Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 229 bài ] 

Y lộ phong hoa - Linh Khê

 
 09.09.2015, 13:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tử Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Tử Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 527
Được thanks: 2164 lần
Điểm: 9.99
Tài sản riêng:
 [Xuyên không] Y lộ phong hoa - Linh Khê - Điểm: 10
Y LỘ PHONG HOA - LINH KHÊ


images


Coverter: LySanSan828

Editor: Tử Sắc Y, Hoa Trong Mộng

Tổng: 3 quyển, quyển 1 (86 chương), quyển 2 (101 chương), quyển 3 (81 chương)

Thể loại: Văn chung tình, trưởng nữ thích tướng quân dốc lòng làm ruộng.


~Truyện chỉ đăng ở diễn đàn L*Q*Đ*~




Nội dung giới thiệu:


        Cô là bác sĩ ở hiện đại, không hiểu tại sao lại xuyên không đến vương triều Đại Tề trở thành tiểu ngốc tử trong phủ.


        Không thể sinh con trai, mẫu thân bị phụ thân hắt hủi, lại nằm trên giường bệnh triền miên, từ đó tiểu thiếp lên nắm quyền, nàng lưu lạc bị người đời chê cười.


        Mẹ ruột yếu đuối, tổ mẫu cay nghiệt, phụ thân không thích, nhị nương chán ghét, thứ muội ngoan độc. Trong mắt mọi người Tiết Vô Ưu so với đứa ngốc cũng không khác biệt lắm. Cô xuyên qua trở thành “nàng”, che giấu tài năng, nghiễm kết thiện duyên*, mở tiệm thuốc, mua nông trang, bố trí điền xá, đấu với nhị nương, trừng trị thứ muội, kết giao quyền quý... Từ đó, mẫu thân giành được sự sủng ái, nàng trở thành bảo bối trong tay tổ mẫu phụ thân, công tử tướng phủ, đại tướng quân uy vũ lần lượt thổ lộ tình cảm, thật sự là ngoạn chuyển cổ đại!


        Hắn, trưởng phủ thừa tướng, con của công chúa, lấy danh Đại Lý, hình tượng tiêu sái nho nhã, thú vị lại hài hước, nhưng rất quan tâm, ôn nhu săn sóc nàng.


        Hắn, nhị công tử phủ Hầu gia, cữu gia đương triều, đại tướng quân uy vũ, oai hùng lại kiên nghị, hiệp cốt nhu tràng*, đối với nàng chung tình, ngoan ngoãn phục tùng. Oa oa oa... Muốn nàng chọn người nào đây?


        Thật sự là làm Tiết Vô Ưu đau đầu gần chết!


[*nghiễm kết thiện duyên: kế hoạch hợp tác quan hệ có lợi cho đôi bên]

[*ngoạn chuyển cổ đại: chỉ sự việc, lòng người mau thay đổi]

[*hiệp cốt nhu tràng: ý chỉ người anh hùng bề ngoài thô lỗ nhưng có tấm lòng ôn nhu, đối xử tốt bụng với mọi người, đặc biệt là phụ nữ]


=== ====== ====== ====== ====== ===>
Lời muốn nói của Tiểu Y: bộ này là đứa con đầu ta edit, nên ta chỉ dịch đúng khoảng 80%-85% mà thôi, ta sẽ cố gắng dịch cho đúng với cốt truyện và không làm thay đổi lời hành văn của tác giả. :thanks: Tks mọi người nhiều ! Sau 2 ngày, bất kể có chuyện gì, ta bắt đầu công tác lấp hố, mọi người ủng hộ nhảy hố nhen  :love2:  : ">   :love2:   ahihi~~



Đã sửa bởi Tử Sắc Y lúc 31.05.2016, 18:54, lần sửa thứ 25.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
 11.09.2015, 14:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tử Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Tử Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 527
Được thanks: 2164 lần
Điểm: 9.99
Tài sản riêng:
 Re: [Xuyên không] Y Lộ Phong Hoa - Linh Khê - Điểm: 11
☆ Chương 1: Xuyên thành trẻ con


Converter: LySanSan828
Editor: Tiểu Y


       Khi ánh hoàng hôn buông xuống, trong căn phòng tĩnh lặng đột nhiên truyền đến tiếng âm thanh mơ hồ không rõ ràng.


       "Đây hẳn là ngày người mới vào phủ?" Toàn thân tựa vào giường lớn làm bằng gỗ, nữ nhân hữu khí vô lực* hỏi.


[*hữu khí vô lực: muốn nói nhưng không còn sức lực]


        Nữ nhân kia khoảng hai mươi tư tuổi, sắc mặt tái nhợt, búi tóc có chút tán loạn, trên trán đội khoan đai buộc đầu thêu hoa màu xanh. Tuy vào đầu thu, nhưng trên người lại toả sắc nét nghiêm trang, vừa nhìn là biết bộ dáng mới sinh sản, bất quá mặt mày thập phần đẹp mắt, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng có thể thấy được một chút tư sắc của nữ nhân.


        Đứng dưới giường, đại Tống mụ bốn mươi tuổi, thân mặc kiện bào đỏ thẫm, thân hình sạch sẽ nhanh nhẹn, đôi mắt lướt qua nơi cửa sổ khắc hoa văn đóng kín, trong lòng thở dài một hơi, miễn cưỡng chạy nhanh đến bên giường cười an ủi: "Phu nhân, ngài đừng nghĩ nhiều nữa, hảo hảo nghỉ ngơi đi! Người khác không đau ngài, làm gì ngài phải nhiều lần làm đau mình? Lại nói ngài còn có Nhu nhi cùng nhị tỷ vừa đến tháng." (Cách xưng hô là nãi nãi nhưng mình thấy khó nghe và sợ mọi người hiểu lầm là bà nội, nên đổi lại là phu nhân).


         Nghe lời đại Tống mụ từ nhỏ nuôi thành lớn, Chu thị giương mắt nhìn về trước cửa sổ nơi tiểu nữ oa khoảng sáu bảy tuổi, phấn điêu ngọc thế đang ngồi luyện chữ, thân mặc một kiện y phục hồng nhạt, dây buộc tóc màu đỏ cột lấy hai búi tóc, khuôn mặt cùng dáng dấp rất giống với Chu thị, hoàn toàn được di truyền từ vẻ đẹp của nàng, nàng chính là trưởng nữ Chu thị- Tiết Nhu.


         Tiểu nữ oa hiểu đuọc một ít giữa cuộc đối thoại của nương và Tống mụ, trên tay động tác viết chữ ngừng lại, đôi mắt chứa đựng sự lo lắng, nàng tựa vào trước giường mẫu thân, trên khuôn mặt nho nhỏ đều là thần sắc không an lòng, nhìn thấy, đây là tiểu cô nương có hiểu biết, nàng không biết nói gì nên liền đi tới khuyên bảo an ủi mẫu thân hảo?


         Sau đó, ánh mắt Chu thị lại rơi xuống người đang nằm bên cạnh, là nhị nữ nhi quanh người bị tã lót bao phủ, giờ phút này,  đôi mắt nho nhỏ kia đang nhắm mắt ngủ, tựa hồ không một điểm nào phát hiện nét vẻ u sầu trên khuôn mặt mẫu thân. Nhìn đến hai tiểu hài tử, trong đôi mắt xinh đẹp của Chu thị thoáng hiện lên tình thương nồng đậm của người mẹ.


        "Nếu không phải có Nhu nhi cùng tiểu hài tử này, thật sự ta sống cũng vô dụng..." Nói xong, Chu thị nhịn không được che mặt mà khóc.


         "Lão gia thật quá nhẫn tâm, ngài mới vừa hết tháng, sinh nhị tỷ kém chút nữa là đem mạng liên lụy, không ngờ nhanh như vậy liền nạp thiếp, lão gia đối với ngài như thế mà không làm ngài thất vọng, huống chi năm đó ngài đối với hắn một mảnh chân tình?"


         Đứng ở trong phòng thu thập quần áo, nha đầu của Chu thị, Bình Nhi rốt cục nhịn không được mở miệng oán giận.
  

         Chu thị nghe nói không khỏi thương tâm, nhìn bộ dáng Chu thị bi thương, Tống mụ lập tức trách cứ Bình Nhi: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Chỉ biết làm phu nhân tức giận ! Đi xem nhanh lên một chút, xem thuốc của phu nhân xong chưa!"


         Bình Nhi biết bản thân vừa rồi mới lỗ mãng, bất quá trong lòng không khỏi tức giận, nhưng cuối cùng không dám nói thêm chút gì, lập tức buông quần áo trong tay, xoay người chạy nhanh đi ra ngoài xem thuốc của Chu thị nấu xong chưa.


         Sau khi Bình Nhi ra ngoài, Tống mụ chạy tới cẩn thận khuyên chủ tử."Phu nhân, nhất định ngươi phải suy nghĩ rộng, loại sự tình nạp thiếp này gia nhân phú quý đều có, đây là không tránh khỏi! Liền vào cửa thì thế nào? Chẳng qua chỉ là tiểu thiếp, ngài mới là chính thất cưới hỏi đàng hoàng. Về sau có thể sinh ra con trai, ngài không phải cũng là mẹ cả của hắn?"


         Nghe nói như thế, Chu thị tay vuốt bụng có chút to, mày lá liễu nhăn lại, nhẹ giọng nói: "Ta không phải trách hắn nạp thiếp, đại phu đã nói ta không thể sinh nữa, vì hương khói Tiết gia, khẳng định là hắn không thể không nghe lời nói của lão thái thái, nhưng nhiều ngày như vậy, trừ bỏ ngày đó nói một câu muốn nạp thiếp, hắn ngay cả mặt của ta cũng không nhìn? Còn có đứa nhỏ này? Tuy rằng là chỉ là cái nha đầu, nhưng cuối cùng cũng là huyết mạch của hắn, thế nào hắn cũng không liếc nhìn một cái?"

        
       "Gần như vài ngày nay công việc lão gia bận rộn, cũng có thể là đang chuẩn bị nạp thiếp..."

  
       "Đừng thay ta giải sầu, chuyện gì xảy ra ta còn không biết sao?" Chu thị đánh gãy lời nói Tống mụ, một đôi mi mày nhắm lại một chỗ.


        "Mỗi ngày đều là lời nói hối hận này đó, có phiền hay không a? Không thể tự lập tự cường sao?" Vương Di bị lời nói Chu thị cùng Tống mụ đánh thức! Hơn nữa phản phản phục phục vẫn là lời nói u oán này, tiểu chân mày không khỏi nhăn lại. Vương Di chính là đứa bé nho nhỏ nằm cạnh người Chu thị, không, phải nói là nàng hồn xuyên, đến từ hiện đại lại bị hồn xuyên đến nơi này, trở thành trẻ con vừa mới sinh ra không lâu.

  
       Ở hiện đại Vương Di là một vị bác sĩ, trong một lần cứu giúp bệnh nhân trên đường, không hiểu tại sao liền xuyên tới vương quốc không có trong lịch sử—— Đại Tề, ly kỳ hơn nữa còn chuyển kiếp trở thành một đứa con nít. Mặc dù nàng có suy nghĩ với ý thức, nhưng cái thân thể trẻ con này không thể nói, không thể động, chỉ biết khóc nỉ non cùng uống sữa!

  
       Nằm ở bên người Chu thị mấy ngày, theo lời nói linh tinh của các nàng, phán đoán ra người lớn nhất nhà này là nam chủ nhân gọi là Tiết Kim Văn, là một tiểu quan lại Đại Tề bộ, tuy không phải là đại phú đại gia đắt tiền, nhưng cũng có một đám bà tử người hầu.

  
       Hiện tại, nữ chủ nhân chính đang nằm ở trên giường rơi nước mắt là Chu thị, tiểu cô nương ngồi ở cửa sổ luyện viết chữ là đích nữ, và cũng là tỷ tỷ của nàng. Ngoài Chu thị còn có một vị gọi tổ mẫu lão thái thái, người này nàng chưa từng thấy qua. Gia đình quan lại rất đơn giản, bất quá từ hôm nay trở đi có một nữ nhân vào cửa, chính là người mà Tiết Kim Văn muốn nạp tiểu thiếp, nghe nói là đích nữ nhà hàng thịt, gọi cái gì là Kim Hoàn.


         Một tháng trước, khi Chu thị lâm bồn khó sinh, nghe nói xuất huyết nhiều, cũng may vạn hạnh nhân* từ quỷ môn quan kéo về , nhưng đại phu lại nói thân thể bị thương nặng, về sau không bao giờ có thể sinh đẻ nữa. Lần này làm cho cả Tiết gia đều buồn vân ảm đạm, cuối cùng bà bà Tiết lão thái thái liền trở mặt cùng Chu thị, Tiết Kim Văn cũng mặt ủ mày chau, không quá vài ngày liền định người đó là đích nữ Lí gia hàng thịt, không, hôm nay chính là ngày qua cửa, cũng khó trách Chu thị sẽ thương tâm rơi lệ, dù sao bản thân không bao giờ còn có thể sinh đẻ nữa đã là đả kích rồi, giờ còn có thêm một nữ nhân vào cửa cùng nàng tranh trượng phu, đổi lại nữ nhân nào có thể không khổ tâm đâu?


[*may vạn hạnh nhân: sự may mắn, cát tường]


         "Phu nhân, nhị tỷ tỉnh!" Tống mụ nhìn đến Vương Di mở mắt, vội vàng nói. Nàng không thể không dời đi sự chú ý của Chu thị, thật sự là nàng không biết nên khuyên giải nàng (Chu thị) như thế nào.


         Nghe được lời nói Tống mụ, Chu thị vội vã dùng khăn lau nước mắt, cúi đầu nhìn sang, quả nhiên, bên cạnh người là đứa trẻ đang dùng ánh mắt tròn vo nhìn nàng. Chu thị sờ tay da thịt trẻ con vô cùng mịn màng, thanh âm vẫn oán giận:"Đứa nhỏ, đến bây giờ ngươi ngay cả nhũ mẫu* đều không có, thật sự là ngươi đi theo nương chịu khổ !"


[*nhũ mẫu: bà vú nuôi]


         Lúc trước, thời điểm sinh đại tỷ Tiết Nhu, tuy rằng trong nhà chẳng thập phần sung túc, nhưng tốt xấu cũng là có nhũ mẫu. Lần này Tiết lão thái thái vừa thấy lại sinh nữ nhi, lợi dụng hoàn cảnh phủ khó khăn liền cự tuyệt thỉnh nhũ mẫu, nhường cho nô tỳ của Chu thị giúp đỡ chiếu cố, Chu thị tốt một phần liền nhường việc bú sữa cho chính nàng.

  
       "Nương của ta a, ngươi thế nào chỉ biết khóc đây? Ngươi đã khóc gần một tháng chết rồi, liền khóc vì những người không cần ngươi sao? Thật sự rất không đáng giá !" Vương Di ở trong lòng hò hét.

  
       "Phu nhân, nhị tỷ khẳng định đang đói bụng, ngài nhanh nhanh cho bú sữa đi?" Thấy Chu thị vừa muốn rơi lệ, Tống mụ vội vã ngắt lời nói.

        
       "Ân." Gật gật đầu, Chu thị thân thủ đưa tay cởi tiểu áo trắng trên người, lộ ra một cái vú tuyết trắng.

  
       Nhìn trước mắt là "Đồ ăn" tuyết trắng kia, Vương Di ức chế không được cảm giác đói khát do khoang bụng truyền đến, nàng không chút do dự há mồm một ngụm liền cắn núm vú, từng ngụm từng ngụm hút vào... Nói thật, cái thời điểm lần đầu tiên uống sữa nàng cái kia đỏ mặt a, bởi vì tại chỗ ở nhỏ hẹp này, nàng tuy trong thân xác nho nhỏ nhưng là một đại cô nương hai mươi bảy tuổi, nàng cực kỳ quẫn bách! Nhưng không có cách nào, đói khát nàng bất cũng đành phải vậy! Bất quá ngược lại sữa mẹ thật là ngọt.


         "Phu nhân, người xem nhị tỷ ăn hảo nhiều lắm, xem ra là nuôi tốt!" Nhìn đứa trẻ từng ngụm từng ngụm uống sữa, Tống mụ cười nói.

  
       "Hi vọng nàng có thể giữ thân thể tốt dài, đừng giống ta dường như thân thể kém như vậy, ngay cả con trai đều sinh không được..." Nói tới đây, Chu thị lại xót xa nghĩ tới.


         Nương ơi! Ngươi không cần như vậy được không? Mỗi ngày đều vì không sinh ra con trai mà thương tâm phiền não. Này vạn ác cổ đại* a, nàng có thể sinh ở hiện đại là đã thật sự may mắn, nhưng u buồn một hồi, nàng thế nào lại mạc danh kỳ diệu về tới cái nơi cổ đại chứa nhiều phong kiến tập tục xấu a? Vương Di một thoáng u sầu.


[*vạn ác cổ đại: ý nói những cái tập tục lạc hậu ở cổ đại]


    Lúc này, thanh âm mở cửa chi nha vang lên, là Bình Nhi từ bên ngoài trở lại!


         "Chén thuốc của phu nhân đâu?" Tống mụ xem hai tay Bình Nhi trống trơn, không khỏi nhíu mày hỏi.


          Gương mặt Bình Nhi có vài phần bất đắc dĩ, cố kị giương mắt nhìn chủ tử nằm trên giường, bộ dáng muốn nói lại thôi. Tống mụ thấy nàng như thế, thúc giục nói: "Nói nha!"


          "Hôm nay trong phòng bếp đang chuẩn bị tiệc mừng, căn bản là không có chỗ cũng như người làm cho chúng ta hầm dược!" Bình Nhi khẽ cắn môi vẫn là nói, biết chủ tử khẳng định lại vì mấy câu nói đó mà thương tâm khổ sở.


           Nghe nói như thế, trên mặt Chu thị đương nhiên lại thần sắc buồn bã. Tống mụ cúi đầu lẩm bẩm phát sầu: "Thân mình chủ tử còn suy yếu như vậy, không uống thuốc thế nào có thể đi đâu?"
  

           "Không có việc gì, không phải là ngưng một ngày thuốc sao? Ngày mai lại ăn là được. Dù sao khổ dược thuốc tử kia ta cũng ăn đủ." Khóe miệng Chu thị ra vẻ tươi cười, an ủi hai người nhất thiếp tâm người* mang đến từ nhà mẹ đẻ.


[*nhất thiếp tâm người: chỉ người trung thành không hai lòng]


           "Chính phu nhân không nói, cho nên Tiết gia mới không đem ngài để vào mắt. Nhớ ngày đó thời điểm ngài gả vào, Tiết gia này nghèo thành cái dạng gì? Chỉ còn thừa lại ba cái nhà. Mấy năm nay còn không phải dựa vào đồ cưới ngài duy trì, bằng không lão gia này thất phẩm quan cũng không đến tay..." Bình Nhi ở một bên than thở.


           Nhìn Chu thị cúi đầu không nói, Tống mụ vội vã tiến lên đẩy Bình Nhi một phen." Ngươi nói nhiều!"


           Bình Nhi đang than thở, không dám lại nói nữa, sau một lúc lâu, Chu thị mới giương mắt, dùng thái độ ôn hòa nói Bình Nhi: "Những lời này về sau không cần nói , nhất là ở bên ngoài!"


           Vốn, Chu thị là trưởng nữ thương gia, trong nhà có chút giàu có, mà dòng dõi Tiết Kim Văn tuy mấy đời thay đổi, nhưng đến thế hệ hắn đã sớm suy tàn. Ở Đại Tề, thương nhân mặc dù có tiền, nhưng địa vị rất thấp. Người đọc sách cũng coi như nửa nghèo, nhưng được người tôn kính. Tám năm trước, Chu thị đi theo phụ thân từ Giang Nam đến kinh thành buôn bán, trong lúc tình cờ gặp gỡ Tiết Kim Văn, nàng liền không để ý sự phản đối của phụ thân kiên trì phải gả cho Tiết Kim Văn. Phụ thân bất đắc dĩ chỉ có thể chuẩn bị đồ cưới phong phú gả trang để cho nàng gả tới đây, dựa vào đồ cưới Chu thị, Tiết gia ở ngoài thành đặt mua mấy trăm mẫu đất cùng hai gian cửa hàng để duy trì cuộc sống, Tiết Kim Văn cũng không lo toan, dùng thời gian năm năm thi cử nhân, hơn nữa chức vị chỉ là một thất phẩm tiểu quan lại ở Lại bộ mưu. Tuy rằng như thế, nhưng Tiết gia còn cái loại tư tưởng khinh thường thương nhân, đối với phụ thân Chu thị không tôn trọng, cho nên thân mẫu Chu thị trở lại Giang Nam sau đó liền ít lui tới. Mà lời nói Tiết gia dựa vào đồ cưới Chu thị qua ngày, ở Tiết gia cũng bị cấm nói, tuy rằng đây đều là sự thật.


           Ngữ khí Chu thị tuy rằng ôn hòa, nhưng là vẻ mặt cũng là một mặt nghiêm túc chân thật đáng tin. Bình Nhi vội vã gật đầu."Là, phu nhân."


           Sau đó, Tống mụ nói: "Chủ tử, đều là qua tháng, nhị tỷ chúng ta còn chưa có cái tên đâu!" Trước kia tên Tiết Nhu là Tiết Kim Văn tự mình cấp cho, lần này hắn nhiều ngày như vậy ngay cả mặt mũi cũng không nhìn, mà lão thái thái càng không có mời nàng trong phòng lên, phỏng chừng bọn họ ai cũng sẽ không để bụng cấp cái tên cho đứa nhỏ.


           Cúi đầu nhìn trong lòng tiểu oa nhi da trắng mềm non, ngón tay Chu thị cố gắng vuốt dây ngọc giống như vuốt phẳng một khắc trên mặt nàng, sau đó từ từ nói: "Liền kêu Vô Ưu đi! Hi vọng nàng về sau vĩnh viễn đều không có ưu sầu." Không cần giống như nàng, hoàn cảnh bi thảm như hôm nay.


           Lúc này, Vương Di đã ăn xong, nàng một đời này nghe được lời nói của mẫu thân, nghĩ rằng: Tiết Vô Ưu, tên nàng một đời này! Sau đó, khôn cùng vây ý* đánh úp lại, giống một tháng trước kia, nàng lại bắt đầu ngủ dài một ngày hơn mười hai giờ.


[*khôn cùng vây ý: không chống cự được, vô lực]




~Hết chương 1~


Đã sửa bởi Tử Sắc Y lúc 25.10.2015, 10:04, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 26.09.2015, 21:40
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tử Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Tử Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 527
Được thanks: 2164 lần
Điểm: 9.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Y Lộ Phong Hoa - Linh Khê - Điểm: 11
☆ Chương 2 Thê thiếp đồng đường (nhất)


Converter: LySanSan828
Editor: Tiểu Y


       Cửa sổ trong phòng vẫn cứ khép chặt, nơi nơi đều tràn ngập mùi thuốc, hơn nữa trong phòng có rất ít tiếng cười ca vui mừng, cho nên càng làm cho người ta cảm giác bực mình.


       "Cho ta một chút không khí mới mẻ có được hay không? Tiếp tục như vậy thì hội nghẹn chết!" Chỉ có thể nằm ở trên giường, Vương Di trong lòng hò hét .


       Trong tháng sớm đã qua, được xem như có bệnh, sợ gió, nhưng cũng muốn mỗi ngày thông gió, hô hấp không khí mới mẻ a, cứ tiếp tục như vậy không khí trong phòng càng ngày càng đục ngầu, đối bệnh nhân một điểm có lợi đều không có, huống chi trong phòng còn có một trẻ sơ sinh!


       "Phu nhân, thuốc đến đây!" Bình Nhi đem một chén thuốc đen tuyền bưng đến trước mặt Chu thị.


       "Uh, không muốn uống!" Vừa thấy đến màu sắc kia, Chu thị liền nhíu mày.


       Thấy Chu thị không chịu uống, Tống mụ chạy nhanh bưng chén thuốc trong tay Bình Nhi, cười dỗ nói: "Phu nhân, không uống thuốc bệnh thế nào có thể tốt đâu? Không vì bản thân, ngươi cũng muốn vì nhị tỷ suy nghĩ một chút a, thân thể ngươi luôn không tốt, nàng thế nào uống sữa a?"


       Lời nói của Tống mụ vô cùng tác dụng, Chu thị vừa nghe, tuy rằng vài ngày nay đã uống thuốc buồn nôn vô cùng, nhưng nàng vẫn cố mà uống.


       Thấy Chu thị đem thuốc lên uống, Tống mụ vui vẻ cười. Chạy nhanh quay đầu phân phó Bình Nhi."Nhanh đi, đem bát súp bưng tới!"


       Nghe nói như thế, Bình Nhi đang lau bàn sửng sốt, động tác ngừng lau bàn. Thấy Bình Nhi chết đứng bất động nơi đó, Tống mụ kêu: "Bình Nhi, ngươi là người chết a? Lời nói của ta không có nghe đến sao?"


       Ngay sau đó, Bình Nhi mới đứng thẳng thân mình, ấp a ấp úng trả lời: "Ta... Ta vừa rồi đã đi phòng bếp hỏi qua. Lão thái thái nói... Hiện tại cảnh nhà gian nan, nhân sâm phu nhân đã ăn hơn một tháng, thân thể cũng không tốt lên, cho nên phân phó về sau lại không được mua!"


       Nghe nói như thế, Tống mụ cả kinh! Tất nhiên có chút ngoài ý muốn, quay đầu liếc mắt cùng Chu thị nhìn nhau, trên mặt Chu thị không biểu cảm, trong mắt một điểm thần thái cũng không có.


       "Làm sao có thể như vậy? Đại phu nói muốn phu nhân một ngày uống một chén súp mới là, thân thể của nàng cần tiến bổ !" Lần này người như Tống mụ luôn luôn bình tĩnh cũng chẳng thể bình tĩnh được. Nói xong liền đi ra ngoài."Ta đây đi tìm lão thái thái!"


       "Tống mụ, không cần đi! Thân thể ta không uống nhân sâm cũng không tốt lên được." Mấy ngày nay, Tiết Kim Văn luôn luôn đều không có xuất hiện, Chu thị cũng càng ngày càng trầm mặc ít nói, nàng đã có chút chán ngán thất vọng .


       "Nhưng là..."


       Tống mụ còn muốn nói cái gì, Bình Nhi một bên trách móc nói: "Tống mụ, ta xem ngươi cũng đừng đi! Đi cũng bị mũi dính đầy tro. Nơi nào cái gì mà cảnh nhà gian nan, cái nữ nhân kia vừa vào cửa, liền mua hai cái nha đầu hầu hạ , trong tân phòng gia cụ cùng bài trí so với trong phòng phu nhân một điểm cũng không kém, nơi nào như làm thiếp a?

       Quả thực giống như là minh mối chính*... Cưới đến."

[*minh mối chính: vợ chính/vợ cả]


       "Ngươi... Đi qua tân phòng bọn họ ?" Vốn Chu thị luôn luôn đều ẩn nhẫn không hỏi sự tình cái nữ nhân kia, nhưng hôm nay lời nói của Bình Nhi để cho nàng thật sự là nhẫn nhịn không được , toại mở miệng hỏi.


       Thấy chủ tử hỏi, Bình Nhi chỉ cúi đầu trả lời: "Nô tì làm sao có thể đi cái chỗ phòng nữ nhân kia đâu? Nô tì... Là nghe hai bà tử trong phòng bếp nói ."


       "Mấy ngày nay... Lão gia... Đều ở bên kia sao?" Đây là điều nàng luôn luôn muốn hỏi, chính là điều luôn luôn khó có thể mở miệng. Từ sau khi bản thân mang thai, luôn triền miên trên giường bệnh, sợ ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi, cho nên đều cho hắn ở thư phòng ngủ. Đã nhiều ngày cưới người mới, chỉ sợ hắn đều ở tân phòng đi?


       Nghe thấy phu nhân hỏi, Bình Nhi không biết nên trả lời như thế nào? Ngẩng đầu nhìn sang Tống mụ đứng ở trước giường. Nhưng là, Tống mụ còn chưa kịp nháy mắt đối với nàng, Chu thị lập tức mở miệng nói: "Ngươi là nha đầu ta theo từ nhà mẹ đẻ đến, ta muốn ngươi nói thật!"


       Lúc này, Bình Nhi chỉ phải kiên trì trả lời: "Nghe nói đều ở lại trong tân phòng." Thanh âm của nàng ong ong giống muỗi.


       Tuy rằng đã dự kiến sự tình bên trong, nhưng sắc mặt Chu thị vẫn như cũ trầm xuống.


       Trong lúc nhất thời, trong phòng lại im ắng. Giờ phút này, nằm trong lòng Chu thị, Vương Di thật sự tự thay nói một đời mẹ ruột không đáng giá.Đã rõ ràng sự tình sao? Còn hỏi cái gì hỏi a? Thật là, nếu ở hiện đại đã sớm ly hôn phân chia tiền chạy lấy người .
Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến vặt thanh âm một gã sai vặt."Tống mụ ở đây sao?"


       Nghe thanh âm kia, Tống mụ chạy nhanh nói: "Là tiếng của Hưng Nhi, ta đi xem!" Nói xong, liền chạy đi ra ngoài. Hưng Nhi là người hầu Tiết Kim Văn, cùng Tiết Kim Văn như hình với bóng, hắn đến đây, khẳng định là Tiết Kim Văn có chuyện gì, thật nhiều ngày không có nhìn đến mặt phu quân tâm Chu thị lại nhấc lên hi vọng.


       Chỉ chốc lát sau, Tống mụ liền vội vội vàng vàng chạy tiến vào."Phu nhân, lão gia nói một lát nhị phu nhân... Cái nữ nhân kia sẽ tới bái kiến ngài, để cho ngài chuẩn bị một chút!"


       Kỳ thực, dựa theo quy củ tân hôn hôm đó làm thiếp nên dập đầu kính trà chính thê, chẳng qua là Chu thị bị bệnh, cho nên vẫn cần nâng.


       Nghe nói như thế, trong lòng Chu thị hoảng hốt. Tuy rằng nàng rất hiếu kỳ nữ nhân kia lớn lên trông thế nào, nhưng nàng cũng thật sự không đồng ý đối mặt nữ nhân kia, bất quá nên đối mặt hay là muốn đối mặt. Ngay sau đó, nàng liền giãy dụa trên giường ngồi dậy. Vỗ về búi tóc có chút hỗn độn nói: “Nhanh lên trang điểm cho ta!" Vô luận như thế nào, nàng muốn hảo hảo giả dạng, không thể nhường nữ nhân kia nhìn đến bộ dáng bản thân bệnh.


       "Bình Nhi, nhanh đưa phu nhân vải kiện đỏ thẫm kia bồi đế giầy, đúng rồi, còn có cái váy xanh biếc kia..." Tống mụ tay chân bắt đầu luống cuống vì Chu thị trang điểm.


       Đại khái sau nửa canh giờ, Chu thị tao nhã ngồi ngay ngắn ở căn phòng chính đường.


       Căn phòng của nàng là ba gian viện mặt sau cùng tam gian chính ốc, phía đông là phòng ngủ, trung gian là một cái tiểu phòng, tây ốc là phòng đại tỷ Tiết Nhu.
"Đến đây! Đến đây!" Đứng ở cửa Bình Nhi trừng liếc mắt cái rèm cửa khâu bên ngoài, chạy nhanh hướng bên trong báo cáo.


       Một khắc sau, chỉ thấy một người mặc màu lam so với tiểu nha đầu cúi đầu tiến vào bẩm báo nói: "Đại phu nhân, Nhị phu nhân tới thỉnh an ngài!"


       Nghe  được từ Nhị phu nhân này, Chu thị vẫn cảm giác có chút chói tai, thoáng giật một bên mày, nói: "Bình Nhi, còn không mời vào?"


       "Là." Bình Nhi gật đầu một cái, đưa tay lên vén mở màn mở cửa, đối với người bên ngoài nói: "Phu nhân thỉnh... Ngươi đi vào!" Nàng nói quanh co một chút, cũng không có nói ra cái từ mà bản thân chủ tử chói tai.


       Sau đó, một người mặc vải nhũ đỏ bạc bồi đế giầy bóng dáng yểu điệu đi đến. Ngay sau đó, ánh mắt Chu thị cùng một đôi mắt xinh đẹp ở trên không trung giao hội. Chỉ thấy người nọ chải ngã ngựa kế, sau búi tóc cắm mấy chỉ hoa lệ được khảm ruby trên trâm, mặt mày thập phần quyến rũ, làn da trắng nõn, môi kiều diễm ướt át, càng trọng yếu hơn là một cỗ hơi thở thanh xuân thẳng tắp bắn đi không thể đỡ được, nàng nhiều nhất cũng chỉ qua mười tám mười chín tuổi.


       Nhìn đến người tới, trong lòng Chu thị không khỏi rơi lộp bộp! Trong tay áo lơ đãng  nắm chặt tay. Hôm nay, nàng mặc vải nhất kiện đỏ thẫm bồi đế giầy, chải mẫu đơn kế, phía mặt trên một chi được khảm trân châu hướng phượng kim bộ diêu, trên mặt thoa chút son che giấu khí sắc suy yếu. Cả người trang điểm rất tao nhã cao quý, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bị thanh xuân xinh đẹp so đi xuống với người tới. Nàng xem trong lòng đều... Huống chi là nam nhân mà không huyết khí sôi trào đâu?


       Hai mắt đánh giá Chu thị, Lí Kim hoàn liền tiến lên hai bước, thân phúc, dùng tiếng nói ngọt ngào nói: "Kim hoàn bái kiến tỷ tỷ, biết tỷ tỷ thân mình khó chịu, cho nên hôm nay mới đến bái kiến, mong rằng tỷ tỷ không nên trách tội a?" Nói mấy câu nói rất hào phóng, trên mặt một điểm cũng không có mới tân hôn mà tiểu nữ nhi thẹn thùng này, cũng khó trách, mỗi ngày nàng đều ở hàng thịt nghênh đón đây!


       Thấy nàng chỉ vạn phúc lễ thôi, cũng không có dập đầu, Chu thị khẽ cau mày, nhìn lướt qua ánh mắt khôn khéo sắt bén của Lí Kim Hoàn, hạ môi nói: "Muội muội nơi nào nói, là tỷ tỷ thân mình không tốt!"


       "Tỷ tỷ uống trà!" Lí Kim Hoàn cười tiến lên đem trên bàn trà bưng lên đưa đến trước mặt Chu thị.


       Chần chờ một khắc, Chu thị tiếp bát trà, cúi đầu tượng trưng uống một ngụm. Nhìn đến Lí Kim Hoàn mĩ mạo như vậy, nàng sớm đã không yên lòng. Trong lòng thế nhưng đều là hình ảnh nàng ta cùng phu quân khanh khanh ta của ta...


       Thấy Chu thị uống trà, Lí Kim Hoàn lập tức quay đầu không hề cố kỵ đánh giá phòng ở của Chu thị, ánh mắt ẩn chứa ý bất kính.


       Nhìn đến cái dạng này của Lí Kim Hoàn, Tống mụ cùng Bình Nhi rất tức giận. Bình Nhi tiến lên định nói cái gì, nhưng bị Tống mụ cản, Tống mụ tiến lên một bước đối với Lí Kim hoàn nói: "Dựa theo quy củ thiếp thất lần đầu tiên gặp chính thê phải thỉnh dập đầu mới phải, người tới  xem là đã quên đi?" Tống mụ tuy rằng cười, nhưng là nụ cười đầy nghiêm túc.


~Hết chương 2~


Đã sửa bởi Tử Sắc Y lúc 25.10.2015, 10:05, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 27.09.2015, 21:42
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 06.07.2015, 08:51
Bài viết: 9
Được thanks: 8 lần
Điểm: 0.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Y Lộ Phong Hoa - Linh Khê
:D5  :D5  :D5
Đặt gạch hóng truyện. Ta là ta rất thích thể loại xuyên y dược. :love2:  :love2:  :love2:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
 28.09.2015, 14:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tử Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Tử Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 527
Được thanks: 2164 lần
Điểm: 9.99
Tài sản riêng:
 Re: [Xuyên không] Y Lộ Phong Hoa - Linh Khê - Điểm: 11
Cookiee: tks nàng! Nhớ ủng hộ ta nha : ">  

☆ Chương 3 Thê thiếp đồng đường (nhị)


Converter: LySanSan828
Editor: Tiểu Y


       Nghe được lời Tống mụ nói, Lí Kim Hoàn đảo mắt liếc mắt đánh giá Tống mụ. Khóe miệng nhếch cười nói: "Vị này chính là đại mama Tống mụ đi? Tống mụ, tỷ tỷ đây vừa thấy là người lương thiện, ta mới đến không hiểu quy củ, tỷ tỷ sẽ không trách ta đi?" Nói xong, Lí Kim Hoàn quay đầu nhìn tới chỗ ngồi chính Chu thị.


       "Dọn chỗ cho Nhị phu nhân đi!" Chu thị nhàn nhạt nói. Bản thân cảm thấy vài từ kia chói tai thì thế nào? Nàng đã chính thức gả vào được, là danh chính ngôn thuận nhị phu nhân.


       Tống mụ vừa thấy bộ dáng chủ tử trên mặt một phe thất hồn lạc phách, đã sớm đau lòng, cũng không có tâm tình cùng cái nữ nhân này tranh cái gì, cho nên lập tức cho Bình Nhi cái nháy mắt, Bình Nhi tuổi trẻ khí thịnh, nhưng không dám không làm theo, cho nên liền hò hét chuyển cái tú đôn (chắc là cái ghế) hướng bên cạnh nặng nề để xuống!


       Lí Kim Hoàn đương nhiên nhìn ra được đối phương không có ý tốt, bất quá nàng cũng không so đo, mà là lập tức ngồi xuống, lại còn cùng Chu thị giành việc nhà.


       Trong lúc, Lí Kim Hoàn nhìn đến một tiểu nha đầu sáu bảy tuổi xinh đẹp đang  đánh giá nàng, nàng đứng hướng về phía ở phòng ngủ trước cửa tiểu nha đầu cười nói: "Đây là đại tỷ Nhu nhi đi?"


       Sáu bảy tuổi Tiết Nhu đã biết chuyện , nàng tự nhiên biết gần đây mấy ngày nay mẫu thân vì nữ nhân này mà thương tâm, trong ánh mắt mang theo tia chán ghét nhìn lướt qua Lí Kim Hoàn, nàng lập tức quay đầu đi về phía phòng đi, căn bản là không muốn cùng nàng ta nói thêm một câu.


       "Là đại tiểu thư chúng ta!" Tống mụ đáp lại. Một câu “chúng ta” nói thật sự rõ ràng, chúng ta đều là nô tỳ, đại tiểu thư cùng phu nhân mới là chủ tử.


       Lí Kim Hoàn tự nhiên hiểu ý tứ trong lời nói Tống mụ, bất quá cũng giống như không để ý, tiếp tục cùng Chu thị nói chuyện phiếm, nói phiếm vài câu sau, cuối cùng là Chu thị không có tinh thần gì đuổi nàng, Tống mụ định mở miệng đuổi người, không nghĩ giờ phút này giữa phòng ngủ nhị tỷ khóc nháo lên. Tống mụ chạy nhanh đi vào phòng ngủ ôm lấy nhị tỷ. Nghĩ rằng: Vừa vặn lấy cớ !


       "Phu nhân, nhị tỷ tỉnh!" Tống mụ ôm nhị tỷ theo trong phòng ngủ đi ra.


       "Ách..."


       Không đợi Chu thị nói chuyện, Lí Kim Hoàn cũng lập tức đứng lên, đi đến trước mặt Tống mụ mong chờ nhị tỷ trong lòng nàng nhị tỷ. Cười nói: "Đây là  nhị tỷ tỷ tỷ vừa sinh a? Ai ô ô, bộ dạng thật sự là xinh đẹp khả quan!"


       "Muội muội quá khen!" Chu thị khách sáo một câu.


       Tống mụ cũng nói: "Cái đó là đương nhiên, bộ dạng cùng phu nhân rất giống nhau!" Tống mụ trong vô hình khen dung mạo Chu thị.


       Tuy rằng trong lời nói Tống mụ mang theo kim, Lí Kim Hoàn cũng không thèm để ý, tiến lên ôm lấy nhị tỷ trong tay Tống mụ."Ta đến ôm một cái!"


       "Ai..." Tống mụ không nghĩ tới nàng sẽ chạy tới trong tay mình cướp đứa nhỏ, hô nhỏ một tiếng, đứa nhỏ cũng đã đến trên tay Lí Kim Hoàn.


       Lí Kim Hoàn ôm nhị tỷ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt đều mang theo nụ cười. Nhưng nói cũng bắt đầu nói không đúng chỗ ."Nữ hài nhi bộ dạng phải xinh đẹp chút về sau mới có thể gả gia đình tốt, nếu là lời nói  của nam hài sẽ không sợ, mặc kệ lớn lên trông thế nào về sau cũng muốn đính môn lập hộ, kế thừa gia nghiệp, truyền thừa hương khói. Tỷ tỷ ngươi nói đúng không?" Ngụ ý đã thật rõ ràng, Lí Kim Hoàn châm chọc Chu thị sinh cái nữ hài, dù cho có tính cũng vô dụng, sinh con trai không xong, căn bản là vô dụng!


       Chu thị từ nhỏ đến lớn được phụ mẫu nâng niu trong lòng bàn tay, chưa bao giờ biết cái gì là lục đục đấu đá với nhau. Cứ  tính là gả vào Tiết gia, người người hầu hạ, cũng chỉ có nghe theo lệnh phân phó của nàng, nơi nào sẽ đấu miệng, tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng chỉ há miệng thở dốc, cái gì cũng đánh trả không xong. Huống chi hiện tại thân thể nàng suy yếu, tâm linh bị thương, căn bản là không có tâm tình cùng nàng (LKH) đấu miệng. Hơn nữa nàng liều mạng tám năm trời cũng không sinh ra được con trai đều là sự thật, lời nói của người này vừa vặn là chạm đến chỗ đau của nàng!


       "Cái đó cũng phải nhìn sinh ra từ loại gia đình gì a? Giống ngài xinh đẹp thiên tiên như vậy, lúc đó chẳng phải đến đây làm thiếp cho lão gia sao?" Thấy phu nhân tức đến nói không thể nói rõ, Bình Nhi bên cạnh ngẩng đầu lạnh lùng nói.


       Nào biết đâu bị trách móc như vậy Lí Kim Hoàn vẫn không tức giận, chỉ là liếc Bình Nhi một cái, cười nói: "So cả đời làm nha hoàn, về sau lại xứng với gã sai vặt muốn hơn nhiều đi? Thiếp cũng là nửa chủ tử, sinh con càng là chủ tử, nha hoàn lại không giống, cho dù là sinh con cũng vẫn là phận nô tài!" Một câu nói cuối cùng được kéo càng dài.


       "Ngươi..." Bình Nhi bị lời nói của Lí Kim Hoàn làm tức giận đến trắng mặt, vừa định đánh trả.


       Không nghĩ Chu thị cũng là đã mở miệng."Bình Nhi!" Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, không thể làm lớn rồi cãi nhau là xong việc.


       Liếc mắt uất ức trừng Chu thị ngồi ở chính đường thượng, Lí Kim Hoàn không thèm để vào mắt ."Tỷ tỷ, những người trong phòng này thật đúng là quản giáo hảo a, bằng không thanh danh tỷ tỷ hiền lành bị các nàng làm hỏng rồi!" Ánh mắt nàng đầu tiên là liếc mắt đánh giá Bình Nhi một cái, rồi lại nhìn lướt qua Tống mụ.


       "Ngươi..." Lần đầu tiên gặp mặt, Chu thị không nghĩ tới một cái thiếp dám chống đối như vậy, vừa định răn dạy vài câu. Không ngờ, Lí Kim Hoàn lại hét lên một tiếng.


       "Ai u!"


       "Nhị phu nhân, ngài như thế nào?" Nha đầu Hồng Hạnh theo Lí Kim Hoàn tiến lên khẩn trương hỏi.


       "Nàng... Nàng tiểu vào người ta!" Nói xong, Lí Kim Hoàn tràn ngập ghét bỏ nhị tỷ cầm trong tay đưa lại cho Tống mụ.


       Chỉ thấy vải nhũ đỏ bạc sắc giầy đế bồi cap cấp theo vạt áo kia, chỗ đến bụng Lí Kim Hoàn ướt một mảnh thật lớn, nhất thời cái thái độ bừa bãi vừa rồi hoàn toàn không có, chỉ còn lại sự tiếc hận đối với quần áo trên người.


       Một bên Hồng Hạnh vội vã dùng khăn chà lau cho nàng."Nhị phu nhân, nô tì giúp ngài lau!"


       "Ai nha! Cái quần áo này hôm nay ngày đầu tiên mặc, chất liệu này thật đắt tiền, thật là!" Lí Kim Hoàn cau mày nhìn chằm chằm vải giầy đế bồi cao cấp thấm nước tiểu trên người, quả thực là buồn bực chết!


       Bình Nhi nhìn nàng vui quá hóa buồn, nhịn không được thấp giọng bật cười, ngay cả Tống mụ cũng phì cười không thôi.


       "Thật sự là xui xẻo! Trở về." Liếc mắt nhìn trong mắt vui sướng của mọi người khi người gặp họa, Lí Kim Hoàn khí thế bị phá hỏng xoay người đi, phía sau Hồng Hạnh chạy nhanh đuổi theo."Nhị phu nhân..."


       Lí Kim Hoàn đi rồi, Bình Nhi tiến lên kéo hạ rèm cửa, thối nói: "Phi! Cái thứ gì."


       "Ha ha..." Nghe được trong lòng truyền đến một trận tiếng cười trẻ con, Tống mụ cúi đầu nhìn xuống, vội vã hướng Chu thị nói: "Phu nhân, nhị tỷ nở nụ cười! Thật sự là thống khoái, nhưng vì ngài mà ra một ngụm tức giận."


       Giờ phút này, Vương Di ở trong lòng Tống mụ thật sự là mĩ tư tư trong lòng. Vừa rồi trong lúc ngủ mơ nàng tỉnh lại, vừa khéo nghe được bên ngoài các nàng đối thoại.


       Nghĩ rằng Lí Kim Hoàn này cũng quá làm càn, khi dễ người như vậy, mẫu than kia cũng thật sự là vô dụng, uất ức chết! Không có biện pháp, chỉ có thể nàng xuất mã. Bất quá hiện tại nàng cái gì cũng làm không xong, chỉ có thể là tiểu lên một thân nàng(LKH).


       Nếu ở hiện đại này nàng đã sớm ra tay đánh chết cái tiểu tam kia! Trước muốn lột quần áo của nàng(LKH), lại còn hung hăng đánh nàng một chút.


       Chu thị vừa nghe, giãy dụa đòi đứng lên, Bình Nhi vội vàng tiến lên nâng, đi đến trước mặt Tống mụ, cúi đầu liếc mắt một cái hướng về phía nhị tỷ cười. Chỉ thấy cái tiểu gia hỏa kia ánh mắt sáng lấp lánh, phảng phất dường như có thể nói, Chu thị vuốt ve khuôn mặt nhị tỷ, hữu khí vô lực nói: "Vô Ưu chúng ta nhỏ như vậy cũng còn biết che chở nương". Khi nói chuyện, trong mắt đối với nữ nhi này phảng phất ký thác kỳ vọng rất cao.


       "Nương, muội muội thật giỏi!" Tiết Nhu chạy tới lôi kéo vạt áo Chu thị nói. Nàng cũng rất muốn làm cho nương hết giận, nhưng nàng không có bản lãnh như vậy.


       Nghe được lời nói của đại nữ nhi, Chu thị cúi xuống vuốt đầu nàng, khen nói: "Nhu nhi chúng ta cũng ngoan, nương cũng thích giống nhau!"


       "Hai vị tiểu thư chúng ta đều là một dạng tốt !" Vừa rồi nén tức giận Bình Nhi cùng Tống mụ cười nói.


       Ở phương này, Lí Kim Hoàn mang theo hai cái nha đầu Hồng Hạnh cùng Liễu Xanh đi ra từ trong phòng Chu thị, một đường chửi má nó."Một cái ma ốm thêm hai cái nô tỳ cũng tưởng áp đảo được lão nương? Phi, cái thứ gì? Xem ta về sau thế nào thu thập các ngươi!" Lí Kim Hoàn là nữ nhi của lão bản hàng thịt, tuy rằng bộ dạng xinh đẹp, lanh lợi, nhưng rốt cuộc trong xương đều là phố phường lí kia một dạng, thời điểm không giả bộ nói chuyện thật là thô tục.


       "Nhị phu nhân đừng chấp nhặt với các nàng, vị kia tuy rằng là chính thất, nhưng là đã sớm thất sủng, ngài gả tiến vào hơn nửa tháng, nghe nói lão gia ngay cả cửa của nàng đều không có bước qua đâu!" Hồng Hạnh ở một bên cười khẩy nói.


       Lí Kim Hoàn quay đầu nhìn tam gian phòng ở cách đó không xa kia, cười lạnh nói: "Hừ, nửa tháng gọi cái gì? Ta cho nàng về sau đều sống thủ quả*!" Nói xong, liền quay đầu lắc lắc thân hình như rắn nước rời đi.


[*thủ quả: sống một mình]


~Hết chương 3~


Đã sửa bởi Tử Sắc Y lúc 25.10.2015, 10:05, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 229 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: A Thụy, Cốt Tử Họa, Google Feedfetcher, ngoung1412, thucbjda, Thuyt68, Una, Vũ Tinh Lưu, YulYuuki và 275 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 107, 108, 109

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 98, 99, 100

[Hiện đại] Phúc hắc không phải tội - Quân Minh Ngã Tâm

1 ... 50, 51, 52

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 04/02]

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 63, 64, 65

6 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 65, 66, 67

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 126, 127, 128

8 • [Hiện đại] Đổi chồng Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

1 ... 98, 99, 100

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa - Đường Thất Công Tử (Tái bản)

1 ... 15, 16, 17

10 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 34, 35, 36

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 110, 111, 112

13 • [Xuyên không] Cuồng nữ bắt phu Quấn lấy thái tử lạnh lùng - Hàn Hi Nhi

1 ... 54, 55, 56

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 7/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • [Hiện đại - NP] Giam cầm - Cây Thuốc Phiện

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 67, 68, 69

[Hiện đại] Cô vợ danh môn Ông xã tổng giám đốc thật kiêu ngạo - Tiểu Yêu Hoan Hoan

1 ... 71, 72, 73

18 • [Xuyên không - Điền văn] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương

1 ... 42, 43, 44

19 • [Hiện đại] Đừng bỏ lỡ tình yêu - Minh Châu Hoàn

1 ... 67, 68, 69

20 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Xích Liên Nhi
Xích Liên Nhi
Quỳnh ỉn
Quỳnh ỉn

Quỳnh ỉn: bạn tìm xem trong bài viết có ký tự ghì đặc biệt không nhé Nhồi Bông
Nặc Nô: chỗ gửi trả lời í bông
khô nhồi bông: cmt ở chỗ nào hả bạn??
Nặc Nô: nhồi bông: bạn  đợi mai thử đăng đc ko nha, nếu ko đc thì bạn vô cmt mấy bài nha
khô nhồi bông: mn ơi, m post truyện m dịch lên box phương tây, nhưng khi gửi thì bị thông báo là chứa thông tin vi phạm quy định. Mình phải làm sao bây h, hixxx
Angelina Yang: uh, chào nàng
Khánh_Chi: Chi dùng 2 sim, 1 mobi 1 viettel "))
Mèo Hoang: À, k phải là k có 2sim, mà ta đúng thẻ nhớ nên bị mất mít khẽ sim rồi
Mèo Hoang: Thôi thoát đây
Mèo Hoang: Đợt 25, đăng ký sim ta cũng đk dùng, nhưng được mấy tháng thì hết
Angelina Yang: nếu ko xem phim thì còn lâu mới hết
Mèo Hoang: Ừ, tiếc rằng máy m nó k có 2 sim
Khánh_Chi: Mèo: có đợt nó khuyến mại chỉ có 25k một tháng ấy..nhưng phải đăng kí liên tục cơ
Angelina Yang: nó hơn ở chỗ dung lượng tốc độ cao là 5GB
Mèo Hoang: Thôi thì k có đành chịu vậy, năm mất 600
Angelina Yang: nên quay sang dùng loại khoán
Angelina Yang: có lần tớ nạp 500k + khuyến mại thành 750k . Nhưng dùng ko để ý là 2 tháng hết sạch
Mèo Hoang: Chứ mua sim thì m k đúng đk 2 sim
Angelina Yang: thì họ có cả chế độ dùng đến đâu tính tiền tới đó, cả loại dùng khoán 1 năm mà
Mèo Hoang: M đang hỏi Viettel xem có gọi nào k đây
Angelina Yang: tớ chạy nhiều, thi thoảng đi làm thêm nữa
Mèo Hoang: Chỉ đk năm là vứt sim thì phải
Mèo Hoang: À, đấy là thẻ 3g dụng cả năm rồi
Khánh_Chi: với lại dùng mạng mobi rẻ hơn mạng viettel
Angelina Yang: nàng cứ hỏi viettel xem mua thẻ lần đầu hết bao nhiêu, có loại chế độ khoán cả năm ko
Khánh_Chi: Yang: dùng mạng 4G là phải chuyển sim j đấy mà..ở nhà lắp wifi , đến trường cũng có nên Chi cũng chả đăng kí mạng mấy
Angelina Yang: Mèo : tớ đang dùng con 3G , xài khắp  Hà nội mà chỉ có 400k/ năm thui
Angelina Yang: Mèo : nàng hỏi đại lí viettel, khi nào họ khuyến mại hòa mạng thì nàng đăng kí thẻ của nó
Khánh_Chi: Mèo: ừ..ý Chi là gói đấy cũng có tốc độ 3G mà
Mèo Hoang: Hình như chỉ có dcom mới có gọi đấy Yang ạ, còn 3g thì tôi thấy hơn 800k cơ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.