Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 

Tiểu kiều thê thôn quê của Nhiếp Chính Vương - Vân Phong

 
Có bài mới 18.08.2015, 14:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.06.2015, 12:44
Tuổi: 21 Nam
Bài viết: 468
Được thanks: 3957 lần
Điểm: 12.51
Có bài mới [Xuyên không] Tiểu kiều thê thôn quê của Nhiếp Chính Vương - Vân Phong - Điểm: 20
Đây là truyện do muội muội thân yêu của Ôp giới thiệu cho ◠▽◠
Tuy đang lấp mấy hố kia nhưng bị cuồng bộ này quá nên vẫn đào.  
Mở trang đầu ngày hôm nay để Chúc Mừng Sinh Nhật bé Shin luôn!!!!


images


Tiểu kiều thê thôn quê của Nhiếp Chính Vương
Tác giả: Vân Phong


Coverter: Ngocquynh520
Editor: ÔpLaChan Lãng Nhược Y
Thể loại: Xuyên không, hài, sủng.


Truyện chỉ đăng tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn.





Giới thiệu:

Mạc Hàn Hàn là tiến sĩ ngành Đông y và Sinh Vật học ở thế kỷ hai mươi mốt. Trong một buổi sáng, bất ngờ gặp chuyện không may, xuyên vào người một cô gái nhỏ sống ở vùng nông thôn có cùng tên cùng họ. Phụ mẫu mất sớm, nàng trông coi ba mẫu đất cằn cỗi, sống nương tựa cùng nãi nãi* đang bệnh nặng. Mỗi ngày đều chăm chỉ làm ruộng, buôn bán, kinh tế trong nhà cũng dần khá lên, cuộc sống hàng ngày cũng xem như an nhàn dễ chịu. 

*nãi nãi: bà

Vốn định đi kiếm thêm một chút thu nhập, ai ngờ lại lượm được một bánh bao nhỏ (đứa bé). Thêm một bánh bao nhỏ cũng không sao, xem như nàng nuôi thêm một sủng vật vậy, nhưng ai có thể nói cho nàng biết, tại sao tiểu tử kia lại cuồng ngạo như vậy, phách lối như vậy hay không? Quan trọng nhất là, chỉ mấy ngày không gặp, tại sao tiểu hài tử béo mập trắng noãn kia lại biến thành một đại soái ca thân cao một thước tám thế này? Hắn ăn thuốc "tăng trưởng thần tốc" sao? 

Mộ Dung Ý, Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã, tính tình lạnh lùng, thủ đoạn khát máu tàn nhẫn. Chỉ vì nhất thời sơ ý, khiến độc tính phát tác, biến thành dáng vẻ một đứa bé ba tuổi, kết quả phải chịu nhiều giày vò khổ sở. Ngẩng mặt nhìn nữ nhân liều lĩnh kia, Mộ Dung Ý nghiến răng nói: "Hôm nay ngươi giày vò Bổn vương một chút, sau này Bổn vương sẽ giày xéo ngươi một đời! Không, là đời đời kiếp kiếp!

*********



Đoạn ngắn đặc sắc một:

Mộ Dung Ý ba tuổi đang khó chịu, quên mất cảm giác ghê tởm khi bị nữ nhân đụng chạm, trong lòng chỉ cảm thấy trăm việc không được tự nhiên: "Mau buông ta ra, ngươi không biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân sao?" 

Hàn Hàn lau khô người cho hắn, tỏ vẻ khinh bỉ liếc hắn một cái, đưa tay chạm vào chim nhỏ của hắn: "Đệ như thế này, cũng được xem là nam nhân sao?"  囧

Trong nháy mắt Mộ Dung Ý như bị sét đánh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rồi lại chuyển thành trắng bệch không còn chút máu, sau đó trở nên đen thui. Đủ mọi màu sắc biến ảo không ngừng, không biết là thẹn thùng hay là tức giận, cũng có thể là lúng túng, nhất thời quên cả phản ứng. 

. . . . 

Đoạn ngắn đặc sắc hai: 

Bên trong thư phòng Nhiếp Chính vương:

Mộ Dung Ý liếc nhìn chén thuốc trên tay Hàn Hàn, đáy mắt lóe lên một chút trêu tức: "Thuốc quá đắng, ngươi uống đi!" 

Khóe miệng Hàn Hàn giật giật, mẹ nó, ngươi ngại đắng, chẳng lẽ ta không ngại sao? Còn nữa, thuốc bổ này là ngươi phân phó sắc lên đó có được hay không? Để cho ta uống cái quái gì chứ?

Bên này còn chưa nhổ nước bọt xong, con ngươi hẹp dài của Nhiếp Chính vương đã liếc tới lần nữa: "Chẳng lẽ còn muốn ta uy? Vậy thì Bổn vương chỉ đành cố gắng mà làm thôi."

Hàn Hàn cả kinh, "Không. . . . ." Cần. 

Trên môi mềm nhũn, hơi thở lạnh lẽo bao trùm lấy môi, tiếp theo là một ngụm khổ sở. . . . . > 

Từ nhỏ đến lớn, nàng ghét nhất uống thuốc, nhất là bên trong chén thuốc này, vì để trả thù Mộ Dung Ý, nàng đã cố ý tăng thêm một lượng lớn Hoàng Liên (tên một loại thuốc có vị rất đắng)! 

Không chờ nàng kịp phản ứng, lại một ngụm thuốc đổ xuống, nhất thời khiến Hàn Hàn chỉ muốn rơi nước mắt. . . . Thế này có khổ hay không!

Uy thuốc xong rồi, Hàn Hàn mới nhận ra một vấn đề: "Ngài có biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân hay không?" Hai tay chống vào eo, nổi trận lôi đình. 

Nhiếp Chính Vương đại nhân bình tĩnh quay trở lại ghế ngồi phía sau bàn đọc sách, con ngươi hẹp dài đen nhánh cẩn thận nhìn khắp người nàng một lượt, tỏ vẻ khinh thường, chậm rãi nói: "Ngươi như vậy, cũng được xem là nữ nhân sao?" 

Hàn Hàn theo tầm mắt của hắn nhìn xuống, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên, mẹ nó, ngực nhỏ thì không phải là nữ nhân sao! ! !

Mong mọi người ủng hộ hố (─‿‿─)  



[color=#FF0000]Mục Lục

Quyển một


Chương 1Chương 2Chương 3+4  
Chương 5Chương 6Chương 7
Chương 8Chương 9Chương 10+11
Chương 12Chương 13Chương 14
Chương 15Chương 16Chương 17+18
Chương 19Chương 20Chương 21
Chương 22Chương 23Chương 24  
Chương 25Chương 26Chương 27+28
Chương 29Chương 30Chương 31  
Chương 32Chương 33Chương 34
Chương 35Chương 36Chương 37  
Chương 38+39Chương 40Chương 41
Chương 42Chương 43 ~> 47
Chương 48 ~> 52Chương 53 ~> 56
Chương 57Chương 58Chương 59
Chương 60Chương 61Chương 62
Chương 63Chương 64Chương 65.1
Chương 65.2Chương 65.3Chương 66.1
Chương 66.2Chương 67 ~> Chương 69.1Chương 69.2

Quyển hai

Chương 1 ~> Chương 3Chương 4
Chương 5Chương 6 + 7Chương 8
Chương 9Chương 9.2Chương 9.3 ~> 12
Chương 13 ✌  Chương 14.1 ✌  Chương 14.2 + 15Chương 16
Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20
Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24
Chương 25Chương 26Chương 27




Đã sửa bởi Lãng Nhược Y lúc 22.06.2018, 13:36, lần sửa thứ 20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.08.2015, 14:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.06.2015, 12:44
Tuổi: 21 Nam
Bài viết: 468
Được thanks: 3957 lần
Điểm: 12.51
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tiểu kiều thê thôn quê của Nhiếp Chính Vương - Vân Phong - Điểm: 25
Chương 1: Nhặt được đứa trẻ

Edit: Ốp La Chan

Beta: Lãng Nhược Y

Gió xuân se lạnh, sáng sớm tầng sương mù thật mỏng trên núi vẫn chưa tản đi, cơn gió rét lạnh thổi qua, cây cối trơ trọi vang lên tiếng "Phần phật", một tầng cỏ khô màu vàng trải dài trên mặt đất, cứng rắn đứng thẳng giống như tảng đá.

Mạc Hàn Hàn co rụt cổ, kéo chặt chiếc áo bông cũ nát trên người, cẩn thận bước từng bước trên đường, thỉnh thoảng lại thổi hơi vào lòng bàn tay để truyền nhiệt, rồi chà xát hai tay với nhau, chỉ cảm thấy cả người đông lạnh như băng. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, một tầng mây đen từ chân trời bắt đầu lan rộng.

Mạc Hàn Hàn cau mày, xem ra một lát nữa sẽ có bão tuyết. Trước khi tuyết rơi xuống, nhất định phải tìm đầy đủ thức ăn mới được. Nàng dậm chân tại chỗ một lát, cảm thấy cơ thể ấm áp hơn một chút, đưa tay lấy cái cuốc nhỏ trong giỏ trúc phía sau ra, kiểm tra số hố bẫy đã đào từ mấy ngày trước, không có gì ngoài ý muốn, vẫn không có con thú nào sập bẫy.

Mạc Hàn Hàn thở dài, lại lấy cỏ khô trải lên mặt hố bẫy lần nữa, mặc dù đã biết cơ hội thành công của mấy kiểu phương pháp như "há miệng chờ sung" đợi con mồi lọt hố này không lớn, nhưng dù gì cũng phải có một chút hi vọng, không phải sao?

Còn dư lại bẫy cuối cùng, là một cái giá bắt thú mà mình nhặt được trên núi. Đối với bộ bẫy thú này, Mạc Hàn Hàn cũng không ôm hy vọng quá lớn, mắt thấy mây đen đã kéo tới, vội vàng nghiêm chỉnh đi kiếm thức ăn.

Căn cứ vào kinh nghiệm ít ỏi lúc còn bé thường đến phía sau núi nhà bà tìm rau dại trước khi mình chuyển kiếp, Mạc Hàn Hàn giới hạn phạm vi trong rừng trúc trên núi để tìm kiếm tung tích của măng mùa đông.

Một đầu măng nhọn màu vàng xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt của Mạc Hàn Hàn sáng lên, cầm cuốc nhỏ cẩn thận đào măng nhọn từ trong bùn đất cứng, từ từ, một búp măng mùa đông thật to đã nhô ra ngoài. Hàn Hàn cười híp mắt, cẩn thận đặt măng mùa đông vào sọt sau lưng, thầm tính toán, được ba bữa ăn là hoàn toàn có thể.

Có được búp măng mùa đông đầu tiên, rất nhanh sau đó, Hàn Hàn lại đào thêm năm búp măng mùa đông nữa. Mạc Hàn Hàn chậm rãi đi về phía rìa rừng trúc, ưỡn thẳng thắt lưng lấy hơi, đột nhiên nhìn thấy một đoạn gỗ mục thật dài nằm nghiêng trên nhánh cây, nhưng trọng điểm không phải là gỗ mục, mà là những đốm đen rúc vào một chỗ trên đó.

"Mộc nhĩ!" Hàn hàn thực sự không thể tin vào hai mắt của mình, lúc trước mình lên núi, hao hết sức lực cũng chỉ tìm được một ít mộc nhĩ linh tinh, vậy mà hôm nay lại đào được sáu búp măng mùa đông thật to, còn phát hiện nhiều mộc nhĩ như vậy! Vận khí của nàng hôm nay thực sự là tốt đến bất ngờ mà!

Vội vàng để giỏ trúc sau lưng xuống, cất cuốc, Hàn Hàn cẩn thận hái số mộc nhĩ trên cây xuống, cho đến khi hái hết toàn bộ mộc nhĩ trên đó, giỏ trúc cũng đã được lấp đầy.

Hàn Hàn không kiềm được vui vẻ trong mắt, măng mùa đông mình giữ lại ăn, còn mộc nhĩ có thể mang lên trấn trên bán lấy tiền, chờ khí trời ấm áp hơn, tin rằng cuộc sống của mình cũng sẽ khá hơn.

Bởi vì hưng phấn, hơn nữa không ngừng vận động, trán Hàn Hàn rỉ ra một tầng mồ hôi, khuôn mặt màu vàng vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày trở nên đỏ ửng.

Hàn Hàn lau mồ hôi, thở dốc một cái, nhìn mây đen trên bầu trời càng ngày càng u ám, trong lòng lo lắng cho nãi nãi đang ở nhà, không dám trì hoãn thêm, vội vàng đeo giỏ trúc lên, định đi kiểm tra bộ bẫy thú lần cuối, sau đó xuống núi.

Gió càng thêm lạnh lẽo, thổi vào người giống như lưỡi băng cắt qua khiến da thịt đau nhói.

Nắm chặt giỏ trúc, Hàn Hàn bước nhanh hơn, đi nhanh đến chỗ đặt bẫy thú, khóe mắt liếc thấy một bộ cẩm bào màu đen tuyền lộng lẫy thêu bằng chỉ kim tuyến kết hợp với hoa văn đại dương rộng lớn nằm trên đám cỏ khô, Hàn Hàn dừng chân, nhìn xung quanh một chút, gió lạnh gào thét thổi cây khô vang lên tiếng phần phật, liếc nhìn lại, trừ cây cối, ngay cả cọng lông chim cũng không thấy được.

Một nơi hoang vu như thế này, sao lại xuất hiện một bộ y phục? Hàn Hàn cảm thấy khó hiểu, y phục hoa mỹ như vậy, nhặt lên mang đi bán, chắc sẽ kiếm được không ít tiền nhỉ? Mặc dù bộ y phục này xuất hiện rất kỳ lạ! Có lẽ sẽ mang đến cho mình một chút phiền toái, nhưng mà lực hút của đồng tiền càng lớn hơn! Phải biết rằng, lu gạo trong nhà đã nhìn thấy đáy rồi!

Trong giây lát, Hàn Hàn đã quyết định, nhanh chóng đi đến chỗ bộ y phục, đưa tay cầm lấy, kéo có chút nặng, Hàn Hàn cau mày, tăng thêm một chút lực kéo nó lên, đồng thời, một hài tử trắng mập từ trong bộ y phục kia lăn ra ngoài!

Trong nháy mắt, Hàn Hàn sợ ngây người!

Nàng còn tưởng bộ y phục này kéo hơi nặng là vì mặt đất không bằng phẳng, không ngờ bên trong lại có một đứa bé! Lại còn là một nam hài tử xinh đẹp trần như nhộng!

Dáng vẻ của đứa bé kia có lẽ chỉ mới ba bốn tuổi, hai mắt nhắm chặt, lông mi đen nhánh thật dài cong cong nhếch lên, giống như một cây quạt, phía dưới mũi nhỏ thẳng dài hoàn hảo là cái miệng nhỏ nhắn đang mím thật chặt, làn da giống như mỹ ngọc tốt nhất, nhìn qua trơn bóng non mềm, hết sức nhẵn nhụi, cánh tay và bắp chân nho nhỏ mập mạp co rúc vào một chỗ, xinh đẹp giống như tiểu tiên đồng bước ra từ trong tranh vẽ.

Sau khi kinh ngạc, Hàn Hàn vội vàng bế đứa bé lên, cẩn thận dùng cẩm bào quấn thật chặt, đau lòng sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn bầm đen do đông lạnh của đứa bé, trong lòng mắng chửi: Kẻ lang tâm cẩu phế nào lại khốn kiếp ngoan độc như vậy, ném một đứa bé vào trong núi sâu thế này! Rõ ràng là muốn đứa bé chết rét mà!

Thử dò xét hơi thở của đứa bé một chút, đã vô cùng yếu ớt, Hàn Hàn vội vàng liếc mắt nhìn hố săn bắt phía bên kia, không có động tĩnh gì, có lẽ cũng không săn được con nào, lập tức ôm đứa bé xoay người chạy xuống chân núi.




Đã sửa bởi Lãng Nhược Y lúc 12.07.2018, 21:10, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.08.2015, 20:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.06.2015, 12:44
Tuổi: 21 Nam
Bài viết: 468
Được thanks: 3957 lần
Điểm: 12.51
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tiểu kiều thê thôn quê của Nhiếp Chính Vương - Vân Phong - Điểm: 26
Chương 2: Về đến nhà
Editor: Ôp


Nhà của Mạc Hàn Hàn ở đầu một thôn phía tây, cách chân núi rất gần, trong lòng thấp thỏm, tốc độ đi bộ so với bình thời cũng nhanh hơn rất nhiều, dọc theo đường đi chỉ sợ đứa bé sẽ bị gió lạnh đông cứng, Hàn Hàn dứt khoát cởi ra vạt áo trước, bỏ đứa nhỏ vào trong ngực, có cẩm bào bảo vệ bên ngoài, hai tay ôm thật chặt, bình thường nửa giờ đi đường, lúc này chỉ cần đi mười mấy phút đồng hồ đã về đến trước nhà.

     Đẩy ra hàng rào cánh cửa, trong phòng truyền đến tiếng ho khàn khàn: " Khụ khụ…, là Hàn Hàn trở lại sao?"

     Hàn Hàn thưa lại một tiếng: "Vâng, bà nội, hôm nay con ở trên núi đào được rất là nhiều đồ, đủ cho chúng ta ăn bảy tám ngày." Nói xong đẩy cửa nhà ra đi vào.

     Nhà bằng đất tổng cộng có ba gian, ở giữa là phòng chính, cũng chính là nhà bếp, một gian phía đông là để bà nội Hàn Hàn sống, một gian phía tây là của Hàn Hàn.

     Đi vào trong gian phòng phía đông, trên giường gạch mộc có một lão nhân đầu tóc hoa râm đang giùng giằng muốn ngồi dậy.

     Hàn Hàn cả kinh, vội vàng ngăn cản: "Bà nội, người nhanh nằm xuống, hôm nay trời rất lạnh, người lại còn bị bệnh, nếu trúng gió rét lại càng trở nên nghiêm trọng."

     Ngô Mạc thị nhìn nha đầu gầy yếu trước mắt, rõ ràng đã mười bốn tuổi, bởi vì lâu ngày không có đầy đủ dinh dưỡng, cơ thể trưởng thành lên lại giống như đứa nhỏ mười một mười hai tuổi, trong lòng một trận khổ sở: "Khụ..khụ…, nha đầu, bà nội vô dụng, để cho con phải đi theo chịu khổ."

     Hàn Hàn cúi đầu cẩn thận ôm tiểu oa nhi ra từ trong ngực: "Bà nội nói chuyện này để làm gì, không có người thì căn bản con cũng không thể trưởng thành, như thế nào con lại cảm thấy khổ đây? Bà nội yên tâm, chúng ta càng ngày sẽ càng tốt hơn. Đây là đứa bé con nhặt được từ trên núi, bà nội, người giúp con nhìn một chút."

     Xuyên không tới đây được nửa tháng, Hàn Hàn biết người trước mắt cái này chẳng qua mới năm mươi tuổi, thoạt nhìn lại giống như một lão nhân hơn bảy mươi tuổi, bà là thật tâm thương yêu mình, ban đầu nguyên chủ của thân thẻ này vốn là ngã xuống từ trên núi, cũng vì vậy mình mới xuyên vào trong thân thể của nàng ấy, mà Ngô Mạc thị bởi vì mạo hiểm gió rét đi tìm kiếm mình, lại thấy mình hôn mê bất tỉnh làm sợ hãi, khiến cho trong người khí huyết công tâm (khí huyết tích tụ, gay ra bệnh), chờ lúc thân thể mình tốt lên, thì bà ngã bệnh.

     Đại khái cũng do có bệnh trong người nên bà nội hay suy nghĩ lung tung, Ngô Mạc thị mỗi lần nhìn thấy mình làm việc, luôn tự trách bản thân, vào thời điểm này, phương thức tốt nhất chính là dời đi lực chú ý của bà.

     Quả nhiên, vốn Ngô Mạc thị còn muốn tự trách mấy câu nữa, vừa thấy Hàn Hàn giống như ảo thuật ôm một tiểu hài tử ra ngoài, lập tức bị hấp dẫn: "Con cái nhà ai mà xinh đẹp như vậy, thế nào lại bị ném đi!" Vừa nói vừa lấy chăn mền trên người đắp lên cho đứa bé, suy nghĩ một chút lại cảm thấy không ổn: "Con vẫn nên ôm đứa nhỏ này sang phòng của con đi thôi, trên người ta bị bệnh lâu như vậy, đừng đem bệnh khí truyền đến trên người đứa bé, đứa bé nhỏ như vậy là thời điểm dễ dàng bị bệnh nhất, cũng không được làm qua loa!"

     Mạc Hàn Hàn suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, vội vàng ôm nhỏ đến gian phòng của mình ở phía tây, kéo chăn đắp cho hài tử kỹ lưỡng, lúc này mới vào nhà chính để xuống giỏ trúc trên người, lại làm thông suốt bên trong lòng bếp, bỏ nước vào trong nồi hơn phân nửa, cầm đá đánh lửa lên đốt củi.

     Ngô Mạc thị cũng là người thiện tâm, thời điểm thấy hài tử cũng biết đứa bé kia chịu lạnh không nhẹ, mặc quần áo tử tế gắng sức ngồi dậy: "Trong nhà còn một ít gừng, com cắt ra nấu chén canh gừng cho đứa bé kia uống, hài tử nhỏ như vậy rất dễ nhiễm bệnh, một lát nữa còn phải dùng nước nóng cho đứa bé ngâm thật tốt mới được!" Vừa nói, vừa kéo cái chậu to bên trong là quần áo ra ngoài. Chỉ mới kéo một chút, đã mệt mỏi thở hổn hển.

     Hàn Hàn vừa mới đốt lửa trong bếp xong, liếc thấy Ngô Mạc thị ra ngoài, vội vàng chạy lại lấy chậu lớn trong tay bà: "Bà nội, người thức dậy làm gì! Những thứ này con cũng biết, tự con lấy là được, bà nhanh trở về phòng nằm đi, bên ngoài có khói lớn, sẽ khiến bà ho khan mất!" Một bên vừa nói, một bên vừa đẩy Ngô Mạc thị đi vào trong phòng.

     Có lẽ Ngô Mạc đoán rằng bệnh tật của bà dọa sợ con bé, tiểu cô nương nhu nhược trước kia bỗng nhiên trở nên cường ngạnh, tính tình nói một không nói hai, chỉ là trong lòng vẫn không yên tâm, không nhịn được dặn dò: "Nếu mệt mỏi thì con không nên cứng rắn chống đỡ, nghỉ ngơi một chút cũng không không sao, thân thể bà nội đã tốt hơn nhiều, con không cần luôn luôn phải lo lắng cho ta."

     Hàn Hàn đáp ứng: "Vâng, con biết rồi. Cũng không có nhiều mệt mỏi gì, chẳng qua là ngồi nhóm lửa, coi như là con đang nghỉ ngơi sưởi ấm đi." Vừa nói, nhìn thấy Ngô Liễu thị nằm xuống trên giường, nàng mới vén rèm xuống ra ngoài tiếp tục nhóm lửa.

     Nhìn thấy nước đã được đun sôi, lấy ra bọc thuốc đang bị treo ngược, bỏ gừng vào, rót thêm một chút nước, thả chút dược một bên vào nồi từ từ chờ đợi.

     Trong nhà dần dần ấm áp lên, Hàn Hàn múc ra nửa bồn nước nóng, đổ thêm một chút nước lạnh, đưa tay sờ sờ trong nước vẫn còn nóng, nhưng không đến nỗi phỏng da, lúc này mới bưng bồn tắm vào trong phòng của mình.

     Nhìn qua đứa nhỏ nằm trên giường vẫn nhắm mắt như cũ, sắc mặt so với lúc mới nhìn thấy tốt hơn nhiều, lúc này mới thở ra nhẹ nhõm, đưa tay sờ sờ trên giường, giường đất đã hơi có chút nhiệt độ, đốt nửa canh giờ nữa, rồi che lại lòng bếp, lúc này trên giường cũng sẽ không quá nóng.

     Hàn Hàn đau lòng suy nghĩ, ôm đứa bé đang nằm trong ổ chăn nhanh chóng đi ra ngoài rồi đặt vào trong chậu nước, chậu nước cũng khá lớn, đứa bé bỏ vào trong chỉ lộ ra một cái đầu, hoàn toàn không cần lo lắng bị chịu lạnh.

     Nước nóng trong nồi không ngừng được nàng múc ra ngoài, lại không ngừng thêm vào nước lạnh. Nước trong chậu cũng thay đổi nhiều lần, cho đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé thay đổi có thêm chút hồng nhuận, trên chóp mũi rỉ ra một tầng mồ hôi hột, lúc này Hàn Hàn mới hoàn toàn yên lòng.

     Một bên chuẩn bị xong vải bông sạch sẽ, Hàn Hàn vừa định vươn tay muốn bế đứa bé từ trong nước ra ngoài, đứa nhỏ nhắm chặt mắt đột nhiên mở ra, trong nháy mắt một đạo hàn quang hiện lên: "Ngươi là ai?"


Đã sửa bởi ÔpLaChan lúc 07.09.2015, 19:45, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alexandra Do, Google Feedfetcher, Hoa và tuyết, Mặc Lãnh Nguyệt, Norah, PhanPhổngPhao, thucquy và 192 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

16 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 289 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1820 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 966 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1492 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 279 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1162 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 919 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1105 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 874 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1051 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1648 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bé mua sắm
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 813 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bấm vào profile nick mình - -> Ấn chữ Điểm nó sẽ hiện ra khung, trên cùng là chỗ tặng điểm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.