Diễn đàn Lê Quý Đôn














Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 639 bài ] 

Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

 
Có bài mới 06.01.2017, 12:13
Hình đại diện của thành viên
▽¤ღ๖Trà ~ Mii๖ღ¤▽
▽¤ღ๖Trà ~ Mii๖ღ¤▽
 
Ngày tham gia: 05.01.2016, 08:16
Tuổi: 13 Nữ
Bài viết: 4240
Được thanks: 4331 lần
Điểm: 1.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 11
Chương 625: Người một nhà yêu nhau lắm cắn nhau đau

Editor: Chi Misaki

Sau khi đã quyết định sinh đứa nhỏ, Mục Thiên Dương đêm đó liền không dùng biện pháp tránh thai, tựa theo đó mà không ngừng cày cấy. Có thể là do không có nguyên nhân nào gây trở ngại, anh làm so với bình thường càng thêm nhuần nhuyễn.

Vì mục tiêu tạo người vĩ đại, Mục Thiên Dương tự nhiên là hàng đêm đều làm lụng vất vả, sự việc lại biến thành Uyển Tình cùng anh kháng nghị. Thế nhưng anh vẫn dõng dạc tuyên bố: "Đây đều là vì Tiểu Tam nhà chúng ta a..."

"Cái gì mà Tiểu Tam? !" Uyển Tình thiếu chút nữa đạp anh xuống giường. Cô còn trẻ còn xinh đẹp như thế này mà anh đã dám đi tìm Tiểu Tam sao??

Mục Thiên Dương vội vàng nói: "Nói sai rồi, nói sai rồi... Là đứa nhỏ thứ ba của chúng ta!"

Qua vài ngày, Uyển Tình thật sự là quá mệt mỏi, liền nói: " Em cảm thấy được... Khả năng là đã có rồi đi..."

"Không thể nào? !" Mục Thiên Dương kinh ngạc, lúc này mới được vài ngày a? Anh thực sự dũng mãnh vậy sao?

"Mang thai ba tháng đầu cần đặc biệt chú ý." Uyển Tình đáng thương tội nghiệp nói, "Mà em lại còn là sản phụ lớn tuổi nữa...
Vẫn là ngừng lại trước quan sát vài ngày đi, nếu như không mang thai, chúng ta lại tiếp tục."

Mục Thiên Dương sửng sốt một phen, anh nhéo lấy cái mũi của cô nói: "Em là không muốn anh chạm vào em đi?"
"Lo lắng của em cũng là có đạo lý a? Như vậy không phải là em đang đau lòng thay anh sao?" Nói xong liền dùng chân cọ cọ chân anh.

Mục Thiên Dương run lên một phen, đè cô lại: "Em đây là đang tự đốt lửa thiêu thân có biết hay không? Rốt cuộc là em muốn hay không muốn?"

Uyển Tình chớp chớp mắt, đặc biệt vô tội nói: "Không có, em nghĩ muốn làm nũng."

Làm nũng...Trời a... Thật sự khiến cho anh có cảm giác thành tựu a! Mục Thiên Dương cúi đầu, hung hăng cọ vài cái lên cần cổ của cô, sau đó xoay người nằm xuống, ôm cô vào lòng:
"Ngày mai liền đi mua cái kia... Kia gọi là cái gì ? Mua hết về thử một phen!"

"A...." Uyển Tình lên tiếng, ở trong lòng anh tìm một vị trí thoải mái, tay vòng qua eo anh nhịn không được lần mò Đao Ba.

Mục Thiên Dương hỏi: "Có phải có chút ghê tởm hay không?"

"Làm sao có thể?" Uyển Tình nói, "Này là công lao của người đàn ông
a.”
"Có muốn anh đi mua mấy cái về hay không?" Mục Thiên Dương vài năm nay sống quá hạnh phúc, anh luôn muốn ở nhà, anh chưa bao giờ thử mua cái này!

Uyển Tình cũng rất phối hợp, đứng lên hành hung anh một trận: "Không cho phép!"

Sau đó hai người lại ngọt ngọt ngào ngào ôm đi ngủ, rõ là... ân ân ái ái khiến người ta phát hờn. Ông trời cũng phải một vừa hai phải thôi chứ.
Ngày hôm sau, Uyển Tình đi mua que thử thai về thử, một vạch, không có gì khác thường!

Nghĩ đến Mục Thiên Dương nếu biết được tin tức này sẽ rất thất vọng- - Anh khẳng định lại đè cô ra tiếp tục "Cố gắng" - - Cô tự thấy con đường phía trước thật tăm tối a...

Cô không có ý định nói ra, Mục Thiên Dương lại nhớ rất rõ ràng, buổi tối còn hỏi cô: "Thế nào thế nào..."

"Cái gì mà thế nào?"

"Tiểu Tam - - ách, bụng của em...."

"A..." Uyển Tình kinh ngạc nhìn anh, "Em quên rồi."

Mục Thiên Dương suy sụp nâng mặt, xoa xoa mái tóc cô: "Ngày mai anh giúp em đi mua, nhớ đừng quên."

"Vẫn lại là tự em đi thôi!" Uyển Tình hoảng sợ nói. Một người đàn ông.... Lại là một đại soái ca làm sao có thể đi mua cái đồ linh tinh này chứ? Uyển Tình sờ xoạng khuôn mặt anh, nói: "Anh thực đẹp trai a!"

"Cho nên so với ngày hôm qua em lại càng yêu anh hơn rồi sao ?" Mục Thiên Dương nhíu mày.

"Đó là đương nhiên." Uyển Tình trịnh trọng gật đầu.

Ngày hôm sau, Mục Thiên Dương nhớ tới "Tiểu Tam" của anh, nên anh không có đi hiệu thuốc mà trực tiếp kéo Uyển Tình tới bệnh viện.

Không mang thai! Liền là không mang thai!

Mục Thiên Dương không khỏi có chút mất mác, vừa đúng hai ngày không XXOO, khuya về nhà anh lại tiếp tục cố gắng.
Anh đột nhiên nghĩ đến, việc này liền không thể gấp, thôi cứ để thuận theo tự nhiên vậy, cho nên anh cũng không điên cuồng giống mấy ngày trước.

Một tuần sau, Uyển Tình đột nhiên phát hiện, dì cả của cô có phải nên đến rồi hay không? Cô lật lịch xem, đã chậm hai ngày rồi ! Trong lòng Uyển Tình nhảy dựng lên, lại kiên trì hai ngày, vẫn không có tới. Cô khẩn trương cầm que thử thai thử một lần, cô chờ mong cái vạch kia xuất hiện !

Cô xoay mòng mòng trong phòng, làm sao bây giờ a? Nên thông báo tin này cho Mục Thiên Dương như thế nào đây?

Cô là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống như thế này, thật sự không biết nên làm như thế nào mới có thể làm cho anh cao hứng đây!

Là trước nói cho anh biết, sau đó cùng anh đến bệnh viện xác nhận, hay là đi bệnh viện xác nhận trước sau đó nói cho anh biết?Cô cảm thấy được chắc chắn anh sẽ muốn cùng cô đến bệnh viện.Vạn nhất que thử thai không chuẩn, đi bệnh viện kiểm tra cũng không giống như vậy thì phải làm sao bây giờ?

Uyển Tình có chút sầu não.

Xế chiều đi đón con tan học về, Mục Thiên Dương thấy vẻ mặt cô u sầu, liền hỏi: "Làm sao thế?"

"Ai..." Uyển Tình sờ sờ đầu Triển Huy, "Trong nháy mắt con cái cũng đã lớn như vậy rồi, em cảm thấy mình thực sự đã già."

Con gái nghi hoặc liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt muốn nói lời an ủi, lại chưa kịp lên tiếng đã bị Triển Huy vốn đang cúi đầu chơi game ngắt lời : "Thời kỳ mãn kinh đến rồi."

Uyển Tình sửng sốt, quay đầu trừng mắt nhìn đứa nhỏ.
Lúc này ô tô đã đi qua đường mòn, khí trời cuối thu mát mẻ, phong cảnh rất hợp lòng người,...

Mục Thiên Dương phanh gấp xe một cái, sau đó mở cửa xuống xe, túm lấy Triển Huy ở ghế sau ra- - không ngừng đánh vào mông thằng bé!

"Dám nói mẹ con như vậy!" Anh nói xong câu này liền vất Triển Huy ở ven đường rồi nghênh ngang rời đi.

Triển Huy nắm máy chơi game ngổn ngang trong gió: Con đến cùng có phải là do cha sinh ra hay không???

Cậu đứng đó một hồi, một chiếc Porsche xa xa dừng lại bên cạnh cậu. Cửa kính xe mở ra, lộ ra Mục Thiên thành đang ngồi ở vị trí lái xe, ngồi ở ghế phụ là Trâu Tranh, ghế đằng sau là Thiên Tuyết, A Thành, Tiểu Triển Dương. Hôm nay là Chủ nhật, tất cả đều quay về Mục gia sum họp, hưởng thụ bữa cơm gia đình đầm ấm.

“ Cháu như thế nào lại ở đây?" Thiên Tuyết trừng to mắt hỏi.

Tiểu Triển Dương vẫy vẫy tay, cao hứng hô: "Anh, anh..."

Triển Huy rơi lệ cáo trạng: "Ba lại đánh cháu sau đó vứt cháu ở đây!"

Mọi người đều sửng sốt một phen, nói: "Thật là đứa nhỏ đáng thương a, ba cháu cũng không khỏi có chút quá đáng đi.”Sau đó liền gọi cậu lên xe.

Mục Thiên Thành nói: "Ba cháu vốn là cầm thú, đừng đi theo ba cháu nữa, đi theo chú đi~ "

"Không được nói ba cháu như vậy!" Triển Huy nói.

Mục Thiên Thành: ...

Trâu Tranh hỏi: "Ba cháu vì sao lại đánh cháu?"

Không nói thì thôi, vừa dứt lời Triển Huy đều là một bộ dáng muốn khóc, rồi đem sự việc kể lại một lần, còn nói: "Có một lần mẹ hỏi ba một câu tiếng Anh, cháu bảo mẹ cháu là ngu ngốc, ba liền phạt cháu đi tưới cây... Cháu nhất định không phải là ba cháu sinh đi!"

"Đúng vậy đúng vậy, cháu là do ba cháu nhặt được ở thùng rác về nuôi, về sau đi theo chú thôi..."

Triển Huy bất đắc dĩ gầm nhẹ: "Cháu sẽ không phản bội cha cháu!"

"Một nhà các người quả thật là yêu nhau lắm cắn nhau đau a!" Thiên Tuyết nói, "Bất quá nói mẹ cháu đang thời kỳ mãn kinh là không nên, chờ mười năm sau nói lại thì chắc không có vấn đề gì."

"Vì sao ạ?" Kỳ thật Triển Huy căn bản không có biết "Thời kỳ mãn kinh" bốn chữ này có ý nghĩa gì cả. Chỉ là cậu không cẩn thận nghe được từ trên TV , khung cảnh lại rất giống hoàn cảnh vừa rồi của Uyển Tình.

Thiên Tuyết nói: "Bởi vì mười năm sau, cháu là người lớn, mà ba cháu cũng đã già, cháu liền đánh thắng được ba cháu rồi.”

Triển Huy: ... Đây là điều mà một người cô nên nói sao? Cậu rốt cuộc là có một đám người nhà như thế nào a?

Tiểu Triển Dương tò mò nhìn người mẹ xinh đẹp của mình, A Thành bất đắc dĩ phải che lại lỗ tai cậu, không thể để cho đứa trẻ này sớm liền bị vấy bẩn như vậy được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 06.01.2017, 12:14
Hình đại diện của thành viên
▽¤ღ๖Trà ~ Mii๖ღ¤▽
▽¤ღ๖Trà ~ Mii๖ღ¤▽
 
Ngày tham gia: 05.01.2016, 08:16
Tuổi: 13 Nữ
Bài viết: 4240
Được thanks: 4331 lần
Điểm: 1.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 11
Chương 626: Phản ứng của ba.

Editor: Chi Misaki

Tắm rửa xong, Uyển Tình liền thử lại lần nữa, nhìn que thử thai xuất hiện hai vạch đỏ, cô liền đi ra khỏi phòng tắm.

Mục Thiên Dương ngồi ở đầu giường xem văn kiện, cau mày, sắc mặt có chút không tốt. Xem được một nửa, anh liền quăng tập văn kiện sang một bên.

Uyển Tình thấy thế đi đến hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có việc gì." Anh không muốn thấy chuyện công ty làm cô phiền lòng, liền nói, "Ngày mai liền xa thải vài người!"

Uyển Tình cười cười, chọc vào hai má anh mấy cái mới nói: "Nghe nói giám đốc các anh sở dĩ được gọi là tổng giám đốc là vì suốt ngày chỉ biết xa thải người khác."

"Hừ, ai bảo bọn họ không biết nghe lời.” Mục Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, cả người toát ra một cỗ khí thế không giận mà uy, nhưng đối với cô lại nhanh chóng đổi sang vẻ ôn nhu lấy lòng, "Bà xã..."

Anh cọ cọ vào gáy cô vài cái, sau đó trực tiếp cọ đến trước ngực, mái tóc còn ẩm ướt đảo qua da thịt Uyển Tình khiến cô có chút ngứa ngứa liền đẩy anh ra: "Không sấy tóc sao!"

"Em giúp anh sấy đi." Mục Thiên Dương nói, " Anh thích em sấy tóc cho anh."

"Không thành thật." Uyển Tình mặt đỏ rần lên, nhớ tới vô số lần cô giúp anh sấy tóc trước đó. Anh ngồi ở trên giường, mặt đối mặt với cô, mà cô thì ngồi chồm hỗm ở trước mặt anh, mặt anh vừa lúc đối diện với ngực cô, sau đó anh sẽ...

Cô đem que thử thai nhét vào trong tay anh: "Cầm lấy!" Sau đó đi lấy máy sấy.

Mục Thiên Dương cười hắc hắc, sau đó nhìn thấy cái gì trong tay, lúc này mới sửng sốt một phen. Con mẹ nó, Không phải anh hoa mắt chứ? Cái này giống như cái mấy hôm trước anh đã từng lên mạng nghiên cứu một phen....

Anh thật sự nhìn, nhìn... Đây hai vạch là đại biểu cho... Anh ngẩng đầu, bắt gặp Uyển Tình cầm máy sấy tóc đi tới, cả người đều đã rơi vào trong u mê: "Đây là..."

Uyển Tình cắm dây điện xong, liền sấy tíc cho anh.

Anh khó có thể tin được, ngây ngốc hỏi: "Có?"

Uyển Tình gật đầu.

Mục Thiên Dương lại ngây người trong chốc lát, đột nhiên đoạt lấy máy sấy tóc, tự mình sấy tóc, miệng liến thoáng không ngừng: "Anh làm, anh làm...Em như thế nào lại làm việc này a? Em bây giờ là người vô cùng quan trọng..."

Uyển Tình ngồi ở trước mặt anh, đột nhiên có chút u buồn: "Vậy là bình thường em là người không quan trọng sao?"

Âm thanh máy sấy tóc ù ù vang lên, Mục Thiên Dương không có được câu nói này của cô. Một lát sau, anh a lên một tiếng, liền ném máy sấy tóc lên trên giường. Anh bị phỏng rồi!

Uyển Tình cấp bách vội vàng cầm lấy máy sấy tóc, lại sấy cho anh thêm hai phút nữa.

Mục Thiên Dương bịt lấy lỗ tai, cảm giác như mình đang nằm mơ.

Uyển Tình cầm lấy máy sấy, muốn mang trả lại trong ngăn kéo.

Mục Thiên Dương liền nhảy dựng lên: "Đứng lại đứng lại, em đi đâu a? Cẩn thận thân thể một chút."

" Em chỉ muốn cất..."

"Anh tới anh tới...Anh tới cất! Em nhanh ngồi xuống, à không nằm xuống đây, nằm im không được động đậy. Anh đẩy cô lại trên giường, chính mình cầm máy sấy, bước đi cũng trở lên quỷ dị như bay.

Một lát sau, anh quay trở về, nhìn Uyển Tình. Uyển Tình nghĩ nghĩ, anh không phải là ngốc luôn rồi chứ?

Mục Thiên Dương đột nhiên từ trên đất nhảy lên giường, ôm ôm cô la hét ầm ĩ: "A - - a a - - ha ha ha ha hô hô - - "

Uyển tình: ...

Đám người Thiên Tuyết đêm nay ngủ lại đây, nghe được âm thanh này bỗng dưng hoảng sợ: " Anh cả lại lên cơn điên à?"

Uyển Tình trong lúc cấp bách vội vàng đè Mục Thiên Dương lại: "Bình tĩnh! Không cần dọa đến Bảo Bảo!"

Mục Thiên Dương lập tức bình tĩnh lại, đặc biệt nghiêm túc buông cô ra, để cho cô nằm xuống, sau đó nằm úp sấp trên bụng cô: "Bảo Bảo, Bảo Bảo... Không phải sợ, ta là ba con... Ha ha ha ha..." Người nào đó quỷ dị cười rộ lên.

Thiên Tuyết toàn thân nổi da gà, cảm thấy vô cùng dọa người. Người ở phòng khác không nghe thấy được, Thiên Tuyết lắng nghe thật lâu, lại phát hiện xung quanh đều tĩnh mịch, nhịn không được run lên vài cái: "Có phải mình gặp ảo giác rồi hay không ?" Cô lay A Thành.

A Thành vẻ mặt mặt không cảm xúc: "Làm sao vậy?"

"Anh không có nghe thấy gì sao?"

"Nghe thấy cái gì?"

Thiên Tuyết sửng sốt, đột nhiên co rúc vào trong ngực anh. A Thành thập phần hưởng thụ yêu thương nhung nhớ của cô, nói: "Không có việc gì không có việc gì, mọi việc đã có anh đây."

Ngày hôm sau, cả người Mục Thiên Dương đều không được bình thường. Thiên Tuyết cảm thấy chắc chắn tối qua không phải cô gặp ảo giác, lúc ấy khẳng định là tiếng kêu của anh trai! Xong rồi, có phải anh trai bị trúng tà rồi không?

Trong lúc ăn điểm tâm, Mục Thiên Dương vẫn luôn cười trộm, cười đến nỗi cả người Uyển Tình đều nổi da gà. Những người khác cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi, bầu không khí vô cùng quỷ dị

Ông nội Mục đành phải hỏi: "Thiên Dương, con không sao chứ?"

"Không có việc gì!" Mục Thiên Dương nghiêm túc nói, sau đó cúi đầu gặm bánh mì, gặm được hai miệng, lại ha ha hắc hắc cười rộ lên, cười đến sởn cả gai ốc.

Triển Huy nghĩ nghĩ: Chẳng lẽ không phải mẹ đang ở thời kỳ mãn kinh mà là ba sao?? Đúng rồi, thời kỳ mãn kinh này rốt cuộc là cái trò chơi gì? Tan học trở về, cậu nhất định phải tra máy tính một phen mới được.
Mục Thiên Dương điên xong một hồi, lát sau lúc muốn đưa con trai đi học, Uyển Tình không dám để cho anh lái xe. Anh vội vàng đảm bảo: "Yên tâm yên tâm, anh nhất định sẽ lái thật tốt, em làm sao có thể lái xe được?"

"Không cho anh cười nữa." Uyển Tình cảnh cáo.

"Uh`m!" Mục Thiên Dương nghiêm túc gật đầu, hai tay che mặt một phen, sau đó vẻ mặt trở lên vô cùng nghiêm túc. Triển Huy hoảng sợ, tay cũng thử che mặt mình một phen, sau đó soi vào cửa kính: Không thay đổi a! Ba biến sắc mặt cũng thật nhanh, cậu cũng phải luyện thật tốt mới được!

Sau khi đưa con trai đến trường học, Mục Thiên Dương liền đưa Uyển Tình đến bệnh viện. Lúc đầu lái xe rất nhanh, về sau nghĩ đến Uyển Tình là phụ nữ có thai, liền lái chậm lại, chậm đến mức các xe phía sau phải tuýt còi không ngừng giục anh đi nhanh hơn...

Uyển Tình hỏi: "Anh rốt cuộc có biết lái xe không đấy?"

Mục Thiên Dương bất đắc dĩ liếc cô một cái: "Em đừng quấy rầy anh , anh đang khẩn trương a."

"..."

Anh có bao nhiêu khẩn trương, liền không cần phải nói nữa rồi. Trải qua sự chuẩn đoán chính xác của bệnh viện, Uyển Tình đích thị là đã mang thai, sau đó Mục Thiên Dương liền hồ đồ. Khẩn trương đưa cô về nhà, sau đó gọi điện thoại cho Thiên Tuyết, Thiên thành: chị dâu hai người mang thai rồi!

Sau đó gọi điện thoại đến công ty: Lão tử muốn nghỉ sinh, đám người các cậu ai cũng không được quấy rầy!

Toàn bộ công ty đều phát hoảng!

Thời điểm Thiên Tuyết đi tới nhà họ Mục, Mục Thiên Dương đang ngây ngô cười. Uyển Tình bất đắc dĩ ngồi ở bên cạnh xem tạp chí, cô thật sự không có cách nào có thể tiến vào thế giới của anh.

Thiên Tuyết hỏi Uyển tình: "Cậu thật sự mang thai sao?"

Uyển Tình gật đầu.

Sau đó Thiên Tuyết liền đem Mục Thiên Dương giẫm cho tỉnh dậy: "Anh đúng là tên cặn bã! Có hai đứa con còn chưa đủ sao? Làm sao còn muốn Uyển Tình sinh thêm nữa??Sản phụ lớn tuổi rất nguy hiểm a..."

Mục Thiên Dương thôi ngây ngô cười, bắt đầu khẩn trương trở lại.

Uyển Tình ăn cơm, đi đường hay đi toilet bất cứ lúc nào anh cũng lo lắng. Chỉ cần Uyển Tình ngáp dài, hay duỗi lưng gì gì đó , cả người anh như muốn bay qua. Mọi người thấy được phản ứng này cũng không khỏi cảm thấy quá mãnh liệt rồi.

Uyển Tình vốn là một người vợ hiền, mẹ đảm. Cô tự nhiên không để cho chồng con gặp chuyện không may, vì thế liền nghĩ biện pháp dời đi lực chú ý Mục Thiên Dương.

"Anh muốn nó là con gái hay con trai?"

"Con trai!" Mục Thiên Dương khẳng định trả lời.

"Con gái không tốt sao?"

"Tốt! Nhưng một mình Nhan Nhan là đủ rồi!" Con gái cũng rất tốt a, nhưng một mình anh không biết phải chia sẻ tình cảm như thế nào, cho nên vẫn là con trai thì tốt hơn!

Cô lại hỏi tiếp: "Đặt tên cho con là gì mới tốt đây?"

"Mục Triển Lạc!"

"...Anh không phải là muốn con trai sao?"

" Con trai kêu tên này cũng tốt. Con gái dùng tên này lại càng tốt, là trai hay là gái dùng tên này đều được." Dù sao anh cũng rất dụng tâm suy nghĩ một cái tên trai gái đều hợp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 06.01.2017, 12:16
Hình đại diện của thành viên
▽¤ღ๖Trà ~ Mii๖ღ¤▽
▽¤ღ๖Trà ~ Mii๖ღ¤▽
 
Ngày tham gia: 05.01.2016, 08:16
Tuổi: 13 Nữ
Bài viết: 4240
Được thanks: 4331 lần
Điểm: 1.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 11
Chương 627 Mục Triển Lạc chào đời

Editor: Chi Misaki

Để bù lại tiếc nuối lúc trước, Mục Thiên Dương vô cùng yêu thương chăm sóc Uyển Tình lúc mang thai. Công ty liền không thèm quản, một hai tháng mới đi đến công ty một chuyến, xong việc liền về luôn, hơn nữa còn phải là Uyển Tình đuổi anh đi thì anh mới đi!

Một lần, Uyển Tình kéo tay anh đặt trên bụng mình. Anh không hiểu sao, một lát sau cảm giác dưới lòng bàn tay có cái gì đó động đậy. Anh vô cùng kinh ngạc nhìn cô: "Con.. Con đá anh?"

"Uh`m."

Mục Thiên Dương nhìn cô, không nhúc nhích, một lát sau anh cụp mắt xuống, hốc mắt có chút bỏng rát.

Anh ôm cô, trách cứ nói: "Em là người phụ nữ xấu!"

"Thực xin lỗi."

Nếu năm đó anh ở bên cạnh cô... Nếu anh ở đây... Đây là toàn bộ những gì anh nên sớm được hưởng thụ.

Triển Huy cùng Triển Nhan phát hiện ra mọi người đối mẹ vô cùng săn sóc, mẹ lại không đưa hai anh em đi học, thật kỳ quái. Về sau khi phát hiện bụng mẹ đang dần to ra, mới hỏi Ngô Nhã: "Bà nội, mẹ con có phải có tiểu bảo bảo rồi hay không?"

"Đúng vậy, các cháu sắp được làm anh chị rồi, nhất định phải chăm sóc mẹ thật tốt."

"Làm chị ạ?" Triển Nhan vô cùng đắc ý nhìn Triển Huy một cái, giống như đang nói: anh không cho em làm chị, bây giờ còn không phải em sắp được làm chị rồi sao? Hừ ~

Triển Huy cũng không phải là cực kỳ vui mừng nói: " Anh vốn là anh mà." Chẳng có gì thú vị cả.

Bất quá hai người vẫn là cực kỳ vui vẻ, thường xuyên học ba mình ghé vào trên bụng Uyển Tình nói chuyện cùng với bảo bảo sắp ra đời. Sau bị ba kéo ra, hai người liền thảo luận xem nên sinh em gái tốt hay em trai mới tốt.

Triển Huy rầm rì nói: " Sinh em gái đi, anh sẽ không cần em gái bây giờ nữa!"

Triển Nhan lấy bút vẽ rùa trên mặt cậu: "Nếu như có thể sinh anh trai thì tốt rồi! Em cũng không cần một người anh trai như vậy!"

Uyển Tình dự tính ngày sinh là sau ngày bọn nhỏ kỷ niệm sinh nhật 10 tuổi. Nếu không phải có đứa thứ ba đến, đương nhiên sẽ cực kỳ náo nhiệt. Nhưng cũng không vì Uyển Tình sắp sinh, mà Mục Thiên Dương bỏ qua sinh nhật bọn nhỏ, anh vẫn tổ chức cực kỳ náo nhiệt! Chỉ là lần này Uyển Tình không thể tự mình sắp xếp, anh liền vội trước vội sau, cúc cung tận tụy!

Sau khi sinh nhật bọn nhỏ, mọi người liền chuẩn bị đưa Uyển Tình đi bệnh viện. Cô là sản phụ lớn tuổi, đương nhiên không thể xảy ra sơ suất nào được.

Dự tính ngày sinh là cuối tháng, trước hai ngày liền đến bệnh viện. Kết quả sau khi đến bệnh viện hai ngày, đứa nhỏ vẫn thật sự ở yên trong bụng mẹ. Điều này thật không bình thường rồi.

Con trai không vội, nhưng người làm ba này lại rất nỏng nảy a! Mỗi ngày đều tìm bác sĩ hỏi, đây chính là điều không bình thường nha? Có thể có gì ngoài ý muốn hay không ? Nếu có gì ngoài ý muốn anh cũng không muốn sống nữa - -

Bac sĩ nghĩ ngợi: Đây là sinh con, cũng không phải mắc bệnh nan y a, cậu lo cái lông gì?

Những người khác đều cảm thấy Mục Thiên Dương quá mức khẩn trương, liền mặc kệ anh! Lại đợi thêm trọn vẹn năm ngày nữa, nghe nói những sản phụ cùng Uyển Tình mang thai đều đã sinh hết rồi, tất cả mọi người rốt cuộc cũng không bình tĩnh được nữa!

Uyển Tình lại nghĩ: Đứa nhỏ sau này sẽ rất điềm tĩnh, như vậy cũng tốt...

Vừa nói xong, cô liền đau bụng, sau đó trong phòng bệnh đều người ngã ngựa đổ.

Mục Thiên Dương muốn theo vào phòng sinh, cô thấy dáng vẻ khẩn trương của anh lại sợ hãi chính mình còn chưa có ngất anh liền đã hôn mê rồi. Cô chỉ có thể chỉ vào Mục Thiên Thành nói: "Giữ chặt anh ấy! Nếu không giữ được liền trói vào cái cột ở ngoài cửa ý!"

"Được!" Mục Thiên Thành lập tức áp chế anh trai!

Uyển Tình rốt cục cũng được thả lỏng mà vào phòng sinh. Người bên ngoài cực kỳ lo lắng, cô ngược lại lại chẳng cảm thấy gì, vào la hét hai tiếng sau đó chắc sẽ được đưa ra ngoài phòng sinh.

Tuy nói tuổi cô có chút lớn nhưng cũng không tính là cao lắm. Cô tuy quá ngày sinh nhưng mấy tháng nay các phương diện khác đều đã cực kỳ chú ý. Vì vậy, dù có chút đau nhưng chắc cũng không đến mức muốn chết đi sống lại.

Nào biết, cô đau một ngày một đêm, thế nhưng đứa nhỏ vẫn không chịu ra!

Mục Thiên Dương đã muốn phát điên rồi, anh đã chuẩn bị trả lời cho câu hỏi của bác sĩ " bảo vệ mẹ hay bảo vệ đứa nhỏ". Anh chắc chắn sẽ nói bảo vệ đứa nhỏ, sau đó anh sẽ sót xa mà bảo tiểu Triển lập một cái mộ nhỏ. Là lập mộ ở giữa mộ bà nội với mộ ba, hoặc là giữa mộ ông ngoại với mộ mẹ vợ.

Đúng lúc này, bác sĩ tìm anh, thế nhưng lại là hỏi anh có muốn sinh mổ hay không??.

Mục Thiên Dương xù lông: " Sao ông không nói sớm a! Đau con mẹ nó cũng không phải là ông!" Mẹ kiếp, hù chết anh rồi!

Vẻ mặt bác sĩ vô cùng nghiêm túc: "Là các người nói muốn sinh tự nhiên , bất quá xem bộ dạng hiện tại, hẳn là không sinh được."

Vì thế, sau khi sinh mổ, một đứa trẻ nặng 4 kg ra đời. Mục Thiên Dương nhìn đến Uyển Tình được đẩy ra ngoài khi đó, sắc mặt trắng bệch, nhất thời ngứa tay ngứa chân, chạy đến phòng sơ sinh, nghiến răng nghiến lợi: Chờ thằng nhóc con lớn lên ba sẽ tính sổ với con... Dám hại mẹ con vất vả như vậy, để xem ba có đánh con nhừ tử hay không!

Tội nghiệp thay tiểu Triển Lạc số khổ, sữa còn chưa được uống lấy một ngụm đã bị ba mình ghi hận rồi.

Uyển Tình có mấy ngày ở cữ vô cùng mĩ mãn, không khác mấy ngày ở cữ của Thiên Tuyết lúc trước là bao. Nhà họ Mục thậm chí còn náo nhiệt hơn lúc Thiên Tuyết ở cữ. Kim lão phu nhân ở trong này, một đống người Long Diễm Minh thường xuyên lượn qua lượn lại. Bang Nghĩa Hải, Lâm lão đại đều đến nhìn qua, chụp vài tấm hình rồi mới chịu rời đi. Đam người Quản Vận Phương, An Tiểu Kết, Liễu Y Y đều lần lượt ghé thăm.

Mục Thiên Dương ôm đứa trẻ không buông tay, bên cạnh còn có một đống người muốn cướp. Trừ lúc cho con uống sữa, Uyển Tình liền nhìn không thấy mặt Tiểu Triển Lạc, rảnh rỗi đến mốc meo.

Nửa tháng sau, cô cảm thấy chính mình cũng đã mọc rễ, ngẫu nhiên phát hiện ra Triển Huy đi theo Mục Thiên Thành chơi game, liền hỏi: "Triển Huy, con làm bài tập đến đâu rồi? Lấy ra đây cho mẹ kiểm tra!"

Triển Huy lập tức đi lấy sách vở qua, cô kiểm tra xong một lượt, liền không có sai, bài tập mỗi ngày đều làm vô cùng tốt. Lại kiểm tra Triển Nhan, Triển Nhan tuy có vội vàng vẽ tranh, nhưng bài tập nên làm cũng đều đúng hạn hoàn thành, trừ bỏ bài hôm nay còn chưa có làm qua, bài tập mấy ngày trước đều đã làm. Cô nhìn lại Triển Huy, mới phát hiện ra thằng bé đã làm bài cho cả ngày mai, tay nhịn không được liền xoa bóp mặt cậu.

Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, cô ngồi kiểm tra lại một lượt đúng sai. Triển Huy viết chữ rất ngoáy, hạ bút cực nhanh, trong quá trình liền không thấy đến một dấu gạch xóa. Chữ viết của Triển Nhan rất chỉnh tề, cũng có vài chỗ sửa lỗi linh tinh.
Uyển Tình nhìn vài trang giấy sau quay sang nói với Triển Huy: "Luyện chữ."

Triển Huy nháy mắt mấy cái.

" Vài năm nữa con viết thư tình cho bạn gái cũng không thể dùng máy tính đi??”

Triển Huy mặt đỏ rần lên, tới cùng cũng chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, nào có biết thích hay không thích cái gì đâu. Bây giờ cậu chỉ biết nhìn xem trong lớp có bạn gái nào thuận mắt hay không, thuận mắt thì đến bắt nạt chút cho đỡ buồn!

Luyện chữ đi luyện chữ đi... Về sau chữ đẹp để còn đi tán gái!

Hai đứa nhỏ trái lại rất tự giác, mười năm sau, tiểu Triển Lạc cũng an ổn trưởng thành. Sinh nhật qua đi cũng giống như hôm nay, thằng bé cùng chú mình chạy đi chơi game. Uyển Tình thấy vậy liền muốn xem bài tập của con.

Mục Triển Lạc run rẩy đi lấy bài tập nghỉ hè đến, Uyển Tình xem qua, một kỳ nghỉ hè mà mới làm được có mấy tờ. Cô liếc thằng bé một cái làm cậu sợ tới mức co rúm lại.

Uyển Tình nghĩ đến thằng bé này nghịch ngợm, đã mấy lần đều bị thầy giáo mời qua xử lý, tức giận đến muốn đánh người!

Triển Lạc co giò bỏ chạy, Uyển Tình cũng không đuổi theo. Một lúc sau Mục Thiên Dương xách cậu đến vườn hoa, để cho cậu tưới cây!

Triển Lạc nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu: " Ba ngược đãi trẻ em!"

"Tưới xong nhớ làm bài tập!" Mục Thiên Dương nói.

Triển Huy giờ đã là một soái ca đẹp trai khiến người ta không giám nhìn thẳng, một thân thuần thục lão luyện, ai không biết lại còn tưởng là Mục Thiên Dương. Bình thường ở bên ngoài, anh luôn làm một khuôn mặt poker, lạnh lùng tàn khốc, nhưng khi đối diện với em trai lại cười đến như ánh mặt trời sáng lạn.

Triển Huy sờ đầu Triển Lạc, cười nói: "Lại chọc mẹ tức giận? Không có việc gì, anh còn nhỏ cũng từng phải đi tưới cây! Nếu không phải vì mẹ mà bị ba đánh vài cái, thì sẽ không biết xấu hổ mà nhận mình là con trai Mục Thiên Dương rồi ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 06.01.2017, 12:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu học sinh
Cựu học sinh
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 14:37
Tuổi: 19 Nam
Bài viết: 1011
Được thanks: 96 lần
Điểm: 9.63
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 11
Chương 628 Thiên Tuyết

Editor: Chi Misaki

Sau khi Uyển Tình rời đi, trong phòng ngủ chỉ còn lại Thiên Tuyết cùng Liễu Y Y.
Thiên Tuyết cảm thấy rất khổ sở. Toàn bộ thế giới đều biết anh trai cô đau khổ, nhưng có ai biết cô cũng rất khó chịu hay không? Bạn tốt của cô không còn ở đây nữa, rốt cuộc cũng không còn ai cùng cô lên giảng đường, cùng cô ăn cơm, cùng cô như hình với bóng...Cô thực rất cô đơn.

Tuy còn có Liễu Y Y, nhưng Liễu Y Y là Liễu Y Y, cung không thay thế được Uyển Tình, mà Liễu Y Y cũng có chuyện của cô ấy.

Sắp xếp xong xuôi việc nghỉ học cho Uyển Tình, cô liền thu dọn đồ cho cô ấy. Mục Thiên Dương cùng Mục Thiên Thành lái xe xe jeep dừng ở dưới ký túc xá, cô gọi điện bảo bọn họ lên mang đồ xuống. Ký túc xá nữ đối với khách bên ngoài tiến vào có chút yêu cầu kiểm tra, bọn họ phải mất 15 phút mới có thể di chuyển xong..

Mục Thiên Thành trước đem một túi sợi bông cùng một cái valy đi xuống. Mục Thiên Dương nhìn giường ngủ trống không, tay liền sờ đến chiếc thùng đựng máy tính sách tay, sau đó nhìn thấy bên cạnh bàn học có một chiếc hộp nhỏ. Anh thấy bên trong có gương, lược, dây buộc tóc, sau cùng là một khung ảnh.

Đó là ảnh chụp chung của Uyển Tình cùng Thiên Tuyết, Thiên Tuyết vừa thấy, cổ họng khô khốc làm cho cô cảm thấy khó chịu. Cô nhanh tay tới đoạt lấy bức ảnh: "Cái này là của em...." Nói xong liền đem khung hình đặt tại trên bàn mình.

Trên bàn của cô cũng đã có vài khung ảnh. Có ảnh chụp của mình cô, có ảnh chụp của ba người các cô, Uyển Tình cùng Liễu Y Y. Ban đầu là có Lý Ức, nhưng Lý Ức đi rồi, bọn họ lại chụp thêm một tấm nữa. Trên bàn cũng đã có ảnh chụp chung của cô cùng Uyển Tình rồi, thế nên việc cô cướp ảnh trong tay Mục Thiên Dương khiến anh có chút kỳ quái.

Mục Thiên Dương lại tìm đi tìm lại trong valy cuối cùng tìm thấy được hai khung ảnh, một cái là ảnh chụp một mình Uyển Tình, một cái là ảnh chụp chung của Uyển Tình với Từ Khả Vi. Anh thả ảnh về lại valy, Mục Thiên Thành cũng đã trở lại, nhìn đến hai anh em đều không nói lời nào, nhất thời cũng trở lên trầm mặc.

Mục Thiên Dương ôm lấy chiếc thùng: "Đi thôi."

Thiên Tuyết cùng Mục Thiên Thành đem những thứ còn lại đi xuống, Mục Thiên Dương cùng Mục Thiên thành lên xe, Thiên Tuyết đứng ở trước cửa xe bất động. Mục Thiên thành nhìn cô: "Em không đi?" Mai là Chủ nhật mà.

"Bọn em có hoạt động." Thiên Tuyết nói.

" Vậy chúng ta đi đây."

Xe jeep cứ như thế lái đi, Thiên Tuyết đứng ở ven đường, bi thương bao quanh lấy cô khiến cô có chút không chống đỡ nổi.

"Thiên Tuyết?" Bạn cùng lớp đi ngang qua bên cạnh, tò mò hỏi, "Đó là ai vậy?"

" Anh mình." Thiên Tuyết cúi đầu trả lời, cũng không quản bạn học có nghe thấy không liền xoay người trở về phòng ngủ.

Một tuần nhanh chóng trôi qua, cô rất ít khi nhìn thấy Liễu Y Y.

Liễu Y Y hiện tại tại đang cùng Sở Thiệu yêu đương, tuy nhiên lại là yêu xa. Một người ở trong nước, một người ở Úc. Liễu Y Y bình thường không gọi điện thoại, không có thẹn thùng trong khi yêu, nên cả ngày ôm máy tính ở đây. Ai không biết, còn tưởng máy tính là bạn trai cô ấy.

Kỳ thật, trên máy tính. Cô cùng Sở Thiệu cũng không có gọi điện thoại mà là chơi game. Trong trò chơi có thế giới của bọn họ, đương nhiên bọn họ cũng nói chuyện yêu đương ở trong trò chơi.

Sở Thiệu mở công ty tại thành phố C, đúng là bước khởi đầu cho giai đoạn yêu đương của hai người, Liễu Y Y ngẫu nhiên cũng sẽ đi qua xem.

Cho nên, Thiên Tuyết rất ít nhìn thấy cô ấy, mà dù có nhìn thấy cũng chẳng nói với nhau được bao nhiêu câu. Thiên Tuyết cẩn thận suy nghĩ, Uyển Tình cùng Y Y, đều có tính tình dịu hiền,ôn nhu. Chỉ có mình cô... là tính cách nhiệt tình, lúc nào cũng tràn đầy sức sống.

Cô nhớ rõ, cô từng theo Liễu Y Y học chơi game, chỉ là cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của cô cũng quá... phong phú rồi, lại có Uyển Tình nữa nên trò chơi đối với cô thật sự không có chút thú vị , dần già cô cũng sớm lãng quên nó.

Cô cảm thấy trò chơi cũng là một cách để giải quyết cô đơn nhàm chán, vì thế lại vào trò chơi kia, chỉ là... Cô chơi cũng không có được bao lâu, mạng trường liền không load được, không biết còn phải chờ đến bao lâu nữa. Cô đột nhiên cảm thấy cực kỳ phiền não....Ông trời muốn cô phải sống sao qua mấy giờ này đây? Cứ ngồi nhìn như vậy sao?

Cô đẩy máy tính ra, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.

Cô đi giày cao gót chạy ra khỏi cổng trường, hai chân đã xuất hiện đau nhức, cô đi dọc theo đường cái, bất tri bất giác liền đi đến con phố ăn vặt ở cổng sau của trường, Cô mua tất cả đồ ăn vặt, mỗi thứ một phần, vừa đi vừa ăn!

Mãi cho đến khi bụng cô có chút không chống đỡ nổi mới thôi.

Cô đứng ở trường một lúc lâu, mờ mịt nhìn về tấm kính thủy tinh bên ngoài tiệm cơm, ánh mắt vô hồn không có tiêu cự. Đã rất lâu rồi, ánh mắt của cô rơi vào tờ giấy hồng dán tên món ăn: Cá chần nước sôi...

Cô liền cầm bánh trứng chim mới ăn được một nửa ném vào trong thùng rác trước cửa quán nhỏ, đi thẳng ra đường lớn.

Có một người đàn ông cũng từng làm cá chần nước sôi cho cô ăn...

Cô không phải chỉ có một mình.

Cô nghĩ muốn đến.....

Cô đi xe buýt, tới chỗ ở của A Thành. Ấn vài lần lên chuông cửa, không thấy người đáp lại, chắc lại đang làm việc rồi. Cô cũng không xem lúc này là khi nào, liền ôm túi xách, tựa vào trên cửa.

Vẫn là đợi thật lâu, phía trước rốt cục có người đi đến, vừa đi vừa tung chìa khóa, cô nghe thấy tiếng vang thanh thúy của những chiếc chìa khóa va vào nhau. Sau đó người kia thấy cô liền ngây ngẩn cả người, khoảnh khắc sửng sốt đi tới liền chần chờ mở miệng: "Em..."

Thiên Tuyết tránh ra, tựa vào bên tường.

A Thành đành phải mở cửa, để cho cô đi vào. Cô một bên vừa đổi giày vừa nói: "Tôi nghĩ muốn ăn cá chần nước sôi."

A Thành sửng sốt một phen: "A.... Vậy em ngồi xem tivi, hoặc là lên mạng linh tinh, tôi cần đi mua nguyên liệu."

"Phải cho thật nhiều ớt mới được." Thiên Tuyết nói.

A Thành liếc nhìn cô một cái, thấy vẻ mặt cô có chút không thích hợp, cũng không có hỏi, chỉ là gật gật đầu.

Thiên Tuyết ngồi ở trên ghế sofa ngẩn người, sau đó đi đến ban công ngắm cá vàng cùng hoa cỏ anh trồng, có một chú rùa nhỏ nữa. Cô mang rùa nhỏ ra, đặt nó ở trên bàn trà, nhìn nó bò đi bò lại, rồi leo sang ghế bên cạnh , sau đó lại tóm nó đặt ở giữa bàn trà.

A Thành xuống siêu thị dưới lầu mua đồ ăn, rất nhanh liền trở lại, thấy cô không phiền chán chơi đùa với rùa nhỏ, anh cũng không biết phải nói gì.

Thiên Tuyết chơi hồi lâu, nghe thấy âm thanh nước sôi ở bên trong bếp, liền vội vàng chạy vào : "Có cho cay nhiều không?"

A Thành để cho cô nhìn thoáng qua: "Em cảm thấy được rồi chứ?"

"Thêm một nắm nữa." Thiên Tuyết nói.

A Thành biết cô muốn thêm cái gì, có chút do dự. Ăn cay nhiều sẽ không tốt cho dạ dày...Anh chỉ còn cách đem ớt chỉ thiên tới trước mặt cô: "Chính em tự lấy đi."

"Tay của tôi không to bằng tay anh."

"..." Anh lấy một nắm nhỏ xíu cho vào trong nồi, còn không bằng một nắm tay cô, "Được chưa?"

Thiên Tuyết không muốn khó xử anh, liền gật đầu, xoay người đi ra ngoài, rùa nhỏ đã không biết bò đến nơi nào rồi.

Cùng A Thành mang thức ăn còn lại ra bàn, mới nhìn thấy rùa nhỏ đáng thương đang nằm trên mặt đất, cô liền đặt lại nó vào trong bể.

Hôm nay cá chần nước sôi có chút... cay.

A Thành không ngừng uống nước, Thiên Tuyết ngược lại lại chẳng có phản ứng gì, vẫn cúi đầu ăn cá.

A Thành nhìn cô một cái,đặt cốc nước ở bên cạnh cô: "Uống nước." Anh đều đã chịu không nổi, cô như vậy quả thực là đang hành hạ mình, cay đến hỏng dạ dày thì phải làm sao bây giờ?

Thiên Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn anh.

Anh chợt ngẩn người ra.

"Anh có biết Uyển Tình bỏ đi không?" Thiên Tuyết hỏi, thanh âm nhẹ nhàng mang theo hương cay, đó là hương vị của cá chần nước sôi.

"Biết." Ngay từ đầu, anh có phụ trách đi tìm. Nhưng hiện tại Mục Thiên Dương không tìm, mọi người cũng không thể can thiệp vào.

Thiên Tuyết oa oa khóc lớn, không biết là vì cay quá hay là vì đau lòng quá mà khóc: "Anh nói xem vì sao cô ấy nói đi liền đi? Cô ấy có biết rằng mọi người sẽ rất khổ sở hay không? Cô ấy đi rồi, anh tôi phải làm sao bây giờ??Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi nên quen biết mấy người bạn khác mà không phải là cô ấy. Nếu thế thì bây giờ cũng không cần phải khó chịu đên như vậy... Anh biết không, tôi phát hiện ra tôi vô cùng thất bại! Trừ bỏ Uyển Tình ra, tôi ít bạn bè đến đáng thương. Không có cô ấy, nửa thế giới cũng coi như không còn tồn tại rồi... Vì sao lại phải như vậy? Trước kia đâu có như thế?? Nếu cô ấy đã đến đây, vì cái gì mà liền trốn đi..."

A Thành nhìn cô, tay rút khăn giấy ra đưa cho cô. Cô xoa xoa cái mũi cùng lau nước mắt, anh lại đưa nước cho cô.

Cô lắc đầu: "Có rượu không? Đồ lạnh cũng được... Tôi muốn uống một chút..."

A Thành do dự một phen, lấy một lon bia từ trong tủ lạnh đưa cho cô.

Cô bật nắp mấy lần nhưng cũng không được. A Thành giúp cô kéo ra, cô nói một tiếng cám ơn, ôm lon bia uống liền hai ngụm, sau đó đột nhiên nở nụ cười: "Anh hôm nay làm cá thật cay..."

"Chính em bảo tôi làm cay."

"Tôi bảo anh làm thì anh liền làm sao?" Thiên Tuyết nói, "Dạ dày đau quá...Anh một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có .Đối với con gái, không thể lúc nào cũng chiều theo được...Con gái sẽ thích đàn ông bá đạo một chút."

Thiên Tuyết uống bia xong, từ trên ghế sofa đứng lên, cầm lấy túi xách của mình: "Tôi đi đây..."

"Em say?" A Thành hỏi.

Thiên Tuyết lắc đầu, nhìn anh: "Đã quấy rầy anh rồi, thật xấu hổ quá..."

A Thành bị đôi mắt đẹp của cô hấp dẫn, liền không có nghe thấy cô nói gì.

Thiên Tuyết nhìn anh một hồi, đột nhiên đi qua, túi trong tay liền rơi trên mặt đất.

Bịch một tiếng, A Thành phục hồi lại tinh thần , đã thấy hai tay của cô quấn lên cổ anh.

"Em..." A Thành muốn kéo cô ra.

Thiên Tuyết chăm chú nhìn vào đôi mắt anh hỏi: "Anh thích em phải không?"

"..."

"Em rất cô đơn..." Thiên Tuyết nói, thân thể run rẩy tựa vào trong lòng anh.

Cơ thể A Thành cứng đờ, mạnh mẽ đẩy cô ra: "Em cần trở về!"

Thiên Tuyết nhìn anh, tới gần hôn lên môi anh. Toàn thân anh chấn động, không rõ cảm giác trong lòng là gì, nhưng anh rất rõ ràng mình có chút tức giận.

Cô đây là có ý gì? Bởi vì cô đơn, nên cô muốn ra bên ngoài tìm kích thích, giải quyết cô đơn của mình sao?

Có lẽ anh nên nắm lấy cơ hội này. Cô đã từng cho anh rất nhiều cơ hội, nhưng anh đều bỏ qua.

Anh muốn ở cùng với cô, đúng vậy... Nhưng anh bây giờ còn không xứng. Nghĩ tới đây, anh liền đẩy cô ra. Thế nhưng càng như vậy lại càng kích thích cô đùa giai, liền cắn lấy môi anh, phẫn nộ hỏi: "Anh rốt cuộc có phải là đàn ông hay không? !"

A Thành ngẩn ra. Đàn ông? Có lẽ anh không phải là đàn ông. Nếu là đàn ông anh đã sớm đem cô ăn đến sương cốt cũng không còn rồi!

"Thật cay..." Thiên Tuyết đột nhiên rơi lệ nói, "Trong miệng anh, giống như không cay..." Nói xong lại hôn anh.

A Thành trong lúc tức giận liền ôm cô vào phòng ngủ . Ngã xuống giường, Thiên Tuyết giống như dây leo quấn lấy anh, trong lòng anh vô cùng phức tạp hỏi: "Em không sợ?"

Thiên Tuyết cười: "Em vì sao lại phải sợ? Có vị thiên kim nào mà không kết giao qua mấy người bạn trai.?

Đáy mắt A Thành dâng lên giận dữ, cúi đầu liền cắn một cái lên cổ cô. Thiên Tuyết rên rỉ ra tiếng, tay ôm lưng anh có chút run rẩy. Cô không phải là người tùy tiện như vậy a... Cô... Cô thật sự có chút thích anh...

Cô gắt gao ôm lấy anh, giống như rất sợ anh sẽ bỏ rơi cô vậy.

A Thành lột áo khoác của cô, tay theo tà áo thăm dò vào trong, vuốt ve lấy khối mềm mại trước ngực cô. Sau một trận kích thích ý loạn tình mê, đang định tiến thêm một bước, anh lại đột nhiên ngừng lại, từ từ rút tay ra, hôn lên nước mắt đã khô trên mặt cô, sau đó rời đi: "Thanh tỉnh rồi chứ"

Thiên Tuyết mở bừng mắt ra, tay liền cho anh một cái tát , sau đó đứng lên lao ra ngoài phòng ngủ.

Là cô sai! Cô không nên tìm một tên gay!

Anh thật sự là gay sao? Cô có thể cảm nhận được kích thích của anh.

Đi đến phòng khách, cô liền dừng lại, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc nức nở. Là anh thấy cô chướng mắt mà thôi. Cô không tốt như vậy, quyến rũ một người đàn ông cũng không thành...

A Thành đi tới, đứng bên cạnh cửa một hồi lâu, sau đó đi đến ôm cô lên, lại đặt cô lên giường trong phòng ngủ.

Thiên Tuyết nhìn anh: "Anh muốn làm gì?"

"Em đã nghĩ kỹ càng chưa?" Anh hỏi. Nếu cô dám cho, anh liền dám muốn.Về sau nếu cô muốn thoát khỏi anh cũng sẽ không dễ dàng như vậy nữa.

Thiên Tuyết trầm mặc ngồi đó.

Anh bĩu môi, nghĩ thầm, chẳng qua cũng chỉ là cô gái nhỏ bốc đồng muốn phóng túng một phen mà thôi, sau đó anh buông cô ra, nói: "Đi ngủ sớm một chút - - "

Anh cũng đã nhận mệnh phỉ ngủ trên ghế sô pha rồi, cô đột nhiên bắt lấy ống tay áo của anh, giọng nói lí nhí: "Đừng đi..."Cô biết anh thích cô, cô cũng thích anh, vậy vì sao lại không thử một lần a? Gia thế thực sự quan trọng như vậy sao?Anh đối xử tốt với cô, có lòng cầu tiến là được rồi... Cái khác... Không còn quan trọng nữa...

A Thành nhìn cô, nhìn cô cầm lấy ống tay áo của anh, yếu ớt như vậy khiến anh đau lòng. Cho dù run rẩy cô cũng gắt gao nắm chặt lấy khiến cho móng tay cũng trở lên trắng bệch.

Anh bắt lấy tay cô, đem ngón tay cô tách ra, yết hầu có chút khô chát: "Vậy... Em chờ anh một chút."

Thiên Tuyết ngơ ngẩn nhìn anh, nghe lời liền buông lỏng tay anh ra: "Anh... Uh`m."

Tay chân A Thành luốn cuống, khom lưng đặt trên trán cô một nụ hôn, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Một lát sau, cô nghe thấy âm thanh đóng cửa liền nhịn không được cả kinh.

Anh.... Anh đi đâu rồi?

Cô chợt ngây người, chậm rãi nằm xuống, túm lấy cái gối nằm ở trong góc.

Cô nghĩ cô không nên làm như vậy... Thực sự... Thực sự là cô muốn.....

Cô nhắm mắt lại, nghĩ thầm, nếu như anh không trở lại, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi, về sau cô cũng sẽ không đi tìm anh nữa. Bọn họ vốn là người của hai thế giới, còn gì vướng mắc sao? Tựa như anh trai cùng Uyển Tình vậy, cuối cùng cũng đều không có kết quả...

Thử, đến cuối cùng cũng chỉ là thử mà thôi.

Đương lúc cô đang nản lòng, lại nghe thấy tiếng đóng cửa, tựa hồ như là... Anh đã trở lại!

Thiên Tuyết nhanh chóng ngồi dậy, thấy anh hô hấp cũng không gấp.

A Thành đi đến bên giường, từ trong túi lấy ra linh tinh các kiểu, đặt ở trên tủ đầu giường.

Thiên Tuyết cứng đờ, cô đã biết anh đi đâu, quay đầu lại liền thấy, quả nhiên là... Durex!

Cô đột nhiên đứng dậy, anh lại ngồi xuống bên giường, yết hầu lên xuống: "Em... Đi đi."Nếu như cô đi, anh cứ coi như một giấc mộng xuân thôi. Còn nếu như cô không đi... Cả đời anh đều sẽ không buông tay.

Thiên Tuyết có chút khẩn trương. Cô cũng không có suy nghĩ nhiều đến chuyện này, nếu... Nếu không đi, cô biết đây tuyệt đối không phải là một trò đùa. Thế thì để anh bước vào trái tim cô đi, cô biết anh còn chưa thích cô nhiều lắm... Nhưng cô sẽ cố gắng để cho anh yêu thích cô hơn nữa.

Có lẽ... Có lẽ cứ như vậy cả đời.

Cô muốn thử một lần sao?

Cô không hiểu sao lại khóc, anh thở dài một hơi, thầm nghĩ cô vẫn rất bình tĩnh. Coi như, coi như cô vừa mới uống rượu làm loạn thôi.

Anh đang muốn ra ngoài, cô đột nhiên nhích lại gần, anh nhịn không được dừng lại, tim đập thình thịch không ngừng. Cô không nhìn anh, chỉ là hai tay ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào cổ anh.

Anh cười lên một tiếng, dịu dàng, ôn nhu ôm chặt lấy cô. Anh... Anh sẽ yêu thương cô thật tốt, dùng hết sức mình để có thể sánh đôi với cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 06.01.2017, 12:19
Hình đại diện của thành viên
Cựu học sinh
Cựu học sinh
 
Ngày tham gia: 22.04.2016, 14:37
Tuổi: 19 Nam
Bài viết: 1011
Được thanks: 96 lần
Điểm: 9.63
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 11
Chương 629 Ngoại truyện: Lời nhắn bị thất lạc

Editor: Chi Misaki

Thiên Tuyết cùng A Thành sau khi đã XXOO thì chính thức kết giao!

"Em là bạn gái anh" "Anh là bạn trai em" "Chúng ta là người yêu của nhau" theo như lời này mà nói, hai người đã vô cùng tự giác biến đối phương thành tài sản riêng của mình.!

Ngay từ đầu, hai người ở chung còn có chút khó chịu, sống với nhau cũng vô cùng cẩn thận, nhưng A Thành thì quá ôn nhu còn Thiên Tuyết thì lại quá dũng mãnh!

A Thành một lòng vì tương lai hai người mà tính toán, cẩn thận làm việc, nghiêm túc chăm chỉ nấu cơm, một bên tiết kiệm tiền chuẩn bị đồ cưới, một bên lấy lòng dạ dày Thiên Tuyết!

Tuy đã XXOO hết hai hộp Durex rồi, nhưng anh lại vẫn chưa từng thổ lộ qua.

Thiên Tuyết cũng không thèm để ý. Thử nghĩ xem, một người đàn ông yêu thương chiều chuộng bạn còn hơn cả nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình thì còn có cái gì cần hoài nghi nữa sao?

Bất quá sau khi quen nhau, Thiên Tuyết ngày càng trở lên dũng mãnh hơn, ngẫu nhiên quấn lấy anh hỏi một câu "Anh có thích em hay không??", A Thành cũng sẽ tự nhiên đáp lại: Không thích.

Thiên Tuyết hì hì cười: "Vậy anh có yêu em hay không?" Loại này trên tiểu thuyết thường hay xuất hiện sẽ khiến đối phương trong lòng nở hoa có đúng hay không??

A Thành cũng chỉ cười, vỗ vỗ đầu cô: "Về sau nói cho em biết." Hiện tại... Anh cảm thấy được lời ngon tiếng ngọt không quá thích hợp, bởi vì anh còn kém cô quá nhiều.

Thiên Tuyết không vừa ý: "Người ta đều đã ngủ cùng anh nhiều như vậy rồi, trở về..."

A Thành bất đắc dĩ thừa nhận, chỉ kém không giơ tay thề: "Đương nhiên là yêu em! Em cho là đàn ông nấu cơm cho phụ nữa thì không chịu áp lực tâm lý sao?? Nếu em không phải là người của anh thì anh cũng lười phải nấu cơm cho em ăn."

"Em trước kia... Không tính là người của anh đi?"

"Hừ ~" Người nào đó sắc mặt đỏ sậm.

"A... A... A... ~~~ Anh khi đó đối với em- "

A Thành liếc cô một cái, đẩy cô ra đi thẳng, cô bổ nhào lên người anh cho anh một nụ hôn nhiệt tình.

A Thành ở cùng với cô, liền cái gì mà phúc lợi... Vĩnh viễn cũng sẽ như vậy khiến anh không thể nào ngừng yêu cô.

Hai người cứ chầm chậm nói chuyện yêu đương với nhau như thế. A Thành trầm mặc ít lời, cũng sẽ bị Thiên Tuyết quấy đến trong lòng rối bời. Anh vẫn luôn không nỡ để cô chịu một chút thiệt thòi gì. Hai người trong lúc đó thật sự là không thể tạo ra dược cái tình tiết ngược luyến gì như trong tiểu thuyết vẫn thường xuất hiện.

Sau hai tháng ở cùng nhau, Thiên Tuyết nghĩ đã đến lúc cô cần xây dựng sự nghiệp của mình rồi. Vì vậy cô liền cùng A Thành thương lượng, A Thành biết cô lựa chọn tín nhiệm anh, tự nhiên cũng sẽ không hề giữ cô lại.

Có anh làm quân sư phía sau màn, công ty của cô cũng thuận lợi được gây dựng. Mục Thiên Dương cùng Mục lão gia hai đại tướng trong giới thương trường cũng không nhịn nổi mà khen cô lấy một câu. Cô đương nhiên là mặt không đỏ, thở không gấp đón nhận lời khen- - dù sao cô và A Thành cũng tuy hai mà một thôi!

Cô vì anh vinh hiển, anh cũng vì cô mà nở mày nở mặt.
Lễ mừng năm mới cũng sắp đến rồi, Thiên Tuyết gọi điện thoại cho A Thành, biết được anh qua năm mới vẫn phải ở lại công ty tăng ca, khiến cô vô cùng đau lòng. Cô nghĩ nghĩ liền nói với người nhà là bên kia thành phố C xảy ra vấn đề, liền muốn đi qua coi chút! Đêm giao thừa liền sẽ trở về.

Vì thế cô bỏ chạy sang thành phố C!

Cô đã sớm có chìa khóa cửa nhà A Thành nên liền trực tiếp mở cửa đi vào, làm tổ ở trong phòng anh, đắp chăn lên mạng.

A Thành vừa về đến nhà, trông đôi giày đặt ở ngoài cửa liền biết là của cô. Anh nhịn không được kích động liền xông ngay vào phòng ngủ....

"Em..."

Thiên Tuyết cũng không quay đầu lại: "Em muốn uống nước." Cô ăn bánh hoa sen ăn đến khát nước rồi.

A Thành nở nụ cười cưng chiều, mang ly nước ấm qua, vừa hôn cô vừa hỏi: "Sao em lại sang đây ?"

"Thần kinh." Thiên Tuyết cười thầm.

"Em mới thần kinh." A Thành vất cốc nước lên bàn.

Thiên Tuyết quay đầu lại, ôm lấy cổ anh.

Anh yên lặng nhìn cánh môi cô.
Thiên Tuyết lè lưỡi liếm liếm môi trên còn sót lại chút bơ thật ngọt nói: "Còn không?"

"Còn."

Thiên Tuyết lại liếm vòng một lần nữa, Hô hấp của A Thành trở lên dồn dập, đánh vào mông cô một cái : "Em cố ý!"

"Hừ ~" Thiên Tuyết hờn dỗi liếc anh một cái.

Anh hít sâu một hơi, mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi của cô, thưởng thức hương vị thơm ngọt trong miệng cô: "Cực kỳ ngọt..."

"Anh thật không đứng đắn..." Thiên Tuyết đỏ mặt thở gấp nói

A Thành đã rất nhiều ngày không được gặp cô, trong lòng nghĩ muốn là một chuyện, thân thể nghĩ muốn lại là một chuyện khác. Hiện tại vừa mới hôn cô, dục hỏa lại thiêu đốt anh. Cô từ trước đến nay đều nhiệt tình lớn mật, anh ở trước mặt cô lại càng chẳng cần phải giả bộ cái gì mà quân tử. Nếu muốn liền kéo cô lên giường thôi.

Thiên Tuyết nhìn ra ý đồ của anh, liền đánh đòn phủ đầu, áp đảo anh ở trên giường.

"Cẩn thận!" A Thành quát to một tiếng.

Căn phòng này khá hẹp, cô vì bổ nhào lên người anh mà suýt chút nữa thì lao ra khỏi mép giường. Cô sợ đến nỗi oa oa kêu to.

Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Thiên Tuyết quay đầu lại liền phát hiện, cô không có bị thương. Vật chịu tội thay cô là cái máy tính của A Thành. Cô một cước liền hất đổ cốc nước A Thành vừa để lên trên bàn khiến nó đổ hết lên máy tính... Ách.

A Thành đứng lên muốn đi qua xem, Thiên Tuyết liền thở dài, ấn anh xuống: "Thôi, dù sao thì cũng kệ nó đi, làm việc quan trọng trước...."

Sau đó... Đương nhiên bọn họ lại lôi nhau XXOO.
Thiên Tuyết lúc ấy liền treo QQ, sau đó mở ra trang web xem tiểu thuyết, cho nên ngoài người “ anh em” máy tính cô cũng không thèm quản chuyện khác.

Mãi đến thật lâu thật lâu về sau, Mục Thiên Dương còn đang buồn bực chuyện năm đó Uyển Tình ở bên ngoài mang thai mà không thèm nói cho anh biết. Uyển Tình nhịn không được liền vì chính mình biện giải một phen: Đây là ý trời a, cô có liên lạc với anh, liền sợ bị hiểu nhầm nên đành thông báo tin này cho Thiên Tuyết trước!

Thiên Tuyết nói: "Cậu chừng nào thì liên lạc qua với mình chứ?"

Uyển Tình cẩn thận giải thích một hồi.

Thiên Tuyết nghi ngờ nói: "Tớ không nhận được a? Chẳng lẽ là do ngày nghỉ chưa đến mà khai giảng đã bắt đầu nên mới như thế ? Tớ nhớ rõ là cũng có những lúc như vậy a..."

A Thành đảo mắt một vòng, cúi đầu không nói gì cho cô biết. Để khuya về nhà rồi nói cho cô sau.

Thiên Tuyết chấn động: "Này này này...Trời ạ, vận nhất Thiên Tuyết tố cáo với anh em! Cho dù hiện tại con cũng đã có nhưng em có thể khẳng định anh ấy sẽ chẳng quan tâm đến người kế nghiệp mà bóp chết em đấy!"

"Anh cảm thấy anh ấy bóp chết anh có vẻ thống khoái hơn." A Thành ưu sầu nói, "Giữ bí mật."

"Uh`m!"

Sinh nhật Uyển Tình 24 tuổi ngày đó liền bị Thiên Tuyết giáo huấn cho một trận, dạy cô như thế nào để lừa được đàn ông.

Uyển Tình nhắc nhở cô: Cậu cùng Sở Duy lên tin tức giải trí, cậu có từng nghĩ tới việc A Thành nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào hay không?

Thiên Tuyết nói: "Anh ấy là người thâm trầm. Nếu bên ngoài bày tỏ sự tức giận vậy thì nhất định sẽ không phải là tức giận thực sự. Thời điểm anh ấy tức giận thực sự ngược lại an tĩnh đến nỗi ngay cả tớ cũng sẽ không phát hiện ra đâu."

Nói xong trong lòng cô cũng có phần không yên, liền cố ý gửi tin nhắn cho A Thành: "Sở Duy rất đẹp trai!"

Đợi vài phút sau cũng không thấy anh đáp lại, là thực sự tức giận sao? Cô nhìn nhìn người trong phòng, sau đó liền vụng trộm ra phía sau vườn hoa gọi điện. Cuộc gọi vừa mới được chuyển, bên kia liền truyền đến giọng nói : "Ừ?"

Thiên Tuyết dừng lại một lúc: "Anh đang làm gì?"

"Xem văn kiện."

"A......" Thiên Tuyết đột nhiên có chút ảo não, hỏi, "Anh không nhận được tin nhắn của em?"

"Nhận được."

"Vậy anh... Khụ - - cái kia chỉ là trùng hợp, anh ta vội vã đến sinh nhật của Uyển Tình...Tình cờ chỉ là ngồi chung một chuyến máy bay....Không phải là bọn em hẹn trước."

"Vậy em nhắn tin này cho anh là có ý gì?" Giọng nói A Thành mang theo chút tức giận.

Người nào đó yếu thế nói: "Em muốn xem một chút phản ứng của anh thôi..."

"Hừ ~ phản ứng của anh hả: Cá chần nước sôi, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, gà xé cay, thịt viên Tứ Hỉ, - - những thứ này tất cả đều không có rồi ! Anh đã quên cách làm."

"Hu hu... Em sai lầm rồi."

"Hừ!" Hừ lạnh.

"A Thành đẹp trai nhất, so với anh trai em còn đẹp trai hơn!"

"Hừ ~" Hừ nhẹ.

"Người khác dù có đẹp trai em cũng không thích." Thiên Tuyết cười tít mắt nói, "Em rất nhớ anh a, lúc nào cũng muốn gặp!"

A Thành im lặng một lúc, không được tự nhiên ho khan một tiếng: "Bao giờ thì tới?"

"Ngày mai a ~ "

"Uh`m, đi đường cẩn thận." Tốt nhất là đừng có gặp lại cái gì mà soái ca của làng giải trí!

Thiên Tuyết ừ một tiếng, liền cúp điện thoại. Ngày hôm sau trở về, vừa vào cửa liền bị A Thành ấn lên cửa tàn bạo dạy dỗ một phen, vừa hôn vừa hỏi: "Có dám nữa hay không?"

"Không dám nữa..." Thiên Tuyết thống khổ rên rỉ.

Giải quyết xong, A Thành liền ôm cô lên giường đi ngủ, tặng cô một nụ hôn triền miên sau đó hỏi: "Giữa trưa muốn ăn cái gì?"

"Cá chần nước sôi, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, gà xé cay, thịt viên Tứ Hỉ, ..." Thiên Tuyết một hơi nói xong,, "Tạm thời chỉ có thế thôi."

A Thành trầm mặc một phen, hung hăng hôn cô lần nữa mới nói: "Ngô hầm xương, chân gà Coca, đậu hủ cay."

"Được!"

A Thành lại hôn cô lần nữa, bàn tay vỗ về làn da như ngọc của cô, thiếu chút nữa không nỡ buông ra. Cuối cùng anh vẫn phải thở phì phò đứng dạy mặc quần áo" Khi nào ăn cơm sẽ gọi em."

Thiên Tuyết ừ một tiếng, lăn một vòng trên giường, liền đứng dậy tắm rửa, sau đó mặc aó của anh liền đi vào bếp, từ phía sau lưng ôm lấy anh nói: " Anh thật hiền a ~ "

A Thành cúi đầu nhìn cánh tay vắt ngang hông anh, ống tay áo sắn ngang khuỷu tay, lại nhìn cả người cô chỉ mặc duy nhất một chiếc áo của anh, lộ ra đường cong như ẩn như hiện bên trong. Anh nhịn không được liền nuốt nuốt nước miếng, bất đắc dĩ nói: "Ngoan, đi ra ngoài chơi ~ "

Thiên Tuyết lắc đầu: "Em muốn ở cùng anh."

Hai người ngọt ngọt ngào ngào làm cơm trưa, sau đó lại lăn lộn ở trên giường.

Thiên Tuyết không khỏi nghi hoặc: Trước kia tới cùng thì Uyển tình làm sao có thể khiến cho anh trai tức giận đến như vậy? Rõ ràng là lừa đảo mà...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 639 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 108, 109, 110

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 16, 17, 18

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/02]

1 ... 28, 29, 30

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 98, 99, 100

6 • [Hiện đại] Mẹ kế của Lọ lem - Oa Qua Oa [Hoàn]

1 ... 53, 54, 55

7 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 63, 64, 65

8 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại] Phúc hắc không phải tội - Quân Minh Ngã Tâm

1 ... 50, 51, 52

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 65, 66, 67

13 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa - Đường Thất Công Tử (Tái bản)

1 ... 15, 16, 17

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 111, 112, 113

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 7/2)

1 ... 37, 38, 39

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 34, 35, 36

17 • [Hiện đại] Vẫn còn vương vấn - Phong Tử Tam Tam

1 ... 38, 39, 40

18 • [Hiện đại] Đổi chồng Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

1 ... 98, 99, 100

[Hiện đại] Mẹ cha tìm tới cửa rồi! - Tô Cẩn Nhi

1 ... 64, 65, 66

[Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [Hoàn]

1 ... 41, 42, 43


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Xích Liên Nhi
Xích Liên Nhi
Quỳnh ỉn
Quỳnh ỉn

Nana Trang: viewtopic.php?t=398132
pr truyện hoàn của mị
Angelina Yang: Tú ol thì tớ lặn =))))))
Huy _ Tú: lag quá trời
Huy _ Tú: nghe nhạc trung thôi
Angelina Yang: Tú có hay nghe hát ko? thik bài nào?
Huy _ Tú: ....
Đông Ni: cho mình xin tên vài bộ mạt thế hay với a ~
Tú Vy: Ngẩn đầu nhìn áng trăng cao
Thế gian lắm chuyện thế nào dễ suy
Lòng người sâu tận là chi
Mà ta đo mãi đo gì chẳng ra...
Angelina Yang: chào cả nhà
QueenRebel: qa tết nhìu ng mất màu gê :D
Lãnh Huy3t: có ai k
Lâm Nguyên Nhi: Game Tôi thích......vì.....
(Game) Đây là ai?
Lâm Nguyên Nhi: /\
Quỷ Vương: Văn thơ lai láng chẳng đc câu
Phong_Nguyệt: ....
Phong_Nguyệt: hello
Angelina Yang: à, tớ ngồi góp ý thui mờ, đại nhân sai xuống nhà nên lâu
Angelina Yang: Tú : xem tin nhắn nha
Tú Vy: Hỏi người sao cứ lặng thinh...
Để ta tự nói một mình ng ơi...
Phong_Nguyệt: ...
Tú Vy: Tháng năm như chiếc võng đưa...
Mấy khi chậm rãi lúc vừa thật nhanh...
Phong_Nguyệt: ...
Phong_Nguyệt: .
Melodysoyani: =/
Huy _ Tú: * buồn *
Huy _ Tú: hờ hờ k dc hả yang sao im dạ
Huy _ Tú: ==! yang ơi
Di Tử Hàn: CLB Manga và Anime
Ảnh Manga-Anime  
(Game)Đây là ai
[Game] Nhân vật bí ẩn! Đây là ai?(New: Kì 20 trang 20)
[Tổng hợp]List truyện tranh của DDLQD
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: .
Huy _ Tú: rồi yang xem thử đi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.