Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 131 bài ] 

Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

 
Có bài mới 21.11.2016, 13:23
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Linh Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Linh Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2016, 22:30
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 127
Được thanks: 480 lần
Điểm: 10.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch - Điểm: 11
Chương 54:
Editor: Jesse Tran

Nguyễn Tương Nam vội nói: "Chờ một chút."

Trác Diễm kiên nhẫn dừng bước lại, đợi cô nói. Anh đã thỏa hiệp nhường chỗ cho cô bước xuống rồi, nếu cô không bước tiếp, anh thật sự bó tay hết cách.

"Bây giờ anh quay trở lại, sẽ làm kinh động đến bà ngoại, cho nên. . . . . ." Cô hơi cúi đầu, làm đường cong tuyệt đẹp ở cổ hiện ra, "Không bằng ở đây một đêm?"

"Anh ngủ trên sofa là được."

Nguyễn Tương Nam tiếp nối một cách tự nhiên: "Nhưng trong phòng em chỉ có một cái chăn."

Vừa dứt lời, khuôn mặt hết sức nghiêm túc của Trác Diễm bỗng mỉm cười. Anh hồi tưởng lại trước kia, thời niên thiếu bọn họ đã từng không biết nặng nhẹ lại không thể khống chế được mình đêm năm đó. Anh nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn cô, cô cũng chăm chú nhìn anh như vậy, anh biết bọn họ vào giờ phút này đều nghĩ tới cùng một chuyện.

Nguyễn Tương Nam khẽ mỉm cười với anh, ánh mắt như viên ngọc: "Vậy bây giờ em đi ngủ đây, anh thật sự không muốn ngủ cùng?"

Trác Diễm không nhịn được trả lời: "Đúng vậy."

Nguyễn Tương Nam tắt đèn đầu giường, kéo chăn nằm xuống, lại hỏi một câu: "Thật sự không ngủ cùng?"

Anh dựa vào cửa sổ, thuận tay cầm một quyển sách của khách sạn lên, dùng cách này trả lời câu hỏi của cô. Lúc trước cô còn nói sẽ tìm cơ hội để nói chuyện hủy bỏ hôn ước, hiện tại lại muốn một câu khiến anh dễ dàng tha thứ, anh không rẻ mạt như vậy?

Nguyễn Tương Nam thấy anh không lên tiếng, liền yên lặng nằm ở nửa bên trên giường, mắt nhắm lại mặt hướng về phía anh. Một lúc sau, Trác Diễm để sách xuống, nhìn về phía cô, chỉ thấy mắt cô vẫn mở, nhất thời có chút bất đắc dĩ: "Em không mệt sao? Bây giờ cũng rạng sáng rồi."

Nguyễn Tương Nam nói: "Không ngủ được. . . . . . Có lẽ là hôm nay em quá vui?" Những tưởng xuất huyết nướu và cảm nhẹ là những triệu chứng của lây nhiễm, nhưng kết quả kiểm tra lần cuối đều là âm tính, Di3 nd da nl có cảm giác giống như thoát chết khỏi tai nạn vậy. Trác Diễm cũng không nhịn được cười cười, đứng lên, sải bước tới bên giường, khẽ đẩy cô một cái: "Dịch ra chút, chừa lại cho anh một chỗ."

Cô vội dịch về phía bên cạnh, cảm thấy anh nằm xuống, phần đệm bên cạnh lún xuống, lại rất mau phục hồi lại như cũ. Nhưng anh nằm vô cùng nghiêm chỉnh, cứ bất động như vậy. Nguyễn Tương Nam cảm thấy thật thất bại, cô cảm thấy lần này mình làm vô cùng tốt, rõ ràng đến thân cũng bán, điểm yếu cũng bày ra rồi, ngay cả tuyệt chiêu quyến rũ cũng mang ra dùng, sao vẫn không có tác dụng.

Cô nhìn trần nhà một lát, chợt xoay người sang chỗ khác, muốn cầm tay của anh, ai ngờ Trác Diễm giống như có chuẩn bị trước, đột nhiên đặt tay lên bụng. Nguyễn Tương Nam đột nhiên hiểu ra, căn bản là anh đang trêu đùa cô, nếu bàn về bản lĩnh cự tuyệt lại bày ra tư thế mời mọc, cô còn thâm hậu hơn nhiều so với anh.

Cô nhẹ nhàng tiến tới, dùng miệng như có như không chạm vào vành tai của anh, thổi hơi vào tai anh: "Anh ngủ đi chứ?"

Anh đương nhiên không trả lời cô.

Nguyễn Tương Nam dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ của anh, chậm rãi đi xuống, đầu ngón tay của cô tựa như là có linh hồn, từng chút từng chút dâng tình triều lên. Trác Diễm khó khăn mở mắt ra, nhìn chăm chú cô trong chốc lát: "Em có bản lĩnh thì đừng dùng thủ đoạn này."

Giọng cô vô cùng nhẹ nhàng, uốn lượn trên người anh, quanh co chọc người: "Thì ra là anh không thích, vậy thì. . . . . . Thôi."

Cô nói như vậy, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút thất vọng kỳ lạ.

Cô có chút can đảm, nhưng không có can đảm nhào lên người anh, cũng không có dũng khí nói chuyện không hủy hôn, vừa đụng đến chuyện đó, cô rụt cổ nhanh nhất. Anh còn chưa kịp mở miệng giễu cợt, thì trên môi truyền đến cảm giác mềm mại, thậm chí cô còn khẽ cắn lên môi anh: "Ngủ ngon."

Trác Diễm trở tay giữ chặt hông của cô, ấn cô trên người của mình, chủ động đặt nụ hôn nóng bỏng. Nguyễn Tương Nam nằm trước ngực của anh, phối hợp tiếp nhận nụ hôm gió táp mưa sa của anh. Cũng không biết nụ hôn này kéo dài đến bao lâu, cô có cảm giác như đôi môi của mình có chút tê liệt, mới chậm rãi tách ra.

Trác Diễm thở dồn dập, lại kéo cô trở về, giơ tay lên vuốt ve sợi tóc của cô, lại càng dùng sức hôn. Hơi thở của cô, nụ cười của cô, tất cả mọi thứ thuộc về cô, anh đều không thể chống cự.

Thì ra là vô tri vô giác, bị trúng độc nặng từ lúc nào không hay.

——

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng đi vào, vừa đúng lúc chạm tới ánh mắt của anh. Trác Diễm giơ cánh tay lên che mắt, chợt nhớ tới tối hôm qua, cả kinh, thấy bên giường đã là trống trải.

Cái này thật tốt quá, thật sự quá tốt rồi, Trác Diễm giận quá hóa điên, đang muốn xuống giường nhặt quần áo, lại thấy Nguyễn Tương Nam từ trong phòng tắm đi ra. Hai người nhìn nhau chốc lát, bỗng nhiên nói: "Anh nhìn em hoảng hốt như vậy, chẳng lẽ anh muốn em rời đi sớm một chút?"

Trác Diễm giọng nói cứng ngắc: ". . . . . . Ai cho em đi."

"A, được." Nguyễn Tương Nam cúi thấp đầu xuống, dáng vẻ như vừa chịu uất ức, thấy cơn giận của anh bốc lên. Cô thật là nghiện diễn vai ngoan hiền mất rồi, cô uất ức, anh còn cảm thấy uất ức hơn, nl 3 q uu ydo n rõ ràng tối hôm qua thật sự không muốn quan tâm tới cô, cho cô một bài học cả đời khó quên, kết quả vừa thấy cô mất công hơn nửa đêm chạy tới tìm anh, chỉ sợ cô chịu lạnh ngã bệnh đã khiến anh mềm lòng, cuối cùng lại còn bị cô khơi gợi kỷ niệm.

Nguyễn Tương Nam suy nghĩ một chút, lại vẫn chưa thỏa mãn bổ sung một câu: "Anh nói gì, em đều nghe theo."

Trác Diễm có tính khí lại không thể phát, liền cứng rắn giấu ở nơi đó: "Được, không phải diễn, nếu em thực sự nghe lời anh, thì mặt trời mọc ở hướng tây."

Nguyễn Tương Nam ngồi trên giường, như con mèo nhỏ bám lấy anh cọ cọ: "Anh thật hung dữ với em."

Trác Diễm kéo ra cô, chăm chú tự mặc quần áo, cách chốc lát, lại nói: "Không phải anh không thể tha thứ cho em, chỉ là muốn xem biểu hiện của em." Anh rút báo cáo xét nghiệm từ trong túi của cô ra, thêm một nét ở dấu trừ, biến thành dương tính "(+)" : "Vấn đề của em, không phải em nói thế nào thì là như vậy, mà là do anh định đoạt."

Nguyễn Tương Nam cắn môi, cố nén cười rất khổ cực, đại khái những chuyện ngây thơ nhất Trác Diễm làm trên đời này đều là xảy ra trên người cô, song khi cô ngẩng đầu lên vẻ mặt đã biến thành nhẫn nhục chịu đựng tiêu chuẩn: "Ừm, tất cả nghe theo anh." Cô suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Vậy như thế nào anh mới bằng lòng tha thứ cho em?"

Trác Diễm liếc cô một cái, cô lập tức bổ sung: "Không phải là em muốn đi đường tắt, mà là em muốn biết làm như nào mới khiến anh vui vẻ, em sợ không cẩn thận lại chọc anh giận."

Coi như cô thức thời, Trác Diễm cài nút áo sơ mi, ôn hoà  mở miệng: "Đi xuống ăn cơm đi."

——

Ăn qua điểm tâm, Nguyễn Tương Nam lại hỏi anh: "Hôm nay ngày mai anh có sắp xếp gì không?"

"Anh chuẩn bị đi trượt tuyết, nếu có hứng thú, thì đi cùng."

Cô nào dám nói không có hứng thú.

Trác Diễm lái xe tiến vào đường cao tốc, nhưng rất nhanh lại rẽ vào một lối khác, lại đi dọc theo con đường một lúc, đã đến bãi đậu xe ở chân núi.

Nguyễn Tương Nam chủ động đi mua vé, Trác Diễm từ chối cho ý kiến, không hề xấu hổ đứng ở một bên nhìn cô trả tiền, tiền vé vào cửa cộng thêm tiền thuê dụng cụ trượt tuyết, cũng chi ra không ít tiền. Chỉ nhìn thấy người bán vé không ngừng lắc đầu, chờ bọn cô quay người lại, dieendAanl  các dì lòng đầy căm phẫn hận không thể xông lên đâm trọng thương anh: "Người đàn ông này, đút tay túi quần nhìn bạn gái trả tiền, quả thật không phải đàn ông!" "Hừ, nếu là ta, liền quất tiền vào mặt anh ta, xem anh ta còn kiêu ngạo hay không."

Nguyễn Tương Nam ho nhẹ hai tiếng, thu toàn bộ nụ cười trở về, sau đó đặc biệt nghiêm chỉnh đặc biệt dịu dàng nói: "Em chủ động đòi mua vé bằng được, chắc họ hiểu lầm."

Trác Diễm không chút để ý hỏi: "Thẻ anh đưa lần trước vứt rồi?"

Tại sao cô vẫn dùng thẻ của cô, cũng không sử dụng thẻ lần trước anh đưa cho.
                                             
Nguyễn Tương Nam buồn cười lại không dám cười, cố gắng duy trì vẻ mặt vô tội: ". . . . . . Vẫn còn, em được dùng nó à?"

Lúc này Trác Diễm mới nhớ ra vẫn còn đang thảo luận chủ đề tha thứ hay không tha thứ kia: "Nếu cho em, thì em cứ dùng đi, dù sao hạn mức cũng không cao."

Anh nói hạn mức không cao, nhưng tuyệt đối sẽ không thấp.

Nguyễn Tương Nam ừ một tiếng: "Vậy lần sau em sẽ dùng."

"Tình trạng tài sản cá nhân của anh, "Trác Diễm chậm rãi nói, "Em có hứng thú sao?"

Nguyễn Tương Nam thật không nghĩ ra câu trả lời hoàn hảo nhất, nên không thể làm gì khác hơn là chọn một an toàn nhất: "Em không biết những thứ này còn quan hệ gì với em không, bởi vì em không muốn kiểm soát kinh tế của chồng mình."

Trác Diễm không trả lời, nhưng là sắc mặt dễ nhìn đi không ít, xem ra những lời cô nói đánh đúng chỗ rồi. Nguyễn Tương Nam lại nói: "Em không biết trượt tuyết, anh dạy em nhé?"

——

Trượt tuyết cần thăng bằng phối hợp với lực vận động, Trác Diễm đỡ cô từ từ trượt một đoạn đường, cô dần dần tìm được cảm giác, động tác bắt đầu trở nên trồi chảy.

Trác Diễm buông tay ra, cùng cô trượt song song một đoạn, thấy cô đã không có vấn đề, liền cười nói: "Em học rất nhanh."

Anh vừa mới khen hết câu, thấy Nguyễn Tương Nam lảo đảo một cái, trực tiếp ngã nhào vào đống tuyết. Cả người cô giống như người tuyết, bông bông mềm mại, tựa như bọt xà phòng. Trác Diễm nén cười, đưa tay về phía cô: "Không sao chứ?"

Nguyễn Tương Nam cười kéo tay của anh, nhưng không chịu đứng lên: "Không chơi, mệt chết đi được. . . . . ."

Trên gò má cô còn dính bông tuyết, tóc có chút rối loạn, dính vào trên cằm, chút nhếch nhác trông thật đáng yêu. Trác Diễm buông tay ra: "Không đứng lên thì thôi, anh qua khu trượt tốc độ trượt một lúc."

Anh định đến đường trượt, lại quay đầu đi nhìn cô, chỉ thấy cô đã đứng lên, vừa đi được mấy bước lại ngã phịch trong tuyết, nhưng rất nhanh lại bò dậy, ngã lên ngã xuống như vậy hai lần, leequuydonn dáng vẻ giống như đang vùng dậy chiến đấu vậy. Anh cũng yên tâm, nửa ngồi – thân hạ xuống tư thế tiêu chuẩn nhanh chóng trượt xuống con dốc trước mặt, bỗng nhiên lại nghe từ phía sau truyền đến tiếng hét thất thanh của cô gái.

Nghe âm thanh, là hướng từ phía Nguyễn Tương Nam truyền đến.

Anh không ngừng chuyển đổi tư thế, hướng chạy tới bên kia, nhưng ván trượt tuyết mắc kẹt với giày nhất thời không gỡ ra được, chỉ có thể từng bước từng bước chạy.

"Nhanh, gọi điện thoại gọi xe cứu thương! Cô bé từ lên dốc kia té xuống!" Huấn luyện viên sân trượt tuyết đổ mồ hôi lạnh, hoảng loạn xoay vòng vòng.

Trác Diễm chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, cảm giác khó thở, đẩy người vây xem ra chen vào, chỉ thấy Nguyễn Tương Nam ngồi ở trong tuyết, khắp người đều là bông tuyết, đang cau mày muốn cởi ván trượt tuyết. Anh xông tới, nhẹ nhàng chạm tới cánh tay của cô, nóng nảy khác thường: "Thế nào? Có phải tổn thương nơi nào rồi hay không?"

Băng ca rất nhanh được đưa tới, một cô gái khác được mấy người đàn ông đặt lên băng ca.

Nguyễn Tương Nam giơ cánh tay lên ôm cổ của anh, khuôn mặt vùi trên cổ anh, nhẹ giọng nói: "Em không sao, thật sự không có việc gì, chỉ là ván trượt tuyết vỡ rồi."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.11.2016, 22:47
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 01:18
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 52
Được thanks: 25 lần
Điểm: 0.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch - Điểm: 1
Tung bông chương mới !
Cảm ơn b editor ❤


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 13.12.2016, 11:37
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 01:18
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 52
Được thanks: 25 lần
Điểm: 0.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch
Lâu ra chương mới quá ta ! Hóng hóng !!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 14.12.2016, 22:27
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngư Nhi Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngư Nhi Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.05.2015, 12:13
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 530
Được thanks: 1202 lần
Điểm: 8.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch - Điểm: 12
Chương 55:

Editor: Tranh ๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn。◕‿◕

Cô là bị cô gái từ trên sườn núi lao xuống đẩy ngã, còn bị người trên đường đè ép. Chỉ là vận mệnh của cô rất tốt, bị té dài xuống phía dưới, đến ván trượt cũng hỏng, cũng chỉ xay sát một chút, cơ hồ cũng không phát hiện chút hao tổn nào. Mà cô gái đó lao xuống là té gãy xương.


Nguyễn Tương Nam hơi mỉm cười: “Thật là hữu kinh vô hiểm (*)”.

(*) có kinh ngạc và hoảng sợ nhưng không có nguy hiểm.

Trác Diễm nâng mặt cô lên, giúp cô lau tuyết dính trên mặt, trực tiếp hôn môi cô. Nụ hôn của anh nóng bỏng, người xung quanh bắt đầu hô lên. Nguyễn Tương Nam thừa dịp lấy hơi, vô đẩy anh ra: “Rất nhiều người đang nhìn đó.”

Trác Diễm nhìn cô, hoàn toàn không thèm để ý: “Sợ cái gì? Người khác muốn nhìn liền cho bọn họ nhìn.” Tuy nói như vậy, nhưng anh vẫn buông tay ra, cúi đầu nhìn ván trượt tuyết của cô, sau đó động thủ phá bỏ, hỏi: “Có trẹo chân không?”

Nguyễn Tương Nam lắc đầu một cái: “Không có.”

Lúc này đơn giản là vận khí tốt, đến xem vết rách trên ván trượt, gãy cổ hoặc gãy xương sống cũng có thể xảy ra. Trác Diễm cũng lấy ván trượt tuyết của mình xuống, kéo cô đứng lên: “Không trượt nữa, về khách sạn nghỉ ngơi đi.”

Nguyễn Tương Nam ừ một tiếng, cùng anh đi xuống.

Tuyết trắng xóa, lấy kính an toàn xuống vẫn cảm thấy mắt nhức nhức, không giới hạn. Thỉnh thoảng có mấy thân cây màu nâu xẫm ở bên ngoài, giống như là sắc thái tiêu điều trong biển tuyết.

Trác Diễm trực tiếp lái xe đến khách sạn gần suối nước nóng, sau khi kiểm tra giấy tờ, cầm thẻ mở cửa phòng. Lúc này Nguyễn Tương Nam mới có chút phát giác tư thế đi của anh không đúng lắm, vào phòng liền hỏi: “Chân trái anh bị sao thế?”

“Vừa rồi đi quá nhanh, có lẽ trẹo rồi.”

Cô để anh ngồi trên ghế salon, mình thì ngồi xổm xuống – tự mình đến, giúp anh cởi giày ra, động tác vừa nhanh vừa nhẹ. Cô cởi tất xuống, chỉ thấy mắt cá chân của anh có hơi sưng đỏ, thật cũng không giống như tổn thương đến xương, liền yên lòng: “Em đi mua thuốc.”

Nhưng Trác Diễm một phát bắt được tay cô, không để cho cô rời đi.

Nguyễn Tương Nam chỉ đành hỏi: “Sao vậy?”

Trác Diễm kéo cô đến đùi mình, ôm thật chặt eo của cô, nhỏ giọng nói: “Thiếu chút nữa anh đã phải mất em.” Anh đột nhiên cảm thấy, sống chết trước mặt, còn phải rối rắm ai thua thiệt, ai chiến thắng, là chuyện không có ý nghĩa cỡ nào. Anh ôm quá chặt, làm cho cô hít thở không thông.

Nguyễn Tương Nam có chút giảo hoạt hỏi: “Đó chính là anh nói, bây giờ anh không còn giận em nữa?”

Trác Diễm cười, vẻ mặt tà mị lại tuấn mỹ: “Ai nói, hiện tại anh chỉ có tức giận hơn. Chẳng những tức giận, anh còn hận không nuốt trọn được em.”

Cô chạm ngón tay anh, từ từ ma sát một lần, giọng nói nhu hòa: “Coi như anh không để cho em đi mua thuốc, tốt xấu cũng để em gọi cho khách sạn phục vụ đi, có lẽ bọn họ sẽ mua thuốc giùm không chừng?”


——

Nguyễn Tương Nam tựa vào trên đầu gối của anh, chán chết mà chuyển kênh truyền hình ba lần, đang định làm lần thứ tư, liền bị Trác Diễm giật mất đồ điều khiển ti vi.

Một bên anh vuốt tóc cô, vừa cúi đầu vừa nhìn cô: “Rốt cuộc em muốn thấy cái gì? Đổi qua đổi lại như vậy anh cũng mệt.”

“Chính là không tìm được tiết mục đặc sắc.”

Trác Diễm trẹo mắt cá chân, chính xác là không thể đi đến chỗ nào được, chỉ có thể lặng yên đợi trong khách sạn. Anh dừng một chút, nói: “Nếu cảm thấy thật sự nhàm chán, chờ đợi tắm suối nước nóng đi, dù sao cũng ở trong khách sạn, cũng rất thuận tiện.”

Nguyễn Tương Nam lập tức ngồi dậy, đi lục lọi túi hành lí: “Được, em còn mang theo đồ bơi đấy.”

“Em mang theo đồ bơi làm gì?”

“Phòng trước vô hại,” cô quay người lại, “Sao em biết được anh có thói quen bơi vào mùa đông hay không, nếu như anh có, vậy em cũng đành phải. . . . Cứ như vậy đến rồi. . . . . .”

Trác Diễm nhìn chằm chằm cô, bật cười: “Sao anh lại cảm thấy hai người chúng ta rất ngốc.”

“Anh là rất ngốc, nhưng đừng kéo em theo cấp độ của anh.”

“Đừng đánh trống lãng, anh cảm thấy, trước kia thế nhưng lại cảm thấy tình cảm của em dành cho anh không đủ sâu, rõ ràng là anh đã sai rồi.”

Nguyễn Tương Nam ôm đầu gối, không chớp mắt nhìn anh: “. . . . . . Thì ra em thổ lộ nhiều lần như vậy đều là uổng công phí sức.”

“Đó là bởi vì em thường xuyên diễn trò, hơn nữa rất không có thành ý, anh không cảm thấy mức độ tin cậy trong lời nói của em là bao nhiêu.”

“Cho nên bây giờ xem như là anh bớt giận hơn nữa cũng đã tha thứ cho em?”

Trác Diễm liếc cô một cái, nói: “Sao anh có thể tha thứ cho em. . . .em biến anh thành cái dạng gì, anh có giá rẻ như vậy sao? Chỉ bằng diện mạo và giá trị con người của anh, người cầu xin lọt vào mắt xanh của anh ở công ty có thể lập mấy đội ngũ, em không phải nên đi tìm hiểu một chút về anh sao?”

Nguyễn Tương Nam dở khóc dở cười, lên tiếng phụ họa anh: “Dạ dạ dạ, dung mạo anh đẹp trai như vậy, vóc người lại đẹp, coi như không có gia thế và bối cảnh, khẳng định cũng có rất nhiều người thích anh.”


——

Lúc xế chiều, nhân viên phục vụ gọi điện thoại lên, nói cho bọn họ biết, suối nước nóng đặt trước đã được chuẩn bị sẵn, để cho bọn họ có thể xuống bất cứ lúc nào.

Trong quán rượu của suối nước nóng đều là kiến trúc xưa, làm nước nóng chảy vào, các hòn đá lồi lõm xếp chung một chỗ, trên cây Tiểu Tùng còn có tuyết, tạo nên một loại cảm giác tự nhiên.

Bởi vì dự định là suối nước nóng tư nhân, tiếng người thưa thớt, ngược lại có thể nghe thấy tiếng cười đùa ồn ào truyền tới từ khu công cộng. Nguyễn Tương Nam cởi áo choàng tắm trên người ra, ngồi trên bờ, trước tiên bỏ hai chân xuống nước, da ửng hồ rất nhanh. Cô nhìn Trác Diễm cởi áo choàng tắm, mặc quần bơi ngồi trong ao, nhắm mắt lại hô hấp đều đặn.

Cô hắt một bụm nước qua, ngạc nhiên nói “Anh không đánh giá áo tắm của em như thế nào.”

Trác Diễm không biến sắc trả lời: “Có khác nhau sao? Anh ngay cả lúc em không mặc quần áo cũng đã nhìn qua.”

Nguyễn Tương Nam đánh một cái vào trong nước, ngồi bên cạnh anh: “Muốn anh nói câu dễ nghe, thật là khó. . . .”

“Giá trị tồn tại không ở mấy lời ngon ngọt của anh, còn nữa, anh vẫn cảm thấy không thể quá cưng chiều anh, dễ dàng cưng em thành ra tính xấu.” Trác Diễm dừng một chút, lại bổ sung một câu, “Bây giờ tính tình của em đã rất kỳ quái rồi.”

Nguyễn Tương Nam vẫn không nhịn được tát nước qua chỗ anh, dù thế nào đi nữa thì hiện tại mắt cá chân của anh cũng đang bị thương, chẳng thuận tiện để hành động, tùy tiện cô giày vò thế nào cũng được.

Như vậy mất một giờ ở suối nước nóng, cô vừa mệt vừa đói, nói phải lên về phòng trước. Trác Diễm tùy tiện khoác vai cô, để cô dìu trở về, trong thang máy gặp người tới suối nước nóng, tất cả mọi người mặc áo choàng tắm, trên người còn nhỏ nước.

Trác Diễm nhìn áo choàng tắm của Nguyễn Tương Nam, vạt áo hơi ngắn, xẻ tà lại quá cao, lộ ra đường cong đẹp đẽ của chân, còn có người len lén ngắm trên chân cô. Anh phải che cô ở phía sai. Đợi trở về trong phòng, anh gọi điện thoại cho phục vụ mua thức ăn, Nguyễn Tương Nam ôm quần áo vào phòng tắm tắm, tường trong phòng tắm là tường thủy tinh mờ, bên ngoài căn bản nhìn thấu.

Anh ngồi trên ghế, đợi cô tắm xong ra ngoài mới bảo cô xem tường.

Nguyễn Tương Nam kinh ngạc mở to mắt, cách một lúc lâu mới đờ đẫn nói: “À, không có việc gì, dù sao anh cũng nhìn rồi.”

Trác Diễm lại nói: “Về sau không cần mặc váy quá ngắn, chiều dài váy ít nhất phải đến giữa bắp chân.”

“Phong kiến.” Nguyễn Tương Nam đổi lại quần áo rồi mang quần áo sắp xếp vào trong túi, lại thả lại túi du lịch, “Về sau có cần em phải che mặt ra đường không?”

Trác Diễm trầm ngâm nói: “Giữa việc em hỏi anh có tha thứ cho tất cả khuyết điểm của em hay không, đây phải căn cứ vào tình huống thực tế để quyết định.”

“Được được được.” Cô không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng luôn, dù sao cuối cùng coi như cô không làm được, anh cũng không thể làm gì cô, nhiều nhất chỉ là ngồi tự hờn dỗi một mình.

——


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 01.01.2017, 12:35
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 20.12.2016, 15:23
Bài viết: 22
Được thanks: 37 lần
Điểm: 2.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch
sao lâu quá không có chương mới vậy bạn ed ơi, mình chờ đợi lâu lắm rồi hy vọng bạn mau chóng ra chương mới thank bạn nhìu......  :)  :)  :)  :-D  :-D


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 131 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

3 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 24, 25, 26

4 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 54, 55, 56

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 21, 22, 23

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

17 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tử Tranh
Tử Tranh
Chu Ngọc Lan
Chu Ngọc Lan

Tiểu Cương Ngư: loiz=> lỗi
Tiểu Cương Ngư: Diễn đàn bị loiz thời gian :)2 sớm  2 tiếng :sofunny:
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: pp all nha
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: hoi
Đào Sindy: Ộp ộp
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: bài đó ta nghe lâu lắm rồi á
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: lilpig
Mèo Hoang: thôi ta cũng thoát đây
Windwanderer: hô hô nghe tau thích mi đi mấy chế
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: :v
Đào Sindy: Bye Nguyệt.
Đào Sindy: Chia buồn với Tâm nhé :D3:
--Tứ Minh--: thoi, đi ngủ, hơn 9h rồi, pai pai mọi người nhé, ngủ ngon
Đào Sindy: Rời bỏ cuộc chơi quá sớm.
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: =__=!~~
Đào Sindy: Có con luôn à. Ú ồi
Đào Sindy: Tâm. Chỉ trách số phận.
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: bận quá nên thôi :v
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: không
--Tứ Minh--: cô mèo, ca ấy bận chăm con nhỏ nên gnhir rồi
Mèo Hoang: k làm quản l ý bên cv nữa à
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: giờ thời oanh liệt nay còn đâu
--Tứ Minh--: đấy là do ca mà
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: trước ka uy phong lẫm liệt làn anh đại của cả 1 web
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: toàn bị ăn hành
--Tứ Minh--: đấy là do ca chứ, tại ca không giữ vưỡng được lập trường mà
Đào Sindy: Mà lấy về có yêu vợ ko đấy :))
Đào Sindy: Tâm. Cọ trai luôn có lỗi.
Shin-sama: thảo nào chưa vượt qua được biển :v
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: trách bản thân tin người quá mà ~~~~

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.