Diễn đàn Lê Quý Đôn










Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 132 bài ] 

Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

 
Có bài mới 07.11.2016, 13:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 06.03.2016, 22:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 131
Được thanks: 554 lần
Điểm: 10.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch - Điểm: 12
Chương 51
Editor: Jesse Tran

Vừa mở cửa ra, liền thấy Diệp Trưng đi dọc theo hành lang dài đang tới gần, anh mặc áo khoác trắng, vóc người cao to, hai tay để trong túi. Đợi đi đến gần, anh khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Trác Diễm, liền chào hỏi: "Trác thiếu, hôm nay lại tới đây à?"

Trác Diễm đột nhiên tiến tới gần một bước, nhanh như chớp kéo cổ áo của anh. Diệp Trưng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới anh sẽ động thủ, nếu bàn về đánh nhau, anh đúng là chỉ có thể đứng chịu đòn. Nhưng Trác Diễm lại đột nhiên buông tay ra, có chút khinh thường nhìn anh một cái: "Đánh anh, chỉ khiến tay tôi dơ bẩn."

Diệp Trưng quay đầu, khẽ cười khổ nhìn Nguyễn Tương Nam: "Em xem, rõ ràng là em cự tuyệt anh, rồi lại lừa Trác Diễm coi anh là tinh địch, anh đúng thật là xui xẻo, hết lần này đến lần khác đụng phải cậu ta."

Trên mặt Nguyễn Tương Nam cũng mang chút cười khổ: "Thật ra thì em không cố ý gạt anh ấy, là anh ấy đọc được tin nhắn của em và anh trong điện thoại."

Diệp Trưng nói: "Cái này thì có gì khác nhau?"

Nguyễn Tương Nam cúi đầu, bắt đầu thu dọn đồ đạc: "Ừ, tạm thời em sẽ ở trong phòng khám. Chủ nhiệm nói rồi, nếu em muốn xin nghỉ đông, có thể cộng tất cả những kỳ nghỉ trước bù lại, ông ấy tốt bụng thật đấy. . . . . ."

Diệp Trưng không muốn tiếp tục đề tài này với cô, nhưng vẫn là không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác: "Bệnh nhân đó chuyển viện rồi, ở phương diện này bệnh viện kia tiên tiến hơn một chút."

"Vậy sao."

"Thật ra thì anh. . . . . . Cuối năm ngoái thì anh đã sắp xếp, muốn sang Đức tu nghiệp hai năm."

Nguyễn Tương Nam ngẩng đầu nhìn anh một chút: "Rất tốt."

Diệp Trưng tự giễu cười cười: "Nếu như em muốn, có thể giữ anh lại."

"Cơ hội tốt như thế, nếu đổi lại là em nhất định là cầu cũng không được, nếu em được đổi, Jesse-ddIeendAnnn em cũng không bởi vì câu nói đầu tiên mà ở lại." Nguyễn Tương Nam lắc đầu một cái, "Em là người thực tế, em biết rõ cái gì là tốt nhất với mình."

Diệp Trưng xoay người, lúc đi tới cửa bỗng dừng lại đưa lưng về phía cô, âm thanh trầm thấp: "Anh cũng là người thực tế, nhưng người thực tế, đời này cũng sẽ phải có một hai lần không thực tế."

——

Cách đúng giờ tan việc kém năm phút đồng hồ, thư ký bắt đầu thu xếp đồ đạc, chuẩn bị đi vào thang máy. Bốn giờ năm mươi bảy phút, Trác Diễm sải bước từ trong thang máy ra, sắc mặt căng thẳng, mọi người cả kinh lập tức lùi về vị trí, đến thở mạnh cũng không dám. Quá cả giờ tan việc, vẫn không có một người rời đi.

Phương Hàn Vân từ phòng làm việc đi ra, đang chuẩn bị khóa cửa, thấy bên ngoài chưa có một ai ra về, nhất thời ngẩn người một chút, cũng lặng lẽ ngồi trở lại trong phòng.

6h tối, Trác Diễm chuẩn bị xuống lầu đến phòng ăn ăn tối, nhìn thấy tất cả mọi người đề u ngồi ở vị trí làm việc, ngạc nhiên nói: "Mọi người làm thêm giờ sao? Phải làm tăng ca nhưng không có tiền thêm giờ."

Anh xuống lầu đi tới phòng ăn, gặp quản lý bộ phận thị trường và quản lý bộ phận marketing đã lập gia đình cũng đang tăng ca. Bọn họ ngồi cùng nhau tán gẫu chủ đề kinh dianh, trò chuyện một chút lại đột nhiên nói tới chủ đề con cái. Trác Diễm không có kinh nghiệm về phương diện này, liền im lặng nghe bọn họ nói, chợt quản lý phòng thị trường hỏi: "Trác tổng, anh định bao giờ thì kết hôn?"

Tay Trác Diễm cầm đũa hơi cứng lại một chút, ngay sau đó lấy giọng nói tự nhiên trả lời: "Nhìn đi nhìn lại, dù sao cũng không vội."

"Trác tổng, anh không vội, nhưng vị hôn thê của anh vội."

Trác Diễm nở nụ cười, không trả lời.

"Thật ra thì năm đó trước khi kết hôn, tôi cũng có chút sợ. Nhưng sau khi kết hôn, vợ tôi cũng rất dịu dàng, có người quan tâm chăm sóc thật là thoải mái."

Ở trong lòng Trác Diễm thầm quyết định hạ thành tích của hai vị kia trưởng bộ kia xuống một bậc.

Anh trở lại phòng làm việc, chỉ thấy Phương Hàn Vân vẫn chưa đi, trên tay lại cầm một cốc giấy. Hình như cô có chút do dự, nhưng vẫn là gọi anh lại: "Trác tổng."

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi pha cà phê, cho anh." Cô để cái cốc trước mặt anh, nhưng vẫn nhìn chằm chằm cái cốc trong tay, như thể trên đó có đóa hoa nở vậy, "Irish Cof¬fee, tôi xuống quán cà phê dưới lầu mượn dụng cụ để làm. Lần đầu tiên tôi đến khách sạn tìm anh, là ngồi ở Irish Coffee."

Trác Diễm gọn gàng dứt khoát: "Không cần trích dẫn chuyện cũ, tôi đối với cà phê. . . . . . có thể xem như hiểu rõ."

Thì ra là anh là biết. Phương Hàn Vân khẽ mỉm cười: "Chuyện cũ, là nói ‘tình yêu đơn phương vô vọng’ sao?" Cô dừng một chút, lại nói: "Tôi chạy tới ăn máng khác, thật ra là có tư lợi. l3iiqUUydd000n Tôi muốn dựa vào đó mà muốn được ở gần anh, nhưng. . . . . . Tôi cũng không thể không thừa nhận, có chút lợi lộc, mới là nguyên nhân chính." Cô cuối cùng cũng kết luận: "Trác tổng, anh là người đàn ông tốt, chỉ là tôi không có cơ hội. Vậy, tôi không quấy rầy công việc của anh nữa, tôi đi trước."

Trác Diễm gọi cô lại: "Tôi không phủ nhận sự chuyên nghiệp của cô, cô vẫn sẽ đi làm chứ?"

Phương Hàn Vân cười gật đầu một cái: "Tôi đương nhiên sẽ đi làm, bây giờ tôi không có được người đã thảm rồi, ít ra còn có chút tài mọn, nếu như tùy tiện nghỉ việc, chẳng phải là cả người cả của đều không còn?"

Trác Diễm tự giam mình ở trong phòng làm việc, cả công ty từ trên xuống dưới đều dựa vào anh, nếu anh không quan tâm, về sau ai trả lương cho công nhân?

Anh chỉ có thể tự khiến mình trở nên vội vàng một chút, bận rộn một chút, để không thể nghĩ đến chuyện bị cô phản bội —— có lẽ cũng giống như cô nói, thứ không có được luôn là thứ tốt nhất, một khi có được, cho dù bên ngoài anh hào nhoáng, nhưng cuối cùng cô cũng chẳng thèm ngó tới.

Nhưng tại sao? Anh vuốt chiếc bút bóng loáng, mở ra tài liệu để ký tên nhưng một hồi lâu cũng không đặt bút. Vô lý, không phải cô thay lòng mà chính là cô có bệnh, vô duyên vô cớ thay lòng thật không thể lý giải nổi, hay là. . . . . . Có bệnh?

——

Buổi tối Nguyễn Tương Nam tạm thời trở lại chỗ ở của mình. Dư Hi đang hẹn hò với Cố Y Sinh rất suôn sẻ, thường thường phải hơn 10 rưỡi mới về, cực kỳ giống thời đại học ở ký túc xã có người yêu phải căn giờ về.

Nguyễn Tương Nam cảm thấy như vậy cũng rất tốt, như vậy cô ấy sẽ không kịp nhận thấy những cảm xúc không bình thường ở cô, ví dụ như điện đun nước trong ấm điện, cuối cùng lại quên rót vào giữ bình giữ nhiệt, thậm chí còn quên mất rằng mình đã đun nước, cứ đun như vậy hai ba lần mới nhớ. Cô hoàn toàn không yên tâm, ví dụ giống như cô bị truyền nhiễm căn bệnh đó, thật là xác suất thấp như trúng số độc đắc giải thưởng lớn, vậy mà cô cũng dính phải.

Cô vô cùng rảnh rỗi phát chán chỉ có thể dựa vào cắt trái cây để tiêu khiển, cắt quả táo thành hộp vuông lớn nhỏ be bé giống nhau, còn hận không thể tỉa hình bông hoa lên trên. Đang mải mê tiat tót thì nghe thấy cửa chính két một tiếng bị mở ra, Nguyễn Tương Nam nhìn đồng hồ, vừa vặn hơn bảy giờ, nhưng thời điểm này có thể “Chào buổi sáng” được rồi.

Dư Hi bước chân lảo đảo đi đến bên cạnh cô, tựa vào cửa phòng bếp, cười với cô khó hiểu.

Nguyễn Tương Nam nhìn cô một cái, nhắc nhở cô: "Đừng cười nữa, thật có chút dọa người."

Dư Hi sờ sờ mặt: "Dọa người sao?"

Gương mặt của cô hồng hồng, khóe mắt cũng sóng nước mênh mông, quyến rũ bức người, cô cười một lúc, cười cười lại chợt bật khóc, ở đó vừa khóc vừa cười: "Tương Nam, mình không có cách nào bắt đầu lại, đời mình cứ như vậy, đã bị hủy hoại, thối nát rồi."

Nguyễn Tương Nam lúc này phát giác có gì đó không đúng, trước kia cô phát hiện rất nhanh, nhưng bây giờ khó tránh khỏi có cảm giác chậm chạp: ". . . . . . Sao vậy?" Cô phát hiện trên người cô có mùi rượu, có thể là cô đã uống say.

Dư Hi lập tức nhào tới trên người cô, hô hấp nóng bỏng, giọng nói cũng nóng hầm hập: "Hôm nay đi ra ngoài ăn cơm, di@en*dyan ở cửa tiệm gặp phải một người, anh ấy nói với mình, đã lâu không gặp, vẫn luôn muốn trở lại chăm sóc việc buôn bán của mình. . . . . . Mình không nhớ rõ anh là ai, thật không nhớ rõ —— không đúng, có thể là quá nhiều người nên mình không nhớ rõ. . . . . ."

Nguyễn Tương Nam bị cô bổ nhào về phía trước như vậy, trên tay run lên, lại động tới ngón tay. Mấy ngày nay cô thật là ra sức giày vò tay của mình, nếu là trước kia chắc chắn sẽ không lơ là sơ suất như vậy. Cô bê cái đĩa lên, muốn đổ hết những miếng táo dính máu vào thùng rác.

Dư hi lại say đến hồ lý hồ đồ, đưa tay giành lấy: "Làm sao phải vứt đi? Mình thích ăn, mình sẽ ăn hết." Sắc mặt cô ửng hồng, lại bắt đầu cười: "Lấy ra lấy ra, cậu chê nó dơ bẩn, mình không ngại, mình ăn!"

Nguyễn Tương Nam đẩy tay của cô ra, trực tiếp vứt hết táo đi.

Dư Hi ngây ngẩn cả người: "Thì ra là cậu cũng ghét bỏ mình. . . . . ." Cô dừng một chút, lại lộ ra vẻ mặt đau thương: "Cậu ghét bỏ mình như vậy lúc đầu không nên chứa chấp mình…mình, mình đi, dù sao mình sống cũng chẳng có nghĩa gì, con người nhơ nhớp của mình."

Nguyễn Tương Nam biết không nên so đo với người say rượu, nhưng là cô bị nghe những lời lảm nhảm linh tinh một hồi, cũng có chút không nhẫn nhịn được, kéo cô đẩy đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, bên ngoài gió xuân lạnh thốc vào, đập thẳng vào người Dư Hi khiến khuôn mặt cô từ ửng hồng thành xám trắng. Cô khó chịu cau mày: "Cậu tức giận? Mình biết ngay cậu cũng xem thường minh, nhưng cậu lại không nói, bao nhiêu dối trá như vậy! Cậu biết không? Dối trá!"

Nguyễn Tương Nam đẩy cô ra ngoài cửa sổ, ép cô nhìn xuống phía dưới: "Độ cao này, nhảy xuống khẳng định sẽ chết, không chết cũng sống đời sống thực vật, cậu không muốn sống, sao không nhảy xuống? Không dám, cũng không cần suốt ngày muốn đi tìm cái chết như vậy." Cô buông tay ra, xoay người dọn dẹp đồ bỏ đi: "Còn có một vấn đề nữa, có thể cậu đã nghe được mấy lời đồn đại rồi, mấy ngày trước có một vụ tai nạn xe cộ, có một bệnh nhân cấp cứu dương tính với HIV. . . . . . Cậu nên chú ý một chút, mình còn ở thời kỳ cửa sổ."

Dư Hi bị lắc qua lắc lại như vậy, cũng tỉnh rượu hơn phân nửa, đột nhiên giơ tay lên che miệng lại: "Cậu nói là cậu ——"

Nguyễn Tương Nam ừ một tiếng, lại lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho Trác Diễm: "Em rất xin lỗi, nhưng cho em thêm một chút thời gian, nhất định em sẽ cho anh một lý do."

——

Trong phòng cấp cứu toàn các bệnh nhân đang truyền nước.

Trác Diễm chạy một vòng bên trong, cũng không gặp được y tá nào quen biết, vừa đúng lúc có một y tá đến khám bệnh phát thuốc, anh đã từng gặp y tá đó, chính là y tá phụ trách em trai Tạ Duẫn Thiệu lúc nằm viện. lee^qu.donnn Anh đi tới, khẽ gọi: "Chào dì."

Nữ y tá này quay lại nhìn thấy anh, cũng cười đáp lại: "Ai yu, là Trác tiên sinh. Nhưng Tạ tiên sinh đã sớm làm thủ tục xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, cậu đến vô ích rồi."

Trác Diễm giúp bà xách túi vải trên tay, ôn hòa mở miệng: "Thật ra là cháu muốn hỏi sự kiện." Đối phương hình như cũng không ghét anh, gật đầu nói: "Cậu hỏi đi."

"Mấy ngày trước, nhày mà có rất nhiều ca cấp cứu, có phải có một bệnh nhân. . . . . ." Lúc đó anh nghe y tá trò chuyện, cũng chỉ thoáng qua, nhưng sau nhớ lại, cảm thấy sự khác thường Nguyễn Tương Nam có lẽ cũng có liên quan đến sự kiện đó.

"Trác tiên sinh, sự việc đó thật khiến người ta phải sợ, không biết cậu đã biết chưa, bệnh nhân kia, haizzz, thật sự là người nào đó qua xui xẻo."

"Đó là. . . . . . Chuyện gì xảy ra?"

"Bệnh AIDS, còn có thể chuyện gì xảy ra?" Y tá lắc đầu một cái, nhìn có chút ưu sầu, "Người trong nhà đều nói không có vấn đề, muốn đợi cho đến khi có kết quả xét nghiệm lại không đồng ý, nghe bác sĩ làm phẫu thật hôm đó còn bị đứt tay."

Trác Diễm đi theo đối phương cùng ra khỏi bệnh viện, lại nói: "Dì à, dì ở đâu? Cháu lái xe, thuận tiện có thể đưa dì đi một đoạn đường." Anh lái xe đến một nửa, có chút không chút để ý hỏi: "Bác sĩ bị đứt tay kia là ai ạ?"

Hộ công nói: "Cũng không biết rồi, viện trưởng nhất định bảo vệ người kia. Chỉ là bác sĩ phẫu thuật là như vậy, luôn chạy không thoát, không phải cái này thì là cái kia."

Ánh đèn đường lạnh lẽo hắt lên cửa kính xe, Trác Diễm lại cảm thấy mình hôm nay thành ra như vậy thật sự có chút buồn cười. Anh thừa dịp chờ đèn đỏ lấy điện thoại mới ra nhìn một cái, Nguyễn Tương Nam gửi tin nhắn cho anh, nói cần ba tuần, nếu như là ba tuần, nlze.qu;ydo/nn vậy thì anh cũng cần thời gian để đối mặt.

Anh không trả lời, trực tiếp xóa tin nhắn. Cô có thể gạt anh, anh cũng biết rằng lời giải thích không tồn tại.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 07.11.2016, 13:59
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 01:18
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 69
Được thanks: 37 lần
Điểm: 0.48
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch - Điểm: 1
Thanks editor ra chương mới ❤
Huhu đến đoạn ngược nhau rồi


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 10.11.2016, 23:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 06.03.2016, 22:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 131
Được thanks: 554 lần
Điểm: 10.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch - Điểm: 12
Chương 52:
Editor: Jesse Tran

Thời điểm đo nhiệt độ buổi sáng, số bệnh nhân sốt nhẹ tự nhiên lui xuống. Nguyễn Tương Nam mở hệ thống nội bộ ra, tra tên theo thứ tự, mở bệnh án của bệnh nhân cùng các loại thuốc đang dùng để điều trị, bận thẳng đến buổi trưa, mới có thời gian rảnh đứng lên thư giãn gân cốt.

Cô cởi áo khoác trắng ra, đang định khóa cửa, lại nghe thấy có người sau lưng đẩy cửa đi vào: "Theo lịch khám bệnh, phải chờ tới buổi chiều ——" quay đầu lại, là Trác Diễm đang đứng trước cửa.

Anh một thân tây trang đen áo sơ mi trắng, tao nhã lịch sự lại có chút cảm giác xa cách: "Thật xin lỗi, anh muốn quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của em một chút, em không phiền chứ."

Nguyễn Tương Nam giúp anh kéo ghế: "Ngồi đi."

Trác Diễm không ngồi, chỉ nói: "Không tốn quá nhiều thời gian, nói mấy câu xong anh sẽ đi."

Nguyễn Tương Nam ừ một tiếng, đứng mặt đối mặt với anh.

"Anh đối với ngươi là nghiêm túc, vẫn luôn như vậy. Trước kia anh không dám nói cho em biết tình cảm của anh, là sợ em cười nhạo anh." Trác Diễm nhẹ nhàng nói, "Nhưng bây giờ anh nghĩ chắc em cũng không cần nữa. Nếu như vậy, anh cũng sẽ không làm người khác khó xử, giải trừ chuyện hôn ước, vậy thì em hãy tự đề cập, anh là đàn ông, cũng không thể làm những chuyện như vậy."

Anh nhìn Nguyễn Tương Nam, chỉ thấy nét mặt của cô không có gì thay đổi, nhưng sắc mặt dần trở nên nhợt nhạt. Anh dừng một chút, lại nói: "Không ôm anh một cái sao? Đây có lẽ là lần cuối cùng."

Nguyễn Tương Nam bước lên trước, vươn tay ôm eo của anh, dán sát gò má ở nơi trái tim anh.

Cô không lên tiếng, có lẽ là nói không thành lời.

Trác Diễm vẫn không nhúc nhích, chỉ là lặng yên đợi đến cô buông tay ra, cười một tiếng: "Vậy anh đi đây, bảo trọng." Anh xoay người, mới bước được hai bước, cảm thấy ống tay áo bị kéo lại.

Anh cảm thấy rất thú vị, rõ ràng ngày trước đều là cô xoay anh mòng mòng, nhưng bây giờ rốt cuộc đã đảo ngược, d13nNđAn quả thực là xả được cơn giận, nhưng trên mặt lại vẫn mang theo nét mặt bình tĩnh không gợn sóng như cũ, quay đầu hỏi: "Em còn có lời muốn nói?"

"Trác Diễm. . . . . ." Cô cách thật lâu, mới nhẹ giọng nói, "Thật xin lỗi."

"Ừ, anh không trách em." Anh vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay cô, hòa nhã nói, "Thật đấy."

Ở trong thế giới của anh, anh vốn cho rằng cô là mưa xuân dầy đặc, cho dù rất nhỏ cũng sẽ khiến quần áo ướt sũng, nhưng bây giờ đã trở thành mưa như trút nước rồi, thật khiến người ta không còn chỗ chốn.

Nếu không tránh được, Trác Diễm thở dài, mặc kệ là dương tính HIV hay là bệnh nan y khác chăng nữa, anh cũng sẽ không buông tha cô. Chỉ là phải dạy dỗ cô một chút.

——

Trên chuyến xe dành riêng để đến bệnh viện, chỉ có mấy người ngồi thưa thớt.

Nguyễn Tương Nam là một trong số đó, cô tựa đầu cạnh cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi, giữa chừng mở mắt ra, thấy phía sau đã nhiều người hơn, trong số đó có Tạ Duẫn Thiệu.

Tạ Duẫn Thiệu dùng phương tiện giao thông công cộng, đoán chừng có thể lên trang đầu mấy tờ báo lá cải.

Cô ngồi thẳng, nhìn thẳng phía trước: "Tạ tổng, thế này là sao?"

Tạ Duẫn Thiệu ôm lấy tay, không nhìn cô: "Tôi muốn mời cô ăn cơm."

"Tôi không ăn cơm ở bên ngoài."

"Vậy sao, không nhìn ra cô vẫn còn rất đáng giá, tôi biết một đầu bếp nấu rất ngon, không bằng đến đó nếm thử?"

Anh là hướng về phía Trác Diễm tới. Nguyễn Tương Nam mặt không biến sắc: "Không phải tôi, là tôi có bệnh."

"Hả? Bệnh gì?"

Vừa đúng lúc chiếc xe dừng lại, Nguyễn Tương Nam xuống xe, đi vào bệnh viện, hướng về phía đại sảnh quen thuộc tự mình in tờ kết quả xét nghiệm. Cô quét mã vạch, tờ giấy mỏng từ từ được in ra. Cô cô giơ một mặt của tờ giấy ra đề lộ ra cho anh nhìn: "Chính là bệnh này, có lây truyền."

Ngay lúc đó sắc mặt Tạ Duẫn Thiệu giống như là ăn phải ruồi vậy, hết sức đặc sắc.

Nguyễn Tương Nam nhét báo cáo xét nghiệm vào trong túi xách, ngồi trên xa dành riêng cho bệnh viện đến chỗ tiếp theo, lần này Tạ Duẫn Thiệu không theo cô nữa, anh đối với vị hôn thê danh tiếng của Trác Diễm có chút hứng thú, leiquUyddOn nhưng hiện tại hứng thú này đã bị thiêu sạch rồi. Đến bệnh viện thứ hai, cô theo thường lệ lấy báo cáo xét nghiệm tương tự, tiếp theo đi đến bệnh viện thứ ba.

Cô cũng làm xét nghiệm HIV ở bệnh viện Tứ gia, cô làm xét nghiệm lần thứ nhất, sau đó lập tức xét nghiệm lần thứ hai, cầm kết quả theo thứ tự kiểm tra. Bốn bản kết quả xét nghiệm, giấy trắng mực đen, kết quả đều giống nhau. Cô chăm chú nhìn một lúc lâu, phản ứng chậm mất một nhịp, thì ra vận khí của cô thật sự không tồi tệ đến vậy.

Cô ngồi lắc lư trên chuyến xe riêng của bệnh viện, lấy di động ra, gọi điện thoại cho Trác Diễm, nhưng âm thanh bên kia, từng tiếng tút dài vang lên thật lâu, vẫn không có ai nhấc máy. Cô gọi lại hai lần, cuối cùng đều là tự động ngắt liên lạc.

Nếu là sớm biết hóa nghiệm sẽ cho ra kết quả này, ban đầu cô cũng sẽ không tuyệt tình như vậy, thậm chí phá hỏng tất cả đường lui của mình.

Nguyễn Tương Nam nghĩ ngợi chốc lát, người điện thoại gọi cho An Nhã: "Tôi gọi cho Trác Diễm, nhưng anh ấy không nhận, cô có thể chuyển máy giúp tôi được không?"

An Nhã ở bên đầu điện thoại kia ấp úng một hồi, cuối cùng thở dài: "Em nói thật, Trác tổng đúng là cố ý không nhận điện thoại của chị, mấy ngày nay anh ấy. . . . . . Tâm tình không tốt."

"Nhưng là, tôi thật sự có lời muốn nói với anh ấy. . . . . . Nếu không tôi sẽ đến đó." Dù sao cô vẫn còn trong ngày nghỉ, thừa dịp chủ nhiệm vẫn trong thời kỳ ôn hòa áy náy với cô, một hơi bù đắp lại toàn bộ ngày nghỉ, mặc dù dáng vẻ dửng dưng nghỉ phép của cô làm cho tất cả đồng nghiệp khoa ngoại ở sau lưng cắn nát răng, chủ nhiệm cũng phải nhịn.

Giọng An Nhã chợt trở nên quái dị: "A, chị đừng tới ——"

"Hả?" trực giác Nguyễn Tương Nam cảm thấy có chỗ không đúng.

"Không phải, ý của em là là, Trác tổng phải lập tức lên đường tới vùng khác sang tuần mới về, không phải là em không cho chị tới đây, mà là chị tới đây cũng vô ích."

"Anh ấy chuẩn bị đi đâu?"

"Hình như là ông ngoại, hay là bà ngoại? Em cũng không nghe rõ lắm."

Nguyễn Tương Nam khẽ mỉm cười: "Được, tôi hiểu rồi." Jesse-ddIeendAnnn Cô cúp điện thoại, sẽ dùng điện thoại di động bắt đầu đính khách sạn, không nhìn giá tiền cũng không nhìn khách sạn kích thước, chỉ cần là ở Trác Diễm  nhà bà ngoại phụ cận là được. Cô rất nhanh dự định tốt gian phòng, trên đường nhảy xuống bệnh viện đường tàu riêng, lập tức thuê xe về nhà dọn dẹp.

——

An Nhã để điện thoại di động xuống, nói: "Trác tổng, anh cảm thấy biểu hiện vừa rồi của tôi có đáng được thưởng thêm tiền lương hay không?"

Trác Diễm vừa ký tên lên tài liệu, vừa trả lời: "Biểu hiện của cô không bị trừ tiền là tốt lắm rồi."

An Nhã ồ một tiếng, lúc đi tới cửa lại không nhịn được lầm bầm lầu bầu: "Thật là keo kiệt, ghét nhất đàn ông keo kiệt, dáng dấp đẹp trai đi nữa cũng không thể chịu đựng được. . . . . ."

"Cô có thể phóng đại âm lượng lặp lại một lần nữa." Mặc dù Trác Diễm nghe không rõ, nhưng cũng biết cô thầm rủa anh, "Chút nữa tôi ký xong tài liệu sẽ gọi nội bộ cho cô, thời gian nghỉ ngơi chủ nhật, cho dù có bất cứ vấn đề gì phải tìm tôi, chờ thứ hai hãy nói." Nguyễn Tương Nam đột nhiên chủ động liên lạc với anh, vậy cũng chỉ có một khả năng duy nhất, chính là kết quả kiểm tra của cô rất tốt. Nếu không, e rằng cô tiếp tục trốn tránh anh, đồ tiểu quỷ nhát gan này.

An Nhã ở trong lòng lặng lẽ chúc phúc cho anh: cầu cho người đàn ông keo kiệt, thích giở thủ đoạn này bị Nguyễn tiểu thư ép tới trọn đời không thể vươn mình.

——

Nguyễn Tương Nam chưa bao giờ đánh trận mà không cầm theo vũ khí. Trác Diễm nhìn xuyên qua lớp kính xe, nhìn thấy cô đứng bên ngoài cửa nhà anh, giữa gió xuân se lạnh an tĩnh đứng đó, thỉnh thoảng giơ tay lên, thổi hơi nóng vào lòng bàn tay.

Anh giảm bớt tốc độ xe, chậm rãi chạy qua bên người cô, xe dừng trước cửa lớn. Trong khi chờ đợi người giúp việc mở cửa giúp anh, anh kéo cửa xe xuống, nhìn thoáng qua cô, dè dặt hỏi: "Em tìm anh có việc?"

Nguyễn Tương Nam khẽ gật đầu, nụ cười có chút không kìm nén được: "Ừ. . . . . . Em có chuyện muốn nói."

Trác Diễm nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô một hồi, cô mặc áo khoác ngoài màu nâu nhat, cổ áo viền lông, còn có đồ trang sức trang nhã, trên tay không có hành lý, xem ra đã sớm thu xếp xong ở khách sạn: "Đợi lâu chưa?"

Nguyễn Tương Nam nói: "Vẫn chưa tới hai tiếng."

"Sao không vào trong nhà?"

Dáng vẻ Nguyễn Tương Nam như kiểu vợ bé tủi thân oan ức lại dịu dàng: "Em sợ anh ghét, lại nói. . . . . . đợi cũng không lâu lắm."

Cửa lớn được mở ra, Trác Diễm buông phanh xe, lái xe tiến vào.

Thật sự cô rất hiểu anh, vừa bắt đầu đã khơi gợi tình yêu và sự yếu đuối, từng bước của cô đều chạm đến chỗ mềm yếu trong anh. Trác Diễm dừng xe xong, lên lầu cùng bà ngoại nói chuyện một lúc, l3iiqUUydd000n đứng lên đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống, liền bắt gặp Nguyễn Tương Nam lẻ loi đứng không xa hàng rào sắt bên ngoài, đưa lưng về phía anh, khẽ ngẩng đầu lên nhìn không trung.

Trác Diễm cầm bà ngoại tay, nhẹ giọng nói: "Cháu còn hẹn bạn, không ở nhà ăn cơm ạ."

Bà ngoại trêu ghẹo anh: "Cháu ở đây mà vẫn có bạn? Khi nào thì giới thiệu bạn đây?"

Trác Diễm cười cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Cháu sẽ trở về sớm, bà ngoại không cần chờ cháu."

Bà ngoại chỉ than thở: "Đứa bé trưởng thành, bắt đầu không quan tâm đến bà ngoại nữa." Nhưng vẫn bảo dì giúp việc cầm một cái áo khoác ngoài cho Trác Diễm, để anh mang theo. Xung quanh đây đến buổi tối, nhiệt độ đặc biệt thấp.

Trác Diễm giắt áo khoác ngoài trong khuỷu tay, chậm rãi đi xuống cầu thang, trong nhà và bên ngoài quả thực là hai thế giới khác nhau, lúc này mặt trời chiều đã ngã về tây, sắc trời sẽ rất nhanh trở tối. Anh đi tới bên cạnh Nguyễn Tương Nam, hỏi "Đã ăn cơm chưa, nếu không thì ăn chung?"

Nguyễn Tương Nam cười với anh, nụ cười ấy rất là rực rỡ: "Được, em mời anh."

Trác Diễm nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, xoay người đi về phía trước, không chút để ý hỏi: "Đi đâu?"

Nguyễn Tương Nam nhất thời trả lời không được, đây là địa bàn quen thuộc của Trác Diễm, cô cho là anh sẽ chọn địa điểm, kết quả Trác Diễm đẩy ngược vấn đề này cho cô. Cô lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tìm quán ăn gần đây. Trác Diễm ôn hoà mở miệng: "Sao vậy, em bảo mời anh ăn cơm mà chưa chọn địa điểm sao?"

Nguyễn Tương Nam đành phải hỏi: "Hải sản thì sao?"

Trác Diễm nói: "Không sao cả, cũng không sai biệt lắm. Lại nói buổi tối trước khi em sang anh mua đồ hải sản nướng cho anh, hôm sau tiêu hóa liền không tốt."

Lúc đó anh không nói, làm sao cô biết.

Nguyễn Tương Nam tìm quán ăn lân cận một lần nữa, cuối cùng lựa chọn nhà hàng đồ ăn Nhật. Nhưng đột ngột đến, phòng ăn riêng không còn, đành phải lựa chọn góc tương đối an tĩnh trong đại sảnh. Ít người đi lại, ít nhất cũng sẽ không ảnh hưởng đến thời điểm cô thao thao bất tuyệt.

Cô ngồi mặt đối mặt với anh, phục vụ đi đến châm trà, lại đưa thực đơn tới. Bình thường đều là đàn ông nhận thực đơn trước, thế nhưng Nguyễn Tương Nam cầm thực đơn ở trong tay trước tiên, lật lật thực đơn, bắt đầu chọn món.

Trác Diễm yên vị một chỗ, chỉ thấy cô chọn món, dáng vẻ không dứt khoát.

Nguyễn Tương Nam cuối cùng lại gọi thêm bình trà ô long: "Trà Ô Long là ấm dạ dày."

Anh biết hôm nay cô dồn sức triển khai chiến lược chiếm lấy trái tim của anh, bất luận làm cái gì cũng đặc biệt thân thiết, thực sự là cô có năng lực này. Ban đầu anh bị cô chơi đùa xoay mòng mòng, tâm tình đó giống như cáp treo rơi thẳng xuống đung đưa không ngừng, lee^qu.donnn cho dù biết rõ cô đang dùng chút thủ đoạn, nhưng vẫn không có biện pháp. Anh rất nghi ngờ, nếu như cô thật sự muốn thu phục người đàn ông nào, sợ rằng tỷ lệ không thành công cực kỳ thấp.

Trác Diễm khẽ mỉm cười: "Em nói muốn mời anh ăn cơm, bây giờ trên người em có mang đủ tiền không?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 15.11.2016, 23:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 06.03.2016, 22:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 131
Được thanks: 554 lần
Điểm: 10.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch - Điểm: 11
Chương 53:
Editor: Jesse Tran

Nguyễn Tương Nam ngẩn ra, muốn dùng một câu nói giải thích rõ mọi chuyện, rồi lại không thể nào nói được. Cô cau mày, dáng vẻ có chút buồn rầu. Trác Diễm biết cô bắt đầu biểu diễn khả năng tỏ vẻ đau lòng, thì ra là thoải mái như vậy. Nhưng là, hiện tại anh đang đứng ở vị trí người bị hại, có thể mặc sức bắt bẻ cô.

Lúc trước cô vừa thấy Trác Diễm, đã muốn đưa báo cáo xét nghiệm cho anh nhìn, nhưng căn bản anh không cho cô cơ hội này. Bây giờ là thời gian ăn cơm, lại ở phòng ăn công cộng như này, lấy nội dung kết quả kiểm tra xấu hổ ấy ra có vẻ không thích hợp cho lắm. Mà lúc này, phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, bưng lên cái đĩa xinh đẹp.

Nguyễn Tương Nam nói: "Em và Diệp Trưng không có gì cả."

"Vậy sao, nhưng việc đó không còn liên quan đến anh rồi."

"Cho tới bây giờ em cũng chỉ thích anh. . . . . ."

Tốt lắm, viên đường thứ nhất đã thả. Trác Diễm nhìn viên này đường, nhưng chưa có ý nhận.

"Từ mười năm trước đã thích," Nguyễn Tương Nam nói: "chỉ là khi đó em cảm thấy, anh không có cảm giác gì với em, nhiều nhất là quen biết như kiểu người dưng nước lã gặp nhau."

"Đúng, em không phải hình mẫu ưa thích của anh." Thậm chí ngay cả chính mình anh cũng không biết mình thích loại hình gì, căn bản là suy nghĩ cái vấn đề này không còn kịp nữa.

Nguyễn Tương Nam yên lặng nhìn anh: "Nhưng anh biết đấy lòng tham từ từ lớn lên, vốn là cảm thấy chỉ đứng nhìn là đã tốt rồi, mua không nổi thì cần gì phải khổ não, sau lại. . . . . . Lại từ từ cảm thấy, mặc dù bây giờ mua không nổi, nhưng nói không chừng sẽ có một ngày sẽ có lúc tiền bạc rớt giá sẽ mua được."

Trong lúc nhất thời Trác Diễm không biết nên nói cái gì cho phải, ví dụ của cô khiến anh có chút dở khóc dở cười.

Khóe mắt cô có chút đỏ lên, nhưng rốt cuộc vẫn không khóc, cô thật sự là người rất kiên cường, cùng là huyết thống tương liên, di@en*dyan mẹ ruột có thể dễ dàng làm tổn thương cô, nhưng người khác không có cách nào chạm được vào tầng rào chắn của cô. Anh gắp tôm ngọt vào trong đĩa cô: "Ăn trước đi, anh thấy em cũng đói rồi."

Nguyễn Tương Nam cúi đầu, nhưng vẫn không động đũa.

Trác Diễm thấy dáng vẻ này của cô, trong nháy mắt đã muốn mềm lòng, nhưng chỉ vừa mới nghĩ đến những chuyện lúc trước cô làm với mình, lập tức tâm can liền trở nên sắt đá. Anh cũng không phải là một con chó, kêu thì chạy tới vẫy đuôi, khi không có việc gì thì cùng anh thân mật thắm thiết, xảy ra chút chuyện gì lại vứt bỏ anh.

Nguyễn Tương Nam ăn vài miếng, bỗng nhiên nói: "Sau đó, em cảm thấy dù sao cũng không còn hi vọng, nên tìm cách báo đáp anh, nếu như sau này anh bên cạnh một người khác, cũng sẽ không quên em. Em biết anh lại muốn nói em là tiểu quỷ nhát gan."

"Anh nói em là tiểu quỷ nhát gan, điểm này sai sao?" Trác Diễm hừ lạnh, "Em cũng không phải là anh, làm sao em biết rõ là anh không thích em?"

Nguyễn Tương Nam lại cười, nụ cười xinh đẹp tuyệt trần: "Em biết anh, đã hơn mười năm rồi."

Mười năm này, là tuổi thanh xuân đẹp nhất của ho. Đối với bất kỳ ai mà nói, ký ức mười năm không dễ dàng bị phai mờ, dù không có người nữa, vẫn sẽ y như vậy.

"Có lẽ là mười năm và hơn sáu trăm ngày?" Nguyễn Tương Nam sơ sài tính toán một chút, "Thì ra là gần mười hai năm rồi."

——

Ăn cơm xong, Trác Diễm đưa cô về khách sạn.

Nguyễn Tương Nam nói: "Nếu như không gấp gáp trở về, có thể cho em thêm một chút thời gian hay không?"

Trác Diễm dừng bước: "Em nói đi."

Nguyễn Tương Nam lại hỏi: "Có thể lên lầu nói hay không? Trong đại sảnh quá nhiều người, không tiện lắm."

Trác Diễm do dự một chút, nhưng vẫn đi theo cô vào thang máy.

Cô lấy thẻ mở cửa phòng, mở cửa phòng ra, còn cố ý không đóng cửa, chỉ là khép lại. Cô đi vào, kéo ghế cho anh ngồi, quay người ngồi ở bên giường, từ trong túi lấy ra bốn bản báo cáo xét nghiệm, để tới trước mặt anh. Cô cũng là người có kiên nhẫn, vậy mà đến bây giờ mới lấy ra.

Thật ra thì cô dự định khi vừa gặp Trác Diễm sẽ đi thẳng vào vấn đề, khi đó hiệu quả tốt nhất, ai ngờ anh không cho cô cơ hội này, lúc ăn cơm lại nói cái này hiển nhiên có chút không thích hợp, cô đành để vấn đề này đến bây giờ.

Trác Diễm nhận lấy, nhìn tờ giấy viết ngoáy, hạng mục cô kiểm tra là HIV, kết quả kiểm tra toàn bộ đều là âm tính. (lee^qu.donnn) Anh để báo cáo xét nghiệm xuống, ngước mắt nhìn cô, thật sự có lúc anh không hiểu cô nghĩ gì, người bình thường có nghi ngờ bị lây nhiễm, cũng sẽ không tiên tục kiểm tra một hạng mục tới bốn lần: "Tại sao làm nhiều lần như vậy? Chẳng lẽ kiểm tra cái này miễn phí?"

Nguyễn Tương Nam bị anh chọc cười: "Thật ra thì em cũng không biết có làm miễn phí hay không. Đại khái, chỉ là không đi tìm. Khi đó em từ trên bàn mổ xuống, thấy cái bao tay bị rách, đầy tay đều là máu tươi, sau đấy, em có triệu chứng bị lây nhiễm, em thật sự rất hoảng loạn, em ngỡ là lần này nhất định không thoát được."

"Cho nên. . . . . . Em cảm thấy, nếu như em thật sự bị lây nhiễm, anh sẽ vứt bỏ em?"

"Không, không phải," cô lập tức phủ nhận, "Em không nghĩ anh sẽ vì nguyên nhân này mà bỏ rơi em. Em...Em tin rằng, anh vẫn sẽ ở bên em. Nếu như em thật sự bị nhiễm, chúng ta chú ý một chút, cũng sẽ không lây bệnh. Nhưng nếu như em phát bệnh   ——"

Nếu như không phải là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cô cũng sẽ không cảm thấy bị lây nhiễm đáng sợ tới cỡ nào, dù sao này trước, là chỉ là những dòng chữ trên giấy trắng mực đen lạnh lẽo trong sách giáo khoa. Nguyễn Tương Nam tiếp tục nói: "Em cũng không biết thời kỳ ủ bệnh của em trong bao lâu, có thể là mười năm, cũng có thể sẽ ngắn hơn. Em có khuynh hướng là loại thứ hai, chỉ là mấy ngày đó cảm thấy như thế giới đang sụp đổ trước mắt. Em thậm chí muốn tự sát. Em học nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có thể lên bàn mổ, cuối cùng nhưng ngay cả bác sĩ  cũng không thể, thậm chí càng liên lụy đến anh. . . . . . Em không biết sống như vậy còn có ý nghĩa gì."

Trác Diễm cắt ngang lời cô: "Anh hiểu biết rõ em rất đau khổ, nhưng từ góc độ của anh mà nói, anh ghét nhất là bị giấu giếm. Nếu như chúng ta thử vị trí cho nhau, chẳng lẽ em hi vọng anh dùng cách như vậy để che giấu em? Em cũng biết anh sẽ không từ bỏ em, nhưng em lại từ bỏ anh. Em khiến anh trở thành người ngu ngốc, anh nhất định phải diễn nhân vật ngu ngốc này sao?"

Nguyễn Tương Nam ngây ngẩn cả người.

Trác Diễm vừa tiếp tục nói: "Bây giờ em giải thích rõ ràng mọi chuyện, anh đương nhiên sẽ tha thứ cho em. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, anh rất thất vọng đối với em."

Anh trả báo cáo xét nghiệm lại cho Nguyễn Tương Nam, đứng lên nói: "Có phải cảm thấy rất kỳ lạ hay không, vì sao lúc này em không thể nói lại anh? Đó là bởi vì trước kia anh không nhẫn tâm nặng lời với em, chỉ là lần này em làm anh quá thất vọng."

Nguyễn Tương Nam cũng chậm rãi đứng lên, cô trầm mặc một hồi lâu, lại từ từ mỉm cười: "Được, như anh mong muốn, sau khi trở về em sẽ hủy bỏ hôn ước. Sẽ không để cho anh phải khổ sở."

Lúc này đến lượt Trác Diễm sửng sốt. Anh nói vài câu nặng lời, kết quả cô dễ dàng chấp nhận đến vậy, đến đấu tranh vật lộn cũng không?

Anh cứng đờ người quay đi: "Tùy em, nếu em cảm thấy điều đó là đúng thì cứ làm."

——

Trác Diễm bước ra khỏi khách sạn, đã bị những cơn gió lạnh đập vào mặt. Anh mặc áo khoác ngoài vào, dfienddn dọc theo tuyến phố từ từ bước theo hướng về nhà bà ngoại. Quán bar vừa mới bắt đầu buôn bán không lâu, thì đã có người uống say lảo đảo từ bên trong bước ra, té nhào trước mặt anh. Trác Diễm ghét bỏ bước qua hai bước, tiếp tục đi.

Một chút chuyện nhỏ đã khiến say mèm thật là ngu xuẩn.

Trác Diễm đi tới cửa nhà bà ngoại, người giúp việc mở cửa cho anh, rồi quay người lại khóa trái cửa.

Từ trước đến giờ bà ngoại ngủ khá sớm, lúc trước khi mẹ anh còn sống, luôn muốn đưa bà ngoại về chăm sóc, nhưng ông ngoại không đồng ý, nói là không ưa giờ giấc sinh hoạt của bọn họ. Bà ngoại lúc còn trẻ rất dũng cảm, bị những lời đồn đại nhảm nhí chĩa vào, vẫn có thể gả cho người nước ngoài. Vì vậy, Trác Diễm quý mến bà và cũng tôn trọng bà.

Anh lần mò trong bóng tối khá lâu, đi vào phòng của mình, rửa mặt xong, thay áo ngủ nằm lên giường.

Ga trải giường cũng đã thay mới, cho nên mùi hương thuộc về cô tuyệt đối không thể lưu lại trên chiếc giường này, thế nhưng trước sau anh vẫn có một loại ảo giác.

Anh nhắm mắt lại, trên cảm giác quen thuộc càng ngày càng rõ ràng, thậm chí anh cũng không dám khẳng định, rốt cuộc là bởi vì quá nhớ nên mới sinh ra ảo giác, hay là anh thật sự không thể tách rời cô?

Cuối cùng anh không chịu nổi nữa bật ngồi dậy, bật đèn đầu giường, đi về phía tủ sách, chọn một quyển sách. Nhưng lật vài tờ vẫn không có được chữ nào trong đầu. Anh suy nghĩ, suy nghĩ lại suy nghĩ, cắn răng nghiến lợi lại mặc quần áo vào đi xuống lầu.

Nơi này không phải trung tâm thành, vừa mới mười hai giờ trên đường không có lấy một bóng người. Đèn đường hình bông hoa ngọc lan rủ xuống, yên lặng dõi theo từng bước của anh trên con đường. Anh đi tới quán bar, đang định vào đại sảnh, chợt thấy nắm cửa xoay lại, Nguyễn Tương Nam cúi đầu từ bên trong vội vã bước ra, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đứng ở bậc thềm, chợt nở nụ cười, nụ cười kia như hoa nở rộ.

Trác Diễm và cô đứng mặt đối mặt một hồi lâu, có chút mất tự nhiên mở miệng: "Anh không ngủ được, nên ra đây tản bộ."

Nơi này tiếp giáp với nơi ẩm ướt, buổi tối tháng ba nhiệt độ vẫn còn thấp, thường xuyên tụt xuống 0oC. Hiện tại đêm khuya yên tĩnh, nào có ai muốn ra ngoài tản bộ? Anh giấu đầu hở đuôi giải thích cũng là thừa.

Nguyễn Tương Nam cười nói: "Nói như vậy, em cũng không ngủ được nên ra ngoài tản bộ."

Trác Diễm quở trách nói: "Em có biết phụ nữ một thân một mình ra ngoài vào thời điểm này rất nguy hiểm hay không? Nơi này cũng không phải trung tâm thành phố, an ninh không được tốt."

"Em rất đau khổ, thế nào cũng không ngủ được, nên mới ra đây hóng mát một chút." Nguyễn Tương Nam thu toàn bộ ý cười trở về, điều chỉnh vẻ mặt thành đau khổ ai oán, chỉ là nét cười cứng rắn gượng ép lại có tế nhị, "Anh bảo muốn chia tay với em, em rất đau lòng. . . . . ."

Trác Diễm không nghĩ để ý tới lời giải thích hỗn loạn của cô, kéo cô vào đại sảnh, trực tiếp đi thang máy lên lầu. Anh nắm tay của cô, đã trở nên rất lạnh, liền giúp cô sưởi ấm: "Sao lại lạnh như vậy. Thẻ mở cửa phòng đâu?"

Nguyễn Tương Nam trả lời: "Trong túi áo khoác ngoài."

Trác Diễm thò tay vào túi của cô, lấy thẻ mở cửa phòng rồi mở cửa, làm liền một mạch.

Anh vào phòng, trước hết đi đun nước nóng, vừa chờ nước sôi lại vừa thầm tự lắc đầu, không thể không thừa nhận, lieqiudoon anh thật là bại dưới tay cô. Kiếp trước anh đã giết người phóng hỏa bao nhiêu lần, làm bao nhiêu chuyện xấu, đời này mới có thể gặp phải cô, gặp cũng được, nhưng còn yêu cô điên cuồng?

Anh rót trà nóng bưng cho cô: "Uống đi."

Nguyễn Tương Nam cầm lý trà trong tay: "Anh không uống?"

"Em uống thôi." Thân thể tố chất của anh từ trước đến giờ đều rất tốt, cho dù có đứng trong gió lạnh, rất nhanh sẽ trở lại bình thường. Anh tựa vào thành ghế sa lon, ngón trỏ nhịp nhịp gõ lên tay vịn, nhìn cô uống từng ngụm từng ngụm trà, nhưng không nói lời nào, càng không cần phải nhắc tới anh ở đây qua đêm.

Thật là rõ ràng muốn mưu sát người đang dần mất hết kiên nhẫn là anh.

Anh đứng lên, chủ động kết thúc cục diện giằng co này: "Cũng đã muộn, anh cũng không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 16.11.2016, 12:03
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 22.05.2015, 01:18
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 69
Được thanks: 37 lần
Điểm: 0.48
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch - Điểm: 1
Thank editor ra chương mới *moa moa*
Ko biết chương sau có thịt ko ta :) hóng !


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 132 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cưới chui tổng giám đốc xin bình tĩnh - Ngu Thiên Tầm

1 ... 72, 73, 74

2 • [Xuyên không] Nghịch thiên độc sủng Cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa Thần

1 ... 97, 98, 99

3 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 83, 84, 85

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 26/06]

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Chị yên lặng bị ăn đi - Phong Hòa Tẫn Khởi

1 ... 67, 68, 69

6 • [Hiện đại] Sợ cưới - Tân Di Chỉ

1 ... 53, 54, 55

7 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 115, 116, 117

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 19, 20, 21

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 86, 87, 88

10 • [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua

1 ... 34, 35, 36

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Em là định mệnh của đời anh - Tiếu Giai Nhân

1 ... 30, 31, 32

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 25/06]

1, 2, 3, 4, 5

14 • [Cổ đại] Ba nghìn sủng ái tại một thân - Tịnh Nguyệt Tư Hoa

1 ... 44, 45, 46

15 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 83, 84, 85

16 • [Hiện đại - Hài] Suỵt! Đại ca bị đè rồi - Bối Nhi Quá Kỳ

1 ... 77, 78, 79

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 28/5)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Hiện đại] Trí thông minh của em thật là uổng phí - Thì Nhĩ - Hoàn

1 ... 23, 24, 25

19 • [Xuyên không - Điền văn] Xuyên qua làm nông phụ - Uyển Tiểu Uyển

1 ... 31, 32, 33

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 100, 101, 102


Thành viên nổi bật 
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Gián
Gián

Tiểu Lăng: Pr hố mới:
[Hiện đại] Nguyên vị ngọt ba phần - Thất Bảo Tô
Snow cầm thú HD: Game mới ra lò hot dễ hốt điểm đây: Đại thần này là ai?
Cô Quân: Mãi mãi là bao xa a~
Snow cầm thú HD: Cuộc đời anh là một đường thẳng chỉ vì em mà rẽ sang ngang.

PR là chính [Game] ? + ? = ???
Cô Quân: Còn có Cha đại thần mẹ k dễ theo đuổi đâu nhưng chưa hoàn a~
Cô Quân: Ta đang đọc cười k ngậm đc miệng. Haha
Cô Quân: Trâm: đọc Hãn phi bổn vương giết chết ngươi
Tuyết Trâm: Đứa nhỏ đang rất cô đơn cần một bộ truyện để an ủi, huyền huyễn càng tốt hihi
Tuyết Trâm: Cần tìm truyện gấpppp
QueenRebel: Tuế: gan ta tiêu lâu òy...hihi

Thiên: hẹn lần sau tái ngộ vậy

Hk pít có đọc đc hk nhưng nhắn đại vậy :D
Cô Quân: Ta đi đọc truyện đây
Cô Quân: Buổi sáng chắc k có ai đâu nhỉ :v
Mẫu Tử Song Linh: you hãy đến với Hạt giống Tâm hồn nhé ~

Cùng cảm nhận những điều ý nghĩa quanh ta qua những câu chuyện:
Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2)Đọc – suy ngẫm (2)
Hay những video phim hoạt hình về cuộc sống: Những bài học ý nghĩa về cuộc sống qua video
Nặc Nô: Trâu già đúng lẩn thẩn..hqua tên Thái Tuế ai nói thì ng đó sẽ lập :)2
Nặc Nô: Bỏ lỡ gặp Queen, Trâu già, ng giả danh rồi :hixhix:
Nặc Nô: hú huhuhu...lượn đi xem nốt 2 tập phim thôi mà :cry:
Thái Tuế: hì! đi nghỉ đi, đừng thức quá khuya trường kì! k tốt cho gan đâu
QueenRebel: Thui ngủ ngon. Ta buồn ngủ òy, mấy nay mê truyện mất ngủ
QueenRebel: Ta ăn hết cơm cháy trong nồi là ngưng thui.
Chắc mai mua trà về thử qá, nhà hết trà mấy bữa nay thèm mà lười đi mua.
Thái Tuế: ngon lắm, thử đi, mà không nên ăn nhiều, nê bụng đó :)
QueenRebel: Tuyết: ngủ sớm thế. G9

Tuế: có cảm giác như bị gài bẫy nhễ???
Thái Tuế: cứ thử đi, cơm khê, bỏ vào ly trà, xong nhai... là biết :)2
NguyệtHoaDạTuyết: pai pai hai người, ngẩu ngon :D2
QueenRebel: Tuế: trà??? Ăn zị đc nữa hả??? Cơm cháy mềm òy sao ngon
Thái Tuế: cơm cháy bỏ vào trà nhai là ngon lắm nghen :)2
QueenRebel: Tuế: ai bao nổi ta chớ. Ta hk thít ăn cơm mềm ta thít ăn cơm cháy háhá :v
QueenRebel: Lâu lắm òy hk 8 đêm chắc cũng tháng  nhớ chớt m.n
NguyệtHoaDạTuyết: box ẩm thực đông người về đêm :love:
Thái Tuế: kiếm người bao nuôi đi Queen :)2
QueenRebel: Tuyết: uh chắc để sau vậy. Nghèo kiếm đ cũng khổ ghê hi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.