Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Chuyên tâm độc sủng, mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

 
 25.06.2015, 19:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 22.04.2015, 13:09
Bài viết: 222
Được thanks: 928 lần
Điểm: 7.34
 [Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng, mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình - Điểm: 10
Chuyên tâm độc sủng, mùa xuân của hạ đường thê.

images


Tác giả : Vũ Sơ Tình

Nguồn:Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Converter: Ngocquynh520

Edit : namyên + Trang bubble

Thể loại : Xuyên không,nữ cường,nam cường,sủng ,hơi ngược,cung đấu,trạch đấu.

Độ dài :113 chương,

Giới thiệu vắn tắt:

Kiếp trước nàng dùng hết tâm tư xuất giá lại nhảy ra kế mẫu tính toán, lại gặp phu quân chán ghét, trắc phu nhân hãm hại làm nhục, cuối cùng bởi vì hồng hạnh ra tường bị gièm pha náo động cả kinh thành, bị phu gia đuổi ra khỏi cửa ôm hận tự sát!


Mở mắt lại lần nữa, hồn đã đổi khác, ác nô kêu gào, nam nhân cặn bã khiêu khích, kế mẫu ác độc, còn có âm mưu quỷ kế một đợt sóng lại nối tiếp một đợt sóng? Tần Mục Ca hai tay ôm ngực cười lạnh: " Đống cặn bã ở cửa, phóng ngựa tới đây coi!"


Cái gì, tên nam nhân cặn bã muốn tái hợp lại? Thật xin lỗi, bản tiểu thư tạm thời không có cái an nhàn thoải mái này!


Đoạn ngắn một:

Hiên Viên Triệt mắt lạnh từ trên cao nhìn xuống nhìn Tần Mục Ca, môi mỏng khẽ mở nói: " Ngươi cho rằng ở trước mặt bản tướng quân ngươi cũng gọi là xinh đẹp sao?


Tần Mục Ca cười nhạt: " Trước đây,có một người nói ta không đẹp, về sau, hắn bị điên rồi, cách đây không lâu lại có người nói ta không đẹp, hiện tại, hắn đã chết..."

Gương mặt tuấn tú của người nào đó lập tức cứng ngắc.



Ta dân mới nhập môn,luyện tới tầng thứ hai QT. Rất thích đọc ngôn tình, thấy các nàng edit cực khổ mới được một truyện nên ta muốn đóng góp dù không được hay lắm.Ta mới edit một truyện hiện đại quân nhân,giờ tập tành edit cổ đại,có lỗi nào các nàng cứ góp ý mình sẽ sửa nhá.

Truyện dịch theo sở thích,sẽ cố gắng dịch nhanh,hy vọng các nàng ủng hộ và không hối thúc.Truyện chỉ edit tại diendanlequydon.com vui lòng không mang truyện ra khỏi web khác.

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ.



Đã sửa bởi namyên lúc 21.07.2015, 13:26, lần sửa thứ 10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 25.06.2015, 20:19
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 22.04.2015, 13:09
Bài viết: 222
Được thanks: 928 lần
Điểm: 7.34
Có bài mới Re: [ Xuyên không ] Chuyên tâm độc sủng,mùa xuân của hạ đường thê. - Điểm: 12
Chương 1: Hồng hạnh xuất tường?

Mùng năm tháng năm, kinh thành Đoan Dương nước Cao Xương, mưa to vừa đi qua, nước mưa đọng thành từng đầm nước trên mặt đất.


Tại thành Đông trong một tòa miếu Thổ Địa lâu năm không tu sửa, một góc của nóc nhà thậm chí còn nhìn thấy sắc trời xanh thẳm, khắp nơi trên đất đều là bùn lầy.


Ở một góc nhỏ trong miếu, có hai người nha hoàn vẻ mặt tràn đầy bi thương, vây quanh một nữ tử tuyệt sắc khoảng mười sáu mười bảy tuổi khẽ gọi. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn


Thật lâu, nàng kia từ từ mở mắt, nhìn một chút hai nha hoàn trước mắt, cố gắng hơi cong môi chậm rãi nói: " Ta đây không phải là vẫn chưa chết sao, các ngươi thương tâm cái gì? Phủ Cầm, đỡ ta đứng lên -- mưa tạnh rồi à?..."


Phủ Cầm lau đi giọt lệ ở khóe mắt, cùng với Nghênh Xuân đỡ nữ tử từ từ đứng dậy, đi tới cửa miếu.


Nữ tử là một mỹ nhân tuyệt sắc thế gian cực kỳ hiếm thấy, tóc đen thật dài xoã xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay nổi bật vô cùng trắng nõn, lúc này hết sức tiều tụy, có vẻ tái nhợt khiếp người, con ngươi trắng đen rõ ràng, vốn là tràn đầy mất mát và tuyệt vọng, bây giờ nhìn thấy cảnh sắc mát mẻ sau cơn mưa, thoáng một chút vui vẻ, mũi vô cùng tinh xảo hếch lên , môi anh đào hơi hé mở, lộ ra hàm răng trắng tinh.

Nữ tử vịn vào khung cửa, mệt mỏi đến cực điểm mà vẫn lưu luyến nhìn tất cả trước mắt, ánh mắt dừng lại thật lâu ở cầu vồng phía chân trời.


Nghênh Xuân đứng một bên mím môi thật chặt, dường như hạ quyết tâm một lần nữa nói với nữ tử: " Phu nhân, Nghênh Xuân đi phủ tướng quân một lần nữa !"


Nói xong, cũng không chờ nữ tử nói gì, nàng liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài, quẹo một cái đã không thấy bóng dáng.


Nữ tử muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói ngăn cản, chỉ là vô lực tựa đầu trên khung cửa, nhẹ giọng nói với một người nha hoàn khác: " Phủ Cầm, ngươi đi lấy giúp ta nước nóng, ta khát..."

Phủ Cầm nghe xong, vội nói: " Phủ Cầm đi ngay, trước Phủ Cầm đỡ phu nhân đi nghỉ ngơi một chút."


Nữ tử nghe lời mặc kệ cho Phủ Cầm đỡ ngồi xuống, sau đó đưa mắt nhìn đối phương bước ra cửa miếu.


Trong miếu chỉ còn lại một mình nữ tử, nàng không khỏi đau thương cười một tiếng, mình dùng hết tâm tư tránh thoát tính toán của mẹ kế, lại không tránh được bị phu quân chán ghét, thiếp thất hãm hại, cuối cùng dẫn đến kết cục thân bại danh liệt!


Thật mệt mỏi, lúc này nên giải thoát, có lẽ chỉ có ở một thế giới khác mới có chỗ cho mình dung thân!


Nữ tử vịn vào vách tường đứng lên, chậm rãi kéo xuống vạt áo thật dài của mình.

-

Trong nháy mắt Phủ Cầm bưng một chén nước nóng bước vào miếu thổ địa, ngẩng đầu nhìn lên, tiểu thư vậy mà lại treo cổ tự vẫn trên xà nhà miếu Thổ Địa !


"Phu nhân!" nàng bi thương kêu một tiếng xuyên thấu đất, chén trong tay lập tức rơi xuống mặt đất, nước nóng bắn tung tóe trên tay và trên người của nàng, nhưng lúc này căn bản cũng không trông nom được quá nhiều, nàng gần như là nhào tới, nâng cơ thể đối phương lên, sau đó trèo lên trên cái bàn, cố sức kéo đối phương xuống dưới.


Sau khi để nằm ngang, Phủ Cầm lập tức kiểm tra hơi thở của đối phương, nhưng không có dấu hiệu của sinh mạng!

"Ôi phu nhân số khổ!...Người vì sao phải tự vẫn...Ô ô..." Phủ Cầm ôm thân thể nữ tử vừa lay động vừa gào khóc lên, " Phu nhân đáng thương của ta  ...Người vẫn chưa rửa sạch oan tình mà, làm sao lại cứ như vậy mà đi chứ...Ô ô..."

Có lẽ Phủ Cầm lay động kịch liệt quá mức, có lẽ trong tối tăm có một ít may mắn, đôi mắt nàng kia vậy mà chuyển động, ngay sau đó chậm rãi mở ra.

Phủ Cầm cực kỳ bi thương, đang than khóc thảm thiết vô tình thấp mắt xuống đối mặt với cặp mắt lóng lánh đen trắng rõ ràng kia của đối phương, ngay lập tức, tiếng khóc của nàng ngừng lại, trong nháy mắt đôi bên cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Ngươi khóc cái quỷ gì?" Nữ tử khẽ hé đôi môi đỏ mộng, lông mày hơi chau lại hỏi.

"Nương a!" * Phủ Cầm phản xạ có điều kiện thoáng cái rút lui về phía sau, từ trên bàn té xuống đất, sau đó nàng lại quỳ trên mặt đất ngửa mặt run rẩy giọng nói gần như thay đổi vừa khóc vừa cười: "Phu phu phu nhân, người người người sống lại sao, Phủ Cầm cũng biết người  sẽ không đi như vậy..."

* Nương a: giống " Má ơi" tiếng kêu giật mình sợ hãi khi gặp quỷ. Ở đây cổ đại nên mình để là "Nương"

Nữ tử chậm rãi ngồi dậy, nhìn hết thảy trước mắt, trong đôi mắt lộ vẻ mê hoặc và mờ mịt, đáy mắt còn lại là trong suốt mát lạnh và lãnh ngạo (lạnh nhạt+ kiêu ngạo).

"Ngươi là ai?" Âm thanh nữ tử vô cùng trong trẻo và lạnh lùng, vẻ đẹp nhu nhược trước kia nhìn thấy đã thương nay đã bị một loại khí thế đặc biệt thay thế.

Phủ Cầm sững sờ, vội vàng chỉ vào chính mình nói: " Nô tỳ là Phủ Cầm đây mà, phu nhân, người làm sao vậy?"


Phu nhân? Đôi mày liễu xinh đẹp của nữ tử nhíu lại:" Ta là ai? Tại sao lại ở địa phương rách nát này?"


Thôi xong rồi! Phu nhân bị mất trí nhớ, không phải chỉ có mình, ngay cả bản thân nàng(nàng ở đây là Tần Mục Ca) cũng không nhận ra! Xem ra là vạt áo kia siết làm đầu óc bị tổn thương rồi! Nói như vậy –


"Phu nhân, không, tiểu thư, người là Tần Mục Ca, là tiểu thư Tần phủ, người không nhớ chút nào sao?" Phủ Cầm nhìn thấy nghi ngờ trong tròng mắt đối phương, biết ánh mắt không thể nào giả bộ được như thế -- nói cách khác, đối phương bởi vì không lường trước cũng không nghĩ ra nguyên nhân thật sự là cái gì, chỉ là, có thể tỉnh lại giống như có kỳ tích chính là chuyện tốt trời ban rồi! Cho nên nàng ta lập tức bay đến trước mặt cầm tay của đối phương, hết sức phấn khởi mà gần như reo hò nói, "Tiểu thư, mặc kệ như thế nào người không có việc gì là tốt rồi, Đại tướng quân gì đó chúng ta cũng không hiếm lạ gì! Chúng ta chính trực không sợ gian tà *!"

*Chính trực không sợ gian tà: ngay thẳng không sợ âm mưu gian dối

Tần Mục Ca càng thêm mê hoặc, mình đã thành thân, có phu quân? Thế nào mà mình một chút cũng không có ấn tượng? Nàng ngẩng đầu nhìn tượng đất Thổ Địa kia, cười cười giống như đã từng quen biết, thoáng suy nghĩ một chút, nàng nhìn Phủ Cầm hỏi: "Tại sao chúng ta lại ở tại nhà của Thổ Địa?"

Phủ Cầm ngừng một lúc, đây là đứa nhỏ không có mẹ, nói ra rất dài dòng, vốn là chuyện rất dễ dàng nhưng vì đối phương không có trí nhớ, trái lại giải thích một hai câu sẽ không rõ, bởi vì việc đời trước đối với tiểu thư mà nói đều là người xa lạ, nói như vậy là may mắn hay bất hạnh đây, sợ rằng trong một lúc cũng không cách nào phán đoán.

" Tiểu tỷ,người vốn là tiểu thư của Tần phủ ở kinh thành, gả cho Đại tướng quân nước Cao Xương của chúng ta, nhưng mà," vẻ mặt Phủ Cầm lộ vẻ khó xử, do dự một chút, cắn răng một chút tiếp tục nói, "Hai ngày trước, Như phu nhân và Ý phu nhân cầm một phong thư còn gọi là cái gì chứng cứ, giao cho Đại tướng quân vừa mới trở về nhìn, nói người và nam chủ lén hẹn hò,hồng hạnh xuất tường, Đại tướng quân dưới cơn nóng giận đuổi người ra, hiện tại Tần phu nhân nói người bại hoại gia phong*, đoạn tuyệt quan hệ với người, chúng ta có nhà nhưng không thể trở về, trong cơn tức giận người ngã bệnh, ta và Nghênh Xuân tạm thời mang người đi tới đây..."

*Bại hoại gia phong: làm tổn hại danh tiếng gia đình

"Ta hồng hạnh xuất tường?" Tần Mục Ca vừa nghe xong, mày liễu nhíu chặt hơn, mình giống như không có cái ham muốn như vậy chứ? Theo một nam tử còn vẫn vụng trộm với một nam tử khác, mình cũng không phải là người không chịu được như thế! Trong cơn tức giận nàng bật cười, thản nhiên hỏi, " Tại sao chúng ta không đi tìm nam tử kia, làm gì phải ở chỗ vũng bùn ẩm ướt này?"

Phủ Cầm vừa nghe, đầu lắc như trống bỏi, cuống quít nói: "Tiểu thư thủ thân như ngọc, trong sạch không tỳ vết, làm sao sẽ vụng trộm cái gì với nam nhân đây? Phủ Cầm đi theo người cả ngày thế nào mà không biết chứ? Là do Đại tướng quân từ trước đến giờ đều nhìn tiểu thư không vừa mắt, lần này lại thêm chuyện này liền đuổi người ra khỏi phủ, Nghênh Xuân đã đi tìm Đại tướng quân minh oan thay cho người rồi, cũng không biết có kết quả hay không..."

Phủ Cầm đang nói, một nữ nhân trung niên vội vàng bước vào vừa nhìn thấy Tần Mục Ca và Phủ Cầm thì hét lên: " Không hay rồi, sắp xảy ra án mạng rồi! Hiên Viên phu nhân nếu không đi qua, nha hoàn kia sẽ bị gia đinh của Đại tướng quân đánh chết đấy!"


Đã sửa bởi namyên lúc 26.06.2015, 11:38, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.06.2015, 11:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 22.04.2015, 13:09
Bài viết: 222
Được thanks: 928 lần
Điểm: 7.34
Có bài mới Re: [Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng, mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình. - Điểm: 12
Chương 2: Đạp một cước bay ra.

Tần Mục Ca nghe vậy ngừng một lát, Phủ Cầm vốn là sững sờ, sau lập tức khóc ra thành tiếng, nghẹn ngào nói với Tần Mục ca: "Nhất định là Nghênh Xuân biện hộ chọc giận Đại tướng quân, mới có thể muốn đánh chết nàng, tiểu thư, làm thế nào bây giờ?... Ô ô...Nghênh Xuân sắp chết rồi..."


Mặc dù trong nhất thời Tần Mục Ca còn không làm rõ hết vấn đề, nhưng hiện tại đã biết rõ một chút, người nha hoàn tên là Nghênh Xuân nếu vì mình mà bị đánh chết, mình quyết không thể ngồi yên mà không để ý đến!


"Đi, chúng ta đi!" Tần Mục Ca lặp tức từ trên bàn nhảy xuống đất, "Phủ Cầm đẫn đường!"


Bởi vì thân thể tiều tụy, Tần Mục ca lập tức cảm thấy đầu choáng váng đứng không vững, trên đùi vô lực, nhưng mà bây giờ cũng không trông nom được quá nhiều, cứu người quan trọng hơn! diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn


Phủ Cầm lập tức đỡ Tần Mục ca, trong ánh mắt của nữ nhân trung niên vừa quái dị lại đồng tình bước nhanh ra khỏi miếu Thổ địa, chạy thẳng tới phủ Đại tướng quân.


Vừa ra khỏi miếu Thổ địa, Tần Mục Ca nhìn cảnh sắc trước mắt, hít thở không khí trong lành, nhất thời cảm giác tỉnh táo không ít, cho dù bây giờ tất cả đối với mình mà nói rất xa lạ, nhưng mình sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để thích ứng hòa hợp!

Phủ Đại tướng quân cách miếu thổ địa cũng không xa lắm, cho nên Tần Mục ca và Phủ Cầm đi không bao lâu liền thấy được.


Lúc này, bên ngoài phủ Đại tướng quân có không ít người đến xem náo nhiệt, nhìn thấy Tần Mục Ca tới, cũng nhỏ giọng nghị luận, đồng thời tự động chừa ra một con đường để đi.


Tần Mục Ca âm thầm hít một hơi thật sâu, bước một bước dài vọt vào, liếc mắt liền nhìn thấy một nữ tử mười lăm mười sáu tuổi đang nằm trên mặt đất, cánh tay đang bị một tên gia đinh đạp, trên đùi đã tràn ra vết máu!


"Nói, còn dám nói Như phu nhân và Ý phu nhân nói bậy nữa hay không? Như phu nhân có truyền lời, nếu ngươi còn dám vu oan, liền đánh gẫy hết răng của ngươi!" Gia đinh kia dương dương tự đắc* từ trên cao nhìn xuống đe dọa Nghênh Xuân.

*Dương dương tự đắc: đắc ý thỏa mãn với hành động,việc làm của mình mà kiêu ngạo,vênh váo với mọi người.


Lập tức trong lòng Tần Mục Ca tức giận, thình lình tiến lên một bước đạp giữa lưng tên gia đinh  một phát!

Tên kia và mấy tên gia đinh khoanh tay trước ngực vây quanh ở một bên xem náo nhiệt đều không có chú ý tới Tần Mục Ca đi vào, cho nên tên kia trực tiếp lảo đảo bổ nhào về phía trước, té chổng đít !


Bên cạnh đứng xem náo nhiệt vừa nhìn thấy Tần Mục Ca trở lại, đều là một vẻ mặt giận mà không dám nói gì, nói thế nào đi nữa đối phương cũng đã từng là Đại tướng quân phu nhân, nhất phẩm cáo mệnh, cho nên không có người nào dám ra tay bất kính với nàng, cho dù nàng ở phủ Đại tướng quân địa vị so với Như phu nhân và Ý phu nhân thấp hơn không biết bao nhiêu.


Chỉ có gia đinh kia bị té xấu hổ quá hóa thành giận, chỉ vào Tần Mục Ca mà mắng: " Một nữ nhi của quan tứ phẩm nho nhỏ, hồng hạnh xuất tường làm Đại tướng quân hổ thẹn, bây giờ còn có mặt mũi trở lại, ta phi !” ( ta nhổ vào: chỉ sự khinh miệt )


Tần Mục Ca ra hiệu cho Phủ Cầm tiến lên đỡ Nghênh Xuân, nàng mắt lạnh tiến lên đối mặt với tên hạ nhân chết tiệt kia gằn từng chữ: " Gia phụ có thấp kém đi chăng nữa, cũng là quan tứ phẩm, ngươi thì cao quý, chẳng qua chỉ là cẩu nô tài của phủ Đại tướng quân! Kia nếu nói hồng hạnh xuất tường, mắt chó của ngươi có nhìn thấy chưa? ! Nếu mà không có tận mắt nhìn thấy mà bôi nhọ bản tiểu thư trước mặt mọi người, cẩn thận ta cáo trạng ( tố cáo,kiện cáo) ngươi, để cho ngươi chịu không nổi! Dưới chân Thiên Tử cũng không chứa một con chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gì đó tùy ý hãm hại!"

"Ngươi..."

"Ngươi cái gì mà ngươi? ! Một nô tài không được giáo dưỡng chỉ biết sủa giống như một con chó ( gốc là kêu gào nhưng ta để sủa cho giống chó---), hay chủ tử nhà ngươi giáo dục ngươi như vậy sao? !" Tần Mục Ca mặt tràn đầy khinh miệt liếc đối phương một cái, xoay người đứng bên cạnh Nghênh Xuân, ân cần liếc mắt nhìn thương thế của nàng, che giấu sự đau lòng của mình, nói với Phủ Cầm, " Nhanh đi tìm đại phu!"


Nghênh Xuân suy yếu mở mắt nhìn thấy Tần Mục Ca, vui mừng cười cười, chậm rãi nói: "Nô tỳ...không việc gì... Tiểu thư tạm thời... Đừng lo lắng..."



Phủ Cầm khó xử nhìn Tần Mục Ca, nhỏ giọng nói:"Tiểu thư có điều không biết, không có tiền nửa bước khó đi...Người khác chỉ biết xem chuyện cười của chúng ta..."


Xem ra chính mình đây là xui xẻo đến cực điểm rồi!  Bị phu gia bỏ rơi đuổi đi, nhà mẹ đoạn tuyệt quan hệ không cho mình vào cửa, nha hoàn trọng thương, mình lại không có tiền chữa bệnh!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

4 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

5 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

8 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

9 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

11 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

12 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

13 • [Hiện đại] Em muốn trốn sao bảo bối! - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

1 ... 122, 123, 124

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99

17 • [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

1 ... 44, 45, 46

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

19 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

20 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 31, 32, 33



Cô Quân: Mun vào chơi game kì mới kìa
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo đen câu cá
Rachel mun: mun đang nghèo
Rachel mun: ai có game gì ko cho mun chơi với
Shop - Đấu giá: Rachel mun vừa đặt giá 199 điểm để mua Mèo đen câu cá
Tuyền Uri: Ghi chù nữa em  chả chù sau :)2
NgoThienTuong: Hổng chịu... Anh ko có log-in mà vẫn bị ăn bomb... ăn gian quá... Cũng may ko thách đấu, chứ đấu ko công bằng thế này chỉ có con đường chết :)
LogOut Bomb: NgoThienTuong -> Vệ Thanh Y
Trường Âm: Khóc cho lụt luôn :cry2:
Vệ Thanh Y: Đi đi em ko tiễn nữa :))
LogOut Bomb: Vệ Thanh Y -> NgoThienTuong
Lý do: :wave: đi ngủ đi. Tiễn một đoạn
LogOut Bomb: NgoThienTuong -> Lãng Nhược Y
Lý do: Ai cho vô lại mà ... vô. Cám ơn em Sát Phá Lang, tiễn anh đến đây đc rồi, rất vui đc gặp em :)...
Sát Phá Lang: Anh sao nỡ bôm con gái em thế :))
LogOut Bomb: NgoThienTuong -> Lãng Nhược Y
Lý do: Uhm... thêm 1 lần nữa trc khi đi ngủ
LogOut Bomb: NgoThienTuong -> meomeo87
Lý do: Cùng 1 tội. Bomb trc khi ngủ. BB diễn đàn
Đường Thất Công Tử: Xem bói giải sầu nào :D : viewtopic.php?t=409262
LogOut Bomb: NgoThienTuong -> Xi Hoàng
Lý do: Tội nick quá sáng. Vĩnh biệt
NgoThienTuong: Cả diễn đàn: Có ai muốn đấu 1 trận bomb tay đôi và đặt cược 2000 điểm vào trận đấu 1 vs 1 với anh thì email cho anh ở address    . Khi có thời gian anh sẽ hồi âm.
Đường Thất Công Tử: .
NgoThienTuong: Chúc em Tuyền Uri nhiều may mắn và niềm vui trong clb học tập.
NgoThienTuong: Anh đang tính lên đây kiếm ai có nhiều điểm để thách đấu bomb kiếm điểm. Thấy em có vẻ giàu có định mời đấu tay đôi cược vài ngàn điểm mà ai ngờ gặp ngay hậu bối. Có duyên thật. Anh đi ngủ đây, có cần gì thì email anh  nhé.
Tuyền Uri: Thấy như vậy vui mà :)) như bây giờ tìm 1 bài tám lâu lắm mới có :P muốn nói gì qua mess hay ins hết rồi
NgoThienTuong: Xấu hổ quá. Chắc anh cần đào lỗ trốn...
Tuyền Uri: Có nhá :)) thấy tám ko lâu lâu có được 1 bài học :no5:
NgoThienTuong: Sát Phá Lang cũng là Tuyền Uri luôn đó hả em? Thì ra là hậu bối. Lúc clean box có ấn tượng xấu gì ko? :P
Tuyền Uri: Em chỉ mới quản được 2 năm. Lúc bắt đầu tiếp nhận thì em có dọn box thấy tên acc anh :)) nên nhớ đến bây giờ
NgoThienTuong: Sao em biết anh vậy? Ngày xưa mình biết nhau ko? Anh xin lỗi, anh ko còn nhớ gì về những gì đã xảy ra trên này nhiều
NgoThienTuong: Sát Phá Lang là ai vậy?
Sát Phá Lang: :)2 vậy là trí nhớ em còn tốt
NgoThienTuong: Uhh, đúng rồi. Lạy chúa, đến giờ vẫn còn người nhớ mình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.