Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 

Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

 
Có bài mới 02.08.2015, 08:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.04.2014, 06:26
Tuổi: 20 Chưa rõ
Bài viết: 1845
Được thanks: 7105 lần
Điểm: 9.69
Có bài mới [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa - Điểm: 9
ĐÍCH NỮ NHỊ TIỂU THƯ


Tác giả: Tình Đa Đa

images

Thể loại: Cung đấu – Trạch đấu, Cổ đại, Sủng

Độ dài: Hơn 1000 trang word + 3 Ngoại truyện



CV: ngocquynh520

Edit: Nhóm
La Na, Quỳnh_Ỉn, nhuandong, Búnn, Huong August, Gimi Xuka, Sư Tử Cưỡi Gà


Beta: Sư Tử Cưỡi Gà (đang trong quá trình beta)

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn



Giới thiệu nội dung:


Tiểu thư Tướng phủ không có dung mạo khuynh thành, cũng không có phẩm hạnh của nữ tử.

Ghen tỵ trưởng tỷ, ám hại di nương, bất kính với tổ mẫu.

Kẻ ít học, thô tục không chịu nổi, không chút tài nghệ.

Mai kia vô tình gặp được Âu Dương Thế tử, trái tim thiếu nữ bao lần rung động.

Lại bị hồng nhan tri kỷ của Thế tử hãm hại, rơi xuống sông bỏ mình.

Hơn nữa còn dính phải tiện danh hãm hại người ta mà không biết.


Sau khi tỉnh lại, kinh ngạc mở mắt, hoàn cảnh xa lạ, linh hồn lạ lẫm.

Vốn định an nhàn hết ăn lại ngủ ngồi chờ chết.

Chung quy lại có người không muốn nàng được sống dễ chịu, nếu nàng không thoải mái kẻ khác cũng đừng mơ tưởng an tâm mà sống.

Di nương hãm hại? Không sao, đưa bà ta tới gặp Diêm Vương.

Thứ tỷ gây chuyện?

Thứ muội người người xảo trá?

Lý tưởng của nàng là làm một con sâu gạo, không ngờ lại bị một tên phúc hắc yêu nghiệt coi trọng.


Trích đoạn ngắn:

"Kiếp này nàng chỉ có thể là của ta, kẻ nào dám coi trọng nàng, ta nhất định sẽ khiến y máu nhuộm ba thước."

Người nào để ý đến ngươi, đang chuẩn bị dọn dẹp quần áo bỏ trốn, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy một tên yêu nghiệt đang dựa người đứng đó.

Nở nụ cười như họa: "Hôm nay ánh trăng thật đẹp, muốn cùng ta ra ngoài ngắm trăng không?"

Im lặng ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng em gái ngươi!


Xuyên không dị thế, nhị tiểu thư Tướng phủ, nhìn nàng dạo chơi cổ đại như thế nào!

Ở dị thế, ánh hào quang sáng rỡ thuộc về nàng.




Đã sửa bởi Huong August lúc 04.08.2015, 23:34.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 03.08.2015, 22:59
Hình đại diện của thành viên
●‿●NeNe lười lắm●‿●
●‿●NeNe lười lắm●‿●
 
Ngày tham gia: 13.01.2015, 21:04
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1929
Được thanks: 3261 lần
Điểm: 8.98
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cổ đại] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa - Điểm: 10
Chương 1: Đời người hoàn toàn khác nhau

Edit: La Na

Đông Dương quốc, trong Tướng phủ, một thiếu nữ xinh đẹp dựa vào trước cửa sổ, khuôn mặt nhìn chăm chú vào cảnh sắc trong viện, hai tay chống vào chiếc cằm hơi nhọn, gò má lộ ra chút ửng đỏ, mặt mày như hàm xuân, ánh mắt ướt át như sắp chảy nước, khóe môi hơi nhếch lên càng để lộ tâm tình của nàng, nàng mặc một thân cẩm y màu hồng nhạt, bên ngoài khoác thêm một sa mỏng cùng màu, ánh mặt trời màu vàng chiếu trên người thiếu nữ, cả thân thể nàng như tắm trong một tầng sáng màu vàng, cả người có vẻ như ảo mộng.

Nàng hơi ngửa đầu nhìn đôi chim nhỏ trên cây đại thụ trong viện, đôi chim nhỏ tựa sát vào nhau, tiếng ríu rít bình thường nghe thì có chút khó chịu nhưng lúc này vào tai thiếu nữ thì lại trở nên thanh thúy dễ nghe, nghĩ đến người nam tử tuấn mỹ đến mức mê mẩn, gò má thiếu nữ vốn phiếm hồng nay lại càng hồng hơn, ngay cả vành tai trắng như phấn cũng đỏ lên, trong lòng lại cân nhắc, hẳn là phụ thân đến, hắn sẽ đồng ý chứ, ảo tưởng về sau có thể cùng hắn đầu bạc đến già, cầm sắt hòa minh, tâm thiếu nữ như được mật đường rót vào.

"Tiểu thư, tiểu thư, không tốt rồi." Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, thiếu nữ xinh đẹp cẩn thận nghe ngóng, chỉ biết là giọng nói của tỳ nữ cận thân Họa Nhi của mình, vừa quay đầu, đã thấy Họa Nhi vội vã chạy vào, tỳ nữ mặc một thân phục sức nha hoàn màu xanh nhạt, trên đầu búi kiểu tóc song kế, mi cong mắt to, mũi ngọc môi nhỏ, vầng trán trắng noãn sáng sủa.

Thiếu nữ xinh đẹp thấy ảo tưởng tốt đẹp của bản thân đã bị phá vỡ, thì có chút không vui nói: "Có chuyện gì thế, nhìn ngươi như lửa đốt vậy, nếu không phải tâm tình của tiểu thư hôm nay tốt, nhất định phải đánh ngươi mấy bản, nói đi, chuyện gì?" Thiếu nữ xinh đẹp kiêu căng hất cằm hỏi, trên mặt Họa Nhi hơi trắng bệch, bàn tay dùng sức nắm chặt thành quyền, vội vàng cúi đầu quỳ xuống: "Tiểu thư, nô tì biết sai rồi, nô tì vừa nghe thấy trong phủ có người nói, Tướng gia đến vương phủ nói muốn kết thân cho tiểu thư với Âu Dương Thế tử, nhưng lại bị Vương gia từ chối, mà Thế tử cũng không gặp Tướng gia, Tướng gia nghe hạ nhân vương phủ nói, Thế tử đang ở cùng tiểu thư và công tử phủ Hạ tướng quân ngắm hoa trong vườn, nghe nói Tướng gia tức giận phẩy tay áo bỏ đi, không nói một lời, sắc mặt tái mét." Trong lời nói mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa không dễ dàng phát hiện, trong mắt cất giấu sự khinh thường và hận ý.

Mà thiếu nữ xinh đẹp vừa nghe, sắc mặt càng ngày càng trắng, thân mình run lên, nhờ chống lên bàn mới không bị ngã, miệng còn thì thào: "Tại sao Phong ca ca có thể đối với ta như vậy, hắn sẽ không như vậy đâu."

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nặng nề, nghe tiếng chân không thể đoán được lòng của người này, chỉ thấy người tới xốc rèm cửa lên, mặt trầm như nước, trên mặt không có bất kì biểu cảm gì, nhìn thoáng qua thiếu nữ xinh đẹp, nghe thấy giọng nói thì thào của thiếu nữ, giọng nói tức giận vang lên: "Vân Lãnh Ca, bây giờ không được nhắc lại nữa, từ bỏ đi.", vốn sắc mặt Vân Lãnh Ca đã trắng, nghe thấy mệnh lệnh của phụ thân, sắc mặt càng trắng hơn, thân hình như hoa nhỏ dưới cơn mưa lớn, run run, nàng run rẩy nói: "Phụ thân, Phong ca ca sẽ không làm vậy với con đâu, sẽ không làm  vậy với con đâu mà." Dường như nàng chỉ biết nói mỗi một câu này, trong miệng luôn thì thào lặp đi lặp lại.

Vốn Tướng gia Vân Bá Nghị đang nổi giận, lúc này lại càng giận tím mặt: "Vân Lãnh Ca, ngươi còn không biết xấu hổ đến bao giờ, một tiểu thư khuê các như ngươi, lại xưng hô với một nam tử như vậy, còn ra thể thống gì, người ta đã nói rõ là không có ý gì với ngươi, nếu không phải ngươi đau khổ cầu xin ta đến vương phủ cầu hôn, cái mặt già này của phụ thân ngươi cũng bị ném đi rồi, ngươi còn muốn dây dưa tới khi nào, nếu lại làm ra chuyện gì nữa, đừng trách phụ thân không niệm tình cha con." Nói xong thì dùng cặp mắt tàn bạo trừng Vân Lãnh Ca, nhấc chân đi nhanh ra ngoài.

Thấy phụ thân mình xưa nay đều yêu thương mình lại tỏ thái độ như vậy, Vân Lãnh Ca cảm thấy sắp ngất đi, Họa Nhi cúi đầu trào phúng, đột nhiên Vân Lãnh Ca chạy ra cửa phòng, rồi chạy ra ngoài, mà người đang đứng ngoài sân thấy nàng chạy ra, sắc mặt cười nhạo. Trong miệng không hề lưu tình: "Nhị muội, muội xem dáng vẻ của muội kìa, có chút phong thái nào của dòng chính nữ Tướng phủ hay không, ngày thường muội chỉ biết dây dưa với nam nhân, Tướng phủ cũng bị muội làm cho mất mặt cả rồi." Nói xong, còn cầm khăn tay vung lên một cái, giống như trên người Lãnh Vân Ca có vi trùng vậy, mà bên kia có một nữ tử đi về phía này, chanh chua nói: "Đại tỷ nói rất đúng, Âu Dương Thế tử người ta đã sớm có tình cảm mặn nồng với đại tiểu thư Hạ gia, vậy mà ngày thường tỷ còn gọi Phong ca ca Phong ca ca, muội đỏ mặt thay cho tỷ đấy, Nhị tỷ, thứ cho muội muội nói một câu bất kính, tỷ thật là không biết hổ thẹn, tỷ có thể so với đại tiểu thư Hạ gia sao, người ta là Đệ Nhất Tài Nữ đó!"

Sắc mặt Vân Lãnh Ca lạnh như băng, bây giờ nàng chỉ muốn nhìn thấy Âu Dương Phong, nàng chạy như bay ra ngoài phủ, vội vã chạy đi, ngay cả lụa mỏng che mặt cũng không mang, vốn nàng không ý thức được vì sao ngoài cửa phủ không ai ngăn nàng lại, cứ như vậy nàng một đường nghiêng ngả chao đảo chạy đến vương phủ, cũng may Âu Dương vương phủ không xa Tướng phủ, Vân Lãnh Ca không để ý ánh mắt khác thường và cười nhạo trên đường, chạy thẳng tới trước cửa vương phủ, chuẩn bị xông vào, thấy người gác cổng muốn ngăn nàng lại, lại nhận ra nàng là tiểu thư Tướng phủ, trong lòng khó xử, không biết có nên ngăn lại hay không, trong lúc sơ sẩy, Vân Lãnh Ca chạy vào, người gác cổng hai mặt nhìn nhau, một người trong đó vội chạy đi bẩm báo.

Vân Lãnh Ca chạy thẳng đến hoa viên vương phủ, nàng đã tới nơi này vài lần, đương nhiên rất quen đường, quả nhiên phát hiện Âu Dương Phong ở trong đình, từ nơi này nhìn qua, sườn mặt hoàn mỹ, mày rậm bắt mắt, cái mũi cao thẳng, chiếc cằm cương nghị, mặc một thân hoa y màu tím nhạt, tóc lấy một ngọc quan cùng màu buộc lên, dáng người cao ngất, ngọc thụ lâm phong, ngồi cùng một chỗ với hắn là Thế tử của Lãnh vương phủ Lãnh Thần, phủ Hạ tướng quân Hạ Hạo Nhiên, Hạ Ngữ Nhi, Hạ Yên Nhi.

"Nghe nói, Tướng gia cầu hôn Vân Lãnh Ca cho huynh, dáng vẻ Vân Lãnh Ca này cực đẹp, thu cũng không tệ, khà khà." Nói chuyện là Hạ Hạo Nhiên, trong mắt mang theo dục vọng, Âu Dương Phong nhíu mày, cầm một ly rượu trên bàn, từ từ uống vào, lúc này mới nói: "Vân Lãnh Ca ngực không vết mực, là người ít học, thô tục không chịu nổi, suy nghĩ không qua gương mặt, nữ tử như vậy bản Thế tử nhận không nổi, huynh muốn, thì tự mình đi cầu hôn đi, lại nói trong lòng bản Thế tử đã có giai nhân." Đặt ly rượu xuống, liếc mắt nhìn Hạ Ngữ Nhi bên cạnh cách đó không xa, Hạ Ngữ Nhi lập tức cúi đầu xuống, trên mặt một mảnh đỏ ửng.

Nghe đến đó, Vân Lãnh Ca chỉ cảm thấy trong ngực ấm ức, nàng bước nhanh vọt tới trước mặt Âu Dương Phong, sắc mặt vẫn thân thiết nói: "Phong ca ca, không phải như thế, muội biết người huynh thích là Lãnh Ca, bằng không vì sao huynh lại tự mình trả lại khăn cho Lãnh Ca, còn dịu dàng bảo Lãnh Ca cẩn thận bảo quản như vậy, trong lòng huynh có nỗi khổ phải không, Phong ca ca." Vừa nói xong, đôi mắt đẹp sáng ngời rơi lệ, chảy trên gương mặt nàng, nước mắt chảy xuống gương mặt được trang điểm trông hơi buồn cười, tay giữ chặt cánh tay Âu Dương Phong.

Âu Dương Phong thấy Vân Lãnh Ca như vậy, cảm thấy cực kì chán ghét, lúc trước nhìn bóng dáng thì cho rằng đây là tuyệt đại giai nhân, cho nên mới có chuyện hắn tự trả lại khăn tay như vừa nói, không ngờ Vân Lãnh Ca quần là áo lượt, là một nữ tử thô tục không chịu nổi, thật làm cho người ta khó sinh thiện cảm, Âu Dương Phong dùng sức chau mày, tay cũng dùng lực, đẩy tay Vân Lãnh Ca ra, sắc mặt lãnh khốc nói: "Lúc trước không cẩn thận nhặt được khăn tay của Vân tiểu thư, nên mới trả lại cho Vân tiểu thư, nếu Vân tiểu thư hiểu lầm điều gì thì cứ nói, bây giờ bản Thế tử sẽ giải thích rõ ràng, sau này xin Vân tiểu thư đừng dây dưa với bản Thế tử nữa." Sau đó xoay người đi đến hồ sen bên cạnh, tâm tình đang buồn nôn mà nhìn thấy hoa sen thanh nhã thì tốt hơn.

Vân Lãnh Ca thấy Âu Dương Phong đi, không cam lòng nhấc chân đuổi theo, Âu Dương Phong là người luyện võ, đương nhiên nhanh hơn nàng, nàng càng cố chạy, thấy bóng lưng Âu Dương Phong, chuẩn bị chạy đến ôm Âu Dương Phong, mà ở trong đình có bốn người, thấy màn nữ đuổi theo nam này, sắc mặt bốn người hoàn toàn khác nhau, phản ứng lớn nhất chính là Hạ Ngữ Nhi, trong mắt nàng phun ra lửa giận nồng đậm, thấy Vân Lãnh Ca vẫn chưa từ bỏ ý định đuổi theo, nàng cũng bước nhanh theo Vân Lãnh Ca đi ra ngoài.

Ngay khi Vân Lãnh Ca sắp bổ nhào vào Âu Dương Phong, Âu Dương Phong cảm giác phía sau có người, chân hơi động, thân hình chuyển sang một bên, mà Hạ Ngữ Nhi đi theo Vân Lãnh Ca đột nhiên dùng sức đẩy, vốn Vân Lãnh Ca đã đứng không vững nên khi bị đẩy Vân Lãnh Ca ngã thẳng vào ao sen: "Cứu mạng, cứu mạng…" Vân Lãnh Ca đạp nước. Mà Âu Dương Phong và Hạ Ngữ Nhi vẫn ngây người như cũ, không nhúc nhích.

Một lát sau, mãi đến khi mọi người trong đình đuổi tới hồ sen, dường như Âu Dương Phong mới giật mình tỉnh lại, ra lệnh cho hạ nhân vớt Vân Lãnh Ca từ trong hồ sen lên, lấy lý do trong phủ không tiện giữ nữ quyến lại rồi đưa Vân tiểu thư về Tướng phủ, thời gian không đến một nén nhang, toàn bộ người trong Kinh Thành đều biết tiểu thư Vân gia ái mộ Thế tử Âu Dương khi sắp ôm lấy Thế tử, Thế tử né tránh, nên mới không cẩn thận ngã vào trong ao sen, chìm vào hôn mê, người ở kinh thành đều xem chuyện này như chuyện cười.

Tin tức truyền đến Vân phủ, ở Phúc Thọ đường, lão thái thái Vân phủ cực kì giận dữ: "Thật là con cháu bất hiếu, nó vứt thể diện Tướng phủ đi mới vui lòng sao?" Vân ma ma bên cạnh không ngừng thuận khí cho lão thái thái, cẩn thận khuyên giải an ủi lão thái thái: "Lão phu nhân đừng nóng giận, có lẽ nhị tiểu thư không cẩn thận ngã xuống hồ sen mà thôi." Lão thái thái hừ một tiếng, trào phúng nói: "Nó có ý với Âu Dương Thế tử ai mà nhìn không ra, mà Âu Dương Thế tử lại vô tình với nó, cái này ai cũng nhìn ra, nhưng nó lại hồ đồ, nó lại một lòng một dạ dính vào." Bà ngừng nói một chút: "Phái một người đi mời đại phu tới Liên Lãnh Uyển, đừng gọi người đến thăm nó, cho nó ghi nhớ lâu vào, tùy tiện gọi một nha hoàn đến chăm sóc là được, không có lệnh của ta không cho phép ra khỏi sân". Nói xong có người đi truyền lời. Trong Tướng phủ có người mừng, có người buồn, có người sầu, thậm chí có người hi vọng Vân Lãnh Ca đừng bao giờ tỉnh lại.

Mà ở Liễu Lãnh Uyển hoang tịnh Vân Lãnh Ca lẳng lặng nằm trên giường, dường như không còn hô hấp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.08.2015, 21:57
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.04.2014, 06:26
Tuổi: 20 Chưa rõ
Bài viết: 1845
Được thanks: 7105 lần
Điểm: 9.69
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Cổ đại] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa - Điểm: 10
Chương 2: Cuộc đời hoàn toàn khác (Hạ)

Edit: Quỳnh_ỉn, Huong August
Beta: Huong August

Nước Z, đêm khuya yên tĩnh, một chiếc xe thể thao màu xám bạc chạy với tốc độ cao phóng tới một nơi yên tĩnh. Tắt máy, mở cửa xe, một cô gái chậm rãi bước xuống, cô mặc trang phục bó màu đen, vóc dáng cao gầy, đôi chân dài thẳng tắp, eo nhỏ mảnh khảnh, bộ ngực đầy đặn. Cô dựa vào cửa xe, từ trong túi lấy ra một gói thuốc, móc một điếu, ngón tay thon dài trắng nõn kẹp lấy điếu thuốc, tay kia ấn vào bật lửa, đốt, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra một làn khói.

Ánh mắt cô không hề có tiêu cự, giống như đang suy tư điều gì. Hút xong một điếu, cô đưa tay búi mái tóc lượn sóng màu rượu vang của mình lên đỉnh đầu, lưu loát búi tròn. Khuôn mặt cô không chút son phấn, hồng nhạt khỏe mạnh, bất kỳ đồ mỹ phẩm xa hoa gì cũng không sánh nổi, mắt phượng mở to, cánh mũi cao thẳng, môi anh đào phấn hồng xinh xắn, nếu trong mắt không hiện nét sắc bén và tàn nhẫn, đây tuyệt đối là một cô gái dịu dàng như nước.

Cô giơ tay cắm súng lục vào bên hông, khi cầm lấy phi đao, ánh mắt cô trở nên dịu dàng, cô đưa tay cẩn thận vuốt ve phi đao, nhẹ nhàng nói: “Đồng sự, có lẽ qua đêm nay, vĩnh viễn sẽ không dùng đến cậu nữa, tuy không nỡ, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui.” Nói xong, cô gái lại lấy thanh phi đao dắt vào bên hông, sau đó suy tính một phen, tính toán những khả năng có thể xảy ra, sau đó dần dần thu thập phương tiện phụ trợ cần thiết.

Tiếp đó, cô nhanh chóng tiến vào trong rừng cây trước mặt.

Đêm đã khuya, trong rừng cây càng thêm âm sâu và u tối, vậy mà cô gái vẫn nhanh chóng tiến lên như cũ, giống như hòa vào làm một với bóng đêm, vì muốn thăm dò, con đường này cô đã tìm hiểu qua nhiều lần. Cô nhẹ nhàng đi ra khỏi khu rừng, bò lên một thân cây cao, không có bất kỳ tiếng động nào, cô gái ngồi trên cành cây, nhìn về phía biệt thự cách đó không xa. Vẻ ngoài tinh xảo, có danh sư thiết kế, bảo vệ nghiêm ngặt, chung quanh biệt thự đều là tường rào cao tám thước, chung quanh tường rào còn có bảo an tuần tra.

Bên trong biệt thự cái gì cần có đều có, xa hoa giàu sang, giống như tiên cảnh ở nhân gian. Tại lầu hai biệt thự, một người phụ nữ mặc áo ngủ nhãn hiệu nổi tiếng nằm đắp mặt nạ trên chiếc sofa cao cấp, tâm trạng buồn chán xem tivi, bên cạnh còn có một người đàn ông ngồi trên sofa đọc báo, bỗng nhiên nhìn thấy một tin khiến gã cảm thấy cực kỳ vui vẻ, khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông vẽ lên nụ cười đắc ý, trong biệt thự thật ấm áp tốt đẹp, ít nhất trong mắt người khác là như vậy.

Cô gái quan sát tất cả, khuôn mặt nở nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn, Lý Sâm, Lưu Khiêu, cuộc sống của chúng mày thật là tốt, một nơi an hưởng tuổi già rất tốt, nhưng vì cái gì nhìn chúng mày vui vẻ, tao lại không thấy vui. Thành quả của bọn mày xây dựng trên máu thịt của người khác, chúng mày hãm hại đẩy bọn tao rơi xuống địa ngục, còn mình lại ở nơi tựa thiên đường này hưởng phúc, thật có lỗi, bây giờ tao phải trả thù chúng mày. Khuôn mặt cô dần dần lộ vẻ giận dữ, tàn nhẫn, lẫn phẫn nộ, hận ý trên khuôn mặt khiến người ta sợ hãi, như sứ giả địa ngục làm người ta kinh hoàng.

Cô gái yên lặng ngồi trên tàng cây, yên lặng quan sát, trong đầu đan xen đủ loại ý tưởng, cô cực lực áp chế ham muốn đang kêu gào trong lòng, chờ một chút, chờ một chút thôi, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất (*tuyệt đối không để có sai sót), nếu quyết định một mình tới báo thù, nhất định phải cẩn thận làm việc.

Rạng sáng 3 giờ, đây là thời điểm con người cảm thấy mệt mỏi nhất, cũng là lúc ngủ say nhất. Số bảo an theo thời gian cũng dần dần ít đi, cách một đoạn mới nhìn thấy một nhân viên an ninh lười biếng chậm rãi đi tuần tra, yên bình đã lâu khiến bọn họ mất đi cảnh giác, bọn họ không hề cho rằng có người lại đánh chủ ý đến người bên trong. Dù sao ông chủ bọn họ là một nhân vật có máu mặt, theo cách nhìn nhận của họ, ông chủ là một người ôn hoà và lịch thiệp, chưa từng đắc tội với ai.

Cô gái trượt xuống khỏi cây, mang mặt nạ, né tránh an ninh tuần tra, tránh khỏi máy theo dõi, dùng tay phóng súng đinh vào tường rào, nhanh chóng bám vào trên tường, cất súng, leo qua tường cực nhanh, nhẹ nhàng lăn một vòng dưới mặt đất, quen thuộc cẩn thận tránh các loại bẫy rập và an ninh trong vườn hoa.

Đêm khuya, vườn hoa tối đen như mực, cô tận dụng khả năng chỉ chạy trong bóng tối, sau đó dùng phương pháp tương tự tiến đến lầu hai.

Nhanh chóng tiến vào phòng ngủ lầu hai, cô nhìn thấy khúc quanh có người, vung tay một cái, một phi đao cắm thẳng vào người đàn ông, hắn ta không kịp hừ một tiếng đã chết rồi. Nhìn thi thể hắn ta, trong lòng cảm thấy đè nén, cô đã giết bao nhiêu người rồi? Cô tự hỏi mình, nhưng lại không thể dừng lại, nhìn cửa phòng ngủ, cô chưa bao giờ cho mình có cơ hội lựa chọn, chưa bao giờ! Bọn họ mới là người khởi xướng tất cả.

Cô gái nhanh chóng dùng khóa sắt trên tay cạy cửa, có thể gã cho rằng nhà gã rất an toàn, nên chỉ dùng loại khóa cửa bình thường, cô xoay hai cái đã mở được. Đi vào trước giường của đôi cẩu nam nữ, nhìn dáng vẻ ngủ say của hai người bọn họ, trên khuôn mặt cô hiện vẻ dữ tợn đầy hận ý, đè xuống tâm tình kích động, hít sâu một hơi, lấy khăn tay chứa thuốc mê ra, làm hôn mê, cô biết trong phòng ngủ này có một mật thất, ngay cả đôi cẩu nam nữ này cũng không biết.

Đôi cẩu nam nữ biến tổ ấm của các cô thành địa ngục, còn dám ở lại nhà bọn họ, không thể không nói, lá gan thật sự rất lớn, cô giận quá hóa cười, lôi bọn họ vào mật thất, đóng kỹ mật thất, cột chặt hai người.

Nhìn người đàn ông và ả đàn bà của gã hôn mê, cô lấy lọ thuốc giải lần lượt lướt trước mũi hai người, sau đó ngồi trên ghế, nhìn hai người mờ mịt mở mắt, đánh giá chung quanh, ánh mắt từ mờ mịt biến thành sợ hãi, cô cảm thấy buồn cười, giọng nói không chút nhiệt độ: “Lý tổng, đã lâu không gặp.”

Vẻ mặt Lý Sâm kinh hoảng: “Mày là ai, tại sao dám trói tao ở đây, mày muốn làm gì? Tiền hả, bao nhiêu tiền?” Còn ả đàn bà bên cạnh không ngừng hô to: “Cứu mạng cứu mạng! Người đâu? Mau tới cứu chúng tôi!”

“Đừng kêu nữa, nơi này là mật thất, dùng loại cách âm tốt nhất, bên ngoài không nghe được gì cả, đừng phí hơi sức nữa.” Cô lạnh lùng nói. Nói tiếp: “Không nhận ra tao là ai sao? Mười lăm năm trước…” Cô gái lột mặt nạ xuống, cười như không cười nhìn Lý Sâm.

Lý Sâm nhìn khuôn mặt tinh xảo trước mắt, mặt gã hiện rõ thần sắc đang nhớ lại, đột nhiên giống như nhớ ra điều gì, đồng tử co rút, không thể tin nhìn cô nói: “Là mày? Mày là Sở Ca, tại sao lại là mày? Không phải mày đã chết rồi ư, làm sao mày biết chỗ này?”  

“Ha, nhớ ra rồi chứ? Tao chết rồi, nhưng tao chưa thấy chúng mày chết, tao lại bò từ địa ngục ra ngoài, chúng mày nói xem, tao giết chúng mày như thế nào đây?” Sở Ca cười tàn nhẫn.

“Van cầu ngài, bỏ qua cho tôi, tôi biết sai rồi, tôi trả lại tất cả cho ngài, van cầu ngài.” Người đàn ông nói năng lộn xộn, còn ả đàn bà bên cạnh dường như đã sợ đến choáng váng.

“Chậm rồi, mày có thể khiến ba mẹ tao sống lại ư, nếu họ sống lại, tao sẽ thả chúng mày.” Cảm xúc cô gái đột nhiên thay đổi, càng điên cuồng thô bạo hơn. Lý Sâm nghe cô nói, khuôn mặt lộ vẻ tuyệt vọng.

Sở Ca kiềm chế nhịp thở, giơ tay nhìn xuống đồng hồ, nói: “Không còn sớm nữa, tiễn bọn mày lên đường thôi.”

Cô bước tới trước mặt hai người, giơ phi đao sắc bén lên, trước ánh mắt tuyệt vọng của họ, cắt một đao lên động mạch chủ ở cổ, không sâu, nhưng máu lại không ngừng chảy, nhìn ánh mắt hoảng sợ kia, nói: “Chậm rãi hưởng thụ sinh mạng dần dần mất đi nhé!” Sở Ca tươi cười nói.

Sở Ca ra khỏi mật thất, quay đầu nhìn Lý Sâm thống khổ “A…A” vài tiếng, khóe môi thở nhẹ một hơi, vẻ mặt không còn nặng nề như lúc nãy, trong lòng lại đang reo hò, “Ba mẹ, cuối cùng con cũng có thể dựa vào bản thân để giết chết bọn chúng, con đã làm được.” Mang cảm xúc nhẹ nhõm nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự, tìm xe của mình, nổ máy rời đi.

Sở Ca lái xe đến trước một biệt thự, móc chìa khóa ra mở cửa, đã nhìn thấy em trai Sở Dương của mình lo lắng đi tới đi lui trong phòng khách. Nhìn thấy em trai, Sở Ca cười ấm áp: “Dương Dương, sao em còn chưa ngủ?”

“Chị, chị làm sao vậy, em rất lo lắng, Lý Sâm chết rồi sao?” Sở Dương lo lắng hỏi.

Nghe thấy cái tên Lý Sâm, Sở Ca nhếch môi “Ừ” một tiếng, nhớ tới thảm trạng vừa rồi của hắn, Sở Ca không khỏi nhớ lại mười lăm năm trước, khi đó Lý Sâm vẫn chỉ là ông chủ của một xí nghiệp nhỏ, mà nhà Sở Ca là một tập đoàn nổi danh quốc tế, có một lần ba mẹ Sở Ca suýt nữa mất mạng trong một tai nạn xe, được gã cứu.

Gia đình cô đều vô cùng cảm tạ Lý Sâm, ba Sở Ca thường trợ giúp gã, giúp xí nghiệp nhỏ của Lý Sâm càng ngày càng làm ăn thuận lợi. Không nghĩ tới về sau Lý Sâm lợi dụng chính điều đó, thiết kế hãm hại khiến tập đoàn nhà Sở Ca phải đóng cửa, lưng đeo khoản nợ khổng lồ. Thì ra ngay từ đầu, Lý Sâm đã một tay bày kế, cuối cùng còn ở trong căn biệt thự đó. Nhớ lúc ấy, Lưu Kiêu còn xúi giục Lý Sâm cưỡng gian mẹ Sở Ca ngay trước mặt ba Sở Ca, khiến ba Sở Ca tức giận tự sát, mà mẹ ngậm nhục cắn lưỡi chết theo.

Mà lúc đó, cô mới bảy tuổi ôm em trai chứng kiến tận mắt, sau cùng bọn họ phải trải qua cuộc đời ăn xin suốt mười năm, cho đến năm năm trước gặp được sư phụ, học được một thân bản lĩnh. Cô mang theo em trai trở lại thành lập công ty Sở thị, rốt cuộc tối nay cũng rửa được mối thù.

Nhìn thấy Sở Ca đang chìm trong hồi ức, vừa rồi còn ôn hòa, trên khuôn mặt Sở Dương hiện lên vẻ tàn nhẫn, mà Sở Ca mãi đắm chìm trong thế giới của mình nên hoàn toàn không thấy được.

“Chị, uống cốc nước trước đi, đừng suy nghĩ nữa, mọi chuyện đều đã qua rồi.” Sở Dương mở lời cắt đứt suy tưởng của Sở Ca.

Sở Ca hồi hồn, nhận lấy nước, dịu dàng nhìn em trai, cầm lấy uống cạn, cô đang muốn nói với Sở Dương, đột nhiên bụng quặn đau, mồ hôi Sở Ca rơi như mưa, cô ôm bụng, không thể tin nhìn Sở Dương.

Giờ phút này trên khuôn mặt Sở Dương là nụ cười tàn nhẫn: “Ai bảo chị đoạt lấy Sở thị, Sở thị chỉ có thể là của một mình tôi thôi, tôi chán ghét chị cứ luôn vướng chân vướng tay ở công ty, chị gái yêu quý, cám ơn chị đã thành lập Sở thị, em trai sẽ an táng cho chị thật tốt, ha ha ha ha…” Sở Dương tàn nhẫn cười to.

Sở Ca cười đắng chát, đây chính là em trai cô liều mạng bảo vệ, mới vừa rồi, cô chuẩn bị nói cho nó biết, cô muốn buông tay, một mình du lịch thế giới, giao hết công ty cho Sở Dương.

Cô đã mệt mỏi lắm rồi, không muốn để tâm vào chuyện gì nữa. Cô chỉ muốn quãng đời còn lại có thể sống một cuộc sống thoải mái vui vẻ, không muốn phải gánh vác bao trách nhiệm, báo thù hận như trước nữa. Cô chỉ muốn một cuộc sống an nhàn tĩnh lặng… Tại sao Sở Dương phải làm như vậy?

Ánh mắt Sở Ca dần dần mơ hồ, cuối cùng ý thức dần dần biến mất.

Truyện chỉ đăng tải miễn phí trên Diễn đàn Lê Quý Đôn.


Đã sửa bởi Huong August lúc 04.08.2015, 23:38, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 94, 95, 96

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 152, 153, 154

9 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

15 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

20 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Gián
Gián

Tiêu Dao Tự Tại: Vui quá vẫn còn quân tỷ nhận ra sự tồn tại của mụi T.T
Cô Quân: Tiêu muội. ngàn năm r mới thấy muội
Luna: viewtopic.php?style=2&p=3287845#t3287845   => mấy ba má vào chơi ủng hộ đê..m.n
Tiêu Dao Tự Tại: .
Cô Quân: Ôi. Thím Minh Nguyen onl kia
Libra moon: Haizz tới h đi sửa truyện rồi pp mn
Tét, cú : Ta ghét 2 người.
Trâu Bò Siêu Cấp: -^-
Lãng Nhược Y: Phu quân :kiss3:
Lãng Nhược Y: Đưa đây *giựt* Rửa rồi nấu :sofunny:
Libra moon: TỚi h ăn đường ròi
Kim Phượng: phu nhân :kiss:
Libra moon: Cô cô chào
Bà ủi chào
Gián: Con gái càng đang xức kem :lol: nấu ăn ngộ độc chết ráng chịu
Lãng Nhược Y: Nhi nhi :hug:
Angelina Yang: Ách, tớ đang định hô Ủ mà
Lãng Nhược Y: Nương :kiss3: Đưa con cái càng con nấu bún :D5
trantuyetnhi: làm gì đó
Cú Inca: Xùy xùy *ghét bỏ*
Gián: Kao đã nói trăm lần Uri not ủi còn lần nữa hỉu :lol:
Cú Inca: Tét, :chair:
Cú Inca: Yang, ừ :)2

Thím Ủi :lol:
Trâu Bò Siêu Cấp: cách chế biến cú mèo...
Gián: Cạp chết hết giờ :chair: bổn cung đi ngủ các ái khanh ngủ ngon :sofunny: bãi trào
Angelina Yang: Cú : dạo này tớ ít vào mà
Lãng Nhược Y: Nhắn gì vạy ba?
Trâu Bò Siêu Cấp: "==" ... ta nhắn rồi...
Cú Inca: Yang, mem cũ sao thím?
Cú Inca: Lib :))

Tét, kêu làm gì?
Angelina Yang: Ồ, mấy nàng lên chức càng tốt chứ sao, tớ chứng kiến đến mấy chục nàng làm MOD rùi
Angelina Yang: tớ chỉ xem fan của HT đi tung hoành khắp nơi thui

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.