khách hàng ở nhà hàng ăn hải sản, sau đó, anh ở đây mấy ngày liền đều không gặp Tống Tương Tư.



Đã sửa bởi Tiểu Cân lúc 06.07.2016, 23:26.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 07.07.2016, 00:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.02.2016, 10:14
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 130
Được thanks: 1612 lần
Điểm: 8.92
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
Chương 939: Kéo dài (19)

Editor: Tiểu Cân

Lúc tiểu Đậu Đỏ ăn cơm, tay bị dính xì dầu, Tống Tương Tư ôm con đi vào toilet.


Tiểu Đậu Đỏ nhìn thấy nước, rất cao hứng, vỗ vỗ vòi nước đang chảy khiến cho nước văng tứ phía, vẩy lên trên mặt Tống Tương Tư, Tống Tương Tư có chút nghiêm túc nói: “Đậu Đỏ, con còn như vậy, mẹ sẽ tức giận!”


Tiểu Đậu Đỏ hoàn toàn không bị Tống Tương Tư dọa, ngược lại càng đùa càng khoái chí, Tống Tương Tư đặt tiểu Đậu Đỏ ở trên bệ rửa mặt, làm bộ xoay người giống như sắp rời khỏi, tiểu Đậu Đỏ sợ tới mức hô lên một câu: “Mẹ, con sai rồi.”


“Lần sau có được như vậy nữa không?” Tống Tương Tư khoanh hai tay đứng tại chỗ không nhúc nhích trước mặt tiểu Đậu Đỏ.


“Dạ dạ, lập tức sửa sai.” Đầu tiểu Đậu Đỏ cúi xuống giống như gà con mổ thóc.


Lúc này Tống Tương Tư mới đi tới, một lần nữa ôm lấy tiểu Đậu Đỏ, cẩn thận giúp cô bé lau sạch vết bẩn, lúc cầm khăn tay chuẩn bị lau tay cho tiểu Đậu Đỏ, cô chợt nghe thấy một âm thanh truyền đến: “Tương Tư.”


Tống Tương Tư nghe thấy tiếng của Hứa Gia Mộc, sửng sốt một lát, mới quay đầu nhìn, thấy  Hứa Gia Mộc bình tĩnh đứng một bên.


Tiểu Đậu Đỏ gặp qua Hứa Gia Mộc, cảm thấy có chút quen quen, đôi mắt to đen láy, nhìn Hứa Gia Mộc không chớp mắt.


Hứa Gia Mộc bị tiểu Đậu Đỏ nhìn, đáy lòng như nhũn ra, anh bước qua, ngữ điệu ôn hòa nói với tiểu Đậu Đỏ: “Tiểu Đậu Đỏ, con còn nhớ chú không?”


Tiểu Đậu Đỏ lắc lắc đầu, sau đó liền nhăn mặt lại, âm thanh non nớt hô một câu: “Chú.”


Kỳ thật Hứa Gia Mộc chỉ mới nhìn thấy tiểu Đậu Đỏ một lần, lúc này gặp lại, anh phát hiện giống như lần đầu tiên, đáy lòng rung động như vậy, anh nhịn không được đưa hai tay về phía tiểu Đậu Đỏ: “Chú ôm một cái được không?”


Tiểu Đậu Đỏ cũng không bài xích Hứa Gia Mộc, đầu tiên liếc mắt nhìn Tống Tương Tư một cái, thấy sắc mặt mẹ mình không có gì khác thường, sau đó mới quay đầu, giang hai tay về phía Hứa Gia Mộc, giọng trong veo nói: “Được ạ.”


Hứa Gia Mộc ôm lấy tiểu Đậu Đỏ, cô bé vẫn giống như trước, thân thể bé xíu vẫn êm êm mềm mềm như thế, khiến cho trái tim anh như sắp tan ra.


Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Đậu Đỏ gần trong gang tấc, càng nhìn càng cảm thấy tiểu Đậu Đỏ rất quen mắt, anh suy nghĩ rất lâu mới mở miệng nói với Tống Tương Tư đang đứng bên cạnh: “Thời gian tiểu Đậu Đỏ ở với em lâu, bộ dạng bây giờ có chút giống em.”


“Thật không?” Tống Tương Tư cười hỏi lại một câu, nhìn qua nhìn lại Hứa Gia Mộc và tiểu Đậu Đỏ.


Tính toán, đây là lần thứ hai hai cha con gặp mặt, lúc trước khi cô một mình nhìn tiểu Đậu Đỏ, cũng không cảm thấy bé giống Hứa Gia Mộc, bây giờ bọn họ ở cùng một chỗ, cô mới phát hiện, cái mũi của tiểu Đậu Đỏ, cực kỳ giống mũi của anh.


Tống Tương Tư cũng không có sốt ruột ôm tiểu Đậu Đỏ đi, đứng ở một bên, nhìn Hứa Gia Mộc đang không ngừng đùa với tiểu Đậu Đỏ, có thể là do quan hệ huyết thống, tiểu Đậu Đỏ luôn luôn sợ người lạ, lại phá lệ thân thân thiết thiết với anh, ở trong ngực anh cười tới mức không thấy trời đất đâu.


Điệu bộ Hứa Gia Mộc ôm đứa nhỏ rất chuẩn, tiểu Đậu Đỏ ở trong ngực anh nhích tới nhích lui, anh luôn có thể dễ dàng ứng phó.


Rốt cuộc vẫn là cha con ruột thịt, đặt ở cùng nhau, hình ảnh vô cùng hoàn mĩ , so với lúc Giang Thành ôm tiểu Đậu Đỏ, thoạt nhìn thoải mái hơn rất nhiều.




Chương 940: Kéo dài (20)


Qua khoảng một giờ, rốt cuộc Hứa Gia Mộc cũng chuyển tầm mắt khỏi người Tiểu  Đậu Đỏ, anh nhìn chằm chằm Tống Tương Tư nói: “Ngày kia đã đi rồi sao?”


“Ừhm.” Tống Tương Tư nở nụ cười, vươn tay về phía Tiểu Đậu Đỏ.


“Vé máy bay là mấy giờ?” Hứa Gia Mộc lại hỏi.


Tiểu Đậu Đỏ không sốt ruột nhào vào lòng Tống Tương Tư, ngược lại còn quay đầu qua, nhìn Hứa Gia Mộc thơm một cái, Hứa Gia Mộc bị hành động bất ngờ của Tiểu Đậu Đỏ làm cho đứng hình, cảm xúc lên xuống bất định.


Sau đó Tiểu Đậu Đỏ xoay mình, rướn người về phía Tống Tương Tư.


Tống Tương Tư vừa đón lấy Tiểu Đậu Đỏ vừa nói: “Ba giờ chiều.”


“Đến Mỹ là năm giờ chiều.”


Tống Tương Tư “Vâng” một tiếng, qua một lát, lại nhìn anh nói: “Em và Tiểu Đậu Đỏ đặt vé rồi.”


“Được.”


“Hẹn gặp lại.”


“Hẹn gặp lại.” Tống Tương Tư cúi đầu nhìn Tiểu Đậu Đỏ trong lòng mình nói: “Chào chú đi con yêu.”


Tiểu Đậu Đỏ cực kỳ ngoan ngoãn giơ cánh tay mập mạp về phía anh: “Chào tạm biệt chú.”


“Tạm biệt!” Hứa Gia Mộc cười ấm áp.


Tống Tương Tư không nói nữa, ôm Tiểu Đậu Đỏ quay về, lúc cô nhanh chóng đi đến toilet, Hứa Gia Mộc lại hô tên cô: “Tương Tư.”


Tống Tương Tư dừng bước, đưa lưng về phía anh một lát, mới xoay người, lại phát ra âm thanh như cũ: “Dạ?”


“Anh đã nhét danh thiếp vào túi của Tiểu Đậu Đỏ, nếu em ở nước ngoài quá mệt mỏi hay không vui vẻ, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho anh, anh đón em trở về.”


Tống Tương Tư há hốc mồm, cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ xoay người ôm Tiểu Đậu Đỏ rời đi.


Hứa Gia Mộc nhìn bóng lưng của cô, tầm mắt có chút nhạt nhòa.


Khoảng cách xa nhất trên thế giới này, không phải là tôi đứng trước mặt em, em lại không biết tôi yêu em, mà là tôi muốn đối xử tốt với em, em lại không cần.


Biệt ly đau đớn nhất trên thế gian này, không phải chúng ta yêu nhau rồi  chia tay, mà là em không ở bên cạnh anh, nhưng vẫn luôn ở trong trái tim anh.

-


Đêm đó Hứa Gia Mộc uống rất nhiều rượu, anh không biết mình bằng cách nào quay lại được Cẩm Tú viên.


Anh chỉ nhớ rõ lúc mình lảo đảo bước từ trên xe xuống, có người bổ nhào vào trong lòng mình, mặt nhăn lại, oan ức nói: “Gia Mộc, sao giờ anh mới về nhà?”


Giọng nói đó rất quen thuộc, nhưng anh suy nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra là của ai.


Anh cố gắng mở to mắt, nhìn người trong lòng mình, nhìn rất lâu, lại chỉ có thể thấy vẻ mặt hoảng hốt của cô, anh đẩy cô ra, xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến trước cửa phòng, bấm mật mã nhiều lần cũng không đúng.


“Gia Mộc, anh nói cho em biết mật mã, em mở cửa giúp anh.” Dương Tư Tư đi lên phía trước, vươn tay, đỡ Hứa Gia Mộc.


“0513” Hứa Gia Mộc nói.

Cửa mở, Dương Tư Tư dìu anh đi vào, thẳng một mạch dìu anh về phòng ngủ.


Dương Tư Tư thật vất vả mới đỡ được anh xuống giường, sau đó xuống lầu rót cho anh một cốc nước ấm, lúc cô quay lại, đã thấy anh ở trong phòng tắm nôn mửa.


Dương Tư Tư vội vàng đặt cốc nước xuống, đi vào phòng tắm, cô ngồi xổm xuống bên cạnh anh, vỗ lưng cho anh, đợi anh nôn xong, mới đưa cốc nước cho anh để anh súc miệng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.07.2016, 00:34
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2847
Được thanks: 10265 lần
Điểm: 9.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
Chương 941. Kéo dài (21)
Editor: Nana Trang

Hứa Gia Mộc súc miệng xong thì đưa cốc nước cho Dương Tư Tư, lảo đảo đi ra khỏi phòng tắm.

Lúc Dương Tư Tư đi ra ngoài theo, Hứa Gia Mộc đã nằm trên giường, lúc cô cầm lấy cái chăn đắp lên người Hứa Gia Mộc thì nghe thấy Hứa Gia Mộc nhỏ giọng nói: "Tư Tư... Anh phải đến nơi nào tìm được người như em?"

"Tư Tư... Đừng đi, ở lại với anh..."

"Tư Tư... Em đã nói, em sẽ ở bên anh, đừng bỏ rơi anh..."

"Tư Tư... Tư Tư..."

Tay nắm cái chăn của Dương Tư Tư không nhịn được gia tăng sức lực.

Rõ ràng là anh gọi Tư Tư, tên của cô đấy, nhưng tại sao cô cảm thấy anh gọi vốn không phải là cô vậy?


Ngày hôm sau, khi Hứa Gia Mộc tỉnh lại, bởi vì uống rượu cho nên đầu đau dữ dội.

Trên người anh vẫn mặc quần áo ngày hôm qua, quần áo dúm dó đầy mùi rượu và mùi thuốc lá.

Hứa Gia Mộc nhíu mày lại, liền đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẻ, lúc xuống lầu chuẩn bị ít đồ ăn thì lại thấy Dương Tư Tư đang bày chén bát.

Hứa Gia Mộc sửng sốt một chút, mới mơ hồ nhớ đến tối qua lúc mình quay về Cẩm Tú viên, Dương Tư Tư chờ mình ở cửa.

"Tỉnh rồi sao? Tới dùng cơm đi." Dương Tư Tư nhìn thấy Hứa Gia Mộc thì nhếch môi cười nói với anh.

Hứa Gia Mộc không lên tiếng, đi vào phòng ăn, kéo một cái ghế ra ngồi xuống.

Phòng ăn mở ti vi, ti vi đang phát một tiết mục giải trí, là về thi từ cổ đại, bởi vì bàn ăn vô cùng yên tĩnh, từ đầu đến cuối Hứa Gia Mộc không nói một câu, Dương Tư Tư không nhịn được hỏi một câu: "Gia Mộc, anh thích bài thơ nào?"

Hứa Gia Mộc không nhanh không chậm nhai thức ăn trong miệng, đợi đến khi nuốt xuống, mới mở miệng nói: "Tương Tư."

"Hả?" Dương Tư Tư sửng sốt.

"Hồng đậu sinh nam quốc, xuân lai phát kỷ chi, nguyện quân đa thái hiệt, thử vật tối tương tư." Hứa Gia Mộc ghét nhất là thi từ cổ gì đó, ngoại trừ thương hại thi từ chuẩn bị cho tiểu học nông cùng ngan ra, anh chỉ đọc được mỗi bài thơ này.
(Dịch nghĩa: Đậu đỏ sinh ở phương nam, mùa xuân đến, nẩy bao nhiêu cành, xin chàng hãy hái cho nhiều, vật ấy rất gợi tình tương tư - Tương tư của Vương Duy)

Dương Tư Tư cười: "Bài thơ này là của Vương Duy, em cũng rất thích bài này."

Hứa Gia Mộc nhếch khóe môi, không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Ăn cơm xong, Hứa Gia Mộc nhận điện thoại của công ty, đi đến phòng sách.

Dương Tư Tư dọn dẹp xong phòng bếp, pha một ly cà phê, mang lên lầu cho Hứa Gia Mộc, lúc đẩy cửa phòng sách ra , Hứa Gia Mộc vừa nghe điện thoại vừa đánh chữ trên máy tính.

Dương Tư Tư đặt cà phê lên bàn, cũng không rời đi, cô nhìn chằm chằm vào Hứa Gia Mộc một lát, sau đó thì ngắm văn kiện ở bên cạnh, chữ ký của Hứa Gia Mộc rồng bay phượng múa, rất có soái khí (khí tức của soái ca - khí tức của zai đẹp :v).

Hứa Gia Mộc cúp điện thoại, nhìn thấy Dương Tư Tư ngồi trên ghế sô pha, cầm bút không biết vẽ cái gì, anh uống một ngụm cà phê, hỏi: "Viết cái gì đấy?"

"Viết chữ ký của em." Dương Tư Tư giơ tờ giấy trắng lên: "Em thấy anh ký tên rất đẹp, cho nên cũng muốn luyện chữ ký của mình chút, nhưng luyện thế nào cũng rất khó coi, anh giúp em thiết kế chữ ký tên em đẹp mắt chút được không?"

Hứa Gia Mộc khẽ gật đầu, không từ chối.

Dương Tư Tư lập tức đứng lên, cầm giấy trắng và bút đưa đến trước bàn sách.

Hứa Gia Mộc cầm bút, ở trên tờ giấy trắng phác họa, anh viết rất nhiều tên "Dương Tư Tư", như đang muốn thiết kế ra một chữ ký đẹp mắt nhất, nhưng viết viết, viết đến cuối cùng, Dương Tư Tư bỗng lên tiếng: "Gia Mộc, em không phải tên Tống Tương Tư."

Chương 942. Kéo dài (22)

Tay cầm bút của Hứa Gia Mộc hơi run lên, ở trên tờ giấy màu trắng vẽ ra một đường cong vặn vẹo, anh rũ mắt xuống, không nhúc nhích ngồi ở trên ghế, qua một hồi lâu mới nhìn về phía tờ giấy đầy chữ anh vừa mới viết, sau đó ánh mắt của anh thay đổi từng chút một.

Tương Tư, tương Tư.

Tống Tương Tư

Cả trang giấy viết mấy chục cái tên, lại không có tên nào là Dương Tư Tư, toàn bộ đều là Tống Tương Tư, đủ loại Tống Tương Tư.

Hứa Gia Mộc bình tĩnh nhìn chằm chằm vào tờ giấy đầy "Tống Tương Tư", ngón tay cầm bút hơi run lên.

Dương Tư Tư nhìn Hứa Gia Mộc không chớp mắt, trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, qua ước chừng năm phút, cô tựa như nhớ tới cái gì, lấy điện thoại của mình ra, ở trên websites nhập tên Tống Tương Tư, sau đó tư liệu giới thiệu hiện trên bách khoa Baidu, sinh nhật của Tống Tương Tư là mười ba tháng năm.

Quả nhiên cô đoán không sai... Mười ba tháng năm... 0513... Hứa Gia Mộc dùng ngày sinh Tống Tương Tư làm mật mã của biệt thự.

Sau đó, tầm mắt Dương Tư Tư dừng ở trên điện thoại của Hứa Gia Mộc để trên bàn làm việc, cô không hỏi một câu liền trực tiếp vươn tay ra cầm lấy điện thoại, đánh bốn số "0513" vào mật mã mở khóa, sau đó là tiến vào trang chính của điện thoại.

Dương Tư Tư nháy mắt một cái, vòng qua bàn làm việc đứng bên cạnh Hứa Gia Mộc, cúi người đánh mật mã vào máy tính của Hứa Gia Mộc, cũng là bốn số 0513 giống mật mã điện thoại di dộng.

Trong nháy mắt Dương Tư Tư liền hiểu rõ tất cả.

Khó trách thời gian cô và Hứa Gia Mộc chung đụng, cảm giác thấy quái quái chỗ nào.

Người đàn ông đó rõ ràng đối với cô rất tốt, rất cưng chìu, khiến bất kỳ cô gái nào cũng đều cảm thấy anh thích cô, nhưng đi trên đường, anh không nắm tay cô, đi chơi, không ở cùng một phòng với cô, chứ đừng nói chi hôn môi và ôm ấp.

Thậm chí cô còn chủ động, cuối cùng lại bị anh tránh né.

Lúc ấy cô còn nghĩ, có phải trong lòng anh không có cô, nhưng anh tỉ mỉ chu đáo với cô như vậy, cô lại nghĩ, có lẽ anh là một người đàn ông chậm yêu, cô phải có chút kiên nhẫn.

Cho tới bây giờ, cô mới biết, thì ra không phải hắn chậm yêu, mà là anh không có ý với cô.

Dương Tư Tư nhìn người đàn ông bên cạnh gần trong gang tấc, dung mạo tuấn tú xinh đẹp, tuy nhiên nó khiến cô cảm thấy anh và cô cách một khoản cách rất xa.

Dương Tư Tư hít vào một hơi, mới mở miệng: "Gia Mộc, thật ra anh đã có người mình yêu rồi, đúng không?"

Hứa Gia Mộc từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích, lúc nghe thấy Dương Tư Tư hỏi câu này, hai mắt nhẹ nhàng chớp chớp, anh chậm rãi để cây bút trong tay xuống, xoay người nhìn về phía Dương Tư Tư, anh không trả lời vấn đề của cô, mà là mở miệng nói một câu: "Xin lỗi."

Lúc này Dương Tư Tư mới nhớ tới, đêm đó Hứa Gia Mộc vốn rất lạnh nhạt với mình, sau khi anh hỏi tên cô là gì, mới tiếp tục trò chuyện với cô, thậm chí đêm đó anh còn đưa cô về nhà.

"Sở dĩ đêm đó anh đưa em về nhà, sở dĩ trao đổi số điện thoại với em, là vì em tên là Tư Tư, đúng không?"

Dương Tư Tư nói đến đây, nhịn không được cười một tiếng, cô ngẩng đầu lên, đè ép nước mắt trở lại trong đáy mắt: "Cho nên... Mấy ngày qua, trong miệng anh gọi em là Tư Tư, nhưng trong lòng lại nhớ đến người khác, nói đến cùng, thật ra em chỉ là một thế thân, phải không?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 713 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: okladnikov.semaBar, phuonghao, Sid_93 và 628 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 99, 100, 101

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

5 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

14 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng

1 ... 18, 19, 20

20 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47



ღ_kaylee_ღ: 177 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290991#p3290991
cò lười: lee năng suất quá nha
ღ_kaylee_ღ: 174 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290925#p3290925
Ngọc Nguyệt: ...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..
Sam Sam: kay *ơm ơm* lâu quá mới gặp mụi ở đây :)2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.