Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 163 bài ] 

Tiểu tam mạnh nhất lịch sử - Quán Trang Cà Phê

 
Có bài mới 22.12.2015, 15:05
Hình đại diện của thành viên
Tiếu Ngạo ღ Hồng Trần
Tiếu Ngạo ღ Hồng Trần
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 5718
Được thanks: 18012 lần
Điểm: 3.07
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hệ thống] Tiểu tam mạnh nhất lịch sử - Quán Trang Cà Phê - Điểm: 1
ủa, sao thấy end rồi nhỉ ~ lạ à nha ~ chưa đi tới đâu hết mà #_#



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
     
Có bài mới 24.12.2015, 16:16
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 22.12.2015, 19:56
Tuổi: 14 Chưa rõ
Bài viết: 23
Được thanks: 112 lần
Điểm: 0.65
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hệ thống] Tiểu tam mạnh nhất lịch sử - Quán Trang Cà Phê - Điểm: 1
Gì vậy nàng? Thế giới thứ sáu end rồi á =='
=((
Ths nàng edit :)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 24.12.2015, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 07:58
Bài viết: 2946
Được thanks: 3384 lần
Điểm: 2.34
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hệ thống] Tiểu tam mạnh nhất lịch sử - Quán Trang Cà Phê - Điểm: 1
Ung ho ban than yeu nha!!! Co len ban than yeu nhe


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 25.12.2015, 17:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1124
Được thanks: 7462 lần
Điểm: 9.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hệ thống] Tiểu tam mạnh nhất lịch sử - Quán Trang Cà Phê - Điểm: 12
CHƯƠNG 33: Ngoại truyện về Ngô Khiết Tào

Edit: tiểu an nhi (LQĐ)


Tôi là Ngô Khiết Tào —— là một tiểu tam "chuyên nghiệp".

Tôi luôn cảm thấy Vi Vi là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban tặng cho tôi, mặc dù có đôi khi ông trời sẽ nhằm vào lúc tôi bối rối không kịp chuẩn bị mà trêu đùa tôi một vố. Nói ví dụ như nhân tình bên ngoài của chồng tôi, hay sự phản bội của anh ta ... Chuyện tốt duy nhất mà trời cao chết tiệt mang lại —— đó là đã mang Vi Vi đến cuộc sống của tôi.

Mỗi khi tôi mệt mỏi đến mức không thể chịu nổi, Vi Vi của tôi sẽ dùng giọng nói non nớt, đáng yêu của mình gọi một tiếng: "Mẹ."

Đó là âm thanh dễ nghe, tràn ngập tình cảm nhất trên thế giới này. Cho nên mỗi khi cảm thấy mình sắp chống đỡ không nổi, nhớ đến tiếng gọi thân thương đó, tôi lại có thêm sức lực để đứng dậy một lần nữa.

Vi Vi là thiên thần nhỏ của tôi, là lý do để tôi tồn tại.

Nhưng có đôi khi, tôi lại có cảm giác Vi Vi là sự trừng phạt mà trời cao dành cho tôi.

Chính vì có đứa bé này, tôi không thể không trở thành loại người mà lúc trước tôi vô cùng chán ghét, chỉ hận không thể giẫm nát xuống bùn đất.

Tôi biết rõ ý nghĩ này không nên tồn tại.

Thế nhưng tôi là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Tôi biết  —— từ tận sâu trong lòng, tôi yêu con gái, đồng thời lại có một chút ích kỷ, hận thiên thần nhỏ của tôi —— Từ trước tới giờ tôi vẫn biết là mình hèn mọn, nhưng Vi Vi đã trở thành một sự ràng buộc hiện hữu trong cuộc sống của tôi, nội tâm không kìm được sinh ra tình cảm.

Cũng có cách nào đâu? Nói thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn là một người mẹ.

Chỉ là một người mẹ mà thôi.

Nhưng tôi có thể khẳng định, tôi yêu con gái của mình.

Cho nên sau khi con bé bị người khác bắt đi, tôi nhất định phải tìm cách cứu được con bé.

Cho nên tôi phải nhẫn nhịn, cùng hệ thống “trò chơi” bí hiểm kia tiếp tục công lược qua các thế giới.

Cho nên tôi mới chấp nhận trải qua đợt “Huấn luyện dành cho lính mới”.

Cái hệ thống đó nói cho tôi biết, nếu muốn tìm được Vi Vi, tôi phải đến các thế giới làm tiểu tam, hoàn thành những nhiệm vụ đặc biệt. Khi đạt được đủ 10.000 điểm, nó sẽ cho tôi một cơ hội tìm ra con bé.

Vì vậy tôi gạt hết thứ nước yếu mềm sang một bên và đi vào nơi gọi là huấn luyện cho lính mới.

Đây thật sự là một cơn ác mộng.

Nhiệm vụ của lính mới làm mãi không hết, những kỹ xảo diễn trò học mãi không xong, còn có vô số những bài học về tâm cơ thủ đoạn.

Tôi không muốn trở thành một người phụ nữ giỏi tâm kế, cũng không muốn trở thành thứ Bạch Liên Hoa giả tạo khiến cho người ta buồn nôn. Những thứ này chỉ càng khiến tôi thêm chán ghét bản thân mình.

-----

"À... Vậy sao?" Tôi tận lực duy trì nụ cười dịu dàng, ra vẻ ưu nhã bưng cốc cafe lên, cười ra tiếng: "Tôi thật sự không ngờ hồi bé ngài lại nghịch ngợm như thế nha."

Tốt lắm, bước đầu tiên đã hoàn thành. Tiếp theo... ừm, hẳn là nên biểu hiện ra một chút dí dỏm.

Nghĩ xong, độ cong trên khóe miệng tôi tăng lên, nhìn người đàn ông nhàm chán phía đối diện nháy mắt một cái: "Bây giờ ngài không còn như vậy nữa đấy chứ? Đúng là một cậu nhóc tinh nghịch."


[ Bộ phận kiểm tra thông báo: đối phương đã xuất hiện tâm tình bất mãn. Đây là nhiệm vụ cấp thấp nhất trong “Huấn luyện lính mới”, khó khăn đã được giảm xuống mức độ nhỏ nhất, không được tồn tại khả năng thất bại... ]


Lại là kiểu lý do thoái thác này.


[ Tình huống sẽ được lặp lại. Mong lính mới số 158 hoàn thành tốt nhiệm vụ.]

[Chúc ngài chơi vui vẻ.]


Lại là cảnh tượng ban đầu.

Bầu không khí trong quán cafe thật ấm áp, màu vàng chủ đạo được trang trí khá nổi bật.

Tôi đứng ở trước cửa, chỉnh trang lại vẻ mặt đầu tóc một chút, nở một nụ cười vui vẻ.

"Hoan nghênh quý khách." Nhân viên phục vụ ngọt ngào cúi chào, sau đó dẫn tôi vào bên trong, vẫn là vị trí của mấy lần trước.

Là một bàn ở gần cửa sổ.

Ngoài cửa sổ là quảng trường, nhưng người đi ngang qua không nhiều lắm, xe cộ còn ít hơn. Những ai hay xe nào đi qua tôi đều nhớ rất rõ. Thậm chí tôi còn biết ngay sau đây sẽ có một đứa bé vì quả bóng trên tay bay đi mà gào khóc, nhưng người nhà của đứa bé lại chẳng thấy đâu.

Tôi còn biết sau đó sẽ xuất hiện một “đứa bé trai to xác” có khuôn mặt rạng rỡ giống như ánh sáng mặt trời sẽ nhảy lên, túm lấy quả bóng bay mắc dưới nhành cây.

Sao có thể không biết được cơ chứ? Vì anh ta chính là đối tượng trong nhiệm vụ ngay trước đó của tôi. Ai có thể ngờ người đàn ông giống như ánh sáng mặt trời ấy lại vì một cô gái mới quen mà vứt bỏ cô người yêu đã yêu nhau từ suốt những năm học trung học.

—— Cách thức để tấn công được anh ta quá đơn giản. Chỉ cần tóc dài tới eo, một bộ quần áo trắng, thêm chuyện giả bộ như có một tâm hồn lương thiện, trong sáng —— trước khi anh ta đi tới thì tôi phải chủ động chạy đến an ủi bé trai kia, biểu hiện ra vẻ đẹp “thuần khiết vô hạn” là được rồi.

Quá đơn giản, đúng không? —— Vậy mà nhiệm vụ đó tôi phải làm đi làm lại tới 18 lần mới xong.

"Quý khách? Chị ổn chứ?"

Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng hỏi han.

Lúc này tôi mới giật mình hoàn hồn, liền nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Không sao."

"Xin hỏi quý khách muốn gọi đồ uống gì?"

"Cho tôi một cốc cappuccino." —— giống như 34 lần thất bại trước, tôi nói thêm, "Và một ly Mocha nữa."

Mười giờ 18 phút. Anh ta cũng sắp đến rồi.

"Ding ding ding..." Chuông cửa của quán cafe vang lên. Tôi hít sâu, ra vẻ hưng phấn vẫy vẫy tay: "Ở đây, ở đây!"

Quả nhiên, người đàn ông kia lập tức nhìn thấy tôi.

Anh ta đi đến trước bàn rồi dừng lại.

Nhìn đồ uống đặt trên bàn một chút, anh ta nhíu mày hỏi: "Làm sao cô biết tôi thích Mocha?"

Không biết mới là lạ.

Tôi ngượng ngùng cười, le lưỡi đáng yêu: "Ai nha, thật ra tôi chỉ muốn thử cả hai thứ đồ uống này thôi, tuy cùng một loại nhưng vẫn có điểm khác biệt."

"Ha ha.... Tôi thực sự không ngờ ngài lại đồng ý chấp nhận lời mời của tôi."

"Tôi đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối rồi đấy! Dù sao với sự nghiệp đạt được hiện giờ của ngài thì những nơi ngài đến đều phải ..."

Anh ta có vẻ hứng thú, kéo ghế ra ngồi xuống: "Đều phải làm sao?"

"Đều phải..... Ai nha, ngài cũng nên cập nhật mấy từ thịnh hành trên internet bây giờ đi."

"Cô nói tôi nghe thử xem."

"Sự nghiệp của ngài đã đạt được tới quy mô đó, tôi còn tưởng ngay cả chân tóc của ngài cũng phải đến..." Tôi khoa chân múa tay chỉ vào chính giữa đỉnh đầu: "Đây này."

"Ha ha ha..."

Kim chủ ngồi đối diện có vẻ rất hài lòng, tùy ý cười vô cùng thoải mái, hoàn toàn khác với hình tượng nghiêm túc của anh ta trong mấy lần thực hiện nhiệm vụ thất bại trước của tôi.

Có trời mới biết tôi chán ghét tiếng cười kia tới mức nào!

"Vậy cô giải thích một chút xem, vì sao biết tôi có thể không đến nhưng vẫn chuẩn bị một phần đồ uống ở phía đối diện?"

"À... Thực sự là vì tôi muốn uống cả hai, nhưng đặt hết về phía mình thì ngại quá, chẳng phải để ở phía đối diện rất hợp lý hay sao? Như vậy sau khi uống hết Cappuccino thì có thể lấy cớ ‘người hẹn không đến’ mà uống cạn cốc thứ hai rồi!"

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của người ngồi đối diện. Tôi biết rõ, tôi đã thành công.


[Người chơi, ngài có thể nói cho tôi biết, ngài đã học được điều gì trên người vị Kim chủ này?]


Chán ghét. Tôi học được chán ghét. Cho dù đàn ông thoạt nhìn có ưu tú thì khi sau khi xé bỏ lớp bề ngoài, cũng chỉ còn lại sự nông cạn mà thôi.

Anh ta xiêu lòng chỉ sau vài câu khen tặng ... cùng sự ngây thơ giả tạo của tôi —— loại ngây thơ này, phụ nữ bình thường chỉ liếc mắt qua một cái cũng có thể nhận ra là giả vờ, nhưng đàn ông lại luôn bị ‘cát che mờ mắt’, bất luận thế nào cũng nhìn không ra.


[Chúc mừng ngài đã hoàn thành bài huấn luyện này.]

[Nhiệm vụ huấn luyện kế tiếp sẽ mở ra ngay sau đây, người chơi hãy chuẩn bị sẵn sàng.]

[ Chúc ngài chơi vui vẻ.]


Tôi thực sự chán ghét bản thân mình như thế này.

Thật sự, rất chán ghét, vô cùng chán ghét.

Tôi đã sắp không nhận ra chính mình nữa rồi.

...

Nếu Vi Vi mà thấy mẹ của con bé biến thành bộ dạng hiện giờ, liệu con bé có thương tâm mà khóc hay không?

...

Tôi vốn cho rằng đợt huấn luyện dường như vĩnh viễn không có điểm dừng kia đã là địa ngục, nhưng về sau tôi mới hiểu được, địa ngục thực sự phải là bài nhiệm vụ cuối cùng kết thúc đợt huấn luyện lính mới.

Đối tượng của nhiệm vụ là một người quen, quen đến mức không thể quen hơn được nữa.

Trước khi Vi Vi sinh ra, chúng tôi đã từng có những đêm thức trắng triền miên bên nhau, anh ta ở bên tai tôi hứa hẹn, thề non hẹn biển.

Anh ta là ba của Vi Vi, là người tôi yêu và cũng là người mà tôi hận nhất.

Mà tôi lại là cô ta. Người phụ nữ đáng sợ phá hoại gia đình tôi.

Quả nhiên, tôi thực sự chán ghét chính bản thân mình.

Tôi cũng không biết mình đang nghĩ cái gì, khi nhìn thấy khuôn mặt bánh bao quen thuộc của bản thân, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác ... cực kỳ không thoải mái.

Hơn một ngàn lần thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đã giúp cho tôi biết được các cách đối phó, biện pháp chinh phục khác nhau cho tất cả các loại đàn ông.

Giả vờ đáng yêu, khờ dại, ngốc nghếch, thuần khiết, cá tính, diễm lệ như hoa hồng, lạnh lùng như núi băng... Tất cả những tính cách, thể hiện sức quyến rũ đều khắc sâu ở trong đầu tôi. Bước đầu tiên là phải lựa chọn tính cách phù hợp, sau đó mới đeo cái "mặt nạ” tương ứng lên, trước mặt Kim chủ nở một nụ cười khéo léo xinh đẹp.

Tôi dựa theo trí nhớ, hóa thân thành người phụ nữ đã chia rẽ gia đình tôi, tấn công chinh phục “Chồng cũ” trước, sau đó mới đi tới trước mặt “mình” thị uy.

Nhìn “bản thân” quỳ gối khóc lóc ở trước giày cao gót của mình, không hiểu sao nội tâm tôi lại dâng lên một loại khoái cảm kỳ dị.

Nhất định là tôi đã điên rồi.

"Cầu xin cô... Tôi còn có con gái!"

"Tôi không thể mất anh ấy được, cầu xin cô mà! Hãy thương xót tôi..."

Sức lực của Ngô Khiết Tào “kia” quá lớn, lại không biết giả vờ yếu đuối.

Ngô Khiết Tào “kia” khóc lóc quá khó coi, cô không biết đạo lý ‘nước mắt là để cho đàn ông nhìn’ hay sao.

Giọng nói của Ngô Khiết Tào “kia” quá lớn, cô quá đần, thậm chí còn không biết kiềm chế cảm xúc. Cô vĩnh viễn không biết thật ra ông chồng của mình chỉ là một tên khốn nạn, nếu không...

Không!!!!

Tôi nhìn “chính mình” quỳ rạp dưới mặt đất, vươn ngón trỏ được sơn móng tay màu đỏ tươi nâng cằm cô lên.

Buồn cười quá, chỉ một ngón tay cũng có thể nâng cằm của cô!

Buồn cười quá! Đối mặt với hành động vũ nhục như vậy mà cô không hề có một chút phản kháng!

Buồn cười quá! ! !

Buồn cười quá! ! ! ! ! !

Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc của bản thân hơn hai mươi năm, thở dài: "Ngô Khiết Tào à, cô có biết nhìn cô đáng ghét lắm không?"

Cô kinh ngạc. Nước mắt trên mặt còn chưa khô.

Tôi nói: "Cầu xin tôi? Được, tôi có thể buông tay."

Nhìn thấy đáy mắt cô lóe lên tia hy vọng nực cười, tôi cúi người xuống, tùy ý để chiếc váy ngắn vén lên.

Tôi nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Vậy cô quỳ xuống cầu xin tôi đi. Quỳ xuống, tôi sẽ bỏ qua cho gia đình cô."

Cô quỳ.

Không, chính xác mà nói, là tôi quỳ —— người đã từng là tôi, vì chữ "yêu” mà có thể vứt bỏ tôn nghiêm.

Tôi thực sự chuyên nghiệp rồi. Tôi tự nói với bản thân mình.


[Chúc mừng người chơi đã hoàn thành toàn bộ khóa huấn luyện dành cho lính mới.]

[Người chơi sắp được chuyển đến thế giới thứ nhất. Mục tiêu của nhiệm vụ là Lý Ngang, yêu cầu cụ thể sẽ được đưa ra sau khi người chơi có mặt tại thế giới.]

[Chúc ngài chơi vui vẻ.]


Nói cho tôi biết, tất cả những thứ này đều do các người bày ra phải không? Sự phản bội của chồng tôi, người phụ nữ xấu xa kia... Chẳng lẽ từ đầu tới cuối tôi chính là tiểu tam xen vào phá hoại hạnh phúc của gia đình mình?


[Người chơi, ngài nghĩ sai rồi. Phương thức chinh phục là do ngài tự lựa chọn, cũng chính nhờ phương thức đó ngài mới có thể vượt qua bài kiểm tra.]


Hiện tại tôi đang ở trong gian phòng hệ thống trống rỗng, trong miệng chỉ cảm thấy đắng ngắt.

Vừa giống như đang thuốc Đông Y, lại vừa giống như đang ăn mướp đắng. Mà không, có lẽ đây là mùi vị của trái tim tôi lúc này.

Tôi biết rõ, tâm hồn tôi đã đen tối rồi, vì nó xấu xa nên tôi mới đau khổ?

Chỉ là tại sao tôi phải cảm nhận mùi vị đó?

Hình như tôi nghe thấy tiếng Vi Vi đang gọi “mẹ”.

Là ảo cảm giác ư?

Lần gần đây nhất cả nhà đi chơi bên nhau là lúc nào? Hình như cách đây ba năm, khi đó Vi Vi còn nhỏ, vẫn còn nằm trong xe đẩy dành cho trẻ em.

Anh ta hỏi tôi thích ăn cái gì, tôi nói tôi muốn ăn lẩu. Bữa lẩu ấy ăn thật ngon, tôi vẫn nhớ ...

A, tôi nhớ được cái gì?

Vi Vi là ai?

Ngô Khiết Tào là ai?

Người phụ nữ đáng ghét... à không, đáng thương kia là ai?

Ha ha... Chắc là tôi đã điên rồi.

Tôi ngồi yên tại chỗ, chỉ cảm thấy nội tâm đau đớn. Đặt bàn tay lên ngực trái, tôi có thể cảm nhận được từng nhịp trái tim rung động trong cơ thể mình.

"Thình thịch, thình thịch..." Từng tiếng đập rõ ràng, trái tim tôi, nó đang cười nhạo tôi! Tôi muốn móc nó ra, muốn hỏi nó vì cái gì mà cười nhạo tôi, sao có thể cười nhạo một người mẹ “vĩ đại” như tôi được.

Tôi phải cứu Vi Vi nữa! Vi Vi? Đúng rồi, Vi Vi là bảo bối tâm can của tôi, tôi phải tìm được con bé —— bất chấp thủ đoạn.

Kể cả làm loại người mà tôi chán ghét đến cực điểm, đột nhiên tôi lại muốn nôn ra.

Nhưng, tôi nhịn được.

...

Tôi lặng lẽ tự nói với chính mình: Tôi luôn luôn chuyên nghiệp.


                                                       --HOÀN--


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 25.12.2015, 17:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1124
Được thanks: 7462 lần
Điểm: 9.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hệ thống] Tiểu tam mạnh nhất lịch sử - Quán Trang Cà Phê - Điểm: 12
Chắc sẽ có rất nhiều bạn thắc mắc tại sao truyện lại hoàn ở chương này, mình xin được giải thích một chút:

Khi truyện bắt đầu được làm thì tác giả vẫn còn đang viết dở, đến tháng 5, trong khi truyện đang được edit thì tác giả đột nhiên ngừng lại (điều này mình đã nói ở Thông báo ngắn trang 9). Sau đó mình chỉ edit 2 chương một tuần, càng về sau còn càng chậm hơn để đợi tác giả viết tiếp. Nhưng tính đến ngày hôm nay thì truyện bên Tấn Giang vẫn chưa có chương mới.

Thực ra tác giả có viết đến chương 37, bốn chương từ 34 cho đến 37 là Thế giới thứ bảy, nhưng nó chưa hoàn nên mình không làm. Do đó mình quyết định để truyện hoàn ở thế giới hoàn chỉnh cuối cùng, tuy các nội dung của thế giới không liên quan gì đến nhau, truyện cũng không có couple nhưng việc dừng truyện thế này ít nhiều sẽ có chút hụt hẫng, rất mong mọi người thông cảm giùm mình. Nếu tác giả có viết tiếp, không biết có viết hết truyện hay không nhưng chỉ cần viết hoàn cho Thế giới thứ bảy thì mình sẽ edit bổ sung ngay lập tức.

Mình thực sự hi vọng có thể nhìn thấy chữ ‘Toàn văn hoàn’ chính thức của truyện. Rất cảm ơn các tình yêu đã theo dõi và ủng hộ truyện từ đầu đến giờ, hy vọng sẽ được gặp lại mọi người. ^_^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 163 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 108, 109, 110

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 16, 17, 18

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/02]

1 ... 28, 29, 30

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 98, 99, 100

6 • [Hiện đại] Mẹ kế của Lọ lem - Oa Qua Oa [Hoàn]

1 ... 53, 54, 55

7 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 63, 64, 65

8 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại] Phúc hắc không phải tội - Quân Minh Ngã Tâm

1 ... 50, 51, 52

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 65, 66, 67

13 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa - Đường Thất Công Tử (Tái bản)

1 ... 15, 16, 17

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 111, 112, 113

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 7/2)

1 ... 37, 38, 39

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 34, 35, 36

17 • [Hiện đại] Vẫn còn vương vấn - Phong Tử Tam Tam

1 ... 38, 39, 40

18 • [Hiện đại] Đổi chồng Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

1 ... 98, 99, 100

[Hiện đại] Mẹ cha tìm tới cửa rồi! - Tô Cẩn Nhi

1 ... 64, 65, 66

[Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [Hoàn]

1 ... 41, 42, 43


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Xích Liên Nhi
Xích Liên Nhi
Quỳnh ỉn
Quỳnh ỉn

Lãnh Huy3t: có ai k
Lâm Nguyên Nhi: Game Tôi thích......vì.....
(Game) Đây là ai?
Lâm Nguyên Nhi: /\
Quỷ Vương: Văn thơ lai láng chẳng đc câu
Phong_Nguyệt: ....
Phong_Nguyệt: hello
Angelina Yang: à, tớ ngồi góp ý thui mờ, đại nhân sai xuống nhà nên lâu
Angelina Yang: Tú : xem tin nhắn nha
Tú Vy: Hỏi người sao cứ lặng thinh...
Để ta tự nói một mình ng ơi...
Phong_Nguyệt: ...
Tú Vy: Tháng năm như chiếc võng đưa...
Mấy khi chậm rãi lúc vừa thật nhanh...
Phong_Nguyệt: ...
Phong_Nguyệt: .
Melodysoyani: =/
Huy _ Tú: * buồn *
Huy _ Tú: hờ hờ k dc hả yang sao im dạ
Huy _ Tú: ==! yang ơi
Di Tử Hàn: CLB Manga và Anime
Ảnh Manga-Anime  
(Game)Đây là ai
[Game] Nhân vật bí ẩn! Đây là ai?(New: Kì 20 trang 20)
[Tổng hợp]List truyện tranh của DDLQD
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: .
Huy _ Tú: rồi yang xem thử đi
Angelina Yang: qua tin nhắn diễn đàn luôn, cứ xong 1-2 đoạn thì đưa tớ góp ý
Angelina Yang: uh, Tú gửi tớ đi
Huy _ Tú: ==! yang ơi
Huy _ Tú: xong 2 đoạn đó rồi yang xem nhá
Huy _ Tú: Yang
Angelina Yang: Tú ghép bản CV của tớ đưa vào trong QT của Tú cho dễ làm hơn đi
Angelina Yang: à, luôn giữ rịt Bạch Thấm ở trên lầu cùng chính mình
Huy _ Tú: Yang edit chương đó chưa ?
Angelina Yang: ách, Tú xem bản CV tớ đưa đi, để tớ còn biết là câu nào
Huy _ Tú: An dời luôn là lôi kéo trắng thấm ở trên lầu mình nhất khối địa bàn  
giúp với Yang ơi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.