Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

 
 07.06.2015, 12:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 23.12.2014, 22:01
Bài viết: 293
Được thanks: 2410 lần
Điểm: 8.13
 [Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia - Điểm: 10
Truyện edit mừng sinh nhật box tiểu thuyết lần thứ 5 (21/01/2016)




CHỈ YÊU NUƠNG TỬ TUYỆT SẮC


images


Tác giả: Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

Converter: ngocquynh520

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Edit & Beta: Dung Sa

Độ dài: 89 Chương + 4PN

Thể loại: Điền văn, sủng, gia đấu, giang hồ...





Giới thiệu:

Hắn là hậu duệ của dòng dõi quý tộc Thiên Hoàng võ công cái thế, người đời kính ngưỡng `Thanh Long Chiến Thần’, là đức lang quân như ý mà tất cả các nữ tử đổ xô vào. Nàng là thứ nữ do tiểu thiếp sinh ra, tính cách kiên cường, không sợ thế tục! Một lần vô tình gặp gỡ, hắn vì ái mộ nàng, thề phải cưới nàng làm vợ.

Nàng liếc xéo hắn nói: Tuyệt đối không làm tiểu thiếp, không làm di nương, nếu không như vậy, thà chết còn hơn.

Trong mắt hắn dâng lên sự ôn nhu say lòng người: Nàng tuyệt đối là vợ lớn nhất

Nàng mặt không biểu cảm nói: Chán ghét nam nhân tam thê tứ thiếp, con trai trưởng dòng chính, thứ nữ con vợ kế quan hệ ngổn ngang.

Con ngươi hắn đen nhánh như ngọc, sủng nịch nhìn nàng: Chỉ có một mình nàng, con nàng sinh ra đều là bảo bối của ta.

Nàng liếc hắn một cái:  Không muốn bị nhốt trong hậu viện, không được tự do, chẳng thà chết!

Khóe miệng hắn khẽ cong, tà mị nhìn nàng: Ta cam tâm tình nguyện bị trói chặt, vĩnh viễn chết ở trên người nàng.

Đoạn ngắn thứ nhất:

Nàng mạnh mẽ phất tay Thính Vũ ra, đôi môi khẽ run, âm thanh mềm mại thanh thúy mà chua ngoa: “Ngài có quyền thế thì thế nào? Cho dù làm vợ bé của hắn, ta cũng không làm vợ bé của ngài, ngài vừa lòng chưa? Ta hận ngài chết đi được!” Âm thanh mấy câu cuối cùng của nàng mang theo nức nở, hắn còn có mặt mũi nói người khác là tiểu bạch kiểm, hắn không phải là tên tiểu bạch kiểm đứng đầu sao, nói xong nàng che mặt xoay người chạy thật nhanh vào trong am.

Gương mặt tuấn tú của Hiên Viên Húc xanh mét, trong mắt mây đen quay cuồng, quả đấm cầm thật chặt, móng tay khảm vào thịt thật sâu, phía sau rãnh răng của hắn cũng cắn ra máu, không hiểu tại sao mới vừa rồi còn ôm trọn giai nhân mảnh mai trong ngực, hai người thân mật gắn bó vành tai mái tóc chạm vào nhau, da thịt kề cận triền miên, lúc này liền trở mặt đối với hắn vô tình như vậy.

Đoạn ngắn thứ hai:

Sắc mặt Tiểu Bao Tử đỏ lên, thở hồng hộc thành công chen vào chính giữa phụ thân và mẫu thân. Không nhìn đến người cha Anh Minh Thần Võ của hắn đang bối rối dùng cái mền che kín nửa người dưới, cùng nửa người trên để trần. Chui vào trong ngực thơm ngát của mẫu thân, thõa mãn thở phào nhẹ nhõm.

Vẻ mặt Hiên Viên Húc chưa thỏa mãn dục vọng, chỉ dám len lén trừng mắt với hắn, ý tốt khuyên bảo: “Con trở về giường của con ngủ đi, nam tử hán đại trượng phu sao có thể nương nhờ ở trên giường mẫu thân?”

Tiểu Bao Tử ngọt ngào ngây thơ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Phụ thân ngươi không phải là đại trượng phu sao? Tại sao mỗi ngày đều nương nhờ ở trên giường của mẫu thân?” Hiện tại, hắn còn nhỏ, “Ngươi” và “Người” nói lẫn vào nhau.

Gương mặt tuấn tú của Hiên Viên Húc đen lại: "Nàng là nương tử của ta! Sau này con có nương tử thì không cần phải ngủ một mình nữa.”

Tiểu Bao Tử xoay xoay con mắt đen lúng liếng, đắc ý cau cái mũi nhỏ, hào phóng đáp: “Này phụ thân, người tìm nương tử cho con nhanh lên, con với người đổi, nương tử của con ngủ với người, con ngủ cùng mẫu thân.”


P/s: Ta nói ham hố, đọc sơ qua thấy thích bộ này, nên nhào vô làm luôn, tánh kỳ...Hihi nam chính thuộc dạng gặp đâu dê đó, được cái chỉ dê nữ chính thôi, nữ chính bị anh ăn đậu hũ thấy mà thương. :no3:

Không có lịch post, có khi mỗi ngày một chương, có khi 1 ngày 2 chương, có khi cả tuần không có chương nào....có khi...còn tùy vào thanks và comment của mọi người nữa đó. hihi





Đã sửa bởi Dung Sa lúc 11.06.2015, 11:49, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 07.06.2015, 12:48
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 24.04.2015, 17:45
Bài viết: 487
Được thanks: 327 lần
Điểm: 0.52
Có bài mới Re: [Cổ đại] Độc cưng chìu tuyệt sắc nương tử - Hiên Thiếu Gia - Điểm: 1
Hay đọc cái văn án đã thấy hay r lọt hố rồi. Lịch post thế nào vậy bạn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.06.2015, 15:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 23.12.2014, 22:01
Bài viết: 293
Được thanks: 2410 lần
Điểm: 8.13
Có bài mới Re: [Cổ đại] Độc cưng chìu tuyệt sắc nương tử - Hiên Thiếu Gia - Điểm: 10
Hoan nghênh bạn lọt hố, hihi. Truyện này không có lịch post bạn nhé, bất cứ khi nào mình có thời gian rảnh sẽ edit ngay, không lâu đâu. :-D

Chương 1:Tỷ tỷ dòng chính thị uy khiêu khích

Edit & Beta: Dung Sa

Phía sau hoa viên phủ Lễ Bộ Thượng Thư của Triệu gia: đình đài lầu các, kỳ thạch dị cảnh, cầu nhỏ nước chảy, phong cảnh vô cùng tươi đẹp. Bên trong một ngôi đình nhỏ tại vườn hoa, một đám người đang ngâm thơ làm câu đối, nói chuyện phong thanh. Đứng đón gió là một thiếu niên cử chỉ nhanh nhẹn chừng mười bảy mười tám tuổi, chỉ thấy hắn quan ngọc cẩm bào, dung mạo tươi cười, ngó xung quanh tự đắc, nhìn qua có vẻ tuấn tú phong lưu, y hệt một bộ dáng quý công tử. Chính là Triệu Thụy Phong, cháu ruột của Triệu Thượng Thư, phía sau hắn có một vài thiếu nữ độ tuổi thanh xuân trang điểm lộng lẫy.

Chương Minh Châu thân mật thắm thiết kéo tay biểu tỷ Triệu Nghi Tư, thỉnh thoảng kề miệng vào lỗ tai Triệu Nghi Tư nói nói cười cười, Chương Mỹ Ngọc thấy bọn họ như vậy khẽ nhếch miệng cười chúm chím, bất tri bất giác đã lạnh nhạt một vị thiếu nữ xinh đẹp động lòng người bên cạnh. Chương Minh Châu cố ý quay đầu ra oai liếc nhìn vị thiếu nữ kia một cái, chỉ thấy trên mặt nàng ta thảnh thơi lạnh nhạt dường như không thèm để ý một chút nào, Chương Minh Châu đánh một quyền lên cây bông vải, cảm thấy thất bại buồn bực vô cùng.

Sính Đình biết từ nhỏ Chương Minh Châu đã có thái độ thù địch vô cớ với mình, nàng cũng không dày mặt tự ý tiếp cận, cô độc ngồi một bên ngắm nhìn những bông hoa quế. Tháng tám hương thơm hoa quế phảng phất, thấm vào ruột gan, gió thổi nhẹ nhàng, hoa quế bay xuống lã chã, Sính Đình nhịn không được nở một nụ cười xinh đẹp, làm cho Triệu Thụy Phong từ nãy giờ vẫn luôn nhìn trộm nàng thoáng chốc ngây dại. Trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện lên mấy câu thơ hương diễm:

Nhãn hoành thu thủy, mi tảo xuân sơn.

Bảo kế nhi cao oản Lục Vân, tú quần nhi đê phiêu thúy đái.

Khả liên dương liễu yêu, kham ái đào hoa diện.

Nghi dung minh diễm, quả nhiên kim ốc thiền quyên, cử chỉ đoan trang, tuân thị hương khêu xử nữ.
*

*Tạm dịch:

Mắt trong như nước mùa thu, lông mày gọn gàng tràn đầy sức sống.

Búi tóc nhỏ cao như núi Lục Vân, thắt lưng xanh biếc, váy thêu rũ xuống nhẹ nhàng

Eo nhỏ đáng thương như Dương Liễu, mặt đáng yêu như hoa đào.

Dung nhan minh diễm, đúng là xinh đẹp quý giá, cử chỉ đoan trang, quả thực là hương khêu xử nữ.

Trong lòng Triệu Thụy Phong khẽ rung động, hắn xưa nay phong lưu, gặp qua không biết bao nhiêu danh môn thục nữ và tiểu gia bích ngọc. Không nói đến trong phòng hắn có mấy đại nha đầu cũng thuộc dạng xinh đẹp động lòng người. Nhưng lúc này đối mặt với Sính Đình, chỉ cảm thấy tất cả những nữ tữ đã từng quen biết trước đây đều là dung chi tục phấn, khó coi. Không nhịn được thong thả bước đến bên cạnh Sính Đình, vô cùng hứng thú hỏi: “Tam biểu muội thích hoa quế?”

Sính Đình quay đầu lại, xấu hổ nói: “Để cho Triệu công tử chê cười! Chỉ cần là hoa đẹp mắt ta đều thích, không phải một mình hoa quế.”

“Đều là huynh muội một nhà, cần gì khách khí như vậy, tam biểu muội cũng nên gọi ta là biểu ca.” Triệu Thụy Phong nắm bàn tay lại thành quyền gõ vào lòng bàn tay bên kia cố tình tỏ vẻ không vui. Sính Đình cười cười từ chối cho ý kiến, phu nhân chưa bao giờ mang thứ nữ về nhà mẹ đẻ, lần này lại thái độ khác thường mang nàng đến Triệu phủ, nhưng nàng cũng sẽ không vì vậy mà đa tình nhận thân thích bừa bãi.

Chương Minh Châu thấy ánh mắt của biểu ca hoàn toàn không dừng trên người mình, mà vẫn quây quanh Sính Đình, bực bội nắm chặt khăn gấm trong tay.

“Biểu ca!” Nàng lạnh lùng từ bên cạnh Sính Đình đi qua, trực tiếp đi tới Triệu Thụy Phong, tuôn ra một nụ cười vô cùng ngọt ngào: “Biểu ca và tam muội muội đang nói chuyện gì đó? Có cái gì mà chúng ta không thể nghe sao?”

Triệu Thụy Phong ngược lại rất hiểu tính khí của vị biểu muội này, tao nhã lịch sự nói: “Ta hỏi tam biểu muội mấy năm nay ở Bạch Vân am đã học được những gì, đọc sách gì?”

Chương Minh Châu tiến lên một bước, ngăn ở giữa Sính Đình và Triệu Thụy Phong, cay nghiệt nói: “Biểu ca đừng làm khó dễ tam muội! Ta thay muội ấy trả lời là được rồi. Gõ là mõ, đọc chính là kinh Phật. Nói là a di đà Phật, viết là Phật tổ phù hộ. Các ni cô không phải đều làm những việc đó sao!” Nói xong dương dương đắc ý, vẻ mặt mong đợi nhìn Triệu Thụy Phong hỏi: “Biểu ca, ta nói có đúng không?”

Chương Mỹ Ngọc và Triệu Nghi Tư nghe xong nhấc khăn lên che miệng cười run rẩy hết cả người.

Triệu Thụy Phong thấy Chương Minh Châu trước mắt bao người nhục nhã Sính Đình, có chút ngượng ngùng: “Phật lý uyên bác bao la, thích hợp để tu thân dưỡng tính, khó trách tam biểu muội một thân khí chất thoát tục.”

Sính Đình hơi rũ mắt xuống, lông mi thật dài che khuất cảm xúc quay cuồng nơi đáy mắt của nàng. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, từ nhỏ đến lớn Chương Minh Châu luôn thích gây sự với nàng, chỉ cần vừa có cơ hội là sẽ khi dễ nàng, làm cho nàng khó chịu.

Chương Minh Châu thấy sắc mặt Sính Đình trầm tĩnh, cũng không có vẻ khó chịu, vẻ mặt càng thêm tối tăm, nàng lôi kéo ống tay áo của Triệu Thụy Phong, không nhịn được lên tiếng chất vấn: “Biểu ca nói như vậy, chẳng khác nào nói bọn ta đều là phàm phu tục tử.”

Triệu Thụy Phong thấy vẻ mặt Sính Đình mất hết hào hứng, trong bụng rất không đành lòng, bèn đẩy Chương Minh Châu đang quấn quýt si mê hắn ra, đi đến trước mặt nàng chỉ vào hồ sen dưới ngôi đình cửu khúc trước mặt, thương tiếc nói: “Nếu như Tam biểu muội sớm ngày tới đây, có thể nhìn thấy hoa sen cao vút, khi đó trong hồ tràn đầy hoa sen tươi đẹp, đặc biệt là thưởng sen lúc trời mưa, cũng có một ý vị rất riêng.”

Sính Đình nghe vậy ngẩng đầu nhìn hồ sen, cười yếu ớt gật đầu nói: “Hoa sen chẳng những đẹp mắt, hương thơm cũng tươi mát thanh nhã, hạt sen mập mạp ăn lại càng ngon.”

Triệu Thụy Phong cũng là lần đầu tiên nghe được có người nói hạt sen mập mạp, không để ý đến sắc mặt khó coi của Chương Minh Châu tùy ý cười lên ha hả.

Chương Minh Châu căm hận kéo xé cái khăn trong tay, chuyển ánh mắt óan độc sang Sính Đình, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: “Không hổ là di nương sinh, cả ngày lẫn đêm chỉ muốn ăn, tiền đồ cũng chỉ được như vậy.” Mọi người biến sắc, tục ngữ nói đúng, mắng người khác đừng vạch khuyết điểm, đánh người khác đừng đánh ngay mặt.

Trong phút chốc vẻ mặt Sính Đình lạnh xuống, đứng dậy đi ra ngoài đình.

Chương Minh Châu hất cằm khẽ hừ một tiếng, không có ý tốt nhanh chóng đưa ra một chân. Sính Đinh bất ngờ không kịp đề phòng té nhào vào cột đình, đùi đập lên trên lan can bằng đá, một trận đau đớn như kim châm muối xát kéo tới, trên mặt của nàng ứa ra mồ hôi lạnh, nước mắt cũng nhanh chóng rơi xuống.

Vài người trong đình giật nảy mình, Chương Mỹ Ngọc và Triệu Nghi Tư vội vàng tới đỡ  nàng, thái độ Chương Minh Châu khoa trương giả bộ hốt hoảng nói: “Ai nha, tại sao muội muội lại không cẩn thận như vậy! Một mình đi đường cũng té ngã.” Chân mày cau lại nhưng cũng không giấu được vẻ sảng khoái, ai kêu ngươi quyến rũ biểu ca, nên đụng rách gương mặt con hồ ly, con mòng cua của ngươi đi.

Triệu Thụy Phong ngượng ngùng duỗi tay nâng đỡ, luôn miệng lo lắng hỏi có đau lắm không, muốn gọi đại phu hay không.

Sính Đinh thử cử động một cái, cảm giác đùi không đau như trước nữa, lấy tay sờ soạng lên váy một chút, cũng không có chảy máu, chắc là không bị rách da, chỉ là khủy tay trái hơi đau, đoán chừng là đập vào trên cây cột. Bất đắc dĩ cười khổ nói: “Trách bản thân ta không cẩn thận! Chỉ đụng một chút thôi, không sao cả.”

Người khác không chú ý, nhưng Triệu Thụy Phong lại nhìn thấy Chương Minh Châu cố ý đưa chân ra, lúc này lại chứng kiến sắc mặt nàng tái nhợt, nước mắt trong đôi mắt to sáng rỡ muốn rơi không rơi, càng thêm đẹp đẽ đáng yêu, lòng thương hương tiếc ngọc lại nổi lên, bức xúc nói với Chương Minh Châu: “Nhị biểu muội, tại sao muội có thể cản chân muội muội của mình? Hoàn hảo là tam biểu muội không bị thương nặng.”

Trong nháy mắt sắc mặt Chương Minh Châu cứng đờ, ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ, đây rốt cuộc là biểu ca của ai? Nhưng mà ở trước mặt biểu ca nàng đã quen giả vờ, lập tức nâng khăn tay đặt lên khóe mắt, nằm ở trong ngực Chương Mỹ Ngọc, thút tha thút thít mà khóc lên: “Tại sao biểu ca lại vu oan cho ta? Là tam muội muội đi không nhìn đường mà.”

“Biểu ca huynh nhìn lầm rồi!” Chương Mỹ Ngọc miễn cưỡng cười nói: “Ta và muội ấy đều thấy tam muội muội không cẩn thận tự mình té ngã.”

“Đúng vậy, ca ca, nhất định là huynh nhìn lầm rồi.” Triệu Nghi Tư đi tới dùng khăn lau nước mắt cho Chương Minh Châu, khẽ cười nói: “Biểu muội đừng khóc nữa, biểu tỷ bảo ca ca bồi tội với muội.”

“Rốt cuộc là ta làm sai chỗ nào, khiến cho biểu ca ở trước mặt nhiều người quở trách ta như vậy?” Chương Minh Châu không thuận theo, nũng nịu oán giận.

Triệu Thụy Phong thấy Chương Minh Châu khóc không ngừng, bất đắc dĩ nói: “Là biểu ca sai rồi! Chỉ cần biểu muội vui vẻ không khóc nữa, biểu muội muốn đánh muốn giết thế nào biểu ca cũng nghe theo.” Đó là bộ dáng dỗ dành nữ hài tử của Triệu Thụy Phong.

Chương Minh Châu nghe vậy "Phốc xích" một tiếng nở nụ cười.

Lúc này, đại nha đầu Thu Hương một thân sắc áo đẹp đẽ đã đi tới, cung kính hành lễ với mọi người, sau đó nói với Triệu Thụy Phong: “Thiếu gia, Thành công tử sai người tới đưa lễ vật.” Triệu Thụy Phong thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng biểu muội cũng nở nụ cười, tam biểu muội cũng không quá đáng ngại, vậy vi huynh trước đi xử lý chút chuyện, hôm khác sẽ bồi tội với các muội muội.” Nói xong thản nhiên mang theo nha đầu rời khỏi.

“Tốt lắm, tốt lắm! Chỉ là hiểu lầm thôi.” Triệu Nghi Tư cười nói ríu rít lôi kéo Sính Đình ngồi xuống, hào hiệp nói: "Hôm nay ta là chủ nhà vậy mà bị các ngươi hù dọa không nhẹ." Sính Đình lễ phép cười cười với nàng ta, trong lòng thầm sinh cảnh giác.

Chương Mỹ Ngọc mỉm cười như xuân: “Là chúng ta quấy rầy biểu muội, hôm nào tỷ tỷ sẽ đền bù cho biểu muội cái không phải này.” Chương Minh Châu sửa sang lại quần áo cũng thuận thế ngồi xuống, trong ánh mắt lại lóe ra vài tia ác độc, biểu ca cư nhiên giúp đỡ tiểu tiện nhân kia, đây không phải là liên tiếp đánh vô mặt nàng sao? Khẩu khí này nàng làm thế nào cũng nuốt không trôi.

Sính Đình đột nhiên cảm giác bản thân mình như bị rắn độc nhìn chăm chú, hơi ngây người, nàng quay đầu về phía sau lại đối diện với cặp mắt tràn đầy hận ý của Chương Minh Châu. Sính Đình không khỏi có chút nhức đầu, Chương Minh Châu nhìn nàng như vậy làm cái gì? Quả thật là nàng cái gì cũng không có làm, ngược lại nàng bị vấp ngã, đùi bị đập bầm xanh, khủy tay cũng bị thương. Chương Minh Châu thấy Sính Đình nhìn qua đây, dời cả mặt đi chỗ khác. Ôn hòa nói: “Tam muội muội, ta có chút không thoải mái, muội có thể qua đây đỡ ta đến bên hít thở không khí được không.”

Sính Đình nhớ tới ánh mắt kia của Chương Minh Châu, rất muốn nói không thể. Dùng chân cũng đoán ra chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt, vội vàng nói: “Vậy muội đi kêu bọn nha đầu tới đây.” Vẻ mặt Chương Minh Châu liền đầy châm chọc liếc xéo nàng: “Muội muội đang sợ cái gì? Chẳng lẽ ta lại ăn muội hay sao?”

Ngươi động một chút liền nổi điên, ai không sợ? Trong lòng Sính Đình oán thầm, nhưng mà trên mặt lại như không có chuyện gì xảy ra nói: "Nhị tỷ muốn đi đâu, muội đỡ là được!"

Chương Minh Châu chậm rãi đứng lên, chào hai người trong đình một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Phía trước phong cảnh thật đẹp, muội muội đi theo ta ngắm một chút." Cũng không chờ Sính Đình trả lời, tự mình lôi kéo nàng đi về phía trước, đi thẳng đến bên cạnh hồ sen phía trước mới dừng lại.

Chương Minh Châu nhìn hồ sen trước mắt, không nặng không nhẹ nói với Sính Đình: "Ngươi cũng thật là bản lãnh, khiến cho biểu ca thay ngươi nói chuyện.”

"Nhị tỷ đừng trêu muội muội!” Chương Sính Đình tốt tính mỉm cười. Mái tóc nàng như thác nước đen, mi dài mắt mực, khó tô khó họa, tuy rằng bởi vì tuổi còn nhỏ nên vẫn chưa nẩy nở hoàn toàn, nhưng vẫn giống như nụ hoa đào tháng ba e ấp trên cành, nụ hoa chớm nở, kiều diễm ướt át.

Chương Minh Châu bị bộ dạng xinh đẹp đến Nhân Thần Cộng Phẫn của Sính Đình đả kích triệt để, trong mắt không hề che giấu chút ghen tị nào.

"Đừng gọi ta là tỷ tỷ! Lúc này không có ai, không cần giả bộ với ta." Chương Minh Châu ghen ghét nhíu mày, hung hăng hất cánh tay Sính Đình ra, hung dữ nói: "Không phải là ngươi đang giả vờ đáng thương để tranh thủ đồng cảm của biểu ca sao?”

"Chương nhị tiểu thư! Ngươi nghĩ quá nhiều." Sính Đình có chút bất đắc dĩ nhìn nàng ta. Chương Minh Châu này đúng là đầu heo, cho rằng người nào cũng thích kêu nàng ta là tỷ tỷ sao, nàng cũng chưa từng hi vọng sẽ nhận thức bọn họ, khi còn bé mẹ con ba người này cho nàng ăn không ít khổ sở. Nàng không biết Triệu thị uống nhằm thuốc gì, đón nàng từ Bạch Vân am trở về đây.


Đã sửa bởi Dung Sa lúc 09.06.2015, 14:34.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

2 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa

1 ... 14, 15, 16

4 • [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng tài ác ma - Tịch Mộng

1 ... 106, 107, 108

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 14/09]

1 ... 51, 52, 53

6 • [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy

1 ... 172, 173, 174

7 • [Hiện đại] Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn

1 ... 35, 36, 37

8 • [Hiện đại] Tình yêu bá đạo Triền miên với đệ nhất phu nhân - Thiên Diện Tuyết

1 ... 76, 77, 78

9 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 132, 133, 134

11 • [Hiện đại] Tình sinh ý động - Tùy Hầu Châu

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 2)

1 ... 165, 166, 167

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/9)

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 39, 40, 41

15 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 3)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại] Quỷ xâm - Chích Thì Giới 99

1 ... 16, 17, 18

17 • [Hiện đại] Mẹ 17 tuổi Con trai thiên tài cha phúc hắc - Trình Ninh Tĩnh (phần 1)

1 ... 232, 233, 234

18 • [Xuyên không] Tiểu yêu tinh họa thủy Xem trẫm thu phục nàng - Chiêu Hạ

1 ... 92, 93, 94

19 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 90, 91, 92


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Nana Trang
Nana Trang
Tiểu Cương Ngư
Tiểu Cương Ngư

Tú Vy: Hầy bạn bàng hoàng... sau nhiều năm bạn vẫn thích tanemura arlna...
Tiểu Cương Ngư: Ahihi oppa lại pm :D3
Tú Vy: Mới thấy rank thành viên xuất sắc dễ thương ghê... ahihi...
Tuyết Vô Tình: ==
Tú Vy: Haizz... Hồi đầu đọc ngược... đọc ngược một hồi thấy cẩu huyết quá thì chuyển sang nữ cường... đọc riết thấy bàn tay vàng quá chuyển qua đọc sủng... giờ sâu răng rồi chuyển qua sắc cho tình thú... cơ mà sắc thì cũng chai chai rồi giờ ngược sủng... ôi... :hixhix:
Tiểu Cương Ngư: Giề
Nalu0o0: Tiêu Dao trụ trì đã lâu ko gặp
Tiêu Dao Tự Tại: Haha đang đinh cho tình ra đảo. Hay lắm sun
Tiêu Dao Tự Tại: Tình :chair: có thích ra đảo k
LogOut Bomb: Nalu0o0 -> Tuyết Vô Tình
Lý do: Con ko thích ra ĐẢO!!! Cho con ra đảo nè :v
Độc Bá Thiên: Tiễn Heo vô giấc mộng đẹp :sleep: ầu ơi à ời
Tuyết Vô Tình: pp heo con :P
Heo Heo Con: That wa,,,oi ngu day bye
Tuyết Vô Tình: thiên tiêu ngọc vẫn :P
Độc Bá Thiên: Tiêu *chụt chụt kịt kịt*
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên kk :">
LogOut Bomb: Tuyết Vô Tình -> Sunlia
Lý do: =))) cho con ra đảo nhé nhớ mặt sư phụ :P
Heo Heo Con: Oi minh wen chuc tinh nua cu say giac nong,khong can mong mi.cu y nhu 1 giac ngu ngan nam y,dung bac chuoc heo nha hihi
Sunlia: tối mát ^^
Tuyết Vô Tình: gì ủi "Hey" chi?
Tuyết Vô Tình: hòm thì cất giữ   búp bê rồi tùy phong :D2
Tiểu Cương Ngư: 헤이
Heo Heo Con: Duong nhien ,ngu la bon su cua heo ma,  con ai kia xin bao trong,.
Độc Bá Thiên: Thiên ko nuôi thiếp...Thiên chỉ có honì , và Tiêu thôi
Tuyết Vô Tình: bình an say giấc :P cứ giốnng như mãi mãi chìm vào giấc ngủ ý :P
Độc Bá Thiên: Chúc Heo bình an say giấc :wave3: :sleep:
Tiểu Cương Ngư: ???
Tùy Phong: @tuyetvotinh: Mình có thể đọc thiên nuôi thiếp thất đầy hòm được không??
Tuyết Vô Tình: thiên nuôi thiếp thất đầy home :P
Heo Heo Con: Heo di ngu truoc day,chuc ca nha co giac mo that khung khiep,aaaa xin loi la giac mo that dep.*-*

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.