Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 

Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

 
Có bài mới 15.09.2017, 11:14
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tử Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Tử Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 380
Được thanks: 1796 lần
Điểm: 7.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển - Điểm: 12
Chương 140: Rời nhà đi

Editor: Á bì

Mạnh Tĩnh Nghiên không biết khi đó ba mẹ cô ở trong phòng đã thương lượng những gì, dù sao gần đây thời gian đi làm của mẹ cũng giảm dần, bình thường mẹ đều ở nhà, điện thoại reo lên không ngừng, nhưng mẹ vẫn không tới trường, đa phần mẹ đều mang công việc về nhà làm.

Cô mang thai, người vất vả nhất lại là mẹ. Về phần công việc thì chẳng phải nói, mẹ còn phải lo phối thức ăn cho hợp khẩu vị của cô. Phụ nữ mang thai rất xem trọng bữa ăn ăn ít hay nhiều, nên việc đó càng tăng thêm lượng công việc cho mẹ.

Còn có ba Mạnh, chỉ cần ông ở nhà, ánh mắt ông chưa bao giờ rời khỏi cô con gái bảo bối, sợ cái bụng to của con gái đụng phải cái gì đó không tốt.

Nhắc tới cũng kỳ, lúc chưa biết mình mang thai, cô có thể ăn thì ăn, có thể ngủ thì ngủ, tuy bụng có chút động đậy, nhưng chưa từng đặt suy nghĩ nhiều lên nó, chỉ là ăn nhiều có chút béo lên mà thôi. Nhưng từ sau khi nhận được kết quả kiểm tra, người giống như quả bóng bị thổi căng lên, bụng thổi lên rất tròn, có cúi đầu cũng chẳng thấy được mũi chân. Trước kia quần và giày có chút hơi chật, giờ chân phù lên rất nhiều, cả người so với lúc chưa mang thai đã béo lên hai vòng.

Thấy sự thay đổi của Mạnh Tĩnh Nghiên, ba mẹ Mạnh thật sự rất lo lắng, chẳng có chút chuẩn bị tâm lý nào, bụng con gái cứ như vậy lớn dần, còn hai ba tháng nữa là sinh, làm sao trách bọn họ cả ngày khẩn trương lên được?

Toàn bộ người trong nhà, người có thể ăn ngủ không nghi ngờ gì đó chính là Mạnh Tĩnh Nghiên. Còn chưa biết suy nghĩ của ba mẹ, cả ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên ngủ thì ngủ. Có muốn phá thai cũng phải đi bệnh viện, bây giờ đang ở nhà, nên con cô sẽ được an toàn, chắc ba mẹ cũng chưa tới mức bỏ độc vào thức ăn của cô chứ?

Bác sĩ nói cô phải chú ý nghỉ ngơi, không có gì có thể tốt hơn việc mẹ chăm sóc sức khoẻ, nghỉ ngơi tốt, mẹ sẽ hấp thụ được nhiều dinh dưỡng tốt, chuyển cho đứa nhỏ để nó được phát triển tốt nhất ở trong bụng.

Ngày xưa khi cô còn nhỏ, cô rất thích ăn nho và óc chó, nên mắt cô vừa to và vừa sáng, đầu óc cô cũng thông minh, dù sao đây cũng chỉ mê tín hay là một tín ngưỡng gì đó, Mạnh Tĩnh Nghiên cảm thấy thà tin là có, chứ đừng tin là không, đây chính là đạo lý truyền thống được dân tộc Trung Hoa truyền lại từ ngàn năm đó.

Cứ thế mua năm cân nho và thêm năm cân óc chó, nho được đặt ở trên mâm, khi đang đọc sách hoặc xem tivi thì có thể ăn một chút. Còn óc chó thì càng thuận tiện hơn, cứ bỏ trong túi, đi tới đâu ăn tới đó.

Ở nhà thoải mái nghỉ ngơi được một tuần, mắt thấy cũng gần tới ngày khai giảng rồi. Cấp ba mà, đừng có hy vọng là được nghỉ hết kỳ nghỉ đông, mừng năm mới cho nghỉ nửa tháng là đã quá tốt rồi. Nhưng với tình trạng hiện giờ của Mạnh Tĩnh Nghiên, chuyện đến trường là điều không thể, chuyện mang thai thì chẳng có học sinh nào mà không chỉ trỏ. Dù học sinh khác không nói gì, thì thầy cô giáo và hiệu trưởng chắc chắn sẽ không bỏ mặc chuyện này. Chưa kết hôn mà có con, còn nghiêm trọng hơn chuyện yêu sớm nữa!

Ngày nào hiệu trưởng cũng tuyên truyền, hết hiệu trưởng rồi tới chủ nhiệm, hết chủ nhiệm rồi tới thầy cô giáo. Nói hơi nghiêm trọng là muốn khuyên rồi đuổi học.

Đơn giản thôi, Mạnh Tĩnh Nghiên để mẹ gọi điện cho cô giáo xin nghỉ, nếu có chuyện quan trọng thì mời cô giáo gọi điện báo một tiếng, nếu không có chuyện gì thì nửa học kỳ sau cô sẽ không tới trường. Xin nghỉ cả học kỳ đối với cấp ba thì cũng không có gì lạ, có nhiều bạn báo một tiếng cho lớp, dựa theo tình huống riêng của mỗi người mà có một cách giải pháp riêng, đây chính là một cái cớ có sẵn.

Nhưng đó cũng chỉ dành cho những học sinh có thành tích tốt, Mạnh Tĩnh Nghiên, trên cơ bản chính là mầm non của Thanh Hoa Bắc Đại, chắc không cần phải nhờ phụ đạo từ lớp đâu nhỉ? Cô giáo cảm thấy Mạnh Tĩnh Nghiên có thể tới trường vẫn là biện pháp tốt nhất, nào đâu biết rằng mẹ Mạnh có nỗi khổ riêng không thể nói ra. Việc xấu trong nhà thì tất nhiên không thể loa bên ngoài rồi, dù là phải nói thật cho cô giáo biết. Vì thế chỉ có thể kiên quyết xử lý, Nghiên Nghiên muốn tự học ở nhà. Cha mẹ đã kiên trì thì cô giáo cũng hết cách, đành phải đồng ý để Mạnh Tĩnh Nghiên ở nhà, còn tưởng Mạnh Tĩnh Nghiên tìm được đường tiến bộ, có người giỏi dạy phụ thêm.

Kết quả Mạnh Tĩnh Nghiên ở nhà sống hạnh phúc, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ.

Chuyện về trường học cô không cần phải quan tâm, bởi vì giờ đã có thêm một chuyện làm cho cô rất bối rối.

Tết năm nay Nghê Thụy Tuyết theo ba mẹ về quê ăn tết, toàn bộ kỳ nghỉ đông hai người chưa từng gặp nhau, giờ sắp khai giảng nên cô gái nhỏ phải quay về đi học, ở quê bạn cùng tuổi mà cô biết chẳng có ai, ngay cả người nói chuyện cũng không có. Kiềm nén hơn nửa tháng, nên khi quay về cô liền điện cho Mạnh Tĩnh Nghiên, rủ cô ấy đi chơi.

Nói thật ra, ở trước mặt bác sĩ, cô rất thản nhiên với chuyện mình mang thai, bởi vì bác sĩ là những người chuyên nghiệp. Ở trước mặt ba mẹ, cô rất thẳng thắn bày tỏ ý nghĩ muốn sinh đứa nhỏ này ra, bởi vì họ không phải là người khác mà họ chính là ba mẹ ruột của cô, ở trên đời này không có ai có thể yêu cô hơn họ. Nhưng đối với Nghê Thụy Tuyết, cô thật sự cảm rất bối rối.

Mặc dù hai người là bạn tốt của nhau, nhiều lúc như là một người, nhưng về chuyện này cô vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng khi nói chuyện với Nghê Thụy Tuyết. Không biết khi Nghê Thụy Tuyết biết mình tuổi còn trẻ như vậy mà có con thì sẽ nghĩ như thế nào.

Huống chi trước kia Nghê Thụy Tuyết đã từng bán đứng mình với Thành Trạm Vũ một lần, nếu để cho cô ấy biết mình đang mang con của Thành Trạm Vũ, ai mà biết cô ấy sẽ phản ứng như thế nào? Cô ngàn phòng vạn phòng, chính là không muốn để Thành Trạm Vũ biết về sự tồn tại của đứa bé, cũng không muốn để loạt tin tức từ miệng của Nghê Thụy Tuyết, vậy thì thất bại trong gan tấc.

Với lý do đầy thuyết phục này làm cho cô cự tuyệt buổi gặp mặt với Nghê Thụy Tuyết, toàn bộ đều xuất phát từ sự an toàn của em bé, hi hi. Nghê Thụy Tuyết cũng chẳng hoài nghi, cô ấy có suy nghĩ rất đơn thuần, làm sao mà nghĩ tới chuyện bạn thanh mai trúc mã của cô ấy đã lên chức làm mẹ.

Ách, hình như thanh mai trúc mã là chỉ một trai và một gái, dùng lên người của Mạnh Tĩnh Nghiên và Nghê Thụy Tuyết thì có vẻ không hợp cho lắm...

Nói chung, khi các bạn học khác đang chiến đấu với kỳ thi vào cao đẳng, thì Mạnh Tĩnh Nghiên cũng không được nhàn rỗi. Cô đang gấp gáp dưỡng thai vì đứa nhỏ, sáu tháng mới dưỡng thai, không biết có phải là quá trễ hay không nữa, dù sao cũng không thể làm mạnh được. Mua một đống sách với CD về xem, không có việc gì thì sẽ trao đổi và giao lưu với cục cưng ở trong bụng. Đừng nhìn thấy người ta nhỏ, nhưng tính tình lớn lắm đó, tâm trạng tốt, sẽ dùng hai chân đá, để nhắc nhở cô về sự tồn tại của nó. Tâm tình không tốt sẽ không chú ý tới cô, mặc kệ cô dỗ như thế nào, nhưng người ta vẫn làm bộ như không nghe thấy.

Trước kia Mạnh Tĩnh Nghiên rất sợ lạnh, cô thường vào những chỗ ấm áp để chờ, không cần ra ngoài thì cô sẽ không ra ngoài. Bây giờ thì không được, mỗi ngày cô cần phải ra ngoài tản bộ, không riêng gì chuyện rèn luyện sức khỏe, mà cô còn phải phơi nắng, bổ sung canxi cho đứa nhỏ.

Cũng có thể nói như thế này, từ khi có em bé, Mạnh Tĩnh Nghiên yếu ớt của chúng ta cũng đã trở nên có trách nhiệm hơn.

Mặc dù ba mẹ Mạnh vẫn như trước, không thật sự tin tưởng vào con gái cho lắm, từ nhỏ đã được yêu thương, thì làm sao có thể tự sinh em bé rồi tự mình nuôi được. Bọn họ nghĩ vẫn là nên làm quyết định dùm con gái của mình.

Chỉ có điều khi bọn họ bàn bạc, vừa đúng lúc Mạnh Tĩnh Nghiên từ bên ngoài trở về, nên chuyện bọn họ đang nói cô cũng nghe được. Ba mẹ Mạnh nhìn thấy cô về thì vẻ mặt có chút khẩn trương, Mạnh Tĩnh Nghiên lập tức giả bộ như chưa nghe thấy gì hết, chỉ tự nhiên chào ba mẹ rồi đi về phòng.

Chỉ có điều sau khi về phòng, cô liền bắt đầu thu dọn một cái hành lý mang bên người. Nếu ba mẹ đã không thể chấp nhận đứa nhỏ này, thì thật xin lỗi, cô chỉ có nức tiền trảm hậu tấu mà thôi. Khi ba mẹ phát hiện cô không có ở nhà thì có thể sẽ rất lo lắng, nhưng nó cũng không lớn bằng việc cô sắp mất đi đứa con của mình chứ?

Khi ăn cơm chiều, vẫn như trước đây, một nhà ba người vừa ăn vừa nói chuyện, nói hôm nay đã xảy chuyện vui gì. Mạnh Tĩnh Nghiên rất nhẫn nại, nhưng ba mẹ chưa từng đề cập với cô chuyện hai người đã thương lượng. Tâm Mạnh Tĩnh Nghiên cũng lạnh dần, mười mấy năm này cô vẫn luôn có biểu hiện trưởng thành sớm, vẫn luôn tự đưa ra quyết định cho chuyện của mình. Ba mẹ đối với quyết định của cô vẫn luôn rất tin tưởng, có rất nhiều chuyện nguyện ý tiếp thu ý kiến của cô, muốn bồi dưỡng thêm năng lực tự lập cho cô.

Trên thực tế, Mạnh Tĩnh Nghiên đã làm họ giật mình, cô rất ít, hầu như là chưa từng đưa ra quyết định sai lầm nào. Nhưng đối với chuyện lớn, ba mẹ vẫn không yên lòng với quyết định của cô. Đứa bé là chuyện lớn, ở trong mắt ba mẹ cô vẫn là đứa nhỏ. Có chủ kiến, có năng lực, nên ba mẹ sẽ lo lắng cho con gái của mình.

Không cần hỏi, nếu cô không đồng ý thì làm sao có thể đi phẩu thuật. Khi bà ngoại phát bệnh, Thành Trạm Vũ đã từng làm chuyện này nên ba mẹ đã có ví dụ. Chỉ cần nện xuống rất nhiều nhân dân tệ, chắc chắn sẽ tìm được bác sĩ làm phẩu thuật này.

Bọn họ cho rằng cô không biết gì, cơm nước xong mẹ còn chuẩn bị trái cây cho cô, bạn học Mạnh còn vui vẻ bưng vào phòng ăn.

Vừa mới bước vào phòng, nụ cười trên mặt cô đã biến mất. Đầu tiên là chạy tới lấy những gì mình cần, kiểm tra xem trong túi có những gì, chứng minh thư, chi phiếu, tất cả tiền mặt mà cô có, toàn bộ đều mang theo hết. Khóa túi lại, ngồi trên giường nhìn quanh căn phòng, thật sự phải rời khỏi nhà rồi, vì bảo vệ đứa nhỏ trong bụng, cô không thể không đưa ra quyết định như thế này.

Con à, sau này con phải hiếu thuận với mẹ có biết hay không? Mẹ vì sinh con mà phải lận đận như thế này đấy!

Ánh mắt nhìn lên khung hình ở trên bàn, bên trong chính là ảnh chụp gia đình một nhà ba người vào cái tết năm ngoái. Trong lòng Mạnh Tĩnh Nghiên thầm nói: ba mẹ, mấy tháng nữa chờ đứa nhỏ sinh ra, con sẽ trở về.

Đưa tay lấy khung hình xuống, gỡ tấm ảnh ra bỏ vào túi. Khi dưỡng thai không có bà ngoại ông ngoại bên cạnh, nên phải cầm tấm ảnh này cho nó nhìn, chứ không thôi sinh ra nó quên mất bà ngoại và ông ngoại.

Sợ là dù mỗi ngày ông bà ngoại đi theo bên cạnh, cục cưng chưa sinh ra nhưng cũng đã nhận biết được ông bà ngoại của mình. Nhưng mà Mạnh Tĩnh Nghiên mẹ nó, không phải là đang chột dạ sao? Không phải đang áy náy sao? Vả lại cô cũng quá ngây thơ rồi!

Sáng sớm mẹ kêu cô dậy ăn sáng, cô cố tình ngủ nướng không dậy nổi. Ở trong phòng cẩn thận nghe động tĩnh ngoài phòng khách, sau khi nghe tiếng đóng cửa thì bật dậy từ trên giường, lần lượt mở cửa từng phòng để kiểm tra, đảm bảo ba mẹ đã rời khỏi nhà rồi.

Hít sâu, lấy bức thư mà cô đã viết sẵn đặt lên vị trí dễ thấy nhất ở trên bàn, tắt điện thoại di động, cần lấy túi sách mà cô đã chuẩn bị kỹ lên rồi đi ra khỏi nhà.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn á bì về bài viết trên: Hắc Hồ, Nam Cung Vân Điệp, abc1212, maimai0906, nammoi
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 16.09.2017, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Phi Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Phi Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.04.2016, 19:49
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 141
Được thanks: 616 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển - Điểm: 11
Chương 141 bỏ nhà ra đi (2)
Editor: thao1504

Mạnh Tĩnh Nghiên từng định mua vé xe đi tới thành thị khác, như vậy ba mẹ sẽ không tìm được cô. Nhưng khi nghĩ tới đến những thành phố khác không quen cuộc sống nơi đó, cũng không có người quen. Cô là một phụ nữ có thai, cần người chiếu cố nhiều chuyện, nếu như đụng phải người xấu hoặc có chuyện gì gấp, ngay cả một người cô có thể tìm làm chỗ dựa cho cô cũng không có.

Hơn nữa khi còn bé mẹ đã dọa cô, trên đường có những người ăn mày, có nhiều cách để lừa gạt cô đến nơi nông thôn vùng núi bán cho người ta làm con dâu nuôi từ bé. Mạnh Tĩnh Nghiên tự nhận rất xinh đẹp lại trẻ tuổi, ngộ nhỡ bị người để mắt tới, không chỉ có cô không thể trông cậy vào, mà đứa bé đi theo cũng bị tội.

Cho nên đứa bé nào đó mặc dù là bỏ nhà đi, nhưng cũng không dám đi quá xa, đang ở ngoại ô mướn một căn phòng, một phòng ngủ một phòng khách, 1800 một tháng. Dù đắc tiền một chút, nhưng đồ dùng đầy đủ, chỉ cần xách đồ vào có thể ở. Dù sao cô cũng không thiếu một chút tiền đó, ngày đó liền ký hợp đồng mướn phòng rồi vào ở.

Nghĩ một chút còn cảm thấy rất thú vị, trước kia xem tiểu thuyết thì nữ chính có một chút chuyện là xảy ra mâu thuẫn với vai nam chính, nhất là lúc mang thai, thường muốn dẫn bảo bảo bỏ chạy, chạy đến nơi mà nam chính không tìm được, một thân một mình sanh con ra. Qua vài năm vai nam chính thấy một đứa bé cảm thấy đặc biệt thân thiết, hơn nữa dáng dấp đặc biệt giống như mình, giống như trong một khuôn khắc ra, toàn thân lập tức chấn động, trở nên bá đạo, thề phải bắt nữ chính bỏ trốn kia trở lại. Thông qua đứa bé hắn tìm được mẹ đứa bé, một nhà ba người trãi qua cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Chuyện này đã đi sâu vào lòng người, Mạnh Tĩnh Nghiên bỏ nhà đi không thể nói là không do những tiểu thuyết này làm ảnh hưởng. Nhưng khi cô chân chính ra khỏi nhà mới cảm thấy sợ hãi. Nếu đi đến nơi khác, bụng lớn cực khổ mà không có chỗ nương tựa, làm sao có thể sống tốt như vậy chứ? Chẳng lẽ thật sự có người hàng xóm vô điều kiện thích cô, không quan tâm cô có đứa bé của người khác, chăm sóc cô mọi chuyện?

Trước kia chưa từng cảm thấy cái gì, đợi đến khi làm mẹ, phải chịu trách nhiệm với đứa bé, mới phát hiện ra loại tình tiết này rất không hợp thực tế. Nên cô không dám chạy đi quá xa, chỉ ở đây, mới chỉ đi mua đồ, đã làm cho mình mệt mỏi quá mức. Tạm thời không tìm được bảo mẫu thích hợp, chuyện dọn dẹp phòng với nấu cơm cô đều tự thân động thủ. Một ngày qua đi đầu đầy bụi đất, từ một đại mỹ nữ đã biến thành thiếu phụ lớn tuổi có chồng!

Trong lúc cô vì mọi chuyện lộn xộn mà than thở thì ba Mạnh mẹ Mạnh gấp đến bốc hoả, kết hôn vài chục năm hai vợ chồng chưa hề cãi nhau nay đồ đạt trong nhà cửa đều bị lấy ra ném. Mẹ Mạnh oán giận ba Mạnh, tại sao bắt Nghiên Nghiên phá thai, hiện tại thì thế nào, ép Nghiên Nghiên bỏ nhà ra đi rồi? Ba Mạnh lại oán giận mẹ Mạnh, tại sao lại không ở nhà trông chừng Nghiên Nghiên, cần gì phải đến trường học, công việc quan trọng lắm sao? Hiện tại liền lớn mang theo nhỏ, hai người đều biến mất, giờ phải làm sao đây?

Biết rất rõ hiện tại gây gổ không được gì, nhưng hai người đều không khống chế được hỏa khí của mình, liền ầm ỉ đến đỏ mặt đỏ tái tai.

Hai vợ chồng nhìn đi nhìn lại lời nhắn của Mạnh Tĩnh Nghiên để lại, trong thư chỉ nói ba mẹ không cần phải lo lắng, cô ra ngoài ở một thời gian, chờ sinh đứa bé ra cô tự nhiên sẽ dẫn đứa bé trở lại hiếu kính hai người, hi vọng lúc đó ba mẹ có thể tiếp nhận đứa bé này. Mặt khác cô sẽ chiếu cố mình thật tốt, không cần đi tìm cô.

Trong lòng Ba Mạnh mẹ Mạnh giống như bị đặt ở lò lửa, Nghiên Nghiên lớn như vậy, đừng nói chịu khổ, cô căn bản chưa hề rời khỏi nhà, chưa bao giờ xa ba mẹ. Một cô gái yếu ớt như vậy, còn có thai, làm sao có thể tự chăm sóc mình tốt đây? Miệng nói ra thì rất dễ dàng, nhưng gặp thực tế, làm sao có thể dễ dàng như lời nói chứ?

Nói cho cùng, con gái lớn bao nhiêu, ba mẹ đều coi cô như tiểu bảo bối cần phải che chở. Mặt ba Mạnh đỏ bừng, bảo bối như như châu như bảo của hắn, ở bên ngoài chịu khổ! 15397605

Chờ hai người ầm ĩ đủ, bình tĩnh lại, mới nhớ tới chuyện ngồi ở nhà ầm ĩ cũng vô dụng, Nghiên Nghiên lại không nghe thấy, cũng không thể kêu cô trở lại. Mặc dù biết Nghiên Nghiên nếu quyết tâm bỏ đi, thì tuyệt đối sẽ không ở nơi mà hắn có thể tìm tới được, nhưng hai vợ chồng vẫn ôm lấy một tia hi vọng, cầm điện thoại lần lượt gọi đến bạn bè hay những nơi Mạnh Tĩnh Nghiên có thể đi.

Kết quả có thể biết, đều không có tin tức Mạnh Tĩnh Nghiên. Mạnh mẹ gấp gáp đến công tâm, giọng nói bị đau rất khó chịu, vẫn kiên trì gọi từng cú điện thoại này đến cú điện thoại khác, không buông tha bất kỳ hi vọng nào.

Ba Mạnh điện 110 báo cảnh sát, cảnh sát người ta liền nói, mất tích không tới 24 giờ không cho lập án. Ba Mạnh đang gấp gáp, làm sao có thể chờ qua 24h, tìm quan hệ gọi điện thoại cho cục trưởng cục công an, cục trưởng lập tức chỉ thị xuống, nói là thời gian mất tích ngắn ngủi, chính là thời cơ tốt để tìm người, kêu các nhân viên phối hợp, trong sáng nay phải giải quyết vấn đề. 12bct.

Lãnh đạo lên tiếng, phía dưới lập tức coi trọng, phái người đến Mạnh gia tìm hiều, điều tra được camera giám sát trong thang máy cùng chung cư nơi cửa chính của ngày đó tìm kiếm đơn nguyên, cẩn thận thăm dò, tìm kiếm tin tức.

Mạnh mẹ nhìn con gái nâng cao bụng lớn, trong tay chỉ cầm một túi đồ nhỏ liền rờ nhà đi, mắt lập tức đỏ, khóc ở trong ngực  ba Mạnh, "Chỉ cần Nghiên Nghiên trở lại, con bé muốn làm cái gì cũng được, đứa bé, nếu con bé muốn sanh ra cũng được, chúng ta giúp đỡ con bé nuôi là được, ô ô ô. . . . . . Nghiên Nghiên chưa bao giờ rời khỏi chúng ta, một mình con bé ở bên ngoài làm sao có thể sống được chứ!"

Chúng nhân viên cảnh sát cũng rất có nhãn lực, nhìn này người lớn khóc đầy đau khổ như vậy, tuy trong lời nói không tìm được tin tức gì quan trọng, nhưng cũng rối rít mở lời an ủi, nói bọn họ nhất định sẽ hết sức, sẽ tìm được người.

Nhưng mẹ Mạnh căn bản nghe không lọt những lời này, hiện tại trừ phi là con nhóc Mạnh Tĩnh Nghiên sống sờ sờ vui vẻ đứng ở trước mặt mẹ Mạnh, nếu không nước mắt của bè, không thể nào dừng lại. Không riêng gì bà, hốc mắt ba Mạnh cũng hồng hồng, nhưng hắn là nam nhân, cảm xúc kín kẽ, hắn còn phải chống đỡ cái nhà này, làm trụ cột cho cái nhà, nếu con gái đang ở bên ngoài mà không tìm được, vợ của hắn chắc chắn sẽ bị suy sụp.

Các nhân viên cảnh sát đều trố mắt nhìn nhau, lại nói, án mất tích án, bọn họ đã xử lý không ít, có án có thể tìm về, có án vẫn treo, trở thành huyền án. Lúc mới bắt đầu làm cảnh sát thì thấy các người thân cực kỳ bi thương gào khóc, cũng trong lòng cũng lo lắng khổ sở, rất khó chịu. Nhưng trãi qua thời giàn dài, trải qua nhiều hơn, cũng liền mất đi cảm giác. Huống chi tình huống ở Mạnh gia là con gái của Mạnh tiên sinh và bà Mạnh là nữ nhi còn chưa thành niên chưa kết hôn mà đã có con, nâng bụng bự bỏ nhà ra đi. Nghe phân tích tình hình vụ án, tiểu cô nương này cũng không giống như là cô gái tốt gì. Bỏ nhà ra đi, đây chính là chính bản thân tự tìm sao?

Theo bọn họ nghĩ, chờ cô bé ở bên ngoài bị khổ gặp tội sẽ biết ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình, nơi đó có tốt đi nữa cũng không tốt bằng nhà mình đến lúc đó tự nhiên sẽ trở lại. Căn bản không cần bọn hắn đi tìm, đây không phải là lãng phí cảnh lực sao?

Nhưng thể bỏ mặc thân phận người ta đang bày ở nơi đó, thuế thu được từ nhà giàu a, cục trưởng cũng phải nể mặt, đừng nói những cảnh sát nhỏ phải nghe lệnh người khác làm việc như bọn họ.

Một người trong những cảnh sát đó, cũng chính là đội trưởng người phụ trách xử lý vụ án  Mạnh Tĩnh Nghiên bỏ nhà ra đi của Mạnh gia, điện thoại di động của hắn chợt vang lên. Trừ tiếng khóc mẹ Mạnh ra thì không có bất kỳ âm thanh nào trong phòng, chuông điện thoại vang lên có chút đột ngột.

Nhưng Lý đội trường liếc mắt nhìn hiển thị của cuộc gọi đến, nhanh chóng bắt máy. Sau khi bên kia điện thoại nói mấy câu, mặt Lý đội trưởng lộ vẻ vui mừng. Sau khi cúp điện thoại, mặt kích động nói với ba Mạnh mẹ Mạnh: "Mạnh tiên sinh, Mạnh phu nhân, có tin tức  của con gái hai ngài! Chúng tôi đã tra được khoảng mười một giờ trưa trong tài khoản của con gái các ngài  đã rú ra ra một số tiền lớn, dưới sự phối hợp của các nhân viên ở ngân hàng, chúng tôi đã điều tra được camera giám sát, xin hai vị theo tôi đến đồn cảnh sát xác nhận một chút."

"Có tin tức Nghiên Nghiên? Ở nơi nào? Con bé lấy tiền ở nơi nào? Lấy tiền làm cái gì?"

Lý đội trưởng cũng không biết, cấp dưới chỉ báo cáo tin tức cho hắn, nói có người ở máy rút tiền rút đi một số tiền lớn từ trong tài khoản ngân hàng của Mạnh Tĩnh Nghiên, từ màn hình giám sát nhìn thấy, chắc là Mạnh Tĩnh Nghiên, chỉ là pixel không cao nên nhìn không rõ ràng, cần ba Mạnh mẹ Mạnh tới đồn cảnh sát nhận diện. Hắn chỉ biết như vậy mà thôi, mình cũng không phải là Đại La Thần Tiên, làm sao biết vị thành niên lại đang có bầu Mạnh tiểu thư lấy tiền là để làm cái gì chứ?

Có tin tức của Tĩnh Nghiên . Ba Mạnh vẫn tính là chững chạc, vỗ vỗ lưng vợ, kêu bà đi thu thập một chút, cũng đừng gấp gáp, từ nhỏ đến lớn Nghiên Nghiên luôn luôn có chủ kiến, nhất định có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Lúc này mới mất tích nửa ngày, có thể chịu khổ gì? Sớm tìm con bé về là được, chỉ cần bọn họ đồng ý cho sanh đứa nhỏ trong bụng ra là được, Nghiên Nghiên nghe lời hiểu chuyện, sẽ không cãi lại bọn họ nữa. Việc cấp bách hiện tại, là đi đến đồn cảnh sát nhìn camera giám sát, phối hợp với các đồng chí cảnh sát để phá án.

Mẹ Mạnh có thể độc lập thiết lập một chuỗi trường học liên nhau, cũng không phải là phụ nữ ngu ngốc, chỉ là con gái mất tích, bà quá gấp mới để cho đầu óc hôn mê. Nghe chồng vừa nói như thế, tỉnh táo lại không ít. Lập tức đi toilet rửa mặt, miễn cưỡng lên tinh thần.

Ở mẹ Mạnh đến phòng vệ sinh rửa mặt, ba Mạnh mời các cảnh sát ở phòng khách ngồi xuống chờ, cũng đứng dậy vào thư phòng. Chờ mẹ Mạnh thu dọn thỏa đáng, thay xong giày ra khỏi cửa mà hắn còn chưa ra ngoài. Vì mẹ Mạnh muốn nhanh chóng đến đồn cảnh sát nên lòng như lửa đốt không chờ được, đành phải vọt vào thư phòng bắt ba Mạnh ra.

Vào đúng vào lúc này, ba Mạnh cũng từ trong thư phòng đi ra. Y phục quần áo trên người vẫn là ban đầu, sắc mặt vẫn tiều tụy như cũ, thay đổi duy nhất, chính là trong tay của ông có thêm ôm một cặp công văn.

"Ba nó, ông xách cái cặp làm gì? Chúng ta là đi đồn cảnh sát xem ghi hình! Có phải là ông muốn đi làm hay không hả? Đứa nhỏ còn chưa tìm thấy trở về, ông còn có tâm tình đi làm? Cái người ba này là làm thế sao? Bình thường ông rất yêu thương con gái ông, lúc này ông lại. . . . . ." Mạnh mẹ nói xong liền nghẹn ngào, rồi bắt đầu muốn khóc.

Ba Mạnh thay giày xong, nhìn vợ mình không ngừng rơi nước mắt, liền vội vàng giải thích, "Không tìm ra Nghiên Nghiên, tôi làm gì tâm tư đi làm chứ."

Nói xong, mở cặp công văn ra, đồ đựng đầy bên trong, chỉ toàn những xấp nhân dân tệ màu đỏ để bên trong! Nhìn tiền để đầy trong cặp công văn như vậy, bên trong ít nhất cũng phải hơn hai mươi vạn!

"Nếu như trong tài khoản của Nghiên Nghiên có thay đổi, chứng tỏ con bé không quên mang thẻ ngân hàng theo. Tôi nhớ trong tài khoản có khoản mấy chục ngàn tệ, con bé đi ra khỏi nhà, có tiền mua tiên cũng được, có tiền không bị thiệt thòi, một lát nữa tôi sẽ đến ngân hàng gởi thêm tiền vào tài khoản của con bé!"

Mấy cảnh sát bao gồm Lý đội trường cũng không còn cách nào khác, đây là ba mẹ gì đây a, nếu không phải do ba mẹ nuông chiều đến như vậy, thì sẽ không làm cho con bé trở nên chuyện gì cũng dám làm! Còn nhỏ tuổi đã có bầu lại còn bỏ nhà đi nữa chứ!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thao1504 về bài viết trên: longhaibien, nammoi, tuyết tuyết_2000
Có bài mới 21.09.2017, 17:47
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Thanh Long Bang Cầm Thú
Thượng Thần Thanh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 1288
Được thanks: 12286 lần
Điểm: 10.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển - Điểm: 12
Chương 142: Ai cũng không tốt!

Đến sở cảnh sát, đội trưởng Lý nhanh chóng phát đoạn ghi hình ngân hàng truyền tới từ một cây ATM gần ga tàu ở thành phố A, mặc dù hình ảnh không được rõ nét cho lắm nhưng cha mẹ Mạnh vừa nhìn liền biết ngay đó là con gái nhà mình.

Thấy con gái bảo bối vẫn khỏe mạnh, mẹ Mạnh lập tức lệ nóng quanh tròng, nếu Nghiên Nghiên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì bà có chết cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.

Bởi vì nơi Mạnh Tĩnh Nghiên đến rút tiền ở gần nhà ga cho nên cảnh sát liền phân tích rất có thể cô đã đến thẳng trạm xe lửa mua vé rời khỏi thành phố A, nếu muốn tìm người hiện tại chẳng khác nào như mò kim đáy biển, đã khó lại càng khó hơn.

Ngay cả cha mẹ Mạnh cũng nghĩ như vậy, chẳng có ai ngờ, cô nàng này lại đang tung hỏa mù, từ trạm xe lửa lộn trở lại thành phố, đi thuê phòng tại một khu chung cư bình thường trú tạm.

Đội trưởng Lý bảo đảm như chém đinh chặt sắt với hai vợ chồng họ Mạnh nhất định sẽ tăng cường cảnh lực, nhanh chóng tìm bằng được Mạnh Tĩnh Nghiên. Cha Mạnh đang sốt ruột chạy đến ngân hàng nạp thêm tiền vào thẻ cho con gái bảo bối thấy thế liền nắm chặt tay đội trưởng Lý cảm tạ rối rít, sau đó vội vàng dẫn vợ rời đi. Chẳng nào ngờ đám người kia sau khi tiễn bước hai người họ lập tức lại trở nên lười biếng, chẳng hề gấp gáp tìm kiếm như đã hứa. Cô nhóc Mạnh Tĩnh Nghiên rõ ràng là đã cao chạy xa bay đến thành phố khác rồi, bọn họ còn tìm kiếm ở thành phố A làm gì cho mất công nữa. Chỉ một câu nói của cấp trên thôi thì cấp dưới liền phải bận rộn đến mức người ngã ngựa đổ, không tìm được người còn bị mắng cho mốc đầu ấy chứ.

Cho nên bọn họ liền ném chuyện này sang một bên, thế mớ có câu “Thượng có chính sách thì ắt hạ sẽ có đối sách”. Dù sao chờ Mạnh Tĩnh Nghiên sinh xong, hoặc ở bên ngoài không chịu nổi nữa, tự nhiên sẽ trở về thôi.

Cha mẹ Mạnh ký thác toàn bộ hi vọng vào các đồng chí cảnh sát vĩ đại nào biết đám người kia lại có suy nghĩ như thế, sau khi rời khỏi sở cảnh sát liền chạy thẳng tới một ngân hàng gần nhất, nộp vào tài khoản Mạnh Tĩnh Nghiên năm mươi vạn.

Năm mươi vạn, chứ không phải năm trăm hay một ngàn, mà chính là năm mươi thếp một trăm đồng đỏ tươi bó thành từng bó! Cái này nếu đổi thành tiền xu thì chắc chắn có thể đè chết người. Lúc này mặc dù giá phòng có khuynh hướng tăng cao, nhưng giá tiền vẫn chưa mức khiến người ta phải tặc lưỡi hít hà, năm mươi vạn tiền mặt, cũng có thể mua một căn nhà có ba phòng ngủ một phòng khách được rồi. Nhưng ánh mắt cha mẹ Mạnh chỉ chăm chăm nhìn vào tài khoản của con gái, từ đó có thể thấy được hai người họ nuông chìu cô nhóc Mạnh đến cỡ nào.

Tiền, nhà chúng ta không hề thiếu, nhưng dù có nhiều tiền thế nào cũng thể sánh bằng con gái bảo bối được. Chỉ cần con mình có thể bình an trở lại, đừng nói năm trăm ngàn, mà kể cả có bỏ ra năm trăm vạn, hai vợ chồng họ cũng tuyệt không đau lòng.

Đáng tiếc, Mạnh Tĩnh Nghiên lại không biết sau khi mình bỏ đi tư tưởng của cha mẹ mình lại thay đổi một trăm tám mươi độ như thế, lúc này còn một mình đau khổ dọn dẹp nhà cửa đấy. Buổi tối cô xuống dưới lầu mua một ít đồ ăn nhanh, nếm những món toàn mỳ chính thế này khiến cho cô vô cùng hoài niệm những món ngon ở nhà.

Trước kia cô vẫn chê đồ ăn mẹ mình nấu không ngon, đúng là ở trong phúc mà chẳng biết hưởng, đợi đến khi ra ngoài sống một mình rồi mới tiếc nuối tình thương ấm của cha mẹ, nhưng bây giờ tiếc nuối thì có tác dụng gì nữa?

Sờ sờ lên bụng, thật không biết đứa nhỏ này tới có đúng thời điểm hay không! Có lẽ qua mấy năm nữa, đến khi cô lớn thêm mấy tuổi, tốt nghiệp đại học, khi đó chắc có lẽ cha mẹ cô sẽ không còn phản đối gay gắt như vậy.

Nhưng những ai có thể đoán trước được tương lai? Tất cả đều là duyên phận, một khi duyên phận đến, ai cũng không có cách nào nhốt nó ở ngoài cửa.

Em bé trong bụng dường như cũng cảm nhận được mẹ mình đang có tâm sự, nhẹ nhàng đá một cái, bụng Mạnh Tĩnh Nghiên lập tức gồ lên một cục, trong nháy mắt cô như được tiếp thêm sinh lực, cả người tràn đầy năng lượng, bừng bừng sức sống, tiếp tục cầm khăn lau lên dọn dẹp!

Dẫn bóng chạy thật sự cần phải có kỹ thuật, không phải ai cũng có thể chạy được. Nếu cộng gộp cả hai đời thì Mạnh Tĩnh Nghiễn cũng là người 40 tuổi, mặc dù đời này được ngâm mình trong lọ mật lớn lên, nhưng tốt xấu gì điều kiện gia đình đời trước không tốt, con nhà nghèo nên sớm biết lo liệu việc nhà, hiểu chuyện sớm, hơn nữa làm bà nội trợ mấy năm, năng lực tự lo liệu tuy vẫn chưa toàn vẹn nhưng vẫn có thể chăm lo được cho gia đình.

Nhưng chăm sóc con nít hoàn toàn khác với chăm sóc ông xã.

Ăn cơm thì phải kén chọn không nói, ăn nhiều một chút cũng chẳng được, tốt nhất là tự mua thức ăn mà nấu cơm, nhưng nấu xong rồi lại chẳng có khẩu vị, chuyện như thế thường xuyên xảy ra. Rồi lại đến chuyện đi ngủ, buổi tối sợ đè lên bụng, nên tư thế ngủ cũng rất quan trọng, nhưng nếu nằm tư thế ấy lâu một chút thì người lại cứng đơ, nửa đêm cứ phải ngồi dậy mấy lần, nếu không rạng sáng ngày hôm sau có mà không động đậy được.

Hơn thế nữa còn thường xuyên buồn đi vệ sinh, chân tay thì sưng vù, quả nhiên là muốn sinh một đứa nhỏ không hề dễ dàng chút nào, cẩn thận từng ly từng tý!

Cũng may là tài chính của cô tương đối dồi dào, mấy hôm sau liền thuê một người giúp việc có giấy phép hành nghề, đặc biệt là kỹ năng chăm sóc phụ nữ có thai lẫn phục vụ khi ở cữ. Dì bảo mẫu này đã hơn 40 tuổi, tính tình chu đáo lại xởi lởi, mỗi ngày đều cười ha hả, khiến cho người bên cạnh cũng vui vẻ theo.

Mạnh Tĩnh Nghiên mua cho dì Liêu một chiếc giường đơn, để bà sống cùng với mình đề phòng khi có chuyện bên cạnh còn có người giúp đỡ, còn bản thân cô cũng yên tâm hơn. Con trai dì Liêu đang học năm thứ nhất trung học, nhưng học không giỏi lắm, phải đóng một khoản phí lớn mới có thể vào được trường chuyên. Mạnh Tĩnh Nghiên trả lương cao để dì Liêu đồng ý nửa năm không về nhà, kiếm nhiều tiền một chút, đủ để đóng học cho con trai.

Bảo mẫu chuyên nghiệp có khác, dì Liêu ở bên cạnh giải quyết không ít vấn đề sinh hoạt cho Mạnh Tĩnh Nghiên. Nhưng tâm trạng thì vẫn lên xuống thất thường.

Mặc dù được cục cưng trong bụng tiếp thêm năng lượng, nhưng đôi khi cô thấy rất nhớ nhà. Cha mẹ không ở bên cạnh, còn cô lại lén lút bỏ trốn, nên càng thêm áy náy, nhớ nhung, nhiều lần muốn gọi điện thoại về nhà nghe giọng của họ.

Dì Liêu đã từng vô số lần nhìn thấy Mạnh Tĩnh Nghiên cầm bức ảnh gia đình với vẻ mặt vô cùng phiền muộn. Bà từng tò mò hỏi qua một lần, thì lúc ấy Mạnh Tĩnh Nghiên liền khóc nấc lên, cho nên từ đó về sau dì Liêu không bao giờ đề cập đến vấn đề này nữa. Chỉ khuyên cô chú ý thân thể, cảm xúc xuống thấp cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

Bụng cô mỗi một ngày lớn, nỗi sợ hãi trước khi sinh cũng theo đó mà tăng dần. Thật ra thì cũng không thể trách cô nhát gan, vì ám ảnh ở trên bàn phẫu thuật khi sinh non đời trước vẫn còn rõ mồn một như mới hôm qua.

Hiện tại, cũng phải nằm ở trên bàn mổ, lại liên quan đến đứa bé trong bụng sao cô có thể không sợ chứ?

Bây giờ cô đang ở trong độ tuổi thanh xuân phơi phới, thiếu nữ hồn nhiên trẻ trung chưa đến mười tám tuổi, còn có rất nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này sao có thể đành lòng buông tay? Hơn nữa, nếu bản thân xảy ra chuyện, thì ai sẽ chăm sóc cho con của cô đây? Trong tình huống bác sĩ không liên lạc được với người nhà của cô rất có khả năng sẽ đưa cục cưng đến cô nhi viện? Còn cha, mẹ của cô nữa, cả đời này sẽ không được gặp con gái họ nữa rồi. . . . . .

Dù ông trời có nhìn cô không vừa mắt, muốn lấy lại sinh mệnh này thì cũng thôi đi. Nhưng trên cô còn có cha mẹ già dưới còn có con trẻ, phải làm thế nào bây giờ?

Mặc dù loại chuyện như vậy so với việc mua vé số trúng thưởng xác suất còn thấp hơn hơn nhiều, nhưng dù sao Mạnh Tĩnh Nghiên cũng không phải là người bình thường, ít nhất với kinh nghiệm sống lại khi còn bé của mình thì còn có cái gì không thể xảy ra chứ? Như thế thì sao cô không khủng hoảng cho được?

Dì Liêu nhận ra tâm trạng của Mạnh Tĩnh Nghiên không đủ vững vàng, nhưng lại  không hé răng nói nửa lời thì cũng bó tay hết cách, không biết phải giải quyết thế nào. Mặc dù là cô đối với bà không tệ nhưng người ta là chủ, còn mình là giúp việc, kể cả có  chung sống không tệ đi nữa thì giữa hai người vẫn bị tiền bạc ngăn cách. Đứng trên lập trường đó, bà không thể nào can thiệp quá sâu vào cuộc sống của cô chủ được.

Không cách nào diệt trừ nỗi lo trong lòng, vì vậy dì Liêu chỉ có thể khuyên Mạnh Tĩnh Nghiên chịu khó ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành, làm một số vận động vừa phải có lợi cho thai nhi. Thứ nhất là rèn luyện thân thể, về sau có sinh nở sẽ dễ dàng hơn, thứ hai nữa là có thể khiến cho tâm tình nhẹ nhõm đi phần nào.

Tất nhiên Mạnh Tĩnh Nghiên cũng biết tâm trạng của mình quá bấp bênh, không tài nào điều chỉnh được chỉ có thể nghe theo ý kiến của dì Liêu. Người ta dù gì cũng chuyên nghiệp hơn, đứa bé trong bụng lại chẳng dễ gì có được, thế nào cũng phải để cục cưng bình an có mặt trên đời.

Mang thai chín tháng, chẳng mấy nữa là đến ngày dự sinh, mỗi ngày sau khi ăn xong Mạnh Tĩnh Nghiên vẫn cố gắng đi ra ngoài vận động, chủ yếu là loanh quanh ở công viên gần nhà cùng với trường đại học gần đó. Công viên có nhiều cây xanh không khí trong lành nhất sau đó lại đi dạo gần khu đại học muốn cho cục cưng có thể cảm thụ được chút bầu văn hóa tri thức, cũng coi như là biến tướng của việc dưỡng thai đi ha ha. . . . . .

Hôm nay con trai dì Liêu bị viêm ruột thừa cấp, mặc dù được phát hiện sớm trong vòng 24h , nhưng nhà người ta xảy ra chuyện lớn như vậy, Mạnh Tĩnh Nghiên cũng sắp làm mẹ nên cũng cảm thông để dì ấy về chăm sóc con trai vì dù sao đến lúc sinh còn hơn mười ngày nữa. Dì Liêu mừng không thôi, liên tiếp bảo đảm chỉ đi về nhìn một chút, nhất định sẽ trở về trông nom chiếu cố Mạnh Tĩnh Nghiên bên này.

Dù sao như thế cũng coi như tốt rồi, ngộ nhỡ người ta sốt ruột về nhà chăm sóc con trai, quẳng Mạnh Ttĩnh Nghiên sang một bên, thì trong vòng mười ngày ngắn ngủi thật sự không biết đi đâu tìm một người đáng tin cậy chuyên chăm sóc phụ nữ có thai đây!

Sau khi ăn cơm tối xong, cục cưng đặc biệt tích cực, hình như là vội vã muốn đi ra ngoài tản bộ. Đúng là đứa nhỏ tinh nghịch, dì Liêu không có ở đây, cô cũng chỉ có thể một mình ra cửa. Đi giày, kiểm tra điện nước một lần rồi liền khóa cửa đi xuống lầu.

Cô vẫn như thường ngày, đi về phía công viên gần trường đại học. Nhìn thấy trên đường có bán đồ ăn vặt, nước miếng cứ thế tuôn trào. Bây giờ ăn uống phải hết sức cẩn thận, hơi không sạch sẽ là đau bụng ngay. Cô sắp sinh đến nơi nên cũng không dám liều lĩnh vào mua.

Mải mê ngắm đồ ăn, bà bầu nào đó không hề phát hiện, trong khi mình nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm các món ăn vặt nuốt nước miếng thì ở cách đó không xa có một đôi mắt còn nóng bỏng hơn, không, phải nói là cuồng nhiệt mới đúng đang chăm chú nhìn cô không chớp!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn BAT101126 về bài viết trên: Keobonggon2013, abc1212, longhaibien, maimai0906, nammoi, sweetthanks, tuyết tuyết_2000
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 210 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Ma Nhỏ: Lâu lâu mới lên chưa gì đã bị bom
Ma Nhỏ: Í í  .. mới đi có cái mà không biết mình bị bomb
LogOut Bomb: Windwanderer -> Nhok Alone ( Bin)
Lý do: cẩn thận lựu đạn
Nhok Alone ( Bin): Xin chào ...
Thư Niệm: Bất an
Ma Nhỏ: ....
Shin-sama: hồi hộp
Shop - Đấu giá: phinny vừa đặt giá 204 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Thư Niệm: Phan là thành viên mới nên ko dẫn link đc :)) có gì phan pm nhờ mod
__Phan__: chỉ là link bài viết mà ta @@
__Phan__: là sao @@
__Phan__: Xin lỗi bạn, nội dung bài này chứa thông tin (hoặc chứa đường link) vi phạm quy định. Tài khoản của bạn có thể bị khoá vĩnh viễn nếu bạn vẫn cố tình phát tán tràn lan (spam) nội dung này.

Nội dung spam được tìm thấy trong bài là xxx
Thư Niệm: Quà noel
Đào Sindy: Quà gì thế :D2
__Phan__: sao bỏ link vào thì không đăng tin nhắn được nhỉ @@
__Phan__: Mọi người ủng hộ truyện mình với nhé.
Truyện Thuần Việt: Anh có thích em không?
Cám ơn mn nhiều <3
__Phan__: ư ư
Thư Niệm: Nhận được quà rồi Q nhá :bird: còn ống tiêu bạch ngọc của tuôi đâu :cry2:
Đường Thất Công Tử: 10k đứt ruột :lol:
Cô Quân: Mời you tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Chơi game kiếm điểm
Game giải đố có thưởng
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Nminhngoc1012: Em cầu bao nuôi ~*o*~
Nminhngoc1012: Sếp hét giá vậy em sợ, em ko dám mua
Nminhngoc1012: sếp mua rồi tặng em đi sếp ;)
Đường Thất Công Tử: chuẩn bị 8k - 10k đi :lol:
Kyz: @tuantrinh: Bao tiền thế ạ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Đường Thất Công Tử: em táng gia bại sản rồi, cũng muốn lắm :lol:
tuantrinh: không ai giành nhẫn của mình à?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 300 điểm để mua Thỏ tắm nắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.