Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 

Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

 
Có bài mới 16.08.2015, 00:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.08.2015, 23:58
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 57
Được thanks: 322 lần
Điểm: 4.77
Có bài mới [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển - Điểm: 9
images


╔☆→——— —————— ———————←☆╗


Trở về lúc ba tuổi rưỡi


Tác giả: Giai Nhân Chuyển Chuyển

Editor: Shinyong [V.I.P]

Nguồn: http://diendanlequydon.com


╚☆→——— —————— ———————←☆╝


Giới thiệu vắn tắt:

Mạnh Tĩnh Nghiên ôm chặt chiếc gương trong tay, sờ sờ nước da so với trẻ con mềm mại hơn, lại chớp chớp đôi mắt to trong suốt óng ánh, khóe miệng cong cong, tự nói với mình: "Mạnh Tĩnh Nghiên, bắt đầu từ hôm nay, cô chính là giai điệu nhẹ nhàng, cơ thể mềm mại, trở thành búp bê xinh đẹp nhất!"

Làm bà chủ gia đình, Mạnh Tĩnh Nghiên tự nhận mình lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, làm công việc rất dễ dàng, cô vẫn cho là nhà tù không thể phá vỡ tình cảm này nhưng buổi tối hôm đó đã xoá đi tất cả. Phúc vô song chí *, họa vô đơn chí **, chiếc xe buýt đó đã đoạt đi mạng sống, tuổi thanh xuân của cô.

Đợi khi cô tỉnh lại lần nữa, ba mẹ, bản thân mình hồi bé, cô hoảng sợ nhưng càng kinh ngạc vui mừng hơn! Là trời cao đã cho cô cơ hội, cho cô một lần nữa sống lại. Như vậy lần này, cô lại sẽ không cho người đàn ông kia có cơ hội làm tổn thương mình! . . .


____________

Chú thích:

Phúc vô song chí: Phúc không tới hai lần.
Họa vô đơn chí: Hoạ ùn ùn kéo đến.
____________

Shinyong: Vì sắp tới là sinh nhật của tớ nên tớ quyết định tự edit bộ truyện mà mình thích để tặng mình!! *Tự kỉ* Tay nghề edit còn rất non kém nên cần nhờ mọi người bắt lỗi và chỉ bảo thêm!

Ngày 18/8 sẽ có chương mới (Ngày sinh nhật Shinyong :p). Mong được mọi người ủng hộ ^3^



Đã sửa bởi Shinyong [V.I.P] lúc 08.12.2015, 04:50, lần sửa thứ 7.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 18.08.2015, 01:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.08.2015, 23:58
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 57
Được thanks: 322 lần
Điểm: 4.77
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trùng sinh trở về năm ba tuổi - Giai Nhân Chuyển Chuyển - Điểm: 12
Chương 1: Trùng sinh.
Editor: Shinyong [V.I.P]

Chỗ mi tâm đau rát, làm Mạnh Tĩnh Nghiên đau tỉnh rồi. Theo bản năng đưa tay ra muốn vò vò đầu, lại không may đụng phải mi tâm càng làm cô đau kêu một tiếng, lần này, cô đã có thể lấy lại được chút sức sống.

Nghe thấy tiếng kêu đau đớn, một người phụ nữ trung niên vội vàng từ trong phòng bếp chạy ra, thấy Mạnh Tĩnh Nghiên tỉnh lại, cô ôm vào lòng, tâm can bảo bối đều nói ra "Ôi cục cưng của mẹ, con đã tỉnh lại rồi, thực sự đã hù chết người làm mẹ như ta rồi, còn đau không? Mẹ thổi thổi a, thổi thổi liền không đau."

Mẹ?

Mạnh Tĩnh Nghiên đã hoàn toàn bị từ mẹ này hấp dẫn, không có đi quan tâm cái gì mà 'Thổi thổi liền không đau' như lừa gạt em bé vậy.

Người này là mẹ của cô sao? Đùa gì thế? Cô Mạnh Tĩnh Nghiên năm nay cũng đã ba mươi, người phụ nữ này còn trẻ như vậy, đừng nói làm mẹ cô, nếu làm chị em, còn không biết cô ấy và mình ai lớn hơn đấy! Cô ấy đến từ chỗ nào, làm sao tới liền giả mạo mẹ mình nha? Không lễ phép gì cả!

Mạnh Tĩnh Nghiên chau mày, càng thấy chỗ mi tâm đau không chịu nổi, đưa tay xoa xoa, lại bị cô ta nắm chặt, hô to gọi nhỏ: "Bé ngoan đángg yêu của mẹ, con không thể đụng vào nha! Ai ya, đụng vào sẽ lưu lại vết sẹo, khuôn mặt bị huỷ liền trở nên xấu xí không ai thèm lấy đâu!"

Lập gia đình? Không nói cái này còn tốt, nói tới cái này Mạnh Tĩnh Nghiên liền cảm thấy trong lòng chua xót. Ha ha, chồng cái gì chứ, gả cho, còn không bằng không lấy chồng!

Đúng vậy! Chồng! Cô cô cô, nếu như trí nhớ của cô là đúng thì ký ức cuối cùng của cô, hẳn là ở trên bàn mổ bị xuất huyết nhiều, bác sĩ thông báo mình không thể qua khỏi. Làm sao có thể ý thức được, còn một người phụ nữ ôm mình nói không ngừng?

Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Cô không khỏi hoài nghi, cảm giác đau rát trên trán đã nhắc nhở cô tất cả đều là thật sự. Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên nôn nóng muốn biết chuyện gì đang sảy ra, đợi cô cẩn thận quan sát người phụ nữ trẻ tuổi kia, suy nghĩ của mình khiến cho cô kinh ngạc há to miệng!

Đây đây đây, đây không phải là dáng vẻ mẹ của cô lúc còn trẻ tuổi sao?

Khi cô năm tuổi, mẹ đã cắt mái tóc dài đen nhánh đi, từ đó đến giờ mẹ vẫn luôn để tóc ngắn. Thế nhưng cô đã từng nhìn thấy bức ảnh mẹ trước đây, rất đẹp, có khí chất thanh thuần. Mà người trước mắt, lại như là trong bức ảnh đó bước ra vậy. Chuyện này rốt cuộc là sao? Lẽ nào trên thế giới lớn như vẫn còn xuất hiện hai người giống nhau sao?

“Mẹ” phiên bản trẻ tuổi thấy Mạnh Tĩnh Nghiên dáng vẻ quái đản, đã bị dọa đến phát sợ, không ngừng mà kéo tóc của cô, trong miệng lẩm bẩm, "Để mẹ xem có phải bị thương chỗ nào khác không? Đầu óc ném hỏng rồi?"

Mạnh Tĩnh Nghiên một chút phản ứng cũng không có, làm người phụ nữ kia gấp đến nước mắt sắp rời khỏi khoé mi. Đúng lúc từ cửa sổ nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đi vào nhà, lại như tìm được chỗ dựa, hô lớn: "Chồng à, anh mau tới đây! Nghiên Nghiên bị té tới ngốc luôn rồi? Chúng ta nhanh lên một chút đưa bảo bối đi viện!"
Người đàn ông trẻ tuổi kia cũng sợ nhảy lên, ba chân bốn cẳng vọt vào phòng.

Trời ạ! Một người mẹ trẻ tuổi đã khiến cô sợ quá chừng, tại sao lại còn xuất hiện phiên bản ‘Ba ba’ hồi còn trẻ thế này?

Mạnh Tĩnh Nghiên vươn ngón tay run rẩy chỉ vào người đàn ông vừa đạp cửa, lại trùng hợp nhìn thấy ‘mình’ trong giương, so với quả bóng nhỏ lớn hơn không được bao nhiêu, mắt trợn tròn, hôn mê bất tỉnh.

Trước khi hôn mê, trong đầu cô vẫn tràn ngập dấu hỏi chấm.


Đã sửa bởi Shinyong [V.I.P] lúc 23.08.2015, 14:13, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.08.2015, 01:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.08.2015, 23:58
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 57
Được thanks: 322 lần
Điểm: 4.77
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trùng sinh trở về năm ba tuổi - Giai Nhân Chuyển Chuyển - Điểm: 11
Chương 2 + 3 + 4 + 5: Hồi ức
Editor: Shinyong [V.I.P]

Mạnh Tĩnh Nghiên cảm giác mình đã mơ một cơn ác mộng, cô mơ thấy chồng cô, không, hiện tại hẳn là chồng trước...

Trong mơ trên tay cô là bản xét nghiệm của bệnh viện, bước về nhà một cách nhẹ nhàng. Hôm này là ngày khám thai định kì hang tháng, nhưng chồng cô vì tiếp đón một khách hàng lớn nên không có thời gian đi cùng mình. Chồng trước Lục Hoằng Văn làm tiêu thụ, khách hàng chính là Thượng Đế, anh vì cái gia đình này, vì mẹ con cô mà phấn đấu, cô rất quan tâm, cũng rất ủng hộ anh.

Nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng của mình, mặt mỉm cười. Cục cưng đã ba tháng, hình siêu âm có thể nhìn thấy rõ cục cưng hoạt động tay chân, mơ hồ có thể nhìn thấy rõ nét than thể cục cưng.

Cảm giác thai nghén một tiểu sinh mệnh kỳ diệu, bảo bối cùng mình huyết thống liên kết, mỗi ngày đều đang lớn thêm một chút, mỗi ngày đều có biến hóa mới.

Cục cưng con biết không, mẹ yêu con rất nhiều, Ba mẹ đã chờ bảo bối lâu rồi.

Ngày hôm nay ba ba bận rộn công việc, không thể cùng mẹ ngắm con, con phải quan tâm ba ba, không thể trách ba ba nha. Mẹ muốn cục cưng khoẻ mạnh lớn lên, lần sau tới kiểm tra, mẹ có thể chỉ cho ba ba nhìn mắt, mũi còn có bàn chân nhỏ của con, biết không?

Trong mộng Mạnh Tĩnh Nghiên trở về nhà, một bên chú ý đến cục cưng, lẩm bẩm cùng cục cưng nói chuyện, thật giống như cục cưng đã có cảm giác, có thể nghe thấy mẹ nói chuyện.

Nằm trên giường, bé ngoan đầu đầy mồ hôi, nhắm mắt lại dùng sức lắc đầu, giống như muốn thoát khỏi cơn ác mộng này. Cô sống lại trước khi mọi chuyện xảy ra, loại hồi ức này, cô không muốn trải qua một lần nữa!

Tiểu Tiểu ở bên cạnh không ngừng nói: Mạnh Tĩnh Nghiên, tỉnh lại! Tỉnh lại!

Nhưng mà mặc kệ cô giãy dụa làm sao vẫn không cách nào tỉnh lại, chuyện cũ từng chút xuất hiện ở trong đầu.

Nhà mẹ ruột điều kiện không phải tốt, mẹ chồng Lục Hoằng Văn, cũng chính là mẹ chồng cô rất điêu ngoa, cũng rất keo kiệt, thời điểm kết hôn nói cái gì cũng không chịu cho chồng chút tiền mua nhà. Mẹ cô không đồng ý gả cô đi, nói chỉ nhìn dáng vẻ của mẹ Lục Hoằng Văn, Mạnh Tĩnh Nghiên gả đi cùng bà ta ở chung, chắc chắn sẽ bị khinh bỉ.

Có thể Mạnh Tĩnh Nghiên nghĩ, cô gả cho Lục Hoằng Văn, chứ không phải gả cho mẹ Lục Hoằng Văn, cô yêu chính là Lục Hoằng Văn, chứ không phải tiền của nhà bọn họ. Vì lẽ đó không để ý đến sự phản đối của mẹ, cô dứt khoát kiên quyết mặc áo cưới đi thuê, gả cho Lục Hoằng Văn.

Vợ chồng trẻ không có nhà, thời điểm kết hôn hai năm, liền thuê phòng ở. Bọn họ vì tiết kiệm tài chính, thuê một tiểu khu tầng cao nhất. Bọn họ thuê lại gác xếp tầng cao nhất, không chỉ có chặn quang*, trời mưa xuống còn rò nước, điều kiện rất kém cỏi, ưu điểm duy nhất chính là tiền thuê rất rẻ.
*Chặn quang: Ngăn cản ánh sáng

Khi ấy, Lục Hoằng Văn liền ôm cô vào lòng, nằm ở trên giường, một lần lại một lần nói mắc nợ cô, anh một lần lại một lần xin thề, sẽ đối xử tốt với cô. Sau đó hai người bọn họ đồng thời tưởng tượng đến tương lai phía trước.

Tháng ngày tuy rằng không giàu có, thế nhưng rất vui vẻ. Bọn họ không ở cùng mẹ chồng, tiền lương mỗi tháng của chồng phải đưa cho bà ấy một nửa, còn thường thường mua một ít quà tặng đến, như vậy mẹ chồng nàng dâu lúc đó cũng coi như là tường an vô sự. Con gái đã gả cho người ta, hoà giải chứ không xa cách, mẹ Mạnh cũng không có cách nào khác, thấy cuộc sống của cô coi như là cũng khá lắm rồi, nên không nhắc lại chuyện Lục Hoằng Văn nữa.

Ba mẹ đối với Lục Hoằng Văn ngầm thừa nhận, làm Mạnh Tĩnh Nghiên hưng phấn rất lâu, cô lại suy nghĩ tích cực, cũng hi vọng hôn nhân có thể được ba mẹ chúc phúc.

Vợ chồng son tháng ngày trải qua rất vui vẻ, chồng làm tiêu thụ, thời gian hai năm, tích lũy không ít khách hàng. Năm 2010, anh dứt khoát từ chức, gia nhập một bất công ty động sản, đổi thành tiêu thụ bất động sản.

Đầu thế kỷ 20, giá phòng ngày càng tăng cao, ăn, mặc, ở, đi lại, ai không cần? Tuy rằng công việc xoay chuyển, nhưng trước đây làm ăn đều phải dùng đến những thứ đó.

Hơn nữa anh suy nghĩ linh động, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Mua và bán, chỉ cần chờ đến lúc thích hợp liền ra tay. Một tháng ba mươi ngày, Lục Hoằng Văn bình quân mỗi năm liền có thể mua một can nhà. Coi như là nhà giá rẻ, ba mươi vạn, tiền hoa hồng được một nửa, anh từ số tiền hoa hồng này nâng lên 20%, tiền lương một tháng qua được bảy, tám ngàn.

Hiện tại thu nhập mỗi tháng được bảy, tám ngàn đã là lương cao rồi, càng khỏi nói thời điểm năm 2010.

Lục Hoằng Văn có người họ hàng, lượng tiêu thụ cao, rất nhanh, anh từ tiêu thụ cò môi giới thăng chức đến quản lí. Xem như là chức quan nhỏ, quản lí năm, sáu người. Quản lý cửa hàng cũng phải tham gia tiêu thụ, thế nhưng bọn họ trong cửa hàng cò môi giới bán nhà sau khi anh làm quản lí, cũng sẽ được trích phần trăm.

Giá phòng lên cao, nhưng không ảnh hưởng gì tới dân thành phố mua phòng.

Người tiêu dùng đều có chung một loại tâm lý, mua giá cao không mua giá rẻ. Giá phòng dâng lên, số người tiêu dùng mua phòng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Dân thành phố thấy giá phòng tăng lên mãi, liền sợ càng ngày càng cao, người người đều muốn nhân lúc giá nhà còn chưa cao lắm liền mua một căn, mặc kệ là có sử dụng hay không, đều rất có lợi.

Nhiều người mua, thị trường bị xào rất nóng, giá phòng thì càng ngày càng cao. Lục Hoằng Văn phát tiền lương, tháng trước so với tháng này dày hơn không ít.

Đến ngày phát tiền lương, buổi tối Lục Hoằng Văn mới về đến nhà, hai vợ chồng cùng nhau kiếm tiền, sau đó cùng tiết kiệm tiền. Thời điểm đi ngang qua chợ đêm, hai người sẽ mua điểm ăn ngon, tự thưởng cho chính mình.

Tuy rằng hoàn cảnh sinh hoạt gian khổ, thế nhưng vợ chồng trẻ vui vẻ chịu đựng.

Năm 2010 - 2011, vẻn vẹn thời gian hai năm, riêng tiền tiết kiệm của Lục Hoằng Văn đột phá ba mươi vạn. Tiền nhiều hơn, suy cho cùng cũng lf vì cuộc sống. Lục Hoằng Văn từ đầu đến cuối không quên lúc trước hứa hẹn với vợ, anh nhất định phải kiếm tiền, mua cho vợ một căn nhà riêng của bọn họ. Vợ chồng trẻ kết hôn thời gian dài như vậy còn ở cái gác xép thuê, lạnh lẽo ẩm ướt.

Cơ hội này rất nhanh sẽ đến, Lục Hoằng Văn thông qua chức vụ hiện tại, thừa dịp khi chủ phòng sốt ruột cần tiền, giá tiền nhà so với giá thị trường thấp hơn hai vạn. Ánh sáng rất rõ, nam bắc thông suốt, có ba tầng, sau khi vợ mang thai đứa nhỏ cũng thuận tiện. Cảnh vật chung quanh cũng rất tốt, rất yên tĩnh, xanh tươi mát mẻ, buổi tối có thể mang theo cục cưng cùng đi ra ngoài tản bộ.

Đầu tiên nhìn thấy phòng này, Lục Hoằng Văn lập tức kích động, chính là nó. Mạnh Tĩnh Nghiên cũng cực kỳ yêu thích, mừng rỡ hy vọng có thể cùng chồng nắm giữ một căn nhà nhỏ của bọn họ.

Khi cần quyết đoán thì quyết đoán, Lục Hoằng Văn lấy ra hết thảy tiền tích kiệm chuẩn bị mua nhà. Nhưng dù là như vậy, tiền còn chưa đủ. Mạnh Tĩnh Nghiên là bà chủ gia đình, hết thảy tâm tư đều đặt trên người chồng, không có một chút thu nhập nào. trong nhà chủ yếu là Lục Hoằng Văn lao động, tiền tích kiệm trên căn bản chính là tiền lương của anh. Nếu như vay ngân hàng, lãi cao, hơn nữa còn vay trong khoản thời gian dài, bọn họ không có khả năng trả.

Tối suy nghĩ hay là hỏi bạn bè thân thích xem có thể mượn bọn họ một ít tiền không, dựa vào khoản thu nhập của Lục Hoằng Văn ngay lúc đó, trong vòng một năm chắc chắn có thể trả lại. Trước hết nghĩ đến, đương nhiên chính là ba mẹ mình cùng cha mẹ chồng. Vì cô là con gái họ nên, con gái muốn dùng nhất định sẽ không chút do dự lấy ra.

Thế nhưng ba mẹ cô tiền tích kiệm không nhiều, tính toán một chút thiếu rất nhiều. Vì gia đình nhỏ, Mạnh Tĩnh Nghiên vẫn là mặt dày gọi điện thoại cho mẹ chồng.

Mẹ chồng vừa nghe Mạnh Tĩnh Nghiên muốn mượn tiền liền phát hỏa, ầm ĩ mắng cô một trận, đều là những lời khó nghe.

Ý nghĩ chính là con trai của bà mấy năm qua tiền lương cao, kiếm được nhiều, mỗi tháng còn cho hai ông bà một ngàn, đủ sống sao?. Con trai của bà hiếu thuận nhất, khẳng định là Mạnh Tĩnh Nghiên người vợ ác ý gây xích mích ly gián, không đồng ý con trai cho tiền. Hiện tại thiếu tiền mới tới hỏi vay tiền hai ông bà? Chính là hai chữ, không có!

Một ngàn, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không thiếu, đầy đủ hai ông bà tiền cơm nước một tháng, cũng là bọn họ hiếu thuận. Ba mẹ Lục Hoằng Văn đều có công việc, mỗi tháng thu vào không ít. Anh cũng không phải con độc nhất, còn có một người em cũng thỉnh thoảng cho ba mẹ tiền. Cô không hiểu, nhiều tiền như vậy, làm sao không đủ cho hai người sống?

Hơn nữa ngày lễ ngày tết, bọn họ đều mang nhiều đồ đến cho cha chồng mẹ chồng, mỗi lần như thế Lục Hoằng Văn lại vụng trộm kín đáo đưa cho mẹ anh năm trăm một ngàn, cô cũng làm như không biết. Có lúc Lục Hoằng Văn bận rộn công việc, cô còn thường nhắc nhở anh, đừng quên gọi điện thoại cho gia đình, bằng không ba mẹ sẽ ghi nhớ.

Mạnh Tĩnh Nghiên cảm thấy mình làm con dâu đủ tốt, như vậy, đồ tặng mẹ chồng đều là cô lựa chọn. Khi tết đến người một nhà đoàn tụ, bác và chú Lục Hoằng Văn đều đến nhà ba mẹ anh, nhiều người như vậy đều là cô ở trong phòng bếp nấu ăn, ăn xong điểm tâm phải bắt đầu chuẩn bị, một ngày giao thừa đã dày vò cô mất đi nửa cái mạng.

Đáng lẽ em gái Lục Hoằng Văn phải giúp cô làm việc, nhunhw mẹ chồng vẫn cứ ngăn không cho cô ấy đụng vào. Chỉ có Lục Hoằng Văn nhìn cô không đành lòng, đi tới nhà bếp giúp đỡ cô.

Kết hôn thì mẹ chồng không cho mua nhà, cô không nói gì. Hai người bọn họ cùng phấn đấu, hiện tại không phải rất tốt sao? Nhưng mà bây giờ, cô chỉ là muốn vay mấy vạn đồng tiền, cho dù có ghi giấy nợ, trong vòng một năm trả? Mẹ chồng lại tuyệt tình như vậy, chính là không cho vay, bộp một tiếng liền cúp điện thoại.

Một khắc đó, Mạnh Tĩnh Nghiên trong mấy năm bị ủy khuất đồng loạt dâng lên, bụm mặt ngồi bên điện thoại khóc ô ô.

Trước đây, mình cũng là tiểu công chúa trong lòng ba mẹ, sau khi kết hôn sao lại thế này?

Lục Hoằng Văn liền ôm cô, an ủi cô, bất đắc dĩ nói, mẹ của anh lại không cho vay, dù sao cũng là mẹ ruột của anh, còn có thể thế nào đây?

Mắt thấy lại thời gian trả tiền nhà sắp đến, phòng này giao lại cho công ty dùng làm đầu tư, lại nghĩ mua một căn nhà sẽ không có giá này. Mạnh Tĩnh Nghiên mặt dày về nhà mẹ đẻ, tiền mua quan tài của ba mẹ cũng vay. Còn lại, từ chỗ thân thích tập hợp một chút, không đủ thì vay ngân hàng, cuối cùng cũng mua được nhà.

Giai đoạn sau còn muốn trang trí, Lục Hoằng Văn vội vàng kiếm tiền, không có tinh lực đặt ở nhà mới, từ chuyện nhỏ như cái đinh ốc đinh, đều là Mạnh Tĩnh Nghiên xử lý. Vì phải trang trí phòng, cô mượn không ít tiền, cũng chạm không ít tường, mỗi ngày bận bịu. Mà khi trang trí xong xuôi, thời điểm vợ chồng hai người có thể vào phòng mới ở, cô cảm thấy tất cả khổ cực đều tan biến hết.

Bọn họ từ khi kết hôn vẫn hy vọng có thể có một phòng của chính mình, đến hiện tại thời gian năm năm, rốt cuộc cũng thực hiện được. Buổi tối ngày hôm ấy, vợ chồng hai người nằm trên chiếc giường mới mua, cũng nhau nhớ về hồi ức quá khứ, kể ra những kia hồi ức vui vẻ, giống trở lại lúc còn trẻ. Lục Hoằng Văn ôm cô, bầu không khí càng ngày càng ám muội. Đêm đó hai người bọn họ rất kịch liệt, Lục Hoằng Văn nói, hiện tại tháng ngày dễ chịu, cuộc sống của bọn họ cần tăng thêm một vị thành viên mới.

Sau này, Lục Hoằng Văn đối với công việc càng nhiệt tình, mỗi ngày đi sớm về trễ kiếm tiền cho gia đình, trả nợ. Còn phải cho cục cưng không tồn tại điều kiện sống tốt, không thể gánh vác khoản nợ mà muốn cục cưng được.

Mạnh Tĩnh Nghiên cũng hỏi thăm các loại thuốc dân gian, thuốc bổ, chuẩn bị muốn một đứa bé.

Nhưng mà một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, nửa năm, một năm, hai năm, rất nhanh sẽ quá khứ, hai người bọn họ nóng lòng hy vọng nhưng từ đầu đến cuối cục cưng vẫn không xuất hiện. Đi bệnh viện kiểm tra, hai người đều không có tật xấu, bác sĩ nói, khả năng là bởi vì hai người quá nôn nóng, dẫn đến không dễ thụ thai.

Khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử, không biết Lục Hoằng Văn nghe được từ đâu một đại sư đoán mệnh, mang theo Mạnh Tĩnh Nghiên đi coi. Đại sư nói, đứa nhỏ là dựa vào duyên phận, duyên phận đến, dĩ nhiên sẽ đến. Lục Hoằng Văn ngoài miệng an ủi vợ, thuận theo tự nhiên, Mạnh Tĩnh Nghiên biết, anh phi thường yêu thích đứa nhỏ, phi thường muốn một đứa con trai.

Có mấy lần chồng gọi điện thoại về nhà, cô nghe thấy mẹ chồng ở điện thoại bên kia thúc dục, còn mắng cô là gà mái không biết đẻ trứng, bông hoa héo chỉ biết đòi tiền con trai bà.

Lúc đó cô nghe xong, trong lòng chua xót. Thời điểm cô gả cho Lục Hoằng Văn, anh vẫn là sinh viên đại học không xu dính túi, không có thứ gì. Có không ít đàn ông theo đuổi cô điều kiện gia đình khá giả, cô đều không đáp ứng, lựa chọn Lục Hoằng Văn, cô tin tưởng người đàn ông này có thể đem lại hạnh phúc cho cô.

Việc cuộc sống có rất nhiều điều không vừa ý, chỉ cần hướng về tương lai tốt đẹp phía trước là được, không phải sao?

Hai tháng trước, cô cảm thấy thân thể không thoải mái, nôn mửa, thích ngủ, đều là dấu hiệu của người mang thai. Hai người chờ đợi đứa bé này quá lâu, Mạnh Tĩnh Nghiên không dám đi bệnh viện xem, cô sợ nếu như là giả, hai người sẽ rất thất vọng. Cô đi tiệm thuốc mua mười giấy thử, chín cái đều là hai dấu dấu cộng, cô thật sự mang thai!

Cô ngay lập tức liền đem tin tức này nói cho Lục Hoằng Văn, Lục Hoằng Văn rất cao hứng. Có công việc gì mệt nhọc, anh lúc ở nhà đều là cướp của cô, chính là muốn Mạnh Tĩnh Nghiên chuyên tâm ở nhà điều dưỡng thân thể, sinh một cục cưng khỏe mạnh nhất. Chờ đứa nhỏ sinh ra, cô liền làm mẹ kiêm bà chủ gia đình, chăm sóc cô một lớn một nhỏ hai bảo bối, thật tốt!

Nhưng mà khi ta hạnh phúc nhất, thường thường sẽ có một bàn tay nhuốm đầy tội ác đẩy bạn từ đám mây vào địa ngục.

Hình ảnh trong đầu chợt lóe lên, cô cảm nhận được cái tay lạnh như băng khiến người ta run rẩy kia, mỗi nhịp hô hấp liền ngửi thấy rõ mùi vị đặc biệt của bệnh viện. Cô nhíu mày bất an vặn vẹo thân thể, giống như cố gắng chống cự cái gì đó.

Ánh mắt bác sĩ lạnh lẽo không có một tia cảm tình, lạnh lẽo cắm chiếc kim gây tê vào trong thể cô...

Mạnh Tĩnh Nghiên đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nước mắt giàn giụa, cô cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng đó, nhưng vẫn không nhịn được bụm mặt gào khóc.

"Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, con làm sao vậy? Làm sao lại khóc? Có phải bị doạ sợ không? Đến, mẹ ở đây này, Nghiên Nghiên ngoan, chớ sợ chớ sợ a."

Bên trong có người?

Mạnh Tĩnh Nghiên cả kinh, nhưng nhìn đến vách tường trắng toát, giường bệnh lạnh lẽo, còn có móc treo ở bên cạnh giường bệnh dùng để treo chai truyền dịch, đây là bệnh viện? Cô lùi dần về phía sau rụt đầu lại, ôm chặt hai chân mình, làm ra một tư thế bảo vệ.

"Nghiên Nghiên? Nghiên Nghiên? Có nhận ra mẹ là ai không?" Mẹ Mạnh đưa tay quơ quơ trước mắt con gái, Mạnh Tĩnh Nghiên tập trung suy nghĩ, không có chú ý tới, ánh mắt có chút ngẩn ra.

Mẹ Mạnh nước mắt một cái liền rơi xuống, che miệng ô ô khóc.
____________
P/s: Cảm ơn mn đã ủng hộ ^_^


Đã sửa bởi Shinyong [V.I.P] lúc 23.08.2015, 14:12, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Jasmine D, Quỳnh23156 và 787 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

4 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 164, 165, 166

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

13 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

18 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
MarisMiu
MarisMiu

Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 260 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Thư Niệm: Kao cảm thấy thế giới sắp sụp đỗ :no5: đau nòng
__Phan__: Dạ viết ạ.
Hoa Lan Nhỏ: nếu tự sáng tác thì bạn vào mục truyện Việt có thể tự tạo topic không cần đợi duyệt
Hoa Lan Nhỏ: Phan tự viết truyện hay edit truyện vậy?
__Phan__: Ư ư, sao âuu vậy :'((
Seung Ri: Đợi mod kiểm tra tầm 2-3 ngày
__Phan__: Đăng bài thì khi nào mới được duyệt mn nhỉ?
Lãng Nhược Y: Đã thấy rồi, iu nàng quá, cảm ơn Yang a :kiss5:
Angelina Yang: Y Y : mở cửa sổ nữa xem tin nhắn đi nàng
Ngọc Nguyệt: -_- Tự dưng nhớ đến Deep web...
Lãng Nhược Y: Ta muốn học lập trình, quản trị mạng
Ngọc Nguyệt: Thôi lặn.
Thư Niệm: Mới đây đã 12h con chưa làm gì mà :cry2:
Angelina Yang: giờ có nhiều start-up về tin học lắm, nhưng đa phần đánh giá sai view tương lai
Angelina Yang: tin của nàng là ở mảng nào?
Angelina Yang: thế thì nàng phải mất công làm bản trình bày lắm, nhỡ bọn họ gạt đi lại thấy uổng sức
Lãng Nhược Y: ta học tin với thời trang
Lãng Nhược Y: Yang, nàng nhầm người rồi
Nguyễn Khai Quốc: Cả nhà ủng hộ truyện của Quốc nhé.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3299575#p3299575
Angelina Yang: Hic, sao hôm trước nàng bảo học dược
Lãng Nhược Y: TT^TT
Lãng Nhược Y: Ta ở miền nam
Lãng Nhược Y: Bậy
Angelina Yang: mà nàng ở hà nội nên dễ đến gặp bọn họ
Angelina Yang: nghe ổn ổn thì tớ mách địa chỉ cho nàng, cứ đến gặp mấy anh chị ấy mà thử sức
Angelina Yang: Y Y : nàng có ý tưởng gì thì nghĩ thật kĩ về cách triển khai đi, để họ gạt đi 1 lần còn được, gạt mãi họ chán đấy
Lãng Nhược Y: Phan, nàng off bom đi, tránh bị dính đạn vô tội vạ :no3:
Angelina Yang: Ahihi, Phan: nàng viết ra word ý rùi hãy vào diễn đàn để tránh vụ này

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.