Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Yêu không phải lúc - Minh Khai Dạ Hợp

 
Có bài mới 20.07.2015, 17:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 566
Được thanks: 3593 lần
Điểm: 8.56
Có bài mới [Hiện đại] Yêu không phải lúc - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 9
Tên truyện:Yêu không phải lúc

images
Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp

Số chương: 57 chương + 2 ngoại truyện

Convert: ngocquynh520; Raw: Ốc Vui vẻ

Editor: Bồ CôngAnh

Beta: Mạc Thiên Ân

Nguồn:diendanlequydon.com


Giới thiệu: Lương Cảnh Hành, anh đã lớn hơn em một giáp, còn muốn để em chờ nữa sao?

Lời Editor: Giới thiệu không chi tiết, vì thế mình mượn lời đề cử trên một wordpress (ngocdongphieu.wordpress):

Nữ chính giống như một bông hoa sen thanh lãnh đầy ngạo khí, lại tài hoa, vẽ tranh rất đẹp. Dù gia cảnh thất thế, gia đình không còn ai, bản thân chưa tốt nghiệp, nhưng cô nhất định không chịu cúi đầu, không nhận bất kì sự giúp đỡ vô duyên vô cớ nào. Ai dây vào cô đều không có kết quả tôt. Ví dụ như anh cháu trai của nam chính, lỡ đụng vào đầu tóc cô, trêu ghẹo cô vài câu liền bị cô cáo xâm hại, còn bản thân thì cạo trọc đầu.

Nam chính hơn nữ chính một giáp, ban đầu giúp nữ chính vì cha cô từng có ơn với anh, nhưng dần bị cái tính quật cường, xa lánh mọi người, cô đơn đến tội nghiệp của nữ chính thu hút.

Chuyện tình của hai người trải qua nhiều sóng gió, muốn biết tiếp xin mời đọc truyện.

__________________

Đại Thúc văn

Nội dung: Tình duyên đô thị, 1 vs 1, thầy trò

Nhân vật chính: Khương Từ, Lương Cảnh Hành

Phối hợp diễn: Trần Giác Phi, Hứa Tẫn Hoan

P/S: Mình là editor mới, mong mọi người giúp đỡ. Chân thành cảm ơn chị Ốc và chị Búnn đã giúp đỡ mình rất nhiều trong lần debut này.



Đã sửa bởi Bồ CôngAnh lúc 24.01.2016, 14:29, lần sửa thứ 6.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 20.07.2015, 17:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 566
Được thanks: 3593 lần
Điểm: 8.56
Có bài mới Re: (Hiện đại) Yêu không phải lúc - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 10
Chương 1: Mở đầu


Tháng ba, cái rét của tháng ba.

Những đám mây đen như ruột bông rách đè nặng đường chân trời, rơi xuống vài trận mưa, ánh mặt trời mỏng manh như ánh mắt của người đang hấp hối nhìn nhân gian lần cuối cùng.

Khương Từ mặc một bộ váy nhung màu đen, cúi đầu với từng người đến phúng viếng, mặt không chút thay đổi nghe câu “xin hãy nén bi thương” hết lần này đến lần khác.

Lương Cảnh Hành che dù đứng trong mưa, chăm chú nhìn hồi lâu, cuối cùng bước lên. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tái nhợt của Khương Từ, chợt thấy giật mình-ngón tay cô lạnh như băng, hoàn toàn không còn chút sinh khí.

Thiên ngôn vạn ngữ mắc kẹt lại ở yết hầu, miệng anh khẽ nhếch lên, nhưng cuối cùng lại hóa thành lời khuyên “xin hãy nén bi thương”

Cô gái hạ mắt xuống, khẽ gật một cái, vẻ mặt không chút thay đổi.

Lương Cảnh Hành tiến tới linh đường, đặt một bông cúc trắng trước di ảnh của cha Khương, linh đường to lớn yên lặng như có áp lực đè xuống, vài người túm tụm lại đè thấp thanh âm nói chuyện với nhau. Lương Cảnh Hành nghe thấy vài câu, cảm thấy chói tai, không khỏi quay đầu nhìn cửa.

Khương Từ vẫn đứng ở đó, dáng vẻ yếu ớt, giống như một nét mực nhạt, bất kì lúc nào cũng có thể biến mất bên trong ánh mặt trời màu xám trắng.

Sau một thời gian, tang sự đã xử lí xong xuôi, Lương Cảnh Hành lại nghĩ đến hình ảnh Khương Từ trong lễ truy điệu ngày đó, cảm thấy không yên tâm, cuối cùng đi đến nhà họ Khương.

Biệt thự đã bị niêm phong, ghế sofa bằng da thật, bộ đồ bằng gỗ cây hoa lê, trong tủ bày đầy đồ cổ… toàn bộ đều bị niêm phong. Không biết Khương Từ tìm đâu được cái ghế nhựa màu đỏ – các quán trà giá rẻ ven đường vẫn thường dùng, lại lấy từ chiếc hộp giấy để ở chân tường một chai nước khoáng đưa cho Lương Cảnh Hành: “Thật xin lỗi, trong phòng không có nước ấm.”

Hai gò má cô ửng hồng một cách mất tự nhiên, đôi môi nhợt nhạt.

Lương Cảnh Hành nhận chai nước, nhẹ nhàng bóc lớp plastic phía trên, cúi đầu nhìn cô: “Cô bị ốm sao?”

Khương Từ lắc đầu, ho nhẹ một tiếng: “Anh Lương, mời ngồi.”

“Không sao.” Lương Cảnh Hành nhìn xung quanh, cảm thấy hơi mất tự nhiên, lại nhớ đến mục đích của mình, cuối cùng nói: “Cô Khương, tôi từng là bạn cũvới cha cô, nếu cô có khó khăn gì, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ.”

Nói xong, lấy một tấm danh thiếp từ trong túi áo của mình ra.

Khương Từ nhìn thoáng qua, nhẹ giọng cảm ơn, sau đó nhét vào trong túi.

Lương Cảnh Hành nhìn cô: “Xin lỗi, tôi nói thẳng, cha cô có còn để lại tài sản…”

Khương Từ ngẩng đầu, cái áo khoác màu tím càng làm nổi bật vẻ nặng nề, đôi mắt như hai hạt pha lê không tạp chất, mái tóc đen buông xuống thắt lưng, vẻ mặt lạnh nhạt, cả người lộ ra vẻ rét lạnh: “Không còn gì cả.”

Tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ sát đất, hạt mưa chậm rãi chảy xuống dọc tấm thủy tinh.

Lương Cảnh Hành hạ mắt, liếc qua đống văn kiện dày trên bàn, nghĩ đến luật sư cũng sắp tới, lòng anh đột nhiên cảm thấy phiền muộn, thấp giọng hỏi: “Tôi có thể hút thuốc được không?”

Khương Từ gật đầu.

Lương Cảnh Hành lấy một điếu thuốc ra, đi về phía cửa sổ, mở hé ra. Mưa rơi bên ngoài làm cho trời đất vốn phận biệt rõ ràng trở nên nhạt nhòa. Một lúc lâu sau, ngón tay anh hơi động, một đoạn tàn thuốc thật dài rơi xuống, bị gió xuân se lạnh dội vào trong cửa sổ thổi qua hóa thành tro bụi.

“Cô Khương.” Lương Cảnh Hành nhìn Khương Từ, từng bước tiến về phía trước: “…Tôi có từng mượn cha cô một chút tiền, thật ra hôm nay đến đây cũng là vì trả nợ.”

Lông mi Khương Tử khẽ run rẩy, đôi môi mím lại thành một đường, từ lúc bước vào cho đến nay, đây là lần đầu tiên Lương Cảnh Hành thấy vẻ mặt cô có chút thay đổi. Nhưng cô cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng “À” một tiếng.

Lương Cảnh Hành lấy một tấm chi phiếu ra, điền vào số tiền mười vạn, đưa cho Khương Từ.

Khương Từ cúi đầu nhìn mũi chân mình, thân thể hơi run, giống như tàn thuốc kia, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi thành tro bụi. Lúc lâu sao, cô khẽ cắn môi: “…Người đi thì trà lạnh, anh Khương, anh bằng lòng qua đây, tôi vô cùng biết ơn.”

Lương Cảnh Hành cúi đầu nhìn cô: “Vậy hãy nhận đi.”

Cô yên lặng hồi lâu, cuối cùng chậm rãi vươn tay ra nhận lấy tấm chi phiếu.

Anh lại hỏi: “Cô còn người thân nào khác không?”

Khương Tử do dự một chút: “Có.”

Đợi một lát, Lương Cảnh Hành cáo từ. Khương Từ tiễn anh ra tận cửa, lễ phép nói cảm ơn.

Lương Cảnh Hành bung dù che mưa: “Không cần khách khí.”

Anh bước vài bước, quay đầu nhìn một cái, Khương Từ vẫn đứng tại chỗ, tóc đen bị gió thổi bay, vờn nhẹ trên khuôn mặt tái nhợt của cô, hai mắt tối đen như nổi lên một chút ánh sáng nhạt, nhìn kĩ lại lại như chỉ là ảo giác.

Lương Cảnh Hành thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi.


Đã sửa bởi Bồ CôngAnh lúc 24.01.2016, 14:31, lần sửa thứ 6.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 20.07.2015, 20:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 566
Được thanks: 3593 lần
Điểm: 8.56
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu không phải lúc - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 10
Chương 2 Màu cam kiên cường (1)


Qua tháng năm, nhiệt độ của thành phố Sùng liên tục tăng lên, Lương Cảnh Hành vừa dạy học ở trường, vừa chuẩn bị khai trương công ty mới của chị gái mình, bận rộn đến mức chân không chạm đất, lại còn phải bớt thời gian đến trường học thu thập cục diện rối rắm cho cháu ngoại Trần Giác Phi.

Trường tứ trung thành phố Sùng là trường học số một của tỉnh, nhưng sau khi một vũng bùn như Trần Giác Phi bị nhét vào bằng của sau, không những nó không tiến bộ được chút nào, mà ngược lại càng lúc càng giống bùn loãng không xây được tường. Mọi người cũng không hi vọng gì nhiều vào nó, chỉ cần nó ngoan ngoãn học hết trung học sau đó sẽ đưa tai họa này sang Mĩ du học. Vậy mà cái yêu cầu nhỏ này, Trần Giác Phi cũng coi như gió thoảng bên tai, luôn luôn gây rắc rối. Nếu không phải hiệu trưởng nể mặt mũi nhà tài trợ lớn, thì đã sớm đuổi học Trần Giác Phi từ tám trăm năm trước rồi.

Buổi sáng, sau khi Lương Cảnh Hành làm xong giấy phép, lái xe đến công ty xem tiến độ trang hoàng một chút, cơm cũng chưa kịp ăn, lại vội vàng đến trường học.

Văn phòng vào giữa trưa không một bóng người. Trần Giác Phi cà lơ cà phất ngồi ở trước bàn làm việc, ngón tay đang nghịch cái cây xanh được đặt trên bàn giáo viên chủ nhiệm. Vừa nhìn thấy Lương Cảnh Hành, lập tức đứng dậy, thân thiết gọi một tiếng: “Cậu”.

Lương Cảnh Hành lấy tay ngăn mặt hắn lại: “Quay về ghế ngồi đi.”

Trần Giác Phi cười hì hì: “Cậu ăn cơm chưa?”

Lương Cảnh Hành không thèm trả lời mà hỏi: “Giáo viên chủ nhiệm của cháu đâu?”

“Đi căn tin rồi.” Trần Giác Phi không ngồi yên được, hai tay đặt trên thành ghế giống như kẹo kéo xoay đến xoay đi. Lương Cảnh Hành đạp chân cậu: “Cháu lại gây ra chuyện tốt gì rồi?”

“Hì.” Trần Giác Phi lộ ra hàng răng trắng bóc: “Lần này là cháu bị oan.”

Trần Giác Phi ngồi nghiêm chỉnh, nhìn Lương Cảnh Hành: “Ban ba có một nữ sinh, vẻ ngoài tương đối xinh đẹp, cháu muốn kết bạn với cô ấy, nhờ người nói gần nói xa mà cô ấy vẫn không quan tâm. Hôm qua mới chặn cô lại trên đường… Vậy mà vẻ mặt cô ta lại giống như cháu giết cả nhà cô ta vậy, trừng mắt nhìn cháu, đi vòng qua người cháu. Trong lúc tức giận, cháu mới nói vài câu rồi xông lên nắm đuôi tóc cô kéo lại, vậy mà cô ta nâng tay lên cho cháu một cái tát-cậu không tin thì nhìn xem, trên mặt cháu vẫn còn vết đỏ này.”

Trần Giác Phi đưa mặt lên lại bị Lương Cảnh Hành ghét bỏ đẩy ra: “Sau đó, không biết cô gái này lại phát bệnh gì, về nhà cạo tóc đi. Hôm sau đi học mang một cát đầu bóng loáng. Thành tích học tập của cô ta rất tốt, còn là đối tượng được các thầy cô quan tâm. Thầy giáo hỏi chuyện, kết quả…”

“Kết quả thế nào?”

Trần Giác Phi bĩu môi: “Cô ta nói cháu quấy rối tình dục.”

Lương Cảnh Hành liếc cậu một cái: “Vậy cháu đã nói cái gì với cô ấy?”

Trần Giác Phi ấp úng.

Anh hừ nhẹ: “Theo như cậu thấy thì cháu không hề bị oan uổng chút nào.”

Trần Giác Phi kêu lên: “Không phải,cháu chỉ là nói vài câu không dễ nghe thôi sau, sao khuỷu tay cậu lại hướng ra bên ngoài chứ?”

Lương Cảnh Hành đang muốn giáo huấn hai câu, thấy thầy Tiền chủ nhiệm lớp đẩy cửa tiến vào. Anh hàn huyên vài câu với thầy Tiền, sau đó nói thẳng vào chủ đề chính: “Việc này vốn là lỗi của Trần Giác Phi, nó đồng ý xin lỗi, cần thiết thì tiến hành bồi thường.”

Thầy Tiền thấy Lương Cảnh Hành linh hoạt như vậy, theo phép tắc cũng dạy bảo vài câu: “Chủ nhiệm ban ba đã dẫn người lại đây, hai người chờ một chút.”
    
Trần Giác Phi ghé vào tai Lương Cảnh Hành nói: “Không phải chứ, xin lỗi ở văn phòng á?”

Lương Cảnh Hành vẫn ngồi yên: “Sao lúc quấy rối người ta cháu không nghĩ đến hậu quả?”

Một lát sau, cửa văn phòng bị đẩy ra, một giáo viên lớn tuổi đeo kính bước vào, đi theo sau là một nữ sinh mặc đồng phục với ba màu đỏ, trắng, đen. Cô gái hạ bả vai, đầu cúi thật thấp, chỉ chừa lại cho mọi người cái đầu hoang tàn bóng loáng.

Lương Cảnh Hành đẩy Trần Giác Phi: “Đi qua xin lỗi mau.”

Trần Giác Phi không tình nguyện bước lên phía trước, lẩm bẩm một câu.

Sắc mặt anh trầm xuống: “Nói to lên.”

Trần Giác Phi biết nếu người cậu này mà nổi giận còn kinh khủng hơn bất kì ai, cũng không dám vuốt râu hùm, ngoan ngoãn lớn tiếng nói: “Thật xin lỗi.”

Bả vai đang hạ thấp của cô gái lúc này mới nâng lên một chút, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên mặt Trần Giác Phi: “Tôi nhận lời xin lỗi của cậu nhưng sẽ không tha thứ cho cậu.”

Đôi mắt đen nặng nề nhìn, không mang bất kì cảm xúc gì, giống như hai viên ngọc thủy tinh.

Lương Cảnh Hành nhất thời ngẩn người, nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng tin tưởng cô gái chỉ còn cái đầu da xanh trước mắt này là Khương Từ đã mấy tháng không gặp.

Khương Từ cũng nhìn thấy Lương Cảnh Hành, miệng cô khẽ nhếch, nhưng cuối cùng cũng không nói câu gì, mặt không thay đổi rời ánh mắt.

Mọi việc giàn xếp ổn thỏa, Lương Cảnh Hành dắt Trần Giác Phi đi, Khương Từ đi đằng sau bị giáo viên chủ nhiệm kêu lại: “Khương Từ, tiện thể em mang tài liệu tiếng Anh về đọc đi.”

Bước chân anh hơi dừng một chút, nhưng cũng không quay đầu.

Đến cầu thang, Lương Cảnh Hành đột nhiên dừng chân: “Trần Giác Phi, cháu tự lăn đi ăn cơm đi.”

Trần Giác Phi ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy cậu đi đâu?”

“Cậu còn có việc.”

“Việc gì?” Trần Giác Phi nhìn anh: “Cậu? Cậu không quay lại đưa cho phí đền bù tổn thất gì đó cho nữ sinh kia chứ? Cháu nói thật với cậu, cô ta cũng không dịu dàng yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu. Có lần bốn nữ sinh nhốt cô ta trong WC mà cũng không chiếm được chút lợi ích nào trên người cô ta…”

Ánh mắt Lương Cảnh Hành trầm xuống.

“…Cô ta là học sinh nghệ thuật, luôn đi theo một họa sĩ học vẽ tranh, học phí cũng không rẻ, mỗi năm khoảng mười vạn, nhưng ba mẹ cô ta đều đã chết, thật không biết tiền bạc đến từ đâu…”

“Trần Giác Phi!”

Trần Giác Phi ngạc nhiên.

“Mười mấy năm ăn học của cháu đều vất cho chó ăn rồi hả? Lại học đâu cái thói chửi bới thanh danh của người khác?” Lông mày nghiêm túc của anh trầm xuống, đôi mắt hẹp dài nhìn chăm chú vào mặt cậu, ánh mắt như kết băng, bình tĩnh đến dọa người.

Cuối cùng Trần Giác Phi cũng thấy sợ hãi, lập tức im lặng, lùi về phía sau một bước: “Cháu… cháu đi ăn cơm trước, cậu, cậu đi làm việc đi.” Nói xong, chân như bôi mỡ chạy như bay xuống cầu thang.

Chờ khi không còn nhìn thấy Trần Giác Phi nữa, Lương Cảnh Hành xoay người, lập tức ngẩn ra.

Trên hành lang cách đó không xa, Khương Từ ôm một tập sách bài tập, lẳng lặng đứng đó. Không biết đã đứng đấy bao lâu, cũng không biết đã nghe được những gì.

Anh bước lại gần, cúi đầu nhìn cô: “Đã lâu không gặp.”

Khương Từ hơi hạ ánh mắt: “Ừ.”

Lương Cảnh Hành định nhận lấy chồng bài tập trên tay cô, Khương Từ lại nghiêng người né tránh: “Không sao đâu. Không nặng.”

Lương Cảnh Hành không khỏi đánh giá cô.

So với ba tháng trước, thân hình cô càng thêm gầy yếu, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy. Nếu không phải tạo hình cái đầu trọc thêm buồn cười, cả người lộ vẻ bệnh khí dày đặc: “Cô… thời gian qua thế nào?”

“Vẫn tốt.” Khương Từ nhìn mũi chân, giọng nói bình thản.

“Nhìn tinh thần cô không được tốt. Có phải bị bệnh không?”

“Không có.” Khương Từ khẽ lắc đầu: “Chỉ là nghỉ ngơi không được tốt thôi.”

Sao Lương Cảnh Hành lại không nhận thấy từ đầu đến chân cô đều lộ ra vẻ kháng cự, nhưng anh càng muốn làm như không biết, tiếp tục hỏi: “…Kinh tế có gặp khó khăn gì không?”

Ngón tay Khương Từ khẽ động nhẹ, tiếp tục lắc đầu: “Không có.”

Lần này, cũng không đợi anh hỏi tiếp, cô ngẩng đầu nói: “Anh Lương, cảm ơn sự quan tâm của anh.”

Cô nhìn thoáng qua chuông báo: “Giờ nghỉ trưa cũng sắp hết, tôi về lớp học trước.”

Lương Cảnh Hành nhìn cô, gật đầu.

Ánh mắt Khương Từ hạ xuống, đi lướt qua người anh, từng bước từng bước đi xuống cầu thang. Bộ đồng phục thể dục trên người cô giống như bao tải thô ngu xuẩn, càng làm thân hình cô thêm gầy yếu.

Lương Cảnh Hành không khỏi nghĩ đến hình ảnh lần đầu gặp cô.

Khi đó sự nghiệp của cha cô là Khương Minh Viễn lửa mạnh thêm dầu. Khương Minh Viễn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đầu tiên là bán cặp lồng đựng cơm, sau đó là vật liệu xây dựng, trong tay có chút tiền, bắt đầu kiêng kị người khác coi mình là “nhà giàu mới nổi”. Sau đó học đòi văn vẻ, trình độ của ông ta cũng tương đối sâu, đạt đến độ siêu phàm, ngoài sưu tầm đồ cổ, tranh chữ, kết bạn với người có học, nhà thơ, còn để cho Khương Từ theo học một họa sĩ nổi tiếng. Đối với quyết định này, Khương Minh Viễn hết sức tự đắc, thậm chí vào sinh nhật của Khương Từ còn tổ chức một buổi đấu giá bức tranh của con gái, tuyên bố tiền đấu giá được sẽ để giúp đỡ những thanh niên bần cùng có chí lớn làm họa sĩ.

Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, Khương Từ xuất hiện. Cô gái 15 tuổi mặc lễ phục màu trắng, mái tóc đen dài được búi thành một búi tóc thanh nhã, khi ngẩng đầu nói chuyện với người khác, giống như một con thiên nga vươn chiếc cổ kiêu hãnh.

Cuối cùng bức tranh được bán với giá 23 vạn, Khương Từ rụt rè cảm ơn, cả người lộ ra vẻ kiêu ngạo, nhưng lại là hào quang phát ra từ bên trong, làm người đối diện cũng không cảm thấy chán ghét.

Ai cũng không nghĩ được một người thô bỉ học đòi văn vẻ như Khương Trí Viễn lại sinh được một cô con gái làm cho người người khen ngợi như vậy.

Hai năm ngắn ngủi qua đi, thời thế thay đổi, hòn ngọc quý năm xưa, hôm nay lại rơi vào hoàn cảnh này, không khỏi làm cho người ta thương tiếc.

Khương Từ đi vào lối rẽ, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Lương Cảnh Hành châm một điếu thuốc, không quân tâm mình đang mặc âu phục, khuỷu tay chống lên lan can đầy rêu xanh.

Yên lặng biến mất trong chốc lát, không còn nhìn thấy hình ảnh Khương Từ ở tầng dưới. Lương Cảnh Hành di chuyển ánh mắt, nhìn cô đi thẳng vào tòa nhà đối diện, lại biến mất, sau đó lại xuất hiện trên hành lang tầng bốn. Khi cô ôm tập sách đi qua, dọc đường có không ít nữ xinh ngó ra nhìn quanh rồi chỉ trỏ, nhưng lại không có ai đến nói chuyện cùng cô.

Khương Từ vẫn ngẩng đầu bước đi, giống như một nữ thần thong thả mà kiên định tiến về phía trước.

Trong lúc hoảng hốt, anh giống như nhìn được hình bóng Khương Tử năm 15 tuổi ấy. Lương Cảnh Hành chớp mắt, bóp nát điếu thuốc trong tay, ném vào thùng rác.

Anh nghĩ, lúc này đứa cháu ngốc kia của anh thật sự đúng là coi tiền như rác.    


Đã sửa bởi Bồ CôngAnh lúc 22.01.2016, 23:01, lần sửa thứ 8.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bồ CôngAnh về bài viết trên: Búnn, Lạc Lạc, Sleepy_Sheep, Talatala, TieuNguu, Violet12358, anhthu123, hoacothong, khanhhua, orchid1912, searatsuki, shineunri
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Pegau123, zxcvbnmlkjh và 441 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

11 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

12 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

16 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Lily_Carlos
Lily_Carlos
Vu Kỳ
Vu Kỳ

Trâu Bò Siêu Cấp: :wave: hú hú, Trâu hú hú hú
Chu Ngọc Lan: Chị phan em uri :slap:
Độc Bá Thiên: tên e hay lắm...Vạn Thiên Tuế
lanhlungphan: tên gì em @@
Độc Bá Thiên: ss Phan: e kb vs ss lâu lẩu rồi...mà ss có xác nhận đâu :(((
lanhlungphan: độc độc, chị có face nè, haha
lanhlungphan: Cám ơn chu ngọc lan và minhhy nha
lanhlungphan: có ai biết giá trị của mớ đồng cắc xu hào đó không vậy? 1 đồng bằng bao nhiêu xu, bao nhiêu hào. Nếu mua 1 cân gạo thì cần bỏ ra bao nhiêu?
minhhy299: lanhlungphan: bạn Hồ Như, Mai Tuyết Vân và Hoa Sơn Trà đều là tác giả VN và viết truyện rất hay đó
Chu Ngọc Lan: Tỉu phân tiền xưa đa số sài đồng, cắc, xu, hào :)2
Độc Bá Thiên: Lâu lẩu rồi Tiểu Thanh của e cũng ko lên đây  rồi :( :cry3:
Độc Bá Thiên: Quá lâu lẩu rồi  ss ko gặp em và e cũng ko gặp đc ss :hug: thật là nhớ nhớ ngàn nhớ :hug:
lanhlungphan: Lau quá không gặp em, Độc Độc <3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: lúc nào cũng vắng nhỉ
Độc Bá Thiên: 3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: hi
Độc Bá Thiên: ss Phan :hug: :kiss:
lanhlungphan: big bag, đã tìm và rất đau đầu
Chu Ngọc Lan: Phì... youtube mần ăn như cái quần... dô coi thôi mà quét kênh bảo spam khóa... bà kiện gg đùa :chair:
V.I.P ❤ BIG BANG: Tiểu phân gg thẳng tiến :)2
Niệm Vũ: viewtopic.php?t=398605

PR truyện mạt thế, không gian, nữ cường, HE, edit đều, cầu ủng hộ :bird:
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3274648#p3274648 các bác tiếp tục ủng hộ Giống Rồng của Quốc nhé
lanhlungphan: chị muốn hỏi về một số vấn đề, ví dụ như tiền tệ việt nam ngày xưa, chữ viết và ngôn ngữ.
ღ_kaylee_ღ: 104+105 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3274665#p3274665
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Hạ Quân Nguyệt: Chị Phan, em 75 này, chị tìm tác giả việt làm gì thế?
lanhlungphan: Chị đang đau đầu quá em ơi, giúp chị với!!
lanhlungphan: Ai đây @@
Hạ Quân Nguyệt: chị Phan :hug:  :hug: i nớp vui
lanhlungphan: Có ai biết người Việt Nam nào viết truyện xuyên không hay không? Chỉ Phan với, huhu...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.