Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

 
Có bài mới 02.11.2017, 23:02
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 09:00
Bài viết: 189
Được thanks: 880 lần
Điểm: 10.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ - Điểm: 12
Chương 51
Edit: Chickenliverpate

Sắc mặt Ly Chi lập tức thay đổi, lùi về sau theo bản năng, cả người dán lên cửa xe: "Mày. . . . ."

Anh Túc chậm rãi thu lại nụ cười, trên mặt khôi phục dáng vẻ nhu nhược, không chịu đựng được ức hiếp, cụp mắt xuống, dịu dàng nói: "Hy vọng chị Ly Chi đi đường bình an. Anh Túc không tiễn xa được."

Sắc mặt Ly Chi miễn cưỡng trấn định lại, cất giọng căm hận: "Tao thấy mày điên thật rồi!"

Anh Túc hờ hững, lui về phía sau hai bước, nhìn Ly Chi bị vệ sĩ nửa xô nửa đẩy vào trong xe, cửa xe cũng nhanh chóng đóng lại, chiếc xe màu đen khẽ khởi động, rồi tăng tốc lướt đi thật xa.

Hồi tưởng lại mười năm chung sống với Ly Chi, cho dù cẩn thận lục lọi ký ức như thế nào, cô cũng không tìm ra được dù chỉ một lần hai người thật sự nói cười ríu rít, cả gia đình vui vẻ .

Từ lần đầu tiên Anh Túc gặp gỡ Ly Chi, hai người đã bắt đầu kết thù. Cái ngày quản gia dắt Anh Túc đến vườn hoa tìm Sở Hành, trên đường gặp phải Ly Chi, thì trên tay Anh Túc đang cầm hai trái sung mềm thơm ngọt. Khi quản gia cất giọng khàn khàn giới thiệu: "Tiểu thư Anh Túc, đây là tiểu thư Ly Chi" thì trong mắt cô, Ly Chi chẳng qua chỉ là một tiểu thư xinh đẹp trầm tĩnh, quen sống trong an nhàn sung sướng.

Khi đó Anh Túc cũng chưa lo lắng quá nhiều việc, cũng không nghĩ đến mình mới vừa thay thế địa vị của Ly Chi, cho dù cô có làm gì với Ly Chi, thì trong mắt Ly Chi và những người khác, cũng chỉ nhìn thấy vẻ kiêu căng ngạo mạn của một người từ trên cao nhìn xuống. Anh Túc chỉ đứng đó, quan sát Ly Chi và bị cô ta quan sát, ngoan ngoãn gọi một tiếng chị Ly Chi, sau đó liếc nhìn hai trái sung ưa thích trong tay, cố nén đau thương, đưa cho cô ta một trái, nói: "Cho chị nè."

Ly Chi liếc nhìn cái thứ ướt ướt dơ dơ trên tay cô, rồi khẽ nhíu mày không dễ dàng nhận ra, cuối cùng vẫn nhận lấy, mỉm cười, lễ phép nói cảm ơn. Anh Túc cho rằng cô ta chê ít, lại cố nén đau thương, đưa cho cô ta trái còn lại, rồi nói: "Em vẫn còn nè. Chị cầm hết đi."

Khi đó ở một chỗ trong phòng khách của Sở Hành, trên khay trà cũng chỉ còn lại một trái, là Anh Túc suy tính đến vấn đề tôn kính, nên đã đặc biệt chừa lại cho Sở Hành. Anh Túc cầm bằng cả hai tay, đôi mắt lấp lánh mong đợi nhìn Ly Chi, Ly Chi hơi do dự, nhưng cũng nhận lấy trái sung còn lại, nói cám ơn thêm lần nữa, lễ nghi không chê vào đâu được. Anh Túc nhìn cô ta dần dần đi xa không hề quay đầu lại, bóng lưng khoan thai thanh lịch mà cô không thể bì kịp, càng nhìn càng cảm thấy đẹp mắt, cứ đứng đó nhìn không chớp mắt. Cho đến khi thấy Ly Chi đi khá xa, bất ngờ vung tay lên, ném mấy trái sung mà cô vừa mới cho vào trong bụi hoa bên đường.

Đến khi vào vườn hoa, nhìn thấy Sở Hành đang nhâm nhi ly trà trên tay, sau khi anh đặt ly trà xuống bàn thì một phát lao vào trong ngực anh. Quan sát thấy mấy trái sung dập nước trong tay Anh Túc, anh rút khăn lau từng ngón tay cho cô. Sở Hành cười nói: “Mặt mày suy sụp đến mức này, ai chọc em?"

Anh Túc vùi mặt vào trong ngực anh, ôm chặt hông anh, rầu rĩ nói: "Có người không thích em."

Sở Hành ôm cô cười hỏi: "Hửm? Ai không thích em?"

Anh Túc ngẩng mặt lên, nói: "Chị Ly Chi không thích em."

Chuyện sau đó nữa, Anh Túc cũng từ từ mơ hồ không nhớ nổi. Chỉ nhớ rõ vẻ mặt Sở Hành lúc đó, trong dịu dàng lại có chút buồn cười, anh nói chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi, rồi vuốt tóc cô, thuận miệng dỗ dành đôi ba câu.

Có lẽ người lớn đều cho rằng kết thù của mấy đứa con nít chỉ như một cái nút thòng lọng, nhẹ nhàng rút lại, cũng có thể dễ dàng tháo ra. Đều không đáng bận tâm. Chỉ có bản thân Anh Túc và Ly Chi mới hiểu, cả hai người bọn họ đều không phải là người rộng lượng gì đó. Mỗi một lần kết oán đều là một lần bế tắc.

Đấu đá lẫn nhau cũng không theo thời gian mà biến mất, ngược lại giống như băng đóng dày ba thước, càng lúc càng không thể hòa giải. Càng về sau, từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn, hầu như đều muốn phân cao thấp thắng thua. Về phần đến cùng là vì cái gì, có lẽ ngay cả bản thân Ly Chi và Anh Túc cũng không biết được, hơn nữa cũng không buồn để ý.

Anh Túc đứng nhìn hình dáng chiếc xe dần dần mất hút, mới kéo áo khoác lại cho ấm, rồi từ từ đi trở vào. Buổi sáng mùa đông, sắc trời âm u lạnh lẽo, hoang tàn như tàn tro, Anh Túc đi chưa được vài bước, tuyết đã bắt đầu rơi.

Cô giống như hoàn toàn không phát giác, mặt lạnh như tiền, bước chân thong thả, mí mắt cũng không nâng lên. Có người từ đằng xa đi tới, nhìn thấy cô, liền cất tiếng gọi "Tiểu thư Anh Túc", sau đó đứng thẳng người, tránh sang một bên. Anh Túc cũng không gật đầu, càng giống như không nghe thấy, chỉ từ từ bước qua. Nhìn từ phía sau, bóng dáng màu đỏ mỏng manh đơn độc trong tuyết trắng, có vẻ cứng rắn quật cường, giống như được bao bọc bởi một lớp vỏ bảo vệ kiên cố, không thứ gì có thể xâm nhập.

Đến tối, Lộ Minh tới. Đợi dưới lầu một lúc vẫn không thấy bóng dáng Sở Hành. Đến khi không nhịn được đi lên lầu, thì bị quản gia không biết từ đâu bất ngờ xuất hiện lôi ngược trở lại.

Quản gia vừa kéo tay vừa nói: "Trợ lý tổng giám đốc Lộ chờ nãy giờ chắc mệt rồi nhỉ? Không bằng ngồi xuống uống một tách trà đi."

". . . . . ." Lộ Minh nhìn ông, thành khẩn nói. "Mỗi lần tôi tới ông đều bảo tôi uống trà uống trà, ông có thể đổi một trò khác không?"

Quản gia ung dung nói: "Thật ra thì còn có cháo cá, chỉ có điều nó được chuẩn bị cho tiểu thư Anh Túc. Trợ lý tổng giám đốc Lộ dám uống sao?"

". . . . . ." Lộ Minh không thèm để ý đến ông, trực tiếp xông lên lầu. Xông hai lần vẫn không thành công, đều bị quản gia cứng như thép này vững vàng níu lại. Lộ Minh vừa quay đầu, quản gia liền chỉ về hướng phòng ngủ, nhướng mắt nói: "Trước khi Trợ lý tổng giám đốc Lộ đến, thiếu gia đi vào hai lần, đều bị đẩy ra ngoài. Khi Trợ lý tổng giám đốc Lộ tới, thiếu gia mới vừa đi vào lần thứ ba. Đến bây giờ cũng đã được một lúc rồi, ai biết tình hình bên trong như thế nào. Nếu 10' nữa vẫn chưa ra, thì Trợ lý tổng giám đốc Lộ hãy đến gõ cửa cũng không muộn."

Quản gia nói như vậy, là đã tỉnh lược rất nhiều chi tiết nhìn thấy kinh hãi rồi.

Chẳng hạn như cái gọi là 'đẩy' của tiểu thư Anh Túc, thật ra thì không có đơn giản như vậy. Lần đầu tiên Sở Hành đi vào, nghe một tiếng rầm, là sự kết hợp giữa tiếng đóng cửa và âm thanh người nào đó bị đá văng ra ngoài. Đi vào lần thứ hai, là bị Anh Túc dùng họng súng chặn lại, sau đó vẫn là một tiếng rầm, là sự kết hợp giữa tiếng đóng cửa và âm thanh người nào đó bị đá văng ra ngoài.

Lão quản gia sống ở Sở gia mấy chục năm, đã quen nhìn thấy những cảnh tàn sát khốc liệt, cũng hiểu biết về tình cảm trai gái, tính tình lại hoàn toàn trầm ổn, tự nhận thấy bị núi đè mặt cũng sẽ không đổi sắc, nhưng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, vẫn không nhịn được co rút cả da mặt.

Ngược lại Sở Hành vẫn không cảm thấy kinh hãi, ngay cả khi bị Anh Túc cầm súng chỉa vào, vẻ mặt anh cũng không thay đổi, nhắc nhở một câu: "Súng còn chưa lên đạn."

Sau đó chỉ thấy Anh Túc 'rầm' một tiếng, đóng cửa lại, dùng sức lực mạnh đến nỗi thiếu chút nữa đã khiến cái đèn chùm rơi xuống đất.

Lộ Minh trề môi, đẩy quản gia ra, nhỏ giọng nói: "Thật ra thì tôi vẫn luôn có một vấn đề, không biết có nên nói ra hay không."

Quản gia trầm ổn nói: "Những lời đại loại như thế này thì không nên nói. Cho nên Trợ ý tổng giám đốc Lộ có thể không nói, tôi còn phải đi xem nồi cháo cá đã nấu xong chưa, tôi đi trước nhé. . . . . ."

Lộ Minh trực tiếp bỏ ngoài tai lời nói của ông, một phát chụp lấy cánh tay quản gia, đáy mắt vụt tỏa sáng lấp lánh: "Mấy ngày qua thiếu gia và tiểu thư Anh Túc đều cùng ăn cùng ngủ sao?"

Khóe mắt quản gia giựt giựt, Lộ Minh lại nhỏ giọng nói: "Tôi nghe Yên Ngọc nói với thiếu gia, nói phải cấm chuyện phòng the. Thiếu gia như vậy. . . . cho dù có anh minh thần võ đi nữa, nhưng mà. . . . cho nên. . . . anh ấy cũng có thể. . . .nhịn được?"

Khóe miệng quản gia tiếp tục co rút, sau một lúc lâu, ông mới nói: ". . . . Trợ lý tổng giám đốc Lộ nghĩ hơi nhiều. Nghĩ quá nhiều rồi. Mấy ngày nay, thiếu gia và tiểu thư Anh Túc đều tách ra ngủ."

Lộ Minh rõ ràng không tin: "Vậy sao mỗi lần tôi đến đây đều nhìn thấy Anh Túc ở phòng ngủ chính?"

"Dĩ nhiên là bởi vì tiểu thư Anh Túc ở phòng ngủ chính, thiếu gia ở phòng khách." Quản gia điềm đạm lắc lắc gương mặt đang đần ra của Lộ Minh, bày ra một vẻ mặt hết sức khoan dung 'tôi là trưởng bối cho nên vãn bối có ngu xuẩn hơn nữa tôi cũng sẽ bao dung’, ý vị sâu xa nói: "Trợ lý tổng giám đốc Lộ thủ tiết nhiều năm như vậy, bình thường không tránh khỏi có chút suy nghĩ tạp nham, cũng là dễ hiểu. Chí ít cũng xin cậu suy nghĩ đứng đắn một chút được không? Thật ra thì, tôi cảm thấy nếu cậu không muốn lấy vợ, có thể cân nhắc gia nhập Cơ Đốc Giáo, ít ra cũng có thể tinh lọc được một chút tâm linh. . . . . ."

". . . . . ."

Lộ Minh đang muốn phản bác, thì bỗng nghe một tiếng 'rầm' ở trên lầu, cánh cửa bị thứ gì đó mạnh mẽ phá tung ra.

Theo bản năng Lộ Minh nhìn lên trên, quản gia đứng bên cạnh bàn khẽ than một tiếng, nhỏ giọng nói: "Lại tới nữa rồi."

Có lẽ Anh Túc vừa định ngủ, hoặc mới vừa tỉnh ngủ. Đi chân không đứng ngay ngưỡng cửa, trên trán vẫn còn dính ba nhúm lông ngắn. Nắm trong tay một chai rượu đỏ, chỉa thẳng lên mũi Sở Hành, trong mắt toàn là không kiên nhẫn, lớn tiếng nói: "Cút ra ngoài!"

Lộ Minh nghẹn họng, kinh sợ suýt chút nữa ngất đi.

Một tay Sở Hành xách một chiếc giầy, tay còn lại cầm một chiếc vớ màu trắng, bình tĩnh mở miệng: "Em đã ngủ cả ngày rồi."

"Ai cần anh lo!"

"Tiếp tục ngủ nữa đầu em sẽ bị bẹp dí đó. Không phải em cảm thấy tinh dầu mát xa bên Kim Độ rất tốt sao?  Tối nay đi đến đó thuận tiện kêu người làm một . . . ."

Sở Hành còn chưa nói hết câu, Anh Túc đã giơ tay lên, Sở Hành kịp thời quay đầu đi, chai rượu đỏ đập vào bức tường trắng xóa phía sau anh, trong nháy mắt 'choang' một tiếng, chất lỏng màu đỏ văng tung tóe, chia năm xẻ bảy.

Quản gia chống trán, nhắm mắt không nỡ nhìn cảnh tượng thê thảm.

"Cút cút cút cút cút!" Anh Túc chỉ vào mặt Sở Hành, sắc mặt lạnh như băng: "Đi vào lần nữa, tôi sẽ cho anh đẹp mặt!"

Sắc mặt Sở Hành vốn lạnh nhạt, giờ phút này 'xì' một tiếng bật cười: "Muốn anh đẹp mặt như thế nào?"

Nhưng trên mặt Anh Túc lại đặc biệt không có chút ý cười, sau khi lạnh lùng liếc anh một cái, liền quay trở vào phòng, 'rầm' một tiếng đóng cửa lại.

Sở Hành thoáng nhìn xuống dưới lầu, Lộ Minh và quản gia lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đồng loạt cúi đầu. Một lát sau, khi bọn họ ngẩng đầu lên, đã không còn thấy bóng dáng Sở Hành.

". . . . . ." Lộ Minh lẩm bẩm nói. "Thiếu gia còn có thể chơi ảo thuật?"

"Trợ lý tổng giám đốc Lộ, cậu lại suy nghĩ nhiều rồi." Quản gia nhìn lên trên lầu, hơi xúc động nói: "Lần đầu tiên thiếu gia đi vào, duy trì được một phút, lần thứ hai duy trì được ba phút, lần thứ ba là mười phút, hy vọng lần thứ tư này đi vào, có thể khá hơn . . . ."

Hơn nửa tiếng sau, cửa phòng ngủ bị một lực đẩy hơi lớn hơn thường ngày mở ra. Từ đầu đến chân Anh Túc đều được sửa soạn thoả đáng hoàn mỹ, đi ở phía trước, Sở Hành đi theo phía sau cùng bước ra ngoài, tay trái mang túi xách của Anh Túc, tay phải vắt một chiếc áo khoác mỏng màu đỏ.

Lộ Minh ngây dại nhìn lên trên lầu: ". . . . . ."

Đợi Anh Túc bước xuống, Lộ Minh gần như dùng thái độ sùng bái cung kính khom người trước cô, rồi sau đó nghiêm nghị nói: "Tiểu thư Anh Túc."

Đuôi mắt Anh Túc giống như đang tỏa ra khí lạnh ngùn ngụt, ngay cả liếc mắt nhìn anh ta một cái cũng lười. Lộ Minh cảm thấy, nếu bây giờ anh ta sơ ý ngã lăn ra, cô nhất định sẽ nhìn thẳng mà bước qua thân thể anh ta. Đến khi Sở Hành đi tới gần, ban đầu Lộ Minh còn có cảm giác mơ hồ không kịp thích ứng, nhưng sau đó lại nhanh chóng hồi phục tinh thần, lập tức nói: "Thiếu gia vất vả! Để tôi cầm được rồi!"

"Không cần." Sở Hành vừa bình tĩnh trả lời, vừa đưa tay vào trong túi áo măng tô lấy ra ba quyển sách, nói với Lộ Minh: "Lát nữa chuẩn bị một chiếc xe, tôi ngồi. Còn nữa, cậu gói ba quyển sách này lại rồi đưa tận tay Anh Túc."

Lộ Minh có cảm giác trí thông minh của mình không đủ dùng: ". . . .Chỉ đi một chuyến đến hộp đêm thôi mà, tổng cộng không quá hai tiếng đồng hồ, có thể  xem hết ba quyển sách sao?"

"Ba quyển này, mỗi quyển đều chỉ còn phần cuối chưa xem xong, cô ấy muốn xem xong trong tối nay."

". . . . . ." Lộ Minh lại hỏi. "Vậy áo khoác trên tay ngài là?"

Sở Hành đưa mắt nhìn thoáng qua, rồi nói: "Lát nữa cô ấy muốn mặc."

"Nhưng, nhưng cô ấy đã có một cái để mặc rồi! Tối nay chúng ta đi có hai tiếng không phải nán lại hai ngày!"

Sở Hành đi về phía trước, trả lời đơn giản: "Đúng vậy, nhưng cô ấy vui."

". . . . . ."

Lộ Minh đờ người đứng tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại: "Thiếu gia, anh tội gì . . . ."

Cuối cùng thì Anh Túc một chiếc, Sở Hành một chiếc, một trước một sau đi đến hộp đêm lớn nhất thành phố A.

Thế lực sau lưng hộp đêm này chính là Sở gia, bình thường Sở Hành chỉ hạ cố đến đây mỗi tháng một lần, gần đây bởi vì khá bận rộn, nên đã hơn hai tháng rồi chưa từng lộ diện. Hôm nay ông chủ lớn nhà mình một lần nữa giá lâm, ông chủ nhỏ của hộp đêm, lão Tống vừa nhận được tin tức, lập tức lăn một vòng từ tầng cao nhất trong Ôn Nhu Hương chạy ra.

Theo thói quen hằng ngày của Sở Hành, bình thường đều lái một chiếc xe con khiêm tốn vào sân sau hộp đêm. Hôm nay bất ngờ xuất hiện hai chiếc, phản ứng đầu tiên của người phụ trách hộp đêm chính là hơi sửng sốt, phản ứng thứ hai chính là chuyện đương nhiên, cho rằng chiếc xe phía sau có lẽ là vệ sĩ đi theo, cho nên phản ứng thứ ba chính là khom người đi nhanh đến bên cạnh cửa chiếc xe đầu tiên, trên mặt nặn ra một nụ cười tươi rói, cung kính khúm núm chờ Sở Hành ra ngoài.

Đợi đến khi cửa xe vừa mở ra, thì có một đôi chân bước xuống, mặc dù hình dáng là một đôi giầy bốt dài, nhưng người phụ trách lại không dám nhìn lâu, cũng không dám suy nghĩ nhiều, lập tức cúi người, dè dặt nói: "Thiếu gia Sở. . . . ."

Giọng nói của ông ta vừa dứt, đã nhìn thấy trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân dài thẳng tắp, từ đầu gối trở lên lộ ra một ít da thịt, từ đầu gối trở xuống được bao bọc trong một đôi giầy bốt đen gót nhọn cao cổ bằng nhung tơ tằm. Người phụ trách sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu, bất ngờ chống lại ánh mắt như một mũi khoan từ trên cao nhìn xuống của Anh Túc.

Người như Lộ Minh đã chịu đựng tia phóng xạ cường độ cao như thế này trong một thời gian dài, đến nay cũng không thể hoàn toàn miễn dịch trước cặp mắt cay nghiệt đến có thể nói chuyện của Anh Túc. Nên càng không cần nói đến người phụ trách không có một lần kinh nghiệm, chuyện tê liệt chỉ diễn ra trong nháy mắt. Ngay cả bật thốt lên một câu ‘tiểu thư Anh Túc’ thậm chí ông ta cũng quên, chỉ trơ mắt nhìn Anh Túc thu lại tầm mắt, gương mặt xinh đẹp tinh xảo xoay đi chỗ khác, không quay đầu lại, đi thẳng vào bên trong. Cho đến khi bả vai bị người ta vỗ vỗ, lão Tống mới giật mình quay đầu lại, liền nhìn thấy gương mặt cực kỳ tức giận của Lộ Minh, nóng nảy nhỏ giọng gắt: "Ông còn đứng ngây ra đó làm gì! Thiếu gia Sở ở trong này, chú còn không mau lên!"

Cả người lão Tống run lên, lật đật chạy đến chiếc xe thứ hai, khom lưng thấp hơn nữa: "Thiếu gia Sở Sở!"

Sở Hành mặc một chiếc áo khoác màu đen, anh đè lại vạt áo rồi xuống xe, ngay cả nhìn cũng không nhìn ông ta một cái, ánh mắt dõi theo góc áo của Anh Túc đi vào cửa rồi biến mất sau ngã rẽ, tiếp đó đi thẳng vào bên trong hộp đêm. Khi anh đi được vài mét, lão Tống định đuổi theo sau, nhưng bị Lộ Minh níu tay lại, nén giọng chửi ầm lên: "Cái gì thiếu gia Sở Sở! Ông mới là thiếu gia Sở Sở! Ông còn là lão gia Sở Sở! Con mẹ nó, đầu óc ông rơi vào bên trong tiệm mì sợi rồi hả! Bên trong toàn là mấy vắt mì! Đầu óc không linh hoạt coi như xong, cặp mắt không dùng được coi như xong, ngay cả miệng lưỡi cũng không lưu loát! Con mẹ nó, ông có còn muốn làm hay không hả!"

"Dạ dạ dạ. . . . . ."

"Còn nữa." Lộ Minh níu lấy cổ áo ông ta, chỉ ngón trỏ vào sống mũi của ông ta, nhỏ giọng cảnh cáo. "Một lát nữa đi vào phải có chút hiểu biết. Phục vụ tốt Anh Túc so với phục vụ tốt thiếu gia Sở thì có tác dụng hơn, những cái khác tôi không nói nhiều, có một điểm quan trọng ông phải nhớ thật kỹ cho tôi! Làm ra bất cứ sai lầm nào khiến tôi chịu trách nhiệm, khi chịu trách nhiệm không được, cút xéo đi cũng đừng trách tôi không sớm nhắc nhở ông!"

Khi Lộ Minh và người phụ trách hộp đêm đi vào, Anh Túc đã ngồi vào ghế sofa, hai chân thả lỏng khép lại, lười biếng lật sách.

Dáng vẻ lật sách của Anh Túc rất văn vẻ và tĩnh lặng, nhìn từ một góc độ khác, lúc nào cũng vô tình tạo ra một ảo giác cô gái này an toàn và vô hại . Nhưng khi mí mắt nâng lên, lộ ra tròng mắt đen trắng rõ ràng, thì ảo giác gì cũng tan biến.

Những ngày qua, tính khí của Anh Túc không ai có thể nhìn thấu. Sau khi trải qua một trận ốm nặng, dường như tính tình đã thay đổi. Trước kia còn biết đôi chút làm bộ cung kính và che đậy, bây giờ chỉ còn lại vẻ phô trương không chút kiêng nể, làm việc tùy ý ngang ngược kiêu ngạo, ngay cả Sở Hành cũng không coi ra gì, thì càng không cần nhắc đến người khác.

Nhưng hôm nay liếc mắt nhìn qua một cái, Anh Túc càng xinh đẹp hơn so với trước kia, tạo cho người ta cảm giác rung động không thể hiểu nổi.

Nhan sắc trước kia có phần hơi kín đáo và hướng nội, mang theo chút cẩn thận dè dặt; nhưng hôm nay lại giống như một đóa hoa anh túc kiều diễm nở rộ, vừa lười biếng vừa cao ngạo, lại mang theo hương hoa nhàn nhạt nguy hiểm mê hoặc lòng người.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Chickenliverpate về bài viết trên: Bluerythmes, Như Thanh, Rubi_Giao, hoacothong, san san
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 05.11.2017, 12:50
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 09:00
Bài viết: 189
Được thanks: 880 lần
Điểm: 10.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ - Điểm: 11
Chương 52
Edit: Chickenliverpate

Sở Hành đến ngồi xuống bên cạnh Anh Túc. Người đang nhìn anh với cặp mắt mang theo ý cảnh cáo rõ ràng 'người lạ cấm tới gần'. Sở Hành thì thầm bên tai cô một câu, mi tâm Anh Túc càng lúc càng nhăn, cô nhích sang bên cạnh một chút. Sở Hành liền bám theo, Anh Túc lại tiếp tục nhích thêm một chút. Sau năm lần bảy lượt như vậy, Anh Túc đã ngồi sát mép ghế sofa, mắt thấy sắp ngã xuống, thì bị Sở Hành choàng tay qua eo ép vào trong ngực, khóe miệng cong lên một nụ cười, khẽ cắn lỗ tai cô rồi nhỏ giọng nói một câu.

Anh Túc đột nhiên tức giận, đẩy anh thật mạnh. Sở Hành vẫn không nhúc nhích, vòng ôm vẫn vững vàng như cũ. Anh Túc đẩy thêm một cái, hai tay liền bị Sở Hành bao lấy trong lòng bàn tay anh, nửa lôi nửa kéo cùng nhau trở lại ngồi giữa ghế sofa. Anh Túc giãy dụa không thoát, bị ôm quá chặt, hai người giằng co chừng năm phút, cuối cùng Anh Túc cũng dần dần buông tha, ổn định lại.

Hơn mười con mắt trong phòng bao đều nhìn họ trừng trừng, một nửa trong số đó sắp lồi ra ngoài.

Từ sau khi Anh Túc bị bệnh, tin đồn đã lan truyền một cách lợi hại. Cách đây mấy ngày, Ly Chi lại bị Anh Túc bức phải rời khỏi Sở gia, nguyên nhân trong đó càng nói càng rối, trên dưới Sở gia đều đang bàn tán bát quái về mối quan hệ thật sự giữa ba người bọn họ.

Trước kia Anh Túc theo Sở Hành ra ngoài, đi trên đường luôn là một trước một sau, địa vị cũng là lúc lên lúc xuống, rất ít tương tác, trên mặt cũng không nhìn thấy vẻ tươi cười, coi như Anh Túc bị đồn đãi là nhận quá nhiều dung túng, cũng chỉ là chuyện lỗ tai nghe được, ít có người tận mắt thấy qua, càng khó khiến người ta liên tưởng sâu sa hơn. Ngược lại Ly Chi thỉnh thoảng cũng sẽ ở trước mặt mọi người mà làm nũng với Sở Hành, bình thường làm việc lại khéo léo nên rất được tín nhiệm, vì vậy có rất nhiều ý kiến thật ra Ly Chi mới được coi trọng hơn đã từng gây xôn xao.

Vậy mà hôm nay lại bất ngờ xuất hiện một màn như thế này, cho dù có người phỏng đoán chính xác, chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng đến khi chính mắt nhìn thấy, vẫn không thể kiềm nén chấn kinh.

Toàn bộ khán giả chỉ duy nhất một mình Lộ Minh là người bình tĩnh. Ngay cả lão Tống cũng bị nghẹn họng một lúc mới tỉnh táo lại, nhỏ giọng báo cáo với Sở Hành tình hình kinh doanh gần đây của hộp đêm. Hai người nào đó đang ngồi trên sofa dính sát vào nhau, lão Tống không dám ngẩng đầu lên, nhưng đuôi mắt vẫn vô tình liếc thấy Anh Túc dùng chân đá Sở Hành một cước. Lão Tống gắng gượng nhịn xuống ý tưởng muốn lau mồ hôi, ra vẻ nói năng trôi chảy. Mãi cho đến cuối cùng, mới hơi do dự ngừng lại một lúc.

Tư lịch lâu đời của hộp đêm nhà này thật ra cũng là hang ổ của những bé gái mà Sở gia dạy dỗ ra. Nhìn thuận mắt thì ở lại Sở gia, những người khác sẽ được đưa tới đây để phân loại dạy dỗ. Sau khi Anh Túc đến, quy củ này cũng đã bị Sở Hành dần dần thay đổi, bây giờ bé gái có đến, cũng không được bước vào cửa chính Sở gia nữa, mà sẽ bị điều trực tiếp đến đây để tiến hành huấn luyện và dạy dỗ.

Một trong những công việc chủ yếu ngày hôm nay, chính là để Sở Hành xem xét tổng thể sự thông minh cơ trí của những bé gái đã qua huấn luyện. Đủ tiêu chuẩn, sẽ do Sở Hành tự mình sai khiến. Còn lại, phần lớn sẽ do Lộ Minh hoặc người phụ trách phân phối đến ngoại thành hay là biên cảnh. Công việc này trong những năm gần đây vẫn có, thậm chí A Lương trước đây cũng như vậy mới mò mẫm được vào cửa chính Sở gia, do vậy xưa nay cũng xem như một chuyện rất bình thường. Vậy mà hôm nay người phụ trách hộp đêm đã cố gắng há mồm nhiều lần, cũng chưa mở miệng được.

Trước đó Lộ Minh đã đặc biệt căn dặn không được nói đụng tới một cọng lông của Anh Túc, người phụ trách chà xát hai tay một hồi lâu, vẫn muốn nói lại thôi, không dám lôi đề tài này ra nói. Đợi đến khi Sở Hành hỏi xong những điều muốn hỏi, liếc nhìn ông ta một cái, rồi hỏi: "Ông còn có gì muốn nói?"

". . . . . ."

Lão Tống nhìn Lộ Minh bằng ánh mắt xin giúp đỡ, Lộ Minh chống cằm nhìn trần nhà, coi như chẳng nhìn thấy cái gì. Ông ta lại nhìn sang Anh Túc, người vẫn đang giữ thái độ yên tĩnh, mi mắt tinh xảo hơi rũ xuống, đang thờ ơ lật sách, dường như không nhìn thấy hành động lúc này của ông ta.

Lão Tống ngập ngừng nói: "Cũng không có chuyện gì lớn. . . . . ."

Sở Hành nghe xong, liếc mắt nhìn ông ta. Cả người lão Tống liền run lên, theo bản năng phun ra sự thật: "Thật ra cũng có . . . .Lính mới vừa được huấn luyện năm nay vẫn chưa thỉnh ngài xem qua."

Anh Túc nghe những lời này, động tác giữa những ngón tay vẫn không thấy dừng lại, tùy tiện lật thêm một trang giấy. Sở Hành nhìn sang cô, chờ giây lát, thấy Anh Túc vẫn không có phản ứng, anh mới quay đầu lại, phân phó: "Gọi đến đây cả đi."

Anh dứt lời, mí mắt Anh Túc vẫn không nâng lên, cũng không tạo ra bất kỳ phản ứng nào. Lão Tống lại nhìn đến Lộ Minh, Lộ Minh híp híp mắt, ngáp một cái, co lại thành một cục bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Lão Tống: ". . . . . ."

Kết quả là ông ta chỉ có thể quay lưng đi gọi người vào phòng bao, xếp thành một hàng đứng trước bàn trà.

Mấy bé gái này đều do thuộc hạ đắc lực nhất của ông ta phụ trách huấn luyện, trước đó lão Tống chưa có nhìn kỹ qua, hôm nay nụ cười trên mặt tích tụ rồi bung ra như một đóa hoa, ông ta vừa nói: "Những người này chính là. . . . . ."

Nói được một nửa, ánh mắt rơi trên người một cô gái đứng chính giữa, lão Tống bất ngờ nghẹn ngào.

Cô bé đó có gương mặt gần giống như đúc với Anh Túc, đẹp đẽ tinh xảo, thậm chí ngay cả kiểu tóc và quần áo cũng sửa soạn tương tự. Chỉ là vóc dáng so với Anh Túc thì thấp hơn một chút, thần sắc trong đôi mắt so với Anh Túc thì ngây thơ hơn gấp trăm lần.

Cô nàng xinh xắn đứng ở đó, có chút khiếp đảm, lại không cảm thấy quá mềm yếu, chiếc cằm cong cong đáng yêu, đôi mắt hạnh nhân đen trắng rõ ràng hơi lay động, linh hoạt khiến người ta yêu thích.

Chỉ sợ Anh Túc có trẻ lại vài tuổi, nhìn tổng thể cũng chưa chắc có thể địch nổi. Thời điểm tính tình Anh Túc tốt nhất, ngũ quan chưa hoàn toàn nẩy nở; đến khi lớn lên, ngũ quan không còn gì để bắt bẻ, thì tính tình đã sớm trở nên cay nghiệt tàn nhẫn không thể chịu nổi.

Như bộ dáng bây giờ, chính là thần thái như vậy, vừa xuất hiện trong tầm mắt, liền khóa lại tất cả ánh nhìn.

Anh Túc chỉ từ từ nhìn sang, sắc mặt lạnh dần.

Sở Hành nhìn một lát, trầm giọng hỏi: "Tên gì?"

Cô bé kia khẽ mấp máy môi, rồi đỏ mặt trả lời: ". . . Đan châu."

"Tới bao lâu rồi?"

"Nửa năm."

"Ai đưa cô tới đây?"

Đan Châu vẫn chưa trả lời thì Anh Túc đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tiện tay ném quyển sách trên tay đi, rồi đứng dậy.

Sở Hành kịp thời kéo cô trở về, mạnh mẽ ôm vào trong ngực, Anh Túc lạnh giọng nói: "Buông ra!"

Đan Châu im lặng đứng tại chỗ, trong đôi mắt điềm đạm đáng yêu đều là kinh hoảng, sương mù từ từ tích tụ trong đôi mắt mông lung nhìn bọn họ. Anh Túc nghiêng mắt nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như như kim bạc, Đan Châu khẽ cắn môi, bất ngờ bật khóc.

Trong phòng đều là tiếng khóc của Đan Châu, không ồn ào, chỉ cảm thấy âm thanh nhỏ bé yếu ớt đó lại nghe rất êm tai, khiến cho người ta không nhịn được mà mềm lòng.

Chỉ có Anh Túc càng nhìn càng chán ghét, chỉ về phía cô gái, ra lệnh: "Cô khóc lóc cái gì!"

Đan Châu lập tức im bặt. Nước mắt không ngừng chảy xuống trên hai má, cũng không dám phát ra âm thành nào, chỉ đứng ở đó uất ức khóc thút thít. Sau một lúc lâu, cô nàng khom lưng thật thấp, vừa cố nén nức nở, vừa hướng Anh Túc nhỏ giọng khẩn cầu: "Đan Châu không hiểu chuyện, chọc giận tiểu thư Anh Túc. Cầu xin ngài đừng tức giận."

Đan Châu lặp đi lặp lại nhiều lần, mỗi một lần lại càng đáng thương hơn. Hai gương mặt gần giống nhau ở ngay trước mắt, một mảnh mai vô tội nước mắt như mưa, một khí thế hung hăng quắc mắt nhìn trừng trừng, mọi người chỉ nhìn thoáng qua, cán cân trong lòng vô tình đã nghiêng về một phía.

Toàn thân Anh Túc run lên, nhìn chằm chằm cô nàng không còn gì để nói. Sở Hành vẫn ôm cô không chịu thả, Anh Túc giãy giụa nhiều lần vẫn không thoát, giọng nói chợt bén nhọn, khiến người chung quanh sợ hãi cả kinh: "Buông ra cho tôi!"

Gương mặt Sở Hành đang trưng ra nụ cười như có như không, vẫn không nói chuyện, Anh Túc đã nhịn tới cực điểm, cánh tay giơ lên, liền nghe được một tiếng "chát" vang dội.

Âm thanh sống động đến mức, ngay cả Lộ Minh đang giả bộ ngủ cũng không nhịn được mở mắt ra, sờ sờ gò má của mình.

Sắc mặt Sở Hành từ từ trầm xuống, Đan châu sợ đến nổi không kịp khép miệng lại, kể cả đám người Lộ Minh cũng lập tức cúi đầu nín thở.

Trong phút chốc, ánh mắt  Anh Túc xuất hiện kinh hoảng và sợ hãi, nhưng nhanh chóng bị cứng rắn và quật cường thay thế. Hất cằm lên lạnh lùng nhìn Sở Hành, không nói một lời.

Đến khi Sở Hành với tay về phía cô, ánh mắt Anh Túc căng thẳng, theo bản năng rụt người lại. Sở Hành hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn ôm cô vào trong ngực.

Tấm lưng cứng ngắt của Anh Túc bị vỗ một cái, rồi nghe Sở Hành bình thản nói: "Một vở kịch ầm ĩ thôi mà, có đáng để nổi giận hay không?"

Trong chốc lát ánh mắt Đan Châu mở thật to, ngẩng đầu lên nhìn Sở Hành không chớp mắt. Sở Hành khẽ cúi đầu, những ngón tay thon thả bao phủ lên mái tóc Anh Túc, động tác vuốt ve nhẹ nhàng , dịu dàng nói: "Vô duyên vô cớ cho anh một cái tát, trừ em ra còn có ai dám?"

Anh Túc bị anh ấn vào trong ngực, không thể cục cựa. Sắc mặt cô vẫn trắng bệch như cũ, ánh mắt to tròn có chút mờ mịt, cũng không nói chuyện. Sở Hành vỗ về lưng cô từng cái từng cái một, đợi thêm một lát, phát hiện lưng cô run rẩy dữ dội. Anh ngừng một chút, sờ lên má cô, rồi lướt đến đôi mắt cô, đầu ngón tay anh ướt nhẹp.

Anh muốn đẩy cô ra trước mặt, nhưng Anh Túc sống chết cũng không chịu. Cô bám lấy bờ vai anh thật chặt, không nói một tiếng nào, sau lưng càng run rẩy lợi hại hơn. Sở Hành chỉ có thể ôm cô lần nữa, vừa nhẹ nhàng đung đưa dụ dỗ, vừa bật cười một tiếng: "Đánh người xong rồi khóc, em chiếm hết toàn bộ lý lẽ rồi. Bảo anh làm sao bây giờ?"

Anh Túc cắn vào bả vai anh một cái, Sở Hành 'ưm' một tiếng, khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng thì thầm vào tai cô một câu, nghe không rõ ràng, ngay sau đó liền thấy Anh Túc oán hận nhéo một cái lên cánh tay anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Chickenliverpate về bài viết trên: Như Thanh, Rubi_Giao, hoacothong, san san
Có bài mới 06.11.2017, 22:31
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 09:00
Bài viết: 189
Được thanks: 880 lần
Điểm: 10.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ - Điểm: 12
Chương 53
Edit: Chickenliverpate

Lộ Minh dùng mắt ra hiệu, mấy cô gái liền bị dẫn đi. Bản thân anh ta cũng đứng lên, vẫy tay một cái, đám vệ sĩ lập tức nối đuôi chạy ra, còn thuận tay kéo theo Lão Tống đang há hốc mồm, hai mắt muốn lồi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi phòng, lão Tống nhìn sắc mặt khó chịu của Lộ Minh, run giọng khúm núm nói: ". . . . . .Trợ lý tổng giám đốc Lộ, hôm nay tôi… có phải hôm nay tôi đã làm ra sai lầm rồi phải không?"

"Mấy người các ông, không một ai có thể khiến tôi nhẹ lòng hả." Lộ Minh nâng trán, ngay cả phát giận cũng lười, không còn hơi sức chỉ chỉ cửa phòng. "Cái cô Đan Châu gì đó, từ đâu chui ra?"

"Tôi không rõ lắm. . . . . ."

Lộ Minh trừng mắt nhìn ông ta, lão Tống đau khổ nói: "Trợ lý tổng giám đốc Lộ, mấy ngày qua tôi khá bận rộn, có hơi lơ là ở khâu quản lý. . . . . ."

Lộ Minh khoát tay ngăn lại, cắt ngang lời nói của ông ta: "Được rồi, mặc kệ từ chỗ nào tới, cũng trả về chỗ đó đi, nếu không thể quay về thì đẩy đi cho xa, vĩnh viễn không được trở lại thành phố A! Nếu để cho hai vị tổ tông ở bên trong kia nhìn thấy lần nữa, Tống Chí Dân, con mẹ nó, ông cũng cút luôn cho tôi!"

Ngày kế tiếp, Anh Túc ngủ trưa dậy, bước xuống lầu liền nhìn thấy Yên Ngọc đang ngồi trên ghế sofa, trong tay cầm một ly cà phê, trên đầu gối đặt một quyển tạp chí, áo trắng quần trắng, phong thái nhàn nhã tự nhiên.

Anh ta nhìn thấy cô đi xuống lầu, liền đặt ly cà phê xuống, đẩy mắt kiếng lên: "Tôi tới kiểm tra sức khỏe cho cô lần cuối. Sau đó chào tạm biệt."

Anh Túc nhìn thoáng qua quyển tạp chí, nội dung trên trang bìa chẳng liên quan gì đến y học, là quyển tạp chí kinh tế tài chính của Sở Hành. Dưới cái nhìn của cô, Yên Ngọc tiện tay vứt quyển tạp chí lên bàn trà, khóe môi mỏng cong lên một nụ cười nhè nhẹ: "Lại nói, cô được xem là bệnh nhân duy nhất mà tôi nghiêm túc điều trị từ khi tôi làm bác sĩ."

Anh Túc ngẩng đầu lên, Yên Ngọc mở hộp thuốc trên tay, lấy dụng cụ bên trong ra. Anh Túc nhìn anh ta, thử hỏi: "Thật?"

Yên Ngọc thuận miệng nói: "Ờ."

"Tại sao?"

Yên Ngọc ngừng động tác một chút, trầm ngâm chốc lát, mới thờ ơ nói: "Không có cách nào. Có tình vẫn mãi khốn đốn trong vô tình, cởi chuông phải do người buộc chuông."

". . . . . ."

"Cho nên điều trị cho bệnh nhân cuối cùng này ít nhiều cũng có giá trị kỷ niệm." Đôi mắt xếch của Yên Ngọc hoàn toàn nghiêm túc. "Tôi có thể miễn cưỡng giảm cho cô 15%. Trong lịch sử chữa bệnh mấy năm nay của tôi có thể tính là ưu đãi nhất rồi đó."

". . . . . ."

Kiểm tra sức khoẻ xong, tất cả chỉ tiêu đều ở trong phạm vi bình thường. Anh Túc đưa Yên Ngọc ra cửa, nhìn anh ta ngồi vào trong xe. Yên Ngọc chậm rãi hạ cửa sổ xe xuống. Anh Túc khẽ cúi người chào anh ta: "Bác sĩ Yên, sau này không gặp lại, xin bảo trọng."

Yên Ngọc cẩn thận dò xét cô từ trên xuống dưới, bình luận: "Tôi phát hiện ra cô cũng không phải lạnh lùng, bạc bẽo, hẹp hòi, giả tạo như trong truyền thuyết. Tôi chẳng qua chỉ là một bác sĩ đắt đỏ như vàng, chỉ làm chuyện thuộc trách nhiệm, cũng có thể được cô đối xử cung kính như vậy. Hơn nữa thời điểm cô phát bệnh cũng ngoan ngoãn kinh khủng, thuận miệng dụ dỗ đôi ba câu là được, dễ đối phó không ít."

". . . . . ." Anh Túc nhìn thẳng về phía xa, thẩn thờ nói. "Chuyện trong lúc phát bệnh có thể bỏ qua không đề cập tới."

Yên Ngọc không thèm để ý, trực tiếp làm lơ: "Là ai đồn đãi nói cô lòng dạ độc ác, máu lạnh vô tình chứ? Ngược lại tôi cảm thấy so với Cảnh Trí, cô thật sự không nên qua mềm lòng."

Anh Túc rũ mắt xuống, trầm mặc một lúc, mới nhìn về phía Yên Ngọc rồi nghiêm túc nói: "Không phải đối với người nào tôi cũng mềm lòng như vậy. Nếu không phải nhìn thấy ở bác sĩ Yên có phần 'có tình vẫn mãi khốn đốn trong vô tình', tôi cũng sẽ không cung kính với anh như vậy."

". . . . . ."

Ngày kế tiếp nữa, khí trời quang đãng, Sở Hành đến thư phòng, Anh Túc thì tự bao bọc chính mình trong tầng tầng lớp lớp quần áo dày cộm, cầm cần câu, nằm sấp trên thành hồ lười biếng câu cá vàng.

Những ngày qua, Anh Túc ăn không ngồi rồi, cả người không chút tinh thần, xương cốt đã bắt đầu rệu rã. Có lúc Sở Hành cũng phái người tới gọi cô đến thư phòng, cô đều có biểu hiện lim dim thèm ngủ, coi như chẳng nghe thấy gì. Khi Sở Hành buông lỏng để cô một mình, thỉnh thoảng Anh Túc cũng sẽ làm một số việc của mình. Chẳng qua nếu tính chính xác, phần lớn những chuyện cô làm đều là công việc phá hoại không nặng không nhẹ như thế này.

Những người bên trong bao gồm cả quản gia đều đứng từ xa nhìn cô đập vỡ lớp băng mỏng trên mặt hồ, câu từng con từng con cá chép được nuôi lớn thật vất vả, rồi quăng vào trong cái thùng nhỏ bên cạnh, đều tức giận mà không dám nói. Mãi cho đến khi cá chép chất đầy cái thùng nhỏ, Anh Túc vẫn còn đang kéo cần câu, cuối cùng thì một người giúp việc chuyên nuôi dưỡng cá chép không nhịn được nữa, tiến đến bên cạnh quản gia, khổ sở nói: "Quản gia, ông xem. . . . . ."

Quản gia liếc nhìn anh ta một cái, rồi xoay người bỏ đi, gương mặt không chút thay đổi nói: "Nói với tôi có ích gì? Có khả năng thì kiện cáo đến trước mặt thiếu gia đi."

Người giúp việc lập tức á khẩu không trả lời được.

Sau một lúc lâu, Lộ Minh từ thư phòng vội vã chạy tới.

Anh ta vừa đến gần, liền nhìn thấy một đống cá chép đang thoi thóp trong thùng nước. Mi tâm bắt đầu co giật, sau đó suy nghĩ lại, căn cứ vào tâm lý 'dù sao tiền bạc bị tiêu mất là của vị trong thư phòng kia không phải của mình', thì tâm tình cũng trở nên an tâm thoải mái.

Lộ Minh hắng giọng một cái, Anh Túc liền quay đầu lại. Cô đang mặc nguyên một bộ đồ màu đen, chỉ có gương mặt trắng trẻo, làn da gần như trong suốt, nhìn gần như vậy, hai tròng mắt đen láy giống như hai chấm đen nho nhỏ trên vỏ sò, trầm tĩnh đặc biệt thu hút.

Lộ Minh giật mình, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, đến trước mặt cô, rồi nói: "Thiếu gia mới vừa nói, muốn giao cho cô xử lý công việc trước kia của Ly Chi."

Anh Túc nghe xong, sắc mặt bình thản, không nói câu nào liền quay mặt đi, tiếp tục câu cá chép. Lộ Minh trề môi, lặp lại những lời vừa rồi thêm lần nữa: "Thiếu gia mới vừa nói, muốn giao cho cô xử lý công việc trước kia của Ly Chi."

Anh Túc không cảm xúc nói: "Nhìn tôi rất giống một người điếc?"

". . . . . . Ha ha, đâu có đâu có. Là tôi không chú ý, không chú ý."

Trong lòng Lộ Minh thầm nói: không phải cô vẫn trăm phương ngàn kế muốn khối quyền lực đó, vừa rồi lại làm như không nghe thấy, không phải nhìn giống như một người điếc sao. Nhưng ngoài mặt lại chẳng để lộ ra cái gì, chỉ cẩn thận dò xét gương mặt nhìn nghiêng của Anh Túc.

Vậy mà đợi một lúc lâu, Anh Túc vẫn không bộc lộ chút hứng thú nào.

Dáng vẻ này so với thần thái phẫn nộ đau lòng khi bị bãi miễn quyền vụ trước kia của Anh Túc, nếu Anh Túc là một cỗ máy, Lộ Minh nhất định sẽ dốc sức xác nhận là cô bị lỗi lập trình.

Lộ Minh vẫn không cam lòng tiếp tục nhìn chằm chằm Anh Túc, cô cũng chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Trợ lý tổng giám đốc Lộ nhìn chòng chọc lâu như vậy, là để ý tôi rồi sao?"

Mí mắt Lộ Minh co giật dữ dội, anh ta nhanh chóng lui về phía sau một bước dài, vội vã xua tay đồng thời nhanh chóng chào tạm biệt: "Tôi tôi tôi tuyệt tuyệt tuyệt đối không có chuyện này! A, tôi chợt nhớ tới tới tôi còn có chuyện, tôi đi trước!"

Anh Túc đợi Lộ Minh chạy mất xác, tiếp tục câu thêm vài con cá chép. Sau đó cúi người, xách cái thùng lên, rồi đổ đám cá chép về trong hồ. Sau đó thu cần câu lại, chậm chạp quay trở về, vừa bước chân vào phòng khách liền nhìn thấy Sở Hành đang chờ cô.

Bên trong căn phòng ấm áp, Sở Hành chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản thoải mái màu xám tro, đôi dép lê màu trắng, những ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng đang thong thả lật xem tạp chí. Nhìn quần áo vừa ẩm ướt vừa dơ bẩn của cô, không biểu hiện bất cứ thái độ nhạo báng hay không vui nào, chỉ đơn giản nói: "Cởi áo khoác đưa cho quản gia."

Anh Túc vẫn đứng tại chỗ, tay cầm cần câu, khẽ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào anh, nhất thời không nhúc nhích.

Những ngày qua mặc kệ cô đã làm gì ở bên trong Sở trạch, Sở Hành cũng đều không nổi giận. Anh luôn giống như bây giờ, thái độ nhẹ nhàng, nhiều lắm cũng chỉ gọi người đến thu dọn mà thôi. Đến khi dọn dẹp xong, tất cả đều giống như những vết bẩn trên quần áo bị xóa đi một cách triệt để, tựa như chưa từng xảy ra.

Sở Hành đi tới, đưa cần câu trong tay cô cho quản gia, lấy khăn lau từng ngón tay cho cô. Anh Túc dõi theo từng động tác của anh rồi lên tiếng: "Ngày mai tôi muốn đi mua quần áo, một mình."

Sở Hành "ừ" một tiếng, tiếp tục lau tay cho cô. Anh Túc nói thêm: "Đi dạo phố xong, tôi muốn đến Tưởng gia, tối mai không trở về." Nói xong suy nghĩ một chút, rồi bổ sung. "Ngày kia cũng không về. Tổng cộng sẽ không trở lại một tuần lễ."

Sở Hành lại "ừ" một tiếng, hoàn tất việc lau từng ngón tay cho cô. Sau đó khẽ nâng mí mắt nhìn cô, Anh Túc cũng không chớp mắt, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào mặt anh, giống như muốn nhìn thấu anh.

Sở Hành không nhịn được cười ra tiếng, khớp xương ngón cái cong lại, véo véo cằm của cô: "Em nhìn cái gì vậy?"

Anh khẽ mỉm cười, khóe môi và đuôi mắt đều nhếch lên, tràn đầy cuốn hút. Anh Túc mở to mắt, sau đó lại trở nên âm trầm. Sở Hành vẫn không buông cô ra, ngược lại còn bước thêm nửa bước về phía trước, cơ thể của hai người bỗng chốc dán sát vào nhau.

Anh khẽ cúi đầu, đôi môi chính xác ngậm lấy vành tai mỏng gần như trong suốt của cô.

Anh Túc bất ngờ chấn động, ngã về phía sau. Liền bị Sở Hành nắm lấy thắt lưng kéo ngược trở lại. Hơi thở ấm áp phả vào tai cô, đôi môi của anh mân mê vành tai cô, lúc mở lúc đóng, càng lúc càng làm cho người ta ngứa ngáy khó chịu: "Sao hả? Em nhìn cái gì?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Chickenliverpate về bài viết trên: Bluerythmes, Như Thanh, Rubi_Giao, bongtuyet.96, hoacothong, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bebong1311, gerda, Greeniss, hoanghien652, hongyu, maiduonghl, Mập Mập, Nna1105, Nấm Nấm, PhuongNhung, Quynhu, RonaldEa, Trang bubble, Ốc°-°Tiêu và 1145 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bước đi trên đường vắng lặng - Tự hỏi cõi lòng sóng lăn tăn - Biết bao giờ mơ ước hóa vĩnh hằng :(
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Trăng lặn một góc trời
Tình ái chơi vơi
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 240 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 305 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 235 điểm để mua Lọ nước màu
Hoa Lan Nhỏ: dốc hết gia tài còn bị mắc nợ nữa, đừng ai gianh với ta, đa tạ !!!
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 366 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Đường Thất Công Tử: sắp đến h thiêng vậy mà :lol:
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1511 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Tuyết Nguyệt Lam vừa đặt giá 1505 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Đường Thất Công Tử: đào tỷ ác dữ, :lol:
Shop - Đấu giá: Thiên Nhii vừa đặt giá 151 điểm để mua Quạt cún vàng
Đào Sindy: mua đi :D3 ....
Thư Niệm: =.= ="= =.,=
Đào Sindy: thím có cả bộ sưu tập thì mới đẹp chứ :))
Đào Sindy: thôi mua 1 cái thì đc gì.
Thư Niệm: Cho mượn nèđiểm đấu đi :lol:
Đào Sindy: đấu đi :)) ...
Đào Sindy: Cướp nhẫn của 7 cong kìa :sofunny: ko phải đang sưu tập nhẫn sao
Thư Niệm: Muốn gì à :shock4: nghe mùi nguy hiểm
Đào Sindy: à gọi Ri ư :D4
Đào Sindy: hả??
Thư Niệm: Ri cơ :no: ủi
Đào Sindy: ủi ới...ủi à :))
Thư Niệm: Trù bà ăn mì cả năm :cry2:
Snow cầm thú HD: Để t mua tô mì cho bà :sofunny:
Snow cầm thú HD: :leuleu: ngon giựt lại đi
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 158 điểm để mua Gà quay
Thư Niệm: Quà của bà Du :slap: bà giựt đáng đánh
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 249 điểm để mua Hoa lồng đèn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.