Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 147 bài ] 

Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

 
Có bài mới 27.05.2015, 21:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.05.2015, 00:26
Bài viết: 456
Được thanks: 3099 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh - Điểm: 9
Tam cô nương nhà nông

images

Tác giả: Ma Lạt Hương Chanh

Số chương: 107 chương

Converter: Ngocquynh520

Editor: Mèo Mạnh Mẽ (từ đầu đến hết 68)
Puck (từ 69 đến hết)

Beta-er: Puck

Thể loại: Hiện đại – Trùng sinh – Điền văn

Nguồn edit: http://diendanlequydon.com

Truyện edit mừng sinh nhật lần thứ 14 của diễn đàn Lê Quý Đôn



Giới thiệu:

"Giữ đứa bé!"
     
Đây là câu nói cuối cùng mà Diêu Tam Tam nghe được ở kiếp trước.

Trong lúc khó sinh, gia đình nhà chồng không do dự lựa chọn đứa bé.

Diêu Tam Tam đau thương rơi vào bóng tối vô biên.
          
Mở mắt tỉnh lại, không ngờ cô đã được trùng sinh trở về năm mười hai tuổi ấy, vẫn người cha cặn bã người mẹ nhu nhược, vẫn ngôi nhà chỉ có bốn bức tường, vẫn trọng nam khinh nữ, cô vẫn giống như không khí, là đứa con gái thứ ba bị xem nhẹ, bị hy sinh của một gia đình nhà nông….

Không có bàn tay vàng, không có hệ thống tùy thân, không có không gian vạn năng. Được rồi! Đây chính là chuyện xưa về một cô gái được sống lại lần nữa, tự mình phấn đấu thay đổi số mạng, dĩ nhiên, một tình yêu mỹ mãn cũng là điều cần thiết.


#Mèo: Truyện này là điền văn hàng thật giá thật  :-D  Nữ chính mạnh mẽ, dám đấu tranh, không để ai ăn hiếp, na9 sủng n9, và tất nhiên là sạch ^^. Sẽ bắt đầu post và tối mai.



Đã sửa bởi Puck lúc 15.02.2017, 20:32, lần sửa thứ 13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 28.05.2015, 22:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.05.2015, 00:26
Bài viết: 456
Được thanks: 3099 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Điền văn] Trùng sinh nông gia Tam cô nương - Điểm: 10
Edit: Mèo Mạnh Mẽ
CHƯƠNG 1: SỐNG LẠI

Mang thai lần đầu sinh ra một bé gái, thì đặt tên là gì?

Con gái thì chúng ta cũng thương thôi, kêu Tiểu Đông đi.

Thai thứ hai là một bé gái, đặt tên gì đây?

Trời đất, tại sao lại là con gái nữa vậy? Từ giờ phải thay đổi không được sinh con gái nữa. Kêu Tiểu Cải đi.

Thai thứ ba lại là một bé gái, gọi là gì đây?

Sinh một lượt ba đứa con gái, còn ai thèm đặt tên cho cô! Người nhà thuận miệng kêu cô là “Tiểu Tam”, chữ “Tam” kia còn uốn lưỡi một chút, thành —— Tiểu Tam Nhi.

Dân quê đầu thập niên tám mươi, không ai cảm thấy cái tên này có vấn đề gì. Đến lúc ghi danh lên Tiểu học, thầy giáo nhìn vào tên tuổi Diêu Tiểu Tam mà nhíu mày, tiện tay đổi luôn thành “Diêu Tam Tam”. Nghĩ lại chắc thầy giáo đã từng đọc qua văn chương của Thẩm Tòng Văn.
(*)Đông: yêu, thương; Cải: Thay đổi; Tiểu tam: Kẻ thứ ba (nữ) trong một mối quan hệ tình cảm.

Diêu Tam Tam lúc này đang nằm trên giường gỗ, hai tay nắm chặt khung gỗ bên giường, cố gắng chịu đựng từng cơn đau đớn như xé rách thân thể. Đây đã là cái thai thứ ba của cô, sao vẫn không thuận lợi như vậy!

Diêu Tam Tam bị người nhà làm chủ gả đến nhà họ Tống, người nhà mấy lần khuyên nhủ ép buộc, cô cũng đã đồng ý, bởi con trai nhà họ Tống là người thích hợp, cho lễ hỏi cũng nhiều, lễ hỏi này cũng đủ để nhà họ Diêu xây nhà.

Nhưng Diêu Tam Tam cũng giống mẹ cô, số mạng không tốt, hai thai đầu đều là con gái, cái thai này, nhà chồng đã sớm nhờ quan hệ để làm siêu âm, xác định là một đứa con trai. Nói theo ý chồng và cha mẹ chồng của cô, nếu vẫn là con gái, thì không cần ra đời nữa!

Bởi vì sinh nhiều, Diêu Tam Tam lo lắng hãi hùng, trốn trốn tránh tránh chịu đựng qua mười tháng mang thai, đến lúc sắp sinh rồi, cũng không dám đi bệnh viện, bởi vì đã kiểm tra là con trai, người chồng vẫn tương đối coi trọng, đã âm thầm tìm một bà mụ ở trạm xá, lặng lẽ sinh ở nhà.
(*)Thời này đã có kế hoạch hóa gia đình, Tam Tam đã mang cái thai thứ ba, nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt nên phải trốn.

"Không được rồi…, bào thai của cô đây nằm không đúng vị trí, lúc khám thai không phát hiện sao?"

“Ôi dào, chị nó ơi, cô xem cả ngày trốn kế hoạch, làm sao dám đi khám thai! Tôi là nông dân, đâu có thể tốn tiền tốn bạc đi làm mấy cái chuyện khám thai đó."

"Đứa bé không hướng xuống, bị kẹt lại, mấy người xem nè, tiếp tục chảy nhiều máu như vậy thì cả người lớn lẫn đứa bé đều khó sống đó!”

"Vậy. . . . . . Vậy phải làm sao? Nếu không, đưa đi bệnh viện xã đi!"

"Cái bộ dạng này, có đưa đi thì bệnh viện xã cũng không dám nhận, này phải đi bệnh viện Huyện, nhưng cũng không kịp đâu, chỉ sợ mới đi nửa đường đã không qua được, tôi thấy . . . . . Chỉ có thể lo giữ lấy một người."

Diêu Tam Tam yếu ớt nhắm mắt, nghe thấy bà mụ, chồng và mẹ chồng không ngừng đứng trước giường cô nói ra những tiếng chói tai.

"Giữ người lớn đi, dù sao sau này cũng có thể sinh nữa mà?" Bà mụ nói.

"Giữ đứa bé." Là tiếng mẹ chồng, "Con trai, con đừng có hồ đồ đó, cái thai này đã kiểm tra, là bé trai, là gốc rễ của nhà họ Tống ta đó!"

Diêu Tam Tam từ từ mê man, rốt cuộc cô nghe được giọng nói của chồng mình truyền đến một cách rõ ràng:

"Giữ đứa bé!"

Số mạng. . . . . . Gương mặt vàng vọt như sáp nến của Diêu Tam Tam nở ra nụ cười nhàn nhạt bi thương, buông lỏng đôi tay, dần dần rơi vào bóng tối vô biên.

***Mèo Mạnh Mẽ***

Diêu Tam Tam bị một tràng tiếng khóc đè nén đánh thức, cô từ từ mở mắt ra, bốn phía tối đen như mực, trời vẫn còn chưa sáng, tiếng nức nở nghẹn ngào của người phụ nữ kia hết sức quen thuộc, cố gắng đè nén, hình như không dám phát ra âm thanh.

"Con của mẹ, con trai của mẹ. . . . . ."

Một giọng nam bên cạnh nho nhỏ khuyên: "Đừng khóc nữa, bà nhỏ tiếng một chút, để cho người ta nghe thấy không tốt."

"Con ngoan của mẹ, con mở mắt ra nhìn mẹ một chút đi con. . . . . ."

"Được rồi được rồi, không có nó, sau này lại sinh, bà nín khóc có được hay không? Còn sợ không đủ mất mặt hả?"

Diêu Tam Tam cố gắng mở to hai mắt, cảm giác được mình đang nằm trên giường, cô giật giật, liền cảm thấy xương hông và bả vai đau đớn, cô từ bỏ ý định muốn ngồi dậy, dứt khoát thả lỏng thân thể mà nằm im, bên tai nghe thấy người phụ nữ cách đó không xa vẫn đang khóc lóc đau thương, người đàn ông khuyên một lúc thì mất kiên nhẫn, mắng:

"Khóc, khóc, chỉ biết khóc, có giỏi sao không giữ được con trai cho tôi đi!"

Giọng nói của hai người này, Diêu Tam Tam đã nghe hàng ngàn hàng vạn lần rồi, nhưng lại trẻ trung hơn bình tường rất nhiều, trong lòng cô nghi hoặc, nhưng trong bóng tối hoàn toàn không thể thấy được gì. Cô lại thử giơ chân lên, đụng phải thân thể ấm áp của một người khác. Thân thể kia vừa bị chân cô đụng, liền lật người, lặng lẽ bò qua, len lén kề sát tai cô hỏi một câu:

"Tam Tam, em té còn đau không?"

Tiếng nói kia rất êm tai, âm ấm mềm nhũn,  rất quen thuộc, cũng rất non trẻ, thoáng cái không dám xác định rốt cuộc là ai. Diêu Tam Tam không khỏi hỏi:

"Em? Té đau?"

Người nọ giơ một tay ra, vuốt cái trán của cô, nói: "Đừng dọa chị sợ. Em quên rồi sao? Tối hôm qua em trở về cùng cha mẹ, cha lái xe đạp bị ngã, em và mẹ cũng té không nhẹ. Em trai trong bụng mẹ mình. . . . . . Không giữ được nữa."

Diêu Tam Tam đưa tay sờ sờ lên mặt người kia, ấm áp bóng loáng, Diêu Tam Tam nói: "Mở đèn lên đi chị."

Trong phòng chợt sáng lên ánh đèn lu mờ, Diêu Tam Tam vừa nhìn đã thấy một cái bóng đèn treo trên trần nhà, không sáng lắm, nhưng cũng đủ để thấy rõ cả căn phòng, đây là một gian nhà gạch đất, có một cái cửa sổ nho nhỏ, lại bị ván gỗ bít chặt.  
(*)Gạch đất: là gạch sống chỉ phơi khô, không được nung.

Ánh mắt Diêu Tam Tam rơi vào khuôn mặt đang quay về phía mình kia, quả nhiên là chị hai, chị hai hết sức trẻ tuổi.

Diêu Tam Tam đột nhiên ngồi dậy, liều mạng nhịn đau, nhìn chằm chằm chị hai Diêu Tiểu Đông, mặt mày trắng trẻo, mái tóc đen mượt, cô và chị hai đều đang ngồi ở đầu giường, mà cuối giường, là một cô gái khác đang yên lặng ngủ, ngủ thật hay giả vờ ngủ cô cũng không biêt, nhưng cô biết, nhất định là chị ba Diêu Tiểu Cải của cô.

Diêu Tam Tam sửng sốt một lúc lâu, hít sâu một hơi, mắt nhìn ra phòng ngoài. Phòng trong và phòng ngoài, cách nhau bởi một khung cửa ọp ẹp không có cánh cửa, treo một cái rèm vải hoa nhỏ hơi cũ màu đỏ thẫm.

Nếu vậy đang khóc ngoài phòng, chính là mẹ cô Trương Hồng Cúc rồi. Diêu Tam Tam kích động trong lòng, liền muốn nhảy xuống giường ra ngoài nhìn một chút, Diêu Tiểu Đông kéo cô lại, nhỏ giọng nói: "Em làm gì vậy? Đi ra ngoài lại chọc cha tức giận đó."

Nói đoạn, Diêu Tiểu Đông kéo sợi dây nhỏ ở đầu giường, lạch cạch một tiếng, trong phòng lại tối thui. Diêu Tiểu Đông nằm xuống rúc vào trong chăn, đưa tay đẩy đẩy Diêu Tam Tam.

"Mau nằm xuống, coi chừng lạnh lại bị cảm."

Diêu Tam Tam từ từ nằm vào ổ chăn, bả vai và xương hông đau đớn, nhắc nhở cho cô biết mình không phải đang nằm mơ. Diêu Tam Tam mở mắt, nhìn chằm chằm vào bóng tối trống rỗng, dần dần nhớ lại chút chuyện lâu đời. Đúng là có một lần như vậy, mẹ cô mang thai hơn sáu tháng lại không giữ được mà đẻ non, nghe nói là một đứa con trai.

Nghĩ lại. Lúc ấy mẹ cô trốn hoạch hoá gia đình, ban ngày thì trốn Đông trốn Tây, núp ở nhà người thân thích, buổi tối có khi người ta không muốn cho ngủ lại, mới lặng lẽ chạy trở về. Sáng ngày đó, cô vốn là bị mẹ cô dắt đi để canh gác, sai vặt, buổi tối cha cô là Diêu Liên Phát rước họ trở lại, cô gầy nhỏ nên ngồi trên đòn đông trước xe, mẹ cô ngồi ghế sau, dưới ánh trăng loang loáng, rõ ràng đang đi bình thường, lại không biết xe đạp bị làm sao, chợt ngã xuống trên đường lớn nông thôn.

Diêu Tam Tam nhớ lại, khi đó cô mười hai tuổi, vẫn còn đang học lớp năm.

Sau khi mẹ cô sinh non không bao lâu, cha cô liền đưa mẹ cô đi vùng khác, dù phải xa xứ cũng muốn sinh con trai. Còn Diêu Tam Tam, học xong lớp năm thì không được học tiếp Trung học, Diêu Liên Phát để lại mấy mẫu ruộng cho ba chị em cô. Lúc đó chị hai mười sáu, chị ba mười lăm.

Còn may là cha cô chạy xe té, nếu là mẹ cô tự té xuống không giữ được thai con trai. . . . . . Diêu Tam Tam thở dài. Nhà các cô không phải chỉ có ba, mà là bốn chị em. Không có mấy ai biết, nhà cô còn có một cô con gái thứ tư, Diêu Tiểu Tứ từ lúc sinh ra, đã bị giấu ở nhà bà ngoại cô cách hơn chục dặm mà nuôi.

Diêu Liên Phát thề không sinh con trai thì không nghỉ! Nhưng Diêu Tam Tam lại biết rất rõ, nhà các cô chỉ có bốn chị em, sẽ không thể có thêm em trai nữa.

Tiếng khóc đau xót của Trương Hồng Cúc mãi cho đến lúc sắc trời sáng rõ mới ngưng, bà lau nước mắt từ từ đi vào phòng trong, cởi giày, mặc nguyên cả áo mà nằm xuống chiếc giường gỗ đặt kề bức tường hướng nam.

"Ngủ chết hết rồi hả? Còn không mau đứng lên cho tao, tao nuôi tụi mày chỉ ăn hại chứ có ích lợi gì!"

Diêu Liên Phát giật rèm vải, chưa nói một câu đã mắng to. Chuyện tâm trạng không tốt thì lôi con nhỏ ra trút giận này, cũng bình thường như cơm bữa ở nhà họ Diêu.

"Cha, con đã dậy." Diêu Tiểu Đông lên tiếng, Diêu Tiểu Cải ở cuối giường cũng ngồi dậy, vừa khoác áo, vừa nói: "Cha, con cũng dậy rồi."

Diêu Liên Phát cũng không thèm quan tâm tới hai người, chuyển lửa giận qua người Diêu Tam Tam: "Tam Tam, mày nghỉ học đi, giờ bộ dạng mẹ mày như vầy, mày trở về lo mẹ mày đi. Bữa nay tới nói với thầy giáo một tiếng, kêu y phát cho cái bằng tốt nghiệp Tiểu học, dù sao mày cũng lớp năm rồi, không cho bằng tốt nghiệp, tiền tao tốn mấy năm nay không phải là mất trắng sao?"

Diêu Liên Phát chửi mắng xong rồi, ngay sau đó hai miếng cửa gỗ ở gian ngoài kêu lạch cạch một tiếng, chắc là đã đi ra ngoài!

Diêu Tiểu Đông bò dậy, xỏ giày đi tới trước giường Trương Hồng Cúc, hỏi: "Mẹ, mẹ có sao không? Mẹ muốn uống nước không?"

Trương Hồng Cúc chậm rãi lắc đầu một cái, không trả lời.

Diêu Tam Tam xuống giường, cô xoa xoa bên hông vẫn còn đau, hoạt động bả vai một chút, xác định xương không có bị thương, liền mở cửa đi ra ngoài. Nhà các cô không có hàng rào, mấy năm nay, tâm trí Diêu Liên Phát chỉ dùng vào việc trốn kế hoạch, sinh con trai, bên ngoài hai gian phòng gạch đất, là một mảnh đất trống khá rộng, phía tây có một cây cột gỗ, dựng lên một cái lán cỏ, cũng là nơi để các cô nhóm lửa nấu cơm.

Dưới ánh nắng sớm, Diêu Tam Tam xoạt xoạt rửa sạch nồi, đổ một gáo nước vào, nhóm lửa lên, ở nông thôn thì không bao giờ thiếu củi, củi nhà cô đốt đều là do ba chị em cô gom nhặt được, mà cái nồi nhỏ này cũng không cần bao nhiêu lửa, Diêu Tam Tam không dùng cả nhánh củi, chỉ xé chút rơm rạ ra đốt, một gáo nước sôi rất nhanh, Diêu Tam Tam vào nhà tìm một vòng, tìm được mấy quả trứng gà trong một cái hũ ở chân tường, liền lấy năm trứng, đập thả vào trong nồi, nhỏ lửa nấu canh trứng.

Chị hai Diêu Tiểu Đông nối gót cô ra ngoài, thấy cô rửa nồi, liền lấy cái nồi sắt lớn gần đó rửa sạch, cho nước và một muôi gạo vào nồi, rồi ngồi xổm bên cạnh mà nấu

Diêu Tam Tam nấu canh trứng xong, vào nhà lục lọi một hồi, chỉ tìm được một gói hạt tiêu, trong nhà không có đường, đường trắng đường đỏ đều không có, Diêu Tam Tam lấy chày cán bột giã nhỏ hạt tiêu, tìm một cái chén sứ trắng lớn nhất, múc trứng rồi rắc chút tiêu, lại múc hai muôi nước, sau đó bưng vào cho Trương Hồng Cúc.

"Mẹ, mẹ uống miếng nước đi."

Trương Hồng Cúc xoay mặt vào trong, khoát khoát tay, không còn hơi sức nói: "Không muốn uống."

"Mẹ, con làm canh trứng với tiêu đen cho mẹ đây, thân thể mẹ quan trọng hơn, mẹ cố ăn một miếng đi."

Phụ nữ địa phương ở cữ, đều ăn mấy thứ trứng gà, đường đỏ, hạt tiêu này. Trương Hồng Cúc nghe xong, chờ một lúc, mới chậm rãi ngồi dậy, nhận lấy cái chén trong tay Tam Tam, ăn một chút.

Trương Hồng Cúc uống thêm miếng nước, mới chén đưa cho Diêu Tam Tam, thở dài một hơi mà nói: "Tam Tam, giờ con cũng sắp học hết cấp rồi, nếu cha con đã nói vậy, con cũng đừng đi nữa, điều kiện chúng ta như vậy, một đứa con gái như con, dù sao cũng không lên cao được."
[/size]


Đã sửa bởi Mèo Mạnh Mẽ lúc 04.08.2015, 13:31, lần sửa thứ 10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.05.2015, 23:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.05.2015, 00:26
Bài viết: 456
Được thanks: 3099 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Điền văn] Trùng sinh nông gia Tam cô nương - Điểm: 12
Theo mình thấy cũng thương, nhưng bà quá nhu nhược, với lại tâm trí cứ lo con trai nên không mấy để ý đến ba cô con gái.  =]]
@Cẩm tú sori: kkk mấy chương sau còn kích thích hơn nữa kìa :p

--- ------ ------ ------ ---------

CHƯƠNG 2: BA CHỊ EM

Nghỉ học? kiếp trước Diêu Tam Tam cũng chỉ học hết Tiểu học, khi ấy Tiểu học vẫn còn là năm năm, vốn năm sau cô sẽ lên Trung học, Diêu Liên Phát lại nhất định không cho cô học tiếp,chỉ là ——

Đã chết một lần, cô có nên lại để cho cha mẹ làm chủ? Mười hai tuổi, văn hóa Tiểu học, nghỉ học xong cô còn có thể được làm gì?

Diêu Tam Tam thật lâu không lên tiếng, cô còn mãi lo suy nghĩ một chút. Cô đưa đũa trong tay cho Trương Hồng Cúc, xoay người đi ra ngoài.

Trong lán cỏ, Diêu Tiểu Đông vẫn còn đang nấu nướng. Diêu Tam Tam tới ngồi xổm bên cạnh tiếp củi cho cô, Diêu Tiểu Đông đợi nấu sôi rồi nói:

"Tam tam, em cho thêm hai nhánh củi, nấu nhỏ lửa cho nhừ cháo, chị đi lấy mớ bột ngô."

Diêu Tam Tam không đứng lên mà ngồi đấy tiếp tục nấu, Diêu Tiểu Đông cầm gáo và muôi, múc nửa gáo nước bước vào lán, nhanh chóng khuấy tan nửa muôi bột ngô, rót vào trong nồi, rồi lại dùng muôi quấy đều một vòng.

"Chị hai, Tam Tam, em tìm cả buổi trời mới thấy chiếc vớ. Hai người nấu cơm rồi hả? Vậy em đi cho heo ăn!" chị ba từ trong nhà đi ra.

Thấy Diêu Tiểu Cải ra tới, Diêu Tiểu Đông khuấy cháo trong nồi, nói: "Dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì gấp, chị với Tam Tam ở đây nấu. Em tỉnh rồi thì đi gánh thùng nước đi, nước trong vại sắp hết rồi."

Diêu Tiểu Cải đứng bên bệ bếp ngáp một cái, vỗ vỗ mặt, sửa sang lại đầu tóc có chút rối, rồi cầm lấy đòn gánh và thùng sắt đi gánh nước. Nhà họ Diêu không có đào giếng, thật ra thì hàng xóm cũng có giếng, nhưng nước trong thôn có tính vôi, uống không tốt, nấu sôi lên còn lắng xuống cả tầng bột trắng dày. Bởi vậy nước dùng trong nhà đều phải tới giếng cũ ở đầu thôn gánh về, đi lại hơn một dặm đường, cũng không phải việc dễ dàng gì.

Nhưng dù là Diêu Tam Tam mới mười hai tuổi, thì gánh nước vẫn là chuyện thường xuyên, vóc dáng Diêu Tam Tam cũng coi như gầy nhỏ hơn so với bạn cùng tuổi, gánh đòn gánh lên, thùng nước coi như miễn cưỡng rời được mặt đất, đi trên đường phải nghỉ mệt hai ba lần mới đem được hai thùng nước về tới nhà. Thời gian và tâm trí của cha mẹ đều dùng hết vào việc trốn kế hoạch hóa, sinh con trai, cái nhà này bình thường đều dựa vào ba chị em cô chống đỡ.

Cháo ngô trong nồi vừa chín tới, đây chính là điểm tâm sáng nay của cả nhà, lúc này đã qua đợt gieo trồng vụ xuân, còn chưa tới lúc gặt tiểu mạch, cũng không có làm việc gì nặng. Làm việc nặng mà nói, sáng ăn cháo ngô là không đủ, phải ăn thêm bánh rán.

Diêu Tiểu Đông dập tắt lửa, nhặt lại mấy nhánh củi rơi rớt, kêu Diêu Tam Tam:

"Tam Tam, em vớt mấy miếng dưa muối ra thái nhỏ đi."

Diêu Tam tam đáp một tiếng, đi vào nhà, dựa vào trí nhớ mà dễ dàng tìm được một cái bình sứ cao chừng nửa người, mở nắp vải ra, thò tay vào lấy ra hai miếng dưa muối xù xì, cẩn thận thái nhỏ, rồi đựng vào một cái chén sứ trắng.

Diêu Liên Phát đi ra ngoài vẫn chưa trở lại, không thể ăn cơm trước, Diêu Tiểu Đông sai Diêu Tam Tam xong, chính mình cũng xách một cái thùng nhỏ, múc nửa thùng nước, băm nhỏ rau lang và rau dại, lại trộn thêm nửa gáo cám, quấy thành nửa thùng thức ăn cho heo, Ba chị em nhà họ Diêu có nuôi hai con heo, chuồng heo đặt ở trước lán cỏ, Diêu Tiểu Đông nhích tới vách chuồng, vất vả đổ thức ăn vào trong máng, lại thấy Diêu Liên Phát tay cầm ki hốt phân, vai khiêng xẻng, vẻ mặt u ám đang đi tới.

Diêu Tam Tam thái xong dưa muối, vừa ra khỏi cửa, cũng đúng lúc nhìn thấy Diêu Liên Phát. Diêu Tam Tam nhìn sắc mặt sa sút tinh thần của Diêu Liên Phát, thì đoán Diêu Liên Phát nhất định đã mang cái thai chết non đi chôn rồi. Nghĩ tới tâm tình Diêu Liên Phát đang hết sức không tốt, nên Diêu Tam Tam không cũng lên tiếng, cô quay người lại, cầm cây chổi bên cạnh cửa lên, bắt đầu quét mảnh đất trống ngoài nhà.

Diêu Liên Phát cũng không thèm ngó tới ba đứa con gái, đi thẳng vào phòng, Diêu Tam Tam quét đến chỗ cửa sổ nhỏ bị ván gỗ bít kín, dừng chổi lại, liền nghe được Diêu Liên Phát căm hận mắng:

“X Mụ nội nó, tôi nói đường lớn đang sóng yên biển lặng mà làm cái quỷ gì tự nhiên ngã xuống! Tôi mới vừa trở lại xem, thì ra là thằng con thứ ba nhà họ Bảo xây nhà ở ven đường vẩy một mảng cát lớn, khó trách sao tôi cảm thấy có thứ gì đó làm xe ngã. Tôi x bà nội nó, cái này là nhà nó hại tôi, nếu không phải tại nhà nó, sao có thể xảy ra này chuyện này? Đứa bé sao có thể không còn? Cái thù này tôi nhớ kỹ rồi, nhìn xem sớm muộn gì nó cũng không yên với ông đây!"
(*)X : Tiếng chửi bậy.

"Mình nhỏ tiếng một chút, chớ gào to. Tôi muốn giấu còn giấu không xong, sao mình còn muốn cùng nhà hắn gây chuyện? Nhà họ Bảo nhiều anh em, con cháu lại càng đông, mình có thể làm gì được người ta?" là tiếng Trương Hồng Cúc.

"Hừ, có trách thì trách cái bụng cô không có tiền đồ nên tôi mới bị người ta qua mặt, nếu ba đứa kia đều là con trai, sao tôi có thể thua kém người ta? Có đứa nào dám trêu vào tôi, tôi liền giết sạch cả nhà nó!"

Trương Hồng Cúc không nói gì, dường như nghĩ tới cái thai con trai vừa sinh non, bắt đầu nhỏ giọng nức nở. Diêu Liên Phát chán nản mắng thêm mấy tiếng, giống như nếu ông ta có ba đứa con trai, thì đó sẽ là ba lực sĩ kim cang vô địch, ít nhất cũng có thể xưng bá cả thôn.

Diêu Tiểu Cải gánh hai thùng nước về tới, Diêu Tam Tam để chổi xuống, đi qua phụ Diêu Tiểu Cải đổ nước vào trong vại. Lúc này ở phía đông mặt trời đã nhô cao, Diêu Tiểu Đông cho heo ăn xong, ba chị em mới tự mình chải đầu rửa mặt. Sửa soạn rồi, Diêu Tiểu Đông mới lấy một chồng chén ra múc cháo, Diêu Tam Tam bưng chén vào nhà, sắp đũa lên, Diêu Tiểu Cải nhìn nhìn chị hai, hất cằm về phía nhà trong, Diêu Tiểu Đông do dự một chút, mới gọi Diêu Liên Phát:

"Cha ơi, ăn cơm."

"Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, tao nuôi dưỡng mấy thứ ăn hại như tụi mày có ích lợi gì!” Diêu Liên Phát tâm trạng không tốt, bỗng nhiên nổi cáu lên, “Em trai mày không còn, chuyện lớn như vậy mà tụi mày còn có tâm trạng ăn, đồ thứ vô dụng bất hiếu, đi chết hết đi!”

Diêu Tiểu Đông yên lặng để đũa xuống, xoay người ra khỏi phòng, cô vừa đi, Diêu Tiểu Cải và Diêu Tam Tam cũng liền đi theo. Ba chị em đứng bên cạnh chuồng heo, Diêu Tam Tam liếc nhìn Diêu Tiểu Đông, thấy cô cúi đầu, nhưng lại không khóc, mới nói:

"Chị hai, hôm nay em làm cái gì đây?"

"Em? Em lo đi học trước đi, cho dù không học nữa, cũng phải nói với thầy giáo một tiếng. Đói bụng…… Lúc đi em lén bỏ bánh rán vào trong giỏ xách đi." Diêu Tiểu Đông nói xong mới kêu Diêu Tiểu Cải, "Tiểu Cải, em theo chị đi làm cỏ trong ruộng đậu phộng đi, nhân tiện kiếm cỏ heo luôn."

Diêu Tam Tam sững sờ do dự một chút. Trong lòng cô vẫn còn đang suy nghĩ, chuyện học, rốt cuộc có nên học lên nữa hay không? Về sau cô nên làm cái gì đây? Bây giờ cách thời điểm tốt nghiệp Tiểu học không xa, lên Trung học, cha cô nhất định không đồng ý, nên tính sao đây?
Diêu Tiểu Đông thấy cô ngẩn ngơ, còn tưởng rằng cô không dám đi vào nhà, liền tự mình vào trong nhà lấy giỏ xách, nhìn rèm cửa phòng trong không có động tĩnh, mới lặng lẽ lấy một cái bánh rán ra từ trong rổ, cuộn lại nhét vào trong giỏ xách

"Cho em." Diêu Tiểu Đông quàng cái giỏ xách quân dụng màu vàng lên vai Diêu Tam Tam, nhỏ giọng nói: "Chị để bánh rán ở trong, nhưng mà không có cuốn dưa muối."

Diêu Tam Tam đứng yên không nhúc nhích, nhưng Diêu Tiểu Đông cũng không chú ý cô nữa, cầm lấy dụng cụ đi cùng Diêu Tiểu Cải, lúc gần đi còn thúc giục Diêu Tam Tam một câu:

"Đi nhanh lên! Buổi trưa tan học trở về thì ném cho heo một mớ cỏ non trước.”

****Diễn đàn Lê Quý Đôn****

Diêu Tam Tam cầm giỏ xách, đi một chút lại ngừng một chút, lết chậm rì về cửa thôn ở hướng nam. Trường Tiểu học nằm ở hướng nam, xoay  mặt về hướng Bắc, bên ngoài trường học là những khoảnh ruộng rộng lớn. Cô nhớ thời Tiểu học, thời gian đi học muộn, dường như là đến tám giờ mới bắt đầu, nhà ở nông thôn, Thầy giáo cũng cắm một chân trong ruộng, sáng dậy sớm đi làm chút việc nhà nông rồi mới tới. Học sinh lớp lớn cũng như vậy, làm việc nhà nông, nuôi heo nuôi chó, dọn dẹp nhà cửa, dậy rất sớm, trời chưa sáng đã rời giường, nhưng đến khi tới được trường cũng đã muộn một thời gian.

Diêu Tam Tam nhìn cánh cổng trường học xa xa, còn chưa mở cửa đã có mấy đứa trẻ tới sớm đang chờ. Lòng Diêu Tam Tam còn đang tư lự, chưa có quyết định dứt khoát, cô quay người lại, men theo hàng rào trường học mà đi về hướng nam, đi xuyên qua một đoạn đường nhỏ ven ruộng, tới chỗ mấy ngôi mộ.

Một vùng mồ mả lớn, cũng không biết là của nhà ai, mấy chục ngôi mộ chen chúc nhau, ở giữa có hai gốc cây lớn, một cây lê đường, một cây liễu, nghe người ta nói đều là tự mọc. Cả hai cây đều hết sức to lớn, thân cây thấp lùn, chạc cây rất nhiều, dù không biết leo cây, cũng có thể bò lên được. Thuở nhỏ đến trường, sau khi tan học rảnh rỗi, thường chạy đến đây chơi, trên mấy chạc cây treo đầy trẻ con.  Trẻ con nông thôn hoang dã, đâu ai để ý có mộ hay không mộ, chơi vui là được.

Diêu Tam Tam bò lên cành cây lê đường hay ngồi trước kia. Mặt trời mọc rồi, ánh sáng chói mắt xuyên thấu cành lá, loang lổ chiếu rọi lên người cô. Diêu Tam Tam sờ sờ vỏ cây xù xì, xoay về phía mặt trời mà nhìn tay mình, nho nhỏ, gầy teo, nhưng da lại mềm mại co dãn, đó là đôi tay của một bé gái. Đôi tay này có thể làm rất nhiều chuyện.

Ở trong nhà này, Diêu Tam Tam vẫn luôn tồn tại như không khí, lặng lẽ làm việc, lặng lẽ lớn lên, lặng lẽ bị coi nhẹ, bị hy sinh, bắt đầu là vì em trai hư ảo, về sau nữa, vì để cho chị hai kén rể tới nhà, vì giúp cho nhà có tiền xây phòng, vì. . . . . .

Diêu Tam Tam còn nhớ, lúc học lớp bốn, có một lần cha đến trường tìm cô có việc, không ngờ đến con mình học lớp mấy cũng không biết. Sau này gả cho người ta, không phải lại trở thành vật hi sinh cho nhà chồng và người chồng chung sống bao năm ư?.

Trời cao cho cô cơ hội được sống một lần nữa, cô rốt cuộc nên sống như thế nào đây? Không chỉ riêng cô, còn có chị hai, chị ba, còn có em gái, còn cái nhà này, rốt cuộc cô nên làm gì đây?

"Ai, con nhóc này, chạy tới đây làm cái gì vậy?"

Chợt một giọng nói vang lên, dọa Diêu Tam Tam sợ hết hồn, vội vàng quay đầu xuống nhìn, dưới gốc cây là một ông lão dắt mấy con dê, đang ngẩng đầu nhìn cô. Trong nghĩa địa cỏ dại mọc thành bụi, xem ra là muốn thả dê.

"Một nhóc con, chạy vào nghĩa địa ngồi mà không sợ. Chắc con trốn học phải không?" Ông lão nhìn cái giỏ xách vàng cô nhét dưới tàng cây, nói: "Trẻ con đứa nào cũng vậy, lúc được học thì không chịu học hành cho đàng hoàng, tới lúc muốn học thì đã không được nữa rồi, con là con cái nhà ai?”

Diêu Tam Tam không dám trả lời, vội vàng nhảy xuống, nhặt giỏ xách lên. Cô lại men theo hàng rào trường học chạy đi mất, chạy đến cổng trường thì dừng chân.

Đi một bước, tính một bước! Cô bây giờ là học sinh Tiểu học, không thể trốn học như vậy, Diêu Tam Tam nghĩ xong, đẩy cửa bước vào.

Thầy giáo Cao đang ở trong lớp, nhìn thấy Diêu Tam Tam, đặt sách giáo khoa lên bục giảng, cầm viên phấn lên, hỏi cô: "Diêu Tam Tam, sao hôm nay con vẫn muộn? Làm cái gì mà tới tận giờ này mới đến?"

Diêu Tam Tam cúi đầu, không biết nên trả lời thế nào. Thân hình gầy gò kia cũng là một loại sách lược, thầy giáo thấy cô cúi đầu im lặng, trong lòng cũng hiểu rõ, trẻ con nông thôn, mà nhất là con nhà họ Diêu, luôn có những chuyện khó xử, mới buông miệng nói:

"Vào đi, sau này đừng có tới trễ nữa !"

Diêu Tam Tam vội vàng bước vào lớp, lớp học có ba dãy bàn dựng thẳng hàng, ở giữa có hai lối đi, Diêu Tam Tam vừa tính đi tới một dãy bàn bên phía bắc, thì bên dãy kề tường phía nam có người vỗ bàn nhè nhẹ, nhỏ giọng gọi cô:

"Này, váng đầu rồi hả?"

Diêu Tam Tam cúi đầu, nhìn lướt qua chỗ ngồi kia, quả nhiên là trống không, Diêu Tam Tam vội chạy qua ngồi, cô nhìn cô bé ngồi cùng bàn một cái, là Diêu Lĩnh Đệ, một cô bé trong dòng họ, gương mặt tròn xoe cười híp mắt vẫn quen thuộc như cũ..

Thầy Cao đã giảng tiếp bài của ông rồi. Diêu Tam Tam nhớ thầy Cao dạy cô môn ngữ văn, liền mở giỏ xách lôi cuốn sách giáo khoa ngữ văn ra. Cô chợt thấy một cái bánh rán vàng óng, đó là bánh rán của chị hai, lúc này đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

Cô còn chưa ăn cơm nữa! Diêu Tam Tam sờ bụng một cái, tự cười với mình, hoạt động mạnh một lúc cũng tốt, ánh mặt trời ngoài cửa sổ thật rực rỡ nhỉ! Cô lấy sách ra, nghiêm túc nghe giảng bài.

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn


Đã sửa bởi Mèo Mạnh Mẽ lúc 02.06.2015, 22:36, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 147 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đông Thiên, tutranvu216 và 488 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 199 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
LogOut Bomb: Windwanderer -> Tiểu Linh Đang
Lý do: Chào nha
ღ_kaylee_ღ: 204 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3300261#p3300261
Đào Sindy: hay ha
Độc Bá Thiên: ảnh anh là ảnh em gái anh đó :)2 cứ nhìn e anh là suy ra ảnh
Đào Sindy: em cảm thấy chưa đủ. vả lại ảnh anh đâu.
Đào Sindy: thế ư
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 284 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Độc Bá Thiên: em có anh làm kỷ niệm rồi...nhẫn chi cho tốn kém
Đào Sindy: toàn đại gia thôi chơi ko lại. Kỷ niệm ngày cưới ko mua nổi cái nhẫn :cry2:
Đào Sindy: cầu thanks
xem thêm: viewtopic.php?t=383268&p=3300224#p3300224
Độc Bá Thiên: ơ...học bài sao cùng ca tâm sự đc :(((
Độc Bá Thiên: mụi mụi :) sao ba chấm thế
Hoàng Phong Linh: thôi, đi học đây, pp mọi người
Hoàng Phong Linh: Thiên: ....
Độc Bá Thiên: E iu đấu vật chi cho tốn điểm. Em iu tự ngắm mình là thấy đẹp nhất rồi mà :kiss:
Lãng Nhược Y: Bậy, ta có làm gì đâu *lắc đầu như cối *
Hoàng Phong Linh: Đào: Ta cx vậy, vừa vào nhưng chẳng thấy gì có thể mua T^T
Đào Sindy: Tối call nha anh. :kiss3:
Hoàng Phong Linh: nhô đào
nhô sunlia
Nhô phượng
Đào Sindy: Đồ đẹp bị ủi cướp hết r
Đào Sindy: Nay ko có vật phẩm gì đẹp nên ko mua đc.
Hoàng Phong Linh: đang định tìm ca t8m, hì hì~~
Đào Sindy: Thế à
Độc Bá Thiên: thơm thơm...nhớ ca như nào nào :">
Sunlia: đông thế
Hoàng Phong Linh: thiên ca * ôm ôm* nhớ ca quá à~~
Độc Bá Thiên: Mụi mụi tối ấm :hug:
Kim Phượng: nàng lại làm chuyện mờ ám gì sau lưng ta à  :think:
Hoàng Phong Linh: hi~ Livi-chan~

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.