Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 633 bài ] 

Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

 
Có bài mới 17.02.2017, 14:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 14:37
Tuổi: 20 Nam
Bài viết: 1092
Được thanks: 112 lần
Điểm: 9.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 11
Chương 636 Ngoại truyện: Mẹ Từ Nhị
Editor: Chi Misaki

Cô gả cho Từ Nhị, mọi người đều gọi cô là chị dâu Từ Nhị.

Cô cùng Từ Nhị không có con, bọn họ làm chuyện táng tậm lương tâm là- - lừa bán trẻ con.

Cô chỉ nghĩ muốn ôm đứa trẻ kia vào ngực để về nhà nuôi lớn. Khi ấy mang về nhà cô gọi đứa trẻ là "Từ Khả Vi" . Từ Nhị càng ngày càng không đáng tin cậy, cô chỉ muốn nuôi dạy Vi Vi thật tốt, hiện tại có cái ký thác, về sau còn có chỗ dựa vào.

Về sau...

Về sau Từ Nhị chết, con cũng bị đưa đi, con trai của Từ Đại lấy con dâu, mọi người bắt đầu gọi cô là mẹ Từ Nhị.

Trong thời gian này mọi người đều nói cô bị điên.
Lúc trước khi cô còn chưa lấy chồng ở nhà mẹ đẻ, hoàn toàn là một thiếu nữ hoạt bát đơn thuần, bây giờ như thế nào mà lại biến thành một bà điên rồi?

"Vi Vi a... Nam sợ đi sai đường, nữ sợ gả nhầm chồng, chúng ta thà rằng không lấy chồng, cũng không cần gả loạn a......"

Nửa đêm canh ba, mẹ Từ Nhị nằm ở trên giường, ôm gối đầu khẽ vuốt, phảng phất nơi đó như có một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ. Sau đó, cô lại hát lên: "Chị cả mang trâm vàng, Chị hai mang châm bạc, chỉ có em ba là ta không được mang gì cả, lỗ tai hàng năm chỉ mang một hạt đậu nành.”

Cổ họng của mẹ Từ Nhị luôn rất tốt.

Thôn này được gọi là thôn sông nhỏ, tên cũng là nghĩa, bởi vì nơi đây có rất nhiều sông, mấy năm nay đi đường đều phải dựa vào sông. Mẹ Từ Nhị lúc còn trẻ, thường xuyên chống thuyền qua con sông này, một bên chèo thuyền, một bên ca hát, là nổi tiếng là tiểu mỹ nhân ở mấy thôn lân cận này.

Chờ cô già đi rồi, cô cũng chỉ có thể nhớ tới lúc trẻ ca hát, cho nên mỗi đêm liền hát, sau đó mỗi ngày đều khóc...

Trong khu mọi người đều sợ cô, vừa nghe thấy cô cất tiếng hát, liền che lỗ tai của mình lại. Sau đó danh điên của cô được lan xa, tất cả mọi người đều biết đầu óc cô không bình thường.

Điên liền điên đi, cô cũng không dám chắc chính mình ra sao. Con cái không có, chồng cũng không có, ngay cả nhà cửa cũng bị người ta chiếm, cô một người sống ở trong cái tổ nhỏ, buổi tối đều có chuột đến cắn chân cô.

Cô mang theo giỏ trúc, đi dạo lung tung ở trên trấn, trong tay cầm tiền đi mua gạo mua đồ ăn. Mọi người thương cảm thay cô, cho cô hai cái bánh khoai không lấy tiền.

Cô cười hề hề nói cám ơn, đem tiền thu lại.

Tiền bạc còn phải tiết kiệm để chuẩn bị đồ cưới cho Vi Vi a.

Cô mơ một giấc mơ đã rất nhiều năm, thế nhưng Vi Vi chung quy cũng không có trở về. Cô cũng không thể không tiếp nhận sự thật, con bé sẽ không trở về nữa.

Một năm kia cô cực kỳ chịu khó, , đi nhặt hạt lúa mạch, nhặt hạt ngô, đào củ lạc..., đào mãi cuối cùng cũng được một chút củ lạc.

Giữa vụ mùa hè, cô dùng rổ đựng lúa mạch phơi khô, ngô, rửa sạch củ lạc, sau đó làm bè trúc nhỏ đi sang thôn kế bên.

Nơi đó ở một vị thần y, họ Lưu, tính tình rất hiền hòa, nhiều lần xem bệnh cho cô, không thu lấy một đồng. Cô biết ông ấy là người tốt, đáng tin cậy.

Đi vào Lưu gia, liền gặp một cô gái nhỏ đang đứng trước cửa luyện chữ. Hốc mắt mẹ Từ Nhị ướt át, nếu Vi Vi vẫn còn ở bên người cô, nhất định còn đẹp hơn đứa nhỏ này.

Đứa bé ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô liền hoảng sợ.

Cô vội vàng xua tay, sốt ruột nói: "Dì tới tìm ông ngoại con, dì không phải là người xấu..." Cô biết, tất cả mọi người đều nói cô là kẻ điên, đi ở trên đường cái, con nít 3 tuổi cũng đều đã nhặt tảng đá lên để đánh cô.

"A...." Cô gái nhỏ gật gật đầu, "Ông ngoại đang ngủ trưa a."

"Vậy ... Dì liền ở bên ngoài chờ ông ấy." Mẹ Từ Nhị nói xong liền xoay người.

"Bên ngoài rất nóng a." Cô gái nhỏ đặt bút lông xuống, xoay người di chuyển cái ghế đến trước mặt cô, "Dì ngồi ở đây đi, bà ngoại con làm nước ô mai, con mang cho dì một chén."

Mẹ Từ Nhị nhìn đứa nhỏ, ngơ ngác ngồi xuống.

Một lát sau, cô gái nhỏ bưng nước ô mai tới. Mẹ Từ Nhị run rẩy nhận lấy, từ trong giỏ tóm lấy hai củ lạc cho cô: "Con là Miểu Miểu đúng hay không? Tới đây ăn lạc đi!"

"Cảm ơn." Cô gái nhỏ đặt hạt lạc sang bên cạnh, sau đó ngồi xuống vừa bóc vừa ăn, một bên trả lời câu hỏi của cô, "Con là Miểu Miểu, ở nhà sau của dì! Nhà của con có 5 anh em Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, con là thứ 3!"

Mẹ Từ Nhị gật gật đầu, chỉ là nhìn đứa nhỏ. Miểu Miểu ăn xong đỗ lạc, liền bị cô nhìn đến không được tự nhiên, sau đó lại ngượng ngùng đi luyện chữ.

Nhà chính trở lên an tĩnh lại.

Chỉ chốc lát sau, bên trong một giọng nói hiền lành vang lên: "Miểu Miểu,con viết xong chữ chưa?"

"Viết xong rồi a!" Miểu Miểu tức giận nói, "Con viết xong hai bài, ngày mai cũng không thể thiếu điểm viết của con đâu?"

"Thiếu điểm viết cái gì!" Ông ngoại Miểu Miểu, người đời xưng tụng là"Lưu thần y" từ trong nhà đi ra, liền vớ lấy cái quạt phiến vỗ trên đầu cô một cái, "Bảo con đi ngủ con có ngủ hay không."

Miểu Miểu lè lưỡi: "Đi ngủ nhiều lãng phí thời gian, còn không bằng đi nhặt xác ve a! Ông ngoại, con viết xong chữ rồi, cũng không thể đi tìm xác ve con sao?" Xác ve có khả năng làm thuốc, cô thường hay đi tìm xác ve rồi đổi lấy tiền mua kem que!

"Đi đi, ... đi đi" Lưu thần y bất đắc dĩ nói, chờ con bé chạy đi, mới nhìn về phía mẹ Từ Nhị, "Mẹ Từ Nhị, có chuyện gì sao? Đúng giữa trưa, cẩn thận không bị hôn mê đấy."

Mẹ Từ Nhị đứng lên, cầm cái rổ trong tay đưa cho ông, co quắp nói: "Biếu...Biếu người..."

Lưu thần y nhận lấy cái giỏ, xốc lên nhìn thoáng qua đồ bên trong, lại nhìn hạt lạc trên bàn còn đang bóc dở, nói: "Dược đều là lấy từ trên núi, giá trị không đáng mấy đồng, chính cháu lưu lại để ăn đi."

Từ Nhị lắc đầu: "Con có việc cầu xin người, người nhất định phải giúp con."

" Cháu nói đi."

"Không thể nói cho người khác biết!" Mẹ Từ Nhị nói xong liền chắp tay tạo thành chữ thập, làm một cái thỉnh cầu, "Van cầu ngài... Ngài đừng nói cho người khác biết, chờ con đi rồi, ngài cứ coi như con chưa từng tới là được..”

Lưu thần y kỳ quái, rốt cuộc là cái gì a?

Lưu thần y dẫn mẹ Từ Nhị đến trước hiệu thuốc ngồi xuống, mẹ Từ Nhị từ trong ngực lấy ra một cây châm bạc, nhỏ giọng nói: "Ngài... Ngài giúp con viết mấy chữ đi, con không nhận được mặt chữ, ngài giúp con với..."

Lưu thần y gật đầu, lấy ra một tờ giấy bình thường vẫn viết phương thuốc lên trên, lấy bút lông chấm mực: "Viết cái gì?"

Mẹ Từ Nhị biết ông đã đáp ứng, nên vô cùng vui vẻ, dừng một phen, lại rơi lệ nói: " Vi Vi nhà con mệnh khổ, con sợ về sau có người tìm thấy con bé, hoặc là con bé quay lại tìm con.Con sợ thời điểm đứa nhỏ trở về, con đã mất. Con bé không phải là do con sinh ra, con muốn lưu lại cho con bé mấy chữ, để cho con bé đi tìm mẹ ruột của mình..."

Cô ngồi kể lại ngày cùng địa chỉ nhặt được Từ Khả Vi, lại dặn dò vài điểm quan trọng.

Viết xong, cô xem qua tờ giấy Lưu thần y đưa tới: "Cứ vậy thôi sao? Viết đầy đủ rồi chứ ạ?"Ngài cũng đừng viết thiếu chữ gì là được.

"Yên tâm." Lưu thần y gật đầu, xoay người vào tìm kiếm một hồi, liền tìm ra một cái túi nhỏ của vợ, sau đó lấy tờ giấy trên tay cô qua, đem hong khô nét mực trên giấy, sau đó bỏ vào trong túi nhỏ, lấy thêm cả cái châm bạc trên tay cô bỏ vào nữa, cuối cùng là thắt chặt cái túi rồi đưa cho cô: "Như vậy là được rồi. Chính cháu giữ lấy, khi nào rời đi, chờ con gái cháu trở về, là có thể đưa cho con bé rồi."

"Được..." Mẹ Từ Nhị kích động nói, "Cảm ơn! Cám ơn..." Sau đó thất thểu rời đi.....


--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lãnh Thiếu Phong về bài viết trên: Tiểu Nghiên
Xin ủng hộ:  
      
     
Có bài mới 17.02.2017, 14:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 14:37
Tuổi: 20 Nam
Bài viết: 1092
Được thanks: 112 lần
Điểm: 9.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 11
Chương 637 Ngoại truyện: Miểu Miểu
Editor: Chi Misaki

Miểu Miểu học luật, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ liền tiến vào công ty làm, vì vài nguyên nhân mà tan rã không vui. Về nhà nghỉ, lại nhìn người trong lòng chết thảm. Cô trở lại thành phố A, có chút chán nản, anh trai lại bị người ta nói là đi cửa sau để tiến vào Mục thị.

Vào là vào cửa sau, nhưng năng lực cũng thuộc dạng giỏi a, người khác đều không giám coi thường cô. Mà cô còn là một thân em gái ruột của Wendte, Wendte lại là phụ tá đắc lực nhất mà tổng giám đốc tín nhiệm , ai dám gây phiền phức cho cô?

Tính cách Miểu Miểu mặc dù có chút mạnh mẽ, nhưng lại có Văn Sâm tự mình trông coi, người khác lại không dám cố ý gây khó dễ, công việc cũng được thuận nước đẩy thuyền.

Lúc bắt đầu, cô thường đi theo Văn Sâm, cùng đám người Mục Thiên Thành, Mục Thiên Dương ăn cơm. Ba anh em nhà họ Mục ở bên ngoài hò hét, trái lại rất hợp tính cô. Cô thậm chí còn thường xuyên đi qua nhà họ Mục, Mục lão gia cùng Ngô Nhã cũng rất hoan nghênh cô.

Mãi đến khi... Cô phát hiện ra Mục Thiên Dương cùng Uyển Tình là một đôi. Đột nhiên cô cảm thấy được ông trời như đang trêu đùa cô.

Cô tránh nhà họ Mục một thời gian. Trong khoảng thời gian dài ấy, cô cùng Uyển Tình đều biết đối phương còn tồn tại, nhưng cũng không có gặp mặt nhau.

Thậm chí thời điểm Uyển Tình kết hôn, cô không đi. Mãi đến cuối năm ấy, Uyển Tình đi theo Mục Thiên Dương cùng tham gia cuộc họp thường niên của Mục thị, cô mới quyết định đối mặt với sự thật.

Khi đó, Uyển Tình mặc lễ phục dạ hội màu tím, cố ý tìm đến cô. Cô lúc ấy bưng ly rượu, đứng ở trên sân thượng đón gió.

"Miểu Miểu..." Uyển Tình đứng ở cửa gọi cô.

Cô quay đầu lại, tay kéo Uyển Tình đến bên cạnh, cười nói: "Tôi không sao..."

"Tôi..."

"Tôi không trách cô." Miểu miểu nói, "Tôi không thể trách cô, cũng không có tư cách để trách cô, Từ Trọng cũng chẳng phải là người nào của tôi cả... Bất quá anh ấy cũng không tính là người nào của cô cả, cô không cần để ý đến anh ấy, cứ tiếp tục theo ông xã của cô là được. Có thể tìm được một người yêu mình... Cả đời... Đều không phải là chuyện dễ dàng..."

Uyển Tình đỡ cô: "Cô cũng tìm một người đi." Hơn - ba mươi tuổi, cũng nên kết hôn rồi.

Miểu Miểu dừng một chút, cười nói: "Đang tìm nha."

"Vậy là tốt rồi." Văn Sâm hiện tại cực kỳ quan tâm tới đại sự cả đời của cô .

Về sau, hai người xem như "Hòa hảo" rồi. Nhưng nếu ở cùng một chỗ liền sẽ nghĩ tới đoạn chuyện cũ đau xót kia, cho nên cũng không thường xuyên gặp mặt.

Vừa qua năm mới khi đó, Miểu Miểu về nhà, bị người trong nhà giục đi xem mắt, cô tức giận liền chạy về thành phố A.

Văn Sâm còn vội vàng hơn cô, anh còn đang ở công ty tăng ca, trễ hai ngày nữa mới về nhà ông bà được.

Cô đi tìm chỗ ở của anh. Cô có chút không yên lòng, trước đó lại quên gọi điện thoại, tới cửa bấm chuông hồi lâu cũng không ai ra mở, lúc này mới nhớ tới anh hẳn là đang ở công ty.

Cô không muốn gọi điện thoại, tựa vào trước cửa ngẩn người. Một chốc sau liền nghe thấy tiếng cười đùa của hai người đàn ông, hơn nữa đều là giọng nói mà cô quen thuộc. Trong đó một giọng nói cô vô cùng quen thuộc, quen thuộc hơn - ba mươi năm nay, là giọng nói của anh trai cô, cái kia...

"Tạm biệt." Văn Sâm bất đắc dĩ nói.

"Hôn một cái." Mục Thiên Thành cười nói.

Hai người kề vai sát cánh đi tới, không nghĩ tới sẽ có người ở trước cửa, Mục Thiên Thành vẫn cứ như không áp người Văn sâm ở trên cửa vuốt ve mãnh liệt.

Miểu Miểu trừng to mắt, thở dốc vì kinh ngạc.

Mục Thiên Thành phát hiện có người, liền cả kinh, vội vàng buông Văn Sâm ra, sau đó ba người đều trừng mắt nhìn nhau.

Trên lưng Văn Sâm cùng Mục Thiên Thành mồ hôi lạnh nhỏ ròng ròng, mãi chi đến khi họ nghĩ rằng mồ hôi đã đóng băng, Văn Sâm mới nuốt nuốt nước miếng, nhặt lấy chìa khóa ở trên mặt đất, đi tới trước người Miểu Miểu: "Em... Không phải là về nhà rồi sao?"

Miểu Miểu trừng mắt lườm anh, lại quay đầu nhìn Mục Thiên Thành, gào thét: "Anh là đang làm gì??!"

Cô đã sớm phát hiện ra anh cùng chị dâu không hòa hợp, liền nghi ngờ cho rằng anh ngoại tình ! Kết quả là anh ngoại tình thật! Cô cứ cho rằng anh cùng Trâu Tranh ngoại tình, lại không hề nghĩ đến kết quả anh cùng ông xã của Trâu Tranh ngoại tình! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? !

"Vào nhà rồi nói." Văn Sâm nhỏ giọng nói, lại sợ hàng xóm sẽ nghe thấy.

Miểu Miểu tức giận đến toàn thân phát run, tránh sang bên một bước, để cho anh mở cửa.

Sau khi vào nhà, ba người ngồi xuống, Văn Sâm thành thật kể lại chuyện tình của anh cùng Mục Thiên Thành nói hết một lần. Miểu Miểu rống to: "Anh yêu đàn ông? Anh không cần phụ nữ??Vậy anh cũng không cần con cái sao? Anh tại sao lại không nghĩ tới ba mẹ. Anh như vậy, không phải là muốn ba mẹ tuyệt hậu sao?"

Văn Sâm chăm chú nhìn vào hai mắt của cô: "Còn có em mà. Em sinh con cũng là huyết mạch nhà mình.”

Miểu Miểu sửng sốt, khoảng khắc nhìn thẳng vào mắt anh, cô tựa hồ như đã hiểu rõ cái gì, đứng dậy liền rời đi.

Mục Thiên Thành lo lắng đứng dậy khỏi ghế sô pha: "Làm sao bây giờ? Cô ấy hẳn sẽ không..."

"Hẳn là không." Văn Sâm nói, "Tâm bệnh của con bé, cũng nên tìm người chữa khỏi rồi."

Kế tiếp, Văn Sâm không thể gọi điện thọai cho Miểu Miểu. Sau đó có kết nối được, nhưng con bé cũng không nghe máy.

Mục Thiên Thành nghĩ đến Miểu miểu bây giờ rất có tiếng nói đối với Uyển Tình, hơn nữa hai người còn quen biết nhau, có lẽ Uyển Tình có thể khuyên cô ấy một phen, nên liền gọi điện thoại cho Uyển Tình nói rõ mọi chuyện.

Văn Sâm cướp lấy điện thoại, nói với Uyển Tình: "Trong lòng cô ấy khả năng vẫn còn chưa đặt xuống được Từ Trọng.”

"A?" Uyển Tình sửng sốt, không thể nào. Nhớ tới cuộc họp thường niên ngày hôm đó, Miểu miểu nói lời, tựa hồ... Là có khả năng a. Cô gọi điện thoại cho Miểu Miểu, Miểu Miểu rất nhanh liền nghe điện thoại.

Cô hỏi: " Cô đang ở đâu?"

"Quán bar." Thanh âm Miểu Miểu mang theo tiếng khóc nức nở, "Cô muốn tới thì một mình tới... Tôi không muốn gặp những người khác."

"Quán bar nào?"

"Bất Dạ Thành."

"Được." Bất Dạ Thành cô không sợ, đó là địa bàn của cô.

Miểu Miểu một mình ngồi ngây ngốc ở trong một phòng bao, lúc Uyển Tình tìm thấy cô ấy, thì cô ấy đã uống được khoảng 8 chai rồi.

"Tôi không có say." Cô nói, "Cô hẳn đã sớm biết anh trai tôi cùng Mục Thiên Thành... Có phải hay không?"

Uyển Tình do dự một chút gật đầu: "Thời điểm tôi học đại học liền đã biết."

"Đã lâu như vậy..." Miểu Miểu lẩm bẩm.

"Cô...Cô không đồng ý?"

"Tôi vì sao phải đồng ý? !" Miểu Miểu nhìn cô.

Uyển Tình thở dài: "Tôi vẫn cho là với tính cách của cô, hẳn sẽ không hội phản đối Văn Sâm."

Miểu Miểu cười khẽ một tiếng, cầm lấy tay cô, khổ sở nói: "Tôi không muốn phản đối anh ấy Tôi không muốn! Đúng là tôi không muốn kết hôn, tôi không muốn có con, nhưng nếu anh ấy không có con, chẳng phải nhà tôi sẽ tuyệt hậu sao?"

Uyển Tình ngẩn người, không nghĩ tới là vì lý do này, đành vội vàng lấy khăn lau nước mắt cho cô, hỏi: "Cô vì sao lại không muốn kết hôn?"

"Bởi vì tôi muốn gả cho người kia, nhưng người ấy đã chết rồi."

Trong lòng Uyển Tình vô cùng chấn động, không nghĩ tới cô ấy lại yêu Từ Trọng sâu nặng đến như vậy. Uyển Tình lại nghĩ tới Từ Trọng đêm cuối kia, khổ sở khóc lên:” Cô biết không? Nếu ngày đó, Từ Trọng không chết... Anh ấy sẽ đi tìm cô thổ lộ."

"Cô nói cái gì? !" Miểu Miểu bắt lấy tay cô.

Uyển Tình dựa vào trí nhớ nhớ lại khi đó. Cô cũng không nhớ được rõ ràng lắm, nhưng chuyện Từ Trọng chuẩn bị đi tìm cô ấy để thổ lộ thì lại nhớ thật rõ ràng.

Miểu Miểu khóc rống lên: "Cô nên nói sớm với tôi mới phải!"

"Tôi nghĩ anh ấy cũng đã mất, nói cho cô có khi cô lại không vượt qua được, tôi không muốn cô thêm khổ sở nữa."

Miểu Miểu lắc đầu: "Đó là cô nghĩ tôi không thích anh ấy, kỳ thật tôi rất thích anh ấy... Nếu anh ấy đã từng có tính toán như vậy, hẳn cũng mong muốn tôi sống tốt."

"Đó là đương nhiên. Tính anh ấy như thế nào, cô khẳng định là phải hiểu rõ hơn tôi, anh ấy chắc chắn hi vọng cô có thể nghĩ thông suốt."

Miểu Miểu gật đầu, lau lệ, cười rộ lên: "Tôi không sao rồi...Tôi rồi cũng sẽ ổn thôi."

Vì thế, cô kết hôn, sống rồi chết.....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lãnh Thiếu Phong về bài viết trên: Cyclotron, Tiểu Nghiên
Có bài mới 17.02.2017, 14:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 14:37
Tuổi: 20 Nam
Bài viết: 1092
Được thanks: 112 lần
Điểm: 9.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 11
Chương 638: Ngoại truyện (Đại kết cục) :Chúc thọ
Editor: Chi Misaki

Là một người phụ nữ, lại là một người vợ, một người mẹ, cô tự nhiên muốn học hỏi công việc quản gia. Công việc quản gia bao quát tất cả các phương diện, trong đó có tiệc tiếp khách là cái khá quan trọng, bởi vì nếu không làm tốt cái này, bạn sẽ ném sạch mặt mũi của cả gia tộc!

Nói thật, Uyển Tình ở phương diện này kỳ thực không có năng khiếu.

Phàm là người sống trên đời này, gia đình giàu có cũng được, gia đình bình thường cũng thế, là phụ nữ trong nhà đều muốn xử lý tốt chuyện hiếu hỉ. Tang lễ của Từ Khả Vi là người khác giúp cô làm; hôn lễ của cô, cô lại càng không phải làm cái gì...

Vì thế, cô liền tự tay muốn chuẩn bị tiệc mừng trăm ngày cho Mục Triển Lạc!

Mục Thiên Dương tuy yêu thương cô, nhưng mà cô cũng đã 30 tuổi rồi, tự nhiên cũng không thể để cho cô cái gì cũng không quản như lúc còn 17, chỉ có nghe theo lời cô.

Ngô Nhã ở phương diện này cũng rất thoải mái. Để cho Uyển Tình tự mình chủ trương, như vậy bà cũng không quá mệt, mà con bé cũng học tập được rất nhiều điều.

Tiệc mừng trăm ngày kết thúc, nhà họ Mục lại bận rộn trở lại. Cuối năm nay Mục lão gia cũng sắp 90 tuổi, tất cả đều chuẩn bị thật lớn!

Lúc Mục lão gia 80 tuổi, Uyển Tình còn đang đá cầu... Ai, cảm giác thực có lỗi với lão nhân gia người.

Làm tiệc mừng trăm ngày cho con trai xong cô cũng học tập được không ít kinh nghiệm, cho nên đến gần ngày mừng thọ của Mục lão gia cô đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Năm sau chính là mừng thọ Kim lão phu nhân 90 tuổi.

Ngày mừng thọ Mục lão, cháu trai cháu gái từng đứa một đều xuất ra tài năng của mình, có tiền mừng tiền, có lực xuất lực. Kim lão phu nhân bên kia, cũng chỉ có một mình người thân là Uyển Tình, cho nên tiệc ừng thọ tự nhiên toàn bộ đều để cho Uyển Tình lo liệu. Đây là nghĩa vụ của cô, cũng là quyền lợi của cô. Cho nên dù mọi người có yêu thương cô cũng không thể nói không với cô!

Bởi vì tất cả mọi người biết chuyện này vô cùng quan trọng cho nên muốn để cho mọi người đều biết đến thân phận của cô! Đại tiểu thư của Long Diễm Minh, không chỉ có tiếng mà còn có lực! Hơn nữa lúc lão phu nhân 80 tuổi đều bận chuyện của Kim An An, nên Uyển Tình cũng chưa được ra mặt, chẳng thế thì cháu nhà cũng không bằng người ngoài rồi!

Công ty có bộ phận chuyên làm tiệc mừng, cho nên Uyển Tình dùng hết tất cả vốn liếng của mình làm một cái tiệc tốt nhất, cơ hồ mọi chuyện đều giao cụ thể tỉ mỉ cho người khác làm, nhưng chuyện gì cũng đều là cô tự mình đi hỏi, tự mình kiểm duyệt. Chỗ nào làm không tốt dều hận chính mình không thể tự mình xuất trận, nhưng vì bản thân cô không có thời gian nên, chỉ có thể mắng người ta vài câu, trong lòng vẫn luôn cánh cánh sợ sẽ xảy ra chuyện gì không may !

Uyển Tình cảm thán sinh hoạt của người nhà giàu cũng thật....Nghĩ thầm, nếu như cô gả cho người bình thường, khi đó chỉ cần bao một căn phòng, ăn một bữa cơm chứ cần gì phải lo lên lo xuống như thế này, dù sao khi đó khách đến cũng không cần để ý, cứ ăn là được rồi. Mà lúc này khách đến đều là người có quyền thế, làm sao dám phạm sai lầm nào? Một lỗi sai nhỏ cũng có thể kéo theo hàng loạt chuyện không tốt đằng sau a. Hơn nữa làm lớn chuyện còn sẽ bị lên báo...

Uyển Tình vội vàng lo chuyện trước sau thọ yến, hôm nay cuối cùng đến ngày chúc thọ, sáng sớm liền mang theo con trai cùng Kim lão phu nhân đến thọ yến.

Người tới lần này, so với người tới hôm hôn lễ của cô cũng không kém là bao, mấy bang phái nước ngoài cũng cử người sang , long trọng khiến cho người ta sợ hãi.

Uyển Tình buồn bực, những người này có phải mang theo cả súng đến nữa không?

Nhưng buồn bực thì buồn bực, người tới còn có cả cảnh sát cùng quan chức cấp cao, cô thật lo lắng vạn nhất xảy ra chuyện gì...!

Uyển Tình kỳ thực có chút ý nghĩ châm chọc, nhưng sâu trong nội tâm cô vẫn thật bình tĩnh.Cô tự nhận ông xã của mình cũng rất lợi hại, người trong bang Long Diễm Minh cũng không phải ngồi không, hẳn là sẽ không để cho chuyện gì xảy ra.

Trong đám người nhộn nhịp, liền có một người đàn ông đẹp mang theo một cái hộp đến. Uyển Tình nhận ra đó là thủ hạ của Long Diễm Minh, đợi anh đến gần liền ra ánh mắt hỏi.

Người đàn ông cũng gật đầu lại coi như chào hỏi, trước gọi một tiếng "Lão phu nhân", sau lại kêu một tiếng "Đại tiểu thư", xong lúc này mới đưa cái hộp cho cô: "Có người nói phải đưa hộp này cho lão phu nhân, cô ấy không nói tên cũng không có thiệp mời."

"Vậy cậu còn mang quà vào làm gì?" Có người bất mãn hỏi, quả thực là quá không nhận mặt gởi lời rồi, lễ vật của ai mà lại không mang thẳng đến trước mặt lão phu nhân?

"Không có vấn đề gì chứ?" Khấu Băng hỏi.

"Đã kiểm tra qua, không có vấn đề gì." Người đàn ông cũng cực kỳ buồn bực. Nếu là người tùy tiện đương nhiên anh cũng không thu, nhưng người này lại ngồi trên chiếc xe có giá trị ngàn vạn a, nghĩ đến đây cũng hẳn là người có quyền thế, anh cũng không thể đắc tội lung tung được.

Uyển Tình nhìn Kim lão phu nhân liếc mắt một cái, thấy Kim lão phu nhân cũng không có tức giận, liền vươn tay: "Đưa cho tôi."

“Vâng” người đàn ông thở dài một hơi, vội vàng đưa hộp quà cho cô, sau đó xoay người rời đi.

Uyển Tình cúi người, đưa hộp quà tới trước mặt lão phu nhân, sau đó mở hộp ra.

Kim lão phu nhân liền biến sắc.

Uyển Tình kinh ngạc, đám người Khấu Băng, Mục Thiên Dương cũng không khỏi ngỡ ngàng.

Uyển Tình đứng phắt dậy, gọi người đàn ông phía trước lại: "Anh quay lại đây!"

Người đàn ông vội vã trở lại.

Thần sắc Kim lão phu nhân vô cùng kích động, Uyển Tình vội vàng trấn an bà, Khấu Băng lớn tiếng hỏi: "Người nào đưa tới? Người đâu? Dẫn người đó vào đây!"

Tiếng nói vừa dứt, không chỉ người tặng lễ vật, mà tất cả người khác đều nhanh chóng chạy ra ngoài, một lát sau liền trở về bẩm báo: "Người đã đi rồi."

"Đi thăm dò!" Kim lão phu nhân khàn khàn nói, tay cầm hộp quà có chút run rẩy.

Bên trong chứa một chiếc vòng bạc, mặt trên khắc hoa văn tú lơ-khơ và hoa văn hình dạng kim khí mảnh nhỏ.

Tay Uyển Tình liền sờ sờ chiếc vòng trên cổ mình, cô luôn mang theo một sợi dây chuyền, cùng sợi dây chuyền trông hộp giống nhau như đúc. Nếu không có ngoài ý muốn, sợi dây trong hộp này thuộc loại ngọc quý....

--- ------ -------Hoàn---- ------ ------ ---


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lãnh Thiếu Phong về bài viết trên: Cyclotron, Tiểu Nghiên
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 633 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anh Hong, bachduonggia, Dung Tong, feefNors, hongnhung163, Nòng Nọc Nhỏ, Phong và 688 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

3 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 94, 95, 96

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 152, 153, 154

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

8 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

11 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

13 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

[Hiện đại] Cô trợ lý lạnh lùng của tổng giám đốc - Cần Thái

1 ... 9, 10, 11



ღ๖ۣۜMinhღ: *đạp* tránh xa đuôi của Mị ra biết chưa. Cơ mà công nhận lâu ngày không gặp bộ lông sói của ngươi có vẻ đẹp hơn, mềm mượt hơn rồi ấy nhỉ, mùa đông cũng sắp đến rồi... :D2 :D2
Nhạc Bất Quần: vuốt cằm! khè khè! ngắm từ xa... đuôi cũng đẹp lên ấy chứ :eat:
Đường Thất Công Tử: ,-,
ღ๖ۣۜMinhღ: Hú... hú... sói hôi xuống núi rồi à
Hoa Lan Nhỏ: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy.
Chương 3 viewtopic.php?t=408117&start=3
Mong được ủng hộ :))
Snow cầm thú HD: bài ba
Chuột Tinh: mò lên :P
Libra moon: Có thể là trước con chưa hiểu rõ đc cuộc sống của pa mà  thời gian ta quen nhau cũng chưa lâu nhưng con mong gia đình ta sẽ luôn thông cảm và quý trọng nhau. Con biết ai cũng có cuộc sống bận rộn riêng của mình, con đã lớn hơn trước rất nhiều rồi, có thể chăm sóc cho mami lúc pa đi vắng, bận việc, chỉ cần pa không phụ lòng con và mami là được. ^^
Libra moon: Pà à dù sao con và mami cũng không trách pa đâu, luôn ủng hộ pa mà, nghe mami nói pa sắp thi ạ ?
Vậy chúc pa thi tốt nha, pa nn
Độc Bá Thiên: :P4 chìm vô mộng đi chú...ám quá
Thái Tuế: Cẩn thận cổ ông đó thiến ^^
Lib: ba biết con hiểu..
Pp all
Jinnn: Ngủ đi =.=
Libra moon: Pa có tội tình gì ?
Độc Bá Thiên: :think2: tui có nên chờ ám ko nhể :))
Thái Tuế: Mọi người ngủ sớm hí. Khuya tui mò lên lại còn thấy ai là ám k ngủ ngom lun đó :))
Lib: baba xl 2 người....
Độc Bá Thiên: Chú ngủ ngonnnn :kiss: :hug:
Libra moon: PP pa
Độc Bá Thiên: phim tòa án ko phải ma :)2
Chuột Tinh: thui out đã, rip mắt rồi, thuốc tác dụng ồi! đi ngủ sớm nhớ mọi người ^^
Chuột Tinh: oa! phim ma! tuyệt, ngon để tìm xem
Độc Bá Thiên: tòa án của ma nữ chú ạ
Jinnn: tòa án ma nữ :v
Chuột Tinh: eh thiến: phim gì giới thiệu t coai vs, chứ nằm thế này chán lắm
Libra moon: . Vậy là là gì giống vk ck nữa pa
Jinnn: ok fine :)
Chuột Tinh: lib: con biết tính mamy con rồi mà, haz để cô ấy lo baba con thấy có lỗi lắm ...
Nặc Nô: :)) than than ciu chú ...chú kết tóc thành cuộn gửi tui nhá ;)
Chuột Tinh: jinn: không gì cả, ca chỉ cho ai đó phương tiện để kéo và giữ ai đó thôi ... :))
Libra moon: Con nhắn tin trên dđ thoi mà knao mami lên đăng bài sẽ thấy thoi à. Mà lại con chỉ muốn 2ng xích lạ gần nhau...
Chuột Tinh: lib: con ah, có gì đâu, lâu rồi ba không lên, mamy của con cũng gần kt 1 tiếc nhiều môn rồi, nói ra làm gì hở trời...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.