Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 

Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

 
Có bài mới 17.05.2015, 06:48
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 09.04.2015, 18:58
Bài viết: 20
Được thanks: 164 lần
Điểm: 9.1
Có bài mới [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch - Điểm: 9
images


Ngạo mạn và biến đen


Tác giả: Tô Mịch

Editor: Tử Tranh + Trang_Heo + Jess Jrần

Converter: ngocquynh520

Nguồn: http://diendanlequydon.com


Giới thiệu:

Bạn thân "xấu xa": Tôi vẫn cho là hai người không hợp nhau, không ngờ cô ấy lại đối với cậu tốt như vậy. Nghe anh trai tôi nói, bây giờ muốn ở phòng bệnh vip thì phải xếp hàng dài dài đấy.

Trác Diễm: Buổi tối cô ấy còn tới phòng bệnh giúp tôi đắp chăn cơ đấy.

Bạn thân "xấu xa": Với kinh nghiệm của tôi, nhất định là cô nàng ấy thầm mến cậu rồi!

Trác Diễm: Trước khi cậu đến, cô ấy đưa thư tình cho tôi ——

Trác Diễm: Đọc đến dòng cuối cùng mới phát hiện, hóa ra không phải do cô ấy viết, chỉ là chuyển thư giúp người khác, còn thu lệ phí 10 đồng một lần.

Trác Diễm: Từ chiều cao, cân nặng đến thức ăn, màu sắc hay loại hình vận động ưa thích của tôi, cô ấy đều biết hết, cuối cùng đem bán cho người khác 5 đồng một tin.

Bạn thân "xấu xa": . . . . . .                                   

Đây là câu chuyện giữa một nam chính ngạo mạn, tâm địa đen tối với một nữ chính bị hắc hóa(*), cũng là chuyện xưa của nữ chính vốn là con gà nhỏ yếu bắt đầu vùng lên!

Truyện có năng lượng cao (cảnh nóng à), báo động trước, xin cẩn thận.

Hắc hóa (*): Trở nên đen tối



Đã sửa bởi Trang_Heo lúc 27.02.2016, 11:20, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 17.05.2015, 06:53
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 09.04.2015, 18:58
Bài viết: 20
Được thanks: 164 lần
Điểm: 9.1
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngạo mạn cùng hắc hóa - Tô Mịch - Điểm: 2
Mình mới tập tành edit truyện, có nhiều sai sót, các bạn có gì nhắc nhở giúp mình với, chân thành cảm ơn và cảm tạ  :pray:

Mình sẽ có gắng một tuần post 2-3 chương. Vì chương hơi dài nên admin bảo là chia ra làm 3. Hy vọng được các bạn ủng hộ.  :bighug:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 17.05.2015, 06:56
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 09.04.2015, 18:58
Bài viết: 20
Được thanks: 164 lần
Điểm: 9.1
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngạo mạn cùng hắc hóa - Tô Mịch - Điểm: 12
Chương 001_1:

Nguyễn Tương Nam tự nhận thấy ngày sinh nhật của mình luôn là một ngày xui xẻo.

Mẹ của cô vốn là một vị thiên kim đại tiểu thư, bỏ trốn cùng chồng với lời thề son sắt không bao giờ hối hận, Thế nhưng hai mươi bảy năm trước, khi cô vừa mới được sinh ra không bao lâu, bà rốt cuộc không thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống chạy trốn khắp nơi, ăn không ngon, ở không tốt, còn không có tiệc rượu cùng lễ phục hoa lệ, nên cuối cùng đã đổi ý.

Mà ngày sinh nhật mười một năm về trước, khi cha cô hấp hối trong bệnh viện, đã phải bất đắc dĩ tìm người quen đưa cô đi gặp mẹ của mình.

Năm ấy, Nguyễn Tương Nam mười sáu tuổi nhưng mặt mày vàng vọt, bắp thịt gầy teo, ngay cả tóc cũng không đủ đen dày, lại mặc trên người bộ đồng phục học sinh cũ kỹ đã giặt đến bạc phếch. Cô nhận lấy cái ôm của người em gái cùng mẹ khác cha, rồi nhìn khuôn mặt trắng trẻo mềm mại đang dính vào trên vai mình, nhìn đôi môi như cánh hoa hồng đỏ tươi phát ra âm thanh đẹp đẽ nhất: “Chị, em nghe kể về chị từ lâu rồi, trước giờ vẫn luôn mong được gặp chị”.

Cô còn nhớ rõ, khi đó, mình luống cuống tay chân, tự ti cùng hoảng sợ biết bao nhiêu.

Mà sinh nhật năm nay của cô vẫn y như cũ, từ sáng đến tối đều không thuận lợi chút nào.

Buổi sáng lúc ra khỏi nhà, rõ ràng đèn giao thông trên đường vẫn còn màu xanh, vậy mà không biết từ đâu, một chiếc xe con xiêu xiêu vẹo vẹo lao ngang qua, suýt chút nữa đụng vào cô. Khi đến phòng làm việc, vừa mở cửa sổ ra thì lại thấy một con quạ đang trừng mắt nhìn cô. Cả một buổi sáng, con quạ đen đấy tràn trề sinh lực, không ngừng kêu gào, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất làm việc.

Nguyễn Tương Nam là bác sĩ ngoại khoa. Bình thường mà nói, nữ giới học ngành y cũng không ít, nhưng có thể đứng bên bàn mổ ngoại khoa đúng là cực kỳ ít. So với bác sĩ nam thì bác sĩ nữ ở khoa ngoại có thể nói sinh ra đã thiếu hụt về sức khỏe, thể lực.
Sau khi hoàn thành giai đoạn hậu phẫu cho hai bệnh nhân, cô bị bác sĩ Diệp gọi lại. Bác sĩ Diệp, tên đầy đủ là Diệp Trưng, có một khuôn mặt với ngũ quan thiên về nét đẹp nữ tính, khóe miệng như đang mỉm cười, đại khái những tính từ miêu tả cái đẹp đều có thể dùng trên người anh ta. “Bác sĩ Nguyễn, cô không xem thử dáng vẻ sau lưng của mình như thế nào sao?”

Ba giây sau, Nguyễn Tương Nam mới kịp phản ứng, lập tức chạy vội vào nhà vệ sinh sát bên. Cô cởi áo blouse trắng ra, mới phát hiện giữa lưng áo mới không biết bị ai đó dùng bút bi xanh vẽ nên một hình người to lớn đang nhảy múa, đã thế hình vẽ còn giống hệt như thật.

Cố gắng kìm nén vẻ mặt co giật, cô vội quay trở về phòng, thay một cái áo blouse khác.

Y tá trưởng vẫn đang lưu luyến con quạ bên ngoài cửa sổ, thấy cô về liền ngẩng cằm lên nói, “Tương Nam, hôm nay có khi cô lại gặp được chuyện tốt đấy. Xem kìa, từ sáng đến giờ, con chim khách kia cứ hướng về cô mà kêu mãi đấy.”

Vất vả chịu đựng đến hết giờ làm, Nguyễn Tương Nam cũng chẳng còn hứng thú đi truy cứu con chim kia rốt cuộc là con quạ lớn lên nhìn giống chim khách hay là chim khách giống quạ nữa (*). Dọn dẹp đồ đạc xong, cô liền ra về. Còn chưa ra tới cửa chính, vừa nhác thấy người đứng chờ ở đó, Nguyễn Tương Nam liền ý thức được có chuyện không hay, liền vội vàng xoay người về phía cửa phụ. Nấp ở bên cửa phụ quan sát một lúc lâu, đến lúc cảm thấy lối đi này khá an toàn, cô mới nhanh chóng rời khỏi.
Tiếc là vừa mới ra khỏi cửa liền bị chặn lại.

Đối phương mặc một bộ tây trang màu đen, mang kính đen, thân hình cao lớn khôi ngô, cổ tay còn lộ ra một hình xăm khá lớn. Hắn ta nâng mắt kính lên, kính cẩn lễ phép mở miệng: “Nguyễn tiểu thư, xin mời đi theo tôi. Trác tổng chờ cô đã lâu rồi.”

Nguyễn Tương Nam gần như có thể kết luận, con chim ngoài cửa sổ kia là con quạ lớn lên nhìn giống chim khách. Nó đã lừa gạt đôi mắt sắc sảo của y tá trưởng rồi.


Đã sửa bởi Trang_Heo lúc 06.06.2015, 15:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 17.05.2015, 06:58
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 09.04.2015, 18:58
Bài viết: 20
Được thanks: 164 lần
Điểm: 9.1
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngạo mạn cùng hắc hóa - Tô Mịch - Điểm: 12
Chương 001_2:

Người mặc đồ đen đưa cô đi đến con hẻm nhỏ phía sau bệnh viện, mà những người chưa quen thuộc đường sá sẽ không bao giờ lái xe đi tắt từ chỗ này. Có thể thấy, đối phương còn quen thuộc khu vực này hơn cô nhiều. Hiện giờ, cho dù cô muốn chạy trốn cũng không có chỗ để trốn nữa rồi.

Người nọ mở cửa xe sau cho cô, rồi hướng vào trong xe báo cáo: “Trác tổng, Nguyễn tiểu thư đã đến.”

Người trong xe mặc quần tây với áo sơ mi Sav¬ile Row may thủ công số lượng hạn chế, vừa nghe vậy liền để tài liệu trên tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, “Muốn mời thật đúng là khó khăn, mỗi lần đều phải điều động binh lực, xem ra lần sau phải cầm sung kèm hai bên người cô…cô mới bằng lòng đến đây.”

Mất hết hi vọng, Nguyễn Tương Nam cũng không giãy giụa tiếp nữa, nếu không khó tránh lại bày ra tư thế khó coi mất.

Cô ngồi ở ghế sau, chỉ cách anh ta có một khoảng, “Tôi còn tưởng là bị xã hội đen bắt cóc, suy nghĩ cả nửa ngày, hóa ra lại là anh cơ đấy.”

“Bắt cóc?”. Trác Diễm mỉm cười châm biếm. “Cả người cô trên dưới có điểm nào đáng giá để người khác bắt cóc chứ? Chẳng lẽ muốn xẻ thịt ra mà bán lẻ à?”

“So với Trác thiếu gia thì dĩ nhiên không đáng giá rồi. Gần đây thịt heo đang lên giá, giờ anh cũng có giá trị lắm đấy.”

Sắc mặt Trác Diễm trầm xuống, tự mình suy ngẫm trong chốc lát, thế mà lúc ngẩng lên đã không còn tức giận nữa. “Cho dù cô mắng tôi thành cái dạng gì đi nữa thì hôm nay tôi nhất định phải dẫn cô trở về. Người nhà cô đều đợi đến ngày sinh nhật của cô, cô không nên để cho mọi người thất vọng.”

Nguyễn Tương Nam đành phải thở dài: "Gần đây công ty dược Tinh Triển phá sản rồi sao? Làm sao mà anh còn có thời gian quan tâm chuyện nhà người ta nữa chứ?”. Thật ra thì từ năm nhất đại học, cô đã kiên quyết chuyển ra khỏi ngôi nhà lớn kia, mà đó không phải là nhà, căn bản chỉ là một cái hầm băng khiến cô chết rét trong đó. Khó khăn lắm mới rời khỏi được, đừng mơ cô trở về nữa. Nhưng cái tên Trác Diễm này lại không buông tha cho cô, luôn thích lãng phí thời gian quý giá của anh ta để đến thảo luận với cô về vấn đề này, “Cô nên trở về, bởi vì cô là một thành viên của nhà họ Nghiêm.”

Nhưng vấn đề là cô thì họ Nguyễn, bọn họ lại là họ Nghiêm, cái này làm sao mà tính là người một  nhà được đây?

“Tinh Triển có phá sản hay không cũng không phiền cô lo lắng. Tôi chỉ chợt nhớ ra gần đây mình ít làm từ thiện, nên nể tình thân mà cứu giúp cô trong biển lửa. Chẳng lẽ cô không cám ơn tôi à?”

Nguyễn Tương Nam từ sâu thẳm trong lòng phát ra tiếng thở dài: “Tốt lắm, nói không lại anh rồi. Tôi nhận thua.”

Bất chợt bốn mắt nhìn nhau, không ngờ Trác Diễm lại còn mỉm cười với cô nữa, mặc dù cũng chỉ là kiểu tươi cười của kẻ thắng. Trước giờ anh ta hiếm khi nào cười với cô như vậy.

Thậm chí cô còn cho rằng vẻ mặt anh ta luôn không tốt như vậy, không biết đến nụ cười là thế nào nữa kìa.

Xe chạy được nửa đường thì Nguyễn Tương Nam nhận được tin nhắn: “Khi nào thì chị về nhà? Mẹ em chuẩn bị đồ ăn xong rồi, ngon lắm. Còn có cả bánh sinh nhật nữa.”

Cô chỉ có thể trả lời qua loa: “Bệnh viện có chuyện đột xuất     nên chị về muộn. Chút nữa chị liên lạc lại sau.”

Đối phương có vẻ như không vui, có thể nhận thấy sự kích động lộ ra từ tin nhắn ngắn ban đầu đã biến mất, “….được rồi, chị về sớm chút nha!”

Trác Diễm thấy cô đang nhắn tin thì nhíu mày hỏi: “Chẳng lẽ hôm nay còn có người nào khác tổ chức sinh nhật cho cô à?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 17.05.2015, 08:16
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 13.01.2014, 10:43
Bài viết: 16
Được thanks: 15 lần
Điểm: 0.69
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngạo mạn cùng hắc hóa - Tô Mịch - Điểm: 1
Truyen nay bao nhieu chuong vay ban.
Thanks
Hong chuong moi


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 41, 42, 43

2 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 24, 25, 26

5 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

7 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 20, 21, 22

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

14 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

17 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

18 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

20 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Tử Tranh
Tử Tranh

xinh29: còn trẻ ngươi không cảm nhận được đâu, nhưng đến lúc ngươi già đi, ngươi mới hiểu cảm giác cần có một người thân bên cạnh nó quan trọng như thế nào.
leepark: ta thì không cần, cuộc sống này là giả tạm, thế gian này là nhà nơi dừng chân một chút thôi, tình cảm sẽ khiến ta bị bó buộc, chẳng may làm khổ ng ta thì chẳng hay chút nào
xinh29: chúc ngươi hạnh phúc du nhuy, ngươi cứ theo đuổi nhữn gì ngươi muốn, lúc nào ngươi chán rồi thì ngươi có thể dừng lại, chỉ cần nhớ có chúng ta bên cạnh ngươi là được, nhưng, cuộc sống mà, không phải lúc nào onl lên thì cũng gặp mặt nhau được
Kaori Hương: Tuyển edit -- 14 trang trong ngày - - giá xấp xỉ 1000đ ^^
xinh29: ta ấy à, ta không thích ngọt cũng không thích mặn, ta muốn một mùi vị gì đó vừa đủ nhưng có thể lâu bền, một có cuộc sống êm đềm để trải qua một kiếp nhân sinh nha. Ta già rồi, không còn đủ sức để khám hiểm như những người trẻ tuổi nữa.
♥ Maybe ♥: Một người đặc biệt =))
leepark: maybe, e nhớ ai thế, ha ha
♥ Maybe ♥: 29: ta nhớ, rất nhớ một người, nhưng ta biết, mình không nên như vậy, không giống ta chút nào
leepark: thực ra từ lâu ta đã nhìn thấu được r, tình cảm con người là thứ không chân thực nhất, cái ta muốn nói là, để đi đc đến cưới con đường, ít nhất cũng phải tự thân trải nghiệm, đau khổ hay vui vẻ cũng chỉ là một ý niệm mà thôi
Tiêu Dao Tự Tại: hi be
ta đang chán tóa
♥ Maybe ♥: Tiêu Tiêu
xinh29: Ta đoán ngươi muốn làm 1 nhân vật nữ phụ khoái ưa ngược đi, đời là bể khổ, thực ra, chính là con người mới là thứ tự làm cho mình đau khổ đi. Lòng ngươi muốn nó là ngọt thì nó sẽ ngọt, muốn đắng thì nó tự làm cho ngươi cảm thấy chát miệng.
xinh29: *cạp mông du nhuy*
leepark: nhưng cũng chẳng phải khi cái đắng trở nên đến cùng cực, sẽ cảm thấy vị ngọt hay sao, cũng giống như một người dù có làm chuyện có lỗi với ngươi, khiến ngươi hận đến cùng cực, nhưng khi nghe đc ng ta nói nhớ ngươi, ngươi cũng cảm thấy vị ngọt ở trong lòng à, biết rằng mùi vị đồ ăn sẽ ko đổi, biết rẳng qua khỏi cổ họng nó sẽ chẳng còn vị gì nhưng chẳng phải ngươi vẫn phải ăn hay sao
♥ Maybe ♥: Haiz~
xinh29: Gia vị có đắng cay mặn ngọt, con người ta cũng vậy, có người thích ăn ngọt, có người lại thích ăn đắng, lúc ngươi ăn nó, vị chính là vướng nơi đầu lưỡi, thứ nuốt trong bụng, chỉ là một cái bản nguyên không mùi không vị mà thôi.
♥ Maybe ♥: Em nhớ anh... rất nhớ, chỉ là, em biết mình không nên như vậy...
leepark: đau khổ nhiều khi cũng là một loại tư vị, dù ngươi có là một người đứng trên đỉnh cao của nhân sinh, nhưng khi đc hỏi đau khổ là gì, ngươi cũng không biết, cuộc sống như thế còn gọi là cuộc sống hay sao,
xinh29: có người đợi đc, có người ko đợi đc, đều tùy vào lựa chọn của mỗi người
xinh29: 1 lúc nào đó ngươi sẽ nhận ra rằng, chờ đợi là một việc thực sự rất đau khổ, ngươi nói nó rất ngọt ngào? Thật sao? Ngươi có khi nào tự hỏi trong kiếp làm người ta của ngươi có nhiêu lần 5 năm ko?
leepark: Tình cảm là một điều phức tạp, nếu tình cảm mà có thể nói ra đc thì thì chẳng qua nó chưa đủ sâu thôi, giống như vậy, yêu mà có thể lựa chọn thì chẳng còn là yêu nữa r,
--Tứ Minh--: a...a.... lười quá đi mất thôi, không muốn dịch truyện chút nào nhưng sắp phải gửi lại cho ss rồi...
xinh29: đôi khi thứ mình thích lại ko hợp vs mình, thứ mình hợp chính là thứ phù hợp vs mình, cũng như có vài người chọn người, chính là chọn người yêu mình.
xinh29: nhưng vì ta ko mặc hợp màu đó nên ta toàn mặc áo đen ko :v nên ai cũng tưởng ta thích màu đen, trong khi màu xanh lá bên cạnh ta lại ít đến đáng thương
leepark: Người với người đôi khi chỉ cần nhìn và cảm nhận, có những thứ không thể biểu hiện bằng lời nói,
xinh29: có điều ta thích xanh lá cây cơ =)))
Angelina Yang: Thà rằng không biết thì thôi
Biết rồi mỗi đứa mỗi nơi thêm buồn
♥ Maybe ♥: màu xanh sao... là màu rất đẹp =))
xinh29: :v ta giục nước cốt dừa lên là đen đc thôi :v
--Tứ Minh--: màu đen là mới là thuần khiết nhất, không có màu nào có thể bôi đen nó được nữa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.