Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Nương tử, vi phu muốn ăn thịt - Tuần Thảo

 
Có bài mới 26.03.2017, 20:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 05.08.2016, 12:48
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 43
Được thanks: 35 lần
Điểm: 9.16
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nương tử, vi phu muốn ăn thịt - Tuần Thảo - Điểm: 11
(Tiếp theo và kết thúc...)

Cửa mở ra…

Bên trong, mùi máu tanh nồng đậm khiến người ta buồn nôn, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

“Uông, Uông tiểu công tử…” Lạc Lạc đưa lồng đèn vào bên trong cửa, người còn chống đỡ ở ngoài cửa, từng bước cũng không dám vào bên trong.

Bên trong nhà tiềng thở dốc tăng thêm, tiếng máu chảy nhẹ nhàng vang lên, không cần nhìn cũng khiến người ta phát run.

Lạc Lạc rùng mình, cổ họng run rẩy khóc thút thít kếu: “Tiểu Uông Uông, ngươi có ở đó hay không?”

Ánh sáng đèn lồng quá mờ, chỉ có thể chiếu sáng một khoảng trước cửa, trong nhà tối om, ép nàng không sao thở được.

Chớp mắt, một cái tay nhỏ tái nhợt trống rỗng chìa ra, nháy mắt bao phủ mặt nàng, nàng chưa kịp kêu lên, cái tay kia liền chặn miệng của nàng. Nàng cảm giác được trên bàn tay đó có gì đang chảy xuống, một mùi tanh nồng.

“Ngươi tới là muốn giết ta sao?” Không biết từ lúc nào, cả người Uông Tử Phong ở trên người của nàng, đánh thẳng trực tiếp, khiến nằng ngã trên mặt đất.

Dưới bầu trời đêm, còn là hài đồng đang bễ nghễ nhìn nàng, trai hai con mắt hổ trắng noãn nhìn người âm trầm, mặt của hắn cũng không thấy rõ lắm. Cái tay khác của Uông Tử Phong bấm vào cổ của nàng, chậm rãi dùng sức. Phía sau hắn hai đứa trẻ đi ra. Thái tử một tay kéo nhuyễn kiếm, cả người lười biếng không có sức lực, mà tiếng thở dốc thô trọng phát ra từ tiểu Quận chúa đang kéo xác của con sư tử, nàng từng bước lôi thi thể ra ngoài, máu kia liền kéo dài như dòng sông, theo ngưỡng cửa chảy xuống.

Ba đứa bé giống như từ quỷ bò ra từ trong ao máu, biếng nhác, diêm dúa lẳng lơ, làm người ta hít thở không thông.

“Tiểu báo, nàng tới là cứu chúng ta ra ngoài, buông nàng ra.” Thái tử rút chìa khóa từ cánh cửa, hai thủ vệ hôn mê bị hắn đá mấy cái.

Uông Tử Phong lạnh lùng nói: “Cha nói, cản đường ta chỉ có chết.”

Thái tử một tay còn đang nắm kiếm, một tay đè lại bả vai của Uông Tử Phong, đưa con dã thú sang tay cho hắn kéo, liếc mắt nhìn Lạc Lạc ho khan không ngừng. Chẳng qua chỉ có như vậy, Lạc Lạc cảm thấy mình như ở đoạn đầu đài, cả người toát mồ hôi lạnh.

“Nàng có thể dùng, giữ lại đi. Chúng ta cần nàng để bắt ép thế lực của Trang Hắc Tử.” Thái tử ngồi chồm hỗm, ngoắc tay hướng về phía Lạc Lạc, cười đến vô tội: “Ngươi nói, có phải không, Lạc cô nương.”

Lạc Lạc có loại ảo giác, tựa hồ ba đứa trẻ không cần nàng bảo vệ, cũng không cần nàng rắn vẽ thêm chân tới cứu người. Bản thân bọn họ là ác ma, bọn họ không cần người ta tới bố thí.

“Ta, ta.. các người muốn giết Hắc Tử ca sao.” Lạc Lạc đột nhiên bật khóc.

Thái tữ cười khẽ: “Lạc cô nương nói cái gì đó, chúng ta đều là hài tử, làm sao có thể giết tiêu cụ Nhị đương gia được giang hồ xếp hàng thứ nhất chứ. Lạc cô nương, ngươi quá để mắt chúng ta rồi.”

Lạc Lạc khó khăn bò dậy, cứng ngắc nói: “Ta không phải là cầu xin ngươi, mà là cầu xin Thái tử điện hạ.”

Thái tử nhíu mày, căn bản không cho là đối phương không biết thân phận của mình. Bọn họ tới tiêu cục thường xuyên, mỗi lần xuất nhập đều thong dong, vừa nhìn chính là phi phú tức quý ( không phú cũng quý).

“Hắc Tử ca hắn, hắn là bị người lợi dụng… Hắn bị Cửu Phương công tử lợi dụng, Cửu Phương công tử lừa hắn!”

Thái tử căn bản không nghe được lời nói lắp bắp của Lạc Lạc, tầm mắt hắn rơi về phía sau lưng nàng, nơi đó chôn dấu một đám bóng đen. Một người trong bóng đen đó quỳ ra ngoài: “Xin Thái tử điện hạ hồi cung.”

Thái tử vuốt vuốt ngón tay, tiếng răng rắc ở nơi đen tối này có vẻ đáng sợ: “Hoàng huynh của Bổn cung đã về chưa?”

“Hồi bẩm Thái tử, Đại Hoàng tữ và Nhị Hoàng tử bị gian nhân vây giết, may mắn được cứu, đã đưa về trong cung chữa trị.”

Thái tử chê cười, ném nhuyễn kiếm ném cho Uông Tử Phong: “Đã như vậy, chúng ta liền trở về thôi. Toàn bộ người nơi này dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ, một, cái, không, lưu!!”

“Vâng.”

Lạc Lạc kêu to, tiêng kêu kinh động người trong tiêu cục, không lâu sau có người vọt tới. Người cầm đầu rất quen thuộc, không phải Trang Hắc Tử thì là ai.

Thái tử đã không thèm để ý, già dặn đi ra ngoài, chỉ cần một thanh đao sắc bén giết sạch bọn họ là được.

Ba đứa trẻ thẩn thờ nhìn cuộc thịnh yến máu tanh bắt đầu trong đêm tối, tiếng kêu la, âm thanh kêu đau thảm thiết, còn có âm thanh binh khí sắc lạnh cắt vào cơ thể con người.

Bọn họ bị một đám hắc y nhân vây ở chính giữa, thần sắc lạnh nhạt mà kêu căng, tựa như chiến thấn tiếp giáp với chiến trường, vô tâm vô tình thưởng thức chém giết, không đau khổ vui buồn.

Đêm đen vô tận, cùng màu máu chói mắt, đan vào nhau thật đẹp mắt.

Uông Vân Phong ngồi ở quá trà bị tàn phá, buổi chiều còn rất náo nhiệt, hôm nay máu nhiễm đầy đất.

Hắn bình tĩnh một mình ngồi giữa đống thi thể, uống trà, động tác rất tự nhiên, ánh mắt trì ngưng. Bạch Nghiên Mực và Tiểu Bạch đồng thời bẩm báo kết quả, hắn cũng không nhúc nhích.

Một thân lãnh ngạo, nhưng thực ra rất cô tịch.

Uông Tử Phong từ bên ngoài xông tới, buồn bực đâm đầu vào ngực của hắn, Uông Vân Phong không ổn định ôm lấy hắn, hồi lâu mới tỉnh thần sờ sờ đầu của hắn, cẩn thận xem xét nhi tử từ trên xuống dưới nhìn một lần: “Có bị thương không?”

Uông Tử Phong bò lên đầu gối của hắn (UVP): “Không có.” Sau đó còn nói: “Người mù đâu rồi?”

Ánh mắt Uông Vân Phong chuyển hướng, nơi nó bốn phía đều là máu, hắn nói: “Vạn tiễn xuyên tâm.” Còn cầm tay Uông Tử Phong lên sờ sờ, xác định hài tử không chịu một chút tổn thương nào lúc này mới yên tâm, mặc dù mùi máu tanh nồng đậm, nhưng hài tử vẫn còn sống.

Uông Tử Phong thật cao hứng: “Lần sau bắt bại hoại nữa, con còn muốn đi chung.”

Uông Vân Phong gõ đầu của hắn: “Đây không phải là trò chơi, mẹ của con sẽ lo lắng.”

Uông Tử Phong giãy giụa hai cái trên người của hắn: “Con khát.”

Uông Vân Phong không giải thích được thở dài, đứa con trai này a, thật là không tỉnh tâm. Nhưng hắn cũng vui vẻ chịu đựng, gọi người ta đổi trà lần nữa, bưng cái ly đút cho hắn uống, nhìn hài tử ở trong ngực nghịch ngợm dáng vẻ lệ thuộc, nhịn không được mỉm cười, tâm tình bị đè nén mấy tháng mới từ từ thanh tỉnh lại.

Hắn sửa sang lại y phục cho nhu tử, dắt tay của hắn: “Chúng ta về nhà.”

“Cha, Trang Hắc Tử trốn rồi.”

“Cha biết.”

“Cha, con thấy trong xe ngựa, mẹ tới rồi phải không?”
“Phân nhi, đợi lát nữa mẹ con cầm roi quất con, con bỏ chạy, mẹ con sẽ đuổi không kịp.”

“Kìa cha còn cha thì sao?”

“Không có sao, cha đánh yểm trợ cho con.”

“Được! Cha, chúng ta đánh chết một con sư tử, con muốn đuôi của nó cho cha bồi bổ cơ thể. Mẹ nói, thân thể của người yếu đuối, sau khi bị đánh uống thuốc bổ là tốt nhất.”

“Phân nhi, ngươi mà còn bồi cha thì ai mà tách ra được.”

Tháng tám, cuối thu mát mẻ.

Cửa sổ thư phòng được mở ra, trên bàn là một chậu lan đang tỏa mùi thơm bị nước nhộm ẩm ướt trơn bóng, có vẻ kiêu căng mà độc lập.

Uông Vân Phong nhấn bút lông trong đồ rửa bút một cái, cửa bên ngoài mở ra, Hạ Lệnh Mị đi vào, sau lưng là hai tiểu nha đầu đang bưng theo bát thuốc.

Hắn sửng sốt, theo bản năng lùi lại từng bước, thật may là tỉnh táo nhanh chóng, đối với Hạ Lệnh Mị cười nói: “Sao không ngủ?”

“Ừ, nháo cả một buổi tối, mời vừa ăn xong thật vất vả mới ngủ được.”

Uông Vân Phong lập tức nói: “Ta đi xem hắn một chút.”     

Hạ Lệnh Mị nắm cổ tay hắn lại, cười đến ôn hòa: “Chàng gấp cái gì, uống chén canh này rồi đi.”
Uông Vân Phong run lên: “Ta không khát”, hắn muốn thoát ra đối phương lại dùng sức bắt ép, hồi lâu cũng không thoát ra được, không nhịn được cười khan vài tiếng, bồi thêm một câu: “Ta cũng không đói. Nếu không, phu nhân uống giúp ta đi, chớ lãng phí.”

Hạ Lệnh Mị lực đại vô cùng, kéo hắn tới bên cạnh bàn, một tay khác ép bả vai hắn ngồi xuống: “Đúng là không thể lãng phí. Nơi này là chén con trai của chàng cố ý “lấy đuôi của sư tử nấu canh, chén này là ta dặn dò quản gia cắt con gấu đen chế thành canh này, chàng chọn một chén rồi uống đi.”

Uông Vân Phong há miệng: “Kia một chén khác…”

Hạ Lệnh Mị cười híp mắt: “Tiếp tục chịu đựng, để làm bữa ăn khuya.”

Lúc này, Uông Vân Phong không ngừng phát run, ngay cả da đầu của hai nha đầu kia cũng run lên. Liên tục hơn một tháng, uống canh bổ như vậy, lão gia có thể thất khiếu chảy máu tới chết hay không a?

Uông Vân Phong cũng không đứng lên, lôi kéo tay của nàng, nói: “Nàng còn chưa hết giận ta sao?”

Hạ Lệnh Mị nói: “Trên đời này thần cơ diệu toán Uông lão gia dẫn theo Uông thiếu gia trung can nghĩa đảm, còn có Thái tử nhiều mưu mô, à còn có tiểu Quận chúa lanh lợi cùng tính phạm pháp một lượt, trừng trị ác nhân, con em thế gia cố ý hãm hại Hoàng tử, ta là một nữ tử nào dám suy nghĩ, làm sao có thể tức giận chứ!”

Uông Vân Phong cười mỉa: “Chúng ta đều không tốt sao, để cho nàng lo lắng là chúng ta không đúng, lần sau bảo đảm sẽ không tái phạm nữa.”

Hạ Lệnh Mị căn bản không tin được sự đảm bảo của hắn. Đối với nàng mà nói, phụ tử Uông Vân Phong kể cả Thái tử và Quận chúa, ba người e là sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn. Nàng lo lắng được xem là cái gì, nàng sợ hãi được tính là cái gì, lòng của nàng tim gan của nàng cũng bị bọn họ dọa cho đến sợ vỡ tan, vậy cũng không coi vào đâu.
“Chớ nói nhảm”, Hạ Lệnh Mị ngẩng đầu lên, đưa hai chén thuốc đến trước mặt hắn: “Vì để cho chàng có thể tiếp tục dẫn mấy người… hài tử kia cùng nhau dày vò thần kinh mọi người ở thành Bắc Định, bắt bọn họ cũng uống.”

“A, không phải nói một chén sao?”

“Đổi thành hai chén, uống nhanh lên còn đi gặp khách đang đợi. Hôm nay là tiệc trăng tròn, chàng còn dám gây chuyện, ta liền cắt đứt chân của chàng.”

Lời nói này, cả Uông phủ không nhịn được run lên.

“Ta làm sao cảm thấy có chút lạnh?” Thái tử điện hạ ôm hai cánh tay, ngẩng đầu nhìn mặt trời ở trên, mới tháng Tám, không nên lạnh thế này.

Uông Tử Phong vừa đúng ôm lấy nôi của trẻ con, nghẹo đầu nhìn một lát, bẹp một phát cắn trên mặt tiểu oa nhi. Thái tử bị dọa sợ, lập tức đẩy đầu của hắn ra, hù dọa nói: “Ngươi làm cái gì đó?”

Uông Tử Phong nháy mắt, hoàn toàn vô tội: “Hôn nha.”

Dưới ót Thái tử nổi lên sợi gân xanh: “Ngươi cắn thì có.”

“Là hôn nhẹ, mẫu thân cứ hôn nhẹ phụ thân như vậy.”

Thái tử bóp quyền: “Đó là ngươi cắn.” Mặc dù Phụ hoàng ta cũng hôn nhẹ mẫu hậu như vậy, nhưng Thái tử có thể giơ tay lên thề, Uông Tử Phong “hôn nhẹ” khác hoàn toàn với các trưởng bối khi “hôn nhẹ”, khác với khi hắn trộm hôn các cung nữ.

Được rồi, ngay cả chỗ hôn nhẹ cũng bất đồng.
Tiểu Quận chúa dùng đầu tách hai người ra: “Đần, các người đều không phải là hôn nhẹ. Xem ta đây.” Nàng một tay đoạt lấy oa nhi trong tay Uông Tử Phong, trề môi phấn hồng hôn hôn vào cái miệng nhỏ nhắn, a ô một hớp hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của đứa trẻ.

Trong nháy mắt, thoắt một cái, nhanh đến một én nhan, không xê xích một chun trà…

Thái tử kêu to: “Thật là vô lễ! Cố Thượng Cẩm, ngươi ngay cả con nít cũng không tha. Ngươi con Sắc Hầu tử này!”

Uông Tử Phong nghi ngờ: “Thì ra hôn nhẹ là hôn miệng. Tới, đệ đệ, đưa ta thử một chút. Biểu tỷ, đưa đệ đệ cho ta.”

Thái tử cắn răng: “Nàng ta không phải hôn nhẹ, là phi lễ. Nàng ta vô lễ với đệ đệ của ngươi, a, tiểu biểu đệ không có cách nào cưới nương tử rồi!”

Tiểu Quận chúa đắc ý ngẩng đầu lên, hết sức hiền hậu vỗ vỗ hài tử sắp tỉnh: “Tốt lắm, coi như sau này không ai thèm lấy ta, cũng có người lấy ta.” Nàng cười hướng về phía Uông Tử Phong, miệng rộng nở nụ cười ta ác: “Tử Phong, kêu một tiếng em dâu nghe thử nào.”

“Không————“

Cả Uông phủ đều ở đây hô hào.

Lão quản gia từ từ giáo huấn những điều cần lưu ý, đối với một đám nha hoàn vừa mới vào nói: “Nhớ, trong phủ này phu nhân là lớn nhất. Các ngươi phải hiểu vô lễ chớ nhìn, vỗ lễ chớ nghe, vô lễ chớ nói đạo lý. Tỷ như, phu nhân rút roi đánh thiếu gia và lão gia, lúc đó các người phải lập tức chạy xa, khi làm cái gì cũng không nên nhìn; còn nửa tỷ như thời điếm lão gia và thiếu gia chạy trối chết, các người muốn làm gì thì làm cái đó, nên làm cái gì thì đi làm cái đó, còn nữa tỷ như Uông gia Ngự Sử là quan gia nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không xuất hiện thê trong nom nghiêm, mà có thiếp, lời đồn bên ngoài không hề giống như sự thật, lời các ngươi truyền ra là nha môn sẽ tới, nhẹ thì ba mươi đại bản, nặng thì dính líu đến cửu tộc. Nghe rõ chưa?”
“Nghe rõ rồi!”

“Tốt lắm.” Lão quản gia hai tan đan chéo, lắc lư đi vào phòng bếp. Trong miệng nói nhỏ “Hơn một tháng trước, con Hắc Hùng kia đã ăn xong rồi, có nên đi mua thêm hay không đây? Chính là không đủ mới mẻ, ai…”

Tác giả có lời muốn nói: Kết thúc rồi ~\(≧▽≦) ~~~

Cảm ơn kẹo đường địa lôi ╭(╯3╰)╮

Đầu tiên muốn cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ, bởi vì có sự ủng hộ của mọi người cho nên ta mới có thể viết xong thiên văn này, thời điểm viết mười vạn chữ ta cũng uể oải, có rất nhiều người nhắn lại đặt hố, để cho ta không dám buông tay, cũng không thể buông tay cho dù đập bị va đập, đứt quãng, phải kiên trì viết cho xong, văn án, tính tình nữ chính và bối cảnh vân vân…. Để cho ta tương đối tức giận

Cũng may, còn có nhiều bạn tốt khắp nơi khích lệ ta, thúc giục ta kết thúc, vừa khuyên can tỉnh lại, cho nên cuối cùng vẫn quyết định viết văn án duy trì kế hoạch, viết trùng sinh báo thù. Sau đó tất cả mọi người giấu đi địa chỉ chuyên mục, sẽ có truyện mới thôi! Ta giấu đi đây (y^▽^)y

Lời của người edit: cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi truyện trong thời gian qua. Đây là lần đầu tiên mà mình edit, kính mong mọi người lượng thứ những sai sót trong lần edit này. Hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ những truyện tiếp theo nữa :D :D. Cảm ơn mọi người một lần nữa! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! 



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn tramduong95 về bài viết trên: LittleMissLe, hanhphuc.94, pandainlove
Xin ủng hộ:  
      
     

      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anna1701, Comay nguyen, Cuncute, ellyngoc, lottie.nguyen578, Lê lưu hoa, MayLee, mây của trời, neyiah109, Panda193, PhoebeChung, sohuyetxaome, thannong.zinzin và 610 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

10 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

11 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

15 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

Nhok Alone ( Bin): cả nhà cho e hỏi a ... mún up truyện tranh sưu tầm thì phải mần như thế nào ạ
ღ_kaylee_ღ: 102+103 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3273501#p3273501
Yêu Nguyệt Trọn Đời: nyaaaa~ meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: meow meow
Yêu Nguyệt Trọn Đời: /hi
Hoa Lan Nhỏ: viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Hoa Lan Nhỏ: PR: Truyện Việt, đây là P2 của Khán giả xuyên phim Sở Kiều Truyện.
Chương 4 Ngụy Đế truy thê: vợ à, đừng chạy
viewtopic.php?t=408117&p=3272787#p3272787
Mong được ủng hộ xo xo
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c282)
pr truyện: cầu tks + cmt
Vu Kỳ: 00:23'
tiểu tư 1998: chán quá ò ~~~
Tú Vy: Hầy, diễn đàn dạo này rắc rối cả ra... còn đâu tháng năm tha hồ đào hố... huhu... :cry: :cry:
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Những Điều Thú Vị Trong Thế Giới Động Vật
Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Cô Quân: ... ....
Đường Thất Công Tử: .-.
trantuyetnhi: hazz nhà vắng aaaaaa
Tú Vy: Đợi mãi vẫn ko thấy on... đáng hựng...!!!
Mẫu Tử Song Linh: you hãy đến với Hạt giống Tâm hồn nhé ~

Cùng cảm nhận những điều ý nghĩa quanh ta qua những câu chuyện:
Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2)Đọc – suy ngẫm (2)
Hay những video phim hoạt hình về cuộc sống: Những bài học ý nghĩa về cuộc sống qua video
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=377492&p=3273406#p3273406 Trắc nghiệm tâm lý kì mới các thành viên thanh gia đang cần những thank của các bạn, thích người nào chỉ cần một giây nhấn nút là được hihi, chào mời mọi người tham gia cùng với Nhi nha......╭(╯ε╰)╮
trantuyetnhi: sao á
ღ๖ۣۜMinhღ: Nhi, sai rồi nhá
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3273404#p3273404
Chương mới Truyện Việt Nam mời mọi người vào ủng hộ cho Nhi nha, cầu thank cầu cmt ♥♥♥
trantuyetnhi: Mimh ngươi trai gái gì cũng ăn hết à
ღ๖ۣۜMinhღ: hú... có troai
Chu Ngọc Lan: Đói quá... lạnh quá... lười quá... :cry2:
trantuyetnhi: chào ông xã
Đường Thất Công Tử: hello vợ yêu :))
trantuyetnhi: nhà vắng tanh
Đường Thất Công Tử: ợ kaylee tỷ chăm gớm lên đều thấy pr truyện có chưong mới :))
ღ๖ۣۜMinhღ: Bạn Lily_Carlos không được spam nhé
ღ_kaylee_ღ: 347 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3273172#p3273172

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.