Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Tân nương nóng bỏng - Túc Vân

 
Có bài mới 25.07.2017, 22:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 1659
Được thanks: 2697 lần
Điểm: 5.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tân nương nóng bỏng - Túc Vân - Điểm: 52
Chương 9.1:

Editor: Melodysoyani + Trang Lyn

Beta: --Tứ Minh-- + Erica Klausee

Vũ Tiệp không có thời gian suy tính, tất cả mọi chuyện đều xảy ra với tốc độ nhanh như chớp .

"Mạc Vũ Tiệp! Là Mạc Vũ Tiệp ——" Một tiếng thét thảm thiết truyền đến.

"Là ả ta đã phóng hỏa đốt chùa, là ả ta phóng hỏa, ả ta phóng ——"

"Chúng tôi đã tìm được ả ta, chúng tôi đã tìm được thủ phạm, chúng tôi đã tìm được tên đầu sỏ phóng hỏa rồi!"

"Bắt lấy ả ta! Bắt lấy ả ta! Không thể để cho ả ta chạy trốn, chúng ta phải xử phạt ả, trừng phạt kẻ đã ác ý phóng hỏa này, ác có ác báo, ả ta phải bị báo ứng ——"

"Ả ta đã phóng hỏa đốt chùa, chúng tôi cũng muốn để cho ả phải bị thiêu chết ——"

"Đúng! Thiêu chết ả, thiêu chết ả. . . . . ." Tiếng gào thét làm rung chuyển trời đất vang lên.

"Ả ta phải bị hỏa thiêu!"

"Chúng tôi muốn ả bị thiêu chết!"

"Thiêu —— chết —— ả ta——"

Giữa lúc hỗn loạn, Vũ Tiệp bị trói trên một cọc gỗ, tay chân của cô bị trói chặt trên cọc, hoàn toàn không có sức lực để giãy dụa!

Lập tức, không chần chừ, không do dự, các cư dân đốt lửa lên cọc gỗ, ngọn lửa lập tức bùng lên trên.

Vũ Tiệp nhìn về phương xa, chùa đã nhanh chóng bị cháy thành một vùng hoang tàn đổ nát. Cư dân cứu hỏa quá chậm, tốc độ chạy đến giếng gánh nước lại càng không sánh kịp với tốc độ bùng cháy của ngọn lửa, dưới tình huống không kịp dập tắt lửa, ngọn lửa đã đốt sạch toàn bộ.

Cứu hỏa không có hiệu quả, mỗi người chỉ có thể trơ mắt nhìn ngôi chùa —— chùa Ngọc Phật cổ xưa kia, từ từ biến thành một đống tro tàn. Vũ Tiệp ngắm nhìn một vùng biển lửa, không khỏi chảy xuống những giọt nước mắt hối hận. . . . . .

Trong nháy mắt trước khi chết, cuối cùng cô cũng hoàn toàn hiểu ra một sự thật —— cô yêu Thiên Uy.

Trong lòng của Vũ Tiệp xoay chuyển trăm ngàn lần—— mình thật sự rất thương anh! Chẳng qua là bị chính sự ngu ngốc của mình che đậy, lại còn đơn phương cho rằng người mà mình yêu là Trí Bình, mình ngốc đến mức không thấy rõ sự thật thật sự.

Tất cả đều đã quá muộn. Chẳng lẽ đây là báo ứng mà mình phải gánh chịu sao?

Là vì sai lầm của chính bản thân mình nên đã khiến cho mình trở lại thời không này.

Mà mình lại bị trói trên cọc gỗ, sắp bị lửa thiêu chết để chuộc lại tất cả những tội nghiệt mà mình đã gây ra.

Giờ phút này Vũ Tiệp đã hiểu được không có một người đàn ông nào có thể sánh bằng Đông Vương Thiên Uy, ở trong cảm nhận của cô Đông Vương Thiên Uy là trên vạn người, là có một không hai.

Đúng vậy! Mình thật sự là một đứa rất ngốc. . . . . . Nếu như không phải mình vẫn luôn chống lại Thiên Uy, thì đã sớm phát hiện ra mình yêu anh ấy, sớm thừa nhận mình yêu anh ấy, như vậy, mình cũng sẽ không cần phải chịu đựng cảm giác đau xót khắc cốt ghi tâm trước khi chết như thế này!

Nếu như sớm tỉnh ngộ một chút, thì chúng ta cũng sẽ không vì một chiếc vòng ngọc nhỏ bé không đáng kể mà tranh cãi như bây giờ, khiến cho mình rời khỏi năm 1997, trở lại thời đại của mình. Mình lại không có cách nào để gặp được Thiên Uy.

Anh ấy không thể đi đến thời đại cổ xưa này để tìm mình, anh ấy không có khả năng vượt qua không gian và thời gian được. . . . . .

Thiên Uy!

Em yêu anh!

Em thật sự rất yêu anh!

Trong lúc vô tình, em đã yêu anh sâu đậm. Nếu không, em cũng sẽ không cảm thấy ghen tỵ và suy sụp khi biết được anh muốn đi xem mắt "Khải Đinh Nữ”, vào lúc anh không ôm, không để ý tới em, tim em rất đau. Em lại càng không thể vứt bỏ tất cả tự tôn mà nói với anh: em cam tâm tình nguyện làm nữ hầu của anh cả đời.

Nhớ lại đêm trước khi rời đi, loại tâm linh hòa hợp trước nay chưa từng có ấy, chúng ta dựa vào tình yêu sâu đậm, hoàn toàn kết hợp với nhau, cả thân thể và trái tim đều vui vẻ đến tột cùng! Những chuyện này đều đã chứng tỏ em yêu anh, không phải sao?

Anh cũng biết, điều làm cho em hối hận không thôi là gì rồi phải không? Là em đã không còn kịp nói với anh “Em yêu anh” nữa rồi. Thiên Uy ạ!

Chúng ta là có duyên nhưng không có phận!

Em vốn không thuộc về thời đại của anh!

Dưới sự trêu cợt của vận mệnh, ở giữa sự đan xen của thời gian —— chúng ta được gặp nhau.

Em mãi mãi không thể quên được những vui sướng mà anh đã mang đến cho em, nhưng mà, vì sao ngay vào lúc em cuối cùng cũng nhận ra là mình yêu anh, thì vận mệnh lại tàn nhẫn mang em đi từ bên cạnh anh chứ?

Nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi ở cạnh anh, hình như luôn luôn là đối nghịch, cãi vả, chạy trốn, chán ghét —— em một lòng một dạ muốn trở về thời đại của mình, lại quên mất phải quý trọng đoạn tình cảm này, quý trọng sự hòa hợp của hiện tại và tình yêu ngắn ngủi đã qua của chúng ta, hôm nay, chúng ta bị chia cắt bởi hai thời không khác nhau, em không thể nào ở gần anh, ôm anh, khẽ dụi vào trong ngực của anh được nữa. . . . .

Ở trong bối cảnh khác biệt của thời đại này, ở giữa sự đan xen của hai thời không, làm sao chúng ta có thể mãi mãi gắn bó được, xem ra chúng ta không có cách nào chống lại được số mệnh do thần linh sắp đặt. Thiên Uy! Thiên Uy! Hãy tha lỗi cho em!

Ngọn lửa đã bắt đầu cháy đến dưới chân Vũ Tiệp, nhiệt độ cao của ngọn lửa làm cô bị thương, quần áo đã bắt đầu bốc cháy, ý thức của cô đã mơ hồ, từ từ mất đi tri giác.

Trước lúc cô nhắm mắt, trong lòng của cô toàn nghĩ đến nụ cười tràn đầy khí phách và ham muốn chiễm hữu của Đông Vương Thiên Uy. Nếu như, hôm nay trước khi anh thức dậy, mình lấy vòng ngọc xuống, thì liệu anh ấy sẽ mừng như điên mà “bày tỏ” hay không?

Vũ Tiệp ảo tưởng: chúng ta sẽ có một khởi đầu hoàn toàn mới, cùng yêu nhau và hiểu nhau, xây một tòa thành tình yêu trong sa mạc, mãi mãi nắm tay nhau. Đúng! Còn có "Abraham", Thiên Uy sẽ ôm mình cùng cưỡi trên lưng "Abraham", rong ruổi giữa sa mạc mênh mông. . . . . .

Vũ Tiệp chìm vào trong mộng đẹp, thỏa mãn vừa khóc vừa cười, cô tự nhủ: Thiên Uy! Em mong có thể gặp lại anh lần cuối, cho dù là ở trong biển lửa này, chỉ cần có thể cùng anh ôm chặt lấy nhau, dù em có chết cũng không nuối tiếc. Thiên Uy! Cho dù anh cách em xa đến mấy, cho dù là mãi mãi ở niên đại của anh, em chỉ hi vọng anh có thể mãi mãi nhớ đến Vũ Tiệp này —— cả đời đều là nữ hầu của anh.

Toàn bộ cọc gỗ bị đốt cháy. . . . . .

Đột nhiên, một luồng gió lốc thổi đến ——"A!"

Không biết ai đang thét chói tai, là người hầu của anh sao? Hay là tiếng kêu hoảng sợ khan cả cổ của chính anh? Ngoài ngọn lửa đang cháy rực ra, anh không cảm thấy có sự tồn tại của một vật thể nào cả.

Tất cả đều cách anh thật là xa! Sa mạc, dầu mỏ, tòa thành, người hầu. . . . . . Anh không tự chủ được đưa tay lên không trung nắm một cái, lại phát hiện không bắt được cái gì cả, giống như ảo ảnh. Giờ phút này ở trong lòng của anh, tất cả đều không còn quan trọng, trừ —— Vũ Tiệp, cô mới là “mãi mãi” của anh.

Vũ Tiệp, em đang ở đâu?

Ở trong biển lửa cực nóng này, anh có thể tìm được em sao? Anh có thể bắt được em sao?

Vũ Tiệp —— mờ mịt giữa mênh mông, anh lại rơi vào trong một thảo nguyên rộng lớn.

Chào đón Đông Vương Thiên Uy, là một thế giới hoàn toàn khác với sa mạc.

Rơi xuống đến thất điên bát đảo! Anh mơ mơ màng màng nhìn quang cảnh, trời và đất ở nơi đây, tất cả mọi thứ điều trở nên xa lạ. Ôi —— trời ạ! Là một thế giới khác bên trong ngọn lửa lớn sao?

Anh lảo đảo đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, không biết mình đang ở chỗ xa lạ nào nên anh cảm thấy có chút hoảng loạn và lúng túng. Lúc này, anh nhớ tới con ngựa yêu quý của mình ."‘Abraham’ , mày đang ở đâu?"

Kỳ quái, "Abraham" chạy đi nơi nào rồi?

Đột nhiên —— một đám người đầu quấn mũ, mũ sơn xà-rông, hoặc là khăn củ ấu, mặc áo có tay áo rộng rãi đi qua, bọn họ không ngừng ồn ào, nói với một đám người khác vừa đi qua: "Chúng ta đã bắt được kẻ châm lửa đốt chùa Ngọc Phật rồi, là Mạc Vũ Tiệp! Bây giờ ả ta đang bị hỏa thiêu, ả ta sẽ bị thiêu chết ở trên cọc gỗ, chúng ta mau đi xem số phận cuối cùng của kẻ ác gặp ác báo đi——" Vừa đi vừa nói bọn họ nhanh chóng tụ lại đi về một hướng.

Thoáng chốc, trái tim của Đông Vương Thiên Uy lạnh đi một nửa.

Chùa Ngọc Phật? Kẻ phóng hỏa? Vũ Tiệp? Lịch sử đang tái diễn lại sao? Nếu không, tại sao cô lại bị trói trên cọc gỗ thiêu chết? Chỉ là, lúc trước không phải là do đường ống dẫn dầu bị nổ mà gây ra cháy lớn sao? Làm sao bây giờ lại biến thành châm lửa đốt chùa miếu rồi?

Cuối cùng anh đang ở đâu đây? Nơi này là nơi nào?

Đông Vương Thiên Uy không có thời gian đi tìm kiếm sự thật, bây giờ chuyện quan trọng nhất là—— tìm được Vũ Tiệp, cứu cô từ trên cọc gỗ xuống.

Nhưng anh không tìm được "Abraham", chỉ có thể đuổi theo đám người kia. Chốc lát, anh nhìn thấy một vùng trời đỏ rực ở phương xa, anh suy đoán đó hẳn là đám cháy, có lẽ nơi này cũng giống như sa mạc, có một trận hỏa hoạn kinh thiên động địa, tàn nhẫn cắn nuốt tất cả. . . . . .

Đông Vương Thiên Uy cố gắng hết sức chạy về phía trước, ánh lửa hồng hồng ở phương xa là kim chỉ nam dẫn đường cho anh, anh vừa chạy vừa quan sát cái thế giới này —— một địa phương làm anh cảm thấy hết sức lạc hậu, không có xe, không có đèn, không có kiến trúc hiện đại. Trong phút chốc, anh bị mê hoặc, càng nắm chặt khẩu súng rifle trong tay.

Cách ăn mặc của Đông Vương Thiên Uy và người ở đây không giống nhau, cách ăn mặc kì dị của anh tất nhiên sẽ dẫn đến sự chú ý của mọi người. Chỉ là, nhìn vẻ mặt cực kì hung ác và dáng người dũng mãnh của anh, tự nhiên sẽ không có ai dám trắng trợn "khiêu chiến" với anh. Huống chi, hiện tại tất cả hứng thú của mọi người đều đặt trên “kịch hay” của người sắp bị thiêu sống kia. Đông Vương Thiên Uy chạy đến thở hổn hển, mà đám cháy cũng gần ngay trước mắt, anh chú ý tới đó là một ngôi chùa miếu bị thiêu đốt, chùa đã bị cháy sạch đến tối đen như mực, khói đen nồng nặc bốc thẳng lên trời, dường như ngọn lửa không đốt sạch tất cả thì không bỏ qua, cho nên ngọn lửa còn đang tàn sát bừa bãi.

Đông Vương Thiên Uy nhìn thấy một tấm biển được treo cao ở dưới mái hiên, bị cháy đến thay đổi hoàn toàn, tấm biển xiêu vẹo sắp sụp đổ—— có thể lờ mờ thấy được ba chữ "Chùa Ngọc Phật".

Tại sao? Vì sao nơi này vẫn tồn tại miếu thờ cổ xưa như vậy?

Thật là kì lạ, anh vẫn còn ở trong sa mạc sao? Vẫn còn ở thế giới Ả Rập sao? Tại sao lại xuất hiện một ngôi miếu thờ được xây dựng theo kiến trúc của Trung Quốc? Anh chỉ nhảy vào trong ngọn lửa thôi, vì sao tất cả đều đã thay đổi? Địa điểm xác định không đúng, còn thời gian thì sao?

Ánh mắt Đông Vương Thiên Uy chợt lóe.

Ả Rập —— anh cẩn thận nhớ lại đồ mà đám người bọn họ mật vừa nhìn thấy, những lời họ vừa nói, nhất thời sắc mặt trở nên trắng bệch, tâm trạng nặng nề, anh không dám nghĩ tiếp nữa. Có phải trận lửa lớn kia đã nối liền hai thế giới khác nhau lại hay không?

Bởi vì mình nhảy vào đó mà tiến vào một thế giới khác, cho nên mình mới không có bị thiêu chết? Nếu không, tại sao mình có thể từ trong ngọn lửa tìm được đường sống trong chỗ chết?

Cuộc đời không thiếu những điều kì lạ. Ví dụ như: biển chết ở vùng Trung Đông của Jordan, tháp Babel và di tích trên không trung của vườn hoa Babylon ở Iraq, hoặc là Tháp Nghiêng Pisa của Italy ở Châu âu. . . . . . Rất nhiều kỳ tích mà các nhà khảo cổ học ở hiện đại cũng không thể giải thích được.

Nhưng mà, có thời không khác đang tồn tại sao? Chuyện này không khỏi quá kinh hãi thế tục đi! Đột nhiên, một loạt tiếng gào thét đã quấy rầy anh, anh chợt ngẩng đầu lên nhìn nơi phát ra âm thanh.

"‘Abraham ——" Đông Vương Thiên Uy vui mừng giang hai cánh tay ra, "Abraham" cũng lao về phía anh. "Mày đã chạy đi đâu vậy hả? Tao thật lo lắng cho mày, thật may là chúng ta đã gặp lại. Mày ổn chứ! Có bị bỏng chỗ nào hay không?" Nhìn thấy con ngựa quen thuộc của mình, cuối cùng tâm tư lo lắng cũng hơi ổn định lại.

"Abraham" hí dài một tiếng, vẫn là dáng vẻ khí huyết dồi dào. Đông Vương Thiên Uy lập tức nhảy lên lưng ngựa, nói với con ngựa: “Tao không biết là mình đang ở đâu, cũng không biết bây giờ đã tới niên đại nào, xem ra chúng ta đã đến một thời không khác rồi, nơi này, thật xa lạ! Chẳng qua chuyện không ổn nhất là, mạng sống của Vũ Tiệp vẫn còn đang nguy hiểm. Tao tuyệt đối không cho phép cô ấy bị lửa thiêu chết, tao —— muốn —— cứu —— cô ấy."

Anh ôm quyết tâm quyết đánh đến cùng nói: "Abraham, chúng ta cùng đi cứu Vũ Tiệp đi!" Anh nghiêm nghị ra lệnh, ngay sau đó cưỡi ngựa,xông vào đám người đứng đông như nước chảy ở bên kia. . . . . .

Thật sự là cô ấy sao?

Mặc dù khói đen lượn lờ, ánh lửa khắp bốn phía, nhưng cô gái thoi thóp trên cọc gỗ kia, thật sự là Vũ Tiệp của anh. Thật không thể tưởng tượng nổi.

Tại sao cô lại bị trói trên cọc gỗ? Tình huống này giống như lúc ban đầu khi anh mới gặp cô, nhưng sự vật đều đã khác, vì tất cả mọi người ở đây đều ăn mặc như ở cổ đại, nói tiếng Trung, hơn nữa Đông Vương Thiên Uy lại không biết bất kỳ ai. Anh nên làm cái gì mới tốt đây?

Mắt thấy tính mạng của Vũ Tiệp đã gần như ngàn cân treo sợi tóc, anh cũng mặc kệ đây là địa phương nào, lúc nào, ai cũng đừng nghĩ tổn thương người anh yêu. Bất chấp tất cả, anh giơ thẳng súng lục lên, cưỡi ngựa xông vào trong đám người:

"Tránh ra! Đừng tới đây! Chớ cản đường. Nếu không, có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm——"Anh vừa gầm thét, vừa giơ súng bắn lên bầu trời.

"Đùng! Đùng! Đùng! . . . . . ." Giống như tiếng pháo.

Quần chúng nghe tiếng nổ lớn như tiếng pháo bắt đầu gào thét đến chói tai, chạy loạn khắp nợi, có vài người mạnh khỏe không biết sống chết cưỡi ngựa tiến lên muốn ngăn cản Đông Vương Thiên Uy, anh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là giục ngựa xông về phía trước, dựa vào thuật cởi ngựa điêu luyện, những con ngựa khác cũng kinh hoàng luống cuống, bị dọa sợ đến mức khiến từng người trên ngựa ngã xuống.

Hết sức hỗn loạn, anh lập tức vọt tới trước cọc gỗ —— Vũ Tiệp không thể tin được nhìn bóng dáng lay động đang dần xuất hiện —— cô nháy nháy mắt, nhất định đây chỉ là mơ, nhất định là cô đã chết, mới có thể nhìn thấy cảnh tượng không thể xảy ra như vậy. Nhưng, vì sao mộng lại rõ ràng như thế? Cô không dám chớp mắt nhìn bóng dáng khôi ngô đang liều mạng xông tới —— Thiên Uy, là anh sao? Thật sự là Thiên Uy!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Melodysoyani về bài viết trên: Candy Kid, antunhi
     

Có bài mới 25.07.2017, 22:11
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 1659
Được thanks: 2697 lần
Điểm: 5.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tân nương nóng bỏng - Túc Vân - Điểm: 50
Chương 9.2:

Vũ Tiệp vui mừng đến phát khóc, cô thật sự nhìn thấy "Abraham" cùng với Đông Vương Thiên Uy mà cô chân thành yêu mến, cho dù đây chỉ là ảo giác, cô có chết cũng nhắm mắt.

Cô khẽ hé đôi môi đỏ mộng, không tiếng động nói nhỏ: "Thiên Uy, em yêu anh." Tiếng nói được phát ra từ tình cảm chân thành sâu trong trái tim, cho dù trước mắt chỉ là ảo mộng, cô cũng nguyện nói một ngàn lần, một vạn lần.

Chỉ là, ngay sau đó lại truyền đến âm thanh khiển trách: "Đồ ngốc, khói đen lớn như vậy, còn mở miệng sao! Em không sợ bị sặc chết à!" Đông Vương Thiên Uy cực kỳ tức giận lấy dao găm trước áo bào trắng ra, dùng sức cắt bỏ dây thừng trên tay và chân của Vũ Tiệp, sau đó ôm cô vào lòng.

Vòng tay ấm áp an toàn như vậy, giọng nói cuồng vọng như vậy. . . . . . Tất cả đều chân thật như thế, mà không phải là mộng. Đúng vậy! Thiên Uy! Người yêu của mình, anh lại có thể xuất hiện, sống sờ sờ đứng trước mặt mình như vậy, ôm mình vào trong ngực giống như trước kia.

Ý thức đã mơ hồ làm cho Vũ Tiệp kích động không thôi, cô lắc đầu nguầy nguậy không ngừng rơi nước mắt, Đông Vương Thiên Uy lại hoàn toàn hiểu lầm ý của cô, anh cho là cô không cần anh dẫn cô rời đi. Vẻ mặt anh đầy kiên định, không nhúc nhích chút nào mà nói: "Em không có lựa chọn nào khác, nếu như em không muốn bị thiêu thành tro bụi, thì ngoan ngoãn đi theo anh."

Anh cho là cô sẽ phản kháng anh giống như thường ngày, quyền đấm cước đá đối với anh, nào có thể đoán được, tất cả đều không phải, Vũ Tiệp không nói hai lời ôm lấy anh, mặt của cô dán sát vào lồng ngực của anh, ôn thuần giống như nữ đày tớ chân chính.

Trên mặt Đông Vương Thiên Uy thoáng hiện một chút nhu tình, một tay anh ôm chặt cô, một tay kia kéo dây cương, không chần chừ, không do dự, anh dẫn theo Vũ Tiệp xông về trước —— anh lại từ trên cọc gỗ cứu cô lần nữa.

Chỉ là, phía sau của bọn họ lại truyền đến tiếng hô ngất trời: "Không thể để cho bọn họ chạy trốn, không thể để cho bọn họ chạy trốn, đuổi theo —— mau đuổi theo ——" Tiếng vó ngựa theo sát ở phía sau.

"Đáng chết!" Đông Vương Thiên Uy cảm giác hình như mình sắp cùng đường rồi. Không khỏi lẩm bẩm: "Nơi này là nơi nào? Tại sao bọn họ lại đuổi theo, không thể bỏ qua cho chúng ta sao? "Không sai, thuật cởi ngựa của truy binh ở phía sau cũng là hạng nhất, Đông Vương Thiên Uy không chỉ có không bỏ rơi được bọn họ, còn phải đề phòng bọn họ bắn tên tới! Một trăm mũi tên bắn ra, giống như mưa hoa đầy trời. Ah, tên ư? Đây là thời đại gì?

"Vũ Tiệp! Nơi này đến tột cùng là ——" Anh lớn tiếng hỏi, muốn tìm đường thoát ra.

Vũ Tiệp nhìn chăm chú vào cảnh sắc bay vụt qua, quê nhà quen thuộc của cô, còn có cư dân. . . . . . Từng điều xẹt qua trái tim cô, mặc dù cô không muốn thế, nhưng làm việc nghĩa không được chùn bước, cam tâm tình nguyện, cô nguyện ý theo Thiên Uy đến bất cứ một thời không nào, bất kỳ địa phương nào —— chỉ cần có anh.

Bởi vì cô yêu anh.

Cô quay đầu, phát hiện hỏa hoạn ở chùa Ngọc Phật sắp tắt rồi, cô khẩn trương nghĩ tới: nếu như lửa tắt, cô và Thiên Uy có thể trở về sao?

Tim cô đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, trận hỏa hoạn kia hẳn là mấu chốt! Cô rướn họng rống: "Thiên Uy, nhảy vào trong lửa, nhảy vào trong lửa, mau ——"

"Em điên ư! Em muốn chúng ta bị thiêu chết cùng nhau sao?" Đông Vương Thiên Uy cảm thấy không giải thích được.

"Không ——" Vũ Tiệp la hét: "Không nhảy vào trong lửa có lẽ sẽ không về được, nếu không trở về được thế giới của anh, chúng ta sẽ phải vĩnh viễn ở lại chỗ này”.

Có ý tứ gì? Đông Vương Thiên Uy không hiểu.

Chẳng lẽ trong ngọn lửa, có hai thế giới sao? Nếu như hỏa hoạn tắt, bọn họ sẽ phải vĩnh viễn sinh sống ở thời đại nguyên thủy này sao? "Thế giới của anh?" Đông Vương Thiên Uy nhớ tới sa mạc, cát vàng mênh mông bát ngát. . . . . . Bay đầy trời.

"Thế giới của anh ——"

Anh nhìn chăm chú vào bảo bối trong ngực, nhưng vẫn có chỗ kiêng dè. Suy cho cùng, anh làm tất cả, cũng vì muốn cô vui vẻ, muốn cô không oán không hối. Đông Vương Thiên Uy cúi đầu trầm giọng nói: "Vũ Tiệp! Sau khi ra khỏi thế giới này, quay về thế giới của anh, em sẽ không còn được gặp lại "anh ta" nữa, em không hối hận chứ?" Anh nhấn mạnh chữ "anh ta", người đàn ông luôn ở bên cạnh giúp đỡ Vũ Tiệp còn tặng vòng ngọc cho cô —— Trí Bình.

Vũ Tiệp hiểu ý cười thầm, cô nghe thấy trong giọng nói của Đông Vương Thiên Uy hàm chứa đầy sự ghen tuông, nếu như lúc này không phải đang chạy trốn, cô chắc chắn sẽ ôm anh, hôn lên môi anh, lưu luyến không muốn quên mùi hương nam tính của riêng anh—— nhưng mà những chuyện này vẫn nên chờ lát nữa sau khi quay lại thế giới khác trong ngọn lửa rồi nói sau.

Cô dương dương tự đắc, thật tốt khi cuối cùng cũng có một cơ hội để báo thù, trách móc anh. Cô cây ngay không sợ chết đứng nói: "Anh là đồ đại ngốc, đại ngu ngốc ——" Giống như bình thường Đông Vương Thiên Uy vẫn mắng cô vậy. Bỗng nhiên, cô giơ cổ tay trái lên, trừ bên ngoài bị khói hun đen ra, trên cổ tay đã trống không.

Vòng ngọc đã mất!

Vũ Tiệp hờn dỗi: "Trước lúc bị trói lên cọc gỗ, em đã ném vòng ngọc đi rồi." Rồi cô nói tiếp: "Dù sao em vốn là trẻ mồ côi! Vốn một thân một mình! Chân trời góc biển đều là nhà của em. Rời khỏi đây, em cũng không có gì phải bận tâm."

Đông Vương Thiên Uy nghe thấy thế, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười dài, đúng là quá đỗi vui mừng! "Vũ Tiệp ——"

Giờ phút này, tất cả buồn phiền, lo lắng, đều được lời bày tỏ của Vũ Tiệp quét sạch, anh đắc ý kéo Vũ Tiệp và "Abraham", dùng tốc độ nhanh như chớp, xông vào trong ngọn lửa tươi đẹp đỏ thắm đang sáng kia, bọn họ biến mất.

Ngay sau đó, hỏa hoạn cũng được dập tắt.

Chỉ để lại đám thôn dân giương mắt đờ đẫn, sự mê muội vây quanh trong lòng họ dần dâng lên. Sao bọn họ lại liều mạng tự mình nhảy vào lửa chịu chết?

Nhưng mà, bọn họ thật sự đã bị thiêu chết rồi sao? Không! Là bọn họ đã biến mất, bóng dáng của bọn họ dần dần biến mất cùng ánh lửa đang dần tắt. Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì? Đây là sức mạnh thần kỳ gì? Là ai dẫn bọn họ đi? Là ngọn lửa sao?

Từ lúc đó trở đi, ở bên trong thế giới cổ xưa này, không còn ai nhìn thấy Mạc Vũ Tiệp nữa.

"A —— Yêu quái đến!" Giữa cồn cát vàng, vang lên tiếng gào thét đinh tai nhức óc. "Có người chạy ra từ trong ngọn lửa ——"

Chỉ thấy một con ngựa cao lớn, trên yên ngựa có một người đàn ông đẹp trai mặc áo khoác trắng uy phong lẫm liệt, trong ngực anh ta ôm một cô gái xinh đẹp e thẹn, bọn họ chính là những người mà người dân quen thuộc nhất nhưng mà —— trời ạ! Lại có thể là tù trưởng bộ lạc Đông Vương Thiên Uy cùng với "Abraham", và yêu nữ Vũ Tiệp, bọn họ còn sống sờ sờ xuất hiện trong sa mạc.

"Yêu quái ——"

"Bọn họ là yêu quái ——"

Không ngờ đường đường là tù trưởng ĐôngVương bây giờ lại biến thành yêu quái.

" 'Abraham' là ngựa yêu ——"

"Chính vu nữ kia đã dùng ma thuật để biến tù trưởng thành yêu quái, bọn họ đã bị ma quỷ khống chế..."

"Đánh chết vu nữ! Như thế tù trưởng mới có thể khôi phục bình thường..."

"Không! Đánh chết cả hai bọn họ, yêu quái mới không làm hại chúng ta nữa, mới không  gây chuyện, tạo hỏa hoạn đốt chết chúng ta..."

Anh một câu tôi một câu, không ngừng hỗn loạn, sau một lúc lâu, quần chúng nhao nhao nhặt những hòn đá trên mặt đất lên, cùng nhau ném về phía "Abraham", Đông Vương Thiên Uy và Vũ Tiệp.

"Thiên Uy!" Vũ Tiệp thấy thế hoảng sợ kêu lên.

Giữa một trận mưa đá rơi, Đông Vương Thiên Uy dùng áo khoác bao bọc Vũ Tiệp, không để cho cô bị một chút tổn thương nào, nhưng "Abraham" và anh liên tục bị đá đập trúng đến bị thương, chảy máu.

"Thiên Uy! Thiên Uy ——" Vũ Tiệp đau lòng khóc.

" ‘Abraham', xông về phía trước, tăng tốc độ chạy ——" Thiên Uy ra lệnh, "Abraham" không để ý đến đá bay đầy trời, phát huy hết tốc độ bay nhanh về phía sa mạc.

Cho đến khi người dân không đuổi kịp bọn họ nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ biến mất khỏi khoảng không ở nơi xa.

"Hỏa hoạn đã được dập tắt!" Có người reo hò. "Cuối cùng lửa cũng tắt!" Bỗng nhiên quay đầu lại, thấy màn đêm đã được khôi phục như cũ, ngọn lửa đã tắt.

"Là bọn họ, chỉ có yêu quái mới có năng lực khống chế ngọn lửa!"

"Bọn họ là yêu quái ——" Các cư dân* càng khẳng định.

*Cư dân: người dân thường trú trong một vùng, một địa bàn cụ thể.

"Không thể để cho bọn họ xâm phạm chúng ta lần nữa, chúng ta không thể để cho bọn họ xuất hiện nữa, nếu lại nhìn thấy bọn họ, nhất định phải trảm yêu trừ ma, giết chết bọn họ!"

"Đúng! —— đúng ——" Bầu không khí tà ác giống như quỷ sa tăng, tàn phá bừa bãi trong vùng sa mạc này, lúc này, những người dân không có tri thức ngược lại càng giống ác quỷ thực sự hơn!

Nói cũng lạ, sau tối hôm đó, lại có thể không có người nào nhìn thấy tù trưởng Đông Vương và nữ yêu Vũ Tiệp xuất hiện ở vùng sa mạc này. Bọn họ dường như đã biến mất ở trong sa mạc...

"Đến ốc đảo, 'Abraham', hãy đi đến ốc đảo ——" Đông Vương Thiên Uy dặn dò, anh quay đầu lại nhìn, xác định bọn họ đã cách bộ lạc rất xa, mới cúi đầu xuống quan tâm cô gái nhỏ trong ngực, anh phát hiện trước ngực mình đã ướt một mảng.

Chỉ nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của Vũ Tiệp: "Thiên Uy, vì em,mà anh cũng biến thành yêu quái —— bọn họ còn cầm đá ném anh, anh có bị thương không?" Cô buồn bã nhìn chăm chú vào mặt anh. "Thiên Uy, dù sao anh cũng không thể có chuyện được! Đều là do em hại anh!"

Đông Vương Thiên Uy cười nhẹ, thâm tình ôm cô vào lòng. "Em thật ngốc! Chuyện này không phải lỗi của em, là bọn họ ngu ngốc, bọn họ thật sự là một đám người vô tình tình vô nghĩa, không tim không phổi, bình thường anh đối xử với bọn họ không tệ mà? Hôm nay, lại bởi vì sự thiếu hiểu biết và sự ngu dốt của bọn họ, mà muốn dùng đá đưa anh vào chỗ chết, những chuyện này không liên quan đến em." Anh nghĩ thầm trong lòng: Mình cần phải tỉnh táo —— sa mạc, mảnh đất đầy cát vàng mà mình thích nhất này, đã không còn thuộc về mình, đã không còn là quê hương mà mình luôn kiêu ngạo nữa. Sa mạc, phản bội mình.

Vẻ mặt buồn rầu của Đông Vương Thiên Uy, rất nặng nề, Vũ Tiệp cảm thấy sự cô đơn đau khổ của anh, hai tay càng dùng sức ôm anh, tự trách nói: "Tất cả đều là do em, anh hy sinh vì em nhiều như thế, thật sự không đáng giá. Cả đời em đã được định trước phải sống cô đơn, lang thang, dù ở bất kỳ thời không nào, cũng không thoát khỏi vận mệnh bi thảm! Em không đáng để anh phải bỏ ra nhiều như thế!"

"Không! Đương nhiên là đáng giá." Đông Vương Thiên Uy kiên định nói. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, Đông Vương Thiên Uy nhìn chăm chú vào dáng vẻ mềm yếu khóc không ra nước mắt của Vũ Tiệp. Nhớ lại mọi chuyện từ lúc mới quen biết đến nay, anh liền hiểu rõ: Cô, không phải chính là gia đình mà bấy lâu nay anh vẫn khát vọng, tìm kiếm sao? Ở trong lòng anh Vũ Tiệp chính là sa mạc! Anh yêu Vũ Tiệp, từ lâu anh đã yêu cô! Nhưng mà, anh có thể hiểu được trái tim cô sao? Cô có thật sự yêu anh không?

Lúc Vũ Tiệp nghe thấy Đông Vương Thiên Uy nói hy sinh vì cô tất nhiên là đáng giá, rất vui mừng! Cô nghẹn ngào bật thốt lên: "Thiên Uy, em..." Nhưng mà, bên tai truyền đến tiếng nước chảy róc rách, một vùng thảo nguyên xanh bỗng chốc thu hút sự chú ý của cô.

Thiên Uy hét lớn: "Đến rồi! Đã đến ốc đảo." Anh ôm Vũ Tiệp xuống ngựa. Ở bên cạnh nói với cô: "Đừng sợ! Nơi này là ốc đảo tư nhân của anh, rất kín đáo, bọn họ không tìm được đâu." Nói xong, anh cẩn thận quan sát Vũ Tiệp không nhịn được cười, nói: "Mau đi tắm đi!”

"Cười cái gì?" Vũ Tiệp chu đôi môi đỏ mọng, không hiểu dáng vẻ cười như không cười của Đông Vương Thiên Uy, giống như đang tránh né gì đó, hơn nữa hình như anh không chịu nhìn thẳng vào cô. Cô có gì không đúng sao? Cô đi đến bờ sông, cúi đầu nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu của bản thân dưới dòng sông, rồi cũng cười to.

Cả người cô lem luốc bẩn thỉu, mái tóc dài bẩn bện vào với nhau, quần áo cũng lộn xộn rách nát, mặt của cô đen như than vậy, hoàn toàn là bộ dạng của một kẻ lang thang, cùng bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, khuôn mặt xinh đẹp điên đảo chúng sinh bình thường của cô khác biệt một trời một vực, chẳng trách Đông Vương Thiên Uy bày ra vẻ mặt kia.

Vũ Tiệp bất mãn đáp trả anh: "Chờ em tắm rửa sạch sẽ, bảo đảm anh cười không nổi, em —— muốn làm cho anh phải điên cuồng vì em!"

Cô đang nói thật hay là nói giỡn vậy? Từ trước đến nay, cô cũng không "cởi mở" hấp dẫn anh như thế, ngoại trừ đêm cuối cùng trước khi tách ra... Khi đó, nàng mặc áo ngủ khêu gợi trong suốt đứng ở dưới ánh trăng, bộ dạng thanh thuần như xử nữ... Đông Vương Thiên Uy nhớ lại đêm lưu luyến đó, tình cảm tràn đầy trong lòng. Mà cho dù bây giờ cô, giống như một đóa hoa sen, ở trong nước lung lay sinh động, ngây thơ trong sáng giống như tờ giấy trắng, vẫn hấp dẫn ánh mắt của anh như cũ.

Đông Vương Thiên Uy thâm tình nhìn chăm chú vào cô,nhớ lại những kích thích liên tục xuất hiện, sống chết chỉ cách nhau một đường... Tâm tình anh lại thấp thỏm không yên.

Vũ Tiệp lộ ra nụ cười xảo trá tính toán ở trong lòng: Lúc Thiên Uy nhìn cô cởi áo tháo dây lưng, đi tắm thì...

Dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, anh nhất định sẽ không kiềm chế được mà lao về phía cô. Đến lúc đó cô muốn ôm chặt lấy hắn, nói mấy lời yêu thương với anh. Nhưng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đông Vương Thiên Uy vẫn đang thờ ơ ơ hờ, sắc mặt Vũ Tiệp cũng càng lúc càng trầm xuống, tâm tình rơi xuống đáy cốc, chẳng lẽ với anh cô không còn hấp dẫn nữa sao? Cô vốn vọng tưởng nghĩ, cho dù Đông Vương Thiên Uy không còn yêu cô cũng không sao, ít nhất anh vẫn muốn thân thể của cô! Với "nhu cầu" này,cô có thể buộc Đông Vương Thiên Uy lại cả đời, cô tình nguyện làm nữ nô của anh một đời một kiếp. Cô yêu anh, cô không thể không có anh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Melodysoyani về bài viết trên: Candy Kid, antunhi, phuochieu90
Có bài mới 27.07.2017, 22:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.02.2016, 14:28
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 1659
Được thanks: 2697 lần
Điểm: 5.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tân nương nóng bỏng - Túc Vân - Điểm: 51
Chương 9.3:

"Thiên Uy ——" Cô có chút chần chừ mở miệng, cô không biết nên nói gì.

"Hả?" Anh lấy lại tinh thần lên tiếng."Nước quá lạnh sao?" Anh quan tâm hỏi.

"Không! Không phải ——" Giọng nói của Vũ Tiệp có chút nghẹn ngào." ‘Cam kết’ của Thiên Uy vẫn còn tính chứ? " Cô điềm đạm đáng yêu hỏi.

"Cam kết?" Trong lúc nhất thời, anh không biết Vũ Tiệp đang ám chỉ cái gì?

Vũ Tiệp nhẹ nhàng nói: " Em biết rõ em không xứng với anh, em chỉ cầu xin anh hãy nhận em làm nữ nô của anh——"

A! Thì ra là chuyện này!

Đông Vương Thiên Uy lập tức nghĩ đến những lời đã từng hứa với cô..., không khỏi mỉm cười. Anh nhẹ giọng nói: "Em cần gì phải cầu xin anh? Em luôn là nữ nô của anh!"

Vũ Tiệp còn chưa kịp hiểu hết hàm ý trong lời của anh, bỗng nhiên Đông Vương Thiên Uy thay đổi đề tài: "Anh hỏi em, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" Anh đầy bụng nghi ngờ."Rốt cuộc em là người ở đâu? Tại sao chúng ta có thể xuyên qua hỏa hoạn, lại không bị thiêu chết?"

"Em ——" Vũ Tiệp đang cười nhất thời nghẹn ngào, chuyện cô sợ nhất cuối cùng đã tới —— Thiên Uy bắt đầu nghi ngờ cô. Cô nói ra sự thật, liệu anh có tin không? Cô rất sợ mất đi Thiên Uy! Cô sợ đến nỗi nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống xuống.

"Trong lửa có một thế giới khác, rốt cuộc là ở đâu?" Đông Vương Thiên Uy lại chất vấn.

"Em... Em... Đừng nghi ngờ em, Thiên Uy! Em không phải là yêu quái, em là người, chỉ là không thuộc về nơi này ——"

Không kiềm chế được nước mắt tuông rơi."Em cũng không hiểu tại sao, có lẽ là bởi vì trận hỏa hoạn kia! Em mới có thể xuất hiện ở thời đại của anh, mà anh cũng có thể đến thế giới của em..." Cô khó khăn nói ra tất cả. Cô nói rất mơ hồ, dù sao, cô cũng không biết phải hình dung những chuyện vượt quá lẽ thường này như thế nào. Cô nói tiếp: "Thời đại của em và anh cách nhau rất xa, em không phải là người của năm 1997."

Đông Vương Thiên Uy bỗng cảm thấy da đầu run lên, lòng bàn tay toát ra mồ hôi. Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi.

Có phải giống như Vũ Tiệp nói hay không, bởi vì hỏa hoạn dẫn đến thời gian rối loạn? Vũ Tiệp bởi vì phóng hỏa mà chạy đến thời đại của anh, mà anh cũng bởi vì nhảy vào trong lửa nên tới được thế giới của cô. Trong khoảnh khắc đó hiện đại và quá khứ lại có thể tương thông.

Cô đến thời đại của anh, anh cũng có thể trở về quá khứ, nguyên nhân gây ra tất cả đều là do trận hỏa hoạn sao? Thời gian hỗn loạn, không gian hỗn loạn, lại sinh ra chuyện không thể tưởng tượng nổi này, duyên phận thật sự đáng kinh ngạc.

"Nói như vậy ——" Tất cả sự thật chỉ hướng đến một chuyện, cô gái thần bí anh yêu là một người sống ở niên đại cách xa hiện tại rất nhiều! Nói cho dễ hiểu, là một cô gái đến từ thời không khác! Đông Vương Thiên Uy không thể tin nổi, nhưng lại không thể không tin, dù sao, mới vừa rồi chính anh cũng nhảy ra từ trong ngọn lửa, tận mắt nhìn thấy tất cả sự vật ở thời không kia, không phải sao?

Nhìn bộ dạng ngây người của Đông Vương Thiên Uy, Vũ Tiệp càng khóc mãnh liệt hơn.

"Thiên Uy!" Cô bất chấp tất cả thổ lộ tấm lòng mình."Cầu xin anh cho em một cơ hội được không? Nữ nô của anh là một người rất ngu ngốc, không thể tỉnh ngộ sớm một chút, mãi cho đến lúc bản thân bị trói trên cọc gỗ chịu hoả hình thì cô ấy mới chợt hiểu ra —— cô đã sớm yêu tù trưởng của mình. Cô ấy yêu tù trưởng, nhưng mà tù trưởng lại cho rằng người cô ấy yêu là người đàn ông tặng vòng ngọc ——" Đôi mắt cô ngấn lệ nói tiếp: "Thiên Uy, em yêu anh, anh không thể bởi vì em là người cổ đại mà không cần em, anh từng đồng ý rồi, muốn em làm nữ nô của anh cả đời..."

"Đồ ngốc" Giọng nói trách mắng nhẹ nhàng truyền đến."Chẳng lẽ em không nhìn ra em rất quan trọng đối với anh sao?" Đông Vương Thiên Uy dừng lại một lát, giọng nói đau thương nói ra những khúc mắc trong lòng của mình."Anh không biết thế nào là người yêu, anh chỉ biết em không thể rời khỏi anh... Anh cũng không thể không có em ——" Anh cũng nói ra tiếng lòng của chính mình."Anh thật sự rất sợ em rời khỏi anh ——"

"Thiên Uy ——" Cô vui mừng như điên gọi tên anh, Vũ Tiệp chạy lên bờ, bóng dáng xinh đẹp lao vào ngực anh, Đông Vương Thiên Uy vững vàng ôm lấy cô, thật chặt thật chặt, giống như muốn dung nhập cô vào trong cơ thể của mình .

Cô cười nói: "Hóa ra, cách thể hiện tình yêu của anh là chiễm hữu em ——."

"Tha thứ cho anh... Anh không nên đánh em, anh thề anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa." Đông Vương Thiên Uy vừa sám hối, vừa dùng sức ôm lấy Vũ Tiệp."Có lẽ do bản thân quá sợ bị tình yêu tổn thương, cho nên anh luôn phong bế chính mình, kết quả là làm cho mình càng ngày càng trở nên vô tình!"

"Không! Anh là người đàn ông tràn đầy tình cảm." Vũ Tiệp khẳng định nói."Nếu không, anh sẽ không chịu trăm nghìn cay đắng, không sợ nguy hiểm có thể bị thiêu chết, nhảy vào ngọn lửa, đến quá khứ tìm em." Cô nhẹ nhàng vuốt râu mép của anh “Đây là cách anh thể hiện tình yêu với em! Thiên Uy, ai cũng không thể bằng anh... tình yêu chân thật của anh thể hiện ra bên ngoài một cách trần trụi, không thể nghi ngờ được, anh là tình yêu đích thực của em! Em chỉ trách chính em, không dụng tâm cảm nhận cách mà anh yêu em, cám ơn anh đã trở lại quá khứ cứu em, hiện tại em mới có thể ôm anh, hôn anh——"

"Vũ Tiệp ——" Lời nói này khiến Đông Vương Thiên Uy kích động không thôi. "Cảm ơn hỏa hoạn không mang em đi."

"Em thề, đời này em mãi mãi là nữ nô của anh, em tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh. Sẽ không giống bà anh coi thường tâm hồn trẻ con của anh mà tổn thương anh." Cô chân thành nói. "Huống chi, em cũng không có khả năng làm cho chính mình trốn thoát khỏi anh… anh nhìn xem, mỗi lần em muốn trộm trốn đi, kết quả là nếu không gặp gió lớn, bị rắn cắn, thì cũng gặp phải hỏa hoạn. Chưa bao giờ có chuyện tốt xảy ra. Em chấp nhận số phận, không thể làm gì khác hơn chỉ có thể ngoan ngoãn làm nữ nô của anh thôi." Cô tinh nghịch tự giễu.

"Vũ Tiệp ——" Trong lòng Đông Vương Thiên Uy cũng nhịn không được kích động, anh bật thốt lên: "Có biết tại sao anhlại thích sa mạc không?" Anh không cho Vũ Tiệp thời gian nói chuyện, đã cắm đầu cắm cổ nói ra bí mật cất giấu trong lòng đã lâu."Bởi vì nhiều năm qua, anh giống vùng sa mạc này, hoang vu mà tiêu điều. Trống không là loại ăn mòn nguy hiểm nhất, mà anh dự định để chính mình bị ăn mòn đến không còn gì cả. Cho đến khi em xuất hiện ——"

"Em giống như là ốc đảo trong sa mạc, lúc anh như lạc đà lẻ loi một mình đi trên sa mạc, ốc đảo bỗng xuất hiện trước mặt. Cuối cùng anh cũng có thể tìm được nơi dừng chân lâu dài, em là dòng suối nhỏ trong suốt, chảy qua sa mạc hoang vu, mang đến cho anh sự sống và hi vọng." Lời nói chân tình đến cảm động lòng người.

"Thiên Uy" Vũ Tiệp cảm động nói: "Em yêu anh."

"Vũ Tiệp, anh cũng yêu em." Hai người ôm chặt nhau không rời, thâm tình lẩm bẩm.

Cuối cùng anh cũng tìm được "gia đình" chân chính—— Vũ Tiệp.

Đông Vương Thiên Uy hài lòng nói với Vũ Tiệp: "Cho dù em trở lại trăm ngàn năm trước, anh cũng sẽ vượt thời không, bất chấp gian nguy để bắt em lại. Anh vĩnh viễn không bao giờ thả em đi nữa, cám ơn em nguyện ý hy sinh, không oán không hối theo anh đến thời không này."

"Số mệnh đã định, không có anh, cũng sẽ không có Vũ Tiệp, không có anh, hôm nay em đã chịu hoả hình mà chết, không có anh... Nữ nô của anh cũng không sống nổi."

"Đúng, tất cả đều là ý chỉ của thánh Allah!" Đông Vương Thiên Uy ngước nhìn bầu trời cảm khái nói: "Là thần linh để cho anh dừng lại trong sa mạc này, để cho anh gặp phải trận hỏa hoạn này, để cho anh xuyên qua hiện tại và quá khứ, yêu em người tân nương thời không này. Cám ơn trận hỏa hoạn này, gắn kết em và anh." Đông Vương Thiên Uy cảm khái."Tình yêu của chúng ta, đúng là không phân biệt thời không, không phân biệt khoảng cách!"

Đông Vương Thiên Uy hưng phấn hết hôn lại cắn cô, Vũ Tiệp đẩy anh ra, gắt giọng: "Anh rất thối! Anh có biết không? Anh nên đi tắm đi"

Đông Vương Thiên Uy trêu đùa nói: "Đây là 'lời mời' của em sao?" Anh giảo hoạt cười lên.

"Anh đừng kiêu ngạo——" Lời nói chưa xong, cả cô và Đông Vương Thiên Uy đã ngã vào trong dòng nước. Vũ Tiệp cười duyên."Chủ nhân vẫn luôn ăn hiếp nữ nô!" Cô giả vờ tức giận nói.

"Bởi vì chủ nhân không thể không có nữ nô này." Anh tiếp tục trêu đùa vành tai cô."Thật ra cũng có thể làm ở trong nước."

"Là sao?" Cô kinh ngạc nhìn anh."Người hiện đại các anh tùy tiện như vậy! Việc này không phải chỉ có thể ở trên giường sao?"

"Em quá bảo thủ rồi." Anh có ý đồ khác cười nói: "Còn có rất nhiều phương pháp, tư thế, về sau anh phải dạy em thêm mới được."

Lát sau, Đông Vương Thiên Uy khẽ kêu một tiếng, Vũ Tiệp ngã vào trong ngực anh, bọn họ thõa mãn nhìn nhau cười một tiếng, thân thể vẫn dính nhau thật chặt như cũ. Anh vô cùng tự tin nói: "Cho dù ở trong nước, chúng ta cũng có thể hoan ái, có đúng hay không? Nương tử."

Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ "nương tử".

"Đúng, tướng công." Cô cười sáng lạn, sau đó bắt đầu chế nhạo Đông Vương Thiên Uy: "Anh rất mất mặt đó! Vì sao mỗi lần đều thích kêu đến long trời lở đất? Thế là không đúng."

Hiểu cô là "người cổ đại", Đông Vương Thiên Uy lơ đễnh, ngược lại dạy cô: "Ở thời đại này, em phải biểu hiện sự vui vẻ ra ngoài, đừng đè nén mà cắn khăn tay hoặc là hai tay nắm chặt chăn, chuyện đó đều không đúng. Em phải rên rỉ lớn tiếng, bày tỏ tướng công anh đây có năng lực làm cho em thỏa mãn, hiểu không?" Vẻ mặt anh cợt nhả trêu chọc cô.

"Cho nên em phải lớn tiếng kêu gào sao?" Vũ Tiệp trợn mắt nhìn, không ngờ thời đại này thật sự quá đáng sợ.

Cô được dạy phải bảo thủ, tuyệt đối không thể dễ dàng biểu đạt cảm xúc của mình, cho dù là khi cùng trượng phu sinh hoạt vợ chồng, cũng phải súc tích mà bảo thủ, tuyệt đối không được rên rỉ, tuyệt đối không được thét chói tai, cho nên cô mới có thể thật vất vả đè nén chính mình. Bây giờ, thật ra hành vi như vậy là sai? Cùng là người, nhưng ở thời không khác nhau, hình thức thể hiện lại khác biệt một trời một vực? Vũ Tiệp nghi hoặc.

Nhìn thấu sự lo lắng và khủng hoảng của cô, Đông Vương Thiên Uy một phát bắt được cô, dịu dàng nói: "Mặc dù ở đây tất cả đều khác xa với nơi ở trước kia của em, nhưng em yên tâm, anh bảo đảm em sẽ thích thời đại này hơn thời đại kia. Bởi vì sinh hoạt của người hiện đại cực kỳ kích thích, có thể nói là cao trào thay nhau xuất hiện."

"Có thật là như vậy không?" Vũ Tiệp không quá tin tưởng, đây rốt cuộc là một thế giới như thế nào!

“Là thật đó." Anh sờ sờ mái tóc của cô, dịu dàng lại khẳng định nói: "Yên tâm, em sẽ có đầy đủ thời gian đi thăm dò toàn bộ thế giới này." Sau đó nói một câu hai nghĩa: "Ví dụ như: Nước có thể dùng như giường, cả vùng đất cũng có thể làm giường, thảo nguyên cũng có thể làm giường. Hiện tại, chúng ta lấy mặt đất làm giường?" Nói xong, anh bế ngang Vũ Tiệp.

"Anh đó!" Vũ Tiệp thẹn thùng cười."Tướng công của em thật là một tên háo sắc!"

Sau đó, bọn họ cùng nhau nằm ở trên tảng đá, đếm sao trên trời, đan dệt tương lai.

"Anh thật sự không để ý em là người cổ đại sao?" Vũ Tiệp vẫn có chút lo lắng hỏi. "Mặc dù không thể thay đổi sự thật, nhưng chúng ta vẫn có thể vượt qua thời không mãi mãi kết hợp, mãi mãi không chia cách sao?" Cô sợ có một ngày nào đó lại bị buộc trở lại quá khứ.

"Vậy em để ý anh là người hiện đại sao?" Đông Vương Thiên Uy buồn cười hỏi ngược lại, sau đó anh lại áy náy nói: "Là lỗi của anh, là anh vượt qua thời không trộm em đi, bắt em làm nữ nô của anh, nếu như không có anh, em vẫn còn đang ở thời đại của mình ——"

"Đó là bởi vì em nguyện ý làm nữ nô của anh! Chủ nhân không phải anh nói anh không thể không có nữ nô này sao? Cho nên đương nhiên em theo chủ nhân đến thời không này rồi!" Vũ Tiệp thẳng thắn nói.

"Nhưng mà anh lại thật sự rất sợ ông trời sẽ chia rẽ anh và em. Người mãi mãi không thắng được trời, hỏa hoạn thì không cách nào khống chế, thời không chuyển đổi càng thêm thất thường, anh thật sự sợ ở trong sa mạc, có một ngày, em lại xuyên qua hỏa hoạn vứt bỏ anh, anh không thể chịu được chuyện mất đi em. Một ngày không có em, anh nhất định không sống nổi ——" Đông Vương Thiên Uy nhớ lại trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi.

"Thiên Uy" Chẳng phải chính cô cũng như thế sao. "Em cũng sợ!"

Trong phút chốc, anh quyết định nói: "Anh muốn dẫn em rời khỏi sa mạc."

"Không!" Vũ Tiệp cự tuyệt."Sa mạc vẫn là nơi anh thích nhất, anh không cần vì em mà vứt bỏ sa mạc."

“Không phải em cũng vì anh mà từ bỏ thời đại của em sao? Vũ Tiệp, anh yêu em, em là tất cả của anh, em còn quan trọng hơn sa mạc. Anh muốn dẫn em rời khỏi sa mạc cái lỗ hổng thời không này, để tránh cho tương lai hỏa hoạn lại mang em đi. Anh sẽ mãi mãi không bao giờ bước chân lên sa mạc nữa."

"Thiên Uy, không cần!" Cô vẫn muốn ngăn cản anh.

"Đừng thuyết phục anh nữa!" Đông Vương Thiên Uy nửa cười nửa đe dọa nói."Trong sa mạc, chúng ta có tiếng xấu là quỷ quái, cho dù không đi, cũng khó bảo đảm những người dân kia không tới bắt chúng ta, thiêu sống chúng ta, hoặc là bắt đi róc xương lóc thịt."

"Thật sao?" Vũ Tiệp bị dọa đến mặt mày trắng bệch.

"Anh dẫn em đến một nơi văn minh nhất, tiến bộ nhất, ở đó, chúng ta cũng phải rất văn minh, chúng ta không còn là quan hệ chủ nhân và nô lệ, chúng ta sẽ có một cuộc sống mới. Chúng ta sẽ kết hôn, xây dựng một gia đình. Em thăng chức làm vợ, còn tù trưởng Đông Vương anh thì trở thành chồng của em." Anh vô cùng dịu dàng ‘ra lệnh’: "Không cho phép không gả cho anh. Ở thời đại văn minh, một tờ giấy kết hôn, là phương thức trói chặt tốt nhất đó!"

"Cho dù anh đưa em đi đâu, trải qua cuộc sống như thế nào, cũng không quản có kết hôn hay không, có cái gọi là chứng nhận hay không, em mãi mãi đều là nữ nô của anh, mà anh là chủ nhân duy nhất của em."

"Từ nay về sau, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em… cho em một cuộc sống tốt nhất từ trước đến nay. Mặc kệ tương lai chúng ta sinh sống ở góc nhỏ nào đó trên thế giới này, thậm chỉ là ở một thời không nào đó, chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa." Đông Vương Thiên Uy thành khẩn lập lời thề yêu thương.

"Đúng, mãi mãi không chia lìa."

Bọn họ thổ lộ tình yêu "vĩnh hằng" với nhau, thời gian dài dằng dặc, lòng này sẽ không thay đổi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Melodysoyani về bài viết trên: Candy Kid, antunhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anvils2_99, bungsi myoc, Kieuly, Kim ngưu, lu haj yen, Lãnh Thiên Nhii, nhân mã ham chơi, rimiejung, seeseewon, silenthill00, Thanh Xuân 430, Uyên Xưn, Vân Hy và 1453 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 87, 88, 89

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 58, 59, 60

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

11 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

The Wolf: đã cập nhật chương mới mọi người vào ủng hộ sói đi á.
Link Tiêu diêu thiên địa du
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 683 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2208 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2101 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 649 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 450 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Thiên thần xanh
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
thienthantuyet7040: Mình đang muốn tìm truyện cổ đại,xuyên không,nữ chính xuyên qua rất giỏi về y thuật,tính tình ăn miếng trả miếng,trong 1 lần vô tình cứu nam 9 bị thương và điều trị,nữ 9 có nói là nam 9 nợ nữ 9,,sau đó, do tình thế bị ép gả cho 1 người ăn chơi nên đã chấp nhận cầu cứu giao dịch với nam 9 và làm tiểu thiếp cho nam 9 để ko cần gả,mà bấy giờ,do trong phủ nam 9 đã có chính thê,và nhiều di nương khác,nữ 9 tranh đấu tới cùng do có sự hậu thuẫn của nam 9,nên sau khi sinh 1 đứa con trai,đã hạ bệ vợ trước của nam 9 và lên nữ chủ luôn,truyện tranh đấu rất hay,nữ 9 rất hung dữ,có khả năng lấy chổi chà đập bất cứ ai mà tới làm phiền,nam 9 tính lạnh lùng,nhưng rất cưng nữ 9,cố tình để nữ 9 quậy.Mn có ai bit truyện đó ko,thanks mọi người nha.
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 294 điểm để mua Gấu thiên thần
TrinhNữHoàngCung: Cầu bao nuôi chốn tàng hoa nhưng hại liễu :cry:
The Wolf: Hezzz* thở dài thường thượt *
Sam Sam: bần tăng nghèo lắm huhuhu
Xấu Hổ: Soam = sam á
Xấu Hổ: Phang mi???
Xấu Hổ: Đứa nào
Hạ Quân Hạc: Kao điên
Xấu Hổ: 2222
Kaori Hương: Helloooooo
Xấu Hổ: mãi mới mò đc
Xấu Hổ: chao ôi
Mía Lao: Ahihi bị ăn bom
LogOut Bomb: hakuha -> Độc Bá Thiên
Độc Bá Thiên: Sam bà bà sáng chói lóa @@
Mía Lao: Nà soam nui tui đi =,=
Bà là bà xê lại gần tui @.@ có í vs t sao

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.