Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 147 bài ] 

Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

 
Có bài mới 19.06.2017, 16:52
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 2663
Được thanks: 21131 lần
Điểm: 10.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh (C105) - Điểm: 12
Chương 105: Phải kiêng kỵ

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Biểu hiện khoa trương nhất là Trương Hồng Cúc, trực tiếp rơi nước mắt. Nhắc tới Trương Hồng Cúc, luôn không thể rời bỏ khóc, u sầu cũng khóc, đau lòng cũng khóc, hôm nay vui mừng, vẫn khóc, lượng nước mắt thật sự đủ cao.

“Hai đứa không biết chứ, hai đứa kết hôn đã hơn ba năm, Tam Tam vẫn không có động tĩnh gì, mấy cô dì bà thím trong thôn kia, nói gì cũng có, có người tìm phương thuốc dân gian cho mẹ, có người kêu mẹ đi cầu, còn có người dứt khoát đến hỏi mẹ có cần giúp các con nhận một đứa con nuôi không...”

Ặc... Nghiêm trọng như thế sao!

Một người đến số tuổi nhất định, chung quanh chẳng qua chính là như vậy. Không có đối tượng, cả ngày thúc giục tìm đối tượng; có đối tượng, cả ngảy thúc giục kết hôn; kết hôn rồi, cả ngày thúc giục phải có đứa bé...

Suy nghĩ một chút, cô kết hôn đã hơn ba năm mà không mang thai, Trương Hồng Cúc thường xuyên càu nhàu, mẹ Bào cũng nói qua nói lại không ít, thật ra thì suy nghĩ một chút, ở trong hoàn cảnh lớn như vậy, áp lực của các bậc cha chú cũng không nhỏ!

Diêu Tam Tam áy náy từng cái nho nhỏ.

“Con nói hai đứa bé các con, chuyện lớn như vậy, cũng không nói với trong nhà, con nói các con có làm người khác giận hay không!” Diêu Liên Phát cũng theo đó oán trách, lại nhìn Diêu Tam tam, haizzz, bây giờ con gái không thể dạy dỗ, quý giá lắm, nòng súng của Diêu Liên Phát chuyển sang Bào Kim Đông.

“Con nói con bé không hiểu chuyện, Kim Đông con cũng không hiểu chuyện sao? Mấy tháng này, con về nhà mấy lần đó, con cũng không nói lấy một tiếng, con nói con thằng bé này...”

Trong thời gian này Bào Kim Đông có trở lại mấy lần ngắn ngủi, xử lý công việc trên phương diện làm ăn, nhưng Diêu Tam Tam chưa nói, nếu anh nói ra trước, có phải phạm vào ý tứ vợ không?

Bào Kim Đông nghe Diêu Liên Phát quở trách, chỉ cười không nói. Thật ra Tam Tam cũng không phải cố ý lừa gạt, ước chừng trước kia bị phàn nàn quá nhiều, nên sinh ra ý định bướng bỉnh nho nhỏ, trong bụng tỏ vẻ bí mật, chờ xem khi nào người trong nhà phát hiện ra, hôm nay thật sự khiến người trong nhà kinh sợ một lần.

Diêu Tiểu Cải liếc mắt thấy bụng em gái đã to ra, cười cười nói: “Được đó, Tam Tam, em cái này vui mừng quá lớn, lễ mừng năm mới chúng ta không lo không có đề tài nói chuyện.”

Diêu Tiểu Đông loay hoay lôi kéo em gái, hỏi lung tung cái này cái kia, nhìn trang phục bằng nhung trên người em gái, dặn dò em gái phải đi mua chút quần áo rộng thùng thình – thật ra thì mới die nd da nl e q uu ydo n năm tháng, bụng cũng không phải quá lớn, cũng không cần khoa trương như vậy chứ?

Người cả nhà, phản ứng bình thường nhất chính là hai người bạn nhỏ rồi, Lục Viên Viên đưa tay sờ bụng dì ba, Dương Tráng Tráng còn tựa đầu vào bụng dì, dán lỗ tai nghe một chút, ước chừng nghe thấy tiếng dạ dày chuyển động, nên cười hì hì nói: “Em trai nhỏ đang thổi bong bóng!”

“Nói bậy, rõ ràng là em gái nhỏ!” Lục Viên Viên hất cằm nhỏ lên, hết sức bất mãn nói, “Em thích em gái nhỏ. Nếu là em gái nhỏ, em có thể mặc những chiếc váy xinh đẹp kia của em cho em gái.”

Hai người bạn nhỏ nói lời con nít, chọc cho người một nhà cười lớn.

Trương Hồng Cúc vội vàng quàng cái khăn choàng cổ lớn cho Diêu Tam Tam, đuổi bọn họ, “Đi đi, đi cho mẹ Bào con cao hứng, bà ấy cũng mong chờ gấp gáp không ít.”

Vì vậy, đi nhà họ Bào, lại bị quan sát một trận. Mẹ Bào không khách khí như Trương Hồng Cúc, khỏi giải thích đã dạy dỗ Bào Kim Đông một trận.

“Cũng không nhanh chóng nói với người lớn, hai đứa các con trẻ tuổi, rất nhiều chuyện các con không hiểu, âm thầm như vậy đã năm tháng rồi, nghĩ tới khiến người ta lo lắng.”

Bào Kim Đông hôm nay càng lúc càng cảm thấy, vợ làm cái gì cũng sẽ không sai – sai tất cả đều là anh.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Về đến nhà, Diêu Tam Tam bắt đầu cuộc sống gấu trúc.

Qua năm mới, trong nhà đốt pháo cũng dặn dò lẫn nhau, cách xa cô một chút, áo đến đưa tay, cơm tới há mồm, câu nói kia của người nông dân, bình dầu đổ cũng không cần cô đỡ.

Trong thời gian này, Diêu Tam Tam nghe người nhà nói, thời gian này bệnh tình bà nội Diêu trở nặng, tình huống không tốt lắm, đều đang chuẩn bị hậu sự rồi.

“Lần trước tốn hơi thừa lời cãi vã với thím ba con, giận đến lăn từ trên giường xuống, ngã không nhẹ, vốn hơi bán thân bất toại.” Trương Hồng Cúc tán gẫu với Diêu Tam Tam, “Đầu óc bà cụ ấy gì đâu, khi Nhị Văn, Trụ Tử xảy ra chuyện, tức giận công tâm, trong đầu tụ máu bầm, thoải mái dưỡng bệnh đi, còn sống thêm nhiều mấy năm, lại còn tỏ vẻ hiếu thắng, lỗ mãng giày vò bản thân không xong.”

“Cha nói như thế nào?”

“Ông ấy thì có thể như thế nào? Kêu chị cả, chị hai con mua chút đồ, đi qua thăm.” Trương Hồng Cúc nói, “Bây giờ mong đợi qua được cửa ải cuối năm, tiêm thuốc nuôi dưỡng chứ sao, tốt nhất có thể qua khỏi trăng rằm. Nếu chết ngay cuối năm, gần sang năm mới, không tốt lắm.”

“Vậy con có cần đi xem một chút không?” Diêu Tam Tam hỏi. Có một số việc đều làm cho người sống nhìn, người dù sao cũng sắp không được.

“Thôi đi, sao con có thể đi!” Trương Hồng Cúc vội vàng nói, “Cha con cũng nói, con mang thai đứa bé, đừng lại gần bà cụ, tránh cho dính bệnh.”

Thật ra thì cuộc sống gấu trúc, rất không tự do. Ở nhà buồn bực, nhìn thấy Bào Kim Đông rảnh rỗi, cô lại kéo Bào Kim Đông, đi vòng quanh hồ chứa nước.

Diêu Tam Tam mặc bộ đồ dài rộng bằng nhung, rất dài, vừa tới bắp chân, cả người giống như quả cầu đỏ.

Bào Kim Đông cầm tay cô, đề phòng cô đi bộ không cẩn thận, hai người chậm rãi đi trên con đường nhỏ ở giữa đồng ruộng.

Hồ chứa nước mùa đông càng thêm hiu quạnh, nơi xa nhìn thấy từng mảng lồng cá bè, Diêu Tam Tam biết một mảng lớn trong đó, là khu nuôi cá kim châm của bọn họ. Thỉnh thoảng trên mặt nước sẽ có một hai chiếc thuyền sắt, tầm hai ba người chèo thuyền, tự nhiên đi trên mặt nước như gương bạc.

Diện tích hồ chứa nước lớn, mùa đông bình thường sẽ không đóng băng, nhưng vẫn có công nhân nuôi dưỡng chuyên cần tới kiểm tra. Mùa đông cá bình thường không cần cho ăn, các công nhân chính là tới chăm sóc một chút, kiểm tra lồng nổi, gặp phải chỗ diện tích đóng băng nhỏ, thì ra tay phá băng, đề phòng cá bị thiếu dưỡng khí.

Cô đột nhiên nhớ tới, khi còn bé từng ở chỗ này mò ốc ô lạp ngưu bán, mò phải con rắn nước lớn như vậy, cô bị dọa sợ nha, được Bào Kim Đông đánh cho chạy...

Sau này, cuộc đời của cô, dần dần gắn liền với Bào Kim Đông cùng đi.

Cô nhìn trời nước, thoải mái mà khẽ cười một tiếng.

“Ở chỗ này mình có mấy lồng cá bè, cá kim châm bên trong vẫn không bắt, đoán chừng đều hơn nửa cân rồi.” Những sản nghiệp này, đều do cô quản lý trước khi mang thai, bây giờ cô mang thai, Bào Kim Đông thu xếp để cho công nhân xuất sắc làm trưởng khu, phụ trách quản lý cụ thể.

“Ừ, lớn như vậy, nhất định có thể bán được giá cao.” Bào Kim Đông nói, cá kim châm lớn như vậy, trên thị trường gần như không thấy được.

“Mình lấy trước một ít nếm thử chút đi! Nhúng dầu ăn, thịt mềm.”

“Vậy còn không đơn giản? Cá trong bè cá lồng ngây ngốc, tùy tiện cầm một cần câu vung lên, là có thể bắt ra một con.” Bào Kim Đông nói, “Quay đầu kêu công nhân bắt mấy con.”

Xa xa, Diêu Tam Tam nhìn thấy trên ghềnh bờ hồ chứa nước, có một cô gái đi tới, áo bông dài sắc xanh nhạt, khăn quàng cổ dài màu xanh lá, trong ngày mùa đông hết sức nhẹ nhàng khoan khoái.

Đến gần, thì ra là Diêu Hồng Hà.

Hình như Hồng Hà đã sớm nhận ra cô, cười từ xa xa, gọi cô: “Chị Tam!”

“Hồng Hà!” Diêu Tam Tam cười nghênh đón, hỏi con bé, “Trời rất lạnh, một mình em ở đây làm gì vậy?”

“Chị này mang thai cục cưng rồi, không phải vẫn còn chạy đến đây đi dạo sao?” Hồng Hà hỏi ngược lại cô, “Em nghe nói hơn năm tháng rồi hả? Có phải rất vất vả không?”

“Tam được.” Diêu Tam Tam nói, “Ăn ngon ngủ ngon.”

“Nhất định là một đứa bé hiểu chuyện.” Hồng Hà cười cười, lôi kéo cánh tay cô, đột nhiên nói: “Chị Tam, em sắp đính hôn rồi.”

Đính hôn? Đây là tin tức tốt, Hồng Hà bây giờ cũng đã hai mươi mốt tuổi, ở nông thôn, cô gái lớn việc nên làm thì phải làm, đúng là nên tập trung tìm kiếm nhà chồng rồi.

Diêu Tam Tam liền vui mừng hỏi: “Đối tượng của em? Chị có biết không?”

“Chị không biết.” Diêu Hồng Hà thoải mái nói, “Người Quý Châu, lớn hơn em một tuổi. Là công nhân ở khu nuôi dưỡng cá chạch bùn của chúng ta.”

Chỗ nuôi dưỡng cá chạch bùn đến di3nd@nl3qu.yd0n ngàn mẫu, Diêu Tam Tam sao có thể biết được một công nhân?

“Người Quý Châu? Thật xa đó!” Diêu Tam Tam nói, “Là khu nuôi dưỡng của chúng ta sao? Sao em  biết?”

“Người nhà bên cạnh, mấy lần anh ấy đến cùng xe tới khu ươm giống mua cá chạch bùn giống, quen mặt, sau lại gặp gỡ chỗ khác, dần dần biết.” Hồng Hà nói xong cười cười, khẽ cúi đầu, vẻ mặt này cũng không phải xấu hổ, trên mặt lộ ra chút cô đơn.

“Chị Tam, em qua đợt này sẽ đi, trở về Quý Châu với anh ấy. Lẩu cá chạch bùn bên đó rất nóng bỏng, lượng tiêu thụ lớn, anh ấy làm bên chỗ mình mấy năm, học chút kỹ thuật, cũng muốn về nhà nuôi cá chạch bùn. Mẹ em... Mở miệng muốn ba mươi ngàn đồng, cũng không bàn về lễ ra mắt hay đại khải tiểu khải gì, một bọc quần áo coi như xong, nói chờ Trụ Tử từ trung tâm quản giáo thanh thiếu niên ra, giữ lại cho Trụ Tử dùng kết hôn. Hai chúng em gom góp toàn bộ tiền lương mấy năm nay, cũng không đủ, viết giấy nợ cho mẹ, đáp ứng trong vòng hai năm trả hết.”

Như vậy sao! Quả nhiên là điệu bộ của thím ba. Diêu Tam Tam nhìn Hồng Hà, đột nhiên hơi đau lòng. Ba mươi ngàn đồng, tiền lương một tháng của một công nhân nuôi dưỡng, chẳng qua chỉ có mấy trăm đồng.

“Số tiền này, coi như em cho cha mẹ em dưỡng lão. Về sau này... Đường xa, em có thể không tới nhiều lắm, chị Tam, chị bảo trọng mình.”

Diêu Tam Tam biết, mấy năm nay thím ba tìm mấy nhà chồng cho Hồng Hà, chữ lợi đứng đầu, vĩnh viễn không bàn luận gì với Hồng Hà, xem ra hai mẹ con này, rốt cuộc cãi nhau. Hồng Hà tìm đối tượng đường xa như vậy, rất khó nói không phải muốn rời khỏi mẹ xa xa.

Hồng Hà một khi lấy chồng xa, đến Quý Châu vài ngàn dặm đường, lui về sau có thể khó mà gặp mặt được.

Diêu Tam Tam cảm thán.

“Hồng Hà, trong tay chị Tam có tiền, cho em trả hết ba mươi ngàn đồng cho thím ba, còn bao nhiêu cho các em một chút, hai em trở về Quý Châu, gây dựng sự nghiệp cho tốt.” Diêu Tam Tam vội nói, cái khác, cô cũng không biết nên giúp Hồng Hà như thế nào rồi.

“Không cần, chị Tam. Chị đã giúp em rất nhiều.” Diêu Hồng Hà cười cười, nói, “Chúng em, phải tự mình đứng lên.”

Mấy năm nay gia đình thay đổi, quá trình tâm trí mấy năm, cô nhóc Hồng Hà này, hình như thành thục rất nhiều!

Diêu Tam Tam suy nghĩ một chút, cũng không miễn cưỡng con bé, ý tưởng tự lực cánh sinh của con bé đương nhiên tốt.

Hai người nói một chút, trời lạnh, Bào Kim Đông gọi cô về nhà.

Đêm đó Diêu Tam Tam lấy bộ vòng đeo tay vàng của mình ra, gọi Hồng Hà, đưa cho con bé.

Diêu Hồng Hà mới đầu từ chối không nhận, Diêu Tam Tam chỉ nói: “Cầm đi, em cứ đi như vậy, cũng còn không làm tiệc mừng quà cưới, đến bên kia làm việc vui, coi như chị Tam đưa cho em lễ vật kết hôn.”

Chọn bộ vòng vàng già kia, Diêu Tam Tam đơn giản nghĩ rằng, nếu vợ chồng son Hồng Hà gây dựng sự nghiệp thuận lợi, thời gian thoải mái, thì cũng chỉ là một kỷ niệm mà thôi. Nếu vợ chồng son gặp phải khó khăn gì, vòng tay này, đáng tiền hơn bao nhiêu đồ khác, cũng dễ dàng bán lấy tiền ngay lúc đó.

Mười bảy tháng giêng Diêu Hồng Hà rời nhà, mang theo vòng tay vàng Diêu Tam Tam cho cô, cầm theo một bọc nhỏ không lớn, trong túi xách chính là quần áo của cô. Diêu Tam Tam cuối cùng không nhìn thấy đối tượng của Hồng Hà, Bào Kim Đông nói, anh từng thấy, là một thằng nhóc rất thực tế.

Hồng Hà mới đi mấy ngày, hai mươi hai tháng giêng, giữa nửa đêm, bà nội Diêu ngừng thở, trước khi chết chỉ có ông cụ Diêu ở bên cạnh.

Diêu Liên Phát chạy tới vào canh năm, nhớ tới thê lương lúc mẹ mình đi, nhịn đau không được khóc một trận. Náo thì náo, loạn thì loạn, dù sao vẫn là mẹ ruột của ông.

Diêu Liên Phát là con trưởng, lập tức vội vàng chuyện đưa linh cữu.

Tất cả tiêu xài, không thể trông cậy vào nhà chú hai và chú ba tự giác, Diêu Liên Phát cũng nắm lấy, đơn giản một chút tiền, lúc này mới sang năm mới, nhà họ Diêu ai cũng không muốn so đo, chỉ cần yên ổn không sinh chuyện đưa tiễn người xuống là tốt rồi.

Nhìn qua chú hai Diêu bây giờ, xem ra già hơn Diêu Liên Phát mười mấy tuổi rồi, nhìn tinh thần, đầy bụng chua xót, chỉ buồn bã khóc. Mà chú ba Diêu, hoàn toàn là dáng vẻ tê liệt, mặt không chút thay đổi.

Những chuyện này, Diêu Tam Tam đều nghe Bào Kim Đông nói, anh là cháu trai trưởng, đương nhiên phải đi để tang di@en*dyan(lee^qu.donnn) đưa ma, Diêu Tam Tam mới đầu suy nghĩ, có phải cô cũng phải chuẩn bị một chút, đi theo đưa ma không.

“Con không phải đi! Con mang thai đứa bé đó, phụ nữ có mang, theo quy củ phải kiêng kỵ người qua đời, không thể đụng phải đứa bé.” Diêu Liên Phát về nhà lấy tiền, nói một câu như thế với Diêu Tam Tam.

“Đây là phong tục, ai cũng không thể nói cái gì.” Trương Hồng Cúc cũng nói, “Vốn sau khi hỏa táng, vẫn có thể đi, nhưng bây giờ thân thể con không phải bình thường, cũng năm, sáu tháng rồi, hoàn cảnh tang sự kia, vẫn không đi thì tốt hơn. Lại nói đi khó tránh khỏi phải dập đầu quỳ xuống, con cũng không dễ dàng.”

Diêu Tam Tam lại chuyển ánh mắt hỏi thăm sang Diêu Liên Phát, Diêu Liên Phát cũng nói: “Mẹ con nói đúng lắm, cũng đừng đi. Cái gì gọi là hiếu, cái gì gọi là bất hiếu? Khi còn sống, chúng ta cho ăn cho uống, có bệnh chúng ta điều trị, người chết như đèn tắt, chăm sóc đứa bé trước quan trọng hơn.”

Cứ như vạy, Diêu Tam Tam liền không đi, cô ở nhà, nghe tiếng kèn tang sự từ nơi xa, cố gắng nhớ lại dáng vẻ của bà nội Diêu, lại phát hiện gương mặt của bà nội Diêu trong ấn tượng đó, mơ hồ không rõ.

Cô vuốt vuốt bụng, đi bộ vòng quanh sân, có người gõ cửa, cô ra mở cửa chính, mẹ Bào bưng nồi đun nước tiến vào, cười gọi cô: “Chưng canh gà đen táo đỏ cho con, mau thừa dịp còn nóng uống vào, bổ máu. Kim Đông đi theo túc trực bên linh cữu, đặc biệt gọi điện thoại về nhà, kêu mẹ chuẩn bị cơm cho con ăn.” Mẹ Bào nói xong chép chép miệng, không nhịn được trêu ghẹo con trai, “Con trai của mẹ đây, vẫn còn chưa yên tâm với chính mẹ đẻ mình đâu, con nói mẹ có thể để cho con đói bụng sao? Vốn định gọi con tới trong nhà ăn, sợ nhà chúng ta nhiều người, náo loạn con không yên tĩnh.”

Được rồi, cô là gấu trúc, Diêu Tam Tam bây giờ đã sớm tự biết rõ rồi.

Hai mẹ chồng nàng dâu vào phòng, mẹ Bào đi cầm chén, Diêu Tam Tam giơ nắp nồi lên nhìn nói: “Mẹ, mẹ gọi cái này là canh gà đen táo đỏ sao?”

“Con đấy?” Mẹ Bào vội vàng tới, đưa đầu nhìn một chút, nói, “Mẹ hầm một buổi chiều, không dám cho nhiều gia vị gì, Tiểu Song em dâu con nói, gia vị nhiều phụ nữ mang thai ăn không ngon, con nếm thử một chút, thích hợp ăn chứ.”

“Không phải, mẹ cái này...” Diêu Tam Tam cười nghĩ tới từ hình dung, “Mẹ, cái này không gọi là canh, trừ táo đỏ, vốn tất cả đều là thịt gà có được không?”

“Ôi, chỉ uống chút nước canh suông sao có thể uống no? Con không nghe người ta nói sao, mẹ mang thai, ăn mười lăm, hai người ăn cơm đó, vẫn không thể có thể ăn?”Mẹ Bào nói, bới thêm một chén nữa, cười khích lệ Diêu Tam Tam: “Ăn mau, một con gà này, ăn no làm đồ ăn vặt, cũng ăn hết.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 20.06.2017, 18:26
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 2663
Được thanks: 21131 lần
Điểm: 10.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh (C106.1) - Điểm: 12
Chương 106.1: Sinh mệnh mới

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tiết trời đầu mùa hè, Diêu Tam Tam dưới đồng hành của Bào Kim Đông và Trương Hồng Cúc, mẹ Bào, nhập viện chờ sinh.

Trong phòng bệnh gia đình đầy đủ ánh nắng mặt trời, rộng rãi ấm áp, Diêu Tam Tam ngồi bên giường, lật sổ tay khám tay trong tay, nhìn từng số liệu ghi chép trong này, nhớ lại biến hóa thần kỳ của thai nhi, tưởng tượng thấy dáng vẻ đứa bé.

Làm xong thủ tục nhập viện, Trương Hồng Cúc và mẹ Bào lại vội vàng thu xếp mở ra, sau một phen dọn dẹp thu thập, hai người đã nói muốn đi siêu thị mua chút đồ dùng hằng ngày, kết bạn đi ra ngoài.

Bào Kim Đông tự giác lưu lại làm bạn với vợ, hôm nay lúc bất thường này, Bào Kim Đông nào dám rời khỏi cô trong chốc lát?

Khám thai tất cả bình thường, cô lại nói nhập viện trước, thật sự không có gì để lo lắng, nhưng mà, cũng không nói lên Diêu Tam Tam có thể hoàn toàn yên lòng.

Kiếp trước cô vì khó sinh mà chết, trừ đứa bé, gần như hoàn toàn không có chỗ nào lưu luyến. Mà lúc này đây, người và vật đáng giá để cô yêu thương nhiệt liệt, lại quá nhiều.

Kếp trước... Trong cuộc sống hạnh phúc, Diêu Tam Tam có lúc thậm chí hoài nghi, nếu nói kiếp trước, có phải vốn là giấc mộng hoang đường của mình không, mộng quá mức chân thật, đi vào sâu quá mức thôi.

Cô tình nguyện nghĩ vậy!

“Anh Kim Đông, tối hôm qua em nằm mơ.”

“Nằm mơ?” Bào Kim Đông lơ đãng hỏi, “Mơ thấy cái gì? Em thấy con chúng ta là con trai hay con gái?”

Con trai hay là con gái? Diêu Tam Tam die ennd kdan/le eequhyd onnn bây giờ chưa từng lo lắng đến, nếu là con gsi, có thể sẽ có người thất vọng không. Cô tin tưởng người đàn ông của mình, Bào kim Đông đương nhiên sẽ không. Những người khác, mặc dù có nhân vật tới đóng vai trọng nam khinh nữ, Diêu Tam Tam tin tưởng, mình bây giờ, có đủ năng lực bảo vệ đứa bé của mình, cho bé cuộc sống hạnh phúc nhất.

“Em mơ thấy, em sinh con không thuận lợi, khó sinh rồi.”

Diêu Tam Tam nói xong, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào Bào Kim Đông, nếu cô thật sự có gì không thuận lợi, có phải quá tàn nhẫn với anh không?

Nhìn người đàn ông một đường đi tới bên cạnh mình, Diêu Tam Tam lại phát hiện, cô yêu người đàn ông này, đã hơn cô yêu chính mình.

Bào Kim Đông ngừng hành động vuốt ve quần áo nhỏ trong tay, tức giận liếc cô một cái, chỉ nói câu: “Mò mẫm suy nghĩ gì đâu, buổi trưa em ăn nhiều nên khó chịu hả?”

“Thật!” Diêu Tam Tam nghiêm túc cường điệu.

“Thật? Mang thai lớn thân thể mệt mỏi, em chính là ngủ không ngon.” Bào Kim Đông ngồi xuống, thuận tay ôm lấy vai cô nói, “Nằm mộng là ngược lại, đừng lo lắng vớ vẩn, ha!”

“Anh Kim Đông, vậy nếu lỡ như không thuận lợi?”

“Lỡ như? Ở đâu ra lỡ như! Chỉ suy nghĩ lung tung.” Bào Kim Đông cười nói, “Tam Tam là sinh mạng của anh, anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì.”

Ặc... Thật là một đề tài không thú vị, suy nghĩ một chút, Diêu Tam Tam cũng cảm thấy nhàm chán, nói chút này làm gì? Ánh mặt trời thật rực rỡ, thời gian thật tốt đẹp!

“Anh Kim Đông, trong phòng buồn bực, em muốn ra ngoài đi dạo.”

Bào Kim Đông đồng ý một tiếng, rồi nắm tay cô, hai người chậm rãi từ từ đi ra phòng bệnh, phòng bệnh gia đình phía trong cùng, hai người đi dọc hành lang ra ngoài.

Bệnh viện là một nơi không sung sướng, nhưng khác biệt duy nhất, chính là khoa sản, phòng bệnh khoa sản, luôn sung sướng vui vẻ khác thường.

Phòng bệnh hai bên hành lang, có đóng chặt lại, yên lặng, chắc con trẻ đang ngủ, có tùy ý mở rộng cánh cửa ra, mỗi một khuôn mặt lộ ra từ trong cửa, đều mang theo nụ cười sung sướng.

Có thể giường ngủ không đủ, trong hành lang cũng tăng thêm vài giường bệnh, có sản phụ nằm, có phụ nữ mang thai mặc đồ ngủ ngồi trên giường, nhỏ giọng nói chuyện với người nhà, dáng vẻ rất ấm áp.

Bào Kim Đông lôi kéo Diêu Tam Tam, nghiêng người tránh hai y tá đẩy giường phẫu thuật tới, cẩn thận kéo cô, vòng qua giường bệnh trong hành lang.

“Người cũng thật nhiều, con nít tụ tập nữa!” Diêu Tam Tam nói.

“Bệnh viện này, không phải đều như vậy.” Bào Kim Đông nói, “So với lúc trước anh tới, người nhiều  hơn, thêm giường.”

Ngày dự sinh của Diêu Tam Tam gần tới, Bào Kim Đông đã tới một lần, nói muốn một phòng bệnh gia đình riêng trước.

“Này, cẩn thận!” Một người đàn ông vội vã đi tới ở phía đối diện, cầm một đống sữa bột, bình sữa, phích nước nóng cùng với hộp giữ nhiệt, hai tay cầm đầy tràn, người đàn ông kia chỉ lo đi, xông thẳng tới đây, phích nước nóng trong tay mắt thấy sắp đụng đến Diêu Tam Tam rồi. Bào Kim Đông đưa tay bảo vệ vợ, đồng thời đưa tay đỡ người kia, nói một câu: “Anh chú ý một chút, đừng đụng vào người ta.”

“Xin lỗi, quá bận rộn quá bận rộn!” Người đàn ông kia luôn miệng nói xin lỗi, đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ.

Diêu Tam Tam vốn không chú ý tới, ngay khoảnh khắc khi người đàn ông kia ngẩng đầu lên, Diêu Tam Tam hơi sững sờ, hơi ngạc nhiên.

Khuôn mặt người đàn ông trước mắt này, có ở sâu trong trí nhớ của cô, có lẽ thời gian cực nhanh, cũng đã không phải rất rõ ràng, nhưng cô nhớ không lầm.

Người đàn ông trước mắt này, cô nhận ra dfienddn lieqiudoon được, là con trai độc nhất của nhà họ Tống ở trấn trên cùng huyện, Diêu Tam Tam bây giờ đã không muốn nhắc tới tên người này rồi, cô tình nguyện tin tưởng, đó là một giấc mộng hoang đường.

Người này, là chồng kiếp trước của Diêu Tam Tam, chúng ta tạm thời gọi anh ta là anh Tống đi.

Chỉ thấy anh Tống này, cúi đầu, vẻ mặt khổ sở, cuống quýt gật đầu nhận lỗi với bọn họ, rồi nghiêng người vội vã lướt qua, đi về phía giường bệnh trên hành lang.

“Sao giờ anh mới tới? Lề mề dọc đường đúng không?”

Có một người phụ nữ đang ngồi trên giường bệnh, mặt dữ tợn, vừa mập vừa khỏe, khổ người có thể so sánh với Bào Kim Đông, nhìn dáng dấp đã sinh con, trong ngực lại ôm lấy đứa nhỏ được chăn lông bao lấy, chặn đầu kêu la anh Tống.

“Có vài chuyện, anh dù sao cũng phải làm xong hết chứ?” Anh Tống buông đống đồ trong tay xuống, giơ tay lên lau mồ hôi, “Anh một chút cũng không dám lề mề.”

“Anh không dám lề mề, chờ anh làm xong mọi chuyện, đứa bé cũng chết đói.” Người phụ nữ kia hừ lạnh nói.

Anh Tống lập tức cúi đầu im lặng, vội vàng ủ nóng bình sữa, pha sữa bột.

“Anh hỏi chưa? Tối nay có đổi giường bệnh không?”

“Còn... Còn không có, y tá nói chờ một chút, vừa có người xuất viện, sẽ để cho chúng ta đi vào phòng bệnh.”

“Chờ chờ chờ, chờ cái mẹ nó, anh thứ đồ vô dụng này, một cái rắm cũng không thả được, ở trong hành lang người đến người đi, bảo tôi làm sao ở!”

Mắng liên tiếp.

Bào Kim Đông liếc nhìn Diêu Tam Tam, ôm vai cô, nói: “Đi thôi, gây gổ có gì mà nhìn!”

“Ừ, đi.” Diêu Tam Tam lạnh lùng xoay đầu đi, dưới bảo vệ của Bào Kim Đông cất bước tránh ra.

Bọn họ đi xuống lầu phòng bệnh, đi dạo một chút trong khu vực xanh hóa * nho nhỏ của bệnh viện, rồi trở lại phòng bệnh.

(*) khu vực xanh hóa: Khu vực trồng cây xanh nhằm giảm  bớt tiếng ồn, chống khói bụi.

Mẹ Bào và Trương Hồng Cúc đã trở lại, đang thảo luận tã giấy tốt, hay tã bằng bông truyền thống tốt.

Mẹ Bào nói, tã giấy tốt, ban đêm die,n; da.nlze.qu;ydo/nn không cần thay, người lớn đứa bé đều có thể yên ổn ngủ.

Trương Hồng Cúc lại cảm giác, vật này kín gió, bịt mông nhỏ của đứa bé, không thoải mái.

“Tam Tam, con nói đi?” Hai mẹ hỏi Diêu Tam Tam.

“Con cũng khó mà nói.” Diêu Tam Tam cười, “Tã giấy bớt phiền, tã bông thoải mái, thật ra thì... Dù sao bây giờ là mùa hè, thế nào cũng được.”

“Để con nói, bây giờ dùng tã bông trước, trời nóng nực, tiện giặt xong phơi khô, chờ lui về sau trời lạnh, ban đêm có thể dùng tã giấy.” Bào Kim Đông xen vào nói.

Ý kiến của anh ngược lại nhận được đồng tình của hai bà mẹ.

Ăn cơm, ngủ. Ban ngày ngoài ý muốn đụng phải anh Tống, Diêu Tam Tam lại không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, xoay người không muốn suy  nghĩ nhiều nữa, dù sao chẳng qua chỉ là một người qua đường.

Ngủ một giấc ngon lành, Bào Kim Đông cùng với cô, đêm đó Trương Hồng Cúc và mẹ bào không ở trong phòng bệnh, Bào Kim Đông thuê một phòng trong khách sạn cách bệnh viện không xa cho hai bà, lúc đi, hai mẹ lặp lại dặn dò, có động tĩnh gì nhanh chóng gọi điện thoại.

Một giấc ngủ này của Diêu Tam Tam, vẫn ngủ thẳng đến hai ba giờ đên, bụng căng đau, đau tỉnh.

Cô đẩy Bào Kim Đông, gọi anh: “Này, có thể phải sinh.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
17 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bora, Comay nguyen, Hana93, Lee Ice, My heaven, dieudieu13, holly kẹo, jenny.b1, lan trần, longhaibien, minmapmap2505, mit_mit, ngan huynh, phuonggdyb, saoxoay, sxu, thucquy
Có bài mới 21.06.2017, 18:54
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 2663
Được thanks: 21131 lần
Điểm: 10.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh (C106.2) - Điểm: 12
Chương 106.2: Sinh mệnh mới

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Ở trong bệnh viện rồi, Bào Kim Đông cũng không cực kỳ khẩn trương, vội kêu bác sỹ tới.

Tất cả đều hết sức thuận lợi, trong lúc tờ mờ sáng yên tĩnh, chân trời phía đông mới dâng lên chút ánh sáng bình minh mông lung, Bào Kim Đông bấm điện thoại di động, nói cho hai mẹ: “Mẹ, hai người tới đây đi, tới đây bồng cháu nè.”

“Tam Tam sắp sinh?” Trong điện thoại di động truyền đến một loạt tiếng kinh hoảng, Bào Kim Đông khẽ cười lên, “Sinh rồi.”

Trương Hồng Cúc và mẹ Bào, gần như lấy tốc độ thi chạy một trăm mét, chạy như bay đến bệnh viện, Bào Kim Đông ôm con trai mới sinh, vẫn đứng ở cửa phòng sinh, bác sỹ người ta còn không cho anh đi vào.

“Tam Tam đâu? Tam Tam không có chuyện gì chứ?” Hai bà không phải quá già, túm lấy Bào Kim Đông hỏi.

Trương Hồng Cúc đưa tay ôm đứa bé, Bào Kim Đông cẩn thận đặt đứa bé vào trong ngực bà.

“Tam Tam vẫn còn ở bên trong!” Bào Kim Đông nói.

“Ở bên trong?” Mẹ Bào vốn nghiêng đầu đi xem cháu trai, nghe xong lời này, lại không còn tâm tư nhìn nữa, trong di3n~d@n`l3q21y'd0n giọng nói mang theo chút nghẹn ngào hoảng loạn, hỏi, “Sao vậy? Đứa nhỏ đã đi ra, sao người lớn còn chưa đi ra?”

Bà vừa hỏi, Trương Hồng Cúc cũng giật mình rồi, khẩn trương nhìn chằm chằm vào Bào Kim Đông.

“Mẹ, mẹ nhỏ giọng một chút.” Bào Kim Đông bất đắc dĩ nói, “Con hỏi bác sỹ rồi, sản phụ phải ở bên trong quan sát hai giờ, đây là lệ thường, Tam Tam tất cả đều bình thường, mẹ đừng đột nhiên hoảng hốt.”

Ồ! Tim hai bà nhảy lên cổ họng lại thả trở về, bắt đầu có tâm tình nghiên cứu cháu trai mình.

“Nặng bao nhiêu?”

“Bảy cân ba lạng.”

“Bảy cân ba lạng? Thật tốt, thật mập.”

“So ra mập thua Tráng Tráng lúc sinh ra.” Bào Kim Đông thuận miệng nói, “Tráng Tráng tám cân hai lạng! Viên Viên sáu cân bốn lạng.”

“Vậy quá mập.” Mẹ Bào lại nói, “Viên Viên lại quá nhẹ rồi. Cháu chúng ta, không mập không ốm, chính là tốt.” Nghe lời bà nói này, cũng không sợ người bên cạnh trách, may mà hai nhà không ở trước mặt.

“Xem một chút, xem một chút, giống ai đây?” Trương Hồng Cúc.

“Dường như giống Kim Đông nhiều, chỉ có điều thanh tú hơn Kim Đông, sau này da chắc chắn trắng hơn Kim Đông.” Mẹ Bào.

Bào Kim Đông nhếch miệng cười nói, “Bé trai, cần thanh tú như vậy làm gì? Đàn ông phải ra dáng đàn ông.”

Lúc này, một y tá đẩy cửa phòng sinh ra ngoài, mấy người lớn vội vàng vây quanh y tá hỏi thăm tình huống của Diêu Tam Tam.

“Người lớn rất tốt, cũng bình thường.” Y tá nói, “Lúc nữa người nhà khác sinh con, đừng ôm đứa bé ở đây chờ, nếu không trở về phòng bệnh đi, nếu không, để tôi ôm vào để cùng một chỗ với mẹ bé.”

Lúc ấy trong bệnh viện không có phòng bệnh riêng cho trẻ sơ sinh, trẻ sơ sinh, đều ở chung một chỗ với người lớn.

“Ôm trở vào phòng bệnh đi!”

“Mẹ ôm vào đi!”

Trương Hồng Cúc và Bào Kim Đông đồng thời nói, Trương Hồng Cúc nhìn Bào Kim Đông, đều cười cười, cẩn thận giao đứa bé cho y tá, nói: “Cô ôm vào đi, để cho hai mẹ con nó ở chung một chỗ.”

Không cần hỏi, đứa bé ôm vào rồi, hai bà không có chuyện gì làm, quay đầu lại, bắt đầu dạy dỗ Bào Kim Đông.

“Thằng bé này, sắp sinh con cũng không sớm kêu chúng ta, chúng ta tới đây sớm một chút...”

“Đúng thế đúng thế, thằng bé này, chủ ý lại lớn như vậy đấy...”

Được rồi được rồi, sai luôn là anh. Bảo các bà, các bà có thể giúp được gì chứ! Bào Kim Đông cười cười ngẫm nghĩ, con trai ra đời, địa vị của anh, ước chừng lại sẽ giảm thêm một cấp rồi?

Diêu Tam Tam ra khỏi phòng sinh, uống chút canh nóng rồi ngủ.

Gần tới trưa, Diêu Tam Tam tỉnh dậy, phát hiện trong phòng bệnh nhiều thêm vài người, từng người một đều rón rén, sợ quấy rầy đến cô và bé cưng mới sinh.

Chị cả, chị hai, Bào Tiểu Song vợ Kim Thành, anh rể hai vốn ở trong thành, còn có tiểu Tứ chuẩn bị thi đại học, đều tới.

Hai tiểu ma vương trong nhà không đến, sợ rằng người lớn sợ đứa nhỏ quá ầm ĩ.

Chắc bởi vì cô cứ ngủ, sự chú ý của mọi người đều tập trung lên người đứa bé, vây quanh bé, nhìn thế nào cũng không đủ.

Người khác vui mừng thì thôi, Lục Cạnh Ba dieendaanleequuydonn cũng tràn đầy vui vẻ, lặng lẽ nói với Diêu Tiểu Cải: “Nhà bọn họ sinh con trai, thật tốt quá.”

“Có ý gì?” Diêu Tiểu Cải nhíu mày, “Sinh con gái thì không tốt?”

“Em thì biết cái gì!” Lục Cạnh Ba mới thăng chức lên cục trưởng, lại trâng tráo nói, “Nhà bọn họ cũng sinh con trai, Viên Viên của chúng ta là con gái, Viên Viên của chúng ta là độc nhất vô nhị.”

...

Diêu Tiểu Cải liếc nhìn anh, bất đắc dĩ nghĩ, Lục Viên Viên trong nhà, sợ rằng thật sự bị làm hư rồi.

Sau giữa trưa Diêu Tam Tam lần đầu tiên được ôm con mình, ngủ cho tới trưa, sau khi tỉnh lại thật nhiều người tranh nhau nhìn đứa bé, cô cũng không vội vã ôm.

Giờ phút này ôm đứa bé, nhìn ngũ quan khuôn mặt nhỏ nhắn quá giống Bào Kim Đông, trong lòng Diêu Tam Tam ấm áp, đồng thời trong đáy lòng đột nhiên sinh ra một ý niệm: Chờ đứa nhỏ này lớn thêm, cô nhất định phải sinh một đứa con gái, lớn lên giống cô mới công bằng.

Nhớ tới lời Lục Cạnh Ba nói lúc trước, Diêu Tam Tam cười khẽ. Đứa bé, cho dù là trai hay gái, cho dù trong nhà có mấy đứa, đối với cô và Bào Kim Đông mà nói, đều là bảo bối độc nhất vô nhị.

Tối hôm đó, ngoài phòng bệnh đột nhiên ồn ào.

Đêm đó, Trương Hồng Cúc lưu lại chăm sóc đứa bé, mẹ Bào cũng không vội đi, ở lại trong phòng bệnh với bọn họ.

Bào Kim Đông vắt khăn nóng, đau lau mặt lau chân cho Diêu Tam Tam, đột nhiên truyền đến một tiếng mắng chửi cao vút bén nhọn.

“Con gái thì làm sao? Con gái là tôi sinh, đến bà chê? Bà đồ bà già sắp chết, chính bà không phải là phụ nữ? Bà có d.ái dài rồi sao? Bà muốn chết cũng nhanh chóng chết xa xa, tôi sinh con gái không cần bà đến xem!”

Mấy người Diêu Tam Tam sợ hết hồn, Trương Hồng Cúc vội vàng kéo chăn che lên đầu cháu, định che lỗ tai thằng bé, sợ kinh sợ đến đứa bé, nào biết đứa bé này cũng khí lớn, tuyệt đối không động, ngủ tiếp.

Bào Kim Đông nhíu nhíu mày, lắc mình đi ra phòng bệnh, anh đứng ở cửa vừa nhìn, trong hành lang đang tiến hành một cuộc chiến tranh, nói là chiến tranh, vốn thiên về một bên, cô vợ anh Tống ban ngày bọn họ đụng phải, đang đứng ở bên giường, tay chỉ vào một bà cụ, tức miệng mắng to, mắng thật thô tục khó nghe.

Bà cụ kia nhỏ giọng cãi cọ lại mấy câu gì, cô vợ anh Tống càng tức giận hơn, đi qua đẩy bà cụ một cái, anh Tống vội đi qua, định ngăn cản vợ mình, ai ngờ người phụ nữ kia duỗi tay ra, một cửu âm bạch cốt trảo độc ác, để lại mấy dấu vết đỏ tươi trên mặt anh Tống.

“Anh đồ vô dụng này, anh còn có bản lĩnh tới, anh định làm gì? Anh hướng về mẹ anh đúng không, anh đi ôm mẹ anh đi, lăn con mẹ anh đi!”

“Mày đồ phụ nữ độc ác này...”

“Bà còn dám đánh tôi? Tôi đây mới sinh die~nd a4nle^q u21ydo^n hai ngày, bà còn dám đánh tôi? Xem tôi có cầm dao chặt đồ con rùa nhà bà không!”

Anh Tống một tay bụm mặt, cùng vợ mình xô đẩy đến một nơi, trên mặt rất nhanh bị cào một móng.

Bọn họ náo loạn như vậy, hai bên hành lang có không ít phòng bệnh mở cửa, rất nhiều người thò người ra ngoài, bất mãn nói gì đó, buổi tối khuya vậy, trong phòng bệnh khoa sản, làm ầm ĩ như thế, trẻ nít nhà nào bị náo loạn tỉnh, tiếng khóc vang lên rồi.

Nhìn lại đứa nhỏ nhà họ Tống, cũng đang trên giường khóc oa oa!

Bào Kim Đông đứng đó nhìn, hơi tức, anh đi về phía trước mấy bước, giọng không cao không thấp khiển trách: “Có chút tính tự giác được không? Muốn ồn ào mấy người đi về nhà mà náo loạn, nhiều người lớn con nít như vậy, nói nhao nhao cái gì? Kinh sợ đứa bé thì làm như thế nào?”

Bào Kim Đông vừa mở miệng, lập tức có rất nhiều người phụ họa, lúc này một bác sỹ vội vã đi từ trong thang máy ra, quát mắng một nhà kia, “Ở phòng sinh trên lầu cũng có thể nghe thấy mấy người nói nhao nhao, còn có thể yên tĩnh không?”

Cô vợ anh Tống ngừng miệng, nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ, tự mình đi tới bên giường ôm đứa bé dỗ dành.

Diêu Tam Tam ghé đầu nhìn một cảnh này, không khỏi tự cảm khái.

Thì ra phụ nữ còn có thể sống như vậy!

Bất hạnh kiếp trước, cô đã từng nghĩ là do không biết nhìn người, thật ra thì chính là do cô mềm yếu không tranh mà thôi.

Bào Kim Đông thấy tình hình chiến tranh bình thường, quay người lại, thấy Diêu Tam Tam lòng hiếu kỳ quá nặng cũng xuống giường, đi theo phía sau anh ngó dáo dác.

Cho dù cô sinh tự nhiên thân thể khỏe mạnh, thân là sản phụ vẫn nên đàng hoàng một chút có được không? Bào Kim Đông tức giận trợn mắt nhìn cô, cánh tay duỗi ra, ôm lấy vợ, đưa cô trở lại giường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 147 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: A Hoàng, Alone Alone, Hippo2128, kieu244, ngocyenphung, NhungMun2010, phamquy83, pntv_lk, Song Tranh, Sóc Bon, Thảo My, trangmy92, trinhvan, Võ Quân và 1187 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Nminhngoc1012: Ko cày thì làm sao lên ad đc, chị em mình mới cày 1-2 năm. Ad cày đến cả gần chục năm rồi, nhiều điểm là chuyện bt
Nminhngoc1012: thành ra chỉ có 11 cái
Nminhngoc1012: mà em thắc mắc sao lại 11 cái, 4 màu, mỗi màu 3 nhẫn, sao lại thiếu cái nhẫn màu vàng 3
Nminhngoc1012: Để trưng đó sếp. 1 dàn 11 nhẫn nhìn đẹp mà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 10026 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
tuantrinh: mua cho lắm, đeo sao hết
Nminhngoc1012: Sếp ko biết lần trc em đấu mấy chục lần mới được cái nhẫn đâu. Khổ tâm lắm T.T
Nminhngoc1012: chuẩn, và ko tang đc lần 2. Nên mới có giá đấy ạ ^^
Nminhngoc1012: trên thị trường giá 8-10k/nhẫn. Chị bán rẻ giá 5k/nhẫn nhé :D
tuantrinh: mua lại thì thời gian sử dụng ngắn hơn
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 163 điểm để mua Bánh Sandwich
cò lười: có em muốn mua ạ... hihi
Nminhngoc1012: hô hô B-)
Nminhngoc1012: có mua lại, chị để giá rẻ hơn thị trường cho
Nminhngoc1012: nhẫn chị có mấy cái
tuantrinh: tối qua dđ mới nâng cấp qua server mới nhanh hơn. Mọi người xem có lỗi gì thì báo ngay để sửa nhé.
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 8100 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Tuyền Uri: H này tuôi rảnh ko cho post sáng t đi làm có post dc mô :cry:
Tuyền Uri: Sao tuôi ko post truyện đc ai thấu hiểu lòng tuôi :cry:
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 199 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
LogOut Bomb: Windwanderer -> Tiểu Linh Đang
Lý do: Chào nha
ღ_kaylee_ღ: 204 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3300261#p3300261
Đào Sindy: hay ha
Độc Bá Thiên: ảnh anh là ảnh em gái anh đó :)2 cứ nhìn e anh là suy ra ảnh
Đào Sindy: em cảm thấy chưa đủ. vả lại ảnh anh đâu.
Đào Sindy: thế ư
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 284 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Độc Bá Thiên: em có anh làm kỷ niệm rồi...nhẫn chi cho tốn kém
Đào Sindy: toàn đại gia thôi chơi ko lại. Kỷ niệm ngày cưới ko mua nổi cái nhẫn :cry2:
Đào Sindy: cầu thanks
xem thêm: viewtopic.php?t=383268&p=3300224#p3300224

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.