Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 346 bài ] 

Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

 
Có bài mới 17.07.2017, 18:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6013
Được thanks: 19973 lần
Điểm: 3.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng - Điểm: 12
Chương 09:

Thời tiết ngày hai mươi hai tháng năm rất đẹp, kinh thành vừa mới xuất hiện ánh mặt trời, ánh sáng soi sáng ra một nửa bóng dáng đường phố, trong một nhà của ngõ Tây Thụ bên cạnh đã có động tĩnh."Két..." Một tiếng của lớn mở ra, trong sáng sớm yên tĩnh này, tiếng rất vang dội.

Trong phòng nối đuôi nhau đi ra chừng hơn mười thiếu niên nam nữ, đầu lĩnh là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, Văn Ban Chủ đứng ở ngưỡng cửa, nói với mọi người: "Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta hát ở kinh thành, phải làm được tốt nhất, không thể ra một chút lầm lỗi!"

"Dạ!" Hơn mười người thiếu niên nam nữ kia cùng trả lời, Văn Ban Chủ nhìn đoàn thiếu niên nam nữ này, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười: "Hôm nay còn không biết sẽ có khen thưởng gì."

Hai mươi hai tháng năm là hội bánh thang trăm ngày của tiểu thiếu gia Trường Ninh Hầu phủ, lão hầu gia xưa nay thích náo nhiệt, tân khách đại yến, lão phu nhân thích nghe diễn, vì vậy mời gánh hát đến ca diễn, lão gia Trường Ninh hầu là người Giang Nam, thích nhất là nghe côn kịch lưu hành một thời ở Giang Nam, nghe nói trong kinh thành có gánh hát biết hát Côn khúc, vội vàng phái người mời đến.

Hôm nay Trường Ninh Hầu phủ vô cùng náo nhiệt, ở cửa dừng lại một nhóm xe ngựa lớn, cơ hồ muốn chiếm hết nơi dừng xe, không có một tia chỗ trống không. Tương Nghi ôm Thừa Tuyên đứng cùng một chỗ với Gia Mậu, Dung đại phu nhân ngồi chính giữa phòng khách, không ngừng nói đùa với các phu nhân đến dự tiệc.

Các phu nhân mỗi phủ đều đến gần xem Thừa Tuyên, nguyên một đám khen Thừa Tuyên tốt, thiên đình sung mãn, là tướng đại phú đại quý, Tương Nghi ôm Thừa Tuyên một khắc cũng không dám buông tay, cho dù là một chút quý phu nhân vươn tay ra muốn sờ mặt Thừa Tuyên, nàng cũng e sợ cho trên móng tay kia có vật khác, nhẹ nhàng ôm Thừa Tuyên nghiêng sang một bên, tránh được móng tay bôi hồng hồng kia.

Gia Mậu thấy Tương Nghi cẩn thận khác thường, vội vàng đưa tay ôm lấy Thừa Tuyên: "Nàng nghỉ ngơi một chút, ôm lâu như vậy, cánh tay cũng tê rồi?"

"Ơ ơ ơ, nhìn Dung đại nhân thương phu nhân như vậy, nhìn xem cũng quen mắt!" Các vị phu nhân trêu ghẹo Gia Mậu, trong nội tâm cũng ao ước không thôi với phúc khí của Tương Nghi, Dung đại nhân mười lăm tuổi trúng trạng nguyên, có thể nói anh tài ngút trời, còn có được dung mạo như vậy, điều quan trọng nhất chính là thương vợ! Nhìn tư thế hắn ôm hài tử, nhất định là ôm quen rồi. Ai, nữ nhi nhà mình không có phúc khí như vậy, còn không biết sau này có thể có một nửa phúc phận của Văn Chiêu quận chúa không.

Các vị phu nhân vây ở một bên, trêu chọc Thừa Tuyên, Tương Nghi nhìn trộm Dung tam phu nhân bên kia, thấy nàng ngồi ở chỗ kia bồi một vị phu nhân nói chuyện, phảng phất căn bản không để ý bên này, trong nội tâm thoáng có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ tiểu Hỉ nghe lầm, hoặc là nàng căn bản không có tính toán này?

Chỉ là, mọi chuyện phải cẩn thận, càng nhìn bình tĩnh, không chừng bên trong càng có vấn đề gì.

Sắp đến buổi trưa, khách nhân đến cũng xem như đủ, bên phòng ăn Dung gia có vài chục bàn, nha hoàn bà tử lui tới, trên khay bưng thức ăn nóng hôi hổi, nhìn vô cùng náo nhiệt.

Tương Nghi sợ nhiều người, quấy nhiễu Thừa Tuyên, nói một tiếng với Dung đại phu nhân, ôm Thừa Tuyên liền hướng Duyệt Hoa Viên đi, vừa mới ra phòng ăn, thì thấy vài bà tử bưng khay đi qua phía này, Tương Nghi tránh qua bên cạnh, nhường cho những người kia đi qua.

Một bà tử đạp lên bậc thềm, đột nhiên, dưới chân tựa như vừa trợt, cả người nghiêng về phía trước, mấy người phía trước bị bà ta đẩy, không đứng vững, lảo đảo té xuống bên này. Tương Nghi vốn đã lưu tâm, thấy bà tử di phía sau quăng khay ra, bát ăn lật tới, một chén dầu nóng hổi giội đến Tương Nghi.

"Thiếu phu nhân, cẩn thận!" Phương tẩu kéo Tương Nghi cấp tốc lui lại mấy bước, một chén canh trên mặt đất, có chút hất tới cột trên hành lang, dâng lên khói trắng bừng bừng.

"Phương tẩu, ngươi mặc kệ ta, mau đi bắt bà tử kia lại." Tương Nghi đẩy Phương tẩu tẩu: "Nhanh đi."

"Thiếu phu nhân, nói không chừng còn có chiêu sau, ta che chở ngươi về Duyệt Hoa Viên trước." Phương tẩu nhìn xuống, thấy Kim Châu Kim Ngọc đã đuổi theo bà tử kia, bảo nha hoàn đứng ở cửa đi vào thông truyền Dung đại phu nhân, mới yên lòng: " Bên ngoài Dung phủ đầu còn có lão Lô dẫn theo hộ viện phòng thủ mà, thiếu phu nhân yên tâm, nhất định có thể bắt được."

Dung đại phu nhân được tin của nha hoàn, vội vội vàng vàng đi ra, thấy sắc mặt Tương Nghi trắng bệch đứng ở nơi đó, lại nhìn Thừa Tuyên: "Không có việc gì."

Phương tẩu đi đến cái cột kia nhìn nhìn, cắn răng nói: " Lòng dạ thế nhưng độc ác như vậy!"

"Làm sao vậy? Trong chén canh thả cái gì?" Dung đại phu nhân đi tới nhìn kỹ một cái, chỗ câu cột dính nước canh đã mất một lớp sơn, vỏ ngoài màu son đã mất màu sắc, chỉ chừa vẻ xám trắng bên trong.

"Trong đó chắc chắn có cái gì, ngay cả nước sơn cũng có thể đánh tan, nếu văng trên người tiểu thiếu gia, chỉ sợ..." Phương tẩu cắn răng: "Nhất định phải bắt kẻ xấu kia đi ra!"

Tương Nghi đi theo, nhìn qua cây cột loang lổ kia, quả thực cảm thấy mà giật mình, không khỏi ôm Thừa Tuyên chặt vài phần, Thừa Tuyên không chịu nổi, oa oa khóc lên. Dung đại phu nhân nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói: "Tương Nghi, không thể nôn nóng."

"Mẫu thân, làm sao có thể không nôn nóng? Nếu không phải tiểu Hỉ trộm đến báo tin, ai lại biết nàng ta sẽ tính kế như thế? Hôm nay ta là cẩn thận khắp nơi, cũng thiếu chút nữa bị nàng ta xong chuyện, nếu không lưu tâm..." Tương Nghi rùng mình một cái, cơ hồ không dám tưởng tượng vậy sẽ là kết quả gì.

"Thiếu phu nhân, an tâm chớ nóng vội, người này nhất định chạy không được, nếu chạy, ta sẽ liều mạng với lão Lô, sống một xấp dầy tuổi vô dụng!" Phương tẩu liếc mắt nhìn vài nha hoàn bà tử ngó dáo dác trong sảnh, thấp giọng nói: "Việc này không nên đường hoàng, đỡ cho đả thảo kinh xà."

Dung đại phu nhân gật đầu nhẹ: "Còn không phải sao? Hôm nay là ngày tốt lành của Thừa Tuyên, dù thế nào cũng không thể xử lý chuyện mang sát khí kia trong hôm nay, còn phải tích phúc cho Thừa Tuyên, Tương Nghi con mang Thừa Tuyên đi nghỉ ngơi trước, chờ diễn hát hôm nay xong rồi nói sau."

Nói đến ca diễn, Tương Nghi chợt nhớ tới Thụy Hỉ Ban, gật đầu nhẹ: "Mẫu thân, ta về Duyệt Hoa Viên trước."

Dung tam phu nhân tùy ý làm bậy, lại không biết phía sau còn bày cục làm cho nàng ta chui, Thu Hoa thương nghị kế hoạch của mình với Tương Nghi, hai người dự đoán mỗi loại kết quả có khả năng xảy ra, bất kể thế nào, cũng làm cho nàng ta hiện hình.

Trong sảnh lúc này đang vô cùng náo nhiệt, những quý phu nhân kia tựa như không có chú ý tới chuyện xảy ra bên ngoài, chỉ có trong lòng Dung tam phu nhân cảm thấy, hơi đứng ngồi không yên, chỉ là khóe mắt đuôi mày lại giả vờ trấn định, vừa cười nham nhở , vừa nói chuyện với vài vị quý phu nhân bên cạnh, trong lòng lại lúc nào cũng ghi nhớ bên ngoài.

Giờ đi hãm hại Dung đại gia đã không có chút ý nghĩa nào, dù sao hắn đã thừa kế tước vị, coi như hắn chết, tước vị này cũng sẽ không rơi xuống tam phòng, cũng may tổ huấn Dung gia, nam tử bốn mươi không con mới có thể nạp thiếp, chỉ có vẻn vẹn Gia Mậu một rễ một mầm, nếu hắn đã chết, hoặc hắn liên tục không có nhi tử, đến lúc đó Trường Ninh Hầu phủ này rơi vào ai tay, cũng không nhất định .

Dung tam phu nhân tự nhận là hiện tại mình còn không có bản lãnh đi hại Gia Mậu, dù sao Gia Mậu cơ trí, lại có mấy đầy tớ đi theo, nghe nói hắn còn đi theo ông ngoại luyện chút ít bản lĩnh, chỉ sợ người bình thường không làm được hắn, lúc này Dung tam phu nhân mới suy tính muốn đánh chủ ý tới Thừa Tuyên mới vừa sinh ra.

Ngoại trừ một chiêu giội dầu sôi này, nàng còn chuẩn bị mấy chiêu nữa, xem chuyện này phát triển thế nào.

Nhưng hình như một chút động tĩnh cũng không có, Dung đại phu nhân từ bên ngoài vào, cười phong khinh vân đạm: "Lúc nãy bên ngoài một trận tiếng động lớn, ta ra đi xem, hóa ra là một bà tử không đứng vững, đổ khay, món ăn rơi vãi ra , chỉ sợ là có hai bàn phải đợi một hồi mới có thể xào ra cái món ăn mới."

"Không có việc gì không có việc gì, đây không phải là chuyện tốt sao? Đều nói xua đuổi xua đuổi, tiểu thiếu gia là quý nhân, lúc này mới sẽ đại phát!" Các quý phu nhân đều biết nói  chuyện, nguyên một đám nịnh nọt giọt nước không lọt, Dung đại phu nhân nghe rất vui mừng: "Mọi người nói thật hay! Còn mời mọi người ăn no, buổi chiều còn có biểu diễn tại nhà nữa!"

"Biểu diễn tại nhà?" Có người cảm thấy hết sức hứng thú: "Mời gánh hát nào?"

"Nghe nói gần đây kinh thành mới đến một Thụy Hỉ Ban, hát Côn khúc, đều nói hát tốt, chào giá cũng cao, hôm nay đặc biệt tốn số tiền lớn mời đến, chúng ta đợi lát nữa nghe vui mừng." Vẻ mặt Dung đại phu nhân tươi cười, sóng mắt chuyển một cái, không lộ dấu vết quét tới trên người Dung tam phu nhân.

_Hết chương 09_



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Candy Kid, LittleMissLe, bichvan, hat_nuoc_nho, hh09, lethiminhkhuyen, sweetthanks, sxu, thucquy
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 18.07.2017, 18:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6013
Được thanks: 19973 lần
Điểm: 3.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng - Điểm: 12
Chương 10, Dung thị tam phòng ( bốn )

Trong sảnh ngồi rất nhiều bàn người, mọi người vui chơi giải trí, cười cười nói nói, bầu không khí vô cùng nhiệt liệt, nhưng có người, tâm tư lúc này lại hoàn toàn không có trên bàn cơm này.

Thụy Hỉ Ban? Dung tam phu nhân dùng chiếc đũa chọn một món ăn, trái tim điên cuồng nhảy lên.

Bên tai phảng phất lại truyền tới tiếng hát khúc nhẹ nhàng mù mịt kia: "Hóa ra muôn hồng nghìn tía nở mấy lần, tựa như đều đưa ra đoạn tỉnh tàn viên như vậy, ngày tốt cảnh đẹp không biết làm sao, thưởng tâm chuyện vui viện nhà ai..."

Trong phút chốc, Dung tam phu nhân chỉ cảm thấy toàn thân mình đều không có sức lực.

Khi nào thì đã nghe qua tên Thụy Hỉ Ban? Là hai năm trước ở Giang Lăng, sinh nhật Thục Hoa, trùng hợp ở Giang Lăng có một gánh hát tới, hát Côn khúc tốt, Dung lão phu nhân mời Thụy Hỉ Ban này đến, coi như là coi trọng Thục Hoa.

Khi đó thân phận của nàng còn là thiếp, không có tư cách ngồi cùng một chỗ với những quý phu nhân kia nghe diễn, nàng chỉ là ngồi trong đình bên hồ, si mê nghe nhạc khúc ung dung dương dương tự đắc kia.

Biểu diễn tại nhà xong, nha hoàn bà tử bồi Thục Hoa đi nghe khúc bí mật nghị luận, đều nói bên trong có một cô đào rất giống Thục Hoa, Thục Hoa trở lại cũng thở phì phì khóc một hồi, chỉ nói mọi người coi thường nàng, so nàng với con hát.

Trong nội tâm Dung tam phu nhân phát run, kéo Thục Hoa hỏi: "Giống con?"

Thục Hoa vung tay một cái, nghiêm mặt: "Con làm sao biết, tất cả đều là bọn họ nói lung tung, cố ý khiến trong long con không thoải mái!"

Tìm vài nha hoàn bà tử tới hỏi, mọi người do do dự dự, khe khẽ gật đầu: "Xác thực là giống, không oán được người ta nói."

Nàng bảo ma ma bên người đi tìm Thụy Hỉ Ban, kết quả đi chậm một bước, Thụy Hỉ Ban đã chuyển đi nơi khác, nhưng mà nghe được trưởng ban họ Văn: "Di nương, thật sự là họ Văn."

Mụ mụ là bà vú nàng, từ lúc nàng sinh ra đã bồi nàng, từ Hàng Châu đến Giang Lăng đến kinh thành, là nhìn xem nàng lớn lên , tự nhiên hiểu tâm sự của nàng: "Di nương, ngươi đừng đau lòng, lần này không thấy về sau không chừng có thể thấy mà, trong phủ hàng năm tổng phải nghe biểu diễn tại nhà mấy lần, chờ ngươi phù chính, có thể đi theo mọi người nghe diễn, có lẽ có thể gặp Thụy Hỉ Ban."

Lời nói của ma ma vô cùng đúng, hôm nay quả nhiên lại gặp .

Dung tam phu nhân siết chặt ngón tay, khớp xương trắng bệch, hời hợt tái nhợt, trong lòng loạn như ma.

Đã ăn cơm trưa, các tân khách đi ra vườn nghe diễn.

Dựng một sân khấu dựa vào, nhìn bố trí kia thì thấy khác gánh hát bản địa, những thứ đặt bên trên tựa như cũng càng tinh. Vị trí xem diễn chia làm hai bộ phận, từ hai bình phong dài ngăn cách, nam khách ngồi bên trái, các nữ quyến ngồi bên phải, trước sân khấu không lâu sau đã ngồi đầy ắp, nha hoàn bà tử đứng bên cạnh, vừa nhìn phu nhân tiểu thư nhà mình cần gì, vừa hứng thú nhìn lên sân khấu.

"Đương đương đương" vài tiếng la vang lên, thấy một cái vai hề đứng giữa đài, trên mũi của hắn bôi một điểm □□, hai con mắt dùng vệt màu đen tô ra hai củ ấu nhọn, nhìn qua rất tức cười. Đứng ở chính giữa, nói một đoạn trò cười, bên nam khách bạo phát ra cười vang, bên nữ quyến, mặt các phu nhân hồng hồng, đều là nhỏ giọng mắng: "Loại thô bỉ này cũng lấy ra ô nhiễm lỗ tai người ta!" Các tiểu thư thấy mẹ của mình phun mắng, không giải thích được, chỉ ngẩng đầu nhìn lên sân khấu kia, lúc này vai hề đã đi vào, đổi một tiểu sinh ra.

Dung đại phu nhân chọn vở kịch hay sở trường của Thụy Hỉ Ban - Mẫu Đơn đình, nói về chuyện một vị khuê phòng tiểu thư tên Lệ nương. Nghe gánh hát kia bắt đầu tấu nhạc Mẫu Đơn đình, trong lòng Dung tam phu nhân chua xót, bao nhiêu năm chưa nghe qua xuất diễn này? Không nghĩ tới hôm nay lại nghe được.

"Mẫu Đơn đình?" Nhiều năm trước kia, nàng chính là nghe “Mẫu Đơn đình” mới thích hắn, khi đó nàng còn là thiếu nữ hai tám phương hoa, nghe làn điệu thảm thiết thê oán kia mà động tình. Lệ nương trên sân khấu thấy bức họa của thiếu niên công tử lập tức thần hồn điên đảo, mà nàng vừa thấy tuấn nhan tiểu sinh kia thì đánh mất lòng mình.

Con gái nhà thương nhân, không bị trói buộc như tiểu thư trong đại gia đình, quy củ buông lỏng không ít, nàng đi theo mẫu thân đuổi theo nghe biểu diễn tại nhà, mỗi một lần thấy ánh mắt Liễu Mộng Mai kia, nàng cảm thấy hồn phách của mình đều bay đến chín tầng mây, chỉ hy vọng người Liễu Mộng Mai ôm trong ngực là mình.

Dung tam phu nhân sít sao nắm xiêm y của mình, tham lam nhìn tiểu sinh trên sân khấu vung vẩy tay áo, chuyển ra hai đóa hoa màu trắng, tâm tư của nàng cũng theo tiếng hát tiểu sinh bay đến thật lâu trước đây. Hắn mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt, mang nho khan trên đỉnh đầu, đôi mắt giống như có thể quyến rũ tâm hồn người, khiến toàn thân nàng mềm yếu. Diễn hết, tiểu nha đầu trong gánh hát bưng khay đến đòi khen thưởng, nàng chút nào không keo kiệt ném một lượng bạc, tiểu nha đầu vác khay lên hành lễ với nàng, thanh thanh thúy thúy hô lên một tiếng: "Tạ Cổ tứ tiểu thư khen thưởng!"

Đây là chuyện của bao nhiêu năm trước, nhưng bây giờ hồi tưởng giống như mới hôm qua, nàng vụng trộm ra ngoài phủ gặp gỡ hắn, ở một tòa nhà yên lặng, hắn cho nàng lãnh hội đến sự vui vẻ mây mưa, nàng ở dưới thân thể của hắn, có thể cảm giác được từng đợt rồi lại từng đợt thủy triều cắn nuốt nàng, vui vẻ kêu ra tiếng.

Thật không nghĩ đến sau vui thích lại là thống khổ, trong bụng có một cục thịt, sáng sớm mỗi ngày bị nôn mửa, khiến lòng mẫu thân là Cổ phu nhân nghi ngờ tầng tầng, lặng lẽ bắt nha hoàn bà tử bên người nàng đi tra khảo, tư tình của nàng cuối cùng bị cha mẹ biết rõ.

Về sau, tiểu sinh kia biến mất khỏi Hàng Châu, cũng không thấy nữa, mấy ngày nữa biểu ca của nàng, Tam thiếu gia Dung gia Giang Lăng Dung Trung Dục đến mừng thọ phụ thân, nàng bắt được cơ hội này, thành công chen vào Dung gia - - trước mặt nàng chỉ có một con đường này, nếu không thể khiến biểu ca vui vẻ làm cha, như vậy đứa nhỏ trong bụng tuyệt không có khả năng sống sót.

Trong lòng của nàng chỉ có hắn, nàng nhất định phải sinh hạ con của hắn.

Mặc dù hơn mười năm cũng chưa từng gặp lại hắn, nhưng mỗi lần thấy Thục Hoa, nàng có thể từ trong mi mắt nữ nhi phân biệt rõ ràng mặt của hắn, giống như hắn liên tục làm bạn bên người nàng. Trong lòng của nàng, liên tục nghĩ đến hắn, tiểu sinh cao lớn anh tuấn kia, có đôi khi nằm mơ còn có thể thấy bóng dáng của hắn, chỉ là tất cả cũng chỉ là mộng.

Con mắt Dung tam phu nhân tham lam nhìn lên sân khấu, có thể lại gặp hắn một lần hay không? Nhung nhớ nhiều năm như vậy, hôm nay có lẽ có thể thư giải một phen, mặt của nàng không tự chủ đỏ lên - - nàng làm qua không ít mộng xuân, ở trong mộng, hắn ôm chặt lấy mình, không ngừng xoa nắn chỗ cao ngất của nàng, đột nhiên Dung tam phu nhân cảm thấy mình hơi bay bổng, đôi chân cũng không ngừng run, bao lâu rồi nàng chưa từng có cảm giác như thế ? Ban đầu tam gia còn có thể làm cho nàng khoái hoạt một phen, nhưng kể từ sau khi hắn bất lực, nước giếng của mình không có ai đến hấp thu, càng ngày càng nhiều, cơ hồ muốn tràn ra, nuốt chửng nàng.

Trên sân khấu vẫn tiến hành khung chiêng gõ trống như cũ, trên đài đã diễn đến Lệ nương bởi vì nhớ vị công tử thiếu niên kia mà bị bệnh nặng, phụ thân ngăn chặn mở miệng quát mắng nàng. Lúc này có vị phu nhân cảm khái nói: " Lệ nương này cũng thật sự là quá si tình ! Vị Đỗ đại nhân này cũng rất cố chấp, mắt thấy nữ nhi cũng bệnh thành như vậy, tội gì còn khiển trách nàng, cho nàng như nguyện cũng được rồi!"

Bên cạnh có vị phu nhân lại lắc đầu phản đối: "Sao có thể như vậy! Nếu đều dựa vào tâm tư nữ nhi, môn đệ gì cũng vứt xuống, chẳng phải là sẽ rối loạn!"

Hai vị phu nhân ai cũng cho là mình phải, mắt thấy tình cảnh hơi cứng lại, phu nhân Lễ bộ hữu thị lang Thương đại nhân cười nói: "Chẳng qua là ca diễn mà thôi, cần gì chú ý như thế! Nhà ai còn có thể thực sự ra chuyện như vậy ? Tất cả mọi người xem cuộc vui xong, ta thấy người vai nam trung niên này cũng tốt , sẽ không kém tiểu sinh đang diễn, chắc hẳn lúc tuổi còn trẻ cũng là diễn viên được yêu thích!"

Nghe Thương phu nhân nói, tất cả mọi người nhìn lên, rối rít gật đầu nói: "Vẫn là mắt Thương phu nhân lợi hại, người diễn vai nam trung niên này, xác thực không sai, hết bệnh xem hết bệnh có hương vị!"

Dung tam phu nhân đang trầm tư trung, nghe mọi người khen ngợi vai nam trung niên kia, cũng ngước mắt nhìn lên vai nam trung niên trên sân khấu, đột nhiên, thân thể của nàng như bị bóng đè, toàn thân cứng ngắc ngồi ở chỗ kia, không nhúc nhích, chỉ cảm thấy mình sắp hít thở không thông.

Mặc dù trên mặt tô son điểm phấn, còn dính một chòm râu ria, nhưng Dung tam phu nhân vẫn có thể nhận ra đó chính là hắn, ánh mắt của hắn quá khiến nàng nhớ , cho dù là đốt thành tro, nàng cũng có thể nhận ra hắn. Hắn thế nhưng diễn vai nam trung niên ! Nước mắt Dung tam phu nhân cơ hồ muốn rơi xuống, ngày xưa hắn luôn diễn tiểu sinh , hăng hái, mới vừa có mặt trên đài, dẫn tới cả sảnh đường ủng hộ, nàng còn thích hắn diễn võ sinh, động tác tiêu sái, dáng người oai hùng, nhưng bây giờ hắn lại thối lui đến một bước diễn vai nam trung niên này .

Dung đại phu nhân ngồi ở bên cạnh Dung tam phu nhân, ghé mắt nhìn nhìn Dung tam phu nhân, cố làm ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Tam đệ muội, sao ngươi rơi nước mắt?"

"Ta thấy kịch nam này hát thật tốt, nhịn không được muốn khóc." Dung tam phu nhân cầm lấy khăn xoa xoa nước mắt: " Thục Hoa nhà ta giờ cũng lớn tuổi như thế, chắc chắn lo lắng, lúc nghị thân không khỏi do dự, sợ nàng gả không tốt, nhưng lại không dám cho nàng gả tốt, tóm lại được phải có quy túc tốt mới được!"

"Dung tam phu nhân cũng quá đa tâm, sao có thể so tiểu thư Hầu phủ với cô đào kia chứ!" Bên cạnh có tiếng trào phúng khúc khích: "So sánh như vậy, quả thực là tự hạ giá trị con người!"

Người bên cạnh không rõ ý tưởng, trong nội tâm Dung đại phu nhân lại rất rõ ràng, có lẽ Dung tam phu nhân là ngầm vụng trộm chỉ chuyện kia của Thục Hoa, chỉ là không dám nói ra bên ngoài mà thôi.

Tương Nghi ngồi cùng mấy tỷ muội Xuân Hoa Thu Hoa, vài người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, thoạt nhìn Thụy Hỉ Ban này đúng là Thụy Hỉ Ban nhiều năm trước, nếu không vị này tam phu nhân cũng sẽ không mất hồn mất vía như vậy, thế nhưng nói ra lời như vậy, thế nhưng cầm lấy đánh đồng Lệ nương và Thục Hoa quý giá nhất của nàng.

Hát vài cảnh, giữa trận nghỉ ngơi một hồi, một tiểu nha đầu cầm khay đi đến chỗ phu tiểu thư muốn tiền thưởng, Tương Nghi cẩn thận đánh giá tiểu nha đầu kia vài lần, không hề giống Thục Hoa, không khỏi có có vài phần thất vọng, kéo ống tay áo Thu Hoa thấp giọng hỏi: "Đây không phải là Tiểu Hồng Đào kia hả?"

Thu Hoa lắc đầu: "Không phải là người lần trước."

"Dù sao cũng phải kêu nàng đi ra cho mọi người nhìn một chút mới được." Tương Nghi liếc tiểu nha đầu kia một cái, rơi vào trầm tư.

_Hết chương 10_


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Candy Kid, hat_nuoc_nho, lethiminhkhuyen, sxu, thucquy
Có bài mới 19.07.2017, 19:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6013
Được thanks: 19973 lần
Điểm: 3.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng - Điểm: 11
có chuyện này hỏi mọi người tí, bộ "nữ nhi Lạc thị" này cũng gần hoàn toàn văn rồi, mà rin chưa có tìm ra bộ nào để tiếp tục sự nghiệp lấp hố. Nếu mọi người có bộ truyện nào tâm đắc là cv (chưa có người edit) hoặc đã edit và bị drop thì có thể giới thiệu cho rin edit. Mọi người giúp đỡ nhé ^_^

Chương 11:

Tiểu nha đầu mặc một thân xiêm y xanh biếc, trên đầu búi hai bím tóc, đôi mắt chớp chớp , rất là đáng yêu. Nàng nâng một cái khay lên cao cao, từ trên sân khấu nhảy xuống, trong miệng ồn ào: "Đa tạ lão gia phu nhân khen thưởng!"

Một đường đi sân khấu kia, không ngừng nghe tiếng đỉnh bạc rơi vào bên trong khay, tiểu nha đầu cười đến con mắt híp lại thành một đường nhỏ, bưng cái mâm đi đến bên cạnh Dung đại phu nhân, Dung đại phu nhân ném một đỉnh bạc vào bên trong, nhìn tiểu nha đầu kia một cái, than thở nói: "Sao nhỏ như vậy đã đi ra ca diễn , khổ cực không?"

Tiểu nha đầu thấy một vị phu nhân hòa hòa khí khí hỏi mình, thụ sủng nhược kinh: "Sao có thể không khổ cực! Đây cũng là mệnh của tiểu Thúy Hỉ, có mệnh thế này, có thể không chịu sao! Ta cũng muốn có mệnh tốt như phu nhân vậy, chỉ có thể làm nhiều việc thiện, xem kiếp sau đầu thai có thể sinh vào nhà phú quý hay không!"

Các phu nhân nghe thì chậc chậc tán thưởng: "Miệng nhỏ thật là biết nói chuyện! Ý tứ của nàng là chúng ta đều là đời trước làm việc thiện tích đức , ơ ơ ơ, nghe đến lòng người thoải mái!"

Tương Nghi nhìn tiểu Thúy Hỉ một cái, thấy nàng dùng dây đỏ buộc hai bím tóc sừng dê, con mắt chớp chớp tỏa sáng, trêu chọc nàng một câu: "Tiểu Thúy Hỉ, ngươi còn có huynh đệ tỷ muội? Đều ở đây trong gánh hát ca diễn hả?"

Tiểu Thúy Hỉ gật gật đầu nói: "Ta có một tỷ tỷ, tên là Tiểu Hồng Đào, giờ đang học hát đào, chỉ là vẫn không thể làm hoa đán quản gia, hôm nay diễn nha hoàn Xuân Hương, bên dưới có một người muội muội một người đệ đệ, muội muội tuổi còn nhỏ, còn không có học ca diễn, đệ đệ mới mấy tháng, tự nhiên cũng không thể thỉnh an các vị phu nhân tiểu thư, mong rằng các vị thứ tội!"

Mọi người ồ phá lên cười, chỉ tiểu Thúy Hỉ nói: "Thật sự là tinh linh cổ quái, thu làm nha hoàn, mỗi ngày có nàng ở bên cạnh nói chuyện cười, chỉ sợ cũng không chán ghét đâu!"

Nghe tiểu Thúy Hỉ nhắc tới tỷ tỷ Tiểu Hồng Đào, trong lòng Tương Nghi tạm ngừng, có phải Tiểu Hồng Đào Thu Hoa nói đến hay không? Nàng suy nghĩ một chút, không bằng dứt khoát dùng việc khen thưởng này, không biến sắc dụ các nàng xuống, như vậy cũng có thể cho vài vị phu nhân Dung gia chứng kiến Tiểu Hồng Đào kia giống Thục Hoa cỡ nào.

Tương Nghi cười ném một khối bạc vụn vòa trong khay kia, nói với tiểu nha đầu kia: "Tiểu Thúy Hỉ, ngươi đi sân khấu nói cho bọn họ biết, diễn hát này không sai, tiếp tục ra sức hát, bà nội ta thích nghe diễn , nghe kịch nam hát không tệ, tất nhiên có khen thưởng thật dầy, đến lúc đó hát xong thì đến lĩnh."

Tiểu Thúy Hỉ nghe mừng rỡ, nhìn Dung lão phu nhân, lại nhìn Tương Nghi, cười hì hì nói: "Đa Tạ thế tử phu nhân khen thưởng, ta phải đi nói cho bọn họ biết ngay!" Nói xong ôm khay chạy thật nhanh tới bên cạnh sân khấu.

Thu Hoa ngồi phía trước quay đầu lại nhìn lại, trong mắt khẽ đều là vui vẻ, Tương Nghi âm thầm gật đầu với nàng, hai tâm ý người tương thông.

Xuân Hoa và Dung đại phu nhân bên cạnh tự nhiên cũng biết ý tứ Tương Nghi, mẹ con hai người đều nhìn lên sân khấu trống rỗng kia, trong lòng vội vàng ngóng trông tiếng la diễn tiếp vang lên. Chỉ chốc lát thì hát diễn tiếp theo, vai nam đi ra , đào cũng đi ra , hai người triền triền miên miên hát trên sân khấu, những phu nhân kia nghe đến lau nước mắt: "Tiểu sinh này không sai, nghe giọng hát trong trẻo, tuổi không có bao lớn, lên đài diễn nhiều vài lần, về sau tất nhiên có thể hát nổi tiếng!"

“Mẫu Đơn đình” hát xong, đã là giờ Thân, mặt trời cũng bắt đầu đi về tây. Màn kịch trên sân khấu, chắp vá lung tung giọng hát các nơi. Phía sau sân khấu bảy tám người đi ra, đi tới chỗ các phu nhân tiểu thư bên này, cầm đầu là Văn Ban Chủ kia, hắn và mấy con hát sau lưng đã cởi bỏ trang điểm, mặt mũi tràn đầy vệt sáng đã bôi được sạch sẽ, đi về phía này, bên trái đi ra hai đầy tớ, ngăn cản hai cô đào: " Lão gia chúng ta cho mời hai vị cô nương!"

Thu Hoa thấy kia Tiểu Hồng Đào bị đầy tớ dẫn đi qua bên trái, trong lòng có một chút sốt ruột, con mắt cũng không nháy nhìn nàng đi đến bên trái, thực hận không thể lấy bình phong kia ra, cho mọi người xem xem mặt Tiểu Hồng Đào. Xuân Hoa cũng xoay người sang nhìn bình phong, Dung đại phu nhân thấy bộ dáng các nàng như vậy, biết rõ hai tỷ muội nóng lòng, vươn tay ra nhéo lòng bàn tay Xuân Hoa, ý bảo nàng an tĩnh lại.
  
Văn Ban Chủ dẫn tiểu sinh và một vai nam trung niên khác đi tới hành lễ với Dung lão phu nhân, nói vài câu may mắn, Dung lão phu nhân nghe mặt mày hớn hở, gật đầu nhẹ với quản sự ma ma bên cạnh, lần lượt đưa phong bao đỏ thẫm cho Văn Ban Chủ, lại cho mỗi người bọn họ một cái hà bao. Văn Ban Chủ cầm phong bao, chỉ cảm thấy trầm trầm nặng tay, trong lòng vui vẻ, đẩy tiểu Bạch Ngọc tiến lên chỗ Tương Nghi: "Hôm nay là hội bánh thang trăm ngày của tiểu thiếu gia, mau đi lời nói chúc mừng thế tử phu nhân."

Tiểu Bạch Ngọc đi sang bên này, quả nhiên là anh tuấn tiêu sái, các phu nhân bên cạnh nguyên một đám không ngừng quan sát tiểu Bạch Ngọc kia, cùng tán thưởng: "Thụy Hỉ Ban nuôi tiểu sinh tốt, về sau hẳn có thể làm vai chính!"

Văn Ban Chủ cười đáp: "Đang chuẩn bị dìu hắn đi lên mà!" Lúc nói chuyện, lại cảm giác có một ánh mắt nhìn chằm chằm không thả, không phải là nhìn tiểu Bạch Ngọc, mà là nhìn hắn.

Hắn cách mình gần như vậy, gần gũi phảng phất có thể ngửi thấy khí tức trên thân hắn. Con mắt Dung tam phu nhân vững vàng nhìn thẳng Văn Ban Chủ, nhiều năm không nhìn thấy hắn, hắn vẫn phong thái nhẹ nhàng như cũ, dù cho năm tháng đã bịt kín phong sương lên khuôn mặt hắn, nhưng hắn vẫn là hắn năm đó, chân thật như vậy đứng bên cạnh mình.

Dùng sức nắm khăn trong tay, Dung tam phu nhân cứng ngắc ngồi ở chỗ kia, hoàn toàn không biết rõ những quý phu nhân bên cạnh đang nói cái gì, nàng chỉ là chăm chú nhìn, một đôi mắt nhìn thẳng khuôn mặt kia không tha. Tựa như cảm ứng được ánh mắt của nàng, Văn Ban Chủ quay đầu nhìn nàng, ánh mắt có một tia dừng lại, lại mơ hồ biến mất sang một bên, việc này khiến trong lòng Dung tam phu nhân hoảng loạn một trận, chẳng lẽ nàng trở nên quá già, thế cho nên hắn không nhận ra bản thân?

Tương Nghi vừa không đếm xỉa nghe phu nhân bên cạnh nói hai câu, vừa ngầm vụng trộm quan sát vẻ mặt cử chỉ Dung tam phu nhân, trong nội tâm đã biết, Văn Ban Chủ này tất nhiên trước kia từng có lui tới với Dung tam phu nhân, như Tiểu Hồng Đào thực sự có vài phần giống Thục Hoa, vậy cha Thục Hoa cũng có thể là hắn.

Bây giờ Tiểu Hồng Đào còn bị những lão gia thiếu gia kia kéo không tha, nghe các loại ngôn ngữ bỉ ổi bên kia bình phong, Tương Nghi nghe thấy cũng cảm thấy có thẹn thùng, hết lần này tới lần khác tiểu Tinh và Tiểu Hồng Đào kia lại một chút cũng không ngại, hai người chu toàn giữa những người kia, miệng nói lời ngọt ngào , giọng nói kia tựa như còn có thể bay lên, chui vào trong lỗ tai người ta.

"Văn Ban Chủ, cho những nữ hài tử kia đến, ta muốn tầng tầng khen thưởng, nhất là người hát tiểu Tinh , hoá trang tốt, giọng trong trẻo, ta rất thích." Tương Nghi nhìn nhìn Văn Ban Chủ, hắn tựa như làm nghề này quen tay, vô cùng chu đáo, bên chỗ các phu nhân đều là con hát nam, đào thì đưa đến chỗ lão gia bên kia , như vậy mới có thể kiếm nhiều tiền thưởng hơn.

Nghe Tương Nghi nói có thưởng, Văn Ban Chủ cười không khép miệng, vội vàng qua bên kia dẫn mấy nữ nhân sang, đào diễn Lệ nương đi ở phía trước, Tiểu Hồng Đào diễn nha hoàn Xuân Hương đi phía sau.

Tương Nghi chăm chú nhìn chằm chằm gương mặt đó, trên mặt tất cả đều là vệt sáng, nhưng cặp mắt kia vẫn có thể nhìn ra bóng dáng Thục Hoa như cũ.

Nếu Thu Hoa không có nói với mình trước, Tiểu Hồng Đào kia lớn lên giống Thục Hoa, Tương Nghi cũng sẽ cảm thấy có cảm giác đã từng quen biết, giờ trong nội tâm biết trước việc này, lại nhìn tiểu nha đầu mặc xiêm y màu đỏ nhạt, trong nội tâm có tính toán.

Hình như, thực có chút giống, cho dù là trang điểm thật dầy, cũng có thể nhìn ra giống nhau.

Dung lão phu nhân hô đào tiến lên, thưởng một đĩnh bạc, lại để cho Tiểu Hồng Đào đến phía trước, híp mắt nhìn nhìn, thấy nàng hơi quen mặt, lại không nhớ nổi đã nhìn thấy ở nơi nào, chỉ Tiểu Hồng Đào hỏi Dung tam phu nhân bên cạnh: "Đứa nhỏ này nhìn hơi quen mắt."

Dung tam phu nhân "A" một tiếng, phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn Tiểu Hồng đào, cũng cảm thấy quen mắt, nhưng lại không nhớ rõ đã gặp ở nơi nào, nhàn nhạt cười đáp một câu: "Chỉ sợ là lần nào nghe biểu diễn tại nhà đã gặp qua."

Nói xong câu này, nội tâm nàng đột nhiên lo sợ bất an, dùng tay đè lại lồng ngực của mình.

Nàng nghĩ tới, lần đó sinh nhật Thục Hoa, đúng là gọi Thụy Hỉ Ban, mọi người đều nói bên trong có một tiểu nha đầu lớn lên giống Thục Hoa, chẳng lẽ chính là nàng? Qua hai năm, tiểu nha đầu đòi tiền cũng có thể lên đài ca diễn .

Dung đại phu nhân ở bên cạnh không nhanh không chậm nói một câu: "Mẫu thân, mấy năm trước đây sinh nhật Thục Hoa, ngài gọi quản sự ma ma gọi gánh hát cho nàng, có phải cùng một gánh hát hay không?"

Được Dung đại phu nhân một nhắc nhở, Dung lão phu nhân cũng nghĩ tới: "Đúng vậy, ta cũng nhớ ra rồi, khi đó có một tiểu nha đầu đòi tiền thưởng lớn lên có chút giống Thục Hoa nhà chúng ta, các ngươi đều nói vậy cả."

Nhắc tới Thục Hoa, Dung lão phu nhân có vài phần ảm đạm, bà góp lời với Dung lão thái gia, muốn thả Thục Hoa ra, lần này Dung lão thái gia không chịu, chụp bàn đánh ghế dựa mắng bà: "Còn không phải là ngươi nuông chiều ! Lần trước ở bảo tướng tự thì đã khoe cái xấu, bị người cầm lấy cùng Cao gia thiếu gia kia hẹn ở hậu sơn, nhốt ở nhà không đến một tháng thì thả ra. Lần này huyên náo càng lớn, ngươi còn muốn che chở nàng!"

Dung lão phu nhân bị Dung lão thái gia khiển trách không lời nào để nói, chỉ có thể trở về nói cho Dung tam phu nhân, an tâm chớ nóng vội, chờ một tháng nữa xem một chút, giờ là không thể nào thả ra .

Dung tam phu nhân nghe thì thất vọng, nhưng cũng không dám lỗ mãng, sợ đến lúc đó chọc giận Dung lão thái gia, đến lúc đó rót thuốc cho Thục Hoa, đây chính là biến lợn lành thành lợn què. Như vậy, Thục Hoa không ra, chuyện nghị thân cũng tạm hoãn , thật là làm không đến động tĩnh, chỉ chờ hội bánh thang sẽ động thủ.

Chỉ là hội bánh thang cũng thất thủ, Dung tam phu nhân vô cùng phiền muộn.

Sao lại cho nàng ta tránh thoát chứ? Thần sắc Dung tam phu nhân u ám nhìn nhìn Tương Nghi, trong lòng mắng Phương tẩu trăm ngàn lần, nếu là không có nàng ta ở bên cạnh, nhất định trốn không khỏi.
     
Nàng nhìn sang Tiểu Hồng Đào bên kia, trái tim đập dồn dập, Tiểu Hồng Đào là con gái hắn sao? Hắn thế nhưng thành thân cùng người khác? Trong nội tâm chua xót một trận, nồng đậm ghen tuông dời sông lấp biển vọt lên từ đáy lòng.

_Hết chương 11_


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Candy Kid, bichvan, lethiminhkhuyen, sxu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 346 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: jell thanh thanh, Không thể nói, Metukhuc, Mysunshine.htt, nhimny, Nminhngoc1012, thuonggg, thutruong, Tiêu ngải và 631 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 101, 102, 103

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

3 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

4 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 39, 40, 41

5 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 156, 157, 158

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

10 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

11 • [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng

1 ... 18, 19, 20

12 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

13 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

15 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

16 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141

19 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

20 • [Hiện đại] Hệ liệt thực hoan giả yêu Quyền Sơ Nhược - Tịch Hề

1 ... 13, 14, 15



Thanh Hưng: viewtopic.php?style=2&t=405197
Ai thích Lâu Vũ Tình hem?
ღ_kaylee_ღ: 177 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290991#p3290991
cò lười: lee năng suất quá nha
ღ_kaylee_ღ: 174 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290925#p3290925
Ngọc Nguyệt: ...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.