Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 163 bài ] 

Tiểu tam mạnh nhất lịch sử - Quán Trang Cà Phê

 
Có bài mới 27.08.2015, 20:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1124
Được thanks: 7517 lần
Điểm: 9.81
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại - Hệ thống] Tiểu tam mạnh nhất lịch sử - Quán Trang Cà Phê - Điểm: 7
images

TIỂU TAM MẠNH NHẤT LỊCH SỬ

Tác giả: Quán Trang Cà Phê
Thể loại: Hệ thống, xuyên nhanh, nữ phụ…..
Convert: U tịch cốc (TTV.vn)
Editor: Teru + tiểu an nhi
Nguồn: diendanlequydon.com


Giới Thiệu:

Đây là một trò chơi đòi hỏi người chơi phải gan dạ.

Mà tôi luôn luôn dũng cảm. Tiểu tam yêu tiền, trong lòng mọi người đều biết rõ, bà đây chỉ có yêu tiền của mi. Cứ thẳng thắn như vậy có khi lại càng kiếm được nhiều hơn so với mong đợi ấy.

Đương nhiên, phải có “Em thật sự yêu anh” phối hợp diễn cùng. Nếu không thì trực tiếp về nhà làm ruộng đi.

Đàn ông chính là như thế, chán ghét bà vợ ở nhà; vì vậy nên khi có tiền phải tìm ngay một cô tình nhân phong tao, yêu cầu đối phương phải thuần khiết như hoa sen trắng, không coi trọng vật ngoài thân.

Mà tôi, chỉ là phối hợp với họ mà thôi —– Tôi luôn luôn chuyên nghiệp.



Đã sửa bởi tiểu an nhi lúc 25.12.2015, 19:47, lần sửa thứ 15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 27.08.2015, 20:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1124
Được thanks: 7517 lần
Điểm: 9.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hệ thống] Tiểu tam mạnh nhất lịch sử - Quán Trang Cà Phê - Điểm: 11
CHƯƠNG 1: Thế giới thứ nhất

Edit: Teru


Phòng khách sáng sủa sạch sẽ —— nếu bỏ qua cái ghế dựa đổ chỏng chơ trên mặt đất thì đúng là như vậy.

Hiển nhiên, vợ cả đã tới rồi.

Ngô Khiết Tào gọi cái này là…… gậy đánh tiểu tam.

Loại phụ nữ đó chỉ biết làm thế mà thôi, không biết phải làm gì với ông chồng của mình. Muốn làm ầm ĩ một trận nhưng lại sợ đối phương giận dữ đòi ly hôn, cho nên chỉ có thể ra tay với cái kẻ gọi là “hồ ly tinh” kia.

Ngón tay xinh đẹp của Ngô Khiết Tào gõ nhẹ lên bàn trà, chớp chớp đôi mắt với hàng mi được chuốt mascara thật đậm, trong nháy mắt để lộ ra phong tình khó nói nên lời.

Liếc mắt nhìn qua đồng hồ treo trên tường, cô lấy gương nhỏ ra cẩn thận trang điểm lại. Đôi môi đẹp đẽ được tô thêm một lớp son đỏ thanh nhã nữa. Sau đó, Ngô Khiết Tào mỉm cười mở miệng: “Không sáng tạo chút nào.”

Kinh nghiệm nói cho cô biết, loại tiết mục bị chồng ruồng bỏ này thường kém hơn so với vở kịch tiểu tam khóc náo một chút.

Vì thế cô hung hăng quệt mạnh son môi, vệt son đỏ xẹt ngang qua má nhìn khá thê thảm, trông vừa suy sụp lại vừa yêu dị. Cầm lấy cái gương trang điểm, Ngô Khiết Tào ngó trái ngó phải, nhìn tác phẩm vừa mới hoàn thành hài lòng mỉm cười. Ngay sau đó, cô đưa ly rượu đỏ đã rót sẵn từ trước đến bên môi, ngửa đầu lên lộ ra cần cổ tuyệt đẹp, dứt khoát nghiêng cốc nhưng lại không nuốt vào.

Chiếc áo trắng như tuyết trong nháy mắt nhiễm một màu đỏ loang lổ.

Ngô Khiết Tào lại cầm lên một ly rượu đỏ khác, nhẹ nhàng lắc lắc cái ly chân dài, sắc đỏ lưu lại trên thành ly trông thật mê hoặc — tựa như son môi vừa được lau đi.

Hết thảy đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ con cá cắn câu nữa thôi.

Đúng lúc này, cửa mở ra.

Lí Ngang không ngờ lọt vào tầm mắt mình lại là tình huống như thế này.

Đập vào mặt không phải là một bàn ăn thơm ngon như mọi lần, không có âm thanh “đinh đinh đang đang” của muôi xào đụng vào inox, cả cái ghế dựa vốn luôn được dựng ngay ngắn cũng đổ chỏng chơ ở một bên.

Mùi rượu xộc thẳng vào mũi Lí Ngang, trong phòng khách chỉ còn lại tiếng rót rượu và tiếng chai rượu đập mạnh xuống bàn trà.

Cô gái ngày thường vẫn xuất hiện với đôi mắt sáng long lanh hiện giờ đang quay lưng về phía anh ta, vô cùng suy sụp.

“Anh đã đến rồi sao?” Ngay cả đầu cũng không quay lại, Ngô Khiết Tào vẫn tiếp tục động tác rót rượu trên tay.

Lí Ngang không lên tiếng trả lời.

Bước tới đoạt lại ly rượu, lúc này Lí Ngang mới phát hiện ra người phụ nữ luôn kiêu ngạo này đã sớm lệ rơi đầy mặt, ngay cả son môi cũng không thèm để ý tới.
Cái này thật không bình thường.

“Lí Ngang……” Ngô Khiết Tào giữ chặt lấy tay anh ta, vẻ mặt hoảng hốt mở miệng,“Lí Ngang……” Cô cúi đầu gọi .

“Rốt cuộc em làm sao vậy?” Lí Ngang nhẹ nhàng vuốt tóc mai vướng vào miệng Ngô Khiết Tào ra, lên tiếng hỏi.

“Anh đừng nói gì cả, chỉ cần nghe em nói thôi.”

“Chúng ta…… chia tay đi.”

Lí Ngang lập tức đứng bật dậy: “Em nói giỡn cái gì đó?” Sau vài giây sửng sốt, anh ta dường như hiểu ra điều gì, cười lạnh ra tiếng: “Tiền không đủ ư?”

Một cái thẻ được vứt ngay xuống bàn trà trước mặt Ngô Khiết Tào.

Ngô Khiết Tào nhìn chằm chằm cái thẻ, thật lâu sau mới cứng ngắc ngẩng đầu: “Anh thật sự nghĩ em là người như vậy sao?”

Lí Ngang không trả lời, tuy rằng cảm thấy chuyện này có hơi lạ, nhưng với tôn nghiêm của đàn ông thì dù có làm cho tình nhân mình hết mực yêu thương đau lòng, anh ta cũng nhất quyết không chịu cúi đầu nhận sai.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, mãi đến khi Ngô Khiết Tào không kiên trì nổi nữa mới nở nụ cười tự giễu:“Cũng phải, ở trong mắt của anh em chính là người như thế.”

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Ngô Khiết Tào, Lí Ngang đưa tay lên muốn đặt lên vai cô, định an ủi một chút. Nhưng không ngờ Ngô Khiết Tào lại linh hoạt né tránh.

Hành động tránh né không giống như trêu đùa bình thường, lần này quả thực là không muốn anh ta đụng vào.

Tay của Lí Ngang cứng ngắc ở giữa không trung.

“Cô ta tới tìm em.” Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.

Ngô Khiết Tào không phủ nhận, cũng không nói cô ta đến như thế nào; giờ phút này, tươi cười miễn cưỡng trên mặt của cô phối hợp với nước mắt không ngừng chảy xuống, trông thực sự rất quái dị. Nhưng Lí Ngang lại cười không nổi.

Tiếng nói yêu kiều đứt quãng:“Lí Ngang…… chia tay đi. Tạm thời buông tha cho anh, cũng chính là buông tha cho em.”

“Em thật sự, thật sự cảm thấy mệt mỏi rồi.”

“Em ghét người khác gọi mình là tiểu tam, ghét mỗi lần tỉnh giấc lúc nửa đêm không có hơi ấm bên cạnh, ghét phải làm việc đó ở trong văn phòng…… Không thích cảm giác yêu đương vụng trộm. Em còn ghét mỗi lần nhìn thấy anh đi cùng với cô ta, em phải dừng lại chào một tiếng ‘Phu nhân Tổng giám đốc’.”

“Thật ra……” Ngô Khiết Tào né tránh động tác muốn lau nước mắt giúp cô của Lí Ngang, cô quật cường tùy ý quệt đi, nhìn thẳng vào mắt đối phương:.“Em lại càng ghét chính bản thân mình.”

“Em hư vinh, em thừa nhận; lúc trước, chính là nhìn vào thân phận Tổng giám đốc của anh mới tự lên kế hoạch theo đuổi, anh cứ cho là như vậy đi!”

“Phải! Em thừa nhận, em hạ lưu. Còn anh, giàu có, đẹp trai, gia thế tốt, tính cách tốt, lại hào phóng. Đối với người vừa bước vào chốn thành thị xa lạ như em là một lựa chọn không thể tốt hơn được nữa.”

“Em dùng mỹ mạo và tuổi thanh xuân của mình đổi lấy tiền bạc và sự bảo hộ của anh. Đúng là một giao dịch tốt. Phải không?”

“Em đã từng nghĩ……” Ngô Khiết Tào khóc không thành tiếng, tay lau liên tục cũng không thể hết nước mắt. Cô đơn giản trực tiếp lấy tay che mắt, cố nén nghẹn ngào:“Em nghĩ cuộc giao dịch này có thể duy trì thế cân bằng. Nhưng, ngay cả người và chó ở cùng một chỗ với nhau trong thời gian dài cũng sẽ sinh ra cảm giác nha.”

“Trước kia em dự tính ở cùng với anh năm năm. Năm năm sau, nhất định em sẽ có phòng ở, phòng ở không cần quá lớn, chỉ đủ cho ba người là tốt rồi. Em sẽ tìm một người đàn ông yêu em, em cũng yêu anh ấy, nuôi một con chó và sinh cho anh ấy một đứa nhỏ, vô ưu vô lo, thật tốt đúng không?”

“Nhưng kế hoạch đó lại bị phá vỡ, em đã vuột mất nó rồi. Em không biết từ khi nào, người đàn ông trong giấc mộng đó của em lại biến thành anh.”

Lí Ngang không chen ngang vào câu nào, nhưng không hiểu sao trái tim trong lồng ngực lại đập càng lúc càng nhanh. Việc này nằm ngoài dự kiến của anh ta, cảm giác vui sướng lập tức tràn đầy trong lòng, còn xen lẫn một ít chua xót.

Đây là cảm giác anh ta chưa từng có bao giờ.

“Em ảo tưởng người đàn ông làm bạn suốt đời với em năm năm sau là anh, muốn cha đứa nhỏ của em cũng là anh. Thậm chí em còn ác độc tới mức nguyền rủa vợ anh chết sớm một chút. Nếu như vậy thì cái danh xưng ‘Phu nhân’ mà em hằng mong ước kia sẽ thuộc về em. Công ty của anh phá sản cũng không sao, không còn tiền thì chúng ta có thể thực sự ở bên nhau rồi.”

Lúc này Ngô Khiết Tào mới nở một nụ cười hạnh phúc, ánh mắt xa xăm, dường như đang nhìn thấy viễn cảnh hạnh phúc của năm năm sau.

Chỉ tiếc sau khi tỉnh mộng, lại chính là đau thương thấu đến tâm gan.

Cô gái có bề ngoài thành thục này không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên trở nên lạnh lùng, mở miệng nói:“Anh xem, tiểu tam chính là tiểu tam, em ác độc lắm phải không? Ngay cả em cũng không nhận ra bản thân mình nữa.”

Cô quay đầu, ở trên sườn mặt trơn bóng của Lí Ngang hôn nhẹ một cái.

Cô nói: “Đây là nụ hôn cuối cùng, chúng ta kết thúc rồi.”

Nói xong, Ngô Khiết Tào xoay người chuẩn bị lên lầu thu dọn lại quần áo, chân váy trắng thanh nhã xoay nhẹ giữa không trung.

Trong lúc Lí Ngang không thốt được nên lời, cô đã đi thẳng tới chân cầu thang.
Lí Ngang đành phải chịu thua mở miệng: “Em thắng rồi.” Giọng nói trầm thấp lại bối rối.

Ngô Khiết Tào nghe không rõ lắm, chỉ thấy bên tai truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cô vừa quay đầu lại thì một đôi tay đã vươn ra, cả người cô lập tức được kéo vào cái ôm ấm áp.

Cái mũi bị đập bất ngờ có hơi đau đớn, nhưng Ngô Khiết Tào lại được ôm sát vào vòm ngực vững chắc, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ ngay sát bên tai.

Đỉnh đầu truyền đến tiếng nói của Lí Ngang, anh ta đặt cằm tựa trên đỉnh đầu của cô, “Em thắng rồi. Anh nghĩ giấc mộng kia của em – chúng ta có thể cùng nhau thực hiện.”

Ngô Khiết Tào nhịn không được mở to hai mắt, không thể tin nổi.

Lí Ngang nâng khuôn mặt anh ta yêu thương lên, hôn lên đỉnh đầu, vầng trán, mí mắt, cái mũi. Sau đó là mục tiêu cuối cùng, anh ta dịu dàng hôn lên đôi môi cô, khẽ liếm vành môi, nhưng không đưa lưỡi vào xâm nhập.

Khác với cuồng nhiệt trước kia, đây là một nụ hôn đơn giản và cũng là chân thành nhất.

“Thực xin lỗi, đến bây giờ anh mới dám thừa nhận, anh yêu em,” Lí Ngang nói, “Bắt đầu hay kết thúc giao dịch của chúng ta là do anh quyết định, không phải em.”

“Mà hiện tại anh nói rõ cho em biết: Hai chúng ta sẽ không chấm dứt.”

“Em là người phụ nữ xấu xa…… Anh sẽ vì em ly hôn với vợ sao?” Ngô Khiết Tào bất an hỏi.

“Phu nhân của anh chỉ có thể là em.”

“Lí Ngang, điều này thật giống như đang nằm mơ!”

“Em còn có rất nhiều năm để chứng minh đây không phải giấc mộng.”

“Lí Ngang……”

“Hửm?”

“Lí Ngang……”

“Sao thế?”

“Không có gì cả, chỉ muốn gọi anh thôi.”

“Lí Ngang……”

“Ừ.”

“Lí Ngang…… Em yêu anh.”

“Ừm……  Anh biết.”

Lí Ngang vĩnh viễn sẽ không biết, cô gái vừa mới còn bởi tình yêu mà chịu biết bao day dứt kia đang lén lút vươn tay, cầm chiếc thẻ nằm trơ trọi trên mặt bàn lên.

Anh ta cũng sẽ không biết, tình nhân của anh ta đắc ý cười trong hư không, không tiếng động dùng khẩu hình miệng nói: ‘Ngốc, đồ quả dưa.’


–[ Thế giới công lược thứ nhất chấm dứt.

Nhiệm vụ: Được tổng giám đốc thừa nhận tình yêu 〔 Đã hoàn thành 〕

Khiến cho tổng giám đốc cùng vợ cả ly hôn 〔 Đã hoàn thành 〕

Cộng điểm: 2000 điểm.

Số điểm người chơi hiện có: 2000 điểm.]–

[Mặt khác: Người chơi không cần bởi vì vợ cả tìm đến hôm nay mà mềm lòng, vốn dĩ không nên dễ dàng bỏ qua cho vợ cả. Ít nhất cũng phải khiến cho đối phương phá sản. Tiểu tam đủ tư cách thì không cần có lòng dạ yếu đuối và sự đồng tình.]

[ Người chơi đừng quên bài học đã học được trong quá trình chơi.]

[ Chúc ngài chơi vui vẻ.]


Trích lời của Ngô Khiết Tào: Nhìn vào cái chết mà sống, theo ý của tôi, đó chính là vào khoảnh khắc trước khi chết kia mới hiểu được ý nghĩa của cuộc sống.

Nói trắng ra thì chính là một người muốn chết nhưng lại không dám chết. Chỉ có gặp phải khốn cảnh, chọn đúng thời điểm khó khăn để nói những lời dễ nghe, thì mới có thể đạt được thành công. Nghề nghiệp này của chúng tôi, thường đột phá ở điểm đó.

Đây là một trò chơi đòi hỏi người chơi phải gan dạ.

Mà tôi luôn luôn dũng cảm. Tiểu tam yêu tiền, trong lòng mọi người đều biết rõ, bà đây chỉ có yêu tiền của mi. Cứ thẳng thắn như vậy có khi lại càng kiếm được nhiều hơn so với mong đợi ấy.

Đương nhiên, phải có “Em thật sự yêu anh” phối hợp diễn cùng. Nếu không thì trực tiếp về nhà làm ruộng đi.

Đàn ông chính là như thế, chán ghét bà vợ ở nhà; vì vậy nên khi có tiền phải tìm ngay một cô tình nhân phong tao, yêu cầu đối phương phải thuần khiết như hoa sen trắng, không coi trọng vật ngoài thân.

Mà tôi, chỉ là phối hợp với họ mà thôi —– Tôi luôn luôn chuyên nghiệp.


Đã sửa bởi tiểu an nhi lúc 28.10.2015, 12:02.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 27.08.2015, 20:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1124
Được thanks: 7517 lần
Điểm: 9.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hệ thống] Tiểu tam mạnh nhất lịch sử - Quán Trang Cà Phê - Điểm: 11
CHƯƠNG 2: Thế giới thứ hai (1)

Edit: Teru


–[Thế giới công lược thứ hai bắt đầu. Nhiệm vụ: Được Vân Diệp bao dưỡng; làm Vân Diệp thống khổ]

[Chúc ngài chơi vui vẻ]



Tại rất nhiều thời điểm, chất lượng tốt xấu của quần áo quyết định tâm tình của con người.

Bởi vậy hiện tại, tâm tình của Ngô Khiết Tào cực kỳ không tốt.

Vải thô ráp chất lượng thấp đang không ngừng ma sát vào da cô, cảm giác có thứ gì đó dính vào vải mà gạt mãi không hết, thậm chí còn tản ra cái mùi kinh khủng rẻ tiền. Thứ mùi này khiến cho cô cảm thấy ghê tởm.

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi. Vì thế cô cúi đầu thoáng nhìn qua váy ngắn trên người, rồi lại ngẩng lên tiếp tục kẻ mắt.

“Rốt cuộc chị có đang nghe em nói hay không?”

Bút kẻ mắt chệch lên một nét, Ngô Khiết Tào lấy tay lau lau khóe mắt: “Chị vẫn đang nghe, cậu cứ tiếp tục.”

“Chị không nên tới chỗ đó làm việc.”

Ngô Khiết Tào mặt không đổi sắc, chỉ có bàn tay khẽ run lên một chút, vẫn không để ý tới cậu thiếu niên đang nói không ngừng; cô cầm lên một tờ khăn giấy, cẩn thận lau vết chì kẻ mắt bị nhoen ra.

“Nơi đó không phải nơi cậu có thể đến.”

“A? Vậy em có thể đến đâu đây?”

Thiếu niên cảm thấy khó khăn, dứt khoát nhắm mắt lại:“Bạn học của em từng nói, nữ tiếp viên ở chỗ đó …… đều phải bán thân.”

Tựa như bất chợt nhấn phải một nốt nhạc trầm, thân thể Ngô Khiết Tào lập tức cứng ngắc. Thật lâu sau, cô khẽ chuốt lông mi, nhìn khuôn mặt trong gương của mình mở miệng; chỉ có lên tiếng, cô mới phát hiện ra giọng nói của bản thân có bao nhiêu khô khốc: “Chị không bán thân.”

“Ý em không phải như vậy!”

“Không”. Ngô Khiết Tào nghiêng người quay đầu qua, mặt đối mặt với cậu thiếu niên: “Ý cậu chính là như thế.”

“Ngô Hạ Nhàn, có phải cậu cảm thấy công việc của chị khiến cậu mất mặt đúng không? Mà cũng không đúng, bạn học của cậu còn chưa biết đến công việc của chị cơ mà.”

“Chị, chị đừng như vậy.” Sự bi thương trong đôi mắt của Ngô Khiết Tào khiến Ngô Hạ Nhàn cuống quít, cậu vội bước lên nắm lấy tay cô.

Ngô Khiết Tào gạt tay của em trai mình ra, nhanh chóng vơ lấy cái ví rẻ tiền trên mặt bàn, xoay người bước ra ngoài.

Cô lưu loát mở cửa phòng, dừng lại nhưng không quay đầu nói với Ngô Hạ Nhàn: “Con đường chị có thể đi, chỉ có mỗi con đường này thôi. Ngô Hạ Nhàn, chị biết cậu không không thể quen với những tháng ngày kham khổ sau khi bố mẹ qua đời, nhưng cậu vẫn còn đang đi học, ít nhất chị cũng phải kiếm được tiền sinh hoạt phí cho cậu.”

Ngô Khiết Tào bất chợt xoay người, chỉ tay vào vách tường, mở to mắt đối diện với em trai: “Chẳng lẽ cậu có thể chịu đựng được loại phòng ở như thế này sao? Ngô thiếu gia.”

Đây là căn phòng cho thuê đã cũ nát; vật dụng cũ kỹ, mục nát không biết phải làm như thế nào. Gia tộc phá sản, bố mẹ thậm chí còn không thể để lại một gian phòng nhỏ cho bọn họ.

“Ầm” một tiếng, cửa phòng đóng sập lại.

Ngô Hạ Nhàn đứng sững tại chỗ, muốn đuổi theo nhưng làm cách nào cũng không nhấc nổi chân.

Cậu rất muốn nói với cô: Không phải cậu sợ mất mặt, mà chỉ là lo lắng chỗ tạp nham đó không phù hợp với người chị gái xinh đẹp hiền lành trong lòng cậu .

Ngô Hạ Nhàn muốn biểu hiện sự quan tâm, lại chẳng hiểu tại sao lời nói ra khỏi miệng lại thay đổi ý nghĩa như vậy.
Nhưng người chị gái cậu muốn quan tâm đã đi xa rồi, một chút hơi thở cũng không lưu lại.

Ngô Hạ Nhàn rối rắm cắn cắn môi dưới.

——— —————————-

Tiếng nhạc sàn ầm ĩ đánh thẳng vào lỗ tai, kích thích mạnh tới thần kinh. Ánh đèn đẹp mắt, lấp lóe chiếu lên sàn nhảy. Cả nam lẫn nữ đứng giữa sàn nhảy vặn vẹo thân thể, áp sát lấy nhau mà nhảy không ngừng.

Đều là khách quen ở đây, chỉ cần ánh mắt chạm vào nhau là có thể hiểu được ý của đối phương.

Nếu nhìn thuận mắt thì lập tức kết thành cặp chạy lấy người; còn về phần sau đó làm cái gì thì trong lòng ai cũng hiểu rõ.

Nếu nhìn không vừa mắt thì cũng chẳng cần hành động gì nhiều. Trực tiếp dời tầm mắt tìm kiếm mục tiêu kế tiếp là được.

Đây là quán bar nổi tiếng nhất thành phố B, ở trong này, cả nam lẫn nữ đều dỡ lớp ngụy trang xuống, chỉ còn lại xa hoa lãng phí đã khắc vào trong xương.

Giống như thường ngày, Ngô Khiết Tào đi xuyên qua sàn nhảy, vừa tới quầy bar đã nghe được một giọng nói bén nhọn truyền đến: “Aiz, sao bây giờ em mới đến?”

Ngô Khiết Tào cười làm lành: “Chị Trương, hôm nay có chút việc nên em tới muộn.”

“Chị có quản em có chuyện gì hay không đâu.” Chị Trương kéo lấy cánh tay cô, chỉ chỉ về một hướng rồi nói: “Này, có thấy không? Anh chàng đẹp trai kia kìa.”

Đưa ánh mắt qua, Ngô Khiết Tào nhìn thấy một người đàn ông đang nhàn nhã gác chân, cũng là mục tiêu của nhiệm vụ lần này.

“Có thấy.” Cô nói.

“Người đó là Vân thiếu, khá giàu có, hơn nữa tính tình cũng không tệ. Chị biết hoàn cảnh hiện giờ của em, nếu em có thể mời được anh ta mua rượu thì nhất định có thể bán được giá cao đấy!”

Chị Trương cứng rắn nhét vào tay cô hai chai rượu, Ngô Khiết Tào bước hai bước, quay đầu, chân thành nói:“Cám ơn chị.”

Chị Trương không trả lời, nhưng thật ra vẫn luôn cảm thông với cô gái tốt bụng gặp khó khăn này. Chỉ có điều chị không biết, đó chính là cô gái tốt bụng kia, trên đường mang rượu đến, mặt không đổi sắc kéo vạt áo xuống thấp, lộ ra khe rãnh tuyết trắng mê người.

Khi Ngô Khiết Tào bước tới trước mặt Vân Diệp, anh chẳng quan tâm tới việc các anh em xung quanh đang ôm ấp mỹ nhân trong ngực, chỉ ngồi lặng lẽ nghịch di động trong tay, thỉnh thoảng cười khẽ hai tiếng. Ngô Khiết Tào đoán là anh đang nói chuyện với bạn gái.

Đây là một trong những điều cần kiêng kị nhất. Một tiểu tam thông minh thì không nên xuất hiện ở trước mặt kim chủ khi anh ta đang nghĩ tới người phụ nữ khác.

Vì thế cô ngọt ngào mở miệng: “Xin chào tiên sinh, xin hỏi ngài có muốn mua rượu hay không?”

Vân Diệp không trả lời, thậm chí ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên.

“Tiên sinh?”

“Vân Diệp thật có diễm phúc nha,” Người đàn ông bên cạnh đang ôm mỹ nữ mở miệng: “Sao cậu có thể không quan tâm tới người ta được cơ chứ?”

Một người đàn ông khác hứng thú bỏ một quả nho vào miệng, lên tiếng: “Không phải cậu ta đang vì tình yêu đích thực mà thủ thân như ngọc hay sao?”

“Aiz ~~~~~ mỹ nữ, mỹ nữ, em đừng để ý đến cái tên đầu gỗ đó làm gì. Lại đây, tới chỗ anh này.”

“Dáng người cũng được lắm.”

Không để ý tới những người ồn ào xung quanh, tựa như không hề cảm thấy xấu hổ, Ngô Khiết Tào vẫn giữ vững nụ cười lấy lòng như trước, hướng thẳng về phía mục tiêu: “Tiên sinh.”

“Rượu của tôi chất lượng rất tốt đó,”

“Cút.” Rốt cuộc Vân Diệp cũng ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt là hình ảnh một cô gái trang điểm thật đậm, trang phục táo bạo rất vừa người. Thoạt nhìn quả thực không tệ, trọng điểm là lớp son phấn thật dày kia khiến cho người ta nhìn không rõ dung mạo của cô.

Có vẻ như nhìn không rõ dung mạo, nhưng không phải nhất định ai cũng thế.

Bởi vậy Vân Diệp nhận ra cô gái này, anh thử gọi: “Ngô Khiết Tào?”

Xung quanh lập tức xôn xao.

“Ồ, quen biết nhau à?”

“Cậu không từ chối nữa rồi?”

“Không phải đang vì tình yêu đích thực mà thủ thân như ngọc ư? Vân Diệp, cậu đây là……”

Vân Diệp không trả lời, anh chỉ nhìn cô gái một tháng trước vẫn còn tâm cao khí ngạo không chịu cúi đầu kia, lại hô một tiếng “Ngô Khiết Tào.”

Cảm nhận được âm điệu khẳng định trong giọng nói của đối phương, Ngô Khiết Tào vẫn mạnh miệng không muốn thừa nhận:“Tôi không biết người này. Tiên sinh, nếu anh không muốn mua rượu thì tôi xin phép.”

Nói xong, ngay cả liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi trên sofa cô cũng không dám, lập tức cúi đầu xoay người bước đi.

“Đại tiểu thư của nhà họ Ngô khi nào lại nghèo túng tới mức này?”

Bước chân của Ngô Khiết Tào không hề thay đổi.

“Tôi có thể giúp em.”

Nghe được câu nói đó, Ngô Khiết Tào mới dừng lại quay đầu, nhìn người đàn ông đang cách mình một đoạn kia.

Anh còn thật sự nói: “Tôi sẽ tận lực giúp em.”

Không thể phủ nhận, Ngô Khiết Tào đã động tâm, sau vài giây trầm mặc, cô đồng ý: “Đợi tôi hết giờ làm, anh ở chỗ này chờ tôi.”

Chú ý tới những ánh mắt trêu chọc của bạn bè Vân Diệp xung quanh. Cô bổ sung thêm: “Chỉ có hai người chúng ta.”

Nói xong, cũng chẳng để ý tới nét mặt của Vân Diệp, bước nhanh tới trước mặt một người đàn ông ngồi ở bàn khác. Chuẩn bị lại khuôn mặt hòa nhã một lần nữa, cô ngọt ngào lên tiếng: “Tiên sinh, ngài muốn uống thêm rượu không?”

Cuối cùng Ngô Khiết Tào cũng có thể bán được rượu, cái giá phải trả chính là phải ngồi tiếp rượu, uống say như chết.

Vân Diệp chỉ có thể ôm cô lên xe.

Mở máy điều hòa, Vân Diệp khoanh hai tay trước ngực, lẳng lặng nhìn Ngô Khiết Tào đỏ bừng hai má vì say rượu.

Sau đó, anh mở một chai nước khoáng, bất ngờ đổ nước xuống đỉnh đầu cô.

“Này! Anh có biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc không?” Ngô Khiết Tào bị nước lạnh dội xuống kinh ngạc mở to mắt, giơ tay gạt chai nước ra.

“Đã tỉnh chưa?”

“……Rồi.”

“Có thể bắt đầu nói chuyện. Em muốn tôi giúp em như thế nào?”

Ngô Khiết Tào không nói gì. Cô cúi đầu gạy gạy móng tay, toàn tâm toàn ý, giống như đang thực hiện một chuyện rất quan trọng.

Nhưng Vân Diệp lại chú ý tới chân cô đang run nhè nhẹ.

“Em đang lo lắng.”

“Lo lắng cái gì? Nực cười.”

“Nếu tôi không đến, em sẽ vẫn ở nơi này tiếp rượu?”

“Tiếp rượu thì làm sao? Chẳng lẽ anh cho rằng tất cả nữ tiếp viên đều làm cái trò kia?”

Vân Diệp lẳng lặng nhìn cô. Cho dù Ngô Khiết Tào cật lực che giấu, anh vẫn có thể nhận ra được sự thống khổ trên nét mặt của cô.

Vân Diệp đành phải nói sang chuyện khác: “Lúc trước chúng ta còn vì một con mèo đồ chơi mà cãi nhau mãi.”

Ngô Khiết Tào hỏi lại: “Chuyện khi nào?”

“Không nhớ rõ, chỉ nhớ là khi còn rất nhỏ thôi.”

Ngô Khiết Tào im lặng một chút. Một lúc sau mới mở miệng: “Lúc đó, Ngô thị còn chưa phá sản, ba mẹ tôi cũng không có tự sát.”

“Em không nên làm việc ở chỗ này.”

“Đừng có nói mấy lời giả tạo như vậy!” Ngô Khiết Tào nắm chặt lấy vạt váy, các đốt ngón tay dần trở nên trắng bệch, “Vậy anh nói xem tôi có thể làm được gì bây giờ? Một người không tốt nghiệp đại học thì có thể làm được cái gì?”

“Vân thiếu! Anh không biết hoàn cảnh của tôi hiện giờ thì xin anh đừng nói chuyện theo kiểu đạo đức giả như vậy đi.”

“Đúng là còn những việc khác nữa, như người dọn vệ sinh, tẩy bồn cầu…… Nhưng những việc đó thu nhập được bao nhiêu? Ngô Hạ Nhàn còn đang chờ tôi nuôi đấy.”

“Nói thế nào đi nữa thì nó cũng là em trai của tôi. Tôi không thể hoàn tất việc học, thì nhất định sẽ cho nó học hành đàng hoàng!”

“Vậy chỉ có ba con đường thôi, một là làm gái gọi, hai là làm nữ tiếp viên, cuối cùng là được bao dưỡng. Tôi tuyệt đối không để chính mình sa đọa vào con đường thứ nhất được.”

Ngô Khiết Tào ngẩng đầu, nhìn Vân Diệp châm chọc: “Hiện tại anh không muốn cho tôi đi tiếp rượu, sao hả, anh muốn bao dưỡng tôi à? Anh? Bao dưỡng? Nực cười……”

Vân Diệp đột nhiên không biết phải nói cái gì, anh thật không ngờ một phút tâm huyết dâng trào đi quản chuyện của người khác của bản thân lại dẫn đến hậu quả này.

Vừa vặn di động của Vân Diệp vang lên. Anh thuận thế thoát ra khỏi cục diện xấu hổ hiện tại, ấn nút nghe điện thoại.

“Alo.”

“Anh…… đang ở quán bar.”

“…… Ngồi cùng với mấy người Mẫn Nam.”

“Ừm.”

Sau khi tắt điện thoại lại là một đoạn trầm mặc.

Thật lâu sau, Vân Diệp dường như hạ quyết tâm, mở miệng nói: “Được, tôi bao dưỡng em.”


–[ Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ: Được Vân Diệp bao dưỡng.

Điểm đạt được: 500 điểm.]

[ Số điểm hiện có của người chơi: 2500 điểm.]

[ Chúc ngài chơi vui vẻ.]


Trích lời của Ngô Khiết Tào: Ở rất nhiều thời điểm có thể dùng đến những lời dạy của người xưa. Ví dụ như phép khích tướng.

Ngây thơ, e dè có thể được coi là đáng yêu, nhưng thật ra lời nói quá e dè thì vĩnh viễn sẽ không đạt được mục đích . Bởi vậy, vào thời khắc mấu chốt phải biết bỏ qua rụt rè, sử dụng phép khích tướng.

Làm ít mà đạt được nhiều.

Đồng thời, phải dẫn kim chủ rơi vào một hoàn cảnh khiến cho anh ta không thể không nói dối bạn gái/ vợ. Phải biết rằng, nói dối là bước đầu của sự phản bội.

Đàn ông ấy mà, chỉ cần có lần thứ nhất, thì sẽ có lần thứ hai. Càng ngày nói dối sẽ càng nhiều, nhiều đến mức về sau không thể không chia tay, như vậy với tư cách là tiểu tam, mục đích của chúng ta đã đạt được.

Tôi chỉ hướng dẫn thêm mà thôi, tôi luôn luôn chuyên nghiệp.


Đã sửa bởi tiểu an nhi lúc 28.10.2015, 12:02.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 27.08.2015, 20:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.09.2013, 21:16
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2102
Được thanks: 11752 lần
Điểm: 9.78
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hệ thống] Tiểu tam mạnh nhất lịch sử - Quán Trang Cà Phê - Điểm: 1
chúc hố cô đắt khách :v  :flower2:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 27.08.2015, 23:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1124
Được thanks: 7517 lần
Điểm: 9.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hệ thống] Tiểu tam mạnh nhất lịch sử - Quán Trang Cà Phê - Điểm: 12
CHƯƠNG 3: Thế giới thứ hai (2)

Edit: Teru


Ngô Khiết Tào bước đến một gian phòng.

Đây là một gian phòng cô chưa bao giờ tới.

Bên trong chỉ có một màu trắng, trống trải đến dọa người; càng nhìn càng không có điểm đích, lại càng không có cái gọi là vách tường hay những thứ khác.

Đây mà là một gian phòng sao? Ngay cả vách tường cũng không có, Ngô Khiết Tào hoài nghi. Nhưng tiềm thức mơ hồ lại nói cho cô biết nó đúng là một căn phòng.

Thật kỳ lạ, trong lòng cô không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào, mà chân của cô cũng bắt đầu thoát khỏi khống chế mà bước đi.

Chỉ cần bước thẳng về hướng này thì nhất định có thể đi ra ngoài, Ngô Khiết Tào nghĩ. Vì vậy, cô bước không ngừng nghỉ, đi liên tục tới mức cũng không biết là mình đã đi được bao lâu.

Đột nhiên, bốn phía truyền đến một giọng nói, giọng nói đó không biết phát ra từ nơi nào. Ngô Khiết Tào đứng tại chỗ run rẩy không thôi.

“Loại người như cô nên đi chết đi!”

“Khiết Tào, tha thứ cho anh.”

“Anh ấy đã không yêu cô, vì sao cô còn không chịu buông tay?”

“Khiết Tào… Anh thật sự xin lỗi.”

“Mẹ…”

“Khiết Tào…”

“Cô đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi làm gì? Hạ tiện lắm.”

“Không phục hả? Được, vậy thì đoạt lại chồng cô từ trong tay tôi đi! Cô có bản lĩnh này không?”

“Khiết Tào, con thuộc về anh.”

“Mẹ… Đừng đi.”

“Sao mà cô vẫn chưa thấy rõ sự thật chứ?”

“Anh không để để em và cô ấy gặp mặt được. Cô ấy thiện lương như vậy, nhất định sẽ không chủ động tìm em… . Con thuộc về anh, ly hôn đi.”

“Tôi chính là tiểu tam đấy, thì sao nào? Ngô Khiết Tào, có bản lĩnh thì cô cũng làm vậy đi, giành lấy chồng của cô về.”

Những hình ảnh trước mắt không ngừng thay đổi.

Sự áy náy, xấu hổ hiện trên khuôn mặt đẹp trai, nhã nhặn của người đàn ông. Giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ kiều diễm. Chuyển qua chuyển lại, chuyển tới chuyển lui trước mặt Ngô Khiết Tào.

Ngô Khiết Tào chỉ nhìn thấy môi của bọn họ đang động đậy, tiếng nói truyền tới bên tai không dứt. Cô không muốn nghe, không muốn nghe!

Đây đều là những lời đã khắc sâu vào trong lòng Ngô Khiết Tào, quá khứ bị đánh thức liên tục hành hạ thần kinh của cô. Ngô Khiết Tào không nhịn được ôm chặt lấy đầu, từ từ ngồi xổm xuống. Cô siết chặt mái tóc được bảo dưỡng tỉ mỉ mỗi ngày, đau đớn mãnh liệt cũng không thức tỉnh được thần trí: “Đừng nói! Đừng nói, đừng nói nữa!”

Bỗng nhiên, một giọng nói non nớt không biết từ phương hướng nào truyền đến bên tai: “Mẹ…”

“Mẹ… Cứu con!” Tiếng nói trẻ con chợt chuyển sang vội vàng: “Mẹ… Mẹ không cứu con, con sẽ đi đó.”

Đây là con của cô! Con của cô!

Ngô Khiết Tào lập tức mở to hai mắt, muốn đứng dậy tìm người đang gọi cô.

Đứng nguyên tại chỗ nhìn từ trái sang phải, từ phải qua trái. Không có, không có, không có! ! Chỗ nào cũng không có con của cô!

Ở đâu đây? Ngô Khiết Tào lớn tiếng gào thét: “Con đang ở đâu?”

“Đừng rời khỏi mẹ! Đừng mà!”

Trong nháy mắt, trời long đất lở. Toàn bộ khung cảnh trước mắt bắt đầu vỡ tan, màu trắng xung quanh dần biến thành hư vô. Ngô Khiết Tào thấy dưới chân mình xuất hiện một cái hố, một sức hút thật lớn đang kéo cô xuống đó. Cảm giác không trọng lực mãnh liệt gần như khiến cô muốn nôn ra. Ngô Khiết Tào chỉ cảm thấy trời đất không ngừng quay cuồng.

Nhưng cô còn nhớ rõ mình vẫn chưa tìm được bé con, Ngô Khiết Tào không thể làm gì khác hơn là gập người gắng sức hô lớn: “Đừng đi mà.”

Cô sắp chết sao?

Nhất định là cô sắp chết rồi!

“Này, Ngô Khiết Tào, tỉnh lại.”

“Tỉnh lại đi!”

Chậm rãi mở hai mắt ra, ý thức của Ngô Khiết Tào vẫn còn mơ hồ. Ánh mắt cô đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

“Gặp ác mộng sao? Là ác mộng gì vậy? Em không ngừng kêu Đừng đi mà, đừng đi mà.”

Thu lại tầm mắt, Ngô Khiết Tào chầm chậm nghiêng đầu nhìn sang trái. Thấy khuôn mặt anh tuấn đang lo lắng hiện lên trong bóng đêm, cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình: “Ừm. Gặp ác mộng.”

“…”

“Em nằm mơ nhớ lại cảnh tưởng ba mẹ em nhảy lầu.” Giờ phút này, bộ dạng Ngô Khiết Tào vô cùng yếu ớt, gần như lúc nào cũng có thể khóc òa lên.”Thật là đáng sợ, thật sự rất đáng sợ.” Cô nói.

Vân Diệp đột nhiên không biết phải nói gì để an ủi người phụ nữ yếu đuối hiện giờ. Cho dù đèn ngủ đầu giường chỉ phát ra ánh sáng mờ mịt, nhưng sự yếu ớt của cô lại hiện lên rõ ràng. Cảm xúc chân thật đó không thể là giả được.

Vậy nên anh có cảm giác đáy lòng mình dâng lên một sự đồng cảm khác lạ, có lẽ là sự đồng tình đi. Vân Diệp cúi gần lại khuôn mặt của Ngô Khiết Tào, hạ xuống một nụ hôn.

“Hôm nay là ngày thứ mấy chúng ta ở chung một chỗ?”

“Ngày thứ tư.”

“Phản ứng nhanh đấy.”

“… Bởi vì em thích anh, đã thích từ rất lâu rồi. Em chỉ đợi được ở bên cạnh anh thôi.”

Vân Diệp đột nhiên không biết phải nói gì mới tốt, người phụ nữ trước mắt chân thành lại xinh đẹp đánh thẳng vào nội tâm anh.

Không biết nhìn nhau sau bao lâu, anh mở miệng: “… Vẫn còn rất sớm. Đi ngủ đi, lần này sẽ không thấy ác mộng nữa đâu.”

Dừng lại một chút, anh bổ sung thêm: “Nhớ là anh ở bên cạnh em.”

“Ừm, anh cũng ngủ đi.”

Hôn lên đôi mắt, nhìn người bên cạnh ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, Vân Diệp tự tay tắt đèn trên tủ đầu giường.

“Tạch” một tiếng, căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, ngay cả tiếng hít thở của hai người cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Ngô Khiết Tào mở to mắt.

Thế giới không có ánh sáng thật kinh khủng, khắp nơi chỉ là một màu đen, thậm chí ánh mắt còn không tìm được một mục tiêu để nhìn. Màu đen tựa như một hố đen sâu thẳm, chỉ muốn hút con người vào trong nó.

—— [ Một tiểu tam tiêu chuẩn không nên mềm yếu vì quá khứ ]

Đúng vậy, tôi biết.

Ngô Khiết Tào hướng về phía hư không trả lời: Cho nên Ngô Khiết Tào của quá khứ đã sớm không còn tồn tại, người phụ nữ yếu đuối không đấu lại nổi một tiểu tam cấp thấp đó đã chết rồi.

Hiện tại, cô là một Tiểu Tam —— Tiểu Tam mạnh nhất lịch sử!

Người đàn ông có ý chí kiên định thế nào thì cũng không thể thoát nổi cám dỗ, đàn ông chính là tàn nhẫn như vậy, chỉ cần có cơ hội thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bất kể là đàn ông ngoài mặt nghiêm túc tới cỡ nào, thì bản chất hoa tâm từ trong xương cũng không hề bị ăn mòn.

Nói ví dụ ngay như Vân Diệp hiện giờ, trước mặt người khác thì ra sức nói mình yêu “tình yêu đích thực” nhiều đến mức nào, vì cô ấy mà thủ thân như ngọc; vậy cái người đang nằm trên giường của một người phụ nữ khác lúc này là ai? Người mà mới đầu cũng chỉ chu cấp tiền, nhưng sau đó lại không cự tuyệt ám hiệu hai người ở chung của cô là ai?

Nực cười.

Chờ tiếng hít thở của Vân Diệp dần dần ổn định, Ngô Khiết Tào cười lạnh với lấy điện thoại di động ở bên cạnh, cảm nhận ánh sáng màn hình hắt lên trên mặt.

Mở ra tin nháp đã gõ sẵn từ trước, ấn nút gửi đi.

Như vậy chuyện nên làm hôm nay cũng đã làm xong, Ngô Khiết Tào nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, mặt trời đã lên thật cao.

Ngô Khiết Tào vươn tay sang phía bên kia giường, một động tác đơn giản nhưng cô làm lại toát lên vẻ biếng nhác mà đáng yêu. Cánh tay truyền đến cảm giác mềm mại của đệm giường, cô nhíu mày.

Vân Diệp không còn ở đây nữa. Vậy hôm nay diễn cho ai xem đây?

Cũng tốt, có những khi cố ý dàn dựng cũng không có hiệu quả bằng vô tình bắt gặp.

Lấy tay chống lên nửa người, Ngô Khiết Tào thò đầu ra nhìn đồng hồ báo thức, động tác hiện giờ hoàn toàn không còn vẻ biếng nhác, kiều mị khi nãy nữa.

8: 27. Cô ta cũng sắp tới rồi.

—— [ Thời gian Vân Diệp tới nơi còn có 30 phút 27 giây ]

Chậm chạp rời giường thay quần áo, bình thản đánh răng rửa mặt, còn đặc biệt nhàn hạ thoải mái tắm rửa sạch sẽ. Chính vì vậy mà khi Đinh Hà Yên vô cùng lo lắng chạy tới chỗ này thì cô vẫn còn ở trước bàn ăn vày vò cái bánh bao.

Đầu cũng không ngẩng, Ngô Khiết Tào liếc mắt nhìn diện mạo tình địch một cái lại tiếp tục động tác trên tay, thờ ơ nói: “Tôi cũng biết cô có chìa khóa ở đây mà.”


—— [ Thời gian Vân Diệp tới nơi còn có 4 phút 18 giây ]


Dường như là bị thái độ của Ngô Khiết Tào chọc giận, Đinh Hà Yên cũng không đáp lời, trực tiếp vứt túi lên bàn ăn, chất vấn: “Làm sao cô lại không biết xấu hổ như vậy?”

Ngô Khiết Tào hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào: “Cho tới bây giờ người không biết xấu hổ là bạn trai của cô.”

“Cô đúng là không biết thẹn!” Đinh Hà Yên hừ lạnh, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, mở tin nhắn rồi ném nó xuống trước mặt Ngô Khiết Tào. Giống như đối với cô ta thứ đó là cái gì bẩn thỉu vậy.

Ngô Khiết Tào đặt bánh bao xuống, phủi sạch tay mới cầm di động lên xem.

Không ngoài dự đoán, trên màn hình là một tấm ảnh, đây là hình cô nhân cơ hội chụp được ngày hôm trước. Trong hình là một nam một nữ, nam đang ngủ, nữ nhìn về phía camera, cười đến đắc ý. Nếu chỉ là một bức hình lộ mặt thì không nói làm gì, nhưng vấn đề là người đàn ông trong đó là Vân Diệp, mà cổ áo của người phụ nữ bên cạnh lại trễ sâu xuống, lộ ra bả vai, phối hợp với nụ cười mỉm hả hê, hư hỏng.

“Không phải nó rất bình thường à?”

“Cô giả bộ không biết mệt sao? ! Hay là mắc chứng mất trí nhớ rồi? Đừng nói với tôi câu nói dưới tấm hình kia không phải do cô viết.”

Ngón tay cái nhẹ nhàng lướt trên màn hình cảm ứng, một hàng chữ dần dần hiện trước tầm mắt: “Đoán xem tôi đang ở đâu nào. P/s: Cho cô một lời khuyên, ngay tại thời điểm này mà đi tìm người đàn ông đó là cách làm ngu xuẩn nhất.

“Ừ, là do tôi viết. Cô thật nghe lời.”

“Hả?” Đinh Hà Yên bị chọc giận, đập mạnh tay xuống mặt bàn một cái, dường như không hề cảm thấy đau đớn, cô ta nói: “Nếu cô đã dám làm như thế thì nên chuẩn bị tâm lý cho tốt đi, cô cho rằng tôi sẽ ngu ngốc ngồi một chỗ im hơi lặng tiếng sao? Chỉ cần tôi đưa tin nhắn này cho anh ấy xem thì cô coi như xong rồi.”

“Ừm, cô không ngu. Cho nên tôi cũng không thể ngu được.”

Đặt lại di động vào chỗ cũ, Ngô Khiết Tào ung dung cắn một miếng bánh bao, rồi mới nói: “Điện thoại di động của tôi đã mất vào hai ngày trước —— mặc kệ cô có tin hay không, anh ấy tin là được rồi. Cho nên chỉ cần cô đem tin nhắn này cho anh ấy xem, thì đó chính là vở kịch do cô bày ra, tự biên tự diễn thôi.”

Chậm rãi đưa mặt lại gần đôi mắt đang trợn to của Đinh Hà Yên, Ngô Khiết Tào nhả ra từng chữ: “Cảm ơn, cảm ơn cô giúp tôi.”


—— [ Thời gian Vân Diệp tới nơi còn có 1 phút 10 giây ]


“Loại người như cô nên đi chết đi!”

“Tôi đã bày ra rõ ràng như vậy, sao cô vẫn chưa nhìn thấy rõ sự thật chứ?”

“Anh ấy đã không yêu cô, vì sao cô còn không chịu buông tay?”

“Cô đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi làm gì? Hạ tiện lắm.”

“Không phục hả? Được, vậy thì đoạt lại chồng cô từ trong tay tôi đi! Cô có bản lĩnh này không?”

Những lời đã cắm sâu vào trong trái tim này, Ngô Khiết Tào chủ động vạch lại đoạn ký ức kia, nhắc lại từng câu thật hoàn hảo.

“Chát”

Ngô Khiết Tào chỉ cảm thấy ánh sáng trắng trước mắt lóe lên, sau đó chính là đau đớn bỏng rát truyền đến từ da mặt, duy trì tư thế mặt bị đánh hất sang một bên, cô không hề nhìn Đinh Hà Yên đang giận dữ đến run rẩy.

Thời gian vừa đúng, trò hay bắt đầu.

Cánh cửa được mở ra.

Vân Diệp đứng ở cửa, nhìn hai người phụ nữ đang nháo loạn bên trong.

Đinh Hà Yên nhìn chằm chằm Vân Diệp gắt gao, im lặng tố cáo sự phản bội của anh.

Mà Ngô Khiết Tào thì chỉ lẳng lặng nhìn người vừa tới, tay vẫn còn đặt trên má phải vừa bị đánh.

Sau một hồi, nước mắt của cô lặng lẽ chảy xuống, dáng vẻ quả thực là điềm đạm, đáng thương.


—— [ Chi phí dịch vụ nhắc nhở thời gian lần này là 100 điểm. Cám ơn đã sử dụng ]

[ Tổng điểm còn lại: 2400 điểm ]

[ Chúc ngài chơi vui vẻ ]


Trích lời Ngô Khiết Tào: Bất kỳ người nào cũng có thể trở thành chiến sĩ chiến đấu vì tình yêu, đặc biệt là tiểu tam.

Không phải tiểu tam không có tôn nghiêm, vậy nên cũng không cần thiết phải chơi trò trốn tìm cùng với vợ cả. Muốn tìm người có lỗi thì phải là lỗi của người đàn ông, chỉ cần biểu đạt rõ ràng vấn đề này là được rồi.

Điều cần nhất là tại thời điểm thích hợp phải kích thích để vợ cả bộc phát hết ra, làm cho Kim chủ thấy được một mặt xấu xa của cô ta.

Tôi chỉ lựa chọn đúng thời gian làm đúng chuyện mà thôi —— Tôi luôn luôn chuyên nghiệp.


Đã sửa bởi tiểu an nhi lúc 28.10.2015, 12:04.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 163 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cao Thanh Binh, Cauherure, Lepeepinge, loasmannA, Meftpece, moumpepem, Richardrots, sheedneno, TempeckBulp, Tiennahins, Zoombmooma, Ôn Tĩnh và 809 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 58, 59, 60

6 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

7 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 23, 24, 25

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

17 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • List truyện ngôn tình hoàn theo tên tác giả [update 01/03]

1 ... 12, 13, 14

20 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 15, 16, 17


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Tử Tranh
Tử Tranh

Tiểu Linh Đang: các tềnh yêu ngủ ngon
Tiểu Linh Đang: tiết mục pr đêm khuya
viewtopic.php?t=392966&start=150
Snow cầm thú HD: Điên
Mèo Mệt Mỏi: Đi ngủ... mọi người mơ ác mộng
Mèo Mệt Mỏi: Mềo thích chọc cho người ta tức... úy hí hí
dương xỉ: :3 cả nhà ngủ ngon <3
romote: *đạp mông mềo 1c*
romote: Thế mèo thấy người ta bom loạn thế là đúng hay sao mà mèo nói thế? Chơi vui và lạm dụng nó khác nhau nhé.
Nặc Nô: Tiểu Mèo :sweat: gia có làm gì đâu...gia lên trực tnn thôi mà :(
Mèo Mệt Mỏi: Chắc lăng xăng quá nên hứng đạn thay romo tiền bối f hơm... tội nghiệp
Tiểu Linh Đang: chào mọi người
Mèo Mệt Mỏi: Thiên gia bạo cúc hoa tồng người ta hay sao mà dính đạn v??
Mèo Mệt Mỏi: ... con đã off bomb r...
Nặc Nô: Tiểu Mèo :cry: gia bị bomb kìa
Nặc Nô: hiuhiuhiu...Đang Đang :cry:
Mèo Mệt Mỏi: Nhô nhô Đang!!!
Mèo Mệt Mỏi: Nó chế Shinichi với Kid, Tề Mặc vs Lam Tư, chế cả Inuzashoa vs sheshumaru, chế luôn đủ thứ! Con ghét!! Vừa ko tôn trọng nhân vật, ko tôn trọng tác phẩm, tác giả, vừa vô duyên!! Đọc đam thì im lặng ngồi đọc đi, chế chế cái quần què j!!!
Tiểu Linh Đang: muộn rồi mà còn đông ghê
LogOut Bomb: Long Ngọc Hồng -> Độc Bá Thiên
Mèo Mệt Mỏi: Con đang rất phẫn nộ!! *lật bàn*
Độc Bá Thiên: hế nhô Tiểu Mèo :hug:
Mèo Mệt Mỏi: Nhônnhô Thiên gia!!! :'3
Mèo Mệt Mỏi: Có đứa hủ chế Đạo Tình, kêu Tề Mặc hợp vs Lam Tư! Làm Mềo mém xách xăng đến đót nhà nó!!
Độc Bá Thiên: Tiểu Mèo ko bt bomb đâu ss Xinh xinh :)2
romote: ừ, z kp mèo đúng ko? tks mèo, để ta nhờ ss search id.
Mèo Mệt Mỏi: Phí điểm!!
Mèo Mệt Mỏi: Mềo ko bao h bomb ai khi người đó ko bomb mềo trc! Phú điểm
Mèo Mệt Mỏi: Không hiểu sao mềo ghét mấy đứa hủ mà cứ khoái chế chế ghê!! Nguyên tác của người ta, tôn trọng xíu đi! Xuốt ngày gán ghép lung tung, dân ngôn tình thuần đâu chơi trò đó! Sống bỉ ổi vừa thôi cho người ta sống với!!
romote: nick mèo hả?
Mèo Mệt Mỏi: Không f Ủi hêo bà bà đâu.... thânh ki bo keo kẹt, chỉ bomb những người bomb trc như bà bà ấy thì... a ha ha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.