Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Đánh mất quốc thể - Thiên Như Ngọc

 
Có bài mới 11.09.2015, 17:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.03.2015, 16:15
Bài viết: 44
Được thanks: 91 lần
Điểm: 6.07
Có bài mới [Cổ đại] Đánh mất quốc thể - Thiên Như Ngọc - Điểm: 7
Attachment:
e22ad73c-c948-4179-9f7e-d33abc5672eb.jpg
e22ad73c-c948-4179-9f7e-d33abc5672eb.jpg [ 98.97 KiB | Đã xem 16839 lần ]



Tác giả: Thiên Như Ngọc
Editor:Hoa Linh Tử
Converter: Tàng thư viện
Thể loại: cổ đại,nữ cường, oan gia, quyền mưu, 3S, HE
Số chương: 70
Nguồn: http://www.diendanlequydon.com
Nhân vật chính: Tuân Thiệu PK Ứng Thiên
Dàn nhân vật phụ: Trúc Tú, Chu Phong Dung,Chu Phong Ý,thái hậu, hoàng thượng nhỏ tuổi và.....n nv khác

P/s: Đây là bộ nữ cường khá khác biệt so với những truuyện ta đã đọc.Nữ chính là tướng quân, hơi mặt lạnh, kiên cường nhưng k quá YY.Nam chính thì khỏi nói rồi, phúc hắc, gian xảo, lắm mưu nhưng anh k phải tuýp nam chính thề thốt hy sinh tất cả vì tình yêu mà là người rất tham vọng, có dã tâm và bảo vệ đc tình yêu của mình.Có lẽ nếu k gặp nữ chính rất có thể anh đã là nghịch thần rồi .Uầy, giới thiệu qua vậy thôi, mọi ng đọc tiếp sẽ còn phát hiện ra nhiều điều thú vị .Chúc mn đọc truyện vui vẻ nha



Đã sửa bởi Hoa Linh Tử lúc 12.12.2015, 22:32, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Linh Tử về bài viết trên: Luongthuylinh, LăngLamCa, Nhi Đỗ, Violet12358
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 11.09.2015, 18:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.03.2015, 16:15
Bài viết: 44
Được thanks: 91 lần
Điểm: 6.07
Có bài mới Re: [ Cổ đại] Đánh mất quốc thể - Thiên Như Ngọc - Điểm: 11
Giới thiệu
Quốc cữu đối với hôn sự của hoàng đế và nữ giáo úy lớn tuổi không vừa lòng.
Cháu ngoại nhà mình mới năm tuổi, có thể nào đẩy hắn vào hố lửa?
Tất nhiên quốc cữu hắn cảm thấy, chính mình đành phải chịu khổ một chút rồi…

Chương 1.1:
Khi Tuân Thiệu vào cung, trên người còn mang theo mùi rượu.
Lúc này là giữa trưa, khí trời cuối thu vốn sáng sủa nhưng không hiểu sao ở trong cũng lại có chút ảm đạm nặng nề. Thái hậu dung nhan vẫn còn trẻ, tay được cung nữ nâng đỡ, dáng vẻ vô cùng thân thiết hướng ngự hoa viên đi đến. Thế nhưng ngoài mặt thì cười, trong lòng sầu lo.
Tuân gia là thế gia lương tướng, đến đời này lại chỉ còn một người nữ nhi. Dễ nghe mà nói đúng là không hiểu thế tục, khó nghe mà nói chính là không được dạy dỗ, thế nhưng lại dám say rượu vào cung, cũng không biết lần này có phải tuyển đúng người hay không.
Nhưng trong miệng Thái hậu vẫn  cười nói:

"Tuân giáo úy đã lâu chưa hồi kinh, bệ hạ đều nhắc tới khi nào ái Khanh mới trở về ."

Tuân Thiệu mặc dù là người làm quan nhưng luôn thanh liêm. Nàng mới từ tây bắc tới, đến tiệm rượu uống mấy ngụm rượu vàng đã bị xách tiến cung, trước nay chưa bao giờ cùng hoàng thượng gặp mặt qua, chẳng nhẽ hắn biết mình?
Cung nhân hai bên trái phải sớm đã nhận lệnh lui ra không còn một ai,Thái hậu tự mình dẫn Tuân Thiệu đi đến một gốc cây phù dung, nâng tay đẩy ra một cành hoa, thấp giọng nói:
"Tuân giáo úy đến xem bệ hạ đi."

Lọt vào tầm mắt Tuân Thiệu là thân mình nho nhỏ của ấu đế đang ngồi chơi đùa, có chút nho nhỏ tròn tròn, nhưng nàng tuyệt đối không thể nói như vậy.

"Bệ hạ tinh thần phấn chấn, đó là phúc của xã tắc."

"Còn gì nữa?"

"Không hổ là thiên tử, khí chất lỗi lạc, quý không nói hết."

"Còn có ?"

"Ách..." Tuân Thiệu đau đầu, chẳng lẽ ngàn dặm xa xôi triệu nàng về vì muốn nghe vài lời hay thôi sao? Sớm biết như thế, trước khi xuất môn nên đem theo mấy quyển sách tới.
Thái hậu thấy sắc mặt nàng đỏ hồng, hai mắt thẳng tắp nhìn phía trước, dáng điệu thơ ngây, không khỏi che miệng cười, thanh âm đè thấp vài phần:

"Nếu bệ hạ trong mắt Tuân giáo úy như vậy hảo, nếu để cho khanh cùng bệ hạ đính thân, ngươi có bằng lòng hay không?"

Tuân Thiệu chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang một tiếng tiếng sấm, đầu óc quay cuồng kêu lên "Ah?
Sau một lúc hoàn hồn mới vội vàng sửa miệng:

"Thần mới vừa rồi thất thần, không có nghe thanh âm thái hậu nói, vạn lần mong người thứ tội."

"Tuân giáo úy nghe được rành mạch, chính là không thể tin được thôi." Thái hậu ngồi xuống ghế đá bên cạnh, ngoắc tay ý bảo nàng cũng ngồi xuống.

"Việc này nói đến có chút hoang đường, nhưng ai gia cũng không lấy ra làm trò đùa."

"Thái hậu, bệ hạ mới bốn tuổi, này..."

"Ai nói, năm tuổi ."

"Thần so với bệ hạ lớn hơn nhiều tuổi như vậy..."

"Thì tính sao, có lão phu thiếu thê, còn có lão thê thiếu phu thôi."

Tuân Thiệu liếc mắt một cái đến gương mặt phấn nộn của ấu đế, cảm thấy chính mình đã thành tên cầm thú tội ác đầy trời, vội lui ra phía sau quỳ xuống:

"Việc này vạn vạn không thể! Thần không dám làm chậm trễ bệ hạ, vẫn là thỉnh thái hậu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi."

Thái hậu thầm nghĩ nữ tử như ngươi vậy, thật đúng là làm chậm trễ con ta. Nàng nâng Tuân Thiệu đứng dậy, giọng điệu lại rất chân thành:

"Sao nói như vậy, Tuân giáo úy là nữ trung hào kiệt, trăm năm khó gặp, chỉ có bệ hạ là đấng thiên tử mới có khả năng xứng đôi nha."

"Không không không, là vi thần không xứng với bệ hạ." Tuân Thiệu vừa muốn quỳ xuống.
Thái hậu ngăn nàng lại, liếc mắt về phía hoàng thượng một cái, cũng không biết tâm tư xúc động thế nào, hốc mắt nháy mắt liền đỏ:

"Ai gia cũng là bất đắc dĩ a! Tuân giáo úy chắc còn nhớ rõ Trữ Đô hầu?"

"Ứng Thiên?" Tuân Thiệu nghe thấy danh hào đó, trong lòng hừ lạnh: "Như thế nào quên được!"

Lúc trước phụ thân, huynh trưởng nàng chết trận, nàng lập công sa trường, vốn nên thuận lý thành chương tiếp nhận thống soái đại quân Tây Bắc, Trữ Đô hầu Ứng Thiên lại lấy cớ "Từ xưa tới nay chưa từng có tiền lệ nữ tử làm tướng " cật lực ngăn cản, nếu không  như thế, nàng nay sao chỉ là cái giáo úy nho nhỏ?
Thái hậu thở dài một tiếng:
"Tiên đế sớm băng hà, các hoàng tử vì tranh đế vị càng đấu đá nhau đến tinh phong huyết vũ, Trữ Đô hầu phò trợ bệ hạ đăng cơ vốn là công lớn nhất, nay cũng đã thỏa hiệp với thiên tử lấy chức chư hầu. Ai gia bí mật triệu ngươi tới thương nghị cọc hôn sự này, đơn giản chính là hy vọng ngươi giúp đỡ bệ hạ mà thôi, nếu không Trữ Đô hầu hắn... Hắn về sau không chừng sẽ mưu đồ soán vị a!"

Tuân Thiệu sửng sốt:

“ Nhưng hắn là đường đệ ruột của Thái hậu, đương triều quốc cữu, người thân thiết nhất với bệ hạ."

"Làm sao có thể thân tới mức như vậy được!" Ứng thái hậu nhẹ nâng cổ tay áo, lau lau lệ.
Tuân Thiệu mơ hồ hiểu rõ, nàng tuy ở Tây Bắc đã lâu, đối với những lời đồn đại về thái hậu cùng Ứng Thiên cũng có nghe thấy, nay xem ra tựa hồ càng trầm trọng thêm .
Thái hậu liếc mắt nàng một cái, không ngừng cố gắng, lại cố nhỏ vài giọt lệ :

"Ai gia cũng không còn cách nào khác, nay chỉ cần Tuân giáo úy một câu đồng ý, đáp ứng lấy quân lực Tây Bắc bảo vệ bệ hạ, sau này đợi bệ hạ trưởng thành, vị trí hoàng hậu đó là của Tuân giáo úy."

Tuân Thiệu cảm giác đau đầu:

"Thái hậu nói quá lời, bệ hạ danh chính ngôn thuận, thần đương nhiên phải phụng mệnh sao dám dể ý tới những cái khác? Chỉ tiếc thần là thân nữ nhi, có thể kế tục quân quyền Tây Bắc hay không, thực là hữu tâm vô lực."

Thái hậu ngay lập tức đổi sắc mặt, nghe nàng nói như vậy, trên mặt lại cố lộ ra tươi cười:

"Tuân giáo úy yên tâm, ai gia nghe nói nay tiếp quản quân Tây Bắc là huynh đệ trong tộc ngươi, chỉ cần ngươi tiếp chiếu thư, việc hôn nhân liền được định, ta nào có đạo lí không giúp người trong nhà."

Tuân Thiệu có chút nhíu mi, biết chính mình không có lý do gì cự tuyệt .
Thái hậu rèn sắt khi còn nóng, từ trong tay áo lấy ra một quyển chiếu thư, thanh âm đè thấp vài phần:

"Kỳ thật đây chính là bước đi đầu tiên, ai gia dù sao vẫn còn buông rèm chấp chính, suy cho cùng có cơ hội để đề bạt khanh. Tuân giáo úy chỉ cần tiếp chiếu thư đính thân này, ai gia đảm bảo ái Khanh ở trong triều một bước lên mây, đến lúc đó quân quyền sẽ trở lại trong tay.Ai gia cùng Tuân giáo úy đều là nữ tử, không giống Trữ Đô hầu, đối với nữ tử làm tướng không hề thành kiến."

Tuân Thiệu trong lòng có chút vừa động, tay để trong áo nắm lại thành quyền, rồi nhẹ nhàng buông ra.
Thái hậu nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, hỏi lại một câu:

"Như thế nào?" Âm điệu uyển chuyển, giống như hàm chứa tất cả dụ hoặc trên đời.
Sau một lúc lâu trầm tư, Tuân Thiệu rốt cục quỳ gối xuống, hai tay tiếp nhận chiếu thư:

"Thần tạ ơn thái hậu."

Thái hậu vui mừng quá đỗi, nhất thời tâm tình lại có chút phức tạp, chỉ cần cố nén không thèm nghĩ so đo với nàng – người về sau sẽ trở thành con dâu mình, này thực ra cọc mua bán kỳ thật rất có lời.
Tuân Thiệu bỗng nhiên lại cường điệu một lần:

"Liền theo lời Thái hậu nói, đợi bệ hạ trưởng thành sẽ thương nghị việc đón dâu ."

"Đó là tất nhiên." Thái hậu thầm nghĩ cầu càng lâu càng tốt.

Tuân Thiệu đứng dậy, lại liếc mắt ngắm hoàng đế một cái, sớm biết giục ngựa gấp gáp trở về vì cọc hôn sự này, còn không bằng trực tiếp giả trang say rượu bất tỉnh nhân sự.

Tịch dương đã hạ, hoàng hôn bao phủ.


Đã sửa bởi Hoa Linh Tử lúc 12.12.2015, 22:39, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Linh Tử về bài viết trên: Luongthuylinh, LăngLamCa, Violet12358, hikari2088, nguyễn thắm
Có bài mới 11.09.2015, 20:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.03.2015, 16:15
Bài viết: 44
Được thanks: 91 lần
Điểm: 6.07
Có bài mới Re: [ Cổ đại] Đánh mất quốc thể - Thiên Như Ngọc - Điểm: 11
Chương 1.2:

Quách công công bên người Thái hậu bỗng nhiên một đường chạy tới, vô cùng lo lắng hô nhỏ:

"Thái hậu, thái hậu, Trữ Đô hầu đến!"

Vẻ mặt Thái hậu lập tức thay đổi, cũng không giữ Tuân Thiệu , vội vàng phân phó Quách công công đưa Tuân Thiệu ra cung.

Tuân Thiệu đội mũ trùm đầu , khoác nhanh áo choàng. Khi ra đến ngự hoa viên  cảm thấy chính mình tốt xấu gì cũng là giáo úy, nhưng lại biến thành kẻ lén lút như vậy, trong lòng đối với Ứng Thiên thêm một phần chán ghét.

Tới Quảng Dương môn, có một nhóm người xa xa đi tới. Tuân Thiệu cúi đầu hạ mí mắt, cước bộ không loạn, cùng đám kia người đi sát qua bên người, cảm xúc không hề dao động, đối phương một chút cũng chưa từng chú ý tới nàng.

Xa xa Quách công công chưa kịp thở ra đã thấy đội ngũ của Trữ Đô hầu xoay người hướng bóng dáng Tuân Thiệu nhìn lại, tâm nhảy vọt tới cổ họng.

"Quách công công."

Hắn run run, bước lên trước:

"Tham kiến Trữ Đô hầu."

Trăm ngàn lần không nên hỏi người nọ là ai, trăm ngàn lần không nên hỏi a!

"Bản hầu như thế nào ngửi thấy được mùi rượu? Về sau ra vào trong cung cần phải quản nghiêm chút." Ứng Thiên tự đi qua bên người hắn, trong lời nói giống như mang theo ý cười.

Quách công công một trận đổ mồ hôi.

Trong lương đình, Thái hậu ngồi ngay ngắn thái độ một mực hòa ái , giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua.
Ứng Thiên từ xa xa chậm rãi mà đến, mang một đôi giầy đỏ sậm mặc áo dài triều phục, có chút chói mắt.
"Tham kiến thái hậu."
Thái hậu rốt cuộc còn không có dũng khí cùng hắn xung đột trực diện, đành phải ngoài cười nhưng trong không cười ứng phó:

"Trữ Đô hầu miễn lễ, đều là người trong nhà, không cần khách sáo."

Ứng Thiên lại cười nói:

" Thần nghe nói Tuân Thiệu đã trở lại, như thế nào không thấy người đâu?"

Tươi cười trên miệng Thái hậu lập tức có chút giảm xuống, bên kia hoàng đế đã muốn vui vẻ chạy tới, từ thật xa liền vô cùng thân thiết kêu "Cậu." Thái hậu không quen nhìn Ứng Thiên đem con của chính mình một bộ dáng dễ bảo như vậy, sắc mặt nhất thời có chút khó coi.

Hoàng đế vừa rồi đã nghe danh hào Tuân Thiệu, quay đầu không ngừng hỏi:

"Tuân Thiệu là người nào?"

Thái hậu không nói chuyện, Ứng Thiên liền trả lời:

"Là Tuân gia tiểu thư, thủa nhỏ sinh trưởng trong quân, ưa chém chém giết giết, là giáo úy đương nhiệm của quân Tây Bắc ."

Ấu đế liền nhíu mày: " Sao lại có nữ tử như vậy!"

Ứng Thiên nở nụ cười:

" Thế nhưng Thái hậu đối nàng thật ra rất thưởng thức, nghe nói đã đem nàng tuyển làm hoàng hậu của bệ hạ rồi."

"Cái gì?" Hoàng đế tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng biết nói tới hoàng hậu là cái khái niệm gì , nhất thời trợn tròn mắt, chạy vài bước đến trước mặt Thái hậu:

"Mẫu hậu, đây là sự thực?"

Thái hậu nghe ra Ứng Thiên cố ý châm ngòi, vừa hận hắn thông thạo tin tức trong cung, tức không có chỗ phát tiết, căm giận đứng dậy, kéo tay nhỏ bé của ấu đế nói:

"Bệ hạ tiễn ai gia hồi Thọ An cung nói chuyện, việc này ai gia sẽ từ đầu chí cuối nói cho người nghe."
Nói xong trừng mắt Ứng Thiên một cái, phất tay áo rời đi.

Ngày thứ hai lâm triều, hai mắt ấu đế thâm quầng như hai trái hạch đào, chọc cho các đại thần hai mặt nhìn nhau. Ở phía sau bức rèm che Thái hậu nói ra việc hôn nhân vừa mới đính hạ, mọi người mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, triều đình lập tức một mảnh ồ lên.

"Thái hậu, việc này vạn vạn không thể a!" Ngự sử đối với hoàng đế còn nhỏ tâm sinh đồng tình, kích động vạn phần:

" Hôn sự của bậc đế vương, đều có thể diện, há có thể định đoạt qua loa? Huống chi bệ hạ còn nhỏ tuổi, việc này hơi sớm a."

"Đúng vậy thái hậu, không được a!"

"Việc này quả thật mất quốc thể..."

Các tiếng phản đối liên tiếp, Thái hậu từ phía sau bức rèm che ho nhẹ một tiếng, mở kim khẩu:

"Lão thừa tướng thấy như thế nào ?"

Trên triều đình những tiếng thì thầm xèo xèo nghị luận nháy mắt an tĩnh lại.
Lão thừa tướng bước ra khỏi hàng hành lễ:

" Hôn sự của đế vương mặc dù không phải việc nhỏ, nhưng cũng là việc nhà của hoàng gia , huống chi nay chỉ là đính thân, chỉ cần thái hậu cùng bệ hạ đều nguyện ý, lão thần không có lời nào để nói."

Quân Tây Bắc có bốn mươi vạn, từ trước tới giờ đều một tay người Tuân gia chấp chưởng. Tuân gia phụ tử đều đã tử chiến sau chỉ còn lại có Tuân Thiệu là dòng độc đinh, nếu không tính danh tiếng, chiến công danh vọng đều có, gia tộc cùng quân đội đều đối với nàng đều không thể bỏ qua. Không còn nghi ngờ gì nữa, là Thái hậu muốn mượn Tuân Thiệu và toàn bộ quân Tây Bắc bảo hộ bệ hạ .

Lão thừa tướng là hiểu được lòng người.

Những người còn lại nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau, đành phải quay đầu nhìn Trữ Đô hầu.

Thái hậu được thừa tướng tương trợ, thế này mới nhìn về phía Ứng Thiên:

"Như vậy, Trữ Đô hầu nhìn nhận việc này thế nào ?"

Ứng Thiên khẽ cười :

"Vi thần hết thảy lấy chủ trương của bệ hạ làm đầu, không dám vọng ngôn."

Thái hậu nhịn đau, chính hắn làm người tốt cũng liền thôi, còn không quên chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói nàng bắt buộc hoàng đế! Nàng tức nghẹn khẩu khí:

"Bệ hạ tự nhiên là đáp ứng , nếu như thế, xem ra Trữ Đô hầu không có dị nghị , vậy liền bãi triều đi!"

Ứng Thiên ngẩng đầu nhìn xem hoàng đế, hắn làm sao mà cam tâm tình nguyện, khóe miệng trông như muốn khóc đi.
Các đại thần đều ùa ra ngoài đại điện, đại bộ phận mọi người có phê bình kín đáo, tuy Trữ Đô hầu cùng lão thừa tướng cùng một thái cực, nhưng bọn họ cũng không thể nề hà.
Ấu đế sinh hờn dỗi, đáng thương hề hề hướng nội cung mà đi, bóng dáng nho nhỏ vô cùng cô đơn. Đi được nửa đường, chợt nghe có người kêu mình, quay đầu vừa thấy, nguyên lai là Ứng Thiên đuổi theo, hắn nước mắt lã chã liền chảy xuống:

"Cậu, trẫm không cần thú cái lão bà!"

Cung nhân trái phải vội vàng lảng tránh, làm như không có nghe thấy.

"Ai, bệ hạ nếu không muốn, vừa rồi vì sao không rõ nói đâu?"

         Hoàng đế chùi nước mắt, thao thao bất tuyệt:

"Mẫu hậu lấy cái chết bức ta, nói cái gì trách nhiệm của đế vương, trẫm nào có biện pháp!"

Ứng Thiên cũng đoán rằng là như thế này, ngồi trước người hắn trấn an nói:

"Bệ hạ là ngôi cửu ngũ, hôn nhân đại sự há có thể như trò đùa? Chỉ có điều nay lão thừa tướng cũng đối việc này quyết tâm lớn, đành tạm thời ủy khuất bệ hạ."

        Ấu đế càng khóc dữ .
Ứng Thiên nâng tay áo lau mặt cho ấu đế:

"Bệ hạ cứ yên tâm, Tuân Thiệu sao có thể xứng đôi với bệ hạ? Tin tưởng cậu, tuyệt đối sẽ không ủy khuất bệ hạ."

Ấu đế lập tức ngừng khóc, đối với hắn tín nhiệm lại sâu thêm một tầng, cảm động không lời nào có thể diễn tả được, nín khóc kêu:

"Cậu, ngươi chính là cữu cữu tốt nhất của trẫm a!"

Ứng Thiên mỉm cười đứng dậy, nét mặt nghiêm nghị.


Đã sửa bởi Hoa Linh Tử lúc 12.12.2015, 22:41, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Linh Tử về bài viết trên: Luongthuylinh, Violet12358, hikari2088
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: mỹ phượng, pepsi.cocacola và 761 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

4 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

7 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99

13 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 118, 119, 120

17 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/12)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 29, 30, 31


Thành viên nổi bật 
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
cò lười
cò lười
Bách Linh Uyển
Bách Linh Uyển

cò lười: :)) hihi
thuy_ngan: ta lại lên muộn, tan chợ rồi :sweat: :sweat: :sweat:
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3323940#p3323940 PR truyện Giống Rồng - Chương mới nhất 17.2
cò lười: nếu em rãnh đi thanks cho mấy bài của chị đi nè :))
cò lười: mà sao em cứ thích canh bomd chị hoài vậy nhỉ :shock:
cò lười: chị đang up truyện em ơi
LogOut Bomb: Preiya -> Hoàng Phong Linh
Lý do: theo yêu cầu của bạn ý <3
Ngọc Nguyệt: 5 người...
Hoàng Phong Linh: pre: bomb ta đi, muốn tự sát nhưng hết bomb
Preiya: chị cò, em bomb chị nha :)))
Hoàng Phong Linh: ~~~
cò lười: hôm nay diễn đàn vắng vẻ quá
Ngọc Nguyệt: Nhô
cò lười: helo chào mn
Ngọc Nguyệt: Dạ, cảm ơn.
Đường Thất Công Tử: đang cập nhật tối mai ghé xem :love:
Đường Thất Công Tử: cóa nè :love:
Ngọc Nguyệt: Thất, có cái nào xem về tình bạn giữa các cung không?
Đường Thất Công Tử: vô xem bói toán đi cả nhà :love:
Ngọc Nguyệt: ...
Hoàng Phong Linh: hôm nay im lặng quá ~~
Shin-sama: =))
Ngọc Nguyệt: ..
Hoàng Phong Linh: ha ha
Ngọc Nguyệt: -_- Vắng lâu rồi ạ.
Shin-sama: dạo ni trên này vắng rứa cô
Ngọc Nguyệt: Ầu, ông Shin.
Shin-sama: hé lô
Ngọc Nguyệt: Tỷ cười gì?
Hoàng Phong Linh: ha ha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.