Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 

Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn

 
 03.08.2015, 09:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 03.08.2015, 08:50
Bài viết: 19
Được thanks: 220 lần
Điểm: 22.26
 [Hiện đại] Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn - Điểm: 9
images

images


Cố Phán rực rỡ


Tác Giả:  Dạ Mạn

Nguồn Cv: Boozin

Edit+Beta: Chương 1 - 19:Bể kính nhỏ (Cá, Cá bay ngửa, Mực nhỏ)

                 Chương 20 trở đi: Mèo ™



Thể loại: Hiện đại, đô thị, thanh xuân vườn trường

Độ dài: 68 chương

Diễn viên chính:Cố Phán, Trần Thiệu Thần

Phối hợp diễn: Hàn Diệp Hành, Diệp Tử Nhuy, Cao Hi Hi, v.v...

Lời của editor: Nhan đề ban đầu mình thấy rất lạ, sau tìm hiểu thì (hình như) là tác giả chơi chữ. Cố Phán vừa là tên nữ chính, vừa có nghĩa là đôi mắt minh sáng (kiểu hắc bạch phân minh). "Cố phán sinh huy" 《顾盼生辉》 là đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ.



images


Giới thiệu

Một cô gái câm luôn im lặng trầm mặc, một chàng trai lịch sự tao nhã.

Cô vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, hoa tuyết bay đầy trời, rét lạnh thấu xương, anh nhìn động tác thủ ngữ của cô và bảo: "Anh hiểu em đang nói gì."

Bắt đầu từ khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh đã quyết định chính mình sẽ bảo vệ cô đến lúc trưởng thành.


images


MỤC LỤC


Chương 1  ☆  Chương 2  ☆  Chương 3  ☆  Chương 4

Chương 5  ☆  Chương 6  ☆  Chương 7  ☆  Chương 8

Chương 9  ☆ Chương 10  ☆ Chương 11  ☆ Chương 12

Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16

Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24

Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28

Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32

Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36

Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40

Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44

Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48

Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52

Chương 53 ☆  Chương 54Chương 55Chương 56

Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60

Chương 61Chương 62Chương 63Chương 64

Chương 65Chương 66Chương 67Chương 68



Đã sửa bởi Mèo ™ lúc 24.03.2018, 17:44, lần sửa thứ 26.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.08.2015, 09:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 03.08.2015, 08:50
Bài viết: 19
Được thanks: 220 lần
Điểm: 22.26
Có bài mới Có thể gặp lại thật tốt [Chương 1] - Điểm: 38
Chương 1


Bắt đầu từ khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh đã quyết định dùng cách của mình bảo vệ cô đến lúc trưởng thành. —— Suy nghĩ riêng của Trần Thiệu Thần.

Tháng chín, thành phố B, ánh mặt trời nóng rực như lửa, mồ hôi tiết ra như mưa. Hôm nay là ngày đầu tiên tân sinh viên đại học T nhập học, sân trường người đông như kiến, vô cùng náo nhiệt, tiếng ve kêu râm ran.

Sân trường khắp nơi đều treo băng rôn thật lớn, chào mừng các học đệ học muội khóa mới.

Cố Phán vừa xuống máy bay liền vội vã mở điện thoại di động, tin nhắn âm thanh vang lên liên tiếp năm, sáu lần, tất cả đều là của ba.

"Xuống máy bay chưa?"
"Tới trường học chưa?"
"Mẹ con rất lo lắng cho con."
...

Lướt qua từng tin nhắn, ba ba chắn chắn là đang lo lắng đứng ngồi không yên . Cô nhanh chóng trả lời lại."Đã bình an đến nơi, đừng lo lắng." Từ xa nhìn thấy vali 24 tấc (1) màu hoa anh đào của mình đang từ từ tiến lại. Lấy hành lí, cô đi về hướng lối ra.

Mua xong phiếu lên xe buýt sân bay. Xe chậm rãi di chuyển, bên tai hoàn toàn là tiếng địa phương xa lạ, nhưng khóe miệng cô vẫn bất giác giương lên, mọi tế bào trên cơ thể như đang nhảy liên hồi.

Bên kia, gia đình của cô vừa nhận được tin nhắn liền lập tức trả lời lại, "Chú ý an toàn, có chuyện tìm lão ba."

"Đã biết." Cố Phán nhanh chóng trả lời lại. Nhìn thấy tin nhắn đã gửi, đầu ngón tay của cô vẫn chần chừ đặt trên màn hình. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ, sau hai năm, cô rốt cục đến rồi.

Chai nước suối của người bên cạnh bỗng rơi xuống đất, lăn tới bên chân cô. Cố Phán khom lưng nhặt lên.

Chàng trai lễ phép nói tiếng cảm ơn, thanh âm dịu dàng.
Cố Phán thoáng mỉm cười.

"Sinh viên đại học năm nhất ?"

Cố Phán không hiểu nhìn ánh mắt của hắn, thầm thắc mắc hắn làm sao đoán được.
Chàng trai xoay hẳn người về phía cô, con ngươi hơi dao động, cất lời "Hôm nay là ngày tân sinh viên đại học T và đại học B đến báo danh, cậu là trường nào ?"

Cố Phán nuốt khẽ nơi cổ họng, mở điện thoại notepad, đánh ra hai chữ, "T đại."(Đại học T)

Không chút bất ngờ trước ánh mắt kinh ngạc của chàng trai, cô vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Đã rất quen với chuyện này.

Chàng trai chỉ ngạc nhiên trong phút chốc, rất nhanh liền lấy lại vẻ mặt ban đầu, cũng không hỏi nhiều cái gì, bình thường đơn giản nói một câu, "Xuống xe tại trạm XX(2), sẽ có các anh chị tới đón." Chàng trai vẫn rất có phong độ.

Cố Phán gật đầu, ngỏ ý cảm ơn.

Cô là một người câm không biết nói chuyện. A~, không biết rời đi sự che chở của ba mẹ, cuộc sống mới ở đây của cô sẽ như thế nào. Thiết nghĩ, hẳn là sẽ không hỏng bét đi.

Đến khi tài xế sư phụ nhắc nhở đã đến trạm XX, đoàn người lục tục bắt đầu xuống xe. Cô đi theo sau họ, đều là sinh viên kéo vali xách hành lí, nên căn bản không sợ đi nhầm.

Cố Phán một tay kéo vali, sau lưng mang balo rốt cục cũng đã đi vào cánh cổng kia, một khắc đó lòng cô bỗng chốc nhảy lên một nhịp không tên. Nhiệt độ nóng hầm hập phả vào mặt, cô giơ tay che nắng, phóng tầm mắt nhìn biển người, một mảnh bận rộn.
Thanh xuân thật tốt.

Dịu dàng đứng trong đám người, mái tóc dài tới thắt lưng vũ động theo gió. Hình ảnh dường như dừng lại, đẹp như tranh vẽ, tự nhiên không thiếu ánh nhìn chú ý.

Tân sinh báo danh đang chen lấn hừng hực khí thế.

Phụ trách Học viện bên này là một nam sinh, dẫn xung quanh nữ sinh xì xào bàn tán. Trần Thiệu Thần nhẹ ngẩng đầu, "Được rồi, đây là đồ của bạn."

Ánh mắt chuyên chú của anh trong lúc lơ đãng nhìn về phía cửa đại sảnh.

"Trần Thiệu Thần, giúp mình ghi vào tài liệu một chút ——" bạn học nữ lời còn chưa dứt, liền thấy ánh mắt Trần Thiệu Thần yên lặng nhìn về phía trước. Cô theo ánh mắt của hắn nhìn tới, chỉ thấy một cô gái nhỏ, một khắc đó cô liền nghĩ tới hai chữ —— linh động, cô gái trong xương lộ ra khí chất khiến người ta khó thể lơ là.

Cô lẳng lặng nhìn vài giây, ánh mắt chậm rãi dời sang trên người Trần Thiệu Thần. Hắn đã từ chỗ ngồi đứng lên, gương mặt anh tuấn có nét căng thẳng , cô thậm chí nhìn thấy hắn âm thầm hít sâu một hơi. Cùng trường hai năm, cô chưa từng gặp qua dáng vẻ luống cuống này của hắn, đây là lần đầu tiên.

Trong đại sảnh đều là người. Cố Phán tìm kiếm địa bàn của Học viện Mỹ thuật, nhìn tới từng cái, Học viện Kiến trúc, Học viện Thủy lợi và Xây dựng dân dụng, Học viện Lý học(3)...

"Bạn học, cậu thuộc học viện nào ?" Một nam sinh đi tới trước mặt cô.

Cố Phán nhìn hắn, cổ họng khô khốc cực kỳ khó chịu, lấy điện thoại di động ra, vẽ khóa màn hình, mở ra notepad ——

Nam sinh kiên nhẫn chờ đợi , "Học viện Mỹ Thuật a ——" giọng điệu lộ ra mấy phần hưng phấn kìm nén.

Hắn còn chưa nói xong, xung quanh tựa hồ phát sinh cái gì, bầu không khí trở nên có phần quái dị.

Cố Phán cầm di động, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Giác quan thứ sáu làm cho cô trong nháy mắt cảm thấy được gì đó, theo bản năng nhìn lại, ánh mắt bỗng dừng ở nơi phía trước cách đó vài thước.

Tiếng người ồn ào huyên náo. Tại đây một khắc anh và cô, mọi âm thanh như đều biến mất.

Người kia bước từng bước về phía cô, ánh mắt của cô vẫn đang cố định trên người anh, quần đen, áo sơmi trắng ngắn tay, đơn giản trong sáng.

Gương mặt đó đường nét càng thêm rõ ràng, cặp mắt bình tĩnh như nước, nhưng lại như đang ẩn dấu cái gì.

Anh từ trong tay cô cầm lấy vali."Đi thôi."

Cô sững sờ tại chỗ, có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Anh tại sao lại ở chỗ này?

Hơn hai năm, hai người gặp lại, câu đầu tiên anh nói với cô, chỉ là đơn giản hai chữ.

Đi thôi ——

Cô bất giác không tự chủ theo sát phía sau anh, là trùng hợp hay đã sắp xếp?

"Này, Trần Thiệu Thần, tân sinh phải lại đây đăng ký, ngươi muốn dẫn tân sinh đi đâu?" Phía sau có người gọi với lên. ——

Trần Thiệu Thần quay đầu lại, âm thanh có chút không tự nhiên, “Cô ấy không phải học viện chúng ta." Ai cũng không có chú ý tới nhân vật lớn(4) đại học T từ trước đến nay gặp chuyện gì cũng không gấp, thế nhưng cũng có lúc khẩn trương, bàn tay nắm chặt vali nổi rõ khớp xương trắng.

Thời gian như dừng lại. Mấy người quản lí học viện ai cũng không thể tin vào mắt mình, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?

Bốn mắt nhìn nhau.

Cố Phán bình tĩnh dừng lại, thoáng do dự, này hình như không tốt. Anh xuất hiện ở đây chắc chắn là có việc bận rộn. Giả công tể tư(*) không phải là phong cách của anh.

(*): Lấy việc công làm việc tư.

Ánh mắt Trần Thiệu Thần dừng trên người cô, "Anh dẫn em đi Học viện Mỹ thuật báo danh."
Cô có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên không thể. Giương lên một ý cười với anh, ngón tay ra dấu nói, "Cảm ơn anh." Mệt mỏi cả ngày hôm nay dường như được bỏ xuống hết.
"Đừng khách sáo, thuận tiện mà thôi." Trần Thiệu Thần quay sang, ngũ quan nhu hòa, chỉ là không dễ phát giác khóe miệng thoáng chốc cong lên.

Một đường thỉnh thoảng có người chú ý, Trần Thiệu Thần dĩ nhiên khôi phục sắc mặt bình thường.

Học viện Mỹ thuật bên này nào có ai không biết Trần Thiệu Thần. Năm ngoái anh dẫn dắt đại học T tham gia giải đấu tranh luận nổi tiếng, cuối cùng đoạt giải quán quân. Tiếng tăm càng lên cao. Chỉ là anh đến học viện mỹ thuật, còn mang theo một bạn nữ sinh. Đây là tình huống kiểu gì?

Cố Phán nhìn thấy biểu ngữ của học viện Mỹ thuật, nhất thời khóe miệng nở ra một nụ cười, căng thẳng xen lẫn hưng phấn.

Xung quanh không dấu vết đánh giá hai người. Cố Phán lấy ra thư thông báo trúng tuyển của mình đưa tới.

"Cố Phán, khoa hội họa —— đây là phiếu ăn và số ký túc xá của bạn, bạn kiểm tra một chút, lát nữa đi chụp ảnh cho giấy chứng nhận." Học tỷ nhiệt tình chỉ chỉ phía trước.

Cố Phán nét mặt nhu hòa, khiến người ta nhìn đặc biệt thư thái.

Trần Thiệu Thần cong khóe miệng, "Cảm tạ." Anh rất tự nhiên cầm lấy đồ của cô, nói xong liền dẫn Cố Phán sang bên cạnh chụp ảnh.

"Thật là kỳ quái —— "

"Làm sao?"

"Cũng không biết là nơi nào liền cảm thấy có chút kỳ quái."

"Cậu không phải là bận bịu đến chóng mặt đi? Hay là nhìn Trần Thiệu Thần đến mất hồn?"

"Cậu đi chết đi." Nữ sinh tiếp tục bắt đầu bận rộn. Hồi lâu, cô cuối cùng cũng nhớ ra chỗ quái dị , con mắt đuổi theo hai bóng người kia."Mình biết rồi! Bạn tân sinh viên kia nãy chẳng hề nói một câu." Nhưng hồ sơ của cô căn bản không nhắc tới điểm ấy.

Có Trần Thiệu Thần hỗ trợ, thủ tục báo danh rất nhanh đã hoàn thành xong.

Anh nhìn cô, thành phố "B" ngày hôm nay ánh mặt trời rất gắt, gò má của cô đang ửng đỏ nhàn nhạt, "Trước tiên đi ký túc xá cất hành lý."

Cố Phán gật gật đầu, đáy lòng cảm thán, hai năm không gặp, anh càng thêm trưởng thành chững chạc.

Hai người yên lặng đi tới ký túc xá của Học viện Mỹ thuật, Cố Phán dừng bước, "Mình em đi tiếp là được rồi, ngày hôm nay cảm ơn anh."

Trần Thiệu Thần nhìn động tác tay của cô, ánh mắt nhu hòa, "Đưa điện thoại cho anh."
Cố Phán ngơ ngác đưa di động.

Trần Thiệu Thần nhanh chóng gõ một dãy số trên màn hình, "Đây là số của anh, em lưu lại."

Điện thoại của anh reo lên, vẫn là tiếng chuông mặc định của nhãn hiệu di động, rất phổ thông .

Đang giữa lúc suy nghĩ, Trần Thiệu Thần bỗng lấy ra ví tiền, Cố Phán hơi ngạc nhiên, anh muốn làm gì?

"Em có tiền rồi" Cô chỉ có thể nghĩ được như vậy . Anh có phải là cho rằng trên người cô không có tiền lẻ a.

Trần Thiệu Thần hơi cúi đầu, khẽ cười thành tiếng, chậm rãi từ trong bao tiền lấy ra —— một tấm hình."Chúc mừng em, đã đỗ đại học T."

Cố Phán nhìn bức ảnh, ánh mắt lưu chuyển, đây là hình hai người cùng nhau chụp khi anh tốt nghiệp cấp ba, in trên thẻ nhựa . Ngón tay tỉ mỉ vuốt ve, giữa bức ảnh và chính mình dường như cũng không có gì thay đổi. Anh vẫn mang theo bên người sao?

"Đây là quà đến muộn?" Cô hỏi, mỗi một động tác ngón tay đều điều khiển nhịp tim của anh.

Ánh mắt Trần Thiệu Thần chớp sáng, nhợt nhạt lưu động, "Coi như thế đi."

Kỳ thực, cô có thể tới nơi này mới là món quà tốt nhất đối với anh. Nhìn gương mặt đã rất lâu không gặp kia, tay của anh không khỏi siết chặt.

Chỉ là, thời gian còn dài.

images





Đã sửa bởi Mèo ™ lúc 21.02.2018, 10:18, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.08.2015, 12:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 03.08.2015, 08:50
Bài viết: 19
Được thanks: 220 lần
Điểm: 22.26
Có bài mới Có thể gặp lại thật tốt [Chương 2] - Điểm: 48
Chương 2:



Trần Thiệu Thần về đến đại sảnh, ánh mắt mọi người liền tiếp tục chằm chằm nhìn anh. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng vì phép lịch sự, lại đối với người nào đó có chút "kính nể", không có ai tiến lên hỏi.

Chẳng qua lúc này anh lại vẫn có thể trở lại làm việc. Trần Thiệu Thần nhìn tài liệu trước mặt, mi tâm giật giật, anh cũng có lúc căng thẳng, anh cũng cần yên tĩnh một chút. Ai bảo bạn học Cố Phán lần nào cũng bất ngờ xuất hiện trước mặt anh chứ?

"Lão đại, sao anh lại trở về rồi?"

Trần Thiệu Thần giương mắt lướt qua hắn, ý gì đây, không phải chứ?

"Cùng bạn gái hẹn hò đi a!" Mỗ nam(*) ồn ào lớn tiếng, rõ ràng so với người nào đó còn kích động hơn. Nữ sinh kia là ai vậy? Mau nói cho mọi người biết đi!

(*): chàng trai nào đó

Trần Thiệu Thần hai tay gấp lại tài liệu trước mặt, "Tinh lực tốt như vậy?" Anh khẽ mỉm cười.

"Đệt! Lão đại anh cười rất —— xuân tâm dập dờn!"

Ánh mắt Trần Thiệu Thần xoay chuyển, "Tân sinh sẽ tuyển của năm nay, cậu phụ trách."

Ngày đó tân sinh rất nhiều, chuyện khiến người ta ấn tượng sâu sắc cũng rất nhiều. Việc Trần Thiệu Thần đi cùng Cố Phán rất tự nhiên xếp vào loại chuyện này.

Buổi tối, Cố Phán nằm trên giường đệm mới xa lạ, buồn ngủ đến cực điểm, nhưng trước sau vẫn không cách nào ngủ được, đại não vẫn đang hoạt động. Ký túc xá thỉnh thoảng sẽ truyền đến vài tiếng cười, tiếng cười nhẹ nhàng thoải mái.

Ánh trăng từ khe hở rèm cửa sổ mơ hồ chiếu vào, Cố Phán mở to mắt, trong đầu không ngừng nhớ lại chuyện xảy ra ban ngày. Lại có chút cảm giác không thật. Giọng của anh rất êm tai, thanh lãng nhu hòa, tựa như một ly nước ấm thấm vào lòng người, rất ấm áp.

Bất giác đã đến ba giờ sáng. Ánh sao vẫn đang lấp lánh ngoài cửa sổ, Cố Phán ngáp một cái, tỉnh dậy vào nhà vệ sinh xong, liền không trở lại giường mà gục xuống bàn nằm ngủ .

Phòng ký túc xá đã đến được ba người, hai cô gái kia, một người tên là Đường Đàm, gia đình ở Phúc Kiến, khéo léo đáng yêu, mỗi lần nói chuyện khóe miệng liền lộ ra hai cái lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu, khiến người ta không nhịn được yêu thích. Người còn lại tên là Diệp Tử Nhuy, đến từ Chiết Giang, cao gầy đầy đặn, mái tóc xoăn dài, thành thục quyến rũ.

Lúc Cố Phán gặp hai người, liền đem tờ giấy đã viết một ít thông tin về bản thân giao cho họ.

So với Đường Đàm kinh ngạc, Diệp Tử Nhuy lại bình tĩnh hơn, không hỏi nhiều cái gì.
Chiều hôm đó, nữ sinh cuối cùng của phòng ký túc xá bọn họ rốt cục xuất hiện, tên Kim Nhiễm, người địa phương, sau này thời gian trọ ở trường sẽ không quá nhiều.

Vài ngày sau,huấn luyện quân sự bắt đầu, mọi người cũng dần quen nhau. Huấn luyện quân sự mấy ngày, mấy đại mỹ nữ học viện mỹ thuật đã được phát hiện, Cố Phán cùng Diệp Tử Nhuy bất ngờ cũng nằm trong số đó.

Thời gian giải lao huấn luyện, nam sinh phía đối diện bắt đầu liên tiếp hướng về bọn họ bên này kéo ca.

Các cô gái ngồi trên mặt đường nhựa, bên tai nghe tiếng hát đơn giản(*) của nam sinh, bất giác bật cười.

(*)hát thô (đơn giản): hát chay, hát không nhạc.

Đường Đàm nói chuyện với bọn họ, "Thật là có ánh mắt tinh tường, biết mỹ nữ của khoa đều nằm trong hàng 8 chúng ta."

Mấy ngày nay,không chỉ nam sinh để ý Cố Phán với Diệp Tử Nhuy, ngay cả mấy nữ sinh hàng bên cạnh gặp trên đường cũng ngoái nhìn vài lần, hoặc thậm chí nói nhỏ vài câu.
Cố Phán không làm cái gì, nhưng cô gái xinh đẹp vẫn luôn khiến mọi người chú ý. Huấn luyện quân sự, giải lao thì mọi người nói chuyện phiếm, đủ loại đề tài, từ thành tích thi vào đại học đến một vài triển lãm tranh nước ngoài, hoặc về giáo viên bộ môn, Cố Phán đều đóng vai thính giả.

Những ngày huấn luyện quân sự này thực sự là thống khổ không thể tả, có thể sống lại liền đã sống lại rồi.

Thời gian ba tuần, không dài không ngắn, nhưng cũng đủ khổ cực. Rất đương nhiên, làn da các cô gái đều đổi sắc. Điểm này Cố Phán ngược lại khá tốt, trước khi đi mẹ Cố đã chuẩn bị cho cô rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da, cô dù lười mỗi ngày cũng sẽ cố gắng sờ đến một lần. Sau khi khóa huấn luyện kết thúc, cũng không bị đen da.

Kết thúc huấn luyện quân sự, chương trình học chính thức bắt đầu, ra khỏi lớp "Lịch sử mỹ thuật Trung Quốc và nước ngoài", Đường Đàm gọi cô đi thư viện tìm chút tư liệu.
Người đi đường đều là sinh viên tan học, xe đạp qua lại không ngừng.

Cố Phán đang suy nghĩ có nên mua chiếc xe đạp thay đi bộ hay không, Đường Đàm bỗng lôi kéo cánh tay cô, "Này, phía trước sáu mét có soái ca."

Cố Phán không chút để ý lướt mắt qua, a, thực sự là soái ca.

"Anh ấy là Trần Thiệu Thần, quản lí học viện, đại học năm ba." Đường Đàm từng chữ từng chữ nhấn mạnh.

Cố Phán lấy điện thoại di động ra, vừa định viết chút gì đó. Một tin nhắn đến, "Anh ở phía trước."

Đường Đàm vẫn còn đang nói, "Mình nghe nói anh ấy được đại học T tuyển thẳng, lúc còn trung học tham gia Olympic Toán quốc gia đạt giải cao, ách, mình nhớ ra rồi, Cố Phán, anh ấy với cậu cùng thành phố, cậu có biết không? Có thể trước đây cũng từng gặp qua đó." Cô cười, rõ ràng là đang đùa giỡn.

Cố Phán ngoắc ngoắc khóe miệng, "Biết ——" cô gõ một chữ trên notepad.

Lúc này đến phiên Đường Đàm chấn kinh rồi, càng khiến người ta khiếp sợ chính là, Trần Thiệu Thần đang đi về hướng các cô.

Cố Phán căn bản không kịp giải thích, Trần Thiệu Thần đã đến ngay trước mặt, hướng hai người gật đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Đường Đàm rõ ràng bị anh cười đến kinh diễm, yết hầu nuốt một cái, "Học trưởng, xin chào."

"Xin chào, anh tìm Cố Phán có chút việc." Anh lịch sự nói.

"Cố Phán, vậy mình đi thư viện trước, hai người cứ nói chuyện." Đường Đàm âm thầm hít một hơi, đại thần ở trước mắt cảm giác chính là khó thở a.

Cô hình như gầy đi một chút, Trần Thiệu Thần mở miệng, "Đồng học cao trung (*) định làm một buổi tụ họp, mời mọi người đến."

(*): Học sinh chung một trường cấp 3

Cố Phán khua tay, "Bao giờ?" Cô nhìn anh, không khỏi mở to hai mắt."Rất đông sao?"

"Tối ngày mai, đều là vài người quen, chủ yếu là khóa của anh, đám anh chị năm thứ tư hiện đang bận bịu đến không tìm thấy người." Trần Thiệu Thần trả lời.

Ngày mai sẽ là thứ sáu. Chỉ là không có khóa của cô, như vậy khẳng định không quen."Em có lẽ sẽ không quen ai."

Trần Thiệu Thần nhẹ nhàng nói, "Anh không tính sao?"

Cố Phán ngẩn người, hai gò má dưới ánh mặt trời hơi ửng đỏ, cô yên lặng quay đầu đi. Giữ riêng bức ảnh chụp chung suốt hai năm, chỉ đơn giản là người quen sao?

Trần Thiệu Thần ánh mắt mơ hồ nhìn cô, nhếch nhếch khóe miệng, "Chiều mai em có lớp không?"

"Có ba tiết trên lớp."

"Được, chờ em tan học anh tới đón."

"Học trưởng, anh đưa địa chỉ cho em, để em tự đi."

Trần Thiệu Thần nhìn cô chăm chú, "Làm sao?"

Cố Phán trong lòng lập tức nhảy ra ba chữ, "Tránh nghi ngờ!" Nhưng cô ra dấu nói, "Em biết sinh viên năm ba rất bận, mấy ngày này em đối với xung quanh cũng đã quen thuộc không ít."

Khóe mắt Trần Thiệu Thần đậm ý cười. "Được." Đối với suy nghĩ của cô anh liền ngầm hiểu, "Lát nữa anh đưa địa chỉ cho em." Kỳ thực, tụ họp nguyên bản không có ý gì, bất quá sợ đến lúc xuất hiện người có ý tìm đến cô, anh vẫn nên đưa cô đi thôi.

"Sinh hoạt trong trường đã quen chưa?" Anh trầm giọng hỏi.

Cố Phán gật đầu, "Mọi người đều rất chăm chỉ." Vô hình trung có một loại sức mạnh kéo mọi người chạy theo.

"Ừ, đều như vậy."

"So sánh mà nói, người học viện bọn em có vẻ đặc biệt đứng một mình." Cố Phán cười yếu ớt.

Trần Thiệu Thần khóe miệng hiện nụ cười như có như không, đúng là đặc biệt.

×××××

Quay về kí túc xá muộn, vừa vào cửa, Đường Đàm liền nhảy đến, đem Cố Phán uy hiếp ở ngay cửa, đưa lên giấy với bút."Có cái gì muốn khai báo không?"
Cố Phán không khỏi lắc đầu.

"Trần Thiệu Thần!" Đường Đàm nghiến răng, từng chữ từng chữ.
Cố Phán viết lên, "Anh ấy với mình là đồng học cấp ba, tìm mình mời tham gia buổi đồng học tụ họp."

Đường Đàm nhíu mày. Đương nhiên bọn họ chắc chắn sẽ không tin.

"Chỉ đơn giản như vậy?"

Cố Phán cười yếu ớt.

Lúc này Diệp Tử Nhuy mở cửa đi vào, thấy hai người chặn ở cửa, "Làm sao ?"

"Cố Phán a, cậu ấy thật không đơn giản, vậy mà lại quen biết Trần Thiệu Thần!"

"Trần Thiệu Thần? Quản lí học viện ấy à?" Diệp Tử Nhuy dĩ nhiên cũng biết anh.

"Đúng vậy, chính là anh ấy, hôm nay mình còn được nói chuyện cùng. Từ cấu tạo tỉ lệ thân thể mà nói, đại thần ngũ quan đúng là hoàn mỹ."

Cố Phán muốn nói, cậu thổi phồng quá mức, tuy rằng sự thực đúng là như vậy.

Cô vẫn duy trì nụ cười yếu ớt. Ánh mắt Diệp Tử Nhuy xẹt qua người cô, "Cố Phán cậu thực sự rất không đơn giản, hôm nào giới thiệu cho bọn mình một chút. Trần Thiệu Thần, nam thần đại học T a." Cô cười, nhưng ý cười không chạm đáy mắt.

Cố Phán im lặng giật mình, nhưng không trả lời.

Ngày hôm sau, sáng sớm, cô từ tủ quần áo chọn một cái váy, tiết thu lạnh liền thêm một cái áo khoác mỏng, vì phối váy, không thể làm gì khác hơn là mang vào một đôi giày cao gót.

Mẹ Cố vì cô tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều quần áo, dựa vào ánh mắt chuyên nghiệp của mẫu thân, cô chưa bao giờ cần lo lắng trang phục có vấn đề gì.

"Cố Phán, đi hẹn hò a?" Kim Nhiễm ngáp một cái hỏi, "Ăn mặc xinh đẹp như vậy."

"Tụ họp gặp mặt đồng học cấp ba." Cố Phán viết một tờ giấy đưa tới.

"Đầu tiên là gặp mặt sau này chính là hẹn hò ."

Cố Phán miễn cưỡng nở nụ cười, không thể nói chuyện, nét mặt nhiều lúc sẽ trở thành
một loại phương thức giao tiếp.

Trần Thiệu Thần nhìn điện thoại di động.

"Trần Thiệu Thần, cậu lần này thế nào lại đến?" Đầu bên kia là một sinh viên cùng khóa với anh.

Trần Thiệu Thần giương mắt, "Đúng lúc rảnh rỗi."

Bạn học A cười, "Thực sự là hiếm thấy a, suốt hai năm trước gọi thế nào cậu cũng không tới, lần này lại đến tham gia tụ họp. Bất quá nghe nói, năm nay trường ta đến đây có một bạn tiểu sư muội rất đặc biệt."

Trần Thiệu Thần nhếch lông mày, chờ bạn học A nói hết lời.

Cố Phán từ nhỏ rất ít khi tham gia những hoạt động như thế này, các loại họp mặt từ sơ trung đến cao trung, cô hầu như đều không có tham gia. Một phần vì cô giao tiếp bất tiện, một phần do cô thói quen không thích sinh hoạt bị bên ngoài quấy rầy(*).

(*): thói quen sống khép kín ít tương tác xã hội bên ngoài.

Vì lẽ đó gia đình đối với việc cô chọn học đại học ở thành phố B vẫn luôn không tán thành, thanh âm phản đối mạnh nhất chính là Tống Hoài Thừa, nhưng cuối cùng ông cũng đồng ý rồi.

Cố Phán dứt khoát kiên quyết ghi danh Học viện Mỹ Thuật Đại học T, cuối cùng lấy thành tích hang nhất chuyên ngành mà trúng tuyển, không phải vì mẹ cô là họa sĩ.

Tiết ba lớp học ngày thứ sáu, giáo viên có chút kích động, kéo thêm gần mười phút. Cố Phán nghe ý được ý mất.

Đợi cô đến được khách sạn, trên đường kẹt xe làm lỡ hơn 20 phút. Nhân viên xinh đẹp dẫn cô vào phòng khách.

Cô đẩy cửa, một chân mới vừa bước vào, lại va phải một người từ bên trong đi ra.
Cố Phán ôm trán, thật đau a.

"Cậu là?" Chàng trai trầm giọng hỏi.

Nhưng Trần Thiệu Thần đã đi tới , mi tâm hơi nhăn lại, giúp cô trả lời, "Tân sinh." Nói xong ánh mắt nhìn thẳng Cố Phán, "Lại đây, anh xem một chút, va phải chỗ nào ?"

Cố Phán vội vã ra hiệu, em không việc gì.

Trần Thiệu Thần giơ tay vuốt tóc mái bên thái dương cô lên, một màu đỏ. Đầu ngón tay anh mát lạnh, nhưng ôn nhu lạ thường.

Phòng khách to lớn lập tức yên tĩnh. Bạn học A rốt cục phản ứng lại , bạn học Trần Thiệu Thần lần này tham gia tụ họp rõ ràng ý tại ngôn ngoại(*).

(*) "Túy Ông chi ý bất tại tửu": nghĩa là ý không ở trong lời nói, có dụng ý khác.

Cố Phán nhận ra mọi người đang nhìn, vội vã tách tay anh ra."Em không có chuyện gì." Cô khoa tay .

"Em là Cố Phán? !" Một nam sinh mở miệng hỏi.

Cố Phán xoay người lại nhìn những người kia, gật đầu, cô mỉm cười với mọi người, lấy ra tờ giấy nhỏ đã chuẩn bị kỹ càng. Đúng lúc cô đưa tay, Trần Thiệu Thần đột nhiên cầm trở lại.

"Cố Phán, thấp hơn chúng ta hai khóa." Ý tứ kia chính là mọi thứ còn lại từ chối trả lời. Khiếp sợ uy quyền người nào đó, xung quanh vài vấn đề muốn hỏi đều bị nuốt vào.

Mọi người có chút suy tư nhìn Trần Thiệu Thần.

Cố Phán tìm một vị trí ngồi xuống, mà Trần Thiệu Thần lại ngồi ngay bên cạnh cô, cũng may những đồng học kia đã tán gẫu sang đề tài khác. Trần Thiệu Thần đưa một cốc nước trái cây cho cô.

Cố Phán khoa tay nói, "Học trưởng, anh không cần tiếp đãi em, để em tùy ý là được rồi."

Trần Thiệu Thần dựa người vào ghế, "Anh với bọn họ cũng không quen."

Cố Phán: ...

Không quen anh đến làm gì vậy a!! Còn kéo cô!!

Trần Thiệu Thần sâu kín nói, "Một người đến có chút tẻ nhạt, có em đến nói chuyện sẽ vui vẻ hơn."

images



Editor có lời muốn nói:  Chương này có nhiều đoạn rất khó hiểu *khóc một dòng sông* ta dò từng chữ QT, đọc bản cv, lên cả trang dịch ngữ pháp tiếng trung trực tuyến dịch cũng không hiểu nổi OTL. Ta kiến thức cùng kinh nghiệm vẫn đang có hạn a~ Bất lực vô cùng nên ta đoán nghĩa gần nhất rồi edit áng chừng, gần như viết lại văn của tác giả. Cứ nghĩ nghĩ đoán đoãn mãi nên chương này đau đầu vô cùng *tiếp tục khóc*. Ta chủ yếu dịch theo QT, chỉ tham khảo bản edit vào bản trans.
Nhưng vì JQ tươi đẹp của bạn học Cố Phán và bạn học Thiệu Thần, cố gắng cố gắng a~


Đã sửa bởi Mèo ™ lúc 21.02.2018, 10:20, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 76 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: datuyet0504, hanayuki001, Lam Tĩnh, metqua123 và 237 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 103, 104, 105

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 90, 91, 92

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 229, 230, 231

9 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

10 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

12 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

13 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

14 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C567

1 ... 77, 78, 79

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
007
007
Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
Yi Siêu Biến Thái
Yi Siêu Biến Thái

Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 279 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 310 điểm để mua Ca sĩ mèo
Lily_Carlos: viewtopic.php?t=410623&p=3379919#p3379919 Mọi người ghé chơi game đi ạ rất dễ kiếm điểm nha
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3379893#p3379893 bà con cô bác ghé ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé.
Daesung: 21:13'
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 900 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 402 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 296 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 381 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 397 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 345 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 264 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Daesung vừa đặt giá 377 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 294 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 279 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Hồng nhan vừa đặt giá 327 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 371 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 352 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 334 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
lê quyên: 350
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 335 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 318 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 301 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 285 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 250 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 1000 điểm để mua Coffee Love

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.