Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 

Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

 
Có bài mới 25.09.2017, 12:21
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tử Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Tử Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 380
Được thanks: 1796 lần
Điểm: 7.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển - Điểm: 12
Chương 143: Chuyện ngoài ý muốn xảy ra

Editor: Á bì

Mạnh Tĩnh Nghiên chỉ mới rời khỏi nhà có hai tháng mà thôi, nhưng thật sự cảm thấy rất nhớ mọi người, mỗi câu mỗi từ trong bài hát làm cho cô rất nhớ ba và mẹ và muốn về nhà. Huống chi còn bạn nhỏ Thành Trạm Vũ đâu? Có thể nói như vầy, từ khi Thành Trạm Vũ bốn tuổi đã bắt đầu, chưa từng để Mạnh Tĩnh Nghiên rời khỏi tầm mắt của anh. Nhưng bây giờ thì dài tới chín tháng chưa thấy người, vừa lo lắng vừa bực bội, tim gan đều muốn cháy thành tro.

Gọi cho chú Mạc Băng, bác sĩ Mạc nói Mạnh Tĩnh Nghiên không có gọi điện thăm dò về nơi ở của anh. Theo như sự hiểu biết của anh về Mạnh Tĩnh Nghiên, cũng chỉ có ba bốn người là được xem như có quan hệ chặt chẽ với anh, một người là ba của anh, mặc dù quan hệ không được tốt, nhưng huyết thống không thể nào chối bỏ được. Một người khác chính là chú Mạc Băng, từ nhỏ đến lớn ông còn thân với anh hơn cả ba ruột của mình. Còn sót lại chỉ là những người bạn tốt hồi học ở trường của anh.

Bọn Cao Song Vĩ căn bản cũng chẳng biết chuyện xảy ra giữa anh và Mạnh Tĩnh Nghiên, cũng không biết anh đang ở đâu. Nếu Mạnh Tĩnh Nghiên muốn tìm anh, chắc chắn sẽ theo chú Mạc Băng để hỏi, bởi vì ông chắc chắn sẽ biết anh đang ở nơi nào, đồng thời do cô cũng không muốn nói chuyện của hai đứa cho những người khác biết.

Nhưng cũng đã chín tháng rồi, tin tức của chú Mạc Băng ở bên kia cũng đã nói Mạnh Tĩnh Nghiên chưa từng gọi cho chú hỏi thăm về tin tức của anh.

Điều này làm cho tâm của Thành Trạm Vũ đã muốn nát, rốt cuộc anh cũng không muốn ở lại thành phố D xa lạ ngước nhìn bầu trời bằng góc độ bốn mươi lăm nữa. Anh muốn quay về tìm Mạnh Tĩnh Nghiên, nhưng chú Mạc Băng nói, mới có chín tháng thôi, thời gian còn quá ngắn, không có cách nào khắc sâu tầm quan trọng của anh ở trong lòng cô, ít nhất cũng phải nhịn hơn nửa năm nữa rồi nói tiếp. Còn bất đắc sĩ lập lời thề về kinh nghiệm tán gái nhiều năm của mình, để Thành Trạm Vũ có thể tin, muốn hai người có thể tu thành chín quả, muốn anh dằng lại nỗi cô đơn bây giờ của mình.

Kết quả Thành Trạm Vũ ngừng cầu xin, không xuất hiện trước mắt Mạnh Tĩnh Nghiên nữa, anh cũng từng về lại nơi hai người đã đi qua, đi loanh quanh chỗ hai người từng đi qua còn không được sao? Nhưng từ thành phố D về lại thành phố A, chắc không có vấn đề gì lớn đi?

Không ai ngờ được, anh mới về lại nơi hai người từng đi qua, liền trông thấy Mạnh Tĩnh Nghiên đang đứng trước quầy bán hàng ăn vặt. Cô đứng im tại nơi đó.

Theo góc độ của anh, mặc dù tầm mắt của anh bị mấy cái bàn và ghế để ngồi trời của quán ăn vặt che lại, Thành Trạm Vũ vẫn có thể nhìn thấy Mạnh Tĩnh Nghiên ở cách đó không xa. Cái này cũng thật sự ứng với câu nói kia, người đứng ở đầu cầu ngắm phong cảnh, nhưng người lại trở thành phong cảnh trong mắt người khác. Mạnh Tĩnh Nghiên, cũng chưa biết mình đã trở thành phong cảnh trong mắt của Thành Trạm Vũ?

Anh bất giác bước về phía trước một bước dài, rồi lại kinh sợ lui về sau một bước nhỏ. Bây giờ anh chỉ muốn chạy ra ôm lấy cô gái nhỏ đã ngược thân thể anh vào trong lòng. Mới mấy tháng không gặp anh, mà cô đã béo lên một vòng rồi. Nhìn lại bản thân, có soi gương cũng làm bản thân mình thêm sợ, ở trong gương người đàn ông có gương mặt tiều tụy và đầy râu là mình hay sao?

Mặc dù trong lòng cảm thấy tức không thôi, nhưng cũng cảm thấy rất vui mừng. Khẩu vị tốt, béo lên cũng tốt. Nếu như vì sự ra đi của anh mà cô ăn không ngon ngủ không được thân thể gầy, đến cuối cùng người đau lòng chẳng phải là anh hay sao?

Đều nói lòng dạ phụ nữ như kim dưới đáy biển, trái tim của đàn ông lại sâu không lường được. Tốt cũng là anh, không tốt cũng là anh, chẳng phải rất rối rắm sao?

Thành Trạm Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn theo hướng của Mạnh Tĩnh Nghiên, nhưng lại không dám bước lên phía trước. Anh cũng sợ Mạnh Tĩnh Nghiên phát hiện ra anh, sợ lời nói của chú Mạc Băng biến thành sự thật, thật vất vả mới hạ được quyết tâm sẽ biến mất một khoảng thời gian, chín tháng cũng đã chịu được, cũng không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ được.

Tự trong lòng an ủi bản thân, nóng vội sẽ không ăn được đậu hủ nóng, nếu muốn tu đến mức ngồi cùng thuyền, ngủ cùng gối, thì cần phải trả giá nhiều hơn.

Bên này cũng không dễ dàng gì mới thuyết phục được bản thân mình, ở bên kia Mạnh Tĩnh Nghiên, vóc dáng béo ú đang nhìn đậu hủ thúi đến chảy nước miếng, trong lòng đang tự an ủi bản thân, chỉ còn nửa tháng nữa là đứa nhỏ được sinh ra, chờ tới khi sinh đứa nhỏ ra, rồi mình muốn ăn gì cũng đều tùy ý, nhưng bây giờ không thể vì thỏa mãn cái miệng mà làm cho đứa nhỏ phải chịu tội được!

Giờ lo lắng cũng vô ích, đứa nhỏ còn chưa ra, thì không thể chơi đùa được!

Trong lòng cũng tự an ủi bản thân, nóng vội thì không có đậu hủ nóng để ăn, nóng vội thì không ăn được đậu hủ nóng. Tự nói năm sáu lần, nhắm mắt lại, dằn lòng, dứt khoát kiên quyết xoay người.

Mở mắt ra lần nữa, trước mắt lại hiện lên một ảo ảnh. Mạnh Tĩnh Nghiên ngây ngẩn cả người, mắt nhìn phía trước vẻn vẹn chỉ có ba giây, bỗng nhiên phản ứng kịp, nhanh chóng nhắm mắt lại tầm năm giây, mới chậm rãi mở mắt ra lần nữa.

Nhưng ảo ảnh này cũng không có biến mất--đứng ở cự lỵ vài bước chân là một bóng dáng, không thể nghi ngờ đó chính là Thành Trạm Vũ?

Trời ơi, làm sao anh có thể ở chỗ này?

Đây chính là phản ứng đầu tiên của Mạnh Tĩnh Nghiên, phản ứng thứ hai chính là xoay người bỏ chạy!

Cô cũng không biết tại sao, tự nhiên trong thân thể lại xảy ra phản ứng như vậy. Có thể là vì bản năng làm mẹ, tự nhiên biến cô trở thành siêu nhân, cho rằng Thành Trạm Vũ đặc biệt tới đây để bắt cô, đặc biệt muốn cướp đi đứa con chưa kịp chào đời của cô.

Chẳng lẽ là vậy sao? Nhưng đứa con chính là gốc rễ của cô, vì nó cô có thể quyết tuyệt đưa ra quyết định rời nhà trốn đi. Cũng không thể đi trăm dặm mới 90, chỉ còn chưa tới nửa tháng nữa là đứa nhỏ sinh ra rồi, không ai có thể cướp nó khỏi cô!

Đều nói tiềm năng của con người rất vô hạn, từ khi bắt đầu mang thai, phần chân và bước chân có chút sưng phù lên, còn có cái bụng nặng , chỉ chuyện đi bộ không đã tốn không ít sự lực của Mạnh Tĩnh Nghiên. Nhưng nhìn bây giờ thử, tốc độ này có thể so với Lưu Tường*.

*Lưu Tường: vận động viên điền kinh nổi tiếng của Trung Quốc.

Đợi cô chạy được hơn mười mét, Thành Trạm Vũ vẫn còn đang đứng ngây người.

Có thể nói Mạnh Tĩnh Nghiên đứng nhìn quán ăn vặt kia trong bao lâu thì Thành Trạm Vũ đứng nhìn cô bấy lâu. Nhưng đa phần mắt anh bị nhiều người khách khác ngăn lại, cũng chỉ có thể thấy được bả vai của Mạnh Tĩnh Nghiên, nhưng không phát hiện cái bụng của cô cũng đã to lớn như vậy!

Phụ nữ, mang thai, đó là hai từ làm cho Thành Trạm Vũ suy nghĩ đến chuyện liên quan đến nó cũng rất hạn hẹp, lại nghĩ tới chín tháng trước anh và Nghiên Nghiên đã xảy ra quan hệ tại một khách sạn nào đó, lạc hồng ở trên giường tới giờ anh vẫn còn bảo quản rất tốt, tất cả mọi chuyện đều chỉ đến một việc--Nghiên Nghiên mang thai, anh làm ba rồi!

Mặc dù từ nhỏ Thành Trạm Vũ đã có chút thành thục hơn những đứa nhỏ khác, nhưng dù sao anh cũng chỉ là một sinh viên năm hai mới hai mươi tuổi, tâm lý dù có trưởng thành cũng không trưởng thành đến mức đó chứ? Chẳng lẽ chín chắn tới mức anh có thể làm ba luôn sao?

Chắc chắn đáp án sẽ là phủ nhận, nhất thời bạn học này giống như bị Thiên Lôi đánh, tay và chân giống như không phải của mình, ngơ ngác đứng tại chỗ chẳng nhúc nhích.

Anh không có thấy phản ứng chạy nhanh của Mạnh Tĩnh Nghiên, chờ anh phản ứng kịp, Mạnh Tĩnh Nghiên cũng gần chạy ra khỏi tầm mắt của anh rồi. Sợ tới mức sắc mặt của anh trắng bệch, Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên với một cái bụng to, còn chạy nhanh một trăm mét, đứa con!

Cặp giò của anh cũng khởi động, từ phía sau chạy thẳng lên.

Mạnh Tĩnh Nghiên vừa chạy, lại vừa quay đầu nhìn Thành Trạm Vũ. Vốn cô đã cố gắng hết sức, từ lúc bắt đầu tốc độ đã chậm dần rồi biến mất, lại thấy khoảng cách của anh và cô ngày càng gần, càng ngày càng gần, cũng đuổi kịp cô rất nhanh, trong lòng lại càng lo lắng, càng lo lắng lại càng chậm, càng hoảng hốt chạy bừa.

'Bíp bíp!'

Hai tiếng còi xe ngắn ngủi, giống như vang lên ngay bên cạnh của Mạnh Tĩnh Nghiên, quay đầu lại, liền thấy có chiếc xe tải cách cô chưa tới một mét, Mạnh Tĩnh Nghiên sợ tới mức mặt trắng bệch, cứng ngắt đứng tại chỗ không kịp phản ứng.

"Nghiên Nghiên! Mau tránh ra!" Thành Trạm Vũ vừa đuổi tới liền trông thấy hình ảnh đó, làm cho anh sợ run người. Tiếng của anh la lớn lên, nhưng Mạnh Tĩnh Nghiên lại dường như không có nghe.

Rốt cuộc anh bất chấp tất cả, kéo Mạnh Tĩnh Nghiên qua, dùng lực đẩy cô, còn anh thay thế chỗ đứng của cô. Xe tải này đúng lúc đánh tay lái, từ từ lách qua người của Thành Trạm Vũ, nhưng ở bên cạnh lại chạy ra một chiếc xe Benz nên hai xe đụng nhau.

Nhưng cho dù tài xế xe tải có phản ứng nhanh như thế nào, thì người cũng không chống lại được máy móc, Thành Trạm Vũ bị đụng lăn trên đất mấy vòng, lăn ra đường cái mới ngừng lại.

Xe Benz rắn chắc nên có va chạm cũng không sao, thảm nhất là xe tải, bị đâm tới mức thay đổi cả hình dáng. Bởi vì hai chiếc xe đụng nhau mà làm tắc nghẽn giao thông, một hàng xe phía sau không thấy điểm cuối, sốt ruột cứ bấm còi in ỏi.

Trong lúc này, hiện trường rất lộn xộn, chủ xe tải và xe Benz xuống xe liền cãi nhau, tiếng còi ô tô cứ không dứt bên tai, nhưng không có ai chú ý tới người đang nằm trên mặt đất bị xe tải đụng.

Đương nhiên, ngoại trừ Mạnh Tĩnh Nghiên.

Cả đời này của cô gái nhỏ nhà họ Mạnh, có thể nói là xuôi gió xuôi nước, cơ bản là chưa bao giờ có chuyện không vừa ý, cũng chưa bao giờ trải qua sóng to gió lớn. Thành Trạm Vũ lại có thể bị xe đụng ngay ở trước mặt cô. Nếu không phải bởi vì cô, anh cũng không phải bị tai nạn xe cộ. Đều là do cô...

Nước mắt, cứ thế chảy xuống mãi. Hai chân run rẩy đi tới bên người của Thành Trạm Vũ, ôm lấy anh đặt lên đùi cô, kêu lên vỡ vụn, "Thành Trạm Vũ, anh, anh có sao không? Tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại!"

Nhưng dù cô có kêu như thế nào, đẩy như thế nào, anh vẫn chẳng có phản ứng. Mạnh Tĩnh Nghiên chỉ thấy tim cô như vỡ vụn, so với bất cứ lúc nào đều đau khổ hơn.

Từ năm ba tuổi đến mười bảy tuổi, 14 năm, chưa bao giờ rời khỏi sự theo đuổi của anh. Người đàn ông này đã sớm dung nhập vào cuộc sống của cô, trở thành một phần ở trong thân thể cô. Đáng thương đến mức trước kia cô chưa bao giờ tin tưởng anh, cho rằng một ngày nào đó anh nhất định sẽ phản bội mình--một người đàn ông có thể xem bản thân mình còn quan trọng hơn cả sinh mạng của anh, làm sao cô có thể buông tay được?

Ngốc! Cô thật sự đã quá u mê rồi! Tại sao không hiểu tâm ý của mình sớm hơn, trong lúc đó đã lãng phí không biết bao nhiêu thời gian của nhau như vậy?

"Thành Trạm Vũ, anh mau tỉnh dậy, em biết em sai rồi. Chỉ cần anh tỉnh dậy, em sẽ không bao giờ chạy nữa, không bao giờ chạy trốn nữa, anh dậy đi mà! Hu hu hu hu hu..."

Nước mắt đã làm mờ nhòa hai mắt của Mạnh Tĩnh Nghiên, làm cho cô không nhìn thấy rõ Thành Trạm Vũ đang ở trước mắt. Đột nhiên bụng cô lại lên cơn đau, phía dưới có cảm giác một trận ẩm ướt, "A, xong rồi, bể nước ối rồi!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn á bì về bài viết trên: Annie_thiensunho, Hắc Hồ, abc1212, nammoi, phuochieu90, sweetthanks, tuyết tuyết_2000
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 02.10.2017, 08:49
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Phi Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Phi Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.04.2016, 19:49
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 141
Được thanks: 615 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển - Điểm: 12
Chương 144 Đại Kết Cục ( thượng )
Editor: thao1504
"A, đau chết! ! !" Mạnh Tĩnh Nghiên đau đớn đỡ eo mình, đau đến nỗi mặt mày nhăn nhó. Ngay sau đó từng cơn đau ập tới, làm cho Mạnh Tĩnh Nghiên ngày cả ngồi chồm hổm cũng không có hơi sức, liền chới với ngã người ra phía sau.

Giờ phút này, có hối hận việc hôm nay đáng lẽ không nên ra ngoài cũng đã muộn, nếu như không ra ngoài, chắn chắn sẽ không gặp Thành Trạm Vũ, hắn sẽ không vì mình xảy ra tai nạn xe cộ, cũng sẽ không khiến cho mình động Thai Khí đến bể nước ối hiện tại liền muốn sinh a a a a a!

Tiếng thét chói tai  của Mạnh Tĩnh Nghiên đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người đây, lại nhìn thấy thanh niên vốn đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích lại từ dưới đất bật dậy, ôm lấy cô gái bụng bự, chạy như bay.

Lúc đầu khi Mạnh Tĩnh Nghiên lựa chọn ở phòng thì đầu tiên đã cân nhắc đến chuyện nơi ở nhất định phải gần bệnh viện. Nên hiện tại chỗ của cô cách bệnh viện không bao xa, bởi vì mới vừa rồi xe tải va chạm với xe Mercedes làm cho giao thông gần đó bị tê liệt, không thể chạy xe được, chờ xe cứu thương tới đây đã quá muộn, Thành Trạm Vũ ôm Mạnh Tĩnh Nghiên chạy như điên, trong lòng thì thầm cầu nguyện, Nghiên Nghiên  ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may, chỉ cần mẹ con bọn họ bình an, cho dù mình tổn mười năm tuổi thọ cũng đồng ý!

Chiếc quần rộng thùng thình quần đã bị nước ối thấm ướt dính sát vào chân, bụng lại co rút đau đớn từng cơn, làm cho Mạnh Tĩnh Nghiên chịu nổi đỏ cả mặt, ôm chặt cổ Thành Trạm Vũ, cắn chặc hàm răng, hận hận mắng: "Thành Trạm Vũ, ngươi lại dám gạt ta! ! !"

Thành Trạm Vũ lúc này chỉ lo nhìn tên bệnh viện ở đằng trước, ở cách đó không xa, ôm Mạnh Tĩnh Nghiên chạy như bay, vốn Mạnh Tĩnh Nghiên cũng không nặng, nhưng do có con nên trở nên đẫy đà hơn rất nhiều, dù sao cũng phải 130~140 cân, ẳm nặng chạy nhanh, Thành Trạm Vũ toàn dựa vào ý chí mà chống đỡ, nếu có bị rút giận, cũng chẳng thể nào nói ra lời nổi.

Vì vậy không thể phân tâm mà giải thích được với cô vợ nhỏ Mạnh Tĩnh Nghiên được, hắn không nói lời nào, Mạnh Tĩnh Nghiên liền nghĩ, im lặng như vậy, chính là chột dạ! Cố nén đau đớn dưới bụng, sau đó liền lớn tiếng mắng tiếp: "Thành Trạm Vũ ngươi đi chết đi! Ta còn tưởng ngươi suýt chút nữa đã chết! Tim muốn nhảy ra ngoài! Mẹ nó, tới lúc này ngươi còn có ý định gạt ta! A a a a, đau chết mất! Nếu là ta cùng đứa bé xảy ra chuyện gì, ta có là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi! ! !"

Người bình thường ở thời điểm này đã sớm đau đến chết đi sống lại, mà Mạnh Tĩnh Nghiên lại không giống như vậy, cho đến bây giờ vẫn có tinh lực chửi mắng. Xem ra dì Liêu đã chăm sóc cô không tệ, sinh long hoạt hổ.

Vào bệnh viện, liền nhìn thầy giường bệnh có bánh xe ở dưới... lập tức đặt Mạnh Tĩnh Nghiên leen trên giường bệnh, kêu y tá tới đẩy Mạnh Tĩnh Nghiên vào phòng giải phẩu khoa phụ sản.

Thành Trạm Vũ cũng muốn đi theo vào, nhưng lại bị y tá cản lại, bởi vì hắn cần nộp phí giải phẫu đồng thời ký tên đồng ý giải phẫu cho Mạnh Tĩnh Nghiên. Cho dù đã vào phòng giải phẩu, cửa chính phòng giải phẫu đã đóng lại, vẫn có thể nghe tiếng Mạnh Tĩnh Nghiên mắng chửi mình ở bên tai. 14967626

Làm cho Thành Trạm Vũ lo lắng nhịn được cười khổ, từ khi Nghiên Nghiên ba tuổi, hắn đã ở bên người cô rồi, chưa từng gặp cô kích động đến như thế? Đừng nói giống như đàn bà chanh chua đang ở ngoài đường la mắng, lại còn liên tục chửi thô tục, mắng những từ thô tục đó giờ chưa từng nói qua. Xem ra, hiện tại hắn đã chọc cho Nghiên Nghiên giận thật rồi.

Có trời mới biết, hắn chẳng hề nghĩ đến sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy nha. Bị xe đụng vào là thật, hắn liền theo quán tính lộn mấy vòng trên mặt đất nhằm giảm bớt tổn thương từ cú tôn nặng đó, mà cái răng rơi ra trên đường cũng là thật, thật sự là có bị thương a! 10nlk.

Nhưng bất quá chỉ bị thương ngoài da mà thôi, không bị nội thương, từ chuyện hắn có thể chạy có thể nhảy mà nói, thân thể các linh kiện vẫn vận hành còn rất bình thường, hẳn không có gì đáng ngại. Chỉ là lúc đó hắn cũng không biết tại sao lại nghĩ ra ý niệm đó, mắt nhắm lại, giả bộ hôn mê bất tỉnh, muốn nhìn phản ứng của Nghiên Nghiên một chút. Hắn chỉ muốn kích thích cô bé lúc nào cũng muốn bỏ trốn này, bởi vì hắn không muốn cứ phải trốn tránh không được gặp cô như vậy nữa!

Khi hắn ở trạng thái ‘ vô ý thức ’, chỉ nghe Nghiên Nghiên khóc, nói gì hối hận, chỉ cần hắn tỉnh lại, sẽ không trốn tránh nữa. Khi đó, trái tim nhỏ của Thành Trạm Vũ đập thật mạnh, vui mừng đến tột đỉnh, tâm trạng so với trúng năm trăm vạn còn tốt hơn.

Bắp thịt trên mặt cũng không nghe lời nói, rõ ràng là nghiêm mặt giả bộ hôn mê, nhưng khóe miệng cũng không phối hợp, cứng rắn kéo lên trên mười mấy độ. Cũng do lúc đó Mạnh Tĩnh Nghiên đang sợ hãi, cộng thêm nước mắt đã che đi tầm mắt, nên lúc đó mới không phát hiện.

Lẽ ra lúc đo Thành Trạm Vũ từ từ tốt lên, từ dưới đất đứng lên, hai người ôm nhau một cái, đó sẽ là kết cục Đại Đoàn Viên.

Nhưng thỉnh thoảng Thành Trạm Vũ cũng sẽ như một đứa trẻ chưa lớn! Hắn nghĩ sau này sẽ không có cơ hội nghe được lời tỏ tình  của Nghiên Nghiên, hắn muốn nghe thêm mấy câu, muốn cho Nghiên Nghiên bày tỏ quyết tâm hơn một chút, thí dụ như, nói cô đã sớm yêu mình, không thể rời khỏi mình. Chỉ cần hắn tỉnh lại, về sau cô, mình và đứa bé một nhà ba người sẽ hạnh ở chung một chỗ.

Nếu có thể hôn một cái lên trên mặt hắn vậy thì càng tốt hơn, hắn sẽ giống như là mỹ nhân được hoàng tử hôn mới có tỉnh dậy, sau đó sẽ nhìn thấy vẻ mặt Nghiên Nghiên vui mừng đến khóc.

Lẽ ra Thành Trạm Vũ rất thành thục ổn trọng, theo tính tình của hắn đương nhiên sẽ không làm được chuyện như vậy. Có một câu nói rất đúng, “Bất tại trầm mặc trung bạo phát, tựu tại trầm mặc trung diệt vong.” (Nếu không ở trong trầm mặc mà bạo phát, thì sẽ ở trong trầm mặc mà diệt vong). Bị Mạnh Tĩnh Nghiên nô dịch, cưỡng bức lao động, chèn ép lại không cho danh phận mấy chục năm, Thành Trạm Vũ rốt cuộc trong sự trầm mặc bạo phát rồi.

Ai biết khó được bạo phát một lần, liền xảy ra chuyện như vậy, thật là muốn chết!

Nộp phí giải phẫu phí xong, ký xong đơn đồng ý giải phẫu, trước tiên Thành Trạm Vũ liền gọi điện thoại cho ba Mạnh mẹ Mạnh. Đó giờ ba Mạnh đã nhìn Thành Trạm Vũ vô cùng không vừa mắt, nhưng hai vị lão nhân gia vừa nghe có tin tức của con gái mình, còn là đang ở trong bệnh viện chuẩn bị sanh, nào còn có tâm trạng mắng Thành Trạm Vũ chứ? Liền chạy xe như bay đến bệnh viện.

Thành Trạm Vũ thấp thỏm đứng ở cửa phòng mổ, nhìn đèn  giải phẫu đang sáng, trong lòng không thể nào bình tĩnh được. Kề sát lỗ tai vào cửa phòng giải phẫu, liền có thể nghe rõ ràng tiếng kêu đau cùng mắng chửi của Nghiên Nghiên ở bên trong ——

"A a a a a, Thành Trạm Vũ! Ta sẽ không tha thứ ngươi! Aaa, đau chết mất! Ngươi đi chết đi, đi chết đi! Chết cũng không có người nào quản ngươi, không ai rơi nước mắt cho ngươi! A a a a a! Ta không sinh nữa, không sinh nữa !"

Thường nói khi phụ nữ sanh con là đau nhất trên đời. Có người nói sanh con là đau cấp mười, cho dù Mạnh Tĩnh Nghiên có tâm chí kiên định, cũng đau đến không chịu nổi, hận thể chào hỏi với đứa bé, nếu bữa nay muốn ra, thì nhanh chống chui ra đi tại sao cứ trì quản lâu như.
Bác sĩ không ngừng an ủi Mạnh Tĩnh Nghiên, khuyên cô đừng la lớn như vậy, bảo tồn thể lực, hiện tại chưa mở được 1 ngón tay, chuyện sinh đứa bé ra  vẫn còn sớm. Phải bảo tồn thể lực, vì Bảo Bảo có thể ra đời khỏe mạnh mà chuẩn bị. Còn muốn Mạnh Tĩnh Nghiên xuống giường bệnh đi vòng vòng, tốt nhất là ăn một chút gì.


Nhưng bây giờ Mạnh Tĩnh Nghiên làm sao có thể nghe lọt những lời này của bác sĩ chứ, chỉ biết mù quáng kêu to, bác sĩ nói gì cũng không có tác dụng.

Thành Trạm Vũ ở bên ngoài cũng gấp không chịu nổi, Mạnh Tĩnh Nghiên bị đau, hắn còn đau hơn so với Mạnh Tĩnh Nghiên. Hận không thể thay thế cô sinh đứa nhỏ này!

Gần mười phút, cha Mạnh cùng mẹ Mạnh liền chạy tới bệnh viện, nhìn thấy Thành Trạm Vũ, cũng chỉ là gật đầu một cái, không có hành động gì quá khích. Chủ yếu là lo lắng cho con gái, lại nhìn thấy mặt Thành Trạm Vũ đầy râu, hết sức tiều tụy, quần áo trên người đầy bùn đất, đứng ngồi không yên, nhìn chằm chằm phòng giải phẩu hận không thể nhìn thấu qua nó, bộ dáng đầy tội nghiệp, nên cũng không hứng thú đánh hắn mắng hắn nữa.

Ba Mạnh từng nói muốn đánh gãy chân hắn, nhừng giờ phút này cũng không có tâm trạng ra tay.

"Nghiên Nghiên như thế nào?" Làm mẹ đau lòng nhất là con gái, có thể do giường Mạnh Tĩnh Nghiên nằm sanh rất gần cửa, nên có thể nghe tiếng la mắng của cô, càng làm cho hai vị lão nhân thêm nóng lòng.

"Không biết, đã đưa vào hơn 20 phút rồi, tại sao vẫn chưa ra!"

Mẹ Mạnh ngẩn ra, sanh con là một đại công trình, sanh có nhanh đi nữa, thì từ lúc đau bụng sinh đến khi sanh cũng một ngày một đêm, cho dù có nhanh hơn nữa, 20' làm sao mà sinh xong được chứ? Nam nhân này a, đúng là chưa thành thục. Nhưng mà, nhìn bộ dáng lo lắng của hắn, đúng là không có gì quan trọng hơn so với con mình rồi.

"Ba, mẹ, ta muốn đi vào với Nghiên Nghiên!"

Ba mẹ? Choáng nha! Đổi cách xưng hô rất nhanh đi! Ba Mạnh thật muốn nhân lúc này thanh toán hết mọi chuyện với tên tiểu tử này, nhưng lại bị vợ mình ngăn lại. Giận dữ ném cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, lúc này, còn chấp nhất những chuyện này có lợi ích gì chứ?

Trong khoảng thời gian con giá mất tích làm sao hắn không nhận ra được? Chuyện của bọn nhỏ, người lớn bọn họ không quản được. May là con gái thông minh, không đi xa, trốn ở gần đây, nếu không dù bọn họ có thêm cánh cũng không thể trong mười mấy hai mươi phút ngắn ngủn đã chạy đến bên cạnh con bé được!

Mẹ Mạnh lập tức tìm bác sĩ cùng y tá an bài cho Thành Trạm Vũ đi trừ độc mặc đồ khử trùng, cho hắn vào phòng giải phẩu bồi sinh. Hiện tại cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần mẹ con đều an, là tốt hơn bất cứ chuyện gì. Cha Mạnh trong lòng khó chịu, không muốn, nhưng bị mẹ Mạnh trừng liền tắt lửa, khó chịu ngồi xuống ghế trước phòng giải phẫu.

Hắn tân tân khổ khổ dưỡng dục bảo bối 17 năm nha, lại bị bị nam nhân khác cướp đi như vậy! Làm sao mà chịu nổi!

Dĩ nhiên, tâm trạng này của ba Mạnh cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển của đại cục, Thành Trạm Vũ thuận lợi đi vào phòng giải phẩu, liền nghe tiếng mắng chửi trong phòng giải phẫu phát ra lớn hơn, còn có như khóc như kể  tiếng gào tiếng kêu đầy đau đớn, hiển nhiên, Thành Trạm Vũ  tiến vào làm cho tâm trạng của Mạnh Tĩnh Nghiên bộc phát đến cao điểm.

Hai tay Ba Mạnh mẹ Mạnh cầm chặt với nhau ngồi chung một chỗ, khẩn trương nhìn vào phòng phẫu thuật, nếu không phải đồng hồ ba Mạnh tí tách chạy từng giây một, thời gian giống như là đang dừng lại.

"Thành Trạm Vũ, ta hận ngươi! ! ! Cút đi! Đừng cho tôi gặp được ngươi! ! !"

Kèm theo tiếng thét cùng tiếng mắng chửi của Mạnh Tĩnh Nghiên, là một tiếng trẻ con khóc lớn, nghe được tiếng khóc. Ba Mạnh mẹ Mạnh đồng thời đứng lên, kích động nhìn chằm chằm phòng phẩu thuật, rốt cuộc cũng sinh! Nhà họ Mạnh bọn họ, đã có hậu! Bọn họ đã làm ông bà rồi, bé con năm đó chỉ biết làm nũng, hôm nay cũng đã làm mẹ!

--- ------Đây là chương cuối mình edit của truyện này.. cuối cùng cũng hoàn thành được một truyện nữa.. chúc các bạn đọc truyện  vui vẻ------


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thao1504 về bài viết trên: Annie_thiensunho, Hắc Hồ, maimai0906, nammoi, tuyết tuyết_2000
Có bài mới 12.10.2017, 11:03
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Thanh Long Bang Cầm Thú
Thượng Thần Thanh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 1287
Được thanks: 12283 lần
Điểm: 10.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển - Điểm: 12
Chương 145: Đại Kết Cục ( hạ )

Mặc dù sinh non nhưng do cân nặng không nhẹ, tiếng khóc to rõ, nhìn cũng nhăn nhăn nhúm nhúm như những đứa trẻ khác. Trẻ sơ sinh rất dễ mắc bệnh vàng da, cuối cùng cha Mạnh vẫn quyết định để cho cháu ngoại bảo bối nằm trong lồng ấp một thời gian.

Nằm lồng ấp sẽ bị thu phí theo ngày, nhưng ai bảo nhà người ta lại không thiếu tiền đây. Hai vị phụ huynh nhìn cháu ngoại rồi lại xem thái độ của con gái, về sau nếu không lấy chồng thì chẳng phải đứa nhỏ này chính là độc đinh của nhà họ Mạnh sao, không lo cho cháu mình thì cho cho ai.

Vì vậy khi Mạnh Tĩnh Nghiên hết thuốc gây mê tỉnh lại, đã thấy trước giường cha mẹ mình và Thành Trạm Vũ đứng ở trước giường. Cô rất muốn nhìn mặt cục cưng nhưng lại không thể đứng lên đi xem còn em bé lại đang nằm trong lồng kính, cho nên không khỏi thất vọng.

Thành Trạm Vũ là người đầu tiên phát hiện ra cô đã tỉnh, kích động nhào tới trước giường bệnh, quan tâm hỏi: "Nghiên Nghiên, em làm sao vậy? Có khó chịu chỗ nào hay không? Có muốn bác sĩ đến khám không?"

Hơn chín tháng không gặp mặt, mới vừa gặp lại, lại thấy Mạnh Tĩnh Nghiên bụng to vượt mặt, đã thế còn ôm bụng chạy như bay! Ôm đứa bé cùng chạy! Chuyện nguy hiểm nọ nối tiếp chuyện nguy hiểm kia, tình cảm giữa bọn họ chưa kịp phát triển thuận lợi thì đã vỡ nước ối, con nít không chịu cô đơn, muốn chui đi ra gặp mặt cha mẹ mình đây mà.

Rất nhiều việc ngoài ý muốn phát sinh, làm cho Thành Trạm Vũ lần đầu được làm cha vui mừng như điên.

A đúng rồi, quên nói, Mạnh Tĩnh Nghiên vừa sinh được một cô công chúa nhỏ, nặng hơn ba cân vô cùng khỏe mạnh. Tên thì vẫn chưa đặt vì cô muốn đợi bao giờ về nhà nhờ hai vị phụ huynh đặt cho cục cưng.

Ai ngờ Thành Trạm Vũ đột nhiên xuất hiện khiến cho toàn bộ kế hoạch vỡ tan tành. Xem ra khéo quá lại hóa thành vụng, lúc sinh con, Mạnh Tĩnh Nghiên quả thật rất sợ, chỉ muốn có người thân ở bên cạnh, có một bờ vai để dựa vào, một mình ở trong phòng sinh chẳng có cảm giác an toàn chút nào.

Cảm nhận sức lực trong người càng ngày càng yếu dần, Mạnh Tĩnh Nghiên vô cùng sợ, sợ lần này, bản thân sẽ giống như trước đây không vượt qua được cửa ải này, chết ở trên bàn mổ. Thật may trên đường gặp Thành Trạm Vũ, dựa vào sự tức giận với anh mà gắng gượng chống đỡ thuận lợi sinh cục cưng ra, đảo ngược lại số mệnh đen đủi.

Cho nên mới nói, sự ra đời của cục cưng không thể không kể đến công lao của Thành Trạm Vũ. Nhưng còn lâu cô mới nói với anh điều này! Hừ! Không để ý tới anh! Cho sốt ruột cho biết thân!

Mạnh Tĩnh Nghiên chỉ nói chuyện với cha mẹ mình, không thèm quan tâm đến Thành Trạm Vũ khiến cho bạn học nào đó mới được thăng chức cha trẻ con đầu đổ đầy mồ hôi.

Hiện tại, kể cả có cầm gậy đuổi anh đi cũng không được..., tất cả những gì Mạc Băng dặn dò đều quăng hết ra sau đầu, người anh thích ở chỗ này, lại còn sinh con cho anh nữa. Hai mẹ con họ chính là hai người phụ nữ mà Thành Trạm Vũ yêu thương nhất, tất cả đều ở đây, có lý nào anh lại phải rời đi chứ?

Cha mẹ Mạnh không chắc con gái mình rốt cuộc nghĩ như thế nào, cũng bèn lựa chọn chính sách không thèm nhìn Thành Trạm Vũ, chỉ cười cười kể về cháu ngoại mới sinh đáng yêu ra sao, hoàn toàn xem người nào đó như không khí.

Vì muốn lấy lòng cha mẹ vợ tương lai, bạn học nào đó từ trước tới nay chưa từng cúi đầu lại vô cùng ngoan ngoãn đứng yên một bên gọt táo bồi bổ cho bà xã.

Nhớ năm đó, bạn học Thành Trạm Vũ của chúng ta cũng là một nhân vật phong vân ở thành phố A, hơn nữa ở trong trường với ngoại hình cao lớn anh tuấn đã khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ mê mệt. Hiện tại thì nhìnxem, người ta ăn còn anh làm việc, người ta ngồi còn anh đứng, tuy nhiên lại vô cùng phục tùng làm không biết mệt. Thành Trạm Vũ ơi Thành Trạm Vũ, trông tướng đã thấy là thê nô của vợ, cuộc sống về sau chắc chắn sẽ cực kỳ bi thảm!

Dì Liêu nhận được tin Mạnh Tĩnh Nghiên sinh non, vội vàng thu dọn đồ đạc trở lại giúp đỡ chăm sóc. Nếu không phải trong nhà bà có việc, thì hôm ấy đã đi tản bộ cùng với Mạnh Tĩnh Nghiên, nói không chừng sẽ không bị sinh non. Vì thế, dì Liêu cảm thấy áy náy vô cùng. Nhưng Mạnh Tĩnh Nghiên đã nói chuyện này không thể trách dì Liêu được, muốn trách thì phải trách cha đứa bé, có liên quan gì đến dì ấy đâu, còn nếu dì cảm thấy không thoải mái thì cứ tận tâm giúp cô ở cữ là được.

Dì Liêu là người có nhiều kinh nghiệm chăm sóc sản phụ, hơn nữa mẹ Mạnh mỗi ngày đều ở cạnh tỉ mỉ điều dưỡng, khiến cho Mạnh Tĩnh Nghiên cảm giác cuộc sống của mình chẳng khác nào đang đắm chìm trong lọ mật, ngọt ngào vô cùng. Chờ đến khi bé con khỏe hơn một chút, ngay lập tức được xin đón về, bàn tay nhỏ xíu chưa bằng một phần ba tay của Mạnh Tĩnh Nghiên, ôm vào trong ngực mãnh liệt mà hôn.

Thành trạm Vũ ở một bên nhìn quen mắt, dù gì thì đây cũng là con gái của mình, bản thân chẳng phải cũng góp một phần sức lực hay sao? Mặt dày mày dạn lân la đến gần, xin Nghiên Nghiên để cho mình ôm cục cưng một chút. Nhưng cô nhóc nào đó hoàn toàn không để ý tới cha mình, hừ một tiếng xoay sang hướng bên kia.

Hành động này chẳng phải như đang thẳng thừng tuyên bố bản tiểu thư còn chưa tha thứ đâu cứ ở yên đó mà đợi đi!

Thành Trạm Vũ cảm thấy thật oan uổng, trước đó khi bị xe tải va phải rõ ràng Nghiên Nghiên đã ôm lấy mình nói rằng chỉ cần tỉnh lại thì muốn thế nào cũng được sao. Thế nào mà  mới qua vài ngày đã đổi ý ?

Vì thế Mạnh Tĩnh Nghiên chẳng hề có chút áp lực chút nào, hay thay đổi, không phải là bản tính của phụ nữ ư? Huống chi ai bảo anh dám lừa gạt mình, hù dọa mình lo lắng đến mức phải sinh non? Đáng đời, phải cho người này nếm chút trừng phạt mới được!

May mắn là sau khi vàp đại học tôi luyện một năm, da mặt Thành Trạm Vũ dày hơn bình thường rất nhiều, cho dù không có ai để ý tới mình thì bản thân vẫn tự tìm chút việc để làm. Mỗi ngày đều nhìn chằm chằm cục cưng không rời, không cho mình ôm, vậy thì mình sẽ nhìn, nhìn từ xa là được chứ gì? Không được phép động tay động chân chứ có không được dùng mắt đâu?

Đối với hành vi vô lại này, Mạnh Tĩnh Nghiên cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao cô đã sớm nghĩ thông rồi, Thành Trạm Vũ là một bộ phận không thể tách rời trong cuộc sống của mình, thay vì khổ sở cách xa không bằng dựa vào nhau sống qua một đời. Hiện tại, làm thế chỉ muốn hạ uy của người nào đó, hù dọa anh một chút.

Thành Trạm Vũ bi thống bị Mạnh Tĩnh Nghiên ăn sạch sành sanh, bị động vô cùng.

Ở bệnh viện tròn một tháng, Mạnh Tĩnh Nghiên đã bình phục hoàn toàn, cục cưng cũng lớn phổng phao, càng ngày càng xinh đẹp, được cha Mạnh lái xe đến đón về.

Mấy tháng rời khỏi nhà lần nữa quay về đúng là trăm mối ngổn ngang. Phòng của cô vẫn y nguyên như cũ, xem ra là mẹ cô đã thường xuyên vào đây dọn dẹp. Trong lòng đang cảm khái, lại thấy Thành Trạm Vũ một tay ôm đứa bé, một tay xách hành lý đi vào, chắc hẳn là muốn vào đây ở cùng.

Mạnh Tĩnh Nghiên kinh hãi hỏi: "Anh... anh muốn làm gì?"

Thành Trạm Vũ lạnh nhạt đáp: "Không có gì, anh ở trong này nhưng sẽ ngủ dưới đất, còn mẹ con em ngủ trên giường. Buổi tối con gái quấy khóc một mình em không thể cáng đáng được đâu, cứ giao cho anh đi."

Nói như chém đinh chặt sắt, hơn nữa không đợi Mạnh Tĩnh Nghiên nói gì, Thành Trạm Vũ liền tự nhiên đặt cục cưng lên giường, sau đó chắn hai bên tránh cho con gái rớt ra, để con bé ở bên trong tự chơi đùa.

Nhưng đứa nhỏ này lại không quen nằm một mình phải có người ôm mới chịu, lúc nãy ở trong ngực cha mình vẫn rất ngoan nhưng vừa đặt lên giường không tới ba mươi giây liền bắt gào khóc.

Cô nhóc vừa khóc, mặc kệ nguyên nhân là gì, thì người mẹ chẳng bao giờ có thể nhẫn tâm được. Mạnh Rĩnh Nghiên đau lòng vội vàng bế con gái lên, vỗ vỗ đong đưa đi qua đi lại. Lúc này mới dỗ dành được cô công chúa nhỏ khó hầu hạ. Mạnh Tĩnh Nghiên đoán, có thể lúc mang thai cô thường ra ngoài tản bộ, cho nên tiểu quỷ này vừa ra đời cũng đặc biệt thích đi đi lại lại, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải được người khác bế trên tay. Dù sao bản thân cô nhóc có mệt đâu mà lo.

Chờ dỗ cục cưng xong xuôi, vừa quay đầu lại đã thấy Thành Trạm Vũ trải chăn đệm, gối đầu đâu vào đấy. Mạnh Tĩnh Nghiên lạnh lùng liếc mắt một cái, nhưng cũng không lên tiếng, đi ra ngoài lấy bình sữa, nhóc con này đã đến giờ bú mẹ rồi.

Cô xoay người đi nên không thể thấy được Thành Trạm Vũ đang kích động siết chặt hai nắm tay, từ trên mặt đất nhảy lên, nhất thời không khống chế được, còn đi tới bên giường đấm mấy cái, khiến cho chăn chiếu ngổn ngang.

Nghiên Nghiên không lên tiếng phản đối nghĩa là đã đồng ý cho anh lưu lại. Quả nhiên đứa trẻ chính là sợi dây ràng buộc hạnh phúc gia đình, xem ra ngày họ hòa hảo đã gần ngay trước mắt rồi...!

Lại một tháng nữa trôi qua, da mặt của Thành Trạm Vũ lại lần nữa tiến hóa, thừa dịp Mạnh Tĩnh Nghiên ngủ say bò lên giường ấy thế mà lại không bị đá xuống, từ đó, khiến cho người nào đó mừng rỡ không thôi! Mặc dù từ dưới giường đến trên giường chỉ mất một bước nhỏ, nhưng với Thành Trạm Vũ mà nói chẳng khác nào vừa tiến được một bước dài!

Thời gian như con thoi thấm thoát đã tới ngày thi tốt nghiệp trung học, tất nhiên Mạnh Tĩnh Nghiên không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Dù sao thì với trình độ của cô, cho dù không gian lận, cũng có thể thi đậu vào đại học trọng điểm. Tự tin thì tự tin đấy, nhưng cũng không thể lơ là, phải làm hết công tác chuẩn bị trước khi thi.

Vừa học tập, vừa sinh con, tinh lực có dồi dào cũng không đủ dùng, hành hạ Mạnh Tĩnh Nghiên mọc nhiều thêm mấy sợi tóc bạc.

Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày, Mạnh Tĩnh Nghiên thật vất vả mới đi ngủ sớm một ngày, vừa ngủ say, lại nghe thấy cục cưng khóc rống lên, đầu óc mụ mị không kiên nhẫn đá Thành Trạm Vũ một cái: "Đi mà dỗ con gái của anh đi!"

Có thể là Thành Trạm Vũ vừa muốn đứng dậy, hoặc cũng có thể do cô không khống chế được lực đạo, nên anh liền ngã nhào xuống đất. Nhưng người nào đó lại không tức giận chút nào, còn kích động mở mắt thật to vì đây chính là lần đầu tiên Nghiên Nghiên nói cục cưng là ‘con gái anh’ đấy! Thế này chẳng phải là đang biến tướng thừa nhận địa vị của anh rồi sao? Hơn nữa, đánh là hôn, mắng là yêu, không đủ thì dùng chân đạp.

Bế con gái diệu lên đung đưa dỗ dành, sau đó lấy hết can đảm đến gần Mạnh Tĩnh Nghiên, hôn lên má của cô một cái rồi lớn tiếng bảo đảm: "Tuân lệnh, bà xã!"

Mạnh Tĩnh Nghiên làm bộ như ngủ say lật người nằm lỳ ở trên giường, nhưng lại không tài nào che giấu nổi khóe miệng đang cong lên, sống lại một đời, người thân khỏe mạnh, cơm áo không lo, có người đàn ông thật sự yêu mình, còn có một công chúa nhỏ để cho bọn họ cùng chung dưỡng dục, cuộc sống như thế, người chồng như thế còn có gì phải đòi hỏi nữa???


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn BAT101126 về bài viết trên: Hothao, Keobonggon2013, Lantu, abc1212, blank005, chalychanh, lemai92, maimai0906, nevercry1402, á bì
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anh Hiếu, Candy Kid, Jasmine D, lebang19942013, Nguyễn Thu Huơng, Pegau123, Quỳnh kutin, trangemy, tuongnghi1012 và 1056 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Thư Niệm vừa đặt giá 8000 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 6005 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Hoa Lan Nhỏ: Đại gia đại chiến =.='
Shop - Đấu giá: Thư Niệm vừa đặt giá 6000 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 5009 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Thư Niệm vừa đặt giá 5000 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1310 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 377 điểm để mua CiCi mít ướt
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 10005 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Đường Thất Công Tử: ss nhìn e chướng mắt v sao? :(
Tuyền Uri: Nhìn 1 số thứ chướng mắt. Thích :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 10000 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 7064 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Đường Thất Công Tử: thật khủng khiếp :cry:
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 7058 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 6007 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 6000 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 5010 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 5000 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 4505 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Tuyền Uri: Đừng mơ mộng :lol:
Đường Thất Công Tử: ọa! nhẫn :cry:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4500 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 4010 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4000 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2506 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2500 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 269 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 260 điểm để mua Thỏ tắm nắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.