Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Người mạnh là thiên hậu - Luyện Vân Thường

 
Có bài mới 22.08.2015, 13:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.04.2015, 23:42
Bài viết: 150
Được thanks: 240 lần
Điểm: 8.79
Có bài mới [Hiện đại] Người mạnh là thiên hậu - Luyện Vân Thường - Điểm: 7
images


Tác giả: Luyện Vân Thường
Số chương: 63
Convert: ngocquynh520
Editor: Quinn Dun
Nguồn:diendanlequydon.com


Giới thiệu:

Thế gian này luôn có một người sẽ khiến bạn ngay cả mạng của mình cũng không cần huống chi chỉ là một ánh mắt ? Cô đã sớm phải lòng anh, ước định cùng nhau nhìn ngắm mọi cảnh vật trên đời.--- -----

--- --------Lời tựa. Lời nói đầu giữa cô và anh, năm năm đầu, ngăn cách bởi sinh ly tử biệt. Ba năm tiếp, là ký ức sâu đậm nhất trong cuộc sống hiện tại của cô, hai năm về sau , mây tan trăng tỏ gắn bó với làng giải trí, đây hiển nhiên không phải là nơi nảy sinh tình yêu hay hứa hẹn, nhưng mười năm này lại là mười năm quan trọng nhất trong đời, vì cô gặp được người duy nhất ấy. Tổng kết : Đây là một thâm tình không thể chối từ. Nhưng trịnh trọng nói rõ truyện này không ngược không ngược. Nam chính đối với nữ chính cưng chiều tuyệt đối.

P/s: Em cảm ơn ss ngocquynh520 và ss Búnn nhiều ạ


Lưu Ý: Toàn bộ chú thích trong truyện đều do ngừơi dịch biên soạn



Đã sửa bởi Quinn Dun lúc 12.01.2016, 13:51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 23.08.2015, 22:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.04.2015, 23:42
Bài viết: 150
Được thanks: 240 lần
Điểm: 8.79
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người mạnh là thiên hậu - Luyện Vân Thường - Điểm: 11
Chương 1:

Editor : Quinn Dun

Lúc Hạ Minh Y đến nơi, đại sảnh của quán rượu im ắng, chỉ còn giọng nói của người đẹp ở trên bục đang đọc tên trong danh sách

" Mã Hiểu Hà, Trịnh Phong, Trương Hồng, Lưu Diễm, Chiêm Tinh Tinh.."

Theo danh sách công bố từ cô , thỉnh thoảng tiếng xôn xao bàn tán từ trong đám người truyền đến hâm mộ hoặc ghen tỵ.Hơn ngàn người ở trong đại sảnh, chi chít những cái đầu đen đều giương mắt nhìn lên, Hạ Minh Y căn bản không nhìn thấy rõ tình huống phía trước.

Cô muốn đến gần hơn một chút, lại bị mấy người hung hăng phía trước ngăn cản: "Làm gì? Đừng chen lấn!"

Bước chân của cô ngượng ngùng dừng lại, trong lòng vô cùng sốt ruột. Buột lòng phải kéo một bạn nam bên cạnh hỏi: "Đây là công bố danh sách vai diễn quần chúng sao?"

"Thôi đi, danh sách vai diễn quần chúng mà đáng điều động binh lực như vậy sao? Buổi sáng trang web chính thức của đoàn văn công đã chính thức công bố, đây đều là công bố diễn viên chính......!"

"Cái gì?" Hạ Minh Y kêu lên, đã nhanh như vậy sao? Cô vừa thi thử xong liền mua vé  trở về, ai ngờ vẫn còn chậm một bước. Không nghĩ tới chọn lựa đều đã xong cả rồi.

Giống xác minh lời nói của người bạn nam này, cô mới vừa hỏi xong liền nghe giọng nữ dễ nghe ở trên đài nói: " Phía trên muốn tuyên bố danh sách diễn viên, xin mời những ai có tên sau khi kết thúc đến phòng công tác lầu một ký tên. Lần lựa chọn này kết thúc mỹ mãn, cảm ơn...."

Trong lòng Hạ Minh Y run lên, sốt ruột muốn xông vào. Ai ngờ người bạn nam bên cạnh lại vô cùng tinh quái  kéo cô qua nhỏ giọng nói : " Tuy bên phía sản xuất vẫn giữ bí mật để gây cảm giác thần bí trong ngành điện ảnh, nhưng tôi nghe nói nam chính lần này là thuộc về Tô Ly đó!"

Nghe đến cái tên này, cả người Hạ Minh Y cứng đờ, định quay sang hỏi rõ ràng. Không ngờ người bạn nam lại bị những cô gái bên cạnh bắt được : " Thật là Tô Ly sao? Nhưng chẳng phải nói là nam chính luôn cố gắng giữ bí mật hả? Sao anh biết được thế?"

" Anh họ của tôi là nhân viên phục vụ của quán rượu này mà, anh ấy nói hôm qua nhìn thấy..." Người bạn nam thần bí nói.

Làm cho những tiếng thét của những người khác vang lên : " Thật hả? Tô Ly vậy mà lại muốn tới Thành phố Tân Diêu, tôi thật không thể tin được!"

…………………………………………..

Tiếng ngạc nhiên và bàn luận như  những gợn sóng lăn tăn ngày càng lan rộng ra, những fan cuồng  kích động bàn tán xem nam chính rốt cuộc là do ai nhận. Nhân cơ hội này, Hạ Minh Y khom người chen qua, sau một lúc cô cũng xuyên qua đám người tiến vào trong đại sảnh.

" Đợi một chút!" Giọng nói trong trẻo lảnh lót vang lên trong đại sảnh, tiếng nói chuyện của mọi người bị tiếng nói ấy át xuống,  cô chạy lên sân khấu như một ngôi sao băng.

" Chị ơi, đợi một chút, em vừa mới trở về, có thể cho em một cơ hội được không?" Hạ Minh Y chớp đôi mắt to sáng ngời , mong đợi hỏi.

<<Quyết chiến chi tịch >> được  biên kịch và quay ở thành phố Tân Diêu, tuyển chọn diễn viên quần chúng thậm chí là những  diễn viên chính, cơ hội này đối với cô mà nói rất quan trọng . Từ khi đang đi học mà nghe đến tin tức này cô liền nhanh chóng lên mạng đăng ký nhưng bởi vì gần đây thi cuối kỳ, thời gian sắp xếp sát quá nên thật vất vả cô mới dành ra được một ngày  liền lập tức trở về, thật không ngờ vẫn đến muộn.

" Ách..... Em gái à, thật xin lỗi, lựa chọn của chúng tôi đã kết thúc rồi, người cũng đã được chọn xong xuôi.”  Lý Thanh thầm đánh giá  Minh Y, chậc chậc, điều kiện thật tốt , đáng tiếc là bọn họ không cần nữa rồi.

" Chị à, có thể cho em cơ hội không? Bây giờ em có thể diễn, cho dù là nhân vật rất nhỏ cũng được nữa..."

Nhìn thấy cặp mắt chờ đợi sáng ngời của Minh Y, Lý Thanh chẳng biết vì sao lời nói tới miệng vẫn không thốt ra được. Nhưng người bên dưới có vẻ không đồng ý, kết quả buổi tuyển chọn đã có rồi , có người vui có người buồn, cô dựa vào đâu mà lên đó ?

" Mau xuống đây, mau xuống đây!"

" Tại sao cô nói diễn liền diễn chứ , không phải chỉ là có chút xinh đẹp thôi sao?"

" Bảo vệ làm gì đi, người khác cũng có thể xông lên sân khấu, thật là vô dụng mà!"

………………………………..

Những người lúc từng có kinh nghiệm lúc này chợt hoàn hồn lớn tiếng quát thể hiện bất mãn trong lòng mình.

Đạo diễn nổi tiếng, biên kịch nổi tiếng, thậm chí còn có Đại Bài nổi tiếng trong truyền thuyết , những người đóng vai quần chúng lần này ai mà chẳng muốn được chọn chứ? Dù sao đối với thành phố Tân Diêu mà nói, cơ hội này đúng là cơ hội ngàn năm có một !

Nghe những người bên dưới bất mãn quát lớn, sắc mặt Hạ Minh Y có chút quẫn bách,  nhưng vẫn cố chấp nhìn nhân viên phía trước mặt.

" Đạo diễn Mã , làm sao bây giờ?" Lý Thanh quay đầu hỏi người đạo diễn phía sau sân khấu.

Hạ Minh Y kinh ngạc nhìn qua, vừa nhìn thấy không khỏi kinh ngạc , quả nhiên là Mã Ngạn Cương làm đạo diễn, còn có diễn viên đang nổi hoa đán Lâm Diên nữa!

(* hoa đán để chỉ những  diễn viên đóng vai cô gái có tính cách hoạt bát hoặc phóng đãng chanh chua.)

Cô vừa xuống xe lửa liền lập tức đến đây, căn bản không biết tình huống ở đại sảnh như thế nào, bây giờ đến bước này tuy vô cùng quẫn bách xấu hổ nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì thôi.

Tầm mắt chuyên môn của đạo diễn Mã quét khắp người cô một lượt rồi nói : " Điều kiện không tồi, để lại thông tin đi, khi nào có nhân vật thích hợp chúng tôi sẽ liên hệ với cô."

Những người phía dưới nghe vậy thở dốc vì kinh ngạc, đạo diễn Mã nói câu này chính là khẳng định sau này sẽ dùng rồi. Ai chú ý tin tức thời sự giới giải trí cũng đều biết đạo diễn Mã nổi tiếng trong ngành là nhất ngôn cửu đỉnh!

Những người bên dưới sân khấu, có người hâm mộ cũng có người ghen ghét nhìn Hạ Minh Y trên sân khấu. Trong lòng họ thầm oán trách tại sao người xông lên sân khấu lúc nãy không phải là mình?

Nhưng.... lúc sau, Hạ Minh Y vẫn chưa từ bỏ ý định, đau xót nghĩ:" Đạo diễn, cơ hội lần này đối với tôi rất quan trọng, chỉ cần một vai diễn nhỏ cũng được nữa,  có được không đạo diễn?"

" Cái người này sao lại làm càn như vậy chứ?" Dưới sân khấu không biết nữ sinh nào lên tiếng quát.

" Đúng vậy, được lợi mà còn ra vẻ nữa đúng không?"

Những câu chỉ trích ồn ào vang lên khiến cho mọi người đáp lại, càng lúc tiếng quở trách càng nhiều , vang vọng khắp đại sảnh.

Mặt của Hạ Minh Y đỏ lên , cô vẫn cố chấp to gan , tuy bị mọi người trước mặt quở trách nhưng cô vẫn khẩn trương quẩn bách.

Đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, ngay cả Lâm Diên nãy giờ vẫn ngồi hăng say chơi game trên điện thoại cũng không nhịn được ngẩng đầu lên xem. Sau đó lắc đầu cười , lại là một cô gái một lòng muốn nổi danh thôi.

Chuyện đột nhiên xảy ra không ai chú ý đến, phía sau sân khấu một cầu thang bị bức màn che xung quanh, một dáng người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn đi xuống.

Vẻ mặt anh tuấn tú, tóc rơi xuống trán, một đôi mắt trầm tĩnh thâm thúy, một loại ánh sáng ngọc óng ánh lóe ra như Hắc Diệu Thạch, giữa trán một đôi lông mày nhạt phong cách tự nhiên, lúc này môi mỏng của anh nhấp nhẹ, sức quyến rũ phát ra khắp người làm cho người ta nhìn không rời mắt.    

Vừa mới xuống lầu anh liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bước chân vốn nhanh nhẹn liền chậm lại. Định tựa lưng vào lan can ở  sau, hai cánh tay khoanh lại, ung dung nhìn phía trước.

Từ trước đến giờ chưa có ai vì vai quần chúng mà cố chấp đến mức này. Theo lý thuyết một tổ diễn kịch vai quần chúng căn bản sẽ không điều động binh lực như vậy. Nhưng kinh phí điện ảnh lần này của thành phố Tân Diệu không ít, theo như mong muốn của đối phương muốn làm long trọng một chút, mới có những chuyện này. Có lẽ nguyên nhân chính là khó gặp được một màn như vậy, cho nên mới phải tò mò.

Ánh mắt của anh theo trên người nhìn xuống một vòng..... Khóe miệng khẽ cong dâng lên, muốn nhìn một chút xem kế tiếp cô sẽ làm như thế nào.

Tiếng mắng dung tục khó nghe truyền đến : " Cô như thế nào lại không biết xấu hổ như vậy?! Trên không có tuyển người nhiều như vậy, cũng không phải là một mình cô, có cần thiết ở chỗ này làm mất mặt thành phố Tân Diêu của chúng tôi không?"

"Đúng thế, đúng thế! Thật không biết xấu hổ!"  

"Mau xuống đây!"

………………..



Sắc mặt của Hạ Minh Y đỏ lên , cô cúi đầu, răng cắn môi dưới, một lúc sau cô lại nâng mặt lên, trong mắt dường như bốc cháy ngọn lửa sáng ngời.

"Chỉ là vì kỳ thi cuối kỳ đại học tôi mới bỏ lỡ không về kịp, cho nên mới muốn tranh thủ một chút, cũng không phải dựa vào ở trên mời lại không đi. Mỗi người đều có một ước mơ, tôi cũng chính vì ước mơ của mình mà nỗ lực. Nhưng điều này cùng nhân phẩm của tôi không có vấn đề gì chứ?"

Ánh mắt sáng của cô quét nhìn xuống phía dưới, bởi vì tức giận sắc mặt có chút đỏ bừng. Tuy nhiên cũng muốn lập tức chạy xuống rời đi khỏi đây , nhưng mục đích lần này suy nghĩ lại một chút, vẫn là nhịn xuống.  


Lý Thanh thấy thế, ra dấu tay khiến hiện trường yên tĩnh lại, xoay người nhìn Hạ Minh Y ôn hòa hỏi: " Cô gái nhỏ, cô có thể cho tôi biết vì cái gì lại nhất định phải làm diễn viên quần chúng này sao?"

Cô hỏi những lời này, trong nháy mắt tất toàn trường mọi người đều nhìn qua đây. Một lúc lâu tất cả mọi người đều rất tò mò, cô vì cái gì lại cố chấp như vậy. Nhiều người không được tuyển chọn như vậy, chẳng qua là có vẻ mất mác mà thôi, không có ai lại níu chặt giống như cô không rời.

Sau đó bên cạnh, thanh niên khôi ngô mắt phượng sâu thẳm nhìn hướng Hạ Minh Y, dường như anh cũng rất tò mò cái đáp án này.  


"Tôi...." Hạ Minh Y chần chừ trong chốc lát, rồi sau đó nhìn ánh mắt Lý Thanh, thành khẩn và kiên định nói: "Tôi chỉ là rất thích biểu diễn, đây là yêu thích của tôi, cũng là mơ ước của tôi. Đây cũng là lần cuối cùng tôi vì ước mơ cố gắng, cho nên, rất quan trọng!"

Cô nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt có chút chua sót. Có lúc không phải ước mơ nào cũng có thể thực hiện được. Cũng có lúc do hoàn cảnh nên nhất định cả đời không có duyên với nó.

Bỗng nhiên đôi mắt người thanh niên trẻ tuổi căng thẳng, thoáng cái xôn xao, trong đầu có cái gì nhẹ nhàng bay qua. giồng như đồng dạng chấp nhất, đồng dạng chua sót......

Lý Thanh nhìn đến cặp kia ánh mắt sáng ngời, nhiều năm trước trong lòng đã sớm cứng rắn lăn lộn trong làng giải trí, kỳ lạ lại có chút lộ vẻ cảm động.

Cô xoay người về hướng đạo diễn nói: "Đạo diễn, nếu không?"

  Đạo diễn Mã ánh mắt sắc bén chốc lát nhìn trên người Hạ Minh Y, một hồi lâu mới nói: "Nhưng mà bây giờ thật sự không nhận người......"

Lúc này là hoàn toàn vô vọng rồi.... Hạ Minh Y biết vậy nên tiếc nuối mất mác, vẻ mặt vốn đang sáng sủa rực rỡ trong nháy mắt liền ảm đạm xuống.

Đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, lúc cô đang chuẩn bị đi....

"Cắt! Nói dễ nghe như vậy, còn không phải là muốn nổi tiếng! Là kỹ nữ, con cái sẽ không cần nghĩ muốn lập bàn thờ cho chính mình, hiện tại ở mọi nơi đều là bán nhục cầu ở trên, cô tâm tư thật là thâm!" Không biết phía dưới mọi người kinh động, một câu nói bão tố ngoan độc như vậy lại nói ra.

Nghe vậy, không chỉ riêng Hạ Minh Y, thành viên tổ diễn kịch cũng lộ vẻ mặt bất mãn, tiếp theo đây không phải là đều sẽ đem bọn họ ra mắng sao?

Người khác xem cũng á khẩu không trả lời được, người này cũng sẽ không nói, đạo diễn cùng diễn viên đều còn tồn tại nha!

Hạ Minh Y đang chuẩn bị phản bác, đột nhiên trong đại sảnh vang lên một giọng nam dịu dàng êm tai, mùa hè đang nóng bức dường như cũng trở nên mát mẻ.  


"Cô thật là cố chấp nha.."

Mới nghe đến giọng nói này, đạo diễn Mã cùng Lâm Diên bên cạnh mấy phó đạo diễn thần sắc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Vậy thì giữ lại, làm trợ lý cho tôi đi!" Chủ nhân giọng nói không nhanh không chậm nói xong câu đó.

Vừa dứt lời, anh thanh niên tuấn tú vốn đang ở trên lầu, đã như một loại gió xuân đi ra.

Nhất thời toàn trương yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng hút không khí liên tiếp.

Một lát sau....

"Tô Ly! Tô Ly!"

.....

Tiếng hoan hô vang lên!


Đã sửa bởi Quinn Dun lúc 03.11.2015, 14:26, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 26.08.2015, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.04.2015, 23:42
Bài viết: 150
Được thanks: 240 lần
Điểm: 8.79
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người mạnh là thiên hậu - Luyện Vân Thường - Điểm: 11
Chương 2:

Editor: Quinn Dun

Các fan nhiệt tình sau khi kinh ngạc liền cuồng nhiệt gọi tên của anh, một vài người kích động thậm chí liều mạng chen lấn về phía anh ,muốn đến gần hơn một chút.

Tô Ly khẽ cười, nụ cười như trong trẻo như gió, ấm áp như ngọc, anh giơ tay chào hỏi với fan, đổi lại là fan càng cuồng nhiệt hét lên.

" Hahaha, cậu chịu không được nên xuống đấy à?" Đạo diễn Mã là người phản ứng .

" Không ngờ người luôn lạnh nhạt như Tô Ly cũng có lúc tốt như vậy." Lâm Diên có chút châm biếm nói.

Tô Ly khẽ cười lướt qua cô sau đó dừng lại ngay phía đạo diễn Mã : " Trong nhà Tiểu Diệp có việc nên trở về rồi,đợi công ty điều người đến chi bằng tại đây chọn-- Đạo diễn Mã hẳn không để ý chuyện tôi kiếm chút tiền riêng chứ?"

" Làm sao có thể như vậy chứ? Cậu cứ làm theo ý cậy đi." Sắc mặt đạo diễn Mã hòa nhã hiếm thấy.

Lâm Diêu khẽ hừ một tiếng quay mặt đi , anh khẽ nhíu mày lại.

Đám người chật đông nghẹt trong đại sảnh chen chúc nhau, liều mạng chen lên phía trước dường như như vậy mới đến gần người đang đứng trên sân khấu kia hơn, giống như người đàn ông ấy đang tỏa sáng.

Bảo vệ chỉ có thể ngăn lại những fan cuồng như hóa điên kia lại, cũng không thể trách những người hâm mộ được , ở thành phố thuộc tốp ba của nước như thành phố Tân Diêu này có thể nhìn thấy ngôi sao nổi tiếng Tô Ly có thể không kích động sao?

" Tô Ly! Tô Ly, em yêu anh!"

" Đúng là Tô Ly kìa ! Thật là đẹp trai, còn đẹp hơn trên ti vi nữa !"

" Em cũng muốn làm trợ lý của anh!"

" Sao cô gái kia may mắn như vậy !"

……………………………………………………………………………

Đối với việc bản thân xuất hiện dẫn đến hỗn loạn Tô Ly sớm đã quen , trong tiếng hoan hô lẫn lộn anh bình tĩnh xoay người từ trên  nhìn xuống sân khấu. Thật không ngờ đối phương cũng đang nhìn anh, thậm chí trong nháy mắt lúc anh xoay người đối phương nhịn không được lùi về sau hai bước , đáy mắt lộ vẻ thất vọng và kháng cự.

Con mắt xinh đẹp của Tô Ly có chút nheo lại.

Là anh, thật sự là anh!

Từ lúc anh xuất hiện , Hạ Minh Y giống như bị sét đánh, không nói bất kỳ lời nào chỉ ngơ ngác nhìn người đàn ông vân đạm phong khinh kia.

Người xem bên dưới điên cuồng la hét cô không nghe được gì, nhân viên đứng bên cạnh cô vẻ mặt đầy ý cười cô cũng không nhìn , cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt ý cười cách mình hơn mười mét kia. Chính là anh, thật sự là anh! Hạ Minh Y dường như nghe được tiếng tim mình đập, thình thịch từng tiếng từng tiếng, máu trong người dường như cũng sục sôi lên.

Đáng tiếc lại không phải là xúc động hưng phấn !

Trong đầu chợt nhớ lại cuộc đối thoại một ngày có thể xuất hiện ba lần của nhiều năm về trước.

" Y Y, anh ta có đẹp không?"

" Đẹp! "

" Có phải là người đẹp nhất trên thế giới  không?"

" Ách.... thật!"

" Hahaha.... " Người đó đắc ý cười lớn , " Anh ấy là của  chị, em  không được giành đâu nha!"  

( do tiếng Trung từ 我 là tôi, anh, chị, mình,…..  , do mình không đọc bản convert trước, edit tới đâu đọc đến đó nên sau này biết ai nói với Minh Y thì mình sẽ sửa lại xưng hô cho phù hợp, mấy bạn thông cảm.)

Hốc mắt đột nhiên cay , đã lâu không khóc , những chua xót đau đớn xa lạ kéo Minh Y từ hồi ức trở về hiện tại. Cô cuống quít nén nước mắt xuống. Lý Thanh bên cạnh hưng phấn đẩy đẩy cô : " Là vui mừng quá đúng không, đứa nhỏ này , vui mừng đến khóc luôn rồi!"

" Quả nhiên là kích động đến ngu ngốc luôn rồi!" Lâm Diên liếc mắt nhìn Hạ Minh Y đang ngây người, đứng dậy rời đi.

Kích động?

Tô Ly lại nhìn sang lần nữa, đúng là kích động nhưng không phải là kích động vì vui mừng ! Từ khi anh xuất hiện , fan dưới khán đài nhiệt tình như nước, điên cuồng thét chói tai, nhưng chỉ có cô... biểu hiện rất nhỏ vừa rồi của cô anh tin tưởng mình không nhìn nhầm.

Anh đột nhiên có chút hứng thú, hy vọng quyết định tạm thời này của mình không có sai lầm , mà vẻ mặt của anh hẳn là không nhìn nhầm.

Không cần biết ra sao ..... Cô hẳn là không nên khiến bản thân mình thất vọng !

Tô Ly một lần nữa chào hỏi các fan bên dưới không ngừng thét chói tai rồi xoay người tiêu sái rời đi , vân đạm phong khinh giống như lúc anh đến vậy.

Phía sau còn vang lên tiếng gì, Hạ Minh Y cũng không biết. Cô như khúc gỗ bị người khác kéo qua kéo lại. Đợi đến khi phản ứng lại cô đã đứng trước cửa phòng của Tô Ly rồi, mà Tô Ly lúc này đang nhìn cô cười thân thiện.

Hạ Minh Y cả kinh lui về sau hai bước , trong nháy mắt kinh ngạc thật lớn. Tô Ly lập tức nhăn mày, mùi vị bị kháng cự lại ......thật đặc biệt.

" Cô còn muốn đứng đó bao lâu?" Giọng nói tao nhã êm tai vang lên, anh lạnh nhạt lên tiếng lại không khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Hạ Minh Y có chút bối rối.

Trước giờ cô chưa từng nghĩ đến sẽ gặp anh vì thế cô càng không có sự chuẩn bị cho việc về sau sẽ thường xuyên ở cùng anh. Nhưng ......

Năm năm rồi, anh quả nhiên vẫn như thế. Dường như chẳng thay đổi gì cả , năm tháng khiến cho khí chất  và bề ngoài càng thêm thành thục ,tuấn tú. Đây chính là Tô Ly.

Mày kiếm anh khí, đôi mắt phượng hẹp dài sáng chói, dung mạo thanh tú xinh đẹp, khí chất hơn người, dáng người cao lớn. Mỗi bộ phận của anh đều như kiệt tác của trời.

Giờ phút này Hạ Minh Y đột nhiên không có khí phách muốn chạy trốn đi. Thậm chí cô còn chua xót nghĩ, nếu như " cô ấy" ở đây thì thật là tốt!


Dường như Hạ Minh Y ngẩn ra quá lâu, Tô Ly có chút không kiên nhẫn.

" Cô mà còn như vậy tôi sẽ hối hận đó...." Mặc dù nhất thời cao hứng nhưng anh không muốn chuốc lấy phiền phức cho mình.

Hạ Minh Y lập tức kịp phản ứng : " Xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi đảm bảo sẽ không có lần sau."

Cô nghiêm túc giải thích. Thân thể Tô Ly khẽ dừng lại, không tỏ ra ý kiến gì. Sau khi ngắn gọn giải thích xong, Tô Ly đưa hợp đồng ra, Hạ Minh Y thấy vậy bỗng nhiên biến sắc.

" Sao thế? Cô cảm thấy không hài lòng?" Tô Ly nhíu mày hỏi, anh tự thấy điều kiện như vậy là quá tốt rồi. Không phải không hài lòng mà là....

" Rất hài lòng, chỉ là tôi xấu hổ." Một tháng nghỉ hè có thể đi làm kiếm được 1500 tệ coi như không tệ, anh  trả cho cô 1500 mà còn có thể bàn bạc thêm! Hạ Minh Y bắt đầu có chút đứng ngồi không yên.

" Vì thế?" Đôi mắt phượng hẹp dài của Tô Ly có chút ý cười?

" Vừa bao ăn bao ở, 2000 tệ thì được rồi."

Nét mặt Tô Ly chớt lóe lên chút kinh ngạc, lớn như thế này nhưng lần đầu tiên có người vì tiền mà làm khó dễ mình. Nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô , trên mặt anh hiện lên ý cười thuận theo.

" Ký tên trước. Chuyện này nói sau đi. Đưa lí lịch tóm tắt cho tôi."

Ký tên xong còn nói gì nữa chứ.... Cô cầm bút lên nghiêm túc ký tên mình.  Nhìn thấy nét bút màu đen được gió hong khô, trong lòng cô giống như một nhóm sương mù bỗng nhiên tản ra.

" Hạ Minh Y, tại sao cô nhất định muốn diễn vai quần chúng vậy?" Vấn đề này Lý Thanh đã từng hỏi qua nhưng anh vẫn muốn hỏi lại một lần nữa, dường như đáp án lần trước nghe được vẫn chưa đủ. Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, ánh mắt sâu thẳm của anh sáng rực.

Sơ yếu lí lịch của Hạ Minh Y nếu như không phải là giả thì cô thật sự rất ưu tú. Sinh viên đại học năm hai của khoa Văn học đại học W , được học bổng quốc gia, làm biên tập của báo trường, biên kịch đạo diễn diễn viên của " Tiêu Điểm" , năm 201x được giải biên kịch tốt nhất mỗi năm, năm 201x đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của đại học trong " Giang thành tháng năm Lạc Mai hoa."

Người như vậy, ở trong trường rất ưu tú, không nói đến biên kịch , cô tham gia một vài kịch bản chẳng phải cũng là biểu diễn sao? Giống như phấn đấu nỗ lực vì ước mơ mình vậy.

Hạ Minh Y dừng một chút, rũ mắt xuống : " Biểu diễn là yêu thích lớn nhất của tôi, nhưng tôi không có cách nào chọn lựa con đường này, vì vậy đối với ước mơ không thực tế này tôi lựa chọn cách làm này để kết thúc nó. Đây là lần cuối cùng tôi vì ước mơ của mình mà cố gắng..."

Bởi vì mang theo tuyệt vọng nên cô mới có thể cố chấp như vậy.

Tìm một bộ phim thật sự, có đạo diễn giỏi nhất, biên kịch và diễn viên giỏi nhất ở quê hương của mình. Tại đây tham gia diễn một lần, Hạ Minh Y cảm thấy đời này coi như đã hoàn chỉnh rồi.

" Vì thế cô lựa chọn đến đây vì ước mơ của mình mà cố gắng, sau đó có thể an tâm trở về con đường mình nên đi đúng không?" Tô Ly có chút cao giọng. Đáng tiếc cô nghiêng đầu nếu không sẽ phát hiện trong mắt anh chợt lóe sáng.

Hạ Minh Y nghe ra trong giọng nói của anh có chút trách cứ đột nhiên cũng tức giận : " Nếu không thì phải làm sao? Đây là chuyện của tôi, không có liên hệ gì với anh hết?"

Ngữ khí bỗng chốc thay đổi , Tô Ly nghe thấy vậy ý thức được điều gì liền khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt lúc trước. Hạ Minh Y không biết lúc nào bản thân đã ở phòng của Tô Ly, sau đó lại bị dẫn đến phòng của mình.

Sau khi ngồi thật lâu trong phòng, tiếng chuông điện thoại đánh thức cô đang trầm tư.

" Hạ Minh Y , cậu chơi trò mất tích với mình đúng không? Điện thoại thì tắt máy, mình tìm cậu cả ngày mới biết là cậu trở về rồi , thành phố Tân Diêu không phải là quê của cậu sao?" Vừa nhấn nút nghe liền nghe thấy giọng nói của Sở Xuyến truyền đến.

" Xuyến Xuyến." Hạ Minh Y bình tĩnh gọi , sau đó đem chuyện xảy ra lúc chiều kể cho cô nghe.

" Mình cảm thấy mình làm không tốt, mình không khống chế được bản thân của mình." Âm thanh của cô cuối cùng chìm xuống.

" Hạ Minh Y, cậu dám nổi giận với Tô Ly? Việc này nếu để lộ ra ngoài , mạng của cậu cũng không đủ cho đám fan kia đâu. Bỏ đi.... " Sở Xuyến cũng bình tĩnh lại : " Y Y, cậu ghét anh ta như vậy, ghét đến hận? Nhưng khoảng cách hai người vẫn xa như thế , có thể cùng xuất hiện sao? Tô Ly rốt cuộc như thế nào mình không biết, nhưng mọi người đánh giá anh ta là một ngôi sao đến mức này đã không sai tí nào. Cậu có muốn buông ra không ? Bất luận làm chuyện gì đều phải làm cho tốt, đó không phải là phong cách của cậu sao? Nếu đã ký hợp đồng thì cố gắng làm cho tốt, có thể đối với hiểu biết của cậu về anh ta, cậu sẽ phát hiện anh ta và người mà cậu tưởng tượng sẽ không giống nhau đâu?"

" Ừ." Hạ Minh Y rầu rĩ đáp.

" Y Y, không cần biết chuyện gì, không điều tra thì không có quyền lên tiếng. Cậu hiểu ý mình chứ."

" Để mình nghĩ kỹ đã, cậu không cần nói với người khác."

Cúp điện thoại, Hạ Minh Y dọc theo vách tường trượt ngồi xổm xuống. Muốn nói là hận cũng không hẳn là vậy! Chỉ là trong năm năm dài dằng dặc cô đã quen dùng cảm xúc không bình thường này để bản thân đạt được sự cân bằng trong cảm xúc. Vậy, có thể xem là chán ghét không.....

Cô lắc lắc đầu, chưa điều tra thì không lên tiếng. Ý của Sở Xuyến chính là trước khi biết chính xác không thể một gậy đánh chết người khác. Nên như vậy, cô hít sâu một hơi rồi đứng lên : " Lúc nãy mình phát hỏa anh ta cũng không tức giận, xem ra không giống người xấu lắm , mình muốn từ từ đến."

Trong lúc cô đang tự nói với bản thân, Sở Xuyến lại gọi điện thoại đến nhắc cô đừng quên cuộc thi vào ngày mai.

Nếu như Sở Xuyến không nói , Hạ Minh Y có lẽ cũng thật sự quên mất chuyện này. Thấy thời gian không còn sớm nữa, cô cuống quít gõ cửa phòng của Tô Ly xin phép nghỉ.

" Bây giờ đã là năm giờ chiều rồi." Vốn dĩ Tô Ly tính nói  nhưng nhìn thấy thần sắc lo lắng của cô liền biến thành một câu nhắc nhở.

Đến nhà ga xe lửa đã sáu giờ rồi, tuy trở về nhưng nửa đêm mới đến nơi. Ý tứ của Tô Ly cô hiểu.

" Vậy là anh cho phép rồi hả?" Hạ Minh Y vui sướng cười, không ngờ anh nói chuyện tốt như vậy, " Anh yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu, tôi ở trên xe còn có thể ôn bài nữa! Đến trạm là có người đến đón tôi rồi.

" Được, bản thân chú ý một chút, mau trở về sớm." Tô Ly không nói tạm biệt xoay người đi vào phòng.

Cho đến khi tiếng bước chân " Lộc cộc lộc cộc." ngoài cửa mất đi anh bỗng nhiên đứng lại, tầm mắt như có như không nhìn về hướng Hạ Minh Y vừa rời đi. Bản thân mình vừa rồi là mơ hồ có chút quan tâm ! Như vậy vẻ mặt chấp nhất, bộ dáng thất vọng chua sót còn có câu nói " Biểu diễn là ước mơ lớn nhất của tôi nhưng tôi không có cách nào chọn con đường này..... " đều khiến anh đột nhiên nhớ đến nhiều năm trước thiếu niên mười tám tuổi ấy.... Nói ra sợ người khác không tin , những lời này là Tô Ly thật sự miêu tả bản thân mình.

Anh bỗng dưng nhớ đến câu nói thật lâu trước đây-- Cậu sẽ gặp một người , anh ta và cậu giống nhau , vì thế cậu cứ cho rằng cậu sẽ gặp lại bản thân mình.

Anh bất dắc dĩ lắc đầu, nhớ về vấn đề vừa rồi-- Ngày mai là ngày khởi công của đoàn phim ở thành phố Tân Diêu. Hạ Minh y không biết khác biệt nho nhỏ này, như Đạo Hỏa Tuyết, rước lấy phiền toái cho chính mình.


Đã sửa bởi Quinn Dun lúc 03.11.2015, 14:27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 30.08.2015, 20:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.04.2015, 23:42
Bài viết: 150
Được thanks: 240 lần
Điểm: 8.79
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người mạnh là thiên hậu - Luyện Vân Thường - Điểm: 11
Chương 3:

Editor: Quinn Dun

Bầu trời trong xanh không một gợn mây là thời tiết thích hợp để nam trẻ tuổi và cô gái đẹp gặp nhau.

" Tiểu tử thối, không biết đây là địa bàn của ông sao? Dám đến đây còn không giao tiền phí đường !" Mấy người thân hình thô kệch , khuôn mặt dữ tợn nói.

" Tại hạ ở Bàn Long đã nhiều năm, lần đầu nghe nói đến chuyện này. Hổ thẹn hổ thẹn! "

" Hắc, tên tiểu tử ngươi còn muốn phản kháng sao! " Mấy người kia ra vẻ muốn tấn công.

Đúng lúc này một nữ hiệp đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra, rút ra trường kiếm, đánh hai ba lần liền khiến cho mấy người kia tìm không ra đường chạy.

" Tôi nói anh đó, không cần nhiều lời với mấy người này, đánh không lại thì bỏ chạy thôi!" Cô nương có dung mạo xinh đẹp, tính cách vô cùng thẳng thắn.

Chàng trai cười : " Cô nương sao biết tôi đánh không lại?"

" Đây.... nhìn bộ dạng yếu đuối của anh, tôi khẳng định... " Lời còn chưa nói hết , chàng trai đột nhiên đến bên cạnh, cô nương đánh trả mấy chiêu trở tay không kịp dễ dàng bị chàng trai chế trụ.

Lần này cô không nói ra lời, gương mặt đỏ lên....

" Cắt!" Đạo diễn quát lớn " Cảm giác không đúng, đó là bộ dáng nhất kiến chung tình của hai người sao? Lâm Diên cần biểu cảm rõ hơn."

Tình tiết vở kịch lại diễn ra.

" Cắt! " Giọng nói đạo diễn dường như không có kiên nhẫn : " Một lần nữa một lần nữa, diễn tốt nào!"

" Cắt! Rốt cuộc là sao vậy? Hai người vẫn còn không hiểu sự lao tâm khổ trí của tôi hả? Diễn không tốt hôm nay khỏi ăn trưa !”

…………………………….

Ánh nắng mặt trời buổi trưa vốn dĩ rất nóng, cảnh này đã diễn mười mấy lần nhưng đạo diễn đều nói cảm giác không tốt. Tô Ly không một câu oán hận, bộ dáng vẫn tiêu sái nhạt nhẽo như cũ, trái lại Lâm Diên diễn tới lui mười mấy lần, gương mặt có chút không nhịn được.

Lý Thanh nhìn thấy sắc mặt ai oán của mọi người , khều nhẹ đạo diễn Mã : " Đạo diễn, ông không đói bụng sao? Bây giờ đang giữa trưa, lại nắng như thế, nghe nói ở bên ngoài nắng lâu như vậy càng dễ ảnh hưởng đến tâm trạng và thể xác tinh thần. Tục ngữ nói ăn nói mới có khí lực ( như câu " Có thực mới vực được đạo" của mình) , hành hạ tới hành hạ lui như vậy....."

" Câm miệng!" Mã Ngạn hung hăng trừng mắt nhìn cô, ánh mắt kia quả khiến người ta run lên . Lý Thanh cười hắc hắc không chút cử động. Mắng thì mắng, đạo diễn Mã cuối cùng lại tức giận nói một câu : " Kết thúc công việc, ăn cơm!"

Nghe vậy mọi người rõ ràng thở phào, nhân viên công tác lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Lý Thanh. Dám trên người hổ nhổ lông e chỉ có trợ lý cao cấp cứng đầu này thôi.

Tô Ly dọn dẹp trong chốc lát rồi trở lại mái che nắng ngồi xuống. Phía bên cạnh cách đó không xa là ghế của nữ chính Lâm Diêu, trợ lý Tiểu An đang cầm khăn lông ướt ân cần lau mặt cho cô. Một lát sau Lâm Diêu quay sang bên này sửng sốt :

" Tô Ly, trợ lý của anh đâu?"

Giờ phút này diễn viên có chút tiếng tăm đều ngồi hưởng thụ sự phục vụ của quản lý , chỉ có một mình anh nhắm mắt, bộ dáng thanh thản lạnh nhạt.

" Hôm nay không có đến." Tô Ly không mở mắt trả lời.

Lâm Diên trợn to mắt, diễn viên đi diễn mà trợ lý lại có thể không đến? Tiểu An là trợ lý đứng bên cạnh nghe vậy như nghe được tin giựt gân cười nhạo một tiếng :

" Hừ, đây là trợ lý gì vậy , không hiểu phép tắc gì cả!"

Tô Ly có chút không kiên nhẫn, vẫn không nói chuyện , âm thanh trong trẻo bên cạnh vang lên.

" Ai nói tôi không đến." Hạ Minh Y thản nhiên cười, quay sang Tô Ly nói : " Thời tiết quá nóng, trực tiếp lau nước đá lên mặt thật không tốt, tôi vừa mới đi lấy cái khăn lông ấm, cái này giảm nóng rất tốt."

Cô đem khăn lông bỏ vào tay Tô Ly.

Này này này Tiểu An mở to hai mắt, rốt cuộc bộc phát : " Cô có biết làm trợ lý không thế ? Để người khác tự mình lau mặt, vậy còn cần cô làm gì nữa? Quá kiêu ngạo rồi! "

" Tiểu An, câm miệng!" Lâm Diên phát hiện trợ lý của mình nói hơi quá lập tức ngăn cản. Tô Ly mở đôi mắt phượng hẹp dài lạnh lùng nhìn Tiểu An. Bị ánh mắt kia đảo qua, không cần Lâm Diên ngăn cản, bản thân Tiểu An cũng không nói ra lời.

Trái lại đương sự Hạ Minh Y lại không sao nhún vai cười : " Chị Tiểu An nói đúng, em nên học tập theo chị nhiều hơn."

Cô lấy khăn từ tay Tô Ly ra , tinh tế lau mồ hôi trên mặt anh, từ trán đến mũi rồi hai gò má , cằm , mỗi một chỗ đều cực kỳ cẩn thận, động tác dịu dàng.


Cổ rồi hai tay cô cũng không xem nhẹ. Trong lòng Tô Ly khẽ cười, vẫn là không tình nguyện ! Nhìn đôi môi nhếch lên của cô, giữa trán lộ ra sự quật cường.

" Cô trở về khi nào?" Lúc được phục vụ không nói lời nào dường như có chút xấu hổ.

" Thi xong liền ngồi xe lửa trở về, sợ đến không kịp."

"Cuộc thi cũng đơn giản hả?"

" Ừ, cũng được." Hạ Minh Y thuận miệng đáp, lấy cớ đi lấy cơm trưa nhanh chóng rời đi.

Đúng vậy , cô không muốn nói chuyện với Tô Ly. Mặc dù từ hôm qua đến hôm nay biểu hiện của Tô Ly thật sự thân thiết ôn hòa. Hung hăng véo mình một cái, cô sợ bản thân khống chế không được phẫn nộ chỉ trích Tô Ly , nhưng chuyện năm đó không ai nói chính xác cả. Vẫn nên cứ để từ từ đi !

" Có một số người làm trợ lý liền muốn có dáng vẻ của trợ lý , cứ cho rằng bản thân trẻ tuổi xinh đẹp, báu vật ở trường nhưng đó là bên ngoài thôi, cái gì cũng đều không phải, ra vẻ tự cao tự đại cho ai xem đây!"

Ở chỗ phát cơm Tiểu An nói chuyện ngập mùi thuốc súng, vừa nói vừa liếc về phía Hạ Minh Y.

" Không phải ai cũng có kinh nghiệm giống chị Tiểu An ? Ai mà không biết chị là trợ lý nổi tiếng trong ngành chứ , chuyện người ta nghĩ không tới nhưng chị làm tới ! " Có người nói giảng hòa.

Tiểu An bật cười , vẻ mặt ngạo mạn nhìn Hạ Minh Y một cái, mấy nhân viên công tác thấy trong lòng thầm hiểu nhưng không nói ra. Hạ Minh Y mím môi  khẽ cười , cầm hộp cơm rời đi, Tiểu An phía sau phẫn nộ trợn mắt.

Ngay cả trợ lý cũng mắc bệnh nghề nghiệp xem bản thân phải chuyên nghiệp một chút rồi. Cô vừa ăn cơm vừa nhìn trộm Tô Ly, ánh mắt nóng bỏng tìm tòi nghiên cứu như có thể xuyên thủng người khác. Tô Ly bị cô nhìn chăm chú có chút sợ hãi, dừng lại động tác ăn cơm của mình : " Cô cảm thấy ăn không ngon ?"

" Không phải."

" Không đủ ăn?"

" Không phải."

" Dáng vẻ tôi ăn khó coi lắm hả?"

" Không phải! " Thực tế là rất đẹp.

" Vậy..." Tô Ly hít sâu một hơi " Cô muốn làm gì?"

" Hay là anh cởi đồ diễn ra đi, tôi sợ anh nóng dễ bệnh." Cô nhanh chóng tìm lý do đáng tin. Tô Ly sửng sốt sau đó thấp giọng nói : " Còn không phải là lúc nãy không có ai giúp sao."

Vẻ mặt anh có chút ủy khuất. Hạ Minh Y nhịn không được bật cười. Gì mà không ai giúp, rõ ràng là do bản thân anh lười , ngại phiền mà! Cô nhanh chóng đặt hộp đựng cơm xuống đi đến cạnh anh, giúp anh đem bộ đồ dày cởi ra.

" Không muốn chấp nhặt với cô ta, về sau có ai khi dễ cô thì cứ nói với tôi.  Có một số người rất thích khi dễ người mới, cô còn nhỏ không cần ủy khuất chính mình."

Động tác gấp quần áo của Hạ Minh Y ngừng lại, trong lòng có dòng nước ấm chảy qua, ê ẩm tê dại tràn ra không thể đỡ được. Đây là lần đầu tiên trong năm năm có người nói với cô những lời này, cô còn quá nhỏ không cần ủy khuất chính mình.

Ông bà nội thường nói , không có việc gì, chúng ta dựa vào chính mình.

Các bạn học và thầy cô đều nói, Hạ Minh Y, cậu kiên cường cố gắng như vậy nhất định sẽ chịu đựng được. Bạn tốt Sở Xuyến nói, Y Y cậu nên kiên cường một chút, mình sẽ cùng cậu. Đàn chị Minh Khiết Nha nói , đời người là như vậy , chị năm đó cũng trải qua như thế.

Thi Nhan nói, đàn chị , chị thật quá lợi hại, em muốn học tập theo chị! Đã quên mất , cô ấy đã biến mất hai năm rồi.Chỉ có Tô Ly ,là người cô không muốn gặp lại nói với cô, về sau khi có ai khi dễ cô cứ nói với tôi, cô còn nhỏ không cần ủy khuất chính mình. Tựa như một con trùng gặm nhắm ở ngực , tạo ra một lỗ hổng.

Nhiều năm không nơi nương tựa, ngụy trang kiên cường , dẻo dai, thậm chí lạnh lùng ; tất cả đều tan rã! Tuyệt đối không phải cảm động, trong lòng cô nghĩ, thật là không phải. Nếu như anh tốt như thế vậy năm đó làm sao có thể....... Tô Ly thấy vẻ mặt của cô có chút không thích hợp , xoay người lại : " Làm sao vậy? Có thật là bị khi dễ rồi không?"

Hạ Minh Y bình tĩnh trở lại, giọng điệu tốt hơn rất nhiều : " Anh không cần giúp tôi , tôi sẽ tự chứng minh cho bọn họ thấy, mặc dù là bất ngờ làm trợ lý cho anh nhưng tôi cũng có thể làm tốt. Trong lòng bọn họ không phục là chuyện cực kỳ bình thường, nhân viên công tác của đoàn phim so với tôi ai cũng có tư cách làm trợ lý của anh, thật ra tôi có thể lý giải. Nếu như anh vẫn cứ che chở cho tôi, người khác lại càng không vừa lòng với tôi."

Tô Ly không ngờ cô lại thông hiểu như vậy, trầm mặc giây lát : " Cô có thể hiểu thì tốt rồi. Cũng tại tôi lúc đó suy nghĩ không chu đáo."

Lòng Hạ Minh Y cô co rụt lại, anh là hối hận sao? Tuy cô không tình nguyện làm trợ lý nhưng Tô Ly đột nhiên nói như vậy cô vô cùng khẩn trương.

Hạ Minh Y trong lòng thầm mắng mình một trận, rốt cuộc mày không được tự nhiên cái gì? ! Từ hôm nay trở đi làm thật tốt, bỏ xuống tất cả thành kiến! Không biết là do thời tiết quá nóng hay do tâm tình không tốt, buổi chiều, năm phân cảnh lúc đầu, những cái khác đều đã qua nhưng chỉ có cảnh nam nữ chính gặp nhau vẫn không qua được.

Mười giờ tối kết thúc công việc, bởi vì nơi quay phim cách thành phố không xa nên để nhân viên công tác ở lại trông coi cảnh, những người khác thì có thể về nghỉ ngơi. Hạ Minh Y tháo trang sức quần áo thay cho Tô Ly, do dự thật lâu nói khẽ : " Kỳ thật tôi cảm thấy phân cảnh chiều nay có thể thay đổi cách diễn một chút, đương nhiên phần của anh không có vấn đề...."

Lời còn chưa nói xong Tiểu An đã từ bên kia đi đến. Tô Ly từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, nghe được tiếng bước chân thanh nhuận trả lời : " Buổi tối về rồi hãy nói."

Hạ Minh Y lại chuyên chú làm, lúc Tiểu An hướng sang bên này, cực kỳ thân thiết chào một tiếng, dù sao về sau mỗi ngày đều phải gặp mặt, cũng không nên cương như thế. Tiểu An bước chân ngừng lại , nghiêm mặt bước đi.


Đã sửa bởi Quinn Dun lúc 03.11.2015, 14:27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 06.09.2015, 08:26
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 16.04.2015, 23:42
Bài viết: 150
Được thanks: 240 lần
Điểm: 8.79
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người mạnh là thiên hậu - Luyện Vân Thường - Điểm: 11
Chương 4:

Editor : Quinn Dun

" Buổi chiều cô nói có thể đổi phương thức diễn là chuyện gì vậy? " Trở về khách sạn , sau khi rửa mặt xong , nhân lúc Hạ Minh Y đang ở trong phòng giúp anh giặt quần áo, Tô Ly tò mò hỏi.

Hạ Minh Y nhanh chóng bỏ quần áo vào máy giặt, số còn lại thì ngâm nước. Rửa tay bước ra ngoài nói : " Sau khi anh chế ngự Lâm Diên xong cô ấy vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng anh lập tức buông tay ra mà còn nói cảm ơn với xin lỗi, đây chính là nhất kiến chung tình của hai người. Nữ chính nếu tính tình ngay thẳng phóng khoáng vậy lúc đó sau khi anh giải thích xong liền xấu hổ cúi đầu. Khoảnh khắc hai người yên lặng nhìn nhau cô ấy giống như ý thức được điều gì lại đỏ mặt cúi đầu, một lát sau lại ngẩng lên..."

Tô Ly mỉm cười chăm chú nhìn Hạ Minh Y, giờ phút này trên mặt cô tưởng tượng, mắt lóe sáng , khuôn mặt trắng nõn cũng rạng rỡ lên.

Chỉ cần nói đến biểu diễn liền cực kỳ vui vẻ, trong lòng tràn đầy ước mơ giống như cả ngoài đều phát sáng . Giống như chính mình năm đó vậy.

" Cô nói cũng có lý, diễn cùng tôi đi!"

" Ách?" Hạ Minh Y chợt sửng sốt. Cùng Tô Ly diễn thử ?

Năm Tô Ly mười tám tuổi nhờ  bộ phim điện ảnh << Trường Sinh>> xuất hiện, trực tiếp giành được ba giải thưởng lớn của năm đó, thăng lên làm ảnh đế trẻ tuổi nhất của làng giải trí. Nhiều năm như vậy tuy một năm chỉ có ba bộ phim điện ảnh nhưng đều là các tác phẩm xuất sắc, là diễn viên có năng lực hiếm có trong làng giải trí.

Lòng Hạ Minh Y run run, đối với những người yêu biểu diễn mà nói , đây không phải là là lời hấp dẫn nhỏ!

Ánh mắt Tô Ly hẹp dài sâu thẳm, thoáng trêu tức cô : " Sao vậy? Cô không dám?"

" Ai nói không dám?" Hạ Minh Y quật cường ngẩng đầu lên : " Cùng diễn thì cùng diễn, đưa kịch bản cho tôi."

Tô Ly cầm lấy kịch bản đưa qua, cô nhanh chóng đọc  một lần , nghiền ngẫm yên lặng đọc lần hai, âm thầm tưởng tượng ước đoán một lần.

"Được rồi!"

Tô Ly chợt cười , rất nhanh tiến vào tình huống.

" Tôi nói anh đó, không cần nhiều lời với mấy người này, đánh không lại thì bỏ chạy thôi!" Cô nương có dung mạo xinh đẹp, tính cách vô cùng thẳng thắn.

Chàng trai cười : " Cô nương sao biết tôi đánh không lại?"

" Đây.... nhìn bộ dạng yếu đuối của anh, tôi khẳng định... " Lời còn chưa nói hết , chàng trai đột nhiên đến bên cạnh,cô nương đánh trả mấy chiêu trở tay không kịp dẽ dàng vị chàng trai chế trụ.

Lần này cô không nói ra lời, gương mặt đỏ lên....

Chàng trai vội vàng buông cô ra bái một cái thật lâu : " Thứ cho tại hạ vô lễ, đa tạ cô nương vưà rồi tương trợ, cô nương quả nhiên hiệp nghĩa."

Cô nương vội vàng dìu anh đứng lên : " Thôi thôi, không cần nho nhã như vậy..."

Chưa dứt lời ánh mắt hai người nhìn nhau, không nói ra được lời nào. Một lát sau, cô gái phản ứng lại khó xử cúi đầu,  sau đó lại ngẩng đầu lên , thần sắc đã mạnh mẽ thản nhiên.

Ánh mắt sâu thẳm lúc đó quả thật như biển , khiến người khác nháy mắt muốn chết đuối.

" Thật ra chi tiết này tôi cũng không để ý bởi vì quá nhỏ lại là phần diễn của đối phương. Phương thức biểu hiện của mỗi người không giống nhau vì vậy những việc nhỏ không đáng kể có lúc dễ dàng bỏ qua, nhưng thường những thứ này lại ảnh hưởng đến kết quả tổng thể. Không thể trách đạo diễn vẫn nói cảm giác không đúng." Tô Ly giải thích nói : " Chỉ là lúc cúi đầu trước và sau không giống nhau.... Hạ Minh Y, cô cũng thật khá."

Nhiều người như vậy lại thua một cô bé, Tô Ly không thể không nói, trong lòng anh quả thật bội phục cô. Đây là trực giác trời cho!

Hạ Minh Y được khen ngợi như vậy có chút gnượng ngùng : " Cũng đâu có, chỉ là đạo diễn chú ý toàn cục, anh phải chú ý phần diễn của anh , mà tôi đúng lúc chú ý nữ chính bên kia. Tôi cũng nghiền ngẫm thật lâu mới nghĩ đến , không biết hiệu quả như thế nào."

" Thật cần tôi nói sao?" Trên mặt Tô Ly hiện ý cười , gương mặt dường như dập dờn : " Tôi sẽ không nói năng lực chuyên môn của cô có bao nhiêu thành thục , biểu hiện có bao nhiêu phong phú , tôi chỉ biết nói một chút -- Trọn vẹn hoàn chỉnh!"

Có một số người diễn đến cuối cùng kỹ xảo thành thục, diễn cái gì ra cái đó, có một số người lại lăn lộn đi vào lối mòn mới tìm được cách cho mình, nhưng có một số người trời cho vốn có.

Anh không nhìn nhầm, Hạ Minh Y chính là những người như vậy. Hạ Minh Y kinh ngạc nhìn anh , vốn tưởng là anh nói giỡn nhưng đôi mắt kia lại hết sức nghiêm túc, cô nhìn vào đấy nhất thời có chút bối rối.

" Không có gì nữa thì tôi đi trước đây."

Tô Ly nhíu mày : " Quần áo không phải chưa giặt xong sao?"

Hạ Minh Y ngạc nhiên : " Đó là đồ lót! Đồ lót cũng là tôi giặt sao?"

Nhìn vẻ mặt của cô như gặp quỷ ,Tô Ly nhoẻn miệng cười , tràn đầy hài hước, giọng nói vô cùng vui vẻ : " Hạ Minh Y , chúng ta xác định lại một chút. Cô là trợ lý cá nhân của tôi cũng chính là chuyện của tôi bất luận là công việc hay cuộc sống cô đều phải toàn quyền phụ trách. Về sau giặt quần áo, giặt tất, sấy tóc, những việc như thế không cần tôi nhắc nữa !"

Cái tên ấy từ miệng anh nói ra như dòng suối chảy qua cỏ xanh, rõ ràng trong đó hàm súc sự hấp dẫn.

Hạ Minh sớm đã biết giọng nói của anh rất dễ nghe nhưng lần đầu tiên nghe anh gọi tên mình cảm giác như cũ rất mới lạ. Không ai có thể kêu anh cảm giác cởi mở như vậy. Hạ Minh Y ngẩng đầu thấy sự trêu chọc trong mắt anh đột nhiên nghĩ tới điều gì, tinh ranh trả lời : " Tô Ly, vậy tôi đi giặt đồ lót cho anh đây... " Cô xoay người đi đến nhà vệ sinh.

" Hạ Minh Y, cái đó.... Cô mau trở về đi, trễ lắm rồi, cô cũng chạy tới chạy lui cả ngày cũng rất mệt rồi." Tô Ly vội vàng nắm cô lại, vẻ tiêu sái tuấn tú trên mặt có chút quẫn bách hiếm thấy.

Hạ Minh Y trong lòng được như ý muốn , cô vui vẻ rời đi.  May mắn mới vừa rồi đột nhiên nhớ đến một chuyện, nếu không phải trước kia có người nói với cô những đam mê , ưa thích của anh, cô sắp quên mất chuyện đại minh tinh Tô Ly thật ra là một người cực kỳ thích sạch sẽ!

Trước kia, có người.... .........

Hạ Minh Y sắc mặt căng thẳng, bước nhanh về phòng.

Hôm nay lại muốn quay lại cảnh hôm qua chưa xong , có thể do Tô Ly trong lúc vô tình ám chỉ một ít cho Lâm Diên, sau khi lần một lần hai xong, đến lần thứ ba cuối cùng nghe tiếng đạo diễn Mã nổi tiếng hay bắt bẻ nói : " OK!"

Mọi người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhân viên đoàn phim đều nhất trí cho rằng trên thế gian này không còn lời nào bùi tay hơn nữa. Sắc mặt Lâm Diên trong nháy mắt cũng nhẹ nhõm thoải mái. Tô Ly nhân lúc đổi cảnh quay lặng lẽ nháy mắt mấy cái với Hạ Minh Y. Mặt cô nóng lên , khẽ cười. Trong lòng tràn ngập cảm giác thành  tựu.

" Chim sẻ chính là chin sẻ, mắc gì si mê vậy! Đợi chị Diệp trở về  cô liền biết cảm giác địa ngục là như thế nào!" Tiểu An bên cạnh chanh chua nói. Đều là trợ lý diễn viên chính, khi diễn viên diễn muốn bọn họ đều đứng sau hậu trường, vị trí cô và Tiểu An đứng tương đối gần nhau , có thể lúc nãy cười bị cô ấy thấy được.

Hạ Minh Y xoay người , cười hồn nhiên với Tiểu An : " Chị Tiểu An, em biết chị vì muốn tốt cho em, tuy đôi lúc chị nói chuyện có chút thẳng thắn, trực tiếp nhưng đều muốn em làm tốt hơn , trong lòng em hiểu . Em biết chị là trợ lý chuyên nghiệp, kinh nghiệm phong phú, sau này em sẽ học tập theo chị nhiều thứ , chị Tiểu An đừng cự tuyệt em nha!"

Tiểu An thấy bộ dạng hiền lành hồn nhiên của cô nhịn hồi lâu đành đem câu nói : " Cô có bệnh hả! "  nuốt xuống , ném cho cô câu : " Cô biết vậy thì tốt!" liền không để ý đến cô.

Hạ Minh Y trong lòng vụng trộm vui vẻ, cô muốn làm người xấu, tôi lại không cho cô làm.Nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Tiểu An lúc này phỏng chừng nén muốn nội thương rồi.

Nhưng mà nghĩ lại lời Tiểu An nói lúc nãy quả thật không sai. Tiểu Diệp mới là trợ lý chính của Tô Ly, đợi cô ấy trở về , chính mình phải rời đi, một khi đã như vậy.... Cái vấn đề kia đợi lúc rời đi sẽ hỏi cho rõ ràng! Dù sao sau này cũng sẽ không gặp nhau nữa.

Thật sự  vô cùng kỳ diệu ,sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng cô thoải mái rất nhiều . Mục tiêu bây giờ của cô không phải viết kịch bản mà là trở thành một trợ lý đủ tư cách.

Làm một trợ lý đủ tư cách không chỉ chiếu cố cẩn thận hai cuộc sống hai bên mà còn phải chú ý không làm cho boss thêm phiền toái, vì vậy cô phải qua lại tốt với nhân viên đoàn phim , mặc dù không thể trở thành bạn tốt nhưng không căng thẳng là được.

Ý thức được điều này, Hạ Minh Y liền chủ động, dù sao sinh hoạt nhiều năm đã tạo cho cô tính cách thoải mái chủ động.

Lúc Tô Ly diễn , nếu như không cần , cô liền giúp nhân viên đoàn phim một số việc, thời tiết mùa hè nóng như thế, mọi người đều rất vất vả, dù sao công việc của cô cũng thoải mái nhẹ nhàng hơn nhiều người. Mấy hôm nay chỉ cần có thời gian cô không giúp đoàn phim thu xếp dụng cụ quay , lựa chọn cảnh thì là giúp nhân viên bối cảnh làm cảnh bố trí, có lúc lấy nước lấy cơm cũng thuận tiện đem cho người khác một phần.

Ban đầu mọi người có chút không thích ứng , Hạ Minh Y tuy đổi nghề giữa chừng , không có gì kinh ngạc, nhưng cô dù sao cũng là trợ lý cá nhân của Tô Ly sao có thể làm những  việc nặng.

Nhưng thái độ của Hạ Minh Y rất thành khẩn, vẻ mặt rất nghiêm túc : " Không có gì, rảnh không có việc gì làm , em muốn học hỏi nhiều thứ!  Anh chị coi như là dạy em rồi!"

" Không có, không mệt chút nào, làm những việc này rất thú vị cũng rất vui."

Cứ thường xuyên qua lại như vậy, đa số mọi người trong đoàn phim đều dần dần thân thiện với cô, ngay cả đạo diễn Mã , studio lúc nghỉ ngơi thỉnh thoảng cũng nói với cô vài câu.

Hạ Minh Y đối đãi với người khác thân thiết, nói chuyện thành thật, khuôn mặt luôn mang nụ cười, làm việc cần cù thật thà, vừa nhìn thì biết tâm tư cũng thẳng giống như bản thân vậy, rất nhanh liền giành được sự yêu thích của mọi người.

Tô Ly thấy hết thảy những điều này, ban đầu vẫn nói với cô : " Nghỉ ngơi liền tốt , không cần bắt mình mệt như vậy. Cô là trợ lý của tôi, mặc dù không làm cái gì, người khác cũng sẽ không khi dễ cô!"

Nhưng về sau thấy cô lúc làm việc nụ cười trên mặt phát ra từ nội tâm và vui vẻ liền không nói gì nữa. Mọi người đều nhìn ra được cô thật sự thích làm những việc đó.

Lúc mớic bắt đầu Hạ Minh Y cố ý muốn làm tốt mối quan hệ , nhưng khi cô thật sự làm những việc đó tựa như phát hiện ra một thế giới mới vậy.

Cảnh tượng chúng ta thấy trên ti vi vô cùng giống thật thì ra là nhóm bố trí cảnh thảo luận rồi lại thảo luận , ngay cả tảng đá đặt ở đâu cũng phải nghiên cứu một lúc lâu mới có kết quả.

Những thứ này vừa đúng với vẻ mặt của diễn viên, càng được thể hiện rõ bởi ánh đèn, cũng là kết quả chăm chỉ để tâm mỗi giờ mỗi khắc của những người chuyên môn ánh sáng  Những thứ này nhìn thấy bé nhỏ không đáng kể , ngay cả những người có tiền lương thấp, nhóm diễn viên đều nghĩ ngơi rồi nhưng nhóm bố trí vẫn không ngừng thay đổi cảnh, còn có những nhân viên công tác hậu cần....

Tuy không ai biết đến bọn họ nhưng thật ra họ vì đoàn phim nỗ lực rất nhiều. Những việc này trước đây Hạ Minh Y đều không biết , mặc dù ở trường cô làm trong xã đoàn nhưng chủ yếu là ba cái đạo diễn, biên kịch , diễn viên ; những thứ này trước đây chưa từng làm qua.

Phía sau một tác phẩm là tâm huyết của nhiều  người, không riêng gì những gương mặt quang vinh chói lọi mà còn có bóng dáng vất vả phía sau hậu trường.

Trong lòng cô không nói nên lời, trong đầu dường như có gì mở ra. Bây giờ cô mới hiểu những thứ cô nhiệt tình yêu thích trước đây thật ra chỉ là nhìn thấy một mảng chứ không phải thấy toàn bộ sự vật.  Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc sâu sắc với những thứ mình thích, không chỉ hạn chế ở biểu diễn , còn đơn giản nhất là hiểu và tôn trọng. Thừa nhận công việc của mỗi người  và tôn trọng những gì bọn họ nỗ lực bỏ ra.

Khó trách Tô Ly giống như không thân với bọn họ nhưng lại cực kỳ khách khí khiêm nhường, ít nhất anh không giống như những ngôi sao nổi tiếng hay vênh mặt hất hàm sai khiến, ngạo mạn vô lễ kia.


Đã sửa bởi Quinn Dun lúc 03.11.2015, 14:28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cuncon2395, gái già 0515, huyenttthcm, HồThànhPhương, không nói, trần thị hồng ngọc, tuyetnhi445566 và 1005 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 55, 56, 57

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

14 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111


Thành viên nổi bật 
angel.remix
angel.remix
Tử Tranh
Tử Tranh
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Leiz: Anyongg ~~
Tú Vy: Bên ngoài đêm đã đến rồi sao.
Mơ giấc chiêm bao thấy cồn cào.
Mai thi môn tủ mà lòng xốn
Cầu cho T Nú chớ ra nào...

Mong ước này nhỏ bé làm sao...
Tú Vy: Hài...
Đào Sindy: Shin nghe nhột nga~
Shin-sama: không như mình ~~
Đào Sindy: 连他都知道, 那些开国皇帝想要造反的时候, 都爱跟神仙扯上一星半点的关系, 包括他们大业朝的开国皇帝也玩的是这一手, 是不是真有神仙, 事实上大家都清楚, 不过是忽悠老百姓的话而已.
help me~
Shin-sama: đặc biệt những người có vốn đẹp sẵn
♥ Maybe ♥: [Hiện đại - 2s] Sống lại yêu An Tử Thiên - Chi Hoãn
Đào Sindy: hai nhà ai cũng giàu =.=
Đào Sindy: ừ. tối ngày bảo ẩm bé về.
Shin-sama: hai nhà
Shin-sama: họ hàng nhà Sh cũng có một chị, không xinh, nhưng giàu, du học úc, quen được chồng chị í, cưới năm trước, mà tới h ai nhà nội - ngoại cứ giành nhau nuôi chị với con chị ý :v
Đào Sindy: da trắng tự nhiên luôn, ko cần thoa kem.
leepark: kamihasu, ng mới à
Đào Sindy: Biết cách chăm sóc nhan sắc lắm, có chị kia lớn hơn tui 2t, đc chị ấy tút từ bé, h lớn lên đẹp với ko mụn đồ luôn.
Đào Sindy: Shin, xinh gái thật mà.
Shin-sama: chắc xinh gái lắm
Đào Sindy: Với số bả sướng từ nhỏ, đáng lẽ lớn khổ nhưng do cưới anh này, hóa giải mệnh thành sướng càng sướng.
Shin-sama: @@
Đào Sindy: hi Li
Đào Sindy: Shin. h bả lên plus luôn rồi do bữa kỉ niệm ngày cưới chồng tặng.
Shin-sama: hello lilie =))
Đào Sindy: Cưới mới 1 năm đã có 1 baby. Mà nhà gái và trai đi đg mất 6-7h mà hầu như tháng nào cũng đi đi về về mấy lần
Shin-sama: =))) vẫn chưa đc nhìn ip 7 ngoài đời đây
Kamihasu Lilie: ai kết bạn với tui đi , 1 mình bồn chán quá đi :'(
Đào Sindy: lễ tết, ngày quan trọng đều up quà lên fb =.=
Đào Sindy: rồi chưa kể đi chơi Hồng Kong, Singapo các kiểu
Đào Sindy: bye Linh
linhlunglinh: Thôi out, đi tém rồi ngồi thiền đây. Pp mn
Đào Sindy: hôm lấy về là năm ngoái, ba chồng mua cho con dâu 1 chiếc đt ip7, còn thằng con là chiếc xe hơi.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.