Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Đen trắng kết hợp - Cư Ni Nhĩ Tư

 
Có bài mới 11.07.2016, 14:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.03.2016, 18:17
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 371
Được thanks: 1467 lần
Điểm: 18.53
Có bài mới [Hiện đại] Đen trắng kết hợp - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 9
ĐEN TRẮNG KẾT HỢP

images

Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư

Editor: Lam Anh

Convert: ngocquynh520

Nguồn: diendanlequydon.com

Giới thiệu:

Có một ngày, Tô Dã Nghi lén lút cầm một trang giấy xuất hiện trước mặt Dịch Tự, che che giấu giấu mà đưa giấy cho anh, nói: “Anh viết lựa chọn của anh vào đây, em sẽ giúp anh chú ý những cô gái bên cạnh em một chút, xem có ai phù hợp với yêu cầu của anh không.” Lúc ấy Dịch Tự đang định ra cửa, thuận tiện nhận lấy tờ giấy kia, tùy ý nhìn lướt qua, trên giấy rõ ràng viết: Anh thích loại con gái như thế nào? Khóe miệng cong lên, anh vừa mặc bộ áo khoác, vừa nhận lấy bút từ tay Tô Dã Nghi, tùy ý một câu, đưa trả giấy cho Tô Dã Nghi, quay lại ra cửa. Sau khi Dịch Tự đi được hai phút, nhịp tim của Tô Dã Nghi mới bình ổn lại, cô lấy hết dũng khí mở mắt ra, nhìn thấy bút mực màu đen chọn ra mục đó: loại ngu muội.

Rất nhiều năm sau đó, Tô Dã Nghi nhớ tới chuyện này, buồn bực trong lòng, nhân lúc Dịch Tự ngủ mà mắng to với anh: Anh mới ngu muội! Cả nhà anh đều ngu muội!

Nội dung chính: oan gia vui vẻ, chuyện tình đô thị.

Nhân vật chính: Tô Dã Nghi, Dịch Tự.

Vai phụ: Hàn Kha, Chu Nhất Nặc, Thần Mã.

Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư.

Mục lục:

Chương 1  - Chương 2

Chương 3  -  Chương 4

Chương 5  -  Chương 6

Chương 7  -  Chương 8

Chương 9  -  Chương 10

Chương 11  -  Chương 12

Chương 13  -  Chương 14

Chương 15  -  Chương 16

Chương 17  -  Chương 18

Chương 19  -  Chương 20

Chương 21  -  Chương 22

Chương 23  - Chương 24

Ngoại truyện 1  - Chương 25

Chương 26  -  Chương 27

Chương 28  -  Chương 29

Chương 30  -  Chương 31

Chương 32  - Chương 33

Chương 34  -  Chương 35

Chương 36  -  Chương 37

Chương 38  - Chương 39

Chương 40  - Chương 41

Chương 42  - Chương 43

Chương 44  - Chương 45

Chương 46  - Chương 47

Chương 48  - Chương 49

Chương 50  - Chương 51

Ngoại truyện 2  -  Chương 52

Chương 53  -  Chương 54

Chương 55  - Ngoại truyện 3

Ngoại truyện 4  - Ngoại truyện 5




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.07.2016, 13:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.03.2016, 18:17
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 371
Được thanks: 1467 lần
Điểm: 18.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đen trắng kết hợp - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 45
Chương 1:

Edit + Beta: Lam Anh

Thời điểm Tô Dã Nghi thổ lộ với Dịch Tự là một buổi hoàng hôn, ánh nắng chiều rực đỏ cả một góc trời. Cô nói với anh “Em thích anh”, anh đáp lại cô “Cảm ơn”.

Từ đó về sau, mặc dù Tô Dã Nghi vẫn hay kéo Mạc Ninh hoặc Chu Nhất Nặc đi nhìn trộm diễn xuất của anh, nhưng trong lúc đó cô và Dịch Tự, quả thật không còn cùng xuất hiện nữa.

Cho nên, lúc Tô Dã Nghi thấy Dịch Tự ở trên xe công ty, cô ngây ra khoảng hai phút, một mực hoài nghi có phải mình đã xuyên không hay không, lại sau đó, có hai chữ vẫn luôn lượn vòng trên đầu cô, một lúc lâu không biến mất.

Phân, vượn. (1)

(1) Phân vượn: Trong tiếng Trung, phân vượn đồng âm với từ duyên phận nên nó cũng được sử dụng với nghĩa duyên phận, nhưng với sắc thái đùa cợt, chế giễu.

Tô Dã Nghi không phải một người nhát gan, Chu Nhất Nặc từng sắc bén chỉ ra: “Trên người tên đần độn này có một loại dũng cảm kỳ lạ, mà nguyên nhân sâu sắc nhất của sự dũng cảm này chính là vì cậu ngu ngốc. Ngu ngốc làm cho cậu dũng cảm. Nói chuyên nghiệp một chút, loại dũng cảm này gọi là ngu dũng.” Đối với việc này, Mạc Ninh rất là tán thành, ít nhất cái đó cũng khiến Tô Dã Nghi cất lời thổ lộ toàn bộ - điều này không phải tất cả nữ sinh đều có thể làm được.

Vào lúc này, vẻ ngu dũng trên người Tô Dã Nghi lại tới.

Cô ngồi tựa vào chỗ ngồi bên ngoài, đáng lẽ cô nên ở trước mặt Dịch Tự, nhưng mà cô lại dựa vào cái vẻ ngu dũng của mình, làm càn làm bậy sau lưng Dịch Tự, thậm chí trong lúc không có những người khác cô còn khéo léo để cô và Dịch Tự kề sát vào nhau, sau đó, cô cùng anh đứng ngang nhau ở một hàng ngũ phía sau chờ thang máy.

Lại sau đó, cô đứng sau lưng Dịch Tự, một giây cũng không bỏ lỡ, bắt đầu thưởng thức cái gáy của anh… đuôi tóc sạch sẽ, gáy, cổ áo sơ mi kẻ ô rất chỉnh tề, tinh thần rất phấn chấn, ngay cả khi anh đeo dây tai nghe nhạc cũng đẹp hơn người khác rất nhiều…

Tô Dã Nghi có thể cảm giác được xung quanh cô đang tỏa ra một vòng lại một vòng bong bóng hình trái tim màu hồng, bay trong thế giới của cô, còn kèm theo âm thanh nhịp tim “Thịch thịch thịch” của cô nữa.

Dịch Tự dừng ở tầng mười sáu, đó là phòng phát triển phần mềm của công ty.

Phòng, phát, triển, phần, mềm.

Sau khi mấy chữ này xuất hiện trong đầu, Tô Dã Nghi bắt đầu lâm vào một đoạn hồi ức không ngắn trong quá khứ, ban đầu lúc mới biết Dịch Tự, cô vẫn tưởng rằng anh thuộc khoa Âm Nhạc. Biết anh là bởi vì một lần trong buổi dạ tiệc anh đã đệm nhạc cho một nam sinh hát, mặc dù anh chỉ ngồi sau chiếc piano, Tô Dã Nghi từ nhỏ đã say mê piano chỉ cần liếc mắt đã thấy anh, đợi đến khi anh cùng nam sinh kia đi lên trước sân khấu cảm ơn, Tô Dã Nghi quên cả hô hấp.

Nói tới đây, không thể không nhắc tới một người – Mẹ Tô.

Mẹ Tô là một giáo viên có tuổi nghề dạy học rất lâu ở nhà trẻ, sau khi sinh Tô Dã Nghi, bà rất chú trọng việc giáo dục tư tưởng cho con gái, thường khích lệ Tô Dã Nghi thiên mã hành không (2) để trí tưởng tượng của mình bay bổng, khi cô mới học phân biệt được mặt chữ đã để cho cô xem các loại sách thiếu nhi. Nhờ đó, Tô Dã Nghi rất giỏi tưởng tượng – ví dụ như một giây gặp gỡ Dịch Tự kia, trong đầu cô là hình ảnh chính anh dắt tay cô đi trên con đường trải dài những phím đàn đen trắng, con đường kia vẫn kéo dài tới cả khung cảnh thế giới, bọn họ đi trên con đường, chân giẫm lên phím đàn tạo ra khúc nhạc dễ nghe … Đinh.

(2) Thiên mã hành không: một câu thành ngữ của Trung Quốc, chỉ ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp.

Thang máy tới rồi, hồi ức quay trở lại, nói thực tế trước đã. Lúc này Tô Dã Nghi mới phát hiện cô đã vô tình lên đến tầng cao nhất của công ty ba mươi bảy tầng, mà tầng lầu cô làm việc cũng chỉ là tầng hai mươi.

Nhờ phúc của Dịch Tự, Tô Dã Nghi tới trễ.

Tô Dã Nghi đảm nhiệm chức vụ biên tập viên thử việc tổ Điện Ảnh của một trung tâm giải trí. Công việc của cô không hề nhẹ nhàng, quan trọng nhất chính là, cô có một nữ cấp trên vô cùng nghiêm khắc – Tả Đan, người ta gọi là “Chị Co”, nhóm biên tập viên tổ Điện Ảnh thì gọi chị là “Diệt Tuyệt sư thái” (3), chị Co làm việc siêng năng, cần cù và rất thật thà, còn rất có trách nhiệm, là biên tập viên cấp S mạng Phi Cáp đã liên tục sát hạch nhiều năm, được lãnh đạo sở nể trọng, được các đồng nghiệp thuộc ngành khác trong sở ngưỡng mộ. Một mình ở trong tổ Điện Ảnh, chị là một nhân vật phản diện cực lớn.

(3) Diệt Tuyệt sư thái: là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết “Ỷ thiên đồ long ký” của nhà văn Kim Dung. Bà được mô tả là chưởng môn nhân đời thứ ba của phái Nga Mi, võ công thuộc hàng thượng thừa trong giới võ lâm, nổi danh cùng báu vật trấn sơn Ỷ Thiên Kiếm. Đồng thời, bà cũng nổi tiếng là một nhân vật cứng nhắc, giáo điều, nặng nền định kiến và quan điểm hắc bạch phân minh lại quá độc ác, lạnh lùng. (Wikipedia Tiếng Việt)

Giờ phút này vị phản diện cực lớn đang đứng trước mặt Tô Dã Nghi, nhìn bộ dạng tủi thân của cô, một lúc lâu cũng chưa nói ra một chữ.

Tô Dã Nghi rất nhỏ giọng nói: “Chuyến… Chuyến xe đưa đón…”

“Xe đưa đón đã tới lâu rồi.” Chị Co ngắt lời cô. “Những chuyện khác tôi không nói nhiều, thời gian này là khoảng thời gian quan trọng cô chuyển chính thức(4), thành tích công việc của cô bình thường, cứ phạm phải những sai lầm nhỏ nhặt này, nếu như không vượt qua sát hạch, người của tôi thật sự bỏ đi rồi.”

(4) Chuyển chính thức: tức là chuyển thành nhân viên chính thức.

“Thật xin…”

“Đừng nói thật xin lỗi với tôi, ba chữ này quá hời rồi.”

Tô Dã Nghi chăm chú nhìn chị Co, dáng vẻ giống như là đang tiếp thu lời dạy dỗ, trong đầu lại không chút khách khí cho chị Co đeo lên chiếc khăn trùm đầu hình con khủng long, ảo tưởng rằng cô vẫn quơ múa tay với móng vuốt của một loài cá kỳ quái nào đó… lúc này trong lòng mới ổn định một chút.

“Chào buổi sáng, Tổng giám.” Chị Co đang nói hăng say, Tô Dã Nghi cũng đang lúc suy nghĩ hăng say, đúng lúc một người đi tới chỗ hai cô cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Người đến là Tổng giám của trung tâm giải trí – Hàn Kha – Boss lớn nhất trên đầu Tô Dã Nghi.

“Chào buổi sáng, Tổng giám.” Tô Dã Nghi cười ngọt ngào.

Hàn Kha mang một cặp mắt kính, thân hình không cao, vóc người cũng rất tốt. Lúc Tô Dã Nghi tới Phi Cáp xin việc, Hàn Kha là người duy nhất phỏng vấn. Cô vẫn còn nhớ lần phỏng vấn đó, Hàn Kha liếc nhìn cô một cái trước, lấy thêm sơ yếu lí lịch của cô rồi nhìn lướt qua, nghiêm túc khác thường mà nói: “Mới nhìn những gì cô đã từng làm, không có một chút kinh nghiệm làm việc, không hề có giao thiệp trong nghề, vậy cô dựa vào cái gì mà tới đây phỏng vấn?”

Tô Dã Nghi nhớ cô sững sờ nhìn anh ta một lúc lâu, cũng không trả lời nguyên nhân vì sao. Sau đó Hàn Kha lại hỏi cô: “Cô có thế mạnh gì?”

Mãi sau Tô Dã Nghi mới nói: “Tôi cực kỳ yêu thích bát quái, tôi rất có tinh thần giải trí, tôi có thể chịu được cực khổ, có thể làm thêm giờ.”

Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của Tô Dã Nghi sau khi tốt nghiệp đại học, cô tự nhận là vô cùng thất bại.

Ngoài dự đoán của mọi người chính là, xế chiều hôm đó cô lập tức nhận được tin tức tuyển dụng của Phi Cáp. Từ trước tới nay cô đều không suy nghĩ thông suốt việc quan trọng, lúc hỏi Chu Nhất Nặc, Chu Nhất Nặc ở trong điện thoại nói cho cô biết: “Có thể Tổng giám coi trọng cậu.”

“Chào buổi sáng.” Hàn Kha mang ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Tả Đan và Tô Dã Nghi, sau đó cười nói: “Chị Co mới sáng sớm đã dạy bảo gì đó?”

Tả Đan trả lời nghiêm chỉnh: “Chỉ là tới bàn giao một chút công việc.”

Hàn Kha cười: “Bàn giao xong rồi chứ?”

Tả Đan gật đầu: “Cũng gần xong rồi.”

Hàn Kha: “Vậy Tô Dã Nghi… Cô tới phòng làm việc của tôi.”

Tô Dã Nghi: “Ai cơ?”

Đây coi như là Tổng giám cứu cô sao? Chẳng lẽ anh ta thật sự coi trọng cô? Vào đến trước phòng làm việc của Hàn Kha, trong đầu Tô Dã Nghi vẫn liên tục rối rắm vấn đề này.

Hàn Kha đặt túi xách ở trên bàn làm việc, nhấn mở máy vi tính, ngồi xuống, dựa lưng vào ghế bành, vẻ mặt mang chút nghiêm túc nhìn Tô Dã Nghi, nói: “Quá trình bắt đầu chưa?”

“Quá trình gì ạ?”

“Chuyển chính thức.”

“Ách, vẫn còn đang điền sơ yếu lí lịch.” Dừng một chút, Tô Dã Nghi còn thành thật khai báo: “Chị Co nói tôi chưa có thành tích xuất sắc nào, nộp lên cũng không có sức thuyết phục.”

Hàn Kha đưa tay gõ bàn phím một cái, “Ừ” một tiếng thật trầm, có lẽ là suy nghĩ một chút, anh ta chuyển một tập thiếp mời tới trước mặt của Tô Dã Nghi, nói: “Đây là buổi ra mắt đầu tiên của <Thái Dương Thần>, cô chạy tới thực nghiệm một chút. Mấy ngày nữa, nhân viên chịu trách nhiệm sẽ tới công ty tuyên truyền, nếu tin tức này truyền đi tốt, chuyên đề tới cô hãy làm đi.”

Tô Dã Nghi không thể tin mở to hai mắt, lúng ta lúng túng nói: “Tổng…”

Hàn Kha ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc hơn: “Cô là tôi phỏng vấn, cũng là tôi nhận vào, mặc dù vẫn là Coco chỉ dẫn cô, nhưng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với cô.”

Tô Dã Nghi nghe được bốn chữ “Chịu trách nhiệm với cô”, không tự chủ lại bắt đầu mơ mộng, vào giờ phút này, xuất hiện trong đầu cô chính là một màn tình yêu máu chó rối rắm. Đang suy nghĩ bay bổng, Hàn Kha đã ngồi thẳng dậy, ngón tay gõ bàn phím “Cành cạch”, nói: “Không có việc gì nữa, cô ra ngoài trước đi.”

Tô Dã Nghi cầm lấy thiếp mời, xoay người ra khỏi phòng làm việc. Trước khi khép cửa lại còn liếc thấy vẻ mặt quấn quýt nhìn máy vi tính của Hàn Kha, Tô Dã Nghi không khỏi nghĩ, Tổng giám là một người âm tình bất định (tâm tình không ổn định) như vậy, làm sao có thể “Coi trọng cô”.

Buổi tối cứ làm thêm giờ theo lẽ thường.

Tô Dã Nghi thuê phòng ở Tứ Hoàn, mỗi ngày phải ngồi một chuyến xe buýt trước, sau đó đến trạm xe ngồi một tiếng trên tàu điện ngầm mới có thể về tới nhà.

Thật ra thì Tô Dã Nghi không muốn về nhà.

Nhà cô ở gồm ba phòng, được chia làm bảy hộ. Bên trong hơn mười người ở - thật ra thì Tô Dã Nghi cũng không rõ cụ thể có bao nhiêu người ở, dù sao mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy những khuôn mặt xa lạ.

Về quá sớm sẽ phải đợi hàng xóm tắm trước, giặt quần áo, nấu cơm… Nếu may mắn trong lúc đó còn có thể gặp một hộ gia đình cãi vã nhau. Lúc Chu Nhất Nặc lần đầu tiên tới gặp cô cũng đã nói: “Cậu sẽ không ở lâu dài.”

Tô Dã Nghi tới nơi này ngày thứ chín liền muốn chuyển chỗ, rất muốn rất muốn. Bởi vì cô đã ngoài ý muốn phát hiện, tần số hoạt động ban đêm của đôi vợ chồng ở căn phòng cách vách kia là ba ngày một lần, thỉnh thoảng mỗi lần sẽ kéo dài hơn hai giờ. Có lẽ chính họ cũng biết hiệu quả cách âm của căn phòng không tốt, mỗi lần hoạt động thanh âm có vẻ đè nén và kiềm chế. Thật ra thì loại âm thanh này càng khiến cho người ta điên cuồng, khiến người nghe cảm giác, giống như có người muốn hắt hơi một cái, làm động tác hắt hơi đến nửa ngày, cuối cùng cũng không làm được gì cả.

Mỗi lần Tô Dã Nghi nghe thấy âm thanh kia đều có một loại xúc động, sải bước vọt tới trước mặt đôi tình nhân kia, hét to với bọn họ: “Hoặc là để cho tôi thỏa sức làm việc! Hoặc là… chơi đùa với trứng đi!”

Cuối cùng Tô Dã Nghi không làm vậy, cô đi mua một bộ máy trợ thính, thử hai ngày, phát hiện đối với cái âm thanh nghe không được hài hòa kia, cô lại càng không đồng ý để cái vật kỳ quái nhét trong lỗ tai mình. Vì vậy, cô chỉ có thể lựa chọn tiếp tục cùng làm cuộc đấu tranh không tiếng động đối với đôi vợ chồng nhỏ mạnh mẽ.

Hôm nay lại vừa là ba ngày một lần, Tô Dã Nghi bị giày vò tới ba giờ sáng mới ngủ. Thời gian ngủ muộn như vậy trực tiếp đưa trạng thái ngủ của cô tới tận ngày hôm sau mới thức dậy. Lúc ở trạm chờ xe đưa đón, cô cứ thế dựa vào cột điện chợp mắt mười mấy phút đồng hồ.

Một giây khi bước lên chiếc xe đưa đón kia, cô đột nhiên nhanh như chớp nhớ lại Dịch Tự cũng ngồi chuyến xe này, ngay tức khắc ánh sáng trong mắt trở về, cô hưng phấn loanh quanh tìm kiếm bóng dáng xuất sắc trong chiếc xe.

Cô tìm ra anh rất nhanh, đáng tiếc chính là, bên cạnh anh đã có người ngồi, đáng tiếc hơn chính là, người ngồi bên cạnh anh lại là...

Chúc Lỵ?

Chân mày Tô Dã Nghi xoắn lại tới mức không thể thấy được độ cong.


Đã sửa bởi Daisy Miller lúc 09.02.2017, 19:16, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Daisy Miller về bài viết trên: Bạch Mộc Thảo, Cyclotron, HNRTV, Huogmi, Phamthanhhuong, Trà Hoa Nữ 88, meo lucky, mking1oo4
Có bài mới 17.07.2016, 09:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.03.2016, 18:17
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 371
Được thanks: 1467 lần
Điểm: 18.53
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đen trắng kết hợp - Cư Ni Nhĩ Tư - Điểm: 47
Chương 2:

Edit + Beta: Lam Anh

“Không phải chị cần ngồi chuyến xe phía Tây sao?” Sau khi xuống dưới xe, Tô Dã Nghi níu cánh tay Chúc Lỵ hỏi.

Chúc Lỵ là người như thế nào?

Chính là nữ vương bát quái của giới giải trí. Từ việc những kẻ tai to mặt lớn ở quốc tế nuôi bao nhiêu con mèo, là cái giống gì, đến chuyện ngôi sao nào đó vừa bị loại trong đợt tuyển chọn ngày hôm qua đã qua đêm ở đâu… Chỉ cần là của làng giải trí, không có chuyện gì mà Chúc Lỵ không biết.

Chúc Lỵ là người sinh ra và lớn lên tại Bắc Kinh, bác là một đạo diễn có tiếng, nâng đỡ cho các quan hệ của cô, giao thiệp của Chúc Lỵ cũng rất rộng. Đây cũng là lí do vì sao Chúc Lỵ rất được yêu thích ở trung tâm giải trí.

Nhà của Chúc Lỵ ở cửa Tây Trực, bởi vì cô ấy ngại thời gian xe đưa đón tới trạm rất không ổn định, lại không thích lái xe, vì vậy mỗi ngày cô ấy đều ngồi tàu điện ngầm đi làm.

Làm Tô Dã Nghi cực kỳ kinh ngạc là, hôm nay Chúc Lỵ đi làm đúng giờ xe chạy, lại còn là chuyến xe phía Bắc?

“Hôm qua chị ở nhà của dì.” Chúc Lỵ bị Tô Dã Nghi lôi kéo, vẫn phấn khởi sải bước đi phía trước như cũ, đuổi theo bước chân của người đi trước.

Đi phía trước chính là Dịch Tự. Tô Dã Nghi dùng sợi tóc cũng biết, Chúc Lỵ thể nào cũng phát hiện ra Dịch Tự. Theo lẽ thường mà nói, một khi trai đẹp bị Chúc Lỵ phát hiện… Trong đầu Tô Dã Nghi xuất hiện cảnh tượng một màn Chúc Lỵ tới gần, sau đó là cảnh tượng Dịch Tự bị giới thiệu cho đủ loại phụ nữ, Dịch Tự lại đột nhiên chọn trúng một vị mỹ nữ, kéo bóng lưng lộng lẫy của mỹ nữ kia đi lại trong ánh sáng chói lọi…

“Này! Em đoán người con trai trước mặt kia có bạn gái chưa?” Chúc Lỵ nhỏ giọng hỏi Tô Dã Nghi, tạm thời cắt đứt liên tưởng của cô.

Tô Dã Nghi theo bản năng “Ách” một tiếng, suy nghĩ một chút, thầm nghĩ: Đúng vậy, tại sao cô không nghĩ tới có thể Dịch Tự đã có bạn gái? Có thể là anh cùng bạn gái tới Bắc Kinh, có thể…

“Chị đoán là chưa có.” Chúc Lỵ nói: “Chị hỏi qua rồi, bên tổ Phần Mềm chị có nhiều bạn tốt, bọn họ nói anh chàng đẹp trai này năm nay mới tốt nghiệp, học phát triển phần mềm. Là người thành phố C, được công ty gọi tuyển vào tháng năm, là một đứa bé rất ngang bướng.”

Tô Dã Nghi đầy vạch đen: “Chị điều tra rất rõ ràng.”

Chúc Lỵ vỗ vỗ bả vai của cô: “Nhóc con, phải biết chị Lỵ của em đã dính dáng tới chuyện bát quái khoảng năm năm rồi.”
     
Tô Dã Nghi lại đầy vạch đen: “Vậy làm sao chị biết anh ta chưa có bạn gái?”

Chúc Lỵ cười: “Em lại quên rồi, chị vừa mới nói cho em, chị dính dáng đến nghề bát quái có thể tới năm năm rồi.”

Tô Dã Nghi: “…”

Là đồng nghiệp với Chúc Lỵ tới nay đã hai tháng, lần đầu tiên Tô Dã Nghi phát hiện ra cô ấy lại có thể nhiệt tình chú ý tới một người lâu như thế. Trong quá khứ cũng thường có nhiều kiểu mỹ nam tới công ty biểu diễn, mỗi lần trở về Chúc Lỵ đều rất hưng phấn. Nhưng sự hưng phấn này cũng chỉ giữ vững được ba ngày, một vòng người mới người cũ biểu diễn kỹ thuật chạy qua chạy lại, khẩu vị của Chúc Lỵ vẫn không có chút ổn định nào.

Duy chỉ có đối với Dịch Tự, dù đã qua một vài tuần chào hỏi, sự nhiệt tình của cô ấy không ngừng không giảm, ngược lại liên tục tăng mãnh liệt. Về điểm này, mấy người đồng nghiệp trong tổ cũng sâu sắc cảm thấy kỳ quái, có một lần người bạn cùng bộ phận Phạm Giai hỏi Chúc Lỵ nguyên nhân, Chúc Lỵ chỉ giơ một ngón tay cái cùng hai đầu ngón út lên với cô ta, Phạm Giai tiếp tục hỏi ý nghĩa của dấu tay này, Chúc Lỵ chỉ đáp: “Chị đã hai mươi sáu tuổi. Muốn tìm một người đàn ông đứng đắn ở mọi nơi.”

Những thứ này cũng không làm cho Tô Dã Nghi bối rối, khiến cô bối rối nhất chính là, đã nhiều ngày cô không nhìn thấy Dịch Tự trên xe đưa đón.

Trưa hôm nay lúc ăn cơm, Chúc Lỵ với hiệu suất làm việc cực cao đã giải đáp vấn đề quấy rối Tô Dã Nghi nhiều ngày nay.

“Chị nhờ chút quan hệ với mấy người ở tầng mười sáu, còn có vài người bạn tốt ở phòng hành chính cũng đã cho chị tin tức xác thực, anh chàng thanh niên đẹp trai này tên là Dịch Tự, còn độc thân. Nhưng đáng tiếc chính  là…” Chúc Lỵ nói đến đây đột nhiên cười cười thần bí, không nói gì nữa.

“Đáng tiếc cái gì?” Tính nhẫn nại của Tô Dã Nghi kém, không kìm được liền hỏi.

Chúc Lỵ cầm chiếc đũa chỉ vào Tô Dã Nghi, cười gian nói: “Bộc lộ bản chất đi, cô bé, thật ra thì em cũng thích anh chàng đẹp trai kia, yêu đến chết đi sống lại phải không?”

Tô Dã Nghi: “…”

Chúc Lỵ không trêu chọc nữa, rất nghiêm túc nói: “Em đã gặp cô nàng tomboy tóc ngắn ở tổ Phần Mềm chưa?”

Tô Dã Nghi lắc đầu.

Phạm Giai tiến lại gần nói rõ cho Tô Dã Nghi: “Người đó dáng dấp hơi giống anh Xuân.”

Tô Dã Nghi vẫn lắc đầu như cũ, công ty có hơn hai nghìn người, mỗi ngày những người xuất hiện trước mặt cô dường như đều giống như phù vân (thoảng qua như mây khói), trừ ở phòng của cô ra, Tô Dã Nghi biết rất ít người, có khi bình thường là người khác nhớ cô, nhiệt tình chào hỏi cô, cô lại chỉ có thể dùng “A ha ha”, “Thật đúng lúc nha”… Các loại câu đơn để che đậy.

Phạm Giai còn muốn tiếp tục giải thích với cô, Chúc Lỵ lại cắt ngang: “Đừng nói những chuyện hao tâm tổn trí này với nó, như vậy, rơi vào đau khổ sẽ chỉ là em thôi.”

Tô Dã Nghi trừng mắt nhìn Chúc Lỵ, cả giận nói: “Cô nàng tomboy kia với Dịch Tự thì có quan hệ gì?”

Chúc Lỵ “Chậc” một tiếng, nói: “Quan hệ lớn. Cô tomboy đó theo đuổi Dịch Tự đã hai tuần rồi, nghe nói, tomboy còn tìm được nhà của Dịch Tự, ngày nghỉ cuối tuần còn đi từ Tam Hoàn phía Nam tới Ngũ Hoàn phía Bắc đưa cháo gà cho anh ta, nhưng anh chàng này bị dọa sợ rồi.”

Tô Dã Nghi hưng phấn nói: “Sau đó thì sao?”

Chúc Lỵ chìa bàn tay ra: “Sau đó anh chàng kia kiên quyết dứt khoát dọn nhà, bây giờ, không ai biết anh ta ở đâu.”

Trong lòng Tô Dã Nghi sáng tỏ, thì ra là anh dọn nhà, trong lòng thoảng qua một chút mất mát, giờ phút này điều cô muốn chính là, sau này số lần gặp anh sẽ nhiều lên chút ít.

Ngừng một lát, Chúc Lỵ đột nhiên thần thần bí bí nói: “Theo chị thấy nha, cái này phản ánh lớn, không chừng anh chàng kia là một…”

Phần dưới, Chúc Lỵ dùng khẩu hình để diễn đạt. Tô Dã Nghi nhìn khẩu hình kia, tiếp tục rơi vào liên tưởng: Đúng vậy nha, nếu Dịch Tự thích đàn ông thì làm thế nào?

Thật ra thì đối với phương pháp chủ động của Chúc Lỵ, Tô Dã Nghi không lo lắng một chút nào.

Thứ bảy tuần này lúc cùng Chu Nhất Nặc đi dạo Tây Đơn, cô hết sức tự tin nói: “Tớ chưa từng thấy người con gái nào tố chất còn cao hơn cả Mạc Ninh nhà ta, đến cậu ấy còn không giải quyết được, tại sao Chúc Lỵ có thể làm được?”

Chu Nhất Nặc nhai mộc đường thuần trong miệng, nghiêng người dò xét cô một cái, cười: “Đấy là Mạc Ninh không nghiêm túc theo đuổi, nếu như theo đuổi, không chừng anh Dịch Tự của cậu giờ cũng không ở Bắc Kinh, mà là ở thành phố G.”

Tô Dã Nghi bĩu môi, muốn nói cái gì đó, lại cảm thấy không có lời phản bác. Đành phải kìm nén tức giận, dọc đường đi suy nghĩ: Đúng vậy, nếu như ban đầu Mạc Ninh hạ quyết tâm theo đuổi Dịch Tự, liệu anh có đồng ý hay không? Bọn họ có thể ở cùng một chỗ nói lời yêu thương hay không, kết hôn, sinh em bé chẳng hạn?

Có lẽ có một ngày, cô muốn chính miệng hỏi một chút.

Buổi chiều chủ nhật, Tô Dã Nghi nhận được một cuộc điện thoại.

Cuộc điện thoại này đối với cô mà nói là cực kỳ quan trọng. Ba tuần trước, cô đã gửi một cái thiệp xin được thuê phòng trên mạng xã hội của một xã khu nhỏ, bên trong viết yêu cầu của cô về phòng cho thuê rất rõ ràng. Cô từng cho Chu Nhất Nặc nhìn những yêu cầu này, lúc ấy Chu Nhất Nặc lâp tức giễu cợt cô: “Một ngàn đồng muốn tìm một phòng đơn, còn đòi yêu cầu này yêu cầu kia? Cậu không có tâm bệnh chứ, đây chính là Bắc Kinh đó”, bị cô ấy nói như vậy, về sau, Tô Dã Nghi cảm thấy mất mặt, cũng không còn chú ý tới cái thiệp ban đầu mình gửi đi nữa. Lần này nhận được điện thoại ngoài dự đoán thật sự vui mừng, vì thế, cô dường như ngay lập tức chạy ra cửa, chạy thẳng tới nơi chủ nhà nói, rất sợ căn phòng dài chân, bay mất.

Phòng ốc nằm ở gần công ty, cách cao ốc của công ty cùng lắm là mười lăm phút đi bộ. Một cặp người yêu đi làm ở gần đơn vị quốc gia đã thuê lại trọn vẹn một căn nhà lầu, bọn họ ở phòng ngủ chính, phòng ngủ thứ hai cũng đã cho thuê. Hiện tại muốn cho thuê căn phòng ngủ nhỏ mười mét vuông có cửa sổ bị nghiêng ở trên lầu. Đối phương đã nói gian phòng phía trên bị cửa sổ nghiêng chiếm mất một chỗ lớn, diện tích cũng không lớn. Vì vậy, giá cả cũng rẻ.

Lúc đi tới đây, thật ra Tô Dã Nghi đã có suy nghĩ xấu nhất, gần như tưởng rằng căn phòng kia trở thành một tòa nhà lung lay sắp đổ.

Nhưng khi chính thức nhìn thấy căn phòng kia, Tô Dã Nghi dường như liếc mắt một cái đã thích nó. Hiện nay đang vào cuối thu, thời tiết Bắc Kinh vẫn còn rất nắng ráo, ánh mặt trời kéo dài từ khung cửa sổ nghiêng chiếu vào trong, cả căn phòng ngủ nhỏ cũng ấm áp dễ chịu.

“Cô tên là…”

“Tiếu Mạt Mạt.” Chủ nhà đi cùng Tô Dã Nghi lên phòng là một cô gái tóc dài, thoạt nhìn rất dịu dàng, nụ cười rất điềm đạm, dáng vẻ của cô ấy cũng khiến cho Tô Dã Nghi cảm thấy thân thiết.

“Tôi rất thích căn phòng này.” Tô Dã Nghi thẳng thắn nói.

Tiếu Mạt Mạt lại cười: “Cô, tôi cũng rất thích.”

Tô Dã Nghi nhất thời nghe không hiểu, hỏi ngược lại: “Thích tôi cái gì?”

Tiếu Mạt Mạt che miệng: “Thật ra thì, phòng này vốn không định cho thuê, nhưng bạn trai tôi thường xuyên đi công tác, anh ấy sợ tôi ở nhà một mình buồn chán, vì vậy mới tính cho hai người khách thuê nhà. Thật ra thì tôi cũng vô tình nhìn thấy thiệp của cô, trong lòng nghĩ cô gái này thật là buồn cười, tìm phòng còn kén chọn…”

Tô Dã Nghi bắt đầu xin lỗi, trên gương mặt trắng nõn lập tức đỏ một mảng lớn: “Tôi… Tôi không có kinh nghiệm.”

Tiếu Mạt Mạt lại bị dáng vẻ của cô chọc cười, đưa tay vỗ bả vai cô: “Tôi lại thích yêu cầu của cô, chân thật thẳng thắn một chút. Để khỏi ở cùng một chỗ mới nảy sinh nhiều vấn đề.”

Tô Dã Nghi: “Vậy cô không cảm thấy yêu cầu của tôi rất khắt khe sao?”

“Không khắt khe, tôi đều có thể chấp nhận. Hơn nữa… Yêu cầu của cô còn rất giống yêu cầu của tôi.”

Một giây kia, Tô Dã Nghi chỉ có thể xúc động, xúc động xong lại nổi lên nghi ngờ. Tiếu Mạt Mạt vẫn còn nói với cô cái gì đó, suy nghĩ của cô lại hoàn toàn bay bổng như trước đây, gần đây cô không có làm chuyện gì tốt nha, cũng không đạp phải cứt chó gì đó. Không có cơ sở nào lại may mắn như vậy? Chẳng lẽ cái người Tiếu Mạt Mạt trước mắt này thật ra là một tên giang hồ lừa gạt? Đằng sau cô ta còn cả một băng nhóm tội phạm lớn, trước tiên lừa cô vào đây ở, sau đó vào một đêm trăng nào đấy bí mật bán cô vào núi làm vợ côn đồ?

Tô Dã Nghi lần nữa ngờ vực nhìn Tiếu Mạt Mạt một chút, hoảng sợ nuốt vào một ngụm nước miếng. Thầm nghĩ, dáng dấp mặt mũi rất hiền lành, thoạt nhìn không giống bọn buôn người nha.

Ánh mắt kỳ quái của Tô Dã Nghi nhìn xung quanh bị Tiếu Mạt Mạt phát hiện rất nhanh, lúc định hỏi Tô Dã Nghi có vấn đề gì, tầng dưới đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Tiếu Mạt Mạt nghe tiếng đi tới cửa cầu thang, sau khi thấy rõ ràng người tới, nụ cười lại nở ra, quay đầu nói với Tô Dã Nghi: “Người con trai thuê phòng ngủ thứ hai vừa về. A, đúng rồi… Cô cũng đang làm ở mạng Phi Cáp hả?”

Tô Dã Nghi không rõ lắm nên gật đầu.

Tiếu Mạt Mạt cười cười, quay đầu trở lại chào hỏi với người dưới lầu: “Về rồi hả?”

Lầu dưới có một âm thanh trả lời cô ấy: “Ừ.”

Tô Dã Nghi buồn bực trong lòng cũng bị âm thanh này dọa cho giật mình, sau một giây, cô có chút không tin đi tới cửa cầu thang. Chợt cúi đầu nhìn xuống, vừa đúng lúc nhìn thấy Dịch Tự đang thu hồi tầm mắt từ trên lầu, Tô Dã Nghi đếm, cô và anh vừa nhìn nhau ít nhất 0,01 giây.

0,01 giây này khiến trạng thái nhịp tim của cô rất vô dụng mà tăng tốc liên tục.

Tiếp đó, cô nghe Tiếu Mạt Mạt ở bên cạnh nói: “Đây là người con trai mới dọn vào tuần trước, cùng một công ty với cô, hình như làm phát triển phần mềm, là một người đàn ông rất nho nhã.”

Tô Dã Nghi gật đầu.

Trước đó Tiếu Mạt Mạt vẫn luôn mỉm cười, nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Dã Nghi, không nhịn được bật cười, nói: “Biết cậu ta à?”

Tô Dã Nghi gật đầu. Bỗng nhiên lại ý thức được Tiếu Mạt Mạt là người ngoài, vì vậy lại lắc đầu, đề phòng nói: “Chỉ là đã từng thấy mặt thôi.”

Sau đó hai người lại trò chuyện những điều khác về căn phòng một chút. Lúc Tô Dã Nghi sắp đi, Tiếu Mạt Mạt vô cùng chân thành hỏi: “Thế nào, cô gái? Cô vừa ý phòng này không, muốn chuyển tới đây không?”

Lúc ấy Tô Dã Nghi đang đứng ở cửa, ánh mắt không nhịn được nhìn nghiêng về phía phòng ngủ thứ hai, nghe Tiếu Mạt Mạt hỏi như thế, cô dường như là quyết định thật nhanh nói: “Hài lòng, cực kỳ hài lòng. Buổi tối tôi sẽ chuyển tới!”


Đã sửa bởi Daisy Miller lúc 13.02.2017, 22:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Daisy Miller về bài viết trên: Bạch Mộc Thảo, Cyclotron, HNRTV, Hoacamtu, Huogmi, JugHiHi, Trà Hoa Nữ 88, meo lucky
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: - Yan Yan, authuyduong, hangly, Hồngchù yy, Lytute, Minhl, Minn0911, ngoclan, nnk, Nâu đá, Phù Dung Tiên Tử, PikachuMon, SNowXxSNow, Suntour, Thien_Vu, Xi Hoàng và 1193 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 97, 98, 99

5 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

8 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

12 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C507

1 ... 69, 70, 71

15 • [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33



Độc Bá Thiên: ...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ngọc Lan là bông lan hả, lại đây tau ngắt mấy cái :D2
Chu Ngọc Lan: Ahihi cap màn hình cái tét xì pam tnn :D3
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :P4 :P4 :P4 :P4 :P4
Max 5, đủ 5 nhóa :D2
Chu Ngọc Lan: Ahihi đồ ngốc
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Kiếm hoài không kiếm được icon lêu lêu kịch liệt -__-
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 310 điểm để mua Ốc sên
Tuyền Uri: Mi tắt thông báo mess của bổn Rj ghim =)) hơm pm cho mài ứ :leuleu:
Shop - Đấu giá: Thố Lạt vừa đặt giá 300 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hồng hoa hỡi, em đã trôi lạc về đâu. Ta đợi em mãi đợi hoài không thấy :cry2: có ai thấy bông hồng không oa oa oa
Tú Vy: ...
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 294 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 279 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 822 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
meoancamam: Game mới của box Tiếng Anh vừa dễ vừa được điểm thưởng cao đây, nhanh chân tham gia nào mọi người!
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 700 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 579 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 253 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 550 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 399 điểm để mua Harris Spin
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 379 điểm để mua Harris Spin
Mẫu Tử Song Linh: pr: Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 841 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 410 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 369 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 350 điểm để mua Cung tên vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.