Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 

Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

 
Có bài mới 27.07.2015, 12:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 05.01.2015, 00:14
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 705
Được thanks: 12848 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử - Điểm: 8
Sủng phi
Ái Hạ Lệ Tử


images


Truyện được edit để mừng sinh nhật lần thứ 5 của box tiểu thuyết (Sẽ hoàn vào ngày 22/1/2016)

Thể loại: Xuyên không. Nữ chính không phải nữ chính lạnh lùng mạnh mẽ thường thấy, nàng thiên về người bình thường. Tự nhận cũng không phải là tiểu bạch thỏ, toàn bộ phát triển cũng chỉ thuận theo thời thế, hoàn toàn không phải là công lao của nữ chính.

Cảm ơn loveoftheworld đã tìm giúp mình bộ này  :iou: Linh chọn thì chắc chắn là không ngược rồi  :sofunny:
Cảm ơn Ốc đã des bìa cho tôi  :iou:


Convert: NgocQuynh520.
Editor: Búnn.
Nguồn: Diendanlequydon.com

Giới thiệu


Một buổi sáng xuyên không, một buổi sáng trở thành sủng phi.

Tiến cung bởi vì muốn thoát khỏi những ngày sống ở Chung Phủ, cũng không phải chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ khiêm tốn trải qua quãng đời còn lại.

Nhưng nếu nàng thích gã hoàng đế này.

May mà hắn không phụ nàng.

:-D

Một buổi sáng đột nhiên thay đổi, một buổi sáng vì đế.

Vốn đã chuẩn bị tâm lý để làm người cô đơn cả đời, lại để nàng tiến vào trái tim.

Nàng đã đến đây thì ta sẽ không buông tay.

Cũng may, nàng là của hắn.

Mẫu thân ruột thịt, nhi tử ruột thịt, yêu thương cho đến chết.

Lưu ý: Toàn bộ chú thích trong bài đều do người dịch biên soạn.

Tuần 3 chương vào 2 - 4 - 6 nhé :)  



Đã sửa bởi Búnn lúc 31.10.2015, 17:25, lần sửa thứ 6.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 12.08.2015, 02:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 05.01.2015, 00:14
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 705
Được thanks: 12848 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử - Điểm: 12
Chương đầu tiên lên sàn, hi vọng là mọi người cũng ủng hộ mình như truyện Công chúa thành Vương Phi :))
Cảm ơn :3

***

Chương 1:

Editor: Búnn.

"Tiểu thư, không hay rồi, lão gia nói muốn đưa tiểu thư vào trong cung." Xuân Mai, nha hoàn thân cận vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng.

Chung Linh dừng bút lại, khẽ thở dài một cái rồi quay đầu lại nhìn nàng.

"Là sự thật đấy ạ, lần này Hoàng thượng tuyển tú, Chung phủ của chúng ta cũng có trong danh sách." Thấy tiểu thư nhà mình có vẻ không tin, Xuân Mai vội vàng giải thích.

"Ta chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, dù sao thì cũng không tới phiên ta phải vào trong cung." Chung Linh nhìn nàng có phần kỳ quái, trừ phi...

"Là đại tiểu thư không muốn vào cung, tìm lão gia nói để tiểu thư đi thay." Xuân Mai sốt ruột nói: "Không phải tiểu thư không biết trong cung là nơi như thế nào, ngàn vạn lần không thể vào đó đâu."

Di chuyển tầm mắt, Chung Linh than nhẹ trong lòng, cục diện rối rắm này quả nhiên là đại tiểu thư ném cho nàng.

Từ lúc đến đây tới bây giờ cũng được hai ba năm rồi, kế thừa dáng vẻ yếu đuối khiêm tốn của nguyên chủ, mấy ngày nay cũng bình an vô sự, nếu không tính đến chuyện vị đại tiểu thư kia cố ý hay vô ý gây khó dễ.

Theo lý thuyết thì vào cung cũng là một việc tốt, nói không chừng nhân dịp này lại có thể biến thành phượng hoàng, thì khi đó những người ở nơi này lại không tránh kịp.

Chung Linh nghĩ đến đây thì cảm thấy buồn cười, vị Hoàng thượng này cũng có chút thú vị, bởi vì liên quan đến chuyện không có con nối dòng, bị nhóm triều thần thúc giục, cuối cùng đành phải ra lệnh tuyển tú, ngày tuyển chọn cũng là ngày các quan viên khuyến khích nữ nhi của mình tham gia.

Chắc hẳn hắn cùng biết rõ hung danh bên ngoài của mình rồi, Chung Lung hơi xuất thần.

"Tiểu thư!" Thấy tiểu thư nhà mình không nóng không vội, Xuân Mai nâng cao giọng.

"Gọi cái gì, ta còn chưa điếc đâu." Chung Linh liếc xéo nha hoàn không để tâm lên người mình.

"Tiểu thư, trong cung chính là nơi ăn thịt người, nếu tiểu thư nhất định phải đi thì trăm ngàn lần đừng kéo nô tỳ đi theo." Xuân Mai cắn môi, nàng đã bắt đầu đàm hôn luận gả với tiểu quản sự trong phủ rồi. Nếu lần này nàng cũng vào cung, thì chỉ sợ hôn sự với tiểu quản sự sẽ không rơi xuống người nàng nữa.

"Nếu thật sự phải đi, ta cũng không mang theo ngươi." Đặt cái loại nha hoàn ăn cây táo rào cây sung này ở bên người, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, đi đi thôi, đi đi thôi.

Quả nhiên giống như Xuân Mai nói, sau khi ăn cơm chiều, phụ thân gọi một mình nàng vào thư phòng.

"Bái kiến phụ thân." Chung Linh khom lưng hành lễ.

"Không cần đa lễ." Chung phụ nhìn khuôn mặt giống như đã từng quen biết của Chung Linh, có chút nói không nên lời.

Năm đó mẫu thân thân sinh của Chung Linh là mỹ nữ nổi danh trong kinh thành, cũng không biết Chung phụ dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến bà cam chịu làm thiếp. Có điều nghĩ tới chuyện với gia thế bình thường như mình có thể gả cho quan hộ bộ kinh thành thì mẫu thân của Chung Linh cũng thỏa mãn rồi.

Từ lúc gả cho Chung phụ mẫu thân của Chung Linh vẫn được nâng ở trên tay, nhưng chưa đến vài năm, Chung phụ hoa tâm không đổi, vì ngột ngạt ở trong lòng, cho nên năm Chung Linh bảy tuổi thì bà qua đời.

Đương nhiên sau đó Chung phụ cũng không thèm để ý đến Chung Linh trong suốt một thời gian dài.

Bây giờ nhớ lại, bản thân mình có thể xuất hiện ở đây là do được đích trưởng nữ nhắc tới. Cho dù Chung phụ hoa tâm không đổi, nhưng vẫn yêu thương đại nữ nhi của mình.

Thu hồi suy nghĩ, Chung Linh nghe Chung Phụ nói: "Lần này Hoàng thượng tuyển tú, trong phủ chuẩn bị cho con đi, từ nhỏ con là đứa nhu thuận hiểu chuyện, tốt hơn tỷ tỷ thô lỗ luôn làm người khác khó chịu của con rất nhiều. Lại nỏi tuổi của nàng cũng hơi lớn một chút, không có nhiều ưu thế."

Chung Linh cảm thấy tức cười, bản thân nàng cũng biết cơ thể này vừa mới tròn mười bốn tuổi, vị tỷ tỷ kia của nàng cũng chỉ lớn hơn nàng một tuổi, mới chỉ mười lăm, sao đã thành lớn tuổi rồi. Cho dù nghĩ như thế nào, Chung Linh vẫn khom người ngoãn ngoan đáp ứng.

Lúc ra khỏi thư phòng thì gặp đại tiểu thư đang đi tới, Chung Linh lập tức cúi đầu nghiêng người gọi một tiếng tỷ tỷ.

"Muội muội đi lần này, nếu có phát đạt thì nhất định không được quên tỷ tỷ đâu nhé." Chung  Uyển nghiêng đầu, trong mắt thoáng hiện ý cười.

"Muội muội không dám." Chuyện làm Chung Linh bất mãn nhất khi đến nơi này chính là vị tỷ tỷ này, rõ ràng nàng hơn tuổi nàng ta rất nhiều, chưa nói đến việc phải gọi tiểu hài tử là tỷ tỷ, còn phải nhìn nàng ta hô to gọi nhỏ. Hài tử cổ đại chính là trưởng thành sớm.

Trở lại phòng mình thì đã khuya rồi, lập tức chuẩn bị nghỉ ngơi, cổ đại không có hoạt động giải trí nào, muốn đọc sách nhưng nhìn ngọn đèn lờ mờ đành phải từ bỏ, nàng không muốn biến thành một người bị cận thị. Chỉ là hôm nay nằm trên giường, xoay đi xoay lại như thế nào vẫn không ngủ được.

Tới nơi này lâu như vậy, bởi vì dùng hết sức để kiềm chế, nàng không nghĩ tới bằng hữu thân nhân ở thế giới kia, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ được yêu thương của Chung Uyển, lại không nhịn được nhớ tới phụ mẫu của mình, bản thân cũng được coi là hòn ngọc quý trên tay hai người, không hiểu tại sao lại bị chuyển đến nơi này chứ.

Có lẽ mình đúng là người đa cảm, Chung Linh ra sức lắc đầu, không nghĩ sâu nữa. Lần này lại bỗng nhiên nghĩ tới Hoàng đế Hoàng triều, giết huynh đệ để thượng vị, cộng thêm hung danh trước đây và thủ đoạn hiện tại, hoàn toàn là bạo quân.

Có điều trong lòng nàng, những điều này cũng không là gì, nàng cũng không tin chỗ kia thật sự có phương pháp hành động bí mật gì để có thể đưa người khác lên, thắng làm vua thua làm giặc. Nàng cũng rõ mặc dù mình bị đưa đi tuyển tú, nhưng chưa chắc đã được hoàng đế lưu lại, cũng không nhất định được lọt vào mắt xanh của hoàng đế, biết dung mạo của mình không quá tệ, nhưng dù sao vẫn chỉ là hài tử mười bốn tuổi, vẫn còn chút trẻ con, chẳng lẽ hoàng đế đang trong độ tuổi khỏe mạnh sẽ nhìn tiểu hài tử sao. Nàng vẫn còn chưa rõ tất cả những điều đó.

Hi vọng có thể ở lại nơi đó, cho dù là cung nữ cũng được. Chung Linh mỉm cười, coi như là nguy hiểm, coi như là phức tạp, nàng cũng không muốn ngây ngốc ở trong phủ này, sau đó không biết bị gả cho vị công tử của nhà nào.

Qua ba ngày, Chung Linh bị nâng kiệu đưa vào trong cung, người đi theo là Lâm di ở trong phủ và một nha hoàn mới mua, nhìn có chút ngơ ngác. Lâm di chính là nha hoàn trước kia của mẫu thân, vốn đã về nhà nhiều ngày, sau khi nghe được tin lại vội vàng chạy tới. Một là lo lắng cho Chung Linh, thứ hai là do trượng phu của nàng đã mất sớm, bản thân cũng không có ý định tái giá, cho nên muốn theo Chung Linh vào cung.

Kiệu được hạ xuống, Chung Linh nhìn xung quanh, cong cong khóe miệng, nhìn rất đáng yêu.

Xung quanh có rất nhiều nữ hài tử trang phục lộng lẫy, tốp năm tốp ba đứng chung một chỗ. Nhận được những ánh mắt đánh giá như có như không, Chung Linh cũng không để ý, mình cũng chỉ là một thứ nữ, hẳn là các nàng sẽ không để ở trong lòng.

Nhưng mấy nữ hài tử xung quanh không nghĩ như vậy, từ nhỏ Chung Linh đã ở trong phủ, bởi vì là thứ nữ nên rất ít tham gia các hoạt động của tiểu thư, cộng thêm sau khi nàng xuyên không càng thêm khiêm tốn, hoàn toàn không ra khỏi cửa, cho nên những người này hoàn toàn không biết nàng là ai. Chỉ là lúc xuống kiệu, ánh mắt không chút hoang mang, không thèm để mọi người ở trong mắt của nàng, cộng thêm dung mạo xuất sắc, khiến các nàng nổi lên lòng cảnh giác.

Mặc dù tuổi còn nhỏ, coi như là tiểu hài tử nhưng không phải Tử Thần (1) cũng như vậy sao. Coi như bây giờ các nàng không giỏi, nhưng sau này cũng là người có năng lực.

"Ta là An Tâm Nhi, nữ nhi của An học sĩ, không biết muội muội là..." Có một nữ tử mặc hoa phục màu đỏ nhạt đứng bên cạnh đi về phía này.

"Chung Linh đến từ Chung phủ gặp qua tỷ tỷ." Chung Linh khẽ thi lễ, sau đó nghịch ngợm thè lưỡi: "Muội muội hơi gấp, thật xin lỗi vì không tiếp tỷ tỷ được."

Thật ra nàng cũng không gấp gáp gì, chẳng qua là không muốn tạo quan hệ gì với các cô nương này thôi.

"Tiểu thư, trò chuyện với các nàng nhiều một chút, tạo thêm quan hệ cũng được mà, việc gì phải làm như vậy?" Lâm di theo bên người có chút lo lắng, sợ nàng bị cô lập.

Chung Linh lơ đễnh trong giây lát. "Không phải chuyện quan trọng, ta thích một mình hơn. Có điều nói đi nói lại, trong cung thật sự rất đẹp."

Giữa mùa xuân, trăm hoa đua nở, thậm chí những gốc cây hoa anh đào trân quý được trồng ở ven đường cũng đã nở đầy hoa, những đóa hoa bị gió thổi xuống mang theo hương thơm, cũng tạo từng tầng từng tầng màu hồng phấn trên mặt đất.

"Tiểu thư, cũng không còn nhiều thời gian lắm, chúng ta mau trở về thôi." Lâm di có chút sốt ruột, tại sao sau khi tiểu thư rời khỏi nhà, thì dường như tính tình có chút quá thoải mái tự do rồi.

"Nhanh vậy sao?" Chung Linh có chút giật mình, bởi vì ra khỏi cửa, có chút hưng phấn, nên quên mất cả thời gian.

Lúc về đến nơi tập hợp, quả nhiên các vị tiểu thư kia đã đứng một chỗ, hình như có ma ma đã chỉ bọn họ xếp hàng.

"Tại sao lâu như thế tiểu chủ tử mới trở về, trong cung cũng không phải là nơi có thể chạy loạn." Ma ma dẫn đầu nói.

"Xin lỗi ma ma, hình như ta ăn phải cái gì đó không tốt, cho nên..." Mặc kệ sắc mặt của ma ma, Chung Linh cười hì hì giải thích. Chỉ là lý do này khiến các vị tiểu thư kia truyền đến những nụ cười nhẹ hoặc trào phúng hoặc thiện ý.

"Được, ngươi đứng ở hàng thứ ba đi." Ma ma chỉ vào hàng, là vị trí thứ hai hàng thứ ba, dù sao cũng tốt hơn là vị trí thứ năm rồi.

"Vâng, ma ma." Chung Linh dịu dàng đáp.

Đáng ra hôm nay sẽ không gặp được hoàng đế, nhưng dường như hoàng đế có vẻ gấp gáp, cộng thêm việc không có Thái hậu...Cho nên không cần làm những việc như thẩm tra trước, trực tiếp chọn người trong nhóm tú nữ này là được.

Năm hàng tú nữ đứng theo trình tự đã được sắp xếp, khoảng cách giữa mỗi người và mỗi hàng là vừa đủ.

Không biết tại sao không khí bỗng nhiên lắng xuống, làm cho Chung Linh đang thoải mái cũng cảm thấy có chút căng thẳng. Hoàng Đế, từ trước đến nay mình chưa bao giờ nhìn thấy Hoàng Đế, không biết nhìn hắn ta như thế nào nhỉ?

***

Sầm Mặc nhìn nhóm tú nữ đứng chỉnh tề, trên mặt cũng không có biểu hiện gì.

"Hoàng thượng." Thái giám Lâm Anh bên cạnh cúi đầu, bưng một mâm gậy như ý đi theo.

Khẽ gật đầu, Sầm Mặc đứng trước mặt từng người một, hàng thứ nhất, ngoại trừ dung mạo xuất sắc thì tự nhiên là gia thế bất phầm, chọn ba người thuận mắt. Hàng thứ hai chọn một người. Hàng thứ ba, ừ, mùi hoa, Sầm Mặc đứng lại.

Thời gian Hoàng thượng đứng ở hàng thứ nhất có vẻ dài, hàng thứ hai lại vội vàng đi qua, hàng thứ ba, tại sao...tại sao lại đứng lại chứ!!!

Chung Linh lén thở một hơi, lẽ nào đã phát hiện ra nàng nhìn lén rồi?

"Ngẩng đầu lên." Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên.

Giọng nói rất êm tai, Chung Linh phản xạ có điều kiện, nghĩ. Sau đó phản ứng kịp, không phải đang nói với mình chứ?

Nhưng rõ ràng là có người đang đứng trước mặt mình, ngẩng đầu lên, từ cằm nhìn lên phía trên thì thấy một đôi mắt sâu không thấy đáy đang nhìn mình chằm chằm, Chung Linh giật mình, vội vã cúi đầu xuống.

Sầm Mặc nhìn tú nữ vụng trộm nhìn mình một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, cặp mắt trong suốt có thần kia đang tiết lộ tâm tư của nàng. Hắn bảo nàng ngẩng đầu lên, không phải để nàng nhìn lén mình.

Dường như thời gian dừng lại quá dài, Sầm Mặc tiếp tục đi xuống phía dưới phân phát gậy như ý.

A, đi qua rồi. Một trận gió lướt qua, mang theo luôn cả vẻ nghiêm túc của Chung Linh. Nàng lại muốn trở lại Chung phủ rồi, vừa rồi, nghĩ tới chuyện mình ngẩng đầu lên nhìn, như vậy có tính là vô lễ trước điện không?

Dự định của Hoàng thượng là chọn sáu người, trong mâm cũng đã có sáu cái chuôi, sau khi đến hàng cuối cùng thì việc phân phát cũng đã chấm dứt.

Lâm An đứng phía sau hoàng đế đang thầm tính xem nên tuyên chiếu như thế nào, để những người còn lại về nhà của họ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn làm việc này, đừng làm ra chuyện gì sai lầm. Lại không phát hiện ra Hoàng thượng đột nhiên đứng lại.

Lâm Anh đang cúi đầu, thiếu chút nữa va vào người Hoàng thượng, cả người toát mồ hôi lạnh. Lại phát hiện hoàng thượng đứng ở đó rất lâu, trong lòng cũng đoán được có lẽ Hoàng thượng coi trọng nữ tử nào đó.

Nhưng đã phát xong ngọc như ý, Lâm Anh nghĩ, chẳng lẽ phải đi lấy thêm một cây nữa?

"Đưa tay ra." Sầm Mặc nhẹ giọng nói. Hắn thấy nàng không phản ứng. Hắn hé mắt, kéo tay đối phương, trực tiếp đưa đồ trong tay vào tay nàng, sau đó xoay người rời đi.

Lâm Anh chứng kiến tất cả, ngầm nhìn rõ gương mặt của vị tiểu chủ tử kia, lại phát hiện đối phương ngơ ngác nhìn ngọc như ý đỏ thẫm trong tay.

Ngọc Như Ý kia chính là viên mà Hoàng thượng vẫn thường mang theo để thưởng thức. Lâm Anh cúi đầu xuống, không tiếp tục nhìn nàng nữa, bước nhanh lên phía trước, bắt kịp bước chân của hoàng thượng.

Chung Linh ngớ ra, thật ra nàng cũng được coi như là người nhanh nhẹn, thật sự là người chưa từng nhìn việc đời chưa từng nhìn thấy hoàng đế sao? Vậy mà lại có thể thất thần hai lần, nàng có chút bực mình với bản thân.

Nhưng mà có thể ở lại nơi này rồi. Nàng khẽ cong khóe miệng, nắm chặt miếng ngọc nho nhỏ ở trong tay, dường như nó vẫn còn lưu lại nhiệt độ của người nào đó.

--- ---------

(1) Tử Thần: Tại Thiên cung xa xôi, thần đế thống trị Tử Thần quốc đã rất lâu rồi, giống như là sẽ không có sự thay đổi, nhưng sự bình yên này bị phá bỏ khi xuất hiện một thiếu nữ Phi Long đến từ nơi sơn dã.

Năm đó thê tử của thần đế mất tích,  bây giờ nữ nhi Phi Long của bọn họ bỗng nhiên xuất hiện. Thần Đế cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi vì tính cách của nàng rất giống mình lúc còn trẻ, Phi Long trở thành hậu duệ duy nhất được ông công khai thừa nhận.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.08.2015, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 05.01.2015, 00:14
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 705
Được thanks: 12848 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử - Điểm: 12
Chương 2:

Editor: Búnn.

Phong hào nhanh chóng được quyết định. Hai tú nữ đứng ở hàng thứ nhất là Chu Khả Dung và Vương Uyển được phong làm quý nhân, Chung Linh được phong làm mỹ nhân, bốn người khác đều được phong làm thường tại. Phân vị được phân theo gia thế, cũng không có gì là trái với thông lệ, nhưng như vậy không có nghĩa là mọi người xem nhẹ chuyện của Chung Linh. Đặc biệt là khi ngọc như ý của nàng là vật Hoàng thượng ngự(1) ban cho.

(1)ngự: thời phong kiến chỉ những việc có liên quan đến vua chúa.

"Cây mọc thành rừng, gió to nhất định sẽ thành bão. Tiểu thư, chỉ sợ những ngày sau này sẽ không được yên ổn." Lâm di có chút lo lắng nói.

"Chuyện sau này thì để sau này tính, chắc cũng không khó hơn đâu." Chung Linh cũng cảm thấy có chút bất an mơ hồ, có thể lưu lại cũng đã là ngoài ý muốn rồi.

"Nô tỳ bái kiến Chung mỹ nhân." Đang nói chuyện với Lâm di, bỗng nhiên có bốn cung nữ dịu dàng bái lạy.

"Đứng lên đi, tên các ngươi là gì." Chung Linh cũng biết những người này là cung nữ được phân cho mình để sai sử, dựa theo phân lệ của mỹ nhân, thì có bốn nha hoàn hầu hạ.

"Xin mỹ nhân ban thưởng tên."

Chung Linh ngẩn người, nàng lại không biết những cung nữ được phân tới đây còn cần mình ban thưởng tên.

"Vậy thì gọi là Phương Nhi, Viên Nhi, Vân Nhi, Tưởng Nhi đi." Nhất thời cũng không nghĩ ra, thôi thì tùy tiện gọi, giữ lại Viên Nhi và Tưởng Nhi, hai người này tương đối thanh lệ, để hai người kia lui ra ngoài, việc này coi như đã quyết định chọn ai làm nha hoàn thân cận rồi.

"Tạ mỹ nhân." Bốn người lại cúi đầu.

"Chúc mừng chủ tử nhận được danh hiệu mỹ nhân." Vân Nhi, Tưởng Nhi nhìn nhau cười, lại bái lạy.

"Ừ." Không nói thêm gì nữa, Lâm di lập tức lấy bạc ra thưởng cho các nàng.

Cũng may là lúc đưa nữ nhi vào trong cung, Chung phụ cũng không bạc đãi, những thứ nên cho thì vẫn cho đầy đủ.

"Chủ tử bận rộn một ngày, hôm nay vẫn nên đi nghỉ sớm thôi, ngày mai còn phải đi gặp Vân quý phi nữa." Vân Nhi nói.

"Vân quý phi?"

Thấy chủ tử có vẻ có hứng thú, Tưởng Nhi tiến lại gần: "Bởi vì hoàng thượng chưa lập hậu, nên người có quyền cao nhất trong cung chính là Vân Quý phi, phía dưới còn có Hiền phi, Thục phi nương nương, Hàn Chiêu nghi, Mục Chiêu nghi nương nương, Liễu Quý tần nương nương, Triệu tần nương nương. Còn thêm Dung quý nhân, Uyển quý nhân, còn có nương nương vừa mới được phong hôm nay, dưới nữa còn có Thường tại và Bảo lâm."

"Vân Quý phi là người được hoàng thượng sủng ái nhất."

Vân Nhi và Tưởng Nhi cũng đã nghe nói chuyện hôm nay liên quan đến chủ tử nhà mình, cũng thầm cảm thấy cao hứng, nhưng vẫn lo lắng. "Có điều chủ tử lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, vậy chỗ Vân Quý phi ngày mai thì sao?"

Làm khó dễ sao?

"Đã biết, ta đã có dự tính." Nói đi nói lại, nàng mới có mười bốn tuổi thôi, đây gọi là yêu sớm sao?

Mười bốn tuổi ở Tử Thần đã coi như là trưởng thành rồi, đã đến tuổi có thể thành thân, nhưng cũng phải đợi thêm một hai năm mới sinh con, đề phòng bất trắc.

Những nữ tử mười bốn tuổi tham gia tuyển tú nữ có nghĩa là mang bản thân ra đánh cược, nếu không lọt vào mắt xanh của hoàng thượng thì có phải những năm tháng sau này là phí hoài rồi không.

***

Ngày hôm sau, trong Diên Hỉ cung của Vân Quý phi, đã có vài người mặc cung trang, đứng ở phía trước chính là nhóm tiểu chủ tử vừa mới tiến cung ngày hôm qua.

"Các vị muội muội đều là Hoàng thượng tự mình lựa chọn, nếu đã vào hậu cung thì tất cả mọi người đều là tỷ muội, có cái gì không tiện, thì cứ nói cho tỷ tỷ, nhưng ngàn vạn lần không được để xảy ra hiềm khích gì." Vân Quý phi chậm rãi mở miệng.

"Vâng." Phía dưới đồng loạt đáp lại.

"Ngồi cả đi." Lúc này mới có các cung nữ bước lên phía trước mời các Tiểu chủ tử ngồi xuống.

"Tỷ tỷ, không biết vị nào được Hoàng thượng phong là mỹ nhân nhỉ?" Lúc này một vị mỹ nhân mặc hoa phục màu hồng nhạt ngồi phía dưới Vân Quý phi che miệng cười khẽ: "Muội muội thật muốn nhìn xem vị mỹ nhân khiến Hoàng thượng quyến luyến không quên trông như thế nào."

"Muội nói nhiều rồi." Vân Quý phi khẽ cười nói, nhưng mắt cũng nhìn qua nhìn lại những người ở phía dưới.

"Chung Linh bái kiến các vị nương nương." Đến bước này thì Chung Linh không thể cho rằng mình là người không liên quan được, đứng lên, nhẹ nhàng quỳ xuống.

"Ngẩng đầu lên." Vân Quý phi mỉm cười.

Chung Linh theo lời ngẩng đầu lên, cong khóe môi, trưng ra bộ mặt vô cùng thuần lương, vô cùng vô tội.

Chung Linh là người ít tuổi nhất trong đợt tú nữ lần này, cộng thêm thân hình nhỏ bé, còn có nụ cười ngây ngô của trẻ con khiến người ta có cảm giác đây là một đứa trẻ mới lớn.

"Mau đứng dậy đi." Vân Quý phi có chút giật mình, nhìn qua nàng có vẻ quá nhỏ, cũng không làm khó nữa.

"Tạ nương nương." Chung Linh ngồi lại vị trí cũ của mình, nhưng lúc này nàng có thể danh chính ngôn thuận đánh giá mấy vị nương nương kia.

Không thể nghi ngờ, Vân Quý phi là người có dung mạo xuất sắc nhất trong nhóm người ngồi ở đây, mặc y phục màu tím nhạt, trên đó có điểm một vài cánh hoa màu hồng nhạt, trên tay đeo vòng ngọc bình thường, tóc búi lên, được giữ lại bởi móc vàng trên đỉnh đầu, rủ xuống một sợi tua rua màu vàng điểm xuyến giữa trán, bên tóc mai được cắm trâm cài tóc bằng hạt trân châu, tai đeo hoa tai thạch anh màu tím,  thoạt nhìn đã cảm thấy cao quý lại quyến rũ.

Vân Quý phi trời sinh một đôi mắt phượng, hơi lạnh lùng, nhưng khóe môi lại hơi hướng về phía trước, đa tình lại uyển chuyển, lúc nào cũng như đang khẽ cười. Cũng khó trách thường nghe đồn Hoàng thượng lạnh nhạt luôn luôn sủng ái nàng.

Nhìn thoáng qua cũng không giống người ác độc. Chung Linh thầm phỏng đoán.

Có điều thật sự là mỹ nhân, đại mỹ nhân. Còn là đại mỹ nhân nảy nở. Chung Linh có phần chảy nước miếng. Mình cũng được người khác khen ngợi, nhưng cùng lắm cũng chỉ là mỹ nhân trẻ con. Nhưng trẻ con với người trưởng thành thì cái nào tốt hơn? Người trưởng thành lại đi tranh giành tình cảm với tiểu hài tử? Thật sự là quá nực cười rồi.

Tiếp tục nhìn Hiền phi, Thục phi ngồi phía dưới Vân Quý phi, mặc dù không kinh diễm như Vân Quý phi, nhưng cũng là mang vẻ dịu dàng động lòng người, mỗi người mỗi vẻ, cũng hoàn toàn xứng đáng với hai chữ 'mỹ nhân'.

Nhìn xuống các vị tần, cũng không phải là người mà mấy vị quý nhân thường tại vừa mới được tuyển chọn có thể so sánh.

Nhìn Chu Khả Dung, Chu quý nhân một chút, mày bay lên, ánh mắt không cố định, không biết là đang suy tính chuyện gì. Còn Vương Uyển từ đầu đến cuối vẫn im lặng, không nói một tiếng nào.

Bên trong này vẫn có người mà Chung Linh biết, chính là An Tâm Nhi mới chào hỏi nàng ngày hôm qua. Lúc đó không nhìn cẩn thận, bây giờ nhìn lại, thì cũng là một người xuất sắc. Hôm nay nàng ta cũng chú ý trang điểm, nhìn kỹ một chút thì có thể thấy ngũ quan tinh xảo, nhưng người cũng không nảy nở giống Chung Linh, nhưng cũng vì lý do này, thoạt nhìn còn có chút đáng yêu.

Dường như phát hiện Chung Linh đang nhìn mình, nàng nở nụ cười tươi tắn đáp lại, cả người toát ra vẻ đáng yêu.

Nhận lại được nụ cười lơ đãng, tuy mặt không đổi sắc nhưng trong lòng Chung Linh lại cảm thấy kinh thán. Khí hậu ở nơi này thật biết nuôi người, liếc mắt một cái toàn là mỹ nữ.

Mỹ nữ, còn là mỹ nữ vô cùng đặc sắc, chỉ cần liếc mắt một cái lập tức biết ai là ai, đây mới là điểm đặc biệt. Dù sao Hoàng thượng trải qua vô số người rồi.

Có điều Vân Quý phi vẫn là người đẹp nhất. Nghĩ đến đây, mắt lại chuyển về phía nàng ta, lại phát hiện mấy vị nương nương đang cười nhìn nàng, làm nàng có chút mờ mịt.

Vừa rồi, lúc Chung Linh đánh giá người khác, thì người khác cũng đánh giá nàng, dù sao nàng cũng coi như là người đặc biệt ở đây rồi. Chỉ là mọi người đều lặng lẽ đánh giá, duy chỉ có mình nàng là nhìn người ta chằm chằm, bản thân nàng lại cho rằng mình đang âm thầm quan sát, đương sự không biết điều đó. Nhưng về phương diện này làm gì có người nào không giỏi, chỉ là tránh nhìn vào mắt nhau thôi.

Vì thế ánh mắt lần lượt đánh giá người khác của Chung Linh bị người khác nhìn rõ ràng, nhưng trong mắt nàng lại không mang theo vẻ ác ý, ngược lại là kinh thán, điều này làm thỏa mãn lòng hư vinh của các vị nương nương, đặc biệt là Vân Quý phi. Dù sao biểu hiện vừa rồi của nàng cũng vô cùng rõ ràng, nhìn chằm chằm người ta một lúc lâu, sau khi đánh giá một vòng lại quay trở về.

Lúc này Vân Quý phi không còn cảm thấy tiểu cô nương thú vị này không vừa mắt như trước nữa, nói vậy có nghĩa là Hoàng thượng cũng thích điểm này ở nàng. Nếu điểm này tiếp tục được duy trì thì có lẽ Hoàng thượng vẫn còn thích, nhưng ở hậu cung trong một thời gian dài thì nhất định sẽ không giữ được, mà nếu không duy trì được thì không còn giữ được sự quan tâm của Hoàng thượng nữa, vậy thì càng không còn là vấn đề nữa rồi.

"Được rồi, hôm nay gặp mặt một chút là được, các muội muội mới tiến cung còn cần chút thời gian để thích ứng, mau về đi." Người cũng đã gặp được, lại không có khúc mắc gì, Vân Quý phi vui vẻ để các nàng trở về.

"Tại sao vừa rồi tỷ lại nhìn chằm chằm mấy vị nương nương vậy?" Vừa mới ra đến cửa, An Tâm Nhi lập tức tiến lại gần. "May mà mấy vị nương nương không trách tội nhé."

"Quý phi nương nương rất đẹp, cho nên ta mới nhìn nhiều thêm một chút." Lúc này Chung Linh mới biết lý do tại sao vừa nãy bọn họ lại cười, có chút chột dạ. "Có điều, ta thể hiện rõ ràng như vậy sao?"

"Đương nhiên rồi, haha." An Tâm Nhi che miệng cười, nói: "Ta cũng nhìn chằm chằm tỷ một lúc lâu đó."

Chung Linh có chút ngượng ngùng.

"Thật ra tỷ cũng rất đẹp mà, chỉ là chúng ta đều còn nhỏ, đương nhiên là không thể phong tình giống như mấy vị nương nương kia, nhưng có lẽ Hoàng thượng thích điểm này ở chúng ta." An Tâm Nhi cười hì hì nói.

Chung Linh cười không nói chuyện.

***

"Tại sao tiểu thư lại lạnh nhạt với An thường tại như vậy?" Sau khi trở lại phòng của mình, Lâm di có chút nghi ngờ hỏi.

"Lạnh nhạt? Có sao?" Chung Linh chống tay lên đầu, nghiêng nghiêng nhìn nàng.

"An Thường tại cười hì hì, có vẻ là dễ ở chung, kết giao thêm vài người cũng tốt mà." Lâm di nói ra suy nghĩ của mình.

"Cũng không hẳn, ta nhỏ hơn nàng, mà nàng lại gọi ta là tỷ tỷ, có thể thấy được cũng có chút chủ ý." Hơn nữa, dựa vào trực giác của mình, Chung Linh cảm thấy nàng ta có ý khác.

"Tiểu thư nghĩ sâu xa hơn nô tỳ." Lâm di thở dài. "Nô tỳ không thể làm việc gì giúp tiểu thư được."

"Tại sao Lâm di lại nói vậy." Chung Linh kéo tay nàng lắc tới lắc lui làm nũng. "Ai đối tốt với ta ta đều biết, tốt với ta, ta cũng tốt với họ. Lâm di nhìn ta lớn lên, chỉ cần luôn ở bên ta là sự trợ giúp lớn nhất rồi."

Những lời Chung Linh nói đều là thật, ít nhất ở bên cạnh Lâm di nàng không cần đề phòng chuyện gì, Lâm di cũng thật tâm đối tốt với nàng, như vậy là đủ rồi.

Lại nói tiếp, đến hôm nay nàng vẫn không có cảm giác chân thật, thật giống như xem ti vi, cưỡi ngựa xem hoa đi qua đi lại vậy. Giống hệt thời điểm vừa mới xuyên tới đây, không có cảm giác hòa nhập với thế giới này. Cho nên mới không chú ý tới ánh mắt biểu hiện quá mức rõ ràng của bản thân.

Nếu là do thói quen thì tốt rồi.

Mấy ngày cứ như vậy mà trôi qua, ban ngày thì theo ma ma học quy củ, buổi tối là thời gian của mình, quả thực còn nhàm chán hơn ở Chung phủ, điều này khiến Chung Linh hoàn toàn thông cảm cách nói tại sao lại có oán phụ nơi khuê phòng rồi.

Trong Hoàng cung nhiều nữ nhân như vậy mà nam nhân chỉ có một người, ngay cả tính luân phiên thì không biết một tháng có thể nhìn thấy Hoàng đế mấy lần. Ngày thường không có việc gì có thể khơi gợi cảm xúc, mọi người đều giống nhau, đều không thể nhìn thấy Hoàng đế, cứ như vậy, không tạo thành oán phụ mới là lạ đấy.

Thảo nào hết người này đến người kia đều muốn bò lên trên, ngoại trừ quyền lực, đại khái cũng là vì có thể nhìn thấy Hoàng đế đi, vì số lần có thể thấy được hắn ta tăng lên mấy lần.

Nhưng như vậy cũng không đúng, dựa theo những lời đồn đại nàng nghe được ở Chung phủ thì không phải Hoàng đế rất đáng sợ sao, đáng sợ đến mức toàn bộ phi tử đều không muốn thị tẩm, nhưng dáng vẻ lần trước của mấy vị nương nương không giống như bị tàn phá.

"..."

"Tiểu thư, tiểu thư!!" Lâm di lắc lắc Chung Linh, không biết tại sao dạo gần đây thời gian ngẩn người của tiểu thư ngày càng dài, có đôi khi không biết đang nghĩ gì mà bỗng nhiên nở nụ cười, có đôi khi lại cau mày. Là do quá nhàm chán sao?

"Sao?" Chung Linh phục hồi tinh thần, nàng vẫn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

"Tại sao người lại bắt đầu ngây người rồi, như vậy cũng không tốt đâu." Lâm di nói.

Đúng rồi, Chung Linh bừng tỉnh đại ngộ, tại sao mình lại có cảm giác như xem trò vui, kiếp trước thời điểm nàng vẫn còn là học sinh thì thường suy nghĩ nhiều, mãi đến lúc đi làm thời gian ít đi mới không cảm thấy như vậy. Trước khi xuyên không, thời gian lấy trạng thái linh hồn nhìn thế giới này cũng không ngắn, trước khi gặp được phụ thân thì vẫn là thứ nữ không được hoan nghênh, còn phần lớn thời gian đều là nhìn người khác, cộng thêm việc không nói chuyện với người khác, gặp chuyện gì cũng yên lặng suy nghĩ ở trong lòng.

Tại sao lúc vào cung vẫn còn như vậy? Có phải đã mức chứng tự bế rồi không?

"Tiểu thư!!" Lâm di lại lo lắng rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

2 • [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng tài ác ma - Tịch Mộng

1 ... 106, 107, 108

3 • [Hiện đại] Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa

1 ... 14, 15, 16

5 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 37, 38, 39

6 • [Cổ đại] Thiên kim sủng Tà y hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 49, 50, 51

7 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

8 • [Hiện đại] Tình yêu bá đạo Triền miên với đệ nhất phu nhân - Thiên Diện Tuyết

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại] Sổ tay yêu đương của người sói - Khấu Tử Y Y

1 ... 36, 37, 38

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/9)

1 ... 64, 65, 66

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 133, 134, 135

[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 39, 40, 41

14 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 14/09]

1 ... 51, 52, 53

15 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 2)

1 ... 165, 166, 167

16 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

17 • [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy

1 ... 172, 173, 174

18 • List truyện ngôn tình hoàn theo tên tác giả [update 30/08]

1 ... 22, 23, 24

19 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

20 • [Hiện đại] Mẹ 17 tuổi Con trai thiên tài cha phúc hắc - Trình Ninh Tĩnh (phần 1)

1 ... 232, 233, 234


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tuyết Vô Tình
Tuyết Vô Tình
MỀU
MỀU

Tiểu Cương Ngư: Thanh niên mới lết dô dd *vắng* lết đi làm tiếp
canutcanit: [PR-Chương mới]Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du
quynhbac1997: viewtopic.php?t=398829&start=18
Tuyết Vô Tình: ==
Jinnn: :>>
Shin-sama: vui vậy
Độc Bá Thiên: Cô Nguyệt ới à ới aaa
LogOut Bomb: Ngọc Nguyệt -> Candy2110
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3257196#p3257196 kì mới game Tình Yêu Nhân Vật
Jinnn: húy húy :>>
Tiểu Linh Đang: cầu ủng hộ a viewtopic.php?t=394850&start=21
Độc Bá Thiên: mới mua thì có :(
Đào Sindy: ko xem à
Đào Sindy: mua r
Độc Bá Thiên: khỉ siêu nhân :(
Đào Sindy: chị Tét lăng nhăn
Tiêu Dao Tự Tại: Tối mà chán thế này
Tuyết Vô Tình: ...
Cô Quân: mọi ng hảo :))
Tiêu Dao Tự Tại: you tối hảo a~~
ღ๖ۣۜMinhღ: Tiêu chị Tét rồi :D3 :D3
Lãng Nhược Y: *núp* ba đi cưa gái :D2
Niệm Vũ: Quân: chính hắn đó :))
Cô Quân: Nguyệt hoa dạ tuyết?
Ta có bám theo ai hả?
Tiêu Dao Tự Tại: Quân tỷ
Preiya: mn ơi, cho mình hỏi, ai là vợ của bạn Dạ Tuyết vại??? Nếu ai là vợ bạn ý thì đề nghị bạn ý đừng bám theo vợ mình nữa nha :))))
Cô Quân: ...
ღ๖ۣۜMinhღ: Phượng, ò ò, tưởng có chuyện gì chứ
Kim Phượng: ặc, không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới Minh :))
ღ๖ۣۜMinhღ: sao thế?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.