Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 

Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

 
Có bài mới 06.01.2017, 12:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 14:37
Tuổi: 20 Nam
Bài viết: 1092
Được thanks: 113 lần
Điểm: 9.88
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 33
Chương 632: Ngoại truyện Thành • Sâm (3)

Editor: Chi Misaki

Phương Trì không thích mấy loại hoạt động như thế này, nhưng cũng không có phản đối, Mục Thiên Dương thì lại trách cậu nhiều chuyện.

Mục Thiên Thành nói: "Em là nghĩ muốn để cho anh thả lỏng một phen!"

Về sau nói cho Mục lão gia, Mục lão gia nghĩ đến cháu trai cũng thật vất vả, cũng thấy đau lòng, liền để cho bọn họ đi.

Thiên Tuyết lúc ấy mới có chín tuổi, còn đang học tiểu học. Anh trai trở lại, cô nhóc thật không dễ dàng gì mới xin nghỉ được, thế mà anh trai lại cùng người khác đi lêu lổng, liền giận dỗi ở nhà khóc một trận thật lâu.

Mục Thiên Dương mang theo một túi sách, ngồi trên xe cũng xem tài liệu, thỉnh thoảng lại cầm quyển sổ ghi chép kế hoạch. Mục Thiên Thành thấy anh ra cửa đi du lịch cũng không quên công việc, thế là cậu buồn bực, còn thêm chút áy náy - - Mục thị không phải là trách nhiệm của một mình Mục Thiên Dương, cậu cũng có phần a.

Sau cơm trưa , mọi người nghỉ ngơi, một mình cậu đi dạo lung tung, đi đến phía sau núi, liền nhìn thấy Văn Sâm cùng một cô gái đứng chung một chỗ.

Văn Sâm nói: "Thực xin lỗi, tôi đã có người trong lòng rồi."

Mục Thiên Thành cả kinh, vừa muốn tránh đi, hai người kia liền đã phát hiện ra cậu, thành ra cậu đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.

Đáy mắt Văn Sâm hiện lên chút ánh sáng, lẳng lặng chăm chú nhìn vào mắt cậu.

Cô gái kia nhìn theo ánh mắt anh cũng không biết phải làm như thế nào liền đặt một phong thư màu hồng sang bên cạnh tảng đá chỗ Văn Sâm đang đứng, sau đó liền rời đi.

Mục Thiên Thành có chút xấu hổ.

Văn Sâm ngồi trên chiếu, nhìn về dãy núi phía xa xa.

Mục Thiên Thành đành phải đi qua, liếc nhìn phong thư trên tàng đá một cái, bìa thư là những nét chữ thật xinh đẹp. Cậu vừa rồi cũng không chú ý tới diện mạo của cô gái kia lắm.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Văn Sâm, cười nói: "Hoa đào đến a."

Văn Sâm cười nhẹ: "Tôi cũng không cần."

"..." Vẻ nho nhã là để làm chi nha? Mục Thiên Thành trợn mắt nhìn anh, đột nhiên than thở không thôi.

"Làm sao vậy?"

Mục Thiên Thành thật sự cũng muốn tìm người tâm sự, nói đến tình hình Mục thị trước mắt, sau đó nói: "Người nào thừa kế tài sản đối với tôi cũng không sao cả. Dù sao bản than tôi kiếm được tất cả đưa cho anh trai cũng chẳng sao. Nhưng mà lúc này mọi việc đều là anh ấy làm, tôi ngồi không cũng được hưởng hoa hồng, cái gì cũng không quản, cảm thấy mình rất có lỗi với anh ấy..."

Văn Sâm nghĩ một chút, cười nói: "Cậu có thể cưới một người vợ xuất sắc để cô ấy vì Mục thị cống hiến sức lực là được mà."

"A?" Ánh mắt Mục Thiên Thành sáng lên, sau đó liền suy sụp cúi đầu, "Lấy vợ về là để yêu thôi, làm sao có thể làm như vậy được? Vạn nhất như thế anh trai lại tưởng tôi muốn đoạt gia sản thì làm sao bây giờ? Vạn nhất vợ tôi lại muốn chiếm tài sản thì làm sao bây giờ? Trên thế giới này cũng không ít anh em trong gia đình chưa kết hôn thì hòa thuận, kết hôn một cái, liền có chuyện.”

"Cũng phải." Những gia tộc lớn Văn Sâm cũng đã thấy nhiều, nhiều khi anh em trong nhà cưới vợ vào cửa, con dâu cảm thấy cha mẹ chồng bất công, liền xảy ra mâu thuẫn.

Hai người ngồi một lúc, liền có người tìm đến, nói muốn tiếp tục xuất phát, thế là hai người liền đứng dậy đi tụ họp.

Mục Thiên Thành nhìn đến bức thư tình trên tảng đá, liền huých Văn Sâm một cái: "Anh không xem?"

Văn Sâm liếc cậu, lắc đầu.

Mục Thiên Thành cảm thấy như vậy thạt không tốt, liền khuyên nhủ: "Tốt xấu gì cũng không nên đối xử với con gái nhà người ta như vậy a..."

"Tôi đã nói rất rõ ràng rồi." Văn Sâm cảm thấy thống khổ không thôi. Có một loại yêu, thật sự là không thể nào nói thành lời.

Mục Thiên Thành cũng không khuyên anh nữa, nhớ đến việc anh nói có người trong lòng, nếu còn nhận thư tình liền cũng thấy không ổn cho lắm.
Đoàn người có hơn hai mươi người, lúc xuất phát có mấy người đi về phía Văn Sâm. Văn Sâm né sang một bên, nói với Mục Thiên Thành : "Người vừa rồi chỉ là người đưa thư."

"A?" Mục Thiên Thành sửng sốt, nhìn về phía cô gái đang đi tới, xung quanh đều bị vây bởi một đám người, hình như là hoa hậu giảng đường đại học A. Cậu nhịn không được mở to mắt, hỏi Văn Sâm, "Kia thật đúng là hoa hậu giảng đường?"

Văn Sâm thấy đoàn người của hoa hậu giảng đường đang đi tới, liền xoay người rời đi, hoa hậu giảng đường liền thương tâm, không còn mặt mũi nào để đuổi theo nữa. Mục Thiên Thành đuổi theo: "Anh còn muốn sao nữa? Hoa hậu giảng đường mà anh còn chướng mắt? Tôi còn tưởng rằng anh cự tuyệt người vừa rồi, không nghĩ tới lại là hoa hậu giảng đường a..."

Văn Sâm bẻ cành cây bên đường ném mạnh xuống sông, không nói chuyện.

"Cũng được mà!" Mục Thiên Thành vỗ vỗ vai anh, "Tôi xem vị hoa hậu giảng đường này cũng không tệ lắm, đáng tiếc anh lại có người trong lòng rồi..."

Buổi tối ở trên núi có đốt lửa trại, đại đa số mọi người đều chơi thật sự vui vẻ, duy có mình Văn Sâm bộ dáng đẹp trai nhất phòng, lại cứ nhất định không tham gia, thành ra người phát động phong trào cũng không biết phải nói gì.

Mục Thiên Thành quệt quệt mồ hôi, anh trai cậu thì chỉ ngồi bất động, cậu liền kêu Phương Trì cùng đi khiêu vũ với mình. Phương Trì do dự một chút, cũng không thể để cho một đám nữ sinh khó chịu, liền đi nhảy một lúc.

Văn Sâm nhìn anh, uống liền ba lon bia, lại mang theo một lon mới đi về phía bóng đêm.

Mục Thiên Thành nhìn Mục Thiên Dương, Mục Thiên Dương trực tiếp trở về khách sạn viết dự án quy hoạch. CMN! Em trai anh đấy mà anh cũng không thèm quan tâm lấy một phen? Mục Thiên Thành chui ra khỏi đám người, đi tìm Văn Sâm.

Văn Sâm tựa vào tảng đá, nghe thấy tiếng hát sau lưng, liền cảm thấy vô cùng cô đơn.

"Anh không sợ có rắn à?" Sau lưng truyền đến một giọng nói.

Anh cười, quay đầu nhìn Mục Thiên Thành đang đi tới. Sau lưng Mục Thiên Thành là ánh lửa sáng lạn. Trái tim anh đột nhiên quặn thắt, anh nghĩ muốn thổ lộ. Anh không muốn Mục Thiên Thành chỉ coi anh như một người bạn, ít nhất anh muốn để cho đối phương biết, anh thích cậu ấy. Còn sau đó thì sao ư? Hoàn toàn không có sau đó.

"Làm sao vậy?" Mục Thiên Thành ngồi xuống bên cạnh anh, "Chính anh cự tuyệt người ta, xong giờ lại ngồi đây uống rượu giải sầu."

Hoa hậu giảng đường đã bị nam sinh khác kéo đi khiêu vũ rồi, nam sinh kia cũng thật biết chọn thời điểm, thừa dịp người ta vừa mới thất tình liền cố gắng tiếp cận theo đuổi.

"Tôi không thích cô ấy." Văn Sâm khàn khàn nói, đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu, "Tôi không thích con gái."

"A?" Mục Thiên Thành sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh. Trong bóng đêm, ánh lửa bập bùng, hai gương mặt lúc sáng lúc tối.

"Tôi thích đàn ông." Văn Sâm nói xong liền uống một ngụm rượu.

Mục Thiên Thành im lặng hồi lâu, đầu óc thật không biết nghĩ cái gì. Hơn nửa ngày cậu mới cảm thấy trên lưng đổ mồ hôi lạnh, nhịn không được run lên: "Anh...Anh hẳn không nên..."

Văn Sâm vừa nghe thấy, bàn tay liền run rẩy nắm chặt chai rượu, sau đó ánh mắt anh yên lặng chăm chú nhìn vào mắt cậu.

"Tôi... Thật con mẹ nó!" Mục Thiên Thành sợ tới mức đứng bật dậy chạy đi.

Văn Sâm nở nụ cười, đầu tựa vào gối, tiếng khóc trầm thấp thoang thoảng đâu đây.

Mục Thiên Thành trở lại khách sạn về phòng mình, nhìn lại hai cái giường đơn trong phòng....

Cậu cũng Văn sâm được xếp cùng một phòng, cậu đột nhiên rùng mình. Văn Sâm nằm ở trên giường, trong đầu không phải là chỉ toàn nghĩ cái gì loạn thất bát nháo đi? Anh đột nhiên cảm thấy mình đang ngủ mà không bị người ta bạo hoa cúc thật đúng là may mắn!

Mục Thiên Thành rơi lệ chạy tới phòng bên cạnh, mếu máo nhìn người đang múa bút thành văn Mục Thiên Dương: "Anh..."

"Làm sao?" Mục Thiên Dương quay đầu liếc cậu một cái, tay với lon bia bên cạnh uống một ngụm "Muốn đi chơi thì chơi nốt hôm nay đi, ngày mai liền trở về nhà!"

Mục Thiên Thành nhìn anh, thấy xấu hổ khi đã quấy rầy anh, thế là lại trở về phòng.

Ở trong phòng ngồi một lúc, đầu óc cậu liền trở lên hỗn loạn. Trước không biết thì không sao, nay cậu biết liền không có biện pháp có thể ngủ yên rồi.Thế là cậu liền chuẩn bị lều trại, nghĩ muốn ở trên núi dựng trại dã ngoại nên liền đi ra ngoài....



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lãnh Thiếu Phong về bài viết trên: Tiểu Nghiên
     

Có bài mới 06.01.2017, 12:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 14:37
Tuổi: 20 Nam
Bài viết: 1092
Được thanks: 113 lần
Điểm: 9.88
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 35
Chương 633: Ngoại truyện: Thành • Sâm (4)

Editor: Chi Misaki

Đi đến cầu thang liền nhìn thấy Văn Sâm đi lên, cơ thể cậu lập tức cứng đờ.

Văn Sâm vịn cầu thang, từng bước từng bước đi đến trước mặt cậu, phát hiện ra có người chặn đường, lúc này anh mới ngẩng đầu lên.

Mục Thiên Thành thấy sắc mặt anh ửng hồng, rõ ràng là uống rất nhiều rượu.

Tay vịn cầu thang của Văn Sâm phát run, anh chậm rãi nghiêng người nhường đường. Mục Thiên Thành đi qua bên cạnh anh, anh đột nhiên vươn tay, bắt được ta của cậu. Mục Thiên Thành có chút chấn động, quay đầu trừng anh.

Ánh mắt anh si ngốc nhìn cậu, đáy mắt tràn đầy yếu ớt.
Mục Thiên Thành gỡ tay anh ra, vác lều trên vai, bước nhanh xuống dưới.

Nửa đêm, trời “thương” cậu liền đổ mưa. Mục Thiên Thành căm tức kéo trại trở về phòng.

Văn Sâm nằm ở trên giường, căn bản là không ngủ được, nghe thấy có tiếng động, liền đứng dậy xem chút.

Mục Thiên Thành ném trại lên mặt đất, đóng cửa lại, vào phòng tắm.

Văn Sâm nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, chậm rãi nằm xuống. Anh run rẩy lấy tay che mắt mình, trong lòng đau đớn.Anh không nên thổ lộ... Cậu ấy làm sao có thể tùy tiện cùng anh? Bất quá... Kết thúc tại đây cũng được. Không thấy nhau, tuyệt giao, tất cả cũng sẽ qua nhanh thôi.

Tiếng nước trong phòng tắm bỗng dừng lại, anh nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, liền bình tình giả bộ ngủ. Một lát sau, cước bộ tựa hồ như dừng lại trước giường anh, anh liền bở tay xuống, liền thấy Mục Thiên Thành quấn khăn tắm, toàn thân đầy nước đứng ở trước mặt anh.

Mục Thiên Thành cười lạnh một tiếng: "Ở nước ngoài loại sự việc này cũng không thiếu, tôi ở trong quân đoàn cũng gặp không ít. Tôi cho rằng, tôi sẽ không phải là người như vậy." Nói xong, cậu liền xốc chăn trên người Văn Sâm lên.

Văn Sâm sợ tới mức nhảy dựng lên.

Cậu liền đè người xuống, trong mắt tràn đầy phẫn nộ: "Như thế nào? Sợ rồi sao? Anh nghĩ muốn dọa người trước không nghĩ tới chính mình bị dọa sao."

Văn Sâm ngơ ngác nhìn cậu.

Tay cậu mò tới chiếc quần...xi-líp của Văn Sâm, Văn Sâm bắt được tay cậu, nghĩ muốn cản lại. Nhưng Văn Sâm làm sao có thể là đối thủ của cậu?

Mục Thiên Thành nghĩ muốn giáo huấn anh một trận!

Mục Thiên Thành nghĩ đối với cậu chuyện này cũng chẳng sao cả. Cậu cảm thấy bởi vì có liên quan đến chức nghiệp, cho nên cũng không có khái niệm gì về trinh tiết cả. Trước kia sẽ không có nghĩ tới lần đầu tiên của mình sẽ như thế nào. Nhưng hôm nay người đàn ông này dám khiêu khích cậu!

Cậu chỉ nghĩ Văn Sâm là biến thái, sợ Văn Sâm một ngày nào đó sẽ đụng tới Mục Thiên Dương cùng Phương Trì, cho nên muốn giáo huấn đối phương một trận thật tốt!

Văn Sâm thấy cậu cường thế, cho nên cũng đã thỏa hiệp rồi.

Mục Thiên Thành không hề có kinh nghiệm, tự nhiên cũng sẽ không có chuẩn bị nhiều, Văn Sâm bị đau đến chết đi sống lại, nhưng anh vẫn gắt gao bám chặt lấy thắt lưng cậu.

Sau khi chấm dứt, Văn Sâm thiếu chút nữa thì ngất đi.

Mục Thiên Thành lùi lại, nhìn thấy ga trải gường hỗn loạn, liền tự mình dọn dẹp, sau đó nhìn Văn Sâm cười lạnh: "Thích đàn ông, liền là kết quả này, anh hẳn là không nghĩ tới đi?"

Văn Sâm suy yếu mở mắt, vạn phần đau lòng.

Mục Thiên Thành mặc quần áo tử tế lại, xách hành lý của mình lên: " Anh nói với anh trai tôi, tôi có việc đi trước!" Đi tới cửa, cậu lại quay trở về, bóp chặt lấy cằm Văn Sâm , sẵng giọng nói, "Tôi cảnh cáo anh, không được đi trêu chọc anh tôi cùng Phương Trì, nếu không thì anh sẽ biết tay tôi!"

"Tôi... Không..." Văn Sâm nghĩ muốn nói cho cậu, anh không muốn đi trêu trọc ai cả, anh là thật lòng....

Mục Thiên Thành bỏ lại anh, rời khỏi phòng.

Mục Thiên Thành trở lại Dong Binh Đoàn, tìm trong đội hai đồng chí có hiểu biết về nam x nam cái gì đó. Đối phương kinh ngạc địa nhìn cậu: "Anh... Anh cũng không phải là đã ngủ với người ta rồi chứ?"

"Uh`m, có người mời tôi ngủ cùng với anh ta, tôi liền ngủ, tôi nhận ra anh ta hẳn là lần đầu tiên..."

Mục Thiên Thành được người ta truyền thụ cho một ít kinh nghiệm, lại cũng người ta đùa vui một chút, thấy cũng đến lúc rồi liền gọi điện về cho người nhà. Vốn là muốn tìm Mục Thiên Dương, nhưng Mục Thiên Dương không ở nhà, thế là cậu liền cùng Mục lão gia tâm sự, sau đó là Thiên Tuyết nghe điện thoại.

Thiên Tuyết trách cậu: "Anh cũng không chơi với em!"

"Được rồi được rồi, lần sau trở về liền dẫn em đi chơi, qua hai năm nữa thì tốt rồi." Bây giờ cậu còn đang trong giai đoạn huấn luyện, một năm 365 ngày, cũng chỉ có 5 ngày nghỉ.

Mục Thiên Thành lại gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương, hỏi: "Anh như thế nào lại không có ở nhà?"

"Văn Sâm vừa về đến nhà liền phát sốt, anh là bạn cậu ấy cũng không thể không quản được. Trong nhà Phương Trì lại có việc nên trở về rồi."

"A......" Mục Thiên Thành chậm rãi nói, "Vậy thì tìm người chiếu cố anh ta. Em thấy thân thể anh ta chắc sắp hỏng rồi, vừa mới đổ bệnh xong lại bị bệnh tiếp."

"Chú cho rằng người nào cũng như chú chắc? Ở bên ngoài thì cẩn thận một chút!"

Mục Thiên Dương cúp điện thoại, Văn Sâm nằm ở trên giường quay đầu lại: "Là ai vậy? Thiên Thành?"

"Uh`m, nó đến trường học rồi gọi điện thoại trở về báo bình an."

"A......" Văn Sâm nằm xuống giường. Lúc trước vẫn nói Mục Thiên Thành ra nước ngoài học, không nghĩ tới lúc này lại nghe nói tới "Dong Binh đoàn", chắc là ở nơi khác rồi.

"Có việc thì gọi bạn học phòng đối diện nhé, tôi phải đi học đây." Mục Thiên Dương nói. Nói là chăm sóc, nhưng Mục Thiên Dương cũng không biết chăm sóc người khác như thế nào, chẳng qua là coi chừng người ta thôi, vạn nhất người ta có ngã ra thì anh còn đỡ hay làm cái gì linh tinh khác.

Văn Sâm gật đầu, còn nói thêm một tiếng "Cảm ơn", nhưng trong lòng là thống khổ đâu ai hiểu được .

Anh không nghĩ tới, Mục Thiên Thành lại độc ác như vậy. Nếu đối xử với anh độc ác hơn chút thì tương lai còn có hi vọng. Còn như bây giờ...Có lễ cậu ấy cũng không thèm để ý tới anh rồi?

Về sau có hai lần, Mục Thiên Dương ở tại phòng trọ nhận điện thoại của Mục Thiên Thành, Văn Sâm vừa nghe liền biết là cậu ấy gọi tới, vì thế liền lật sách viết chữ cũng chậm lại, ý đồ muốn nghe ngóng đôi chút tin tức.

Nghỉ hè năm đó, Văn Sâm định đi làm thêm để học hỏi kinh nghiệm. Mục Thiên Dương cứ như vậy kéo anh tới công ty mình, bắt đầu thực tập luôn.

Mục Thiên Dương muốn cho anh cơ hội, cũng là để chính mình bồi dưỡng trợ thủ sau này. Vì cùng bằng tuổi nên Mục Thiên Dương không nghĩ tới sẽ cho anh nắm chức vụ cao trong công ty . Nếu Văn Sâm cảm thấy làm việc vặt cũng thật mất mặt, vậy thì anh cũng chẳng cần bồi dưỡng nữa!

Cũng không tồi, Văn Sâm cẩn trọng, không kiêu ngạo không siểm nịnh, mọi việc đều nhất nhất hoàn thành.

Mục Thiên Dương hết sức hài lòng, cảm thấy anh có thể tiếp nhận mọi nhiệm vụ bên trên giao xuống, liền nghĩ đến anh sẽ có một trợ thủ đắc lực trong tương lai, trong lòng anh lại cảm thấy thật đắc ý.

Văn Sâm làm việc tại công ty khoảng một tháng, một ngày nào đó đến văn phòng Mục Thiên dương đưa tài liệu xong, đang định xuống tầng trệt, thì đi đến cửa thang máy liền gặp Mục Thiên Thành, nhịn không được có chút sửng sốt.

Mục Thiên thành cũng vô cùng ngạc nhiên, hỏi: "Anh như thế nào lại ở đây?"

"Làm thêm." Văn Sâm trả lời.

Mục Thiên Thành gật gật đầu, đi phía trước một bước, lại quay đầu nói: "Xế chiều ngày mai tôi phải đi."

Văn Sâm sửng sốt, gật đầu, đi xuống lầu. Ý tứ của cậu ấy là....buổi sáng ngày mai cậu ấy không có thời gian tới đây?

Buổi tối, Mục Thiên Thành tự nhiên phải về nhà ăn cơm, nhưng Văn Sâm, Phương Trì đều là bạn tốt, cũng nên tụ tập một buổi. Cậu chỉ trở về có một ngày, lại không thể chia thời gian ra được, Mục Thiên Dương đành phải kéo Văn Sâm cùng Phương Trì về nhà mình.

Văn Sâm trong lòng cảm giác có chút kỳ quái, cũng không phản đối.

Đến khi đến Mục gia, Mục Thiên Thành cùng Phương Phi đều đi trêu đùa tiểu mỹ nhân Thiên Tuyết rồi. Văn Sâm ngồi ở phòng khách, không nói gì.

Buổi tối ăn cơm xong, Phương Trì tự mình lái xe về nhà nên nói: "Tớ đưa Văn Sâm về trường học."

"Để em đưa anh ấy đi!" Mục Thiên Thành đột nhiên vui vẻ nói, sau đó liền đóng cửa xe lại, "Anh đi nhanh đi, em lấy xe anh em là được."

Mục Thiên Dương lạnh giọng: "Chú có bằng lái?"

"Nước ngoài thì có tính không?"

"..."

"Được rồi, em rảnh liền đi thi lấy bằng, anh để em đi đi!"

Mục Thiên Dương sợ cậu liều mạng, liền nói: "Vị trí tay lái cũng không giống nhau - - "

"Em có thể lái mà!" Mục Thiên Thành đoạt lấy chìa khóa xe, kêu Văn Sâm lên xe.

Mục Thiên Dương cũng không có ý định muốn ngăn cản cậu, chỉ có thể nói: "Tự giải quyết cho tốt, đi đứng cẩn thân cho anh!"

Mục Thiên Thành vẫy vẫy tay, xe quay đầu, sắc mặt liền thay đổi.

Văn Sâm liếc cậu một cái, không nói lời nào, trong lòng có chút lo sợ bất an.

Mục Thiên Thành đầu ngón tay gõ gõ tay lái hỏi: "Mấy tháng này, anh đi tìm người đàn ông khác?"

Văn Sâm cả kinh, quay đầu lại nhìn cậu, thốt lên: "Không có!"

Mục Thiên Thành gật đầu: "Tốt lắm, chúng ta đi thuê phòng."

Văn Sâm: "..."


Đã sửa bởi Lãnh Thiếu Phong lúc 17.02.2017, 14:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lãnh Thiếu Phong về bài viết trên: Bích Trâm, Hoanglan892000, Tiểu Nghiên, Văn Bối Nhi, saoxoay
Có bài mới 17.02.2017, 14:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 14:37
Tuổi: 20 Nam
Bài viết: 1092
Được thanks: 113 lần
Điểm: 9.88
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 23
Chương 635: Ngoại truyện: Mẹ Từ

Editor: Chi Misaki

Bắt đầu từ mùa đông năm ngoái, mẹ Từ liền không ngừng sinh bệnh. Vừa vào đông đã phải ở lại bệnh viện vài ngày, qua năm mới lại vào ở vài ngày, hiện tại vừa mới qua tháng Giêng, lại không tốt rồi. Bà cảm thấy chính mình cũng sắp chết, liền muốn thanh thản ở nhà chờ chết, mặc cho chồng con, họ hàng thân thích tới khuyên bảo, bà cũng không muốn đi.

Từ gia lúc này không chỉ một mình bà là bệnh nhân, bà nội Từ cũng đã bị bệnh vài năm, gần đây bệnh tình lại càng trở lên nguy kịch.

Bên kia cũng không khuyên được, bà nội Từ cầm lấy quyển sổ tiết kiệm đã nhàu nát, có vài lời di ngôn muốn nói với con cháu: " Ta chết rồi cũng không cần tốn tiền tốn bạc của con cháu , bản thân ta có, thế này là đủ rồi, không cần làm lớn, cầm lấy số tiền này, có thể làm như thế nào thì liền làm như thế đấy đi..."

Bà đã nói được những lời này, mọi người đều nghĩ bà lần này cũng sẽ không chết được. Cũng đã khuyên bà không cần nói những lời này, dưỡng bệnh cho thật tốt, kết quả lời còn chưa có dứt, bà thật sự đã đi rồi.

Người luôn luôn muốn chết, mà bà nội Từ bị bệnh vài năm, rốt cục cũng đã chết, mọi người đều cảm thấy thanh thản hơn được một chút. Tuy là được thả lỏng nhưng người trong nhà vẫn rất khổ sở, khóc đến cực kỳ thương tâm, cho nên không khí của gia đình có tang cần có thì vẫn phải có.

Từ gia rất nhanh liền bận rộn. Theo tập tục địa phương thì nhà có người chết đều phải bắn pháo .Bà nội Từ vừa chút hơi thở cuối cùng, chú Từ liền kêu con trai đi bắn pháo, vì thế hơn phân nửa người trong thôn đều biết bà cụ đã đi rồi.

Cơ thể mẹ Từ tốt lên được chút nhưng trong nhà có người mất nên vẫn phải giữ vững tinh thần mà tới. Bà cùng bà nội Từ đấu tranh cả đời, bây giờ chuyện gì cũng chẳng muốn quản. Nhưng cũng bởi vì trong lòng không muốn quản, nên hành động biểu hiện ra bên ngoài lại càng phải quản, chẳng thế thì họ hàng gần xa đến đây, người ta sẽ nói như thế nào?

Lo xong việc hậu sự, mẹ Từ liền cũng vô lực nằm trên giường.

Từ Thanh ở bên cạnh chăm sóc bà, bà mơ mơ màng màng tỉnh lại, cầm lấy tay Từ Thanh nói: "Mẹ đi rồi, con phải chăm sóc ba con thật tốt!"

"Mẹ, người không nên nói lung tung." Từ Thanh nói, "Trước cứ uống thuốc mà ông nội Lưu đã kê đơn, nếu vẫn không tốt vậy thì liền đến bệnh viện khám lại.Nếu như mẹ đi rồi, ba sẽ phải làm sao bây giờ?Mẹ cũng nên vì ba mà suy nghĩ một chút ..."

Mẹ Từ im lặng một hồi, nghĩ đến người bạn già, lại không nỡ chết. Bà ở trên giường trở mình một cái, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà, sau đó hỏi: "Thanh Thanh... Con nói cho mẹ biết, em trai con lúc trước cùng cái người họ Đinh kia...rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Từ Thanh sửng sốt. Chuyện này cũng đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, làm sao đến bây giờ mẹ vẫn còn nhớ???

"Con cũng biết." Mẹ Từ nói, "Mẹ đã trách nhầm đứa nhỏ ấy phải không?"

Từ Thanh trầm mặc một phen, thấy bà vẫn lẳng lặng nhìn cô, cô liền đem chân tướng chuyện Từ Trọng cùng Uyển Tình kết hôn ra nói: "Đây cũng không phải là lỗi của một mình Uyển Tình, mà mẹ cũng đừng trách em trai, thằng bé lúc ấy cũng rất khổ sở... Em ấy là muốn để cho mẹ vui vẻ."

Mẹ Từ khóc rống lên: "Mẹ biết... Mẹ đều biết... Các con là do mẹ sinh, làm sao mẹ lại có thể không biết a?"Khi đó chỉ có thể đem sai lầm đổ lên đầu người khác thì bà mới tiếp tục kiên trì được..

"Đứa nhỏ này trái lại cũng không mang thù..." Mẹ Từ nói, tay nắm chắc bàn tay Từ Thanh, "Con đã giúp con bé, ngược lại nó càng nhớ rõ...! Phải nhớ làm chuyện xấu, tất có báo ứng!"

Từ Thanh há miệng thở dốc, cô cũng không biết phải nói gì.Nếu như thực sự gặp báo ứng cô cũng không biết phải khuyên giải lão nhân gia người như thế nào.

Mẹ Từ nói: "Nếu con không gặp báo ứng thì con trai con sẽ gặp báo ứng. Nếu con trai con không gặp báo ứng thì cháu con cũng sẽ gặp mà thôi...Em trai con đã chết, cũng coi như ông trời chừng phạt gia đình ta rồi!"

"Mẹ... Mẹ không cần phải suy nghĩ nhiều!" Từ Thanh hô lên một tiếng, lại sợ bà quá thương tâm, nên muốn ngắt mạch suy nghĩ của bà.

Mẹ Từ lắc đầu, thấp giọng nói: " Trong lòng bà nội con cũng thực ngoan độc a... Cái kia...Con là cháu nội hai, về sau nhất định cũng phải cẩn thận."

"Dạ." Từ Thanh gật đầu.

"Lúc trước bà nội con cùng cô con đồng thời mang người đi, đi đến nửa đường, bà nội con không muốn tiễn tặng, liền muốn đem người giết chết..."

Từ Thanh thở hốc vì kinh ngạc.

"Lúc ấy bà nôi con xúi dục cô con vất đứa nhỏ kia xuống ruộng. Cũng may là cô con chạy về, bà ta mới có thể thu tay lại, nếu không thì cũng đã chết từ lâu rồi!"

"Mẹ... Mẹ làm sao mà biết?" Từ Thanh kinh hãi hỏi. Tuy trong ấn tượng của cô, bà nội có chút nghiêm khắc, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến bà nội lại có tâm giết người!

"Là cô con vụng trộm nói cho mẹ biết." Mẹ Từ cuộn cuộn chăn, cảm thấy sống lưng có chút ớn lạnh, "Bà nội con cũng không biết làm sao có thể nhẫn tâm như vậy? Khẳng định là bà ta đã làm rất nhiều chuyện xấu nên ông trời muốn trừng phạt, khiến cho em trai con phải chết..."

Từ Thanh cảm thấy tâm tình bà không được ổn định, liền không giám hỏi tiếp nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi chính cô cũng sẽ không thể chấp nhận được nên đành nói: "Mẹ, mẹ cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, mẹ nên dưỡng thân thể cho thật tốt! Tiểu Kiệt cũng sắp kết hôn rồi, chờ thằng bé sinh con, nhà mình liền có người nối dõi tông đường!"

Tiểu Kiệt là con trai thứ hai của Từ Thanh. Từ sau khi Tử Trọng mất, cô và chồng liền thống nhất để Tiểu Kiệt sửa thành họ"Từ", để cho Từ gia có người nối dõi tông đường.

Mẹ Từ gật đầu, vỗ vỗ tay cô: "Con hẳn sẽ hạnh phúc hơn mẹ..."


--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lãnh Thiếu Phong về bài viết trên: Tiểu Nghiên
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ĐôngHoa, MicaeBeNin, TrangAnh27 và 603 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 229, 230, 231

9 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

13 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

14 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C570

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
007
007
Daesung
Daesung
Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm

Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 345 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2449 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 495 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 250 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 470 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 345 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 329 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 327 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 440 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 327 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 310 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 418 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 544 điểm để mua Cung Song Ngư
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 312 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 294 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 412 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
trantuyetnhi: Kì mới Tình Yêu Nhân Vật đã ra hi vọng mọi người ủng hộ nhi nha.

viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3379999#p3379999
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 279 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 310 điểm để mua Ca sĩ mèo
Lily_Carlos: viewtopic.php?t=410623&p=3379919#p3379919 Mọi người ghé chơi game đi ạ rất dễ kiếm điểm nha
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3379893#p3379893 bà con cô bác ghé ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé.
Daesung: 21:13'
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 900 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 402 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 296 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 381 điểm để mua Cô phù thủy 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.