Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 132 bài ] 

Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

 
Có bài mới 06.01.2017, 23:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 06.03.2016, 22:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 131
Được thanks: 555 lần
Điểm: 10.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch - Điểm: 12
Chương 56:
Editor: Jesse Tran

Buổi chiều Trác Diễm còn phải tham dự hội nghị kinh doanh, buổi trưa tùy tiện chợp mắt một chút trên ghế sa lon, anh đặt tài liệu cần dùng vào buổi chiều lênbàn trà, một phần dùng bút ký tên viết chi chít, phần kia lại hoàn toàn sạch sẽ. Anh ngủ rất sâu, cô nhìn thời gian không chênh lệch liền lắm layanh tỉnh dậy.

Cô đang định đỡ Trác Diễm lên lầu, thì bị anh cự tuyệt: "Để người khác thấy có chút khó coi, anhtự đi lên là được rồi, dù sao hội nghị cũng không kéo dài quá lâu."

Lúc đi bộ còn có thể dùng gậy chống, nhưng đến lúc phát biểu vẫn phải đứng, hết sức vất vả. Nguyễn Tương Nam ngồi nhàm chán, liền nghịch điện thoại di động giết thời gian, đột nhiên nhận được tin nhắn của Diệp Trưng: "Cuối tuần này anh sang Đức."

Cô có chút kinh ngạc: "Nhanh vậy sao?"

"Cũng không nhanh, tính từ lúc anh nói chuyện này với em, cũng gần được một tháng rồi. Sao không chúc anh lên đường thuận buồm xuôi gió?"

"Chúc anh lên đường thuận buồm xuôi gió."

"Vậy anh muốn được voi đòi tiên có được hay không, ra sân bay tiễn anh?"

Cô quen biết Diệp Trưng cũng gần mười năm rồi, bọn họ vẫn luôn là cộng sự tốt của nhau, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Chỉ vì có một người, những người khác có tốt hơn nữa giỏi hơn nữa, cũng chỉ là bạn bè: "Đương nhiên có thể, hễ gọi là tới."

Diệp Trưng chưa nhắn lại.

Cô lại đợi nửa tiếng, Trác Diễm trở lại phòng làm việc, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Cô đứng lên đỡ anh, dieendAan anh chuyển hướng đến cổ tay cô, nắm lấy tay của cô, ngồi xuống ghế dựa, cười giỡn nói: "May mà gần đây không cầntham dự sự kiện quan trọng gì, nếu không thì thật là mất mặt."

Nguyễn Tương Nam cười nói: "Vậy sao, em còn tưởng anh sẽ nói rằng dù chống gậy thìđộng tác nhanh nhẹn." Côngập ngừng một chút, rồi mới nói: "Ngày mai Diệp Trưng sẽ ra nước ngoài, em muốn tới sân bay tiễn anh ấy."

Trác Diễm ừ một tiếng: "Chân anh bị thương, lái xe cũng bất tiện, sẽ không đưa em đến sân bay được. Đến lúc đó thì bảo anh đưa chìa khóa xe cho."

Nguyễn Tương Nam kinh ngạc nhìn anh, phản ứng này của anh hoàn toàn khácso với dự liệu của cô, quả thật cũng khiếncô cảm thấyhôm nay anhnhư thay đổilinh hồnvới ai đó.

Trác Diễm thấy nét mặt này của cô cảm thấy rất thú vị, giơ tay lên nhéo mácô: "Anh phát hiện, thỉnh thoảng em cũng rất đáng yêu."

——

Sâu trong nội tâm Nguyễn Tương Nam cảm thấy chuyện Trác Diễm cho cô đến sân bay một mình thật là quá không thực tế, đợi đến Chủ nhật thì cô vừa mới nói với anh một lần, anh liền vứt chìa khóa xe cho cô, sau đó quay người lại tiếp tục đi chăm sóc hai chậu hoa lan.

Tuy nói làm vườn vô cùng tốt cho việc tu thân dưỡng tính, nhưng anh còn trẻ cũng đã bắt đầu có loại sở thích này, có phải đang già đi rồi hay không?

Nguyễn Tương Nam lái xe chạy tới sân bay, mau chóng tìm đến cổng sân bay của chuyến bay quốc tế, tập trung tìm kiếm trong dòng người hối hả, liền thấy Diệp Trưng. Anh ngồi trên hàng ghế trong khu chờ, hai tai đeo tai nghe, đang cúi đầu đọc sách.

Cô đi tới, hỏi "Không có ai đến tiễn anh sao?"

Diệp Trưng ngẩng đầu lên, tháo một bên tai nghe xuống xuống, khẽ mỉm cười: "Không muốn phiền toái, tiễn đi tiễn lại cũng rất nhàm chán."

"Vậy sao anh còn bảo em tới?"

"Em tới, không phải là có người tiễn anh rồi sao?" Diệp Trưng cười nói, "Chúng ta là quan hệ gì, ngay cả tiễn lên máy bay cũng không tới, em không cảm thấy thật sự quá bạc tình phụ nghĩa sao?"

Đột nhiên Nguyễn Tương Nam cảm thấy đối mặt anh cũng không có mất tự nhiên nhiều, cái kia sao hàm súc, leequuydonn rốt cuộc vẫn không có trực tiếp đâm thủng tầng giấy cuối cùng: "Anh đang nghe bài gì vậy?"

"You took my heart away."

Nguyễn Tương Nam cứng họng một chút, mới vừa rồi còn cảm thấy may mắn anh không có ý định đâm thủng tầng lá chắn cuối cùng, kết quả là lúc này cho cô một đòn phủ đầu. Cô nhíu nhíu mày, vừa cười: "Thật chua."

"Lời ca rất hay." Diệp Trưng đứng lên, "Đã đến lúc, anh phải qua cửa an ninh rồi."

Cô đi cùng với anh tới cửa kiểm tra an ninh, liền dừng bước lại: "Hẹn gặp lại."

Diệp Trưng nhìn cô, hơi mỉm cười nói: "Hẹn gặp lại."

Anh nói lời bài hát rất hay, là nói câu "love will nev¬er lie" sao?

Thật ra, tình yêu của bọn họ cũng không có lời nói dối.

——

Cô ra cửa không bao lâu, Trác Diễm nhận được điện thoại của Diệp Tỷ. đầu tiên Diệp Tỷ lôi một câu chuyện rất vô bổ ra nói nhảm, đợi đến lúc Trác Diễm không còn nhẫn nại mới thần thần bí bí nói: "Cậu có biết, hôm nay anh hai của tôi đi nước Đức tu nghiệp, tại sao tôi lại có thời gian rảnh rỗi gọi cho cậu?"

Cậu ta đúng là không có việc gì làm nên rảnh rỗi quá rồi.

Cậu ta học kinh doanh bốn năm, quả thật giống như là tốt nghiệp quan hệ xã hội, trừ cái này ra, những cái khác không biết gì cả.

Trác Diễm mở máy vi tính ra, tìm tòi bí quyết chăm sóc hoa lan, thuận miệng hờ hững nói: "Tại sao?"

"Bởi vì anh hai tôi không để chúng tôi tiễn lên máy bay!" Diệp Tỷ đề cao âm lượng, "Vợ cậu lúc này có ở bên cậu không?"

"Cô ấy không có ở đây, đi ra sân bay rồi."

Diệp Tỷ lập tức hả hê cười nhạo anh: "Tôi biết ngay mà, anh không nhanh đi sân bay giữ người lại, anh không sợ anh hai nhà tôi lừa Tương Tương nhà anh chạy trốn sao?"

Trác Diễm không hề để ý nói: "Lừa chạy? Chạy thế nào? Ra khỏi nước là phải có hộ chiếu, kể cả cô có hộ chiếu cũng phải xin được visa, coi như bây giờ cho cô ấy đến Lãnh Sự Quán xin, cũng chưa chắc xin được."

"Nếu như đột nhiên, tình cảm ngày xưa tro tàn lại cháy, chậc chậc chậc, nghĩ như thế nào đều rất rung động lòng người." Từ nhỏ Diệp Tỷ đã đi nước ngoài du học, mãi cho đến thời đại học mới trở về nước định cư, thành ngữ cậu ta sử dụng luôn khiến người ta không thể chịu nổi, "Cậu thử tính thời gian họ quen nhau xem, đó mới là thiên trường địa cửu."

"Theo như ý cậu, thời gian tôi quen cô sớm hơn, vậy là tuyên cổ bất biến rồi sao? Huống chi, trước kia anh hai cậu có nhiều cơ hội như vậy cũng đâu có thành?" Ngay khi anh đang nói chuyện, die,n; da.nlze liền nghe thấy tiếng mở khóa, anh tùy tiện nói vài câu rồi ngắt điện thoại.

Cửa mở ra, Nguyễn Tương Nam cúi người xuống cởi giày.

Cô thay dép, ngẩng đầu hướng tới anh mỉm cười: "Trên đường có chút chuyện, cho nên hơi trễ một chút."

Trác Diễm khép máy vi tính lại, lại chống gậy đi tới giàn hoa bên cạnh phòng khách, cúi đầu nhìn hai bồn hoa lan: "Nghe nói hai chậu lan này rất khó nuôi dưỡng, cũng không biết có thể nở hoa hay không."

Nguyễn Tương Nam đi tới bên cạnh anh, chủ động ôm eo của anh, sau đó cảm giác anh dùng bàn tay của mình bao trùm hai tay của cô. Cô có chút không hiểu: "Anh gần đây đột nhiên trở nên rất kỳ lạ."

Trác Diễm nói: "Bây giờ anh sinh hoạt hơi bất tiện, không thể đi làm chuyện khác? Dĩ nhiên cũng chỉ có thể làm vườn chơi, cũng khá thú vị."

"Thú vị ở chỗ nào?"

". . . . . . Không thể nói."

Nguyễn Tương Nam có nhiều nhất chính là tính nhẫn nại, thiếu thốn nhất chính là tính hiếu kỳ, nghe anh nói như vậy, cô cũng chẳng muốn hỏi. Không nói thì không nói, cô cũng không muốn biết.

——

Nguyễn Tương Nam lại trở về đến cuộc sống bình thường, ám ảnh từ chuyện ngoài ý muốn trên bàn mổ trước đó, cũng dần dần phai đi. Cô sửa sang lại bệnh án cho tới trưa, liền nghe có người bên ngoài gõ cửa, cũng không ngẩng đầu lên trả lời: "Mời vào." Bởi vì thường xuyên có người nhà bệnh nhân hoặc là bác sĩ khác đến nhờ vả, đã sớm thấy nhưng không thể trách.

Kết quả lần này bước vào là Dư Hi.

Cô giơ hộp cơm lên, đặt hộp cơm trước mặt cô, cười hì hì nói: "Mời dùng."

Nguyễn Tương Nam nhìn một chút hộp cơm trước mắt, có chút nhìn không ra ý của cô: "Đều là cho mình ăn?"

"Đó là đương nhiên, mình phát hiện dạo này cậu gầy đi nhiều quá, đương nhiên là muốn bồi bổ một chút."

"Bổ thân thể cũng không phải là dựa vào ăn điểm tâm mà bổ chứ?"

Dư Hi bị trực tiếp vạch trần, cũng không giận, cười nói: "Vậy thì ăn rồi sau đo cho một ý kiến."

Điểm tâm cô làm hình thức rất đẹp, bánh đu đủ lá nếp cũng làm được tinh xảo, hình dáng bánh đậu đỏ nhìn qua cũng khá đẹp, các loại màu sắc đặt ở cùng nhau như vậy, thật đúng là làm cho người ta thèm ăn. Nguyễn Tương Nam cầm lên một miếng điểm tâm, cắn một cái, bình luận: "So với y tá trưởng làm thì tốt lắm."

Cô cũng từng ăn rất nhiều điểm tâm y tá trưởng làm, lúc này nói như vậy, thật là có chút không phải.

Dư Hi nói: "Mấy hôm trước mình vừa đăng ký một khóa học làm bánh, hơn nữa mình vốn có cơ sở tốt, rất nhanh sẽ đạt được thành quả."

Nguyễn Tương Nam chỉ cười: "Nhìn cậu đắc ý chưa kìa." Cô nghĩ cô cũng không cần hỏi, cô ấy chắc chắn không thể thờ ơ mãi với Cố Y Sinh, suốt một đời, mặc dù tình yêu chiếm tỉ trọng rất lớn, nlze.qu;ydo/nn nhưng không phải là không thể thiếu. Tình yêu hoàn mỹ là thêu hoa lên gấm, mà cuộc sống phải dựa vào chính mình để tiếp tục.

Cô mang điểm tâm còn lại về cho Trác Diễm ăn.

Anh đang bận xem báo, cô đưa tới thứ gì liền trực tiếp ăn trên tay của cô, máy móc nhấm nuốt hai lần, bỗng nhiên nói: "Em làm à? Coi như là khá lắm rồi, hơi ngọt một chút."

Từ trước đến giờ khẩu vị Trác Diễm rất khó chiều, khiến anh nói một câu không tồi, đã là khá lắm rồi.

Nguyễn Tương Nam nói: "Không phải em làm, là Dư Hi làm đó."

Trác Diễm nhìn cô một cái: "Có chuyện gì muốn nhờ anh à?"

Cô giận dỗi nói: "Không có."

"Chớ dùng mấy thủ đoạn nhỏ với anh, anh có thể dễ dàng vạch trần em."

Nguyễn Tương Nam lại gần bên lỗ tai anh, nhẹ giọng nói: "Như là em nghĩ cái gì, anh lại không thể biết tất cả, tại sao có thể vạch trần em?"

——

Thừa dịp Chủ nhật nghỉ ngơi, cô đưa Trác Diễm đi tái khám, xác định đầu khớp xương phục hồi tốt, cuối cùng tháo thạch cao ra. Kế tiếp chỉ cần tĩnh dưỡng là tốt rồi.

Ra khỏi bệnh viện, Trác Diễm bỗng nhiên nói: "Thứ bảy cục dân chính chắc vẫn có người trực chứ?"

"Chắc là có."

Anh giọng nói bình tĩnh: "Vậy thì thuận tiện đi làm giấy kết hôn đi?"

Nguyễn Tương Nam dừng một chút, trả lời anh: ". . . . . . Hả, được."

Trác Diễm đang lái xe về phía trước, trực tiếp quay đầu trở về, lần này cô quyết định phải nhanh gọn, đỡ tốn thời gian đấu võ mồm với anh. Lúc đỗ xe, anh lại xác nhận lần nữa: " Bây giờ em có một cơ hội cuối cùng, sau khi đi vào thì không thể đổi ý."

Nguyễn Tương Nam lại ừ một tiếng.

"Ngoài câu này anh không nói khác sao?"

Nguyễn Tương Nam cười chế nhạo anh: "Anh không phải là chỉ thích người hàm súc lại dịu dàng hiền thục sao. Em làm theo ý anh còn chưa đủ."

Kết quả ngày nghỉ người tới làm chứng nhận cũng không phải là ít, tất cả quá trình cũng làm luôn trong một lần. Jesse-ddIeendAnnn Ngay cả chụp hình cũng chỉ là ngồi xuống lập tức nhìn thấy đèn flash thoáng qua, cũng không quan tâm hình chụp ra sao, liền đến phiên người kế tiếp.

Nguyễn Tương Nam nhìn hình vừa in ra, thở dài nói: "Trác Diễm, anh vẫn còn rất ăn ảnh."

Cô lấy ví da từ trong túi của anh ra, định cho giấy chứng nhận kết hôn vào bên trong, thấy chỗ để hình kia lại đã có ảnh. Cô ngẩn người, bỗng nhiên nói: "Tấm hình này không phải là ——"

Trác Diễm nhanh chóng lấy lại ví da trong tay cô, nhét giấy kết hôn vào trong ví.

Thì ra là bọn họ cũng không phải không có chụp chung. Năm ấy vừa mới tốt nghiệp, bọn họ đứng dưới cây đại thụ trong trường cãi nhau bị máy ảnh chụp được. Anh đặt tấm hình lớn, cũng chỉ có hai người bọn họ. Cô cười má lúm đồng tiền như hoa, nhưng anh lại âm trầm nghiêm mặt, làm giảm độ anh tuấn xuống.

"Trăng mật đi du lịch xa đi, như vậy thì có thể chụp rất nhiều hình."

"Chờ anh xếp được ngày nghỉ rồi hãy nói."

"Em cũng cảm thấy hình của chúng ta quá ít, nói thế nào cũng nên chụp nhiều một chút, nhưng em lại không thích chụp ảnh cưới, cái loại hình đó tất cả mọi người dáng vẻ không khác biệt lắm, đoán chừng ngay cả mẹ em cũng không nhận ra em."

"Chờ anh . . . . . ."

"Anh thích đến đâu chơi? Nếu như anh không chọn được địa điểm thì để em chọn?"

". . . . . . xếp được."

"Thật ra thì em mới mua mấy bộ áo ngủ, muốn em mặc cho anh xem không?"

"Ngày nghỉ —— được rồi."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 07.01.2017, 20:58
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 01:18
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 71
Được thanks: 38 lần
Điểm: 0.48
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch
Cảm ơn editor ra chương mới <3


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 08.01.2017, 10:43
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nhân Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nhân Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.12.2016, 15:23
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 80
Được thanks: 250 lần
Điểm: 6.11
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch
hay lắm cảm ơn bạn . mong chương mới của bạn :flower2:  :flower2:  :flower2:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 13.01.2017, 00:16
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 06.03.2016, 22:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 131
Được thanks: 555 lần
Điểm: 10.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch - Điểm: 12
Chương 57:
Editor: Jesse Tran

Có lẽ làm phiền công việc của cháu một chút, nếu có chút thời gian rảnh rỗi, chút nữa đến nói chuyện với ta một chút —— đây là lời của cha Trác Diễm lúc nghỉ trưa gọi điện thoại cho cô.

Đúng lúc hiện tại cô cũng không có việc gì, cởi áo blouse trắng, lấy chìa khóa phòng làm việc cùng phiếu ăn cơm bỏ vào túi, đi đến nhà ăn của bệnh viện.

Trác Biểu Dương ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, nhìn thấy cô liền đứng lên gọi: "Tương Nam, ngồi đi."

Nguyễn Tương Nam biết ông chọn vị trí này để nói chuyện cũng là vì để cô cảm thấy thoải mái, nhưng nhà ăn của bệnh viện nào có thức ăn gì có thể khiến ông để mắt, đành phải hỏi: " Bác Trác, bác ăn cơm chưa? Cháu đi gọi một chút đồ ăn nhé?"

Trác Biểu Dương khoát khoát tay: "Một ly hồng trà là được."

Nguyễn Tương Nam bưng ly trà tới, đặt ở trước mặt ông. Trác Biểu Dương nói: "Hôm nay ta tới là để kiểm tra sức khỏe tổng quát, cho nên thuận tiện ghé thăm cháu một chút."

Bệnh viện nhiều như vậy, cũng chưa chắc nhất định phải làm ở đây. Nói như vậy, "Tới xem cháu một chút" mới đúng là mục đích chính.

Nguyễn Tương Nam khẽ mỉm cười: "Bao giờ có kết quả kiểm tra, cháu sẽ trực tiếp đưa cho Trác Diễm, như vậy có thể bớt một công đi."

"Cái kế hoạch buôn bán bất động sản đó của Trác Diễm tương lai cũng không tệ lắm, chỉ là mấy cái tòa nhà bỗng dưng bán mà không có kế hoạch gì, mấy ngày nay cảm thấy có chút không đúng, ta mới bắt đầu thăm dò, phát hiện là do Trác Diễm mua, tất cả đều cùng đứng tên với cháu." Trác Biểu Dương cười nói, "Ta liền cảm thấy rất kỳ quái, rồi mới phát hiện hai đứa đã đăng ký kết hôn."

Nguyễn Tương Nam lấy làm kinh hãi: "Cháu cũng không biết chuyện này."

"Hiện tại thì không biết, mấy ngày nữa rồi cũng sẽ biết." Trác Biểu Dương cầm ly trà lên uống một ngụm, Jessel33Quud00nnN "Lúc ban đầu ta có chút giật mình, có thể là ta đã lớn tuổi, không hiểu nổi cách nghĩ của người trẻ các cháu. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, điều này thực racũng không có gì, nó thích thì nó làm thôi."

Nguyễn Tương Nam vội nói: "Cháu cũng không muốn như vậy —— bây giờ cho dù nói thế nào đi nữa, cũng không còn ý nghĩa, nghe còn có vẻ như già mồm ngụy biện."

Trác Biểu Dương đan hai bàn tay chống cằm, chợt cười: "Ta không phải tới khiển trách cháu, vừa vặn ngược lại, ta lại cảm thấy lần này Trác Diễm lén gạt ta đi đăng ký kết hôn rất tốt, chuyện đã rồi, chẳng thà hào phóng một chút, cháu nói có phải hay không?"

Nguyễn Tương Nam rất thản nhiên nói: "Thật ra thì cháu cảm thấy anh ấy chắc cũng rất băn khoăn không biết dùng cách nào để bác tiếp nhận cháu."

Lần này cô không cảm thấy có cái gì khó mở lời, gia thế của Trác Diễm, cùng thân phận của cô dù sao cũng không xứng đôi, đây là sự thật. Nếu là sự thâtk, thì không có khả năng phủ nhận. Cô có thể vì Trác Diễm làm những chuyện như vậy, dù sao chỉ là chuyện nhỏ. Cô đã từng không thể nào tiếp nhận được thân phận con gái riêng của mình, luôn để ý đánh giá của người khác đối với thân phận của cô, nhưng vật đổi sao dời, cô muốn như thế nào, cũng không phải do cô lựa chọn. Cô chỉ có thể tiếp nhận, hơn nữa bây giờ cô cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì.

"Tương Nam, ta thật sự không hiểu rõ cháu lắm," ông trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, "Mà em gái của cháu, có thể nói là ta nhìn con bé lớn lên từ nhỏ, ta hiểu về con bé. Nhưng là cháu phải biết một chuyện, thân phận của ta, xếp vị thứ nhất vĩnh viễn là con cái, ta là cha của Trác Diễm. Chỉ cần là thằng bé thích, ta cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi, làm cha, ta sẽ không đi phản đối bất cứ thứ gì mà nói kiên trì theo đuổi."

Nguyễn Tương Nam thật lòng cảm thấy, ông chính là nói chuyện cũng thật là uyển chuyển rất có tiêu chuẩn, không thân thiện quá đáng, đồng thời giải thích nghi ngờ của cô: "Bác Trác, cám ơn bác."

"Bây giờ cháu còn nói ta là bác sao?"

Nguyễn Tương Nam đột nhiên có chút ngượng ngùng, không kìm được nở một nụ cười.

"Nói với cháu nhiều như vậy, cũng là cảm thấy cháu rất thông minh, nói một chút cũng đã hiểu." Trác Biểu Dương đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của cô, "Cháu không ngại thì nói với Trác Diễm, nói ta đã biết rồi, cứ trốn trốn tránh tránh như vậy làm gì."

——

Nguyễn Tương Nam về đến nhà, thấy Trác Diễm lấy một văn bản hợp đồng ra lật phần cuối ký tên lên, rồi đặt trước mặt cô: "Ký tên đi."

Cô có Trác Biểu Dương làm chỗ dựa, cũng biết hợp đồng này có nghĩa gì: "Em cảm thấy. . . . . . Cái này có thể không ký sao?"

"Em sợ?" Trác Diễm trực tiếp lấy bút máy ra, ký tên của mình, "Như vậy có thể ký chứ? Anh cũng sẽ không bán em đi, hơn nữa, nếu muốn buôn bán người, rõ ràng anh đáng giá hơn em nhiều."

Nguyễn Tương Nam bật cười: "Em cảm thấy quà tặng này quá quý giá."

Cô nói như vậy, Trác Diễm lập tức sáng tỏ: "Là cha anh đến tìm em? Cũng không phải là quá lớn, mặc dù tòa nhà này gần hồ, dDII11eendA4n điều kiện không tệ, nhưng khu vực cũng rất chếch, là thuộc về khu mới giải phóng, về sau giá đất cũng không chắc sẽ bùng nỏ, hơn nữa, khu vực xung quanh tòa nhà không tệ, về sau mở quán cà phê cũng rất tốt."

Nguyễn Tương Nam lại hỏi: "Ý anh là, anh định để cửa hàng ở lầu một cho Dư Hi?"

"Anh là người làm ăn, không phải là làm từ thiện, đương nhiên phải trả tiền thuê. Nếu cô ấy không trả tiền thuê nhà, thì sẽ khấu trừ vào thẻ của en, dù sao em lại cũng không chạy thoát."

"Đột nhiên em không biết nên nói cái gì. . . . . ."

"Vậy thì cái gì cũng không cần nói, ký đi, nếu như em không ký, dù sao đây cũng là tài sản sau hôn nhân."

Nguyễn Tương Nam cầm bút lên, ký tên mình, bỗng nhiên nói: "Em thật sự rất hâm mộ anh, kiềm chế rất tốt, nói chuyện lại rất có chuẩn mực giống hệt cha anh vậy."

Trác Diễm thu lại bản hợp đồng: "Nếu hâm mộ như vậy, sau này con gái em cũng có người cha như vậy."

——

Kế hoạch kinh doanh bất động sản củaTrác Diễm, đạt thành công như kỳ vọng, còn áp chế hạng mục của Tạ thị. Anh mở tiệc rượu chúc mừng, thậm chí còn mời Tạ Duẫn Thiệu.

Trên thương trường không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, những lời này được chứng minh rõ nhất qua bọn họ, mặc dù trong lòng hận không thể dìm chết đối phương ngay lập tức, nhưng lại phải giả bộ quan hệ tốt, trước mặt truyền thông không lên tiếng vạch mặt nhau, mà là giả mù sa mưa khen tặng trong khi trong lòng không ngừng nghĩ kế cho đối phương sập bẫy.

Trung tâm Lễ Chúc Mừng, Trác Diễm tự mình mở sâm banh, khi ký giả tập trung toàn bộ sự chú ý lên anh thì anh lại vô cùng khéo léo hướng đến vị trí của Tạ Duẫn Thiệu: "Mặc dù tối nay tôi là chủ tọa của bữa tiệc này, nhưng Tạ tổng cũng đã thu xếp công việc bớt chút thời gian để đến, mọi người cũng nên hướng sự chú ý về phía Tạ tổng."

Nguyễn Tương Nam thầm lắc đầu trong lòng, thật là rắp tâm không tốt, khiến truyền thông chú ý Tạ Duẫn Thiệu, phải chăng là chú ý đến chuyện gần đây anh ta thua Trác Diễm, hay là chú ý đến việc anh ta ly hôn?

Cô không có việc gì làm, nên đi dạo xung quanh, đi đến bên hồ bơi trong hoa viên, dừng bước. Vầng trăng khuyết cuối chân trời ngược trong nước, dập dềnh theo từng sóng nước, từng vòng từng vòng vầng sáng bạc.

Cô nhìn trăng sáng một lát, chợt nghe có người sau lưng hỏi "Có phải cảm thấy tiệc tùng kiểu này rất nhàm chán hay không?"

Người hỏi là Tạ Duẫn Thiệu.

Cô chợt thấy một màn này có chút quen thuộc, đúng rồi, tiệc rượu lần trước anh ta cũng tới tìm cô nói chuyện. Tran-Lee3##quuyiidO0n Anh đương nhiên không phải thích cô hay là có bất kỳ mập mờ tình cảm nào với cô, anh ta xuất hiện bên cạnh cô, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là thân phận vị hôn thê của Trác Diễm.

Nguyễn Tương Nam xoay người, mỉm cười nói: "Tạ tổng."

"Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn cảm thấy rất nhàm chán," Tạ Duẫn Thiệu đi lên trước, lại nói, "Thật ra thì ước mơ của tôi không phải là doanh nhân."

"Hả? Vậy ước mơ của anh là gì?"

"Nhà văn chuyên viết về du lịch," anh hỏi, "Cô thì sao? Vẫn luôn muốn làm bác sĩ?"

"Đúng vậy."

"Thật là may mắn ——"

Anh còn định nói tiếp, lại bị Nguyễn Tương Nam trực tiếp cắt đứt, cô uyển chuyển nói: "Tôi nghĩ ước mơ của tôi không phải là trọng điểm, ngược lại, phải là thân phận vợ chưa cưới của Trác Diễm mới đúng, ngoại trừ là vị hôn thê của Trác Diễm ra, cũng không có gì nổi bật. Mặc dù tôi không dám nói, nhưng tôi rất trung thành với anh ấy, nhiều năm qua Tạ tổng anh cũng chưa từng gây ra bê bối nào, có thể thấy anh là người rất trọng danh dự."

Tạ Duẫn Thiệu ngược lại cười cười: "Ưu điểm của cô là rất thông minh."

"Cám ơn."

"Cô đã thông minh như vậy, cũng nên hiểu, tình yêu không thể che mờ tầm mắt cả đời."

"Đương nhiên tôi biết, từ góc độ khoa học mà nói, tình yêu cũng chỉ là kết quả của việc hormone tiết ra mà thôi," bọn họ còn phải nắm tay nhau đi một chặng đường dài trước mắt, không thể nào chỉ dựa vào tình yêu để chống đỡ cả đời, cả đời đều yêu qua yêu lại chắc là do tiết tố phân bổ khác thường rồi, Nguyễn Tương Nam khẽ mỉm cười, "Nhưng từ một cái góc độ khác mà nói, có tình yêu dù sao cũng hơn không có tình yêu, Tạ tổng anh nói có đúng không?"

Cô giễu cợt anh không có tình yêu. Tạ Duẫn Thiệu cũng không tức giận, mà là nâng ly về phía cô: "Không thể không nói, cô lĩnh hội rất tốt, chúc phúc cô trước."

——

Tạ Duẫn Thiệu vừa đi, Trác Diễm tới ngay sau đó.

Anh nhìn bóng lưng Tạ Duẫn Thiệu, có chút giấm chua: "Anh ta đến cùng muốn làm cái gì? Đàn ông ly hôn rồi cũng đâu được đến phá đôi uyên ương chứ."

Nguyễn Tương Nam cười nói: "Mặc dù hai người là đối thủ cạnh tranh, nhưng nói như vậy cũng không tránh khỏi có chút bất công." Cô chỉ biết, từ nhiều năm trước cho đến giờ Tạ Duẫn Thiệu mình áp chế con em thế gia, ddi33nn*dD@nN coi như lần này thua một lần, cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, căn bản không như kết quả dự tính.

"Anh ta học đại học chuyên ngành văn học, sau đó mới học MBA, hai lĩnh vực không liên quan gì đến nhau."

Nói cách khác, anh ta nói ước mơ của anh ta là trở thành nhà văn du ký là sự thật.

Nguyễn Tương Nam nói: "Vậy cũng không tệ, nghe nói anh ta còn có thể nói bốn ngoại ngữ."

"Anh cũng nói được bốn ngoại ngữ —— được rồi, dù chưa tinh thông cho lắm." Trác Diễm uất ức nói, "Sao giống như em đang nói giúp anh ta vậy?"

"Mặc dù anh và anh ta không hợp nhau, nhưng là cũng không thể mạt sát ưu điểm người khác." Nguyễn Tương Nam đẩy cánh tay của anh đang định kéo cô ra, "Làm người phải khách quan."

Trác Diễm cười, nhìn dáng vẻ cũng không còn tức giận: "Ở trước mặt anh còn ra vẻ khách quan, em thật đúng là. . . . . ." Bọn họ vốn là cũng chỉ là đẩy tới đẩy lui đùa giỡn, ngày trước bọn họ cũng hay đùa giỡn như vậy, tuy nhiên lại xảy ra một việc ngoài ý muốn không ngờ nổi—— Trác Diễm đang đi đôi giày da được đóng thủ công, vốn cũng không gia tăng độ ma sát, nhưng bởi vì trời vừa mới mưa, hồ bơi lại lát gạch men sứ vẫn còn đọng nước, anh vừa dẫm vào trực tiếp trượt chân lùi về phía sau, ngã ùm xuống bể bơi

Nguyễn Tương Nam phản xạ có điều kiện định đưa tay đi kéo anh, bỗng nhiên cô chợt suy nghĩ cô có kéo cũng không kéo nối, còn có khi lại bị anh kéo rơi xuống nước cùng, liền do dự một chút.

Bọt nước văng tung tóe khắp nơi, cô trơ mắt nhìn anh rơi xuống nước.

Lập tức có người chạy tới, thi nhau hỏi: "Sao vậy sao vậy? Không phải là cô đẩy anh ấy xuống đấy chứ?"

Nguyễn Tương Nam còn chưa hoàn hồn: "Không có. . . . . ." Tội của cô chỉ là không kéo kịp anh thôi mà, mặc dù có kéo cũng không kéo được.

Chỉ nghe sau lưng tiếng nước chảy nhẹ vang lên, Trác Diễm vịn vào thành hồ bơi, sắc mặt của anh, quả thật có thể sánh ngang với quỷ nước. JT-lee3Quuuy11ddo0n Tuy nói cô rất giỏi ngụy biện, nhưng là gặp phải tình huống như thế, thật là một câu không thể nói hết, lúc nhìn Diệp Tỷ mang y phục dự phòng tới, cô cười sặc sụa thiếu chút lăn ra đất.

Cô giúp Trác Diễm thay đồ, bỗng nhiên nói: "Thật xin lỗi, lần sau. . . . . . em sẽ cố gắng ——"

Chưa nói hết câu, liền nghe Trác Diễm bình thản trả lời: "Không sao." Anh vừa hướng về phía gương to chỉnh sửa lại tây trang trên người, vừa dùng âm thanh thấp cô nghe không rõ nói thầm: ". . . . . . Tức giận với em cũng là tức giận với chính bản thân mình, chẳng thà không giận từ đầu. . . . . . Đúng, không tức giận. . . . . ."

Nguyễn Tương Nam trầm mặc, khóe miệng nở nụ cười .

——

Hoa lan Trác Diễm chăm sóc đã bắt đầu nở hoa, cả phòng đều có mùi hương thoang thoảng. Sáng sớm Nguyễn Tương Nam thức dậy, nhìn thấy chúng nó trước tiên, cứ lẳng lặng nở những bông hoa vàng nhạt.

Không hề có điềm báo trước, nhưng lại tràn đầy vui mừng.

Trác Diễm nói, hai giống hoa lan này rất khó nuôi cho đến lúc nở hoa.

Cô cho rằng không hẳn vậy, giống như bọn họ.

Cô thiên vị anh, anh chờ đợi sự dựa dẫm của cô.

Thì ra là tình yêu của bọn họ chưa từng giả dối.

HOÀN CHÍNH VĂN

Lời tác giả: phía sau còn có hai ngoại truyện, một là chuyện cũ của tiểu muội tròn tròn, thời gian hơi lớn khái ấy là năm - khách sạn -xx sau khi chuyện đó đã xảy ra, một chuyện về em gái của Diệp tỷ đi chơi với tiểu muội tròn tròn.

Cảm tạ mọi người đã theo đến cùng, cúi người chào ing


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 24.03.2017, 11:56
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 03.03.2017, 20:41
Tuổi: 20 Chưa rõ
Bài viết: 5
Được thanks: 1 lần
Điểm: 0.2
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch
Truyện rất hay. Cảm ơn các nàng đã edit *^O^*


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 132 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 43, 44, 45

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 60, 61, 62

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại yêu An Tử Thiên - Chi Hoãn

1 ... 21, 22, 23

4 • [Hiện đại] Đầu lưỡi - Ức Cẩm

1 ... 30, 31, 32

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 16/07]

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ

1 ... 29, 30, 31

[Hiện đại - Trùng sinh - Mạt thế] Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về - Lưu Cẩn Du

1 ... 51, 52, 53

8 • [Hiện đại] Quay đầu - Lệ Ưu Đàm

1 ... 32, 33, 34

9 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 117, 118, 119

10 • [Hiện đại - Phản xuyên] Hoàng ân cuồn cuộn - Tùy Hầu Châu

1 ... 23, 24, 25

11 • Trang sức + phụ kiện đủ loại FREE SHIP

1 ... 6, 7, 8

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 89, 90, 91

13 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 84, 85, 86

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 86, 87, 88

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 24/07]

1, 2, 3, 4, 5

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 28/5)

1 ... 38, 39, 40

17 • [Xuyên không] Nghịch thiên độc sủng Cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa Thần

1 ... 97, 98, 99

18 • [Hiện đại - Hài] Suỵt! Đại ca bị đè rồi - Bối Nhi Quá Kỳ

1 ... 78, 79, 80

19 • [Hiện đại] Cưới chui tổng giám đốc xin bình tĩnh - Ngu Thiên Tầm

1 ... 73, 74, 75

20 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 82, 83, 84


Thành viên nổi bật 
Gián
Gián
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Vong Ưu Tình
Vong Ưu Tình

Kyz: .
Jun_Lê: thi miss gì đấy???
Nminhngoc1012: Cả nhà ngủ ngon. Ai chưa đăng kí thi miss mai nhớ đăng kí nhé, màu nick hồng vĩnh viễn đẹp lắm ^^
NguyệtHoaDạTuyết: ...
Hino Eji: ..
Nhím1512: [Hiện đại] Yêu em! Cô gái nhỏpr truyện
Jinnn: bye bye =((
♥ Maybe ♥: anh yêu...
Ngân¤Nguyệt: Pp mn luôn nạ, chúc mn ngon giấc :wave2:
Ngân¤Nguyệt: Mon tỷ: :D3 pp tỷ ngủ ngon :wave3:
Mon Miêu: Ôi buồn ngủ quá, thôi ta đi ngủ đây, tạm biệt mọi người nhé :wave:
Ngân¤Nguyệt: Pp Quân tỷ :wave2:
Mon Miêu: Tiểu nguyệt: ùm, mà năm ngoái nhiều hoen ý, ngắm phả phê nhé :D2
Tiểu Linh Đang: Cầu ôm hôn
Cô Quân: thoi đi ngủ. Bye mn :hug:
Ngân¤Nguyệt: Jinnn mỹ nhân: :flower: tại hạ ủng hộ nàng
Mon tỷ: miss năm nay toànmỹ nữ thi ko thui :love2:
Nhím1512: [Hiện đại] Yêu em! Cô gái nhỏpr truyện
Cô Quân: Mew . hí hí :hug: chụy em tốt
Ngân đệ, ta nghèo hơn đệ :))
Mon Miêu: Jinn: 1 người đc vote 4 người đúng hông
Mon Miêu: Tiểu Nguyệt: haha, sắp hết hạn ngày thi rồi mà ít thí sinh nhỉ, năm ngoái tận 88 người luôn ý ^^
Jinnn: pr trá hình =))
Jinnn: ai k thi đc nhớ vote cho mị nhé :3
Ngân¤Nguyệt: Quân tỷ: :hug: Ngân nghèo quá, tỷ bao nuôi N đi :hixhix:
Mon tỷ: :flower: đệ bất nam bất nữ sao thi miss đc :D3
Jinnn: Mon: thật á =))
....: rồi rồi -.-
Bảo Tiểu Vọng: đi đi -.-
Mon Miêu: A quân: vậy cũng đc nè :kiss5:
....: thôi thôi ._. vk cư tê của ck ._. ck đi liền ._.
Mon Miêu: Jinn, ta á, năm nay 20 đi :D2
Bảo Tiểu Vọng: ta chặn nữa h ._.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.