Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

 
Có bài mới 16.05.2018, 21:14
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ưng Vương Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ưng Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2017, 22:06
Bài viết: 260
Được thanks: 1544 lần
Điểm: 26.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030 - Điểm: 40
Chương 152: Bảo vệ

Dưới sự khách khí của Từ Mai, Ngô Mật Nhi không được nhìn thấy chuyện vui như cô ta đã dự đoán, cuối cùng Từ Mai kéo Trương Dương còn đang đứng ngây ngốc rời đi.

Ngô Mật Nhi có chút không vừa ý, nhưng cũng không dám làm gì quá phận, bởi vì Trịnh Kim Quốc đã căn dặn cô ta, phải làm hòa lại với Vương Tĩnh Kỳ, để sau này có cần gì thì còn dễ dàng nhờ vả được thị trưởng Chu Cẩn Du.

Những đạo lý này cô ta đều biết, nhưng mỗi lần thấy Vương Tĩnh Kỳ, cô ta lại không thể nào hạ thấp mặt mũi của mình mà đi lấy lòng Vương Tĩnh Kỳ được.

Vương Tĩnh Kỳ và Vương Dĩnh căn bản không xem trọng chuyện vừa rồi, các cô nhìn sắc mặt Ngô Mật Nhi liên tục biến hóa, rồi suy đoán xem cô ta đang nghĩ cái gì, vừa nói vừa cúi đầu cười trộm hả hê.

Giữa bữa tiệc, ba của học sinh lớp mười hai kia không biết xảy ra chuyện gì, trong lúc nói lời cảm ơn giáo viên, đáng lẽ là phải nhắc tới chủ nhiệm lớp Ngô Mật Nhi, không ngờ lại mời cô giáo dạy toán Vương Tĩnh Kỳ lên sân khấu.

Thấy Ngô Mật Nhi tức tới đỏ mặt trợn mắt, lại thêm mấy ánh mắt hứng thú của những người khác, cô suy nghĩ một chút liền nở nụ cười đi tới.

Bây giờ cô không đại biểu riêng gì cho bản thân mình, mà còn đại biểu cho thể diện của Chu Cẩn Du nhà cô, bởi vì bây giờ cô đã là vợ của Chu Cẩn Du.

"Đầu tiên tôi muốn chúc mừng, học sinh Châu đã đạt được thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp trung học vừa qua. . . . . ."

Vương Tĩnh Kỳ đứng trên sân khấu dõng dạc nói, luôn duy trì nụ cười trên mặt, nói mấy câu xã giao cùng với nguyện vọng của mình đối với em học sinh, sau đó cảm ơn phụ huynh đã luôn ủng hộ nhà trường, thấu hiểu giáo viên, sau khi phát biểu xong, cô cúi người chào rồi đi xuống.

Mọi người ngồi bên dưới chỉ trỏ nói chuyện, Vương Tĩnh Kỳ thẳng lưng, ưu nhã quay lại chỗ ngồi của mình.

"Được nha, tớ thấy lúc cậu nói chuyện trước đám đông rất tự tin, không hề run sợ, rất có khí chất lãnh đạo! Đúng là lão Chu nhà cậu dạy dỗ không tệ!" Vương Dĩnh thấp giọng khen ngợi cô.

Phải biết rằng làm nghề giáo viên mặc dù hằng ngày đều đứng nói chuyện với mấy chục học sinh phía dưới, nhưng giảng bài so với đứng phát biểu trước mặt nhiều người như vậy thì không giống nhau, rất nhiều giáo viên đứng trên bục giảng có thể nói chuyện rất tự nhiên, nhưng khi đối mặt với người khác lại trở nên vụng về, lúc nói chuyện giọng nói cũng run run.

"Nếu tớ nói là tớ đã sớm dự liệu được tình huống như thế này sẽ xảy ra, còn mất rất nhiều thời gian để luyện tập ở nhà, cậu có tin không?" Vương Tĩnh Kỳ giữ vững nụ cười, bởi vì cô biết còn rất nhiều ánh mắt vẫn đang nhìn cô.

"Thật sao?" Vương Dĩnh bị lừa gạt, trợn to mắt tưởng thật.

"Là giả đó." Vương Tĩnh Kỳ không chút xấu hổ trêu chọc cô gái đơn thuần như cô ấy.

"Hừ!"

"Ha ha ha, cô giáo Vương đúng là rất được hoan nghênh!" Ngô Mật Nhi tức đỏ mắt, đó vốn là phải là vinh quang của cô ta, nhưng bây giờ lại bị người phụ nữ này cướp đi mất, tại sao vậy! Không phải chỉ là tìm được một người chồng tốt thôi sao! Giờ phút này trong lòng Ngô Mật Nhi nổi lên một ý niệm điên cuồng, nếu cô ta có thể đoạt được Chu Cẩn Du thì tốt biết mấy.

Nhưng nghĩ đến thái độ của Chu Cẩn Du đối với cô ta, cô ta lại có chút do dự, lúc trước cô ta cũng đã từng thử tiếp cận Chu Cẩn Du rồi, nhưng căn bản Chu Cẩn Du không thèm để ý tới cô ta. Cái cô ta đang suy tính bây giờ là, nếu cô ta quyến rũ Chu Cẩn Du, cho dù có thành công hay không, chỉ cần làm, quan hệ giữa cô ta và Trịnh Kim Quốc sẽ kết thúc, chuyện này có chút mạo hiểm, nên cô ta còn chưa quyết định được.

Vương Tĩnh Kỳ không thèm để ý cô ta đang lo lắng cái gì, chỉ quan tâm ăn uống vui vẻ với Vương Dĩnh, cũng hơi no rồi, liền nhận được cuộc gọi của Chu Cẩn Du.

"Ăn xong rồi sao?" Giọng nói từ tính của Chu Cẩn Du xuyên qua điện thoại truyền đến bên tai Vương Tĩnh Kỳ.

"Ừ. Không tệ." Vương Tĩnh Kỳ nói xong, bỏ hạt điều vào miệng nhai chọp chẹp, phụ nữ có thai ăn hạt điều rất tốt.

"Ăn no rồi ra ngoài đi, anh chờ em ở ngoài đây." Chu Cẩn Du nghe thấy tiếng cô nhai nhóp nhép, có thể tưởng tượng ra hình ảnh vợ anh đang ngồi ăn như con heo nhỏ.

"Anh tan làm rồi sao?" Vương Tĩnh Kỳ có chút kinh ngạc, gần đây vì Triệu Khánh Dương bị song quy, cho nên Chu Cẩn Du tạm thời làm đại diện cho vị trí thị trưởng, ngày nào anh cũng tan việc rất muộn, đã nhiều ngày nay cô phải ăn tối một mình ở nhà.

"Ừ. Vì đi đón vợ về, anh đã để lại toàn bộ công việc cho Lý Việt rồi." Chu Cẩn Du không hề cảm thấy xấu hổ khi nói câu này, không phải Lý Việt làm trợ lý để chia sẻ công việc với anh sao, cho nên công việc của anh cũng là của anh ta.

"Ha ha, thư ký Lý phải nên kháng nghị anh rồi!" Kể từ sau khi cô và Chu Cẩn Du kết hôn, Lý Việt cũng đã đến nhà hai người ăn cơm hai lần rồi, cô cứ tưởng Lý Việt là loại người trầm mặc ít nói, nhưng khi tiếp xúc mới biết, Lý Việt còn rất trẻ, mới vừa 30, ngoài giờ làm việc chính là cậu thanh niên trẻ trung yêu đời.

"Được rồi, anh chờ em một chút, em ra ngay."

Vương Tĩnh Kỳ cúp điện thoại, hỏi Vương Dĩnh còn đang ngồi ăn: "Lão Chu tới đón tớ, cậu có muốn về chung không?"

Vương Dĩnh vừa nghe có xe miễn phí đưa về nhà, vừa ăn vừa nói: "Muốn, kêu lão Chu nhà cậu đưa tớ về đi."

"Được, anh ấy đang chờ ở ngoài, nhanh đi thôi." Vương Tĩnh Kỳ xách giỏ, chào tạm biệt các giáo viên ngồi cùng bàn.

"Ờ, từ từ, để ăn thêm miếng nữa, hì hì, tốt quá, tiết kiệm được tiền đi xe." Vương Dĩnh nghĩ đến lại có thể tiết kiệm một khoản tiền, mặt mày vui mừng hớn hở.

Hai người bọn họ cũng không cần phải giấu giếm người khác làm gì nữa, cho nên mọi người đều biết là thị trưởng Chu tới đón cô về nhà, mỗi người đều tỏ vẻ hâm mộ hoặc xem thường.

Hai người đứng lên, chào tạm biệt chủ tiệc, khéo léo từ chối bọn họ tiễn các cô ra ngoài, vừa đi ra khỏi cửa chính nhà hàng liền nhìn thấy chiếc Audi của Chu Cẩn Du.

Vừa mở cửa xe ra, đột nhiên có người kêu cô lại.

"Vương Tĩnh Kỳ, các cô về nhà sao, tôi cũng muốn đi về, có thể thuận đường đưa tôi về nhà được không?" Ngô Mật Nhi vội vội vàng vàng đuổi theo, cô ta đã quyết định thử thăm dò xem sao, nếu cứ như vậy mà buông tha cô ta không có cam lòng.

Vương Tĩnh Kỳ quay đầu lại nhìn thấy Ngô Mật Nhi đang đi về phía bên này, đôi mắt quyến rũ đàn ông của cô ta không có một chút kiêng dè sự có mặt của cô, xem thường cô lắm có phải không.

"Thật xin lỗi, trên xe hết chỗ rồi, không giúp cô được, hơn nữa nhà tôi và nhà cô không có thuận đường, tôi nghĩ cô nên tự đón xe đi thôi." Vương Tĩnh Kỳ kéo Vương Dĩnh, cho cô ấy ngồi vào chỗ ghế lái phụ, sau đó xoay người ngồi vào xe, kêu tài xế: "Lái xe."

Đợi đến khi Ngô Mật Nhi đi qua chỗ này chỉ còn nhìn thấy chiếc xe đã chạy đi xa.

"Chao ôi, Tĩnh Kỳ, cậu xuất sắc quá đi, làm tốt lắm!” Vương Dĩnh ngồi đằng trước khoa tay múa chân.

Vương Tĩnh Kỳ thành công bảo vệ gia đình mình nên cảm thấy vô cùng vinh dự, với tính cách của cô, cô thừa biết ý đồ của Ngô Mật Nhi, nhưng vì thể diện, cảm thấy xấu hổ, nên cô không có thẳng thắn ra mặt. Hôm nay cô có thể tự tin cự tuyệt Ngô Mật Nhi, cô cảm thấy rất vui, giống như mình vừa làm được chuyện gì rất to lớn.

Vương Tĩnh Kỳ kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nhìn phản ứng của Chu Cẩn Du.

Chu Cẩn Du không lộ vẻ gì, nhưng từ ánh mắt, Vương Tĩnh Kỳ có thể nhìn ra nụ cười của anh, người đàn ông thâm trầm này, đoán chừng cũng vui mừng khi thấy cô ghen tuông vì anh.

Cô nhéo nhéo cái mũi anh, không muốn vạch trần lớp ngụy trang của anh trước mặt người ngoài, vì vậy nói sang chuyện khác: "Ăn cơm chưa?"

"Chưa, vừa tan việc xong là đi đón em ngay." Chu Cẩn Du không có biểu tình gì.

"Sao lúc nãy gọi điện thoại anh không nói, vào trong ăn chút gì luôn là được rồi."

Chu Cẩn Du nhíu mày: "Muốn ăn đồ ăn em làm ."

Vương Tĩnh Kỳ nghe vậy liếc anh một cái, đỏ mặt trợn mắt nhìn Vương Dĩnh đang chế giễu cô.

Kỳ nghỉ hè đến rất nhanh, Vương Tĩnh Kỳ dùng toàn bộ thời gian nghỉ để mở thêm mấy lớp dạy thêm, bây giờ cô giống như người nổi tiếng, nhờ vào thành tích thi tốt nghiệp trung học lần này, danh tiếng của Vương Tĩnh Kỳ cũng có chút đi lên, rất nhiều học sinh cấp hai cũng theo học tại lớp dạy thêm của Vương Tĩnh Kỳ.

Bởi vì sức khỏe của Vương Tĩnh Kỳ, nên cô không thể giống như trước đây, một ngày lên lớp hai buổi, cô và Chu Cẩn Du tranh luận mấy ngày trời, cuối cùng Vương Tĩnh Kỳ cũng được tranh thủ chút thời gian kiếm thêm thu nhập.

Chu Cẩn Du đồng ý cho cô đi dạy một giờ đồng hồ ở lớp dạy thêm vào mỗi buổi sáng, vì vậy, Vương Tĩnh Kỳ lại được hưởng thụ cuộc sống tự do.

Ai cũng phải đi làm, làm sao Chu Cẩn Du có thể quản lý thời gian của cô một cách chính xác được, đây chính là thượng có chính sách hạ có đối sách.

Kết thúc kỳ nghỉ hè, Chu Cẩn Du chính thức lên chức thị trưởng.

Còn Vương Tĩnh Kỳ đã mang thai hơn bốn tháng, bị Chu Cẩn Du ép buộc ở nhà nghỉ ngơi, Vương Tĩnh Kỳ thấy bụng mình cũng hơi to, nên đồng ý thỏa hiệp.

Trong lúc này, chị dâu nhà họ Vương một ngày gọi mấy cuộc điện thoại, kể từ sau khi biết Chu Cẩn Du không bị xảy ra chuyện gì, Triệu Bình đã gọi điện thoại xin lỗi Vương Tĩnh Kỳ, nói là lúc đó chị ta hơi nóng, không biết lựa lời mà nói, cũng là người nhà với nhau, chị ta đâu có thù ghét gì cô.

Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy người chị dâu này thật phiền phức, đời trước cũng vậy, những lúc cô cần sự ủng hộ của mọi người nhất, chị ta luôn giậu đổ bìm leo, người như vậy, cô thật sự không muốn có giao thiệp.

Nhưng chị dâu Vương cũng đâu có dễ dàng để cho cô cắt đứt, sau mấy lần Vương Tĩnh Kỳ cúp ngang cuộc gọi, chị ta chuyển qua năn nỉ ba Vương và Mẹ Vương.

Nếu chỉ có ba Vương, Vương Tĩnh Kỳ cũng sẽ không thèm để ý tới chị ta, bởi vì ba Vương cũng là người mà cô không muốn gặp, nhưng nghe mẹ Vương  khóc lóc cô lại không thể làm ngơ được.

"Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn con phải làm sao, mẹ cũng biết chị dâu của con là hạng người gì, mấy ngày trước chị ta còn đối xử với con như vậy, mẹ còn muốn con giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, con không làm được, con cũng là con gái của mẹ mà!" Vương Tĩnh Kỳ nghe mẹ cô khóc thật sự không chịu nổi, nói ra tất cả suy nghĩ trong lòng mình.

"Tĩnh Kỳ, mẹ cũng biết rõ tính tình của chị dâu con không được tốt, nhưng nói thế nào đi nữa nó cũng là chị dâu của con, là người sống chung với anh cả của con suốt đời này. Mẹ vất vả cả đời, cực khổ lắm mới nuôi được hai anh em con tới ngày khôn lớn, mẹ chỉ mong các con giúp đỡ nương tựa lẫn nhau mà sống qua ngày, đừng giống như mẹ, có vậy thì mẹ có chết cũng có thể yên tâm mà nhắm mắt!" Mẹ Vương nói xong lại khóc nức nở trong điện thoại.

Vương Tĩnh Kỳ thở dài, bất đắc dĩ hỏi: "Mẹ, mẹ đừng khóc, rốt cuộc mẹ muốn con làm thế nào, mẹ cứ việc nói thẳng đi." Cô ghét ba và chị dâu, lại không bỏ được mẹ và anh cả, đoán chừng cả đời này cô cũng không thay đổi được.



Đã sửa bởi Vidia lúc 11.06.2018, 10:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vidia về bài viết trên: For3v3r, Hana93, Hoàng Nhất Linh, abc1212, longhaibien, qh2qa06, sxu, yuriashakira, zinna
     

Có bài mới 21.05.2018, 20:19
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ưng Vương Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ưng Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2017, 22:06
Bài viết: 260
Được thanks: 1544 lần
Điểm: 26.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030 - Điểm: 39
Chương 153: Tâm sự

Vương Tĩnh Kỳ để tay trên cái bụng bự hơn bảy tháng của mình, ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng vuốt ve, trấn an cảm xúc xao động của bọn nhỏ, cũng làm cảm xúc của cô bình tĩnh hơn.

"Sao rồi, em bé lại đạp bụng em à?" Chu Cẩn Du tan việc về nhà liền nhìn thấy vợ ngồi trên ghế sofa vuốt ve bụng mình.

"Không có, anh xong việc rồi sao." Vương Tĩnh Kỳ lúc này mới phản ứng được, thời gian đã muộn rồi, thì ra là buổi chiều mẹ nói chuyện điện thoại với cô rất lâu. . . . . .

"Ừ, hôm nay cũng không có nhiều việc, bảo bối nhỏ của anh hôm nay có ngoan không!" Chu Cẩn Du cởi áo khoác ngoài, chạm tay lên mặt mình, cảm thấy độ ấm vừa đủ, mới đưa tay sờ bụng vợ, chào hỏi bảo bối của anh.

Cái bụng của Vương Tĩnh Kỳ cũng rất nể mặt anh, bàn tay Chu Cẩn Du  vừa mới để lên, bụng cô cũng giống như hưởng ứng kêu gọi, chỗ nào anh sờ tới là chỗ đó lại trồi lên.

"Ôi chao, các con thật là thiên vị cho ba, còn thân thiết với ba hơn mẹ nhiều." Chu Cẩn Du rất vui mừng khi thấy em bé động đậy trong bụng cô, kéo Vương Tĩnh Kỳ lại gần không cho cô đi, nhất định phải chơi với con cho đủ rồi mới chịu thả người.

"Đừng sờ loạn, tay anh lạnh quá." Vương Tĩnh Kỳ bị nhiệt độ từ tay anh làm cả người run rẩy.

Bây giờ đã là tháng mười một rồi, mặc dù tuyết còn chưa rơi, nhưng ban đêm nhiệt độ đã hạ xuống âm độ, bên ngoài rất lạnh.

"Ha ha, làm sao mà lạnh, anh thử nhiệt độ lên mặt rồi." Chu Cẩn Du không để ý tới cô, trực tiếp cọ mặt mình lên bụng cô.

"Thôi đi, mặt anh còn lạnh hơn tay anh nữa, mau ngồi dậy đi, lát nữa con gái anh không vui bây giờ." Vương Tĩnh Kỳ buồn cười đẩy cái đầu to của anh ra.

Kể từ sau khi có kết quả siêu âm B xác định chính xác trong bụng cô mang thai long phượng, Chu Cẩn Du chưa từng nhắc tới con trai mình, mà ngày nào cũng con gái con gái, thật giống như lúc trước người mong muốn một đứa con trai không phải là anh. Bắt đầu từ lúc cô mang thai đến giờ, mỗi ngày Chu Cẩn Du về nhà chuyện thứ nhất anh làm chính là chào hỏi cùng bọn nhỏ, ngay cả người làm mẹ như cô mà cũng phải đứng sang một bên.

"Hừ hừ. Đừng cho là anh không biết, không phải con gái không vui, mà là mẹ của con gái anh không vui thôi. Anh biết ngay em sẽ ghen mà." Cuối cùng Chu Cẩn Du cũng chịu ngồi dậy, sau đó ôm mặt cô, hung hăng hôn một cái lên cái miệng nhỏ của cô.

Vương Tĩnh Kỳ cũng hết cách với bộ dạng vô lại của anh, chỉ có thể hời hợt cho qua.

Chu Cẩn Du cũng không coi chuyện này là quan trọng, đứng dậy đi về phía phòng tắm: "Chờ một lát nha con gái, đợi ba rửa tay xong, ba sẽ làm thức ăn cho mẹ con."

Vương Tĩnh Kỳ nhìn người đàn ông bận rộn trong phòng bếp, trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Cô hy vọng cuộc sống gia đình của cô cứ mãi kéo dài như vậy, có một người chồng thương yêu cô và các con, còn có hai bé trai bé gái đáng yêu, cả gia đình sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. . . . . .

Haiz, nếu chỉ có những thứ này thì tốt biết bao.

Nghĩ đến những người ở nhà mẹ đẻ của mình, nghĩ tới hôm nay trong điện thoại có tiếng khóc của mẹ cùng với tiếng  chửi mắng vọng lại từ xa của ba, cô thật là nhức đầu, vốn cho là sống ở xa nhà mẹ đẻ là được rồi, nhưng mà do ích lợi trước mắt quá lớn, hiển nhiên mơ ước của cô còn ở rất xa. Cô phải làm gì đây. . . . . .

Sau khi ăn cơm xong, Chu Cẩn Du dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, sau đó kéo vợ qua ngồi trên ghế sofa, bộ dạng như chuẩn bị nói chuyện gì rất quan trọng.

"Được rồi, có chuyện gì phiền lòng thì mau nói đi, cứ giấu trong lòng không tốt cho sức khỏe đâu." Chu Cẩn Du dịu dàng vén mấy sợi tóc trước mặt Vương Tĩnh Kỳ ra sau tai.

"Không có gì, anh đừng đoán mò." Trong lòng Vương Tĩnh Kỳ có chút phiền não, giọng nói cũng không được vui.

Gương mặt dịu dàng của Chu Cẩn Du trở nên nghiêm nghị, nhưng lại nhìn cái  bụng to của cô nên quyết định không so đo: "Đừng như con vịt chết còn cứng mỏ, có chuyện gì khó khăn, mau nói ngay, đều nói một cây làm chẳng nên non, anh và con gái của anh thế nào cũng có thể cho em một ý kiến hay."

Vương Tĩnh Kỳ ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại vô lực  cúi xuống: "Không có việc gì. Haiz!"

Nói không có việc gì, vậy mà còn thở dài.

Trong nháy mắt gân xanh trên tay Chu Cẩn Du nổi lên, nếu anh mà không dạy dỗ người phụ nữ này, cô sẽ hư hỏng mất.

"Anh thấy là em cần ăn đòn rồi." Nói xong, Chu Cẩn Du liền nhanh chóng bế cô lại gần, dĩ nhiên động tác cũng rất cẩn thận với cái bụng bự của cô.

"Này này này, anh định làm gì?" Bụng Vương Tĩnh Kỳ rất to, cân nặng cũng tăng lên rất nhiều, nhưng Chu Cẩn Du lại bế cô dễ dàng giống như vồ một con gà con.

"Làm gì, em đoán xem anh làm cái gì? Xử lý em chứ  còn sao nữa." Chu Cẩn Du bắt cô ngồi trên chân anh, nhất thời có chút khó xử, có cái bụng bự chắn ngang, thật sự là có chút cản trở, muốn đánh cái mông, mà cái bụng không nằm sấp xuống được, vậy làm sao mà chạm tới cái mông bây giờ.

Vương Tĩnh Kỳ giương nanh múa vuốt vô cùng hung hãn mắng: "Cái đồ lưu manh, anh dám động bà đây thử xem!" Cô đây tuyệt đối là miệng cọp gan thỏ, ngoài mặt thì lợi hại, nhưng cái mông vẫn là sợ hãi  lui về phía sau.

Chu Cẩn Du nhất thời cũng khó xử, phải trừng trị cô mới được, nếu bây giờ cứ để cô ra oai như vậy, về sau khẳng định sẽ càng phách lối hơn, anh ôm cô vào lòng, để phòng ngừa cô chạy trốn, sau đó tìm chỗ thích hợp để ra tay.

Khuôn mặt, ừ, rất mũm mĩm, được anh nuôi trắng nõn, nhìn đi nhìn lại mấy lần, đừng nói người khác, cả anh cũng không xuống tay được. Tầm mắt Chu Cẩn Du dời xuống, thấy hai ngọn núi bởi vì mang thai mà càng thêm nở to.

Ha ha, tìm được rồi! Chu Cẩn Du đưa tay bắt lấy hai ngọn núi của vợ.

"Anh định làm gì? Tay anh đang để đâu vậy?" Vương Tĩnh Kỳ mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Tên khốn kiếp này, bụng cô lớn như vậy rồi, mà sắc tâm của anh còn không giảm.

Bàn tay Chu Cẩn Du vuốt ve, nở nụ cười xấu xa: "Anh sờ chỗ này em không thích sao? Dám hô to gọi nhỏ với anh, không phải là muốn gợi ý cho anh, để anh thu thập em cho thật tốt sao, hửm?" Hô hấp của Chu Cẩn Du có chút rối loạn, kéo quần áo cô ra, cảm giác da thịt chạm nhau thật tốt.

"Nói bậy, anh nói xạo, em đâu có đâu." Kể từ khi Vương Tĩnh Kỳ mang thai, cơ thể cô trở nên rất nhạy cảm, mới bị Chu Cẩn Du sờ một chút mà cô đã có phản ứng, một dòng chất lỏng phía dưới người cô chảy ra, cô xấu hổ kẹp chặt hai chân.

Động tác nhỏ này của cô, làm sao có thể qua mặt được Chu Cẩn Du, anh cười vô lại đưa một tay thăm dò xuống bên dưới của cô.

Hai chân kẹp chặt của  Vương Tĩnh Kỳ căn bản không ngăn được bàn tay  đang tiến vào kia, chỉ có thể vô lực thở gấp kêu lên: "Đừng, đừng mà."

Bàn tay Chu Cẩn Du  chạm tới chỗ ẩm ướt. Anh rút tay ra, đưa tới trước mặt cô, để cô nhìn thấy chất lỏng sềnh sệch dính phía trên: "Đây là cái gì?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Tĩnh Kỳ đỏ ửng, hai tay ôm cổ anh, vùi mặt lại gần, oán trách: "Anh thật vô lại!"

"Ha ha ha, ừ anh rất vô lại, vợ à, em cũng sờ trứng của chồng đi!" Phía dưới của Chu Cẩn Du đã sớm nổi phản ứng, anh kéo bàn tay nhỏ bé của vợ tới sờ đũng quần của mình, đương nhiên là ngoài sờ trứng, cây gậy kia cũng là không thể thiếu.

Hai người vốn là đang giao tranh, kết quả lại nằm lên sofa, an ủi lẫn nhau, biến thành thỏa mãn cho nhau.

Cuối cùng bọn họ cũng phóng thích, lúc này mới nằm xếp chồng lên nhau trên ghế sofa, đương nhiên là Chu Cẩn Du ở phía dưới, Vương Tĩnh Kỳ cùng cái bụng bự ở trên.

Chu Cẩn Du ai oán nói: "Con gái, con trai, chừng nào thì các con mới chịu ra ngoài đây, đã lâu rồi ba không được ăn thịt, cũng làm hòa thượng lâu lắm rồi đó, các con có biết không? Ba thật khổ tâm." Từ khi thai lớn, bụng cô cũng lớn lên, Chu Cẩn Du liền biến thành hòa thượng. Thật sự là không có cách nào xuống tay, anh sợ làm vợ và con anh bị đau.

Vương Tĩnh Kỳ lười biếng nằm ngửa trên người Chu Cẩn Du, thong thả  hô hấp, nghe anh nói như vậy, hung hăng bấm một cái lên bàn tay vẫn còn xoa nắn ở trước ngực mình.

Khổ cái gì mà khổ, tay của cô mỏi muốn chết.

"Hây da, em xài rồi thì không cần nữa có phải không, anh nói cho em biết, uống nước không quên người đào giếng, làm người phải có lương tâm." Chu Cẩn Du oán trách buông tay ra.

Gương mặt Vương Tĩnh Kỳ lại đỏ lên, không phải mắc cỡ, mà là tức, người đàn ông này đúng là cái gì cũng dám nói, không biết cố kỵ gì.

Vương Tĩnh Kỳ nghiêng người đấm yêu mấy cái lên ngực anh.

"Ha ha ha. . . . . ." Chu Cẩn Du hưởng thụ cười to.

Một hồi cười đùa sau, hai người rốt cuộc bình tĩnh lại.

"Nói đi, có chuyện gì khổ sở, mấy ngày nay đều không có cười, lúc nào cũng lo lắng, lỡ mà truyền lại cho con gái anh cái mặt âu sầu này, xem anh có trừng phạt em không." Chu Cẩn Du bắt đầu đề tài.

Vương Tĩnh Kỳ không muốn nói chuyện, cũng không biết nói thế nào, nên không nói gì, nhưng bàn tay không có ngừng nghỉ, cô lặng lẽ dùng đầu ngón tay vẽ vòng vòng trên đùi anh.

Chu Cẩn Du bắt bàn tay quấy rối kia lại, đưa lên miệng hôn một cái: "Nói đi, có cái gì mà không mở miệng được, em là vợ anh, là mẹ của con anh, chuyện của em cũng là chuyện của anh, em không vui thì con gái anh cũng không vui, mà con gái anh mất hứng, anh đây làm ba  có thể vui vẻ được sao. Cho nên để chúng ta được vui vẻ, người làm mẹ là em nhất định phải giữ vững tâm tình vui vẻ, để tạo động lực tốt cho con chúng ta."

Vương Tĩnh Kỳ im lặng, chuyện nhà cô, cô thật sự không biết phải làm sao bây giờ, thật ra cô có thể tuyệt tình vạch rõ giới hạn với người nhà cô, nhưng bây giờ cô cũng mang thai, cũng sẽ làm mẹ, hình như tính tình cô cũng trở nên mềm dẻo theo rồi. Thấy mẹ và anh cả bị kẹt ở giữa, cô không đành lòng, nhưng nếu cứ như vậy mà đồng ý với bọn họ, đừng nói đến chuyện mang lại phiền phức cho Chu Cẩn Du, chính cô cũng cảm thấy bực bội trong lòng.

Hơn nữa, nếu làm vậy, sau này lỡ chuyện nọ đẻ chuyện kia, cho nên cô mới kiên trì không nói cho anh biết.

Nghĩ tới hôm nay nghe những lời ba cô nói trong điện thoại, bọn họ thấy cô không lay chuyển được, liền muốn dời mục tiêu, chuyển qua Chu Cẩn Du mà ra tay, cô cảm thấy chuyện này mà để cho Chu Cẩn Du biết cũng không tốt lắm, ít nhất phải khiến ba cô thức tỉnh, để lỡ ông ấy mà ra tay, lại trở tay không kịp.


Đã sửa bởi Vidia lúc 11.06.2018, 10:09.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vidia về bài viết trên: For3v3r, Hana93, Hothao, Hoàng Nhất Linh, chú mèo của gió, conmeongoc44, hh09, longhaibien, qh2qa06, sxu, yuriashakira, zinna
Có bài mới 22.05.2018, 21:16
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ưng Vương Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ưng Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2017, 22:06
Bài viết: 260
Được thanks: 1544 lần
Điểm: 26.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030 - Điểm: 42
Chương 154: Tay không bắt cướp

"Thật ra thì cũng không có gì chuyện lớn." Vương Tĩnh Kỳ nói lí nhí.

"Vậy là chuyện nhỏ chứ gì." Chu Cẩn Du không đứng đắn đùa giỡn với cô.

"Sao lúc anh ở với em lại không nghiêm chỉnh như vậy, bộ mặt trầm tĩnh trước mặt người khác của anh đâu rồi, nghiêm túc đâu?" Vương Tĩnh Kỳ lắc đầu tỏ vẻ bất mãn.

"Anh ở trước mặt vợ mình mà còn đeo mặt nạ, vậy cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa. Hây da, đừng đánh trống lãng, mau nói có chuyện gì." Chu Cẩn Du tỏ vẻ vô lại, bàn tay vuốt ve tóc Vương Tĩnh Kỳ, giống như trấn an con mèo nhỏ xù lông.

"Chính là gần đây chị dâu em thường gọi điện thoại cho em." Vương Tĩnh Kỳ nói đến chuyện xấu của nhà mình vẫn có chút khó giãi bày.

"Tiếp tục." Chu Cẩn Du cũng có ấn tượng khá đặc biệt với chị dâu của vợ anh, anh nghe cô nói, lúc anh bị người ta mời đi uống trà, có mấy người bắt đầu trở mặt làm khó vợ anh, một trong số những người đó chính là người chị dâu này.

"Một thời gian trước, anh tìm cho chị ta một công việc văn phòng đó, chị ta chỉ làm được mấy ngày thì không đi nữa, về nhà nói công việc đó không có tiền đồ, cho dù làm cả đời, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, không biết thuyết phục ba em làm sao, nói là định cùng ba em hợp tác làm ăn. . . . . ." Vương Tĩnh Kỳ nói xong nhìn Chu Cẩn Du.

Kể từ khi Chu Cẩn Du được thả về rồi thăng chức, người nhà họ Vương lại gọi điện thoại đến cho cô, nói là muốn làm lành, bởi vì mẹ và anh cả bị kẹt ở giữa, cô không có cách nào hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ, cho nên chuyện với Triệu Bình cũng không giải quyết được. Nhưng mục đích của Triệu Bình  cũng không phải đơn giản như vậy, lúc đầu nói muốn nhờ Vương Tĩnh Kỳ tìm cho anh cô một công việc tốt, chứ thật ra là muốn tìm công việc tốt cho bản thân chị ta.

Mẹ Vương đau lòng cháu cũng đau lòng con trai, bỏ hết mặt mũi mà năn nỉ Vương Tĩnh Kỳ, Vương Tĩnh Kỳ không có cách nào khác nên nói với Chu Cẩn Du, mấy ngày sau đó, Chu Cẩn Du tìm cho chị dâu Triệu Bình được một công việc theo như tiêu chuẩn của chị ta: nhàn rỗi, không cần phải dầm mưa dãi nắng.

Kết quả làm không được hai tháng, Triệu Bình lại gọi tới, than vãn cái gì mà công việc bây giờ không có tiền đồ, cho dù làm cả đời đến về hưu cũng chỉ là một công nhân lao động bình thường.

Vương Tĩnh Kỳ cũng phát bực, Triệu Bình vốn là một công nhân, chị ta còn muốn làm cái gì nữa, chẳng lẽ muốn lên làm sếp chỉ đạo người ta?

Đương nhiên, quan điểm của Triệu Bình và cô không giống nhau, chị ta cho rằng nếu trong nhà có một người làm lớn như Chu Cẩn Du, vậy thì không thể làm mấy công việc tầm thường như vậy, còn nói cái gì, đều là người thân với nhau, chỉ cần Chu Cẩn Du hơi chỉ tay một chút là bọn họ được sống tốt hơn rồi.

Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy, với chỉ số thông minh của chị dâu Triệu Bình, muốn chị ta nghĩ ra được những thứ này có chút hơi vượt quá khả năng, cho nên nhất định là có người đứng sau lưng chị ta, cô cẩn thận phân tích một chút, sau đó từ mẹ Vương mà biết được, chính là người nhà mẹ đẻ của Triệu Bình xúi giục chị ta.

"Hả? Chị ta muốn làm chủ sao? Định kinh doanh cái gì?" Chu Cẩn Du cảm thấy hứng thú, mặc dù anh không tiếp xúc nhiều với người nhà họ Vương, nhưng cũng có thể nhìn ra, nhà họ Vương không có người nào có tố chất làm kinh doanh hết, ngay cả vợ anh cũng vậy, lúc đầu tự mình mở lớp dạy thêm, mà bây giờ chỉ còn là cổ đông.

Không phải là anh không hài lòng, ngược lại anh rất vui mừng, vợ anh không cần bận rộn vẫn có tiền xài, dù gia đình hay sự nghiệp đều chu toàn, anh mừng còn không kịp nữa là.

"Cái đó, cái đó, không biết chị ta nghe ai nói là thầu công trình kiếm được rất nhiều tiền, nên muốn nhờ anh giúp đỡ để lấy được hợp đồng nhận thầu." Vương Tĩnh Kỳ nói giản lược, cô không định nói là, chị dâu cô vừa mở miệng đã muốn thầu ngay dự án xây chung cư trên khu đất giải tỏa mà anh đang quản lý.

"Ồ, chị ta có đủ điều kiện để nhận thầu công trình kiến trúc sao?" Chu Cẩn Du cũng không có tức giận, nếu bọn họ thật sự có khả năng, cho chị ta chút lợi ích cũng không phải là không thể.

"Cái gì mà đủ điều kiện? Anh cũng không phải không biết, chị ta chỉ là một công nhân bình thường, có cái gì đâu." Nói tới là thấy tức, bản thân không có thứ gì, vậy mà mở miệng là muốn người ta đưa tiền cho mình, chị ta không sợ lấy tiền nhiều quá no chết hay sao.

"À, vậy là muốn tay không bắt cướp rồi." Chu Cẩn Du hiểu rõ gật đầu một cái, chuyện như vậy cũng không phải là chưa có người làm qua. Rất nhiều người nhờ quan hệ quen biết mà nhận thầu, nhưng không có năng lực đảm nhận, lại tìm một nhà thầu khác nhận làm công trình, ký hợp đồng với mức giá rẻ hơn, sau đó đứng ở giữa thu tiền chênh lệch làm lợi nhuận.

"Đại khái chính là như vậy, mẹ em nói chị dâu thuyết phục ba mẹ em làm cùng với chị ta, nghe nói ba em  rất ủng hộ, cũng mơ ước làm ông chủ đến nghiện." Vương Tĩnh Kỳ hết nói nổi.

"Ừ, loại tâm lý muốn giàu có như vậy cũng có thể hiểu được, ai cũng muốn có cuộc sống tốt, nhưng hai nhà bọn họ có đủ khả năng sao, đừng nói là công trình lớn, ngay cả công trình nhỏ cũng phải đóng  tiền thế chân không ít, ba em cùng với gia đình anh cả em có đủ tiền không?"

"Nghe mẹ em nói, bên nhà mẹ đẻ của chị dâu cũng có một phần nữa.”

"Nhà chị dâu em rất giàu sao?" Trông không giống lắm, nếu nhà có tiền sẽ không khiến tính cách chị ta thành ra như vậy.

"Không có giàu, lúc đầu cưới chị dâu về, một phân tiền chị ta cũng không có, cái gì nhà em cũng bỏ ra." Cho nên đời trước chị dâu và anh cả chung sống một lòng một dạ, cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cô có thể dễ dàng tha thứ cho chị dâu.

"Vậy tiền thế chân bọn họ lấy từ đâu ra." Chu Cẩn Du có dự cảm xấu.

"Anh đoán đi." Vương Tĩnh Kỳ liếc mắt nhìn người đàn ông nằm phía dưới, thật vô nghĩa, chuyện này đã khiến cô phiền lòng thật lâu, nếu là chuyện nhỏ, cô còn buồn rầu như vậy làm gì.

"Không phải là muốn chúng ta bỏ ra đó chứ." Chu Cẩn Du nghi ngờ.

"Anh nói đúng rồi." Vương Tĩnh Kỳ vỗ vỗ Chu Cẩn Du, giống như thưởng cho câu trả lời chính xác của anh.

"Vậy mai mốt kiếm được tiền rồi làm sao chia, anh được chia bao nhiêu?" Chu Cẩn Du chưa từ bỏ ý định lại hỏi.

"Anh nằm mơ đi." Vương Tĩnh Kỳ miễn cưỡng nói.

"Ôi chao, chị dâu em tính toán thật là hợp lý ghê, cầm tiền của anh đi làm ăn, cuối cùng một chút lợi ích cũng không cho chúng ta, đó không phải là bắt chúng ta làm công không à." Chu Cẩn Du cười.

"Ừ, chính là làm công không đó, nếu bọn họ xử sự đàng hoàng, em cũng sẽ tình nguyện đưa cho bọn họ, nhưng anh không biết gia đình chị dâu em là như thế nào đâu, bọn họ không có một người nào tốt, lúc chị dâu em mới gả về nhà, em cũng đã từng tiếp xúc với người nhà chị ta, toàn là mấy người giả tạo, chết còn sĩ diện, bắt nạt kẻ yếu. . . . . ."

"Sao anh cảm thấy giống ba em quá vậy." Chu Cẩn Du nhỏ giọng lẩm bẩm.

Vương Tĩnh Kỳ vỗ anh một cái mạnh: "Ừ, anh nói vậy, đúng thật là có điểm giống."

Chu Cẩn Du xoa bắp đùi của mình, bất mãn nói: "Em cũng cho là vậy mà, sao còn đánh anh nữa."

"Đó là ba em, em nói được, nhưng anh nói thì không được." Vương Tĩnh Kỳ trừng mắt, đây chính là ranh giới cuối cùng của cô, mặc dù ba Vương không tốt, nhưng đó cũng là ba cô, người khác không được nói tới. Giống như mẹ và chị hai của Chu Cẩn Du, mặc dù không tốt, nhưng cô cũng sẽ không nói xấu một điều gì với Chu Cẩn Du về bọn họ.

"Được rồi, được rồi, đừng trợn mắt nữa, anh không nói là được chứ gì, em nói tiếp đi." Chu Cẩn Du vội vàng dỗ cô.

Vương Tĩnh Kỳ trợn mắt nhìn anh thêm một cái nữa, mới nói tiếp: "Nếu người nhà chị dâu cũng có tham gia, vậy em có thể dự đoán được, về sau chắc chắn sẽ đẻ ra rất nhiều chuyện phiền phức, cho nên dù có cho em hùn cổ phần trong đó, em cũng sẽ tuyệt đối không tham dự."

"Hơn nữa, bộ tưởng thầu công trình dễ lắm sao, mở miệng ra là đòi thầu công trình, cũng không biết chúng ta phải ở phía sau chịu bao nhiêu nguy hiểm cho chị ta."

Chu Cẩn Du rất muốn nói cho vợ anh biết, thật ra chuyện đó cũng không có gì, chỉ là nhìn bộ dạng cô kích động như vậy, vẫn là không nên chọc giận cô thì hơn.

"Cho nên, em vô cùng không đồng ý cho bọn họ nhận thầu công trình. Em cảm thấy tham vọng của bọn họ  hơi lố rồi, vẫn là nên chăm chỉ làm việc như trước giờ đi thôi." Vương Tĩnh Kỳ tổng kết.

"Em cũng biết là như vậy, cũng đã ra quyết định rồi, vậy em còn phiền lòng cái gì." Chu Cẩn Du không hiểu, cô ra quyết định rồi, quyền quyết định trong tay cô, cô nói sao thì bọn họ phải vậy thôi, vậy cô còn làm khó bản thân mình làm gì.

Vương Tĩnh Kỳ nghe anh hỏi như vậy, khí thế lại lập tức ỉu xìu, uể oải: "Cái gì nên, cái gì không nên em đều đã nói, cũng đã tỏ rõ lập trường. Tiền của chúng ta đã đủ xài, cho nên không cần phải dính líu đến chuyện của chị ta. Mặc kệ bọn họ có ý đồ gì với chúng ta, tất cả những chuyện sai trái, anh và em đừng nên có liên quan."

"Đúng vậy, có tiền chỉ cần đủ dùng là được, không nên biến mình thành đầy tớ của đồng tiền, cho dù có kiếm được nhiều tiền cũng không còn ý nghĩa." Chu Cẩn Du vội vàng khen ngợi, phải biết, vợ anh vừa được nghỉ đã muốn đến lớp phụ đạo kiếm thêm tiền, bằng những thứ anh cho cô, chỉ số tiền trong sổ tiết cũng đủ bằng tiền lương giáo viên cả đời của cô rồi, cô còn ra sức đi làm để làm gì.

"Anh đừng có đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng, anh có nhiều tiền rồi nên không cần phải lo nghĩ, nhưng người khác có thể giống như anh sao?"

"Vợ à, của anh chính là của em, anh không lo thì em cũng đừng lo làm gì. Với lại, đừng đi lạc đề." Chu Cẩn Du không biết phải nói thế nào cho tốt nữa, anh nói thế nào cũng bị vợ bắt bẻ, một lát nói tiền đủ xài, một lát lại nói anh đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng, rốt cuộc là cô có tiền hay không có tiền đây.

"Em đã nói với  chị dâu em như vậy rồi, nếu như người nhà chị ta có hỏi, em cũng sẽ nói y như vậy, nhưng mà ba em lại không hiểu lý lẽ, nói là em không có lương tâm, bản thân mình sống tốt liền bỏ mặc anh cả của mình, không phải là ép buộc em đồng ý đó sao, mấy ngày nay ngày nào mẹ cũng gọi điện thoại cho em, một chục cuộc điện thoại đều không nói chuyện, chỉ có khóc, khóc đến nỗi làm em muốn phát ốm luôn, hôm nay ba em lại gọi, em nghe ông ấy nói, nếu mà em còn không chịu đồng ý, ông ấy sẽ đến Phủ thị chính tìm anh, hỏi ngay mặt anh xem ý anh muốn gì." Đây mới là nguyên nhân khiến cô sầu não.

Cô rất hiểu rõ tính tình của ba cô, chính là không có việc gì cũng có thể khiến nó thành chuyện lớn, nếu để cho ông ấy đến Phủ thị chính làm loạn, vậy Chu Cẩn Du còn mặt mũi nào nữa, báo chí đưa tin tức ở thành phố D lại thêm được một tin nóng.

"Em lo lắng vì cái này sao?" Chu Cẩn Du có chút buồn cười.

"Ừ." Vương Tĩnh Kỳ rầu muốn chết, cô không muốn thỏa hiệp, nên sợ mọi chuyện sẽ càng thêm xấu đi.

"Vậy thì em không cần phải lo, ba em không vào Phủ thị chính được đâu, coi như có vào cao ốc chính phủ cũng sẽ không tìm được anh." Chu Cẩn Du vuốt vuốt tóc vợ, cái đầu này bình thường cũng thông minh lắm, vậy mà vào lúc mấu chốt lại thật là ngu ngốc, người ta thường nói một lần mang thai ba năm ngốc nghếch, đoán chừng vợ anh cũng bắt đầu rồi.

"Hả?" Vương Tĩnh Kỳ có chút không hiểu, gương mặt tràn đầy nghi vấn xoay người nhìn Chu Cẩn Du.


Đã sửa bởi Vidia lúc 11.06.2018, 10:16.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vidia về bài viết trên: For3v3r, Hana93, Hothao, Hoàng Nhất Linh, longhaibien, qh2qa06, sxu, ttatuyet, yuriashakira, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hachi106, hautran25121990, Lam Doanh, langdutuyphong, Lynlinhnunu, nguyenthin88, phạm ngọc hân, thuhangg2003, Uyên Xưn, zuczich và 802 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Hà mã lười
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.