Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Tình nhân làm ấm giường của tổng giám đốc - Vivien0201

 
Có bài mới 17.05.2017, 22:36
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.06.2016, 17:08
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 65
Được thanks: 91 lần
Điểm: 6.86
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tình nhân làm ấm giường của tổng giám đốc - Vivien0201 - Điểm: 1
mong mọi người đi ngang qua truyện mình edit thì cho mình một cái thanks a, để cho mình có động lực edit tiếp.
^:)^  ^:)^  ^:)^  ^:)^



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn trâu đầm nước về bài viết trên: babygirl1201
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 26.05.2017, 21:38
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.06.2016, 17:08
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 65
Được thanks: 91 lần
Điểm: 6.86
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tình nhân làm ấm giường của tổng giám đốc - Vivien0201 - Điểm: 11
Chương 42: Bảo vệ hạnh phúc
Editor: Hangbaobinh

Nhiệt độ trong xe thích hợp, ghế ngồi được làm bằng da thật có độ mềm mại thích hợp, còn có bờ vai của Ninh Tri Nhiên cũng thích hợp, cho nên Hướng Vãn ngủ thiếp đi rất nhanh. Trong những ngày này cơ hồ là cô chưa từng chợp mắt một lần nào, mỗi lần nhắm mắt lại thì trong đầu của cô lại hiện lên những chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu, người nhà của cô từng người từng người một ngã xuống trước mặt cô, sau đó không gian lại thay đổi, đó là cảnh cô cầm dao đâm Lê Thiên Qua, những hình ảnh này không ngừng đan xen xuất hiện trong đầu của cô, làm cho cô không cách nào nhắm mắt được. Khi biết được người cho mình cảm giác an toàn, vào thời điểm cảm thấy an toàn thì sẽ rất dễ dàng đi vào giấc ngủ, bởi vì đã cởi bỏ tất cả đề phòng xuống. Ninh Tri Nhiên nhìn thấy cô ngủ say, bên môi không kìm nén được hiện lên ý cười. Anh ta gõ một cái vào ghế ngồi ngay trước mắt: “Lão Trương, nếu lần này thật sự phải ra toà thì chúng ta có được bao nhiêu phần thắng?”

Lão Trương là một quản lý cấp cao trong xí nghiệp Ninh thị, đồng thời cũng một luật sư nổi tiếng trong giới, nếu ông ấy đồng ý nhận vụ án thì không có chuyện thua kiện được. Cho nên Ninh Tri Nhiên rất tin tưởng ông ấy, nếu như ông ấy nói có thế thắng thì khẳng định có thể thắng. Nhưng ngược lại, kết quả này anh ta lại không giám nghĩ tới. Lão Trương chần chờ một chút, sau đó nói: “Chứng cớ rất xác thực, chỉ có thể tranh thủ thôi. Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là người bị hại lại không có khởi tố, nếu chỉ có cảnh sát khởi tố thì không đủ, cho nên vụ án này vẫn có phần thắng.”

“Làm ơn, tôi muốn nhất định phải thắng, mặc kệ phải trả giá như thế nào.”

Lúc gần tới nơi, Ninh Tri Nhiên muốn gọi cô tỉnh dậy, nhưng khi nhìn thấy cô ngủ quá say sưa, như thế nào cũng nhân tâm nên ôm cô vào nhà. Lúc Hướng Vãn ngủ thích co cả cơ thể lại, thì ra cơ thể phụ nữ mềm mại như vậy, có thể co lại rất nhỏ. Ninh Tri Nhiên ngồi ở bên nhìn cô một lát, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, lấy một cái khăn bông đi vào, cẩn thận nắm lấy tay của cô, nhẹ nhàng lau chùi, vân trên lòng bàn tay của cô có chút xốc xếch, ngón tay thon dài, móng tay được sửa cẩn thận, một đôi tay trắng trẻo sạch sẽ. Sau khi lau tay, anh ta lại lâu mặt cho cô, giống như vậy, lau rất cẩn thận. Thật ra thì đây là lần đầu tiên Ninh Tri Nhiên chăm sóc cho người khác, khi đầu ngón tay của anh ta chạm nhẹ vào mặt của cô, mam mát lạnh lạnh, lại mang thêm một cảm giác tê liệt. Ninh Tri Nhiên một mình cười khúc khích, nếu như có thể lúc nào cũng được nhìn thấy cô, vì cô làm những việc nhỏ nhặt như thế này thì tốt biết bao. Hướng Vãn đang ngủ thì cảm giác được có người chạm vào mình, cô nhíu mày, nhưng cũng không có tỉnh dậy, mà lật người tiếp tục ngủ tiếp. Đợi đến khi cô tỉnh ngủ, mở mắt, nhìn trang trí bốn phía, sửng sốt một hồi lâu, mới nhớ ra nơi này là nhà của Ninh Tri Nhiên, căn phòng này chính là phòng lần trước cô đã từng ngủ. Ngắm nhìn bốn phía, rèm cửa cùng ga giường hình như mới được đổi, mở của tủ ra, bên trong treo rất nhiều loại quần áo, Hướng Vãn chọn một bộ đồ ngủ được làm bằng tơ tằm, sau đó đi vào phòng tắm. Người cô sắp sửa bị mốc lên rồi, cái bộ quần áo trong trại giam kia bị cô ném vào thùng giác, nhưng lại một lần nữa cầm lên, cảm thấy chỉ vứt một lần thì vẫn cảm thấy không đủ. Tắm xong, cô cầm bộ quần áo tù nhân ra ngoài. Ra đến bên ngoài, cô ngửi thấy một mùi thơm, mùi thơm đó thật sự làm cho cô đói bụng, đi theo mùi thơm ra ngoài thì nhìn thấy Ninh Tri Nhiên đeo tạp dề, trong tay là một cái xẻng lật. Dáng vẻ nhìn có chút tức cười, nhưng nó lại làm cho người ta có cảm giác thật ấm áp. Ninh Tri Nhiên nghe thấy đằng sau có tiếng vang, khi quay người lại thì thấy Hướng Vãn, cười cười nói: “Rốt cuộc thì cô cũng đã tỉnh?”

Hướng Vãn sững sờ: “Tôi ngủ rất lâu sao?”

Ninh Tri Nhiên gật đầu một cái: “Không nhiều lắm, mới có ba ngày thôi. Đói bụng không, chờ một chút là được ăn cơm rồi.”

Ba ngày? Chẳng trách được mình cảm thấy ngực dán vào lưng rồi, bụng thì giống như đang đánh trống. Vội vàng đến tủ lạnh lấy hai hộp sữa bò để uống, lúc này thì mới thấy cảm giác khá hơn một chút. Trên bàn cơm có một đĩa măng xào hoa huệ tây, măng xào thì bị teo lại, còn hoa huệ tây đã không còn hình dáng ban đầu nữa, bề ngoài thật không ra hình dáng gì, Hướng Vãn khinh bỉ nhìn chằm chằm đĩa thức ăn, sau đó vươn tay ra muốn lấy một chút nếm thử.

“Không được ăn vụng!” Ninh Tri Nhiên từ trong bếp lộ ra nửa người trên, trong tay cầm cái xẻng quơ quơ, bộ dáng như thế nhìn rất buồn cười. Hướng Vãn chủ môi:

“Người nào ăn vụng chứ?”

“Nha! Cô còn không thừa nhận? Cô vươn tay ra, trên tay vẫn còn dính nước nha!”

“Anh có thiên lý nhãn nha!”

Ninh Tri Nhiên từ trong bếp đi ra ngoài, trên người có nhàn nhạt mùi thuốc lá, cùng với mùi nước hoa, trên người còn có cả mùi của khói lửa lúc ở trong bếp trộn lẫn vào, anh ta nắm lấy tay của Hướng Vãn, giơ lên nhìn chằm chằm ngón trỏ cùng ngón cái: “Cô nhìn một chút xem, tôi nói vẫn còn chút nước từ đồ ăn a! Cô còn nói mình không có ăn vụng hay không?”

Hướng Vãn đuối lý, nhưng vịt chết còn cứng mỏ: “Món ăn anh làm khó ăn thế này, hiếm mới có người ăn vụng!”

“Ai nha! Ăn vụng còn chê là ăn không ngon? Hướng Vãn không nên như vậy nha! Cô không có ăn vụng thì làm sao mà biết ăn không có ngon? Cái người này còn nói không có ăn vụng nữa.”

“Tôi chỉ nếm thử một chút thôi!”

“Vậy thì cô chờ một chút nữa rồi nếm, đồ ăn xong ngay đây.”

Hướng Vãn dùng sức hít hít mũi, sua đó mờ mịt nói: “Ninh Tri Nhiên, anh có ngửi thấy mùi gì không? Có mùi khét đó.”

Ninh Tri Nhiên như vỡ lẽ ra, dậm dậm chân: “Cá của tôi! Đều là tại cô!”

Anh ta chạy nhanh như khói vào trong bếp, trong nồi khói đang bốc lên, vội vàng tắt bếp, cầm đồ nhấc nồi lên, nhấc nồi đặt vào trong bồn nước, vặn vòi nước, xoạt một tiếng. Phòng bếp trở thành một mớ hỗn độn, anh ta cũng lười dọn dẹp, buồn bực cởi tạp dề xuống, quay trở lại phòng ăn. Hướng Vãn cố nén cười nhìn anh ta:

“Thế nào? Món ăn của tôi đâu? Lúc nào thì được ăn cơm vậy?”

Ninh Tri Nhiên nhìn cô một cái: “Thay quần áo, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm.”

“Không đi, anh lừa tôi à, làm lâu như vậy, cuối cùng lại đi ra ngoài ăn.”

“Cô không đi phải không? Vậy cũng được, tôi đi một mình.” Ninh Tri Nhiên nói xong thì xoay người rời đi. Hướng Vãn vội vàng kéo anh ta lại: “Vậy thôi, một mình anh ăn cơm cũng buồn, để tôi đi với anh.”

Ninh Tri Nhiên nín cười nói: “Không cần, tôi ăn một mình quen rồi, không làm phiền cô đâu.”

“Ninh Tri Nhiên!”

Ninh Tri Nhiên cười ha ha, cười lộ cả hàm răng: “Nhanh đi thay quần áo đi.”

Hướng Vãn xoay người đi vài bước thì lại quay lại: “Ninh Tri Nhiên, anh có cái bật lửa nào không?”

Ninh Tri Nhiên lấy từ trong túi ra đưa cho cô, anh ta cũng không hỏi cô làm gì, vậy nên tự nhiên Hướng Vãn cũng không nói. Hướng Vãn đi vào phòng, đi thẳng tới phòng tắm, châm lửa đốt bộ quần áo tù nhân. Mùi khét xông vào mũi, Hướng Vãn vội che mũi lại lẳng lặng nhìn bộ y quần áo cháy thành tro bụi. Vào thời điểm bộ quần áo cháy gần hết, đột nhiên nước chảy xuống như xối xả, phun cả vào người Hướng Vãn, cô bị giật mình hoảng sợ hét lên một tiếng. Ninh Tri Nhiên nghe được tiếng của cô, không chút do dự chạy vào. Hướng Vãn bị nuối bắn vào ướt sũng cả người, cả người ướt đẫm, áo ngủ dính chặt lên người cô, làm lộ cả dáng người của cô ra. Ninh Tri Nhiên ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại nhìn xuống bộ quần áo đang chưa cháy hết nằm ở trên nền nhà thì không nhịn được bật cười ra tiếng.

Hướng Vãn căm tức nhìn anh ta: “Ninh Tri Nhiên, anh còn cười được sao! Tự nhiên lại lắp thiết bị dập tắt lửa ở trong phòng tắm! Tại sao anh không nói với tôi, anh thật là quá đáng? !”

Loại thiết kế này thật ra rất bình thường, Ninh Tri Nhiên chính là muốn ngăn chặn những trường hợp như thế này, trừ phòng bếp, hầu hết tất cả các phòng đều nắp thiết bị chống cháy, chỉ cần có khói hơi nhiều hơn một chút thì sẽ tự động phun nước để dập lửa. Anh ta cũng không có nghĩ đến việc Hướng Vãn mượn bật lửa của mình là để làm việc này, nếu anh ta biết như vậy thì anh ta sẽ đưa cô ra ngoài sân để đốt.

“Anh còn dám cười! Anh lại còn cười? Anh muốn cười sao!” Hướng Vãn hắt nước lên người Ninh Tri Nhiên, lại cảm thấy không đủ liền dứt khoát mở nước nóng lạnh, vặn vòi hoa sen phun nước về phía Ninh Tri Nhiên.

“Cô làm thật à, tôi sẽ không cười nữa, tôi thật sự sẽ không cười cô nữa.” Ninh Tri Nhiên một bên trốn tránh cô, một bên muốn lấy lại vòi hoa sen trên tay của cô.

Hướng Vãn đương nhiên sẽ không để cho anh ta được như ý muốn, nhưng sức lực lại không chống được sức của anh ta, hơn nữa cô còn mấy ngày chưa có ăn cơm nên càng không có sức lực phản kháng rất là ít. Ninh Tri Nhiên ôm cô vào lòng, nhanh chóng lấy vòi hoa sen trong tay của cô, thật vất vả mới lấy được, vừa mới muốn phun lại lên người cô thì phía sau đột nhiên có âm thanh phát ra.

“Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Đang tắm uyên ương sao?”

Ninh Tri Nhiên cùng Hướng Vãn đều ngẩn cả người, vừa rồi bọn họ tranh giành với nhau có chút mạnh mẽ cho nên cũng không có chú ý đến việc có người đi vào.
Ninh Tri Nhiên xoay đầu lại cười nói: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”

Ninh phu nhân lấy một cái ghế ngồi ở cửa, từ  trong túi sách lấy ra một túi hạt dưa, một bên cảm thán một bên nói: “Đừng quan tâm đến mẹ, hai đứa cứ chơi tiếp đi, mẹ ngồi một bên nhìn là được rồi.”

Hướng Vãn vội vàng đẩy Ninh Tri Nhiên ra một chút, lúc này anh ta mới nhớ tới là mình vẫn còn đang ôm Hướng Vãn đó, hai người giống như là bị điện giật, cách nhau ra thật xa.

Làm cho Ninh phu nhân không khỏi buồn cười: “Làm gì vậy, mẹ cũng chưa có nói cái gì, chẳng lẽ mẹ quấy rầy hai đứa sao? Vậy thì mẹ đi đây.”

Ninh Tri Nhiên rất hiểu tính cánh của mẹ mình, bà chính là muốn anh ta mở miệng giữa bà ở lại, nhưng hôm nay anh ta không có phối hợp với mẹ của mình đâu, vì thế nói: “Vậy thì con không có tiễn đâu, mẹ đi thong thả.”

Ninh phu nhân trừng mắt nhìn Ninh Tri Nhiên, hôm nay, bà không có nghĩ tới việc con trai không cho ba chút mặt mũi, vừa muốn mở miệng dạy dỗ thì Hướng Vãn đột nhiên lên tiếng nói: “Bác gái, bác đừng có đi, không phải giống như bác nghĩ đâu, bác đừng hiểu lầm.”

Ninh phu nhân cười cười nói: “Nếu đã giữ mẹ lại vậy thì mẹ không đi nữa.”

“Mẹ, hay là mẹ đi đi.”

Ninh phu nhân nghe xong lời này thì tức giận liền kéo tới, nếu không phải đang có người ở đây thì bà đã kéo lấy lỗ tai của con trai mình rồi, nhưng lúc này chỉ có thể tức giận nói: “Con, cái tên tiểu tử thúi! Con dám bảo mẹ đi đi? Mẹ còn chưa có tìm con tính sổ đâu! Tại sao lại chạy ra khỏi bệnh viện rồi tới đây? Đi nhiều ngày như vậy mà cũng không có về lại bệnh viện, con không biết tình hình sức khoẻ của mình hay sao?”

“Anh bị bệnh sao?” Hướng Vãn kinh ngạc nói.

Ninh Tri Nhiên cười cười với cô: “Không có việc gì, chỉ là cảm thấy không có thoải mái thôi.”

Ninh phu nhân thiếu chút nữa thì tức chết, người cần phải phẫu thuật ghép da mà lại chỉ nói là cảm thấy không thoải mái, nó là một đứa con trai, không biết trong đầu có thiếu mất một sợi dây nào hay không? Xem ra năm đó phải để ông nội của nó đưa nó vào quân đội một thời gian! Lúc đó đều do mình, đúng là lòng dạ đàn bà mà.

“Con trai, nếu không phải mẹ muốn tới tìm con thì con không định làm phẫu thuật nữa phải không?”

“Mẹ! Con đi mấy ngày rồi sẽ về mà!” Ninh Tri Nhiên không có một chút vui mừng nào cả, anh ta không muốn làm cho Hướng Vãn biết mình bị bệnh, không muốn dùng tới việc này để ràng buộc cô cái gì cả.

“Không phải anh nói chỉ cảm thấy không thoải mái hay sao? Làm phẫu thuật? Ninh Tri Nhiên, rốt cuộc thì anh bị làm sao?”

“Thật không có việc gì mà, mẹ tôi chỉ thích làm ngạc nhiên một chút thôi.”

Ninh phu nhân hít một hơi thật sâu, lại tiếp tục hít một hơi tiếp, không thể tức giận, dù sao thì mình cũng là một phu nhân, tức giận chỉ là việc mà người đàn bà chanh chua mới làm, bà cố gắng bình tĩnh lại nhã nhặn nói: “Con trai, cùng mẹ trở lại bệnh viện. Còn vị tiểu thư này, cô cũng cùng chúng tôi tới bệnh viện, có chuyện gì thì tới bệnh viện lại nói tiếp, cũng thuận tiện kiểm tra cơ thể một chút, tại sao hai đứa lại huyên náo đến tận cả phòng tắm vậy? Trong phòng ngủ không tốt sao? Ai! Người tuổi trẻ bây giờ thật là.”

Ninh Tri Nhiên lắc đầu cười khổ, rất dễ để có thể nhận ra là mẹ của anh ta đã hiểu lầm rồi, xem ra lại có chuyện rắc rối rồi.
Hết chương 42.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn trâu đầm nước về bài viết trên: Serena Nguyen
Có bài mới 13.09.2017, 11:51
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.06.2016, 17:08
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 65
Được thanks: 91 lần
Điểm: 6.86
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tình nhân làm ấm giường của tổng giám đốc - Vivien0201 - Điểm: 11
Chương 43: Mang thai?

Editor: Hangbaobinh - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, câu nói như vậy một chút cũng không có sai. Mẹ Ninh tìm Ninh Tri Nhiên ba ngày nay rồi, bà tìm gần như là khắp K thị này rồi, những người thường xuyên chơi bời cùng với con trai, một người bà cũng không có bỏ qua cho một ai, đi đến từng nhà một để tìm, nhưng mà không có tìm được. Bà không có nghĩ tới, con trai của bà lại có thể đi về nhà của nó, hôm nay bà đi xem thử một chút, vậy mà có thể tìm được con trai. Hơn nữa, con trai lại ở chung với một người phụ nữ, tình cảnh kia, ước chừng làm cho bà sửng sốt mấy phút, quá là ướt át rồi, tưởng chừng như là Ngưu Lang Chức Nữ, đúng là rất đẹp đôi. Ninh Tri Nhiên là do mình sinh, dĩ nhiên là bà cảm thấy, con trai của mình là người trên trời dưới đất chỉ có một. Trên thực tế dáng dấp của Ninh Tri Nhiên cũng rất đẹp trai, lại là một người có văn hóa, và rất lịch sự. Mà cô gái con trai đang ôm trong ngực kia, cũng là một người rất xinh đẹp, cái mông tròn trịa, vừa nhìn là biết có thể sinh con, không cẩn thận lại là ba năm hai đứa đấy. Nhìn bộ dáng của con trai , chắc cũng rất thương yêu cô gái kia, nếu trước kia thì đằng gái còn phải nói điều kiện, bây giờ bà làm chủ, cũng không có quan tâm đến việc môn đăng hộ đối gì đó, định ngày ra, sau đó con trai nhanh chóng làm phẫu thuật. Bà càng nghĩ càng cảm thấy thông suốt cùng sảng khoái. Mẹ Ninh là một người phụ nữ rất cởi mở, bản thân bà là người có xuất thân từ một gia đình nghèo, ba của Ninh Tri Nhiên thích bà, chính là cảm thấy ở cùng với bà rất vui vẻ, mỗi ngày đều cười hi hi ha ha. Khi đó sự nghiệp của ba Ninh Tri Nhiên mới khởi sắc, ông cụ nhà họ Ninh cũng là một người rất cởi mở, một người đã trải qua bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, quan niệm về muôn đăng hộ đối sớm đã không còn, nhìn điều kiện nhà gái cũng không tệ, nên hai nhà liền kết thông gia. Ba Ninh Tri Nhiên kể là từ khi cưới mẹ anh ta về thì việc làm ăn phát triển không ngừng, bà quả thật là một người mang đến tài vận của ông. Cho nên vào lúc này, tự nhiên là bà không có phản đối con trai tự do yêu đương, chỉ cần con trai thích, thân thế trong sạch thì bà cũng có thể tiếp nhận. Không sai biệt lắm, ba ngày nay Hướng Vãn chưa từng ăn một chút đồ ăn nào, vừa rồi lại uống hai hộp sữa bò cho nên lúc này ở trên xe, ngửi thấy mùi xăng, thời gian lâu một chút nên cảm thấy buồn nôn, nôn ọe mấy cái. Ninh Tri Nhiên vội vàng vỗ lưng cho cô: “Không sao chứ.” (dien%dan%le%quy%don)

Mẹ Ninh nghe thấy những lời đó, liền lập tức xoay người lại, kinh ngạc nói: “Cái gì mà không có việc gì! Nhất định là mang thai đó, mấy tháng rồi? Mấy đứa nhìn lại mình một chút đi, chuyện lớn như vậy, làm sao lại gạt người lớn vậy, nếu không phải hôm nay mẹ tới thì mấy đứa còn tính lừa gạt bao lâu nữa? Đợi đến bốn năm tháng thì sẽ không mặc được áo cưới nữa đâu!”

Hướng Vãn cùng Ninh Tri Nhiên trợn mắt há mồm, mắt Ninh Tri Nhiên như có như không nhìn lướt qua bụng cô, Hướng Vãn thế nhưng cũng sờ sờ bụng của mình. Ánh mắt của hai người một lần nữa gặp nhau, cuối cùng không nhịn được bật cười một tiếng. Ninh Tri Nhiên càng thêm dở khóc dở cười: “Mẹ, cô ấy say xe, như thế nào mà trong mắt mẹ lại trở thành mang thai vậy.”

Mẹ Ninh nào có để ý đến phản ứng của anh ta, đôi mắt hận không thể nhìn xuyên qua Hướng Vãn, nhìn thẳng nhìn chằm chằm vào bụng của cô. Hướng Vãn bị bà nhìn mà cảm thấy sợ hãi trong lòng, có chút không được tự nhiên, nghiêng đầu nhìn cảnh sắc ngoài của sổ. Ninh Tri Nhiên thấy thế, liền tranh thủ xoay người về phía mẹ của mình: “Mẹ, người không cần suy nghĩ lung tung. Căn bản là không có chuyện gì cả!”

“Có hay không thì con biết rõ hơn mẹ chứ? Mẹ nghi ngời thời điểm con chính là như vậy! Mắt của mẹ anh nhìn không sai được đâu, nhất định là mang thai.” Mẹ Ninh nói rất son sắt, giống như trong tay bà không phải đang cầm ví da, mà là đang cầm hồ sơ bệnh án của bệnh viện. Ninh Tri Nhiên lắc đầu thở dài, quay đầu nói với Hướng Vãn: “Đừng nghe mẹ tôi nói bậy.”

Hướng Vãn nở nụ  cười, trong dạ dày đột nhiên cồn cào, sắc mặt cũng vàng khè. Mẹ Ninh thấy bộ dáng như vậy thì càng thêm đau lòng: “Một lát nữa nói chị Giang hầm cách thủy canh gà đưa đến bệnh viện, cơ thể bây giờ cũng không phải là của một người, nên bồi bổ thật tốt, nhìn con gầy như vậy.”

“Vậy thì đưa nhiều đồ ăn một chút.”(dien%dan%le%quy%don)

Mẹ Ninh mỉm cười: “Còn biết đau lòng người ta nữa, mang thai là một chuyện rất cực khổ đó.”

Ninh Tri Nhiên một chút cũng không có để ý: “Chuyện này! Chúng con còn chưa có ăn cơm nữa, lúc ấy mẹ tới, chúng con chuẩn bị đi ăn cơm!”

Sau khi đến bệnh viện, Ninh Tri Nhiên liền bị đưa về phòng bệnh, quy củ thay quần áo bệnh nhân, nằm ở trên giường. không lâu lắm thì dì giúp việc của nhà họ Ninh đưa cơm tới, bốn mặn một canh, Ninh Tri Nhiên vừa nhìn không khỏi cau mày, đều là món ăn bồi bổ thân thể cho con gái, xem ra là mẹ Ninh hoàn toàn xem nhẹ mình rồi đối với những món ăn này, Hướng Vãn không có biết nhưng Ninh Tri Nhiên lại biết rất rõ, từ nhỏ anh ta được mẹ bồi bổ, anh bảo mẹ Ninh trọng nữ khinh nam! Ăn cơm xong, mấy bác sĩ vội vàng đến để kiểm tra tình trạng thân thể của Ninh Tri Nhiên, đi đầu tiên của nhóm bác sĩ là viện trưởng của bệnh viện, họ Lưu, cũng là bạn của cha Ninh Tri Nhiên, đối xử với Ninh Tri Nhiên cũng như đối xử với con trai của mình, dĩ nhiên là dạy dỗ cũng không chút lưu tình nào. Viện trưởng Lưu là người Thiên Tân, tuy đã tới thành phố K đã vài chục năm rồi, nhưng lúc nói chuyện vẫn mang theo chút khẩu âm của Thiên Tân. Ông kiểm tra cho Ninh Tri Nhiên sau cùng: “Chú nói này Nhiên Nhiên, cháu đang làm cái gì vậy? Ai cho cháu lén ra khỏi bệnh viện vậy? Được lắm, cơ thể của cháu rất tốt sao? Cháu không cần nói với chú bệnh của cháu là bệnh nhỏ! Nếu tên tiểu tử cháu không nghe lời nữa, chú sẽ để cho y tá tiêm vào mông cháu một cái đó!”

Khi còn bé Ninh Tri Nhiên sợ nhất là tiêm, nhất là tiêm vào mông, có một lần anh ta bị cảm, mẹ Ninh dẫn anh ta đi khám bệnh, đúng lúc là thời gian trực của một y tá thực tập, đâm kim tiêm như là đang phi tiêu vậy, bây giờ Ninh Tri Nhiên nghĩ lại, còn cảm thấy y tá đó có phải là vận động viên của đội tuyển quốc gia đã về hưu hay không, bởi vì khi cô ta ghim một kim thì chuẩn không thể chuẩn hơn được nữa. Từ đó về sau anh ta đã sợ bị tiêm, sống chết cũng không chịu tiêm nữa. Về sau nói như có lúc anh ta không nghe lời, người nhà lại lấy chuyện tiêm chích để uy hiếp anh ta. Nhưng chuyện như vậy đã là chuyện lúc còn bé có được hay không, hiện tại anh ta cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, những người này nhắc đến chuyện này làm gì? Lại còn ngay trước mặt Hướng Vãn nữa chứ! Ninh Tri Nhiên cảm thấy mặt mình nóng bừng, cau mày nói: “Chú Lưu, trí nhớ của chú thật là tốt.”

Viện trưởng Lưu cười hắc hắc: “Thế nào, cảm thấy mất mặt sao! Vậy thì được rồi, về sau mà lén ra ngoài nữa thì tiểu tử cháu chờ được đăng lên báo đi!”
Viện trưởng Lưu kiểm tra một lượt cũng thấy không có bị làm sao, trước khi đi còn dặn dò nói: “Ba hôm sau là làm phẫu thuật, lần này phẫu thuật không có gì lớn, yên tâm đi. Gan đã sớm chuẩn bị xong. Tên tiểu tử cháu rất tốt số đó, có bao nhiêu người đợi mà không có được, lại bị cháu lấy được! Ngoan ngoãn mà chờ giải phẫu đi! Chỉ cần đổi gan là tốt rồi!”

Ninh Tri Nhiên cười cười, đưa mắt nhìn ông chú này rời đi. Hướng Vãn ngồi ở bên cạnh giường bệnh, nhìn anh ta chằm chằm. Thật ra thì sắc mặt của anh ta rất kém, nhưng tại sao mình lại không phát hiện ra được là anh ta không có thoải mái vậy?

“Ninh Tri Nhiên, bệnh của anh là như thế nào vậy?” Đột nhiên cô hỏi.

“Nếu tôi nói là không biết thì cô có tin không?”

Hướng Vãn gật đầu: “Dù sao tôi cũng không có hiểu, anh nói cái gì thì là cái đó.”
Ninh Tri Nhiên cười cười, cô thật đúng là có thể chấp nhận được.(dien%dan%le%quy%don)

“Cái đó, sẽ phẫu thuật thành công thôi. Bệnh của anh sẽ nhanh khỏi thôi.”

Đáy mắt của Ninh Tri Nhiên xuất hiện một nụ cười, có chút u oán nói: “Hướng Vãn, cô bắt đầu quan tâm tôi rồi, rốt cuộc thì cô cũng bắt đầu quan tâm tôi rồi!”

Mẹ Ninh tiễn viện trưởng ra ngoài xong, vào lúc này vừa mở cửa thì nghe thấy con trai gọi tên Hướng Vãn, đột nhiên bà nhớ tới, lần trước bà gọi điện thoại cho con trai, người ở chung với con trai chính là Hướng Vãn. Không ngờ thật đúng là hai người này có mờ ám! Mẹ Ninh rất kích động kéo tay Hướng Vãn: “Tiểu Vãn! Thân thế như thế nào? Có khó chịu chỗ nào hay không? Chúng ta đi kiểm tra một chút đi!”

Ninh Tri Nhiên thiếu chút nữa thì ngất đi, tiểu Vãn? Gọi đúng là thân thiết thật, giống như là quen biết với nhau vài chục năm rồi.

Hướng Vãn sửng sốt một chút, hình như là trừ bà nội ra thì đã thật lâu rồi không có ai thân thiết với cô như vậy rồi, mấy năm nay những người cô đã từng tiếp xúc qua đều là những người vì sắc đẹp, nên mới để ý tới cô. Nhưng nếu mẹ Ninh biết cô đã từng làm “Tiểu thư” thì còn có thể quan tâm tới cô như vậy nữa không? Đáp án khẳng định dĩ nhiên là tuyệt đối sẽ không.

Coi như cô là một người thanh cao, coi như cô là một không quan tâm đến miệng nói thế gian, không quan tâm đến những lời nói đáng sợ kia, nhưng khi ở bên cạnh con trai của bà có một người phụ nữ như vậy thì không phải bà nhất định sẽ tìm cách đuổi người phụ nữ đó đi hay sao. Điểm này Hướng Vãn đã quá rõ ràng, chuyện đã làm, coi như cô có quên thì người khác cũng đều sẽ nhớ, dơ bẩn chính là dơ bẩn, không thể nào có thể tẩy sạch được.

Mẹ Ninh thấy bộ dáng ngu ngơ của cô, cho là thân thể cô không có thoải mái, vội vàng chỉ trích con trai của mình: “Đều là tại con, sao lại không biết đau lòng cho con bé vậy? Nhìn xem con bé gầy như thế nào đây này, ai u, nhìn thấy mà cũng đau lòng. Nhanh đi làm kiểm tra sức khỏe đi, cần tĩnh dưỡng thật tốt mới được.”

Mẹ Ninh lôi kéo Hướng Vãn đi ra ngoài, đi tới của thấy con trai của mình còn nằm trên giường, không khỏi tức giận nói: “Làm sao con còn nằm ở đó? Cùng đi theo đi!”

Ninh Tri Nhiên sửng sốt: “Mẹ, hai người đến khoa phụ sản, con đi làm gì?”

“Đứa bé không phải của con hay sao! Làm sao con lại không biết phụ trách như vậy hả! Mẹ dạy con như thế nào? Đi nhanh qua đây!”

Ninh Tri Nhiên nói không lại, không thể làm gì khác hơn là đi theo, anh ta mặc quần áo bệnh nhân, đi tới khoa phụ sản, thật là đúng có điểm buồn cười. có đến vài y tá tơi đây nói: “Có phải anh đi lạc đường hay không, đây là khoa phụ sản, anh nói cho tôi biết phòng bệnh của anh là ở đâu, tôi sẽ dẫn anh đi.”

Mắt của Ninh Tri Nhiên trắng dã, liên tiếp giải thích, mình là đi cùng người khác tới đây.

Mẹ Ninh nhìn con trai mình đầy quẫn bách thì liên tiếp bật cười. Hướng Vãn cũng cảm thấy buồn cười, nhưng ngại mặt mũi của Ninh Tri Nhiên, nên vẫn nhịn được.

Người đến khoa phụ sản để khám thai cũng không tính là nhiều, cho nên đợi không bao lâu liền tới lượt của Hướng Vãn.

Ninh Tri Nhiên lại ngồi ở một bên chờ, không bao lâu thì Hướng Vãn từ trong phòng khám đi ra, mở hồ sơ bệnh án đưa cho bác sĩ.

“Bác sĩ, đứa bé này nôn ọe rất là nhiều, bác sĩ nói cho con trai tôi một chút, bình thường phải chú ý những cái gì.”

Bác sĩ đang múa bút thành văn, nghe được lời nói của mẹ Ninh thì sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên nói: “Ai nói với bác là nôn ọe rồi hả?”

“Cái gì? Chẳng lẽ không có đúng? Rõ ràng là hôm nay nôn mửa rất nhiều mà!”

“Bao tử của cô ấy không có tốt, cho nên mới nôn ọe.”

“Cái gì!” Mẹ Ninh đầy kích động đúng dậy, “Ý của bác sĩ là không có mang thai sao? ! Làm sao có thể! Có phải nên làm kiểm tra lại một lần nữa không?”

Bác sĩ bị những lời nói của bà làm cho không giải thích được: “Nôn ọe qua một thời gian nữa là tốt rồi, hiện tại mới mang thai có hai tuần lễ , chỉ cần chú ý nhiều là được!”

“Không thể nào!” Hướng Vãn vẫn luôn im lặng, đột nhiên hô to lên một tiếng.

Bên này mẹ Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình suy đoán không có sai, quả nhiên là mang thai, lúc này tâm tư của bà còn chưa có ổn định thì Hướng Vãn lại hô ta lên một tiếng không thể nào, làm cho bà không khỏi sững sờ: “Tiểu Vãn, đứa bé này, đừng nói những lời ngu ngốc như vậy.”

Hướng Vãn lôi kéo bác sĩ gấp gáp nói: “Có phải là đã khám nhầm rồi hay không? Làm sao tôi có thể mang thai được, tuyệt đối không có khả năng! Tôi vẫn uống thuốc tránh thai mà, làm sao có thể mang thai đây? !”

Bác sĩ không chút hoang  nói: “Cô gái này, bây giờ y học rất phát triển, cô thật sự mang thai, nếu không thì hai tuần nữa cô đến kiểm tra lại một lần nữa.”

Hướng Vãn như bị sét đánh, lẩm bẩm nói: “Không thể nào, làm sao có thể chứ? Làm sao tôi có thể mang thai chứ?”

Hết chương 43.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn trâu đầm nước về bài viết trên: phuochieu90
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nuong_ng và 308 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

4 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

15 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Thư Niệm
Thư Niệm
Sunlia
Sunlia

Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..
Sam Sam: kay *ơm ơm* lâu quá mới gặp mụi ở đây :)2
ღ_kaylee_ღ: shyn, mới crush thôi à?
ღ_kaylee_ღ: sam tỷ *ơm
Jinnn: Shin: đây là quả báo thôi :v không liên quan đến việc anh có làm gì hay không
Sam Sam: sao thế @@
Sam Sam: shin à :)) bớt thả thính thì ok hơn đấy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.