Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 147 bài ] 

Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

 
Có bài mới 15.06.2017, 11:30
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 2673
Được thanks: 21161 lần
Điểm: 10.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh (C103.2) - Điểm: 12
Chương 103.2: Chưa hết giận

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Mày... cmn mày chờ đó, sớm muộn gì cũng cho chúng mày đẹp mắt!” Người đàn ông trung niên phô trương thanh thế nói một câu kịch kinh điển, đỏ ửng khuôn mặt lên, dẫn mấy người kia rời đi.

“Trời, nói hay lắm, tao chờ. Đánh không chết được đồ chó nhà mày!” Bào Kim Đông cười cười.

Ở cửa khách sạn, nếu đánh thật, gây ra chuyện máu me gì đó, cũng không được tính là tốt. Đồ rác rưởi này, tự lăn coi như xong.

Diêu Tam Tam ở trong xe nhìn vở kịch náo loạn này, hơi mang theo cười, càng cảm thấy mấy ông con trai nhà mình thật sự không tệ, đỡ tốn kém, bền chắc dùng bền.

“Anh rể cả, người kia tỏ vẻ khiến người ta kinh sợ ở đây? Anh nhận ra được không?” Bào Kim Đông đi tới, hỏi Dương Bắc Kinh.

Dương Bắc Kinh vẫn tỏ vẻ không nóng không lạnh, từ từ cầm đinh ba lên, thuận miệng nói: “Phó trạm trưởng trạm thuốc lá mới tới, địa phương khác điều tới. Cho nên anh cả anh báo cảnh sát, bọn họ cũng báo cảnh sát, đám người đồn công an kia, dứt khoát co đầu lại không tới.”

Phó trạm trưởng? Quả nhiên không phải dân chúng, không trách được lớn lối như vậy, khí thế thổ phỉ khắp người. Nói như vậy, về sau này thật sự có khả năng đến tìm gây phiền toái?

Diêu Tam Tam âm thầm đánh dấu trong lòng.

Mấy người vào tiệm cơm, mấy người đàn ông thu dọn một chút, Diêu Tam Tam đi qua an ủi chị cả Diêu Tiểu Đông. Ước chừng sau thời gian nửa giờ, mấy công an kết hợp dân phòng kia cuối cùng lộ mặt.

“Người kia đâu?”

“Chém chết, chôn xong rồi. Trên mộ chắc đầy cỏ.” Bào Kim Đông cười mà không cười nói với mấy người dân phòng d1en d4nl 3q21y d0n tuổi không lớn lắm. Mấy người này gần như nhận ra anh, bình thường thấy anh, thậm chí lại còn gọi một tiếng anh hai, bây giờ thấy anh tức giận nói một câu như vậy, mỗi người đều cười ngượng ngập.

“Anh à, hiểu hiểu! Vừa rồi tụi em thật sự có việc khác phải ra ngoài, mới đến muộn.” Một người trong đó cười theo nói, “Phó trạm trưởng Lưu này, tên đầy đủ là Lưu Toàn Tùng, nghe nói cũng ở trấn bên cạnh chọc ra chỗ hở nào đó, mới điều tới đây, đoán chừng có bối cảnh chứ sao.”

“Biết mấy đứa không dám chọc, nhưng thằng đồ chó đó nó đuối lý.” Bào Kim Đông phất tay một cái, “Mấy đứa xảo quyệt, đi đi.”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Vài ngày sau, Dương Bắc Kinh tới nói với Bào Kim Đông, Diêu Tam Tam, định đóng cửa tiệm cơm nhà mình, không làm nữa.

“Tội gì chứ?” Bào Kim Đông nói, “Chỉ bởi vì thằng chó đó? Anh rể cả anh chờ đó, tìm cơ hội em trừng trị nó.”

“Cũng không phải. Thật ra thì trước đó anh đã có ý nghĩ này.” Dương Bắc Kinh nói.

Diêu Tam Tam không lên tiếng, ý tưởng này của Dương Bắc Kinh, ít nhiều cô có thể biết được một chút.

Những năm chín mươi, trong tiệm cơm đủ kiểu loạn, trấn trên mới mở hai tiệm cơm nhỏ, nghe nói cũng lấy vài thứ đồ oanh oanh yến yến, thu hút khách qua lại, điều này cũng khiến cho lời nói “Có mấy người phụ nữ nghiêm chỉnh” của thằng lưu manh họ Lưu kia cũng không khó hiểu.

Giống như Dương Bắc Kinh nói, ở trấn nhỏ này, yên tâm đàng hoàng mở tiệm cơm, buôn bán khó tránh khỏi không coi là được, hơn nữa dân chúng sẽ không dễ dàng ăn cơm tiệm, tới dùng cơm, rất nhiều đều là người của tất cả các đơn vị trong trấn trong xã, ký tên ký sổ còn nhiều, ăn quỵt, lại còn từng người như ông lớn. Năm ngoái Dương Bắc Kinh từng ngừng buôn bán hai ngày, chỉ chuyên tính sổ sách.

Không dễ dàng! Sau khi Dương Bắc Kinh kết hôn mấy năm, anh cả nhà họ Dương dần dần chuyển trọng tâm đến phương diện làm ăn hàng da của anh, tiệm cơm tương đương với chuyển cho một mình Dương Bắc Kinh. Hơn mười cái bàn, một mình Dương Bắc Kinh cầm muỗng, chị dâu nhà họ Dương bình thường sẽ trợ giúp việc bếp núc cho anh, mới có một người học việc, một người làm rửa chén lau bàn, lúc bận rộn khi rảnh rỗi, cũng chính là do tay nghề nấu nướng của Dương Bắc Kinh tốt, đồ ăn trong tiệm cơm ngon, mới miễn cưỡng kinh doanh được.

“Anh rể cả, em biết rõ anh không phải vì chuyện trước mắt như vậy, em thấy tiệm cơm này, không làm cũng được.” Diêu Tam Tam chợt nói.

“Em tán thành là tốt rồi, dù sao anh và chị cả em đã thương lượng rồi, nghỉ thì nghỉ, anh một đấng mày râu, anh chính là ra đường lật đáy giỏ bán rau củ, anh cũng có thể nuôi sống vợ và đứa bé.”

“Lật đáy giỏ” là chỉ sạp nhỏ bán rau.

“Anh đã nghĩ, đóng tiệm cơm này, tìm chuyện khác làm, nếu như đi làm đầu bếp tiệc mừng, chắc chắn có thể.” Đầu bếp dinendian.lơqid]on tiệc mừng là đến các nhà đi tổ chức tiệc mừng, thu vào không đủ ổn định, nhưng công việc đơn thuần.

“Như vậy sao được?” Diêu Tam Tam cười nói, “Tay nghề nấu ăn của anh rể cả, nhân tài không được trọng dụng rồi. Thật ra thì em đã sớm có tính toán, nhìn thời cơ trước mắt cũng chín muồi rồi, đang định tìm các anh chị thương lượng một chút đấy.”

Bào Kim Đông nhìn Diêu Tam Tam, ánh mắt chớp lóe, cười. Người vợ này của anh, lại định ra chiêu gì đây?

“Anh nhìn đi, bây giờ sản lượng cá chạch bùn của chúng ta lên rồi, sản nghiệp cá chạch bùn ở địa phương thành quy mô rồi, có phải có thể phát triển theo hướng gia công cá chạch bùn chuyên sâu không?” Diêu Tam Tam nói, “Tay nghề làm món ăn của anh rể cả giỏi, còn am hiểu nhất là cá tôm thủy sản, nổi danh ở trên trấn mình, mùi vị ai cũng thích ăn, nếu như anh đi làm gia công chuyên sâu cá chạch bùn, không phải quá thích hợp. Ví dụ như sản lượng mùa thịnh vượng, tiêu thụ cá chạch bùn không tốt, mình gia công thành cá chạch bùn ăn liền, cá chạch bùn khô gì đó, em đã từng nhìn thấy cá khô ăn liền trong siêu thị ở Thượng Hải, so với tay nghề của anh rể cả, hương vị còn kém hơn.”

“A, đây cũng là một ý tưởng tốt.” Bào Kim Đông nói.

“Em nói một đống này, anh vốn không hiểu nổi.” Dương Bắc Kinh nói, “Anh là đầu bếp, nấu ăn ngược lại là nghề chính, anh nào hiểu được cái gì gọi là công nghệ gia công chuyên sâu?”

“Không cần anh lo mấy cái phương pháp công nghệ kia làm gì, nếu mình làm nghề này, sẽ phải nghiêm chỉnh làm nhà máy, mời nhân viên kỹ thuật liên quan.” Diêu Tam Tam cười nói, “Anh rể cả anh phải kiểm soát chính sở trường của anh, phụ trách hương vị sản phẩm, cách điều chế, nhất định là sở trường của anh. Lui về sau em cũng không nhất định chỉ làm gia công cá chạch bùn, nơi này của chúng ta, dựa vào đập chứa nước lớn và sông Tây, thủy sản phong phú, vào mùa hè mùa thịnh vượng, các loại cá bán rẻ như vậy, cũng đáng tiếc, mình có thể gia công thành cá lát gì đó, thành thị lớn không phải bán chạy sao.”

“Được, ý tưởng này của Tam Tam, anh tán thành.” Bào Kim Đông vỗ tay tán thành, “Tay nghề của anh rể cả, nếu làm ra được khẩu vị đặc biệt, nói không chừng còn có thể sáng chế ra nhãn hiệu đó!”

“Vậy cứ quyết định như vậy, kêu anh rể hai giúp đỡ thu xếp, thuê nhân viên kỹ thuật, em bắt tay vào việc quan trọng làm nhà máy.” Lại có một con đường tiền tới, tâm tình Diêu Tam Tam cực tốt! Bây giờ mọi người trong xã hội cũng bận rộn, tiện lợi cho thực phẩm ăn liền, lui về sau nhất định có thể được hoan nghênh tiêu thụ. Đây cũng chính là ấn tượng kiếp trước lưu lại cho cô.

“Dù sao trong ngày một ngày hai xưởng làm không nổi.” Bào Kim Đông chợt nói, “Anh rể cả, tiệm cơm kia của anh, kiên trì một chút nữa rồi đóng.”

“Vì sao?” Người hỏi là Diêu Tam Tam.

“Anh dọn dẹp đồ con chó kia trước.” Bào Kim Đông nói, “Để cho nó quậy một phát, tiệm cơm của mình đóng luôn, người ngoài không biết chuyện người bên trong, mặt mũi này ngã không dậy nổi, thật sự không hả giận.”

“Anh định làm gì?” Diêu Tam Tam nói, “Em cho hai thằng đó cũng không dám làm gì, anh đừng làm loạn, Lưu Toàn Tùng này cũng không phải Vương Lục Tử.”

Nhớ ngày đó, Vương Lục Tử lưu manh lừa gạt Hồng Hà, định dụ dỗ cô gái nhỏ, bị Bào Kim Đông và Bào Kim Lai cột lại nhét vào trong nhà xí, bị muỗi đốt cả đêm.

“Yên tâm đi.” Bào Kim Đông nói, “Mấy năm nay làm ăn bên ngoài, hạng người gì anh chưa từng gặp? Anh cũng không phải người thiếu kiến thức pháp luật.”

Nói lời này xong cũng mười ngày, Lưu Toàn Tùng đi tiệm cơm nhỏ ở thành Nghi chơi gái, gái điếm thời điểm ấy, đang diee ndda fnleeq uysd doon trong lúc nóng bỏng, khiến cho cảnh sát bắt tại trận cái mông trần, hơn nữa, cảnh sát này còn không phải ở đồn công an địa phương dễ giải quyết, nghe nói người báo án gọi điện thoại trực tiếp cho trung tâm chỉ huy 110, cảnh sát nhận điện thoại chuyển cho 110 trung tâm huyện, trực tiếp bắt người luôn rồi, ảnh hưởng cũng đi theo ra. Mặt mũi này bị đánh rồi, ai còn có thể giúp hắn ta chống đỡ?

Kết cục: Khai trừ hai lần.

“Sao anh biết hắn ta làm chuyện xấu vậy?” Diêu Tam Tam ngạc nhiên hỏi Bào Kim Đông, “Chẳng lẽ, anh đi chơi gái cùng hắn ta sao?”

“Anh nào biết? Anh ra năm mươi đồng một ngày, mướn người theo dõi chặt chẽ hắn ta, bám lấy hắn ta có tiền thưởng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã túm được. Nhân vật nhỏ tự đại ngu ngốc này, nhìn hắn ta diễn xuất, khẳng định cả người đầy kẽ hở, chơi gái cũng được tham nhũng cũng được, chỉ cần để ý thổi một chút bụi, còn lo không tìm ra?” Bào Kim Đông tức giận trợn mắt mà nhìn Diêu Tam Tam.

Có tiền, tùy hứng! Có tiền mua tiên cũng được.

“Ồ!” Diêu Tam Tam gật gật đầu.

“Em vừa mới nói cái gì?”

“Em nói cái gì?” Mặt vô tội.

“Em nói anh theo hắn ta cùng đi chơi gái.” Bào Kim Đông lặp lại rõ ràng, mắt liếc cô cười, “Tiểu Nha, cả ngày tìm cách trêu chọc người đàn ông nhà mình, xem anh tối nay thu thập em như thế nào!”

Cái gì kia... Oan uổng mà!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bora, Comay nguyen, Hana93, My heaven, dieudieu13, hienle3001, jenny.b1, lan trần, longhaibien, minmapmap2505, mit_mit, phuonggdyb, saoxoay, sxu, thucquy
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 16.06.2017, 11:14
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 2673
Được thanks: 21161 lần
Điểm: 10.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh (C104.1) - Điểm: 12
Chương 104.1: Có thua thiệt

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Trời chiều mùa hè sáng rõ, trong sân nhỏ nhà nông yên tĩnh vắng vẻ, hai đứa bé xinh đẹp đáng yêu, còn có một người phụ nữ trẻ tuổi vẻ mặt tức giận...

Hai người bạn nhỏ Lục Viên Viên và Dương Tráng Tráng, ngày đầu tiên đi nhà trẻ đã hoa hoa lệ lệ gây ra họa.

Diêu Tiểu Cải nhìn hai đứa trẻ đứng song song dựa vào tường, nhức đầu.

Bên cạnh thôn Thổ Câu, xây dựng xưởng gia công sản phẩm thủy sản nhà họ Diêu, Dương Bắc Kinh một tay khai thác cá chạch bùn nước sốt, áp dụng bao bì tiên tiến, khẩu vị mùi thơm đặc biệt, tiêu thụ trên thị trường rất náo nhiệt, cộng thêm mấy loại thực phẩm bao nhỏ cá lát, cá khô..., tiền lời của xưởng gia công thủy sản rất khả quan, khiến sản nghiệp nhà họ Diêu lại thêm một tài nguyên cuồn cuộn. Dĩ nhiên, không thể so sánh với cá chạch bùn xuất khẩu của Diêu Tam Tam, hai năm qua, từng lượt cá chạch bùn của Diêu Tam Tam đã xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, lợi nhuận kia không nên quá cười trộm!

Nếu công việc của Dương Bắc Kinh ở bên này, một nhà ba người liền thường trú ở bên này, phu xướng phụ tùy, Diêu Tiểu Đông đi theo Dương Bắc Kinh đi làm, Dương Tráng Tráng giao cho Trương Hồng Cúc, trông cùng với bạn nhỏ Lục Viên Viên.

Lại nói người bạn nhỏ Dương Tráng Tráng này, một tuổi lẻ hai tháng học được đi bộ, bé quá béo rồi, đoán chừng toàn là thịt thừa. Nhưng mà điều khiến người bạn nhỏ Dương Tráng Tráng thấy mất mặt nhất chính là, cô em họ rất thích dẩu môi kia, cũng đồng thời biết đi rồi, người ta còn chưa đầy một tuổi.

Người bạn nhỏ Dương Tráng Tráng cũng học được nói chuyện sớm hơn bạn nhỏ Lục Viên Viên một chút, vậy mà để cho cậu bé buồn bực chính là, cho tới bây giờ, bé nói chuyện còn có một âm sai di ien n#dang# yuklle e#q quiq on nói không rõ ràng, vậy mà cô em họ kia, từ khi vừa mở miệng nói chuyện, là có thể nói từng âm hết sức chính xác, tuyệt đối không mơ hồ nói không rõ.

Dương Tráng Tráng, giống như tên của bé, vừa mập lại vừa khỏe mạnh, trên dưới thân thể đều là thịt bền chắc đến bóp không động. Ừmh, hy vọng bé lớn lên một chút sẽ không mập như vậy mới tốt!

Hôm nay, hai người bạn nhỏ rốt cuộc đi nhà trẻ rồi.

“Tự con nói đi, chuyện gì xảy ra?” Hai tay Diêu Tiểu Cải chống nạnh, lòng bàn chân đánh nhịp.

“Nó túm váy con, con đẩy nó, nó liền lấy thứ bẩn bôi lên con, còn cầm con sâu làm con sợ.” Người bạn nhỏ Lục Viên Viên lúc nói chuyện, chân mày xinh đẹp tao nhã nhếch lên, thản nhiên đối diện với nụ cười tức giận của mẹ.

Đồ trứng thúi! Diêu Tiểu Cải nhìn váy công chúa màu trắng của con gái dính vết tay đen, trong lòng không nhịn được thầm mắng một câu. Cô nhịn cáu giận, nói với người bạn nhỏ Lục Viên Viên: “Bạn phạm sai lầm, là bạn không đúng, con nên mách thầy giáo. Con không thể phạm sai lầm theo bạn.”

“Chờ thầy giáo, con sớm bị nó bắt nạt xong rồi.” Chân mày của người bạn nhỏ Lục Viên Viên khẽ cau lại, vẻ mặt khinh thường.

Vì vậy, người bạn nhỏ Lục Viên Viên tát một cái tát lên mặt người bạn nhỏ đó.

“Tóm lại con ra tay đánh người chính là không đúng, trong nhà trẻ phải tuân thủ kỷ luật.” Diêu Tiểu Cải nhịn tức nói, “Bản thân con một cô gái nhỏ không thể dữ như vậy. Không thể ra tay đánh người.”

“Nó bắt nạt con trước. Trong nhà trẻ có thể bắt nạt người sao?” Người bạn nhỏ Lục Viên Viên cong miệng lên hỏi.

“Dì hai, nó bá (bắt) nạt chúng con trước.” Người bạn nhỏ Dương Tráng Tráng lên tiếng. Người bạn nhỏ Dương Tráng Tráng cho rằng, cho tới bây giờ bé và cô em họ đều chung một lòng, cho dù bắt nạt người, chính là bắt nạt “Chúng con”.

Người bạn nhỏ Dương Tráng Tráng, nhìn không lạnh không nóng cười híp mắt, nhưng cũng không phải là một đứa con nít dễ bắt nạt.

Vì vậy, khi đứa bé kia bị Lục Viên Viên tát một bạt tai, tiến hành công kích chân đạp tay đào đất về phía Lục Viên Viên thì người bạn nhỏ Dương Tráng Tráng quả quyết lấy đà chạy, xông tới đẩy ngã bạn nhỏ kia, thật sự vừa đúng, cái gáy ngã sưng lên, cái này còn chưa tính, người bạn nhỏ Lục Viên Viên còn kèm theo một cước.

“Dì hai, nó bá (bắt) nạt chúng con trước, trong nhà trẻ có thể bá (bắt) nạt người sao?” Dương Tráng Tráng.

“Đúng vậy, nó bắt nạt người, bị người bắt nạt không thể đánh lại sao?” Lục Viên Viên.

Diêu Tiểu Cải nhức đầu nâng trán.

“Bạn bắt nạt người trước... Là bạn không đúng, có thể ra tay... Nhưng không thể phòng vệ quá đáng... Các con làm bạn khóc, bạn cũng rất đau.” Diêu Tiểu Cải châm chước từ ngữ, rối rắm nói. Bị người bắt nạt không đánh lại, chuyện này thực sự không phải là phong cách của Diêu Tiểu Cải cô, nhưng mà hai đứa nhỏ này hỏi như vậy, kêu cô trả lời như thế nào?

Giáo dục đứa nhỏ, thật sự không phải là việc nhẹ nhõm mà!

Suy nghĩ một chút, Diêu Tiểu Cải tiếp tục ân cần dạy.

“Con xem đi, các con đẩy bạn ngã, đầu bạn di1enda4nle3qu21ydo0n bị va đập sưng lên, rất đau. Các con làm bạn bị thương thì làm thế nào?”

“Đáng đời, nó chọc con trước!”

“Dì hai, nó bá (bắt) nạt người trước.”

Hai người bạn nhỏ gần như đồng thời nói ra.

Hai đứa tiểu ma vương này! Diêu Tiểu Cải cảm giác vốn từ nghèo rồi. Cô nghiêm mặt, khiển trách: “Tóm lại, hai đứa ra tay đánh bạn chính là không đúng. Đứng ngay ngắn cho mẹ, suy nghĩ một chút xem sai lầm ở đâu?”

“Này, con đừng phạt bọn nó nữa! Đứa nhỏ nhà chúng ta bị người bắt nạt. Thằng ngốc nhà họ Lưu kia, lớn hơn hai đứa bé nhà chúng ta, cũng bốn tuổi rưỡi rồi, nó đi nhà trẻ muộn, nó bắt nạt hai đứa trước, một đứa ngốc, đánh không lại hai đứa, lại giở trò khóc nhè mách lẻo với thầy giáo! Con nói thầy giáo kia cũng thật là, chuyện đứa nhỏ, nói với mẹ một tiếng là được rồi, lại còn gọi điện thoại tố cáo với con, thật là chuyện bé xé ra to... Muốn trách, còn không phải trách thằng ngốc nhà họ Lưu kia quá lì?” Trương Hồng Cúc ở bên cạnh đã sớm đau lòng đến không được.

Trương Hồng Cúc thương yêu hai đứa bé, trên căn bản không có nguyên tắc gì. Hơn nữa nhắc tới cũng kỳ, hai đứa bé này, hình như bà cưng chiều Lục Viên Viên hơn, đối với người bạn nhỏ Lục Viên Viên, chính là có cầu xin tất có đáp ứng, che chở đầy đủ, quả thật không hề có lý trí.

Dùng một câu đùa giỡn của Diêu Tam Tam: Viên Viên muốn lấy đầu mẹ đá, mẹ cũng vội vàng vặn xuống cho con bé.

“Mẹ, con đây là giảng đạo lý cho đứa bé, mẹ đừng dính vào!” Diêu Tiểu Cải nâng trán lần nữa, đầu càng đau rồi.

“Mẹ nào có dính vào chứ! Con dạy dỗ cũng dạy dỗ, đạo lý cũng nói, không được sao?” Trương Hồng Cúc lẩm bẩm lầu bầu oán trách, nheo mắt nhìn sắc mặt con gái, đi tới kéo hai người bạn nhỏ, “Đi thôi, đi thôi, mẹ con nói xong rồi, chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Trời ạ, con nói hai đứa bé này đi nhà trẻ một ngày rồi, không được ăn đồ ăn vặt, sớm nên đói bụng.”

“Mẹ, mẹ sao cứ nuông chiều hai đứa như vậy, sẽ làm hư đứa bé đấy!”

“Hai đứa không phải còn nhỏ sao, đứa nhỏ mới bao lớn!” Trương Hồng Cúc nói xong, kéo hai đứa nhỏ định đi, “Đi thôi, đi vào nhà chúng ta uống sữa tươi, dì Tam hai đứa nói, sữa tươi bổ sung die nd da nl e q uu ydo n can xi, vóc dáng cao lớn...”

“Mẹ!” Diêu Tiểu Cải giận đến kêu lên, “Lời này của mẹ, sao giống lời chót lưỡi đầu môi lúc trước của bà nội vậy? Mẹ suy nghĩ một chút, bà cụ dạy mấy đứa Nhị Văn thành cái dạng gì? Đứa bé lúc nhỏ không dạy dỗ tốt, lớn lên muốn dạy dỗ sẽ trễ. Mẹ nhìn Viên Viên xem, người nho nhỏ, tính khí lại lớn không tốt như vậy, tiếp tục như thế, trưởng thành còn tốt sao? Người nào ngăn cản được con bé?”

“Mẹ đây còn không phải là... Mẹ nghĩ tới mấy chị em các con khi còn bé, giống như cỏ dại vậy, không ai trông nom không ai hỏi han, mẹ vừa nghĩ tới, trong lòng mẹ đây lại thấy thiếu nợ khó chịu!” Trương Hồng Cúc nói xong, tròng mắt đỏ lên rồi. “Mẹ đây làm mẹ vô dụng, suy nghĩ tới khi các con còn bé, dãi gió dầm mưa, bị đánh chịu mắng, đã ăn bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội! Còn không phải do người lớn là cha mẹ đây thiếu nợ? Bây giờ mẹ nhìn tiểu Viên Viên, mẹ là cầm trong lòng bàn tay sợ đau, ngậm trong miệng sợ thổi mất, mẹ sao nhẫn tâm để cho con bé bị một chút xíu uất ức chứ?”

Trương Hồng Cúc nói xong, lại nổi lên nước mắt.

Bồi thường trong lòng. Haizzz!

Trong tay Bào Kim Đông ôm một trái dưa hấu, lảo đảo đi vào nhà họ Diêu, Diêu Tam Tam đi theo bên cạnh, nhàn nhã vào cửa chính.

Vào sân vừa nhìn, hả, tình huống như thế nào?

Hai tiểu ma vương trong nhà đứng song song dựa vào tường, Trương Hồng Cúc ở bên cạnh lau nước mắt, Diêu Tiểu Cải ở bên cạnh tỏ vẻ bất đắc dĩ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
16 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bora, Hana93, Lee Ice, dieudieu13, jenny.b1, khuenhu97, lan trần, longhaibien, minmapmap2505, mit_mit, nevercry1402, phuonggdyb, saoxoay, sxu, thucquy, trạch mỗ
Có bài mới 17.06.2017, 11:37
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 2673
Được thanks: 21161 lần
Điểm: 10.89
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh (C104.2) - Điểm: 12
Chương 104.2: Có thua thiệt

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Mẹ, chuyện gì đây?” Bào Kim Đông hỏi.

“Cậu!” Hai người bạn nhỏ vừa thấy Bào Kim Đông tiến vào, sớm quên đang bị phạt đứng rồi, vui sướng chạy tới, mỗi đứa lôi kéo cánh tay Bào Kim Đông.

“Cậu, cậu tan việc rồi hả?”

“Cậu, con cầm dưa hấu giúp cậu!”

Trái dưa hấu đất cát vỏ mỏng, không lớn, chỉ nặng năm, sáu cân, Bào Kim Đông liền buông tay ra, đưa dưa hấu cho hai bạn nhỏ cầm, nhưng mà đối với hai người bạn nhỏ mà nói, còn không phải nhẹ, cánh tay nhỏ cố gắng ôm, bắp chân lảo đảo đi vào trong nhà.

“A, dưa hấu này lành lạnh.” Viên Viên kêu lên.

“Đương nhiên! Cậu đặt trong băng ở tỉnh cả buổi chiều rồi!” Bào Kim Đông nói, “Buổi tối nhà mình ăn mát.”

Bào Kim Đông túm lấy cánh tay hai người bạn nhỏ đi tới, dùng ánh mắt lướt qua Diêu Tiểu Cải, hỏi: “Mẹ, sao mẹ khóc vậy?”

“Mẹ nhớ tới mấy chị em các con khi còn bé, trong lòng mẹ lại khổ sở. Không ai trông nom không ai hỏi han, cả ngày chịu khổ chịu tội, cả ngày lần lượt bị người bắt nạt, cũng không biết lớn lên như thế nào, thân làm mẹ đây thật vô dụng! Khi còn bé Tam Tam không ai coi chừng, cả ngày khóc oa oa, tập đi không ai trông nom, cũng không biết trầy trụa bao nhiêu lần! Cũng không biết bị Nhị Văn đánh bao nhiêu lần... Còn có tiểu Tứ, từ nhỏ đã đáng thương, ngay cả bú mẹ cũng chưa từng được ăn một  miếng...”

Trương Hồng Cúc một đống nước mắt nước mũi thổn thức nói.

“Ôi mẹ ơi, chuyện đã qua, mẹ đừng diee ndda fnleeq uysd doon tiếp tục lẩm bẩm nữa!” Diêu Tam Tam vỗ vỗ mẹ an ủi, “Bây giờ không phải đều rất tốt sao!”

Cô cho Diêu Tiểu Cải cái nháy mắt, kéo Trương Hồng Cúc vào trong nhà.

Một lát sau, Lục Cạnh Ba tan việc trở lại, vội vàng ôm lấy con gái bảo bối, hỏi thăm ngày đầu tiên đi nhà trẻ chơi vui không.

“Không chơi vui, có người bắt nạt chúng con.” Người bạn nhỏ Lục Viên Viên quả quyết bắt đầu tố cáo.

Nghe con gái thuật lại, Lục Cạnh Ba nhíu nhíu mày, lại có thể nó một câu: “Túm váy con gái cha? Còn cầm sâu lông lam sợ con gái cha? Nên đánh!”

Diêu Tiểu Cải ngước nhìn ánh trời chiều nung đỏ, hoàn toàn bất đắc dĩ.

“Ừ, chờ thêm hai năm nữa, Viên Viên nhà ta hai tuổi rồi, chúng ta đưa con bé đi học Taekwondo đi, học sở trường lưu hành lúc này của đứa nhỏ trong thành, cho con gái học lợi hại, tránh cho tương lai bị bắt nạt.”

Mấu chốt là, con gái nhà anh thật đáng yêu, kỹ năng phòng thân là nhất định, Taekwondo được, một cước đá xa xa mấy thằng nhóc thúi kia!

Quả nhiên, lời này của anh, đổi lấy một cái xem thường thật to của Diêu Tiểu Cải, không phải cô phản đối con gái mạnh hơn chút, nhưng tính khí công chúa lạnh nhạt của Viên Viên, có phải nên hướng dẫn theo chiều thục nữ một chút không?

Diêu Tam Tam ở bên cạnh nhìn, không nhịn được buồn cười. Người bạn nhỏ Lục Viên Viên này, trên thân là đứa bé có mẹ là người có tiền, còn có một người cha làm quan, hơn nữa tính khí lạnh nhạt của con bé, khuôn mặt xinh đẹp đến quá đáng, có thể đoán được, nhất định sẽ trở thành Lục công chúa kiêu ngạo rồi!

Hai vợ chồng Dương Bắc Kinh về hơi trễ, Dương Bắc Kinh gần đây suy nghĩ sản phẩm mới, cả ngày giao thiệp cùng với gia vị tôm cá, có thể lại trêu ghẹo đến mê mẩn rồi, đợi đến khi Diêu Liên Phát từ ao cá trở lại, người một nhà bắt đầu dọn dẹp ăn cơm tối, một bàn tràn đầy người.

“Tam Tam, hai đứa cũng nên có một đứa bé đi?”

Câu thoại cũ rích lần thứ một trăm lẻ một.

“Hai đứa kết hôn cũng hơn ba năm, thừa dịp cha và mẹ con còn chưa quá già, nắm chặt sinh một đứa, cha mẹ còn có thể nuôi lớn giúp hai đứa.” Diêu Liên Phát cũng vội vàng phụ họa Trương Hồng Cúc.

Mới vừa kết hôn xong, Bào Kim Đông đã tỏ rõ, không muốn vội vã có đứa bé. Không có lý do gì khác, lúc bọn họ kết hôn, Diêu Tam Tam còn chưa đủ hai mươi tuổi, gấp cái gì?

Bây giờ đã hơn ba năm trôi qua, hai người này, cũng không biết có phải thế giới hai người quá thư thái không, hay là như thế nào, lại vẫn luôn không vội vã muốn có đứa bé.

“Mẹ, không vội.” Bào Kim Đông cười cười nói, “Viên Viên và Tráng Tráng cũng đã đủ khiến mẹ vất vả, mẹ còn chưa mệt mỏi đủ à! Chờ hai đứa lớn thêm một chút đã.”

“Viên Viên và Tráng Tráng, hai đứa cũng đi nhà trẻ rồi. Không sai biệt lắm chứ?” Trương Hồng Cúc càu nhàu, “Kim Đông à, con luôn nói Tam Tam còn nhỏ, hai đứa cũng hầu như bận rộn, nhưng hai đứa cho dù làm ra tiền bận rộn hơn nữa, cũng không thể trễ nải sinh đứa bé. Tiền của chúng ta, đầy đủ hơn, đứa bé còn thiếu một.”

“Không nhỏ, Tam Tam bây giờ đã tròn hai mươi hai rồi. Kim Đông à, chính con cũng đã hai mươi sáu rồi, con cũng lớn giống như người ta trong thôn rồi, con nói đến Kim Lai kìa, con người ta cũng hơn một tuổi.”

“Được ạ, sang năm có.” Bào Kim Đông cười cời, gắp miếng nấm xào tỏi Tam Tam thích cho cô, “Gấp cái gì!”

Mà Diêu Tam Tam bên cạnh anh, vẫn cúi đầu ăn cơm, giao toàn bộ chuyện phiền toái cho Bào Kim Đông ứng phó.

Ăn xong bữa cơm, Dương Bắc Kinh công kênh con trai, kéo vợ trở về phòng của mình, Lục Cạnh Ba vội vàng di ien n#dang# yuklle e#q quiq on giúp con gái vẽ tranh, Bào Kim Đông liền lôi kéo Diêu Tam Tam, nhàn nhã tản bộ đi về căn phòng của bọn họ.

“Anh Kim Đông, chúng ta... Khi nào muốn đứa bé?”

Trong bóng đêm, cô nghe được Bào Kim Đông tự nhiên nói ra: “Chờ đến khi nào em muốn.”

“Vậy nếu em vẫn không muốn?”

“Vậy thì không cần chứ sao.” Bào Kim Đông nói như chuyện đương nhiên, “Hai ta chơi mấy năm nữa!”

Diêu Tam Tam cúi thấp đầu – đứa bé có thể thay đổi gì đó, quá nhiều.

Nhưng giờ phút này, Bào Kim Đông săn sóc dung túng trước sau như một, khiến cho cô đột nhiên muốn một đứa bé.

“Anh Kim Đông, anh muốn con trai, hay con gái?”

“Tùy tiện. Nếu là con gái, nhất định phải giống em, nếu giống khổ người như anh, vậy có thể nguy rồi.”

Diêu Tam Tam cười khúc khích. Cũng đúng, nếu con gái có dáng dấp to lớn giống như anh, đúng là không xinh đẹp.

Hai người cứ như bình thường vậy, nắm tay đi về, rửa mặt dọn dẹp, đổi áo ngủ ngây ngốc trên ghế sa lon xem ti vi, hàn huyên chuyện buôn bán trong nhà một chút, Diêu Tam Tam dựa vào trên người Bào Kim Đông ngáp.

“Không xem nữa, ngủ.”

Bào Kim Đông tiện tay tắt ti vi, nhẹ nhàng linh hoạt ôm lấy cô, đứng dậy tự nhiên đi vào phòng, cùng nhau ngã xuống giường, đắp chăn, ôm lấy cô, sau đó, theo thói quen đưa tay lên tủ đầu giường sờ đồ cần thiết.

“Thôi đi!” Diêu Tam Tam kéo tay anh.

“Sao có thể thôi đi!” Bào Kim Đông cười khẽ, phải trả bài, anh cạ cổ của cô, thân mật nói thầm: “Anh muốn.”

Kẻ xấu xa! Diêu Tam Tam đẩy đẩy anh, lẩm bẩm nói: “Không muốn thứ kia.”

Tay Bào Kim Đông dừng lại giữa không trung, khựng lại một chút, cười khẽ một tiếng, hỏi cô: “Em chắc chắn?”

Không có trả lời. Sau đó, anh bị đá một chân.

Diêu Tam Tam đã tính toán rồi, bây giờ nếu như muốn mang thai đứa bé, vừa lúc sinh ở đầu năm, thời tiết ấm, cũng không phải quá nóng, tính toán tốt biết bao.

Quả nhiên, hơn một tháng sau, cô biết mình mang thai.

Âm thầm, trừ Bào Kim Đông, cô không nói ra, Bào Kim Đông cũng không nghĩ tới cô như thế, cẩn thận che chở, cũng không vội nói ra ngoài. Hai người, giống như che giấu một bí mật thú vị, thú vị vụng trộm.

Cũng không có bao nhiêu phản ứng, có lẽ do còn ít tháng.

Sau đó, bởi vì muốn mở một cửa hàng bán sỉ khác ở thị trường thủy sản, Bào Kim Đông lại tiếp tục mua mấy cửa hàng, Bào Kim Đông định mang theo cô, đi tỉnh thành.

Mỗi ngày bây giờ của Diêu Tam Tam, trừ ngủ nướng, làm một chút việc nhà, chính là khi gần tối Bào Kim Đông trở lại, mang theo cô đi tản bộ ở công viên gần đó. Cũng không có đồ ăn đặc biệt muốn, so sánh với trước khi mang thai, tập quán sinh hoạt, khẩu vị ăn uống, gần như không có gì thay đổi.

Bào Kim Đông lại hơi hâm mộ Dương Bắc Kinh và Lục Cạnh Ba rồi. Hai người kia, khi vợ mang thai, bị giày vò đủ kiểu, nhớ tới, cũng rất hạnh phúc.

Mới nghĩ như vậy, có một ngày di1enda4nle3qu21ydo0n Diêu Tam Tam đột nhiên nói, muốn ăn thứ gì đó.

“Vợ, muốn ăn gì rồi hả?”

Diêu Tam Tam lười biếng vuốt tóc, nghĩ đi nghĩ lại, cười như không cười nhìn Bào Kim Đông, phun ra hai chữ: “Anh đào.”

Bào Kim Đông nhìn hoa tuyết tung bay rơi đầy ngoài cửa sổ, trận tuyết rơi đầu tiên đầu mùa đông. Anh đào, thứ này thứ này... Bào Kim Đông cắn răng một cái, một yêu cầu nho nhỏ như vậy của vợ, anh lại không thỏa mãn được sao?

“Chờ anh, anh đi tìm một chút.”

Bào Kim Đông chạy đến các siêu thị lớn ở tỉnh thành, lại không phát hiện có bán anh đào. Anh nhớ tới khi còn bé mẹ Bào làm vài hũ anh đào ngâm đường, trong lòng thật hối hận, sao mùa xuân lại không lưu lại một hũ?

Vài ngày sau, Bào Kim Đông nhận được một bọc anh đào do một người bạn được gọi là đặc biệt mang từ Hương Cảng tới, hào hứng chạy về nhà, giống như hiến vật quý đưa cho Diêu Tam Tam.

“Chỗ nào bây giờ lại có anh đào mới mẻ như vậy? Còn lớn như thế?”

“Nhập khẩu. Không biết quốc gia nào.”

Diêu Tam Tam lười biếng ăn hai trái, cười nói: “Không ăn ngon giống như anh đào Trung Quốc mình.”

“Còn không phải sao.” Bào Kim Đông phụ họa, “Đồ nước ngoài, không chính gốc.”

Sau đó, Bào Kim Đông đáng thương hậu tri hậu giác * nghĩ, anh không phải bị vợ đùa bỡn sao?

(*) Hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra

Vợ chồng son vẫn ở tỉnh thành, ở đến hết năm cũ, đến tết về nhà, năm tháng rồi, hù dọa nhà họ Diêu cằm rơi đầy đất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 147 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Đào Sindy: mua đi :D3 ....
Thư Niệm: =.= ="= =.,=
Đào Sindy: thím có cả bộ sưu tập thì mới đẹp chứ :))
Đào Sindy: thôi mua 1 cái thì đc gì.
Thư Niệm: Cho mượn nèđiểm đấu đi :lol:
Đào Sindy: đấu đi :)) ...
Đào Sindy: Cướp nhẫn của 7 cong kìa :sofunny: ko phải đang sưu tập nhẫn sao
Thư Niệm: Muốn gì à :shock4: nghe mùi nguy hiểm
Đào Sindy: à gọi Ri ư :D4
Đào Sindy: hả??
Thư Niệm: Ri cơ :no: ủi
Đào Sindy: ủi ới...ủi à :))
Thư Niệm: Trù bà ăn mì cả năm :cry2:
Snow cầm thú HD: Để t mua tô mì cho bà :sofunny:
Snow cầm thú HD: :leuleu: ngon giựt lại đi
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 158 điểm để mua Gà quay
Thư Niệm: Quà của bà Du :slap: bà giựt đáng đánh
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 249 điểm để mua Hoa lồng đèn
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=100
Mọi người ủng hộ Nhi nhé ♥
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=403061&p=3302368#p3302368
Cầu cmt, cầu thanks.
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 349 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 359 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Độc Bá Thiên: :yes: đc chứ....ăn thì tốn bn đâu
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên có nuôi nổi k tốn tiền ăn lắm đấy
Tiêu Dao Tự Tại: Ôi tội nghịp uống thuốc chưa
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: mát lạnh bạc hà, sảng khoái dài lâu :))
Độc Bá Thiên: Về với Thiên đi, ôm Thiên qua mùa đông này đi Tiêu Tiêu
Tiểu Linh Đang: ốm rồi
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên : nóng ...
Tiêu Dao Tự Tại: Đang: gió lùa mát cực mát cóng luôn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.