Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 287 bài ] 

Ông xã bá đạo rất cưng chiều vợ - Tĩnh Mặc Thành Kiển

 
Có bài mới 27.01.2018, 18:15
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Điếu Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Điếu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.12.2017, 15:59
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 452 lần
Điểm: 36.64
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã bá đạo rất cưng chiều vợ - Tĩnh Mặc Thành Kiển - Điểm: 51
Chương 96: Mỳ trường thọ (1)

Editor: Norah

An Nhiên và Phó Quân Hoàng bỗng cả kinh!

Trong lúc đó đầu tiên Phó Quân Hoàng vọt tới bên người Phó Văn An, anh liền đứng chếch sau lưng Phó Văn An, cũng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt như mực kia bình thản dừng ở trên người Cố Trường Thanh.

An Nhiên cũng đi đến bên người Phó Văn An, chân mày hơi nhíu lại: “Ông cụ Cố, hai người đây là sao vậy?”

Thấy động tác như vậy của An Nhiên và Phó Quân Hoàng, đáy lòng Cố Trường Thanh không khỏi cười khổ, người nhà họ Phó, quả nhiên là bao che khuyết điểm.

“Có chút hiểu lầm với chú nhỏ Phó nhà các con, xem ra trong thời gian ngắn, ông là không được đến nhà họ Phó của các con rồi.” Cố Trường Thanh lộ ra chút bất đắc dĩ, hai tay mở ra, cười khổ.

“Sao vậy, ông cụ Cố người muốn đến, chúng con cũng không thể ngăn cản người đến có phải không?” An Nhiên vẫn không nhúc nhích, cô vẫn đứng ở bên người Phó Văn An, cười với Cố Trường Thanh, chỉ là nụ cười kia, nhìn thế nào, thế nào cũng vừa khách khí vừa xa lánh.

Cố Trường Thanh thở dài, chỉ là tầm mắt của ông dừng ở trên người Phó Văn An đang có vẻ mặt giận dữ một chút, mới nói: “Chuyện chú nói, con suy nghĩ kỹ một chút.”

Nói xong, Cố Trường Thanh xoay người rời đi, không có dừng lại chút nào.

Mà lúc này Cố Hữu vẫn đang bị Phó Quân Nhã đuổi theo ở trong sân đương nhiên không biết rốt cuộc trong phòng khách đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy ông nội mình đi ra, biết đây là muốn đi rồi, nhanh chân bỏ chạy.

Chỉ là lúc đang chạy đi ra ngoài, còn không quên hô một câu với An Nhiên đang ở trong phòng khách: “Tạm biệt An Nhiên, đến lúc đó tôi quay lại thăm cô.”

Phó Quân Nhã đuổi theo Cố Hữu tới cửa, nhưng mà lúc cô vừa chạy ra ngoài cửa, xe của ông cụ Cố đã lái đi rất xa rồi.

Mà trong lòng cô là một câu kia: Tại sao anh không phải đến thăm em cũng không có nói gì.

Lúc này bầu không khí bên trong sảnh lớn rất kỳ quặc.

Phó Quân Hoàng cũng không hỏi Phó Văn An cái gì, rõ ràng Phó Văn An cũng không muốn nhiều lời, An Nhiên đưa một ly nước trắng cho ông.

“Chú nhỏ, hay là uống nước đi. Chú không muốn nói, chúng con cũng sẽ không hỏi chú, bên ông nội chúng con cũng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là tự chú có thể xử lý tốt là được.” Vẻ mặt An Nhiên có hơi mâu thuẫn, cô chính là không hiểu tính tình chú nhỏ Phó tốt như vậy mà lúc gặp phải Cố Trường Thanh, phản ứng lại lớn như vậy.

Phó Văn An đã ngồi xuống, thoạt nhìn vẻ mặt của ông cũng không tốt, hai tay cầm ly nước, mím chặt đôi môi.

Hai người An Nhiên và Phó Quân Hoàng ngồi vào phía ngoài trên ghế salon nhìn ông, không ai nói chuyện.

Lúc Phó Quân Nhã tiến vào, liền thấy tình hình chính là như vậy.

Bây giờ cô còn đang vì Cố Hữu không chịu quan tâm cô mà tức giận, cô đặt mông ngồi ở trên ghế salon, hoàn toàn không có chú ý đến không khí lúc này có cái gì khác thường.

Phó Quân Nhã ở tỉnh S chính là một sự tồn tại quý báu, nhà họ Đào ở tỉnh S cũng coi là dòng họ nhà thương lớn hạng nhất, hơn nữa thân phận của Phó Văn An đặt ở nơi này, ai dám cho cô nhìn sắc mặt.

Phó Quân Nhã biết vấn đề thân phận của mình, Die nd da nl e q uu ydo n rốt cuộc người xung quanh nào đối xử thật lòng với cô, hoặc là giả vờ tâng bốc cô, một người cô cũng không phân biệt được, nhà họ Đào bảo hộ cô quá tốt.

Cô không nghĩ ra, cô nhận được sự yêu mến của người khác như vậy, bộ dạng cũng rất dễ thương rất được, tại sao Cố Hữu nhất định không thích cô chứ. Cô một người rầu rĩ tựa ở trên ghế salon, nếu là lúc trước, Phó Văn An nhất định đã sớm hỏi cô làm sao vậy, nhưng mà hôm nay Phó Văn An đến bây giờ cũng không có mở miệng nói một câu.

Phó Quân Nhã vẫn là không nhịn được, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên người An Nhiên, rầu rĩ nói:

“Chị họ, tại sao Cố Hữu không thích em.”

An Nhiên còn chưa có mở miệng, không ngờ Phó Văn An vẫn luôn im lặng không nói bỗng đứng dậy, lạnh lùng nói:

“Thích Cố Hữu cái gì! Nếu như con dám thích người nhà họ Cố, ba đánh gãy chân của con!”

Phó Văn An nóng nảy lên làm Phó Quân Nhã sợ choáng váng, cô chính là lần đầu tiên thấy Phó Văn An giận dữ lớn đến như vậy.

Cô lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị Phó Văn An gào lên như vậy.

Ở trong cảm nhận của cô, Phó Văn An vẫn luôn là ấm áp, cho dù là lúc cô đi theo ông đến quân đội của ông, ông đối đãi với binh lính của mình cũng đều là mềm mỏng, cô chưa từng gặp qua ông tức giận, cho dù là lúc mẹ trêu chọc ông tức giận, ông cũng chỉ là ngồi ở một bên tự hỏi mình, không đến nửa giờ sau ông sẽ chủ động tìm mẹ nhận sai nói xin lỗi, mặc dù không phải lỗi của ông, ông cũng sẽ cúi mình trước.

Ba đã từng nói qua với cô, là ông có lỗi với mẹ, làm khổ mẹ, mẹ vì ông bỏ ra rất nhiều, ông không nên làm mẹ tức giận. Khi đó cô đã nghĩ, cô nhất định phải tìm một người đàn ông dịu dàng giống ba làm chồng mình.

Nhưng mà hôm nay, nhưng là lần đầu tiên người đàn ông này gào lên với cô.

Phó Quân Nhã không chịu nổi, nước mắt rơi xuống róc rách, mặc dù cô không có khóc lên lớn tiếng, thậm chí cũng chỉ là nhìn Phó Văn An như vậy mà im lặng khóc, nhưng mà khóc như vậy rất làm người ta đau lòng.

“Sao chú lại quát lên với Tiểu Nhã?” An Nhiên nhìn Phó Văn An một cái, mà cái nhìn này An Nhiên thấy được đau lòng trong đáy mắt ông, nhưng mà cho dù như vậy, Phó Văn An cũng không có nói một câu, ông lạnh nhạt đứng dậy, xoay người đi lên lầu.

An Nhiên nháy mắt với Phó Quân Hoàng, để anh theo sau.

Phó Quân Hoàng nhìn An Nhiên một cái, An Nhiên trừng anh, anh mới theo sau.

Thấy Phó Quân Hoàng và Phó Văn An đều không có ở đây, Phó Quân Nhã uất ức đến không nhịn được lập tức liền khóc lên, cô khóc nghẹn ngào:

“Em… em chính là… chính là thích Cố Hữu thì sao, hic, không cho thích thì không thích, làm gì, tại sao phải đánh gãy chân của em hic…”

An Nhiên gần như chưa từng an ủi người khác, cô lên tiếng thở dài, nhẹ nhàng vỗ sau lưng Phó Quân Nhã, cố hết sức để giọng nói của mình nghe không còn cứng ngắc: “Bây giờ chú nhỏ chẳng qua là đang nổi nóng, cũng không phải chú ấy thật sự đang giận em, chờ trôi qua một lúc, liền không có chuyện gì.”

“Cho tới bây giờ em, chưa từng gặp qua ba giận dữ lớn như vậy, trước kia ba cũng không như vậy, cho tới bây giờ đều là dỗ dành em… Chị họ, hic… chị họ ba đây là làm sao vậy, có phải hay không ba… có phải chỗ nào khó chịu không thoải mái hay không?” Phó Quân Nhã ghé vào trên người An Nhiên, thân thể không ngừng nức nở, thoạt nhìn bộ dáng rất là đau lòng.

An Nhiên nở nụ cười, đứa nhỏ chú nhỏ Phó dạy dỗ ra quả nhiên không giống người khác, cho dù là trong tình huống như thế, còn có thể suy nghĩ có phải thân thể không thoải mái hay không mới có thể gào lên với cô như vậy.

“Ừ, thân thể chú nhỏ không phải là rất thoải mái, vừa rồi lúc bọn chị đi vào thì thấy hình như chú nhỏ không phải thật vui vẻ. Cho nên vừa rồi lúc em đi vào bọn chị cũng không có nói chuyện, cũng là bởi vì bọn chị không dám nói lời nào, nếu không chú nhỏ sẽ tức giận.” An Nhiên cũng không muốn nói dối, vẫn là dỗ dành cô bé này trước rồi nói sau.

“Vậy, vậy bây giờ em đi lên đi xem ba một chút.” Nói xong, die,n da.nlze.qu;ydo/nn Phó Quân Nhã đứng dậy từ trong ngực An Nhiên muốn đi lên lầu.

An Nhiên kéo cô lại: “Bây giờ chú nhỏ đang nói chuyện với anh của em, chờ anh của em đi ra từ bên trong, em lại đi vào.” Nếu như cô bé này đi vào thì không phải lúc, cũng sẽ không tốt.

Phó Quân Nhã cũng cảm thấy vậy, cô liền đứng ở trước cầu thang nhìn, trên mặt tròn trịa kia vẫn còn nước mắt, chỉ là bên trong đáy mắt hơi lộ vẻ lo lắng.

An Nhiên thở dài, lấy một ly nước, đưa cho cô bé: “Uống nước đi, bọn họ lập tức sẽ đi ra.”

Phó Quân Nhã nhìn cái ly trong tay An Nhiên, ngay sau đó rất là ngượng ngùng nhận lấy, cái miệng nhỏ uống.

Vừa rồi cũng không biết cô làm sao liền nhào tới trong ngực cô ấy khóc, lúc vừa mới bắt đầu gặp An Nhiên này, cô đúng là rất sợ cô ấy.

Thực ra, cảm giác có một người chị, cũng là rất tốt.

Quả nhiên, Phó Quân Nhã vừa uống xong nước, Phó Quân Hoàng liền xuất hiện trước cầu thang, trong tầm mắt của anh thoáng nhìn qua Phó Quân Nhã, sau đó anh liền nhìn thẳng đi đến bên người An Nhiên, nắm tay của cô đi về phòng của mình.

Phó Quân Nhã hơi nghi ngờ với quan hệ của hai người, cô nghe nói người chị họ này là đứa nhỏ mà anh Phó nhận nuôi, nhưng mà sau này không biết thế nào, cô lại bắt đầu đều gọi chú, không gọi ông, cũng không gọi anh Phó là ba, mà là gọi tên, kỳ quặc hơn nữa chính là, cô cũng đã lớn như vậy rồi, sao vẫn ngủ cùng một phòng với anh Phó.

Chuyện này cô đã từng hỏi mẹ cô, mẹ bảo cô hỏi ít đi, đừng dính vào, cô cũng không hỏi nhiều.

Không hề suy nghĩ nhiều, Phó Quân Nhã chạy lộc cộc đi lên lầu, đi an ủi ba của mình.

Mà lúc này An Nhiên trở lại trong phòng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phó Quân Hoàng, nhẹ giọng hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Phó Quân Hoàng lắc đầu: “Không nói.” Chú nhỏ không chịu nói.

An Nhiên thở dài, cô cũng không mong đợi anh có thể hỏi được chuyện gì xảy ra, hai người đều là người không biết nói chuyện, bạn có thể mong đợi anh cái gì?

Phó Quân Hoàng đi về phía trước, ôm chặt An Nhiên vào trong ngực của mình, nói nhỏ: “Thoạt nhìn chú nhỏ, rất tức giận.”

“Ừ, biết.”

“Anh không thích.” Phó Quân Hoàng hơi nhíu chân mày.

“Ừ, biết.” Hai tay An Nhiên vòng ở hông của anh, dĩ nhiên là cô biết anh có ý gì.

Trong ngày thường, thoạt nhìn Phó Quân Hoàng đối với cái gì đều là lạnh lùng, trên thực tế, anh lại là một người trọng tình nhất. Anh hy vọng mọi người anh quan tâm có thể vui vẻ, sống dễ dàng, ngày hôm nay thấy Phó Văn An tính tình ôn hòa nổi giận phát hỏa, dĩ nhiên là trong lòng anh không dễ chịu.

Phó Văn An không chịu nói cho bọn họ biết nguyên nhân tức giận tự nhiên là có lý do, dinendian.lơqid]on xem trong lúc Phó Văn An và Cố Trường Thanh có chuyện gì thì bọn họ không biết.

Nếu không biết vậy thì liền tự đi thăm dò thôi.

“Yên tâm, sẽ không có chuyện gì.”

Phó Quân Hoàng đặt cằm ở trên đỉnh đầu An Nhiên, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên.

Bên trong căn phòng trang trí theo phong cách châu Âu.

Tiếng mở cửa vang lên.

Người đàn ông mang mặt nạ sửa sang lại ống tay áo của mình, bước vào bên trong căn phòng, lúc anh nhìn đến bóng dáng lui ở trong góc, trên khóe môi gợi lên một chút độ cong.

“Tần Lam, cô còn đang chờ cái gì, hả?” Người đàn ông mang mặt nạ đi đến trước bóng dáng kia, đứng lại.

Từ lúc người đàn ông mặt nạ đi vào, Tần Lam vốn là co rúc vào một chỗ liền co rúc lợi hại hơn.

Hai tay cô ôm đầu gối, phía sau lưng dán lên tường thật chặt, ngồi im ở trong góc tường, hai chân gập lại, đầu chôn thật sâu ở giữa hai chân, không nhúc nhích, cái gì cũng không nói.

Trong ánh mắt lộ ở bên ngoài xẹt qua một tia hơi lo lắng, Tần Lam mà anh biết không phải là như vậy!

“Cô đứng lên cho tôi!” Không có lý do, giọng nói đích xác thờ ơ trở nên lạnh lùng trong nháy mắt, thái độ lạnh lùng cứng rắn làm cho thân thể Lại Tư đều bất giác run lên.

Tần Lam co rúc vào một chỗ bất giác run lên, cô chính là càng co chặt thân thể lại, bả vai hơi run rẩy.

“Nếu cô là Tần Lam thì đứng lên cho tôi!” Trong giọng nói lạnh lùng cứng rắn mang theo sức mạnh tuyệt đối, giữa ánh mắt kia thấm một tia tàn bạo: “Sao vậy? Bất động? Chờ người tới cứu cô sao? Chờ Diêm Tử Diệp sao?”

Nghe được ba chữ Diêm Tử Diệp này, người vốn đang co rúc vào một chỗ bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa đen nhánh vừa đơn thuần liền dừng ở trên người đàn ông mang mặt nạ, trong miệng không nhịn được mà nỉ non thành tiếng:

“Diêm Tử Diệp, Diêm Tử Diệp…” Anh sẽ đến đón cô về nhà, sẽ trở lại đón cô về nhà.

“Câm miệng!” Giọng nói giận dữ bỗng nhiên vang lên làm cho thân thể Tần Lam không nhịn được mà co rúm lại.

Bỗng nhiên người đàn ông mang mặt nạ bắt lại Tần Lam co rúc vào một chỗ, một bàn tay của anh chộp vào trên cánh tay của cô, mạnh mẽ nhìn cô, đôi mắt thâm độc gắt gao dừng ở trên người của cô:

“Tần Lam, cô phải nhớ kỹ cô là của tôi! Của tôi! Là tôi cho người giết cô, cuối cùng là cô chết ở trong tay của tôi! Người cuối cùng ở cùng với cô là tôi! Không phải là Diêm Tử Diệp, có nghe thấy hay không, không phải là Diêm Tử Diệp! Là tôi! Là tôi giết chết cô!”

Sắc mặt Lại Tư đứng ở phía sau người đàn ông mang mặt nạ chợt biến đổi, toàn bộ tầm mắt đều dừng ở trên người đàn ông, trong ánh mắt thấm sự không thể tin.

Tần Lam chết là mười bốn năm trước, mười bốn năm trước, chủ nhân mới bao lớn, sao có thể là anh giết Tần Lam được?

“Diêm Tử Diệp, Diêm Tử Diệp!” Tần Lam bị người đàn ông mang mặt nạ dọa sợ, cô hoảng sợ nhìn anh, chỉ có thể bất lực gọi tên người duy nhất cô quen thuộc, thậm chí dưới cái nhìn chằm chằm của người đàn ông mang mặt nạ, phát ra tiếng kêu gào: “Diêm Tử Diệp!”

“Chủ nhân!” Lại Tư bước nhanh đến phía trước người đàn ông mang mặt nạ đang muốn nổi giận, dfienddn lieqiudoon đưa tay ngăn anh dừng lại: “Chủ nhân, không nên làm ra chuyện khiến bản thân hối hận.”

Người đàn ông mang mặt nạ bởi vì lời nói của Lại Tư mà hơi ngẩn ra, ánh mắt giận dữ từ từ khôi phục sự trấn tĩnh, tầm mắt của anh trở về trên người Tần Lam lần nữa, lúc này hai tay Tần Lam ôm đầu, một lần lại một lần gọi tên Diêm Tử Diệp, một lần lại một lần…

Bỗng nhiên người đàn ông mang mặt nạ bật cười, cười cười, anh liền buông lỏng Tần Lam ra, chính mình ngã ngồi trên mặt đất, một tay ôm mặt của mình, che ở đôi mắt của mình.

Tần Lam…

Gia à…

---- Muốn leo lên giường của tôi sao? Cậu có tư cách gì?

---- Tôi đối với đứa nhỏ lớn một chút như vậy, không có tính thú, nhanh qua một bên chơi đùa đi.

---- Muốn có được tôi sao? Vậy thì vượt qua tôi đi.

Giọng nói trong lạnh lùng mang theo thờ ơ này không ngừng vang lên trong đầu anh, ngay cả dáng vẻ cô lúc nói chuyện anh cũng có thể mô phỏng theo không sai chút nào.

Anh vượt qua cô, bây giờ anh đi ở trên độ cao như vậy, nhưng mà tại sao, cô lại không có ở đây chứ?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Norah về bài viết trên: NgọcTrâm, san san
     

Có bài mới 03.02.2018, 20:50
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Điếu Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Điếu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.12.2017, 15:59
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 452 lần
Điểm: 36.64
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã bá đạo rất cưng chiều vợ - Tĩnh Mặc Thành Kiển - Điểm: 52
Chương 96: Mỳ trường thọ (2)

Editor: Norah

“Chủ nhân?” Lại Tư có chút không biết làm sao nhìn chủ nhân đang ngã ngồi ở trên thảm, anh đi theo người lâu như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng như vậy của anh.

Tầm mắt dừng ở Tần Lam vẫn co rúc vào một chỗ gọi tên Diêm Tử Diệp như cũ, trong ánh mắt Lại Tư hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa, lúc tầm mắt của anh trở về trên người đàn ông mang mặt nạ lần nữa, Lại Tư thở dài đi về phía trước, đưa tay muốn đỡ anh.

“Chủ nhân, trên mặt đất lạnh, chúng ta trở về phòng đi.”

Trên mặt đất lạnh…

---- Gia, trên mặt đất lạnh, chúng ta mang giày vào đi.

---- Làm sao? Bây giờ ngay cả tự do này cũng không cho tôi sao?

Bạn xem, người phụ nữ đó chính là như vậy, lúc anh đối với cô cuồng nhiệt nhất, cô biến mất bặt vô âm tín, cô hoàn toàn đã chết trên tay của anh, như vậy sau đó, sau đó làm sao?

Sau này anh chiếm được thứ mình muốn, nhưng mà, tim của anh một chút, hoàn toàn, trống rỗng.

“Chủ nhân, trang phục tiệc rượu hôm sau đã chuẩn bị xong, người có muốn đi nhìn một cái hay không?” Đây là chiêu cuối cùng của Lại Tư.

Tiệc rượu hôm sau.

Đúng rồi, tiệc rượu của cô, tiệc rượu sinh nhật của cô, cũng là tiệc rượu… đính hôn của cô.

Người đàn ông mang mặt nạ đứng dậy, hờ hững xoay người, tầm mắt không rơi xuống trên người Tần Lam chút nào.

Chuyện đã xảy ra giữa Phó Văn An và Cố Trường Thanh, An Nhiên và Phó Quân Hoàng cũng không có nói cho người khác biết, Phó Quân Nhã cũng không biết Phó Văn An và Cố Trường Thanh đã ầm ĩ một trận, cô chỉ cho là thân thể ông không thoải mái, lúc cô đi xin thứ lỗi, Phó Văn An không nói gì, chỉ là ôm cô nói xin lỗi.

Thoạt nhìn bộ dáng một ngày này của Từ Tĩnh Ngưng rất là bận rộn, điện thoại không ngừng, hơn nữa đều là nhận sau lưng An Nhiên bọn họ, chẳng qua An Nhiên kỳ quái là, cùng nhau bận rộn còn có cô nhỏ Đào Ngữ Song vừa về nhà không bao lâu.

Nghĩ đến, nhất định là bọn họ đang bận rộn chuyện tiệc rượu kia.

An Nhiên giả bộ cái gì cũng không biết, đương nhiên bà cũng sẽ không nói cho An Nhiên.

Lúc buổi tối, Phó Văn An lại trở về công tử dịu dàng kia, trên nét mặt không có bất thường chút nào.

Lễ mừng năm mới sắp đến gần rồi, chuyện trong quân đội càng nhiều hơn, Phó Văn Thắng đã đi trở về trong quân đội rồi, Phó Văn An và Phó Quân Hoàng đều đang ở trong kỳ nghỉ, cũng không có trở về quân đội.

Phó Văn An đây là được cấp trên cho nghỉ thêm nhiều ngày, trong thời gian ngắn thì không trở về được.

Sau khi ăn xong, Phó Văn An bị cụ Phó gọi đến thư phòng, thật lâu cũng không có ra ngoài, kể cả đi vào cùng nhau còn có Phó Quân Hoàng.

Lúc Phó Quân Hoàng đi ra từ trong thư phòng thì đã khuya lắm rồi, khi đó An Nhiên đã chờ đến ngủ rồi.

Phó Quân Hoàng tắm xong đứng ở mép giường, mượn ánh đèn hơi yếu nhìn An Nhiên hồi lâu, đến khi An Nhiên mơ màng mở mắt, Phó Quân Hoàng mới xoay người lên giường, ôm chặt An Nhiên vào trong ngực của mình, sau khi hạ xuống nụ hôn nhẹ nhàng trên trán cô rồi mới tắt đèn ở đầu giường đi.

Hai ngày trôi qua rất nhanh, Die nd da nl e q uu ydo n một ngày này là sinh nhật của An Nhiên, An Nhiên thức dậy rất sớm, chỉ là người ngủ ở bên gối cô đã sớm thức dậy.

An Nhiên hơi ngơ ngác, sau khi mặc xong quần áo, An Nhiên mang dép xuống lầu, lầu dưới rất yên tĩnh, người trong nhà đều vẫn chưa thức dậy.

Nhìn xuống đồng hồ treo tường, mặt trên cho thấy mới đúng năm giờ, năm giờ ngày mùa đông vẫn là tối đen.

Nhưng mà Phó Quân Hoàng đi đâu vậy?

Lúc An Nhiên đang tính xoay người đi lên lầu, nghe được một ít tiếng động.

An Nhiên đi theo tiếng động, là phát ra từ phòng bếp.

Khi cô đi nhẹ nhàng chậm chạp đến cửa nhà bếp, lúc thấy người đang đứng ở nhà bếp bận rộn, vẻ mặt An Nhiên có hơi ngơ ngác.

Người đàn ông đứng thẳng ở bên trong nhà bếp kia mặc một bộ đồ ngủ, mặc một cái tạp dề, trong tay đang nhào nặn một khối bột trăng trắng.

An Nhiên không thấy được vẻ mặt của anh, anh đưa lưng về phía cô, chỉ là nhìn từ trên động tác của anh, bây giờ anh làm nhất định cũng là khó chịu, từ trên động tác cứng ngắc của anh là có thể không sai biệt nhìn ra.

Tầm mắt dừng ở trên một cái bàn một bên, chỗ đó có một đống sản phẩm thất bại, chính là bột làm không thành công.

“Lão soái ca, anh đang làm gì vậy?” An Nhiên vốn không muốn làm phiền anh, nhưng mà lúc nhìn thấy hai tay anh nhào nặn bột, An Nhiên vẫn là không nhịn được lên tiếng.

Thực ra trong lòng cô không sai biệt lắm có một đáp án, chỉ là cô muốn nghe chính miệng anh nói mà thôi.

Nghe thấy giọng nói của An Nhiên, Phó Quân Hoàng bỗng cả kinh, phản xạ có điều kiện giấu đi bột trên tay mình, không biết làm sao căng thẳng thái quá, bột từ trong tay anh trượt rơi xuống, rơi xuống trên tấm thớt ở một bên.

Vẻ mặt Phó Quân Hoàng liền mất tự nhiên trong nháy mắt, An Nhiên biết, lão soái ca đây là xấu hổ.

An Nhiên đi đến bên người Phó Quân Hoàng, nhìn bột mì đầy đất nhà bếp, cười híp mắt nhìn anh: “Anh đây là muốn làm cái gì?”

Không biết lúc nào thì trên mặt Phó Quân Hoàng dính một ít màu trắng bột mì, ngay tại chỗ khóe miệng, thoạt nhìn rất là có hương vị người đàn ông của gia đình.

An Nhiên cũng không nói cho anh biết, để anh mang theo như vậy.

Phó Quân Hoàng thấy không che giấu được, hơi nhíu chân mày lại, vẻ mặt hơi cứng, nhưng mà anh vẫn là trả lời như trước:

“Nấu cơm.” Đúng, bây giờ anh đang nấu cơm.

“Sáng sớm thức dậy nấu cơm sao?” An Nhiên nhướng một bên lông mày  lên.

Phó Quân Hoàng gật đầu.

Anh sợ làm không kịp, cho nên sáng sớm đã thức dậy.

An Nhiên bước về phía trước, cũng không để ý anh có mặc tạp dề hay không, trên tạp dề có dính nhiều bột mì hay không, cô tiến lên ôm lấy anh, nhẹ giọng nói:

“Thân ái, sinh nhật vui vẻ.”

Thân thể Phó Quân Hoàng bỗng cứng đờ.

Không phải bởi vì câu sinh nhật vui vẻ kia của cô, mà là hai chữ phía trước.

Trong đôi mắt đen nhánh xẹt qua một tia tình cảm, anh giật mình cúi đầu nhìn cô, cổ họng hơi khô khốc, anh có chút cố hết sức nói:

“Em vừa mới nói cái gì?”

An Nhiên biết anh muốn nghe cái gì, cũng không nói thẳng, nói lại một lần nữa: “Thân ái, sinh nhật vui vẻ.”

Phó Quân Hoàng nở nụ cười, vẻ mặt không hề cứng đờ như vậy nữa, anh sợ hai tay mình dính trên người An Nhiên, cũng không có ôm cô, chẳng qua là nhẹ nhàng dùng cằm cọ đỉnh đầu cô, dịu dàng nói:

“Thân ái, sinh nhật vui vẻ.”

Hai người cứ ôm nhau như vậy, đến một lúc thì Phó Quân Hoàng chợt đẩy An Nhiên từ trong ngực mình ra, gương mặt cứng rắn nói:

“Trên người bẩn.” Anh vẫn đang mặc tạp dề, trên tạp dề tất cả đều dính dầu mỡ.

Sở dĩ An Nhiên bị đẩy ra có hơi mù mịt, die,n da.nlze.qu;ydo/nn nghe thấy Phó Quân Hoàng giải thích cô cũng không nói thêm gì, cô liền trực tiếp đứng ở trước người Phó Quân Hoàng, vẻ mặt dịu dàng nhìn anh:

“Lão soái ca đang tự nấu cho chúng ta sao?”

Phó Quân Hoàng lắc đầu: “Tự nấu cho bảo bối.”  Thấy vẻ mặt dịu dàng của cô, anh không khỏi liền nói lời muốn giấu cô ra.

“Nấu cái gì?” An Nhiên tiếp tục cười.

Phó Quân Hoàng hơi mím môi, rõ ràng là không muốn nói.

“Lão soái ca?”

“Mỳ trường thọ.”

Phó Quân Hoàng nói ba chữ đó rất chậm, trong giọng nói xen lẫn một ít ngượng ngùng.

Lúc An Nhiên thật sự nghe được ba chữ này, lòng An Nhiên vẫn là không nén lại được điên cuồng nhảy dựng lên, thậm chí đáy lòng của cô cuồn cuộn xông tới một dòng tình cảm, nếu không phải là bị cô đè nén lại, thật đúng là không biết cô có thể sẽ khóc tại chỗ hay không.

Tại sao anh luôn đối tốt với cô như vậy chứ?

An Nhiên nhìn thấy trong nồi có chút gì đó thoạt nhìn rất là lạ, trong bát ở một bên còn có một ít đồ giống như là sợi mì, chỉ là thoạt nhìn độ dày kia đều xem thật ra không thể nào dễ nhìn.

Anh đã làm lại nhiều lần lâu rồi.

Lúc này đây An Nhiên cũng không để ý đến Phó Quân Hoàng nói trên người bẩn, cô hướng về phía trước, ôm anh thật chặt, tựa ở trong ngực của anh, hai tay vòng chặt ở hông của anh, giọng nói của cô có hơi nhỏ đi:

“Quân Hoàng, cảm ơn anh.”

Phó Quân Hoàng còn muốn tiếp tục đẩy An Nhiên ra lập tức liền bất động.

Vốn là vẻ mặt ngượng ngùng, bây giờ là hoàn toàn đỏ lên.

“Không, không phải, mỳ còn chưa có, chưa có nấu xong.” Lần đầu tiên, thiếu tướng Phó vĩ đại đỏ mặt.

“Không sao, chúng ta từ từ nấu.” An Nhiên dựa vào trên ngực của anh, chầm chậm nói: “Anh nấu cho em mỳ trường thọ, vậy em cũng nấu cho anh, có được hay không?”

Rõ ràng An Nhiên cảm thấy thân thể Phó Quân Hoàng cứng ngắc lại.

“Quân Hoàng, không thể một mình anh luôn đối tốt với em.” Anh đối xử với cô như vậy, sao cô có thể không đối tốt với anh được chứ? Sao cô có thể chỉ không ngừng tiếp nhận mà không trả giá chứ?

Cổ họng Phó Quân Hoàng kịch liệt khô khốc, anh cố sức nói: “Được, cùng nhau.”

An Nhiên cười, cô đi ra từ trong ngực của anh, cười đưa tay lau bột mì trên khóe miệng và mặt anh, chỉ là Phó Quân Hoàng thuận tay đi lau tiếp, chỗ đó lại thêm dấu vết màu trắng.

An Nhiên hơi ngơ ngác một lúc, cũng không tiếp tục lau cho anh, vẫn là chờ nấu xong mỳ trường thọ rồi lau đi.

Phó Quân Hoàng mặc tạp dề cho An Nhiên, sau khi nghiêm túc thắt xong dây lưng cho cô, mới rửa tay, cầm lên khối bột mì kia một lần nữa.

Mặc dù An Nhiên vẫn tương đối có tin tưởng trên thức ăn đơn giản, nhưng mà ở trên thức ăn làm bằng bột mì, thật đúng là... không biết gì cả.

Hai người đều cái gì cũng không biết, chỉ có thể dựa vào kiến thức lý thuyết của chính mình mà làm.

Phó Quân Hoàng phân một khối bột mì cho An Nhiên, thoạt nhìn dáng vẻ nhào nặn của An Nhiên thuần thục hơn Phó Quân Hoàng một chút. Phó Quân Hoàng say sưa nhìn động tác của cô, lại đưa tầm mắt trở lại trên khối mì của mình lần nữa, bắt đầu nhào nặn lại lần nữa.

Không biết hai người lăn qua lăn lại bao lâu, đến lúc hai người bỏ mỳ trường thọ vào trong nồi thì trời đã sáng rồi.

Tất cả gia vị mình có thể nghĩ đến đều cho vào trong nồi, hai người đều là cố gắng hết sức làm mùi vị cho đối phương ngon hơn, cho dù là món ăn không thể nào đẹp mắt, mùi vị cũng nhất định phải khá hơn chút.

Bưng mỳ trường thọ đến trong phòng ăn, hai người nhìn nhau cười một tiếng, gần như là trăm miệng một lời nói:

“Sinh nhật vui vẻ.”

Đáy lòng Phó Quân Hoàng vẫn luôn là ấm áp, di@en*dyan(leequdonnn) nhìn trên hai tay An Nhiên đang bưng mỳ trường thọ, đáy lòng mềm mại.

Anh không biết nên nói gì, nhưng mà từ trước đến nay chưa từng nghĩ phải nói cảm ơn.

Phó Quân Hoàng có thể không nói cảm ơn với cô, sẽ kiên quyết không nói. Ở trong mắt Phó Quân Hoàng, chuyện giữa anh và An Nhiên, tất cả đều là chuyện đương nhiên, chuyện của cô đều là anh nên làm vì cô, cô nói cảm ơn anh tiếp nhận, nhưng mà anh sẽ không cho phép mình nói cảm ơn với cô.

Bảo bối nói cảm ơn với anh là bởi vì cô không hiểu rốt cuộc tình cảm của mình đối với cô nặng bao nhiêu, anh không dám nói cho cô biết, sợ hù dọa cô, cô còn nhỏ như vậy, anh sẽ khiến cho cô mất đi tự do, cứ luôn đợi như vậy ở bên cạnh mình.

An Nhiên nhẹ nhàng hôn trên mặt Phó Quân Hoàng đang ngẩn ngơ, đó chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, An Nhiên rất nhanh liền lui ra.

“Nhanh ăn đi, bằng không, lát nữa thì có thể ăn không ngon rồi.” Giọng nói của An Nhiên rất mềm mại, ánh mắt vô cùng mềm mại.

Phó Quân Hoàng chỉ cảm thấy cổ họng của mình càng khô khốc thêm, anh lặng lẽ xoay người, lấy một ít nước lạnh từ trong nhà bếp, một ly nước đầy, toàn bộ đều bị anh trút hết rồi.

Mà trong đầu anh đều là không ngừng hiện lên gương mặt của An Nhiên, nhịp tim Phó Quân Hoàng như sấm, anh biết mình đây là thế nào, bây giờ anh cần phải tỉnh táo.

An Nhiên biết anh đi là làm gì, cũng không nói ra, ngồi vào ở trong phòng ăn, nhìn mỳ trường thọ nóng hổi, cười nói:

“Quân Hoàng, nếu anh không ra, mỳ trường thọ sẽ phải bỏ đi.”

An Nhiên vừa dứt lời, Phó Quân Hoàng liền đi ra từ trong phòng bếp.

Anh đã cởi tạp dề trên người ra, trên mặt anh còn có nước đọng, rõ ràng là vừa mới rửa mặt.

Hai người cái gì cũng không nói, thổi trên bề mặt, ăn mì.

Quả nhiên vị của sợi mì không ngon bằng các đầu bếp ở ngoài nấu, nhưng mà lúc này sao bọn họ còn có thể chú ý tới vấn đề vị của sợi mì nào? Bây giờ ở trong lòng bọn họ đang được tình yêu lấp đầy, cho dù là mì này khó ăn hơn nữa, bọn họ cũng đều sẽ ăn không dư thừa một hớp.

Lúc bảy giờ, tất cả người nhà họ Phó không sai biệt lắm đều thức dậy.

Phó Quân Hoàng và An Nhiên đều nấu bữa ăn sáng không sai biệt lắm, sau khi cô giúp việc đi vào nhà bếp nhìn thấy hai người bận rộn hồi lâu, bà hồi hộp không biết nên làm gì bây giờ, sao bà có thể ngờ hai vị chủ nhỏ sẽ đi vào nhà bếp sớm như vậy, nấu cơm, nhưng mà bà biết rõ, hôm nay đều là sinh nhật của hai vị này.

“Những thứ này đều do các con nấu sao?” Cụ Phó hơi kinh ngạc nhìn một bàn thức ăn.

Thực ra cũng không có gì, chẳng qua là An Nhiên nấu ít cháo, trứng ốp lết, hoa quả cắt sẵn, còn có tiểu long bao (*) hai người ra ngoài mua lúc sáng sớm…

(*) Tiểu long bao: có nghĩa là bánh bao trong cái lồng nhỏ, bắt nguồn từ trấn Nam Tường, ngoại ô Thượng Hải (Trung Quốc) năm 1875. Điểm đặc biệt của món này nằm ở lớp vỏ mỏng tang, dẻo nhưng mềm tan trong miệng. Lớp vỏ mỏng gần như trong suốt, đủ dai để giữ trong mình nước súp thịt. [Nguồn: vnexpress]

Hình thức rất đơn giản, chẳng qua là từ tay hai vị có sinh nhật này, thật đúng là làm cho bọn họ không biết nên nói như thế nào.

“Con bé ngốc, không lo ngủ thêm một lát, dfienddn lieqiudoon không có chuyện gì dậy sớm như vậy làm cái gì?” Từ Tĩnh Ngưng nắm bàn tay hơi lạnh của An Nhiên, nhìn cô một cách không đồng ý.

An Nhiên nhìn Phó Quân Hoàng bên cạnh, bật cười: “Bị đánh thức mà.”

Nghe nói như thế, Từ Tĩnh Ngưng trừng Phó Quân Hoàng: “Chính con không ngủ được thì thôi, không có chuyện gì đánh thức An Nhiên làm cái gì?”

Phó Quân Hoàng hé miệng, không nói lời nào, dĩ nhiên là anh sẽ không nói là anh thức dậy nấu mỳ trường thọ cho bảo bối.

“Bà chủ, mọi người không biết, cậu chủ là thức dậy nấu mỳ trường thọ cho cô chủ đấy.” Cô giúp việc múc cháo cuối cùng ra, cười híp mắt nói.

Đúng là bà nhìn thấy trong thùng rác của nhà bếp có bột mì bỏ đi, lấy kinh nghiệm của bà già bà thật là có thể đoán được một chút.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Norah về bài viết trên: NgọcTrâm, m0n.prim, san san
Có bài mới 07.02.2018, 22:10
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Điếu Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Điếu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.12.2017, 15:59
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 452 lần
Điểm: 36.64
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã bá đạo rất cưng chiều vợ - Tĩnh Mặc Thành Kiển - Điểm: 33
Chương 96: Mỳ trường thọ (3)

Editor: Norah

Mọi người nghe thấy cô giúp việc nói như vậy, toàn bộ tầm mắt đều rơi vào trên người Phó Quân Hoàng.

“Wow, anh họ anh thật là lợi hại.” Phó Quân Nhã không thể tin nhìn Phó Quân Hoàng, trong mắt cô Phó Quân Hoàng chính là một người cái gì cũng không biết, chỉ biết là người huấn luyện, vậy mà anh lại sẽ nấu mỳ trường thọ.

Vẻ mặt Phó Quân Hoàng có hơi kéo căng lại, rõ ràng, anh không muốn nói về đề tài này.

Cũng không biết là xấu hổ, hay là thế nào.

Phó Quân Nghị càng ngạc nhiên nhìn Phó Quân Hoàng, ngay sau đó tầm mắt lại rơi vào trên người Phó An Nhiên, đáy lòng là một hồi không công bằng.

Tại sao anh của anh cũng chưa từng có nấu mỳ trường thọ cho anh chứ? Tại sao tiểu hồ ly này luôn có thể nhận được sự đối xử tốt nhất của anh hai, tại sao sự đối xử giữa anh và cô lại có chênh lệch lớn như vậy chứ?

“Hả? Mỳ trường thọ? Chuyện gì xảy ra vậy?” Rõ ràng, cụ Phó không tính bỏ qua đề tài này.

Trong ánh mắt của Phó Văn An cũng mang chút vẻ không thể tin, ông ở chung với Phó Quân Hoàng tương đối ít, nhưng mà uy danh của Phó Quân Hoàng đã truyền đến quân khu tỉnh S của bọn họ, anh chính là nổi danh lòng dạ sắt đá và máu lạnh.

Phó Văn An biết rốt cuộc tính tình người nhà của mình là dạng gì, đối với người ngoài họ đều luôn là lạnh lạnh lùng lùng, cho dù là thoạt nhìn khách khách khí khí, đó cũng là khách khí mà xa lánh, thế nhưng lúc đối với người nhà của mình, tuy là nói không nhiều, nhưng luôn luôn suy nghĩ cái tốt nhất cho người nhà của mình, dùng một mặt dịu dàng nhất của mình cho người nhà mình, mà không phải là cho người không quen biết.

Ông nghe qua không ít chuyện giữa Phó Quân Hoàng và An Nhiên, ông vẫn luôn biết Phó Quân Hoàng đối với con bé An Nhiên kia tốt đến mức khiến người khác căm phẫn, nhưng mà không ngờ có thể tốt đến như thế này, vậy mà tự tay nấu mỳ trường thọ vì cô ư?

Tầm mắt Phó Văn An dừng ở trên người An Nhiên, đúng lúc An Nhiên quay đầu lại, đối diện ánh mắt dò xét của ông, An Nhiên thản nhiên tiếp nhận, thậm chí còn cười nhàn nhạt với ông, chẳng qua là nụ cười đó, mang theo quá nhiều khách khí.

Phó Văn An không sai biệt lắm cũng biết tình huống của cô từ chỗ ông cụ, đương nhiên biết tình cảm của cô đối với nhà họ Phó là dạng gì, bọn họ đối với cô mà nói, chẳng qua là người nhà mà Phó Quân Hoàng muốn quý trọng, nếu như giữa bọn họ và Phó Quân Hoàng không có quan hệ gì, thì giữa cô và bọn họ, cũng sẽ không có chút quan hệ nào.

“Sao vậy? Không nói cho ông già ông sao?” Thấy Phó Quân Hoàng và An Nhiên đều không tiếp lời nói tra xét của mình, Die nd da nl e q uu ydo n ông cụ nhướng mày.

An Nhiên nở nụ cười: “Không phải là bọn con đều nấu một bát mì cho đối phương sao? Này có cái gì hay mà nói chứ? Mau ăn cơm đi, đến lúc đó nguội rồi thì sẽ ăn không ngon.”

Cụ Phó tìm tòi nghiên cứu nhìn Phó Quân Hoàng một cái, Phó Quân Hoàng cũng không có đi nhìn cụ Phó, tầm mắt vẫn lẳng lặng dừng ở trên người An Nhiên như cũ.

Phó Quân Nhã ăn cơm ở một bên lôi kéo quần áo của Đào Ngữ Song, thấp giọng hỏi: “Mẹ, có phải là anh Phó thích chị họ không?” Ánh mắt kia đơn giản chính là rất rõ ràng.

Đào Ngữ Song nhẹ nhàng vỗ lên đầu của cô: “Mới bao lớn mà đã đoán mò.”

Phó Quân Nhã ôm đầu: “Mới không có đoán mò, này ai cũng có thể nhìn ra được có được hay không?” Chẳng qua là hai người bọn họ đứng chung một chỗ, thật đúng là xứng đôi.

Trong phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại, mới sáng sớm, không biết ai lại gọi điện thoại đến đây.

Cũng không lâu lắm, quản gia liền đi tới, nói với An Nhiên: “Cô chủ, điện thoại của tiểu thư Tô.”

An Nhiên ra hiệu gật đầu với mọi người, rồi mới đứng dậy khỏi bàn, nhận lấy điện thoại từ trong tay quản gia: “A lô.”

“Tiểu Nhiên Tiểu Nhiên, sinh nhật vui vẻ nha, có vô cùng vui vẻ hay không? Mình đúng là vừa thức dậy liền gọi điện thoại cho bạn nha.” Đầu bên kia điện thoại là giọng nói mềm mại của Tô Nặc.

Trên khóe môi An Nhiên bất giác nâng lên một độ cong: “Ừ, rất vui vẻ. Cảm ơn Nặc Nặc.”

“Mình có phải là người đầu tiên chúc Tiểu Nhiên sinh nhật vui vẻ hay không, hả hả?” Nghe ra bộ dạng Tô Nặc rất là vui vẻ, dường như cô ở bên kia nghĩ tới điều gì không đúng, đột nhiên lại nói: “Không đúng không đúng, có phải ngoài anh Phó ra thì mình là người đầu tiên chúc bạn sinh nhật vui vẻ hay không?”

Ở trong mắt Tô Nặc, Phó Quân Hoàng nhất định là người đầu tiên chúc cô ấy sinh nhật vui vẻ, giống như lúc sinh nhật mỗi năm của cô, đều là chú nhỏ chúc cô sinh nhật vui vẻ đầu tiên, anh Phó nhất định cũng đã sớm đoạt đi vị trí đầu tiên này rồi.

“Ừ, bạn là người đầu tiên.”

“Mình biết ngay mình biết ngay mà.” Tô Nặc ở bên kia cực kỳ phấn khởi: “Tiểu Nhiên, mình sẽ đến ngay, chú nhỏ nói đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở tiệc rượu, sau đó… chú nhỏ chú đừng ôm con, tự con đi, đừng lấy điện thoại của con, con muốn nói chuyện với Tiểu Nhiên…”

An Nhiên ngạc nhiên, quả nhiên chỉ một lát sau, giọng nói đầu bên kia điện thoại đã thay đổi, giọng nói trầm thấp truyền đến từ bên kia: “Sinh nhật vui vẻ.” “Cảm ơn.”

“Ừ, cúp đây.”

Sau ba chữ, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn trong điện thoại thật sự truyền đến âm thanh tút tút.

An Nhiên không sai biệt lắm có thể tưởng tượng ra được sau khi Tô Kình Thiên cúp điện thoại, Tô Nặc sẽ có phản ứng như thế nào.

“Điện thoại của ai vậy?” Từ Tĩnh Ngưng ngẩng đầu, nhìn An Nhiên.

“Của Nặc Nặc.” Bên môi An Nhiên bất giác hiện lên một chút ý cười.

“Đứa nhỏ kia cũng xem như có lòng, sáng sớm liền chúc con sinh nhật vui vẻ.” Đối với Tô Nặc, mọi người nhà họ Phó đều rất thích, một đứa nhỏ đơn thuần như vậy, không ai sẽ không thích.

“Khi nào thì bọn họ đến?” Đúng là cụ Phó có một đoạn thời gian không nhìn thấy con bé nhà họ Tô, ông chính là rất nhớ con bé.

“Bọn họ nói đến thẳng phòng tiệc.” Nghe ra được, dường như bọn họ vừa mới thức dậy không bao lâu.

Đúng vậy, Tô Nặc vừa mới tỉnh lại từ trong mộng thì cô liền xoay người đứng lên từ trong chăn, vừa đứng lên vừa lải nhải:

“Chú nhỏ, sao chú lại không gọi con chứ? Hôm nay chính là sinh nhật của Tiểu Nhiên, con muốn là người đầu tiên nói sinh nhật vui vẻ.”

Người đàn ông bị lên án không biết làm sao liền dựa vào trên đầu giường, ánh mắt trêu ghẹo theo sát trên người của cô.

Tô Nặc hoàn toàn không hay biết, lấy ra điện thoại di động của anh, trực tiếp ấn số riêng của nhà họ Phó.

Thấy bảo bối của mình trò chuyện vui vẻ với người khác như vậy, rõ ràng vui vẻ mà quên mất sự thực chính mình vẫn còn ở bên người cô, vẻ mặt Tô Kình Thiên lập tức liền lạnh xuống, anh mạnh mẽ bế cô nhóc đang ngồi ở trên thảm lông lên, đoạt đi điện thoại trong tiếng kháng nghị của cô, vứt lại vài chữ rồi không chút lưu tình nào cúp điện thoại.

“Chú nhỏ!” Tô Nặc trừng anh!

Tô Kình Thiên hoàn toàn không để ý đến sự lên án của cô nhóc, cứ như vậy ôm cô nhóc chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng của anh, bước dài về phía trong phòng tắm.

“Chú nhỏ, chú có biết làm như vậy là không đúng hay không? Sau này chú tiếp tục như vậy nữa, con chính là sẽ tức giận, con tức giận, sẽ có thể…” Rốt cuộc câu nói tiếp theo của cô còn chưa nói ra được, bởi vì tất cả lời nói còn lại đều bị Tô Kình Thiên ăn vào trong miệng.

Đến khi cô nhóc thở hồng hộc, sau khi hoàn toàn mềm nhũn ra trong ngực của anh, anh mới buông cô nhóc xuống, để cho cô đứng vững trong phòng tắm.

“Tắm xong ăn sáng rồi chúng ta có thể đi đế đô, nếu như con không nghe lời, hôm nay sẽ không đi qua.” Đây là sự đe dọa lợi hại nhất của Tô Kình Thiên.

Tô Nặc còn đang suy nghĩ về nụ hôn vừa rồi, cô chợt che môi của mình: “Chú nhỏ, sao chú có thể tính toán chứ? Chú thật xấu!”

Tô Kình Thiên lắc đầu, cởi cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình ra, dfienddn lieqiudoon sau khi nhiệt độ nước vừa vặn, anh mới chuyển cô qua bên dưới vòi tắm, mà từ đầu đến cuối, đều là anh ôm cô tắm…

Lễ trưởng thành của tiểu thư nhà họ Phó trong truyền thuyết, địa điểm tổ chức tiệc rượu sinh nhật của An Nhiên cũng như Phó Quân Hoàng ngay tại một chỗ bên trong khách sạn đẳng cấp trong tay Từ Tĩnh Ngưng.

Chỗ khách sạn này ở đế đô thậm chí còn là tương đối nổi tiếng cả nước, một ngày này cả tòa khách sạn tạm ngừng kinh doanh, một lòng chuẩn bị cho tiệc rượu lần này.

Người không có thiệp mời thì không vào được cửa chính của khách sạn, chỗ cửa chính còn có không dưới mười người nhìn như nhân viên bảo vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, bọn họ mặc đồng phục bảo vệ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mỗi một vị khách quý, nhìn kiểm tra từng tờ thiệp mời.

Cấp trên đã dặn dò, không thể buông lỏng chút nào.

Sau khi tất cả mọi người tiến vào, tiệc rượu mới chính thức ----

Bắt đầu ----!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Norah về bài viết trên: NgọcTrâm, cloud176, m0n.prim, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 287 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ann Nguyễn, henrycutedth1810, hồ cẩn huyên254, khanh2303, Ngọc Dungg, Sa Mạc, shaharia azami, so beo, thúy duy, Tuấn Liên và 379 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

7 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

19 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 84, 85, 86


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Dung Cảnh vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1498 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 646 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 714 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 614 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 583 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 679 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1285 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2500 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2342 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1046 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 995 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2229 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2121 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1425 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 450 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1450 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 1051 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 841 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 800 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 630 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 599 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 384 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu vàng có cánh
TranGemy: Nhân dịp sinh nhật diễn đàn, hãy chia sẻ về Lê Quý Đôn trong bạn và nhận quà bự tại Cuộc thi viết: Diễn đàn trong bạn, trong tôi được tổ chức bởi Box Nhật Ký và CLB Văn Học nhé
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 554 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 526 điểm để mua Đôi bạn thân

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.