Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 

Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

 
Có bài mới 30.08.2017, 07:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tử Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Tử Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 380
Được thanks: 1796 lần
Điểm: 7.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển - Điểm: 11
Chương 137: Thành thật với ba mẹ

Editor: Á bì

Cầm trong tay một đống kết quả kiểm tra từ bệnh viện chậm rãi đi vào nhà, mọi cảm giác không chân thật ở trong lòng đều biến hoá thành vui vẻ và hạnh phúc. Sau ba tháng lại có một thiên thần bé nhỏ xuất hiện ở trong bụng của cô, mềm mại, non nớt, đáng yêu như cô bé con nhỏ, ngẫm lại cảm thấy hạnh phúc đến chết mất thôi.

Kiếp trước khi cô có cục cưng, tâm tình của cô cũng vui sướng và kích động giống như vậy, nghĩ lại trong nhà còn có một người đàn ông đó chính là bạn đời của cô đang chờ, cô chạy về nhà thật nhanh để chia sẻ tin tức này. Cùng tâm trạng háo hức và mong ngóng đứa trẻ này đi về nhà, không ngờ chào đón cô lại là một màn biểu diễn đâm sâu vào tim cô. Cô đã từng khóc, từng hận, cuối cùng đó chính là buộc bản thân mình từ bỏ tình cảm với người kia, sau đó chính là cái ngày trùng sinh khó có được, không muốn vì một người đàn ông phụ bạc mà làm mình không được sống tốt.

Đối với Lục Hoằng Văn, điều mà cô không thể bỏ xuống được, chính là đứa con bé nhỏ của cô không có cơ hội thấy được thế giới này. Đứa bé đã trở thành chấp niệm của cô. Bao gồm những người bạn nhỏ mà cô đã chăm sóc khi còn bé như Nghê Thuỵ Tuyết và Lý Minh Trạch, đối với trẻ con cô thật sự rất yêu thích, bây giờ thỉnh thoảng cô cũng đi tới nhà trẻ làm tình nguyện viên, giúp đỡ các cô giáo chăm sóc mấy bạn nhỏ, dời tình yêu của cô dành cho con tới những đứa trẻ khác.

Bây giờ khối thịt đó đã trở về bụng cô, Mạnh Tĩnh Nghiên cuối cùng cũng cảm thấy một tia không cam lòng dành cho Lục Hoằng Văn cũng đã theo gió thổi bay mất rồi.

Lúc này trên đường trở về nhà, thật sự rất khác so với hình ảnh của kiếp trước. Mặc dù không có ba của đứa nhỏ để chia sẻ tâm tình hạnh phúc này, nhưng cô còn có ba mẹ yêu quý của mình, bọn họ sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Hơn nữa có thêm cục cưng ở trong bụng, bọn họ sẽ tạo thành một gia đình hạnh phúc với bốn thành viên.

Nghĩ đến Thành Trạm Vũ đã rời đi, giờ phút này cô chỉ cảm thấy may mắn--may mắn anh còn chưa biết chuyện cô có em bé.

Mạnh Tĩnh Nghiên cũng không dám tưởng tượng, nếu Thành Trạm Vũ biết cô có em bé thì sẽ phản ứng như thế nào. Dù sao anh cũng chỉ là một cậu thiếu niên mới có mười tám tuổi, chắc sẽ thấp thỏm bất an, yêu cầu cô phá bỏ đứa nhỏ này đi, hay là sẽ tranh quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ này với cô? Hoặc là sẽ kết hôn cùng với cô, để cho đứa nhỏ có một gia đình hoàn chỉnh?

Từ khi trùng sinh cho tới nay, dù đối mặt với chuyện gì, học tập, gia đình, thậm chí là chuyện ba ngoại tình, bọn họ đều có thể xử lý mọi chuyện một cách tốt nhất, nhưng về chuyện tình cảm thì thật sự hỏng bét. Không biện pháp nào, một người cho dù ưu tú tới đâu cũng có lúc mất phương hướng mà.

Nghĩ đến mấy cái khả năng đó, đầu cô cũng muốn nổ ra. Trong lòng lại âm thầm nổi lên một tia hi vọng, tốt nhất là từ nay về sau Thành Trạm Vũ cứ lạnh tâm với cô đi, nếu không anh sẽ về tìm cô, cũng không muốn cho anh biết sự tồn tại của đứa nhỏ này, cô cũng chỉ muốn mẹ con cô có thể bình an sống qua ngày.

Xem đi, sức mạnh của đứa nhỏ này lớn bao nhiêu. Mới vừa kiểm tra phát hiện ra nó, chưa thật sự phát triển toàn bộ còn nằm trong bụng cô, Mạnh Tĩnh Nghiên đã yêu thương nó như châu báu, còn nhớ ba đứa nhỏ làm gì nữa chứ!

Trong lòng giật mình, đột nhiên phản ứng kịp, chuyện này bất kể như thế nào cũng phải giấu người nhà. Không nói đến chuyện khi Thành Trạm Vũ biết sẽ có phản ứng như thế nào, mà còn có ba Thành, lão đại ca hắc đạo của thành phố A, có một lần ông đánh nhau tới mức bị thương nặng, xém chút nữa là phải tổ chức tang lễ, nhưng ngoại trừ Thành Trạm Vũ thì chẳng có đứa con nào khác. Nhưng ông là một người chú trọng chuyện nối dõi tông đường, mặc kệ Thành Trạm Vũ giận ông như thế nào, cũng đành phải nuốt vào bụng, không có cách nào, ai bảo ông chỉ có một đứa con trai này chứ!

Nếu như ông biết con trai nỗi dõi tông đường của ông đã thành ba, thì nhất định sẽ nghĩ biệp pháp dẫn đứa bé đi!

Không được rồi!

Chuyển nhà! Cần phải chuyển nhà ngay!

Ngoài vấn đề đứa nhỏ, Mạnh Tĩnh Nghiên cũng không dám ôm một tia may mắn nào. Tâm tình trong lòng cũng bay mất rồi.

Trong lòng đầy tâm sự, cầm chìa khoá mở cửa vào nhà. Trong nhà lại rất ồn ào, mẹ đang ở trong bếp làm cơm chiều, ba thì đang ngồi trên sofa xem ti vi. Nhìn thấy vậy chợt nhận ra điều kiện trong nhà tốt lên rất nhiều, nhưng năm tháng lại không buông tha cho người, mặc dù ba mẹ bảo dưỡng rất tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là một bà lão ông lão có tóc bạc rồi. Mạnh Tĩnh Nghiên cảm thấy ánh mắt có chút ê ẩm, thừa dịp lúc đóng cửa quay lưng lại lau khô khoé mắt.

Phụ nữ mang thai quả nhiên thường đa sầu đa cảm.

Cuối cùng mẹ Mạnh cũng đã nấu xong, tắt máy hút khói, bưng mâm ra ngoài, ngẩng đầu lên kêu chồng bà tới ăn cơm. Nhìn thấy Mạnh Tĩnh Nghiên đứng ở cửa đang đổi giày, liền buột miệng hỏi, "Nghiên Nghiên, về rồi hả con? Đi chơi ở đâu đấy? Cả ngày chẳng nhìn thấy người!"

Ba Mạnh tắt ti vi, đứng dậy rót cho mình hai ly rượu đế rồi ngồi vào bàn chờ ăn cơm. Mẹ thì lại bộn rộn chạy tới chạy lui từ phòng bếp ra phòng ăn để chuẩn bị bát đũa, bưng thức ăn, chờ thu xếp mọi thứ vẫn còn thấy con gái đang đứng ở cửa, liền thúc giục, "Nhanh đi rửa tay rồi ăn cơm."

Nhìn thấy ba mẹ hai đầu bạc, Mạnh Tĩnh Nghiên đặt tay lên bụng sờ bảo bối của cô, Mạnh Tĩnh Nghiên cảm thấy bản thân cô quá bất hiếu. Cứ nghĩ tới đứa bé đáng yêu trong bụng sẽ được sinh ra mà quên mất chuyện ba mẹ có thể chấp nhận chuyện này hay không.

Sống hai đời, Mạnh Tĩnh Nghiên đã sống hơn bốn mươi năm, cảm thấy kết hôn sinh con là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa đứa bé là chấp niệm của cô, cô vẫn luôn muốn một đứa bé, đối với bắt đầu ngoài ý muốn, trong lòng chỉ có vui mừng chứ không có gì khác.

Nhưng ba mẹ thì sao?

Bọn họ cũng không biết chính bản thân cô, chỉ biết con gái chưa tới mười tám tuổi, từ trước tới giờ vẫn ưu tú về mọi mặt, về sau nhất định có thể thi vào một trường đại học tốt, chờ sau khi tốt nghiệp sẽ tìm một công việc tốt, làm cỡ hai ba năm liền tìm một người đàn ông ưu tú để kết hôn, sinh ra một đứa cháu dễ thương cho ông bà.

Mà lúc này, toàn bộ quá trình đã được tỉnh lược, chỉ có trong bụng cô xuất hiện thêm một cục thịt. Ba mẹ là người có thân phận và địa vị, tự nhiên sẽ coi trọng danh dự, có lẽ bọn họ sẽ chấp nhận đứa bé vì cô, nhưng tất cả các kỳ vọng về cô sẽ tan biến, sẽ rất thất vọng?

Mạnh Tĩnh Nghiên lẳng lặng đi rửa tay, đến chỗ ngồi của mình. Cô còn đặc biệt rửa tay bằng nước ấm nữa. Hình như có đứa bé ở trong bụng, cô cũng đã trở nên sống có nếp hơn, bỗng chốc lại quá cẩn thận.

Tối hôm nay đồ ăn cũng rất phong phú, có tôm hấp, có cánh gà chiên, có canh thịt bò hồng, còn có một đĩa râu chân vịt, phối hợp hồng hồng xanh xanh, nhìn thấy làm cho người ta muốn động đũa. Ba Mạnh không đợi con gái, liền múc một bát canh thịt bò húp lấy húp để.

"Ăn cơm đi, Nghiên Nghiên? Đến ăn tôm hấp nè con, hôm nay mẹ hấp nó có chút ngọt, đến đây nếm thử dùm mẹ." Nói xong mẹ Mạnh liền gấp con tôm lớn nhất cho Mạnh Tĩnh Nghiên. "Sao, ăn ngon không? Có phải quá ngọt không?"

Không biết làm sao nước mắt của Mạnh Tĩnh Nghiên lại chảy xuống. Vội vàng buông đũa, lau đi nước mắt, "Rất hợp miệng, mẹ nấu thì tất nhiên là ngon nhất rồi."

"Con nhóc lừa đảo, chỉ biết khen mẹ mày là nhất thôi." Tuy nói thì nói như vậy, nhưng mẹ Mạnh không thể che dấu được sự vui sướng khi nghe con gái nịnh. "Hôm nay con làm cái gì đó? Sao về trễ vậy con?"

Hiểu con gái không ai bằng mẹ, sự lo lắng trên mặt con gái làm sao có thể giấu được mẹ người chăm sóc cho cô bấy nhiêu năm chứ? Lại nhìn ba Mạnh, người vẫn còn đang ngồi uống canh thịt bò, nhưng đã sớm vểnh tai lên nghe. Đời này chỉ có đứa con gái, không có bảo bối gì sánh bằng, con gái ông chính là tròng mắt của ông, tròng mắt có chuyện thì làm sao không vội cho được?

Trong lòng của Mạnh Tĩnh Nghiên rất vui nhưng không biết làm sao nói chuyện này với ba mẹ, trong lúc đó thậm chí cảm thấy có chút không yên. Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, đúng lúc đó cục cưng cũng đá cô một cái, chính là một cái đá làm cho cô không khỏi vui vẻ, giống như cục cưng đang nói với cô cố lên vậy.

"Ba mẹ, con có thai rồi..."

Lời nói của cô ngắn gọn nhưng kiên định, trên mặt cũng hiện lên vẻ dứt khoát, chỉ có chút không dám ngẩng đầu nhìn ba mẹ. Mạnh Tĩnh Nghiên nói xong, hai người ngây ra nửa ngày cũng không có phản ứng, mẹ Mạnh đứng bật dậy nhìn lên quyển lịch, "Nghiên Nghiên, giờ cách ngày cá tháng tư còn hơn một tháng đó."

"Ba mẹ, con không có nói giỡn đâu, con có thai rồi, đã hơn sáu tháng." Lấy kết quả kiểm tra hôm nay từ bệnh viện ra đưa cho mẹ, mẹ Mạnh nhận lấy, không dám tin lật xem bản kiểm tra.

Mẹ Mạnh là người từng trải, lúc mang thai Mạnh Tĩnh Nghiên cũng có tờ giấy này, vừa nhìn báo cáo tự nhiên hiểu được. Xem xong tờ thứ nhất, tay bà bỗng run lên, nhanh chóng lật mấy trang sau, tên bệnh viện có chút khác nhau, nhưng kết quả đều giống nhau.

Ba Mạnh và mẹ Mạnh đều kinh ngạc nhìn Mạnh Tĩnh Nghiên mà không nói chuyện, tay của Mạnh Tĩnh Nghiên trước sau vẫn đặt lên bụng, cảm nhận tiểu sinh mệnh ở trong đó.

Bỗng nhiên ba Mạnh cầm ly rượu ở trên bàn uống một hơi cạn sạch. Quăng cái ly lên bàn, "Có phải là Thành Trạm Vũ không? Mẹ nói, tôi đã sớm thấy thằng nhóc này không có ý tốt rồi mà? Bây giờ nó đang ở đâu? Tôi nhất định phải cắt cái chân chó của nó!"

"Ba! Ba đừng giận, ba đừng đi, đừng đi mà!"

Sắc mặt của mẹ Mạnh cũng trở nên khó coi, " Nói như vậy, đứa nhỏ này thật là của..."

Mạnh Tĩnh Nghiên cắn răng gật đầu, nhưng nó lại làm cho mẹ Mạnh bị đả kích thêm lần nữa. Trước đó bà vẫn có chút ý tứ muốn để hai đứa nhỏ ở chung một chỗ để bồi dưỡng tình cảm, cũng có ý muốn hợp tác hai đứa nó. Là bà nhìn thấy Thành Trạm Vũ là một đứa tốt, sau này chắc chắn sẽ đối xử với Mạnh Tĩnh Nghiên rất tốt. Cũng không nghĩ đến, bọn nó mới bao nhiêu tuổi đầu chứ, lại dám làm ra loại chuyện này. Đều là do bản thân bà tự cho là đúng, dẫn sói vào nhà!

Nghe vợ và con gái nói chuyện, ba Mạnh càng giận tới mức kềm chế không được. Đứng dậy muốn đi tìm Thành Trạm Vũ để tính sổ. Mạnh Tĩnh Nghiên giữ chặt tay ba mình, không nói đến chuyện đi đâu tìm Thành Trạm Vũ, nếu thật sự tìm được anh về, đứa nhỏ phải làm sao đây?

"A!" Dưới cơn thịnh nộ ba Mạnh dùng sức quá lớn, tránh tay của Mạnh Tĩnh Nghiên. Mạnh Tĩnh Nghiên đứng không vững, ngã về sau, kêu lên một tiếng sợ hãi. Phản ứng đầu tiên chính là vươn hai tay ra chống đỡ mặt đất, cuộn thân thể lại che bụng mình để nó không bị thương.

"Nghiên Nghiên, có sao không con? Có chỗ nào bị thương không?" Sắc mặt mẹ Mạnh tái mét, vội vàng đỡ con gái nằm lên sofa.

Lúc Mạnh Tĩnh Nghiên nằm xuống, bụng cũng đã lồi ra, so với năm trước còn đẫy đà hơn. Thay đổi lớn như vậy, sao bà có thể không phát hiện ra được chứ?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn á bì về bài viết trên: Chit_Meo, Thính Nguyệt, diepanh, lyroti
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 05.09.2017, 09:44
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Phi Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Phi Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.04.2016, 19:49
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 141
Được thanks: 615 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển - Điểm: 11
Chương 138 Bảo Bảo, giữ hay là bỏ
Editor: thao1504
Bảo bảo ở trong bụng rất an phận, đã sáu tháng mà không hề làm khó cô, chỉ trừ lúc mới có làm mẹ nó có chút ăn không ngon thì sau đó mọi chuyện đều rất tốt. Trên mặt Mạnh Tĩnh Nghiên đầy khổ sở, cũng rất chân thành.

"Mẹ, con không sao. Ba, Thành Trạm Vũ không biết con có bảo bảo, nên người cũng đừng đi nói cho hắn biết."

Mạnh Tĩnh Nghiên vuốt bụng, vô cũng tội nghiệp nhìn ba. Từ khi Mạnh Tĩnh Nghiên ra đời  đến lớn lên, cô chính là tiểu công chúa trong nhà, là người nói một là không có hai. Ba ở bên ngoài đầy bản lãnh, mười mấy cái siêu thị, hơn ngàn công nhân đều trông cậy vào hắn mà ăn cơm. Nhưng mà cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép, ở trước mặt Mạnh Tĩnh Nghiên, hắn chính là cấp tôm tép. Một nhân vật như vậy, khi đối mặt với con gái, thì đúng là nâng trong lòng bàn tay cũng sợ té, hứng như hứng hoa. Chỉ cần con gái hắn có chút chuyện không như ý, hắn liền khẩn trương hơn ai hết.

Hoặc là nói từ trước tới giờ hắn nhìn Thành Trạm Vũ lúc nào cũng không vừa mắt? Khuê nữ của hắn chính hắn còn chứ yêu thương đủ, thì không biết từ đâu xuất hiện một tên tiểu tử thúi đến đây giành với hắn, làm sao có thể không tức giận chứ? Có thể không có cảm giác nguy hiểm sao?

Nhất là bây giờ, nhìn con gái còn lớn bụng, còn chảy nước mắt, tâm của hắn, so với chuyện ai đó đánh hắn một đấm còn khó chịu hơn! Trong nháy mắt hận ý đối với Thành Trạm Vũ đã tăng đến mức cao nhất, hận không thể kéo tên đó ra ngoài cho ngũ mã phân thây.

"Địt mẹ nó, nó tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt của ta, bằng không.. ."

Mạnh Tĩnh Nghiên thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần ba đồng ý không chủ động đi tìm Thành Trạm Vũ gây phiền phức là được. Mẹ Mạnh nhìn con gái đang nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc, hốc mắt cũng ẩm ướt. Nhưng lúc này, bà không chỉ với thân phận nữ nhân với nhau, mà bà còn với tư cách một người mẹ, bà phải vì con gái mà chống đỡ một góc trời, làm chỗ dựa cho con gái.

"Được rồi được rồi, còn nói chuyện này để làm gì. Nghiên Nghiên, tới nói chuyện với mẹ một chút, con đi kiểm tra thì bác sĩ đã nói như thế nào?"

Là chuyện quan trọng, nên liền nói rõ ràng cho mẹ nghe. Còn lấy kết quả siêu âm ra cho ba mẹ nhìn, chỉ vào một hình tròn nhỏ nói cho hai người biết, đâu là mắt bảo bảo, đâu là miệng bảo bảo, còn nói bảo bảo rất nghịch ngợm, hay mút / hút ngón tay. Thói quen chẳng mấy tốt đẹp này, chờ bảo bảo ra đời, nhất định cô phải sửa lại thói xấu này.

Mẹ Mạnh cẩn thận và nghiêm túc nhìn kết quả kiểm ra của con gái cùng với lịch hẹn tái khám, nói tóm lại, tình trạng đứa bé rất tốt, thân thể Mạnh Tĩnh Nghiên cũng rất tốt, chỉ là do thời gian trước nghỉ ngơi không được tốt, cần bồi bổ khí huyết.

Nhìn tấm ảnh nhỏ của bảo bảo, lòng của Mạnh Tĩnh Nghiên cũng nhanh chóng thay đổi. Đây chính là tấm ảnh đầu tiên về sự sống của bảo bảo a, cô nhất định phải bỏ vào trong hộp bách bảo của mình bảo quản thật cẩn thận. Từ nhỏ đến lớn, đồ tốt cô đều để ở trong đó, mà những thứ này, chính là thứ trân quý nhất của cả đời cô.

"Nghiên Nghiên, ngày mai, ba mẹ đi với con kiểm tra lại một lần, hỏi ý kiến  bác sĩ một chút, lúc nào thì thích hợp. . . . . . Sinh non."

"Cái gì?" Mạnh Tĩnh Nghiên không thể tin  trợn to mắt."Mẹ! Đây là đứa bé của con, con làm sao lại không cần đứa bé chứ!"

Thấy phản ứng của Mạnh Tĩnh Nghiên quá kịch liệt, mẹ Mạnh vội vàng vuốt lưng của cô rồi trấn an nói, "Nghiên Nghiên, mẹ hiểu rõ, con rất thích đứa bé, có cảm tình đối với đứa nhỏ này. Nhưng mà, con mới bao lớn? Con vẫn chưa tới mười tám tuổi đâu, mang thai một đứa bé, sẽ khổ cực cỡ nào con có biết không?"

"Mẹ, con hiểu rất rõ, con không sợ khổ cực." 15298184

Mạnh Tĩnh Nghiên liên tiếp bảo đảm, tuy nhiên không thể chiếm được sự đồng ý của mẹ cô.

"Hiện tại con không sợ khổ cực, nhưng phải nuôi một đứa bé lớn lên cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Là ngày qua ngày, năm qua năm, cũng phải làm tròn một người mẹ hoàn hảo, một năm 365 ngày không có ngày nghỉ. Nghiên Nghiên, con còn nhỏ, còn tuổi thanh xuân, còn có rất nhiều chuyện tốt đẹp chưa trải qua đâu, có đứa bé. . . . . ."

"Mẹ, chẳng lẽ mẹ cảm thấy có đứa bé là gánh nặng sao? Mẹ, con là gánh nặng của người sao?"

Mẹ Mạnh bị Mạnh Tĩnh Nghiên phản bác không thể nói lên lời. Một hồi lâu, khẽ thở dài, nói: "Con ngoan, mẹ cùng ba con, từ khi biết nhau đến kết hôn đến lúc có con, đều là thuận theo tự nhiên, khi đó chúng ta đều là người lớn, tư tưởng rất thành thục. Lúc con mới vừa sanh ra, ba mẹ vô cùng cao hứng, nhưng cũng luống cuống tay chân không thể tả được. Mỗi ngày ngủ không tới năm giờ, những thời gian khác đều phải ôm con, dụ dỗ con. Có một lần ba con dỗ con không được, con lại khóc rất lợi hại, ba con hận không thể cho con uống hai cân rượu trắng làm cho con uống say để cho ba con có thể ngủ một giấc thật ngon."

Trợn mắt nhìn ba một cái, cô lại yếu ớt ôm mẹ làm nũng, "Nhưng mẹ, con không bớt lo như vậy, nhưng hai người cũng không có ném con ra ngoài không thèm quan tâm tới con nha."

"Nói bậy cái gì! Có khi nào ba mẹ ném con ra chỗ khác chứ!" Lão cha liền phản bác.

"Đúng vậy nha mẹ, nào có ba mẹ nào, không cần đứa bé của chính mình được chứ?" Mạnh Tĩnh Nghiên bắt được lời của mẹ cô liền phản kích, để cô có thể lưu lại đứa bé.

"Không được, đứa nhỏ này kiên quyết không thể lưu! Gặp phải người cha như vậy, về sau cũng là nuôi một Bạch Nhãn Lang! Con gái, nghe lời mẹ nói, ngày mai ba mẹ dẫn con đi bệnh viện kiểm tra thân thể, đứa nhỏ này không thể lưu. Chờ con tốt nghiệp đại học, ba giới thiệu cho con một người tốt, con thích đứa trẻ, muốn mấy đứa bé thì sẽ có mấy đứa bé, tiền phạt ba đóng cho con! Dù chúng ta thiếu gì đi nữa, nhưng lại không thiếu tiền!"

Cha Mạnh dụ dỗ, đương nhiên là Mạnh Tĩnh Nghiên không đồng ý.

"Ba, không thể được. Sau này con sẽ không kết hôn, con chỉ muốn nuôi đứa bé này thật tốt, để cho nó theo con cả đời."

"Nghe lời, không được làm theo cảm tính. Con còn nhỏ, sau này vẫn có thể có đứa bé khác, hiện tại không thích hợp. Mang theo đứa bé, về sau sẽ không tìm được  bạn trai tốt. Dáng dấp Nghiên Nghiên nhà ta vừa đẹp, học tập lại giỏi, điều kiện nhà chúng ta không tồi, về sau nam nhân không phải là một người toàn năng làm sao có thể kết hôn với Nghiên Nghiên nhà ta, ba con sẽ không đồng ý."

Giờ phút này, hai người ba Mạnh mẹ Mạnh đều rất nóng lòng. Thấy hành động  điên rồ của con gái như vậy, chỉ muốn sinh đứa bé ra, hận không thể cho cô đánh mấy bạt tay cho cô tỉnh. Nhưng vừa rồi cô chỉ mới sắp ngã xuống, sắc mặt hiện tại còn trắng trắng, mặc kệ là ba hay mẹ đều đều không thể xuống tay, chỉ có thể dùng biện pháp dịu dàng một chút để giải quyết vấn đề.

Nhưng làm sao Mạnh Tĩnh Nghiên nghe vô được chứ?

"Mẹ, người đừng nói nữa, con đã sớm quyết định, đời này không kết hôn. Ba, mới vừa rồi người cũng nói, nhà chúng ta gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu tiền. Con cũng không cần nam nhân, tự con có thể nuôi tốt đứa bé của con!"

Lời thề son sắt đầy khẳng định, vả lại ánh mắt đầy kiên định, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm. Nhưng cha Mạnh cùng mẹ Mạnh làm sao để cho con gái làm như vậy chứ? Cô còn trẻ, mang theo đứa bé, có thể nói nửa đời sau của cô sẽ bị liên lụy. Đứa bé kia, cũng là đứa bé của Mạnh gia bọn hắn, nói nhẫn tâm là không thể, nhưng so với chuyện đứa bé không ra đời, thì tương lai con gái quan trọng hơn. Có lẽ bây giờ cô không hiểu cách làm của cha mẹ, chờ mười năm sau, kết hôn Nghiên Nghiên, sau đó cùng chồng nuôi dưỡng một đứa bé khác, cô sẽ hiểu.

Nhìn dáng vẻ con gái khóc lóc rối rít, trái tim cha Mạnh như bóp nát, "Vô luận như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý lưu đứa bé này lại."

Nói xong, liền xoay người đi vào trong phòng ngủ. Mạnh Tĩnh Nghiên nhìn về phía mẹ nhờ giúp đỡ, nhưng đương nhiên mẹ cô cũng không đồng ý quyết định của cô, ánh mắt nhìn chằm chằm bụng cô. Mạnh Tĩnh Nghiên liền cảm thấy mình thật là vô dụng, khẽ vuốt bụng mình, bảo bảo, hiện tại chỉ có con, mới là động lực duy nhất làm cho mẹ có thể chống đỡ.

Nếu như Thành Trạm Vũ vẫn còn ở đây. . . . . .

Không, thà là hắn không có ở đây! Để cho cô một mình đối mặt! Nếu như vấn đề này không giải quyết được, thì sau này cô làm sao có thể bảo vệ đứa bé?

Mẹ Mạnh đỡ Mạnh Tĩnh Nghiên trở về phòng, để cho cô yên lặng nằm trên giường, cho cô suy nghĩ thật kỹ. Hai mẹ con người nào cũng cho là mình phải, không người nào nói được người nào. Đang mang thai bảo bảo, một người phải ăn cơm của hai người, ngủ của phần hai người, trò chuyện một chút, Mạnh Tĩnh Nghiên liền ngủ thiếp đi.

Gương mặt trẻ tuổi, làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai mắt mở ra giống như biết nói, giọng khi nói ra, làm cho người ta không thể rời ánh mắt đi.

Con gái ưu tú như vậy, vốn nên có hạnh phúc hơn so với ai khác, tương lai lúc nào cũng thuận lợin. Nhưng bây giờ, trong lòng đứa nhỏ này như đang có một cây gai đang sinh trưởng, không nhổ, sẽ trở thành tai hoạ ngầm, không biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu nhổ đi, nhất định là chảy máu tràn lang, khổ sở không chịu nổi.

Đều là do bà, do bà là người mẹ không làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Nếu không phải do bà, nếu không phải do bà cho Thành Trạm Vũ vào đây ở, hai đứa bé cũng sẽ không. . . . . .

Vuốt ve gương mặt điềm tĩnh của Mạnh Tĩnh Nghiên, mẹ Mạnh che miệng, yên lặng rớt nước mắt.

Ở Mạnh gia xảy ra chuyện kinh thiên động địa như vậy thì Thành Trạm Vũ vẫn như cũ đang ở nơi rất xa cách đây vạn dậm. Lễ mừng năm mới, hắn thậm chí không trở về thành phố A. Nếu như không thể nhìn thấy Mạnh Tĩnh Nghiên, thì ở nơi nào, đối với hắn cũng đều giống nhau. Lễ mừng năm mới, cùng với 364 ngày khác cũng không khác nhau gì cả. Chỉ là đêm ba mươi, hắn đi siêu thị tiệm ăn nhanh mua một túi sủi cảo đông lạnh 3 nhân.

Nghiên Nghiên thích nhất cái này, mỗi lần có thể ăn hai mươi mấy cái.

Thời gian nửa năm, cuộc sống của hắn chỉ dựa vào những hồi ức này. Nếu như ngay cả chuyện nhớ lại cũng bị mất đi, vậy hắn thật sự trở thành một cái xác không hồn.

"Thành Trạm Vũ?" Thành Trạm Vũ quay đầu lại, nam sinh đang ở tại cửa ra vào đang gọi lập tức nhịn không được nói lời thô tục, "Ta x! Ngươi thật là! Thanh niên mà có cuộc sống như vậy sao?"

"Sao ngươi lại tới đây?"

"Bảo ngươi đến nhà tớ mừng lễ năm mới ngươi cũng không đi, sáng sớm hôm nay mẹ ta gói sủi cảo, kêu tớ đưa đến cho cậu ăn thử một chút."

"Ta ăn." Chỉ chỉ bánh sủi cảo đông lạnh chất thành một đống để trên bàn.

"x! Bánh sủi cảo đông lạnh ăn liền mua trong siêu thị có thể so với mẹ tớ làm sao? Nhanh lên một chút, nhân lúc còn nóng ăn hết, còn dư lại khi về mẹ tớ lại mắng tớ."

Không nói gì, Thành Trạm Vũ liền nở nụ cười. Sợ rằng thu hoạch lớn nhất của nửa năm này, chính là quen được bằng hữu tốt thôi. Người thì rất tốt, chỉ là miệng có nói có chút thúi. Cầm đũa lên, yên lặng gắp bánh sủi cảo vào trong miệng, chợt tim bị một hồi đau đớn, chau mày . 12bku.

"Mẹ nó, nét mặt của ngươi như vậy là sao chứ, mẹ ta làm sủi cảo ăn không ngon sao?"

Lắc đầu một cái, ánh mắt u oán nhìn ngoài cửa sổ, "Không biết, gần đây trong lòng luôn không thoải mái, không biết có xảy ra chuyện không tốt không ."

Trần Duy trong lòng thầm mắng: mẹ nó!Lại giả bộ như thanh niên ngành Văn nghệ!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thao1504 về bài viết trên: BAT101126, Thính Nguyệt
Có bài mới 08.09.2017, 17:33
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Thanh Long Bang Cầm Thú
Thượng Thần Thanh Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 1287
Được thanks: 12284 lần
Điểm: 10.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển - Điểm: 10
Chương 139: Sự ích kỷ của người làm mẹ!

Ngày hôm sau, Mạnh Tĩnh Nghiên vẫn cùng cha mẹ đi đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa. Hai mẹ con, ai cũng không nói với ai lời nào, nhưng mặc kệ là vì đứa bé, hay là vì sức khỏe của người lớn, không thể không kiểm tra được, cho nên Mạnh Tĩnh Nghiên cũng không phản đối chuyện này.

Ở bệnh viện còn gặp phải một nhân viên của cha cô, người nọ thấy ông chủ tới đây liền muốn chạy đến nịnh nọt gây chú ý một chút, lỡ đâu ngài ấy biết chuyện người nhà của mình ngã bệnh, lại kiếm thêm được giỏ trái cây hay thực phẩm dinh dưỡng nữa thì càng tốt. Kết quả vừa sáp lại ông chủ đã đen mặt, chỉ nói là cả nhà đến đây kiểm tra sức khỏe, thấy người nào đó mất hứng, vị nhân viên kia vô cùng thức thời nhanh chóng tìm một cái cớ rồi rời đi.

Thật ra thì việc giữ lại đứa bé này không phải chuyện riêng của Mạnh Tĩnh Nghiên, cô và Thành Trạm Vũ là cha mẹ của nó, có trách nhiệm bảo vệ con mình là hoàn toàn không sai, nhưng cha mẹ Mạnh hay thậm chí là cha của Thành Trạm Vũ, cũng có mối liên hệ chặt chẽ không rời.

Cha cô ở trước mặt người ta từ trước tới nay sống lưng luôn thẳng tắp, mẹ lại là một nhà giáo, hiện tại lại phát hiện con gái mình chưa kết hôn mà đã có con cũng chẳng phải là chuyện vẻ vang gì, chắc hẳn sẽ có không ít người đâm thọt sau lưng. Bản thân cô cũng đã sự nỗ lực để làm một người con ngoan để cho cha mẹ phải nở mày nở mặt, ai ngờ được, quay ngoắt một cái, hãnh diện đâu không nói, lại còn khiến cho bọn họ bị người ta chỉ chỉ chỏ chỏ.

Mạnh Tĩnh Nghiên vô cùng áy náy, cô cũng chưa làm được gì báo đáp với bọn họ cả. Cho dù là đời này hay đời trước cũng đều là nước mắt chảy xuôi, áo mặc không qua nổi đầu chẳng có cha mẹ nào mà không yêu thương con mình chẳng cần bất cứ hồi báo nào.

Nhưng lúc này đây, dù có thế nào, cô đều không thể thuận theo ý kiến của họ, đứa bé, đối với bản thân cô cực kỳ quan trọng.

Tối hôm qua, cô liên tiếp gặp mấy cơn ác mộng, đều là mơ thấy cục cưng kiếp trước chết ở trên bàn mổ trở lại tìm mình, khóc hỏi cô rằng tại sao lại không cần nó, tại sao lại vứt bỏ nó. Sau khi tỉnh lại, hai bên áo gối nghiễm nhiên ướt đẫm, cả người nhớp nhúa toàn là mồ hôi lạnh.

Từ trước tới nay cha mẹ Mạnh luôn yêu thương con gái cho nên liền dẫn Mạnh Tĩnh Nghiên tới bệnh viện tốt nhất của thành phố, đăng ký khám chuyên gia tốt nhất. Nếu không sao người ta lại nói xem bệnh khó, coi bệnh đắt đâu chứ, vì muốn lấy số của bác sĩ giỏi mà cha Mạnh cha còn mặt mo vận dụng các mối quan hệ nhờ giúp một tay.

Hơn nữa ở đây trang thiết bị tối tân hiện đại, nếu không có bệnh sau khi kiểm tra nhất định phải ra bệnh. Mạnh Tĩnh Nghiên tự hỏi tình trạng cơ thể bản thân không tệ, nào có như bác sĩ nói nếu như không chú ý phối hợp dinh dưỡng, làm việc và nghỉ ngơi, vận động điều độ  hợp lý thì sẽ phải nhập viện.

Trong lòng mặc dù thắc mắc, nhưng vì đứa bé, nên vẫn cẩn thận tỉ mỉ ghi chép lại dặn dò những lời của bác sĩ như đang tiếp thánh chỉ.

"Bác sĩ, với tình trạng cơ thể bây giờ của con gái tôi có thể thực hiện phẫu thuật không?"

"Mẹ!", Mạnh Tĩnh Nghiên hô lên chặn lại: !"Con đã nói, nửa đời sau sẽ không kết hôn, tự mình nuôi đứa bé rồi mà!".

"Con gái, đừng nói linh tinh!". Dùng sức bấm lên mu bàn tay Mạnh Tĩnh Nghiên một cái, rồi lại ngước ánh mắt lo lắng sang nhìn bác sĩ: "Bác sĩ, cô cứ nói đi, tôi muốn nghe ý kiến của cô một chút. Con gái tôi. . . . . . Quá trẻ, có nhiều thứ còn chưa hiểu được. . . . . .".

Bác sĩ kiến thức rộng rãi kinh nghiệm đầy mình, hàng năm có bao nhiêu thiếu nữ ngu ngốc mang thai ngoài ý muốn, nhờ cô ta khám để tư vấn về vấn đề này. Vừa nhìn đã biết cô nhóc kia vẫn còn là học sinh. Giải phẫu những thai lớn như thế này tương đối khó khăn cũng đầy nguy hiểm!

"Sau ba tháng nếu muốn phá thai có rất nhiều vấn đề, bởi vì bào thai cũng đã thành hình, nếu như không muốn đứa bé này, cũng chỉ có thể thực hiện giải phẫu. Mấy người nhìn hình siêu âm đi, thai nhi đã thành hình. Lúc này phá thai chẳng khác nào sinh con, hơn nữa đối với phụ nữ có thai sẽ gây ra tổn thương rất lớn, người nhà hãy thương lượng lại với nhau rồi hãy ra quyết định".

Mẹ Mạnh sinh Mạnh Tĩnh Nghiên theo phương thức tự nhiên, dì nhỏ Mạnh cũng chọn sinh thường, cô cũng chưa từng nghe qua người nào có con không cần mà còn muốn phá thai, đối với phương diện này kỳ thực không hiểu rõ chút nào. Nghe bác sĩ nói việc phá thai sẽ gây thương tổn lớn đối với cơ thể người mẹ, mẹ cô cũng nhíu chặt mày, không nói được lời nào, trong lòng cũng kinh sợ.

Dù sao mặc kệ bọn họ có đồng ý để lại cái thai này hay không thì xuất phát điểm cũng là vì Mạnh Tĩnh Nghiên. Cô khỏe mạnh, cô hạnh phúc mới là thứ quan trọng nhất, những cái khác cũng đều là râu ria mà thôi.

Thấy cha mẹ có chút do dự, Mạnh Tĩnh Nghiên lập tức rèn sắt khi còn nóng: "Cha, mẹ, xin hai người, để cho con sinh đứa bé ra đi. Từ nhỏ đến lớn con chưa từng cầu xin cha mẹ điều gì, chỉ lần này, nghe theo con chỉ một lần này thôi."

Lại nghĩ lại những năm vừa qua, hình như lời của con bé phần lớn thật chính xác. Đứa nhỏ này, từ khi đi mẫu giáo đã có chủ ý riêng. Giật dây mẹ làm vườn trẻ, giật dây cha mở cửa hàng tiện lợi. Lúc mở cửa hàng tiện lợi đầu tiên thì con bé còn đến tiệm giúp một tay, ai mà không khen nhà lão Mạnh có phúc, sinh được một cô công chúa vừa thông minh vừa lanh lợi.

Về sau nữa, mặc kệ Nghiên Nghiên muốn làm cái gì, mua phòng ốc, mua bán các mặt hàng tiêu dùng, vẫn thường khuyên nhủ mình không nên đi lại quá gần với một vị lãnh đạo quan chức, quả nhiên mấy năm trước vị kia bởi vì tham ô một khoản tiền lớn mà bị bắt giam.

Tuy nhiên đã là con cái cho dù đã trưởng thành, cho dù ở độ tuổi nào thì trong mắt những người làm cha làm mẹ, họ vĩnh viễn đều là một đứa trẻ cần người chiếu cố. Mà quyết định này, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sau này của Mạnh Tĩnh Nghiên.

Đầu tư thất bại, mua phòng ốc bị thiệt hại thì tối đa cũng chỉ là mất một căn nhà mà thôi. Nhưng còn đứa bé, đó là một sinh mạng đấy! Nghiên Nghiên vẫn còn là học sinh, con bé sao có thể bảo đảm bản thân nhất định có thể nuôi dưỡng đứa bé đến lúc trưởng thành được cơ chứ? Nuôi lớn một đứa bé, trách nhiệm quá nặng nề không phải ai cũng có thể làm được.

"Ba, con mặc kệ, nhất định con phải sinh đứa trẻ này ra! Nếu cha không đồng ý, con liền bỏ nhà ra đi cho xem! Chờ đến khi sinh xong con sẽ trở lại!". Mắt thấy cha mình do dự, Mạnh Tĩnh Nghiên liền tung đòn sát thủ. Đừng nói cô không hiếu thuận, làm vậy cũng chỉ vì bảo vệ đứa nhỏ trong bụng mà thôi.

Những lời này quả nhiên có lực sát thương ghê gớm, mắt cha Mạnh còn lớn cả đèn pha ô tô, nét mặt kia, chậc chậc, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống con gái diệu còn chưa gả đi mà lòng đã hướng ra ngoài này. Mẹ Mạnh cũng y thế, nghe được câu ‘ đại nghịch bất đạo ’ kia liền hung hăng nhéo lên cánh tay cô một cái, khiến Mạnh Tĩnh Nghiên đau đến nhe răng trợn mắt .

Bác sĩ nhìn một nhà ba người đằng kia lắc đầu, hóa ra, ba mẹ còn có thể bị con gái hàng phục thế này.

"Được rồi, bằng không một nhà các người cứ về nhà thảo luận lại một chút, rốt cuộc có muốn giữ cái thai này lại hay không. Phá thai mặc dù không phải là đại thủ thuật, nhưng đối với thân thể sẽ có tổn thương rất lớn, cần phải tìm hiểu cho thật rõ. Nếu như vẫn nhất định muốn làm, thì báo cho tôi để đặt lịch giải phẫu!".

Hai vợ chồng họ Mạnh liếc mắt nhìn nhau, được rồi, cũng chỉ có biện pháp này mà thôi. Mẹ Mạnh lễ phép nhưng không kém phần khách sáo nói mấy câu với bác sĩ, sau đó lấy một phong bao thật dày trong túi ra kín đáo nhét cho vị kia, theo Mạnh Tĩnh Nghiên ước lượng, ít nhất phải từ ba ngàn trở lên.

Cô rất muốn thu lại cái phong bao kia, chẳng phải người ta vẫn bảo bác sĩ đều là thiên sứ cứu vớt nhân loại hay sao. Nhưng hãy nhìn vị bác sĩ này đi, thu tiền cho vào ngăn kéo chẳng khác nào chuyện hiển nhiên phải làm, hơn nữa sắc mặt mẹ cô đang nổi đầy giông tố thế kia vẫn nên thức thời ngoan ngoãn nuốt những lời muốn nói xuống thôi.

Sau khi về đến nhà, cha mẹ liền ném Mạnh Tĩnh Nghiên ở phòng khách sau đó di dời về phòng mình, có lẽ là đang nghiên cứu vấn đề đi hay ở của cục cưng trong bụng cô. Mạnh Tĩnh Nghiên muốn nấp ở cửa nghe lén, đáng tiếc hiệu quả cách âm quá tốt, hơn hai người nói chuyện cứ rầm rầm rì rì tựa như buôn bạc giả, một chút tiếng có còn không có nữa huống chi là…..

Không nghe được thì thôi, dù sao xe tới trước núi tất có đường. Mạnh Tĩnh Nghiên di dời về đại bản doanh của mình dọn dẹp hành lý đi. Không cần cầm nhiều, chủ yếu à giấy tờ tùy thân, chi phiếu, sổ tiết kiệm, quan trọng nhất vẫn là tiền mặt.

Cô đã nghĩ kỹ rồi, nếu cha mẹ cô thật sự không tha cho đứa nhỏ này, nhất định bắt cô phá bỏ thì cô liền ôm cục cưng chạy đi. Dù sao cha mẹ không thể nào trông chừng cô  hai tư trên hai tư được, chắc chắn sẽ có cơ hội chuồn đi.

Chờ sinh ra đứa bé cô sẽ trở về, cha mẹ cô còn có thể độc ác ném cục cưng đi hay sao?

Chỉ cần điểm này thông suốt, thì những thứ còn lại cũng chẳng có gì phải sợ cả. Cô thu thập đồ đạc vào túi, giấu vào một chỗ chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay, liền có thể cao  chạy xa bay rồi.

Chuẩn bị xong hết tất cả, trong lòng Mạnh Tĩnh Nghiên cũng yên ổn hơn nhiều. Cục cưng trong bụng dường như cũng cảm nhận được tâm tình tương đối vui vẻ của mẹ mình liền nghịch ngợm quậy phá. Lát thì vươn tay lát lại duỗi duỗi chân nhỏ. Mạnh Tĩnh Nghiên nhìn cái cái cứ gồ lên chỗ này rồi lại gồ lên chỗ kia, liền nằm đoán đâu là chân đâu là tay, có lẽ nhóc con đang chào hỏi đây mà?

Vấn đề này đương nhiên không tài nào giải thích nổi, phải đợi đứa bé sinh ra rồi mới có thể biết. Nhưng Mạnh Tĩnh Nghiên vẫn chơi không biết mệt, vừa để nhạc nhẹ, vừa nằm ở trên giường nói chuyện phiếm với nhóc cưng. Tâm sự hàn huyên một chút về ông bà ngoại của nhóc nữa.

Quan trọng là, nhất định phải nói cho cục cưng biết rằng không phải ông bà ngoại không thích hay không muốn nhóc con, mà là mẹ đã làm sai, con tới quá đột ngột nên trong lúc nhất thời bọn họ còn chưa tiếp nhận nổi. Bọn họ rất yêu con đấy. Đợi đến lúc con ngoan ngoãn ra đời, ông ngoại có tức giận thì có thể như thế nào chứ? Chẳng lẽ còn có thể đem con nhét về trong bụng của cô một lần nữa hay sao?

Hơn nữa không hề có chuyện ngăn cách giữa hai thế hệ! Huống chi, còn là một người cha chuyên bao che cho con gái đây? Nói không chừng cha sẽ cực kỳ thương yêu cục cưng ấy chứ, còn tốt hơn cả Mạnh Tĩnh Nghiên cô nữa, đến lúc đó, không chừng cô  còn phải ăn dấm chua của cục cưng ấy.

Hai ngày trôi qua trong yên bình. Cả ngày, Mạnh Tĩnh Nghiên từ ông ngoại nói đến vũ trụ, từ vũ trụ nói đến thời tiền sử, nhưng có một đề tài, vẫn thủy chung chưa từng nhắc tới —— chính là ba đứa bé.

Mặc dù, Thành Trạm Vũ có cống hiến vô cùng quan trọng trong sự có mặt của cục cưng, đó là cung cấp một con nòng nọc nho nhỏ, nhưng Mạnh Tĩnh Nghiên vẫn có lòng riêng. Cục cưng chỉ là của một mình cô mà thôi, ai cũng không thể cướp đi. Ba mẹ của cô cũng không thể, Thành Trạm Vũ thì lại càng không kể cả anh có là cha đứa bé đi chăng nữa! Mà cô tuyệt đối sẽ không nói cho đứa bé biết cha ruột của nó là ai! Nói cô có lòng riêng cũng được bởi vì cục cưng chính là tất cả những gì cô có!


Đã sửa bởi BAT101126 lúc 11.09.2017, 16:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn BAT101126 về bài viết trên: Keobonggon2013, phuochieu90, sweetthanks
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 1015771, bsngothu123, chalychanh, Chloe, Hoangbaotram1175, kim chân, lovenoo1510, nhân mã ham chơi, trangemy, Tuyen.Van, zukichen và 1339 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Snow cầm thú HD: Bà dong ra đây để trảm nào :food:
Đào Sindy: Ta bảo kê :clap2:
Đào Sindy: Chém đi con :samurai:
Hạ Quân Hạc: Đậu :slap: cướp nào
Snow cầm thú HD: Cớp đồ nương t còn ăn híp t
Snow cầm thú HD: Bà dong tội đáng muôn chết
Hạ Quân Hạc: Cắn bi h ăn hiếp hồi mô :D3
Snow cầm thú HD: Nương bả ăn hiếp con dữ lắm :cry: :hug:
Hạ Quân Hạc: T là ai
Hạ Quân Hạc: Đây à đâu
Hạ Quân Hạc: Cô là ai
Hạ Quân Hạc: Dạ
Đào Sindy: oan ức gì *liếc*
Hạ Quân Hạc: Đào oan ức quá :no5:
Đào Sindy: Hết cướp đồ của trẫm giờ đến ức hiếp người nhà trẫm *liếc&
Hạ Quân Hạc: :lol: bậy thặc là bậy mai êm gởi điểm chụy HD đừng dọa em
Đào Sindy: Sao ức hiếp con giai trẫm *liếc*
Đào Sindy: ép luôn hả *liếc*
Snow cầm thú HD: Bà uri ép con nghỉ việc :hixhix:
Snow cầm thú HD: Nương :cry:
Hạ Quân Hạc: Đấy biết ngay :slap: t làm gì bà
Snow cầm thú HD: Bà ủi ấy nương :hixhix:
Snow cầm thú HD: Buồn quá nương ơi :hug:
Đào Sindy: Ai ức hiếp nương sẽ chém :samurai:
Đào Sindy: sao con?
Hạ Quân Hạc: Tại t ko cho bả 4k :D2 nên bả đình công
Snow cầm thú HD: Nương :hixhix: :hug:
Đào Sindy: sao thế?
Snow cầm thú HD: Đình công :<<
Ngọc Nguyệt: ...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.