Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 

Nếu em nở rộ, gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

 
Có bài mới 22.09.2017, 22:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 12.03.2017, 11:55
Bài viết: 16
Được thanks: 37 lần
Điểm: 10.69
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu em nở rộ, gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái - Điểm: 11
Chương 38: Anh trở về

66.

Về phần bí mật của Đoạn Băng, Vương Thục Chi chưa bao giờ nói với người khác. Vương Thục Chi từ nhỏ rất yêu thích việc nghiên cứu y thuật, mơ ước trở thành một bác sĩ giỏi cứu người. Đáng tiếc số mệnh trắc trở không thể thi đậu đúng chuyên ngành, cuối cùng mơ ước vẫn chưa thực hiện được.

Sau này được bạn tốt giúp đỡ, Vương Thục Chi mở một phòng khám tư nhân, cũng tại phòng khám này Vương Thục Chi quen biết Đoạn Băng.

Lúc ấy ba của Tịch Không ra nước ngoài học chuyên sâu, Đoạn Băng ở nhà lại mê luyến với mối tình đầu. Thấy ba của tịch không sắp về nước, Đoạn Băng lại mang thai nên Vương Thục Chi giúp Đoạn Băng phẫu thuật nạo thai, hơn nữa đồng ý giúp Đoạn Băng giữ bí mật, Nhưng Đoạn Băng lại có tính đa nghi trời sinh, phẫu xong lại quay sang tố cáo phòng khám của Vương Thục Chi, kết quả phòng khám của Vương Thục Chi phải đóng cửa vì chưa đủ giấy tờ.

Đoạn Băng nghĩ rằng về sau sẽ không gặp lại Vương Thục Chi - người nắm giữ bí mật của mình, không ngờ vài năm sau Vương Thục Chi lại được bạn bè giúp đỡ đến thành phố A làm y tá trong bệnh viện. Hai người tưởng chừng không gặp nhau nữa lại gặp nhau hàng ngày, Đoạn Băng cảm thấy chột dạ nên cố hết sức lấy lòng Vương Thục Chi, hai nhà trở nên thân thiết. Vương Thục Chi cũng cất giữ bí mật này đến tận bây giờ

Vương Thục Chi về đến nhà thấy phòng của Tô Đỉnh đóng cửa bà biết cô con gái đang giận lẩy, bà đứng ngoài nhìn vào khe cửa, nói: "Mẹ có thể vào hay không?"

Tô Đỉnh không ngẩng đầu, tiếp tục ở trên giường đọc sách, vẻ mặt Vương Thục Chi khinh bỉ nhìn vào hàng chữ to trên bìa sách《 Thế Giới Kiến Trúc Sư 》giễu cợt cô: “Mẹ có thể xem được không?"

Tô Đỉnh không để ý đến bà, làm bộ đang đọc say mê. Giờ đây, cô có bạn trai là một kiến trúc sư, cô không lo học tập một chút, làm sao có tiếng nói chung với anh.

Vương Thục Chi lấy quyển sách của cô ra vứt xuống trên giường, lấy hóa đơn từ trong túi ra đưa cho cô.

"Đây là gì?" Tô Đỉnh giận hỏi.

"Hôm nay con cho mẹ 1 tin tức tiền trảm hậu tấu, vậy mẹ cũng đối với con như vậy  ."

Tô Đỉnh vừa lấy ra vừa nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, ngẩng đầu nhìn Vương Thục Chi: "Nghẽn mạch máu não? Mẹ, người. . ."

Vương Thục Chi cố làm ra vẻ thoải mái: "Ồ, mẹ vừa mới đi kiểm tra xong ."

Nước mắt Tô Đĩnh lập tức lưng tròng, ngồi thẳng lên khẩn trương hỏi: "Làm sao lại như vậy! có nghiêm trọng không mẹ?"

Tại sao lại có thể như vậy, thân thể của mẹ đang tốt như vậy, tại sao có thể như vậy.

Vương Thục Chi cười, bày ra bộ dạng bị tê liệt, miệng lệch mắt nghiên trêu chọc cô: “ sau này mẹ có thể trở thành như vậy, con có sợ hay không?"

Tô Đỉnh lắc đầu không ngừng, không muốn tin, đầu óc trống rỗng, một lúc sau nước mắt rơi tí tách.

Thì ra trước sau cũng sẽ có một ngày, ba mẹ của chúng ta cũng sẽ biến thành ông lão và bà lão, một ngày nào đó bọn họ sẽ bị bệnh này bệnh kia, cái ngày đó đến rất đột ngột, rất tàn khốc.

Vương Thục Chi nhìn dáng vẻ khổ sở của con gái, bà thở dài, ngồi ở lên giường dùng cùi chỏ đẩy cô một cái: "Khóc cái gì?"

"Tránh ra, đừng đụng con. . ."

"Cũng không phải là bệnh nan y, không chết được, xem con có tiền đồ chưa kìa!"

Vương Thục Chi lạc quan cười, bà thuộc tuýp người mạnh miệng, không ngờ Tô Đỉnh nghe vậy đột nhiên ôm chầm lấy bà, giống như khỉ ôm cây đại thụ, lớn tiếng khóc.

Vương Thục Chi thở dài, sờ sờ tóc con gái: "Mẹ sợ nhất là khi con như vậy đấy, mẹ chỉ muốn là nếu như một ngày nào đó mẹ bị tê liệt, con bị người ngoài khi dễ."

"Trên đời này ngoài mẹ ra, còn ai dám khi dễ con òa òa!"

"Đúng rồi, con gái của mẹ lợi hại nhất. Con yên tâm, hôm nay mẹ đi gặp Đoạn Băng nói chuyện, cô ấy rất thích con. Khen con rất tốt, nói đúng lòng mẹ, con gái của Vương Thục Chi ta dĩ nhiên là tốt rồi, đến lúc con vào nhà họ Tịch, nếu cô ấy dám khi dễ con, Tịch Không dám khi dễ con, con hãy nói mẹ biết, mẹ sẽ không tha cho cô ta."

"Mẹ đừng nói nữa òa òa!" Nghẽn mạch máu não, mặc dù không phải là bệnh nan y nhưng vừa nghĩ tới về sau mẹ mình phải chịu nhiều đau đớn trong lòng cô giống như dao cắt.

"Tô Đỉnh, con hãy nhớ, sau này làm dâu rồi không thể giống như ở nhà rời giường mà không xếp chăn, như vậy sẽ bị bố mẹ chồng chê cười, mẹ chồng nấu đồ ăn con phải rửa bát, phải học cách quan sát . Con. . ."

"Mẹ " Tô Đỉnh ôm cánh tay của bà rúc vào, ngẩng đầu làm cái miệng lệch mắt lé, vô cùng xấu xí: "Nếu mẹ bị biến thành tê liệt như vậy, không thể động đậy, con đây nhất định nhân cơ hội này đem những giận dỗi từ bé ra để trả lại cho người. . ."

"Con, cái con sói nhỏ này!" Vương Thục Chi bị vẻ mặt xấu xí của Tô Đỉnh chọc cười vui vẻ lộ ra nếp nhăn nơi đuôi mắt.

Vương phu nhân, mẹ còn bảo vệ con, bây giờ con đã trưởng thành, con sẽ cố gắng khiến tất cả phiền não trên thế gian đều vượt qua, thậm chí nếu như mẹ không tiếp nhận Tịch Không thì con vẫn sẽ lựa chọn bên mẹ, nhưng thực tế tàn khốc luôn để cho con cảm thấy lực bất tòng tâm, thật xin lỗi, vương phu nhân, con sẽ chăm sóc mẹ giống như chăm sóc trẻ cho nên có ta ở đây, mẹ không phải sợ.

. . .

67.

Hôm nay, Hàn Mỹ Úy ở bệnh viện gặp phải phụ nữ có thai hơn sáu tháng gọi là Trương Vân, nói rất nhiều, lôi kéo Hàn Mỹ Úy nói chuyện đông tây hết cả buổi chiều, hơn ba giờ cho cô trở về phòng bệnh nghỉ ngơi, nằm ở trên giường nhìn nhìn trần nhà, cô mơ mơ màng màng ngủ mất.

Trương Vân luôn oán trách là giày vò lớn nhất của cô khi mang thai chính là không ngủ ngon, nhưng Hàn Mỹ Úy lại may mắn hơn nhiều, mỗi sáng sớm cô cơ bản ngủ không muốn dậy, gần giống như ngủ mê. Giật mình mở mắt thì trời đã tối, sau lưng đổ một lớp mồ hôi mỏng, khiến cô thể không từ giấc mộng mà tỉnh giấc, chuẩn bị đứng dậy đi vệ sinh, vừa ngồi dậy đã bị dọa sợ đến mức không dám nhúc nhích, bởi vì chiếc ghế ở giường ghế đối diện có một người đang ngồi.

Anh trở về.

Mỹ Úy đỡ lưng thẳng đứng dậy, nhìn trong màn đêm dựa vào chút ánh sáng nhạt nhìn kỹ, điều chỉnh tầm mắt mới loáng thoáng nhìn được hình dáng quen thuộc, tay trái của anh chống đầu, trụ ở trên tay vịn, cặp mắt nhắm, mái tóc rủ xuống ấn đường, an tĩnh ngủ.

Hàn Mỹ Úy chợt tỉnh hẳn, ngồi trên giường lưu luyến nhìn .

Anh là người thuận tay trái, ăn cơm cầm đũa, viết chữ cầm dầu bút, đều dùng tay trái, biết đâu được tương lai con của cô cũng giống như vậy? Như vậy rất tốt, Hàn Mỹ Úy vô cùng hi vọng con của cô càng giống như anh nhiều một chút, dù tật tốt hay xấu giống như anh đều tốt.

Cô ngẩn người, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, có lẽ là y tá vào tặng đồ rồi. Hàn Mạch ngủ không sâu, nghe tiếng liền mở mắt, Hàn Mỹ Úy vội vàng nằm xuống giả vờ ngủ.

"Hàn. . ." Cô y tá Hiểu Tình vừa muốn nói chuyện, Hàn Mạch đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.

"Một lúc nữa hãy tới." Hàn Mạch không nhẫn tâm quấy rầy cô, nói với y tá.

Y tá xoay người đi ra, Hàn Mỹ Úy vội vàng gọi cô lại.

"A. . . Hiểu Tình, tôi tỉnh rồi."

Hiểu Tình nhìn Hàn Mạch một chút, Hàn Mạch gật đầu, cô mới mở đèn, bưng khay đi tới trước giường bệnh, nói: "Tới giờ uống thuốc rồi."

Hàn Mạch từ trên ghế đứng lên, thoạt nhìn một phong trần mệt mỏi, ngay cả âu phục cũng không kịp đổi, cà vạt lệch ra, Mỹ Úy dịu dàng nói: "Hàn Mạch, anh qua đây." Hàn Mạch nghe lời ngồi lên giường bệnh.

Mỹ Úy đưa tay lên cổ áo anh phủi các nếp nhăn, lại giúp anh chỉnh cà vạt, tay mềm trằn trọc , Hàn Mạch nhìn cô thật sâu, đột nhiên nắm cô tay.

"Em không giận anh sao?" Trong mắt của anh chất chứa áy náy.

Lòng Hàn Mỹ Úy mềm nhũn, hỏi ngược lại: "Em giận anh cái gì đây?"

"Giận anh đã tức giận với em, giận anh đi công tác không nói cho em biết. Giận anh xé cái này." Anh rút một tấm hình từ trong ví tiền móc ra, đó là Hàn Mỹ Úy mủm mỉm lúc nhỏ, hình ảnh bị rách vo thành viên, khiến Hàn mỹ úy kinh ngạc không nhỏ.

Thì ra Hàn thiếu gia cũng biết sai có thể sửa sai thành thanh niên tốt, có đúng hay không?

"Em đều quên hết rồi. . ." Hàn Mỹ Úy quay đầu đi chỗ khác, cắn môi.

Nếu không có y tá ở đây, Hàn Mạch thật muốn ôm cô vào lòng.

"Đúng rồi, em uống thuốc gì vậy?"

Y tá Hiểu Tình ở một bên thay cô đáp: "Thuốc kháng sinh và thuốc giữ thai."

Hàn Mỹ Úy liếc mắt nhìn Hiểu Tình ý tứ trách cứ, Hiểu Tình len lén cúi đầu.

Hàng lông mày của Hàn Mạch nhíu lại, nghi hoặc hỏi: "Thuốc giữ thai? Tại sao phải uống cái này?"

Mỹ Úy thoải mái cười, ngón tay vuốt hàng lông mày của anh: "Anh đừng lo lắng, dạo này em đều uống cái này, tình trạng của ? khá tốt, không tin anh hỏi Hiểu Tình, Hiểu Tình, có đúng hay không?"  

"Đúng đúng đúng, mấy ngày  nay Hàn tiểu thư đã tăng lên 3kg!"

"Hiểu Tình, cái này không cần nói. . ." thời gian này Hàn Mỹ Úy đối với cân nặng rất nhạy cảm.

Hàn Mạch phải là người chuyên môn, dĩ nhiên có chút thả lỏng, Hàn Mỹ Úy dịu dàng đưa tay đặt trên bàn tay to của anh, cầm: "Anh có thể một chút hay không, Hiểu Tình làm xét nghiệm cho em."

Hàn Mạch thừa dịp Hiểu Tình xoay người lấy thuốc liền kéo cô qua hôn lên ót cô một chút, lên môi một chút, buông ra, nói: "Em xấu hổ?"

"Đâu có đâu." Trên mặt Hàn Mỹ Úy nổi lên hai rặng mây hồng.

"Có tiến bộ." Hàn Mạch hài lòng đứng lên, vén tóc của cô, xoay người đi ra, đi hai bước, liền lại quay lại, mặt tràn đầy vui sướng nói với cô: "Mẹ anh đã thúc giục hai ta đi đăng ký kết hôn rồi, đi đến nhà em ra mắt anh đều chuẩn bị đầy đủ rồi, ngày mai sẽ đi, em có vui không?"

Hàn Mỹ Úy cũng không quá nhiều kinh ngạc, không quá vui sướng, đều này nằm ngoài dự đoán và suy nghĩ của Hàn Mạch, cô cười: "Ừ, thật vui vẻ."

. . .

Hàn Mạch vừa đi, Hiểu Tình liền vội vàng dặn dò cô: "Đây là thuốc giữ thai và thuốc kháng sinh nhất định phải uống, sau khi kiểm tra nhất định phải cực kỳ chú ý những thay đổi trên cơ thể mình, có một chút không bình thường, phải kịp thời nói với em nhé"

"Ừ, chị đã hiểu rõ!"

"Hai ngày nay chị có đau bụng hay không?"

"Không có."

"Có ra máu hay không?"

"Không có. . . À chỉ có 1 chút. . ." Hàn Mỹ Úy nói.

Hiểu Tình cảnh giác hỏi: "Chất lỏng?"

"Uhm, chắc là bình thường thôi. . ."

Hiểu Tình lập tức nóng nảy: "Ngu ngốc à, làm sao chị không nói với em! Vậy làm sao mà bình thường được! Chị nói cụ thể xem."

Hàn Mỹ Úy thấy phản ứng của cô như vậy cũng khẩn trương theo, nói chuyện cũng cà lăm : "À. . . Chính là… chính là sáng sớm và trước khi ngủ cũng có. . ."

Hiểu Tình tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, nhắc nhở cô: "Việc này có thể là nước ối bị rò. Không được, em phải báo cáo với bác sĩ Vương!"

Đúng lúc mẹ Hàn đến bệnh viện, mang theo canh ngon ở nhà nấu, Hiểu Tình từ trong phòng bệnh vội vã ra ngoài, nói là tìm bác sĩ. Hàn Mạch đứng ở cửa phòng bệnh hình như đang suy nghĩ chuyện, mẹ Hàn bước lên sờ sờ mặt con trai: "Con đã về rồi? Sao còn không vào?"

"Mỹ Úy đang làm xét nghiệm." Hàn Mạch nói.

"A, hai người các con đã là vợ chồng nhỏ còn xấu hổ nữa?"

Hàn Mạch nghe mẹ nói như vậy, đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Mẹ, mẹ thật tâm thật lòng tiếp nhận Mỹ Úy sao? Mẹ sẽ không khi dễ cô ấy?"

"Con xem con hỏi đi, nếu mẹ đã đồng ý cho hai đứa đăng ký kết hôn cho thấy từ đáy lòng mẹ đã đón nhận cô ấy, trải qua một thời gian tiếp xúc, con không nói thì mẹ cũng rất thích cô bé này”

Lo lắng của Hàn Mạch cuối cùng cũng buông xuống, dựa đầu vào vào vai của mẹ, làm nũng: "Mẹ, mẹ đã cứu con một mạng."

"Lời này là như thế nào đây?"

"Con còn suy nghĩ nếu mẹ không đồng ý, con lập tức đập đầu chết tại trước mặt mẹ, để bày tỏ quyết tâm."

"Ui dào, con đã bị Mỹ Úy mê hoặc thành như vầy rồi à?"

Hàn Mạch không trả lời, lấy một hộp quà từ trong túi, nhẹ nhàng đẩy ra, một chiếc nhẫn kim cương dưới ánh đèn lóe lên sáng chói.

Anh sờ sờ viên kia kim cương, giống như lần đầu tiên thấy ánh mắt tinh khiết của Hàn Mỹ Úy.

"Con ở bên ngoài mấy ngày nay, cộng lại chỉ ngủ được mấy tiếng đồng hồ, nhưng trong đầu con đều là lo lắng cho cô ấy, lo cô ấy  có ăn uống được hay không, có khó ăn hay không, có muốn ăn cái gì đó mà ngượng ngùng không dám nói với mẹ, nửa đêm ngủ đạp chăn hay không. . . A. . ." Hàn Mạch cười khẽ một tiếng, lộ hàm răng ngay ngắn, trong đôi mắt cũng giống như ánh sang kim cương.

"Cô gái này, rất ngu ngốc ."

Mẹ Hàn thấy con trai như vậy, liền thở dài, vỗ vỗ vai con trai bày tỏ hiểu nỗi lòng của anh.

Thời gian chọc ối đã tám ngày, mẹ Hàn mới nhớ tới sáng hôm nay tới để tìm bác sĩ Vương hỏi kết quả xét nghiệm, bác sĩ Vương mang báo cáo xét nghiệm cho bà xem, nở nụ cười.

"Bác sĩ Vương, là AFP nha, bao nhiêu milliliter, tôi xem không hiểu, bác sĩ nói cho tôi biết ba việc. Bác sĩ cũng biết ta muốn biết kia ba việc kia."

Bác sĩ Vương tươi cười, nhìn mẹ Hàn đưa một phòng bì dày, nói: "Thứ nhất, thai nhi phát triển khỏe mạnh, không cần chúng ta lo lắng bất cứ vấn đề gì."

"Thứ hai, kết quả giám định DNA là 0.9999."

"Thứ ba là, tôi chúc phúc cho bà Hàn phu nhân."

"Chúc mừng tôi cái gì?"

"Bà đã có cháu."

Mẹ Hàn nhớ lại đoạn đối thoại này, trong lòng đang vui sướng, chỉ thấy y tá Hiểu Tình vừa ra đã quay lai, đi theo sau là bác sĩ Vương với vẻ mặt âm u.

Hàn Mạch và mẹ Hàn hai người nhìn nhau, thời gian này bác sĩ Vương đã tan việc, sao xuất hiện ở đâu? Chẳng lẽ là. . .
Tác giả muốn nói:

PS. Không phải là của ta vào thời điểm mấu chốt dừng lại muốn cố ý dìu lấy các ngươi a, là tiểu Ái thật sự không viết được nữa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn helengirl về bài viết trên: phuochieu90
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 25.09.2017, 11:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1047
Được thanks: 3071 lần
Điểm: 3.62
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu em nở rộ, gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái - Điểm: 11
Chương 39: Mỹ Úy tỏ tình

Editor: Lavender - Blue

68.

Nhắc tới duyên phận và tạo hóa, bà Hàn vẫn tin vào nơi Phật bạn tin vài chục người có thể nói cho bạn thiên thiên vạn vạn. Lúc bà cảm thấy mình như sắp không có được cháu trai, trời cao lại đột nhiên mang đến cho bà một tin mừng.

Kết quả kiểm tra nước ối rất có giá trị, thậm chí bác sĩ Vương cũng nói là con trai, nhất định là con trai. Tuy xã hội hiện nay nam nữ bình đẳng, nhưng ai không hy vọng bác sĩ từ trong phòng sinh bước ra lấy khẩu trang xuống nói là một cậu nhóc mập mạp chứ?

Bà Hàn xúc động vô cùng..

Lại nói duyên phận này. Nhớ lần đầu tiên khi nhìn thấy cô gái Hàn Mỹ Úy này, cô đã được Hàn Mạch sắp xếp đến ở bệnh viện này. Trong nháy mắt bà Hàn đẩy cửa từ ngoài bước vào phòng, chỉ thấy cô đang gấp quần áo, từng chiếc áo sơ mi màu trắng được xếp chồng lên nhau rất gọn gàng, y tá nói muốn giúp cô, cô còn cười cười, không giống một người phụ nữ có thai yếu ớt.

Lúc đó bà hàn cảm thấy, không sai được cô gái này , nhất định là cô gái ngoan.

Cho tới bây giờ sau khi kiểm tra nước ối, bà Hàn mới cảm thấy có hơi hối hận, thật may là khi kiểm tra tất cả đều thuận lợi, bằng không cho dù có một chút không may xảy ra, đó chính là đại tội, tội lỗi thật lớn.

Nghĩ như vậy, bà Hàn và Hàn Mạch liền gặp được bác sĩ Vương đi theo y tá Hiểu Tình vội vã chạy tới, trong tâm bà Hàn có chút hồi hộp, bị vẻ mặt nghiêm trang của bác sĩ Vương dọa sợ.

"Bác sĩ Vương, thế nào đây là?"

Bà Hàn đứng trước cửa phòng bệnh nắm cánh tay bác sĩ Vương. Hàn Mạch đi theo cũng nhíu mày.

Bác sĩ Vương cơ bản không để ý Hàn Mạch cũng ở đây, liền đẩy cửa ra vừa nói: "Hiểu Tình nói với tou6 là Hàn tiểu thư có tình trạng bị rò rỉ nước ối."

"À?" bà Hàn là người từng trải, vừa nghe bốn chữ rò rỉ nước ối, bước chân liền lảo đảo lui về sau một bước, Hàn Mạch lien vội vàng vịn bà nói: "Tại sao có thể như vậy!"

Hai người theo bác sĩ Vương vào phòng bệnh, Hàn Mỹ Úy ngồi ở trên giường tâm trạng cũng hoảng sợ nhìn hai người họ, bác sĩ Vương hỏi thăm rất nhiều vấn đề, Hàn Mỹ Úy đều một mực trả lời, sau khi kiểm tra xong sắc mặt bác sĩ Vương càng nặng nề hơn. Trong long của bà cũng thấp thỏm theo.

"Tình huống của Hàn tiểu thư, là nước ối thường xuyên chảy tới chỗ lấy nước ối." Bác sĩ Vương nói.

Bà Hàn không thể tin: "Bác sĩ Vương, không phải ông đã nói tình huống như vậy 200 người mới có khả năng có 1 người như thế? Tại sao có thể như vậy?"

Bác sĩ Vương nói: "Bà phải phân biệt lúc này Hàn tiểu thư không phải ‘ một người ’"

Bà Hàn hơi giận: "Nhưng buổi sáng bác sĩ vẫn nói với tôi, tình hình ccon bé rất tốt, tôi sắp có cháu!"

"Hàn phu nhân, trước khi kiểm tra rõ ràng tôi đã nói với bà, Hàn tiểu thư không phải là người có nguy cơ cao không nhất thiết phải kiểm tra nước ối, hơn nữa đã nhắc nhở qua với bà là có chút nguy hiểm, nhưng bà và Hàn tiểu thư đều nhất quyết kiên trì đòi phải làm kiểm tra. . ."

"Mẹ! Mẹ dẫn cô ấy đi kiểm tra nước ối?" Thật lâu Hàn Mạch mới phản ứng được, dường như là giận dữ mà rống lên!

Bác sĩ Vương nhìn Hàn Mỹ Úy một lát, cam đoan đề nghị: "Nước ối tan vỡ sẽ đưa đến tử cung co rúc lại và sanh non, Hàn tiểu thư, tôi sẽ tích cực điều trị cho cô, nhưng phòng ngừa thai nhi lây nhiễm cho cô, chúng ta dự tính xấu nhất là cô hãy từ bỏ. . . Mọi người phải chuẩn bị tâm lý."

Hàn Mỹ Úy nghe được hai từ từ bỏ trừng mắt nhìn, vẫn có chút như trong mộng: "Bác sĩ, ông đang nói đùa đúng không?"

Bác si Vương không nói gì, hiển nhiên kết quả như vậy ông cũng không muốn nhìn thấy. Trong phòng bệnh rất yên tình, tựa như ngay cả một cây kim rớt cũng có thể nghe được rõ ràng, Hàn Mạch nắm bả vai bác sĩ Vương, lực trên tay chợt hãm chặt lại, khiến cho bả vai bác sĩ Vương thiếu chút nữa gãy mất.

"Ông nói cô ấy từ bỏ là có ý gì?" Hàn Mạch gằn từng chữ hỏi.

Hàn Mỹ Úy vội vàng gọi anh lại: "Hàn Mạch! Hàn Mạch! Anh tới đây."

Cảm xúc của Hàn Mạch rất hồi hộp, đứng tại chỗ nhìn gương mặt nhỏ nhắn y như mật đào của cô, vẫn không nhúc nhích.

"Hàn Mạch anh tới đây, ."

Anh đi tới, lo sợ cũng không dám thở mạnh, da đầu tóc thẳng tê dại.

"Hàn Mạch. Anh đừng lo lắng, bác sĩ nói sai không đúng, làm sao có thể chứ? Em cảm thấy rất khỏe? Tiểu bảo bảo của chúng ta cũng rất tốt, làm sao có thể vỡ nước ối chứ? " Hàn Mỹ Úy kéo ra một cười , hoàn toàn không chịu tiếp nhận phán đoán của bác sĩ.

Làm sao có thể xui xẻo như vậy, 200 người trong chỉ có một người xác suất cố tình chính là cô? Bụng cô cũng không đau đầu óc cũng tỉnh táo, tiểu bảo bảo trong bụng cũng rất ngon, làm sao có thể đề nghị bỏ đi chứ?

"Đúng vậy bác sĩ Vương, chúng ta không thể nói bỏ liền bỏ được? Cái này quá tàn khốc!" Bà Hàn nói.

Bác sĩ nói: "Tôi có thể hiểu tâm trạng của mọi người, nhưng theo Hàn tiểu thư nói, nước ối đã chảy ba ngày rồi, tôi nói đề nghị bỏ đi cũng chỉ là nói cho mọi người chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, chúng ta có thể quan sát them hai ngày nữa, trong thời gian này tôi sẽ theo dõi chặt chẽ vấn đề nhịp tim của thai nhi và tình huống lây nhiễm, cũng sẽ kê một ít thuốc chông co giãn tử cung cho Hàn tiểu thư, nhưng bình thường tình huống như thế, khả năng sinh non khá cao, cứ hãy chuẩn bị sẵn sàng."

Hàn Mạch, mẹ Hàn Mạch, hai người đều giống như bị kêu án tử hình sợ hãi đứng yên tại chỗ, chỉ có Hàn Mỹ Úy vẫn còn gượng cười , thế nào cũng không chịu tiếp nhận bác sĩ nói "Chuẩn bị tình huống xấu nhất" .

69.

Trời mới biết Hàn Mỹ Úy có bao nhiêu lo lắng sợ hãi. Đây là cô lần đầu tiên mang thai. Cũng là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác kỳ diệu kết nối cùng một sinh mệnh. Tiểu da thịt càng lớn, cảm giác của cô càng mãnh liệt thêm, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được hình dạng của nó, vẻ mặt của nó, ở trong từng giấc mộng.

Nhưng cô không thể lo lắng, cũng không thể sợ, cô chỉ có thể bình tĩnh đối mặt với nguy cơ lần này. Theo bác sĩ phân phó phải nằm yên cả ngày để theo dõi, Hàn Mỹ Úy chỉ có một niềm tin, cô nhất định không thể để cho đứa bé có chuyện.

Trong thời gian này Hàn Mạch trì hoãn tất cả chuyện, ở bên cạnh chăm sóc cô, lại như xưa không nói một lời, sắc mặt rất không tốt. Hàn Mỹ Úy vẫn là quan trọng nhất, nhìn dáng vẻ u ám này của anh, có lúc ở ngoài phòng bệnh trên người lại nồng nặc mùi thuốc lá, cô cũng có nghe qua anh đã cãi nhau với mẹ rất kịch liệt, nhưng vừa bước đến trước giường cô, anh liền như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn gọt táo, đổ nước nóng, đọc sách.

Hàn Mỹ Úy bị đè nén suốt cả một ngày, thật sự là chịu không nổi, thận trọng kéo tay áo anh một cáo, chống lại ánh mắt lạnh lẽo của anh.

"Này. . ." Cô nhỏ giọng kêu anh, ánh sáng nhè nhẹ của ngọn đèn đêm khuya.

Anh để sách xuống, rất nhẹ hết sức cau mày: "Sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không có không có, rất tốt. Anh ngàn vạn lần không được lo lắng như vậy, bác sĩ cũng dọa anh "

Hàn Mạch nhìn cô một chút, để sách xuống.

"Hàn Mạch, có phải anh vẫn còn muốn mắng em không, nhưng nhìn em mang thai anh vẫn chịu đựng không mở miệng? " Cô hỏi.

Hàn Mạch hít một hơi thật sâu, hơi thở lại giấu ở trong lồng ngực thật lâu không thở ra, anh nhìn cô đôi mắt nhỏ đáng thương vô tội, cuối cùng lắc đầu một cái: "Mắng em làm cái gì."

"Anh muốn mắng muốn chửi cứ chửi đi, em không cãi lại." Vẻ mặt Hàn Mỹ Úy thành khẩn, anh thấy cũng phải ngạc nhiên.

"Nói nhảm vừa thôi." Anh cúi đầu đọc sách không để ý tới.

"Em hiểu rõ anh giận em, giận em đồng ý để mẹ anh chọc ối kiểm tra. Mới biến thành như bây giờ. . ."

Cô gái này rốt cuộc muốn nói cái gì, cô có biết hay không nếu cô nói tiếp, nh sẽ tự trách mình đến chết mất.

"Câm miệng, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ."

"Không. . ."

"Hàn, Mỹ, Úy!" "Rầm" một tiếng anh khép sách lại, trợn tròn mắt hù dọa cô!

Hàn Mỹ Úy rụt cổ một cái, sau lại suy nghĩ một chút đối với cô tới bây giờ anh cũng chỉ là cọp giấy, không cần sợ, vì vậy cười đùa với anh, nặn ra nụ cười hòa nhả.


"Đừng nóng giận nữa. . . Em muốn nói chuyện với anh."

"Đợi ngày mai kiểm tra xong nói chuyện."

"Vậy em đây càng muốn nói?"

"Càng muốn nói chuyện đúng không? Được, vậy anh nói nhảm với em!"

Hàn Mạch không thể nhịn được nữa để sách xuống, cả giận nói: "Hàn Mỹ Úy óc em có phải óc heo không ! Mẹ anh nói kiểm tra em liền làm? Em thật là nghe lời hay là trong đầu nuôi hai con sâu?"

"Gì hai con sâu. . ."

"Nói em ngu ngốc!"

"Này. . . Em cảm thấy em rất thông minh, tối thiểu bây giờ mẹ anh rất thích em, công nhận em, không phải anh cũng cảm thấy rất vui vẻ sao?" Cô nhìn anh mong đợi.

"Vui vẻ cái rắm!" Mẹ kiếp! Anh vốn không muốn tức giận!

"Hàn Mạch, anh đừng tức giận, em hiểu rõ mình làm cái gì, em không ngu ngốc như anh tưởng."

Cô cúi đầu bẻ ngón tay, rất lo lắng cho vốn ngôn từ mình không sắp xếp được, biểu đạt không được ý chân thật của cô, vì vậy vắt hết óc nghĩ một câu nói một câu, định có cái gì thì nói cái đó rồi.

Cô nói: "Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn? Anh nói đúng, con người của em là đầu óc ngu si, cho đến bây giờ em còn tưởng mình nằm mơ, không tin được mình sẽ được gả cho anh."

"Lần đầu tiên gặp anh, đã cảm thấy ghét, bởi vì từ nhỏ em lớn lên bên cạnh những người đàn ông như anh vậy, cuối cùng em vẫn cảm thấy anh rất không đáng tin, em vẫn cảm thấy anh và những công tử nhà giàu kia không khác gì nhau cả. Anh luôn xuất hiện trong sinh hoạt của em, chuyện đương nhiên như vậy, không nói đạo lý như thế, điều này làm cho em chán ghét. Em chưa bao giờ nghĩ có một ngày em sẽ gả cho anh."

"Suy nghĩ của em về anh thay đổi khi anh chăm sóc cho em lúc em phát sốt, ngày đó mưa rất lớn, em nép trong lòng anh, mơ mơ màng màng nhìn thấy áo sơ mi trên người anh đã ướt hết, dính cả vào da, nhưng anh cũng không để ý, vẫn ôm em lên xe. Đêm hôm đó em ôm anh, em không có hồ đồ, em biết rõ người em ôm chính là anh, nhưng em tự an ủi mình phóng túng một lần, chỉ duy nhất một lần, ngày mai khi tỉnh dậy em sẽ không bao giờ gặp anh nữa."

"Sau này chúng ta vẫn gặp nhau, lúc anh xuất hiện tại thị trấn cổ bên cạnh em, trên áo còn một cành cây khô anh cũng không phát hiện, em lừa mình dối người nghĩ rằng bộ dạng nhếch nhác của anh không phải là do vội vã đi tìm em. Và sau đó chúng ta sống với nhau, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời em, mỗi một phút mỗi một giây, từng khoảnh khắc, đều có anh,m toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại mình anh, sau đó em phát hiện anh làm cơm rất ngon, phát hiện anh cũng biết chăm sóc người khác, khác xa hoàn toàn trong tưởng tượng của em. Thật ra thì em không nói cho anh biết một chuyện, đó là buổi tối em dậy đắp chăn giúp anh em đã lén hôn anh, anh vẫn còn rất bực bội khi ngủ."

Hàn Mỹ Úy nở nụ cười khi nhớ lại, nhanh chóng liếc Hàn Mạch một cái lại rất nhanh cúi đầu, nói tiếp.

"Anh nhất định rất muốn mắng em, hỏi tại sao em phải làm kiểm tra nguy hiểm như vậy. Anh biết đó, em rất yêu đứa bé trong bụng mình, nhưng em yêu anh hơn."

Chỉ có làm kiểm tra, mẹ anh mới có thể chấp nhận cô, cô mới có thể thuận lợi gả cho Hàn Mạch làm vợ, mặc dù có nguy hiểm, cô cũng nhất định phải thử. Bởi vì cô có thể mất đi tất cả, chỉ duy nhất không thể mất anh. Bởi vậy Hàn Mạch anh phải tha thứ cho em.

"Em biết cách em làm như vậy anh cảm thấy rất không có tiền đồ, nhưng em cũng đã nói với an hem chính là người như vậy, anh biết không, khi mẹ anh gật đầu nói rằng em có thể, em hạnh phcu1 thế nào đâu. . ."

Cô tự giác thấy mình dài dòng dung từ nhàm chán còn chưa kể xong, liền ngả người vào trong ngực anh, anh ôm cô hết sức chặt , chặt khiến cô không thoải mái, nhưng một cử động cũng không dám, hài lòng nhắm mắt lại.

"Có phải anh cảm động muốn chết?" Cô rất kiêu ngạo rất tự hào nhỏ giọng hỏi.

Trong lồng ngực người đàn ông phát ra một tiếng, ở bên tai cô cảm giác như tiếng ong.

"Ừ." Anh thừa nhận, anh bị cảm động sắp chết mất.

"Vậy anh muốn báo đáp em thế nào?" Hàn Mỹ Úy hỏi.

"Nên có quà tặng trả lễ." Hàn Mạch suy nghĩ một chút.

"Đúng nha đúng nha." Cô mong đợi nhìn anh.

"Anh đồng ý, xem em cần gì đã. Hàn Mỹ Úy, em có biết em thiếu một thứ trầm trọng không?"

"Thiếu cái gì trầm trọng chứ?" Mỹ Úy bị anh đặt câu hỏi cho mình đột ngột, một đôi mắt to ngập nước quay sang nhìn Hàn Mạch một hồi động lòng.

"Em thiếu nhất là đầu óc."

"Anh mới thiếu đầu óc da thịt chết!" Không khí mới vừa tốt lên lien bị anh dập tắt, Hàn Mỹ Úy đưa tay nhéo lỗ tai anh, nhứng bị Hàn Mạch nắm tay mình lại.

Ánh mắt của anh đột nhiên nầng nàn tình cảm, nhìn côn rất nghiêm túc, khiến Hàn Mỹ Úy trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Anh dùng tay chọc chọc ót cô, bất đắc dĩ nói: "Anh nguyện làm bộ óc của em, bảo vệ em cả đời vô ưu. Em không phải buồn, chỉ cần làm vợ của anh thật tốt. Đây có được tính là báo đáp không? "

Hàn Mỹ Úy cười ha ha: "Vậy em miễn cưỡng chấp nhận thôi!"

Hết chương 39!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lavender - Blue về bài viết trên: bachduonggia, nbichhhh0417
Có bài mới 30.09.2017, 16:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 12.03.2017, 11:55
Bài viết: 16
Được thanks: 37 lần
Điểm: 10.69
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu em nở rộ, gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái - Điểm: 11
Chương 40: Ngoại truyện  sinh con

70.

Đôi khi, có những lúc cuộc sống thật ly kỳ, chỉ cần chúng ta kiên trì kỳ tích vẫn có thể xảy ra. Hàn Mỹ Úy tự nhủ, lặp đi lặp lại những lời này, như trong sách. Không biết có phải là tiểu bảo bảo biết ba mẹ muốn kết hôn, cho nên mới rất kiên cường. Lúc bác sĩ  tuyên bố chuẩn bị sanh non thì thân thể Hàn Mỹ Úy lại khôi phục lại như bình thường.

Tình trạng rỉ nước ối đã hết, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày nữa là có thể xuống giường đi lại.

Mẹ Hàn niệm “nam mô a di đà phật” không ngừng, như vừa được đại xá, Hàn Mạch chạy quanh bên cô hỏi thăm, bưng trà rót nước. Hàn Mỹ Úy nhanh chóng trở thành trung tâm của cả gia đình, cô cảm thấy thì ra hạnh phúc vất vả dành được so hạnh phúc dễ dàng có được thì ngọt ngào hơn.

Từng ngày trôi qua, tiểu bảo bảo ở trong bụng mẹ khỏe mạnh lớn lên, ngày dự sinh sắp tới, điều này làm cho Mỹ Úy hơi hồi hộp.

Các việc chuẩn bị trước khi sinh đã xong, tất cả là do mẹ Hàn chuẩn bị, mẹ Hàn mẹ chăm sóc cô gần như không rời một bước, Hàn Mạch vừa tan tầm cũng đến bệnh viện đúng giờ, đỡ thân thể tròn trịa của bà xã đi dạo trong vườn hoa bệnh viện. Mấy ngày nay Mỹ Úy rất lười biếng, thật là lười tản bộ, nhưng Hàn Mạch nghiêm mặt nên cô ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là lúc anh đi làm thì cô liền trốn ở trên giường, không bước ra khỏi giường.
Phụ nữ có thai lười biếng không vận động đó chính là thời gian gần sinh, còn muốn ăn rất nhiều.

Ngày tiểu bảo bảo sinh ra, khoảng 9 giờ tối Hàn Mạch đang ở công ty thì nhận được điện thoại ở bệnh viện, Hàn Mỹ Úy bắt đầu đau bụng.

Trong mấy giờ này, Hàn Mỹ Úy nhận ra trong đời này đau nhất là đau bụng sinh. Loại đau này dai dẵng, có thể hình dung như thịt nát xương tan cũng phải khoa trương.

Lúc chưa đẩy đến phòng sinh, Hàn Mỹ Úy bị ba mẹ, mẹ Hàn bao vây thành một vòng, tất cả mọi người nhìn về bụng cô tạo áp lực làm cô đổ mồ hôi lạnh.

Thiết bị đo lại tăng, Hàn Mỹ Úy lại càng đau, cuối cùng cơn đau lên cực điểm, Hàn Mỹ Úy bị đau đến tinh thần cũng không rõ.

Hàn Mạch đẩy cửa phòng quan sát ra chạy vào, thấy Hàn Mỹ Úy đau bụng sinh đến mức bộ dáng giống như nửa sống nửa chết, đau lòng lại càng thêm yêu cô. Anh đứng ở bên giường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của cô, nhẹ nhàng gọi "bà xã" .

Hàn Mỹ Úy nghe giọng của Hàn Mạch bên tai, bao nhiêu ẩn nhẫn kiên cường trong chốc lát sụp đổ, nắm bàn tay của anh, móng tay cắm sâu vào tay anh.

"Mỹ Úy, em cố chịu một chút, lát nữa là có thể vào phòng sinh rồi."

Mẹ Hàn dáng vẻ khổ sổ của cô cũng lo lắng đi theo, mẹ Hàn Mỹ Úy bắt đầu nằm trên vai ba cô rơi lệ.

Cơn đau dần dần giảm xuống, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, Mỹ Úy phải lấy hơi thở dốc, gương mặt mệt mỏi cười.

"Em làm anh đau phải không?" Cô đưa tay sờ đôi môi đang mím chặt của Hàn Mạch.

Hàn Mạch lắc đầu: "Có phải em rất đau phải không? Rất đau?" Giọng của anh hơi khàn khàn, bộ dạng đau khổ của cô vừa rồi làm anh thật sự lo lắng.

"Đặc biệt đau." Cô thành thật trả lời.

Thì ra sinh con trên ti vi diễn ra cũng chưa phải là thật hoàn toàn, không phải kêu một tiếng, khóc một chút tới đây ống kính cắt, sau đó đơn giản ôm ra đứa bé. Cô đã bị đau bụng sinh giằng co hai buổi tối, nhưng bác sĩ nói còn chưa tới lúc sinh.

Tử cung lại bắt đầu co thắt, lần thứ nhất kéo dài 10 phút, sau đó 5 phút một lần, bây giờ biến thành  2 phút bắt đầu đau bụng sinh, Hàn Mỹ Úy nhìn áp lực khí lại tăng cao, khuôn mặt nhỏ nhắn lại bắt đầu tái nhợt, nhưng nhẹ nhàng buông tay của Hàn Mạch ra, sợ làm tổn thương anh.

"Đau. . . Đau quá!" Lần này cô không nhịn được nữa, la lên.

Hàn Mạch lần nữa cầm tay của cô, vội vàng nói: "Em nắm tay anh, nắm sẽ đỡ hơn chút!"

"Xin anh, xin anh đừng nói chuyện." Cô thật sự rất đau, đau đến sắp chết.

Hai mắt Hàn Mạch bắt đầu ướt át, xoay người nháy mắt với mẹ Hàn và ba mẹ của Hàn Mỹ Úy, bọn họ do dự bưới ra khỏi phòng quan sát, chỉ còn lại Hàn Mạch và bác sĩ của Mỹ Úy.

Bác sĩ đeo bao tay, đi tới nói: " Tránh một chút, tôi kiểm tra cổ tử cung."

Mỹ Úy đau quá, ngước đầu nhìn Hàn Mạch, trên mặt đều mồ hôi, một giọt lại một giọt chảy xuống dưới, cô nín thở, nhỏ giọng cầu xin anh:

"Anh có thể. . . quay đầu chỗ khác khi bác sĩ kiểm tra?"

"Đến lúc nào rồi em còn xấu hổ? Chúng ta bây giờ đã là vợ chồng." Hàn Mạch nắm tay cô dịu dàng nói.

"Quay lưng lại đi. . . Cầu xin anh. . ."

Dù sao đi nữa, tóm lại Mỹ Úy cảm thấy thật có lỗi, hơn nữa anh là đàn ông, các chuyện như vầy anh nên tránh đi.

"Tốt." Hàn Mạch hít sâu, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn cô, trong lòng lại lo lắng.

Sau lung truyền đến tiếng la của Mỹ Úy: "Bác sĩ. . . Đau quá. . . Nhẹ một chút. . ."

Bác sĩ thường thấy bộ dạng các bà mẹ trẻ yếu ớt nên cười nói: "Phu nhân có phúc lớn, ở đây là bệnh viện tư nhân, cô thử đi bệnh viện lớn sẽ biết, cô la như vậy bác sĩ liền cho cô sinh mổ (c-section) rồi, còn đâu mà kiên nhẫn. Được rồi, nhịn thêm chút nữa, để tôi xem mở được mấy phân."

Bác sĩ kiểm tra xong, cởi bao tay xuống thở dài: "Mới ba phân, nhịn chút nữa!"

Nước mắt Hàn Mỹ Úy lập tức tuông ra: "Bác sĩ, lại còn phải đợi, thật sư tôi rất đau."

"Hàn phu nhân, làm mẹ là phải chịu chút đau khổ, nếu không tại sao mọi người đều nói là mẹ vĩ đại đây? Không nuôi , không biết ơn cha mẹ!"

Bác sĩ cười vỗ vỗ vai cô vào trong. Hàn Mỹ Úy nằm ở trên giường cố nín khóc, Hàn Mạch quay lại dỗ dành cô.

"Đừng khóc, nếu không. . . Nếu không chúng ta sinh mổ (c-section) được không?"

"Không cần, " Hàn mỹ úy lấy mu bàn tay lau nước mắt nói: "Bọn họ nói sinh mổ (c-section) không tốt, chị họ em chính là sinh mổ (c-section), hai ba ngày lại bệnh, ta không hy vọng tương lai thân thể tiểu bảo bảo không tốt”

Hàn Mạch đau lòng sờ sờ mặt cô, tay cũng không biết đặt chỗ nào được, trên trán nổi một tầng mồ hôi.

"Bà xã, anh vẫn nghĩ là em đặc biệt không có tiền đồ, nhưng mà bây giờ xem ra em rất có tiền đồ ."

Hắn tự tay thay cô vuốt vuốt mái tóc ướt chẹp nhẹp của cô, nở một nụ cười cực kỳ mê người.

Cẩn thẩn nghĩ lại, lúc ấy Hàn Mỹ Úy lúc vì thấy nụ cười của anh, mới ở quầy rượu uống đến say như chết.

Nụ cười này của Hàn Mạch, thật đúng là rất dễ hại người !

Đang lúc nói chuyện thì tử cung lại bắt đầu co thắt, Hàn Mỹ Úy khẽ cắn răng, cố ra vẻ kiên cường nói: "Vậy anh xem, em cũng không phải lúc nào cũng là quả hồng mềm. . . Đau. . . Đau! Em không chịu nổi Hàn Mạch em không chịu nổi!"

Hàn Mạch không ngừng nuốt nước miếng, dỗ dành cũng không được, khuyên cũng không được, sắc mặt cũng không kém Mỹ Úy, chỉ cảm thấy có lỗi với cô, nhưng lại nói không ra được có lỗi gì với cô.

. . .

71.

Giằng co hơn một giờ, không khí bắt đầu bớt căng thẳng có thể nói đùa vài câu sau đó Hàn Mỹ Úy lại đau đớn, cô rất đau, đau đến muốn ngủ một giấc cho hết mọi chuyện. Cuối cùng mặt kệ Hàn Mạch ở một bên nói giỡn dỗ dành cô như thế nào, cô đều cắn chặt răng rơi nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển từ xám trắng sang vàng.

Cuối cùng lúc bác sĩ cũng kiểm tra miệng tử cung, Hàn Mỹ Úy thế nào cũng không chịu nghe lời, không ngừng cầu khẩn Hàn Mạch, trong miệng lẩm bẩm cũng không rõ là gì, cũng không đoái hoài tới việc thẹn thùng, đau đến trời đất quay cuồng. Hàn Mạch không nhịn được liếc mắt nhìn thầy thuốc tàn nhẫn kiểm tra, cuối cùng không đàng lòng phải nhắm mắt lại.

"Bà xã, em đừng khóc, chút nữa sẽ không có sức sinh con." Hàn Mạch dùng khăn tay lau nước mắt của cô, nước mắt của cô tuông ra không ngừng.

Mỹ Úy thở hổn hển rồi hít sâu, nghe bác sĩ nói một câu được rồi, cứ như nhận được đại xá nhanh chóng đẩy tay Hàn Mạch ra, ánh mắt cầu xin bác sĩ cho cô vào phòng sinh sớm.

Hàn Mạch lập tức đứng lên: "Em tính không cho anh vào cùng?"

Hàn Mỹ Úy kiên quyết lắc đầu, đầu tóc rối bời dính trên mặt, ánh mắt trách cứ nhìn Hàn Mạch, nói: "Anh. . sau này . . sau này ngàn vạn lần đừng để em phải sinh bé. . ."

Hai cánh cửa lớn của phòng sinh khép lại, Hàn Mạch bị ngăn cách ở ngoài.

Hàn Mạch run rẩy rút ra điếu thuốc đưa lên môi, anh chỉ ngậm, cũng không đốt lửa, cuối cùng kiệt sức dựa vào cửa tuột xuống, ngồi trên mặt đất lạnh lẽo. . .

Khoảng hơn nửa đêm, vang lên tiếng con nít khóc, bác sĩ kéo cửa phòng sinh bước ra. Bác sĩ đứa bé múp míp ra ngoài, Hàn Mạch lập tức từ mặt đất đứng lên!

Mẹ Hàn và ba mẹ của Hàn Mỹ Úy vội vàng đi tới, kinh ngạc đứa bé trong tã lót trắng noãn, đó là một bé trai mập mạp mặt hơi nhăn, ba ông bà già thay phiên nhìn một lượt, đứa bé lại bị bác sĩ ôm đi. Hàn Mạch liếc nhìn con trai một cái cũng chưa lo lắng, chỉ đưa cổ nhìn quanh phòng sinh.

Cho đến bác sĩ đóng cửa lại, Hàn Mạch ngưng nhìn. Bước nhanh cửa nhỏ của phòng sinh, Hàn Mỹ Úy được đưa ra từ cửa này, Hàn Mạch đi nhanh bước lên giữ chặt tay của cô, giống như là xa cách một thế kỷ.

Mỹ Úy chầm chậm mở mắt, trông thấy nếp nhăn cuộn lai thành đoàn của Hàn Mạch, liền nở nụ cười nhẹ nhõm.

Hàn Mạch siết tay của cô hôn lên, trìu mến sờ sờ cô.

"Hù anh chết hả? Mỹ úy cười ngọt ngào, không giống như bộ dạng chết đi sống lại của cô vừa rồi

Hàn Mạch gật gật đầu. Hù chết, thật sự sắp bị cô hù chết.

Mỹ Úy vui mừng cười, cô cất giọng mỗi âm cuối kéo dài, giọng điệu thỏa mãn: "Em vừa mở mắt nhìn con một chút, con được bác sĩ bồng lên vỗ lòng bàn chân, lập tức khóc vang dội. Em cảm giác giống như con còn nhìn em một cái. . ."

"Nói bậy, con bây giờ còn chưa nhìn thấy nhiều đâu!" Hàn Mạch nói.

"Em cảm thấy con nhìn em một cái chứ sao. . . Anh thấy con chưa?"

"Anh lo đi thăm em, đâu còn còn thời gian nhìn tên tiểu tử dày vò em sống dở chết dở." Hàn Mạch vẫn còn nghiêm mặt, giống như vừa rồi anh không có chút hồi hộp nào.

Mỹ Úy nói: "Anh phải đi xem con một chút, nếu anh chăm sóc con, ngàn vạn lần không được ghét bỏ bộ dạng nhăn nhăn nhúm nhúm của con, đứa trẻ mới sinh đều như vậy, đợi đến khi nẩy nở  . . ."

Hàn Mạch lời nói không tự tin của cô: "Nói cái gì, anh làm sao sẽ ghét bỏ con, chỉ cần là em sinh ra, anh đều thích."

Hàn Mỹ Úy hài lòng cười, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: "Ừ. . . Vậy em an tâm rồi. . . Em muốn ngủ một giấc."

"Ngủ đi." Hàn Mạch thay cô đắp chăn, đứng lên, nhìn gương mặt yên tĩnh ngọt ngào của cô.

Cám ơn em, Tiểu Mỹ của anh.

Tác giả muốn nói: <FONT col­or=#FF3333 còn có nhiều hơn ngọt ngào cảm động ngoại truyện, một tuần này cũng sẽ lục tục Cập Nhật, sau đó liền bắt đầu Cập Nhật ta 《 thập năm 》


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn helengirl về bài viết trên: Jolie Quynh, nbichhhh0417, Mưa biển
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 48 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bạchhạ, katidam, lamvyvylam, Loan Anh Dinh, Phong, Tuyết Ngân và 544 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Peiria vừa đặt giá 473 điểm để mua Cung Sư Tử
Đường Thất Công Tử: "王, 王妃看上一男人, 想收. . . . . . 后宫. =))) nương ơi giúp yy
Đường Thất Công Tử: nhầm icon =)))))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: cười gian phết :no2:
Đường Thất Công Tử: con đâu có troll ai đâu, cải tà quy chánh rầu rẩu :D2
Ngọc Nguyệt: "Có qua có lại"
Đường Thất Công Tử: học thêm tí kinh nghiệm
Đường Thất Công Tử: ta thích được người khác troll chứ không thích "bị" :)) troll xong troll lại cho sướng
Ngọc Nguyệt: "Và cũng thích bị người khác troll".
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: nẩu nẩu, con trai ta thích nhất là troll người khác -_-
Đường Thất Công Tử: oan uổng quá :lol:
Ngọc Nguyệt: Cái đó gọi là gặp đúng người nhưng không đúng lúc.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: chúng ta troll nhau sao :chair: hú xong lặn :chair:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bảy công :))
Đường Thất Công Tử: nương =))
Ngọc Nguyệt: ...
Đường Thất Công Tử: nương :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặng đâu, còn trôi nổi đây :(
Đường Thất Công Tử: lặn hết rồi :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: thiên, giống kiếm hiệp phết :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tiểu cú thích ngồi ca :hug:
A Kỳ: Tủi thân :(
Độc Bá Thiên: em iu hóa thành tro anh vẫn nhớ em iu :kiss:
Đào Sindy: có nhớ em ko?
Đào Sindy: anh yêu
Độc Bá Thiên: huúu....à hù :P5
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bỗng nhiên muốn hú :(
Độc Bá Thiên: Hân tỉ Thuyết gia gia :wave:
Shop - Đấu giá: Gián vừa đặt giá 215 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Đóa hoa đầu đông - nhành lông trụi gốc - lòng hư không :(

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.