Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn

 
Có bài mới 22.03.2018, 20:40
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 214
Được thanks: 1268 lần
Điểm: 38.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn - Điểm: 54
Chương 65

Editor: Mèo ™



Diệp Tử Nhuy cũng không biết phải giải thích mối quan hệ giữa cô và Chu Nhuận Chi với mẹ và anh như thế nào nữa. Nhưng tất cả mọi người đều đoán ra được. Nếu không, ai mà rảnh rỗi theo cô về quê, trăm bận ngàn vội lo lắng cho gia đình cô khi năm mới tết đến chứ?!

Mẹ Diệp cũng đã âm thầm hỏi Diệp Tử Nhuy: “Cậu Chu không về nhà đón Tết sao?”

Diệp Tử Nhuy ấp úng. “Anh ấy đến đây vì có việc, làm xong thì mới về.”

Mẹ Diệp cười cười, cuối năm tết đến rồi, còn việc gì mà bận nữa chứ.

Ba Diệp cuối cùng cũng biết chuyện mẹ Diệp bị bệnh. Nhiều năm qua, ông đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với vợ cũ, bà cũng không cần một đồng tiền trợ cấp nào của ông.

Nếu đã không có tình cảm, chi bằng dứt khoát hẳn, khỏi dây dưa làm gì cho phiền lòng nhau.

Ông vẫn luôn cảm thấy áy náy với bà, cho nên khi gặp Lý Nhiên, bọn họ cũng phải trải qua quá trình phân vân đầy sóng gió mới đi đến quyết định ở bên nhau. Mà ông cũng cảm thấy thiệt thòi cho Lý Nhiên về ý định không muốn sinh con thêm và hai đứa con riêng của mình.

Diệp Tiêu Uy về đến nhà, ba Diệp đang ngồi đọc sách trong phòng khách. “Về rồi à, dạo gần đây bận việc gì mà ngày nào cũng ra ngoài hết vậy?”

Diệp Tiêu Uy cởi áo khoác ra. “Có chút việc, ba, có gì ăn không? Con đói sắp chết rồi.”

Ba Diệp nhíu mày: “Chuyện gì mà phải bán cả xe thế?” Sắc mặt ông nghiêm nghị.

Diệp Tiêu Uy trả lời: “Gia đình của bạn con có việc, cần dùng tiền gấp.”

“Bạn nào? Cần tiền thì ba có thể cho mượn.” Ba Diệp nhìn anh.

“Không cần, tạm thời đã giải quyết được rồi.”

“Giải quyết được rồi?” Ba Diệp hỏi ngược lại: “Ung thư dạ dày có thể giải quyết dể dàng thế ư?”

Cả căn phòng yên tĩnh, căng thẳng dồn nén khiến người ta khó mà hít thở nổi.

Sắc mặt Diệp Tiêu Uy không chút thay đổi. “Ba biết rồi sao?”

“Nếu không phải hôm nay giáo sư Vương nói với ba chuyện này, chắc hai đứa vĩnh viễn cũng không muốn cho ba biết phải không?”

Diệp Tiêu Uy thở hắt ra một hơi: “Là thế này, ba cũng biết tính cách của mẹ thế nào mà, bà không muốn cho người không liên quan biết.”

Ba Diệp nghe xong cũng thở dốc theo. “Tiêu Uy, ngay cả con cũng oán trách ba sao? Em gái con viện lý do học đại học để bỏ nhà đi, bây giờ con cũng...”

“Ba, thật ra con rất hâm mộ Nhuy Nhuy, nó có thể dứt bỏ tất cả mà rời đi như vậy. Con biết mấy năm nay ba cũng không vui vẻ gì, thế nhưng đó là sự lựa chọn ban đầu của ba, bây giờ có muốn hối hận cũng đã muộn rồi, mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.”

“Ha ha, Diệp Tiêu Uy, bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Muốn nói lý lẽ với ba sao? Con cút ngay cho ba!” Ba Diệp tức giận cầm ly trà trên bàn ném thẳng vào Diệp Tiêu Uy, anh cũng không tránh, ly trà đập vào trán, cũng chỉ đau trong nháy mắt.

“Ba...” Diệp Tiêu Uy chau mày. “Mẹ con chỉ còn nửa năm nữa thôi...” Nói xong, anh đi lên phòng mình.

Tay ông run rẩy không ngừng, hồi lâu sau mới ngồi phịch xuống ghế sô pha.

Hơn 50 tuổi, tóc ông cũng đã bạc đi nhiều, sau chuyện kia, bây giờ nhìn ông như già thêm 10 tuổi.

Lúc Diệp Tử Nhuy gặp lại ba mình, cô vốn không có một chút gì gọi là nhớ thương sau một năm dài xa cách. Hai cha con ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt, cũng chỉ có lạnh nhạt và lạnh nhạt.

“Nhuy Nhuy, một năm này con sống thế nào?” Ba Diệp trầm giọng hỏi.

“Cũng không tệ lắm.” Cô lạnh nhạt trả lời.

“Hình như đã gầy đi nhiều, học tập rất vất vả hả?” Ông thở dài. “Con là con gái của ba, con gái dùng tiền của ba là chuyện rất bình thường. Sao lại đi làm thêm làm gì, sau này đừng như vậy nữa.”

Bàn tay Diệp Tử Nhuy để trên bàn từ từ nắm chặt lại. “Ba, trước kia con vẫn luôn muốn bỏ đi, không muốn ở lại căn nhà đó nữa. Mẹ không quan tâm con, con rất đau lòng. Con cũng không thể nào chấp nhận được việc ba mình vì ‘tình yêu đích thực’ mà vứt bỏ người vợ tào khang(*) của mình. Con rất may mắn khi không gặp phải mẹ ghẻ ngược đãi, nhưng xin lỗi, con không thể tiếp nhận bà ta được. Dĩ nhiên, bà ta cũng không cần sự tiếp nhận của con, bạn bè xung quanh ba đều đã công nhận bà ta là bà Diệp từ lâu. Có ai thèm nhớ đến người đã từng là bà Diệp trước kia nữa chứ?”

(*) Người vợ tào khang: ám chỉ người vợ (cũng là vợ cả) cưới khi chồng còn nghèo hèn, cùng ở bên chồng vượt qua mọi thử thách hoạn nạn. Tiếng Việt còn gọi là người vợ tấm cám.

“Nhuy Nhuy...” Ba Diệp lớn tiếng gọi tên cô. “Hôm qua, anh con cũng đã nói với ba, hai đứa vẫn còn nhỏ, mẹ con bị bệnh sẽ phải tốn không ít tiền, ba biết bà ấy không muốn dùng tiền của ba. Vậy thì đừng nói cho bà ấy biết...” Ông lấy trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng. “Mật mã là ngày sinh của con.”

Cô không nhận tấm thẻ trên bàn. “Ba, nếu như con nhận số tiền này, thì có phải áy náy trong lòng ba sẽ vơi bớt đi không?” Đột nhiên cô bật cười. “Ba, mẹ tôi không cần số tiền này. Chắc ông không biết, trước đây bà đã phẫu thuật cắt đi nửa cái dạ dày. Sống hay chết, bà đã không còn màng tới từ lâu rồi. Năm đó, ông muốn ly hôn với bà, chẳng khác nào bắt bà sống không bằng chết. Nhưng bà vẫn còn luyến tiếc anh em tôi. Thật ra, bà đã sớm buông xuôi. Mặc dù học thức của mẹ tôi không cao, tính cách cũng nhàm chán vô vị, nhưng mắt nhìn sự đời của bà quá mức thấu đáo, nếu không năm đó bà cũng sẽ không đồng ý chuyện ly hôn một cách thoải mái như vậy.”

Sắc mặt của ba Diệp tối sầm xuống.

“Ba, tôi không thể nhận chiếc thẻ này. Đây là chuyện giữa hai người, tôi không dám xen vào. Tôi phải đi rồi, ba cũng tự chăm sóc mình tốt nhé.” Diệp Tử Nhuy bình tĩnh nói.

Cô đến bệnh viện dùng cơm trưa với mẹ.

Xế chiều, Chu Nhuận Chi tới thăm, nói chuyện với mẹ Diệp một hồi, Diệp Tử Nhuy mới đưa anh về khách sạn. d 。 đ ღ l 。 q 。 đ ღ

Mấy ngày nay Diệp Tử Nhuy cũng mệt mỏi quá sức. Đến khách sạn, Chu Nhuận Chi nắm lấy tay cô, cô vừa muốn rút tay về liền nhìn thấy người ở phía trước, ánh mắt lạnh lùng.

“Người quen à?” Chu Nhuận Chi hỏi.

Diệp Tử Nhuy và anh bước vào thang máy. “Vợ của ba em.”

Đến phòng khách sạn, Chu Nhuận Chi lấy một ly nước cho cô. “Nghỉ ngơi một lát đi.”

Diệp Tử Nhuy ngồi trên ghế salon, không khí ấm áp trong phòng làm cho người khác cảm thấy thật thoải mái. Cô uống nước xong, nói: “Bà ấy là một người rất coi trọng sự nghiệp, sau khi kết hôn với ba em, lại tiếp tục học thạc sĩ, sau đó học tiếp lên tiến sĩ. Ba em không muốn sinh thêm con nữa, bà ấy cũng không một câu oán hận. Bà ấy rất thoải mái, cũng chịu khó chăm lo cho anh em em, có lẽ bà ấy rất muốn trở thành mẹ của chúng em, đáng tiếc... Lúc họp phụ huynh ở trường tiểu học đều là do bà ấy đi.”

Chu Nhuận Chi ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe. “Lần đầu tiên, cô giáo còn hỏi một câu, ‘Có phải chị là mẹ của Tử Nhuy không?’ Lúc đó em liền ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói với cô giáo, ‘Cô ấy là học sinh của ba em, ba em nhờ cô ấy đến họp phụ huynh giùm thôi.’ Có phải em rất xấu xa không?”

Chu Nhuận Chi cầm ly nước trong tay cô. “Vị trí của người mẹ không ai có thể thay thế được. Em lên giường ngủ một lát đi.” Anh bế cô lên, cơ thể Diệp Tử Nhuy cứng đờ, giường trong khách sạn êm hơn giường ở nhà nhiều, nằm rất thoải mái.

“Một lát thôi.” Chu Nhuận Chi dịu dàng nói.

“Ừm, ngủ hai tiếng, cài đồng hồ báo thức giúp em nhé.”

“Ừ!”

Cô nhắm mắt lại, nhưng trong lúc nhất thời không thể nào chìm vào giấc ngủ ngay được, cô xoay qua xoay lại trở mình vài lần.

“Sao vậy?” Chu Nhuận Chi hỏi.

Diệp Tử Nhuy mở mắt ra, hoàng hôn lặng lẽ phủ xuống, đã hơn 5 giờ chiều.

“Anh không về nhà đón năm mới sao?”

Chu Nhuận Chi nhìn cô. “Em muốn anh về ư?”

Diệp Tử Nhuy không trả lời, hai gò má ửng đỏ như hai rạng mây hồng.

Chu Nhuận Chi tự nhiên nằm xuống phần giường còn trống bên cạnh cô, một hồi lâu sau anh mới lên tiếng: “Sau khi anh lên đại học, ba anh đã bắt đầu đi du lịch vòng quanh thế giới, khi tâm trạng vui vẻ sẽ viết du ký.”

“Đi một mình sao?” Diệp Tử Nhuy kinh ngạc hỏi.

Chu Nhuận Chi đáp: “Đi cùng với một vài người bạn, hoặc những người tình cờ gặp trong chuyến đi. Đây cũng là ước định giữa ba và mẹ anh.”

Diệp Tử Nhuy nhỏm dậy nhìn anh, muốn an ủi anh, nhưng cũng không biết nên nói gì.  Chu Nhuận Chi chỉ ngoái đầu lại nhìn cô, cười cười: “Ba anh yêu mẹ anh rất nhiều.” Die nd da nl e q uu ydo n

Nội tâm Diệp Tử Nhuy rất xúc động, ba mẹ cô lại hoàn toàn khác với họ. Không, ba cô đã dồn cả trái tim vào cái gọi là tình ‘tình yêu đích thực’ kia. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nhắm mắt lại, nói nhỏ: “Cám ơn anh.”

Chu Nhuận Chi rướn người qua đặt lên trán cô một nụ hôn. “Cô bé ngốc của anh, mau ngủ đi nào.”

Diệp Tử Nhuy trong lúc mơ màng đột nhiên nghĩ đến người con gái mang danh vợ chưa cưới của anh, cảm thấy tình cảm giữa anh và cô có mấy phần không thật. Thôi, hay là chờ sau này rồi nói đến chuyện đó vậy.

Chu Nhuận Chi ở lại khách sạn gần bệnh viện, tính ra anh cũng đã đến thành phố H này 4 ngày rồi. Mẹ Diệp và những bệnh nhân ở cùng phòng của bà cũng có ấn tượng tốt với anh, khi anh đến thăm cũng sẽ hỏi một vài câu: “Ánh mắt của tiểu Nhuy thật tốt, sao hôm nay bạn trai con còn chưa tới vậy?”

Cô chỉ biết cười cười.

Mẹ cô chưa từng hỏi rõ ràng chuyện giữa cô và Chu Nhuận Chi, còn anh trai cô thì đã hỏi một lần. “Chu Nhuận Chi bao nhiêu tuổi? Hình như lớn hơn chúng ta khoảng 5, 6 tuổi thôi đúng không?”

Nào chỉ có 5, 6 tuổi chứ!

Diệp Tử Nhuy trả lời qua loa, Diệp Tiêu Uy cười giảo hoạt: “Dù có lớn hơn bao nhiêu tuổi thì cũng phải gọi anh một tiếng anh vợ.” Tính sao anh cũng lớn hơn.

Diệp Tử Nhuy hấp háy mắt: “Anh muốn người ta gọi anh một tiếng ‘anh’ sao?”

“Có vấn đề gì à? Tôn ti trật tự, em là em gái anh, cậu ta là một đôi với em, tương lai sẽ là chồng của em gái, đương nhiên phải gọi anh một tiếng anh vợ rồi!” Diệp Tiêu Uy nói năng hùng hồn.

“Thế thì, anh tự đi mà nói với anh ấy.” Diệp Tử Nhuy không thể tưởng tượng ra hình ảnh đó được.

Diệp Tiêu Uy hừ một tiếng, đối mặt với Chu Nhuận Chi, anh không dám nắm chắc phần thắng.

Năm nay, Chu Nhuận Chi đón tết ở thành phố H với mẹ Diệp và hai anh em Diệp Tử Nhuy, bữa cơm tất niên đơn giản nhưng cũng rất ấm cúng náo nhiệt. Ai nấy cũng đều nhìn ra được mẹ Diệp rất vui vẻ.

Ở trước mặt bà, Diệp Tử Nhuy lạnh nhạt trước sau như một cũng lộ ra dáng vẻ một cô gái nhỏ hiếu thảo dịu dàng, đây cũng là lần đầu tiên Chu Nhuận Chi chứng kiến mặt này của cô.

Diệp Tiêu Uy và Chu Nhuận Chi ngồi ở phòng khách xem chương trình Gala Mừng Xuân của đài Hồ Nam, Diệp Tử Nhuy ở trong phòng bệnh trò chuyện với mẹ Diệp, bà vốn thích yên tĩnh, hôm nay ồn ào cả một ngày, bà cũng thấy hơi mệt mỏi, lúc này đang nghỉ ngơi trong phòng. Bà lấy ra ba bao lì xì: “Nhuy Nhuy, đây là mẹ mừng tuổi các con.”

Diệp Tử Nhuy ngây ngẩn cả người: “Mẹ...”

“Nghe lời, đây là truyền thống rồi.” Cô nhớ khi còn bé, mỗi khi năm mới tết đến, ba và mẹ đều chuẩn bị bao lì xì mừng tuổi cho anh em cô. “Mấy năm trước, mẹ muốn đưa cho các con mà không có cơ hội, năm nay rốt cuộc cũng được đón tết với hai anh em con rồi, còn có cậu Chu nữa. Cậu ấy không ngại đường xa tới làm khách nhà chúng ta, con cầm ra đưa cho cậu ấy giúp mẹ đi. Năm mới không được khóc, cố nhịn đi nào.”

Diệp Tử Nhuy nằm dựa vào mép giường, mặt áp sát vào nệm, ga giường là loại kiểu dáng cũ, các hình bông hoa hoạ tiết bên trên khiến người ta thấy thật hoài niệm. “Con xin lỗi, mẹ... Mấy năm nay là do con quá cố chấp.”

Mẹ Diệp vuốt vuốt tóc cô: “Con gái ngốc, con không biết mẹ thấy hai anh em con như bây giờ thì đã vui vẻ đến thế nào đâu. Nhuy Nhuy, con đó, sau này đừng nên cố chấp nữa. Cũng đừng oán hận ba con, dù sao ông ấy cũng là ba ruột của con, ơn sinh thành dưỡng dục nặng tựa Thái sơn. Biết chưa?”

“Vâng.” Cô thì thào đáp.


Bảy tháng sau, mẹ Diệp qua đời. Diệp Tử Nhuy chìm trong đoạn thời gian chán chường tuyệt vọng, mẹ ruột qua đời đã mang đến sự đả kích không nhỏ cho cô, tâm tình tuột dốc không phanh. May mà, vẫn còn Chu Nhuận Chi thời thời khắc khắc luôn ở bên cạnh làm trụ cột tinh thần cho cô, cô cũng từ từ vượt qua được nỗi đau này. d i ễ n đ à n ~ l ê q u ý đ ô n

Trong những cuộc tán gẫu lúc trước của hai mẹ con, mẹ Diệp thường hay cố tình hay vô ý thúc đẩy chuyện tình cảm giữa cô và Chu Nhuận Chi. Cho nên, thời gian sau này, cho dù cô đã quyết định xa anh, mỗi khi nhớ đến đều thấy cõi lòng đau xót.

Thời gian trôi qua thật nhanh, vừa kết thúc năm hai đại học thì bạn thân của cô – Cố Phán đã chia tay với Trần Thiệu Thần. Rất nhiều người đều cảm thấy tiếc nuối cho bọn họ. Cô và Đường Thanh muốn an ủi Cố Phán, nhưng Cố Phán đã dựng nên một bức tường kiên cố, nhốt chặt mình vào trong, khiến người khác không thể nhận ra được nỗi buồn của cô ấy.

Rõ ràng là yêu nhau nhiều như thế, cuối cùng vẫn vì tốt cho đối phương mà không thể không buông tay.

Sau lần đó, họ không hề nhắc đến những gì liên quan đến Trần Thiệu Thần trước mặt Cố Phán nữa, hai năm trôi qua trong bình lặng, quên hết tất cả, xem như chưa từng xảy ra những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc giữa hai người.

Cho đến khi một buổi đêm trước khi tốt nghiệp, bọn họ tâm sự với nhau, rốt cuộc cũng nhắc đến tên Trần Thiệu Thần. Sắc mặt Cố Phán khẽ thay đổi nhưng khoé môi vẫn cong lên thành một nụ cười.

Đường Thanh hỏi: “Cố Phán, tại sao khi đó cậu nhất quyết phải chia tay Trần sư huynh?”

Cố Phán viết lên giấy: “Mình sợ sẽ liên luỵ anh ấy.”

Rốt cuộc là tình cảm sâu đậm cỡ nào mới có thể dũng cảm quyết định như thế?

Học kì cuối cùng của năm tư đại học, mỗi người đều bận rộn không ngớt. Diệp Tử Nhuy chưa từng nghĩ tới một năm này sẽ làm thay đổi cả cuộc đời sau này của cô.

Khi một cô bạn cùng lớp một tay cầm bằng tốt nghiệp, một tay cầm giấy hôn thú, ba người Diệp Tử Nhuy, Cố Phán và Đường Thanh đều vui vẻ trêu ghẹo cô ấy, khi nào tổ chức hôn lễ nhớ phải mời bọn họ tham dự đấy.

Hôn nhân đã từng là chuyện xa vời với Diệp Tử Nhuy, có lúc cô còn cực liệt bài xích nó, nhưng bởi vì gặp anh mà thay đổi.

Nhưng... Vợ chưa cưới của Chu Nhuận Chi, đã trở về.

——— ——————
Ngoại truyện ngắn

Chuyện thường ngày của tiểu Huy.

Lúc tiểu Huy bắt đầu học nói, người lớn hai bên nội ngoại đều rất đau não, bởi vì Cố Phán không thể nói được nên khó mà phụ trách được việc này. Ai nấy cũng đều rất quan tâm đến vấn đề đó, ngoại trừ ba của tiểu Huy.

Mỗi ngày anh sẽ dạy cậu nhóc gọi ‘Mẹ’, những người khác cũng góp sức dạy dỗ. Không hề ngạc nhiên khi từ đầu tiên mà tiểu Huy gọi là ‘Mẹ’. Cố Phán hạnh phúc vô bờ bến, ôm cậu nhóc mập mạp trong ngực mà nước mắt chảy dài.

Trần Thiệu Thần đau lòng cho bà xã đại nhân, quay sang túm nhóc con lên dặn dò: “Tiểu Huy lớn nhanh nhé, sau này không được làm mẹ khóc nữa đâu đấy. Tiếp theo, gọi ‘Ba’ xem nào...” Tiểu Huy mở to mắt nhìn ba mình, nghiêng đầu nghiêm túc ngẫm nghĩ, kết quả là... “Mẹ... Mẹ...”


Hết chương 65

**********



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo ™ về bài viết trên: Bongbong28, Bora, For3v3r, HNRTV, Nhutrang, SầmPhuNhân, dtml05, fumi, gaubeodauhoi, hankuyng1711, mimeorua83, song yến
     

Có bài mới 24.03.2018, 16:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 214
Được thanks: 1268 lần
Điểm: 38.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn - Điểm: 44
Chương 66

Editor: Mèo ™


Cuối cùng Diệp Tử Nhuy cũng không bảo vệ luận án nghiên cứu thành công, nguyên nhân là vì có người tố cáo cuộc sống cá nhân của cô không trong sạch, nữ sinh viên đại học được đại gia bao nuôi. Trưởng khoa cũng gọi cô lên văn phòng hỏi chuyện cho rõ ràng.

“Sinh viên Diệp, bốn năm này, tất cả các giáo viên đều rất hài lòng với những biểu hiện của em. Chúng tôi cũng đã thảo luận rồi, không tin rằng em sẽ làm như vậy. Nhưng, có người đã tố cáo với lãnh đạo của nhà trường, đưa ra chứng cứ rất bất lợi với em. Lý Thịnh cũng đã gặp mặt lãnh đạo để nói giúp em, đây là lần đầu tiên ông ấy ra mặt giúp sinh viên, ông ấy rất tin tưởng ở em. Bây giờ em hãy nói rõ quan hệ giữa em và cậu Chu là như thế nào, sau đó chúng tôi sẽ giải thích lại với lãnh đạo nhà trường sau.”

Diệp Tử Nhuy nghiêm mặt lại: “Cám ơn thầy. Nhưng chuyện tình cảm sao có thể nói rõ ràng với chỉ vài câu nói được. Em rất xin lỗi vì đã gây ra những điều tiếng không hay cho nhà trường.”

Cố Phán và Đường Thanh đều thấy cô từ bỏ như vậy thật không đáng. Kiên trì đi 99 bước, còn 1 bước cuối cùng để bước qua cánh cửa thì lại bị đẩy nhào cho một cái.

“Ai mà thất đức vậy chứ? Dựng chuyện bôi đen người khác mà không thấy xấu hổ à?” Đường Thanh tức giận bất bình nói với Cố Phán.

“Rõ ràng là người này cố ý, Tử Nhuy là đối thủ nặng kí của rất nhiều sinh viên thi lên nghiên cứu sinh, đương nhiên sẽ có người muốn gạt cậu ấy ra rồi.”

Diệp Tử Nhuy chán nản úp mặt xuống bàn. “Thôi, không học lên thạc sĩ nữa cũng không sao, dù có học lên nữa cũng chưa biết được tương lai sau này có thể làm được gì.” Nói thì nói thế, nhưng tất cả cố gắng đều trôi theo dòng nước, có mấy ai có thể bình thản được chứ.

Cố Phán viết lên giấy: “Có nên nói với anh ấy không?”

Diệp Tử Nhuy nhìn tờ giấy, im lặng một lát rồi lắc lắc đầu.

Cố Phán và Đường Thanh quay sang nhìn nhau, đáy mắt đều bày tỏ đau lòng.

Diệp Tử Nhuy bắt đầu tìm việc làm như đông đảo các sinh viên sắp tốt nghiệp khác, khi đó cô rất mông lung, không biết phải làm gì, phải đi đâu? Sau khi tham gia phỏng vấn ở rất nhiều công ty, tất cả đều không có hồi âm gì.

Lúc Chu Nhuận Chi gọi điện thoại cho cô thì cô đang ở thư viện lên mạng tra thông tin tuyển dụng.

“Chủ nhật em có rảnh không?” Đã một thời gian bọn họ không gặp nhau rồi. “Đi đánh golf với anh nhé.”

Diệp Tử Nhuy bất giác cắn cắn môi, đồng ý với anh. Sau khi cúp máy thì đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Có câu nói như thế này, khi yêu con người ta thường hay ngốc nghếch. Lời này quá đúng, không sai vào đâu được.

Chủ nhật, Chu Nhuận Chi lái xe tới trường đón cô. Diệp Tử Nhuy vẫn mặc áo T- shirt quần jean thoải mái, trên quần có mấy vết mài xước, tràn đầy sức sống thanh xuân. Chu Nhuận Chi bật cười: “Khó trách lần trước bọn họ cười nhạo anh, nói anh không giống bạn trai em mà giống chú em hơn.”

Diệp Tử Nhuy cúi đầu nhìn trang phục của mình, cô nhếch khoé miệng, gương mặt cũng tỏ ra hết cách.

Chu Nhuận Chi nói tiếp: “Không sao, anh không quan tâm. Có bạn gái trẻ trung xinh đẹp là phúc của anh, đám lão già bọn họ không hiểu được đâu.”

Lão già? Rõ ràng mấy người bạn kia của anh cũng chỉ mới hơn 30 tuổi thôi mà.

Diệp Tử Nhuy vui vẻ.

Bình thường, Chu Nhuận Chi rất thích vận động, đánh cầu lông, tennis, golf, hơn nữa chơi cũng rất giỏi. Diệp Tử Nhuy đã đi xem anh chơi mấy lần.

Hôm nay bọn họ tổ chức đánh golf, Diệp Tử Nhuy vốn không thích trò thể thao sang chảnh này lắm, vì vậy ngồi ở một bên, thường thức cảnh sắc xung quanh. Không khí ở đây trong lành hơn trong thành phố rất nhiều.

Cô ngồi một bên, lấy điện thoại ra. Đây là quà sinh nhật mà Chu Nhuận Chi tặng cho cô. Cô vốn không muốn nhận món quà quý trọng như vậy, nhưng Chu Nhuận Chi suýt vì chuyện này mà giận cô, cuối cùng cô cũng chịu nhận.

Điện thoại này có rất nhiều chức năng ứng dụng, quả thật cũng giúp ích rất nhiều trong việc học của cô. Cô nhìn bức tranh minh họa mình tải xuống lúc trước, học tỷ nhờ cô vẽ mấy bức tranh minh hoạ cho quyển tiểu thuyết giúp, chuyện này kéo dài cũng được 1 - 2 tuần rồi. Cô phải tăng tiến độ gấp để hoàn thành mới được. Sau khi học tỷ biết cô không học lên thạc sỹ liền mời cô đến làm ở công ty mình, Diệp Tử Nhuy cũng đang suy nghĩ về chuyện này.

Lúc cô đang xem say sưa thì có người đi đến bên cạnh cô, dừng chân đứng đó.

Diệp Tử Nhuy ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ở gần cô. Người đó có mái tóc ngắn chỉnh tề, mặc bộ quần áo vận động.

Diệp Tử Nhuy nhìn chị ấy, cô cũng không nhận ra được là ai, chỉ quay đầu lại cong môi cười cười coi như là chào hỏi.

Diệp Tử Nhuy nhìn chị ấy lên xe điện di chuyển vào trong sân golf, xe dần dần đi xa, cô cũng thu hồi tầm mắt.

Hơn một giờ sau, Chu Nhuận Chi trở lại.

“Không chơi nữa sao?” Diệp Tử Nhuy kinh ngạc.

Chu Nhuận Chi ngồi xuống: “Đang xem gì vậy?”

Diệp Tử Nhuy đưa điện thoại cho anh xem: “Anh thấy hai bộ tranh này, bộ nào đẹp hơn?”

Chu Nhuận Chi nhìn sang: “Dùng để làm gì?”

“Tranh minh hoạ tiểu thuyết.” Diệp Tử Nhuy suy ngẫm. “Học tỷ nhờ em vẽ giúp một bộ, em vẽ theo hai phong cách khác nhau, để chị ấy chọn.”

Chu Nhuận Chi nói: “Bộ có màu xanh lá này, có chí tiến thủ.”

Diệp Tử Nhuy cười: “Em cũng thích bộ này.”

Khi hai người đang nói chuyện, đám bạn của anh lục tục trở lại. Trong đám người còn có thêm một người phụ nữ, là người lúc nãy cô đã gặp, Diệp Tử Nhuy quét mắt nhìn sang thì thấy chị ta khẽ cười duyên, lên tiếng: “Nhuận Chi, em còn muốn chơi thêm một ván với anh đấy. Sao chưa gì đã nghỉ rồi?”

Chị ta vừa mở miệng, tất cả mọi người đều im lặng không nói gì.

Diệp Tử Nhuy nhìn chị ta, vẫn bình tĩnh thong dong như thường.

Chu Nhuận Chi chỉ nhàn nhạt trả lời: “Hơi mệt, để lần sau vậy.”

Mọi người bảo nhau đi ăn trưa nên từ từ rời đi. Diệp Tử Nhuy cảm thấy có gì đó sai sai. Rốt cuộc người phụ nữ kia là ai?

Trở lại nhà hàng, bữa trưa trôi qua rất bình thường hoà hợp, sau khi ăn xong mọi người tụ lại với nhau đánh bài. Diệp Tử Nhuy không có hứng thú, nói với anh là cô về phòng nghỉ ngơi trước. Diễễnđàànlêêquýýđôôn

Chu Nhuận Chi nắm tay cô lại, dặn dò: “Sau khi em ngủ trưa dậy, chúng ta sẽ trở về.”

“Sớm vậy sao?” Cô ngạc nhiên hỏi.

Anh cười cười: “Về sớm để xử lý một số chuyện.”

Diệp Tử Nhuy cũng không đi ngủ, mà đi loanh quanh hội sở tham quan một chút. Phong cảnh nơi đây rất đẹp, cô tiện tay chụp vài bức ảnh. Xa xa thấy bạn bè của Chu Nhuận Chi đang đi đến gần, cô nép sang một góc khuất, hai người đó đi thẳng qua chỗ cô vừa đứng lúc nãy mà không hề phát hiện ra cô.

“Lúc nãy mình cứ tưởng Nhuận Chi như đang đùa với lửa ấy, vợ chưa cưới đối đầu với bạn gái. Ha ha, cậu ấy đúng là lợi hại thật.”

“Cậu còn không nhìn ra sao? Cậu ấy rất quan tâm đến cô bạn gái đó, có vẻ là thật lòng đấy.”

“Vậy thì sao? Trước khi mẹ cậu ấy qua đời, đã quyết định hôn sự cho cậu ấy rồi, dù cậu ấy có yêu cô gái kia đến đâu thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu.”

“Được rồi, chúng ta đừng nói nữa. Cậu ấy cũng không muốn người khác bàn luận sau lưng mình đâu.”

Diệp Tử Nhuy đứng trong góc khuất, toàn thân như đông cứng lại, sắc mặt trắng bệch không chút máu, giống như vừa bị người khác đánh mấy bạt tai vậy.

Yêu đương gì chứ. Toàn là lừa đảo!

Cô siết chặt lòng bàn tay, liều mạng chịu đựng không phát tiết ra ngoài, thần kinh căng cứng như dây đàn.

Lúc này, Chu Nhuận Chi đang ngồi đối diện với Hứa Hữu Tình.

“Em về khi nào?” Chu Nhuận Chi lên tiếng.

“Khoảng 3, 4 ngày rồi, có một số việc cần xử lý. Hôm qua nghe nói các anh sẽ đến đây đánh golf, cũng lâ rồi em không chơi, vừa đúng lúc nên đến để xả stress một chút.” Chị ta nhấp một ngụm trà.

Chu Nhuận Chi vuốt ve miệng tách trà. “Hữu Tình, những lời mà năm ngoái anh nói với em vẫn không thay đổi.”

Hứa Hữu Tình nhíu mày. “Nhuận Chi, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu lâu rồi? Ừm, năm nay em 29 tuổi, đã 29 năm rồi. Quan hệ giữa hai nhà chúng ta đã gắn liền với nhau từ lâu. Anh cũng biết, nếu như chúng ta huỷ bỏ hôn ước thì sẽ gây ra tổn thất như thế nào mà?!”

Chu Nhuận Chi vẫn bình tĩnh. “Khi có quyết định này, anh cũng đã nghĩ rất kĩ rồi. Tất cả mọi tổn thất sẽ do mình anh gánh chịu.”

“Mình anh gánh chịu? Chỉ vì ham muốn cá nhân của mình, anh có biết có bao nhiêu gia đình sẽ gặp tai hoạ không? Hứa Hữu Tình cười giễu, chị ta hít một hơi sâu. “Tám năm trước, khi hai nhà chúng ta lập hôn ước, anh có thể từ chối ngay lúc đó mà.”

“Trên đời này, không ai biết trước được chuyện gì. Anh cho rằng cả cuộc đời mình sẽ không yêu ai, nhưng không ngờ lại gặp được cô ấy.” Anh trầm trầm nói.

Hứa Hữu Tình bật cười: “Vì cô ấy mà anh muốn từ bỏ tất cả sao?”

Chu Nhuận Chi im lặng, không tiếp tục trả lời câu hỏi của chị ta.

Hứa Hữu Tình không ngờ anh sẽ chọn con đường này. Sau khi Chu Nhuận Chi rời đi, chị ta vẫn còn ngồi tại chỗ đó, im lặng suy nghĩ.

Buổi chiều, quả thật Chu Nhuận Chi dẫn Diệp Tử Nhuy rời khỏi hội sở. Xe vững vàng chạy trên đường, hai người cũng trầm mặc không nói chuyện với nhau.

Diệp Tử Nhuy nhìn ra ngoài cửa sổ, từng cảnh vật xa lạ vụt ngang qua, trong lòng hoàn toàn trống vắng.

Xe vào đến nội thành, cô phát hiện đây không phải con đường đến trường đại học T. “Em phải về trường, cuối tuần là đến hạn nộp luận văn rồi.”

Chu Nhuận Chi xoay vô lăng. “Nhuy Nhuy, chúng ta cần nói chuyện.”

Diệp Tử Nhuy cắn môi. “Được.”

Xe dừng lại bên vệ đường.

Im lặng một hồi, Chu Nhuận Chi mới lên tiếng phá tan bầu không khi im lặng đến khó thở đó: “Hữu Tình là vợ chưa cưới của anh.”

Diệp Tử Nhuy cắn chặt răng, sắc mặt cứng đờ.

“Mấy năm nay, anh vẫn luôn bận xử lý việc kinh doanh của gia tộc, năm ngoái anh đã đến Pháp gặp mặt cô ấy nói về việc huỷ bỏ hôn ước. Nhưng Hữu Tình không đồng ý, còn liên lạc với ba anh, hôn ước của anh là do mẹ anh quyết định, anh đã từng nói với em rồi, ba anh rất yêu mẹ anh, đương nhiên ông muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ anh. Thế nên anh và ba đang bất hoà với nhau.”

Diệp Tử Nhuy mới nhớ ra, hình như tháng 3 năm ngoái, sau khi anh từ Pháp quay về thì tâm tình rất xấu, rất hay nóng nảy, thì ra là như vậy.

Mỗi người đều có việc phiền lòng, thân bất do kỷ, nếu đã được an bày như vậy, thì phải chịu trách nhiệm thôi.

Ngay bây giờ cô không biết phải nói gì, bất kỳ từ ngữ nào đều không thể diễn tả được tâm trạng cô lúc này.

Dường như trong đầu cô vang vọng một câu nói: ‘Diệp Tử Nhuy, mày thật là buồn cười! Xem đi, bây giờ không phải mày là người thứ ba phá hoại tình cảm của người khác sao?’

Chu Nhuận Chi nói tiếp: “Lần này Hữu Tình về nước cũng tốt, anh sẽ xử lý chuyện này ổn thoả nhanh nhất có thể.” Anh nắm tay cô. “Đừng suy nghĩ nhiều. Trước kia không nói cho em biết là vì sợ em suy nghĩ lung tung.”

Có thể giải quyết ổn thoả được thật không?

Diệp Tử Nhuy khô khốc nói: “Vâng!”


Hứa Hữu Tình đến tìm Diệp Tử Nhuy cũng không có gì quá bất ngờ.

Hứa Hữu Tình là một người phụ nữ thông minh, chị ta biết đánh rắn phải đánh bảy tấc (*), ngay từ lúc đầu cô ta đã bảo người điều tra rõ ràng về gia thế bối cảnh của Diệp Tử Nhuy. Từ từ từng chữ chị ta nói ra đều đâm thẳng vào tử huyệt của cô.

(*) Đánh rắn bảy tấc: Bảy tấc tính từ đầu rắn là vị trí của tim rắn, một khi bị trọng thương thì đương nhiên sẽ chết. Một phát chết ngay.

“Tôi biết Nhuận Chi vì cô mà từ bỏ tất cả mọi thứ của nhà họ Chu, nhưng đó là do gia tộc của anh ấy khổ cực lập nên, có một phần là di sản của mẹ anh ấy, tôi nghĩ cả tôi và cô, không ai muốn anh ấy quyết định như vậy.”

“Cô Diệp, tôi biết cô là một cô gái mạnh mẽ, lòng mang chính nghĩa, bởi vì chuyện của mẹ cô, nên quan hệ giữa cô và ba rất xa cách. Tôi nghĩ cô sẽ phần nào hiểu được tâm trạng hiện giờ của tôi.”

Diệp Tử Nhuy hoàn toàn không thể nào đáp trả được.

Cô không khóc, gần như là cực kì bình tĩnh, trở về trường.

Sắp tốt nghiệp, thời gian chia ly ngày càng gần. Cô nghĩ, việc buông tay rời khỏi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.


Hết chương 66

**********


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo ™ về bài viết trên: Bora, For3v3r, HNRTV, SAYan NT, dtml05, fumi, mimeorua83
Có bài mới 24.03.2018, 17:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 214
Được thanks: 1268 lần
Điểm: 38.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn - Điểm: 32
Chương 67

Editor: Mèo ™


Từ nhỏ Diệp Tử Nhuy đã rất hiểu chuyện, cô độc lập mạnh mẽ, quyết sẽ không bi luỵ một người đàn ông mà trở nên yếu đuối, nhu nhược. Khi bảo vệ luận án thi lên thạc sỹ không thành, có lẽ tình yêu cũng sắp thất bại, cô liền suy tính cho tương lai sau này của mình.

Cố Phán và Đường Thanh cũng đã từng nói, thật ra thì nội tâm của Diệp Tử Nhuy quá mức bi quan, nhất là khi đối mặt với tình yêu.

Khi bọn họ tốt nghiệp thì Trần Thiệu Thần cũng quay trở về, rốt cuộc anh và Cố Phán vẫn trở về bên nhau, xua tan mây đen để thấy ánh mặt trời ấm áp. Diệp Tử Nhuy dời ra khỏi căn nhà nhỏ của Cố Phán, tự mình tìm phòng trọ.

Cố Phán đã khuyên mấy lần nhưng cô vẫn kiên trì: “Bây giờ Trần sư huynh đã trở về rồi, sao mình không biết xấu hổ mà làm kỳ đà cản mũi được chứ. Yên tâm đi, chủ nhà của mình là người rất tốt, phòng ở cũng sạch sẽ thoáng mát, chỉ là hơi cũ chút thôi.”

Cố Phán vẫn không yên lòng.

Đại khái tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Tử Nhuy sẽ ổn, cô vẫn luôn kiên cường như vậy, có chuyện gì có thể làm khó được cô chứ. Nhưng chỉ có một việc không ai có thể dự đoán được.

Phòng trọ mà Diệp Tử Nhuy thuê đột nhiên sụp đổ, mà lúc ấy, cô đang ở nhà.

Dùng bốn chữ ‘Cửu tử nhất sinh’ này để hình dung cũng không phải là nói quá.

Thời gian phẫu thuật khá dài, bác sĩ cũng nói với bọn họ là tay của Tử Nhuy bị nứt xương, gân tay tổn thương nghiêm trọng nên sẽ không thể linh hoạt được như trước kia.

Lúc Diệp Tử Nhuy tỉnh lại, mái tóc dài đã bị cạo đi, trên đầu cô có ghim 6 thanh kim loại để cố định, rất đau, nhưng cô lại cười nói: “Mau chụp cho mình bức ảnh làm kỉ niệm đi.”

Vành mắt Cố Phán ửng đỏ.

Diệp Tử Nhuy cười: “Mình chưa chết mà, mình vẫn ổn. Không phải đã nói đại nạn không chết ắc có hậu phúc đó sao?”

Qua ngày hôm sau, khi hay tin cô gặp chuyện không may, Chu Nhuận Chi đã vội vã chạy từ nơi công tác về. Lòng anh đau xót, thấy cả người cô quấn đầy băng, nhưng anh không có cách gì có thể giúp cô bớt đau.

Diệp Tử Nhuy vẫn giống như trước đây, nhưng anh cảm thấy cô bé ngốc nhà mình có gì đó đã thay đổi, cho dù cô đang cười với anh, nhưng nụ cười như đang che giấu một tầng ảm đạm ưu thương.

Cô biết sau này tay mình sẽ không thể vẽ tranh được nữa, nhưng vẻ mặt lại cực kì bình thản.

Chu Nhuận Chi nắm tay cô: “Chúng ta sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho em, nhất định tay em sẽ khôi phục lại y như trước đây thôi.”

Cô nhìn anh, ánh mắt sâu như biển, khoé miệng cô run run, từ từ rút tay về, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay mình, năm ngón tay chậm rãi nhúc nhích: “Cho dù có trị khỏi thì cũng khó mà giống như trước đây được. Nhuận Chi...”

Trong lòng Chu Nhuận Chi bỗng dưng căng thẳng, dường như cô chưa từng gọi tên anh như thế, không phải là Chu Nhuận Chi thì cũng là ông chủ Chu, hoặc đại loại là Chu đại thúc,...

“Sao thế?” Anh hỏi.

Diệp Tử Nhuy hít sâu một hơi: “Chúng ta chia tay đi.”

“Em nói bậy gì thế.” Chu Nhuận Chi nghiêm mặt, nghiêm túc nói.

Diệp Tử Nhuy mở to mắt nhìn anh. “Dù sao anh và chị ấy cũng có hôn ước, giống như ba mẹ em vậy, dù không có tình yêu nhưng vẫn có một tờ giấy chứng nhận kết hôn rành rành.” Giọng cô nghẹn ngào. “Còn ba anh thì sao?”

Chu Nhuận Chi im lặng không đáp.

Diệp Tử Nhuy nhìn thẳng vào mắt anh. “Càng lớn tuổi thì sẽ càng mong muốn có con cháu quay quần bên cạnh, ba và mẹ anh rất thích chị Hữu Tình, cũng đã định chuyện kết hôn cho hai người. Anh hãy làm theo lời người lớn đi, đừng vì em mà mâu thuẫn với ba anh. Nếu không, anh hãy nhìn em làm gương, em rất hối hận vì lúc xưa đã không đối xử tốt với mẹ em. Bây giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa.”

Chu Nhuận Chi cẩn thận tránh vết thương của cô, nói: “Ngốc, anh đã hơn 30 tuổi, đã là người trưởng thành rồi, chuyện kết hôn của anh mà anh còn không thể làm chủ sao? Em yên tâm đi, anh sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi, còn nữa, chuyện của chúng ta không giống với chuyện của ba mẹ em. Đừng bao giờ nói lại chuyện chia tay nữa, dưỡng bệnh cho mau khoẻ là được rồi, nghe lời anh!”

Diệp Tử Nhuy quả thật rất nghe lời, một tháng sau đã khoẻ lại, xuất viện.

Chu Nhuận Chi vẫn luôn thuyết phục những người lớn trong nhà họ Chu, cuối cùng bọn họ cũng không quan tâm đến nữa, mặc anh muốn làm gì thì làm. d 。 đ ღ l 。 q 。 đ ღ

Nhưng khi anh đến thăm thì cô đã không còn ở bệnh viện nữa. Cố Phán ngồi trong phòng bệnh đưa một lá thư cho anh.

“Cô ấy đâu rồi?” Chu Nhuận Chi khàn giọng hỏi.

Cố Phán chỉ chỉ lá thư, ý là anh hãy đọc thư trước đã.

“Ông chủ Chu, thật xin lỗi vì đã không từ mà biệt. Trong khoảng thời gian này, em đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định này. Vừa mới đầu em còn tưởng anh là gay, không ngờ có một ngày anh lại trở thành bạn trai của em. Ha ha, cứ như đang mơ ấy!
Em chưa từng tưởng tượng đến việc rồi đây em sẽ yêu một ai đó, em thừa nhận rằng mình rất bi quan trong chuyện tình cảm nam nữ. Nhưng mà, cám ơn anh, vì đã luôn ở bên cạnh em. Nhưng em cũng hiểu ra rằng, vĩnh viễn em cũng không thể nào vượt qua được vướng mắc trong lòng mình. Xin lỗi anh! Tạm biệt!”

Chu Nhuận Chi siết chặt lá thư, đôi mắt đỏ ngầu. “Cố Phán, cô có biết cô ấy đi đâu không?”

Cố Phán lắc lắc đầu.

“Ha. Ngay cả cô cũng muốn gạt tôi!” Chu Nhuận Chi cười khẽ. “Nếu muốn đi thì tuỳ cô ấy vậy.” Anh lạnh nhạt nói.

Cố Phán cắn môi, nhìn theo bóng lưng của anh.



Mấy tháng sau, Diệp Tử Nhuy đã sắp xếp mọi thứ ổn thoả ở Thượng Hải, cô nhận được một bưu phẩm Cố Phán gửi tới, là một bức tranh. Vẽ bóng lưng của một người đàn ông, cô đơn mà ưu thương.

Cô giữ bức tranh kia lại, đặt trong phòng mình, lúc nào cũng có thể lấy ra xem.



Một năm sau, Chu Nhuận Chi cũng đến Thượng Hải, khi đó anh đã hoàn toàn xử lý ổn thoả chuyện hôn ước giữa anh và nhà họ Hứa. Ngay tại lúc đó, toàn bộ sản nghiệp của anh ở thành phố B cũng đã được chuyển đi.

Trước hôm rời khỏi thành phố B, anh ở nhà đánh cờ với ba mình.

“Bây giờ con mới đi tìm cô bé đó, không chừng người ta đã có bạn trai mất rồi.”

Chu Nhuận Chi không nói gì.

“Nhuận Chi, cô bé đó tốt vậy sao? Nhỏ hơn con tận 10 tuổi, con đã suy nghĩ kĩ càng về tương lai của cả hai chưa? Sẽ không thuận lợi như con tưởng đâu.”

Ván cờ đã định.

“Ba, con thắng rồi.”

Ba Chu nhìn ván cờ, ông khẽ cười.

Chu Nhuận Chi nhặt lại các quân cờ trên bàn cờ vây. Sau đó anh mới đáp: “Con không muốn thấy cô ấy độc thân cả đời.”

“Con chắc chứ?” Ba Chu thở dài một hơi. “Đến đó rồi, con phải bắt đầu lại từ đầu đó. Không dễ dàng gì.” Cực khổ lắm đó.

Chu Nhuận Chi chỉ cười, không nói thêm gì nữa.

Thời tiết ở Thượng Hải hoàn toàn khác với miền Bắc, nhưng nơi này có cô. Đột nhiên anh cảm thấy mọi thứ vẫn tươi đẹp như thường.

Anh tìm cô rất lâu, phải tận dụng rất nhiều mối quan hệ. Một năm này, anh đều loanh quanh ở Thượng Hải tìm cô. Cô ẩn núp thật giỏi, không chừa lại cho anh chút manh mối nào. Cũng may, anh vẫn tìm được cô.

Anh đang chờ dưới lầu nhà cô, lại chờ thấy được một người đàn ông khác đưa cô về nhà. Người đàn ông đó anh tuấn trẻ tuổi, anh vừa thấy đã biết người đó có ý với cô.

Còn cô thì sao?

Chu Nhuận Chi ngồi trên xe hút mấy điếu thuốc rồi mới xuống xe, đứng trước cửa nhà cô, ngập ngừng hồi lâu mới giơ tay lên gõ cửa.

“Ai vậy?” Là giọng nói quen thuộc trong trí nhớ anh. Cô cảnh giác như vậy khiến anh không khỏi đau lòng.

Cách một cánh cửa, như cách cả thiên sơn vạn thuỷ.

“Ai vậy?” Diệp Tử Nhuy hỏi lại lần nữa.

“Nhuy Nhuy, là anh.” Chu Nhuận Chi trầm giọng lên tiếng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cuộc cửa cũng mở toang, ánh sáng bên trong nhà hắt ra ngoài hành lang mờ tối, chiếu sáng gương mặt quen thuộc của anh.

Anh đứng trước mặt cô, nhìn không chớp mắt. Một năm này, tóc cô đã mọc ra, nhưng cô không để tóc dài nữa, mà để một kiểu tóc ngắn ngang vai, lộ ra chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp.

“Anh là người xa xứ, không có nhà để về, cô Diệp có thể thu nhận không?” Anh nhíu mày hỏi.

Chóp mũi Diệp Tử Nhuy chua xót. “Tại sao lại là anh? Sao anh lại tới đây?”

Anh cười: “Cô Diệp, xin chào...” Anh giơ tay ra. “Chu Nhuận Chi, 33 tuổi, người thành phố B, chưa cưới vẫn còn độc thân, cầu bao nuôi.”

Diệp Tử Nhuy bất giác cắn cắn môi, ứa nước mắt, cô né người sang một bên. “Mời vào.”

Anh tiến lên ôm chầm lấy cô. “Xin lỗi, là anh đến muộn.”

Đến muộn, càng thêm trân quý. Bởi vì chỉ có ở bên nhau, mới có thể làm bạn đến già.


Hết chương 67

**********


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mèo ™ về bài viết trên: Bongbong28, Bora, For3v3r, HNRTV, Phong Y Vân, Rùa to, SAYan NT, SầmPhuNhân, dtml05, gaubeodauhoi, mimeorua83, Đông Sương
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: DuongPhiPhi, Linh _Linh, Nelumbo nucifera, Nguyên Lý, trampct và 181 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 229, 230, 231

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

11 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

13 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C570

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
Aka
Aka
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y

Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 384 điểm để mua Giỏ hoa hồng
hvan.mientay: Các bạn ơi, có ai biết về trang vietlangdu không ạ? Mình không vào được
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 386 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 366 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 347 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 345 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2449 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 495 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 250 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 470 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 345 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 329 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 327 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 440 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 327 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 310 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 418 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 544 điểm để mua Cung Song Ngư
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 312 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 294 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 412 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
trantuyetnhi: Kì mới Tình Yêu Nhân Vật đã ra hi vọng mọi người ủng hộ nhi nha.

viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3379999#p3379999
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 279 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 310 điểm để mua Ca sĩ mèo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.