Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 

Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

 
Có bài mới 27.05.2017, 22:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 22.06.2014, 16:05
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 618 lần
Điểm: 3.68
Có bài mới Re: [Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia - Điểm: 11
[size=150]Chương 81: Không mặc gì nhìn đẹp nhất
Edit: Lệ Hy

Sau khi từ hoàng cung đi ra, Sính Đình vô cùng mệt mỏi.

Hiên Viên Húc ở trươc cửa cung chờ nàng, thấy nàng vừa ra thì mắt phát sáng lên, bước vài bước qua đây lại muốn ôm ngang nàng lên.

Sính Đình im lặng lắc đầu, kiên trì giữ tư thế tự nhiên tao nhã đi đến bên cạnh xe ngựa Hiên Viên Húc ôm nàng lên xe ngựa, sau đó tự mình cũng ngồi lên, đau lòng không dứt ôm nàng thật chặt vào trong ngực, vô cùng thương yêu khẽ vuốt tóc của nàng, không ngừng tự trách: "Đều tại ta không biết nặng nhẹ chỉ lo bản thân sung sướng, sau này tuyệt đối ta sẽ không như vậy nữa." Hôm qua hắn kích động không thể kiềm chế, không khống chế bản thân cho tốt, chờ nàng thích ứng được một chút sau, không để ý nàng khóc lóc cầu xin đã làm mạnh mẽ. Khi đó hắn chuyên tâm chỉ muốn nhào nặn nàng, để cho nàng và mình hợp hai làm một, hai người vĩnh viễn không xa rời nhau.

Sau đó, hắn thần thanh khí sảng ôm nàng đi tắm.

Nàng thơm như vậy, mềm như vậy, làn da trắng noãn, mịn màng nõn nà, bầu ngực đầy đặn, eo nhỏ nhắn, chân ngọc thon dài thẳng tắp. Xúc cảm trắng mịn kia khiến hắn yêu thích không buông tay, huyết mạch sôi sục, cầm vải mềm tắm giúp nàng, càng tắm cả người càng nghẹn đầy lửa nóng,thiêu đốt làm cả người hắn khó chịu, xương cốt ngứa ngáy, trong lòng nóng dần lên, không nhịn được lại lâm vào vui sướng lần hai, mãi đến khi thấy nàng thật sự không chịu nổi mới buông tha nàng. Khi đó hắn chỉ cảm thấy cả người mát mẻ sảng khoái, giống như lỗ chân lông toàn thân đều ở mở ra hô hấp, cực kỳ thoải mái!

Khi hắn từ trong cảm giác phiêu phiêu dục tiên trở lại nhân gian, nghe thấy nàng không ngừng kêu đau, vội vàng kiểm tra thân thể giúp nàng. Dù sao hắn học võ đã nhiều năm, lại từng ra sống vào chết trên chiến trường, lập tức phát hiện địa phương khiến hắn mê luyến không thôi kia đã sưng đỏ lên, còn có chút vết máu. Nhất thời trong lòng vừa đau vừa thương, hơn hết là tràn đầy áy náy, vội vã tẩy sạch cho hai người, tiếp theo lấy thuốc mỡ tốt nhất bôi giúp nàng.

Khi ôm nàng trở về giường để nghỉ ngơi, thấy khăn trắng trên đệm dưới thân hai người cũng đỏ tươi một mảng, làm hắn nhìn thấy mà kinh hoảng, hãi hùng khiếp vía, không nén nổi mà lòng tràn dầy tự trách.

Sính Đình chế giễu vô lực dựa trong ngực của hắn, phía dưới sưng đau nóng như lửa đốt, nàng cũng không muốn để cho người ta chế giễu, miễn cưỡng chống đỡ đến lúc này một khắc cũng không muốn động, yếu ớt cười một tiếng, nhỏ giọng oán trách: "Hôm qua cầu xin chàng bao nhiêu lần, chàng cũng không thương tiếc ta một chút nào."

Trước lúc xuất giá, thẩm nương  trong tộc họ Chương thì thầm nói với nàng chuyện động phòng đêm tân hôn, đưa một quyển tranh vẽ cho nàng, để nàng tự tìm hiểu thử qua, bảo nàng lúc không có người thì nhìn kỹ một chút. Sau đó nói rằng đót xót một chút sẽ qua, khuê nữ nhà nào cũng không tránh khỏi phải qua cửa ải này, cuối cùng vẫn không yên tâm, dặn dò nàng nhất định phải nhịn một chút, tướng công bảo làm thế nào thì làm thế nấy, chỉ lo một mình nàng không chịu phối hợp, lại khiến Hiên Viên Húc tức giận.

Tất nhiên thẩm nương không hiểu lo lắng trong lòng nàng, sự thật bọn họ chỉ còn bước cuối cùng là chưa làm, trong lúc vô tình nàng thấy qua vật kia của hắn, rất lớn rất khủng bố, chỉ suy nghĩ một chút cũng làm cho người ta không rét mà run. Lúc không có người, mặt nàng thẹn thùng thật cẩn thận lật xem quyển tranh vẽ kia, nghĩ đến hắn cũng sẽ làm như vậy với nàng, trong lòng không khỏi sinh ra ý sợ hãi. Nàng rất sợ nhỏ nhắn như nàng sẽ không thừa nhận nổi, nhiều lần nổi lên ý nghĩ đào hôn, chỉ kém không làm nữa.

Trong giọng nói của nàng mang theo oán trách làm nũng, kiều mỵ tận xương truyền vào trong tai Hiên Viên Húc, khiến tâm thần hắn nhất thời chấn động. Thấy nàng mặc dù không có tinh thần gì, nhưng thích chu cái miệng nhỏ nhắnlàm nũng, như hoa sen e ấp, đôi mắt ngập nước vô hạn phong tình, tâm thần không khỏi nhộn nhạo.

Trải qua chuyện đêm qua, tiểu nữ nhân này hoàn toàn lột xác, nhất cử nhất động đều ưu nhã mê người, biếng nhác và quyến rũ từ trong xương lộ ra ngoài mê hoặc lòng người, cực kì xinh đẹp, làm cho người ta vừa thấy một lần là hồn vía lên mây, cam tâm tình nguyện sống chết vì nàng, làm tất cả những chuyện mình không muốn làm vì nàng.

"Ha hả!" Hắn khẽ cười, cúi đầu trán chạm trán nàng, giọng nói trầm thấp tràn đầy mập mờ: "Nghe nói sau này sẽ không đâu, còn có thể cảm giác thấy rất thoải mái... Sau này chúng ta thử nhiều một chút, nói không chừng nàng sẽ thích." Tóm lại là hắn cực kì thích, trải qua ngày hôm qua, cả ngày hôm nay hắn đều tinh khí dư thừa, toàn thân thông suốt, sức lực không có chỗ dùng hết, chỉ hận đêm xuân quá ngắn, không thể cho hắn trải qua đêm xuân ấm áp trong trướng phù dung.

Giống như bây giờ chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, nghe thấy hơi thở quen thuộc trên người nàng, hắn lập tức có  phản ứng, những hình ảnh nóng bỏng đêm qua kia sẽ hiện ra trong đầu hắn, dục vọng đếnmãnh liệt, hắn phải cố hết khí lực toàn thân mới có thể kiềm chế.

"Hừ!" Mặt Sính Đình lúc này lại đỏ, giọng nói nhỏ không thể nghe thấy: "Học ở đâu những thứ không đứng đắn như vậy, chỉ nói những lời thật vô vị!" Tối hôm qua vừa mới tiến vào một chút, nàng liền đau đến toàn thân phát run, quá trình sau đó càng làm nàng đau đớn muốn chết, bên trong vừa nóng vừa đau hết lần này tới lần khác không thể trốn, chỉ có thể vừa khóc vừa cầu xin.

Hiên Viên Húc vẫn còn không buông tha nàng, hỏi bên tai nàng: "Mặc dù không xa, cũng không quá xa, chẳng lẽ hôm qua nàng thật sự  không có cảm giác được sung sướng một chút nào?" Ngày hôm qua lúc bắt đầu hắn cũng có chút đau, bị nàng siết chặt, không thể động đậy. Phía sau cố gắng mở ra một chút, tất cả trên mặt và trong lòng hắn đều tràn đầy thoải mái, chỉ cảm thấy như vậy sướng như tiên. Lúc ấy hắn cảm giác là trời sập xuống cũng phải làm xong rồi hãy nói.

Sính Đình không nhịn được đưa tayvéo hắn một cái, oán hận quay mặt đi chỗ khác, không để ý đến hắn. Nàng từ đầu đến cuối chỉ cảm thấy đau, bị hắn giày vò muốn chết.

Hắn lại không buông tha nàng, mở miệng lại ngậm vành tai trắng như ngọc của nàng khẽ cắn, thấp giọng nói: "Đừng tức giận nữa! Phu quân nàng cũng không phải không thương nàng, buổi tối chắc chắn bỏ qua cho nàng." Buông tha nàng một đêm, sau này không bao giờ buông ra nữa, đây là giới hạn lớn nhất  của hắn.

"Thật sao?" Sính Đình vui mừng hỏi, lỗ tai bị hắn ngậm hơi tê dại ngứa ngáy, không nhịn được đẩy hắn ra. Nàng cảm thấy nếu làm như tối hôm qua vậy, thực sự nàng có thể chết mất.

"Dám nghi ngờ tướng công của nàng, bây giờ liền thu thập nàng!" Hiên Viên Húc thấy nàng cao hứng như vậy, có chút bất mãn, uy hiếp nói. Hắn khổ cực nhẫn nhịn như vậy, chờ nàng lâu như vậy, thật vất vả mới lấy được nàng, nàng vẫn còn giống như không thích hắn đụng chạm? Trong lòng âm thầm cắn răng, sau khi trở về phải đi thư phòng nghiên cứu những chí tôn bảo điển đó, cần phải để cho nàng cũng thích thú vui khuê phòng này, đến lúc đó nàng cũng không có lý do cự tuyệt nữa, hai người như vậy mới hứng thú.

Sính Đình vội vàng lấy lòng nở nụ cười, chân chó nói: "Đâu có, tướng công nhất ngôn cửu đỉnh!"

Hiên Viên Húc thấy nàng cười tươi như hoa, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, thở dài nói: "Hoa non không chịu bị nhổ ra, ta có thể làm gì." Hắn là còn muốn, nhưng cũng phải suy nghĩ vì thân thể của nàng nữa! Cũng may cuối cùng bọn họ đã là phu thê, ngày tốt còn ở phía sau mà! Điều này khiến hắn sinh ra mong đợi và khát khao với tương lai.

Lúc này Sính Đình thật sự không để ý tới hắn...

Sau khi Hiên Viên Húc phụng bồi Sính Đình lại mặt, Chương Bảo Lâm lại buồn bã lau nước mắt, lưu luyến không rời được hộ vệ đưa đến Viêm Dương cốc.

Thẩm Y Nhân vẫn ở lại Chương phủ, tất cả mọi người trong phủ vẫn coi nàng là đại tiểu thư. Nhưng đại tiểu thư này cả ngày đánh chim ưng, không ngờ lại bị ưng mổ vào mắt, cuối cùng lại bị lão ưng phu nhân Định Quốc công quyền thế bắt được, lấy truyền gia bảo của phủ Định Quốc công đeo vào chính là tức phụ của phủ Định Quốc công định hôn cho Hàn Tư Luật.

Tất nhiên Thẩm Y Nhân không muốn lơ mơ như thế đã bán việc chung thân, bằng mọi cách thuyết giáo với Lô phu nhân, nói rõ ý nghĩa, đáng tiếc tất cả thủ đoạn của nàng trước mặt Lô phu nhân không lấy được chút tốt nào. Võ công của ngươi cóa cao siêu hơn nữa cũng không thể động thủ với phụ nho (phụ nữ nho nhã) tay trói gà không chặt chứ! Muốn kêu oan, bộ dáng của Lô phu nhân còn oan hơn cả nàng, có thể sánh với Đậu Nga.

Lô phu nhân chỉ có một chiêu, hễ Thẩm Y Nhân muốn trả chiếc vòng tay truyền gia bảo kia lại, vậy không khác gì là muốn từ hôn, nàng liền một khóc hai nháo ba thắt cổ ở Chương phủ, dù sao đại nhi tử không thành thân, nàng dù còn sống cũng không có mặt mũi để gặp người, không bằng nhàn hạ sớm một chút.

Đòn sát thủ này của nàng thực sự vô cùng lợi hại, mọi người nghe mà toát cả mồ hôi lạnh, không nói gì nhìn trời xanh, đây là quý phu nhân sao? Người phụ nữ đanh đá trên chợ cũng không bị quá rảnh như vậy!

Chỉ có Hàn Tư Luật không ngừng cười trộm, dù sao hắn đều kinh ngạc nhiều lần trước mặt Thẩm Y Nhân, đã chuẩn bị tư tưởng xong là cả đời sợ lão bà, nhưng có một lão nương (mẹ già) uy vũ đè ép lão bà phách lối, ngẫm lại cũng rất đắc ý a!
Thẩm Y Nhân dứt khoát kêu phải chặt tay, phải chặt tay! Bảo nàng bắt người tay mềm, vậy lễ vật của ai cũng có thể nhận hay sao? Lô phu nhân luôn mang bộ dáng mẹ hiền hòa ái dễ gần, không nghĩ đến lại ẩn giấu âm mưu lớn bằng trời, vội vã mà bất đắc dĩ, chán nản trở thành hôn thê của Hàn Tư Luật.

Lúc này nàng vô cùng phiền muộn hai mẹ con Lô phu nhân, chúng nữ tử trong kinh thành lại âm thầm cắn răng, kim quy tế (con rể rùa vàng) chạm tay có thể bỏng ở kinh thành lại bị một con sói tha đi, hơn nữa cũng đánh các nàng một cái trở tay không kịp. Lão bà (vợ) của tiểu vương gia tên còn chưa biết, nhưng dù sao người ta còn là người kinh thành, nữ tử họ Thẩm này thực sự là chưa từng nghe qua chút nào, từ trên trời rơi xuống, đánh bại một đám tiểu thư, thực khiến chúng nữ tử trộm cắn góc chăn, âm thầm nuốt hận, muốn lấy một hình nộm nhỏ đâm nàng.

Không ít khuê tú danh môn trong lòng rất là tức giận, nghĩ mọi cách đến Chương phủ bái phỏng Thẩm Y Nhân, đến gặp sẽ nghe nói Thẩm đại mĩ nhân đẹp điên đảo chúng sinh. Chỉ tiếc mười lần đến thì chín lần thất bại, một lần còn lại thì bị người ta từ chối không gặp, Thẩm Y Nhân đang có chuyện, đa phần đi ra ngoài, cũng không ngây ngô trong Chương phủ chờ các nàng.

Mạc Du tứ tiểu thư của phủ Trường Hưng Hậu là một cô nương khéo léo đáng yêu, nhị tẩu Hàn Thiên Thiên là nhị muội của Hàn Tư Luật, trước kia hai nhà là thế gia chưa kết thân. Bạn khuê mật nhất của Mạc tứ tiểu thư là Phương nhị tiểu thư vẫn rất ái mộ Hàn Tư Luật, lần này nghe nói Hàn Tư Luật định hôn, đối phương còn là một nữ tử như sinh ra từ khe đá, lén lút trốn trong khuê phòng thương tâm rất nhiều ngày.

Mạc tứ tiểu thư rất là bất bình giúp bạn tốt, nghĩ cách cho Phương nhị tiểu thư, ta không làm chuyện không có đẳng cấp như làm hình nộm đâm nàng, trực tiếp đâm nàng!

Mạc Du ngày ngày quấn lấy nhị tẩu Hàn Thiên Thiên, nói là muốn làm một bữa tiệc trà, mời vài thiên kim tiểu thư đến nhà chơi, náo nhiệt một chút.

Tiểu cô tử (Cô em chồng) cũng là quan âm chuyển thế, không thể đắc tội, ở nhà được người nuông chiều, làm tẩu tử chỉ có thể mỉm cười đồng ý.

Không chỉ Thẩm Y Nhân nhận được thiếp mời của Hàn Thiên Thiên, Sính Đình cũng nhận được.

Sau khi thành thân được Hiên Viên Húc tỉ mỉ che chở, An vương gia thông tình đạt lý, cuộc sống của Sính Đình cũng yên bình an ổn. Mặc dù thỉnh thoảng vương phi sẽ tìm một chút chuyện râu ria, lên mặt của một bà bà uy phong, thế nhưng chỉ cần làm quá mức một chút, Sính Đình cũng vẫn bày ra dáng vẻ tự nhiên, cười đối mặt.

So với thủ đoạn của mẹ con Triệu thị, những việc mà An vương phi làm chỉ giống như thủ đoạn tiểu hài tử phát giận, xem như là gặp sư phụ, không đủ để người nhìn. Hơn nữa, An vương gia và Hiên Viên Húc hình như sắp xếp cơ sở ngầm bên người vương phi, chỉ cần một mình vương phi muốn gặp nàng, An vương gia lập tức liền tìm lý do để vương phi bận rộn chân không chạm đất, cũng không có cách nào đến tìm phiền toái cho tức phụ.

Những chuyện nhỏ nhặt này không đáng nhắc tới, lo lắng vương phi không thích nàng còn không bằng lo lắng Hiên Viên Húc dây dưa không dứt. Cũng không biết là thể lực của hắn quá tốt hay là thể lực của nàng quá kém, mỗi lần đều là nàng khóc thút thít cầu xin tha thứ hắn mới bằng lòng bỏ qua cho nàng. Hơn nữa không phải mỗi lần đều hữu hiệu, nhiều lần nàng cũng cảm giác được nàng càng khóc, càng nhỏ giọng cầu xin tha thứ, hắn lại càng cứng rắn, càng trở nên hưng phấn.

Hắn trải qua lần đầu sau, thời gian mỗi lần ngày càng dài thêm, cnagf nagyf càng ham muốn. Hơn nữa hắn nói được là làm được , thực sự chỉ bỏ qua cho nàng ngủ yên ngày tân hôn thứ hai, về sau lại là ngày ngày báo cáo, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Hiện tại hắn chỉ cần không có việc trong quân doanh, cũng không ra ngoiaf xa giao, trở về vương phủ bắt àng như là sói đói, không ăn nàng sạch sẽ vào bụng thì không bỏ qua.

Hết lần này tới lần khác An vương gia một lòng muốn ôm tôn tử, chẳng qua là không cho người bên cạnh đến quấy rầy bọn họ tạo đứa nhỏ, cứ như vậy lại mang cho hắn càng nhiều tiện lợi, càng phát ra uy phong của hắn càng dài, coi trời bằng vung, cho dù ban ngày hắn không sợ tiếng động phóng túng lớn cũng không có người quản lý hắn.

Đối mặt với tình huống như thế, Sính Đình cũng khóc không ra nước mắt, vết hồng trên người đến hôm nay vẫn chưa biến mất, bắp đùi và bụng có lúc cũng sẽ bị đau, chung quy cảm thấy thời gian ban đêm quá ngắn, không ngủ đủ, mỗi ngày đều là hắn thật vất vả mới dừng lại thì trời cũng đã sáng. Cũng may vương phủ còn chưa cần đến lượt nàng ra mặt quản lý sự vụ, trong Thanh Ngọc hiên Hiên Viên Húc an bài nhân thủ tốt rồi, cũng không để nàng tốn một chút tâm tư, cứ như vậy nàng chờ hắn vào triều hoặc là đến đại doanh thì có thể ngủ bù lại thật tốt.

Nhắc tới cũng thật sự làm cho nàng xấu hổ, bây giờ nàng gả đến đây cũng đã nhiều ngày, ngay cả vương phủ cũng chưa đi dạo qua, phần lớn thời gian đều là ôm chăn ngủ.

Thính Vũ và mấy nha đầu chăm sóc bên người cũng  rất đồng tình với nàng. Các nàng ở bên ngoài hầu hạ, tất nhiên là không dám ngủ quá sâu, mỗi lần nghe thấy tiếng làm cho người ta đỏ mặt tim đập trong tân phòng kai, các nàng vừa thẹn thùng vừa che tai, cũng cảm thấy thế tử phi có chút đáng thương, bởi vì trong tiếng kia lộ ra tiếng khóc nũng nịu của thế tử phi và giọng nói dụ dỗ của gia.

Thật sự là dụ dỗ, bởi vì những lời đó một ngày không biết gia lặp lại mấy lần, giống như lừa gạt tiểu hài tử vậy. Không quá ngoài ba câu kia là "Bảo bối, nhanh đến!" và" Tâm can, nàng thật tốt, ta sung sướng muốn chết." cùng với "Sính Nhi, lại lần này thôi, lần cuối cùng..."

Sáng sớm mỗi ngày khi các nàng hầu hạ thế tử phi rời giường tay chân cũng phải thật nhẹ nhàng, dè dặt chỉ sợ làm nàng đau. Người mềm mại như hoa thực sự bị gia lăn qua lăn lại cực kì thê thảm, cả người không có sức không nói, trên người đều là vết hôn, dấu tay, ngay cả đôi môi cũng sưng đỏ không chịu nổi. Buổi tối khi tắm thế tử phi cũng kì cọ rề rà, thầm nghĩ đợi gia ngủ trước lại đi ra, song hiệu quả quá nhỏ, hơn nữa kết quả chính là thảm hại hơn, phần lớn gia sẽ đuổi các nàng đi, tự mình hầu hạ thế tử phi tắm rửa. Một lần tắm rửa này không phải là một lúc là có thể xong, bao giờ cũng là kết thúc trong tiếng khóc của thế tử phi...

Dĩ nhiên, trong lòng Tần ma ma hơi mâu thuẫn, vừa là đồng tình thảm trạng của thế tử phi, cũng vừa âm thầm cao hứng, phu thê thân mật cuối cùng vẫn khá hơn là phu thê tương kính như băng, thế tử nhìn thế tử phi bằng ánh mắt nóng rực khiến cái mặt già nua này của bà cũng không nhịn được đỏ lên. Hơn nữa cứ nhìn như vậy, tiểu chủ tử cũng sắp đến. Thừa dịp nàng còn trẻ, cực kì muốn giúp thế tử chăm sóc tiểu chủ nhân đấy? Nếu là An Thân Vương nghe thấy tiếng lòng của Tần ma ma, nhất định sẽ mắt trợn trừng, vung tay lên: Cho bà núi vàng núi bạc, bảo nàng ra phủ dưỡng lão , muốn cướp cháu của ta? Cửa không có, cái khe cũng không có đâu![/size]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lệ Hy về bài viết trên: Cuncute, bichvan, conluanho
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 08.06.2017, 00:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 22.06.2014, 16:05
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 618 lần
Điểm: 3.68
Có bài mới Re: [Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia - Điểm: 11
[size=150]Sorry các nàng, đi chơi một tuần không báo trước, ta sẽ bù lại ngay đây!!

Chương 81(2):
Edit:Lệ Hy

Về phần Xuân Hương, trong lòng lại chua xót, nàng ngược lại ý khiến khác biệt với các nàng, cảm thấy thế tử phi thực là đang ở trong phúc mà không biết phúc, thế tử gia thương yêu nàng như vậy, người khác cầu xin cũng không cầu xin được. Ngược lại nàng lo lắng thể lực của thế tử phi kém như vậy sao có thể hầu hạ tốt gia được, e là gia cũng không thể chơi tận hứng đi! Nếu đổi lại là nàng...

Nàng nhiều lần giành công việc với các nàng, mượn cớ tiến vào hầu hạ, như vô ý mà dòm ngó một chút, xuyên thấu qua màn trướng nửa che nửa đậy, thấy vẻ mặt của gia thương yêu ngọt ngào ôm hôn thế tử phi, không ngừng khẽ hôn vuốt ve, thấp giọng cười khẽ.

Nàng chưa từng thấy thế tử như vậy, bình thường ngũ quan hoàn mĩ của hắn giống như điêu khắc băng tuyết  lộ ra vô tận vui mừng và yêu thương, một đôi con ngươi đen nhánh sâu thẳm nhu hòa như nước. Dáng vẻ không giống như các nàng thấy trong ngày thường như vậy, mặc dù tuấn mỹ như thiên thần, lại lạnh nhạt, thờ ơ, có vẻ cao không thể với tới.

Sính Đình thường lén suy nghĩ, bây giờ hắn dục cầu bất mãn (chưa thỏa mãn dục vọng), đòi hỏi vô độ, trước khi thành thân là qua được thế nào? Cũng không thấy hắn có thông phòng thị thiếp gì mà! Bằng không sao lại không bái kiến chủ mẫu nàng chứ? Chẳng lẽ hắn lừa gạt nàng, ngoài miệng nói chỉ có một mình nàng, cuộc đời này chỉ cưới một người là nàng làm thê, sau đó ở đâu đó kim ốc tàng kiều?

"Đang nghĩ cái gì? Trong miệng còn nói thầm nữa?" Giọng nói thuần hậu trầm thấp của Hiên Viên Húc đột nhiên vang lên bên tai nàng, hơi thở nam tử riêng biệt nóng rực cũng phun trên mặt nàng, dọa Sính Đình giật mình, thì ra nàng vô ý thức nói lời ở trong lòng ra.

Sao hắn còn ở nhà hả! Nàng còn tưởng hắn đã đi rồi đấy! Vì vậy lại nằm lại trên giường ngủ một giấc, đang nghĩ đông nghĩ tây định nhắm mắt, không muốn bị hắn nghe được. Đôi mắt của nàng đảo quanh, vội nói: "Không có, ta đang suy nghĩ đợi lát nữa mặc y phục kiểu gì ra ngoài mà?"

Hiện tại mỗi sáng hắn sẽ đứng lên đi vào triều sớm hoặc là đi đại doanh, mặc kệ nàng có mệt mỏi đến đâu cũng sẽ bò dậy hầu hạ hắn mặc y phục rửa mặt. Hắn rất không thích nha đầu đến gần, bọn Tiểu Nam đi vào nội thất cũng không được, chỉ chờ ở bên ngoài, chung quy cũng không thể để Tần ma ma ngày ngày bận rộn một mình! Hơn nữa trên miệng hắn nói nàng không cần dậy, tự mình mặc cũng được, nhưng mỗi lần nàng hầu hạ mặc y phục giúp hắn, khi nàng buộc đai lưng, hắn cũng sẽ buông mắt xuông nhìn nàng, ánh mắt sáng lấp lánh, khóe miệng hơi nhếch lên, chỉ sợ người khác không biết trong lòng  hắn thầm thoải mái .

Hiên Viên Húc cúi người, hai tay giữ nàng bên cạnh, sau đó hôn lên môi nàng, vô sỉ nói: "Nàng không mặc cái gì nhìn đẹp nhất!" Dừng một chút, hắn cúi đầu hồ nghi nhìn nàng: "Nàng muốn đi ra ngoài sao? Đi đâu?"

Sính Đình trợn mắt nhìn hắn, miệng chó không thể mọc ngà voi: "Phủ Trường Hưng Hậu, Thiên Thiên tổ chức một buổi tiệc trà, mời ta và Y Nhân đến chơi đấy!"

"Sao tướng công của nàng lại không biết?" Hiên Viên Húc lập tức cúi người, nâng thân thể của nàng lên, tròng mắt đen híp lại, lông mi thật dài xòe ra, khiến người ta không biết hắn nghĩ cái gì.

"Không phải mấy hôm trước có nhắc với chàng sao?" Sính Đình vội vàng đưa tay đẩy hắn, thúc giục: "Không phải chàng muốn đi ra ngoài sao, sẽ không đi nhầm canh giờ chứ."

Hiên Viên Húc lập tức tóm lấy hai tay, thân thể tráng kiện phúc hạ, thò tay kéo nàng lại, giọng nói vững vàng: "Lá gan càng ngày càng lớn, lại dám đuổi phu quân của nàng?" Trên miệng hắn vừa nói lời  hung ác ánh mắt lại giống như dính trên mặt nàng, không nỡ chuyển đi nửa tấc. Hai gò má của nàng hồng nhuận như hoa đào, con ngươi linh động ướt sũng, muốn nói lại thôi, đôi môi đỏ mọng trơn bóng ẩm ướt, cằm nhọn hơi nâng, không một nơi nào không xinh đẹp, không một nơi nào không động lòng người. Cái chăn che lại thân thể mềm mại hoàn mỹ của nàng, nhưng không che giấu được đường cong cao vút kia và mị hoặc im lặng, dục vọng nào đó trong lòng hắn không áp chế được, rục rịch ngóc đầu dậy.

Sính Đình cũng không sợ hắn, thấy bộ dáng như cọp giấy của  hắn, nghĩ đến hắn mà không đi nhất định là bị muộn rồi, liền cười hai tiếng ha ha, đánh bạo cưỡi lưng cọp: "Cứ đuổi chàng, thì sao? Chàng..." Lời của nàng còn chưa dứt, lại cảm giác có cái gì không đúng? Hắn, sao hắn lại?

"Ừ! Nói đi, chàng cái gì? Nói tiếp đi! Hử!" Hiên Viên Húc cười lộ ra hàm răng đều tăm tắp trắng sáng như tuyết, không có ý tốt chăn cọ thân thể nàng hai cái, thành công khiến nàng hoảng sợ mở to hai mắt, mở đôi môi đỏ mọng cũng hít một hơi khí lạnh.

Nàng không dám nhìn thẳng hắn, nghiêng mặt sang một bên, vội vàng chi chi ngô ngô nói: "Đi nhanh đi, nếu không đi chàng sẽ bị muộn."  Lúc này nàng hơi nghiêng đầu, gáy ngọc trắng như tuyết rơi vào trong mắt của hắn, lập tức hắn như ảnh tùy hình (nhanh như chiếc bóng) Không chút khách khí mút lên, người cũng thuận thế cởi giày lên giường.

Sính Đình vẻ mặt đau khổ đẩy đầu của hắn ra, len lén nhìn vẻ mặt của hắn, không muốn chạm phải ánh mắt của hắn, cuống quít tránh đi. Chỉ một cái liếc mắt này cũng có thể thấy trên mặt hắn dần dần có chút ửng đỏ, sóng mắt cũng lưu chuyển nhộn nhạo. Rõ ràng trong ngày thường ánh mắt của hắn sắc bén hoặc là sáng bóng, vừa đến loại thời điểm này ánh mắt của hắn lại phóng điện loạn, tà mị câu người.

"Gia vội xong sẽ đi." Hiên Viên Húc như không có chuyện gì xảy ra nói, hài lòng nhìn hoa hồng vừa mới có trên gáy ngọc của nàng, trong lòng có chút cảm giác thỏa mãn khác thường, không nhịn được lại muốn sáp đến  mút thêm một vết.

Hắn nói vân đạm phong khinh, mà lời nói đó không khác gì sấm sét giữa trời quang với Sính Đình, nàng lập tức quay đầu lại, nghĩa chính ngôn từ: "Như vậy không được sao, tướng công, chàng không làm gương tốt, người khác nhao nhao bắt chước, như vậy còn ra thể thống gì?"

"Gia chính là thể thống!" Lời còn chưa dứt, môi của hắn cũng theo đó chắn lên môi của nàng.

Sính Đình kháng cự không hé miệng, cũng kéo chặt chăn trên người che lại, không cho hắn đi vào. Ngày hôm qua hắn lăn lộn mấy lần mới ngủ, thân thể của nàng còn chưa khôi phục lại, lúc này vẫn còn đau, lúc này lại muốn nhào đến, trước kia cho dù hắn như vậy cũng phần lớn là nàng ngủ bù lại mới rời giường, ăn cơm xong. Hơn nữa đã nói hôm nay nàng còn muốn đi tới tiệc trà của Hàn Thiên Thiên mà! Chờ hắn làm tận hưng thì nàng còn có khí lực gì mà đi nữa?

"Ngoan, Sính Nhi, ưm! Hiên Viên Húc ngậm môi dươi non mềm của nàng, không ngừng mút, một lần lại một lần thấp giọng mơ hồ kêu: "Sính Nhi, ngoan." Hắn vừa như vậy vừa cầm một tay nàng đặt lên trên ngực hắn, thuận thế đi xuống dưới.

Tay của nàng đến  càng gần, hô hấp của hắn ngay lập tức liền dồn dập, siết chặt tay nàng ấn vào chỗ nào đó, thấy trong đôi mắt đen của nàng mang theo ủy khuất và năn nỉ: "Bảo bối, rất nhanh là tốt rồi, nàng đáng thương phu quân của nàng đi!"

Trong lòng Sính Đình có chút sợ hắn giương lên, cự vật phía dưới nóng như lửa khiến trong lòng nàng không khỏi sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, ánh mắt dịu dàng thâm tình của hắn khiến lòng nàng mềm nhũn, vì vậy thân thể cũng mềm nhũn theo. Nàng nhỏ giọng nói: "Vậy chàng phải nhẹ nhàng một chút, cũng phải nhanh lên chút."

"Đương nhiên." Hiên Viên Húc cười, ngón tay vẽ theo viền môi Sính Đình, như nghe thấy âm thanh của phật, gật đầu như tỏi, thuần thục lột y phục vừa không mặc bao lâu xuống, đưa tay kéo trướng  xuống, chui vào trong chăn thật nhanh.

Lần này hắn rất dịu dàng, rất có kiên nhẫn hôn nàng, có thể trong lòng hắn cũng biết tối hôm qua thân thể nàng bị giày vò còn chưa khôi phục tốt, tất cả động tác cũng mang theo chút dịu dàng và ý triền miên lưu luyến. Sính Đình không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lần này hẳn là sẽ tốt hơn một chút!"

Chỉ chốc lát, nha đầu chờ ngoài phòng hầu hạ gia vào triều và thị vệ chờ bên ngoài lại nghe thấy giọng nói nho nhỏ van xin của thế tử phi: "Chàng, chàng đã nói là nhẹ nhàng mà?"

Sau đó lại là giọng thở dốc nhẫn nại của thế tử: "Ta đang cố gắng hết sức!" Đoán chừng chịu đựng thật sự rất thống khổ, giọng nói cũng như từ trong kẽ răng thoát ra.

TRong phòng, Sính Đình thấp giọng năn nỉ: "Tướng công, chàng chậm lại, được không?"

Lúc này Hiên Viên Húc còn nhịn ở chỗ nào, như núi lửa bộc phát buông tay bắt đầu chinh chiến lên, trong miệng đáp lời qua loa: "Được! Hừ!" Loại cảm giác ấm áp trơn nhẵn đó khiến hắn giống như tìm được chỗ sinh mệnh trở về, loại kết hợp ăn khớp hoàn mĩ, để cho hắn cảm thấy quá tuyệt vời, cũng làm cho hắn vô cùng hưng phấn.

"Chàng, chàng xấu lắm!" Sính Đình cũng  không nói rõ được là cảm giác gì, chỉ có thể nghênh đón hắn, nũng nịu rên rỉ, trong đôi mắt trong suốt nước mắt lại muốn tràn ra, cả người quyến rũ làm cho người ta mất hồn thực cốt.

Bất luận là tiếng rên rỉ du dương như chim oanh, còn là thân thể mềm mại đẹp đến mức tận cùng của nàng cũng làm cho Hiên Viên Húc cảm thấy toàn thân huyết mạch sục sôi, say vào đó đến chết. Chỉ hút đầu lưỡi nàng không tha, một tay gắt gao ấn về phía nàng, phía dưới lại không dừng một khắc.

Chỉ chốc lát, Sính Đình liền khóc lóc, vừa cầu xin tha thứ vừa mơ mơ màng màng cứ kêu loạn lên gia, tướng công, phu quân, chỉ xem cái nào có chút tác dụng, khiến hắn nhanh kết thúc một chút.

...

KHi Sính Đình ngồi trong Sấu Ngọc đình uống trà, mặt trời đã lên cao.

Thẩm Y Nhân từ trong vương phủ đón một mình nàng đến, lúc này chống má nhìn nàng than thở: "Chậc chậc! Xem ra  bà bà (mẹ chồng) vương phi không tệ, không lâp quy củ mỗi ngày ngươi phải đến."

Sính Đình có chút chột dạ uống một ngụm trà, khẽ rũ đầu xuống, vẻ mặt thẹn thùng và áy náy, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Vốn là muốn lập, ta cũng kiên trì đi mấy ngày, nhưng mà công công(cha chồng) vương gia không cho, nói như vậy làm bọn họ không được tự nhiên, liền..." Thật ra thì nàng cũng biết vương phi cũng không dễ nói chuyện như vậy, nhất định là phu quân hòa giải từ bên trong. Bây giờ bọn họ sống giông như một nhà một sân riêng, thức ăn cũng làm ở phòng bếp nhỏ ở Thanh Ngọc hiên.

"Ngươi thật đúng là tốt số a! Công công của ngươi thực sự không tệ!" Thẩm Y Nhân vuốt cằm của nàng, không khỏi hâm mộ nói.

Sính Đình mỉm cười cười một tiếng, công công bây giờ không cần nhìn chằm chằm bụng của nàng thì tốt hơn. "Bà bà tương lai của ngươi cũng không sai nha, thương yêu coi ngươi như là khuê nữ ruột thịt."

"À! Hai ngày không đánh, phòng chính lật ngói, bình kia chưa mở ngươi nói xem!" Thẩm Y Nhân vừa túm lấy một mảnh lá cây bên cạnh đình ném đi. Lô phu nhân chính xác là thương yêu nàng, đặc biệt là nghe nàng kể không biết cha mẹ ở đâu thì càng yêu thương nàng tận xương hơn, nhưng nếu Lô phu nhân không ép nàng làm vợ con trai nàng thì nàng sẽ càng thích bà ấy hơn.

"Thế tử phi, Thẩm tiểu thư, các ngươi đang nói chuyện gì thế?" Mạc Tứ tiểu thư dẫn các vị tiểu thư đi đến về phía bên này, mỉm cười hỏi các nàng.

Sính Đình khẽ mỉm cười, để chén trà trong tay  xuống, thong thả ung dung nhặt hết lá xanh trên người Thẩm Y Nhân, mới nhẹ giọng nói: "Tùy tiện nói chuyện phiếm, giết thời gian thôi."

Thẩm Y Nhân chỉ thong thả ngồi tự tại, chống má mỉm cười không nói.

Mạc Du nhanh chóng chuyển động ánh mắt, thân thiết đi đến bên người Sính Đình, dịu dàng nói: "Thế tử phi mặc y phục này thật đẹp, bộ trang sức trên đầu đong đưa theo bước chân nhìn cũng rất đẹp mắt, chúng ta bên kia đang hội họp làm thơ, không bằng hai vị cũng tham gia nhé!"

Sính Đình nhìn Thẩm Y Nhân, sờ sờ tay áo, nàng sợ lạnh, mặc nhiều hơn, dù sao nàng cũng không nhìn đẹp hay không đẹp.

Thẩm Y Nhân vuốt cằm, trầm ngâm chốc lát," Các ngươi đi thôi! Chúng ta vẫn là không quấy rầy các vị tiểu thư."

"Thẩm tiểu thư đi đi mà , chúng ta cũng chơi đùa vui vẻ! Mạc Du còn muốn khuyên nhủ.
Ở một bên Phương nhị tiểu thư lại thản nhiên mở miệng nói: "Du Du ngươi cũng không nênlàm người khác khó chịu, cũng không phải tất cả mọi người có thể ngâm thơ thành đôi."

Mạc Du thấy Sính Đình có chút không hiểu nhìn Phương nhị tiểu thư, vội vàng giới thiệu: "Nhị tiểu thư của Uy viễn hậu Phương phủ, Phương Bình."

Sính Đình gật đầu  thế nào cũng được, lúc trước những tiểu thư này cũng từng hành lễ qua với nàng, nhưng mà nàng luôn luôn không muốn lãng phí thời gian trên người không liên quan gì, không nhớ được cũng không sao.

Thẩm Y Nhân cũng không trả lời, dù sao nàng không phải là người không biết ngâm thơ thành đôi.

Không khí nhất thời có chút ngột ngạt, Mạc Du có chút lúng túng, gượng ép cười nói: "Vậy Thẩm tiểu thư có hiểu biết cái gì?"

"Ta sao?" Thẩm Y Nhân có chút rầu rĩ mà thở dài, hình như nàng không gì làm không được! Ít nhất đến bây giờ chỉ có Lô phu nhân muốn chết muốn sống gây khó khăn chỗ nàng, Làm sao bây giờ? Nói ra có đả kích người ta hay không, nếu người ta luẩn quẩn trong lòng mà nhảy hồ, mùa đông lạnh cứu người cũng phiền nha!

Chỉ tiếc người ta cũng không tiếp chuyện nàng, nhìn nàng than thở, càng có chút khinh thường nàng: "Thẩm tiểu thư không nên than thở, nhất định dù là chuyện gì chúng ta cũng sẽ không cười ngươi, hiện tại ngươi cũng có thể bắt đầu học, huống chi còn có Hàn thế tử dạy ngươi, Hàn Tư công tử chính là tài trí hơn người, học phú năm xe đấy!" Phương tiểu thư tay cầm khăn, che mặt mà cười.

"Ai!" Lần này tiếngThẩm Y Nhân than thở lớn hơn, bằng Hàn Tư Luật ngu ngốc như vậy còn tài trí hơn người, sao không nói hắn như Tào Thực a?

Sính Đình tâm như gương sáng, xem ra những tiểu thư này là vì Hàn tư Luật mà đến. Cũng vậy, nàng là người không nhà không thế lại hạ gục được Hiên Viên Húc, bạn chí cốt của nàng là Thẩm Y Nhân lại bị thổ phỉ như Lô phu nhân mạnh mẽ nhờ vả đính hôn, cái này gọi là người nghĩ như thế nào không thoải mái, có thể nhìn hai người bọn họ  thuận mắt mới là lạ đấy!

Phương Bình thấy Thẩm Y Nhân chẳng qua luôn luôn than thở, cũng không trả lời lời của nàng, có chút giận: "Biết chính là biết, không biết chính là không biết, Thẩm tiểu thư ngươi mau thẳng thắn nói đi?"

Thẩm Y Nhân ung dung cười một tiếng, chân thành động lòng người đi đến trước mặt Phương Bình. Phương Bình bị khí thế bức người của nàng hoảng sợ, không khỏi lui về phía sau hai bước.

Bước chân Thẩm Y Nhân không dừng, vẫn đi đến trước mặt Phương Bình. Phương Bình rất hối hận mình vừa mới lui hai bước, như vậy không phải là có vẻ nàng không có khí thế sao? Vì vậy miệng cọp gan thỏ cố gắng đứng lại bất động, cũng giương cằm nhìn Thẩm Y Nhân.

Thẩm Y Nhân cao hơn nàng một chút, mỉm cười đứng lại, dịu dàng đưa ra một cái bàntay. Phương Bình có chút co rúm lại, không biết nàng muốn làm cái gì. Mạc Du và những thiếu nữ khác cũng có chút khẩn trương, toàn bộ trợn to hai mắt nhìn hai người bọn họ.

Bàn tay kia của Thẩm Y Nhân nâng cằm  nhỏ của Phương Bình lên, con ngươi híp lại lộ ra vẻ long lanh động lòng người, sau đó nhẹ mở đôi môi đỏ mọng thổi trên mặt Phương Bình, cũng thổi phất qua ngạch phát trên đầu Phương BÌnh, tiếp đó chậm rãi nói: "Việc gì khanh phải làm vậy!"[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lệ Hy về bài viết trên: Cuncute, bichvan, conluanho
Có bài mới 10.06.2017, 19:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 22.06.2014, 16:05
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 618 lần
Điểm: 3.68
Có bài mới Re: [Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia - Điểm: 10
[size=150]Chương 82: Nàng có ta
Edit: Lệ Hy

Sính Đình che miệng cười trộm, đây là Thẩm Y Nhân nói ngoài miệng. Nhưng nàng nói như vậy với những tiểu thư kinh thành đoan trang trinh uyển này, khiến nhân gia sống thế nào đây? Lúc này nàng có chút đồng tình với Phương nhị tiểu thư.

"Ngươi! Ngươi..." Mặt của Phương  Bình lập tức đỏ, một là bị lời của nàng mà nghẹn đỏ, thứ hai là bị bộ dáng bất cần đời kia của nàng mà tức giận. Một cô nương tốt sao có thể có bộ dáng này? Nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy bộ dáng Thẩm Y Nhân  như vậy nhìn rất đẹp, nữ tử khác làm như vậy có lẽ sẽ chẳng ra cái gì cả, nhưng nàng làm vô cùng tự nhiên, giống như thiên kinh địa nghĩa bình thường vậy.

"Ta, ta, ta thế nào?" Vẻ mặt Thẩm Y Nhân kinh ngạc, chậm rãi thu ngón tay về, buồn chán cầm khăn xoa xoa, tiểu nữ hài! Thật là không có ý tứ, mới một động tác đã nói lắp.

"Bộ dáng này làm sao xứng với Hàn thế tử?"

"Xuỵt, nhỏ giọng một chút, ngươi xem Phương nhị tiểu thư cũng không phải đối thủ của nàng."

"Bổn tiểu thư mới không sợ nàng đâu! Không phải là lớn lên xinh đẹp một chút, đúng là hồ ly tinh."

" Bình thường Phương nhị tiểu thư mồm miệng lanh lợi, sao lúc này lại á khẩu không trả lời được nữa?"

Cùng lúc đó, thiếu nữ danh môn xung quanh cũng  ùn ùn kéo đến, tất cả xì xào bàn tán về phía cảnh tượng lúc này.

Lúc này, nhóm tiểu thư đột nhiên rối rít nhường đường, hành lễ phía sau với người đến, ngay sau đó hai vị thiếu nữ đi ra từ  sau lưng các nàng.

Chỉ thấy một thiếu nữ có khuôn mặt như ngọc xinh đẹp tuyệt trần đi lên trước, nhìn Sính Đình cười nhạt một tiếng, trong miệng kêu lên: "Hoá ra đường tẩu cũng ở đây à? Không phải ta đến chậm chứ." Nàng mặc áo khoác ngoài bằng vân sa màu vàng nhạt, xung quanh viền lông trắng, quý khí lại hoa lệ, khuôn mặt như ngọc được màu vàng tôn thêm vẻ sáng ngời, càng  lộ ra làn da trắng như tuyết, xinh đẹp thanh nhã.

Sính Đình hơi sững sờ, sau đó lập tức đã kịp phản ứng, mỉm cười nói: "Liễm Diễm huyện chủ!" Trong Hiên Viên hoàng tộc con cháu thưa thớt, vị huyện chủ này nàng vẫn nhớ rõ, là nữ nhi của Hiền Quận vương, muội muội của Hiên Viên Đường. Hơn nữa mỗi lần nghe thấy phong hào của nàng, nàng vừa gặp sẽ nhớ đến "Mặt nước sáng lóng lánh, mưa vừa tạnh, trông càng đẹp."

Bên người Liễm Diễm huyện chủ có vị thiếu nữ xinh đẹp cùng theo, vị cô nương kia mặc một bộ áo khoác dài màu hoa hồng đỏ càng tôn lên vẻ diễm lệ hơn cả hoa của người, lệ sắc vô song.

Sính Đình cảm thấy vị thiếu nữ mặc áo hồng kia có chút quen mặt, không khỏi liếc mắt nhìn nhiều hơn, giật mình, đây không phải là Liêu tiểu thư sao? Thế nào lại phụng bồi bên người Hiên Viên Diễm. Kể từ sau khi rời thành Phi vũ vị tiểu thư này trên phương diện cách ăn mặc trở nên khác thường, không phải là xanh biếc thì là hồng, chưa từng mặc lại màu trắng.

Lúc này Thẩm Y Nhân đã lùi trở lại, Phương nhị tiểu thư cũng trở về trong đám người Mạc Tứ tiểu thư.

Thị nữ kê thêm một cái đệm mềm mại trên băng ghế, Liễm Diễm huyện chủ ngồi xuống, oán trách nói với Sính Đình: "Đường tẩu gọi tên của  ta thật  hay nhỉ, chẳng lẽ ta cũng phải gọi ngươi là thế tử phi? Nếu như sớm biết đường tẩu đến, ta sẽ đến sớm một chút." Sau khi nói xong nàng âm thầm quan sát Sính Đình, thấy nàng mặc áo khoác dài màu trắng bạc thắt eo, ngoại trừ bên ngoài viền lông ngắn màu đentrên áo còn đính thêm mấy viên bảo thạch lấp lánh, cùng với dung mạo như nước mùa xuân của nàng, có vẻ vô cùng tao nhã cao quý, vô cùng phong hoa.
                                    [DienDanLeQuyDon]
"Là lỗi của ta!" Sính Đình tự tay bưng cho nàng một chén trà nóng, hé miệng cười nói: "Lấy trà thay rượu, bồi tội với ngươi."

"Phù!" Hiên Viên Diễm buồn cười nở nụ cười. Mới đầu nghe nói vị đường tẩu này còn nhỏ tuổi hơn nàng là một cô bé mồ côi, gia thế cũng không tốt lắm, trong đáy lòng rất là ấm ức thay đường huynh, hơn nữa tất cả mọi người nói nàng là hồng nhan họa thủy, không ít lần muốn gây sự với nàng. Nhưng mà ngắn ngủn hai lần tiếp xúc khó hiểu, mỗi lần biểu hiện của vị đường tẩu này đều là bình tĩnh, tự nhiên hào phóng, lại thêm đời người thật sự là quá đẹp, trời sinh một cỗ chọc người thương tiếc phong thái sạch sẽ; làm trong lòng nàng ghen tỵ đồng thời nàng cũng không buồn bực nổi. Hơn nữa ca ca cũng đã từng cảnh cáo, không nên đi chọc vị đường tẩu này, đường huynh bảo hộ thật chặt, giống như là thịt trong tim vậy. Như vậy lại để cho trong lòng nàng sinh ra vô hạn hâm mộ và mong đợi, sau này nàng xuất giá nếu như có thể được phu quân che chở như vậy sẽ thật tốt!

Liêu Tiếu Yên thấy mấy người  các nàng cười cười nói nói, thiếu nữ chung quanh mắt thấy sắp giải tán, ánh mắt lóe lên, tò mò hỏi: "Thế tử phi, Thẩm tiểu thư, vừa rồi gặp các ngươi và các vị tiểu thư rất là náo nhiệt, chơi gì vậy?"

Hiên Viên Diễm cũng tò mò nhìn lại, sau đó giải thích: "Trước kia vị Liêu tiểu thư này đã cứu ca ca, nghe nói cũng là người quen của đường tẩu, ta cũng mới biết mấy ngày trước, cho nên hôm nay liền dẫn Liêu tiểu thư đến xem náo nhiệt một chút."

Sính Đình hơi ôm tay với Liêu Tiếu Yên, không trả lời, chẳng qua là lấy ánh mắt cười nhìn Thẩm Y Nhân.

Thẩm Y Nhân rất phiền não mà thở dài một hơi, hết sức phiền muộn nói: "Cuộc sống thật đẹp là lỗi của ta, võ công cao cường cũng là lỗi của ta, tài hoa hơn người cũng là lỗi của ta." Thấy mọi người nhìn nàng như nhìn quái vật, nàng ngừng lại một chút, hai tay tự do vuốt ra, "Không được thời gian mài giũa thì không phải là hảo hán, người không bị đố kị là người tầm thường, nếu nói người bị người ta ghen tỵ  vĩnh viễn đều là những thiên tài, ta! Thẩm Y Nhân chính là một thiên tài."

Sính Đình nhất thời che miệng ho nhẹ, vội vàng đặt chén trà xuống, không dám uống nữa. Nàng u oán mà nhìn Thẩm Y Nhân đang đại ngôn bất tàm (nói khoác mà không biết ngượng) Chỉ hận tại sao trời cao không giáng sét xuống đánh nàng.

Giọng của Thẩm Y Nhân khá lớn, đơn giản là cố ý thêu dệt chuyện. Một viên đá làm dậy lên nghìn tầng sóng, người khác có thể nhịn, Phương nhị tiểu thư đối mặt với khiêu khích vô sỉ của nàng thì giận đến mức đôi môi phát run, ngực nhỏ cũng không chịu phục, cất giọng nói: "Nếu Thẩm tiểu thư tài hoa hơn người, vậy không bằng chúng ta đến so sánh với nhau!"

"Được, vậy so một lần."

Đơn giản không biết cứ nói."

"Nàng cũng quá cuồng vọng đi!"

Trong lúc nhất thời các thiếu nữ cùng chung mối thù, lực chiến đấu tăng vọt.
                                       [DienDanLeQuyDon]
Hiên Viên Diễm hai mắt trợn to, kinh ngạc đồng thời cũng không ngăn cấm, đối với năng lực thêu dệt chuyện của Thẩm tiểu thư rất là bội phục, không biết thật là có bao nhiêu cân lượng hay là nghé mới sinh không sợ cọp, cần biết người từ nơi khác đến,đó là cường long cũng không thể đè ép địa đầu xà.

Thẩm Y Nhân đối mặt với sự chinh phạt của mọi người con mắt sáng không sợ, nghiêng người dựa vào đình, một thân y phục dài màu trắng trong, làn da trắng như tuyết, đôi mi thanh tú thật dài, con mắt sáng lương thiện, cười đến mức giống như yêu nghiệt, thoải mái mà nói: "Đã như vậy thì so liền đi! So cái gì?"

Mạc Du cô nương vội vàng lôi kéo Phương nhị tiểu thư đang xúc động, ý bảo mọi người thương lượng trước một chút.

Sính Đình rất nhàm chán, nhàn rỗi đi đánh bàn cờ trên bàn từ từ sắp đặt, sau đó mời Hiên Viên Diễm đến chơi một ván. Dù sao Thẩm Y Nhân đối kháng với người bình thường, kết quả không chỉ một chữ "thảm" để chấm dứt, lần này nàng cũng không còn mong đợi còn có kết quả thay đổi nào.

"Khụ, khụ!" Phương đại tiểu thư hắng giọng, từ từ đi đến bên đình này, nhưng không dám dựa vào quá gần, ngạo mạn nói: "Vậy so cầm kỳ thư họa thì sao?"

"Hả?" Thẩm Y Nhân lại tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó lại lo lắng nói với Phương tiểu thư: "Không phải là các ngươi chỉ biết cầm kỳ thư họa à? Điều này cũng quá ít đi? Như vậy sau này các vị tiểu thư lập gia đình sao có thể đấu thắng những nữ tử thanh lâu đó, trong thanh lâu tỷ muội danh đầu sơ sơ đều là cầm kỳ thư họa không gì không giỏi!"

"Ngươi, ngươi, ngươi không biết xấu hổ!" Phương tiểu thư nổi đóa, sắc mặt đỏ lên. Tiểu thư khuê các nào há mồm ngậm niệng là thanh lâu? Tỷ muội sao?

"Ta, ta, ta rất có mặt mũi." Thẩm Y Nhân bất đắc dĩ buông tay, "Bổn cô nương nói một ít lời thật, chẳng lẽ ngươi muốn ta nói láo với ngươi."

Nàng bắt chước Phương tiểu thư nói lắp, khiến Phương tiểu thư tức giận ánh mắt cũng đỏ. Mạc Tứ tiểu thư không nhìn nổi, đi tới, cau mày không cam lòng nói: "Ngươi đã ngại cầm kỳ thư họa không tốt, vậy ngươi nói phải so cái gì?"

Thẩm Y Nhân từ từ đi xuống đình, đứng ở trên mấy bậc thang đó, tư thái tuyệt hảo, nụ cười ôn hòa động lòng người, giọng nói trong suốt dễ nghe: "Ta nói so cái gì cũng được sao?"

Trong vườn chúng thiếu nữ chần chờ một chút, sau đó phần lớn tất cả gật đầu, thua người không thể người không thể thua trận, các nàng nhiều người như vậy, còn sợ so với một mình nàng. Các nàng trừ ngâm thơ thành đôi, cầm kỳ thư họa, may vá thêu thùa, có không ít còn giỏi ca múa.

"Tốt lắm!" Thẩm Y Nhân nghiêm mặt, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc vẻ vô cùng nghiêm túc, vừa mới thờ ơ trong nháy mắt biến mất, khí thế bén nhọn trong nháy mắt tràn ngập toàn thân nàng. Nàng nhìn mọi người bằng nửa con mắt, chìa một tay thon dài như ngọc, non mềm: "Ta chỉ dùng một  tay này, là có thể khiến các ngươi lập tức chạy ra khỏi khu vườn này."

Mạc Du không tin quỷ quái: "Chẳng lẽ ngươi sẽ dùng yêu thuật? Thổi gió lớn quét chúng ta đi?"

"Không phải!" Thẩm Y Nhân trên cao nhìn xuống nhìn nàng, quả quyết dứt khoát trả lời.
Sính Đình và Hiên Viên Diễm cũng dừng lại động tác, ung dung thản nhiên yên lặng nhìn tình hình phát triển.

"Vậy hãy để cho nàng thử, ta xem cái tay kia của nàng ta có chỗ lợi hại gì! Làm sao có thể khiến chúng ta lập tức chạy ra vườn." Phương tiểu thư thật sự là bị chọc tức bởi dáng vẻ phách lối cuồng vọng của nàng.

Phương tiểu thư vừa dứt lời, thì chỉ thấy một bóng người nhạt ưu mỹ động lòng người lăng không bay về phía nàng, sau đó bỗng chốc chợt lóe.

Trong nháy mắt toàn trường vang lên tiếng "Bá! Bá" không dứt bên tai.

Sính Đình và Hiên Viên Diễm không khỏi che miệng lại, để tránh hét lên.

Quả nhiên, toàn trường các thiếu nữ ngẩn ngơ một hồi, lập tức cao giọng hét rầm lên, có người che mặt không biết làm sao, có người còn sợ quá mà khóc "Ô, ô!" còn có mấyngười phản ứng nhanh thì vội vàng kéo y phục rơi trên mặt đất.

Sau đó các thiếu nữ như nhìn thấy quỷ, từng người hoảng hốt lúng túng, vội vội vàng vàng chạy ra vườn. Chỉ trong nháy mắt, trừ bốn người các nàng, ngay cả Mạc Du cô nương cũng chạy không thấy bóng dáng.

Hiên Viên Diễm nhìn váy đủ loại  kiểu dáng màu sắc đầy đất trong vườn, không khỏi líu lưỡi, trong lúc nhất thời phong phạm thục nữ cũng không để ý đến. Liêu Tiếu Yên không dám tin mắt đẹp  trợn to, một là sợ hãi than công phu cao cường của Thẩm Y Nhân, hai là cảm thấy hành động của nàng cũng quá mức vô lý.

Sính Đình lại là vỗ trán nửa ngày, sau đó nhức đầu mà nghiêng đầu nhìn Thẩm Y Nhân nhàn nhã tự tại, oán giận nói: "Ngươi không thể dùng phương thức ôn hòa một chút à, cần gì phải hù dọa những tiểu cô nương như vậy." Xấu xa cắt đứt toàn bộ đai lưng danh môn khuê tú người ta, làm hại toàn bộ váy của các tiểu thư người ta rơi trên đất, lúc nào thì nàng học thói xấu đây? May mắn lúc này là mùa đông, bên trong váy của các tiểu thư đều mặc quần bông. Như vậy sau này đừng nói người ta gây sự với nàng, sợ là nhìn thấy bóng dáng của nàng thì người ta đã trốn tám trăm dặm còn ngại ở gần cạnh nàng!
                                      [DienDanLeQuyDon]
Lúc này Thẩm Y Nhân đã lui trở về trong đình, nghiêng người dựa trên tháp mĩ nhân, mười ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lan can bạch ngọc, đối với phê bình của Sính Đình chẳng những không cho là gây gổ, ngược lại hớn hở tiếp nhận: "Rất có lý! Trách ta suy nghĩ không chu đáo, ta phải làm cho đai lưng của các nàng giữ lại một lúc, đợi các nàng đi tới chỗ khác, hoặc là nói để các nàng ra đường bị tuột váy cho người khác vây xem." Nàng là một sát thủ, từ nhỏ học đó là tàn nhẫn vô tình, một chiêu dồn địch, muốn tìm cách ôn hòa một chút thực sự làm người khác khó chịu một chút!

Tất cả mọi người trầm mặc.
…[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lệ Hy về bài viết trên: Cuncute, bichvan, conluanho, socolauyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: _Smily_, Khuynh Nhan, kix242, kynguyenbangha, Lê thị bích tuyền, thichdoctruyen905, tunatuna, Vũ Dạ và 778 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

3 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 59, 60, 61

4 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

7 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99

9 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

13 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

15 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 118, 119, 120

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

18 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

19 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không] Bần hàn tức phụ - Vọng Giang Ảnh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
Bách Linh Uyển
Bách Linh Uyển
cò lười
cò lười

Preiya: chị cò, em bomb chị nha :)))
Hoàng Phong Linh: ~~~
cò lười: hôm nay diễn đàn vắng vẻ quá
Ngọc Nguyệt: Nhô
cò lười: helo chào mn
Ngọc Nguyệt: Dạ, cảm ơn.
Đường Thất Công Tử: đang cập nhật tối mai ghé xem :love:
Đường Thất Công Tử: cóa nè :love:
Ngọc Nguyệt: Thất, có cái nào xem về tình bạn giữa các cung không?
Đường Thất Công Tử: vô xem bói toán đi cả nhà :love:
Ngọc Nguyệt: ...
Hoàng Phong Linh: hôm nay im lặng quá ~~
Shin-sama: =))
Ngọc Nguyệt: ..
Hoàng Phong Linh: ha ha
Ngọc Nguyệt: -_- Vắng lâu rồi ạ.
Shin-sama: dạo ni trên này vắng rứa cô
Ngọc Nguyệt: Ầu, ông Shin.
Shin-sama: hé lô
Ngọc Nguyệt: Tỷ cười gì?
Hoàng Phong Linh: ha ha
Ngọc Nguyệt: ...
lamhan0123: ╭(╯^╰)╮xin mô
Hoàng Phong Linh: cày cả ngày lẫn đêm mà ~~
tr hay, đọc ko nỡ dừng, thức đến 2 - 3 h sáng đọc mới đi ngủ
Tuyết Vô Tình: nhanh dữ vậy :shock:
Hoàng Phong Linh: hì hì ~~ ta cày 2 tuần liền đó ~~
Đường Thất Công Tử: ta đi đào đây :shock:
Hoàng Phong Linh: 713 + 18 NT
ngắn lắm, hai anh đi tới đâu ngược người tới đó !!
Đường Thất Công Tử: 713 chương :shock:
Hoàng Phong Linh: truyền thuyết chi chủ đích phu nhân cũng hay lắm ~~ đọc chưa??

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.