Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 

Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

 
Có bài mới 12.05.2015, 16:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.11.2014, 15:05
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 461
Được thanks: 2810 lần
Điểm: 3.46
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh - Điểm: 10
TÀ VƯƠNG PHÚC HẮC SỦNG CUỒNG PHI

images


Tác giả: Nạp Lan Dạ Anh

Thể loại: xuyên không, nam nữ cường, sạch, sủng, hài, HE

Độ dài: 85 chương

Converter: Ngocquynh520

Editor: Hồng Nhung, Tiêu Tương, Anh Đào, Minh

Nguồn: http://diendanlequydon.com

Giới thiệu:

Nàng là Dạ Sát, Hắc Ám Chi Vương, tính tình cuồng vọng bá đạo không tim không phổi, gian xảo phúc hắc lại cực kì bao che khuyết điểm của bản thân, không ngờ một khi xuyên qua lại trở thành tiểu thư phế vật háo sắc của phủ tướng quân. Bị tỷ tỷ ác độc đánh, đại nương tính kế gả cho tên ngốc. Sống lại lần nữa, lại nhìn thấy một đôi mắt hồn nhiên ngây thơ.

Hắn, vương gia si ngốc của vương triều Thiên Thần, không nghĩ tới, sự ngu dại chỉ là mặt nạ của hắn. Hắn chân chính, thị huyết lạnh lùng, cuồng vọng bá đạo, lại cả đời độc sủng duy nhất một mình nàng. Nàng muốn giết người, hắn lập tức cho bao vây chỗ đó; nàng muốn chỉnh thái tử, hắn lập tức chặn tất cả đường sống của thái tử.

Vì hắn, hai tay nàng dính đầy máu tươi; vì hắn, nàng gặp Phật giết Phật; gặp thần giết thần; vì hắn, nàng nguyện ý thu lại mạnh mẽ cả đời cam nguyện trở nên nhu hòa; vì hắn, nàng nguyện hóa thành ác ma cùng hắn đồng khởi chém giết thiên hạ.

Vì nàng, hắn cũng bỏ hết tất cả, không cần giang sơn, không cần tính mạng, có thể buông tha huyết hải thâm thù; vì nàng trả giá tất cả, một người tuyệt đại phong nhã.

Nguyên văn sủng văn nữ cường, nam cường nữ càng mạnh hơn, có chút khôi hài, có chút phúc hắc, có chút JQ, sủng văn vô ngược, quá trình một chọi một, kết cục một chọi một.

Đoạn ngắn đặc sắc một:

“Nương tử, bọn họ khi dễ ta.” Mỗ nam lộ ra vẻ mặt ủy khuất, hốc mắt rưng rưng, vô tội nhìn mỗ nữ.

“Cái gì, là ai khi dễ chàng, lão nương báo thù cho chàng.” Mỗ nữ tức giận nói, tốt lắm, ngay cả nam nhân của nàng mà cũng dám khi dễ, muốn chết.

Mà lúc này, nguyên bản ủy khuất trong mắt người nam nhân thoáng hiện lên một tia sáng, muốn đoạt nữ nhân cùng bổn vương, các ngươi vẫn còn non.

Đoạn ngắn đặc sắc hai:

“Nương tử, tại sao ta cảm thấy toàn thân mình khô nóng.” Mỗ nam cực kì vô tội nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào cổ áo mỗ nữ.

Trên trán mỗ nữ đầy hắc tuyến, có chút xấu hổ nói: “Tiểu Hiên Hiên, ngươi là bị cảm mạo phát sốt, phải hạ hỏa.”

“Phải hạ hỏa, làm sao mới có thể hạ hỏa được?” Người nào đó tiếp tục phát huy tinh thần không ngại học hỏi kẻ dưới của mình.

Khóe miệng mỗ nữ run rẩy, quả nhiên chỉ cần một lời nói dối thì sẽ có nhiều lời nói dối khác kéo tới: “Tiểu Hiên Hiên, ngoan, đi lắm nước lạnh thì sẽ không còn nóng nữa.”

Trong lòng nam nhân nào đó vô cùng tức giận, nữ nhân đáng chết, cư nhiên kêu hắn đi tắm nước lạnh.

Đoạn ngắn đặc sắc ba:

“Chủ nhân, vương phi ở Yên Vũ các bán đấu giá thái tử.” Thị vệ nào đó hoảng hốt chạy tới.

“Phái người đi bảo vệ hiện trường, ai dám ngăn cản vương phi bán đấu giá thái tử, giết không tha.” Mỗ nam cuồng vọng nói, cho dù nữ nhân của hắn muốn đầu hoàng đế, hắn cũng sẽ bảo vệ tới cùng.

Trích lời kinh điển

Nam sủng nữ:

“Chủ nhân, trên yến hội, những người kia đều nhìn chằm chằm vào vương phi.”

“Chứng thực tên, tất cả đều thiến cho ta.”

“Chủ nhân, hôm nay vương phi đi uống trà chiều cùng trang chủ Minh Nguyệt sơn trang ở Tụ Hiền các.”    

“Đi nói cho vương phi, bổn vương bị người đánh.” Người nào đó vừa nghe xong, vội vàng chạy về vương phủ.

“Chủ nhân, Yến Vũ các đối diện cướp đoạt việc làm ăn của chúng ta.”

“Cái gì, dám âm thầm cướp đoạt cửa làm ăn của ta, muốn chết đúng không, nói một chút xem, chủ nhân của Yên Vũ các là ai.”

“Hồi chủ nhân, là vương phi.”

“Hả, vậy thì để cho Vạn Hoa lâu đóng cửa không buôn bán nữa, đừng đoạt việc làm ăn của vương phi.”

“Chủ nhân, không tốt, vương phi lấy hết bạc của vương phủ đi rồi.”

“Không có việc gì, đi nói với vương phi, của bổn vương chính là của nàng, không cần khách khí, tùy tiện lấy.”

Vị hộ vệ nào đó rối như tơ vò. Hắn rốt cuộc đã biết vì sao người đời luôn nói tình yêu khiến cho người ta trở thành tên ngốc, quả thực không phải ngốc bình thường.

Nữ sủng nam:

“Nương tử, ta sợ bóng tối, nàng ngủ cùng ta.”

“Được.”

“Nương tử, quản gia nói, chỉ cần động phòng thì nàng sẽ không thể rời khỏi ta nữa. Chúng ta tới động phòng có được không?”

“Được.”

“Nương tử, bọn hắn nói ta là kẻ ngốc, không xứng với nàng.”

“Ai nói, lão nương giết hắn.”

--- ------ ---

Nhung: Đặt gạch, truyện sẽ được đăng vào ngày 20/5. Mong mọi người ủng hộ ^^~




Đã sửa bởi ღ๖ۣۜMinhღ lúc 18.08.2017, 13:02, lần sửa thứ 11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 20.05.2015, 17:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.11.2014, 15:05
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 461
Được thanks: 2810 lần
Điểm: 3.46
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh - Điểm: 10
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện  :iou:

Chương 1: Đêm động phòng hoa chúc bất ngờ


“Nương tử, nương tử ta có thể bú sữa mẹ được hay không?”

Giọng nam đáng yêu mang theo mười phần tò mò, người nghe được cảm thấy ngại ngùng, rõ ràng là câu nói đầy ái muội, nhưng phát ra từ miệng của một nam nhân với chỉ số thông minh dừng lại ở mức năm tuổi, thì nghe thấy có chút khôi hài.

Đau đớn kịch liệt cùng với sự không cam lòng xông thẳng tới đầu óc, trên giường, Dạ Sát đang mặc bộ hỉ phục bỗng nhiên mở mắt ra, lại thấy một đôi mắt hồn nhiên trong sáng.

Dạ Sát nhíu mày? Đây là chỗ nào, cả căn phòng treo đầy màu đỏ lại tràn ngập mùi hương cổ xưa. Nàng nhớ rõ bản thân mình đang ở Alaxka làm nhà cái, tại sao sau khi kết thúc một ván bài, lại thấy mình nằm ở trên giường chứ.

Sau khi mê mang trong chốc lát, một luồng trí nhớ xa lạ dũng mãnh nhập vào trong đầu, Dạ Hi, đích nữ của Thiên Thần Đại Tướng quân Dạ Viễn Thiên, phế vật tiểu thư háo sắc. Phụ thân không đau ngoại tổ mẫu không thương, còn thường xuyên bị tỷ tỷ ức hiếp, thậm chí ngay cả hạ nhân cũng có thể coi thường nàng.

Không những vậy, ba ngày trước, Tướng quân phu nhân Âu Quý Tình còn ngấm ngầm tính kế nàng, gả Dạ Hi cho Vương gia si ngốc tiếng tăm lừng lẫy ở Thiên Thần là Quân Mặc Hiên. Khi biết được tin này, Dạ Hi liều mạng phản kháng, nhưng mà vẫn không chống lại được sự an bài của vận mệnh. Ngay ngày đại hôn, trong hỉ phòng của bọn họ, Dạ Hi nghĩ không thoáng không vượt qua được trở ngại trong lòng lập tức tự sát.

Sau khi tỉnh lại lần nữa, nàng đã không phải là Dạ Hi ban đầu, mà là Hắc Ám Chi Vương, Dạ Sát. Nàng là người đứng đầu trong sáu mươi triệu người, là người đã từng đạp qua vô số thi thể mà kiên cường đi lên, hừ, những người trước kia khi dễ nàng, chờ đó, nàng sẽ chậm rãi đùa chết một đám người bọn họ.

Sững sờ một lúc Dạ Hi đã hiểu được tình cảnh của chính mình. Kiểm tra sơ qua thân thể mình, tuy thân thể hơi nhỏ, nhưng hẳn cũng là một mỹ nữ. Khiến Dạ Hi bất ngờ chính là, vòng tay bảo bối của nàng cũng đi theo cùng, phải biết rằng, không có nó, an toàn của nàng sẽ bị giảm đi một nửa đấy.

Nhưng mà, trong lúc Dạ Hi tiếp nhận toàn bộ việc này, xoay người chuẩn bị xuống giường nhìn xem diện mạo bây giờ của bản thân, lại phát hiện, bên cạnh có một nam tử mặc hỉ phục vẻ mặt chờ mong nhìn mình.

Đây chính là trượng phu của mình, Hiên vương Quân Mặc Hiên nhỉ. Một người ngu ngốc nhưng lại có một đôi mắt trong veo tinh khiết như thế, ở trong thế giới phù phiếm này, vẻ mặt hồn nhiên thoáng qua như vậy tựa một dòng nước ấm chảy vào trong lòng Dạ Hi.

“Nương tử, nương tử, ta muốn uống sữa mẹ!” Quân Mặc Hiên truy hỏi, một cặp mắt to tròn đáng yêu đánh giá Dạ Hi. Dạ Hi, hoa si (háo sắc) ở Thiên Thần, tại sao hắn lại cảm thấy không giống, nhưng lại không thể nói được là không giống ở chỗ nào, trong lòng Quân Mặc Hiên vô cùng nghi ngờ, nhưng trên mặt vẫn là vẻ ngây thơ hồn nhiên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Hi ửng hồng, nổi giận nói: “Uống sữa em gái ngươi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, mà còn bú sữa mẹ.”

Quân Mặc Hiên ủy khuất, nhút nhát nói: “Nhưng quản gia nói, không uống thì sẽ không cho Hiên nhi ăn cơm.”

Nghe vậy, khóe miệng Dạ Hi hung hăng run rẩy, tên quản gia rách nào vậy, lại đi dạy những thứ loạn thất bát tao, đây là việc mà tiểu hài tử nên biết sao? Dạ Hi oán thầm trong lòng. Nhưng mà, nàng quên mất tuy chỉ số thông minh của người ngồi trước mặt chỉ dừng lại ở năm tuổi nhưng thân thể này thì đúng là của một nam nhân đường đường chính chính.

“Ngươi ngoan nha, quản gia nói lung tung, ngươi là một đại hài tử không thể bú sữa mẹ nữa, một lát nương tử mang ngươi đi ăn cơm, ngươi trước đi lấy một cái gương đồng lại đây cho ta.” Dạ Hi nhẹ giọng dụ dỗ. Dạ Hi nàng giết người phóng hỏa cái gì cũng đã từng làm qua, nhưng mà việc dụ dỗ tiểu hài tử hay làm một đại cô nương lên kiệu thì là lần đầu tiên gặp phải.

“Không được, quản gia nói, hôm nay chúng ta còn phải động phòng, Hiên nhi đợi rất lâu, không dễ gì nương tử mới tỉnh lại, nhất định phải động phòng trước.” Vẻ mặt Quân Mặc Hiên kiên định nói.

Dạ Hi 囧, hay cho một tên quản gia, lại dám dạy Tiểu Mặc động phòng phải không, ngày mai nàng sẽ tìm mười bảy mười tám con heo cái đưa tới trên giường quản gia, để cho hắn động phòng một lần, động đủ mới thôi.

Khi Dạ Hi đang đắm chìm trong suy nghĩ YY của bản thân, thì lời nói tiếp theo của Quân Mặc Hiên, làm cho Thái Sơn áp đỉnh không thay đổi như nàng không thể duy trì thần sắc bình tĩnh được nữa.

“Nhưng động phòng thì nên làm cái gì nhỉ?” Quân Mặc Hiên lầm bầm làu bàu nói, hai mắt mở to, nhìn lên trời giống như đang ngẫm nghĩ: “A, đúng rồi, quản gia nói, muốn động phòng trước tiên phải cởi sạch đồ. Nương tử, nhanh lên, chúng ta cùng cởi hết đồ ra.”  

Nghe vậy, khóe mắt Dạ Hi run lẩy bẩy, nàng có thể tìm cái động chui vào không, đây cũng thật mẹ nó quá mất mặt rồi.

Bên này, Quân Mặc Hiên không chú ý tới vẻ mặt lúng túng xấu hổ của Dạ Hi, cố gắng cởi y phục trên người mình ra. Thế nhưng, hỉ phục cổ đại cực kì rườm rà, cho dù hắn cởi như thế nào cũng không cởi được y phục trên người.

“Nương tử, ta không cởi được y phục này, nàng cởi giúp ta.” Nói xong, Quân Mặc Hiên dang hai tay ra, đứng ở mép giường, giống như một hoàng đế, chờ Dạ Hi tới phục vụ cho hắn.

Nghe xong, không biết ma xui quỷ khiến thế nào Dạ Hi lại xuống giường, giúp Quân Mặc Hiên cởi y phục. Một kiện, hai kiện từ từ cởi, mãi đến khi tay nàng chạm vào quần Quân Mặc Hiên, Dạ Hi mới kịp phản ứng. Nháy mắt, giống như bị giật điện nhảy ra xa.

Chết tiệt, đầu nàng bị cửa kẹp sao, vậy mà lại nghe lời Quân Mặc Hiên giúp hắn cởi quần áo.

“Tiểu Mặc Mặc, ngoan, tự mình lên giường ngủ đi.” Nói xong, Dạ Hi chuẩn bị ra ngoài hóng gió, nàng cần phải bình tĩnh lại một chút. Nàng có dự cảm, trong tương lai không xa, bản thân sẽ bị tên ngốc này ăn sạch sành sanh.

Thấy Dạ Hi sắp đi, Quân Mặc Hiên chặn nàng lại, ủy khuất nói: “Nương tử, y phục cũng chưa có cởi xong, làm sao có thể đi ngủ được?”

Nói xong, một tay lập tức cởi quần, đợi Dạ Hi chưa kịp phản ứng, Quân Mặc Hiên đã cởi quần xong. Nhìn dáng người hoàn mỹ của Quân Mặc Hiên, Dạ Hi đột nhiên nuốt nước miếng, tại sao nàng lại không phát hiện, chính mình lại có tiềm chất làm sắc lang. Bởi vì vào giờ khắc này, nàng thật muốn hạ gục tiểu bạch thỏ ngây thơ này.

Phật nói, động tâm không bằng hành động, Dạ Hi trước giờ đều thuộc phái hành động. Hơn nữa Quân Mặc Hiên ở một bên không ngừng cọ xát trên người Dạ Hi. Mẹ nó, không nhịn nữa, Dạ Hi khẽ chửi thầm một tiếng. Dễ dàng tóm được Quân Mặc Hiên, một tay đè hắn xuống giường.

“Nương… Nương tử, nàng muốn làm gì.” Quân Mặc Hiên mang vẻ mặt sợ hãi nhìn Dạ Hi. Biểu tình của nương tử thật dọa người, hắn có thể bị nương tử ăn tươi luôn hay không.

Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng bản thân bị ăn sạch là rất lớn, vì thế, Quân Mặc Hiên cong miệng lên, mở miệng rống to: “Hu hu… Nương tử, nàng không cần ăn Hiên nhi, thịt Hiên nhi không thể ăn.”

Thấy vậy, vẻ mặt Dạ Hi co rút một trận, bộ dạng này của nàng rất giống con gấu ăn thịt người sao? Giống sao?

Bộ dạng của Dạ Hi lúc này thực sự rất giống sói ăn thịt người, một đôi mắt sắc nhọn chăm chú nhìn Quân Mặc Hiên như đang nhìn một con mồi, lại thêm một ấn kí to màu đỏ trên trán. Nhìn qua thật sự rất khủng bố.

“Tiểu Mặc Mặc không phải sợ nha, nương tử chỉ sờ sờ, sẽ không ăn ngươi.” Dạ Hi dịu dàng dụ dỗ, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào bộ ngực dày rộng của Quân Mặc Hiên, tuy chỉ số thông minh có chút vấn đề, nhưng lại có hình dáng đẹp mắt như vậy.

Nhưng vẻ mặt suy sụp đó, ở trong mắt Quân Mặc Hiên, chính là sói đội lốt cừu. Hơn nữa còn là một con sói vô sỉ, ở thời điểm ăn con cừu nhỏ, còn muốn mang theo một bộ dáng ngây thơ vô số tội, lớn tiếng nói: “Đứa bé ngoan, ta sẽ không ăn thịt ngươi, ta chỉ sờ sờ.”

Hả, ngươi tin sao? Đại sói xám không ăn tiểu bạch thỏ. Hiện tại, cuối cùng hắn cũng tin, bên ngoài đồn đãi Dạ Hi háo sắc, nhưng hắn không nghĩ tới nàng háo sắc đến nổi ngay cả một tên ngốc cũng có thể nhìn trúng.

Vì vậy, Quân Mặc Hiên không thể bình tĩnh, vẻ mặt rối rắm nhìn Dạ Hi, như đang suy nghĩ nên để nương tử ăn như thế nào thì hắn sẽ không đau.

Đột nhiên, trong mắt Quân Mặc Hiên lộ ra tia vui vẻ, một chút tà ý chợt lóe lên trong mắt rồi biến mất.

“Vậy, nương tử, Hiên nhi cho nàng ăn, nhưng mà nàng phải nhẹ một chút đó.” Nói xong, Quân Mặc Hiên thừa dịp Dạ Hi không chú ý, nhanh chóng ngồi xuống.

Mà Dạ Hi bởi vì bị lực từ bên ngoài tác động vào, thân thể lui về sau một chút. Không biết thế nào mà biến thành đầu chúi xuống nằm sấp trên người Quân Mặc Hiên, đợi đến khi khó khăn lắm mới phục hồi lại tinh thần thì nhìn một màn trước mắt này làm cho Dạ Hi 囧 hoàn toàn triệt để.

Này… Trời ạ, đây là muốn đâm mắt nàng sao! Ôi, nàng chính là tiểu cô nương ngây thơ, làm sao có thể nằm sấp trên người nam nhân được! Dạ Hi đang chuẩn bị đứng dậy để tránh làm ra một màn xấu hổ, thì Quân Mặc Hiên hành động.

“Nương tử, ta nghĩ rất lâu, vẫn là quyết định để cho nương tử ăn, đến đây đi, nàng ăn nơi này đi, Hiên nhi không sợ đau.” Quân Mặc Hiên làm vẻ mặt thấy chết không sờn nói.

Hừ, dám diễn trò với Bổn vương, Dạ Hi này quả nhiên rất xứng với danh háo sắc, có điều nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của Dạ Hi, còn chưa biết ai điều khiển – ai diễn trò? Quân Mặc Hiên oán thầm trong lòng, trên mặt vẫn mang vẻ mặt hồn nhiên như cũ.

Không biết có phải cố ý hay không, rõ ràng là Quân Mặc Hiên chiếm tiện nghi, nhưng lại thể hiện một bộ dạng ủy khuất giống như Dạ Hi đã thật sự làm gì hắn rồi. Mà trên thực tế Dạ Hi oan uổng biết bao, nàng chẳng qua chỉ thưởng thức mỹ nam mà thôi, tại sao sự việc lại biến thành như thế này.

Mà Quân Mặc Hiên còn đang đắm chìm trong ảo tưởng về vẻ đẹp vô hạn của chính mình, không chút nào chú ý tới lúc này trong mắt thiên hạ đang nằm sấp trên người mình toát ra hai đạo hỏa quang.

Đột nhiên, trời đất quay cuồng, trong phòng truyền ra tiếng gào thét thê thảm của Quân Mặc Hiên: “A… Nương tử buông tay… Đau quá… Không cần nhéo cái mũi của ta… ”

Dạ Hi tăng thêm lực đạo trong tay, thầm nghĩ trong lòng: tiểu tử, ta nhéo chết ngươi.

Trên trán Quân Mặc Hiên đổ mồ hôi lạnh, nương tử nhà hắn có thể buông lỏng ra không, mũi hắn sắp đứt rồi, nhưng mà ủy khuất này hắn chỉ có thể kìm nén trong lòng, ai bảo bây giờ hắn là kẻ ngốc chứ.

Cho đến khi cảm thấy cái mũi của Quân Mặc Hiên vừa sưng vừa đỏ, Dạ Hi mới buông tay ra. Cuối cùng, nhấc chân, duỗi ra, trực tiếp đạp Quân Mặc Hiên xuống giường.

Một cước này đạp vào đúng cái mông của Quân Mặc Hiên, nhất thời một tiếng hét thảm thiết lại vang lên như muốn phá tan Hiên Vương phủ.

Dạ Hi hài lòng, nhưng Quân Mặc Hiên không bình tĩnh được nữa. Rốt cuộc là ai, là ai nói cho hắn biết tiểu thư nhỏ của phủ tướng quân là phế vật, phế vật mà có thể một cước đá hắn xuống giường. Ôi, mông của hắn, đau chết được.

Khi nghe được tiếng động, Vân Thanh ở cách đó không xa vội vàng khoác y phục lên, chạy như điên về phía phòng ngủ của Quân Mặc Hiên

“Cạch” Vân Thanh Phong nhanh chóng đẩy cửa ra: “Mặc, xảy ra chuyện gì vậy?” Chẳng qua là khi thấy tình hình bên trong thì hắn thật muốn đánh hai bàn tay của mình. Cái gì kêu xúc động là ma quỷ, hôm nay xem như hắn đã được lĩnh giáo.


Đã sửa bởi Hồng_Nhung lúc 20.08.2015, 16:05, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.05.2015, 22:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.11.2014, 15:05
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 461
Được thanks: 2810 lần
Điểm: 3.46
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh - Điểm: 12
Chương 2: Độc miệng


Lúc này, mặt Quân Mặc Hiên đã đen thành một mảng, yên lặng hít một hơi thật sâu, đè nén lửa giận trong lòng. Hắn sợ mình không nhịn được trực tiếp bóp chết nha đầu Dạ Hi chết tiệt này.

Ngay sau đó, Quân Mặc Hiên lại dương lên nụ cười ngu ngốc nọ, ngây thơ nói: “Nương tử, chúng ta còn chưa có động phòng, tại sao nàng lại đạp ta xuống giường.”

Nghe vậy, Dạ Hi không có vẻ mặt gì nhìn Quân Mặc Hiên, đã như vậy, còn muốn vào động phòng nữa. Đầu óc động kinh mà.

“Quân Mặc Hiên, đêm đã khuya, nghe lời, tắm rửa ngủ đi.” Nói xong, Dạ Hi làm mẫu ngáp một cái, vẫn còn mặc sam y đã nằm xuống.

Quân Mặc Hiên nghe lời này, trong mắt chợt lóe lên tinh quang. Nhanh chóng đứng dậy từ trên mặt đất, thân thể trần truồng, từ từ đi lại phía chiếc giường, nào biết còn chưa tới gần giường.

Dạ Hi lại đạp một cước, sau một trận trời đất quay cuồng, Quân Mặc Hiên lại bi kịch nằm trên mặt đất.

“Nương tử, không phải buồn ngủ sao? Nàng đạp ta xuống giường làm gì!” Quân Mặc Hiên ngây ngốc hỏi.

“Ngươi ngủ trên mặt đất, trên mặt đất mát mẻ hơn”. Dạ Hi mặt không đỏ hơi thở không gấp nói, nói xong, ném một cái gối, một cái chăn trên giường xuống cho Quân Mặc Hiên.

Tuy rằng nàng thưởng thức mĩ nam, nhưng còn chưa ngốc đến mức giao mình cho một kẻ ngốc. Hơn nữa tâm tư người cổ đại phức tạp, Quân Mặc Hiên là ngốc thật sao? Còn phải nghiên cứu. Nghĩ một hồi, Dạ Hi dần dần tiến vào mộng đẹp.

Mà trên mặt đất, nghe tiếng hít thở đều đều của Dạ Hi, thật muốn đánh người, mùa đông lạnh như vậy mà ngủ trên mặt đất lại mát mẻ, đó là lạnh có được hay không. Ai, Quân Mặc Hiên khẽ thở dài một cái, ngủ trên mặt đất thì ngủ trên mặt đất vậy, ai bảo hắn là kẻ ngốc chứ.

Sáng sớm hôm sau, kinh thành Thiên Thần tung tin đồn: Đêm tân hôn, vương phi tự sát không thành, sau đó lại cường – thượng ngốc vương gia để phát tiết bất mãn trong lòng. Cho nên xú danh của Dạ Hi lại truyền khắp toàn bộ kinh thành. Vì thế, sáng sớm một vài hiển quí (người có danh phận, chức tước cao) trong kinh thành đã tới Hiên vương phủ xem trò vui.

Lúc này, trong Hiên vương phủ, Quân Mặc Hiên cười tủm tỉm nhìn một đám người.

“Tam đệ, thức dậy thực sớm.” Thái tử Quân Mặc Lâm châm chọc nói.

“Hiên nhi là đứa bé ngoan, rời giường khá tốt.” Quân Mặc Hiên ngây ngốc nói.

“Ha ha, đứa ngốc, bản cung là hỏi ngươi tối qua không bị hoa si kia chơi chết tại giường sao, ha ha ha… ” Thái tử khoa trương cười nói, tiếp đó, chung quanh truyền đến từng trận tiếng cười nhạo.

Hắn chính là nghe nói, tối qua hoa si kia cùng Quân Mặc Hiên gây ra động tĩnh quá lớn, mà Quân Mặc Hiên lại la hét thảm thiết như vậy, khiến toàn bộ hạ nhân canh cửa trong vương phủ đều dọa chạy.

Thấy mọi người cười, Quân Mặc Hiên cũng ngây ngô cười theo, bộ dạng ngốc nghếch hồ hồ kia, làm cho mọi người càng cười to hơn.

Mà bên này, Dạ Hi mới vừa ra cửa, thì nghe thấy từng trận tiếng cười. Men theo tiếng cười, Dạ Hi đi đến đại sảnh. Mà không nhìn còn đỡ, nhìn rồi thiếu chút nữa bị làm cho tức chết.

Một đám người cười nhạo Quân Mặc Hiên thì thôi, ghê tởm hơn là ngay cả chính Quân Mặc Hiên lại còn ngây ngô cười theo.

“Quản gia, sao lại thế này?” Dạ Hi nổi giận, rống lớn. Cả người đầy khí thế trấn trụ đám người kia lại, nhất thời, trong phòng yên tĩnh trở lại.

Trên trán quản gia đổ mồ hôi, vẻ mặt khẩn trương nói: “Tối qua khi vương phi động phòng, động tĩnh quá lớn, hiện tại trên phố đều đã thịnh truyền chuyện tình giường tre của vương phi quá mãnh liệt, thiếu chút nữa làm vương gia tới chết.”

Nghe vậy, trên mặt Dạ Hi chợt lóe lên xấu hổ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

“Quản gia ngươi nhớ lộn đi, tối hôm qua ta nhớ rõ ràng ông sảng khoái cả đêm với một con heo xề, không phải là sợ người ta biết chuyện của ông rồi đi gièm pha, nên cố ý vu cáo bổn vương phi chứ.” Dạ Hi làm như có chuyện lạ nói.

Lời này vừa nói ra, mọi người đồng loạt nhìn quản gia, không thể tưởng được lão quản gia này đã lớn tuổi vậy mà khẩu vị còn quá nặng.

Tức khắc, cả gương mặt già của quản gia đỏ bừng, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Dạ Hi.

“Vương phi, tối qua lão nô ngủ rất yên tĩnh.” Quản gia nghiến răng nghiến lợi nói.

“Quản gia ông nói dối nha, ngày hôm qua khi Hiên nhi thức dậy đi tiểu có nghe được, Hiên nhi còn nghe được quản gia nói: A… Thật sướng… A… Sâu một chút… ” Quân Mặc Hiên mang vẻ mặt vô tội nói, nhất là sau khi bắt chước âm thanh kêu xuân của quản gia, này kêu mới kinh điển.

“Xì… ha ha ha... ” Dạ Hi khoa trương cười lớn, Quân Mặc Hiên này thật là quá đáng yêu. Đừng thấy tiểu tử này ngốc, nhưng có thể dùng một câu đủ khiến người ta nghẹn chết.

“Nương tử, nàng cười cái gì.” Quân Mặc Hiên vui vẻ nhìn nương tử nhà mình.

“Không có gì, chính là cảm thấy ngươi vô cùng đáng yêu, vô cùng thông minh.” Dạ Hi không hề bủn xỉn mà tán dương, trong mắt tràn đầy ôn nhu.

“Thật vậy chăng? Nương tử cũng cảm thấy ta rất thông minh? Kỳ thực Hiên nhi cũng cảm thấy mình rất thông minh.” Quân Mặc Hiên vẻ mặt cao hứng nói.

Hai người coi như không thấy ánh mắt của những người bên ngoài, tiếp tục chàng chàng thiếp thiếp. Rốt cục, có người không chịu nổi hai người chán ngán này, xoay người rời đi, vừa đi còn mắng: ghê tởm chết gia, háo sắc cùng ngu ngốc, quả thật là tuyệt phối.

Chờ đến khi mọi người đều đi hết, Dạ Hi mới thu hồi vẻ mặt háo sắc kia. Trong lòng hừ lạnh: một đám hỗn tạp, nên sớm đi từ trước.

“Vương... Vương phi... ” Quản gia nói lắp, muốn biện giải cho mình. Nhưng trong lòng không ngừng kêu oan: ông rõ ràng không hề làm gì cả, chỉ là bát quái một phen thôi, vương phi phải dùng tới việc như vậy hãm hại ông sao?

Dạ Hi lạnh lùng nhìn quản gia, hờ hững nói: “Quản gia, bát quái là phải trả giá thật nhiều, đây chỉ là giáo huấn, hiểu không?”

Nghe vậy, quản gia hoảng sợ nghĩ, làm sao mà Vương phi biết lời đồn là do ông truyền, chẳng lẽ vương phi có Thiên lý nhãn? Vào lúc này, cách nhìn của quản gia với Dạ Hi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Đương nhiên, chuyện hãm hại này của vương phi, ông cũng chỉ có thể tự làm tự chịu.

...

Buổi chiều, một mình Dạ Hi đi dạo trên đường lớn, kinh thành Thiên Thần rất náo nhiệt. Lần đầu tiên đi dạo kinh thành cổ đại, Dạ Hi kích động không nói nên lời.

Cả người giống một bảo bảo hiếu kỳ, chỗ này nhìn một cái chỗ kia nhìn một chút, rất thích ý. Nhưng mà, bầu không khí tốt như vậy, bao giờ cũng sẽ có người tới quấy rầy.

“A, đây không phải là hoa si Dạ gia có tướng công là ngốc tử sao?” Một vị bạch y nữ tử, khoảng mười lăm mười sáu tuổi, rõ ràng là một dung nhan đơn thuần đáng yêu, nhưng lại nhổ ra những lời nói chanh chua như vậy.

Nhìn người tới, trong mắt Dạ Hi lóe lên một tia lạnh, từ trong ký ức biết được, người nói chuyện là cháu gái của Liễu thừa tướng, Liễu Diệu Linh.

“A, đây không phải là người xấu xí nhà Thừa tướng gia sao? Thế nào, ở nhà rãnh rỗi nhàm chán, ra đây để mất mặt sao.” Dạ Hi châm chọc nói.

“Dạ Hi, ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói ta xấu?” Liễu Diệu Linh tức giận nhìn Dạ Hi, tiểu tiện nhân chết tiệt cũng dám nói nàng xấu, muốn chết.

“Nói ngươi xấu thì sao? Ngươi xem ngươi ngực – nhỏ, đùi – nhỏ, một đôi ống tre lồi lên cũng không sợ dọa chết người. Ngươi xem bộ dạng này của ngươi, ta có oan uổng ngươi xấu sao, đây là sự thật được không. Nhìn nhìn lại ngươi, tuổi thì lớn, cũng đã thành gái ế lớn tuổi còn chưa gả đi được. Còn có ngươi chua ngoa như vậy, toàn bộ đều mang một bộ dạng khắc phu, sẽ có nam nhân yêu ngươi sao, khẳng định không có.” Nói xong, trong mắt Dạ Hi hiện lên nồng đậm khinh bỉ.

“Ngươi dám nói ta khắc phu, ta... Ta giết ngươi.” Nói xong, Liễu Diệu Linh liền vung trường tiên (roi da) trong tay, công kích về phía Dạ Hi. Tức chết nàng ta, khi nào thì háo sắc cũng nói được những lời ác độc như vậy.

“Ái chà, thẹn quá hóa giận, thì ra chính ngươi cũng cảm thấy như vậy, nếu không thì sao ngươi lại muốn giết ta diệt khẩu chứ?” Dạ Hi mang vẻ mặt vô tội nói, thân thể khẽ nghiêng tránh thoát khỏi trường tiên của Liễu Diệu Linh.


Đã sửa bởi Hồng_Nhung lúc 26.05.2015, 14:51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chimngoc123, Dong dong, Em bé Lùn, Hoacamtu, minhminh0607, Ngantrinh, phuongthaocongminh, Quỳnh kutin, RalphDrath, Ôn Tĩnh và 691 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 190 điểm để mua Giường thỏ đen
Gins: Có ai biết cáh tắt qc k giúp t vs. Dạo ni trang bị sao ấy qc k tắt đc đã thế còn che hêta màn hình nên chẳg đọc truyện đc
Shop - Đấu giá: Peiria vừa đặt giá 473 điểm để mua Cung Sư Tử
Đường Thất Công Tử: "王, 王妃看上一男人, 想收. . . . . . 后宫. =))) nương ơi giúp yy
Đường Thất Công Tử: nhầm icon =)))))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: cười gian phết :no2:
Đường Thất Công Tử: con đâu có troll ai đâu, cải tà quy chánh rầu rẩu :D2
Ngọc Nguyệt: "Có qua có lại"
Đường Thất Công Tử: học thêm tí kinh nghiệm
Đường Thất Công Tử: ta thích được người khác troll chứ không thích "bị" :)) troll xong troll lại cho sướng
Ngọc Nguyệt: "Và cũng thích bị người khác troll".
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: nẩu nẩu, con trai ta thích nhất là troll người khác -_-
Đường Thất Công Tử: oan uổng quá :lol:
Ngọc Nguyệt: Cái đó gọi là gặp đúng người nhưng không đúng lúc.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: chúng ta troll nhau sao :chair: hú xong lặn :chair:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bảy công :))
Đường Thất Công Tử: nương =))
Ngọc Nguyệt: ...
Đường Thất Công Tử: nương :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặng đâu, còn trôi nổi đây :(
Đường Thất Công Tử: lặn hết rồi :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: thiên, giống kiếm hiệp phết :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tiểu cú thích ngồi ca :hug:
A Kỳ: Tủi thân :(
Độc Bá Thiên: em iu hóa thành tro anh vẫn nhớ em iu :kiss:
Đào Sindy: có nhớ em ko?
Đào Sindy: anh yêu
Độc Bá Thiên: huúu....à hù :P5
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bỗng nhiên muốn hú :(
Độc Bá Thiên: Hân tỉ Thuyết gia gia :wave:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.