Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Trời định nhân duyên: Nương tử là búp bê - Bạch Tiên

 
Có bài mới 29.05.2015, 21:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 24.03.2015, 11:57
Bài viết: 256
Được thanks: 2279 lần
Điểm: 7.56
Có bài mới [Xuyên không] Trời định nhân duyên: Nương tử là búp bê - Bạch Tiên - Điểm: 10
Trời Định Nhân Duyên: Nương Tử Là Búp Bê

images

Tác giả: Bạch Tiên

Thể loại: Xuyên không, sủng.

Tình trạng : Đang sáng tác

Giới thiệu:

Hỏi thế gian, duyên phận phải chăng đã được định sẵn. Duyên phận giữa ta, một con búp bê và chàng, một người bị cho là ma vương chuyển thế sẽ đi về đâu.

Chứng kiến chàng sinh ra, từng bước từng bước trưởng thành, từ lúc nào một người như ta đã nguyện hy sinh cả tính mạng cho chàng. Có lẽ là từ lúc ánh mắt đầu tiên chàng nhìn ta.

Không người yêu thương, chỉ có người khi dễ và muốn ta chết. Chỉ có nàng là người cho ta ấm áp, chỉ có nàng cho ta biết tình yêu là như thế nào ? Ta không quan tâm nàng là ai, là gì, ta chỉ biết đời đời kiếp kiếp ta sẽ không buông tay nàng.

Nàng, Thiên Thanh Nguyệt, sát thủ đứng đầu trong giới hắc đạo, thủ đoạn tàn nhẫn, giết người chuyên dùng độc do chính nàng chế tạo để tra tấn họ. Nhưng ít ai biết, nàng còn là một bác sĩ nổi tiếng với nhiều thành tích đáng nể. Trong một lần cứu người mà mất mạng. Linh hồn xuyên vào một con búp bê vô tri vô giác, chỉ có thể biến thành người vào đêm trăng tròn.

Hắn, Bạch Thiên Dương, được xưng là vị vương gia lãnh huyết vô tình, thủ đoạn cực kì tàn nhẫn, chỉ nở nụ cười khi giết người. Dân gian truyền rằng hắn là ma vương chuyển thế vì một đầu tóc bạc trắng và đôi mắt tím yêu dị. Ấy thế mà vị vương gia này có sở thích kỳ lạ là luôn mang theo một con búp bê vải bên người, từ việc may vá, mặc y phục và làm kiểu tóc cho búp bê hắn đều tự mình động thủ. Từng có người hỏi vì sao làm vậy? Hắn trả lời "vì nàng là nương tử của ta".

~~~~~Lược một đoạn~~~~~

Bóng đêm bao phủ, chỉ có ánh trăng tròn chiếu sáng trên bầu trời không sao. Dưới một gốc cây cổ thụ, một người thiếu nữ nhìn tựa thiên tiên đang ôm một hài tử mình đầy thương tích.

Như không cảm thấy đau đớn, hài tử một đầu tóc bạc trắng, đôi mắt tím có chút ngây thơ, ngạc nhiên, vui mừng nhìn thiếu nữ đang ôm mình.

- Tỷ tỷ là búp bê hóa thành ?

- Ừm, tiểu Dương không thích ta ?

- Thực thích, tiểu Dương thích tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ không biến thành búp bê nữa chứ ?

Tiểu Dương ánh mắt ngân ngấn nước chờ mong nhìn nàng, nếu nàng nói 'không', tiểu tử   này chắc chắn sẽ khóc cho nàng xem.

- Chỉ vào đêm trăng tròn ta mới có thể biến thành người.

- Nếu vậy...

- Ta vẫn ở bên cạnh tiểu Dương, chỉ cần tiểu Dương đừng quên mà đem bỏ ta là được.

- Tiểu Dương sẽ không quên, vì vậy, tỷ tỷ vào đêm trăng tròn nhất định phải biến thành người chơi với tiểu Dương.

Thiếu nữ mỉm cười ôn nhu, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của hài tử.

- Ừm, ta hứa.

~~~~~Lược đoạn hai~~~~~

- Vương gia, hoàng thượng hạ chỉ bảo ngài thu những nữ nhân kia làm thị thiếp.

Người nam nhân nào đó đang chỉnh lại y phục cho búp bê, vẫn không chú ý đến người đang quỳ dưới đất, thanh âm băng lãnh nói :

- Đem tất cả đuổi ra khỏi vương phủ, ai khóc nháo trực tiếp giết. Sai người vào cung, nói với hoàng thượng, cẩn thận ta đem hậu cung của hắn diệt.

Ám vệ rùng mình một cái rồi biến mất. Mỗ nam nhân trực tiếp thay đổi, khuôn mặt đáng thương nhìn búp bê đặt ngồi trên bàn.

- Nương tử, nàng thấy đó, đây không phải lỗi của ta, nàng đừng tức giận ta. Ta bây giờ đi may y phục cho nàng, nàng đừng tức giận nha.

Nói xong, mỗ nam lấy từ trong người ra một miếng vải và kim chỉ bắt đầu may vá.



Đã sửa bởi Bạch Tiên lúc 09.12.2015, 17:48, lần sửa thứ 17.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 31.05.2015, 18:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 24.03.2015, 11:57
Bài viết: 256
Được thanks: 2279 lần
Điểm: 7.56
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời Định Nhân Duyên: Nương Tử Là Búp Bê - Bạch Tiên - Điểm: 10
Chương 1: Hài tử mắt tím.

- Nương nương chịu đựng, đứa bé sắp ra rồi.

"Aaaa", tiếng ồn ào làm Thiên Thanh Nguyệt khó chịu, "sao ồn ào quá vậy ?". Mở mắt nhìn xung quanh, Thiên Thanh Nguyệt thấy cảnh một đám người mặc quần áo kì lạ đang đỡ đẻ cho một thiếu nữ, nhìn thiếu nữ này chắc khoảng 17, 18 tuổi, khuôn mặt tuy tái nhợt do đau đớn nhưng không làm mất đi nhan sắc của nàng, người thiếu nữ này có khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, mắt to tròn, mũi cao, môi mỏng, quả thực là một mỹ nhân. Nhìn cách ăn mặc của họ sao giống cổ đại quá vậy, không phải đang đóng phim chứ?

- Nương nương đứa bé sắp ra rồi, người cố gắng thêm chút nữa.

Tiếng bà đỡ làm Thiên Thanh Nguyệt chú ý, nàng nhìn về phía thiếu nữ kia, xuất huyết nhiều như vậy chỉ sợ không giữ được hai mẹ con, xem ra những diễn viên này đóng cũng quá thật đi. Đột nhiên Thiên Thanh Nguyệt ngẩn ra, nàng không phải vừa hoàn thành nhiệm vụ ám sát thượng nghị sĩ nước Z, rồi đi cứu những người bị tai nạn xe hơi, sau đó vừa cứu người cuối cùng ra khỏi chiếc xe thì chiếc xe đó phát nổ mang theo cả nàng sao?

Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu Thiên Thanh Nguyệt "xuyên không", nhưng là xuyên vào người nào mà từ nãy đến giờ không ai chú ý đến vậy ? Nàng thử cử động thân mình, ế, sao không cử động được, Thiên Thanh Nguyệt có dự cảm chẳng lành. Ngó xung quanh, phát hiện thấy chiếc gương đồng đang phản chiếu hình ảnh một con búp bê bằng vải cũ.

Con búp bê này nhìn không tinh xảo gì, nó được làm bằng vải cũ ố vàng, tóc của búp bê được làm bằng những sợi vải đen được cắt lộn xộn cái dài cái ngắn rồi may lại. Áo của búp bê thì có màu trắng nhưng nhìn rất cũ còn bị rách vài chỗ nữa, hai mắt thì được đính bằng hai hột đậu đen, ngoài ra chẳng thấy mũi miệng đâu. Nói chung, con búp bê này giống rẻ rách hơn.

Nhưng sao hình ảnh con búp bê này lại phản chiếu đối diện với hướng nhìn của Thiên Thanh Nguyệt nhỉ ? Có lẽ nào.... Thử cử động một lần nữa, không được, thử cố gắng xoay đầu, vô dụng, thử gọi người khác, không ai nghe... Thiên Thanh Nguyệt từ bỏ, trời ạ, người ta xuyên không không thành người thì cũng là những con vật cố gắng tu luyện để thành người, còn Thiên Thanh Nguyệt nàng lại xuyên không vào một con búp bê rẻ rách, thật không công bằng.

Cho dù Thiên Thanh Nguyệt giết khá nhiều người, nhưng cũng cứu người nha, sao lại xuyên không thành búp bê chứ, đã thế con búp bê này lại chẳng đẹp đẽ gì, thật đáng thương cho cái nhan sắc "hoa nhường nguyệt thẹn" của nàng. Bỗng một tiếng hô vang lên cắt đứt suy nghĩ của Thiên Thanh Nguyệt.

Bà đỡ bế đứa trẻ rồi hô lớn :

- Chúc mừng nương nương, là một tiểu hoàng tử, chúc mừng nương nương.... aaa...

- Có chuyện gì, mang hài tử đến cho ta xem.

Bà đỡ khuôn mặt bỗng trở nên tái mét, đưa đứa bé lại gần người thiếu nữ đang suy yếu dần kia. Nhìn thấy đứa bé, khuôn mặt thiếu nữ đó cũng trở nên tái mét, hét lớn :

- Không phải con ta, ta không sinh một con yêu quái như vậy, cút ngay...

Đứa bé bị xô xuống đất cũng may bà đỡ đỡ kịp, nếu không đứa bé không biết sẽ ra sao. Nhìn thấy cảnh đó, Thiên Thanh Nguyệt cũng cảm thấy tò mò vì sao bọn họ lại có phản ứng như vậy, nhưng nàng càng cảm thấy muốn đánh người hơn, dù gì cũng là con mình sinh ra sao lại có thể đối xử như vậy?

Người thiếu nữ kia tiếp tục hét lên "không phải là con ta" sau đó bỗng im bặt, một bà đỡ lại gần kiểm tra thì thấy thiếu nữ đã tắt thở thì hoảng sợ, hô lớn thái y để cho người vào kiểm tra. Khi có người tiến vào kiểm tra, bà đỡ đang bế đứa bé đi ra đứng gần chỗ nàng, Thiên Thanh Nguyệt nhìn đứa bé kì kạ này, từ lúc sinh cũng không khóc, không nháo, chỉ mở to đôi mắt màu tím nhìn xung quanh. Phải, đôi mắt màu tím, đây là lý do bọn họ sợ sao ? Hừ, đúng là người cổ đại, đôi mắt đó đẹp như một viên pha lê vậy, vậy mà họ lại sợ, thật đúng là đần độn.

Như nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, đứa bé nhìn thẳng về hướng ánh mắt đang nhìn nó. Sau đó bỗng phá lên cười, tay với với đòi con búp bê rẻ rách là nàng, thấy đứa bé như vậy, bà đỡ người run run nhìn theo thì thấy con búp bê được treo trên cột nhà ngay đó. Khuôn mặt bà càng sợ hãi hơn, nhưng nhìn thấy đứa bé đòi con búp bê đó, bà đỡ cũng không dám lấy. Như biết không ai lấy con búp bê cho mình, đứa bé bắt đầu khóc thét lên làm mọi người càng sợ hơn.

Bà đỡ bắt buộc tay run run lấy con búp bê là nàng đưa cho đứa bé. Đứa bé bỗng im bặt không khóc nữa mà cười vui vẻ ôm chặt con búp bê không rời.

- Nương nương, nương nương đi rồi.

Nghe thế mọi người trong phòng không khỏi nhìn đứa bé trong tay bà đỡ đầy sợ hãi. Lúc đó có một người nhìn bất nam bất nữ, giọng nói the thé vang lên :

- Hoàng thượng có lệnh, hài tử của Dương phi nương nương lập tức đưa vào lãnh cung do Lý ma ma chăm sóc. Còn Dương phi nương nương lập tức đem đi hỏa thiêu.

Dứt lời, mọi người không ai chậm trễ mà thi hành ngay như sợ có quỷ hiện hình vậy, còn bà đỡ thì vô cùng lo lắng và sợ hãi vì bà phải chăm sóc cho hài tử này.


Đã sửa bởi Bạch Tiên lúc 09.12.2015, 17:52, lần sửa thứ 6.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.06.2015, 17:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 24.03.2015, 11:57
Bài viết: 256
Được thanks: 2279 lần
Điểm: 7.56
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời Định Nhân Duyên: Nương Tử Là Búp Bê - Bạch Tiên - Điểm: 10
Chương 2: Đêm trăng tròn

Đã được 5 ngày Thiên Thanh Nguyệt đến đây, ngày ngày nàng bị hài tử này ôm không buông tay, lúc ăn, lúc tắm, lúc ngủ...đều không buông nàng. Làm Thiên Thanh Nguyệt không biết nên cười hay nên khóc. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của hài tử này, bất giác nàng cũng mỉm cười theo mặc dù nhóc đó không thấy được.

Hài tử này theo nàng thấy rất đặc biệt, từ khi sinh ra đến giờ cũng không khóc không quấy, ngoại trừ việc nếu lấy đi con búp bê là nàng thì đứa nhỏ sẽ khóc thét không dứt cho đến khi trả con búp bê mới thôi.

Và cũng không biết từ lúc nào, nàng lại thích nhìn đôi mắt màu tím đó như vậy, cũng không biết từ lúc nào lại tham luyến sự ấm áp từ đôi bàn tay nhỏ bé kia. Có lẽ do trước đây nàng chưa từng có được sự ấm áp như vậy. Sự ấm áp đó như ánh dương soi vào lòng Thiên Thanh Nguyệt làm nàng chỉ muốn giam mình trong đó, vì từ trước tới nay thứ nàng nhận được chỉ có ranh giới giữa sống và chết, cho dù là bác sĩ nàng cũng chỉ nhận được sự lạnh nhạt từ những người đồng nghiệp và những bệnh nhân, chưa ai từng cho nàng sự ấm áp như thế này.

Nàng muốn bảo vệ nó, bảo vệ hài tử, bảo vệ sự ấm áp này. Nàng không muốn hài tử này phải chịu đựng kinh miệt từ người khác, nhưng nàng có thể sao? Khi nàng chỉ là một con búp bê vô tri vô giác, chưa bao giờ Thiên Thanh Nguyệt cảm thấy thất bại và hận bản thân mình như bây giờ.

Ngày ngày trong lãnh cung, ma ma chỉ cho hài tử ăn hai bữa mỗi ngày, mà những thứ đó đều là nước cháo loãng nguội ngắt, không ăn thì bà ta cấu, nhéo, bắt đứa nhỏ há miệng để đổ nước cháo vào. Một ngày chỉ tắm cho hài tử một lần, có khi còn không tắm, ngoài ra bà ta chỉ để cho hài tử nằm một chỗ, chẳng thèm quan tâm. Thậm chí nhiều lần bực tức mà bà ta ngược đãi đứa nhỏ này. Thử nhìn xem, bây giờ trên người đứa nhỏ có bao nhiêu vết thương chứ.

Vậy mà bà ta chẳng có chút lương tâm nào, bà ta vẫn ăn ngủ bình thường, mặc cho hài tử chịu đói chịu rét. Nhìn thấy cảnh đó, nàng hận không thể một tay bóp chết bà ta, cả tên được gọi là hoàng thượng kia nữa, con ruột của mình cũng không quan tâm, những kẻ đó, nàng hận không thể ngay lập tức giết chết bọn chúng.

- Tiểu tử thối tới giờ ăn.

Giọng nói chua chát vang lên. Một người từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm một cái chén cũ, miệng chén không vỡ cũng nứt. Mụ ta mặc một thân y phục màu nâu, khuôn mặt khó chịu, tức giận trong rất dữ tợn, thân hình mập mạp chắc chắn bồi bổ toàn đồ tốt. Mụ ta bước về phía hài tử, ánh mắt chán ghét, thêm chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn là sự độc ác như muốn giết người của mụ.

Lý ma ma cũng không bế hài tử lên mà thẳng tay lấy con búp bê vứt xuống đất. Không thấy búp bê trên tay mình nữa, hài tử mở miệng khóc, thấy hài tử khóc, mụ ta không những không dỗ dành mà lập tức cầm chén cháo đổ vào miệng hài tử, miệng còn không ngừng quát:

- Nuốt hết cho ta, ngươi nên thấy may mắn vì ta cho ngươi ăn, nuốt cho ta

Thấy hài tử ọe ra, mụ ta không tiếc mà đánh vào mặt hài tử.

- Đồ yêu quái, ngươi hại ta phải vào lãnh cung chăm sóc ngươi mà bây giờ còn dám ói thức ăn ra nữa sao, ăn đi, nuốt hết cho ta. Nuốt chết ngươi luôn đi, chết đi, đi chết đi.

Hài tử vẫn khóc không chịu nuốt cháo, mụ ta càng đánh mạnh hơn đến nỗi nàng có thể nghe thấy mùi máu trong đó.

Khốn khiếp, mụ dừng tay cho ta, khốn khiếp. Ông trời nếu ông đã cho ta sống lại, tại sao không để ta bảo vệ đứa trẻ đó. Nếu ghét ta thì trừng phạt ta, tại sao lại để đứa trẻ đó chịu những cảnh này, đứa nhỏ đó có tội gì chứ, tại sao ông lại làm vậy với nó.

Nàng khóc, phải, nàng khóc lần đầu tiên nàng khóc trong suốt hơn 20 năm nay. Nàng khóc vì mình vô dụng, nàng khóc vì không thể bảo vệ hài tử đó, nàng khóc vì nàng chỉ có thể nhìn mà không làm được gì...

Hài tử vẫn khóc, Lý ma ma càng đánh mạnh hơn, mụ ta chỉ hận không thể bóp chết hài tử này. Nghĩ thế, mụ ta vứt chén cháo xuống đất, hai tay bóp cổ hài tử.

Khốn khiếp, mụ già khốn khiếp mụ dừng tay cho ta. Tiếng khóc của hài tử ngày càng nhỏ. Không, bé con cố gắng chịu đựng, ta nhất định sẽ cứu ngươi, nhất định. Khốn khiếp, di chuyển đi, cái con búp bê này, di chuyển đi, di chuyển đi...

Đột nhiên con búp bê bỗng phát sáng, một luồng ánh sáng trắng bao quanh nó. Thiên Thanh Nguyệt cảm thấy nàng có thể di chuyển, không chút suy nghĩ, nàng phi thân đánh một quyền khiến Lý ma ma văng ra ngoài, miệng ói ra một ngụm máu rồi không động đậy nữa, hiển nhiên là đã chết.

Thiên Thanh Nguyệt vội bế hài tử mà dỗ dành, nhìn thấy vết thương rỉ máu hai bên má và vết bầm tím ngay cổ hài tử, nàng bỗng thấy lòng mình thật đau như bị ai đó xé rách vậy.

- Bé ngoan, không có việc gì rồi, mọi việc ổn rồi, đừng sợ tỷ tỷ sẽ bảo vệ đệ.

Thấy Thiên Thanh Nguyệt bế mình, hài tử lập tức ngừng khóc, hai mắt màu tím mở to nhìn nàng sau đó phá lên cười. Hài tử đã được 5 ngày, bây giờ thì nhìn rất rõ màu tóc của đứa nhỏ, là màu trắng bạch kim. Nhìn thấy hài tử cười, Thiên Thanh Nguyệt cũng cười, nàng bỗng nhớ ra một chuyện. Hài tử vẫn chưa có tên. Nhớ đến việc này, nàng chỉ hận không thể giết ngay tên hoàng đế kia. Nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Hài tử này tóc trắng, mắt tím nhìn thật lạ, nhưng nàng thấy rất đẹp. Nàng muốn đặt tên cho hài tử này.

- Bé con, tỷ đặt tên cho đệ được không?

Hài tử mỉm cười ôm chặt nàng.

- Tỷ sẽ xem như đệ đồng ý. Để xem nào, bé con ấm áp như ánh dương vậy, gọi Thiên Dương đi. Tóc bé màu trắng, vậy gọi Bạch Thiên Dương, quyết định vậy đi từ giờ tên bé là Bạch Thiên Dương, tỷ gọi bé là tiểu Dương. Đi thôi, tỷ đưa tiểu Dương đi tìm thuốc.

Nàng ôm tiểu Dương ra ngoài.

- Tiểu Dương, đệ xem, hôm nay trăng thật tròn.


Đã sửa bởi Bạch Tiên lúc 09.12.2015, 17:57, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Gins, Lynhluv, Ốc°-°Tiêu và 199 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 190 điểm để mua Giường thỏ đen
Gins: Có ai biết cáh tắt qc k giúp t vs. Dạo ni trang bị sao ấy qc k tắt đc đã thế còn che hêta màn hình nên chẳg đọc truyện đc
Shop - Đấu giá: Peiria vừa đặt giá 473 điểm để mua Cung Sư Tử
Đường Thất Công Tử: "王, 王妃看上一男人, 想收. . . . . . 后宫. =))) nương ơi giúp yy
Đường Thất Công Tử: nhầm icon =)))))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: cười gian phết :no2:
Đường Thất Công Tử: con đâu có troll ai đâu, cải tà quy chánh rầu rẩu :D2
Ngọc Nguyệt: "Có qua có lại"
Đường Thất Công Tử: học thêm tí kinh nghiệm
Đường Thất Công Tử: ta thích được người khác troll chứ không thích "bị" :)) troll xong troll lại cho sướng
Ngọc Nguyệt: "Và cũng thích bị người khác troll".
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: nẩu nẩu, con trai ta thích nhất là troll người khác -_-
Đường Thất Công Tử: oan uổng quá :lol:
Ngọc Nguyệt: Cái đó gọi là gặp đúng người nhưng không đúng lúc.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: chúng ta troll nhau sao :chair: hú xong lặn :chair:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bảy công :))
Đường Thất Công Tử: nương =))
Ngọc Nguyệt: ...
Đường Thất Công Tử: nương :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặng đâu, còn trôi nổi đây :(
Đường Thất Công Tử: lặn hết rồi :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: thiên, giống kiếm hiệp phết :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tiểu cú thích ngồi ca :hug:
A Kỳ: Tủi thân :(
Độc Bá Thiên: em iu hóa thành tro anh vẫn nhớ em iu :kiss:
Đào Sindy: có nhớ em ko?
Đào Sindy: anh yêu
Độc Bá Thiên: huúu....à hù :P5
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bỗng nhiên muốn hú :(
Độc Bá Thiên: Hân tỉ Thuyết gia gia :wave:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.