Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

 
Có bài mới 23.08.2015, 00:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 3985 lần
Điểm: 24.83
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh - Điểm: 45
Chương 11: Khúc nhạc dạo gặp gỡ
Editor: Bồ CôngAnh

Sáng sớm, giọt sương còn đọng trên lá trúc không chịu rơi xuống, sương trắng lượn lờ trong rừng trúc như chốn tiên cảnh ưu nhã tinh mỹ.

Ngôi đình nhỏ nằm sâu trong rừng trúc, một nam tử mặc y phục màu trắng tao nhã đang đứng trên lan can, cây tiêu bằng ngọc trắng kề sát môi mỏng, ngón tay nhẵn nhụi thon dài linh hoạt, tiếng tiêu như thiên âm chậm rãi phát ra. Tiếng tiêu linh động mà trong trẻo giống như một thanh âm hùng dũng đánh vào nội tâm người nghe, làm cho thần kinh người ta run lên.

“Điện hạ.” Một thanh y nam tử không biết xuất hiện bên ngoài đình từ lúc nào, chắp tay hành lễ với nam tử trong đình.

“Ngươi đã đến rồi.” Tiếng nói ôn nhuận phát ra, bạch y nam tử chậm rãi xoay người lại.

Mái tóc đen dài của bạch y nam tử dùng một sợi dây màu bạc buộc lên một phần, số tóc còn lại thả tùy ý lên bộ y phục bằng gấm màu trắng, màu đen với màu trắng tạo thành hai hình ảnh đối lập nhau. Khuôn mặt đẹp như ánh trăng tỏa sáng rực rỡ, đôi mắt phượng hẹp dài màu nâu trà lóe lên nhiều điểm sáng, khóe miệng hiện lên nụ cười ôn hòa, tựa như thần tiên. Dù đã ở bên hắn mười mấy năm nhưng Mạc Bất Phá vẫn nhìn đến ngây người.

“Bất Phá?” Lý Huyền nhẹ giọng gọi một tiếng, không biết thuộc hạ khôn khéo nhất của mình tại sao đột nhiên phát ngốc.

Lúc này Mạc Bất Phá mới lấy lại tinh thần, vội vàng cúi đầu, trong lòng thầm mắng bản thân không đủ định lực: “Điện hạ, thuộc hạ có việc cần bẩm báo.”

Lý Huyền đứng dậy đi ra khỏi đình, áo khoác trắng phát ra tiếng vang “Soạt soạt” : “Chuyện gì?”

“Hôm nay Cửu điện hạ muốn đến phủ Thượng Thư cầu hôn.” Mạc Bất Phá cúi đầu nói, thám tử trong phủ Cửu hoàng tử vừa dùng bồ câu đưa tin nói Cửu hoàng tử đã chuẩn bị đầy đủ sính lễ, hôm nay chuẩn bị sẽ đi phủ Thượng Thư cầu hôn.

Lý Huyền nghe vậy nở nụ cười khinh thường, tốc độ của Cửu hoàng đệ cũng thật nhanh nhỉ, chẳng lẽ thật sự muốn hành động trước chiếm lợi thế? (Tiên hạ thủ vi cường)

“Điện hạ, tiếp theo chúng ta sẽ làm như thế nào?” Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu của Mạc Bất Phá không gợn sóng, không sợ hãi giống như một câu trần thuật vậy.

Lý Huyền không trả lời, chỉ đi đến trước một cây trúc nhỏ bé yếu ớt, bàn tay trắng nhợt nhẹ nhàng xoa thân trúc, trầm giọng lẩm bẩm một câu: “Cánh chim không gặp gió, sao đủ gây sợ hãi.”

Bàn tay hơi dùng lực, cây trúc gãy đôi. Lý Huyền thu tay, trên mặt vẫn mang một nụ cười ấm áp khiến cho người khác cảm thấy là nụ cười từ tận đáy lòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mắt phượng hơi tối lại, cả người thoáng chốc tỏa ra khí thế kinh người.

Tử thần chi nữ, cuối cùng đang ở nhà ai?

Cửa sau của Lâm phủ.

“Trương Đại, hôm qua đi Túy Hương Lâu à?” Thủ vệ Vương Nhị bên trái bỡn cợt nháy mắt với người đang đứng bên phải, Trương Đại này sáng sớm đã không ngừng ngáp, cả người đều không có tinh thần, khẳng định là đêm qua rất “dùng sức”. Nghĩ đến đây, Vương Nhị lại nở một nụ cười đáng khinh.

Trương Đại nghe vậy, đôi mắt nhắm chặt khẽ mở to như hai hạt đỗ xanh, cố gắng lấy tinh thần nói: “Nếu được như ngươi nói thì đã tốt! Hôm qua bà vợ ta tra hỏi tiền lương tháng này đi nơi nào, giằng co cả một buổi tối làm ông đây khốn đốn đến chết.”

Vương Nhị nghĩ đến người vợ “cường tráng” của Trương Đại thì nuốt nuốt nước bọt: “Tẩu tử sao thế?”

Trương Đại bất đắc dĩ nhìn thân hình gầy gò như cây sào trúc của mình, haizz, có trách thì cũng chỉ tự trách mình kém cỏi, chỉ có thể để người phụ nữ nhà mình ức hiếp.

Hai người đang nói chuyện, cửa bị người từ bên trong mở ra.

“Chào hai vị đại ca.” Thiếu niên mặc một bộ y phục bằng vải bố màu lá cọ chào hai người đang nói chuyện.

Vương Nhị nhìn vị thiếu niên, cảnh giác hỏi: “Ngươi là người trong viện nào? Sao ta chưa từng nhìn thấy người?”

Trên mặt thiếu niên đầy ý nói người ngu ngốc: “Ta là sai vặt mới của thiếu gia, hai vị đại ca chưa từng nhìn thấy mặt ta cũng đúng.”

“A? Vậy sao?” Trương Đại quan sát thiếu niên từ trên xuống dưới. Thiếu niên này ước chừng khoảng mười bốn mười lăm tuổi, ngũ quan có vẻ đầy sức sống, nhưng mà ở bên miệng có một nốt ruồi đen lớn làm cho buồn cười không thôi. Trên người mặc một bộ y phục màu lá cọ, làn da rám nắng cùng màu với quần áo làm tăng thêm vẻ u ám, tóc cũng dùng một sợi vải màu nâu buộc lên, vừa nhìn liền biết là hạ nhân của Lâm phủ.

“Ha ha, ta cũng chỉ thay thiếu gia đi làm chút công chuyện, hy vọng hai vị đại ca không gây khó dễ.” Thiếu niên Lâm Lập Hạ đi lên phía trước nhét vào tay hai người ít bạc vụn, trên mặt tươi cười hớn hở như không có chuyện gì xảy ra.

“Không dám không dám.” Vương Nhị lập tức nhét bạc vào trong lòng: “Đã là việc của thiếu gia thì chúng ta cũng không làm khó dễ ngươi.”

“Vậy xin đa tạ hai vị đại ca!” Lâm Lập Hạ nói xong thì chạy nhanh ra ngoài.

Trương Đại nhìn bạc trong tay, cười ngoác cả miệng: “Đúng là người bên cạnh thiếu gia có khác, ra tay thật hào phóng!” Còn đang lo không có bạc đi kĩ viện chứ, giờ thì tốt quá rồi!

Đi xa một đoạn, Lâm Lập Hạ lấy một tập giấy từ trong tay áo ra: “Ừ, đến hiệu thuốc thì rẽ đường này, sau đó đi thẳng, sau đó lại rẽ.” Lâm Lập Hạ lẩm bẩm nhớ lại bản đồ Mạch Tuệ vẽ cho nàng, bước chân đi vội vàng.

Càng đi người trên đường càng nhiều, Lâm Lập Hạ nhìn thấy những sạp hàng rong đầy đường thì trong lòng cảm thấy thật thân thiết, thật sự vô cùng hoài niệm trước kia thường cùng đám bạn tụ tập ở các quán vỉa hè.

“Ông chủ, cho tôi một bát mỳ.” Lâm Lập Hạ nhớ tới mình còn chưa ăn sáng, dù sao cũng vẫn còn sớm, ăn no trước rồi lại đi tiếp.

Ông chủ đang cầm cái muôi nhiệt tình nói lớn một tiếng: “Được, tiểu ca chờ một chút, lập tức sẽ có ngay.”

Lâm Lập Hạ cầm đôi đũa trúc trong chiếc ống đũa trên bàn nhẹ nhàng lau, tâm tình hơi kích động. Đây chính là đường phố cổ đại đó, chút nữa nhất định phải ngắm nhìn thật kĩ.

Lúc này, một chiếc xe ngựa từ phía xa chạy lại, Lâm Lập Hạ không tự chủ được ngồi quan sát. Lúc nàng nhìn thấy chiếc xe ngựa, trong lòng khẽ trầm trồ một tiếng. Một người đánh xe ngựa, hai con ngựa trắng như tuyết kéo xe. Tuy Lâm Lập Hạ không hiểu về ngựa, nhưng nhìn bộ lông trắng không hề pha chút tạp chất nào của hai con ngựa kia thì biết, ngựa này thật sự là ngựa tốt. Bao quanh xe ngựa là gấm thêu những đóa hoa màu xám bạc, tua rua rực rỡ đung đưa theo nhịp chạy của ngựa. Xe ngựa độc đáo lại tôn quý như vậy quả là làm cho mắt người ta sáng ngời.

Lâm Lập Hạ cảm thấy hiếu kì, là dạng người nào mới xứng ngồi lên chiếc xe ngựa như vậy?

Ông trời giống như nghe được nghi vấn của nàng, bất chợt nổi lên một cơn gió, rèm xe màu bạc nhấc lên một góc.

Lâm Lập Hạ mơ hồ nhìn được một nam tử mặc bạch y nằm nghiêng trên xe ngựa, mái tóc đen thật dài tùy ý xõa tung, khuôn mặt nghiêng không nhìn rõ được dung mạo, chỉ cảm thấy quanh người hắn tràn đầy hơi thở yên tĩnh.

Gió dừng lại rất nhanh, xe ngựa cũng đã biến mất trên đường từ lâu. Lâm Lập Hạ nhìn phương hướng xe ngựa rời đi, trong lòng gật đầu tán thưởng. Tuy nàng không thấy được diện mạo của nam nhân kia, nhưng mà người có khí chất cao quý như vậy, thật sự rất xứng với chiếc xe ngựa kia.

“Tiểu ca, mỳ của ngươi đây!” Ông chủ bưng bát mỳ nóng lên, trên khuôn mặt ngăm đen nở nụ cười hồn hậu.

Lâm Lập Hạ nhìn ông cười nói: “Cám ơn.”, sau đó lập tức vùi đầu vào ăn. Sợi mỳ dai mềm, đầy một bát, nước canh đậm đà mê người, Lâm Lập Hạ thỏa mãn mở miệng: “Tay nghề ông chủ thật tốt.”

Câu nói khích lệ chân thành làm cho chủ quán mặt mày hớn hở, ánh mắt nhìn Lâm Lập Hạ cũng thêm vài phần thân thiết: “Tiểu ca chắc mới đến nhỉ? Ở phố Hoa Vân này ai chả biết quán của ta. Nước dùng của quán ta là có bí quyết gia truyền đấy!”

“Dạ dạ dạ!” Lâm Lập Hạ vừa nuốt một miếng to vừa gật lấy gật để. Ở Lâm phủ, thức ăn đều rất nhạt, lại còn ít, cô đã sắp muốn chết rồi, mỗi lần đều phải ăn từng tí từng tí một, phải chú ý hình tượng nếu không sẽ dọa đến Mạch Tuệ. Hiếm lắm mới có được một bữa ăn sảng khoái như hôm nay, thật sự cảm thấy hương vị vô cùng đặc biệt!

“Đúng rồi, ông chủ, người trong chiếc xe ngựa vừa rồi là ai?” Nghẹn một hồi, cuối cùng Lâm Lập Hạ cũng mở miệng hỏi, nàng thật sự rất hiếu kì với nam nhân cực phẩm như vậy.

“A, ngươi đang nói tới chiếc xe kia sao?” Ông chủ đã ngồi xuống ghế tán gẫu với nàng: “Xem ra ngươi thật sự là người bên ngoài đến, ngay cả xe ngựa của Tứ hoàng tử mà cũng không biết.”

Lâm Lập Hạ nghẹn nghẹn: “Hoàng tử?” Khó trách có thể dùng loại xe ngựa hoành tráng như vậy.

Ông chủ gật đầu: “Nói đến vị Tứ hoàng tử này, thật sự là không ai không biết, không ai không hiểu.”

“Tứ hoàng tử rất lợi hại sao?” Tốc độ ăn mỳ của Lâm Lập Hạ chậm lại, vểnh tai lên nghe người đối diện nói chuyện.

Gương mặt ông chủ bắt đầu kích động: “Tứ hoàng tử này chính là con của đương kim Vân quý phi. Tám năm trước sứ phiên bang phái sứ giả vào kinh nói là muốn tiến hành nghiên cứu học thuật gì đó với vương triều Đại Minh chúng ta, cuối cùng ngay cả đệ nhất học sĩ cũng bị bại dưới tay tên sứ giả đó.”

Lâm Lập Hạ nghe xong ngay cả ăn cũng quên mất, trời ạ, đây chính là quốc gia khiêu khích với quốc gia đó: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó? Sau đó chính là Tứ hoàng tử lúc đó mới có mười ba tuổi đã giải được cái đề khó của tên sứ giả kia, hắn liền mặt mày xám xịt trở về nước, thật sự là hả giận!” Tiếng cười hùng hậu của ông chủ vang lên, tiếp đó lại mở miệng: “Cái gì mà đòi so học thuật với chúng ta, có giỏi thì so xem ai làm mỳ ngon hơn!”

Lâm Lập Hạ nghe vậy khóe miệng giật giật cười gượng hai tiếng, ông chủ này cho đi thi Master Chef được đó!

“Vậy thái tử của vương triều Đại Minh của chúng ta là ai?” Lâm Lập Hạ lại mở miệng hỏi.

Ông chủ dùng một loại ánh mắt như nhìn thấy quái vật nhìn Lâm Lập Hạ: “Ngươi không biết hoàng thượng còn chưa có lập thái tử sao?”

“A? Cái này…” Đôi mắt Lâm Lập Hạ đảo vòng quanh vội vàng nói: “Thật ra thì, không dối gì ông chủ, ta ở trong núi từ nhỏ, cho nên cái gì cũng không biết, hôm nay là ngày đầu tiên rời núi.”

“Vậy à?” Lúc này mặt ông chủ mới trở lại bình thường.

“Nghe ông nói như vậy, rất có khả năng tương lai Tứ hoàng tử sẽ thành thái tử đúng không?” Lâm Lập Hạ nhìn xung quanh, xác định không có ai mới thấp giọng hỏi.

Mặt ông chủ cũng như kẻ trộm, ghé lại gần nàng rồi nói: “Cũng không nhất định là như vậy.”

“Chẳng lẽ vương triều chúng ta còn có hoàng tử xuất sắc hơn?”

“Tứ hoàng tử là người hoàn mỹ nhất, nhưng vẫn còn một Cửu hoàng tử nữa.”

Cửu hoàng tử? Lâm Lập Hạ hỏi nhanh: “Cửu hoàng tử là người như thế nào?”

“Chậc chậc chậc.” Ông chủ cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm: “Nói đến Cửu hoàng tử, thật không ai không biết, không ai không hiểu.”

Mặt Lâm Lập Hạ hiện đầy vạch đen (-.-!!!), đại thúc à, thúc không thể đổi lời thoại khác được sao, những lời này lúc nãy rõ ràng là để chỉ Tứ hoàng tử.

“Cửu hoàng tử là do đường kim hoàng hậu sinh ra, cũng là hoàng tử được hoàng thượng yêu thương nhất. Nghe người ta đồn so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn.”

Lâm Lập Hạ nghĩ, không biết cái người xinh đẹp hơn cả nữ nhân này xinh đẹp tới mức nào.

“Còn có, Cửu hoàng tử là một người xa xỉ vô độ, yêu thích mỹ nhân, hành động không theo lẽ thường.”

Lâm Lập Hạ nghe ông nói như vậy trong lòng liền dựng lên một hình tượng nhị thế tổ* ác liệt, Lâm đại tiểu thư đời này coi như bị hủy trong tay mẫu thân của nàng, bắt nàng đi câu một con rùa X như vậy.

*Nhị thế tổ: Chỉ đời thứ hai của nhà giàu có, thường ăn chơi trác táng trên tài sản của cha mẹ, không biết lo lắng cho sự nghiệp, giống như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau ba năm lên ngôi.

“Ông chủ, theo như ông nói thì Cửu hoàng tử cũng không so được với Tứ hoàng tử nha.” Lâm Lập Hạ cắt đứt lời lải nhải của ông chủ.

“Tiểu ca.” Biểu cảm của ông chủ đột nhiên sâu xa, ý vị thâm sâu nói: “Việc này cũng không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.”




Đã sửa bởi Bồ CôngAnh lúc 06.06.2016, 18:47, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bồ CôngAnh về bài viết trên: Hong tuong vi, Khả Vân17, Linhkb, Ngọc Linh Lung, StonyBui, Tiểu Nghiên, Trần Mai Loan, Uyên Xưn, châulan, duyenxu, lanna, lumymieu, nammoi
     

Có bài mới 24.08.2015, 23:12
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 3985 lần
Điểm: 24.83
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh - Điểm: 43
Chương 12: Nghĩ ra diệu kế
Editor: Bồ Công Anh

“Ông chủ, theo như ông nói thì Cửu hoàng tử cũng không so được với Tứ hoàng tử nha.” Lâm Lập Hạ cắt đứt lời lải nhải của ông chủ.
     
“Tiểu ca.” Biểu cảm của ông chủ đột nhiên sâu xa, ý vị thâm sâu nói: “Việc này cũng không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.”

Lâm Lập Hạ ngây người, nhìn gương mặt của chủ quán, biểu cảm cùng giọng điệu như vậy, thật sự là một ông chủ quán ăn có thể có sao?

“Tiểu ca, sao vậy, sao ngươi có vẻ hứng thú với mấy chuyện này vậy?” Biểu cảm trên gương mặt chủ quán đột nhiên biến đổi, lại thay bằng nụ cười hiền hậu.

Lâm Lập Hạ nghe vậy vội vã lắc đầu, cười nói: “Không có, chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi.” Nói xong, cúi đầu ăn nốt chỗ mỳ còn âm ấm, không tiếp tục nói về đề tài vừa rồi nữa.

Tứ hoàng tử Cửu hoàng tử gì đó, dù có lục tìm tám đời cũng không tra được một chút quan hệ nào với nàng. Mặc dù trước kia Lâm đại tiểu kia có mờ ám gì đó với Cửu hoàng tử, nhưng bây giờ chủ nhân của thân thể này là Lâm Lập Hạ nàng, một linh hồn đến từ thời không khác. Việc nàng muốn làm chính là tìm hiểu rõ nội tình việc Lâm Viễn Sơn sinh bệnh, nếu thật sự là do Đỗ Lệ Nương giở trò quỷ, thì nàng chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến.

“Chủ quán, tính tiền.” Lâm Lập Hạ uống nốt ngụm canh cuối cùng mới thỏa mãn ngẩng đầu. Hương vị sợi mì này quả thật vô cùng ngon, lần sau nhất định phải ghé lần nữa.

Ông chủ quán tủm tỉm cười đi ra: “Tiểu ca, hết năm đồng.”

Lâm Lập Hạ lấy năm đồng tiền trong cái túi nhỏ treo bên hông đưa cho ông: “À, ông chủ, muốn đến phố Hoa Vinh thì cứ đi dọc theo đường này sao?”

“Tiểu ca muốn đi phố Hoa Vinh sao, đúng là cứ đi dọc theo đường này, nhưng mà đến ngã tư nhớ đừng rẽ sai hướng, phải rẽ vào bên trái mới là phố Hoa Vinh.” Ông chủ tốt bụng giải thích cho nàng nghe.

“A, đã hiểu, cám ơn ông chủ, ta đi đây.” Lâm Lập Hạ đứng dậy nói lời tạm biệt với ông.

Chủ quán tươi cười nói: “Tiểu ca đi thong thả.”

Lâm Lập Hạ đi dọc theo con đường thẳng về phía trước, hết nhìn đông lại nhìn tây. Không thể tưởng tượng được đường phố lại náo nhiệt như vậy, có bán kẹo hồ lô, có những quán hàng rong nhỏ bán son bột nước, cũng không khác biệt lắm so với phố xá ở hiện đại.

Đi được khoảng mười phút thì đến cái ngã tư mà ông chủ quán nói, Lâm Lập Hạ nhìn bốn phía, ngạc nhiên phát hiện tất cả các con phố đều giống nhau, thảo nào chủ quán dặn cô ngàn vạn lần đừng rẽ nhầm đường.

Bên trái. Lâm Lập Hạ đang định rẽ vào con đường bên trái thì đột nhiên bị một người đụng vào, chờ đến khi cô đứng vững thì bản thân không thể xác định bên trái là bên trái nào. Bên này? Không đúng hình như là bên kia, Đúng là bên kia sao? Hình như cũng không giống. A a a a a a a a a a a, đến cuối cùng là bên nào đây?

“Vị công tử này cho ta hỏi một chút, phố Hoa Vinh là đi về phía nào?” Lâm Lập Hạ tươi cười ôn hòa ngăn một người đi đường lại hỏi.

Người qua đường Giáp mang vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lâm Lập Hạ, không kien nhẫn nói: “Phố Hoa Vinh mà còn không biết, đấy, bên kia!” Vung tay chỉ vào một hướng, sau đó lại tiếp tục uốn éo đi tiếp.

“Cảm ơn nhé.” Tuy rằng thái độ của hắn ta thật không còn gì để nói, nhưng Lâm Lập Hạ vẫn theo lễ phép nói cảm ơn, sau đó đi vào con phố mà hắn chỉ. Mười phút sau, vẫn tại cái ngã tư ấy, Lâm Lập Hạ mặt đen xì quay trở lại. OO với chả XX, cô đi dọc theo con phố đó cuối cùng lại đến một con phố hoa trong truyền thuyết, liếc mắt bừa là có thể nhìn thấy cái gì mà “XX lâu”: “YY viện”. Còn tưởng đồng chí qua đường Giáp kia rất quen với đường ở đây chứ, ai ngờ hắn lại chỉ sai đường cho nàng! Mệt hắn vừa rồi còn dùng ánh mắt xem thường nhìn nàng.

Lần này Lâm Lập Hạ khôn ra đi đến chỗ bác gái đang bán hàng ven đường, hỏi đi hỏi lại sau đó mới tiếp tục đi tiếp.

Trên đường Hoa Vinh, đâu đâu cũng có thể thấy được các quán trà quán rượu xa hoa, vô cùng náo nhiệt. Những công tử mang theo người hầu, kết bạn đồng hành với thư sinh, cô nương dung mạo thanh tú mặc trang phục bằng vải thô chơi đùa với trẻ con xung quanh. Xe ngựa với kiệu nhỏ tinh xảo thỉnh thoảng lại qua lại trên đường.

Lâm Lập Hạ nhìn đường phố cổ đại náo nhiệt trước mắt thì buông tiếng thở dài, xem ra vương triều Đại Minh này cũng là một triều đại phồn hoa thịnh thế nha!

“Này! Tiểu ca phía trước kia, không được đứng chắn giữa đường.”

Tiếng nữ tử thanh thúy vang lên, Lâm Lập Hạ quay nghi ngờ chỉ chỉ vào chính mình. Người vừa nói là một thiếu nữ xinh đẹp mặc bộ quần áo màu xanh, phía sau là bốn người nâng cỗ kiệu màu tím, đại khái là tiểu thư nhà nào đó đi ra ngoài. Mà Lâm Lập Hạ lại vừa đúng chặn lối đi của bọn họ. Vốn dĩ, nhường đường là điều hiển nhiên, nhưng mà, căn cứ vào “cách xưng hô đầy kính trọng” gọi là “này” của nha hoàn kia, kết hợp với vẻ mặt ghét bỏ, trong lòng nàng vô cùng, vô cùng khó chịu, hôm nay tỷ tỷ đây dứt khoát sẽ không nhường đường.

“Ngươi không nghe thấy ta nói gì sao?” Thiếu nữ mặc y phục màu xanh vốn tưởng tên thiếu niên xấu xí kia sẽ lập tức tránh ra, nhưng mà hắn lại không nói gì. Hơn nữa, tiểu thư nhà mình lại đang vội, giọng nói nhất thời lớn hơn.

“Vừa rồi là tỷ tỷ đang nói chuyện với ta sao?” Lâm Lập Hạ ngây thơ hỏi lại.

Đôi lông mày liễu của thiếu nữ mặc đồ xanh nhíu lại, tức giận nói: “Không nói với ngươi thì nói với ai, còn không mau tránh ra!”

“Nhưng mà…” Lâm Lập Hạ khó xử nhìn nàng, giọng điệu hồn nhiên: “Tên ta không phải là “Này” mà.”

Thiếu nữ đồ xanh nghẹn lại, dừng một chút lại nói tiếp: “Ta cóc cần biết người tên là gì, ngươi mau tránh ra cho ta!”

Trong lòng Lâm Lập Hạ cảm thấy vô cùng buồn cười, ngươi bảo ta nhường là ta phải nhường sao? Đường thì rộng thênh thang như vậy, ngươi không biết tránh sang một bên mà đi hay sao? “Nhưng mà vị tỷ tỷ này, phần đường bên kia không phải còn rất rộng hay sao?”

“Ai là tỷ tỷ của ngươi, không cần phải thấy người sang bắt quàng làm họ.” Thiếu nữ còn định mở miệng nói thêm gì đó, lại bị người trong kiệu bảo dừng lại.

“Lục Khởi, bảo kiệu phu tránh sang bên kia một chút.” Giọng nói lạnh lùng của một thiếu nữ từ sau tấm rèm màu tím truyền ra. Nàng biết tên thiếu niên tỏ vẻ si ngốc kia là đang cố ý chọc ghẹo Lục Khởi, bây giơf nàng không có thời gian mà đi dây dưa với những người nhàm chán như vậy.

“Nhưng mà tiểu thư…”

“Ngươi đã quên hôm nay chúng ta ra ngoài làm gì hay sao?” Giọng nói bình tĩnh của thiếu nữ tỏ ra gấp gáp một cách hiếm thấy.

Lúc này Lục Khởi mới nhớ tới mục đích ra ngoài hôm nay của tiểu thư, huống hồ thời gian không đợi người. Nàng đành phải oán giận trừng mắt với tên thiếu niên chặn đường mặc vải thô kia, nhỏ giọng mắng một câu “Tiểu tử xấu xí.”, lại sửa giọng bảo kiệu phu, sau đó lại vững bước đi về phía trước như thể hoa hậu vậy.

Lâm Lập Hạ nhìn cỗ kiệu biến mất trong tầm mắt cảm thấy chẳng thú vị gì cả. Nhìn cách trang hoàng cỗ kiệu cùng với thiếu nữ mặc đồ xanh kia, bên trong kiệu khẳng định là thiên kim tiểu thư nhà ai đó. Chỉ là không ngờ lại dạy ra được một nha hoàn điêu ngoa như vậy, không có một chút lễ phép nào. Thật sự đúng là mắt chó chỉ nhìn thấy được người lùn.

Lâm Lập Hạ nhìn sắc trời, cũng đã gần giữa trưa nên không đi dạo nữa mà đi đến nơi muốn tìm. Đi được khoảng mười phút, cuối cùng nhìn thấy biển hiệu “Đồng Tế dược đường”, Lâm Lập Hạ cúi đầu sửa sang lại quần áo, sau đó đi vào.

“Đại phu, lấy giúp tôi một thang thuốc như trong đơn.” Lấy đơn thuốc từ trong tay áo ra, Lâm Lập Hạ ôn tồn nói với một người đang đứng trong quầy.

Ngồi trong quầy là một nam tử trung niên khoảng bốn mươi tuổi, cầm hai cái quạt lông nhỏ, nụ cười hòa ái dễ gần: “Được, tiểu ca chờ một chút.”

Nghe vậy Lâm Lập Hạ đưa đơn thuốc qua, cố ý nói: “Đại phu không biết đâu, phương thuốc này công nhận tốt thật, lão gia nhà ta vừa uống xog sức khỏe tốt hơn rất nhiều.”

“A?” Cẩn thật nhìn phương thuốc trong tay, đại phu nhíu mày: “Tinh thần của lão gia nhà ngươi không tốt?”

“Ôi? Sao đại phu biết được vậy?” Lâm Lập Hạ khoa trương nói, trong giọng nói tràn đầy kinh thán và nghi hoặc.

Đại phu thấy thế thì buồn cười chỉ vào một vị thuốc trong đơn: “Mấy vị thuốc trong đơn chính là chuyên để điều trị tinh thần không tốt.”

“Hóa ra là như vậy.” Lâm Lập Hạ bừng tỉnh nhận ra gật gật đầu.

“Tuy vậy nhưng mà thuốc này cũng không nên uống nhiều.” Đại phu mở miệng nói.

Lâm Lập Hạ thầm khen ngợi trong lòng, cuối cùng cũng đợi được những lời này. Trên mặt làm ra vẻ tò mò: “Vì sao?”

Đại phu trung niên ngồi xuống bắt đầu gói thuốc lại bằng giấy dầu, vừa gói vừa nói: “Trong đơn thuốc này có một vị điều trị tinh thần không tốt, nói đúng ra thì là tốt, nhưng mà tục ngữ vẫn nói: “Trong thuốc cũng mang ba phần độc”, vị thuốc “Oanh chi” này nếu dùng nhiều thì sẽ bị nghiện.”

“Ồ, hóa ra là như vậy. Nói thế nghĩa là trong vị thuốc “Oanh chi” có độc?” Lâm Lập Hạ lập tức nói, quả nhiên trong đơn thuốc này có một thứ mà ở hiện đại vẫn gọi là anh túc.

“Không phải không phải: “Oanh chi” này không có độc, nhưng mà ta nhớ ở Nam Man có một loại huân hương tương khắc với “Oanh Chi”, nếu như vừa dùng “Oanh Chi” vừa đốt loại hương này, thì chính là trăm hại mà không có lợi.”

Nghe vậy trên mặt Lâm Lập Hạ liền lộ ra biểu cảm vui sướng. Nàng vẫn đang cảm thấy kì quái, sao sức khỏe của Lâm lão gia có thể suy yếu nhanh như vậy, hóa ra là loại hương trong phòng kia có vấn đề. Khó trách lúc cô uống bát thuốc kia xong thì cảm thấy mùi hương nồng đậm lên rất nhiều, thì ra là thế, thì ra là thế! Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Lập Hạ trở nên thâm trầm, đã chứng thực suy đoán của bản thân là chính xác, như vậy thì Đỗ Lệ Nương thật sự muốn hại Lâm Viễn Sơn, nói không chừng vị nhị thúc kia cũng có vấn đề, nếu thế thì tiếp theo nàng nên làm gì bây giờ?

“Tiểu ca, thuốc của cậu đã xong rồi.” Đại phu gọi hồn Lâm Lập Hạ trở lại, trong lòng cảm thấy quái lạ, vừa rồi rõ ràng còn mang vẻ mặt vui vẻ sao bỗng chốc lại trở nên trầm mặc rồi?

Lúc này Lâm Lập Hạ mới lấy lại tinh thần, nhìn ông cười cười: “Đã làm phiền đại phu rồi.”

Sau khi ra khỏi “Đồng Tế dược đường”, Lâm Lập Hạ chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Vừa chứng minh được suy đoán của bản thân, còn không kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại nhảy ra một cái vấn đề nan giải hơn. Nên nói với Lâm Viễn Sơn về chuyện này như thế nào? Hay là nói cho Lâm Hành Dật? Hình như nói cho Lâm Hành Dật mới là một lựa chọn chính xác, Lâm Viễn Sơn hiện tại đang ốm đau trên giường cũng không có cách nào. Nhưng mà nói cho Lâm Hành Dật kiểu gì đây? Nói nàng nghi ngờ mẹ mình hại Lâm Viễn Sơn? Nhưng mà Lâm thiếu gia vốn coi nàng cùng với mẹ nàng chính là cùng một giuộc, nàng làm sao có thể tự nhiên bán đứng mẹ của mình.

Trừ phi…

Lâm Lập Hạ ngẩng đầu nở nụ cười tươi rói, trong mắt lóe lên ánh sáng giảo hoạt. Nếu Lâm đại tiểu thư cùng với mẹ của nàng ta đã có ánh lửa chập chờn, vậy thì nàng quạt thêm chút gió chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ? Nghĩ vậy, bước chân Lâm Lập Hạ lập tức nhanh hơn, cần phải nhanh chóng trở về cẩn thận nghiên cứu lại chiến thuật mới được.

Đỗ Lệ Nương, trong vở kịch này, không biết ai mới là con thú bị nhốt trong lồng đây.



Đã sửa bởi Bồ CôngAnh lúc 06.06.2016, 18:48, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bồ CôngAnh về bài viết trên: Khả Vân17, Linhkb, Ngọc Linh Lung, Tiểu Nghiên, Uyên Xưn, châulan, lanna, lumymieu, minmapmap2505, nammoi
Có bài mới 30.08.2015, 21:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 07:50
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 565
Được thanks: 3985 lần
Điểm: 24.83
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh - Điểm: 46
Chương 13: Trò hay mở màn
Editor: Bồ CôngAnh – DDLQD

Lúc này Lâm Hành Dật đang ngồi ở thư phòng nhìn chồng sách được xếp thành một hàng như một ngọn núi nhỏ trên bàn, hắn đau đầu xoa xoa trán mình, quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên đang đứng một bên: “Nhị thúc, những thứ này đều phải xem hết trong hôm nay sao?”

Lâm Mậu Thịnh nhìn hắn cười ôn hòa: “Đúng vậy, đây là sổ sách thu chi năm nay, cháu xem hết thật kĩ càng đi.”

Haizzz, lúc này Lâm Hành Dật mới giống một thiếu niên mười sáu tuổi buồn rầu thở dài, đáy mắt mang theo sự ỷ lại nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Mậu Thịnh: “Nhiều sổ sách như vậy xem hết kiểu gì đây?”

Lâm Mậu Thinh ngồi xuống ghế, bưng tách trà lên uống một ngụm: “Từ giờ trở đi cháu phải học cách quản lý mọi việc trong cửa hàng, phải xem hết chỗ sổ sách này thì mới hiểu rõ được hoạt động hàng ngày của cửa hàng. Còn những việc khác, tạm thời ta sẽ giúp cháu.”

Lâm Hành Dật nhìn ông cười cười, trong nụ cười mang theo sự biết ơn: “Nhị thúc, may mà có người giúp đỡ cháu.”

“Cháu là con của đại ca, ta không giúp cháu thì giúp ai? Đều là người một nhà thì không cần khách sáo như vậy.” Lâm Mậu Thịnh năm nay ba mươi lăm tuổi, bởi vì chăm sóc tốt cho nên nhìn qua phong thái vẫn như trước. Nhìn cháu mình tươi cười ôn hòa, nhưng ẩn chứa đằng sau ý cười tràn ngập trong mắt lại là vẻ âm u lạnh lẽo vô cùng.

Trong lòng Lâm Mậu Thịnh cười lạnh lùng, Lâm Viễn Sơn, xem ngươi còn có thể tranh giành với ta kiểu gì. Người con mà ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lại bởi vì hận thù che mắt mà không nhìn thấy dị thường của ngươi, mười sáu tuổi ngây thơ, hoàn toàn không nhìn thấu được bản chất thực sự của mọi việc, cho rằng nụ cười của ông thật sự tốt đẹp. Đương nhiên, so với người phụ thân hại chết mẫu thân của mình, người nhị thúc yêu thương hắn từ nhỏ càng làm cho nó yên tâm hơn. Người nữ nhân ngươi yêu đến tận xương tủy, lại ở sau lưng ngươi trải qua bao nhiêu đêm mất hồn với ta, thật sự chờ mong phản ứng của ngươi sau khi biết được mọi chuyện. Thật là làm cho người ta cảm thấy hưng phấn đến tột cùng mà.

“Nhị thúc, thúc làm sao vậy?” Lâm Hành Dật nhìn thấy sắc mặt cổ quái của Lâm Mậu Thịnh thì hỏi.

Lâm Mậu Thịnh bị tiếng gọi này làm cho hoàn hồn. Cổ quái trên mặt lập tức thay bằng tươi cười ôn hòa vô hạn: “Không có việc gì, ta đi trước. Đi ra cửa hàng xem việc buôn bán thế nào. Cháu ở trong này xem sổ sách cho tốt đi.”

“Vâng.” Lâm Hành Dật gật đầu, lại tiếp tục chăm chú xem sổ sách.

Lâm Mậu Thịnh đóng cửa thư phòng lại liền xoay người bước đi, nhưng không phải đi về đường ra khỏi Lâm phủ, mà là đi về phía viện của Đỗ Lệ Nương.

“Đại tẩu.” Lâm Mậu Thịnh đứng ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, cửa phòng liền được người bên trong mở ra, Lâm Mậu Thịnh lập tức bước vào thuận tay đóng luôn cửa lại, vừa đi vào cả người Đỗ Lệ Nương lập tức dán lên. Lâm Mậu Thịnh cũng không khách khí vươn tay giở trò.

Đỗ Lệ Nương vừa thở gấp vừa nói: “Đã mấy ngày liền chàng không đến chỗ ta rồi ~” Lời nói này, một nửa là oán giận, một nửa là làm nũng.

Hô hấp của Lâm Mậu Thịnh cũng dần dần trở nên nặng nề, ôm bà ta lên giường: “Ta không phải là tránh nghi ngờ sao, nào có chú em nào lại ở trong phòng làm chuyện đó với tẩu tẩu chứ.”

Hai tay Đỗ Lệ Nương ôm sát người phía trên mình, nói một cách đứt quãng: “Thì sao chứ, dù sao qua vài ngày nữa, nhà họ Lâm này cũng là của chàng, ai còn dám lắm miệng chứ.”

Người nam nhân trung niên đang chìm trong mụ mị cười nhạo một tiếng, thật không biết Lâm Viễn Sơn coi trọng cái gì ở ả ta, lại đi vắng vẻ chính thê của mình. Nghĩ như vậy, lực đạo dưới tay liền tăng lên, mà nữ nhân này lại càng thêm rên rỉ sung sướng. Lâm Mậu Thịnh cười châm chọc, mắt nhắm lại càng ra sức vỗ về chơi đùa. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ chỉ còn còn tiếng rên rỉ dâm đãng của nữ nhân.

Xong việc, Đỗ Lệ Nương tựa vào trước ngực Lâm Mậu Thịnh lười biếng mở miệng: “Mậu Thịnh, mọi việc trong cửa hàng chàng đã chuân bị xong hết chưa?”

“Chỉ bằng tên tiểu tử Lâm Hành Dật kia, nàng nghĩ là mấy lão già kia sẽ chịu nghe theo sao.” Dựa vào tuổi nghề và kinh nghiệm của Lâm Hành Dật, mấy quản sự trong cửa hàng của nhà họ Lâm sao có thể phục được.

“Cho nên, Mậu Thịnh vẫn là tốt nhất. Tiểu tạp chủng kia sao có thể so sánh được với chàng.” Đỗ Lệ Nương cười quyến rũ, mở miệng lấy lòng.

Lâm Mậu Thịnh lạnh lùng nói: “Đừng có mở miệng là nói tiểu tạp chủng tiểu tạp chủng nữa, tốt xấu gì cũng là con của hắn.”

Đỗ Lệ Nương bị giọng điệu nghiêm khắc của hắn làm cho phát hoảng, vâng dạ nói: “Ai bảo trước đó nó luôn đối đầu với ta, ngày trước còn ở ngay trước mặt cha hắn nói ta là đồ lẳng lơ dâm đãng.”

Lâm Mậu Thịnh cười cười không nói gì, chẳng lẽ Lâm Hành Dật nói sai sao? “Còn có nữ nhi của nàng nữa, nàng cũng thật độc ác, vậy mà lại để nó lên giường với Hành Dật.”

Nghe vậy trong mắt Đỗ Lệ Nương liền hiện lên sự chán ghét, giọng điệu cay nghiệt nói: “Muốn trách thì trách nó càng lớn càng giống cha nó.” Nhất là khi nhìn đến gương mặt kia, Đỗ Lệ Nương liền nghĩ đến tên nam nhân đã hủy hoại cả đời bà, bà muốn yên thương nó cũng yêu thương không nổi.

Lâm Mậu Thịnh nhớ tới khuôn mặt của Lâm Lập Hạ, lớn lên chắc chắn sẽ làm điên đảo chúng sinh, chẳng qua là quá ngu ngốc. Nếu không có nhiều chuyện như vậy thì nó có thể trở thành một quân cờ để ông ta mượn sức Bát vương gia.

“Mậu Thịnh, chuyện chàng đã hứa với ta thì không được quên đâu đấy.” Đỗ Lệ Nương vươn ngón trỏ vẽ từng vòng trên ngực Lâm Mậu Thịnh.

Lâm Mậu Thịnh bắt lấy ngón tay rồi đè bà ở dưới thân: “Ta quên kiểu gì được, ta còn ước gì có thể nhanh chóng bỏ bà mụ già ở nhà kia đi để cưới nàng về.” Nói xong liền bịt cái miệng đang mở ra của bà ta, lại bắt đầu một hồi mây mưa thất thường.

“Nhị phu nhân, đại tiểu thư vừa mới phái người đến nói buổi chiều mời phu nhân qua viện của tiểu thư một chút.” Một nha hoàn đứng ở cửa cung kính cúi đầu nói.

Đỗ Lệ Nương vừa tắm xong nghe vậy liền nhíu mày: “Thế à? Có nói là có việc gì không?”

“Không ạ, chỉ truyền lại một câu như vậy, không nói thêm gì nữa.”

“Đã biết, ngươi đi xuống đi.” Đỗ Lệ Nương để nha hoàn lau tóc cho mình, trong lòng nghĩ đây là lần đầu tiên nó chủ động mời bà qua viện của nó, dù sao cũng đã vài ngày không nói chuyện rồi, đi qua xem một chút cũng được.

Qua nửa canh giờ, Đỗ Lệ Nương cả người đẹp đẽ quý giá mới ra khỏi phòng, phía sau có hai người đi theo hầu, chậm rãi đến viện của Lâm Lập Hạ. Đỗ Lệ Nương vừa mới tiến vào thì thấy Lâm Lập Hạ đang chờ mình ở cửa, đôi mắt quyến rũ. Đỗ Lệ Nương cho hai nha hoàn lui xuống, chỉ một mình đi đến trước mặt Lâm Lập Hạ.

“Mẫu thân.” Lâm Lập Hạ nhìn Đỗ Lệ Nương nhẹ giọng gọi một tiếng.

Đỗ Lệ Nương hừ một tiếng nói: “Sao hôm nay ngươi lại tìm ta đến đây, có chuyện gì?”

“Con…” Lâm Lập Hạ nhìn xung quanh muốn nói lại thôi: “Mẫu thân, chúng ta vẫn nên vào phòng nói chuyện đi.”

“Thật sự có chuyện gì ám muội không thành rồi.” Đỗ Lệ Nương liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó đẩy cửa bước vào.

Lâm Lập Hạ đứng phía sau trợn trừng mắt. Rốt cuộc là ai mới có chuyện mờ ám, đúng là vừa ăn cắp vừa la làng, thói đời này, đúng là đen trắng chả phân biệt được.

Sau khi vào phòng, Đỗ Lệ Nương ngồi xuống bên cạnh bàn, Lâm Lập Hạ đóng cửa phòng lại rồi tiến lên trước cầm ấm trà rót cho Đỗ Lệ Nương một ly trà: “Mẫu thân, uống trà trước đã.”

Đỗ Lệ Nương nhìn nhìn tách trà trong tay nàng, cũng không nhận lấy, chỉ lạnh lùng nói một câu: “Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, đừng có giả vờ ân cần trước mặt ta.”

Lâm Lập Hạ bị lời nói của bà làm động tác trong tay ngừng lại, đành phải thu tay, nhẹ nhàng đặt tách trà lên trên bàn. Đôi tai linh mẫn nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ ngoài cửa, Lâm Lập Hạ cười cười trong lòng, trên mặt lại mang theo vẻ cầu xin: “Mẫu thân, con, con muốn…”

Đỗ Lệ Nương phiền chán nhìn nàng: “Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì, đừng có mang cái bộ dáng nhát gan sợ phiền phức đó nữa, nhìn thấy là phát phiền.”

Lâm Lập Hạ bị mắng rụt người lại, giống như là lấy hết dũng khí nói: “Con muốn xuất gia.”

“Xuất gia?” Đỗ Lệ Nương lặp lại lời nói của nàng, trên mặt nổi lên tức giận: “Ngươi đang nói đùa với ta đúng không?”

“Mẫu thân, con nghiêm túc.” Giọng điệu của Lâm Lập Hạ mặc dù run run nhưng lại mang theo sự kiên trì.

Đỗ Lệ Nương cười châm chọc: “Ngươi lại muốn như thế nào? Lại xuất gia vì việc gì?”

Lâm Lập Hạ chú ý tới bà ta dùng từ “lại”, chẳng lẽ Lâm đại tiểu thư trước kia trải qua việc gì đó? “Mẫu thân, con không làm gì cả, thật sự là muốn xuất gia.”

“Nữ nhi ngoan, sao ngươi có thể xuất gia được. Một gương mặt xinh đẹp như vậy, xuất gia chẳng phải là không có chỗ để dùng sao?” Đỗ Lệ Nương đứng dậy đến gần Lâm Lập Hạ, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên mặt  nàng. Nhìn dung nhan trước mắt cực kì giống người kia, trong mắt Đỗ Lệ Nương liền nổi lên oán hận, biến sắc vươn tay lên chuẩn bị giáng xuống một cái tát.

“Bụp” một tiếng, Lâm Lập Hạ quỳ xuống, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở: “Mẫu thân, người để cho con xuất gia đi.” Trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, trời ạ, may mà tránh thoát được, bằng không trên mặt lại có một dấu ấn đỏ rực rồi.

Nhìn Lâm Lập Hạ quỳ gối trước mặt mình, trong mắt Đỗ Lệ Nương cũng không có một tia rung động: “Xuất gia? Ngươi nghĩ cũng hay nhỉ? Ngươi đừng quên trước kia đã đồng ý gì với ta.”

Cái gì? Đồng ý cái gì? Nghe xong cả người Lâm Lập Hạ liền đổ mồ hôi lạnh, Lâm đại tiểu thư à! Rốt cuộc ngươi với mẫu thân của ngươi đã xảy ra chuyện gì? “Mẫu thân, việc kia…” Đến cùng là việc gì?

“Bắt đầu từ ngày đó khuôn mặt này của ngươi đã không còn là của chính ngươi nữa, chẳng lẽ ngươi đã quên? Vậy mà lại dám nói muốn xuất gia với ta?” Đỗ Lệ Nương cũng ngồi xổm xuống, nhìn đôi mắt ngập nước của Lâm Lập Hạ trong lòng bà nổi lên chua xót, giọng điệu trở nên dịu dàng: “Hạ nhi, không nên trách mẫu thân nhẫn tâm, nam nhi trong thiên hạ đều bạc tình. Lúc đó ta đã muốn đính hôn cho ngươi với thiếu gia nhà họ Ngô nhưng ngươi không chịu, lại đi mê luyến Cửu hoàng tử. Ta đánh cuộc với ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi, muốn làm cho ngươi hết hy vọng, nhưng lại không ngờ Cửu hoàng tử nhục nhã ngươi trước mặt mọi người, vì thế tên thiếu gia nhà họ Ngô kia cũng không chịu cưới ngươi. Mẫu thân bắt ngươi tiếp cận Tô Luân là mẫu thân không tốt, nhưng ngươi thật sự thích Tô Luân sao?”

Nói đến đây, Đỗ Lệ Nương nở một nụ cười kì quái: “Tuy rằng Tô Luân không cần ngươi, nhưng mà ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ còn lo không có ai muốn sao? Không phải tên Lâm Hành Dật kia cũng mê luyến ngươi sao? A, ta quên mất, tiểu tử kia đã nói là chỉ muốn chơi đùa ngươi thôi.”

Lâm Lập Hạ càng nghe càng cảm thấy không biết nói gì nữa, lúc Đỗ Lệ Nương nói những lời này liền rõ ràng đã trở nên không bình thường, biểu cảm vặn vẹo trên mặt cùng với đôi mắt mang theo hận ý, tuy rằng đang nhìn nàng nhưng lại giống như xuyên qua gương mặt nàng nhìn một người khác. Lâm Lập Hạ kích động đẩy bà ta ra: “Mẫu thân, như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ sao?” Tiếp đó, Lâm Lập Hạ cũng không nói gì nữa, chỉ lo khóc thút tha thút thít. Trời ời là trời, hạt tiêu Mạch Tuệ tìm được cũng cay quá đi, nước mắt rơi không ngừng được.

“Đủ? Sao có thể đủ được?” Đỗ Lệ Nương cười lạnh đứng lên: “Ngươi an phận cho ta, đừng nghĩ đến những ý tưởng không thực tế đó nữa. Qua vài ngày nữa mẫu thân sẽ tìm giúp xem có công tử nhà nào chịu lấy ngươi không.” Nói xong còn cười cười, khiến Lâm Lập Hạ nổi cả gai ốc.

“Mẫu thân, việc của phụ thân có liên quan đến người sao?”

Một câu bất thình lình làm Đỗ Lệ Nương chuẩn bị rời đi liền cứng ngắc tại chỗ, bà quay đầu, ánh mắt tối tăm nói: “Nữ nhi ngoan, những cái không nên hỏi thì ngàn vạn đừng hỏi nhiều.” Nói xong liền mở cửa bước ra ngoài.

Một mình Lâm Lập Hạ ở lại vẫn đang cầm khăn lau nước mắt, Lâm thiếu gia cũng nên  vào rồi. Vừa nghĩ như vậy, cửa phòng đã bị người đạp mạnh một cái mở ra, Lâm Hành Dật ngoài cửa đen mặt, ánh mắt thâm trầm, chậm rãi mở miệng hỏi,

“Lâm Lập Hạ, hôm nay tốt nhất là ngươi nói cho rõ cho ta biết ngươi đang hát bài gì.”


Đã sửa bởi Bồ CôngAnh lúc 06.06.2016, 18:49.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bồ CôngAnh về bài viết trên: Khả Vân17, Linhkb, Ngọc Linh Lung, Tiểu Nghiên, Uyên Xưn, châulan, lanna, lumymieu, meo lucky, minmapmap2505, nammoi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 331 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 680 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 353 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 3198 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Ngọc Nguyệt: Đường Thất vẫn chăm chỉ như thế.
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 335 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 318 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 301 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 500 điểm để mua Princess 4
Độc Bá Thiên: Ri
Mộ Tử Vân: Nhìn người ta đấu mà ngậm ngùi nhìn lại số điểm bản thân :cry:
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 646 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Phèn Chua: Cái ca mô :cry2:
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 279 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 614 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.