Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Nếu em nở rộ, gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

 
Có bài mới 01.07.2016, 08:32
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1121
Được thanks: 3971 lần
Điểm: 8.36
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu em nở rộ, gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái - Điểm: 48
Chương 32: Giám định DNA
Edit: Lavender – Blue     

55.

Haiz, ăn bữa cơm này của dì Đoạn Băng làm người ta ngột ngạt, trên mặt luôn giữ nụ cười cảm xúc của người bên cạnh giống như Tô Đỉnh ăn không biết ngon.

Ngược lại bên này Trịnh Bách Hợp cười nhẹ nhàng bình tĩnh, không ngừng gắp rau vào bác cho nhà trai, một chút cũng không giống là khách. Tuy nhiên dì Đoạn Băng là ai? Thích và không thích không thể hiện ra là sở trường của người phụ nữ này, mặc dù chính xác từ đáy lòng bà có chút bất mãn, nhưng trên mặt vẫn là ân cần, vui mừng.


Cạch, giữa bữa cơm, dì Đoạn Băng quăng đũa xuống đứng dậy: "Bách Hợp, cháu và Tịch Không xem ti vi trước, dì đi dọn dẹp bếp ."

Trịnh Bách Hợp coi như hiểu chuyện, cũng đứng lên: "Dì ơi, cháu giúp dì dọn ạ!"

Trái tim bị vỡ nát của dì Đoạn Băng nháy mắt được chữa khỏi, giống như mặt băng trên sông băng há miệng đón tia nắng mặt trời ấm áp.

Người trẻ tuổi nha, thích sạch sẽ một chút, hở tí là đùa giỡn, là bình thường, huống chi con gái dáng dấp thật xinh đẹp, nhết định là trong nhà được nuông chiều quen rồi, có thể giúp dọn dẹp chén bát đã rất tốt, dì Đoạn Băng âm thầm trách mình bắt bẻ quá mức, lúc trước còn ghét nhà người ta không có văn hóa, sẽ không nói chuyện phiếm gì hết.

Nếp nhăn nơi khóe mắt dì Đoạn Băng lay động, vừa muốn cười nói được, lại thấy Tịch Không nắm chặt tay Trịnh Bách Hợp, ngăn lại nói: "Không cần em dọn, anh dọn cho!" [Mình không thích anh Tịch Không rồi nè]

Dì Đoạn Băng nhìn con trai, bà nuôi Tịch Không hơn hai mươi năm, mọi việc đều tự thân vận động, có thể bỏ được để con trai rửa chén sao? Liền muốn cự tuyệt, lại thấy Trịnh Bách Hợp cười: "Được, anh đang thực hiện cam kết giữa chúng ta sao? Lâm Đan quảng cáo trên ti vi nói , đàn ông không nấu ăn, phụ nữ không rửa bát, đồng chí tiểu Tịch, anh đồng ý làm!"

Tịch Không cũng cười dịu dàng, vuốt ve mái tóc đen của cô, cười khác thường đến mê người, cười khác thường đến chói mắt : "Việc nhà không biết làm không sao phụ nữ chính là dùng để yêu thương ."

Đclmm! (nguyên văn nha cả nhà, dịch ra Fuck!)

Trong đầu Tô Đỉnh như có cuốn tam tự kinh theo chân tóc nhô ram bay loạn đầy trời. Hung dữ nhìn căm thù người đàn ông chó má bạc tình trước mắt này!

Nhớ ngày đó cô bị đụng ngã, anh đã nhìn thật sâu vào cô, sau đó nhiệt liệt hôn xuống trước, cô lại ngây thơ ảo tưởng, cho rằng người đàn ông này cho tới nay luôn che giấu đến bây giờ trút bỏ vẻ mặt đ1o xuống, thậm chí cô cứ nhắm nghiền hai mắt như vậy đến chết cũng không thay đổi, mặc kệ thời gian kéo dài đằng đẵng, mặc việc đời nguy hiểm hung ác, cô chỉ thừa nhận một mình anh.

Nhưng hôm nay anh cùng một con cho cái biểu diễn tình cảm nồng nàn anh anh em em trước mặt cô, tất cả này, coi như tất cả hormone phân bố khác thường của cô khi đó đã là ảo ảnh thoáng qua, không để lại chút một cọng lông chứng cứ nào.

Vết thương nhỏ của dì Đoạn Băng vừa mới khép lại bị hai người dùng sức xé ra như vậy, cũng không thể kiềm chế tâm tình bất mãn nữa, mặt trầm xuống xoay người đi vào trong bếp. Tịch Không cũng bưng bát đũa vội vàng đi theo.

Hai mẹ con rửa chén xào xạt trong bồn, Trịnh mỹ nhân đi thăm xung quanh căn nhà to lớn, Tô Đỉnh thì ở trong phòng im lặng quét bếp, vểnh tai nghe hai mẹ con nói chuyện.

"Không cần con rửa." Dì Đoạn Băng giật lấy bát đũa trong tay tịch Không, bất mãn trợn mắt nhìn con trai một cái.

"Con làm." Tịch Không khăng khăng giật lại cái chén.

Đoạn Băng nóng nảy, toàn bộ tức giận vừa rồi hiện ra hết: "Con là một người đàn ông! Rửa chén cái gì! Có phải sau này con còn muốn quét sân nấu cơm giặt giũ hả!"

"Mẹ, Bách Hợp là con gái một, từ nhỏ cũng đã được cưng chiều, không biết làm việc rất là bình thường, mẹ đừng chấp nhất với cô ấy."

"A, con gái một thì sao hả? Năm nay ai mà không có con một? Con không phải à? Tô Đỉnh không phải à?"

Tô Đỉnh quét sân cũng trúng đạn.

Tịch Không nghiêng đầu liếc nhìn bóng lưng Tô Đỉnh, trong mũi hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "A, cô ấy ngược lại có thể làm việc, luộm thuộm, không có một chút mềm mại đáng yêu của phụ nữ."

Lời khen lời nói xấu Tô Đỉnh vẫn nghe được, cái này không thể nhẫn nhịn rồi !"Bịch" một tiếng quẳng cây chổi xuống, xoắn tay áo lên, nhìn về phía cái mũi thô lỗ của Tịch Không!
Dì Đoạn Băng thường thấy hai đứa bé giận dỗi, cũng biết Tô Đỉnh luôn thẳng tính, hung hăng vỗ cho đứa con trai nhà mình một cái tát, giận trách:"Không cho con nói như vậy! Phụ nữ xinh đẹp, mẹ không thấy được tốt chỗ nào! Cưới vợ chứ không phải là cưới hồ ly tinh!"

Coi như lời này của dì Đoạn Băng nghe xuôi tai, làm cho Tô Đỉnh có chút thoải mái, liếc một cái trong đầu buồn bực tiếp tục quét sân.

Tịch Không lại nói: "Thật ra thì Bách Hợp không giống như những gì mẹ nói, cô ấy có rất nhiều ưu điểm. Mẹ cứ từ từ đánh giá. Con chuẩn bị mua mộ căn hộ nhỏ gần bệnh viện cho cô ấy, đứng tên cô ấy, sau đó kết hôn, cũng để cho người nhà cô ấy thấy được thành ý của con  ."

Dì Đoạn Băng vừa nghe, lập tức nóng nảy, ném bát vào trong bồn, trợn mắt thật lớn: "Con nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"

Tô Đỉnh bị dọa sợ đến ngẩn ra, lần đầu tiên thấy dì Đoạn Băng phát hỏa lớn như vậy, dì Đoạn Băng chỉ chỉ vào lỗ mũi Tịch Không, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:

"Tịch Không con điên rồi sao? Hả? Còn chưa kết hôn mà mua nhà cái gì hả? Con cần phải biết rằng như vậy coi là tài sản trước hôn nhân , ngộ nhỡ sau này hai đứa ly hôn, căn hộ đó là của nó,  Tịch Không à, con không sao chứ? Con cũng không phải là người thế này, con làm sao vậy hả?"

"Mẹ, con rất ổn, Bách Hợp là cô gái con thích, nếu như cô ấy và con cưới rồi ly dị, con cũng cam tâm tình nguyện, bởi vì, con yêu cô ấy." [T.T đau lòng cho chị Tô Đỉnh quá]

Toàn thân Tô Đỉnh cứng đơ, chậm rãi xoay người nhìn anh, trong mắt kiên định không có bị phá vỡ, giống như bị người ta hạ cổ vậy (hạ cổ bên cổ đại nhé cả nhà …).

Tô Đỉnh buông cây chổi trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía cửa thủy tinh phan xạ hiện lên khuôn mặt mình, cô lại phát hiện mình khóc, hai hàng nước mắt như vỡ đê chảy xuống, Tô Đỉnh vội vàng dùng tay áo lau, bước chân như chạy bước nhanh rời đi.

Bạn không bao giờ biết được bạn yêu một người cho đến khi người ấy cùng người khác ở chung một chỗ.

Bên này dì Đoạn Băng tất cả đều lộn xộn, hoàn toàn không chú ý tới Tô Đỉnh rời đi, chỉ thấy ánh mắt Tịch Không nhìn chằm chằm vào một hướng, muốn cất bước đuổi theo, dì Đoạn Băng lại lập tức túm lấy cánh tay anh lại.

"Còn chưa nói xong con muốn đi đâu!" Dì Đoạn Băng đè nén giọng cắn răng nghiến lợi nhìn Tịch Không: "Mẹ nói cho con biết, con chính là hồ đồ! Con có thể  bình tĩnh và khách quan như con người con, kể từ khi con đi học, biết bao nhiêu cô gái viết thư tình cho con con cũng không xem, Tô Đỉnh mập thành như vậy, không phải bởi vì chịu ăn sô cô la những cô gái kia đưa cho con sao? Con tỉnh táo lại một chút, làm sao con lại đưa ra quyết định ngu xuẩn như vậy? A? Rốt cuộc Trịnh Bách Hợp cho con uống thuốc gì hả!"

56.

Dọc đường đi về Tô Đỉnh chửi một tái xế lái xe lộn xộn, một cô bé bán diêm, một thẩm mỹ viện chào mời lôi kéo khách, mang theo cả người tức giận tràn đầy tới bệnh viện phụ sản.

Lúc đẩy cửa phòng bệnh, Hàn Mỹ Úy đang ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất đọc sách, Đẩy ra cửa phòng bệnh thời điểm, Hàn Mỹ Úy đang ngồi ở cửa sổ sát đất bên cạnh đọc sách, giống như các loại sách tiếng Anh  IELTS TOEFL gì đó ..., đang quay lưng đọc hăng say.

"Tô Đỉnh?" Hàn Mỹ Úy vui mừng khi nhìn thấy Tô Đỉnh, vội vàng rót ra một cốc nước uống.

Tô Đỉnh giống như ông lớn đặt mông ngồi xuống đối diện Hàn Mỹ Úy, tức giận không nói lời nào.

"Đây là ai a?" Dĩ nhiên Hàn Mỹ Úy nhìn thấu tâm tình cô không vui.

"Không có việc gì, tớ không sao!"

"Bộ dạng này của cậu, giống như Lí Quỳ, dọa hỏng bảo bảo trong bụng tớ thì làm thế nào?"

(Lí Quỳ : là một trong108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong tác phẩm 'Thuỷ Hử', có biệt danh là 'Hắc Toàn Phong', là người nông dân chất phác, tính tình bộc trực, có tinh thần phản kháng cao, nhưng hay nóng vội đôi khi còn lỗ mãng. Đời nhà Nguyên có nhiều câu chuyện viết về anh ta)

Tô Đỉnh rất nhanh giả cười , cầm lấy quyển sách trên bàn nói sang chuyện khác: "Cậu muốn thi đại học?"

"Không có, tớ muốn xuất ngoại du học."

"Không phải chứ, cậu cũng muốn ôm con trai mà, cậu nói giỡn phải không?"

"Không phải con trai, là con gái." Hàn Mỹ Úy xụ mặt, dáng vẻ dường như có chút cô đơn.

"Mỹ Úy, thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Tô Đỉnh cảm thấy có cái gì đó không đúng.

"Sáng hôm nay, mẹ của Hàn Mạch tới, bà ấy vừa nhìn thấy liền rất tức giận, nói với tớ rất nhiều."

"À? Nói gì rồi hả ? Bà ấy không làm khó cậu chứ?"

"Không có, bà ấy nói đã dùng tiền hỏi bác sĩ, bác sĩ nói nghi ngờ đứa bé của tớ có khả năng là bé gái."

"Hàn Mạch đâu?"

"Anh ấy theo tớ mấy tháng qua, chuyện trì hoãn ở công ty rất nhiều, thời gian này anh ấy rất bận, tuần này có đến thăm tớ hai lần."

Hàn Mỹ Úy nói đến đây cũng không nói nữa, nhớ tới lời sáng nay mẹ Hàn Mạch nói, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Dĩ nhiên đối cới chuyện nhà họ Mạch có cháu rất vui vẻ, nói: "Mỹ Úy, lần đầu tiên bác gặp cháu cũng rất thích cháu, cháu phải giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt, bác cũng sẽ để cho cháu và Hàn Mạch nhận giấy kết hôn sớm, giải quyết cho xong chuyện này. Chỉ là trước khi nhận giấy kết hôn, bác phải dẫn cháu đi kiểm tra nước ối, sau khi chúng ta kiểm tra cái này có thể hiểu rõ hơn tình hình của bảo bảo, bác đã hẹn với bác sĩ rồi, ngày mai chúng ta sẽ làm kiểm tra."

Hàn Mỹ Úy là y tá, việc kiểm tra nước ối này không phải cô không biết. Đó là một việc kiểm tra rất đau và rất nguy hiểm.

Bác sĩ nói, bảo bảo của Mỹ Úy rất khỏe mạnh, tại sao mẹ của Hàn Mạch lại muốn cô làm kiểm tra như vậy chứ?

Một là muốn xác định giới tính, thứ hai, khiến cho Hàn Mỹ Úy cảm thấy nhục nhã, đó chính là giám định DNA.

Gia đính có thế lực như vậy, muốn điều tra gia cảnh của Hàn Mỹ Úy quả thật dễ dàng, chuyện hôn ước trước đó với Trần Hạo mẹ Hàn Mạch cũng đã biết được, đưa bé này, liên quan đến hôn nhân của Hàn mạch, và người thế kế của nhà họ mạch, mẹ Hàn Mạch không thể không đưa ra hạ sách này.

Đang suy nghĩ tâm sự trong lòng, Mỹ Úy chỉ nghe Tô Đỉnh kêu một tiếng "Hàn Mạch tới" , liền thấy Hàn Mạch đẩy cửa phòng bệnh ra long đong mệt mỏi mà đến, trên người còn mặc đồ tây, theo phía sau còn có cậu Trương cấp dưới, sau khi cậu Trương cất trái cây và thuốc bổ xong, ngọt ngào gọi một tiếng chị dâu, Hàn Mạch ném chìa khóa xe cho cậu Trương, cậu Trương cầm chìa khóa xe liền rời khỏi phòng bệnh.

"Đêm nay anh sẽ không đi nữa." Anh bước qua, đưa tay trêu đùa chọc chọc cái cằm nhỏ của Hàn Mỹ Úy, mặt tràn đầy cưng chiều.

"A này, chán không chán không hả!" Ánh mắt Tô Đỉnh làm ra vẻ giờn hận đời.

Hàn Mỹ Úy cũng cười cười: "Hết bận rồi à?"

Hàn Mạch ngồi xuống, đáp: "Không có, thật nhớ ngày khi làm quản lý nhỏ ở khách sạn. Hiện tại mỗi ngày đều phải đi họp đi họp đi họp, thật phiền."

"Phải chú ý thân thể."

"Đúng rồi, anh đã nói chuyện của chúng mình với ba mẹ, bọn họ cũng nghe anh, chờ hai ngày nữa anh xong việc, chúng ta sẽ đi đăng ký nhận đăng ký kết hôn."

Rốt cuộc trên mặt Hàn Mạch gợi lên một nụ cười nhẹ nhõm, vẻ mặt tràn đầy mong đợi và kích động nhìn chằm chằm Hàn Mỹ Úy, đáng tiếc dường như cô không có biểu hiện dáng vẻ vui vẻ như mong đợi, chỉ nhan nhạt “ Ừ” một tiếng, điều này làm cho Hàn Mạch nhíu mày.

Không rõ tình trạng tô rất nghi ngờ cắm đầy miệng: "Đúng rồi Mỹ Úy, hai người các cậu cũng phải nhận giấy kết hôn rồi, vậy cậu vẫn muốn ra nước ngoài à? Hàn Mạch cũng đi với cậu sao?"

Hàn Mỹ Úy không ngờ Tô Đỉnh nhanh miệng như vậy, khó xử nhìn Hàn Mạch, quả nhiên, người đàn ông này sắc mặt trầm xuống, quay đầu lại ánh mắt nhìn Hàn Mỹ Úy.

"Ra nước ngoài?" Tại sao anh không nghe cô nhắc tới.

Mỹ Úy không lên tiếng, Hàn Mạch hít vào một hơi, ngồi thẳng người, nhìn về phía bộ sách bày trên mặt bàn, vẻ mặt lạnh lẽo đáng sợ.

Tô Đỉnh vừa thấy tình huống không đúng, vội vàng đứng lên đi nhà vệ sinh, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Hàn Mỹ Úy và Hàn Mạch, không khí rất căng thẳng.

Mỹ Úy tranh thủ thời gian giải thích nói: "Em. . . Em muốn thử một chút, em cũng chưa có quyết định chắc chắn. . ."

"Thử một chút?" Ánh mắt anh u ám nhìn cô, "Tại sao muốn thử một chút? Thử sinh đứa bé xong rời khỏi anh?"

Hàn Mỹ Úy hít một hơi dài, cúi đầu không lên tiếng. Thời gian im lặng không dài không ngắn, khiến trái tim Hàn Mạch trong nháy mắt bị đóng băng.

"Rốt cuộc em muốn anh phải làm sao? Em chỉ cho anh đi?" Anh đứng lên, mắt nhìn xuống cho dù anh cố gắng thế nào cũng không nhìn thấu người phụ nữ này.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lavender - Blue về bài viết trên: Mưa biển, beconngoxx
     

Có bài mới 01.10.2016, 17:46
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1121
Được thanks: 3971 lần
Điểm: 8.36
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu em nở rộ, gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái - Điểm: 42
Chương 33.1 :  Thiệt giả khó phân
Edit: Lavender - Blue

57.

"Em chỉ cho anh?" Hàn Mỹ Úy cúi đầu cười lạnh một tiếng, lại đứng lên, chợt ngẩng đầu lên chống lại mắt của anh, "Hàn đại thiếu gia anh mà cũng cần phụ nữ dạy cho anh sao?"

"Em có ý gì?" Hàn Mạch khó hiểu nhìn cô. Người phụ nữ này luôn luôn thể hiện bộ dạng ngây ngô khờ dại, nhưng sao bây giờ vẻ mặt lại đột nhiên nhiều phức tạp như vậy?

Hàn Mỹ Úy có thật nhiều lới muốn nói, lại bị cảm xúc tức giận làm cho ngột ngạt khó thở. Phụ nữ có thai đều rất nhạy cảm, cơ thể thoáng tức giận một chút sẽ cảm thấy khó chịu, Hàn Mỹ Úy có chút gấp rút, liền đỡ eo ngồi xuống, điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

"Em không có ý gì, em chỉ biết, em không có sai." Cô kiên định nhìn quyển sách trên bàn, nghiêng đầu ngó nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hàn Mạch giận đến gân xanh cũng nổi lên trên trán, tức giận dùng giày da đạp một cái cái bàn gỗ bên cạnh, điều chỉnh hơi thở đang tức giận và cố gắng bình tĩnh nói chuyện với cô.

"Anh biết, có thể gần đây anh không có thời gian ở cùng em, em sẽ suy nghĩ lung tung, nhưng em phải biết anh theo đuổi em mấy tháng trời ở vùng quê đó anh mất bao nhiêu gian hàng? Hiện tại anh đang sứt đầu mẻ trán vì sao em không thể hiểu cho anh?"

Đúng, có vấn đề tâm tình cần phải bình tĩnh để khai thông, dù sao cô ấy phải làm mẹ, bình thường không thể cắt câu lấy nghĩa.

Hàn Mỹ Úy nghe vậy, cúi đầu loay hoay ngón tay của mình, không tự tin nói: "Em đã từng nói, chúng ta không thích hợp. Nơi này, em không muốn ở lại."

So với bị Trần Hạo phản bội, người nhà không hiểu, ở vùng quê hoàn cảnh khắc nghiệt, nông thôn ác liệt hoàn cảnh, cô lại sợ gia đình của anh hơn, cô rất sợ, rất mềm yếu, không muốn chiến đấu, cũng không muốn bị giam cầm.

Một tay anh đỡ trán, tức giận đứng một bên vẫn không nhúc nhích, giống như đang hết sức chịu đựng, bỗng ngẩng đầu nhìn cô, trước sau như một cố chấp:

"Hàn Mỹ Úy, bản lãnh của em đâu? Em sợ đối mặt với cuộc sống mới, sợ đối mặt với người nhà của anh, gặp chuyện em liền  quay lưng bỏ chạy, hoàn toàn không quan tâm cảm nhận của người khác, rốt cuộc em muốn làm con rùa bao lâu?"

Gương mặt trắng xanh của Hàn Mỹ Úy liền đỏ lên! Giống như thắn lằn bị người ta dẫm đứt đuôi, một lòng bất ổn chạy trối chết, ngượng ngùng xấu hổ lúng túng toàn bộ hóa thành tên trong miệng bắn lén, cắn răng nghiến lợi nhìn người đàn ông trước mắt!

"Hàn Mạch! Anh có bản lãnh? Đúng, em là con rùa, em là tiểu quỷ nhát gan, bây giờ em thậm chí không tin người bên cạnh, càng sẽ không tin tưởng tình cảm với anh! Cuộc sống của em vốn đơn giản tinh khiết rất hạnh phúc, là anh! Là anh tự biên tự diễn vừa ra kịch hay! Đường hoàng phá hủy cuộc sống của em, bây giờ còn ngồi ở chỗ này khoác lác vô sỉ lên án em yếu đuối? Anh. . ."

Hàn Mỹ Úy không có nói tiếp, chỉ là lỗ mũi đau xót, tâm tình liền không khống chế nổi, tất cả uất ức cùng lo lắng giống như lũ bất ngờ bộc phát ra, khiến cho cô khóc không thành tiếng.

Hàn Mạch, anh có biết mấy ngày qua em sống thế nào sao? Anh không biết. Mỗi ngày sau khi tỉnh dậy chuyện em làm đầu tiên là tới bên cửa sổ kéo rèm cửa ra nhìn xuống xem xe của anh có dưới lầu hay không. Em tự an ủi mình, nói không chừng anh đang trên đường tới thăm em. Em trở nên khác thường nhạy cảm và lệ thuộc, điều này làm cho em sợ, không thể không dùng thời gian học tập để giết thời gian, cho mình có lý do không lệ thuộc.

Cô tức giận đến nỗi không kịp thở, hoàn toàn mất khống chế cảm xúc, nước mắt đã rơi xuống thành hàng, Hàn Mạch thấy thế kinh ngạc động lòng,  anh chưa từng thấy một Hàn Mỹ Úy tràn đầy gai góc đề phòng như thế, khiến anh lòng đau và hốt hoảng.

"Đừng. . ." Mặt Hàn Mạch nhăn nhó, đưa tay muốn giúp cô lau nước mắt, lại bị cô hung hăng đẩy tay ra.

"Em nên cám ơn anh mới đúng, nếu không nhờ kế hoạch hoàn mỹ của anh, làm sao có thể dò xét ra Trần Hạo bạc tình? Em thật sự cũng không biết anh xem trọng em cái gì, anh xem, " Hàn Mỹ Úy buông tay ra, cố làm ra vẻ tự nhiên, cảm xúc đọng lại rất lâu đã sớm tan vỡ: "Hiện tại em không có gì cả, ngoài việc suy nghĩ về huyết mạch nhà anh, cái gì em cũng không có!"

Cuộc sống của người có tiền cô thật sự không quen, mẹ chồng tương lai từ trên cao nhìn xuống khiến cô lo lắng. Cô không biết tiếp theo cuộc sống như thế nào đang chờ cô, con đướng phía trước là một mảng sương mù.

Anh im lặng một lát, lại trầm giọng nói: "Nhưng. . . tình cảm anh đối với em, là thật."

"Thật sao?" Hàn Mỹ Úy không xác định, cô lắc đầu một cái, giọt nước mắt trên mặt văng đi.

"Anh sẽ cho em một cơ hội, không cần khiêu chiến giới hạn cuối cùng của anh." Anh u ám cuối cùng đưa ra tối hậu thư.

Hàn Mỹ Úy không còn khống chế được cảm xúc, quật cường ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh, đơn giản chỉ muốn cho mình phát tiết một lần, lời nói càng hung ác, thái độ của anh càng lạnh, trong lòng của Hàn Mỹ Úy càng vui vẻ.

"Tôi có nói tôi yêu anh sao?" Cô đùa cợt nhìn anh, lui về phía sau một bước, nói: "Tôi không yêu anh...anh có tư cách gì khống chế tôi yêu anh!"

Hàn Mạch nổi giận! Cầm quyển sách trên bàn giơ lên trước mắt cô, dùng tay xé ra, quyển sách liền thành hai nửa! Hàn Mỹ Úy bị dọa sợ lui về phía sau một bước, kinh ngạc nhìn những mảnh nhỏ của quyển sách còn vương trong không khí, trong mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng.

Một tấm hình cũ bị xé theo cuốn sách bay tán loạn trên mặt đất,  bể bộ sách tán lạc đến trên đất, là ảnh của bảo bảo lúc trước  Hàn Mỹ Úy kẹp vào trong sách. Một nửa tấm hình rơi xuống bên chân Hàn Mỹ Úy, cô khom người tay run run nhặt lên, góc bên cạnh là một nữa khuôn mặt đứa bé bị xé ra, cùng một dòng chữ của cô ghi: bảo bối của mẹ, tiểu da thịt.

Trong mắt Hàn Mỹ Úy hận không thể phun ra lửa, thất vọng nhìn anh,  xoay người chạy đi, đóng sầm cửa lại!

Hàn Mạch bị tiếng đóng sầm cửa làm kinh sợ, sửng sốt một hồi lâu, thân hình cao lớn giống như dãy núi đồ sộ đổ ầm xuống, chán nản ngồi xổm xuống, nhặt tầm hình vỡ vụn trên đất lên, trên hình là Hàn Mỹ Úy tươi cười vô tư, đơn thuần nhưng rất đẹp.

Hàn Mạch ngồi sững trên đất, mệt mỏi ôm trán, trong đầu đều là tiếng của cô.

"Cái người này cá dán vỏ cây khốn kiếp! Anh buông tay!"

"Tôi đào mộ tổ tiên nhà anh hay sao àm anh cứ đi theo tôi! Cái người không bằng cầm thú này!"

"Quên nói, bộ dạng anh cưỡi xe máy rất đẹp trai!"

"Hàn Mạch. . . Tôi sợ. . ."

"Người đàn ông của tôi! Anh ta là người đàn ông của tôi!"

"Hàn Mạch! Tôi muốn ăn thịt!"

"Hàn Mạch! Tôi mang thai con của ngươi, cái người khốn nạn này. . ."

"Tôi cũng nghĩ có chút bản lĩnh, nhưng vì cái gì các người cũng khi dễ tôi. . ."

Bên trong phòng lẳng lặng, lần đầu tiên, Hàn Mạch hoài nghi thủ đoạn của minh, thật sự mình làm sai sao? Vì muốn được mà cưỡng cầu, có phải như vậy thật sự rất ngu không?

Nhưng bây giờ làm thế nào, anh yêu em nhiều như vậy, Hàn Mỹ Úy.

. . .

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, cặp mắt đen sì của Tô Đỉnh dòm vào, vừa thấy dáng vẻ nhếch nhác của Hàn Mạch, liền vô cùng lo lắng kêu một tiếng. . .

"Hàn Mạch. . . ?"

"Cút." Giọng cảnh cáo không cao không thấp, khiến cho Tô Đỉnh đang vui sướng nhận ra có chuyện không ổn.

"Mỹ Úy đâu?"

"Cút!" Tiếng rống như thiên lôi gầm rung động cả gian phòng, Tô Đỉnh bị dọa sợ giật mình liền khép cửa lại, cũng không dám hỏi câu nào nữa. Vỗ ngực tựa vào tường.

Cho đến tối, trong phòng bệnh đèn cũng không mở, Tô Đỉnh ngồi ở ngoài phòng bệnh canh chừng, mà còn suy nghĩ những ý nghĩ của riêng mình. Ước chừng khoảng hơn một tiếng, cửa phòng bệnh mở ra, Tô Đỉnh vội vàng đứng lên, quăng cho người trong phòng mới ra một ánh mắt ân cần.

"Cậu ra rồi?" Tô Đỉnh kinh ngạc nhìn người đàn ông quần áo chỉnh tề trước mắt, trên mặt của anh không hề có dấu hiệu vừa mới giận dữ, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh.

"Ừ, muộn rồi tôi phải về công ty." Anh dịu dàng trả lời, làm cho Tô Đỉnh không rét mà run.

Thật quỷ dị. . . Đối với hiểu biết nhiều năm qua của Tô Đỉnh về Hàn Mạch, bộ dạng này của anh, là thật sự rất tức giận.

"Tôi giúp cậu đi tìm cô ấy, dù sao cũng chỉ ầm ĩ một chút mà thôi." Tô Đỉnh nói.

Anh nhìn cô từ trên cao xuống, trên mặt không tìm ra được dấu hiệu tức giận hoặc lo lắng nào, anh dùng đầu ngón tay sửa sang lại âu phục lộ ra ống tay áo, thản nhiên nói:

"Tùy ý." Dứt lời cũng không quay đầu lại rời đi.

Tô Đỉnh len lén le lưỡi với bóng lưng kỳ cục kia, lấy điện thoại ra bấm số của Hàn Mỹ Úy, nhỏ giọng nói:

"Mỹ Úy, ngoan ngoãn đợi ở đó, tớ đang đến!"

58.

"Ai!" Đoạn băng ngồi ở trên giường ngẩn người, không biết đã than thở mấy lần trong tối nay rồi. Ông chồng Tịch Sùng Hoa vén chăn lên nằm xuống giường, lấy mắt kính xuống nói: "Được rồi được rồi. Đã bao lâu rồi chưa thấy em buồn như vậy, chỉ còn chưa chổng mông lên trời thành hình chữ Bát (八) mà lo chuyện mù quáng."

"Lão Tịch, anh thật không nhìn thấy con bé kia giống hồ ly à, bây giờ nghĩ lại em càng cảm thấy có cái gì đó không đúng, anh nói xem con trai chúng ta bình thường là một đứa thông minh, sao lại bị nó mê hoặc vậy?"

"Con trai lớn rồi, có thể kiếm tiền, nó không đòi em mua nhà cho, cũng không để cho em bỏ tiền làm đám cưới, nó muốn cưới ai, em quản được sao, hả?"

"Em là mẹ nó, sao có thể trơ mắt nhìn con trai mình thua thiệt?"

"Em nha, cứ như vậy, con dâu khôn khéo một chút em sợ con trai mình thua thiệt, ngây ngô một chút em lại chê người ta không cùng đẳng cấp, thật không hiểu nổi em."

Đoạn Băng xoay chuyển lời nói: "Em chê ai không cùng đẳng cấp lần nào?"

"Tô Đỉnh kìa, trước giờ anh vẫn cho là nó và con trai mình là một đôi, bây giờ nhìn lại hai đứa nó hoàn toàn không phải đùa. Lúc trước em vẫn luôn lo lắng Tô Đỉnh quấn con trai mình, hừ, bây giờ người đến càng dây dưa khó hơn."

Đoạn Băng vừa nghe, lập tức ngồi dậy: "Anh nói là Tô Đỉnh và Tịch Không trước kia có qua lại?"

Tịch Sùng Hoa nói: "Qua lại hay không thì anh không biết, anh nghe con trai nói với anh là tìm việc làm cho Tô Đỉnh, với con bé nó rất để ý, em cũng biết trước giờ nó đều không tiếp xúc với cô gái nào, chỉ có tốt với Tô Đỉnh."

Đoạn Băng suy nghĩ một lát nói: "Em cảm thấy nó và Tô Đỉnh có chút không hợp, nhưng con bé Tô Đỉnh là người thật thà đàng hoàng, chỉ là tướng mạo và gia thế. . ."

"Có tướng mạo tốt gia thế cũng tốt, không phải là con dâu tốt đã đến rồi sao?"

"Em không cần! Người nào yêu thích chứ! Cô gái này em kiên quyết không đồng ý!" Vẻ mặt Đoạn Băng ghét bỏ.

"Vậy anh hỏi em, Tịch Không chừng tuổi này, lấy vợ vì cái gì?"

"Kết hôn! Chăm sóc nó!"

"Nghe Tịch Không nói cô gái kia là cái gì đó khắc con trai, là định cả đời không có con, hơn nữa em cảm thấy mình có thể chăm sóc con trai mình?"

". . ." Đoạn Băng lần nữa lâm vào im lặng, cảm giác tình thế hết sức nghiêm trọng. Không phải bà làm cha mẹ nhất định can thiệp hôn sự của bọn nhỏ, thật sự là chuyện nhân duyên này quá đông đáng tin, đổi lại người mẹ nào, cũng tuyệt đối không cho con trai mình tìm một người con gái như vậy.
"Không được, Lão Tịch, ngày mai em phải nói chuyện với con tria một chút, chuyện này em nhất định phải quản!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lavender - Blue về bài viết trên: Mưa biển, huyenhihi, tiểu anh hắc ám
Có bài mới 05.11.2016, 11:19
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1121
Được thanks: 3971 lần
Điểm: 8.36
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu em nở rộ, gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái - Điểm: 55
Chương 34: Cơ hội của mỗi người
Edit: Lavender - Blue


Hàn Mỹ Úy trùm chăn ngồi trên ghế sa lon nhà Tô Đỉnh, chân gác lên trên đầu gối Tô Đỉnh, thoải mái hưởng thụ Tô Đỉnh phục vụ bóp chân.

"Bạn thân yêu, bạn thật tốt!" mắt Mỹ Úy cười cong lên, thân mật cọ đầu lên vai Tô Đỉnh.

Tô Đỉnh làm giống như đàn ông mạnh mẽ, ưỡn ngực ngẩng đầu: "Đôi tay mạnh mẽ này luôn mở rộng vì cậu! Đừng sợ, mọi việc có tớ đây!"

Thấy bộ dạng Hàn Mỹ Úy như chim nhỏ nép vào người, cảm xúc hiện trên mặt cũng dịu đi không ít, lúc này Tô Đỉnh mới nheo mắt lại nhìn Hàn Mỹ Úy một giây trên mặt tâm tình cũng hòa hoãn không ít, Tô Đỉnh lúc này mới lại nheo lại mắt cùng Hàn Mỹ Úy một giây, thay bạn tốt cầu cạnh: "Mỹ Úy, mình thay mặt Hàn Mạch chuộc tội với cậu, lão ngài chớ chấp nhặt cùng tên tôn tử kia!"

Nhắc tới Hàn Mạch, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Mỹ Úy trầm xuống. Buồn bã ỉu xìu nói: "Anh ta quá khi dễ người khác. . ."

"Cũng không phải là..!" Tô Đỉnh dùng từ chính nghĩa mắng Hàn Mạch: "Cậu ta rống cái gì chứ! Tên đó còn lý luận! Bá đạo ích kỷ cậy mạnh không nói đạo lý!"

" Thật ra tớ thật không muốn đi nước ngoài. . . Tớ chỉ muốn tìm việc gì đó làm giết thời gian mà thôi. . ."

"Dù cho, chữ Bát (八) còn không có chổng đít lên trước hết cậu ta cũng không nên tức giận! Tên khốn kiếp này! Cũng do cậu nuông chiều, tớ không biết sao cậu bình tĩnh, nếu là tớ, liền tát  bốp bốp cho chết tên đó đi!"

"Đánh anh ấy chết cũng vô ích, mẹ anh ấy còn thường xuyên dẫn tớ đi kiểm tra nước ối. . . Thật sự tớ cảm thấy rất nhục nhã."

"Chuyện này, tớ nghĩ cậu nên nói cho Hàn Mạch biết."

"Nói cho anh ấy biết có tác dụng gì chứ? Tớ không làm kiểm tra này, mẹ anh ấy sẽ không tin tưởng mình, cho dù Hàn Mạch ngăn cản, cũng không thể thay đổi được tình hình của mình."

"Haiz! Nhà giàu thật có nhiều chuyện rắc rối, đều do Hàn Mạch, khiến Mỹ Úy của chúng ta rơi vào tình cảnh thế này."

Hàn Mỹ Úy vừa nghe Tô Đỉnh nói như vậy, uất ức trong lòng cũng liền phát tiết ra ngoài rồi, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Thật ra thì tớ cũng có lỗi, lời nói có phần hơi quá, anh ấy đối với tớ vô cùng tốt, tớ cũng không phải ngốc, có thể cảm nhận được tình cảm của anh ấy."

"Cậu hiểu là được rồi, tớ biết Hàn Mạch đã nhiều năm, lần đầu thấy cậu ta để ý một cô gái như vậy, cậu tin không? "

"Có thật không?"

"Dĩ nhiên! Không phải là tớ nói quá bạn thân của tớ, nhưng với điều kiện của Hàn Mạch, khuôn mặt nhỏ nhắn này, cử chỉ tao nhã này, chân dài này, học vấn cao này đó chính là người tầm cỡ, người có sắc đẹp Hàn Mạch nhìn cũng không nhìn, cậu nghĩ sao!"

"Cũng là bởi vì anh ấy quá tốt, tớ cái gì cũng đều không nổi trội, cho nên mới cảm thấy không thích hợp."

"Cậu cũng rất nổi trội mà, " Tô Đỉnh rất nghiêm túc nhìn Mỹ Úy nói: "Bụng của cậu rất ấn tượng!"

"Đáng ghét!" Hàn Mỹ Úy làm bộ nhéo eo Tô Đỉnh, Tô Đỉnh cười khanh khách, vội vàng cầu xin tha thứ: "Được rồi, được rồi, tớ đầu hàng, tớ không nói nữa."

Hàn Mỹ Úy hết sức nghiêm túc chờ đợi Tô đỉnh nói lại lần nữa.

"Cậu, thật biết điều, rất đơn giản thuần khiết, rất hợp với khí phách của Hàn Mạch, cậu cần một người thông minh lanh lợi như vậy che chở cho cậu, mà cậu ấy cũng cần cậu như cậu cần cậu ấy."

"Anh ấy cần tớ như tớ cần anh ấy?"

"Ừ."

"Tô Đỉnh, lời này không giống lời cậu nói nha, quá đề cao rồi!"

"Vậy cậu xem, bổn tọa (*) gần đây đang nghiên cứu sách Tiểu hiền, cái gì là tình yêu không cần lý luận."
(* Tô Đỉnh hay tự xưng lắm nha, nên mình để nguyên cách tự xưng nhé)

"Là Trương Tiểu Nhàn (**) chứ?"

(** "Kiếp này từng có em", "Tay buông tay và tim thôi nhớ", "Tìm thấy nhau trong nỗi cô đơn" là ba tác phẩm của nhà văn viết về tình yêu nổi tiếng ở Hong Kong, ra mắt bạn đọc Việt.
Trong tiểu thuyết Kiếp này em từng có anh, tác giả xây dựng câu chuyện xoay quanh một bức tranh ghép từ 2.000 mảnh, có tên “Bầu trời Cherbourg”. Bức tranh họa một nhà hàng ở một thị trấn nhỏ của nước Pháp. Bên trong nhà hàng cổ kính vây quanh bởi các bức tường đã xuống cấp, phần mái có vết ám khói, một đôi nam nữ ngồi bên bàn uống rượu vang. Cảm giác bình yên như thế là mơ ước của hai nhân vật chính Châu Nhị và Văn Lâm. Nhờ bức tranh ấy mà họ luôn nhớ về nhau, tìm thấy nhau dù phải xa cách. Kể cả khi chàng trai mất đi, cô gái vẫn tự nhủ: “Kiếp này em từng có anh”.

Nếu Kiếp này em từng có anh là thiên tình cảm lãng mạn, thì Tìm thấy nhau trong nỗi cô đơn lại là một tiểu thuyết kết hợp giữa tình yêu và trinh thám. Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ giữa một chàng thám tử và một cô gái cô độc không nơi nương tựa. Cô gái đã dùng khoản tiền bất ngờ có được để thuê một thám tử tư theo dõi chính mình, chỉ vì anh trông giống một người. Bao năm sau, khi tiền bạc cạn kiệt, cô không còn đồng tiền nào để trả cho chàng thám tử. Cô tưởng rằng mình đánh mất anh, nhưng anh vẫn âm thầm theo bước cô. Cả hai dần đắm chìm trong mối tình gắn bó mà chẳng ai hay biết.

Tay buông tay và tim thôi nhớ là một tập tản văn với những rung động sâu lắng của tác giả. Tác phẩm nói về các cuộc tình tan vỡ nhưng không ủy mị, bi thương, chứa đựng những cảm xúc chân thực, mong manh, tinh tế của người phụ nữ với các kỷ niệm đã qua trong đời. Những câu chuyện mà Trương Tiểu Nhàn đề cập đến trong cuốn sách là những ly biệt, cách người phụ nữ đối diện với một tình yêu tan vỡ. Qua những trang viết, tác giả đưa ra những chiệm nghiệm, rằng rất nhiều điều chúng ta nhận được trong cuộc sống rồi sẽ biến mất. Những gì đổ vỡ rồi sẽ được xây đắp lại, những điều mới mẻ sẽ thay thế tàn dư cũ, tiếng cười vui sẽ thay cho tiếng nấc nghẹn. Cô khiến người đọc tin rằng, ai đi qua đổ vỡ trong tình yêu, rồi cũng đi đến hồi kết, không có tiếng cười cũng chẳng có nước mắt mặn chát. Nhờ tính chiêm nghiệm sâu sắc trong tác phẩm, Tay buông tay và tim thôi nhớ đã giành được sự yêu thích của nhiều độc giả Hong Kong.

Trương Tiểu Nhàn là nhà văn nữ nổi tiếng Hong Kong. Cô được mệnh danh là “tri kỷ tình yêu” của nhiều độc giả trẻ tại nhiều nước. Đến nay, Trương Tiểu Nhàn đã cho ra đời hơn 40 cuốn sách, được độc giả yêu thích.)
"Đúng, chính là nữ nhà văn đó, mặc dù lúc đầu tớ đọc không vào, nhưng sau lại thông suốt, có một câu tớ cảm thấy rất được. Tớ đọc cho cậu nghe nhé!" Tô Đỉnh lục tìm một quyển sách thuật lại đầy âm trạng, đọc diễn cảm: "Năm tháng qua đi, phần mộ chỉ là một cánh cửa, có một ngày, chúng ta cũng sẽ hiểu nhau, anh biết anh nhớ em, tình yêu đẹp nhất, là thành toàn, thành toàn cho người mình yêu được hạnh phúc. . . . . . "

Cả người Hàn Mỹ Úy cảm thấy sợ hãi, rùng mình một cái, hoài nghi hỏi: "Cậu phải thành toàn cho ai vậy? Không phải mấy ngày trước cậu nói với tớ cậu và Tịch Không cái gì kia rồi hả?"

Tô Đỉnh nhảy tới che miệng Hàn Mỹ Úy lại: "Cậu nhỏ tiếng thôi! Để cho mẹ tớ nghe là chết đó !"

Hàn Mỹ Úy tránh ra khỏi móng vuốt Tô Đỉnh, mắt to trừng mắt nhỏ với cô: "Tô Đỉnh, cậu có tâm sự?"

"Tớ có thể có tâm sự gì! Tớ ngày nào chả ăn ngon ngủ ngon làm gì có tâm sự ha ha!"

"Thật không có?"

"Thật không có!"

"Vậy điện thoại trên bàn cậu nhấp nháy tin nhắn lin tục như tỏa bong bóng tại sao cậu không thèm nhìn?"

"Di động nhắc chi tiêu đó . ."

"Khi nào thì Tịch Không bỏ quên di động đi làm hả"

"Được rồi, tớ ngả bài."

"Hợp tác thì giảm tội, ngoan cố thì chịu khổ!"

. . .

Sau khi Tô Đỉnh như kẻ trộm thẳng thắn nói hết toàn bộ mọi chuyện hư hỏng với Hàn Mỹ Úy, Hàn Mỹ Úy cho một ánh mắt hết sức đồng tình, người phụ nữ có bầu như cô gian nan tiếp tục bước tiếp trên con đường tình cảm mặc dù khổ sở, nhưng còn Tô Đỉnh thật sự làm cho người ta đau đầu, ngủ với người đàn ông đã mang vợ chưa cưới về nhà, còn dị thường đằm thắm, cái này thì ai mà chịu nổi.

"Tô Tô, vậy cậu tính thế nào?"

"Không biết. . ."

"Điện thoại cậu lại reo!"

"Không nhận!"

"Trên đó viết dì Băng. . . Ai vậy?"

"Mẹ của Tịch Không. . . Dì ấy gọi điện thoại cho tớ làm cái gì?"

Tô Đỉnh cầm lấy điện thoại Hàn Mỹ Úy đưa tới cẩn thận đặt bên tai nghe, liền nghe thấy giọng đặc biệt êm ái khác thường của dì Đoạn Băng.

"Tô Đỉnh à, dì là dì Băng đây. Một lát nữa con có rãnh không? Hôm nay nghỉ ở bệnh viện phải không? Con có thể tới nhà dì bồi dì tán dóc một lát được không?"

Làm sao nghe được giọng nói giống như bà ngoại sói?

"Nói chuyện phiếm? Dì. . . Dì nói với con dì không già sẽ không nói chuyện trời đất sao? Thế nào đột nhiên tìm con nói chuyện phiếm?"

"Dì có chuyện cần nhờ con, đại sự, chuyện đặc biệt lớn. Con nhất định phải giúp dì!" Đoạn Băng nói.

Tô Đỉnh mơ hồ có dự cảm chẳng lành, lạnh cả sống lưng.
Dì Băng này luôn là yêu nữ.

"Dì à, xảy ra chuyện gì?"

"Tịch Không không cẩn thận nói lộ ra chuyện với con cho Trịnh Bách Hợp, bây giờ nó với Trịnh Bách Hợp đang cãi nhau, con qua đây một chút đi. . ."

"A?" Tô Đỉnh giật thót mình, liền vội vàng lắc đầu: "Con không qua con không qua!"

"Con không qua?" Bỗng dưng Đoạn Băng trầm giọng nói.

"Không."

Chuyện giữa hai người bọn họ, thích cãi nhau thế nào, tại sao lại lôi cô vào chung? Lại nói, cho dù Trịnh Bách Hợp biết chuyện cô và Tịch Không lên giường với nhau, cũng là chuyện quá khứ rồi, mình không làm ầm ĩ thì thôi? Rốt cuộc dì Đoạn Băng đang tính toán gì?

Không đi. Không đi là không đi!

"Con không cần tới dì ở dưới lầu nhà con đón con!" Đoạn Băng sử xuất đòn sát thủ.

"Đừng đừng đừng! Dì không cần làm vậy!"

"Con tới không?"

"Được được được, con đi con đi."

59.

Hàn Mỹ Úy lại trở lại với công việc xử lý hồ sơ trong bệnh viện lúc trước, đã là người có thai. Các bác sĩ y tá trong bệnh viện quăng tới rất nhiều ánh mắt tò mò, điều này làm cho Hàn Mỹ Úy có chút khó xử, chỉ có thể cúi đầu, bước vội vã đi lên sân thượng bệnh viện, cuối cùng lại thấy một nơi toàn màu trắng không sạch sẽ.

Sân thượng gấm hoa đã không còn, cần phải là có người dọn dẹp, trụi lủi, không có chút nào đẹp như ngày trước.

Cảnh còn người mất, ngay cả một chỗ để cô lưu luyến cũng không còn.

Hàn Mỹ Úy mới vừa xoay người, liền nhìn thấy một màu trắng xuất hiện từ phía cầu thang đi lên, đi tới bên cạnh, Mỹ Úy mới nhìn thấy rõ bóng dáng.

"Bác sĩ Lương!" Mỹ Úy liền chào hỏi Lương Thần.

Lương Thần nghe tiếng ngẩng đầu, thấy một cái vòng tròn tròn ngược bóng hoàng hôn cười nhìn mình.

"Đã lâu không gặp." Anh khách khí chào hỏi.

Hai người đều đứng trên sân thượng, nhìn hoàng hôn trên bầu trời thành phố, toàn bộ thế giới yên tĩnh lại.

Hàn Mỹ Úy nghiêng đầu len lén quan sát Lương Thần. Người đàn ông này thật yên tĩnh, dường như anh ấy nhìn một cái là có thể hiểu thấu lòng người, nhưng đầy bí ẩn, anh luôn lên sân thượng này ngắm phong cảnh, nhưng lại không biết rằng mình đã đoạt mất sự nổi bật của cảnh sắc này.

Mỹ Úy nói: "Thoáng một cái đã lâu như vậy, nhớ lần trước cũng ở chỗ này, lời bác sĩ Lương nói vẫn còn trong tâm trí em."

"Xin lỗi, thời gian quá lâu, anh quên mình nói cái gì rồi."

"Anh nói, người yếu ớt không phải là bởi vì hoạn nạn, mà là thua ở sự khống chế của người khác."

"Vậy bây giờ em đã vui vẻ rồi?" Lương Thần rất tùy ý hỏi.

"Vui buồn lẫn lộn, vì khoảng thời gian này em trải qua rất nhiều chuyện, cũng trưởng thành hơn, bây giờ em sẽ rời khỏi nơi này, làm lại cuộc đời mình."

"Em từ chức?"

"Vâng. Từ chức một thời gian rồi, trở lại lấy một ít đồ, không ngờ có duyên gặp lại anh thế này."

Lương Thần cười khẽ: "Nhìn em cười tươi rạng rỡ, hẳn là rất hạnh phúc."

Hàn Mỹ Úy ngẩn ra: "Anh cảm thấy. . . em hạnh phúc? Nói thật ra em cũng không biết mình có hạnh phúc hay bất hạnh."

Lương Thần nói: "Mặc dù, anh không biết em đã trải qua chuyện gì, nhưng anh có thể giả định rằng, nếu anh là Thượng Đế, bây giờ anh đứng trước em, cho em cơ hội lựa chọn lại một lần nữa, em sẽ chọn thế nào?"

"Em. . ." Ánh mắt Hàn Mỹ Úy nhìn Lương Thần sợ hãi, anh vô tình đưa ra giả thuyết này khi đó . . .

Thời gian thoáng trôi qua, giống như dãi Ngân Hà tạo thành một vòng xoáy, Hàn Mỹ Úy bị hút vào trong vòng xoáy, trong lúc hoảng hốt trở lại buổi tối muộn cô uống say kia,  cô đứng trong đêm tối ồn ào mờ mờ huyền ảo, khắp nơi đều là Chivas đổi vị hồng trà đá , một vài chị em la hét với Hàn Mỹ Úy kêu: "Đừng kiềm chế! Uống....uố...ng!"

Hàn Mỹ Úy cứ đứng như vậy, thấy mình yếu ớt lo lắng, vừa quay đầu, đã nhìn thấy Hàn Mạch từ một bàn khác đi tới.

Anh đèn đầy màu sắc chiếu trên mặt anh, có vẻ như quyến rũ mê hoặc, Hàn Mỹ Úy chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy, anh mặc bộ đồ màu đen thoải mái, ánh mắt tự tin và mê hoặc, bị các chị em của mình kéo xuống ngồi bên cạnh.

"Xin chào." Anh chỉ nhìn cô chằm chằm, giơ ly rượu áp vào bên môi, xem như là đã nhìn trúng con mồi.

"Vâng. . ." Hàn Mỹ Úy căng thẳng không dám nói chuyện, vừa ngẩng đầu, một ly rượu liền xuống bụng.

Thật không khó uống. Thì ra là buổi tối rượu ngọt như vậy.

Hàn Mỹ Úy thấy mình say như chết được Hàn Mạch đỡ, vào cửa khách sản, cánh cửa "Cạch" một tiếng chìa khóa mở ra, tất cả mọi chuyện sau đó bắt đầu.

Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, cắt đứt hồi tưởng của Hàn Mỹ Úy.

"Em không có sự lựa chọn đúng không?" Lương Thần hỏi.

Hàn Mỹ Úy cứng nhắc gật đầu, một lát sau, mới mất hồn trả lời: "Nếu như được lựa chọn lần nữa, em vẫn lựa chọn những việc đã xảy ra. Lúc em vừa mới tỉnh lại, bỗng nhiên rất sợ. Nếu như đêm đó không gặp anh ấy, không xảy ra chuyện đó, vậy cũng sẽ không có đứa bé này. Nhưng chợt nghĩ không có anh ấy, liền cảm thấy rất sợ."

Anh từng rất nghiêm túc hỏi cô, rốt cuộc cô có thích không, Hàn Mỹ Úy đều giống như con rùa đen rút đầu, không dám cho anh câu trả lời rõ ràng. Cô biết trong lòng anh nhất định sẽ buồn, dù sao trong tình cảm này cô gần như không nỗ lực.

Hàn Mỹ Úy vẫn không dám xác định mình rốt cuộc có thích hay không người đàn ông này, nhưng mới vừa rồi giống như cô bị thôi miên nhớ lại lần nữa, cảm thấy mọi chuyện rất tốt và may mắn. Bây giờ chỉ cần nghĩ trong cuộc đời mình không có Hàn mạch, trong lòng mình liền cảm thấy sợ hãi và đau đớn.

Có lẽ, đây cũng không phải là thích? Là yêu.

Cô yêu anh.

Lương Thần nghe cô kể xong, liền gật đầu: "Không hối hận, chính là một niềm hạnh phúc, cho nên anh kết luận em sẽ rất hạnh phúc."

"Cám ơn anh, bác sĩ Lương."

Mỹ Úy thở ra, mỉm cười thật tươi.

Lương Thần nhìn bên ngoài, chuẩn bị rời đi, liền nói với cô: "Dũng cảm, cố gắng lên."

"Ừm!"

"Hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

"Bác sĩ Lương!"

"Hả?" Lương Thần dừng lại ở chỗ rất xa, quay đầu lại nhìn cô.

"Anh thật sự là Thượng Đế phái tới đấy!" Ánh mắt Mỹ Úy sáng ngời.

Lương Thần ngẩn ra, cũng lộ ra một nụ cưới thật đẹp, cuối cùng đưa lưng về phía cô phất phất tay, bóng dáng cao lớn biến mất ở cửa cầu thang.

Mặc dù cùng bác sĩ Lương không quen thân nói chuyện, nhưng lời anh nói, luôn thầy thuốc không tính là quen thuộc, nhưng hắn lời nói, có thể làm cho luôn có cảm giác người ta bị thuyết phục, có lẽ đây chính là bác sĩ Lương Thần tâm lý ở nơi này , vốn không quen biết, có khả năng giác ngộ cho con người, giống như thiên sứ do Thượng Đế phái tới, đánh thức ánh sáng bị đè nén bởi sự ngu muội trong đầu.

Hàn Mỹ Úy xoay người nhìn về phía trời chiều, duỗi lưng mệt mỏi, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm cả người.

Hàn Mạch, thì ra gặp anh, em chưa bao giờ hối hận.

Hết chương 34!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lavender - Blue về bài viết trên: Caphedang, Mưa biển, hoacothong, tiểu anh hắc ám, ttatuyet
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: thutruong và 251 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 87, 88, 89

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 58, 59, 60

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

11 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Etalts: mọi người ủng hộ nha, ^^
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 499 điểm để mua Chậu hoa hồng
Kaori Hương: 222
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1051 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2000 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1420 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 795 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 756 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1351 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 719 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Thiên thần xanh
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Nếu xuyên không về thời xưa, bạn sẽ là thể loại người nào đây???
TửNguyệtLiên: Truyện hay, cốt hấp dẫn, cập nhật chương mới đều đều!
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Mọi người ủng hộ cho Liên với ^^
The Wolf: đã cập nhật chương mới mọi người vào ủng hộ sói đi á.
Link Tiêu diêu thiên địa du
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 683 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2208 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2101 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 649 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 450 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Thiên thần xanh
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.