Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 

Cảnh Năm Biết Bao Lâu - Phỉ Ngã Tư Tồn

 
Có bài mới 23.08.2015, 11:02
Hình đại diện của thành viên
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
 
Ngày tham gia: 30.11.2014, 21:43
Bài viết: 1544
Được thanks: 8782 lần
Điểm: 13.69
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cảnh Năm Biết Bao Lâu - Phỉ Ngã Tư Tồn - Điểm: 11
Chương 12

Edit: Cúnnn

Tôi không suy nghĩ nhiều, chia tay Trần Mặc rồi đi thẳng tới nhà ga, đi máy bay phải có giấy tờ tùy thân, tôi không ngốc như thế đâu. Đi xe lửa ai có thể tra xét tôi đây?



Tới khi tàu lăn bánh, lòng tôi vẫn lo lắng như trước, vì tôi còn chưa suy nghĩ rõ ràng, rốt cục tôi phải làm sao đây, đứa bé trong bụng tôi phải làm sao đây, tôi chỉ đơn giản không muốn ở lại nơi này, ở lại rồi phải đối mặt với Lục Dữ Giang, đối mặt tất cả, đối mặt với cả lựa chọn bắt buộc kia, vì thế tôi trốn chạy. Nhưng khối u đen nhỏ trong đầu tôi, nó đang từng phút từng giây uy hiếp sinh mệnh.



Trốn chạy thật xa thì tôi không làm được, nhưng tôi có thể tìm một thành phố khác để trốn tránh, vì vậy đích tới của tôi là thành phố lớn bậc nhất Trung Hoa – Thượng Hải. Ở một nơi có mấy ngàn dân mà muốn tìm người, tôi đoán dù Trì Phi Phàm có quyền thế, cũng không có nổi năng lực này. Vé tàu tôi mua là giường tầng. Trước đây tôi có thể tùy ý leo lên, nhưng bây giờ trong bụng tôi còn có đứa bé, trong đầu còn có một quả bom hẹn giờ, tôi suy nhược đứng đấy, do dự trong chốc lát, không biết phải thế nào mới an toàn.



Cũng may giường dưới là một bác gái năm mươi tuổi, bà thấy tôi sững sờ đứng đó, vì vậy hỏi tôi: “Cô gái, sao thế?”


Tôi nghiêm mặt nói với bà: “Cháu có tiểu báo bối, nên phải suy nghĩ leo lên sao cho an toàn ạ.”



“Ôi trời! Cô như thế sao có thể leo lên trên được!” Bác gái cực kì nhiệt tình: “Nhìn cô như vậy, chưa tới ba tháng đúng không? Hiện giờ không được động nhiều, hay là vậy, tôi lên giường trên, cô ngủ ở giường dưới của tôi đi.”



Tôi vội vã cảm ơn, thân hình bác gái đã nhẹ như chim yến, leo lên rồi, bà còn quay đầu cười với tôi: “Hai người các cô là hai cái bụng lớn, vừa hay còn ngủ chung nữa chứ.”



Giường đối diện là một phụ nữ có thai, nhưng mình bụng cô ấy, chắc là đã mang thai bảy, tám tháng rồi. Cô ấy nằm bên kia dịu dàng cười với tôi, cô cười lên thật xinh đẹp, có lẽ đó chính là ánh sáng của người mẹ. Tôi cười với cô ấy, sau đó nằm xuống. Lần này tàu đi một đường không dừng lại ở trạm khác, sáng sớm mai là có thể tới Thượng Hải. Nửa đêm tôi đang ngủ say, bỗng bị tiếng rên đánh thức. Tôi mơ màng nhíu mày, bác gái cũng bị đánh thức, nhô đầu ra hỏi: “Có chuyện gì thế?”



Người phụ nữ mang thai nằm đối diện ngay cả nói cũng yếu mềm: “Bụng tôi đau quá.”



Tôi hoảng sợ, tỉnh cả ngủ. trước đây có tin về tình huống phụ nữ có thai sinh trên tàu, nằm mơ cũng không ngờ được, chuyện cẩu huyết như thế có thể xảy ra. Bác gái: “Ôi trời” một tiếng, tôi lật mình lập tức đi giày vào, chạy đi tìm nhân viên tàu. Tới khi tôi đưa nhân viên tàu đến, bác gái đã cầm cốc nước cho cô gái kia uống. Nhưng cô ấy đau đớn đầu đầy mồ hơi, ngay cả nước cũng không uống được. Bác gái rốt cuộc cũng có kinh nghiệm sinh đẻ, nói: “Nước ối cũng ra rồi, chắc là sắp sinh đó?”



Nhân viên vừa thấy tình huống này cũng luống cuống tay chân, trước tiên chạy ra ngoài, sau đó đưa xa trưởng tới. Xa trưởng cũng nóng nảy: “Chúng tôi là tàu tốc hành, không dừng ở các trạm giữa, bây giờ phải chờ tới trạm tiếp theo, chỉ sợ không kịp nữa.” Anh ta thông báo loa tìm bác sĩ, tất cả mọi người bị đánh thức, nghe nói xảy ra việc này, đều rất nhiệt tình, có người tìm sữa, có người tìm bông băng, nhưng quan trọng nhất là trên tàu không có bác sĩ. Loa thông báo vài lần, cuối cùng cũng có một hành khách nam tới đây. Chúng tôi đều nghĩ anh ta là bác sĩ, kết quả anh ta vô cùng áy náy nói: “Tôi là bác sĩ thú y…”



Xa trưởng gấp gáp tới mắt trợn tròn, người nọ nói: “Tôi vốn là bác sĩ thú y thuộc chuyên nghành gấu trúc, chuyên phụ trách đỡ đẻ cho gấu trúc, tôi đã từng đỡ đẻ cho rất nhiều gấu trúc rồi, chỉ là chưa từng đỡ đẻ cho người thôi…” Chuyện lạ người Hoa đúng là “dạt dào” thật… Cũng khiến mọi người xúc động “dạt dào” theo luôn… Hóa ra anh ta chính là bác sĩ gấu trúc trong truyền thuyết. Tôi vô cùng sùng bái vị bác sĩ này. Nghề nghiệp của anh ta là ước mơ từ bé của tôi đó, không ngờ còn có thể gặp người làm việc này.



“Lửa sắp cháy tới nơi rồi! Cũng không có bác sĩ khác!” Xa trưởng hoảng loạn đi loanh quanh: “Dù sao người và gấu trúc cũng không khác nhau nhiều lắm, đều mà động vật có vú mà!”



Nếu không phải đang trong tình huống khẩn cấp, có lẽ mọi người sẽ cười vui vẻ trước những lời nói này của xa trưởng. Nhưng lúc này ai cũng chẳng cười nổi, ngay cả người vô tâm vô phế như tôi cũng lo lắng cùng mọi người. Bác sĩ gấu trúc bất chấp khó khăn, sai mọi người đi tìm bông băng, dựng thẳng ghế nằm lên. Sau đó nhân viên trên tàu đi lấy nước sôi, có nhiều hành khách nhiệt tình cũng trợ giúp trải ga giường, tôi và bác gái được bác sĩ gấu trúc giữ lại để hỗ trợ. Tôi nhũn cả chân: “Tôi chẳng biết gì hết!”
”Không sao, cô ở đây giúp đưa đồ vật, tôi nói muốn thứ gì thì cô đưa thứ đó tới.” Bác sĩ quay mặt ra chỉ đạo: “Bác gái, trước tiên bác giúp tôi ghì chặt cô ấy, đừng để cô ấy rối loạn…”



Từ trước tới nay tôi chưa thấy người ta sinh con bao giờ, chắc là rất nhiều người cũng giống tôi, chỉ nhìn thấy trên TV. Trong TV diễn rất khoa trương, toàn kêu gào tới tê tâm liệt phế. Nhưng hôm nay tôi mới biết thực ra diễn viên trên TV không làm quá chút nào, mà là thực sự kêu gào đau đớn. Lúc mới lên tàu, người phụ nữ kia là một cô gái nhã nhặn dịu dàng mà, tôi còn nhớ rõ nụ cười của cô ấy, vừa nhẹ nhàng lại ngại ngùng. Bây giờ đầu tóc cô ấy rốt bù, cả người thay đổi, mặt mũi cơ thể đều vặn vẹo, toàn thân đều là mồ hôi. Bác gái kiên trì an ủi cô ấy, khích lệ cô ấy dùng sức. nhưng cô chỉ kêu thảm thiết. Càng kêu khóc chân tôi càng run rẩy. Tôi nhìn bác sĩ gấu trúc đầu đầy mồ hôi, tôi đoán anh ta so với sản phụ càng lo lắng hơn. Nhân viên tàu đưa tới dây hai thùng nước sôi, còn mang tới một chiếc khăn mặt mới và bồn nhựa. Mỗi lần xem trẻ sơ sinh phải tắm bằng nước ấm trên TV, tôi cũng không hiểu tại sao, dù sao bác sĩ nói “khăn mặt”, tôi đưa cho anh ta khăn, bác sĩ nói “cồn” không có cồn, tôi gào gọi nhân viên tàu, cuối cùng nhân viên tìm được rượu, cũng đành dùng tạm.



Tôi cũng không biết sinh đứa bé mất bao nhiêu thời gian, dù sao chúng tôi đều đổ mồ hôi toàn thân, ngay cả nhân viên tàu, xa trưởng, thậm chí cả hành khách xát vách, đều nghiêm mặt, tâm tình lo âu. Cuối cùng nghe được tiếng khóc của đứa bé, tôi đã choáng váng. Bác sĩ bảo tôi lấy chăn, tôi không phản ứng, cuối cùng anh ta nói thêm lần nữa, tôi mới đưa chăn mới cho anh ta. Không đợi tôi kịp phản ứng, anh ta đã thuần thục cầm chăn, bỗng nhiên đặt một thứ gì đó mềm mềm vào trong lòng tôi: “Cô chăm đứa bé đi.”



Tôi ngắm khuân mặt nhỏ bé như trái lê kia, rất bé, ngay cả mắt cũng chưa mở. Đầu đứa bé không lớn hơn nắm tay tôi bao nhiêu, lại là một đầu tóc đen lớt phớt. Trước giờ tôi chưa thấy trẻ nhỏ như vậy bao giờ, nằm trong chăn, như một em búp bê tinh xảo. Trong cửa hàng tạm hóa chắc có nhiều búp bê giống nó lắm đấy, nhưng người nó nóng hổi, mềm nhũn, ở trên tay tôi khóc oe oe, giọng vang lại, thật không giống trong suy nghĩ của tôi về trẻ sơ sinh.



Sản phụ trên giường khản giọng, lại dùng hết sức mà ngồi dậy kêu: “Đứa bé…”



Tôi ôm đưa cho cô ấy: “Cô xem này. Nó đang khóc đấy.”



Bác gái cực kì vui vẻ: “Là một bé trai mập mạp, tay nhỏ chân nhỏ đều có lực! Cô nghe giọng nó đi, khóc rất lớn!”



Người mẹ mới sinh, trăm ngàn cảm xúc khóc òa. Đừng nói cô ấy, tôi và bác gái đều vui vẻ muốn khóc. Nhân viên tàu cũng vui vẻ, vô cùng hứng thú đi toa ăn luộc trứng gà, mang sữa về cho đứa bé. Xa trưởng nghe nói mẹ tròn con vuông, cười đến híp mắt: “Đã thu xếp xong rồi, trạm kế tiếp có hộ lý chờ ở đó, như vậy vừa đến trạm, đứa bé có thể đưa đi bệnh viện, không thể sai sót.”



Tôi cảm thấy mình thật giống vai khách mời trong bộ phim điện ảnh kinh dị, vừa mệt lại mất sức. Bác sĩ còn mệt mỏi hơn tôi, anh ta là nam chính đó, tuy là đứa bé không liên quan đến anh ta, nhưng chính anh ta là anh hùng cứu hai mạng người.



Lúc này tôi mới có thời gian đi nhà vệ sinh, dọc đường đi đều có hành khách không ngủ mà hỏi tôi: “Sinh chưa cô?”



Tôi mặt mày rạng rỡ, vui vẻ trả lời: “Đã sinh rồi ạ.”



Còn có người nhiệt tình nhoài người ra hỏi tôi: “Là bé trai hay bé gái vậy?”



“Là bé trai mập ú.”



“Ôi chao! Chúc mừng chúc mừng!”



“Cảm ơn cảm ơn!” Tôi hạnh phúc như chính mình là người sinh đứa bé. Cả tàu đều vui mừng, còn có một dì đặc biệt đứng dậy, ôm theo một túi trứng gà đưa cho tôi: “Mệt lắm rồi, cô gái, ăn chút điểm tâm đi.” Tôi sống chết từ chối, dì ấy vẫn kiên quyết nhét cả gói to cho tôi: “Cô không ăn hết thì đưa cho vị bác sĩ kia giúp tôi nhé. Vất vả cả đêm rồi, không dễ dàng gì.”



Ai nói xã hội hiện đại lạnh lùng, mọi người trên tàu này không quen nhau, nhưng tất cả bọn họ đều nhiệt tình như nhau. Chờ tôi đi vệ sinh về, nhân sinh tàu tìm tôi, kéo tôi đến toa ăn: “Mệt mỏi như thế chắc chắn đã đói rồi, đi ăn bát mì đi, mọi người vất vả quá.”



“Đứa bé kia…”



“Có người khác sẽ chăm sóc, cô đừng lo.”



Đầu bếp trong toa ăn làm cho chúng tôi bát mì to, ben dưới còn có vài quả trứng gà. Sau khi mang thai tôi ăn uống cực kì tốt, ăn vô cùng ngon. Vị bác sĩ ấy cũng ăn. Tôi đưa túi trứng gà cho anh ta: “Là của một vị hành khách đưa, nói anh vất vả rồi, bảo tôi nhất định phải đưa cho anh.”



Vị bác sĩ rất cảm động, cố gắng ăn một quả trứng gà nữa, còn lại đều đưa cho xa trưởng, nói chia cho mọi người.



Anh ta nói: “Ở quê nhà tôi, sinh con rồi phải ăn trứng gà.” Một giọng nói Tứ Xuyên lúc này mới phát ra. Tôi nghĩ đến việc anh ta là bác sĩ thú y chuyên môn gấu trúc, đây chính là nghề nghiệp đời này tôi mong muốn nhất, vì vậy tôi nắm chặt cơ hội hỏi anh ta: “Nuôi gấu trúc có vui không anh?”



“Vui chứ, nó sẽ làm nũng, sẽ nghe lời, cô bảo nó lại gần, nó sẽ tiến tới. Đôi khi nó cũng xấu lắm, như một đứa trẻ vậy.”



Lúc này tôi mới chú ý anh ta đã ngoài bốn mươi tuổi, tôi hỏi anh ta: “Anh có con rồi ạ?”



“Học cấp ba rồi, thành tích tốt lắm.” Anh ta so sánh một lúc: “Nó cao tới lông mi tôi.” Giọng nói tràn đầy kiêu hãnh của người ba, anh ta hơi ngừng, lại nói: “Tháng năm năm nay, động đất, nó và mẹ nó đều mất rồi.”



Tôi hoàn toàn sững sờ, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh ta, không biết phải an ủi thế nào. Tay anh ta vô thức vuốt nhẹ cái bát: “Ngày mười hai hôm ấy tôi làm trong viện nghiên cứu, nó và mẹ nó ở thị trấn, động đất tới, không chạy thoát.”



Tôi biết lần động đất ấy đã cướp đi hàng ngàn vạn mạng người, tôi biết lần động đất ấy, có rất nhiều gia đình mãi mãi chia cắt. Tôi từng xem truyền hình trực tiếp mà rơi lệ, tôi từng vì tình thâm máu mủ mà quyên góp tiền, nhưng tôi chưa từng tiếp xúc với nạn nhân đợt động đất ấy, chưa từng nghĩ rằng ở trên tàu, nhìn thấy một bác sĩ mất con, mất vợ.



“Sự việc vừa xảy ra chúng tôi phải cấp tốc kiểm kê gấu trúc, đưa chúng đến nơi an toàn, sau lại sắp xếp chỗ ở cho gấu trúc thật chu đáo, mới có thể về nhà. Tắc đường, tôi cố gắng trở về, chỉ biết đi tới đầu thị trấn, nhà đã mất rồi. Tất cả nhà xưởng đều xụp đổ, nhất là trường học. Tôi còn ôm một phần vạn hy vọng, con trai tôi thể lực rất tốt, đạt rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi chạy, nhưng nó không chạy thoát, ngay cả hài cốt của nó cũng chưa tìm thấy…”



Tôi ngây ngốc không biết phải nói gì, nhưng anh ta lại cười cười, như muốn che dấu giọt lệ trong ánh mắt: “Không sao đâu, cả đời này, dù có dài cũng chỉ có vài thập niên, vì điều gì đây? Chính là vì phải sống tốt. Con tôi và vợ tôi nếu biết tôi sống không tốt, họ ở trên trời cũng không được vui vẻ. Cô xem, buổi tối nay không phải chúng ta vừa đón một đứa bé sao? Tuy rằng sinh trên tàu, nhưng đứa bé này rất khỏe mạnh! Nhìn thấy một đứa trẻ sinh ra, là chuyện vô cùng vui vẻ.’’



Tay tôi dừng tại bụng. Sinh mệnh chỉ ý nghĩa khi ta còn tồn tại, trên cõi đời này, thứ kiên cường nhất chính là sinh mệnh. Khi xảy ra động đất, có những người kiên trì hơn trăm giờ để cứu những người sống sót, có những học sinh trung học lạc quan trên “Chú ơi con muốn uống coca’’ cứu được hai bạn cùng học chín tuổi… Bọn họ chưa từng từ bỏ, bọn họ vẫn giữ vững hi vọng, ngay cả vị bác sĩ bình thường tới nỗi không thể bình thường hơn đây, đã từng trải qua khổ đau nhất, lại có thể thẳng lưng đứng dậy.



Chuyện nhỏ của tôi đâu có tính là gì.



Nếu không phải trong đầu có khối u, lẽ nào tôi nỡ bỏ đi đứa bé trong bụng sao? Nó là một sinh mệnh do tôi gây dựng nên, là cốt nhục máu mủ lớn lên trong bụng tôi. Ông trời cho tôi lễ vật như này, bất luận ra sao, tôi không thể bỏ rơi nó.



Lúc biết mình và chị mắc bệnh giống nhau, tôi cũng đã hoang mang rối rắm, tôi không muốn đối mặt với lựa chọn khó khăn như thế, cho nên tôi chạy trốn. Giống như lúc trước, mỗi khi gặp phải việc khó khăn, tôi lại quay đầu bỏ chạy, trốn tránh sự thật. Tôi yếu đuối, tôi lo sợ, cuối cùng thứ tôi sợ nhất là tôi không thể có được, dù cho đã cố gắng, tôi sợ đến phút cuối cũng chỉ là công dã tràng. Nhưng lần này khác, lần này ông trời đã tặng lễ vật trân quý nhất cho tôi. Người cho tôi một đứa trẻ, một phôi thai nho nhỏ, ngay trong cơ thể tôi, lớn lên từng ngày.



Nếu có thể sinh đứa bé… Lòng chợt dao động, chỉ cần có thể sinh đứa bé, tất cả phía trước đều hạnh phúc, thật khó tưởng tượng được. Tôi sẽ có con, một đứa nhỏ gọi tôi là mẹ, dường như tôi không thể tưởng tượng được hình dáng đứa bé, tôi dùng máu mủ cơ thể từng ngày chăm sóc cho con…. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy nó lớn lên, tôi phải sống hạnh phúc với con tôi.



Tôi có đứa bé, lại khó khăn lại khổ sở, vì con tôi muốn thử một lần. Tôi sẽ không trốn tránh, vì con, quyết không bỏ rơi.



Bởi vì tôi cũng là một người mẹ, con tôi chỉ có tôi, tôi dù phải liều mạng cũng muốn sinh nó. Khi mẹ tôi mất, để tôi cô độc trên đời, nỗi khổ đau ấy tôi sẽ không để con tôi phải chịu đựng, tôi vĩnh viễn không rời xa con. Chẳng quản gặp phải khó khăn gì, tôi vĩnh viễn không rời xa con.



Xuống tàu tôi gọi một xe taxi, đi đại lí bất động sản tìm phòng trọ.



Yêu cầu của tôi rất đơn giản, hoàn cảnh tốt, ở gần bệnh viện nổi danh nhất cả nước.



Có lẽ bất cứ lúc nào tôi cũng có thể phát bệnh, quả bom hẹn giờ trong đầu kia không biết bao giờ thì lớn lên, hoặc là nứt mạch máu, hoặc là đè lên dây thần kinh, vì vậy tôi phải ở gần bệnh viện.



Sau khi giải quyết vấn đề phòng trọ, tôi phải tới bệnh viện, tìm một chuyên gia tốt, cố vấn uy tín nhất ở khoa não.



không thể không nói, ý định của tôi khiến vị giáo sư già kia hoảng sợ, ông ta liên tục lắc đầu, khuyên bảo tôi: “Vô cùng nguy hiểm, bởi vì trong tiến trình mang thai, cơ thể cô có các phần kích thích, trong thời gian mang thai não thường sẽ biến đổi… Tất cả điều trên có thể kích thích tới khối u, không thể mạo hiểm như vậy!”



Tôi hỏi ông ta: “Nếu tôi kiên trì sinh đứa bé, tỷ lệ phát bệnh đại khái ra sao?”



Ông ta suy nghĩ, nói cho tôi biết: “Bảy phần là phát bênh…” Qua hai giây lại sửa: “Tám tới chín phần cơ đấy! Tóm lại vô cùng nguy hiểm. Cô không thể lấy chính sinh mạng mình ra đùa giỡn. Nếu cô muốn có con, có thể nhận đứa trẻ khác.”



Nếu không có đứa bé này, nhất định tôi nguyện lòng nhận một đứa trẻ khác. Nhưng đã có con rồi, nó còn đang nảy mầm trong cơ thể tôi, chậm rãi sinh trưởng, cùng chung mạch máu với tôi, cùng tôi hô hấp, sao tôi có thể không cần nó, bắt nó chết đi.”



Chỉ cần có một phần vạn hi vọng tôi đều bằng lòng, huống chi hiện tại có tới 10% cơ hội.



Nếu chị còn sống, chắc chắn sẽ mắng tôi ngốc nghếch.



Trên thế giới này, mọi điều tôi đều không bằng chị, nhưng tôi may mắn hơn chị, tuy rằng tôi và chị đều có mầm bệnh giống nhau, nhưng tôi không phát bệnh. Tôi hi vọng mình cũng sẽ kiên cường như chị, tôi muốn sinh đứa bé, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm. Tôi biết chị có rất nhiều điều nuối tiếc, chị chưa kết hôn, cũng chưa từng làm mẹ, đã vội vàng tạm biệt thế giới. Tất cả những gì chị cảm thấy tiếc nuối, tất cả những gì chị chưa kịp trải qua, tôi đều phải làm thay chị. Tôi muốn sống thật tốt, không những phải sinh con, tôi còn muốn sống thật tốt.



Giáo sư già không biết làm sao với tôi, chỉ có thể khuyên bảo: “Đúng hạn cô nhớ tới kiểm tra, nếu có gì không thoải mái, lập tức tới bệnh viện.”



Tôi không biết cái không thoải mái ấy có tính cả phản ứng khi mang thai không.



Có lẽ do không hợp khí hậu, tôi ở Thượng Hải không được bao lâu, mỗi buổi sáng đều nôn ọe, còn chưa tới trưa đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng. Tôi vô cùng nhớ món thịt kho tàu của Trì Phi Phàm, tôi vô cùng nhớ bánh sữa cuộn mai ở Bắc Kinh[1], tôi nhớ tới những món ăn ở đó, rồi nhìn đến bàn ăn hiện giờ cũng chẳng muốn ăn uống nữa.



[1]Bánh sữa cuộn mai:

images



Cho dù ra sao, cũng phải ăn, nếu không sẽ không đủ dinh dưỡng. Tôi nhìn thực đơn trên mạng, thử tự làm thịt kho tàu, thử vài lần cũng không thành công. Cuối cùng cháy sạch tới nỗi không cắn được, tôi thực sự không thể thất vọng thừa nhận, việc nấu cơm phải có thiên phú. Còn cả bánh sữa cuộn mai nữa, mỗi khi tan tầm, Lục Dữ Giang thỉnh thoảng sẽ mang về cho tôi một hộp. Trước đây tôi cảm thấy bánh ấy chỉ có hương vị ngọt ngào, không có gì đặc biệt. Bây giờ tôi dù năm mơ cũng muốn ăn, mỗi lần tỉnh dậy, nước miếng đều chảy ướt gối.



Vì bánh sữa cuộn mai, tôi cũng nhớ tới Lục Dữ Giang. Tuy tôi vẫn nghĩ rằng hắn là một thằng khốn, nhưng phụ nữ có thai thường suy nghĩ kì lạ, ngay cả tên khốn như vậy tôi cũng nhớ nhung vô vàn.



Vừa tỉnh giấc chiều, tôi đã buồn bã nghĩ tới tối nay ăn gì. Tuy rằng ói rất nhiều, nhưng việc đó không thể ngăn cản cân nặng của tôi tăng lên. Tôi càng ngày càng béo, vừa ăn đã ói, ói xong lại ăn tiếp. nghe thì rất ghê tởm, vậy mà tôi còn béo hết thuốc chữa, tôi có cảm giác phụ nữ có thai mỗi bước đi đều khổ sở.



Tôi đi siêu thị mua sữa chua, thịt bò, cà rốt, thịt dê, cà chua còn cả vỏ bánh sủi cảo, định làm sủi cảo cho mình. Đừng nhìn tôi mua một núi đồ ăn này mà đánh giá, phải biết phụ nữ có thai sức ăn rất dọa người. Tôi không dám ăn sủi cảo tươi đông lạnh ở siêu thị, đành phải tự mình mua nguyên liệu về làm. Tuy là tôi chưa làm sủi cảo bao giờ, nhưng đã làm mẹ rồi, nhất định phải học nấu cơm, nếu không tương lai làm sao nuôi con được?
Tôi ôm một túi đồ ăn về, vừa lên tháng máy, thật vất vả tới nơi, cửa thang máy vừa mở, đập vào mắt là… Ôi? Người đứng trước cửa nhà tôi sao trông quen thế? Một người đàn ông to lớn còn ôm một con gấu bông siêu bự, nhìn qua thật buồn cười.



Tôi bỗng nhiên nhận ra con gấu bông ấy, đó chẳng phải là con gấu tôi đã ôm bao năm nay sao?



Lục Dữ Giang!



Lông tơ toàn thân tôi dựng ngược cả lên, tay tôi ấn nút đóng cửa, nhưng tôi là phụ nữ có thai, tay chân chậm chạm, hắn đã chạy lại đây đẩy cửa thang máy.



Khá lắm!



Hắn ngắm tôi từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bụng đã hơi nhô ra của tôi. Hắn biến sắc, rống lên với tôi: “Sao em có thể một mình ôm nhiều đồ như thế chứ?”



Liên quan đến anh à!



Giờ phút này còn dám quát tôi, cũng không nghĩ tới tôi đang là phụ nữ có thai sao?



Nếu đã không chạy được, tôi nhét hết túi hàng hóa trong tay mình vào lòng hắn, tức giận nói: “Vậy anh ôm hết đi.”



Hắn ôm tất cả trong tay, vất vả ôm theo cả con gấu bông kia, sau đó theo tôi vào nhà.



Tôi vừa vào nhà đã nằm co trên ghế sô pha, nói: “Tôi muốn ăn sủi cảo.”



Lục Dữ Giang đặt con gấu ôm xuống, rửa sạch tay, đi vào bếp làm sủi cảo.



Nghe lời thế. tôi còn chưa biết Lục Dữ Giang cũng biết nấu cơm đấy, càng không nói tới là làm sủi cảo. Vì sao đàn ông đều có năng lực như vậy, mà phụ nữ như tôi dây, ngay tới ngũ cốc cũng chẳng phân biệt được, tay chân thừa thãi?



Ăn xong một bát sủi cảo cà chua thịt bò, lại ăn thêm một nồi sủi cảo cà rốt thịt dê, bụng tôi vừa đủ no căng, bắt đầu ăn sữa chua.



Hiển nhiên Lục Dữ Giang bị sức ăn của tôi dọa sợ hãi, nhưng hắn chưa nói gì, trái lại còn quan tâm đến việc khác: “So với thịt kho tàu của Trì Phi Phàm ngon hơn đúng không?”



Tên khốn này, chạy đến đây rồi còn không quên tình địch. Tôi nghênh ngang: “Vẫn là thịt kho tàu của anh rể ăn ngon hơn. Sủi cảo của anh cũng chỉ đạt tới tiêu chuẩn bình thường, đồ ăn của anh rể tôi làm đã đạt đến trình độ giáo sư rồi đấy.’’



Không biết vì sao, tâm trạng hắn tốt hơn nhiều, hừ một tiếng nói với tôi: “Tôi cũng không phải đầu bếp, dù anh ta làm thịt kho tàu ngon đi nữa thì cũng có làm sao?”



Tôi hiểu ra rồi, hóa ra tôi đã làm lộ hết, gọi Trì Phi Phàm là “anh rể” nữa, thảo não tên khốn này tâm trạng tốt hẳn, cuối cùng hắn cũng nhận ra tôi và Trì Phi Phàm trong sạch.



Tôi có ý chọc giận hắn: “Nhưng mà kể ra anh mới là “anh rể” chân chính của tôi, chẳng qua chị tôi chưa kết hôn với anh, nếu không chỉ cần Trì Phi Phàm hằng ngày đều làm thịt kho tàu cho chị tôi ăn, sớm hay muộn chị cũng hối hận vì đã lấy anh.”



Cuối cùng hắn cũng bị tôi chọc tức: “Không phải chỉ là thịt kho tàu hay sao? Em không tin tôi sẽ học được à?”



Tốt quá tốt quá, không chừng ngày mai tôi sẽ có thịt kho tàu ăn.



Nhưng tên khốn này thật không yên ổn, hắn lại muốn khuyên tôi bỏ đứa bé: “Cảnh Tri, tôi biết em đang nghĩ gì, nhưng em đừng mạo hiểm mù quáng.”



Tôi đổi sang vẻ mặt nghiêm nghị trượng nghĩa, cắt ngang lời hắn: “Đầu có thể rơi, máu có thể chảy! Muốn tôi bỏ đứa bé, nằm mơ đi!”



“Nhưng mà cơ thể em…”



”Cơ thể là của tôi, đứa bé cũng là của tôi!” Tôi chỉ thiếu điều vẽ ra ba vạch, nghiêm cấm hắn vượt Lôi Trì nửa bước: “Nếu anh còn dám tự đưa ra quyết định với mẹ con tôi, tôi sẽ đánh chết anh.”



Hắn sờ đầu theo bản năng, vết sẹo do gạt tàn thuốc lần trước chắc chắn rất xấu, hắn cười khổ một tiếng.
Hắn không thuyết phục được tôi, tôi cũng chẳng thuyết phục nổi hắn, nhưng tôi có tuyệt chiêu. Từ khi chạy trốn tôi đã biết cuối cùng sẽ có ngày bị túm vê, đến Lúc đó Lục Dữ Giang nhất định sẽ thuyết phục tôi, vì vậy tôi phải suy nghĩ nên nói với hắn thế nào.



Suy nghĩ thật là mệt mỏi đó!



Ngày mai lại phải đến bệnh viện kiểm tra, cuối cùng tôi nghĩ ra một chiêu.



Hôm nay tôi sẽ giở trò.



Tôi nói với Lục Dữ Giang: “Ngày mai cùng tôi đi bệnh viện khám sức khỏe đi, khám xong chúng ta sẽ quyết định có nên giữ lại đứa bé hay không.”



Đương nhiên hắn sẽ không cự tuyệt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ~Nhisiêunhân~ về bài viết trên: Violet12358
     

Có bài mới 23.08.2015, 11:05
Hình đại diện của thành viên
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
 
Ngày tham gia: 30.11.2014, 21:43
Bài viết: 1544
Được thanks: 8782 lần
Điểm: 13.69
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cảnh Năm Biết Bao Lâu - Phỉ Ngã Tư Tồn - Điểm: 11
Chương 13

Edit: Cúnnn




Tối đến, hắn kiên quyết ngủ ở tròng khách, không chịu đi tìm khách sạn, chắc là sợ tôi lại chạy trốn. Tôi mặc kệ hắn, ném cho hắn một cái gối bông, bảo hắn ra ghế sô pha ngủ,



Ghế sô pha trong phòng khách rất ngắn, vóc dáng hắn lớn như vậy, chỉ có thể cuộn người lại. Tôi đoán nhất định hắn không thấy thoải mái, vì hắn không ngủ, tôi cũng không ngủ được. Tôi còn ăn no căng, có thể ngủ được sao? Tuy Lục Dữ Giang ngàn dặm xa xôi ôm gấu bông của tôi tới đây, tôi vẫn nghĩ sau khi ly hôn hắn sẽ ném nó đi, không ngờ hắn còn giữ. Tôi hỏi hắn: “Con gấu này anh chưa ném đi sao?” Dường như hắn tức giận: “Không ném.”



Hắn giữ con gấu này làm gì? Tôi không nhịn được suy nghĩ miên man, tuy rằng ôm gấu tôi vẫn không ngủ được. Nhưng sủi cảo Lục Dữ Giang làm ngon lắm, trước đây sao tôi không phát hiện ra tay nghề của hắn nhỉ? Không ngờ rằng hắn cũng giống anh rể, toàn tài nha.



Không ngủ được đành ngồi dậy, chạy tới phòng khách nói chuyện phiếm với Lục Dữ Giang: “Anh làm sao mà tìm được tôi?”



Chuyện quan trọng như vậy mà vừa nãy tôi lại quên hỏi, có thể thấy rằng trí nhớ của tôi gần đây giảm xuống, không biết có liên quan tới đứa bé trong bụng không, hay là liên quan tới khối u trong đầu? Đương nhiên tôi phải bảo vệ đứa bé trong bụng, nên sẽ quy hết tội trang cho khối u trên đầu. Tuy rằng trước mắt nó không có dấu hiệu gì, nhưng nó chính là tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện, nếu không có nó, có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy sao?


Kết quả Lục Dữ Giang nhắm mắt nói: “Không nói cho em.”



Ngoài dự kiến, đêm nay tôi ngủ rất ngon, không biết là bởi vì nắm chắc thắng lợi hay vì sủi cảo ngon thơm của Lục Dữ Giang. Dù sao tôi ngọt ngào ngủ, đến khi tỉnh dậy, trời đã sáng.



Đến khi tôi đánh răng xong đi ra, vậy mà Lục Dữ Giang đã chuẩn bị điểm tâm xong hết. Xem ra thực sự muốn so tài cùng thịt kho tàu của anh rể, chỉ là điểm tâm thôi, hắn đã chiên trứng, làm ấm sữa, chuẩn bị cháo, xuống lầu dưới mua bánh bao cho tôi, còn chú ý bật lò sưởi ấm áp.



Tôi không phụ công sức của hắn, ăn hết toàn bộ.



Hắn cũng không giật mình với sức ăn của tôi, chỉ giúp tôi xách túi, đi đến bệnh viện.



Nơi này cách bệnh viện rất gần, tất cả mọi người tới khoa phụ sản khám bệnh đều có người đi cùng. Tôi cảm thấy lần này rất hãnh diện, lần trước tới một mình, khiến người khác đều nhìn tôi với ánh mắt khác thường, hôm nay tôi cũng có người đi cùng rồi.



Tôi đặc biệt yêu cầu siêu âm B[1], tôi nói; ‘Trước đây chưa từng làm, tôi có hơi lo lắng.’’



[1]Siêu âm B: Siêu âm B là dùng thiết bị sóng siêu âm để kiểm tra chẩn đoán bệnh



Thật ra tôi giả bộ hoảng sợ thôi, khi đứa bé còn nhỏ hơn đã thử siêu âm một lần. Nhưng hôm nay tôi có chuẩn bị mà tới, bác sĩ đã đồng ý, đưa cho tôi một cái đơn kiểm tra.



Phụ sản siêu âm B người nhà cũng có thể đi vào. Lần này vận may không tồi, khám cho tôi là một nữ bác sĩ rất thân thiện, đối với phụ nữ có thai tốt lắm. Tôi quấn lấy cô ấy hỏi đông hỏi tây, lộ vẻ con mẹ nó thật hiếu kì. Cô ấy vô cùng kiên nhẫn chỉ cho tôi coi: “Đây là đầu của đứa bé, đây là cánh tay của đứa bé, đây là trái tim của đứa bé…”



Con tôi đã thành hình rồi, từ màn hình có thể nhìn được hình dáng của nó, nhất là trái tim, từng nhịp từng nhịp, thình thịch, mạnh mẽ giống như đang tuyên bố một điều gì đó. Tôi nhìn trộm Lục Dữ Giang, hắn cũng đang nhìn tới mê mẩn, chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, như muốn chui vào trong màn hình luôn, mà nhịp tim đứa bé như là ánh sáng ngôi sao, tất cả mọi ánh nhìn đều đặt vào nó. Tôi trộm cười vui vẻ. Cuối cùng nữ bác sĩ đưa báo cáo cho chúng tôi, trên đó có một bức đóng dấu ảnh chụp, có thể thấy được hình dáng mờ mờ ảo ảo của đứa bé, cuộn tròn nơi đó như con ếch con. Cô ấy cười nói: “Cái này có thể cất làm kỉ niệm, đây là ảnh chụp đầu tiên của đứa bé!”



Lục Dữ Giang cầm báo cáo trong tay, giống như đang cầm thứ trân bảo nhất, tôi nhìn hắn ngay cả cười cũng không rõ ràng.



Tôi kéo hắn lên lầu, hắn cũng không hỏi gì tôi, cứ mất hồn mất vía đi phía sau, tôi chỉ biết linh hồn hắn đã bị những tiếng thình thịch đi kéo đi rồi.



Tôi dẫn hắn tới phòng sinh của khoa nhi, cách một tấm thủy tinh lớn có thể nhìn thấy rất nhiều trẻ con, một loạt được đặt ngủ trong từng ngăn ấm áp, nhỏ như vậy,  mỗi đứa trẻ còn không có bình sữa. Nhưng có đứa khóc, có đừa ngủ im re, có đứa mở đôi mắt to tròn.



Đã lâu rồi tôi mới tới phòng thủy tinh này, lần trước cũng không muốn rời đi. Lục Dữ Giang cũng bất động rồi hứng khởi chỉ vào thủy tinh gọi tôi: “Em xem kìa, đứa bé kia còn đang quơ nắm tay đấy, còn đây nữa, ôi nó đang ngáp! Bé quá! Em nhìn cái miệng nó đang há ra kìa, thú vị thật!”



Tôi và hắn nhoài người trên kính thủy tinh, nhìn những thiên sứ nho nhỏ này, chúng đều là lễ vật đẹp nhất mà trời xanh ban cho loài người. Đứng ở đây, trái tim tôi đã tan chảy, tôi nghĩ tới đứa bé trong bụng tôi. Hiện tại không chỉ đầu nó to hơn, mà mọi thứ của con đều phát triển, có tay, có chân, còn có trái tim của con, qua mấy tháng nữa thôi, nó có thể cất tiếng khóc chào đời, giống như tất cả đứa trẻ ở đây, bước chân vào thế giới này, khiến tôi mừng rỡ vô vàn.



Lục Dữ Giang quay đầu lại cười với tôi, sau đó dịu dàng nắm tay tôi, dần tiến lên phía trước, những khuân mặt cách một tấm kính này đều đáng yêu đến thế. Cho tới khi có hộ lí đi ngang qua, có lòng tốt hỏi chúng tôi: “Là tới nhìn đứa bé sao? Giường của hai người là giường thứ mấy? Có bảng nhận biết không, tôi có thể ôm bé ra đây cho hai người nhìn.”



Lúc này Lục Dữ Giang cực kì ngại ngùng, cười với hộ lí: “Không phải, bà xã nhà tôi còn chưa sinh, cô ấy vừa mang thai bốn tháng.” Hắn nắm chặt tay tôi, hơi ngượng nói: “Chúng tôi chỉ muốn nhìn…”



Hộ lí cũng vô cùng hiểu biết: “Không sao, sắp làm ba mẹ ai cũng kích động như vậy đó.”



Tôi cảm thấy về cơ bản Lục Dữ Giang đã bị tôi thu gọn. Đây là tuyệt chiêu của tôi, đánh vào tình cảm. Để hắn nghe nhịp tim của con, lại nhìn những khuân mặt nhỏ bé của những đứa trẻ khác, hắn sao có thể nhẫn tâm muốn bỏ đi con của chính mình được nữa?



Đúng vậy, tôi đã động đến tình cảm, đừng nghĩ rằng chỉ có mỗi tác giả viết truyện mới biết điều này, tôi cũng biết đó, hơn nữa tôi có thể đánh vào tâm tình khiến nội dung vở kịch phát triển theo chiều hướng tốt. Hừ hừ, còn hơn mẹ kế chỉ biết ngược tình người ta, chẳng lẽ không phải bậc cao cấp sao?



Trên đường về nhà, Lục Dữ Giang nắm tay tôi, chậm rãi dắt tôi theo, cuối cùng hắn nói: “Cảnh Tri, tôi vẫn luôn lo lắng cho cơ thể em, tôi không muốn em phải mạo hiểm lớn như vậy, nhưng hôm nay, khi chúng ta nhìn thấy đứa trẻ, mặt em bừng sáng rực rỡ, tôi chưa từng thấy em như vậy. Tôi nghĩ có lẽ đấy gọi là ánh sáng tình mẹ, không giống em của ngày trước. Nếu em kiên trì muốn giữ lại đứa bé này, tôi sẽ không phản đối nữa. Nhưng tôi mong em cân nhắc suy nghĩ thật kĩ, bởi vì tôi, không muốn mất em.”



Không thể không thừa nhận, Lục Dữ Giang nói mấy lời tâm tình ấy rất bùi tai, dù hắn chỉ nói một câu – à mà không, chỉ nói nửa câu thôi, tôi đã rất vui rồi: “Lục Dữ Giang, anh yêu tôi từ bao giờ?”



Sắc mặt hắn đột nhiên rất kì lạ, đánh trống lảng nói: “Trưa nay em muốn ăn gì? Thịt kho tàu nhé?”



Tôi lớn tiếng hỏi: “Rốt cuộc khi nào anh bắt đầu yêu tôi?”



Hắn thẹn quá hóa giận: “Loại chuyện này có thể nói trên đường sao? Về nhà nói sau!”



“Hóa ra anh chưa từng yêu tôi…” Tôi sắp khóc: “Anh cũng không thích đứa bé trong bụng tôi…”



“Ai nói vậy chứ?”



“Anh vẫn luôn lừa dối tôi, ngay cả chuyện tôi bị bệnh lớn tới vậy cũng giấu tôi, còn hại tôi phải chạy trốn…”



“Không phải tôi như vậy, hơn nữa sau đó tôi cũng giải thích với em rồi mà, em tha thứ cho tôi đi…”



“Giải thích mà có ích thì cảnh sát tồn tại làm gì?” Tôi gây sự: “Anh còn bắt tôi phải li hôn với anh, hơn nữa không chia cho tôi một phần tài sản nào hết, ngay cả căn nhà chúng ta cùng mua, anh cũng tính toán…”



“Là em buộc tôi ly hôn đấy chứ, còn chuyện căn nhà, không phải là vì tôi muốn buộc em ở lại đó sao, mới đề xuất điều khoản ấy cho luật sư. Em nhìn xem tôi còn giữ lại cả gấu bông cho em, tôi lo sau này em không ngủ được…”



Rốt cục cũng lỡ miệng nói ra, tôi đã nghĩ không biết thằng cha luật sư nào mà táng tận lương tâm đến thế, ngay cả một nửa quyền sở hữu căn nhà cũng quy định hà khắc, hóa ra là tên khốn này làm chuyện tốt!
Tôi đỡ eo hùng hổ nói với hắn: “Lục Dữ Giang, chúng ta kết thúc rồi. Đứa bé này không liên quan đến anh. Anh đi mà sinh với “Cao Câu Lệ” kia đi, chúng ta đã sớm li hôn, hai bên từ bỏ. Hiện tại anh đi đường Dương Quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi!”



Nhắc tới “Cao Câu Lệ” kia, Lục Dữ Giang cũng không dám mạnh miệng với tôi, cúi đầu túm tay tôi: “Đó là vì tôi bị mẹ ép buộc, đành phải tạm thời mang cái cô “Cao Câu Lệ” ấy về an ủi mẹ. Em biết mẹ có bệnh mà, chuyện chúng ta li hôn đã nói với bà, bà thiếu chút nữa phải đến bệnh viện, buộc tôi nhanh chóng tìm bạn gái, vậy nên tôi mới…”



Đê tiện! Vô sỉ!



Tôi nổi giận: “Vậy anh coi Cao Tây Lệ là cái thá gì? Đàn ông sao đều có tật xấu như thế, anh coi tình cảm của tôi và những người phụ nữ khác đều như bùn dưới lòng bàn chân, muốn vứt bỏ ra sao thì vứt bỏ, đúng không?



Hắn chỉ có thể cười khổ: “Sao em lại nói giúp cô ta…”



“Vì sao tôi không thể nói chuyện thay cô ta?” Phụ nữ sao phải kiếm chuyện với phụ nữ, tôi ghét nhất là bị đàn ông coi rẻ tình cảm. Cái gì mà anh chỉ yêu thân thể của cô ta, không yêu linh hồn cô ta, cái gì mà tình một đêm, chơi đùa cho vui, cuối cùng người tổn thương chỉ là phụ nữ!



Lục Dữ Giang nói: “Em nghĩ rằng cô ta thích tôi thật sao? Cô ta qua lại với tôi mấy tháng, lợi dụng tôi để  tìm một công việc tốt, lại thăng chức tăng lương, cuối cùng còn dùng danh nghĩa của tôi muốn giở trò quỷ bên chính trị. Lần đó em tới văn phòng tôi, đúng lúc cô ta đến nhờ tôi trợ giúp, bị tôi cự tuyệt, tôi đã sớm kết thúc với cô ta rồi.”



Tôi bị đè chết cũng chưa tin, mi mắt long lanh: “Anh cùng cô ta đã mật ngọt rồi phải không, lần nào cũng là tôi gặp hai người…. Cô ta dám giẫm lên chân anh như thế, các người đã sớm không rõ trắng đen…”



Lục Dữ Giang nhìn tôi sắp khóc, cuối cùng cũng nóng nảy: “Cảnh Tri em đừng khóc nhé, không phải em cũng khiến tôi tức giận sao? Em và Trì Phi Phàm ngày nào cũng ở bên nhau, tôi có thể không tức giận sao? Tôi cùng cô ta thực sự không có gì, chỉ ăn cơm vài lần thôi. Nếu tôi lừa dối em tôi chính là chó con.”



OK!



Đường đường là Lục tổng đã gấp tới mức thề độc rồi, có lẽ không thật thì cũng cách lời thật không xa. Tất cả tin tức đều đã nằm trong tay tôi, còn chuyện này có thể từ từ thẩm tra.
Tôi nín khóc mỉm cười, vỗ nhẹ lên mặt hắn: “Diễn xong một màn đau khổ vì tình rồi, chúng ta về nhà thôi.”



Một lúc lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần, dở khóc dở cười: “Diệp Cảnh Tri, sao em có thể làm tôi sợ hãi như vậy?”



Hừ, hù dọa anh thôi đã lợi cho anh quá rồi. Đây là nể mặt đứa bé trong bụng nhé, nếu không có nó, tôi ngay cả hù dọa anh cũng chưa đủ, anh cứ chờ đi.



Tôi cau mày nói: “Ai hù dọa anh cơ? Tôi là phụ nữ có thai, cảm xúc thất thường, anh đây là đang mong tôi khóc sướt mướt đấy hả? Nếu anh đã mong vậy, tôi khóc tiếp…”



Hắn sợ tới mức dơ tay đầu hàng: “Không phải, không đâu…”



Tôi rốt cục cũng lấy con ra áp chế Lục Dữ Giang. Bây giờ hắn đối với tôi rất tốt, tôi muốn cái gì hắn mua cho tôi cái đó, tôi muốn ăn gì hắn cũng làm cái đó, cũng không cãi nhau với tôi, không quát mắng tôi. Có lẽ tôi chỉ tay, nói mặt trăng hình vuông, hắn cũng sẽ nói, đúng vậy, nhìn qua thấy có phần góc cạnh….



Chưa được hai ngày, tôi đã cảm thấy nhàm chán. Ở chung với Lục Dữ Giang như vậy quá kinh khủng, tôi thực sự không quen việc ngày nào hắn cũng đặt tôi trong lòng bàn tay, sợ tôi bị ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Tuy tôi cảm thấy hết giận, vứt bỏ hết uất ức mấy năm qua của mình, nhưng hôm đó tâm trạng cũng không tốt, vì vậy tôi đuổi hắn về đi làm: “Anh không lo công ty anh sẽ đóng cửa à?”



“Phi phi, miệng quạ đen!”



“Nói ai đấy?”



Giọng hắn lập tức xoay tám trăm độ, vâng lời lắm: “Em đừng tức giận, tôi nói chính mình mà.”



Lại nói, việc công ti không phải còn động tới pháp luật sao? Xương cốt toàn thân tôi căng cứng, tôi cầu Lục Dữ Giang: “Anh trở về đi, em ở đây không sao đâu.”



Kết quả hắn buông lời: “Tôi tuyệt đối sẽ không để em đối mặt một mình, tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc em.”



Như đinh đóng cột, rất có khí phách.



Đàn ông nếu đã quyết tâm làm việc, gió tháng mười hai cũng không thể cản.



Tôi lại đề ra biện pháp khác: “Nếu không em về với anh, như vậy anh vừa có thể đi làm, tan tầm là nhìn thấy em rồi.”



“Không thể đi máy bay, nguy hiểm lắm! Càng không thể đi tàu hỏa, càng nguy hiểm hơn! Em vẫn nên ngoan ngoãn ở đây đi, chuyện công ty anh đã sắp xếp rồi. Nếu không có thể gọi ban giám đốc tại Thượng Hải, dù sao năm trước chúng ta cũng đã mở cửa tại Tam Á.”



Tôi đã quên việc hôm trước vừa kể chuyện phụ nữ sinh con trên tàu cho hắn, tâm lí hắn sợ hãi việc phụ nữ có thai đi tàu hỏa. Thậm chí hắn còn có ý nghĩ viển vông, muốn lợi dụng thân phận người nhà, đề nghị đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc thông qua luật pháp, cấm phụ nữ mang thai đi tàu hỏa tránh chuyện ngoài ý muốn. Cũng không sợ tất cả người mẹ trên đất nước đều mắng chửi hắn… quả thực là… bất trị.



Tôi buồn bực, tôi nhàm chán, tôi cả ngày nói với hắn: “Nói đi, tôi yêu em.”



Hắn rất ngoan ngoãn thật lòng: “Tôi yêu em.”



“Anh yêu em từ bao giờ?”



“Rất lâu rất lâu về trước.”



“Rốt cuộc là lâu thế nào?”



“Lâu tới nỗi có lẽ em chẳng nhớ nữa.”



Tôi vốn dĩ không bằng lòng: “Rốt cuộc là sớm thế nào?”



Hắn nói: “Khi em ném kem que vào người tôi.”



Tôi tin hắn – – – mới lạ đấy!



Bình thường hắn không cho tôi làm nhiều việc, còn không cho tôi tự đi giày, hắn mua cho tôi rất nhiều giày đé bằng có nút thắc. Mỗi lần ra ngoài hắn đều tự mình ngồi xổm xuống đi giày cho tôi, như sợ tôi cử động eo một chút cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Về phần ăn kiêng gì đó còn nhiều hơn, không cho tôi ăn đồ cay, nói sẽ bị nóng, mỗi ngày đều bắt tôi ăn thịt cá, nếu không sẽ là uống nước hoa quả, làm tôi giống y như gấu trúc, càng ngày càng tròn.



Về phần khám định kì, mỗi lần hắn đều lên lịch rồi ôm hình siêu âm của con về, Đối với khối u trong đầu tôi, hắn còn lo lắng hơn cả tôi, mà mỗi khi tôi lo lắng cho đứa bé trong bụng, hắn lại dịu dàng an ủi: “Không sao đâu, không sao đâu.”



Mỗi lần đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra, hắn vốn dĩ không cho tôi nói chuyện với bác sĩ, hơn nữa không cho phép tôi nghĩ tới khối u trong não, chỉ cần tôi nhắc tới, hắn sẽ nói lảng sang chuyện khác.



Tôi cũng muốn tới tìm bác sĩ tâm lí, kết quả người ta trịnh trọng nói cho tôi biết: “Đây là chứng điển hình của việc người sắp làm ba thôi, đưa anh ta tới phối hợp trị liệu đi.”
Nhưng Lục Dữ Giang sống chết không đi tới bác sĩ tâm lí: “Tôi không bị bệnh.”



Anh không bệnh, nhưng tôi sắp bị anh làm cho có bệnh rồi đấy!



Cảm ơn trời đất mang thai chỉ có chín tháng, cảm ơn trời đất vì khối u trong não tôi vẫn yên ổn. Tôi chỉ biết mẹ kế viết truyện kia cũng hiểu rằng bà ta cho tôi một bệnh nan y rất khó khăn cho tôi, vì vậy bà ta cho tôi một con ngựa. Nhưng bà ta cũng không muốn tôi sống thoải mái, vì vậy có ý sắp xếp để một tên Lục Dữ Giang tới tra tấn tôi, còn tra tấn tôi tới tận đêm sắp sinh. Tới lúc tôi sắp sụp đổ, vừa muốn cãi nhau với Lục Dữ Giang, kết quả bụng tôi có động tĩnh.



Tôi đau đớn vào bệnh viện, Lục Dữ Giang đã chuẩn bị phòng bệnh từ trước. Hiện nay bệnh viện phục vụ không tồi, còn có thực đơn chọn món ăn. Cuối cùng tôi kiểm tra xong khối u trong não, nó vẫn là một hạt đậu be bé, không có dấu hiệu chuyển biến xấu. Vị giáo sư khoa não kia sợ hãi than thở: “Đây quả thật là kì tích.”



Vận may của tôi rất tốt. 10% hy vọng rơi trúng đầu tôi, tôi vừa cảm thấy hạnh phúc vừa nói với lão giáo sư: “Nếu không cố gắng, vĩnh viễn không có kì tích.”



Tôi thừa nhận bản thân mình thực sự nhát gan, tôi muốn đứa bé, cũng muốn sống, vận mệnh bắt buộc tôi phải chọn một trong hai, tôi lại bí quá hóa liều. Không ngờ tới vách núi vạn trượng cũng có thể bước qua, cái gọi là kì tích, cũng chỉ là vệt sáng hạ trần theo cách tay Thượng Đế mà thôi.



Tuy là ít, nhưng luôn có.



Chúng tôi đã sớm quyết định sẽ mổ, vì Lục Dữ Giang lo quá trình mổ sẽ rất đau đớn, sợ khối u trong đầu tôi xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Mà tôi thì bị cảnh sinh đẻ trên tàu hỏa dọa, trong lòng có bóng ma, vì vậy biết thời biết thế, cũng đồng ý sinh mổ.



Tôi ngay cả ngày sinh dự tính của mình cũng không biết, bởi vì tôi đã quên ngày “đèn đỏ” của mình, may mà Lục Dữ Giang nhớ rõ, bác sĩ mới có thể tính ra, không nghĩ tới tiểu bảo bối lại gấp đến thế, trước một tuần đã muốn chui ra. Nhưng tôi khâm phục nhất vẫn là Lục Dữ Giang, tối hôm nay tôi ngủ mơ màng, chỉ cảm thấy bụng có hơi không thoải mái, hắn đột nhiên giật mình đứng dậy, hỏi tôi: “Có phải sắp sinh không vậy? Chúng ta đi bệnh viện đi!”



Thạt không biết làm sao hắn có thể biết được. Người đàn ông này  nắm rõ  mọi việc của tôi trong lòng bàn tay, không uổng công tôi thua hắn nhiều năm như vậy, biết người biết ta, tôi thắng hắn mới là lạ.



Sinh mổ chỉ là phẫu thuật nhỏ, bác sĩ cũng không cho tôi dùng nhiều thuốc mê, chỉ chốc lát sau tôi chợt nghe tiếng trẻ con khóc, tôi muốn nhìn đứa bé: “Con tôi đâu?”



“Cô và đứa bé đều gấp như nhau thế, chúng tôi vừa mổ nó đã quơ nắm tay muốn chui ra, làm hại chúng tôi đành phải mau chóng kéo nó ra.” Bác sĩ vừa nói qua loa vừa ôm đứa bé cho tôi nhìn: “Nào, hôn một cái đi.”
Tôi nằm trên bàn phẫu thuật, chỉ có thể nhìn mơ hồ khuân mặt nhỏ bé của con. Vốn dĩ tôi không thể nhìn rõ bộ dáng nó, chỉ thấy cái miệng nhỏ đang khóc thật to. Tôi không biết vì sao lại rơi nước mắt, thân thể đứa bé, thật mềm mại, thật thơm. Đây là con tôi, đây là bảo bối của tôi, tới tận hôm nay tôi mới nhìn thấy nó, tôi liều mình sinh đứa bé. Chưa đợi tôi nhìn đủ, bác sĩ đã ôm đứa bé đi.



Mổ lấy đứa bé ra không lâu, nhưng thời gian khâu bụng lại rất dài, đây là cảm thụ duy nhất của tôi.



Ra khỏi phòng phẫu thuật tôi mới biết mình sinh được một bé gái, bảy cân sáu. Vừa ra khỏi phòng phẫu thuật đã thấy Lục Dữ Giang đứng đó, vừa giúp đẩy giường bệnh vừa nói với tôi: “Con gái rất xinh đẹp, giống em lắm.”



Tới tận bây giờ tôi cũng không cảm nhận được nét đẹp của mình, nhưng giờ phút này tôi tin hắn, bởi vì hắn nắm tay tôi, lòng bàn tay hắn đầy mồ hôi, trên trán cũng đều là mồ hôi, hắn ở bên ngoài chắc chắn lo lắng hơn cả tôi trong phòng phẫu thuật. Hắn cúi đầu hôn trán tôi, nhưng lại có hai giọt nóng hổi rơi giữa mi mắt. Ngẩng mặt, trong mắt hắn vương nước mắt, tôi cảm động đã nói: “Hay sau này chúng ta sinh con trai nhé, nhà anh đã năm đời độc đinh rồi mà!”



Kết quả hắn lập tức biến sắc, quát tôi: “Không được nghĩ nữa!”



Không có nhân tính!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ~Nhisiêunhân~ về bài viết trên: Violet12358
Có bài mới 23.08.2015, 11:06
Hình đại diện của thành viên
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
٠•●Rùa lật ngửa●•٠
 
Ngày tham gia: 30.11.2014, 21:43
Bài viết: 1544
Được thanks: 8782 lần
Điểm: 13.69
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cảnh Năm Biết Bao Lâu - Phỉ Ngã Tư Tồn - Điểm: 12
Chương 14

Edit: Cúnnn




Giờ phút này còn dám quát tôi, không sợ ảnh hưởng đến sản phụ sao?



Quả nhiên bác sĩ hung hăng trừng mắt nhìn hắn: “Im lặng!”



Hắn ngoan ngoãn ngậm miệng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cùng tôi đến phòng bệnh.



Mẹ vẫn bị hắn lừa, hắn vui vẻ phấn chấn gọi điện thoại báo tin mừng khắp nơi, quên mất mẹ hắn không biết việc tôi mang thai. Lục Dữ Giang hả dạ, dương dương tự đắc nói với mẹ hắn đến ôm cháu gái, hại mẹ suýt chút nữa phát bệnh, trực tiếp đáp chuyến bay nhanh nhất tới. Còn có ba tôi và dì, nhận được điện thoại cũng vừa mừng vừa lo đến. Mẹ hắn ôm đứa bé vui mừng không buông: “Tốt quá, con bé thật xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là người Lục gia chúng ta, con nhìn này, mắt to hai mí, con xem lông mi con bé này, mũi này, cái miệng nhỏ ngáp nữa… Đến khi trưởng thảnh, nhất định sẽ mê hoặc rất nhiều đàn ông! Lúc đó bọn chúng xếp thành một đội quân theo đuổi con gái nhà chúng ta, cơ mà chỉ cần bà nội này còn, cửa cũng không cho vào!”


Vậy mà mẹ thật sự quẳng chuyện độc đinh năm đời lên tới chín tầng mây, có lẽ chỉ cần có đời thứ sáu của Lục gia, mọi người đều hứng khởi.



Khách không mời mà tới là Trì Phi Phàm và Trần Mặc. Trì Phi Phàm nghe nói mình là cha nuôi đã bị kích động. Lục Dữ Giang gặp anh có vài phần mất hứng, nhưng không biết tại sao vẫn đồng ý để anh là ba nuôi đứa bé. Còn Trần Mặc, đơn giản là cậu ấy tới thăm tôi thôi. Tôi rất cảm kích cậu ấy khi khó khăn đã cho tôi vay hai vạn, nên hùng hồn nói: “Nhận đu đủ, báo quỳnh kịch[1]. Ơn sâu nghĩa nặng không biết báo đáp ra sao. Hay là như này đi, mình tặng Lục Dữ Giang cho cậu, cậu muốn làm gì anh ấy thì làm, nhé!”



[1]Nhận đu đủ, báo quỳnh kịch: (Đầu chi dĩ mộc qua, báo chi dĩ quỳnh kịch) Giống nghĩa: “Ăn một quả, trả một vàng” của Việt Nam mình đó.



Trần Mặc lườm tôi một cái, nói: “Vậy hôm đó cậu uống say thì sao? Anh rể cậu ở sân bay nổi giận đùng đùng gọi di động yêu cầu mình tới đón cậu, cậu còn ói đầy người mình… Nửa đường thì gặp anh rể cậu chạy đến, cậu lại ói vào người anh ta… Cậu đúng là tai họa đó!”



“Á, hóa ra đêm đó là cậu đến cứu mình à, mình nhớ rõ là cậu, vậy mà anh rể còn lừa mình!” Tôi còn chưa nói không những thế mà anh còn nói rằng hai người đã qua đêm, hại tôi tâm tình bất an lâu như thế… Tôi lại trừng mắt với Trì Phi Phàm, anh cười nhẹ nhàng, nói ra những lời chán ghét: “Để xem lần sau em còn dám mượn rượu giải sầu nữa không? Không dạy bảo em, em không nhớ được.”



Lục Dữ Giang không biết chúng tôi đang nói gì, nếu hắn biết không chừng sẽ lột da tôi… Vừa đúng lúc bác sĩ nói đưa con gái đi tiêm phòng, tôi vội vàng bảo Lục Dữ Giang ôm con đi.



Nhân lúc Lục Dữ Giang rời đi, tôi trộm hỏi Trì Phi Phàm: “Anh nắm được nhược điểm gì của Lục Dữ Giang thế, để anh ta bằng lòng gặp anh, còn cho con gái nhận anh làm ba nuôi.”



Anh trộm nói cho tôi biết: “Anh nói địa chỉ của em ở Thượng Hải cho hắn ta biết, hắn còn không chịu gặp anh sao?”



Đây là bí mật lớn mà tôi không nghĩ ra, tôi vẫn chwua biết Lục Dữ Giang tìm tôi như thế nào. Hóa ra là Trì Phi Phàm nói với hắn. Nhưng làm sao Trì Phi Phàm biết được? Chẳng lẽ con nhà gia thế trong truyền thuyết lại thần thông quảng đại tới mức này?



Trì Phi Phàm nói: “Cái di động anh tặng em, có một chức năng, đó là dù em có tắt điện thoại, anh vẫn có thể dựa vào vệ tinh định vị toàn cầu mà tìm em, hơn nữa khoảng cách địa lí chuẩn xác không vượt quá năm thước, vì thế toàn công ty quyết định từ chối vận hành nó, cảm thấy nó sẽ gây ra nguy hại riêng tư cá nhân, thậm chí là an toàn quốc gia…



Mẹ nó!



Tôi còn thắc mắc vì sao thành phố lớn như thế, số dân lên đến ngàn vạn người, còn khó hơn mò kim đáy biển, vậy mà vẫn có thể tìm thấy tôi, hóa ra tôi lại mang theo một cái máy định vị toàn cầu mà chạy trốn.
Tôi tức giận nhìn Trì Phi Phàm: “Anh lừa em như vậy, không sợ làm em… thất vọng sao?”



Anh cười không ngừng: “Em đừng tức giận nhé, nếu anh không lừa em, em và Lục Dữ Giang đôi bên cứng so cứng, suốt ngày cãi nhau đó thôi. Em thấy bây giờ tốt không, bị anh lừa, cả nhà có thể đoàn tụ rồi.”



Tôi chỉ cảm thấy dở khóc dở cười: “Anh rể, vì sao anh lại làm vậy?”



Anh vẫn cười xấu xa: “Em đã gọi anh là anh rể, chẳng lẽ em không biết vì sao?”



Tôi kinh ngạc nhìn anh, lời nói này khiến tôi nhớ đến chị, giọng nói của anh và chị vẫn giống nhau như thế, anh nói: “Nha đầu ngốc, người ngốc mới có phúc, nếu chị em có thể nhìn thấy em bây giờ, nhất định sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tên Lục Dữ Giang kia đúng là đại ngu đần, làm anh tức chết. Chị em còn cố tình thích hắn ta, đáng tiếc cô ấy bị bệnh. Vì thế hắn vẫn chưa nói gì, vẫn cùng chị em đi tới ngày cuối cùng, tính tình hắn rất tốt. Nhưng hắn vẫn chẳng mở miệng nói với em, đúng là người tốt quá rồi sẽ thành thằng khốn thôi!”



Tôi bị mờ mịt bởi lời anh: “Chị em.. chị ấy…”



“Tên vô lại này, anh vừa nghe tin hắn ly hôn với em, đã tức giận đánh hắn. Năm đó khi hắn kết hôn cùng em, anh mua máy bay về gấp về hỏi tội, lúc ấy hắn nói so với hát còn hay hơn đấy, nói từ đầu đã thích em, nhưng vì chị em bị bệnh, nên muốn trong lòng cô ấy vui vẻ, mới không nói ra sự thật. Chị em mất, hắn vẫn luôn muốn lấy em. Lúc ấy nói chuyện tình cảm rất thắm thiết cơ, anh hỏi hắn vì sao yêu em, hắn nói, hắn yêu sức ăn thịt kho tàu của em. Tên khốn này, chưa tới ba năm đã ly hôn với em. Hừ! Anh không đem chuyện này nói cho rõ ràng, anh sao có thể… làm chị em thất vọng!”



Hóa ra người yêu chị nhất, vẫn là Trì Phi Phàm. Vì chị, anh làm nhiều chuyện như vậy, còn giúp tôi tìm hạnh phúc.



Có đánh chết tôi cũng không tin người Lục Dữ Giang yêu thương từ đầu lại là mình, cũng quá cẩu huyết đi. Ôi, quên đi, tôi biết người viết truyện của tôi, cô ta trước nay đều không thể không viết truyện cẩu huyết.



Tôi vô cùng cảm kích, gọi một tiếng: “Anh rể” hỏi: “Vậy chỗ mẹ anh…”



“Đã sớm sắp xếp rồi.” Trì Phi Phàm mỉm cười: “Vốn mỗi ngày bà đều bắt anh tìm bạn gái, nên anh mới đưa em về nhà, sử dụng chiêu rút củi đáy nồi, sau đó không lâu anh nói với bà cơ thể em không tốt, có khối u trong não, bây giờ bà cũng không dám bắt ép anh.”



Tôi chỉ đoán được việc anh đưa tôi về nhà chắc chắn có mục đích khác, là một tên trúng hai đích, nhưng tôi không biết mưu kế của anh đã thành công, dù sao anh vĩnh viễn là người thua lỗ.



Tôi suy nghĩ nhất định phải xem xét, không thể dễ tin lời nói một phía của Trì Phi Phàm, tuy anh là anh rể tôi, nhưng anh cũng là đàn ông, đàn ông đều là người không đáng tin cậy. Vì vậy tôi nhất định phải biết rõ, rốt cuộc từ bao giờ Lục Dữ Giang yêu tôi. Tôi cũng cảm thấy việc này có phần kì lạ, cuối cùng thì khi nào hắn chú ý tới tôi? Nếu trước khi chị mất, cái này không tính, nếu là sau khi chị mất, cái này cũng không tính! Nếu ngay từ đầu hắn đã chú ý tôi, càng không có khả năng!



Không ai ngờ Lục Dữ Giang quay lại rất nhanh, hơn nữa mặt ủ mày chau, vô cùng uể oải.



Hóa ra hắn làm theo lời của hộ lí, ôm con đi tiêm phòng, kết quả người ta bắt hắn chuẩn bị giấy khai sinh.



Chúng tôi còn không có giấy chứng nhận kết hôn, chỉ có giấy chứng nhận li hôn, đương nhiên con gái sẽ không có giấy khai sinh.



Lúc mang thai thì cãi nhau, sau đấy tôi chạy trốn, hắn đi tìm tôi lại chỉ lo chăm sóc tôi mạnh khỏe, hai chúng tôi đều quên béng mất chuyện này.



Vì thế hắn mệt mỏi ôm đứa bé trở lại. Tôi cũng sét đánh ngang tai, xong rồi, xong rồi, con gái tôi sinh ra lại là con riêng, ngay cả thân phận hợp pháp cũng không có, chuyện này cũng quá bất ngờ rồi! Tôi chỉ biết tác giả viết truyện sẽ không bỏ qua cho tôi, không ngờ lần này còn thực sự phức tạp.



Mẹ còn nóng nảy hơn, mắng Lục Dữ Giang: “Đáng đời! Người vợ tốt như vậy, ai bảo anh ly hôn với con bé? Có con rồi còn không mau chóng kết hôn đi, bây giờ tốt lắm! Tôi nói cho anh biết, nếu cháu gái tôi không có giấy khai sinh, từ nay về sau tôi không cho anh bước vào nhà nửa bước!”



Trì Phi Phàm nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của tôi và Lục Dữ Giang, cười một tiếng, chậm rãi nói: “Cảnh Tri à, em nói xem, nếu bây giờ anh đưa giấy chứng nhận kết hôn của em và Lục Dữ Giang, còn cả giấy khai sinh, em nghĩ hắn sẽ đồng ý gì với anh.”



Tôi còn chưa mở miệng, Lục Dữ Giang đã nói: “Cái gì tôi cũng đồng ý với anh.” Lại dừng suy nghĩ, rồi ngay lập tức phản ứng: “Ngoại trừ chuyện có liên quan tới mẹ con cô ấy.”
Không hổ là lão gian trá, Trì Phi Phàm cười tới thâm thúy, anh lấy từ trong túi ra hai giấy đỏ, còn chuẩn bị cả giấy khai sinh: “Cầm lấy đi, tôi biết hai người quên sạch việc này rồi! Con gái nuôi của tôi còn không có cả giấy khai sinh, có ba mẹ nào như hai người không đây?”
Tôi bị Trì Phi Phàm mắng tới mặt mày tươi tỉnh. Hóa ra anh đã chuẩn bị giấy kết hôn và giấy khai sinh luôn rồi, vị anh rể này của tôi cũng là người có thế lực, không uổng con gái tôi nhận anh là ba nuôi, người ba nuôi này cũng không tồi.



Việc này ngay cả Lục Dữ Giang cũng phải phục, vô cùng khách khí nói: “Cảm ơn anh rể.”



“Không cần cảm ơn.” Trì Phi Phàm vỗ tay Lục Dữ Giang: “Đừng quên chuyện cậu đã đồng ý với tôi.”



Tôi tự thấy sởn da gà thay Lục Dữ Giang, anh rể này của tôi thật phúc hắc, anh ấy đã muốn tính kế một người, người kia cũng khó mà phòng bị được. Ai biết anh ấy muốn Lục Dữ Giang làm gì, nói không chừng so với chuyện Triệu Mẫn yêu cầu Trương Vô Kị còn khó hơn.



Nhưng Lục Dữ Giang không kiêu không nịnh nói: “Anh yên tâm, nếu đã đồng ý với anh, tôi sẽ cố gắng hết sức.”



Tôi vô cùng muốn biết Trì Phi Phàm đã bắt Lục Dữ Giang làm gì, nhưng tôi biết Trì Phi Phàm có chừng mực, sẽ không quá phận sự. Nên tôi cũng lười suy nghĩ, dù sao cũng an dưỡng cơ thể thật tốt, chăm sóc con gái là quan trọng nhất.



Nếu ai đó nói với tôi câu chuyện của tôi là mẹ kế viết, tôi sẽ nói cho người đó biết. Mẹ kế nhất định sẽ khiến khối u trong đầu tôi vĩnh viễn tiêu tan, để tôi sống tới già, để con gái của tôi cũng bình an trưởng thành, thông minh xinh đẹp, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.



Tôi đã nịnh cô như thế rồi, cô vẫn muốn mình trở thành Bi Tình Nhiên Hậu sao? Cô thực sự thấy không ngược sẽ không thoải mái sao? Cô kiên trì muốn bóp méo kết thúc tốt đẹp này sao?



Quên đi, cứ như vậy mà đoàn viên đi.



Tôi đương nhiên muốn đoạt quyền quyết định kịch bản từ tay tác giả, dù sao cô ấy cũng hết thời rồi, quá sức cẩu huyết, không thể không xuống. Tuy rằng còn nhiều việc chưa rõ ràng, nhưng người thông minh như mọi người, nhất định đã sớm đoán được đáp án.
Tóm lại, vận mệnh đã chấm dứt, thần tiên đã sớm về trời, quốc khánh cũng nghỉ dài hạn, thành thị sáng sớm cũng đã bận rộn, cho dù là tác giả hay độc giả, câu chuyện tới đây, tất cả mọi người đều muốn nghỉ ngơi.



Nghe nói cô ấy đặt cho câu chuyện của tôi một cái tên- Cảnh Năm Biết Bao Lâu. Thật sự là muốn tục có tục, muốn văn có văn. May là lần này cô ấy không khoe khoang chuyện chữ nghĩa, tôi đoán chắc là cô ngại rồi, đỡ để người ta nói cô giống Khổng Ất Kỷ[2], ngay cả việc hồi hương, cũng phải dùng tới bốn loại bút pháp.



[2]Khổng Ất Kỷ: Là một bộ tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng của Lỗ Tấn.



Phải tới kết thúc thật nhanh, kiên quyết không để tác giả có cơ hội biến tấu kết thúc! Cũng không sợ bị người ta ném cà chua trứng thối, đầu năm nay, ai mà không muốn ném cà chua vào mấy bà tác giả chuyên viết bi kịch chứ? Sao nào, cà chua rất quý, mọi người đã từng nghĩ tới vỏ trái cây chưa? Các bạn đọc, vỏ trái cây thực ra rất có ích cho sắc đẹp phải không? Đừng để mẹ kế được lợi nhé!



Khó được một lần cải tà quy chính, mà tôi vẫn vất vả lắm, thay tác giả vô lương tâm viết kết thúc đi. Tôi ôm con gái, sai khiến Lục Dữ Giang, đoạt giấy kết hôn và giấy khai sinh, lại hôn lên khuân mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

Cảnh Năm Biết Bao Lâu? Đời này của Diệp Cảnh Tri tôi, hừ, còn dài lắm!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ~Nhisiêunhân~ về bài viết trên: AnNhiênTĩnhTại, Pegau123, Violet12358, ngô thị huyền, nhungtasa, sắc nữ BT
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: flower150, hh09, lan trần, nhanghihavy, Tuyen.Van và 503 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

4 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

5 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

10 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

15 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

19 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 345 điểm để mua Chậu hoa hồng
TranGemy: Nhân dịp sinh nhật diễn đàn, hãy chia sẻ về Lê Quý Đôn trong bạn và nhận quà bự tại Cuộc thi viết: Diễn đàn trong bạn, trong tôi được tổ chức bởi Box Nhật Ký và CLB Văn Học nhé
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1100 điểm để mua Hamster màu cam
Tuyền Uri: Tiểu Tây: vào đây xen và làm theo hướng dẫn viewtopic.php?t=406446
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 645 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì up ở đâu nhỉ
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 4000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 3151 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1046 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 3000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 995 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 2101 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster màu cam
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2019 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 405 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 1921 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Mía Lao: Bom tui ư =.,=
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 613 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Độc Bá Thiên: Lão đi mạnh khỏe nhớ :wave3:
Khi nào lên thì bom Ri nhờ hú tui :hug:
Độc Bá Thiên: -_- sẽ khỏe còn chờ bắt lão :)2
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 560 điểm để mua Hamster làm xiếc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.